Trần Vũ Nguyệt-Thơ
Người mới gặp hôm kia
Chỉ vài ngày đã trở thành người cũ
Ngôi đền thiêng, rêu kịp phủ
Mới đây thôi, mà ngập kín lối vào
Những thân ái ra đi không một lời chào
Nụ cười rỗi hơi ngồi chờ đáp trả
Tiếng thở dài của ai quen quá
Niềm vui chưa đủ ấm chỗ nằm
Vừa mới tháng Năm
Bây giờ đã mưa tháng Tám
Con mèo co ro ngồi trong góc quán
Nhìn đời bằng đôi đồng tử mang màu tím than
Quán đêm, những vì sao lang thang
Cúi xuống rủ bao lời tình ca đi mất
Quán đêm, cánh phù dung cúi mặt
Nghe niềm vui, chưa đủ ấm chỗ nằm...
Không dễ gì lau nước mắt mùa thu
Đành phải để một ngày dài ẩm ướt
Bây giờ vào đêm, nỗi buồn phía trước
Biết hỏi mượn ai đốm lửa để hong khô...
Chỉ còn tàn tro, một chút tàn tro
Nắm trong bàn tay thổi hoài không hết
Nắm trong bàn tay cả lời từ biệt
Đừng hỏi vì sao mùa thu ra đi
Đừng hỏi vì sao, vì sao chia ly
Nước mắt mùa thu dậy mùi tan vỡ
Đêm không ngai, buồn như ngưng thở
Bật ngửa cuộc đời, nhìn thu đang rơi
GIÓ HEO MAY ĐANG MỘT NỬA ĐI VÀO
Con sông đâu có ngờ
Đến một ngày, trăng không còn trẻ nữa
Thôi, về thu xếp lại
Những chuyến đò của quá khứ xa xưa
Là những cơn mơ
Là những giòng thơ
Là những con đường
Tất cả, mới chỉ là một nửa
Có ai vừa gõ cửa...
Là gió heo may, đang một nửa đi vào
Lên đồi hái một cụm mây
Tuột hài, quay lại trắng tay mất rồi
Thì thôi, đem trả cho đời
Mười năm còn lại tiếng cười xa xăm
Cần gì cho đến trăm năm
Lời kinh tịnh độ đã cầm trong tay
Một chiều mây trắng xa bay
Nhặt hài tiếp bước hát bài phù du
Những người còn lại ngồi với nhau
Nấp sau những chiếc lá phai màu
Là đôi mắt ấy, đôi mắt ướt
Đang nhỏ giọt buồn hay mưa ngâu?
Những người còn lại, rủ nhau say
Mong cho nỗi nhớ, tan theo mây
Mây đang mặc áo màu gì nhỉ?
Mà sao xám ngắt một chỗ này
Những người còn lại, đi tìm quên
Chân từng bước một, cõi du miên
Mà sao biên giới mong manh quá
Chớp mắt thôi, lại quắt quay liền
Những người còn lại, nâng ly thôi
Vung tay che vội, giấu buồn rơi
Hôm nay sinh nhật người đã chết
Cát bụi hình như cũng mỉm cười
Tôi cởi áo cho nỗi buồn
Rồi gắn vào đấy những bàn chân
Nỗi buồn lõa thể, cứ thế dật dờ leo núi
Khi đứng trước cội thông đang hồi sung sức
Nỗi buồn sám hối, quỳ hôn đỉnh núi mù sương, đỉnh núi lạnh căm
Tôi quơ tay bên hàng hiên đời
Hứng từng giọt máu
Những giọt máu đang thôi thúc tìm đường trở về nguồn cội
Nước mắt mặn môi, nước mắt khô mau
Những bàn chân được gắn vào nỗi buồn lõa thể
Cứ thế tuột dài, tuột dài về nơi chân núi
Như một gả hành khất cùng đường, tăm tối
Nỗi buồn tự tử
Cái chết trần trụi, lạnh căm
Những bước chân buồn tênh của người lữ khách
Nơi nào là quán trọ để vòng tay gối đầu
Nụ cười của kẻ tâm thần hoang tưởng
Không đủ ấm lòng nhau
Trời không còn nắng, cánh dù màu nâu
Ta rơi tự do
Không tọa độ
Bàn tay của kẻ bệnh hoạn không thể bấm nút an toàn
Một chớp mắt, tình lìa tan
Một chớp mắt, thôi, hồng nhan...
Bạc mệnh
MỞ HAI BÀN TAY LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI
Vị linh mục xếp lại chiếc áo chùng
Đã đến lúc ta xa nhau rồi đó
Bánh xe tang lăn trên con đường đỏ
Con chim buồn dấu mỏ trên cây cao
Nắng thật nhiều, ôi nắng quái xôn xao
Thèm chút mưa cho trời thêm lãng mạn
Phải em không, hương Chanel thoang thoảng
Em bây giờ, đâu em của ngàn sau?
Nước mắt ngập ngừng, nước mắt rơi mau
Phút giây này đã không còn nghĩa lý
Em sẽ bay trên dặm đường thiên lý
Là tro tàn, là cát bụi, hư vô
Người ra đi hồn như lá hững hờ
Kẻ ở lại hai bàn tay khép kín
Giấu trong ấy, này buồn, câm nín
Và này đây, thương nhớ nghẹn ngào
Đây trưa vàng, đấy, đêm xanh xao
Nhớ mắt em rợp buồn như liễu rũ
Ngủ ngoan nhé, ngủ ngoan, em ngủ
Gió biên giới về, vỗ em giấc nghìn thu
Tìm nhau như Thiên Cổ
Mãi đi tìm Nghìn Thu
Sương tràn trên đỉnh vân du
Đôi con mắt lạc nẻo phù phiếm xưa
Tìm nhau trong cả giấc mơ
Tìm câu thơ cổ rơi hờ bên song
Tìm nhau tận bến rêu phong
Tìm...
như Thiên Cổ, phải lòng Nghìn Thu
Cánh rừng xưa đã cháy rồi
Phơi ra những mắt môi trần trụi
Phơi ra những tin yêu tàn lụi
Nước mắt mặn bờ môi
Như cơn gió thoảng thôi
Ta về soi gương thêm lần nữa
Và thay thêm một lần áo lụa
Cỡi tro tàn, rong chơi...
Nói sao cho vừa lòng nhau đây
Em bắt chước hàng cây nhìn nhau im lặng
Giòng sông tuổi nhỏ đã trôi xa
Bờ môi thanh tân hôm nào
Giờ ngậm buồn như chiếc lá
Viết sao cho vừa lòng nhau đây
Nét chữ hiền hòa năm xưa rơi đâu mất
Chỉ còn những tiếng lòng giả tạo
Gởi cho nhau từ bàn phím vô tri
Ngày xưa, ngày xưa, thôi...
Nhắc làm gì
Em mãi mãi là em giả trá
Có thay áo mới, có sửa chân mày cho là lạ
Cũng vậy thôi, anh!
Em đã đánh rơi đời mình xuống lòng sông kia thật rồi
Và đang chờ ngày trôi về biển cả...
Con chim giật mình vỗ cánh
Biết bay về đâu về đâu
Thế giới này xa lạ quá
Nên đáp vội trên nhánh sầu
Mùa đông giật mình thay áo
Những cơn lạnh quyện vào nhau
Chốn này nghe hoang vu quá
Nhớ lại áo xưa, dù nhầu
Nghe như trăm ngàn tiếng hát
Đẩy hồn ta qua sông sâu
Nước mắt hay là lệ máu
Tiễn đôi chân ta, bắt đầu...
Bước đi vẫn còn run rẩy
Ngoái đầu lại cố nhìn nhau
Còn đấy ba đôi mắt lạc
Thôi đành hẹn lại kiếp sau...
SẼ ĐẾN NGÀY SỎI ĐÁ CŨNG CẦN NHAU
Sỏi dường như đang khóc, phải không?
Giọt lệ rơi lưng chừng nằm xuống
Màu hoa cải, hoa cà lấp lửng
Rưng rưng trải ngập lối Sỏi về
Đá dường như đang khóc, phải không?
Phía bên kia e rằng mùa lạnh lắm
Bàn tay vàng ươm dễ gì Đá nắm
Ngọn lửa đã quy hàng từ buổi đầu đông
Ta dường như đang muốn khóc phải không?
Khi nhìn đôi mắt ấy chập chờn hai cõi
Có một điều gì như là nhắn gởi
Sẽ đến ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Chiều nay ngồi vẽ mây màu tím
Và ngắm miên man những vết thù
Vết thù đẹp như chưa từng đau đớn
Bổng dưng mà nhớ khúc mùa thu
Ngày chủ nhật ta chìm trong cơn say
Đọc bài thơ của những người năm cũ
Những con chữ thật nồng nàn quyến rũ
Nép vào nhau ngoan tựa khúc thánh thư
Ngày chủ nhật ta chìm trong âm u
Ngỡ trái tim chỉ một lần cội rễ
Nào ngờ đâu, chỉ một lần, không thể
Trái tim người đâm nhiều nhánh hoang vu
Chủ nhật buồn, ta vào ghé thăm em
Chia sẻ bớt những trái sầu, trái đắng
Ta buổi chiều là bên em đêm thẳm
Có chiếc lá nào rơi xuống cạnh em không
Chủ nhật buồn, chủ nhật có buồn không?
Hôm nay thứ hai mưa tràn về,gió lũ
Đọc bài thơ của những người năm cũ
Thấy tim người trổ nhiều quá, hoang vu...
Tôi viết về một ngày mưa tháng bảy
Dai dẳng, sụt sùi, những giọt nước mắt mưa
Năm nào cũng mưa, năm nào cũng thế
Vậy mà năm nào cũng thấy nỗi buồn như là mới chào đời
Mưa tháng bảy, có gì là lạ
Chỉ có nỗi buồn năm nay thấy lạ
Nửa năm hay một năm
Năm năm hay mười năm
Nhất định sẽ có một ngày người ghé vào đây
Ngắm nhìn những thanh hàng rào tôi đang giăng giăng
Vây kín chung quanh để mà nhốt lại,
nỗi buồn
Nếu cứ chảy thẳng
Giòng sông về đâu
Còn ta uốn khúc
Sao cứ rầu rầu
Hộp thư giấu kỹ
Không dám đụng vào
Làm như không có
Cho rồi đời nhau
Mưa đã nhiều năm
Tất nhiên đất thấm
Chạm chi ảo ảnh
Để rồi trầm ngâm
Ngồi nghe Thu hát
Thà như hạt mưa
Rơi trên tượng đá
Trời ơi, buồn chưa
Tôi đi về chốn ấy
Rừng xưa đã khép rồi
Gió trầm mình nhức nhối
Nắng ru tình phai phôi
Ai nấp sau đồi Gió
Miên man thổi một đời
Không còn ai tưởng nhớ
Hồn, chỉ một mình thôi
Đây, đường xưa đất đỏ
Cỏ xanh giăng kín trời
Gót giày miền hư ảo
Dấu chân nào, bạn tôi?
Hôm nay về đồi Gió
Mộ bạn xưa, đâu rồi?
Tháng ngày trôi xa quá!
Khép chặt rừng đi thôi!
Bắt chước người nhạc sĩ tài hoa
Chiều nay ta ngồi gọi nắng
Nắng hợm hĩnh trên cành, nắng e ấp trên vai
Hạ về chưa sao chếnh choáng cơn say
Để ta bon chen, chiều nay ngồi gọi nắng
Tiếc gì không, vườn xưa giờ hoang vắng
Tình kể đã nghìn trùng, mây trắng bay qua
Chia cho nhau vài chén nắng nhạt nhòa
Để gió cuốn đi và giòng trôi mãi mãi
Giọt nắng ghé qua, đâu mang gì trở lại
Ngoài đôi lòng đã lạnh bạc hơi mong
Cuồng nộ say, nhớ về một giòng sông
Và như thế chiều nay, ta ngồi gọi nắng
Sao không như cỏ như cây an nhiên tự tại
Sao cứ làm đau lòng nhau
Sao cứ làm đau đầu nhau
Thèm quá một ly độ lượng
Hoàng hôn rồi
Ta sám hối đi thôi...
Ngày hôm qua mang tội sát sanh
Chặt ai ra làm sáu mảnh
Ngày hôm nay giật mình thảng thốt
Hoàng hôn rồi
Ta sám hối đi thôi
Có còn gì để nói
Những sợi khói buồn cứ mãi bay lên
Đêm xam xám, nhẹ tênh
Trong bụi mận gai con chim ẩn mình mà nhớ
Nhớ chiều phai sắc lạnh
Nhớ giàn hoa ti gôn trải thảm bên nhà
Nhớ những ngôi mộ nằm bên nhau nhẩn nha
Cùng đếm bao nhiêu là vạt nắng
Còn sót lại trong buổi chiều tà
Con chim cựa mình trong bụi mận gai
Nhớ ngày tóc dài, nhớ ngày thoáng đãng
Ngày sinh nhật mấy mươi, còn được bao nhiêu lần sinh nhật
Xin vui cho hết một lần này
Có còn gì để nói
Đêm nay xam xám buồn tênh
Lời kinh cầu lúc nhớ lúc quên
Con chim ẩn mình nghĩ đến
Phát súng ân huệ nổ vào buổi sớm
Bụi mận gai vuơng vãi máu hồng
Tương tự màu hồng của giàn hoa ti gôn
Bao năm phủ che vùng mộ địa
Bữa nào rời bụi mận gai về đây sinh nhật
Xin cho nhau vui hết một lần này
Lóng tay út rã rời
Thả rơi cơn giông nhỏ
Không biết trôi về đâu
Đóa hoa đời phẫn nộ
Những bức thư tình xanh
Những chiếc cầu vồng cũ
Những cuộc tình mong manh
Cuộn vào giòng thác lũ
Đôi khi như tiếng khóc
Chen ngang trong cuộc cười
Con chữ buồn ủ rũ
Cỡi đêm dài đi chơi
Đêm cứ dài bất tận
Mình chia tay từ đây
Lời chân mây xa thẳm
Ta rong chơi đêm này
Ta nửa chừng dừng lại cuộc chơi thôi
Cánh màn nhung hôm trước khép lại rồi
Tóc xô lệch, son tàn huơng phấn nhạt
Đàn im hơi câu hát bổng mồ côi
Rượu lưng chừng mưa đến gọi tình đi
Đời phù du sợ mưa lắm, bởi vì
Sợ mưa lớn sẽ già thêm chút nữa
Hứng tràn tay mà nhớ bữa người đi
Khi Chọn Chỗ Cho Mình Là Nỗi Buồn
Những con dốc cao như Đà lạt
Những hàng cây ngủ quên trên đồi
Những cơn nắng cháy khô môi
Giấc ngủ chập chờn khao khát gió
Tối, đi ngang qua cầu Cần Lê
Nhớ những đốm hỏa châu dật dờ tỏa sáng
Cái im lặng của thời bình như thể
Một bầy cừu
Ngôi Chùa nằm bên cây cầu, nghèo nàn mộc mạc
Tượng Phật vài chân nhang ngả nghiêng
Phật có buồn không, sao mãi nhìn giòng nuớc trôi trầm mặc
Lộc ninh đất đỏ hơn nơi khác
Nắng quái hơn nơi khác
Cả bình minh cũng phủ một nụ cười khắc nghiệt
Hơn nơi khác
Em đã chọn nơi đây
Để dừng chân
Vì nơi đây
Buồn...
Hơn nơi khác
Có một người sắp cỡi gió bay đi
Chưa kịp nói lời từ biệt
Có một cụm mây chưa kịp nhuộm màu
Đã trắng chia ly
Anh nhớ gì về con đường có hoa phượng nở
Những buổi chiều say
Anh nhớ gì về em, một đóa tình cằn cỗi
Của chiều muộn màng, mà qua rất vội
Tôi đang nhớ về một đóa Mây
Một chiều ghé đậu trên hàng rào cây Lãng mạn
Bây giờ nơi đấy
Còn vương vương một chút tình sầu
Và Cả Đá Xem Chừng Như Cũng Khóc...
Mưa buổi sáng
Đậy lên tất cả niềm vui
Tách cà phê
Đắng hơn mọi bữa
Mưa buổi sáng
Mở nắp thăm lại nỗi buồn
Có niềm tin nào trôi mất
Có dáng em áo xanh ngà ngọc, trôi theo
Mưa buổi sáng
Ước chi những con rắn chỉ là rắn giả
Những con cáo chỉ là cáo giả
Để nỗi buồn hôm nay
Cũng chỉ là những nổi buồn giả
Buổi sáng mưa
Gõ đều đều lên phiến đá rêu phong
Và cả Đá...
Sáng nay, xem chừng như cũng Khóc
Mắt không cần xanh và môi không cần đỏ
Cũng không cần những phụ liệu mềm êm
Ta rất thật và cùng người, rất thật
Mở toang nhau những cánh cửa, đêm đêm
Ta sẽ trốn, người tìm, bằng hơi thở
Ta sẽ buồn cho người đủ làm thơ
Sẽ ghen ghen cho người đủ giả vờ
Vờ như thể... người đang... vờ như thể...
Nhưng ta lỡ,
treo hồn mình trên hai hàng cổ lệ
Rót giọt buồn vào buổi tạ từ nhau
Nỗi buồn xưa kia, chưa biết pha màu
Nên đã uống cạn tình bằng ly séc
...
Mắt không còn xanh và môi không còn đỏ nữa
Chiều xuống rồi... bâng quơ nghịch đời nhau
Ta loạng choạng quay về nơi bến cũ
Vầng trăng xưa khuất lấp phía sau đồi
Con thuyền lạ lênh đênh giòng chảy lạ
Hồn ngu ngơ đêm mười sáu, hồn ơi
Ta nương náu bên trầm hương hiu hắt
Đây bánh ngon đây kẹo rực sắc màu
Đêm cúng thí sao hồn ta trầm mặc
Tàn hương rồi sương khói biết về đâu
Một trái tim khô, một trái tim nâu
Ta khắc khoải ẩn mình nơi bến cũ
Ngắm con thuyền xưa trong giòng chảy lũ
Muốn ghé vai cho nhẹ bớt đời nhau
Hồn ngu ngơ, đêm mười sáu về đâu
Ta ngu ngơ nhắm mắt rụng giọt sầu
Ngồi yên đó nhé buổi chiều
Cho tôi chụp một pô làm kỷ niệm
Có thể chiều nay nắng chưa sắc lắm
Có thể buồn vui chưa đủ mặt nơi đây
Vẫn xin một khoảnh khắc này
Để mai mốt tôi được cầm trên tay
Một buổi chiều đã trở thành dĩ vãng
Vừa chết trên tay
Môi mềm, môi ngọt
Ai mời tình xưa
Ai vừa rót nắng
Cho đầy buổi trưa
Áo ta trắng lắm
Đời nhuộm màu huyền
Tình xa đăm đắm
Mắt thuyền nghiêng nghiêng
Hôm mình xuống phố
Gót mềm ngây thơ
Nay đường hoang vỡ
Gót hoàng hôn chưa
Môi mềm, môi ngọt
Uống ly chanh đường
Nay sầu vạn cổ
Rượu tràn ly suông
Rượu tràn
Môi rát
Rượu tràn
Vãi vương...
Thôi, chia tay đi anh
Đàn kiến nối nhau rời hang ổ
Em đoán đêm nay trời bão tố
Nên, chia tay đi anh
Em đắp bao nhiều lần mặt nạ
Vẫn không lẫn vào đâu
Căm cụi phết vào những góc cạnh
Mỗi góc một phiến sầu
Nên chia tay đi anh
Em lại giẫm vào em lần nữa
Gót chân cẩn thận bọc nhung
Rơi xuống chỉ lưng chừng
Vẫn thấy rùng mình đau đớn
Chia tay nhau đi anh
Bài thơ ngày thứ hai
Ngày chủ nhật ta chìm trong cơn say
Đọc bài thơ của những người năm cũ
Những con chữ thật nồng nàn quyến rũ
Nép vào nhau ngoan tựa khúc thánh thư
Ngày chủ nhật ta chìm trong âm u
Ngỡ trái tim chỉ một lần cội rễ
Nào ngờ đâu, chỉ một lần, không thể
Trái tim người đâm nhiều nhánh hoang vu
Chủ nhật buồn, ta vào ghé thăm em
Chia sẻ bớt những trái sầu, trái đắng
Ta buổi chiều là bên em đêm thẳm
Có chiếc lá nào rơi xuống cạnh em không
Chủ nhật buồn, chủ nhật có buồn không?
Hôm nay thứ hai mưa tràn về,gió lũ
Đọc bài thơ của những người năm cũ
Thấy tim người trổ nhiều quá, hoang vu...
Chiều Nay Ta Đói Lắm!
Và ta đói chiều nay ta đói lắm
Gió im lìm không đủ một bụm tay
Mây vật vờ không đủ một cơn say
Và ta đói, chiều nay ta đói lắm
Ta đói cả những chiều xưa gió lộng
Thay vì giờ bó gối đón heo may
Ta đói quá những đêm màu hồng mận
Thay vì giờ ngồi gõ ngón nguôi khuây
Ta đói những con đường tràn ngập bụi
Đói sân ga đưa đón những chuyến tàu
Đói giòng sông con suối chở che nhau
Đói luôn cả những giận hờn nông nổi
Ta lắng nghe tiếng gọi từ nguồn cội
Giọt chuông chiều như réo gọi hồn ai
Quá khứ mong manh sao chẳng nguôi ngoai
Lời tụng niệm vỡ tràn như sương khói
Ta ngồi gõ tìm ngôn từ cát bụi
Từ vô thường vô ngã với trầm luân
Nào hư không rồi đến vật ngoại thân
Rồi ta gõ... Chiều nay ta đói lắm!!!
Mai Mốt Có Về Thăm Bạn Cũ
Mai mốt có về thăm bạn cũ
Nâng chén nồng cay uống lả đời
Chút lệ cố nhân trào qua mắt
Đập bàn che vội, giấu buồn rơi
Bạn nén cơn điên vào trong đất
Chiều về tung xới cả vườn xưa
Có cây kỷ niệm ngồi cúi mặt
Im lìm không một tiếng dạ thưa
Ở đây ta có vườn ký ức
Xôn xao mời mọc dối gian nhau
Nhiều đêm trở giấc buồn muốn khóc
Pha màu cho vỡ chén xanh xao
Mai mốt có về miền xa ấy
Mình dạo nhau nghe khúc nhạc buồn
Cây đàn năm cũ còn trên vách
Chờ đấy, hay chỉ là hư không?
Mai mốt có về thăm bạn cũ
Đọc lại đời nhau, mắt đã mờ...
Chợ Chiều
Nằm mơ thấy mình đi chợ
Buổi chiều ngôi chợ buồn tênh
Cuồng phong, ba đồng một mớ
Chợ chiều, nên lòng vắng tanh
Nằm mơ thấy mình xách giỏ
Đi mua thêm mấy nụ cười
Quên mang theo lời mặc cả
Nên về với bàn tay không
Nằm mơ buổi chiều đi chợ
Gió về ngát cả một triền
Mây về dâng tràn một ngõ
Hồn về nơi đó, an nhiên
Buổi chiều sau cơn mơ lạ
Muốn thiêu đốt cả chợ chiều
Chợt thấy đời mình, tất cả...
Rơi xuống một miền đìu hiu...
Cái Gì Mãi Cũng Ngán
Sáng nay phá lệ
Dậy sớm hơn mọi ngày
Lá trên sân còn ướt hơi sương
Lá trên cành còn ngái ngủ
Chim ríu rít ra vẻ hẹn hò nhau rong chơi trong ngày nắng đến
Cà phê mãi cũng ngán
Cái gì mãi mãi cũng ngán
Ngồi nghe nhạc khan...
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Bao nhiêu tuổi đời rồi mà sao đá vẫn im lìm chờ đợi
Bao nhiêu đỉnh trời rồi mà gió lại chọn nơi này để mà dừng lại ngủ mê
Buổi sáng như đọng lại trong khoảnh khắc
Hôm nay mình mơ mộng hơi bị sớm
Tỉnh lại đi ta ơi, ngày đang đến
Bao nhiêu công việc, bao nhiêu những điều đã ngán vẫn đang chờ
Vậy thì cà phê thôi
Ngán cũng phải đối mặt và nuốt nó
Một thói quen đầu tiên của mỗi ngày...
Cà phê, cà phê đi thôi...
Lỗi Hẹn Với dòng Sông
Năm nay không về nơi ấy
Đành lỗi hẹn với dòng sông
Những lời thì thầm theo gió
Lục bình tím trời mênh mông
Năm nay không về nơi ấy
Màu kỷ niệm phai từ lâu
Chuyến phà muôn năm lộng gió
Chuyên chở tình đầu về đâu
Năm nay làm người lỗi hẹn
Nhớ ai ngồi bên kia sông
Nhớ ai trong cuộc bão giông
Viết trăm tờ thư bay bổng
Năm nay ngồi nghe mùa xuân
Rong chơi trên từng ngọn lá
Nhớ về giòng sông, nhớ quá
Im nghe, nước chảy qua cầu
Đêm nay trong vườn nhà tôi
Có hoa Dạ Lan vừa nở
Con tim dường như ngừng thở
Im nghe nước chảy qua cầu...
Giả Thử Mai Này Ta Trẻ Lại!
Giả thử mai này ta trẻ lại
Về thăm vùng đất đỏ xa xưa
Vén bụi rêu xanh màu cỏ dại
Còn không chú dế khóc hôm mưa
Giả thử mai này ta trẻ lại
Khoác vào áo mới Mẹ mua cho
Mùa đông hoa cải vàng rực rỡ
Buồn ơi, mi có mỏi chân chưa?
Giả thử mai này ta trẻ lại
Về tắm trên giòng sông trẻ thơ
Lối nhỏ nào đi về bên Mẹ
Vòng tay đỡ lấy tiếng ru hờ
Giả thử mai này ta trẻ lại
Ôi chao, chỉ là giả thử thôi
Vẫn cứ đêm về nằm khát vọng
Làm sao để dòng chảy ngưng trôi!
Hình Như Là Mùa Xuân
Tôi có căn nhà khác ở bên kia
Nhưng tôi thích vào đây
Có khi để trầm tư mặc tưởng
Có khi lại vờ vĩnh điên khùng
Tôi có một nơi chốn ở bên kia
Thật ngay hàng thẳng lối
Nhưng tôi thích ngồi nơi này
Để nhìn đời bằng một con mắt, không thèm chớp
Tôi có một con đường ở bên kia
Có đôi mi khép cúi chào bình minh
Có hai tay giang đón mời chiều tới
Ôm xiết cả những đêm buồn, vô vọng
Nhưng tôi muốn là tôi ở nơi đây, trần trụi
Như đêm nay hình như là mùa xuân
Đang nhìn tôi chập chờn từ ô cửa sổ
Với con mắt còn lại, đang vờ vĩnh điên khùng...
Không Còn Lửa Nữa
Không còn lửa
Đối với tất cả mọi thứ
Không còn lửa nữa
Vàng, hoa đã từng tràn ngập một miền
Đỏ, pháo đã từng thênh thang một ngõ
Xanh, đã từng chất ngất niềm hy vọng màu xanh tưởng chừng bất tận
Hồng, con đường ngọt ngào như môi thơm
Hết rồi...
Không còn lửa nữa
Đêm vẫn cứ qua đi mang theo ngày tới
Thật im lìm, thật chai đá trong tôi
Không muốn nói ra một điều đã nhiều lần lặp lại
Hay là cho tôi nói thêm một lần này nữa rồi thôi
Buồn
Ừ, quá buồn
Nói ra được điều mà hổm rày né tránh
Buồn, buồn quá đi thôi...
Ôi, vết chém hư vô
Mấy ngày nay trời âm u quá!
Vườn nhà mình êm ả lạ kỳ
Hôm nay cũng vậy, không khả quan tí nào
Sắp Tết rồi
Mà không có vẻ gì là Tết cả!
Mình định vài bữa nữa đón xe buýt đi Big C mua dưa món
Dưa món ở Big C ngon tuyệt
Có điều chưa bao giờ đi xe buýt nên hơi ngài ngại
Muốn đi thử xem có gì thú vị không
Mấy ngày nay cứ mưa rả rích
Muốn nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể yên nghỉ
Những con đường quá khứ, những hồi ức cũ kỹ xa xăm
Cứ như dài bất tận trong ý nghĩ
Không để mình yên
Thỉnh thoảng trên con đường vạn dặm ấy
Còn tặng cho mình vài vết chém hư vô đau nhói
Làm mình nhớ đến Thái Thanh, não nuột, võ vàng
Ôi vết chém hư vô
Ôi vết chém hư vô...
Đêm nay Noel...
Đêm nay Noel
Lòng thật bình yên
Âm thầm như con phố cổ
Lạc lõng giữa muôn màu
Đêm nay Noel
Từ nhiều hôm trước
Đèn giăng ngập tràn phố thị
Chỉ có vườn ta tối đen
Đêm nay Noel
Giăng võng dưới gốc cây hoàng lan
Chờ đợi mùi hương
Ngả lưng khi đời hương mệt mỏi
Đêm nay Noel
Mình yêu nhau đi nhé
Cụng vào đời nhau mấy tuần rượu mạnh
Cho vỡ nát, thiên thu...
Tháng Mười Hai...
Tháng mười hai ngồi nhớ tháng mười hai
Nhớ thuở tháng mười hai còn phi nước đại
Bao nhiêu tháng mười hai qua đời nhau rồ dại
Để bây giờ ngồi ngắm tháng mười hai
Không có tháng nào đẹp như tháng mười hai
Cho dù lạnh, cho dù trời hoang vắng
Và thỉnh thoảng có ngậm vài trái đắng
Vẫn tôn thờ một mình tháng mười hai
Tháng mười hai có kẻ rơi tự do
Tháng mười hai đớn đau vườn hạnh ngộ
Tháng mười hai sương mù che lối nhỏ
Tháng mười hai mầm mống của chia ly
Bây giờ ngồi giữa tháng mười hai
Đợi chờ ngày mai đời trao thêm một tuổi
Bao rộn ràng của một thời rong duổi
Khép lại rồi, nằm Nghe những tàn phai
Vẫn yêu hoài những ngày tháng mười hai...
Tình Yêu Không Lối Thoát
Tình yêu không lối thoát
Có nghĩa là cả đời ta khao khát nhau
Có nghĩa là cả đời ta chờ đợi
Một phép lạ để được gần nhau
Tình yêu không lối thoát
Cứ bủa vây anh trong muôn trùng nỗi nhớ
Thái nhỏ anh trong những dằn vặt trái ngang
Đốt cháy anh trong những đam mê sương khói
Và ru ngủ anh cùng những kỷ niệm thăng trầm
Tình yêu không lối thoát
Không gian và thời gian với anh đều vô nghĩa
Khi anh đã vĩnh viễn quy hàng trước con tim
Tình yêu không lối thoát
Anh không chấp nhận sự hiện diện của hai từ lầm lỡ
Bởi nếu có kiếp sau, em yêu ạ!
Anh vẫn thà làm kẻ chịu nạn
Chấp nhận hình phạt của kẻ tội đồ
Để luôn được yêu em...
Và luôn được em yêu...
Viết tặng một người
Trăng Buồn...
Ngủ nhen,
Đêm nay ngủ sớm
Trăng lạnh
Mà chờ Trăng Mưa
Cứ vờ như là giận dỗi
Nhớ làm chi lúc trăng mờ
Ngủ đi
Buồn như chấu cắn
Hớ hênh
Thả mất niềm vui
Đêm qua nằm mơ vớt lại
Một trăm nỗi nhớ trên tay
Ngủ đây
Không thèm tiếc nữa
Hương xưa tan tác mất rồi
Vài ba niềm vui nhầu nhĩ
Chẳng vừa chỗ đựng, nên thôi
Trăng buồn nên Trăng ngủ sớm
Đêm nay mua giấc mơ dài...
Bình Long An Lộc...
Ta về nơi ấy
Một chiều mưa bay
Hồng hoang rũ cánh
Xếp đôi vai gầy
Chân Trời Tím* cũ
Gợi giấc mơ xưa
Hàng cây cổ lệ
Đứng bên nhau chờ
Về đây sương khói
Đồi Gió* chập chùng
Người về tiếc nuối
Từng chiều hư không
Đại Lộ Hoàng Hôn*
Trơ buồn sỏi đá
Có còn đấy không
Chiều ơi, tàn tạ
Ta đứng nơi này
Buồn vui một thuở
Công viên Tao Phùng*
Một trời... tan vỡ
Một chiều lạc bước
Dăm nẻo ta bà
Chỉ còn nước mắt
Vài giọt thật thà
Nhân chuyến về lại Bình Long tháng 4 năm 2008
Cuối Cùng...
Cuối cùng...
Chỉ còn lại hàng cây héo úa mùa đông
Con chim lẻ bạn vùi mình tìm hơi ấm
Ở nơi đây niềm vui về thật chậm
Đôi lúc buồn mà biết có buồn không?
Cuối cùng...
Chỉ còn lại mây tím giăng ngang trời thôi
Ngọn gió ấy đã phiêu linh xa rồi
Lũ tượng đá lặng im nhìn rêu xám
Đôi lúc cười như thể tưởng mình vui!
Cuối cùng...
Chỉ còn hơi lạnh đậu trên bàn tay
Thương ngón tay khờ khạo hôm nào
Chọn ngay lấy mùa đông mà đánh dấu
Để đi rồi mà chẳng biết về đâu!
Khi nghe Cúi Xuống Thật Gần
Có cảm giác như đang chơi với một con dao
Mặt trời đâu thấy
Làm sao xót xa
Có cảm giác trong sâu thẳm có lời sám hối
Da thơm thiếu nữ
Giờ cũng phôi pha
Có cảm giác nhói đau từ tứ phía
Chiếc bóng đổ dài
Tình yêu vô tận
Trong lời thứ tha...
Hôm nay cho tôi đứng bên ngoài...
Lòng ta có khi,
Tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
Hôm nay tôi xin đứng bên ngoài
Nhìn mùa thu đang ký tờ di chúc
Lời phân ưu vẫn còn chưa ráo mực
Những người yêu sao đã vội xa nhau
Có những lời dối gian
Khoác áo người tri kỷ
Con ngựa già ngã quỵ
Nhớ về chốn bụi hồng
Hôm nay cho tôi đứng bên ngoài
Ngắm nhìn người đang viết lời gian dối
Trần gian xa mấy đỗi
Tình đã vội rời nhau
Pha Màu Đi Nhé Nỗi Buồn Ơi...
Có một dạo thật buồn
Nhìn chung quanh thấy toàn màu xám
Bế tắc đến tận cùng
Có cảm giác tuyệt vọng cũng rất tận cùng
Như đuổi bắt hoài một chấm sáng leo lắt
Mà người ta gọi đó là ánh lửa cuối đường hầm
Vô tận, vô nghĩa và vô lý
Rồi đào sâu vào ngóc ngách của cõi người
Nhận thấy, trước hết là mình phải thương chính bản thân mình
Đó là điều tất nhiên
Không ai có thể mang dùm nỗi đau cho ai, cũng không ai có thể gánh chịu nỗi đau nào cho nhau cả
Nếu có ai đó nói với bạn điều đó, thì họ đang láo khoét với bạn đó
Vì có người nào thương ta hơn bằng ta đâu
Rồi từ đó tôi phải tự mình chế biến nỗi buồn thành một nỗi buồn ít hơn
Thậm chí phải chọc lét cho nỗi buồn cười lên một chút
Rồi pha màu, màu đen trộn chút màu trắng ra thành màu xám
Màu vàng pha vào màu đỏ ra thành màu cam chẳng hạn
Nỗi buồn lên cao trào là biến thành tiếng gào lên của niềm vui, cho dù đó chỉ là niềm vui man dại
Bạn pha màu vào nỗi buồn đi
Có điều tôi chưa biết cách pha màu như thế nào để cho nỗi buồn tuyệt tự
Như thế, sáng nay vừa trôi qua...
Nỗi buồn sáng nay được tôi pha thành màu tím
Xem cũng đẹp đấy chứ
Bài thơ tặng K...
Như đường trần quên đi dấu chân chim
Như giòng sông quên về đây thắp nến
Như mùa đông quên bao lời hò hẹn
Và hình như... anh vừa mới quên em
Em về gom lá hư vô đây
Để đốt thành tro tàn nhung nhớ
Bàn tay em quen hơi băng giá
Bàn tay nào anh vừa quên em
Em giờ tựa như phiến đá
Nằm nghe mùa đông đang về
Khu vườn xưa giờ hoang phế
Trầm mình bên giòng sông mê
Nghìn Trùng Xa Cách
Muốn lần dò lên núi
Nằm ôm đất, sưởi tim
Bao năm rồi lạc lối
Là bấy năm im lìm
Tôi thèm về với núi
Ngắm nhìn tôi năm xưa
Vu vơ bỏ vào túi
Vài ba ánh mắt khờ
Tôi thèm về chốn ấy
Giòng sông chiều lặng lờ
Có hai đôi mắt khép
Đôi mắt nào ngây thơ
Đất trời đang trở lạnh
Nhớ về đồi Dã Quỳ
Nơi giam người khổ hạnh
Phả mùi hương chia ly
Tôi nhớ về Lương Sơn
Chân trời bàng bạc lắm
Ngỡ đường về thăm thẳm
Nên rao bán xuân thì
Thôi, nghìn trùng xa cách
Thôi, người đã đi rồi
Thôi, còn gì đâu nữa
Để mà khóc với cuời
Gửi Người Em Gái
Em đừng giận dỗi
Không phải mùa thu vừa quất ngựa truy phong
Cũng không phải tại mùa đông chơi nổi
Mà chỉ là quy luật đấy thôi
Em đừng buồn phiền
Hãy nhặt những vị đàn ông, bỏ họ lên bàn rồi đếm
Cứ thả cho họ chạy rông, quyền biến
Thay vì quắt quay mơ nhốt họ vào tim mình
Em thấy không, trời đã chớm vào đông
Mà mưa quá, lá thu vàng ướt sũng
Muốn gom lại đốt thành tro... lãng đãng
Cũng đành thôi, lá chết lạnh cả rồi
Đất trời có tiếng là bao dung
Mà chơi ép nhau cả vào phút giao mùa nữa đấy
Nghe lời chị, xếp buồn phiền giận lẫy
Ướp vào trong ngăn đá... để ăn dần
Ngày Mai Mùa Đông Rồi Sẽ Đến
Căn nhà này mới toanh
Thương hiệu cũng mới toanh
Tôi khệ nệ khiêng nỗi buồn vào một góc
Thấy hình như trống vắng mấy chỗ ngồi
Trầm ngâm cô độc
Tôi đốt lên một bếp than hồng
Nướng cho chín từng miếng sườn thủ đoạn
Nghe như cháy bỏng tay mình
Dọn nhà để chia tay đời cũ kỹ
Để mình sưởi ấm lại cho nhau, nhé anh
Để mình sưởi ấm lại cho nhau, nhé em
Ngày mai, mùa đông rồi sẽ đến
Cho Tôi Mượn Tạm Chỗ Ngồi
Cho tôi mượn tạm chỗ ngồi
Cho tôi mượn tạm buồn vui của đời
Chỉ là một cuộc rong chơi
Ngồi đây tưởng nhớ một thời liêu trai
Có còn ai, có còn ai?
Còn chăng ảo ảnh tàn phai mất rồi
Cho tôi mượn tạm chỗ ngồi
Chênh vênh giữa dốc cuộc đời buồn vui
Chỉ là hư ảo mà thôi...
Chỉ là hư ảo mà thôi...
Chủ Nhật: Rồi Quên Đi Thôi
Không còn nhu cầu chia sẻ nữa!
Mình nên gọi trạng thái ấy là gì?
Cứ muốn chìm đi, chìm mãi mãi
Lấy một tờ báo đậy lên mặt rồi quên đi, quên đi
Dạo này có vẻ như bị mất phương hướng
Trong chập chùng mộng mị, khi thức giấc không biết mình đang nơi đâu?
Một lần đem khai tử những lời giả dối
Bổng thấy nỗi hèn nhát gục đầu!
Mình cứ thích nói chuyện với cái bóng
Cái bóng của mình nhẫn nại ngồi nghe
Chìa tay ra nhìn những đường chỉ ngoằn nghoèo bất lực
Nước mắt rơi xuống nhạt nhoè...
Năm tháng chồng lên, chồng lên, mốc ẩm
Một ngày nắng đẹp mình đem ra phơi
Phơi luôn cho hết cả trần gian tội lỗi
Mua một tờ báo đậy lên mặt, rồi quên đi thôi...
Bữa Tiệc Quá Khứ
Quá khứ chiều nay, trôi về thật chậm
Bữa tiệc chiều nay, hứa hẹn nồng say
Bức tranh chiều nay, màu pha rất sậm
Ly rượu chiều nay tôi rót thật đầy
Tôi với rượu, một mình thêm quá khứ
Rót vơi đầy mãi chỉ một tôi thôi
Rồi gặm nhắm đến tàn hơi mệt lử
Rượu chiều nay sao uống cứ chơi vơi?
Quá khứ chiều nay bổng dưng nhạt thếch
Quên đi rằng mây đã bay lên cao
Quên đi rằng bao mùa thu đã chết
Làm sao ta còn có thể ngọt ngào?
Những bữa tiệc dọn toàn là quá khứ
Bão đêm qua gãy nhánh sầu đông rồi!
Bữa tiệc chiều hoang vu tàn phiên chợ
Chỏng chơ nằm, rượu vài chén mồ côi!
Tôi chào tôi buổi sáng
Vẫn thế, một ngày lại đến
Vẫn hoài, một thuở nghêu ngao
Vẫn xa, như từng lỗi hẹn
Hồng hoang ơi, vẫy tay chào
Đêm bắt đầu dài...
Tôi ném nỗi chán chường vào góc tối
Như chôn vùi thêm lần nữa yêu thương
Nép vào góc, tôi thấy mình bối rối
Nhặt tôi lên từ những nỗi chán chường
Thứ Tư: Hôm nay làm thơ vậy...
Chiều về, một trái tim khô
Một tay đã mỏi, một khờ khạo ru
Chiều về mơ cuộc lãng du
Mơ đôi cánh hạc thiên thu giấc nồng
Chiều về, thôi nhé, hư không
Nẻo trần như chạm vào vùng hương bay
Chiều về, tỉnh nhé cuộc say!
Trầm mình nũng nịu khói mây thôi mà!
Thứ Sáu: Thêm một ngày chỉ để...
Biết nói gì đây?
Những cơn gió mang buồn về trú ngụ
Thả vào từng ô cửa
Trong ngôi nhà trống không
Biết nói gì đây?
Trăm năm trước và bây giờ vẫn vậy
Ai mua không để mình bán bớt
Những chán ngán đến tận chân răng
Biết gởi vào đâu?
Những vết roi vô hình
Khẽ khàng quấy nhiễu
Thêm một ngày chỉ để...
Bước chân ta tiến đến
Mộ phần mình gần hơn
Cứ nói đừng buồn đừng chán mà không được
Phải chi bây giờ mình có thật nhiều... tiền
Thứ Bảy, ngồi vỗ tuột chiều rơi
Tôi chẳng hiểu gì, chẳng hiểu gì?
Ngày cuối tuần buồn như chấu cắn
Xem thiên hạ vờn qua vờn lại
Hình như đang chuẩn bị lăn xả vào nhau
Tôi chẳng hiểu gì, chẳng hiểu gì?
Niềm tin và đức hạnh?
Giả dối và đánh bóng mình
Là những thứ đang trên đà lạm phát
Chân tôi chạm đất
Không còn chỗ nào để tôi thấp hơn
Mang tinh thần chủ bại
Hay đánh giá cao sự an toàn
Ngày cuối tuần buồn như chấu cắn
"Mà cũng không biết chấu cắn là gì"
Tháng bảy, những linh hồn vờn qua vờn lại
Tôi vờn qua vờn lại chính tôi
Cô độc cũng là niềm khoái cảm
Tự do cũng là niềm khoái cảm
Chiều cuối tuần buồn như chấu cắn
Ngồi một mình, tôi vỗ tuột chiều rơi
Niềm cảm khoái của kẻ không bầy đàn
Cứ chào mời
Cứ qua lại
Cứ phải nặn óc gõ những câu comment
Nhàm nhàm, chán chán
Niềm cảm khoái của kẻ không bầy đàn
Chỉ thích gõ vào cửa bất kỳ nhà ai
Không mời cũng đến
Không qua cũng lại
Bỏ qua những thủ tục
Bỏ qua những khiên cưỡng
Bỏ qua phép lịch sự
Chỉ nơi này thôi
Trong một diện tích nhỏ nhoi này thôi
Bạn hãy tha thứ
Hãy bỏ qua
Để cho tôi được sống
Được gặm nhấm niềm khoái cảm
Của kẻ không bầy đàn
Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi
Tôi bỏ dở cuộc hành hương
Quay trở về đây, mùa đông vừa đến
Trong trái tim giấu kín
Vết gai nhọn của rừng
Một chiều nằm im ngắm núi
Tôi nhìn bóng tôi u hoài
Con sông già nua vẫn chảy
Bao nhiêu con sóng đầy vơi
Giòng sông khóc dùm cánh đồng khô hạn
Tôi khóc dùm điều giấu kín trong tôi
Ai có đi về nơi ấy
Nhặt dùm tôi mảng chiều rơi
Tôi đặt tuổi thơ vào trong vầng trăng
Trăng mong manh trăng trôi qua rất vội
Câu hát nào chắp cánh cao vời vợi
Tuổi thơ xa, xa rồi...
Tôi đặt thanh xuân vào đôi bàn tay
Bàn tay in dấu nụ hôn tình cũ
Người về trăm năm từ cơn sóng dữ
Sóng xanh xao mỗi ngày
Tôi đặt hoàng hôn vào chuyến tàu đêm
Hoàng hôn tím quên cả lời tiễn biệt
Hành trang mang theo đôi vầng nhật nguyệt
Sân ga đêm, im lìm...
Mình chẳng là gì! Mình chẳng là gì!
Ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm mình thường nhủ lòng như thế!
Một quá khứ ngổn ngang như bàn ghế nằm sau tiệc lễ
Chỏng chơ đến nao lòng!
Mình chờ một ngày mai, một ngày mai
Rồi cứ thêm một ngày mai... chắp nối
Tội nghiệp cho những giấc mơ cằn cỗi
Nằm chờ từng giọt nước hồi sinh
Không biết tự bao giờ?
Mình hay mặc cả với Thần với Thánh
Tính chuyện đổi trao thật là biển lận
Nên gặp gian trá muôn năm
Rồi một ngày sẽ đến, bao lâu?
Những ước mơ không còn chỗ đựng
Những thất vọng đang dệt thành... tuyệt vọng
Có vẻ như mình đang chọn một điểm dừng!
Đêm nay nơi ấy có sương rơi?
Dã Quỳ yêu dấu đã xa rồi!
Con dốc ngày nào xa vạn nẻo
Chỉ còn bao nhung nhớ chơi vơi!
Tôi biết tình xưa theo gió mây
Còn chăng chỉ có ánh trăng gầy
Theo tôi từng bước buồn cô lẻ
Chia sớt cùng tôi những đắng cay
Vẫn biết chờ nhau, cũng muộn màng!
Nên đành từ biệt để sang ngang
Nên đành chôn dấu cùng năm tháng
Một mối tình xưa đã bẽ bàng
Còn một khuôn mặt nữa
Giấu mình trong cơn mưa
Vụng về không sơn phết
Đợi nhau đến bao giờ
Có một người... Mà thôi...
Địa đàng xa dấu rồi
Trăm năm rời bến cũ
Lời ru còn trên môi
Và nghìn khuôn mặt khác
Rủ nhau quay về đây
Bổng dưng nhìn ngơ ngác
Buông lời buồn chân mây
Nói chuyện một mình: Khi không còn trẻ nữa...
Cuối cùng rồi cũng chọn lại cái template này, như ngày đầu tiên khi mới lập blog mình đã chọn.
Mình chọn nó bởi màu sắc rõ ràng, trình bày mạch lạc, chữ to cho cả mình và bè bạn vào comment, hợp tình hợp lý.
Chọn chọn, lựa lựa, thay thay, đổi đổi chỉ một khoản này thôi đủ thấy mình không còn trẻ nữa.
Lẩn thẩn, chập chờn...
Đêm hôm qua mưa như trút nước, mưa suốt cả đêm...
Nằm suy nghĩ về những ngày này, những ngày ta không còn trẻ nữa
Đó là những nhức mỏi vô cùng của thân xác
Những giằng xé vô cùng của mất còn ô trọc
Những cảm xúc đang dần dần chết đi
Những nhạy bén đang dần dần bị thui chột
Như những con sóng đã xa bờ mang theo nó biết bao là bão tố
Như những cơn giông đã biến mất chở theo nó biết bao là xô giạt bạo tàn
Vậy mà nhiều lúc lại thấy mình trẻ con chi lạ
Ước mơ không có tuổi mà
Thế là mình cứ ước mơ, thế này, thế nọ...
Dù người ta không thể nào mặc một lần năm bộ đồ
Không thể nào dùng một lần được nhiều bữa ăn
Ngủ thì chỉ có thể nằm một lần trên một chiếc giường mà thôi
Vậy mà sao cứ cố gắng mãi, cố gắng hoài để làm gì cơ chứ!
Để cho mệt quá thân ta này!
Khi có ý nghĩ này cũng là lúc người ta không còn trẻ nữa rồi đấy!
Đành chịu thôi!
Sáng nay mưa quá, rảnh quá nên lan man quá, ta ơi!
Có những dòng sông đánh mất nhau
Cứ như từ tiền kiếp chẳng chịu tan
Màu xám lạnh của mùa thu mây khói
Cứ như từ tiền kiếp chẳng chịu rời
Những con chữ mỗi ngày thêm vời vợi
Chiều giông bão, ừ thì thôi từ biệt
Đêm cuối cùng, ừ cà phê, cà phê
Gã nhạc công mang áo màu sáng lóa
Dặt dìu ru những nốt nhạc hẹn thề
Có những dòng sông đi qua đời nhau
Như gã nhạc công ngồi hát trong đêm từ biệt
Hai ly cà phê nhìn nhau, dường như mỏi mệt
Đâu biết rằng chúng đã đánh mất nhau
Cứ như tiền kiếp, không thể nhớ!
Có những dòng sông đã đánh mất nhau
Khi đời người trổ nhánh hoang vu*
*Một câu hát trong bài Cỏ xót xa đưa của cố NS. TCS
Chiều chưa qua hết
Phố đã rưng sầu
Đèn không hắt bóng
Ta, còn bao lâu?
Chiều chưa qua hết
Tường treo khung buồn
Im lìm mặc niệm
Ai vẽ khói sương?
Một triệu bàn tay
Vẽ vời mời mọc
Chiều qua rất chậm
Ngõ nào trầm ngâm?
Có loài thạch thảo
Nhớ về cố hương
Ngủ trên vách đá
Bên nào xa hơn?
Thạch thảo
Cứ mỗi ngày đi tới
Là bước chân tôi tiến về
Mộ phần của mình gần hơn
Ở đấy, có vách đá màu đen
Bám bên trên là những cành hoa màu tím
Dật dờ lạnh lẽo
Tuyệt vọng, im lìm
Tôi hình dung ra nơi đấy
Hoa tím rải ngút ngàn
Xin nghiêng mình chào thạch thảo
Vâng, tôi sẽ trở về nơi ấy
Nơi miền thạch thảo, thật xa xôi
Mùa Thu đựng trong chiếc bình giả cổ
Cuộc đời nhạt như nước ốc
Thêm vào một chút khoe khoang
Một chút lừa lọc
Một chút nanh nọc
Hóa em tinh khôi...
Em đựng mùa thu trong chiếc bình giả cổ
Vài cọng hoa kiêu sa hay giả vờ kiêu sa
Vài chiếc lá thoi thóp hay giả vờ thoi thóp
Em chờ tôi, người khách trả giá hời
Tôi, người khách trả giá hời
Được ngắm nhìn em qua lăng kính đổi trao sòng phẳng
Bất chợt thành hình nhân, lẳng lặng
Khi em bày mùa thu ra tặng tôi
Một mùa thu hòa trộn, em tặng tôi
Có chút mong manh pha với niềm kiêu hãnh
Rót ra từ chiếc bình, giả vờ bất hạnh
Triền miên những giấc mộng không thành
Viết thay cho người đàn ông đã khuất
Vô đề
Ngủ đi thôi, đêm, đêm đã khuya rồi
Gió bỏ trốn trăng tàn hơi, bối rối
Những giấc mơ ngập ngừng trông thật tội
Ngủ đi thôi, đêm đã thật khuya rồi
Ta ru ta, con sóng vỗ mạn đời
Những nhịp gõ mang dòng ca hoài niệm
Và bản du ca, chỉ lưng chừng tắt lịm
Ta ru ta, đêm trổ nhánh nửa vời
Ngủ đi thôi, đêm nay lại qua rồi
Thêm lần nữa gối chăn vuông nếp gấp
Thêm lần nữa bán rao đời mệt nhọc
Ta ru ta, đêm, đêm đã qua rồi
Ga xép quạnh hiu, chiều đỗ lại " Quang Dũng "
Chiều, như muôn ngàn buổi chiều khác
Đỗ lại trên đời mình, ga xép buồn tênh
Ban ngày mà sao thèm nhắm mắt
Ngủ đi, có khi quên được đời mình
Ngôi nhà bên kia, như nhiều ngôi nhà khác
Chìm dưới cơn mưa, cánh cửa buồn tênh
Cánh cửa đã nhiều ngày im lìm ngơ ngác
Mở ra đi, có khi tìm được đời mình
Chiếc khăn trên tay mang màu ly biệt
Cựa mình nhớ nhung giọt lệ năm nào
Giọt lệ đã nhiều năm quên tha thiết
Khóc đi, có khi còn được gặp nhau
Nhưng mãi mãi mình chỉ thèm nhắm mắt
Cánh cửa từ lâu vẫn không chịu mở ra
Và nước mắt, cạn khô miền luân lạc
Đỗ trên đời mình, chiều ga xép trầm kha!
Tin nhắn chiều nay nhận được
Một ngàn chín trăm hồi đó.
Một ngày suối cạn khô
Bao nhiêu là sỏi đá
Trông mưa về tủi hổ
Chợt khóc khi tình già
Hai ngàn không trăm bây giờ
Rồi ngày mưa ghềnh thác
Lòng suối cứ cạn khô
Nước xuôi dòng chảy khác
Sỏi đá,tình: hững hờ.
Mơ đến ngày mình bỏ cuộc chơi
Một ngày không bình yên
Chiếc mặt nạ rơi xuống niềm tuyệt vọng
Giếng khơi nhuốm màu bất hạnh
Mộng trùng lai không thể có trên đời
Một ngày không bình yên
Cơn lốc hứa hẹn người tình giông bão
Ta hò hẹn những con cờ gian giảo
Không còn có thể đổi thay
Một ngày không còn bình yên
Ngồi ve vuốt con cờ tàn mộng ảo
Ưu tư , phĩnh phờ, chế nhạo
Mơ đến ngày mình bỏ cuộc chơi...
8/8/08
Chiều nay, cho tôi xin lỗi
Một cái tôi dịu vợi làm sao
Bổng chốc hoá thân thành cây đinh rỉ
Không phải vì e dè, yếm thế
Không phải tại khiêm tốn điệu đàng
Chẳng qua như loài kiến nhỏ
Nhạy cảm với cơn bão giông
Một cái tôi Điêu thuyền làm sao
Bổng một ngày ngôn từ kém cỏi
Không phải vì nhuốm mùi kẻ chợ
Không phải tại nguỡng mộ giang hồ
Chỉ là tình cờ vậy thôi
Nhìn ra được điều ngỡ là bí ẩn
Xin lỗi sếp về những cuộc gọi nhỡ
Xin lỗi anh về những tin nhắn không hồi âm
Xin lỗi bạn về những cuộc vui còn trống một chỗ ngồi
Xin lỗi đời... vì những trận cười đem cay đắng cho nhau
Những cơn điên đã trưởng thành, già khọm
Thì cứ viết đi
Nhỏ bạn lâu ngày không gặp
Tay chuyên trị thơ tình
Giờ chưa giũ bỏ nợ áo cơm
Nhớ đêm ba mươi
Lang thang vòng quanh xóm lạ
Đứng ngẩn ngơ nhìn những cánh cổng khép kín
Hoang dại quá, thanh xuân
Thì cứ viết đi
Như là đâu đây, như ở đâu đây!
Giọt lệ nến nhỏ bên chiếc quan tài
Hai đứa tiễn đưa người không quen biết
Những cơn điên nho nhỏ
Giấu trong chiếc hộp vuông
Nuôi thành những cơn điên lớn
Đi chân không, đạp trên giấc mơ hồng
Thì cứ viết đây, viết đây
Nhớ những ly bia đầy, ngồi nghịch ngợm
Đếm những đồng tiền lì xì mới toanh
Mơ đến những thay đổi dị kỳ
Bây giờ không cần những viên thuốc màu hồng
Vẫn có thể ru mình như gấu trốn đông
Bây giờ, nơi chiếc hộp vuông nhỏ nhắn ấy
Trống không
Những cơn điên đã trưởng thành, già khọm
Thì cứ viết đi, viết đi...
Sợ gì ai mà không viết?
Không Phải Là Thơ
Đêm, hai mẹ con ngồi nghe nhạc.
Để cho con thấy tại sao quá khứ cứ đong đầy trong mắt mẹ
Đêm, mẹ ngồi cho con nghe nhạc
Để cho con thấy đời người dài như thế nào!
Đêm, huyền bí
Đêm, mật ngọt
Hai mẹ con bàn về chất giọng Lệ Thu
Đêm, lắng đọng
Đêm, phiêu du
Để cho con thấy vì sao mẹ hay vẽ những nét cười miễn cưỡng
Đêm, con mời mẹ ngồi nghe nhạc
Có thể sau này trở thành câu chuyện con kể cho cháu mẹ nghe
Đêm trải rộng, đêm mơ hồ
Đêm ngân nga, liêu trai hờ hững
Đêm, hai mẹ con ngồi nghe nhạc
Cà phê lạnh ướp hương buồn
Bổng chốc ấm áp trong đêm
Bởi tiếng hát vút cao trong cung trầm
Ngỡ ngàng, rạn vỡ
Đêm, mẹ và con nghe nhạc
Niềm vui có nằm trong thiên tai?
Và, ai có thể lần thứ hai
Còn được tắm trong dòng chảy cũ...
Không Tên...
Lại là gió
Từng cơn cuồng nộ
Lại là mưa
Bão tố ngất trời
Những ngày bình yên đâu rồi
Thèm một điếu thuốc
Phả khói xám
Màu chiều cao nguyên xa hun hút
Nỗi nhớ quăng giấu vội nơi nào
Khuôn mặt cũ tái xanh
Chiều nay mưa lạnh
Tìm hoài không thấy
Vẫn là mưa
Từng cơn cuồng nộ
Tôi tìm chưa ra nỗi nhớ
Đã quăng giấu vội nơi nào?
XOÁ, TAN, CHÌM...
Xóa hết đi
Trăm nghìn dấu hỏi
Dấu hỏi nào thoảng qua
Dấu hỏi nào thường nhật trong tôi
Tan hết đi
Trăm nghìn gai nhọn
Đã vùi đầu gọt dũa
Sao vẫn còn thương tổn lòng nhau
Chìm hết đi
Tôi muốn, chìm hết đi
Những giả dối nấp sau viên kim cương lấp lánh
Và phía sau chiếc mặt nạ ngạo mạn,
Có nỗi buồn tôi!!!
Có Phải...?
Có phải đang là mùa Hạ
Vạt nắng hiếm hoi ngơ ngẩn trên cao
Những cơn mưa đem theo vào giấc mộng
Quên đi mùa Hạ đang vào
Có phải chiều rơi đó không?
Nhẹ tay khẽ chao chiếc nôi quá khứ
Trái tim tinh khôi đẩy đưa, hư ảo
Quên đi gian dối ngọt ngào
Có phải bóng tôi đó không?
Nắng chiều rắc lên tôi màu ngũ sắc
Ngỡ rằng trái tim một thời hoá thạch
Chiều nay, nắng đốt tiếng thở dài
Cám ơn nắng Hạ chiều nay
Trong cơn say pha nên màu ngũ sắc
Ðể cho tôi dù chỉ trong khoảnh khắc
Ðốt xong vài ba tiếng thở dài
Chiều 23/6/08
Cà Phê Một Mình
Bây giờ mới là... buồn thật
Sáng nay cà phê một mình
Sung thằn lằn giăng loang lổ
Ngập ngừng giọt cà phê... ngưng
Bây giờ mới là... buồn thật
Mắt mờ như phả hơi sương
Tưởng rằng mình quên đeo kính
Như quên đi nỗi chán chường
Sáng nay mới là buồn thật
Cà phê mà ngồi một mình!
Thả hồn để rồi vọng tưởng
Một thời xa lắm cuồng ngông
Thôi về, cà phê đã cạn
Nỗi buồn xin cạn ngang đây
Nghìn thu đá mòn, hối tiếc
Cũng lăn, cho hết đời này...
Em đã đến nơi chưa?
Em đã đến nơi chưa?
Cuộc vui bắt đầu hay vừa chấm dứt?
Ở đây, đất trời vẫn vậy
Chỉ có tôi, là buồn…
Hãy ghé về đây khi em có thể
Một nén nhang buồn, một rượu nửa ly
Còn gởi thêm được những gì?
Để sưởi ấm lòng em nơi ấy!
Sáng nay thật là cô quạnh
Ly cà phê đắng, giọt đầy vơi
Em đi,
Hoa nắng vẫn chơi vơi
Chỉ có tôi, là buồn... em ạ!
Thương tặng Nguyetthao.
Chỉ còn là kỷ niệm
Chỉ còn là kỷ niệm thôi, đúng không?
Trời trở lạnh, mùa đông về có phải?
Chẳng chút mù sương, không hoa quỳ dại
Sao lại nghe lòng nhung nhớ khôn nguôi
Về một cao nguyên muôn thuở ngậm ngùi
Về một màu tím của loài thạch thảo
Về một con tim ngây thơ kiêu ngạo
Về dấu chấm buồn, nơi cuối lá thư xưa...
Để rồi vó ngựa miệt mài khua
Vẫn dong ruổi bên bờ hiu quạnh đó
Hôm nay nhé, gởi về người chút gió
Gió lặng lẽ buồn, mà giá lạnh, lạ chưa!
Rồi một ngày... có thể là ngày xưa?
Còn có thể... là ngày xưa, không nhỉ?
Chỉ là ảo ảnh, cuối đường thiên lý...
Chỉ còn là kỷ niệm thôi, đúng không?
CÒN BAO NHIÊU NỮA MÙA ĐÔNG MÀ CHỜ?
Ở trên cao, tận trên cao
Ngỡ rằng đã phủi tay chào nhân gian
Chiều nay sao gió ngập tràn
Chiều nay ai thổi tắt hàng nến xưa
Thế rồi, lạnh mấy cho vừa,
Thế rồi chăn gối xô bừa nghênh ngang
Buồn nghiêng ngó xuống trần gian
Cho vay một chút hương tàn được không?
Để rồi sau đó hỏi lòng
Còn bao nhiêu nữa, mùa đông... để chờ?
Chỉ còn là kỷ niệm
Chỉ còn là kỷ niệm thôi, đúng không?
Trời trở lạnh, mùa đông về có phải?
Chẳng chút mù sương, không hoa quỳ dại
Sao lại nghe lòng nhung nhớ khôn nguôi
Về một cao nguyên muôn thuở ngậm ngùi
Về một màu tím của loài thạch thảo
Về một con tim ngây thơ kiêu ngạo
Về dấu chấm buồn, nơi cuối lá thư xưa...
Để rồi vó ngựa miệt mài khua
Vẫn dong ruổi bên bờ hiu quạnh đó
Hôm nay nhé, gởi về người chút gió
Gió lặng lẽ buồn, mà giá lạnh, lạ chưa!
Rồi một ngày... có thể là ngày xưa?
Còn có thể... là ngày xưa, không nhỉ?
Chỉ là ảo ảnh, cuối đường thiên lý...
Chỉ còn là kỷ niệm thôi, đúng không?
Những ngày tháng qua đó
Những ngày tháng qua đó
Tôi thấy dáng anh về
Những ngày tháng qua đó
Tôi nhìn tóc tung bay
Tôi hôn anh bằng mắt
Gặp nhau không dám chào
Trời lập đông trở giá
Mang nỗi buồn lên cao
Những ngày tháng qua đó
Tôi vẫn đếm chu kỳ
Vẫn lạnh lùng như thế
Sau một lần đam mê
Những ngày tháng qua đó
Tôi nhìn tóc tung bay
Những ngày tháng qua đó
Tôi buồn, anh đâu hay!
Xin Chỉ Là Mưa Mây...
Thế là chị ơi..., rụng bông hoa gạo...
Ngày tiễn chị đi mưa trắng ngập đường
Những hàng cao su xanh ngắt... buồn thương
Mây xám lạnh, những ngón tay gầy guộc
Chị biết không, mưa lại về rồi đấy!
Em cứ buồn, nhớ hoa gạo ngày xưa
Vậy mà chị ơi, ở đây, bây giờ...
Chỉ có mỗi hoa sầu... đang rơi rụng
Những cánh hoa ấy, mang hình giọt mưa chị ạ
Vô tình rơi, rơi... chẳng biết bao lâu?
Không sợ phai màu, càng không sợ tim đau
Em chỉ sợ, hoa mưa... làm chị lạnh
Ở ngoài ấy, đất và trời, hiu quạnh!
Không có gì ngoài hư ảo, tâm linh
Chị có còn tìm nhịp đâp trái tim mình?
Con tim đã một lần từ bỏ chị
Biết làm sao đây, em chỉ thèm, mưa tạnh
Để hồn người không lạnh chốn thiên thu
Thể nào cũng buồn, chị chưa biết gì ư ?
Người ấy của chị, mai đưa thuyền sang bến khác
Ngày mai anh ấy, đưa thuyền sang bến khác
Mắt nhạt nhoà, em hay chị, buồn đây?
Ngày mai nếu có mưa, xin hãy là mưa mây...
Để chị ngoài ấy, không ngập trong... hoa mưa rụng...
Sài Gòn Không Còn Là Ngày Xưa!
Tôi cũng vừa từ Sài gòn về đấy chứ!
Có một nỗi niềm không thể đặt tên
Phố xá, người, xe, tắc nghẽn, ưu phiền
Trưa, nắng quái! Chiều, mưa tràn ngập lối...
Tôi cũng vừa từ Sài gòn về đấy chứ!
Những cây cầu lơ lửng chờ tử thần
Mỗi lần qua , mỗi lần lại phân vân
Còn quay lại hay muôn đời, rút ván?
Tôi cũng vừa từ Sài gòn về đấy chứ!
Quán Café xưa, giờ biến mất nơi đâu?
Kỷ niệm một thời, hẳn đã xanh xao!
Chốn hò hẹn trở thành nơi… vĩnh biệt!
Tôi cũng vừa từ Sài gòn về đấy chứ
Gặp những người mang khuôn mặt pha lê
Ngôn ngữ đời thường, ôi, mấy dặm sơn khê?
Vời vợi lắm... khi người ta vô cảm
Có thể tôi, đã thành người hoài cổ
Nên bước hoài, cũng không thể cùng nhau…
Nên hát hoài, chỉ tiếng vọng đêm thâu
Nên sống hoài… mãi mãi chốn hang sâu!
Một Sợi Tóc Vừa Rơi...
Chỉ có thời gian là bất tận
Như những chiếc kim đồng hồ cũ kỹ đấy thôi
Vẫn xoay tròn đều đặn đầy vơi
Mặc cho đời bình yên hay bão tố
Cũng không thể buồn hơn ngày đó!
Và, cũng không thể vui hơn bây giờ!
Cứ dong ruổi nửa vời với một túi đam mê
Cứ lúng túng vạch hoài một lằn phân định
Người ta nói cuộc đời là vô định
Sao lại nhắc chi hai chữ luân hồi
Để rồi ngại ngần, cân nhắc không nguôi
Loay hoay mãi giữa biển đời đen, trắng?
Chỉ có thời gian là bất tử
Chỉ có thời gian là... bất tận mà thôi
Biên giới của sự sống và cái chết
Của tình yêu và hận thù
Của thiên đường và địa ngục
Thật ra, chỉ mỏng manh như sợi tóc phù vân
Vậy...
Tôi xin tặng thế gian này, một sợi tóc... vừa rơi...
Đêm... nghìn trùng
Có phải em, ngày xưa không, Đà Lạt ?
Đêm nay về, ta lại ghé thăm em
Đường nhà em, hoa dã quỳ gục ngã
Để cho ta vàng… những giấc mơ tàn
Có phải em, hàng phượng tím toả hương?
Dốc Đa Thiện vẫn hiu hắt mù sương
Ta rét run, Đồi Cù cô độc quá
Dáng liêu xiêu, hồn lạnh khóc ven đường
Ta yêu em! Và ta lại… xa em…
Dẫu muôn trùng vẫn chẳng thể nào quên
Con dốc nhỏ, những quán cà phê nhỏ
Ta mải mê tìm em chốn vô thường
Nhưng làm sao tìm được nhau nữa chứ!
Xa lắc rồi, có phải thế không em
Ngẩn ngơ nhìn, ôi vết tích thời gian
Trường Võ bị, đã chìm vào quên lãng
Ta bước xuống, chợ đêm buồn, Âm phủ
Tiếng chào mời, hay tiếng em gọi ta?
Thật lạ kỳ, những tiếng gọi từ xa
Ta thảng thốt, với tay tìm quá khứ
Quá khứ mịt mù giữa núi đồi bí ẩn
Lạnh lùng chi, để mãi chẳng còn nhau
Ngục tù kia, phong kín những nỗi đau
Donbosco, những tháng ngày ma mị!
Một đời ta, trót sanh lầm thế kỷ
Và thế là mãi mãi đánh mất em
Những bậc thang Âm phủ, bước… hoang mang
Đêm lạnh quá… lại một lần nữa, chết!
Nỗi Đau Của Quỷ
Người đừng trách ta sao lại là quỷ dữ
Để đêm về ngạo nghễ chốn nhân gian
Rồi thả hồn bay về cõi hồng hoang
Khi tỉnh giấc, ngỡ cười, sao lại khóc?
Hay người muốn ta trở thành Nguyệt Cô?
Hận tình đời, nên hồn mãi bơ vơ
Để đêm về lại biến thành giông bão
Ngây ngất loạn cuồng xé nát vụn giấc mơ…
Ai nói rằng, quỷ không có nỗi đau,
Không cô độc trong đêm dài bất tận
Không nước mắt, không biết buồn, thương, hận
Ai nói rằng, quỷ không có nỗi đau?
Người chớ trách ta, bán mình cho Satăng!
Bởi tình yêu nhiều xảo ngữ khôn cùng
Thà phụ tình, không để người tình, phụ !
Vung kiếm lên rồi, có phải máu rơi chăng?
Máu người rơi, hay tim ta vỡ đôi?
Nhiều năm qua ta không thể thành lời
Trong chiêm bao thấy người khô cạn máu
Kiếm xưa cùn rồi, vẫn chẳng thể tìm nhau
Nếu có còn gặp lại ở kiếp sau
Người muốn ta, Nguyệt cô hay Đắc Kỷ?
Còn ta muốn, cả đời mình mộng mị
Giữa mù sương, quên được… mối tình đầu…
Khi cuối cuộc đời, tôi sẽ gọi tên... sông
Rồi một sáng, một chiều, đêm lại đến
Có còn ai, để tôi được gọi tên
Cả cuộc đời nhìn lại, thật buồn tênh
Như một kẻ lữ hành trên ga vắng
Cuộc đời đấy bao phen vì vội bước
Nên vài lần tôi lại giẫm lên tôi?
Người lại người, từng người mãi xa xôi
Bỏ ta lại như những dòng sông nhỏ
Xin đừng hỏi vì sao tôi từ bỏ
Cuộc vui kia, để tìm đến nơi này
Đếm thời gian, nghe từng giọt buồn rơi
Nghe hơi thở, đời sông, đang hấp hối
Đang hấp hối, trên đường về biển cả
Phút cuối cùng, nghĩ gì thế sông ơi?
Ta và sông, mệt mỏi giữa trùng khơi
Sẽ thầm gọi, Sông ơi! Ngày ...Vĩnh biệt
Mời Các Bạn Cùng... Say
Cứ ngỡ rằng đời xa nghìn tít tắp
Thật bất ngờ, mình lại gặp nhau đây!
Thôi thì nhậu... mồi ngon là ảo tưởng
Rượu vô hình... cạn chén để rồi say
Xin mời anh một ly, tình bằng hữu
Xin mời chị, thơ cũ ngát hương bay
Nào mời quần hồ, rượu tràn... tuý luý
Mời người yêu, sao rót lại lỡ tay?
Mắt đã hoa, đời chập chùng bước quỵ
Rượu vô hình, ai dám nói... chẳng say?
Trần gian này, được mấy ai tri kỷ?
Rượu thêm này, ta mời bạn ngất ngây...
Nếu phải ra đi
Nếu phải đi, hãy chờ vài năm nữa
Để dành tiền mua áo mới, mua khăn
Áo tôi chọn, màu chân trời tím nhẹ
Khăn tôi dùng, để gói lá trầu xanh
Nếu phải đi, hãy chờ vài ngày nữa
Dắt ngựa về, tôi tháo bỏ yên cương
Nhốt năm tháng hồng hoang vào trong giỏ
Tôi muốn đem theo về nơi ấy, vô thường
Nếu có đi, hãy chờ vài phút nữa
Để tôi về vấn lại tóc xanh xưa
Hãy giúp tôi nắn lại vầng nguyệt rửa
Sợi phôi pha, buồn, biết mấy cho vừa?
Cũng đến lúc, tôi phải về nơi ấy
Nhạc tiễn đưa, giai điệu thật... hồ nghi?
Đi, đi thôi , cứ vương vấn làm gì?
Đi, đi thôi , quanh co mãi, được gì?
KHOẢNG LẶNG...
Có những nỗi đau không bao giờ thấy mặt
Có những lưỡi dao đâm khôn khéo vô cùng
Có những nụ cười nhìn êm mượt như nhung
Ẩn dấu bên trong những vết răng mềm, sắc
Tôi ở đây, bên này vùng ký ức
Đêm khôn cùng, đêm trải rộng mông lung
Hành trang xưa, dĩ vãng, có còn không?
Lần giở lại, chỉ là... tàn tro nguội...
Có những mùa trăng không bao giờ trở lại!
Có những tình nhân thôi cuống quýt bên nhau
Có những hẹn thề, như thể bóng câu...
Qua cửa sổ, ngậm ngùi và... thách thức?
Tôi muôn thuở xin làm người giấu mặt
Xin làm bụi mờ phủ kín mảnh gương xưa
Xin nhặt tơ buồn mang về dệt thành thơ
Xin gom hết những mảnh trăng tàn, vỡ...
Tôi xin là chiếc thuyền để dành chuyên chở
Những nỗi buồn của nhân thế mênh mang
Hãy ném vào thuyền tôi, những loạn cuồng, nghênh ngang
Hãy rụng vào thuyền tôi, những đêm sầu thênh thang.
Chiều đi cafe
Ta trở lại lối xưa
Con hẻm nhỏ, quán cà phê Sérénate
Chiếc ghế cũ vương vải những xác hoa nhàu nát
Những xác hoa mang màu vàng nhỏ li ti
Chiều, những cơn gió kiêu kỳ
Núp sau bức tường chứa ẩn nhiều dĩ vãng
Lời bài hát đong đưa, thế là buồn vô hạn…
Em hãy cho tôi tạ từ
Thôi, em hãy cho tôi…
Từ bao giờ, buồn lại được lên ngôi
Khói thuốc bay lên, nồng nàn hương cũ
Chừng như mùa đông chọn nơi này trú ngụ
Chiều chưa thật chiều sao rót lạnh về đây
Ta về thôi,
Ta về thôi,
Nơi đây,
Chiều rót xuống vơi đầy…
Đêm
Đêm, ngồi vẽ những vòng tròn vô nghĩa
Những cành hoa giấy nằm chất ngất trong phòng
Những lọ hoa trống rỗng chứa hư không
Những suy nghĩ không bao giờ cạn kiệt
Đêm, tiếng thở dài đếm hoài không hết
Có nghĩa gì đâu, đời, tất cả phù du...
Ngàn năm sau vẫn vậy, vẫn phù du
Ngàn năm trước...
Tất cả chỉ nằm trọn vẹn trong hai bàn tay thôi người ạ!
Có vun đầy rồi cũng phải tràn ra ...
Ghé vào đây đêm nay khi nỗi buồn mỏi cánh
Những hạt bụi thời gian rơi ra từ những gót giày
Mùa đông qua đi để lại đây vườn đêm ướt lạnh
Hơi thở rùng mình hơi sương mong manh
Nụ hoa vàng giãy chết
Cánh lá xanh rời cành
Lũ đá cuội năm xưa xênh xang giờ đang bật khóc
Đêm dửng dưng và đêm quay lưng
Những ngón tay lại gãi vào quá khứ
Những chiếc móng không đều
Đã gẫy xước theo thời gian nóng vội
Đêm buông tiếng thở dài
Hay đêm đang quay lưng
Đừng nhìn nhau nữa đêm nay bão giông
Bữa tiệc gió mưa lấy gì thết đãi
Trái sầu chín tới chưa kịp rời cành
Hãy rung mạnh đi hãy giết chết đi cuộc tình yểu mệnh
Con đường năm tháng đã phủ bụi mờ
Dấu chân ai quen dấu chân ai lạ
Buồn buồn mùa thu vui vui mùa hạ
Gởi gió cho mây ngàn mang đi xa
Đừng nhìn nhau nữa đêm nay phong ba
Hồn mặc phong phanh chiếc áo quê nhà
Trên giòng sông Tâm nguyện lời sám hối
Chép tặng cõi trần điệp khúc bi ca
Ngồi nghe Chiếc lá thu phai.
Từng chân tóc nhớ lược cài năm xưa.
Bàn tay nào vẽ giấc mơ.
Bàn tay còn lại hững hờ buông nhau.
Mùa thu nắng trốn nơi nào.
Mộng trùng lai đã qua cầu gió bay.
Ngồi nghe Chiếc lá thu phai.
Hẹn nghìn sau đến chốn này mua vui.
Mang trái tim buồn đi dạo
Đêm đêm vào ngôi nhà ai
Cửa mở toang hồn bỏ ngõ
Như văng vẳng tiếng thở dài
Nơi này ngày xưa quen lắm
Gởi vào đây những vui buồn
Bây giờ ngồi enter mãi
Chỉ nhìn thấy những khói sương
Trái tim mang đầy thương tích
Đêm đêm quỵ té bên đường
Lần hồi qua căn nhà cũ
Thắp hờ nhau một nén hương
Mang trái tim buồn đi hoang
Nhớ một ngày chưa xa lắm
Trái tim của người khuất mặt
Rung lên giữa chiều đại ngàn
GIÓ HEO MAY ĐANG MỘT NỬA ĐI VÀO
Con sông đâu có ngờ
Đến một ngày trăng không còn trẻ nữa
Thôi về thu xếp lại
Những chuyến đò của quá khứ xa xưa
Là những cơn mơ
Là những giòng thơ
Là những con đường
Tất cả mới chỉ là một nửa
Có ai vừa gõ cửa...
Là gió heo may đang một nửa đi vào