Nguyệt Thảo-Thơ
Nguyệt Thảo sinh năm 1979, quê ở An Giang. Nguyệt Thảo mất tại SG ngày 13.3.2008.
BÀI THƠ VĨNH BIỆT
Tôi phải đi đây. ngày đã cạn
đêm đã cùng, năm tháng đã thôi
vui đã đủ, giận hờn đã chán
còn nghĩa gì mảnh xác thân hôi !
trời đất rộng, lòng tôi bỗng nhỏ
một nẻo về bốn ngõ quanh co
tàu nguợc - tàu xuôi đều đã lỡ
hồn chạnh buồn như cái chợ trưa
giữa chợ trưa lại ngồi tính sổ
vay trăm năm góp trả một đời
trả một đời tôi còn vẫn nợ
vẫn nợ người tôi nợ cả tôi
nên dành dụm mỗi ngày mỗi tối
nên chắt chiu từng phút từng giây
mà thời gian thì qua rất vội
chẳng kịp rồi ! tôi phải đi đây !!!!!!
chẳng kịp rồi !!!!!!
tôi phải đi đây.
chẳng kịp rồi tôi phải đi đây !
Em vẫn chờ đơi anh
Em vẫn chờ đợi anh
như chờ ngày tận thế
em vẫn tin vào Chúa
như tin đứa sở khanh
em vẫn cần có anh
để yêu cho đuợc đủ
dù cuộc tình đã cũ
dù cuộc sống đã thừa
bởi em lỡ phụng thờ
một tình yêu ma quỉ
em đã tửng đánh đĩ
với cả Đức Chúa Trời
để đuợc thấy anh cuời
những lần anh sám hối
đuợc nghe lời giả dối
những lúc anh ăn năn:
“Chúa có muời điều răn
nghĩa là Nguời đã xót
điều răn thứ muời một
chớ bạc phụ nguời tình”
em muốn đuợc ôm anh
như ôm cây thập giá
và ôm luôn tất cả
tội lỗi của cuộc đời
Chúa cứu cả loài nguời !!!!
thiên đàng hay địa ngục?
khổ đau hay hạnh phúc?
chỉ mình anh cứu em !
Bài thơ dở dang tháng mười hai dang dở
Mỗi cơn bão có
đôi ba chiều dự báo
mỗi chia ly còn
năm bảy hướng mưu toan
mình gặp nhau
chỉ nói chuyện . . .giá vàng
nên cưới hỏi
bỗng nhiên thành chuyện nhỏ
Những nụ hôn / mỗi ngày thêm đắt đỏ
chút nồng nàn còn
nửa mặn
nửa chua
em cong môi làm dáng những thẹn thùa
chút run rẩy chưa tròn vai mắc cở
Những ánh mắt bỗng dưng đầy lễ độ
những tia nhìn nghi hoặc đẩy đưa nhau
có hai người / một hướng / ngẩng về đâu
trời đất rộng hay lỏng mình hoá nhỏ
Những cái nắm tay bây giờ hiếm có
Nhũng hẹn hò / rơi
vãi lại sau lưng
những lần sau
những mai mốt
rất vô chừng
như tháng muời hai còn vài cơn bão trễ
Em ngoại đạo bỗng dưng thèm đi lễ !
KHÔNG SAO CẢ !
Vết thương
đang chờ mưng mủ
khi trái tim bạc phụ
da thịt cũng lăng loàn
ngày tháng vẫn xếp hàng
theo nhau vào mộ phận
em chút tàn son phấn
chờ nhan xắc lưu vong
Không
vết thương rồi cũng khỏi
đâu chờ lời sám hối
đổ thừa nhau !
CHỈ MỘT TÔI NGỒI CHÚC TỤNG TÔI
Ngày rộn ràng tôi / bữa tiệc vui
đũa đôi ngồi lại / chén ly cười
lanh chanh môi mắt y áo mới
vuông bếp lòng xanh hoa trái tươi
và ngon như chiếc bánh bông lan
những mũi dao chia miếng dịu dàng
bao nhiêu thơm ngọt vun từ thuở
cha mẹ nuôi đời nhau chứa chan
lại sẽ mềm như cây kem ướt
năm bảy quân thù xâu xé / hôn
thịt da êm ái từng vết sượt
để lưỡi môi rung những nụ tròn
Lại
—- nến lung linh / nến bập bùng
một góc tư đời chưa bão dông
khách chẳng đi về / đêm vắng / gió
ai hát đâu xa / lá động lòng
Lại
—– hoa . và những . . / thôi / tôi vậy..
trăm nhánh đời chia trăm nhánh thơm
gót sen bước xuống đài trang gấy
có tiếng ly rơi / vỡ thật giòn
làm bữa tiệc ngày . . thôi hối hả
để vắng thêm nhau một chỗ ngồi
ly cạn ly đầy không ai cụng
chỉ một vui / buồn / tôi chúc tôi
(mỗi một đầu năm là mỗi một sinh nhật buồn)
CUỘC RA ĐI MÙA XUÂN !
Ta hận người
gói lại hết xiêm y
những bộ vàng của mùa xuân rũ liệt
nụ mai nào rụng trong ngày thất tiết
cuộc trở về hay một chuyến ra đi
Cái váy hồng ta mặc buổi chia ly
Còn nhăn nếp gấp xuân thì xuân muộn
giọt nước mắt
đựơc lời hay lỗ vốn :
cái váy hồng ta mặc buổi vu quy
Sếp cuộc đời vào một cái va ly
chẳng có những ngăn ô quá khứ
Cái khoá hiện tại bây giờ ta không giữ
hỏi mai này ai mở chốt tương lai
Nỗi buồn nào đè xuống hai vai
Mà tóc rối rơi dài
chiều vô hạn
Hôm xưa nhẹ sao bây giờ bỗng nặng
Cái cuộc đời trong cái valy .??
THIÊN ĐÀNG HOANG VU
Anh cứ hỏi : nếu hai ngàn năm truớc
có em rồi - thì đời Chúa ra sao !?
Nguời sẽ bỏ dở công trình cứu chuộc
dắt em về hang đá ở cùng nhau
Còn anh sẽ đuợc trao cây thập giá
mang danh Trời đi gánh tội nguời ta
để từ đó cuộc đời thêm vất vả
mỗi dấu đinh là mỗi vết đàn bà
Sao địa ngục thì không còn chỗ chứa
mà thiên đàng lại trống vắng hoang vu
anh ráng đợi mấy ngàn năm nữa để
chuộc em ra - giải phóng Chúa nhân từ
Cây thập giá - bẻ rời ra mỗi khúc
linh hồn anh - bằm nát đến từng phân
Vì em cứ
CẤT KỸ CHÚA TRỜI TRONG ÁO NGỰC
CỬA THIÊN ĐÀNG CHỐT CHẶT GIỮA HAI CHÂN !!!!!
THỔI TRO TRONG NHÚM TRO TÀN
thổi tro trong nhúm tro tàn
níu hoàng hôn lại trong hoàng hôn phai
lòng trong biển rộng sông dài
dòng tôi từ cõi thiên thai chảy về
chảy về chốn bỏ tôi đi
trời cho có một dậy thì ấy thôi
ơn nhau sống một lần đời
nên yêu cũng chỉ một người . . . mà yêu
chút tình còn lại mang theo
chút ghen với họ
chút kiêu với lòng
nhặt ra trong mắt môi chồng
thây hồng nhan bạc phận hồng nhan tôi?
đời cho sống một lần thôi
sao không yêu hết, nhỡ rồi . . phải khi
một mai qua dốc xuân thì
muốn yêu nữa biết lấy gì mà yêu
nhặt buồn trong cõi hoang liêu
thấy hoang liêu tận ánh chiều dương tan
nhặt tro trong nhúm tro tàn
thấy tôi ngồi giữa bóng hoàng hôn tôi
Bài Thơ Cuối Của Người Trưng Vương
Trời sang tháng sáu ngập ngừng
em về mưa ướt áo Trưng Vương buồn
xôn xao nhánh rụng trong vườn
như rưng rức vỡ tuổi hồn nhiên qua
chân sầu trên lối cỏ hoa
nghe thương guốc trắng ngày xa thềm trừơng
Em về gấp áo Trưng Vương
chợt bâng khuâng những mùi hương học trò
là môi ướt trái me chua
là mi mắt nhớ thơm tho .nụ cười
Trời sang tháng sáu mưa rơi
con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi quên tên
cũng là thương bước chân mềm
loài chim sáo nhỏ đi lên thềm đời
thôi rồi !
hết nhé ai ơi
những bài thơ gửi áo người Trưng Vương
ĐỌC THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG RU ANH NGỦ !
Cứ rúc vào ngực em mà ngủ
hé môi thơm ngậm núm trinh tuyền
mở hồ rêu quế hương trầm ngụ
khơi giòng sữa rịn ý khai nguyên
Lênh đênh tay ngón vo nguồn cuội
hai đỉnh hồng nhô nhọn thái dương
kê sông gối núi đo bờ cõi
vũ trụ mênh mông mấy cạnh giường
Cứ rúc vào ngực em mà ngủ
rồi chất chồng nhau ta hoá thân
em tan thành nước / anh thành khí
kiếp trứoc đời sau chẳng lộn phần
Chân xuôi tóc rũ chia hồn xác
cột chống trời rung ngoáy càn khôn
thác nghiêng lở nhỡ giòng nham bạc
một góc rừng nâu tím lịm buồn
Lại rúc vào ngực nhau mà ngủ
ngày sẽ dài thêm / đêm ngắn đi
ĐÂU ĐÓ GIỮA ĐỜI
Một nhánh hồng trôi sông
một triều sông bỗng đục
một đời ta bỗng chốc
nổi lên tình bão dông
Bán nỗi buồn long đong
mua cơn vui vô phước
ai điên bằng ta được
ai tỉnh giống ta không
Hỏi đất trời mênh mông
thưa đêm ngày mộng mị
ai yêu hơn ta nhỉ
ai bạc như ta chưa
Giòng sông là kia xưa
vẫn trôi về mai nọ
em giữa đời đâu đó
hẹn nhau chờ quanh đây
Mắt vẫn buồn như mây
tóc vẩn dài như suối
ta vẫn còn mông muội
ta vẫn còn trông theo
Một nhánh hồng
ta yêu!
NHÁNH HỒNG TRÔI SÔNG
Bỏ anh rồi em chẳng tiếc
đời còn vạn đứa đàn ông
với trăm cuộc tình náo nhiệt
với ngàn cốc rượu say nồng
Bỏ anh rồi em chẳng tiếc
cuộc tình như cái cuộc chơi
ơn trời cho em cũng đẹp
mai yêu người khác mấy hồi
Như dăm ván bài thua được
như vài giây phút buồn vui
có hơn gì bao người trước
những lần buông lá bài . . .rơi
Bỏ anh rồi em vẫn vậy
vẫn đi . . . đi giữa giòng đời
mà đời như con nước chảy
nhánh hồng ai thả sông . . .trôi
NHẬT TẬN
( giao thừa 31/12/2007)
Ngày sắp cạn
tháng sắp rời
năm sắp tận
với lòng tôi sắp cùng
Canh cong
khắc cuốn
bịt bùng
mắt chùng khép đáy / đáy trùng trùng vơi
nụ cười bán nguyệt ra khơi
tóc hương diễm phụ lìa ngôi nữ hoàng
Tôi chờ tôi rất bàng quang
như xe đêm đợi chuyến hàng mộng du
lũ dơi mỏng cánh nhân từ
buồn vui cũng á thần phù gọi khuya
Gío quàng khăn lạnh phân chia
nụ Quỳnh hương nở đêm lìa biệt thâu
Lạy mai
tháng mới
ngày đầu
năm nguyên vẹn
với tình sau đẫy đà
Cùng đêm tận nhật tà bà
đáy ly rượu
một giọt
nhoà
lệ tôi ?
LẠI BÀI THƠ CHO TÓC
Vòng ngày nối với vuông đêm
giăng riêng mấy sợi buồn - nghiêng chỗ nằm
suối gần nhớ thác xa xăm
một ngôi nguồn cội
chẻ dăm nhánh về
chăn giường gọi / núi sông chia
tóc chùng xuống níu mai kia . .
ngắn dài
Thơ Tân Niên
Gánh hương xuống chợ muôn trùng
tôi rao bán nốt nỗi cùng tận tôi
nhành mai goá bụa giữa trời
tiếc ngày xuân vội lỡ thời nhuỵ hoa
mùng hai mùng một người ta
giao thừa tôi đả mùng ba tết rồi
Thảo cùng Nguyệt tận xa xôi
thì trăng mờ cỏ dại thôi phải đành
phải đành mới tháng mới năm
mới mền mới chiếu mới chăn mới giường
ứơc chi mới được căn hồn
để tôi chứa đủ nỗi buồn mới tinh
THÁNG GIÊNG !
ÁO DÂY TÓC NHUỘM ĐI CHÙA
Tóc se ngôi lựa ngắn dài
hương trầm tháng chạp trâm cài tháng giêng
tay mềm chắp ngón bình yên
buồn ơi ! xin một cõi
riêng mặt trời
Dây choàng áo ngực phân đôi
lưng vơi đau vết xiết bồi . .non da
thương từ trong ấy thương ra
tình như sóng tận bao la biển về
Ai đi nhặt lá bồ đề
cội trầm luân nhớ
nhánh bề bộn quên
hẹn nhau trứoc cửa môn thiền
nụ hôn nhang / khói
lời nguyên trái / hoa
Mùa xuân vẫn ở đâu xa
bình yên tôi
một món quà : tháng giêng
CHO NGÀY LY ....
Em xuôi
anh chẳng ngược
vắt ngang nhau
thành cây thập tự
đời
Đóng đinh
cuộc tình
Nghiêng hay thẳng
lỡ giang tay
phải chạm đáy khôn cùng
Ôi địa ngục
linh hồn em chẳng đủ
còn chỗ nào
chừa cho gã satan
bởi chót thương
trái tim loài quỷ dữ
Chúa chết rồi
xác sống phải đi hoang
Vắt ngang nhau
Ta làm cây thập tự
vết thương tròn
xuôi ngược nữa mà chi
ba muơi năm
còn nụ hôn tình sử *
Chúa thật thà
dạy Ta chết ngu si
HOA GỌI TA VỀ
Thôi ! thế sắp cùng. cờ cạn nuớc
ngửa ván bài -ta bỏ cuộc chơi
trời sẽ tắt -trăng rồi sẽ lặn
hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi.
ngày không hết - ngày bình yên quá
tôi mơ tôigối đất dựa trời
vài cơn gió từ đâu rất lạ
thổi tôi về lại bến bờ tôi
là rặng hoa cuối trời cô cuội
tôi tram năm nhớ một nguyền thề
mai thân xác hóa về tro muội
xin đuợc nằm dưới cội lưu ly
thôi đừng khóc và đừng kinh kệ
đừng khăn, xô -- đừng cúng quả gì
tiễn nhau thì chút tình lộ phí
một đốt nhang và ruợu nửa ly.
BÀI THƠ VÔ LƯỢNG
Mình yêu nhau từ thuở
nhật nguyệt vừa phôi thoa
mẹ mới tuổi muởi ba
em còn là hạt trứng
rồi bao mùa trứng rụng
cho mẹ gặp đuơc cha
và em đuợc sinh ra
để làm....vợ anh đấy
cái điều thiêng nhiệm ấy
anh chẳng nghĩ bao giờ
nên anh rất ơ thờ
những ngày em khó ở ...
những ngày bông trứng vỡ
những giọt hồng kiêu sa
nụ nguyệt đời ra hoa
từ ngọn nguồn ân phận
và rồi ...em lại nhận
trăm triệu hạt giống trời
để có một mầm nguời
gửi vào em giữ hộ
là cây thập giá đỏ
em phải dấu trong nguời
mang theo nửa phần đời
để ....nhắc chừng anh đó
là bông hoa nho nhỏ
mỗi tháng nở một lần
để mỗi tháng một tuần
anh nhìn em độ luợng .......
với bảy ngày suy tuởng
về mẹ - về em và
về tất cả đàn bà ?!
VÔ HƯƠNG TỰ
Tháng giêng phật rủ thăm chùa
hẹn nhau ở núi tịch thừa ngộ nhau
chợt đâu giang vĩ giang đầu
trên cây giác hạnh dưới cầu chúng sinh
*
giữa giòng hoan lạc bòng bềnh
con thuyền tam bảo tròng trành ngược xuôi
bến bờ luân kiếp loạn hồi
áo chùng ni khép mở trời ý yên
*
bỏ ta lạc giữa cổng thiền
em trôi vào suối lâm tuyền thỏa thuê
nhành lan dưới cội bồ đề
ngàn năm đợi đủ nhau về mới thơm
Tấm Lưng Trần Ở TÂN SƠN NHẤT
Hở cho lưng thấy mặt trời
hai dây áo một vai người biệt ly
mảnh khăn hồng phấn lau đi
dấu tay còn triệu con vi khuẩn sầu
nhắc ngày chia thịt da nhau
đói đuôi mắt ngọt no đầu lưỡi thơm
mỗi phân xác một phân hồn
giăng nghiêng thế dựng cuộn tròn dáng cong
hở vai cho tóc phiêu bồng
đây truân chuyên lại / này phong ba về
vết gì trên tấm lưng / chia
vết trần / ai vạch lằn khuya / với ngày
Một Mình ! Tôi Ngủ Nằm Nghiêng
Chiều giường - đo thiếu trăm năm
tôi kê gối lệch tôi nằm nghiêng lưng
chăn thu đắp mảnh lừng chừng
cao / nguyên / nhũ đỏ / thấp / rừng / rũ nâu
nghiêng đèo dốc lượn về đâu
cồn dâng mấy lớp khe sâu mấy tầng
Máu dồn da thịt nghiêng thân
tay nghiêng hứng giọt trong ngần triết / minh
đất trời nghiêng cõi bình sinh
tôi xiêm áo lại nghiêng mình tạ tôi
Chiều giường đo một đo đôi
đêm nay tôi ngủ nghiêng chơi . .
một mình
Ngày Nào Không Là Ngày Của Mẹ
Mẹ từ hạt F. hạt Q.
cha đem con X. con Y. dúi vào
Ở đâu ra sợi tế bào
để con biết cội nguồn nào của con
nhiễu vô là hạt máu tròn
nhả ra đã cục thịt còn đỏ tươi
trăm năm vẫn mẹ mẹ ơi
ngàn năm cái giống mầm người mẹ ươm
Bây giờ
da tóc tinh tươm
con như con ngựa hất bườm nhẩy đi
Để rồi hạt X. hạt Y.
trong con
lại gặp con Q. con C.
Cái vòng tròn chẳng ai ngờ
mẹ ơi !
biết đến bao giờ ?
mẹ ơi !
**Mùa mưa . Người đưa tôi về . chập chờn đoạn đường con phố . Choàng chung chiếc áo tơi rách . . .Sưởi chung hơi thơ cào cồn . . . Rạo rực bàn tay lần khuất . . Thèm thuồng lén lút nụ hôn . .
Tội tôi
tháng tám mưa chiều
Quên mang áo dạ để nhiều nhớ hơn
nồng nàn nhớ nụ hôn / ngon
xốn xang nhớ ngón tay luồn
qua lưng
chập chờn con phố mông lung
cái khuy áo chặt
suốt cùng trận mưa
khoang lòng nhiễu giọt mau / thưa
bàn tay hư
đến - chỗ
vừa ấm thôi
chia vai / tách áo / uớt người
tấm lưng cao thượng che đời / tôi khô
Mưa / giờ tháng tám bơ vơ người xa
ướt sũng
tôi chờ
chồng tôi
(cảm ơn người thánh thiện / đã gìn giữ tôi một buổi mưa chiểu / biết bao nhiêu là tội tình cám dỗ) .
NÓI VỚI NGƯỜI
Chẳng dựng đời nhau được
thì dựng người nhau lên
bằng dựng tình nhau trước
trái tim mình ưu tiên
Chẳng cởi áo nhau được
sao cởi lòng nhau ra
em dài tia mắt mắt ướt
anh nhọn ý dâm tà
Cả đời mình quanh quẩn
Như giọt máu quẩn quanh
Như bàn tay lẩn thẩn
Lúc em ngồi bên anh
Thử dựng hồn nhau ngược
để nuôi tình nhau xuôi
em trôi / chìm con nước
anh bay / lửng khoang trời
Một u tình bụi bặm
đóng váng sầu kinh niên
hai hoang hồn không tắm
khối dơ giờ ung viêm
Lật quay người nhau lại
để căm thù nhau thêm
còn căm thù nhau mãi
mở toang lòng nhau xem
mở toang lòng nhau thuộc
phải dựng người nhau lên
dựng nên tình nhau được
sẽ ru đời nhau yên
GOÁ BỤA
( bài hụt dự thi thơ )
Em khép lại đêm
nỗi buồn goá bụa
góc phòng vuông
trơ trẽn mấy cạnh giường
chỗ ai nằm che tối tăm một nửa
cái bóng dài
goá bụa
cả vào gương
Đêm khép lại / em / quấn mền
chốt cửa
cơn mơ triều
đê vỡ / đập
chìm sông
lại giấc ngủ
thuyền hồng phao xanh / giữa
nuớc mênh mông
goá bụa
cả cánh đồng
Nghiã Là Tôi Vẫn....
Tôi còn đẹp như mười lăm mười bảy ?
ai giêng hai vẫn cặm cụi đi về
ôi quỷ đạo
vòng người oan nghiệt ấy
úp ngửa lòng
thắt ngực nỗi đau / tê!
Tình thu đông / năm ba lần thất bát
nhan sắc mùa / xuân hạ / rãnh thời gian
giọt nước mắt
cứ mở đường / về đất
mỗi hôì hương là mỗi cuộc chơi tàn
Lại ngồi buồn như hình sông bóng núi
tóc lìa vai / tim bỏ ngực / trống lòng không
ngày rũ rượi / hình dài kinh sám hối
đêm trần truồng / bóng giải tội tôi / xong
Tôi còn đẹp như mười lăm mười bảy!
đợi ba mươi ba mốt mới dậy thì?
Nghe khúc nhạc cũ nhớ bài thơ xưa
Sáu sợi giây chùng - bao nốt đau !
người ngâm người hát khúc nhạc sầu
trầm sâu nốt hận - cao nốt nhớ
thăm thẳm nốt buồn - rơi xuống đâu
Rơi xuống yên giang giải bạc hà
rơi vào hỗn hải tấm phong ba
còn lại bao nhiêu người thắt lại
một gói cuồng dông rơi trúng ta ?
CHỈ MỘT TÔI NGỒI CHÚC TỤNG TÔI
Ngày rộn ràng tôi / bữa tiệc vui
đũa đôi ngồi lại / chén ly cười
lanh chanh môi mắt y áo mới
vuông bếp lòng xanh hoa trái tươi
Và ngon như chiếc bánh bông lan
những mũi dao chia miếng dịu dàng
bao nhiêu thơm ngọt vun từ thuở
cha mẹ nuôi đời nhau chứa chan
Lại sẽ mềm như cây kem ướt
năm bảy quân thù xâu xé / hôn
thịt da êm ái từng vết sượt
để lưỡi môi rung những nụ tròn
Lại
---- nến lung linh / nến bập bùng
một góc tư đời chưa bão dông
khách chẳng đi về / đêm vắng / gió
ai hát đâu xa / lá động lòng
Lại
----- hoa . và những . . / thôi / tôi vậy..
trăm nhánh đời chia trăm nhánh thơm
gót sen bước xuống đài trang gấy
có tiếng ly rơi / vỡ thật dòn
Làm bữa tiệc ngày . . thôi hối hả
để vắng thêm nhau một chỗ ngồi
ly cạn ly đầy không ai cụng
chỉ một vui / buồn / tôi chúc tôi
( mỗi một đầu năm là mỗi một sinh nhật buồn )
SUỐT CON ĐƯỜNG NGUYỄN DU
Em đi phố áo len vàng
hai hàng me chụm cổ quàng khăn mây
cuối chiều gió đứng dang tay
nắng khom lưng đỡ dáng gầy tiểu thư
con đường có những hình như
ngã ba cũng muốn ngã tư cũng thèm
Em qua phố áo len mềm
hai hàng me chụm đầu nghiêng nhánh già
trong ngôi cung thánh hải hà
Chúa ngày xưa tiếc Evà ngày nay
(Hỡi cô thiên sứ lưu đầy
Hai ngàn năm vẫn dấu giầy đồng trinh ? )
Em đi phố áo len vàng
quán hồng lâu vắng chợ hoàng hoa thưa
chim bay về cõi thờ . . ơ
Tháng giêng mở miệng chào mùa dưng dưng
Vàng lên thẫm phố xanh cùng
mông lung một mái tóc trùng dương : em
Môi Còn Hôn Nghĩa Là Môi Cứ Hứa
Em chỉ có một lời yêu chân thật
như môi trinh / hôn / chỉ một nụ đầu đời
em chỉ có một tình yêu thứ nhất
khi trao đi là đã hết cả rồi
Nhưng vẫn sống nghĩa là còn yêu lại
tội tình chi năm bảy cuộc chơi / và
môi vẫn hôn nghĩa là môi biết phải
cắn nồng nàn cho bật máu tình ra
Em chỉ biết một lần yêu chân chất
như con tim / quen / mỗi loại máu mình thôi
nên khi trót một lần làm rơi mất
là thịt da rách lở vết thương . . . / ôi
Tình chưa hết phải đành lòng mà yêu nữa
triệu đàn ông / chọn lấy một hai người
môi vẫn hôn nghĩa là môi cứ hứa :
chỉ một mình anh
-----------------thôi
---------------------đấy nhé
------------------------------anh ơi!
Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
Mỗi nỗi buồn mang tên một gã đàn ông
em xếp lại cho ngay vần dễ đếm
những cái tên thường ngày phải kiếm
vẫn hồn nhiên chễm chệ ở đầu hàng
Mỗi nỗi buồn mang tên một đứa tình nhân
em đẹp thêm mỗi sau một phiên chợ
để sướt mướt nhiều hơn vào tráo trở
nên nụ hôn / đôi lúc cũng rất . .tình người
Có nỗi buồn mang tên đức Chúa trời
cây thập giá / ngã ba / lòng / thòng ân phước
mười ngón tay mân / mê miền cứu chuộc
môi mép còn rền rĩ / phúc âm / ai ?
Có nỗi buồn mang tên đấng như lai
vườn ngộ tịnh / luân hồi đêm tam bảo
em vô niệm / vô chấp / vô y áo
hoá thân đâu ? / mờ mịt khói nhang thiền
Mỗi nỗi buồn mang một cái tên riêng
em thích nhất tên nỗi buồn Tận Thế!