Hoa Mai Nhật Bản ở Sài Gòn

Tạp văn : HOA BÒ CẠP NƯỚC.

Trần Hoàng Vy.

Mới ngày nào, cái cây thân gỗ, tầm vóc trung bình, trồng một bên cổng nhà, bị đám trẻ la ó đòi phải "xử trảm". Lý do chúng đưa ra đơn giản vì cây có lắm sâu! Những chiếc lá xanh bợt bạt, dính chùm vào nhau, nhoi nhúc những sâu kết kén, làm tổ.

Xí Muội thường ra cổng ngắm nghía và rụt cổ, nhăn mặt, thè lưỡi ra cả...gang, miệng làu bàu: " Xí ! Cây gì kỳ! Chẳng thấy ra hoa...mà tên Hoàng Yến với lại Hoàng Hậu!..".

Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi nản! Kỳ công trồng gần mấy năm trời vậy mà...

Cái cây ấy có tên thật hết sức dân dã, nhưng cũng mang hơi hướm chút "khủng bố" đối với những cô nàng gan thỏ đế. Đó là cây hoa BÒ CẠP NƯỚC, hay còn gọi là cây hoa Vàng anh, hoa Muồng Hoàng Yến, hoa Muồng Hoàng Hậu, hoa Mai Nhật Bản, hoa OSAKA, thuộc họ Vang, có xuất xứ từ vùng Bắc Á xa xôi.

Tôi từng bàng hoàng, sững sốt ngắm nhìn cây hoa trồng trong một số công viên, và hai bên vĩa hè của một số nơi, vào mùa cây ra hoa, và quyết tâm xin những hạt giống của hoa về ươm trồng. Tôi và đám trẻ đã phấn khích, vui mừng biết bao, khi từ những hạt giống cây đã tách mầm để phát triển thành cây. Tôi răn đe đám trẻ: "Để yên đấy! Đừng nôn nóng. Kiên nhẫn và chờ...".

Đã qua rồi Mùa Xuân, tràn ngập những mong đợi! Khi mà sắc mai vàng, óng ả, nuột nà trong nắng xuân đã kịp lui vào vòng xoay chuyển kỳ diệu của bốn mùa Xuân, Hạ...

Cái se sắt, thao thiết của tiết Thanh minh, cũng từ từ trôi. Bất chợt một cành phượng đỏ sớm, làm náo nức lũ học trò. Bất chợt và đột ngột một tiếng ve, cũng làm tim ta rung động, bồi hồi xao xuyến những kỷ niệm xưa về một thời đi học đã xa và xa lắc! Đêm nằm, đất trời phương Nam nóng ran ran đến khó thở, ngột ngạt. Tiếng sấm gọi mưa vọng lại từ nơi nào thăm thẳm. Rào rạt từng cơn mưa đầu hè bất chợt, ru người vào giấc ngủ say.

Từng ngày, từng ngày, và từng ngày, vào ra mong đợi.

Một hôm, khi ánh nắng đầu ngày, chưa kịp làm tan những giọt sương đêm còn lưu luyến, bịn rịn trên cành cây, ngọn cỏ. Tiếng Xí Muội đã la lên giật giọng: "Cả nhà ui, ra mà xem Hoàng Hậu...lâm bồn...nở hoa nè!"

Chỉ là những đốm hoa vừa hé mở cánh, vàng xanh, một tán cây, lúc lĩu trong gió. Tiếng cười nói râm ran, bình phẩm khen chê đủ thứ. Tôi vẫn...bình thường thôi! Hãy chờ đấy! Ngày mai, ngày mốt, ngày kia...rồi sẽ "lác mắt" hết cho mà coi!

Và cái nắng rực rỡ, kiêu sa đã đến. Từng chùm hoa, mọc thõng, có chùm dài trên 60cm, kết vô số những đoá hoa màu vàng chanh. Mỗi bông hoa có đủ năm cánh tròn, hơi dẹt ở hai đầu, cùng đồng loạt mãn khai, khoe sắc. Từng chùm, từng chùm với màu vàng hư ảo trong nắng, trong gió. Đám trẻ lại trầm trồ, mắt tròn, mắt dẹt ngắm nghía. Có đưá tranh thủ lấy điện thoại di động ra để chụp hình. Tôi bỗng nhẹ cả lòng, bước đi quanh gốc cây thật gượng nhẹ, tránh làm dẫm đau những cánh hoa, mới vừa lìa cành trở về với gốc, với đất mẹ.

Hoa có cái dáng dấp như hoa mai, nhưng to gần gấp hai lần, phía trong lại ít nhụy hoa, những cái nhụy hoa như hình cái vòi bướm, mà sau này, khi hoa tàn rụng, nhụy hoa sẽ trở thành những trái dài, tròn, dẹt, trông tựa trái ô môi, lại thêm lần lủng la lủng lẳng như những thanh kiếm phượng già của cây phượng sân trường trong những ngày cuối hạ, đầu thu.

Cái màu vàng của hoa, chẳng khác cái màu vàng Hoàng Anh, Hoàng Yến, nên cứ khiến người ta liên tưởng về một màu vàng chẳng phải hoa Cúc, mà cao xa và cao sang hơn của loài oanh, loài yến.

Hoa còn giống như những chuỗi trang sức kim hoàng lộng lẫy, rực rỡ của những quí bà quí phái, của những nương nương, quí phi...nên nó mới được gọi là Muồng Hoàng Hậu. Hoàng hậu của dòng họ Muồng, họ Muỗm...Chợt nhớ, chợt thương những bậc tài hoa, quốc sắc thiên hương, một thuở trong lồng son gác tía, rẫy đầy những thị phi, cung cấm. Có khi là lảnh cung lạnh giá, muốn thả chiếc lá hồng nhưng lại chẳng biết sẽ về đâu?

Từng chùm hoa lại có cái hình dạng của một chú Bò Cạp đang chúi mình bò xuống đất, nhưng sao lại là Bò Cạp Nước? Lại nữa bò cạp thì đen thui lủi, thui lui, có con cũng có cái màu vàng đất pha nâu, nhưng ấy là những chú bò cạp "mén" nằm trên mái tranh, vách lá, thỉnh thoảng chui vào áo người nghèo mà đót một cái để nhảy lên cho vui, đâu có họ hàng thúc bá gì với hoa? Mà gọi đích danh là Bò Cạp.

Chợt nhớ những chuyến đi về các xã vùng biên giới của Tây Ninh, thấy con nít đi bắt bò cạp để bán cho các chủ thu gom đánh hàng đi Trung Quốc, với giá rẽ như bèo! Một ngàn đến hai ngàn một con bò cạp to bằng hai ngón tay mà mũi lòng. Có khi trong cái giỏ lổn nhổn bò cạp, có con bò cạp mẹ cõng trên lưng năm, bảy con bò cạp con mà rưng rưng trong lòng.

Vào những nhà hàng đặc sản, lại thấy món bò cạp chiên. Một đĩa năm, sáu con bò cạp, giá cũng đủ cho con nít sống đến cả tuần! Bỗng thấy nao lòng.

Thêm một loài hoa, góp phần báo hiệu hè sớm, sau hoa phượng, hoa vông và những hoa gì gì nữa? Hoa Bò Cạp nước, với sắc màu vàng tươi của nắng, của đầm ấm chan hòa, và màu của mưa. Cái vàng xanh lẫn lộn, làm nên một sắc hoa. Hút những cái nhìn của ai một lần đi qua hoa. Hoa Bò Cạp Nước.

Đầu hạ, 2009.

TRẦN HOÀNG VY.

Hoa Mai Nhật Bản ở Sài Gòn

Vào mùa hoa Osaka (Mai Nhật Bản), công viên Dạ cầu Sài Gòn như được nhuộm vàng. Độc giả Nguyễn Thanh Vũ chia sẻ những hình ảnh này.

Nguyễn Thanh Vũ