Thu Nguyệt - Theo mùa

theo mùa

Lòng người chẳng hạ chẳng đông

Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên.

Cây đời ta mọc mình ên

Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn.

Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn

Ta không có bóng vẫn còn có ta.

Không cần trái, chẳng cần hoa

Xanh xanh vài chiếc lá là có cây.

Lộc non chăm chút tháng ngày

Vậy rồi …

ta thả lá bay theo mùa!

miền không bay

Ta là cái kiếp thiên di

Nương theo lực hút mà đi theo đàn

Thuận theo thời tiết mùa màng

Một chiều trở chứng rẽ ngang thình lình!

Xứ xa đứng hót một mình

Thấy hoàng hôn giống bình minh lạ lùng.

Quay về lực hút đàn chung

Phận non thì phải bay cùng thế thôi

Lâu lâu làm chuyện ngược đời

Tách đàn ra đứng khơi khơi…

lại vào!

Lạc đàn ta chẳng muốn đâu

Mà sao thỉnh thoảng cứ nhào ra riêng.

Gió lùa theo hướng chữ DUYÊN

Ta bay chung để đến miền không bay.

đi cùng đồ giả

Đô thành chen chúc quẩn quanh

Ngắm cây kiểng giả, trời xanh phông nền.

Chơn tình lúc nhớ lúc quên

Biểu đồ bản tính lúc hiền lúc hung

Thân – sơ… đảo lộn lung tung

Nụ cười tiếp thị đi cùng khắp nơi.

Trưa nay một góc ta ngồi

Ngó lung một chiếc lá rơi… treo tường

Đương không gió bỗng thổi ruồng

Bụi pha nước mắt, nỗi buồn nhập cư .

Cám ơn những thứ hình như

Để ta nhớ lại điều từ bản nguyên.

lá giả

Sống dai hơn lá ngoài trời

Cả đời làm một cuộc rơi không thành!

Gió đùa không biết rung rinh

Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh.

Giọt sương cũng giả long lanh

Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!

Mốt

Sài Gòn vốn có ồn đâu

Ai đem ồn đến lại cầu lặng yên?

Sài Gòn khói bụi triền miên

Ai đem khói bụi thải lên Sài Gòn?

Sài Gòn gấp rút bồn chồn

Ngược xuôi tất bật đâu hồn vía ta?

Sài Gòn lắm rác nhiều hoa

Hẻm sâu, đại lộ không xa chẳng gần.

Sài Gòn ta quyết không thân

Ta quay về núi bằng… chân Sài Gòn

Hình như núi sững sựng buồn

Mây bay trần tục như luồng khói xe

Thiệt lòng nói nhỏ mà nghe:

Thanh cao là mốt ta lòe chính ta!

Yên

Tặng chú Yên

- Yên à? Yên có yên không?

Yên cười như tiếng hàng thông trên đồi:

- Thông ngàn năm đứng đó chơi

Đâu cần chi biết đời vui hay buồn!

- Yên à, Yên có yên luôn?

Yên nhìn suối vẽ con đường nước xuôi:

- Mùa mưa dường đã qua rồi

Mà sao thác đổ qua đồi vẫn reo!

Tôi nhìn Yên muốn yên theo

Dưới kia trăng sáng trong veo phía đời

Yên còn yên nữa hay thôi

Để tôi lóng ngóng học đòi câu kinh:

“Thắng vạn quân, thắng lòng mình…”

Lòng không trận mạc đao binh thắng gì?!

Quen

Núi xa rừng lại càng xa

Chỉ còn có phố và ta rất quèn.

Nỗi buồn lẩn quẩn rất quen

Nụ cười lạ hoắc bon chen đầy đường

Ngày dài suông thiệt là suông

Đêm dài trắng vậy mà dường như đen.

Nhón tay khêu lại chút đèn

Tàn tro rớt xuống thấy quen lạ lùng!

Rõ rồi cát bụi hư không

Biết rồi mà lối đi vòng vẫn đi.

Áo

Mặc áo cho nỗi buồn

Bằng niềm vui phong phanh thời thượng

Sắc màu hoa văn

Đậm nét hoang tưởng.

Ta dán hờ vào cuộc thời trang

Lắng từng giây các cảm giác xếp hàng

Diễu qua nhịp tim bẩm sinh đẹp

Vuốt phẳng li tiếng cười

Nhón lòng trên giày dép…

Áo ấm còn chẳng làm đông qua

Huống là

Phong phanh thời thượng.

đỏng đảnh mùa sang

Không mình nơi ấy vẫn vui

Trăng vẫn sáng, lá vẫn rơi điệu đàng

Phố phường đỏng đảnh mùa sang

Dấu chân ta lấp dưới ngàn dấu chân.

Người không xa cũng chẳng gần

Biết rồi, nhớ lắm lần lần cũng quên!

Cạn

Ớn người ta ra đảo chơi

Nhìn biển để thấy cuộc đời nhỏ nhoi.

Thăm thẳm nước, bao la trời

Ta quay bốn phía một đời vẫn không.

Biển ngàn năm vẫn mênh mông

Ta vài năm đã nghe lòng cạn khô.

Ta loanh quanh mãi trên bờ

Đi trên cát rã mà mơ vĩnh hằng.

gió tan

Luôn vòng tránh nẻo bình yên

Tình yêu - ngọn gió luôn quên bầu trời

Biết lòng gió chỉ vậy thôi

Mênh mông em vẫn bầu trời đa đoan.

Vẫn thừa một ánh trăng sang

Vẫn dư một mặt trời khan ngắm mình

Rối ren ngàn ánh sao xinh

Lung tung hàng triệu thứ tình không đâu!

Ta tìm hoài gió trong nhau

Gió tan lại miệt mài đau suốt đời

Ta quên có một bầu trời

Bên ngoài ngọn gió có rồi lại tan ...

hoa ở tháp Chàm

Dủ dẻ là dủ dẻ ơi

Hoa hiền đợi tắt mặt trời mới hương

Hoàng hôn dài ngắn thất thường

Dẫu nghiêng, bóng tháp vẫn vuông góc chiều.

Ta ngồi canh nắng liêu xiêu

Đợi mùi dủ dẻ sau chiều tháp hoang

Hoa bình dị tỏa cao sang

Chút tâm linh giấu sau làn hương rơi.

Cám ơn dủ dẻ dạy tôi

Đời đâu là cứ mặt trời mới hay.

Cao thơ

Ta long đong dạng bèo rong

Hương trời cho có mà không có gì

Bập bềnh con sóng lôi đi

Đôi khi níu lại làm lì chút thôi.

Kiếp bèo đi cũng là trôi

Phận theo con nước cuộc đời đẩy đưa

Rong rêu xanh úa theo mùa

Dấu giày in lại cũng chưa chắc còn.

Thôi thì vét chút lòng son

Đem ra nấu lại may còn chút cao

Cuối đời mang tặng cho nhau

Qua cơn nhức mỏi hư hao kiếp người.

ướp lạnh

Ta đem một trái táo giòn

Gởi vào tủ lạnh để còn tươi lâu

Sự đời nó lạ gì đâu

Xanh tươi muốn giữ phải cầu lạnh trơ!

Thị thành xuôi ngược phất phơ

Trái tim phải lạnh mới mơ còn hồng

Nghĩa tình ô nhiễm quá đông

Khẩu trang ta bịt kín lòng… vẫn đau!

Ta mang cái lạnh tặng nhau

Ướp cho kỹ lối mai sau còn về.

Ru mây

Ơi à… cũ kỹ làm sao

Ta im lặng vắt nghêu ngao lên trời

Một đời làm cái sự trôi

Đôi khi buồn, khóc cho rơi mất mình

Xá chi làn gió vô tình

Bay đâu thì cũng rộng rinh là trời

Tầng tầng lớp lớp lẻ loi

Ru mây mà thấy à ơi kiếp mình!

Vẫn y

Phố là phố của ngày xưa

Sao chân mới bước cũng vừa xanh rêu.

Nhớ quên đời tặng đã nhiều

Giờ nhìn phố cổ lòng liêu xiêu buồn.

Ta – người bơ bất tha phương

Đường xưa lối cũ đã dường như không

Bỗng dưng cái nhớ quay vòng

Khi nhìn phố cổ đèn lồng Hội An.

Hình như đến bụi cũng sang

Rêu cũng vương giả nắng vàng cũng thơ

Gió nương mái cũ đi nhờ

Hiên nhà dấu nước vẫn chờ giọt mưa.

Phố là phố của người xưa

Sao chân ta bước bây giờ vẫn y.

Giật mình

Hình như nhân loại quá buồn

Ai cũng tiến tới mà luôn thụt lùi.

Hay cười trước cái không vui

Luôn thấy lợi trước thiệt thòi người dưng

Đảo điên vì thứ không cần

Tự tin đánh mất dần dần niềm tin

Cái TÔI ảo tưởng tôn vinh

Chữ Nhân mỏng dính, chữ Tình rỗng suông.

Hình như thiên hạ quá buồn

Ai cũng tiến tới mà luôn thụt lùi.

Mỏi mòn

Núi đâu có biết ta buồn

Rừng đâu có biết ta luôn một mình

Cây luôn xanh ngắt vô tình

Suối luôn bạc nước trắng tinh lạnh lùng.

Ta ngồi đo đếm mênh mông

Không đèn, trăng… để cũng không bóng mình.

Ta buồn điếng giữa u minh

Mới hay tưởng dứt mà hình như chưa

Núi rừng cứ đẹp trơ trơ

Làm cho ta bỗng nghi ngờ chính ta…

Núi rừng xa mỏi mòn xa

Con người ta vẫn người ta mỏi mòn!

Ước

Ước gì còn chút hồn nhiên

Để yêu tiếng dế bên triền cỏ sang.

Ước chi có chút thư nhàn

Theo nhau lúp xúp lang thang phố phường

Để nhìn gì cũng thấy thương

Nói cười, hít khói bụi đường thản nhiên!

Siết ga qua mặt buồn phiền

Nhớ quên chớp tắt, ưu tiên nói cười.

Ước ào nói quá vậy thôi

Suốt ngày phòng lạnh ta ngồi co ro

Ra vào chân bước đều vo

Vui buồn dự thảo khung đo cả rồi!

Nếu ta thêm một cuộc đời

Liệu còn thêm nữa những lời ước không?

cơ đồ lắc lư

Đất ngàn năm vốn yên lành

Sao ta ngồi cứ chòng chành lắc lư

Biết rồi, sóng gió hình như

Từ ta nổi dậy quất nhừ xuống ta!

Đáng đời cái kiếp lo ra

Bá vơ bá vất người ta gom về

Tài lanh cái kiểu nhà quê

Hành trang ngày cứ nặng nề lung tung.

Quơ tay xua đám bùng nhùng

Ta lăm lăm bước qua vùng sóng xô

Bước ra rồi lại bước vô

Lại gây dựng một cơ đồ lắc lư.

Vậy rồi sóng gió hình như

Bỗng yên lặng, cũng yên từ … chính ta.

bạn với bóng mình

Mỗi ngày làm sự nói cười

Đôi khi nghe ớn lạnh dùi tới xương!

Chai gan giỡn mặt với buồn

Thả tay, mở mắt mà buông xuống liều!

Một ngày trở bước liêu xiêu

Bóng theo luẩn quẩn trong chiều cũng vui

Ta còn có bóng mà chơi

Sao còn than thở trách đời cô đơn.

Mai sau lòng đất vùi chôn

Hồn ta rồi biết có còn bóng không.

Cắm hoa

Ta ngồi sắp xếp lại hoa

Sắp xếp cái đẹp vốn là tự nhiên.

Mẹ sinh ta vốn ngoan hiền

Cuộc đời sắp xếp thêm duyên nói cười.

Nhiều hoa ta biết cắm rồi

Một mình ta sắp xếp đời sao đây?!

Biết

Ta ngồi coi gió xua cây

Thấy cây xua gió...

Tháng ngày hồn nhiên.

Vững vàng ta biết ngả nghiêng

Niềm vui cũng rớt

Buồn phiền cũng rơi.

Cái móc

Cái móc vốn đơn độc

Mọi thứ người treo vào

Ta cũng vốn đơn độc

Đời treo đầy lao chao.

Móc tự biết mình cao

Mặc đời treo phía dưới

Ta biết mình không cao

Nên xá gì rác bụi.

Mỗi ngày ta lủi thủi

Treo móc nhìn lại mình

Móc không nói gì cả

Ta quen rồi lặng thinh.

Một ngày móc rớt xuống

Mọi thứ cũng rơi theo

Một ngày ta nằm xuống

Mọi thứ vẫn ì xèo…

bờ

Biển xô về phía núi

Bao con sóng ầm ào

Núi ngồi nghe sóng vỗ

Lòng đá chẳng xôn xao.

Đời xô về phía ta

Vui, buồn, thương, giận, nhớ…

Ta đê đập cầu kỳ

Loay hoay đời đóng, mở.

Ta lăng xăng một thuở

Thấy lán tưởng là nhà

Ra đảo nhìn sóng vỡ

Biết bờ còn rất xa...!

Dỗ mình

Một mình ta đứng lại đây

Những người thân cứ mỗi ngày một xa

Lạ gì đông tới xuân qua

Thế gian nhóc chuyện người ta một mình!

Mà thôi, đời hữu vô tình

Một mình thì cứ một mình xá chi!

keyboard thơ

Ta cầm tinh tuổi con mèo

Vừa đề lít (delete) đã vội seo (save) nỗi buồn

Việc đời nửa nắm nửa buông

En tơ (enter) vừa mất, cuống cuồng ìn đu (undo)

Cắt dán (cut paste) dữ liệu lu bu

Phai (file) tình, phai nghĩa… không lưu cũng đầy!

Muốn được an (alt) cũng bó tay

Đời như kiếp chuột (mouse) cứ xoay vòng vòng!

Bao nhiêu chữ cái nỗi lòng

Trải trên bàn phím(keyboard) mà không hết buồn

Thơ chẳng hòa mạng, theo khuôn

Ta khởi động lại từ nguồn chính ta

Quép sai (website) ĐƯỢC - MẤT mở ra

Tha hồ đao loát ( download) xuống mà nhớ quên.

không cần password

Ta mong mở cổng niềm vui

Mà không biết password đời đặt ra

Tức mình, ta mã hóa ta

Nhập vào hệ thống mong hòa mạng vui

Máy treo đứng lặng bên đời

Chiếc đồng hồ cát ta ngồi ngắm suông.

Hình như đường dẫn đến buồn

Lòng ta có sẵn mạch nguồn thói quen.

Vô tư ta bật sáng đèn

Mọi điều xin cứ hồn nhiên lập trình.

Bộ nhớ ta biết rõ mình

Không cần Password, nghĩa tình cũng sent...

Hồn nhiên

Đời còn ở phía ngày mai

Hay là đã ở phía ngày hôm qua?

Bàn tay nắm lại xòe ra

Nắm là thấy có buông là thấy không.

Buồn vui như một cái vòng

Điểm đầu tiên, điểm cuối cùng gặp nhau.

Ngày qua thì đã qua mau

Ngày mai rồi sẽ bắt đầu sao đây?

Ta ngồi ngắm mãi bàn tay

Ngửa rồi lại úp, ngắn dài trắng den…

Biếng lười đếm giọt nhớ quên

Nhẹ không …

lòng cứ hồn nhiên với buồn.

hạt nước mắt

Ta quẹt nước mắt dòm đời

Lòng hy vọng một ngày mơi nhẹ nhàng

Đông qua rồi sẽ thu sang

Chấm than rồi sẽ xuống hàng viết hoa.

Sự đời nhắm lại mở ra

Cũ là mới đó, mới là đã lâu

Tháng năm rồi cũng qua mau

Tay ta rồi cũng tự lau mắt mình!

Biết điều thì khóc lặng thinh

Giữ hạt nước mắt thông minh thiệt tròn.

con kiến lơ ngơ

Con kiến màleo cành đa

Leo phải cành cụt leo ra leo vào...

ca dao

Ta như con kiến lơ ngơ

Lựa ngay cành cụt gởi nhờ dấu chân

Bão giông đời trút xuống thân

Lóp nga lóp ngóp cũng lần mà đi.

Vậy rồi ngồi khóc có khi

Thương đời luẩn quẩn chưa đi đã về!

ta nghe nhọc lòng

Cám ơn hai chữ “sắt son”

Dư giả, phung phí lại còn quá sang!

Tui quê mùa, dốt, nghèo nàn

Chén đâu mà đựng cỗ bàn đế vương.

Trời cho còn chút khiêm nhường

Gia tài tiên tổ, người thương xin chừa.

Tui là con kiến lơ ngơ

Niềm tin gãy mất tui bò đi đâu?!

“Sắt son” chữ trả cho câu

Câu trả cho giấy… lắc đầu không nghe.

Có con dế khóc bên hè

Khóc mà như hát! Ta nghe nhọc lòng.

————

đọc thêm:

Tui vừa có sắt vừa có son

Son để tô tim, sắt giữ hồn

Hồn khờ đem sắt rèn tim sắt

Tim dại trui hoài non vẫn non!

phận ta

Phận ta mỏng hơn cánh chuồn

Vui không dám đậu nên buồn cũng im

Nhọc nhằn máu chảy về tim

Tim đập vất vả nuôi mềm mắt môi

Xếp rồi lại mở ra coi

Tài năng như vũng học đòi suối sông.

Chuồn chuồn mơ hãng hàng không

Nhỏng nha nhỏng nhảnh cũng vòng xuống sân

Nắng mưa không biết đường lần

Bay cao bay thấp cũng thân cánh chuồn.

Có là tạm, mất là luôn

Dẫu sao thì phận cánh chuồn phải bay!

!

Ta sống thật mà buồn như sống giả

Tim đập gần mà máu chảy đâu xa

Lòng như thể đám mây vừa rớt sạch

Mà gió còn tầm tả quất quanh ta!

Tủi

Lội về thăm lại quê ta

Lối xưa chân bước như là người dưng.

Người quen chào hỏi có chừng

Nửa quên nửa nhớ lòng lưng lưng rồi.

Gió quành thổi tạt khơi khơi

Khói bay xiêu giống dáng người… đã quên.

Ém lòng tủi vẫn trào lên

Quê ơi ta biết bắt đền ai đây.

Có con chim nhỏ tách bầy

Thấp cao rồi cũng cùng bay hướng đàn.

Nghĩa tình là món cao sang

Ta không no đói cỗ bàn xá chi.

Gồng mình ta quyết ra đi

Giẫm vào cứng rắn...

đôi khi khóc ròng!!!

Quay

Ta như con tàu khẳm

Sợ từng giọt sóng tràn qua

Em như con tàu khẳm

Say vui lòng nặng la đà.

Bất ngờ cơn mưa ào qua

Em mừng hát như chim hót

Ta rụt ngón tay vừa ướt

Lo xa cái lạnh quen gần.

Bến sông ta cùng rửa chân

Hai vòng sóng lan tỏa ngược

Bãi bùn chân em lẹ bước

Ngập ngừng, ta lún nhiều hơn!

Ta ngồi vắt ráo cô đơn

Em sấy khô vèo khoảng lặng

Ta tiếc từng sợi tóc trắng

Nhọc lòng không dám nhổ đi.

Thôi nào cưng ơi xá gì

Cứ yêu phút này ta có

Ta đã là em trước đó

Em sẽ là ta sau này.

Siết chặt tay nào! Ta quay.

Sợ…

Được ví là trăng mà chẳng dám rằm

Bởi sợ có ngày trăng khuyết

(nên luôn khuyết!)

Được ví là hoa mà sắc hương giấu biệt

Bởi sợ ngày hoa rơi.

(rồi cũng rơi!)

Ê, ta vốn là Người

Sợ..

Phải rồi.

Sợ quá!!!

túng thiếu một vầng trăng

Không biết trăng ở đó

Có như trăng đây không

Không biết người ở đó

Có vằng vặc trong lòng?

Mỗi nơi trên trái đất

Một vầng trăng khác nhau

Dẫu khuyết tròn tối sáng

Nào phải do trăng đâu.

Ngắm trăng mà xót người

Xót người mà không nhớ

Rằng mình đang lỡ cỡ

Túng thiếu một vầng trăng!

Về cội

Ta nhìn thấy lá bồ đề

Em nhìn ra lá diêu bông

Lá rụng về cội, biết thế

Mà sao lòng cứ đi vòng.

Lờ ngờ hiểu sắc thị không

Lơ mơ hiểu không thị sắc

Một ngày thấy lá xanh rơi

Vỡ lẽ ra điều được mất.

Lòng rơi theo chiều lá rớt

Lá vàng là lá đã xanh

Ta hay quên điều nhớ nhất

Là ta luôn có một mình!

An

Con quì trước Phật từ bi

Sao lòng vẫn nặng nỗi gì đa đoan

Dám đâu mơ chút Niết Bàn

Chỉ mong ngày động, tâm an một giờ .

Bước không qua nỗi chữ ngờ

Vô thường áp sát, bến bờ quá xa!

Con quì lạy Phật bao la

Cúi đầu lại thấy chữ Ta cúi đầu

Chuông gần vang tận đâu đâu

Sen trong bình cũ nhìn nhau mỉm cười…

Tâm không an – biết vậy rồi

Việc gì mà phải đứng ngồi không an?!

bên hồ

Những cánh sen rụng xuống làm thuyền

Tự chở phận mình, tự tan vào nước

Ta đã tự đi nửa đời xuôi ngược

Bàn chân mình vẫn hướng dấu chân ai.

Sen thản nhiên tàn còn ta loay hoay

Níu kéo tháng ngày phấn son nhợt nhạt

Hành trang cũ không nhiều không nặng

Sao đường dài sông biển quá mênh mông!

Sen cắm vào bùn xanh lá trắng bông

Ta cắm vào đời đỏ đen lẫn lộn

Vừa đuổi bắt lại vừa chạy trốn

Một điều gì thấy có lại như không.

Thấp thoáng nụ cười Ca Diếp sau bông

Sen vẫn vậy, nước trong hồ vẫn vậy

Ta mở mắt soi hoài không thấy

Úp mặt vào hồ nhờ nước khắc chân dung.

Ướt đẫm nụ cười Ca Diếp mênh mông...

Góc buồn

Quá giang tiếng chuông ta về tuổi nhỏ

Ngôi chùa làng cổng khắc hoa rêu

Tiếng mõ níu câu kinh lạ lẫm

Buồn hiu!

Gió thiên di cát bụi vào chiều

Chú điệu nhỏ treo tiếng chuông vào gió

Ta cát bụi rải mình lên cỏ

Ướp vào buồn trọn tiếng chuông ngân

Tiếng chuông lay cát bụi bần thần

Nhìn mưa rớt thấy rêu từng giọt nở

Chùa thuở nhỏ hoá thạch vào nỗi nhớ

Chuông bây giờ khảo cổ góc buồn ta.

hoa ở chùa

Kính tặng thiền viện Viên Chiếu & Huệ Chiếu

Hoa hồn nhiên nở rộ

Đẹp hồn nhiên như không

Ta hồn nhiên ngắm nghía

Và hồn nhiên chạnh lòng.

Hoa ở chùa đẹp thật

Như hoa giả ngoài đời

Chẳng sợ tàn, lo rụng...

Tháng ngày mặc sức rơi!

Ngoái

Đôi khi ta muốn say

Cho quên mình quá tỉnh

Hất đi chén rượu đầy

Bỗng thấy mình biết sỉn.

Kẻ ngông bày ra rượu

Người trí bày ra trà

Ta không ngông không trí

Trà rượu đều chán ta.

Sống giữa đời ngật ngưỡng

Ta quen thói gật gù

Một hôm ngồi khóc vặt

Hiểu ra mình rất ngu.

Hì hì… ngu cũng tốt

Hơn thiệt khác nhau gì

Chắp tay quì trước Phật

Ngoái dòm tham sân si…

thiền giả

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

Trần Nhân Tông

Vô tâm ta quán hằng ngày

Mà sao đối cảnh lại hay vấn thiền!

Nẻo tu hành cứ chung chiêng

Bước trầy bước trật… ưu phiền lắc lư

Đèo bòng giả giọng thiền sư

Thuộc lòng leo lẻo Chân Như. Bồ Đề…

Tréo chân ngồi tĩnh nói mê

Bản lai diện mục…. chưa về đã đi!

Chỉ một chữ HƯ

Ta nghe lời nói gió bay

Biết thừa mà cũng lắng tai thiệt tình!

Cái trò tát nước đầu đình

Bỏ quên áo xống linh tinh mắc cười

Ta hùa theo lội vô chơi

Lòng toan vớt vát cho đời chút thơ

Mà sao giả mãi không khờ

Cứ tỉnh như sáo, cứ trơ như đồng.

Mới hay lòng đã hư không

Ta Bà quanh quẩn cuối cùng cũng HƯ.

Treo sương

Ta là hoa cỏ bên đường

Héo tươi lặng lẽ thường thường vậy thôi

Xanh xanh đỏ đỏ dâng đời

Tình treo trong hạt sương phơi đón ngày

Chẳng quên người, chẳng nhớ ai

Nắng mưa tự tại, tháng ngày tự nhiên

Lâu lâu diện chút ưu phiền

Văn chương trang điểm niềm riêng cỗi cằn

Theo đời xuôi ngược lăng xăng

Quen rồi hễ cứ băn khoăn là... cười!

Một ngày kia góc cuộc đời

Không xanh không đỏ ta ngồi sương treo.

vậy cũng ngon rồi!

Cảm ơn chiếc dép người kê

Cho ta ngồi giữa bốn bề cỏ hoa

Bàn châm nhẫm dấu đường xa

Dép mòn sát đất có mà như không!

Dẫu sao còn một chút lòng

Cho nhau tựa giữa mênh mông cuộc đời.

Đâu cần dép phải đủ đôi

Chỉ cần một chiếc kê ngồi cũng ngon!

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Sinh ngày: 02.08.1963.

Quê quán: Cao Lãnh – Đồng Tháp.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Điều thật (thơ) –1992

- Ngộ (thơ) – 1997

- Cõi lạ (thơ) – 2000

- Hoa cỏ bên đường (thơ) 2002.

- Theo Mùa (thơ) 2006