Tây bắc xa xôi
Chuyến đi Tây bắc theo đoàn của cơ quan nghe thật hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ lên Tây bắc nên khá mong chờ chuyến đi đã lên kế hoạch từ cả tháng trước đó. Đoàn khá đông, gần trăm người già trẻ lớn bé. Chúng tôi có bốn cái xe buýt loại nhỏ, mỗi xe chừng 20-25 người.
Ngày đầu tiên trời đẹp, nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng đẹp như mơ. Chúng tôi khởi hành theo quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi Sơn la rồi đi tiếp đến Điện Biên. Đường tốt, xe chạy bon bon. Thi thoảng tài xế dừng xe cho mọi người chụp hình, nghỉ xả hơi, trút nỗi buồn. Ăn trưa trên đường đi, ăn tối ở Sơn la. Chiều ngày hôm đó thăm các điểm du lịch nhà tù Sơn La, thủy điện Sơn la trong một thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, có mưa.
Trời xanh Tây bắc
Động hoa vàng
Đường đến thăm hầm chỉ huy của Bộ tư lệnh Điện Biên là một con đường tuyệt đẹp. May mắn là ngày đẹp, nắng to, thi thoảng có bóng mây thoáng ngang trời. Trên đường về, đi qua một thung lũng hoa quỳ vàng với những ngôi nhà lấp ló sau bụi hoa vàng bên dòng suối chảy róc rách như trong truyện cổ tích.
Đồi A 1 năm xưa
Sông Nậm na
Ruộng bậc thang ở Mù Cang chải
Đường về từ Điện biên vòng qua dãy Hoàng Liên Sơn lên Phong Thổ theo QL 12 rồi sau đó xuôi Lai Châu theo QL 32 là con đường "vô vàn đau khổ". Đường xấu, sạt lở nhiều nơi, tệ nữa chúng tôi đổ đèo Khau Phạ trong đêm. Cảm giác rợn người khi xe lao dốc trong bóng tối trên con đường ngoằn nghèo quanh co. Mặc dù mảnh trăng bạc vẫn treo lấp lánh trên đỉnh núi khá lãng mạn. Gần 2h sáng chúng tôi mới về đến thị xã Lai Châu, ăn tối và nhận khách sạn.
Lần sau chắc sẽ học tập đại gia cùng đoàn, bay về từ Điện Biên theo đường... "chim bay"
(Nov 2011)