Mai Xuân Dũng-Ai đánh đĩ

MAI XUÂN DŨNG

AI ĐÁNH ĐĨ?

Kì 1. Nó là ai?

Nó hút mắt trai vì vẻ nhí nhảnh xinh tươi. Nó hút mắt các dê già vì thoáng cái các cụ biết. . . gái trinh. Nói thật nó không xinh. Chỉ sáng nước. Nó ăn mặc, của đáng tội bắt mắt. Nghĩa là chỗ nào đáng cong, nó cong. Chỗ nào cần nở, nó nở. Chỗ nào cần hở, nó hở tí, loáng thoáng, không nhiều. Da trắng, môi đỏ, mắt tít mù. Mỗi tội lối ăn mặc, thoa kem biết ngay gái quê. Thế mới chết. . . mệt. Mốt mà. Xưa cụ Nguyễn Bính còn mê "hương đồng gió nội". Các anh giành càng thích, với kinh nghiệm tình trường, liếc cái các cụ biết ngay của này còn hương, đủ nhụy. Còn nó, không biết nó có biết ai nghĩ gì về nó không?

Nó có thói quen ăn đêm, thức khuya, dậy muộn. Ăn sáng: tầm 11 giờ trưa, ăn trưa: tập tầm vông hôm thì có hôm thì không. (quan trọng gì chuyện ăn). Ăn tối 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau, lên giường. . . . còn tùy. Ngủ dậy, vớ cái alô màu hồng, khởi động nguồn. Xong, bấm thia lia, nghía nghía, soi soi, thỉnh thoảng mỉm cười xinh, thỉnh thoảng "thằng hâm" xong lại "thằng dở hơi". Cũng có khi lập tức nháy máy, chờ gọi lại. . . À, máy này nó xài gói dịch vụ MCA (missed call alert). Xong thủ tục này nó lấy máy khác trên nóc tủ bấm phát rồi alô cho ai đó. Nghe buôn biết ngay chở dưa lê về quê. Nổ có khi hàng giờ. Khiếp thế chứ. Sá gì cước alô, Hà nội dễ kiếm tiền. Mà cũng phải thể hiện tí.

Hôm nay nó vừa nháy máy chờ đến cả phút không có nhạc báo quen. Nó thần người. Kém tươi. Lại nháy số khác. Lần này chưa đến giây máy đã rung nảy lên. Liếc số nó làu nhàu

- Em đây, anh đang ở đâu? đêm qua gọi em hả?. . . vậy hả. . . . ừ. . . ừ. . . rồi. . . Cái gì. . . Bi giờ á? chả biết ăn cái gì, anh ơi. . . hôm nay sao mệt thế không biết. . . vâng thế cũng được, em thích ăn gì nhẹ nhẹ thôi. rồi. . . rồi. . . Ôkê.

Nghe cái từ "ơi" của nó rõ lẳng. Đ. . . thằng trai nào cầm lòng được. . . cho tiền luôn. Thật đấy.

Ra khỏi phòng tắm nó thơm như quả táo tây. Có nhẽ thơm da thơm thịt con gái chứ ba cái cục xà bông siêu thị đâu thơm thế (!) Không biết ở quê thế nào chứ so mặt bằng chung G quê sống ở thành phố sành điệu hơn G Hà nhiều nếu so ở cấp độ popular chứ "cao đẳng" không dám. Ví dụ: chưa biết xịn hay nhái nhưng đồ phải mốt. Gucci không hiệu nhưng chắc 100% Quảng Tây chứ không có chuyện hàng chợ Thành công hay Ngã tư sở. Đã Donce Gabana thì phải Thợ nhuộm chứ không có chuyện mua chợ Hàng Da. Mẹ khỉ, kể gì, mua đồ các anh móc ví trả mà còn mừng hú. ( May quá nó đòi shoping Viet Tower , TrangTien Plaza hay Vin com Tower chết mẹ luôn). Đã thế đồ thay ra giặt rũ không xả Comfort không mặc. Ra đường không có lông mi giả dán mắt không ra. Thiếu cơm ăn, cam uống chịu được, thiếu son. . . chết còn hơn. Kể thế cho biết nó cũng có giá chứ không phải "hàng". Đang cài hàng móc Triumf mầu phấn hồng sau lưng (nó nghiện màu hồng) cho cặp tuyết lê đang vừa độ thì nghe độp độp độp. Ai gõ cửa vậy? " ai đấy chờ nhé". . . . Cuống con cào cào, xỏ đôi chân dài trắng nõn vào cái quần jean xong, cài hàng cúc ngực chưa hết cửa đã mở. Trời. Anh. . . Nó điếng người. . .

Kì 2. Chuyện ăn chơi Hà thành.

Khúc mi giáng trưởng. Thức cổ điển

Hôm trước đang dở chuyện nó xúng xính xiêm y đi ăn trưa với 1 giai thì có người gõ cửa rồi không chờ chủ nhà ra mở mà đường đột bước vào. Nó giật thót thật. Phôn không nhấc máy đến khi hẹn giai đi ăn thì thù lù hiện ra. Phải thằng khác thì nô bờ rốp lầm (tiếng Anh của nó ọ ẹ nhìu thằng thít ra trò). Nhưng đây lại là. . . ! Nói lại tí cái vụ này, xưa nay với trăm thằng nó xanh rờn vào mũi "việc gì phải thích, càng việc gì phải iu các anh, các anh iu thì iu, em còn đầu lâu mới iu anh". Nó nói thật đấy. Nó chưa yêu ai. Có chăng chỉ thinh thích thôi. Nói trăm thằng là không có ngoa. Này nhé: sáng cà phê với một anh. Ăn trưa anh khác. Ăn tối lại anh khác. Nó phân bổ đều đều ai cũng có phần. Một tuần không có để anh nào được ban phát hai lần. Phục trí nhớ của nó. Các anh tuần / lần thòm thèm quá. Nghĩa là chỉ có cầm tay vuốt má là tốp, không hơn. Càng a kay. Nghe đâu các đấng hay chữ nói Tình iu cho đói nó sống. No bội thực chết ngay ngẫm đúng ra phết. Nó không đọc cũng như không biết câu này nhưng hành động đúng i cheng. Cho đói để nó cồn cào. Nếu đói mà chết cho chết luôn. Thiếu gì giai ở cái thế giới mông mênh là. . . Hà nội. Nếu đói mà vẫn sống, mà còn mãnh liệt hơn, mà mỗi lần gặp gỡ thấy tăng trưởng tình củm là tín hiệu lành. Thế nào là tăng trưởng tình củm? Từ này đừng vào VDict kiếm mất thời gian. Từ điển tiếng Việt không có nốt, các bác bên Bách khoa toàn thư hoặc Vietlex chỗ Hàng Bún thì còn lâu mới theo kịp chúng nó để nhặt "từ niu". Một lần anh (tức là cái thằng nó có nhiều tình củm nhất) nghe nó giải thít: Tăng trưởng tình củm cấp độ one: hoa tươi để cửa. Le vờ two: cho đi chơi chợ. Le vờ three: shoping. Ầy, nó cứ xanh rờn như thế thành ra các trai không gét hay khó chịu được vì nó hồn nhiên quá, không uốn éo gì. Chân thành tạo ra tình củm. Tình củm tạo ra hiện vật (có khi là hiện kim í chứ). Nó không bao giờ bóng gió tiền nong. Dứt khoát không. Nhưng có lần anh đến chơi nhà để quên ví tiền có đâu đôi triệu nó lấy tiêu sạch sẽ trong một chiều đi chợ. Chẳng đợi anh alô nó phôn ngay báo hung tin rằng nó đã gấp chuyển hiện kim thành mấy cái hiện vật rồi. Hi hi. Sang tháng, chính nó lại alô rủ anh cà phê, mở bóp rút hai củ trả sòng phẳng. Lại xanh rờn vào mũi: "không nhận coi như hết quan hệ, không lằng nhằng tiền nong". Biết nó không đùa, anh phải nhận lại. Nể quá, phục lăn lóc, càng mê lăn lóc. Mấy chân dài có thương hiệu dám thua nó ở cái tính hồn nhiên thơ thới như vậy. Cá tính nhỉ?

Nói tí về anh. Người Hà xịn. Không phải đại gia nhưng nhà có điều kiện. "Nhà có điều kiện" là nhóm từ chỉ người có tiềm lực. Anh đi công tác nhiều, sử xự tây học. Chơi có nét. Hào hoa văn hóa. Điềm tĩnh, nhỏ nhẹ. 100% có số đào hoa, gái xếp hàng chạy theo rồng rắn lên mây. Anh chúa gét gái công sở. Trình đương nhiên các em có. Cao là khác. Nhưng giời cho cái này lấy mất cái kia. Tinh thông thì không ngây thơ. Sâu sắc thôi hồn nhiên. Khỉ thế. Trai nào không thích gái hồn nhiên? 101% đều thích. Cái thời đàn ông chạy chậm như bây giờ, gái giỏi ế hết. Thạc sỹ ư: ế. Tiến sỹ ư: coi như mãi làm gái già trừ phi lấy được chồng trước khi công thành danh toại. (các chị em nhỡ dại đọc cái entry này có khi phải nghĩ ngợi tí đấy. Đây ít đùa. Quay lại chuyện về anh Hà nội này cái đã. (Suýt lạc đề). Đang nói anh " nhà có điều kiện" nên chơi chơi đẹp. Các dịp sinh nhật gái cơ quan anh chẳng khi nào quên hoa tươi + gói quà nho nhỏ nhưng đầy hàm ý. Quý hóa ở chỗ luôn có hoa sớm nhất. Chị em nào ở xa cũng yên tâm đi, bên điện hoa đem đến tận nơi kèm pốt cạc cũng của điện hoa nhưng nội dung anh đọc cho ghi phân ưu, à quên phân trần với các lý do hợp tình, phải lý. Nói chung là tính anh Chin Su với chị em. Nhưng chỉ thế. Dừng. Không ong bướm phun châu nhả ngọc gì hết. Lại càng không bờm xơm. Vậy nên nói chị em tít thò lò rồng rắn lên mây vì anh cũng là phải chăng thôi. Đấy. Làm gì mà nó chẳng "thinh thích". Nói trắng ra trong sâu thăm thẳm. . . của nó là hòn mê. Bảo làm sao hôm nay thấy anh vào nhà nó chả thót cả người.

Liếc từ đầu đến chân nó một phát, anh lờ đi coi như không thấy khuân viên ngực non trễ tràng mấy hàng khuy mở, anh lạnh lùng

- Chào em, xin lỗi nhé làm phiền em không?

- Sao anh không nhấc máy em gọi?

- Trên đường không thích nghe.

- Quá đáng.

- Em chuẩn bị đi chơi?

. . .

- Thôi có hẹn cứ đi đi đừng để ai đó chờ.

- Không.

Anh rót nước ra hai cốc rồi cầm một cốc uống cạn như cố dằn cái gì xuống.

Nó tắt nguồn cái alô hồng. "Anh uống nước vậy là anh còn quyến luyến. anh rót ra hai cốc vậy anh không dám làm già". Nó thoáng nghĩ rất nhanh và bỏ thủ chuyển sang công.

Anh bước ra cửa. Kệ. Anh khép cửa. Mặc. Tiếng bước chân xuống cầu thang xa dần. Lúc đó nó mới mở cửa ra gọi xuống

-Anh lên ngay.

- Thôi có gì gọi cho anh sau. Chúc vui nhé.

- Lên ngay em nhờ. Xem lại cho em cái ổ điện đã.

- Để mai có gì anh qua sửa.

- Anh lên đây, lên đi, em xin. . . Ổ không có điện làm sao làm bài.

Lên đến cửa anh bị nó lôi tuột vào cạnh bàn máy tính nhưng là để đẩy anh kềnh xuống giường. Nó chồm lên anh cắn chí chóe. Rồi là cuốn lấy nhau. Nhưng cũng chỉ mươi phút nó chồm dậy cười như nắc nẻ, lau mặt chải đầu rủ anh đi ăn vì "em cứ đói là đau bụng". Nó hơi vén cái áo để hở cái rốn xinh và khoang bụng dang dồn dập thở " đau đây này anh".

Anh lại uống nước như để dằn cái gì xuống. Bảo rồi, anh là người điềm đạm.

Hôm nay anh quyết định. Quyết định đấy. Anh rủ nó đi ăn chơi.

Ôi, mấy tay sành sỏi Sài gòn ơi đừng có nghĩ Hà nội là chẳng có chó gì để chơi. Bé cái nhầm rồi. Hà nội không có những Maxim quận nhất, không có Monaco bên quận ba tàu, cũng không có hí vũ trường náo động như Planet Europa nhưng có khối chỗ để các chú Sài đầu chĩa 3 mầu phải rung động. nào Let's go. . . em iu.

Kì 3. Ăn chơi Hà thành. Cung La thứ- Nỗi buồn vu vơ

Là kẻ kín như thùng không nắp mà anh lại quyết định đưa nó đi ăn chơi chỗ đông người là thế nào? Một con bé cứ cho là xinh xắn đi nhưng đâu phải chân dài tới nách. Một con bé véo von như sơn ca nhưng vẫn lạc điệu ở vài nốt thăng giáng thông thường. Nói chuyện một lúc lòi đuôi nhà quê ra. Sao vậy. Tại sao nay anh chơi lố thế? Từ từ sẽ biết.

Hôm nay Dương Sài gòn bay ra chả có việc gì ngoài việc cung phụng anh. Thằng này cao ráo, đầu vuốt gel Ý lởm chởm. Hào hoa. Nó có kiểu cười đặc biệt thật. Lúc hứng chí nó đột nhiên mở miệng cười há há rồi cũng đột ngột tắt lặng như nhạc công vừa tung một nhát dùi lên nắp Cymbal kêu cheng một phát rồi lất tay chụp lại cho tắt thanh. Nhất là đôi mắt của nó. Đám đầu bò choai khiếp thằng này ở cái nhìn. Khi nghiêm túc cũng như tán láo nó không nhìn ai bao giờ. Chỉ thoáng ai đó thật tinh mắt mới chụp được đôi lần tia mắt phóng vút ra như dao đâm, chớp cái thu lại. Đấy là tướng người khó lường. Vậy thôi chứ nó xởi lởi, tiêu rộng. Biết người biết ta. Hồ sơ thằng này anh đọc nhiều. Ba đào lắm.

Một thằng được đẻ rơi đẻ rụng trên nương ngô ở Mù cang chải, mẹ nó cắt rốn bằng cật nứa, lớn lên nhờ mèn mén và nước suối rừng thì chảo thắng cố là tiệc tùng linh đình nơi chợ huyện. Cũng chẳng khác là bao với một thằng miền xuôi bán đất ruộng mà có được con BMW đời sâu hoắm coi mình như đang trên đỉnh phù vân. Thương thay cái đám nhân quần bảy chục phần trăm là kiếp khốn khó khi bỏ mèn mén chuyển dịch cơ cấu bữa ăn sang cơm thấy lâng lâng làm sao. Anh cay đắng lắm. Bởi anh cũng trong đám nhân quần kia tuy rằng số phận cho anh sinh thành trong một gia đình "có điều kiện". Cuộc đời cho anh bay nhảy dẫu rằng vẫn có sợi dây mềm mại buộc nơi cổ chân. Chao cánh trên các ngọn cây anh nhìn thấy đồng xanh cùng hoa với bướm nên biết mình từng thấp lè tè đến đâu.

Trong đám bạn bè, Dương Sài gòn hiểu anh. Biết nhau muộn nhưng thân. Anh cứu nó khi thằng này đã tra chân vào cùm. Án tại hồ sơ. Nhưng hồ sơ là cái gì chứ? Mẹ kiếp, là giấy lộn khi muốn. Và khi không muốn hồ sơ là minh chứng hùng hồn cho công lý. Hồ sơ cho anh tự do cũng như có thể dắt tay anh ra Cầu ngà. Thằng Dương quá nể sợ anh. Nhưng chỉ phần nhỏ là chuyện ân tình. Nó ngán vì anh chơi tay trên. Anh cứu nó đâu vì tiền. Chỉ vì một câu nói phải giữ lời thôi. Thằng giang hồ này khi thoát nạn tạ ơn bằng cả xấp bạc xanh và nó nhận được cái tát tóe đom đóm. Anh lạnh lùng đạp nó ra cửa. Nhưng thằng này không tin vào tai nó khi nghe anh bảo rằng:

- Cút mẹ mày đi, nếu có gặp tao đem cặp Chivas chai sứ là đủ nghe chưa.

Đúng là thằng điên. Cái xấp bạc xanh kia mua được cả chục thùng Martel chai dẹt. Không thể tin nổi. Hì hì.

Thằng này biết sao được. Anh chẳng buồn kể với ai vụ cứu nó anh suýt tong luôn sự nghiệp. Lúc đó anh mà nhận chục củ thôi thì kể như anh cũng khó toàn. Lưới trời lồng lộng chim bay sao thoát. Muốn hoành hành trong đời ư ? thì làm thằng đan lưới hoặc chí ít là thằng quăng lưới. Anh không phải thằng quăng lưới. Anh là lưới. Anh không chết vì ngư ông chỉ muốn vá lưới thôi.

Rủ được anh đến King thằng Dương mừng lắm. Nó muốn làm anh vui. Khi màn điện tử vũ trường chớp chớp lời chào bằng 3 thứ ngữ Anh, Hoa, Việt: "Chào mừng Mr Dương đến từ Sài gòn" thì thằng này cau mặt khều nhân viên tới trịnh trọng hướng về anh và nó như kiểu giới thiệu các minh tinh và rít răng: " bảo thằng quản lý tắt mẹ nó đi, tao đi cùng đại ca và chị đây, chúng mày đưa tên tao lên đó làm gì". Đi cùng anh, chưa bao giờ nó thấy anh được thổi như thế. Nó ríu cả chân. Tuy nó là gái tinh khôn nhưng vẫn là gái quê có đến vũ trường bao giờ. Lại thấy Dương Sài gòn trọng thị như vậy nó phục anh quá đi. . .

Thật là một đêm hoành tráng với nó.

Và giờ đây không thể về nhà khi đã quá khuya, anh đưa nó vào khách sạn lấy một phòng tầng 3 nhỏ nhắn nhưng tiện nghi.

Anh lôi cái HP presario trong xe ra cho nó nghe nhạc. Nhưng nó đâu thiết nghe ngóng gì nữa khi đã bị các thùng loa vài nghìn wat đập cho thiếu điều thủng lỗ nhĩ chỗ vũ trường. Nó muốn hiểu anh thôi.

. . . Bông hoa quý nếu hoa cũng biết

Vết thương gì đã xé lòng tôi

Thì lệ hoa đã hóa lệ tôi rồi

Đễ chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng. . .

(Heirich Heine)

. . . Người như anh mà cũng hâm hâm thế sao chứ? Thơ với thẩn. À thơ của ai đây. . . Heirich Heine. . . Tay này là ai nhỉ? Không bít có phải cái tay người Ca na đa giỏi tiếng ta lại sành ăn thịt chó mắm tôm không nhỉ. . .

Trong lúc anh tắm, nó di chuột mò mẫm vào Documents và nghĩ ngợi lan man như thế. Trong đầu của nó không có chỗ cho thơ hay bất kì cái gì na ná như thơ. Đơn giản không phải vì nó yêu ghét gì cái bộ môn nghệ thuật cao vọt này mà vì cái đầu xinh xắn nhưng bé bỏng của nó đầy ắp các thứ khác mất rồi. Cái từ nghệ thuật cao vọt là từ của nó. Cũng là từ niu đấy. Tìm tòi lục lọi trong cả mớ đó không có gì làm nó hứng thú. Chán.

Trong phòng tắm. Anh xối nước ào ào cứ như cố tình để tiếng động ướt át vọng ra. Tiếng anh vỗ nước, đập khăn tắm ràn rạt. "Trường sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng dương đôi tai ngơ ngác". Nai bây giờ không tập trung để xem Documents của anh. Nai lắng nghe vô thức. Đâu đó là tiếng nhịp đập bản năng của xanh thẳm rừng đại ngàn. Nó bồn chồn. Mong anh mau tắm xong để ra với nó. Từ tâm thức của con gái nó thấy nổi gai gà. Bất an. Thảng thốt. Ôi chao là giằng xé. Anh ơi đừng ra, em không chịu nổi đâu anh. Nó cấu vào tai. Khi bối rối nó hay làm thế. Rồi anh bước ra với tấm khăn tắm quấn ngang bụng. Da láng mướt hồng hào. Cái cơ thể cường tráng như thu hồn nó, lại như dọa dẫm. Anh. . . Nó như nghẹn thở. Anh đến bên vuốt tóc nó vỗ về như ra dấu: yên lòng nhé em. . .

Đêm King Club hai đứa trải qua những phút mê cuồng siêu thoát với âm thanh Hip và hương vị Hennessy thanh tao có khói gỗ sồi và tinh khiết rượu cất từ nho Eau-de-vie.

Cùng bàn, Dương cười với nó thân tình. Thằng này lặng lẽ chăm chút anh và nó. Cả ba cũng chẳng chuyện trò gì. Vũ trường không phải chat room. Nó là cái vòi rượu khổng lồ và cái máy hút bạc.

Thông lệ, các bàn ở King bầy sẵn Remy Martin VSOP. Dương búng một Promotion Girl phụ trách Zone kêu Hennessy. Em bé Pro ghé sát má Dương "chút" gió kêu như chuột "Remy đi anh, Hennessy là kẻ thù của em, em muốn làm em anh mà, chiều em nhé anh". Dương vuốt nhẹ lưng em bé nhưng giọng lạnh tanh: No. Hennessy. X. O for me, right now? Anh thoáng cười "thằng chó này học tiếng Anh bao giờ mà hôm nay hót khá quá". Bé pro xinh như mộng. Chân dài thẳng tắp váy leo teo buông che vừa vặn cái mông. Ui chà. Nó thấy ngợp quá. Nó thấy mình bé tẹo tèo teo. "Con chuồn chuồn quê kệch ơi, ở đây mày là cái gì. Mày đáng bằng cái móng tay sơn điệu của con bé pro này không?". Bản năng tự trọng khiến nó ngồi thẳng lưng lên. Căng cứng. Tay để xuôi hai bên gối kiêu hãnh như đại bàng con bị tổn thương. Lòng như lửa đốt. Nó như muốn hét tướng lên và cũng muốn chui xuống gầm bàn. Đột nhiên anh cầm tay nó bóp nhè nhẹ. Anh thế đó luôn thấu hiểu. Âm thanh dance-DJ làm nó tức ngực, tai lùng bùng muốn ngất. Bé Pro tháp tùng quản lý tới cho biết Remy đã bao đồ uống ở đây, quý anh, quý chị dùng tạm, sau 23 giờ xin được tiếp riêng Hennessy. Dương nhấc máy bấm phát. Một phút có Senior ra xin lỗi và một bé khác uyển chuyển trong bộ đồng phục Remy bưng khay bày ra một Hen dẹt XO và ghé tai anh xoa xuýt mà nó chỉ nhận thức được giai điệu mà không bắt được lời.

Đêm vũ trường với nó là đêm mê cuồng thực sự. Nó thấy mình bay bổng, bồng bềnh vì rượu và vì hãnh diện. Váng vất vì rượu nhưng nó vẫn nhớ lúc anh vào toillet, Dương còn thơm phớt lên má nó. Nó rùng mình lo lắng nhưng rượu mạnh làm nó mau trấn tĩnh. Lạ lùng hương vị Sài gòn với hàng ria con kiến đầy nam tính. . .

Bây giờ anh đang đối diện với nó. Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ sáng. Đêm Hà thành nồng nàn lọt qua khe cửa là hoa sữa. . . Không biết sao hương hoa đêm làm nó dịu đi cảm giác rực cháy của rượu mạnh. Mùi hương thức tỉnh bình yên, tĩnh lặng, quyến rũ nhưng thanh khiết. Bất giác nó co mình như mèo con. Hàng móng vuốt non nớt xòe ra ứng phó. Nó kéo tà áo như kiểm tra cái thắt lưng còn đó hay không?

KÌ 5. CHA VÀ CON

Đã nói trước nó là một gái thông minh. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi suy nghĩ, hành động của nó là ưu việt. Đôi khi người thông minh có những quyết định ngu xuẩn và ngược lại kẻ xuẩn ngốc có những quyết định thông thái. Vậy nên việc nó không bao giờ đặt ra các câu hỏi đối với anh là một quyết định thiếu khôn ngoan. Nó thường quan sát, nhận định và rồi áp đặt suy nghĩ của nó lên sự việc. May mắn là nhờ trực giác mẫn tiệp trời cho nó ít khi sai lầm. Trong trường hợp đặt con tim nơi anh là một ví dụ. Nó không bao giờ có các câu hỏi như các cô gái khác về bạn trai đại loại như: Nhà anh ở đâu, anh có vợ con chưa, số điện thoai nhà riêng là gì, vv. . . Nó quyết đoán, tự tin pha đôi chút nông nổi của kẻ hiếu thắng. Nó luôn cho là đúng khi chọn mua cái áo mà shops chả bán được cho ma nào, bất chấp ai can ngăn. Nhiều lúc anh tranh luận với nó bằng lí lẽ của kẻ từng trải, bằng phân tích thấu đáo khúc chiết để đánh bại nó. Đường cùng, nó tuyên bố như TASS rằng: nó chỉ cần nó thích. Chịu. Quen nhau 6 tháng rồi, anh chưa ngỏ lời iu. Đúng thôi bởi anh đâu non dại. Anh đã có vợ. Nó cũng chẳng nói nó thích anh bởi nó là thế. Không bao giờ nó thừa nhận tình cảm của mình. Trừ một lần nó níu kéo anh khi nó sai lè. Nó luôn tỏ ra bất cần. Không alô trước với đàn ông. Với nó là nguyên tắc sống. Trong trường hợp này lại thích hợp với anh. Anh không bị phiền nhiễu nhì nhèo như các cô khác khi biệt tích vài ngày không tin nhắn. Cũng không mất công dựng vở để ngụy trang cho công việc hoặc đời tư. Con người của anh trên tư cách một người tình thì thật là bí hiểm. Đó là điều tối kị của các cô gái khôn ngoan. Anh là kẻ hiện hữu vô hình. Không là trai lơ nhưng tuyệt nhiên không là trai ngoan. Không nói dối nhưng anh cũng chẳng nói thật cái gì. Giỏi giao tiếp, anh có cách nói năng đa nghĩa. Mọi câu nói của anh là A, nếu bảo là B thì cũng không sai.

Ông già anh lại hay chửi anh vì cái tính cách như vậy. Ông với anh là hai thái cực như Thủy với Hỏa vậy. Anh lạnh lùng tinh tế. Ông dễ gần. Anh mơ hồ trong giao tiếp. Ông giản dị, rõ ràng. Có thể ông đạt đến độ sắc sắc không không chăng? Không đâu. Có chuyện thật 100 % thế này. Với bộ cánh vải nâu mũ lá tay nải vắt vai ông đáp xe đò về phép thăm nhà. Sang bờ bên kia, ông với mấy người bộ hành bị bọn lưu manh phà Trầm ép buộc khuân vác không công mấy chục thùng hàng buôn chuyến từ phà lên bến. Ông lẳng lặng vác cho chúng. Nâng lên đặt xuống giữ gìn như hàng nhà. Khi gần xong việc thằng chủ hàng ra bến, vô tình nhận ra ông, lại thấy ông bị bọn đệ tử hành hạ bắt khuân khuân vác vác thì thất kinh vừa xin lỗi vừa vái ông như tế sao. Té ra bang chủ khét tiếng sát thủ vùng này trước là đệ cũ của ông trong phái Đường lâm chân truyền. Cỡ như năm thằng lưu manh vừa rồi chẳng bõ cho ông thi triển dăm đường quyền cước. Tối đó chúng giữ ông lại bằng được bầy đặt khoản đãi xin tạ tội. Thì có sao. Tứ hải giai huynh đệ. Ông cũng xuất thân áo ngắn. Nay có làm đến chức này nọ thì cũng là người từng chân lấm tay bùn một thủa giang hồ. Rượu đang vui, bọn thảo khấu lúc chiều vẫn chưa tin con người nhỏ thó xuềnh xoàng kia lại từng lã võ sư có hạng. Không biết chúng muốn thử hay muốn mót ở ông vài chiêu nên có thằng cầm ngang chai rượu mở nút bằng cạnh bàn tay chém phăng cổ chai, rượu văng tung tóe. Ông từ tốn khuyên nó không nên phí phạm hạt gạo cất nên thứ nếp ngon này. Lẳng lặng ông cầm chai khác cắn cắc một nhát đứt rời cổ chai rồi gặm dần thủy tinh nhai rào rạo. Cắn chai hết đến đâu chiêu bằng rượu đến đó. Mặt không đổi sắc. Nội công thâm hậu cỡ đó bảo sao bang chủ ở đây thấy ông vái như tế sống. Cũng phải.

Trong đời, nhiều kẻ lấy làm lạ vì người đôn hậu như ông mà sao thọ nổi nơi chính trường muôn vàn cạm bẫy mưu mô. Cái nơi vừa thơm vừa thối này đâu dành cho kẻ thật thà. Đời lại cho rằng ông thủ đắc cũng vì sống hiền hòa chẳng mất lòng ai. Nơi đó chẳng phe nào thiết đánh ông, có khi ba bè bảy đảng đập nhau bất phân thắng phụ lại đặt ông lên để dung hòa nhau nhằm tính nước cờ trường kế. Có kẻ không phục cho rằng ông chả tài cán đếch gì, lên được chẳng qua nhờ lộc rơi tiền kiếp hoặc cung số vượng về đường quan lộ mà thôi. May hơn khôn cũng chuyện thường có ở đời.

Bản chất, ông là người kín như thùng không nắp. Dưới mái tóc bạc là một bộ óc chứa hàng ngàn con chíp xử lý như chớp các bài toán chính trường. Khi đối thoại đối phương dễ yên lòng thấy ông hay cười to tiếng, sảng khoái.

Trong tiếng cười vô tư ấy là cả khối TNT đã gắn ngòi. Khóa trước, có người muốn cạnh tranh chiếc ghế mà anh em nhắm chỗ cho ông. Thủ hạ thân tín cũng như anh em cùng mâm bực lắm muốn bới thối tay này để chặn đường lên của hắn. Ông can ngăn tận tình và cho biết muốn về quê nghỉ dưỡng. Quả nhiên ít bữa, báo chí đăng nhiều bài bốc thơm tay nọ tận mây xanh. Có tờ báo danh tiếng còn xa xôi bóng gió vị trí của người ấy phải ở cấp Tổng cục trưởng mới xứng. Tay này không khéo lên tổng chứ chả chơi. Họp hành tiệc tùng chỗ nào cũng có ảnh. Một thời gian sau, dư luận vừa nguội thì cũng là lúc mọi người ngã ngửa người ra hắn bị dính đến một vụ chung chia với xã hội đen. Thế là không đánh tự nhiên thành. Ông bỗng dưng đắc lợi.

Bỗng dưng đắc lợi ư? Không. Tác giả dàn dựng màn bốc thơm tay kia là chính ông. Đối thủ dương dương đắc ý bò trên các sạp báo khác nào chường mặt ra mặt tranh giành chức Tổng cục trưởng. Vậy là bị ngài Tổng đương nhiệm xuống tay cái rụp. Ông vẫn trong vắt như pha lê Bohemieng.

Anh được ông bố "đôn hậu" dạy bảo nhiều điều nhưng anh là kẻ không muốn ăn lời. Anh yêu mẹ hơn bố và thích gần gũi bà. Ngược với bố anh, mẹ là người chỉ quan tâm đến con cái và âm nhạc. Ở trong ngành, anh là người hiếm hoi biết chơi Piano ở nhà và Guitar chỗ quán xá. Dẫu sao anh cũng thừa hưởng ở cha tính khôn ngoan và giống mẹ ở lòng trắc ẩn. Đó là thiên bẩm quý hóa nơi mẹ. Nhưng anh đa đoan với phụ nữ. Kẻ đa đoan dễ dàng tìm thấy nét đẹp kín đáo ẩn chứa dưới vẻ dung dị tầm thường ở một cô gái. Nó là kẻ được anh nhận thấy nét đẹp hoang sơ và làm anh rung động đến từng tế bào sống. Nó đã chịu đầu hàng khi theo anh vào khách sạn nhưng chống lại quyết liệt đến mức đạp tung cửa chạy xuống lễ tân khi anh muốn chiếm hữu. Không phải nó không muốn dâng hiến mà đơn giản vì nó quyết liệt tự chống lại bản năng của chính mình. Thật đáng nể.

Mẹ anh đã yếu đuối buông xuôi và đầu hàng khi trước đây mắc cái bẫy của bố anh giăng ra như bẫy một con họa mi thì Nó có thể đập đầu để giữ gìn tiết hạnh. Với vẻ bề ngoài như một gái đú thì thực ra trong tâm hồn, nó giống một nữ tu tiết hạnh hơn. Điều đó chinh phục anh và kẻ phóng đãng giấu mặt trở nên một tu sinh trầm lặng.

Sau đêm ở khách sạn Khánh Hồng bị nó làm cho bẽ mặt với mấy đứa lễ tân, lòng tự trọng của anh bị cứa một nhát chí tử, không cầm nổi vết đau rướm máu đến cả tuần. Anh thấy mình vô lí đại bại trước một con ranh nhà quê mà đâu có phải là hàng mẫu hay gái đẹp làng Showbiz sắc nước hương trời gì cho cam. Anh quyết định dịp đi công tác Bình Dương tới không thèm nhắn nhe gì cho nó nữa. Mặc xác.

Trong khi đó ở Sài gòn Tony Dương cũng mong có dịp ra Hà nội gặp lại con bé quê quê hôm trước.

Kỳ 6: Mùa ổi

Quê nó bên bờ sông Cái. Con sông xanh ngắt mùa hạ và đỏ đọc mùa ngâu. Từ thượng nguồn uốn lượn về xuôi theo hướng đông nam. Đến làng nó sông đột ngột quay dòng gấp khúc sang hướng bắc. Con tạo khó lường làm sao. Chính vì vậy làng nó vài năm mất trắng vài mẫu đất cho con sông mang mầu mỡ bồi đắp bên làng Cát phía bên kia. Cứ như là định mệnh, chẳng năm nào nước lên mà làng nó không có xác chết trôi dạt vào.

Gia đình nó ba đời sống nghề nông và cất vó bè trên con sông quê. Bãi dâu cho làng nó nghề canh cửi. Đến đời bố nó thì lụi nghề chăn tằm dệt lụa. Đi bộ đội về làng bố sinh ra đổ đốn thích nghề gá bạc. Khi kiếm được bố nó cười phởn phơ và câu cửa miệng là " các cụ nói cấm sai câu nào, nhất thả cá nhì gá bạc, làng không có ao thì gá bạc là nhất". Có tí vốn nhà cái, bố đưa tiền cho mẹ nó cất hàng về buôn đồ tạp hóa, bánh kẹo, bia chai. Nhà dư ăn nhưng chẳng vui vì lấy nhau đến ngót năm năm mẹ nó vỏng veo như cây đu đủ đực chẳng đẻ được mụn con nào. Bố nó buồn. Mẹ nó còn buồn hơn nên mỗi ngày mỗi héo. Việc đẻ ra nó sau này là cả câu chuyện kỳ khu cho cái thôn Đông đất bãi ven sông. . .

Năm đó hoa nhãn trắng bãi. Các cụ trong làng bảo ngay năm nay khéo lụt to. Quả nhiên không sai, sang tháng sáu ông giời mưa sụt sùi. Rồi trên thượng nguồn đên nào cũng ì ầm sấm chớp. Nước đổ về chẳng mấy mà ngập các rặng ổi ngoài bãi. Rồi nước ngập mấp mé đê làng. Khổ cho bố nó đang lúc cất nhà mới, nước ngập trắng đồng, nhà chìm trong nước đỏ lũ phù sa. Dịp ấy đúng rằm. Xóm lại xôn xao có người chết trôi vướng vào rặng ổi. Chính hôm bố nó bơi thuyền đi vớt củi rều trông thấy vội về xóm báo tin cho đám dân quân ra vớt vào. Thi thể là một người phụ nữ còn trẻ trạc ngoài đôi mươi. Xác mới bắt đầu trương. Công anh xã kêu pháp y trên tỉnh về khám. Trên người cô gái không có giấy tờ gì nhưng thảm nhất là cô này đang có mang chừng năm tháng. Xã cho đem mai táng phía trên bãi ổi. Từ dạo đó, bố mẹ nó chẳng có rằm, mùng một nào là không hương khói cho người vắn số. Đàn bà chửa chết trôi thường thiêng lắm. Làng ai cũng nói vậy.

Chẳng biết có phải được hồn ma chết nước phù hộ độ trì hay không nhưng tự nhiên cuối năm vào dịp ông công ông táo lên trời mẹ nó có mang sau đẻ ra nó. Chuyện linh thiêng này làm cả làng, xã ầm lên một dạo. Những bà hiếm muộn khắp nơi đổ về đây hương hoa cúng lễ cho người âm. Ngôi mồ vô chủ vậy mà chẳng lúc nào vắng hoa tươi, hương nến.

Đẻ được nó, ba năm sau mẹ nó đẻ một hơi thêm hai em. Dưới nó em gái và đứa út là trai. Khỏi phải nói cả họ nội họ ngoại nhà nó vui mừng đến mức nào vì bố nó là trưởng họ, lo phần hương hỏa tổ tiên. Vì hôm rằm bố nó phát hiện ra người chết đuối cũng là ngày dựng nhà nên bố mẹ đặt tên nó là Dựng. Nguyễn Thị Dựng. (Chả lẽ đặt tên con gái là Xây?) mà Xây là tên con trai độc của nhà ông Vận trưởng thôn cách nhà nó mảnh vườn cà dái dê.

Nói đến ông Vận trưởng thôn nên kể vài chuyện vui về ông. Tên ông là Lương Thời Vận. Thương binh 3/7. Đảng viên từ hồi trong quân đội. Dân ngụ cư xóm này. Trước, ông bên kia sông đã thuộc tỉnh khác. Nghe nói ông vướng vào chuyện tình ái lùm xùm với gái có chồng không ở yên bên đó được nên cơ duyên thế nào lại về xóm này lập nghiệp đã được chục năm nay. Nói vậy, chứ chưa biết thực hư chỉ biết ông là người vui tính, tốt nết, ăn ở rộng rãi. Vận còn là người văn hay chữ tốt. Việc gì động đến phong trào là phải có ông hô hào cổ động. Chả thế năm kia bầu bán Vận trúng trưởng thôn hơn bố cái Dựng 9 phiếu. Bố cái Dựng trẻ hơn, xốc vác việc nước việc làng lại là thương binh 4/7 chính hiệu không như Vận nghe đâu cụt 4 ngón tay phải là do sợ chết ở chiến trường mới tìm cách tự thương để về làng. Cũng là nghe vậy. Biết vậy. Từ dạo mất phiếu bầu trưởng thôn bố cái Dựng quay ra ít quan hệ với Vận. Ông lấy dãy nhà trong làm nơi chứa chấp cờ bạc, thu hồ. Từ đó hai nhà tuyệt giao.

Phải nói cho công bằng, Vận lên được trưởng thôn cũng còn do có nhời của phó bí thư huyện nhà. Vừa là họ hàng xa lại cũng là cái mối văn chương thơ phú với nhau. Ông Bí phó mê thơ. Vận cũng hay chữ. Vậy là quý nhau về nghĩa, mến nhau vì tài. Hôm họp liên chi bộ 3 thôn, ông Bí phó về toàn nói tốt cho Vận. Ai cũng biết. Đến ông Bẻ điếc cũng thừa nhận. Ông Bí phó chỉ đạo thế này

- Thưa các đồng chí, đồng chí Vận là một đảng viên được quần chúng nhân dân tín nhiệm, đảng ủy tin cậy. Thời gian công tác tại ban thủy lợi đồng chí tỏ ra là người có đầu óc tổ chức, lãnh đạo. Xứng đáng là người có khả năng lãnh đạo thôn Đông vững bước tiến lên ấm no hạnh phúc. Là đảng viên, đồng chí Vận luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, đồng chí chứng tỏ cho quần chúng thấy rõ mình xứng đáng là người con tin yêu của giai cấp công nông và nhân dân lao động. Điển hình như đồng chí Vận cần được nhân rộng. . .

- Xin lỗi các đồng chí, tôi có ý kiến hỏi đồng chí phó bí thư. . .

- Đề nghị đồng chí Bẻ tôn trọng lãnh đạo không được hỏi ngang như thế, để đồng chí Phó bí thư phát biểu.

Ông phó bí thư biết ông Bẻ điếc là đảng viên lâu năm, gia đình xuất thân bần cố nông rất trung thành với đảng, một lòng đi theo đảng nên cũng tôn trong. Ông ôn tồn

- Thôi được đồng chí Bẻ có muốn hỏi gì cứ hỏi tôi sẵn sàng trả lời.

Ông Bẻ đứng phắt lên nói rất to (điếc hay hóng, đã nói là nói to)

- Thưa các đồng chí chứ như đồng chí phó bí thư nêu như trên là tôi chưa thông. Hiện nay huyện nhà, cụ thể là thôn Đông đang phát động chị em đặt vòng mà các đồng chí. . .

Cả phòng họp ồn lên, cười rộ. Điếc quá. Ông Bẻ nhìn quanh nhưng vẫn tiếp

- Thưa các đồng chí, mà các đồng chí lại khuyến khích tình yêu lãng mạn với lại nhân giống là đi ngược lại chủ trương của đảng.

Mọi người lại ồ lên, cười rộ. "bác bí thư nói là đồng chí Vận được đảng tin yêu, cần "nhân rộng" chứ không phải là nhân giống đâu, rõ khổ, điếc quá. . .

Về chuyện thơ của ông Vận thì thế này. Ông sáng tác nhiều lắm. Ông nổi tiếng xuất khẩu thành chương. Như thường nói, ông ho ra thơ, thở ra văn. Thế mới sướng. Ví dụ: Về vấn đề phát động phong trào kế hoach hóa, Vận cho văn thư kẻ lên bảng tin mấy câu thơ lục bát:

Thôn Đông cương quyết Hộ sinh

Chị em thanh nữ còn trinh cũng (đặt) vòng

Cả xã nhất dạ đồng lòng

Quyết tâm theo đảng đặt vòng Hộ sinh.

Về phong trào ủng hộ các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nhà đọc báo, xã xã có thư viện khuyến khích đọc báo đảng, sách người tốt việc tốt, Vận có bài thơ nổi như cồn:

Thôn Đông có một cái Thư

Viện đây to đẹp công tư cùng làm

Trẻ già nam nữ bảo ban

Nhau cùng đọc sách hỏi han mọi điều

Hay lẽ phải không quản sớm chiều

Chủ nghĩa xã hội là điều rất nên.

Về phong trào vận động thanh niên yêu đương lành mạnh của huyện ông có bài thơ hay, xin trích vài câu:

Tình yêu là giấc mơ thôi

Hôn nhân mới Lãi bằng mười tình yêu

Yêu thời chỉ mãi là yêu

Hôn nhân mới thật là Niêu cơm đầy.

Nhưng thi thoảng ông cũng sơ xuất viết ra những vần thơ chết người như:

. . . Thanh niên nô nức tòng quân

Thanh nữ ở lại làm phân bón ruồng (ruộng). . .

Rất nhiều bài thơ hay khác xin được kể vào một dịp khác. . .

Lại nói về tình yêu học trò ngớ ngẩn ngây thơ thì thế này, Thằng Xây con trưởng thôn Vận mê con Dựng lắm. Tuy mới tuổi rằm mà Dựng đã mưng mửng. Gái quê mà da trắng nõn. Môi đỏ tươi. Nhất lại thắt đáy lưng ong nhưng ối cha là cái mông nở nang, căng rực. Đến ông Vận trông thấy còn rỏ cả. . . dãi thơ nữa là thằng con.

Kì 7. PALL MALL

Đã biết nó là đứa thông minh nhưng anh luôn bị bất ngờ về khả năng quan sát tinh nhạy của nó. Một lần anh rẽ qua nhà thăm nó ốm, nó bảo:

- Anh đi xe Attila à, hôm nay có nắng lắm không anh?

- Sao em biết anh đi xe Attila? Anh đang ở cơ quan nên đi xe của người bạn.

Anh ngạc nhiên lắm, nó vẫn nằm trong giường, phòng lại ở tầng 5 sao nó biết mình đi xe gì cơ chứ? anh nhắc lại:

- Sao em biết?

- Chỉ xe Attila mới có chìa khóa như thế kia. Thế mà anh cũng hỏi.

Tôi “chịu” nó, và cầm chìa khóa xe ngắm nghía: quả thật chìa khóa xe Attila chẳng giống chìa của bất cứ loại xe nào.

Lần khác, khi đi công tác mấy ngày, anh em đỗ xe ngoài cổng quán bia, vào uống mấy cốc xả hơi trước khi về cơ quan. Nó đi ngang ghé tai anh nói nhỏ: “Vừa đi Bắc giang về phải không? Nhớ có quà đấy nhé”. Anh giật mình đánh thót. Chuyện đi công tác Bắc giang là chuyện tối mật, chỉ có hai Sếp lãnh đạo biết. Vậy mà con nhỏ này đã phách vị đúng mười mươi. Thông tin rò rỉ ở đâu? hay là trong hai Sếp…?.

Không tiện nói chỗ này, anh bấm bụng để đấy tính hỏi nó sau. Đến khuya anh mới bấm số hỏi dò chuyện buổi chiều thì nó nói tỉnh bơ: “Xe các anh dính đầy bụi đỏ, ghế sau lại có mấy bịch bánh đa. Mầu bụi ấy và bánh đa ấy chỉ Bắc giang mới có”.

Lần này anh chịu hẳn. Dân an ninh tu nghiệp nước ngoài về còn thua nó nhiều cái thuộc về…nghiệp vụ mới đau.

Đấy là chuyện hồi đầu mới quen cách nay đã sáu tháng rồi. Anh alô rủ nó đi càfê. Nhạc chờ …“đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương đêm lạnh…” ỉ ôi mấy hồi mới thấy nhấc máy. Nó bảo:

- Anh ngồi đâu cho em biết, em đến sau

- Đến Nắng Sài Gòn nhé?

- Tầng 2 hay 3

- Tầng 2 được không?

- Vâng, 13 giờ em qua.

Đúng 13 giờ nó đến cầm theo cái túi đựng Back to tướng để cạnh. Nó cười giải thích: “Sợ muộn giờ mang theo luôn, uống nước xong em còn phải đến Hàng Hành anh ạ”.

Back là cặp đựng thuốc lá mà các cô tiếp thị thường mang theo đi giới thiệu và bán sản phẩm cho hãng Pall Mall . Suốt buổi ngồi cafê nó nhí nhéo đủ chuyện như một con khướu non. Anh ngồi đốt thuốc trầm ngâm và nghe nó hót.

- Biết sao em nhận lời đi uống nước với anh không?

- Chắc em cũng thích anh.

- Này, đừng có mà dưa bở.

- Vậy…chắc tính mượn anh tiền mua...thẻ điện thoại?

- Ối giời ơi, mượn tiền anh mua thẻ? Biết ngay gặp anh là hố rồi mà…

Trêu đến thế biết nó sắp cáu anh dàn hòa. Bỗng nó trầm ngâm hỏi:

“Hôm nay không về nhà nghỉ trưa chị ấy có mong anh không?”.

Anh cười chỉ gói thuốc Pall Mall mà không nói gì, hàm ý không có thói quen nghỉ trưa chỉ ngồi ở cơ quan đốt thuốc thôi. Mắt nó bỗng vụt sáng: “Anh cũng biết biết câu í là: PHÒNG ANH LẠNH LẼO, MÌNH ANH LẺ LOI sao?”, đố anh đọc ngược được đấy?

Anh ghép mãi không ra câu nào có nghĩa cả. Nó rút Back ra 3 cây Pall mall và bảo: “hôm nay anh mua giúp em 3 cây nhé, nếu không uống nước ở đây em đã đẩy xong rồi”. Nó cười “ có thế mà nghĩ không ra, em đọc ngược nhé: “LƯU LUYẾN ANH MÊ, LẠNH LÙNG ANH PHỚT ”. Hay không anh?

Con người nó cũng như giới trẻ hiện nay là một thế giới bí ẩn làm anh tò mò vì không cắt nghĩa được. Nhiều “bài” lí luận nghiệp vụ anh được tiếp thu có vẻ không còn được update đầy đủ để ứng dụng cho môi trường hiện nay. Các chương trình được học từ Nga, CHDC Đức trở nên thô thiển ở Việt nam. Giới trẻ đang là một ẩn số lớn. Họ thể hiện lối sống hiện sinh, thông minh nhưng hình như thiếu đi phẩm chất lí tưởng mà lớp cha anh có thừa. Không nói ra nhưng họ thể hiện thái độ chẳng coi những giá trị tinh thần mà anh ngưỡng mộ là cái đinh gì cả. Quan điểm sống của họ thực dụng hơn. Nhân sinh quan có nhiều dấu hiệu rời bỏ hệ tư tưởng Á đông. Họ có thể tha thứ những tội lỗi mà những người như anh cho là không thể dung thứ nhưng lại kết án nặng nề những hành vi mà lớp người như anh cho là vụn vặt. “Các thế hệ dần dần không thể có còn được tiếng nói chung”. Anh buồn rầu nghĩ vậy.

Hôm nay từ miền nam ra sau chuyến công tác anh bỗng muốn gặp nó. Anh thấy nhớ nó cồn cào, phân vân một hồi, anh bấm số gọi cho nó…

Trong giới Tiếp thị sản phẩm thì các em chân dài của Hennessy và Remy Martin là đỉnh. Họ luôn cạnh tranh nhau và là đối thủ không đội trời chung mặc dù đều chung xuất xứ từ dòng Cognac Pháp. Các em này thu nhập chân chính từ 5 đến 10 củ/ tháng. Chân phụ thì không thể biết. Tùy nhan sắc và độ quái chiêu, có em vào nghề 1 năm đã sắm nhà riêng, có em mới vào nghề, hằng mơ cái xe tay ga èng èng mà còn chưa có. Vụt cái, bẵng đi đôi năm sau đã thấy chạy con Lexus LF Roadter mui trần đỏ chói vi vu Hà nội – Quảng ninh, ung dung tự tại! Quả thật, đi tiếp thị cho Hen hoặc Remy là cú ngoặt vĩ đại của cuộc đời con gái.

Thứ đến là các em Chivas Rigal. Mặc dù tiếng Anh nổ không thua nhưng chân cẳng kém dài hơn các đàn chị Hennessy, Vẻ mặt kém lộng lẫy hơn nhưng cũng còn khả ái. Nói gì thì nói, tiếp thị rượu tây cao le vờ hơn các em tiếp thị bên thuốc lá một đầu một với. Chắc rồi.

Giới tiếp thị thuốc lá khiêm tốn hơn nhiều. Không giỏi tiếng Anh như các đàn chị Hennessy, cánh 3 số, Pall Mall vv…là các cô bé lọ lem ngắn khả năng dài ước vọng. Các cô xuất thân 99,5% là G quê nhà nghèo nhưng không may trượt chân ở cổng trường đại học. Nhiều đứa muốn trốn đất quê vì ở quê bây giờ đến đất cũng chả còn. Thôi thì lên Hà nội may ra đổi đời. Các cô bé tóc đuôi gà ngày nào giờ xa mẹ lên sống chui rúc trong những căn nhà tôn xi măng nóng rẫy nơi phồn hoa đô hội như con bé thôn Đông mà chúng ta đã biết sơ sơ (Ở kì 6. Mùa Ổi). Mấy đứa bươn chải làm thêm ban ngày tối đến giảng đường miệt mài mong kiếm cái bằng tại chức mong sau này dễ kiếm việc làm. Chán cho mấy đứa cùng lớp đêm nói toẹt ra nhập học chỉ cần có tấm thẻ sinh viên để con xe Leed của mình có biển 30 để lấy le với các bạn Hai lúa quê nhà.. Chúng nó nói thế chứ nó biết thừa nhiều con dùng tấm thẻ sinh viên làm cái bùa cho “tình yêu một đêm” thêm hiệu quả mà thôi. Nhưng nói thật, làm thân G quê kiếm sống trong nội địa vẫn an toàn hơn phiêu bạt nơi đất Đài hay xứ Kim chi bất trắc hơn nhiều.

Đã quen nhau một thời gian có lẽ đủ để ta bỏ cái đại từ nhân xưng vô cảm là “Nó” mãi như thế để chỉ một con người. Nó chính là cô bé Nguyễn Thị Dựng con anh thương binh gần nhà ông Vận trưởng thôn.

Từ ngày gia nhập làng tiếp thị Pall Mall Dựng đổi tên thành Dương cho…dễ gọi. (Thì cứ cho là thế”).

Làm tiếp thị gần năm nay, thẻ nhớ cái Alô màu hồng của Dương không còn chỗ chứa các số máy đủ các nhà mạng. Thế mới biết “ Pall Mall ” được hâm mộ đến cỡ nào. Cứ vài phút cái alô lại cù buồn buồn trong túi quần jean của nó. Bây giờ cũng vậy, đang rất bận rộn với khách hàng thì cái alô cù mãi không chịu buông thôi. Nó lén đến góc quán rút alô ra coi: 090…của anh….. Đã hơn tuần nay anh biệt tích không một lời nhắn. Trước kia tính anh í là như vậy nhưng gần đây, đi đâu anh đều nhắn tin cho nó. Lần này giận nhau sau vụ anh lột quần nó không thành ở khách sạn Khánh Hồng nên anh biệt tăm là ngoại lệ. Hôm nay anh gọi mấy hồi làm nó đột nhiên tủi phận như đứa bé xin phép đi xem phim không được mẹ cho đến khi gần tan buổi chiếu lại đổi í cho phép. Đã vậy không thèm nghe. Nó dỗi…

Kì 8. PROMOTION GIRLS

Khi đặt tiêu đề Promotion Girls cho entry này, tự nó đã là nỗi day dứt của người viết. Dịch cụm từ promotion girls là “những cô gái tiếp thị” thì không ổn. Cũng như dịch là “các cô gái làm marketing” còn tệ hơn vì promotion chỉ là một “chiêu” trong nghệ thuật marketing mà thôi. Thôi thì giữ nguyên cho…nhẹ đầu! Cày chữ vốn là việc không mấy nhẹ nhõm lại càng cực nhọc cho kẻ mới cày.

Bắt đầu từ đâu cho kì 8 này ?

À, hôm trước đang nói đến anh chàng bên an ninh (biết đâu có thể danh đó anh ta bốc phét dọa ma thì sao?) lô phôn cho nó. (Mà từ đây ta gọi “nó” là Dương vì em Dựng nhà ta đã đã đổi tên và đến bao giờ mới trả lại tên cho em đâu còn quan trọng nữa). Nhưng trước hết, xin báo tin là từ hôm qua, nó đã được các sếp ưu ái bốc lên làm Promotion. Sau sáu tháng cần mẫn như ong mật lượn hết hết Lan Chín đến Hải Xồm nó cũng đáng được nâng niu chứ. Promotion ưu việt điểm nào? Thứ nhất hok còn phải ôm Back đựng hàng để đánh xi mãi một xó nhất định nào nữa. Vui. Thứ nhì, hàng ngày được đi đây đó ngó phố phường. Đi làm như thía khác gì đi chơi. Sướng. Thứ ba, đổ bộ bằng Mẹc 16 chỗ tới các quán, tập kích nhanh rút lẹ rõ ràng có giá trong mắt khách hơn trước kia là chắc. Tự hào.

Dương vốn dáng đẹp mông cong da hồng nước bọt ngọt nay được các đàn chị tiêm cho một khóa make up cấp tốc thì đúng là có lên hạng thật. Nghía cái thấy xinh hẳn. Nghía kĩ thấy thua gì các chị bên Remy đâu.

Thế mà phải nói thật (Suỵt, kín tiếng nhé), nó mới chỉ là số 3 bên Prồ. Đội bay có 6 đứa: Ngân, Nhung, Hương, Linh, Mĩ và nó thì nhất Ngân nhì Linh, tam Dương tứ Mĩ. Nhung, Hương khỏi tính vì đã chống cò. (Chị Hương hay nói là “chống chim”.) he he.

Xem trích ngang các em tí.

Đệ nhất mĩ nhơn Thùy Ngân: Tuổi: 23. Chiều cao: 1m 67 các vòng: 88-62-90-120.( Chú thích: 120 là độ dài chân tính từ gót đến chỗ Italia các pọ ạ để khỏi giải thít nhiều). Học vấn 12/12. Tiếng Anh: Giao tiếp chuyên ngành Pall Mall . Sở thít: nem chua rán, mít zai. Mơ con Jaguar XJ 220.

Người đẹp Hà Linh biệt danh Go Hye Sun 21 tuổi bỏ học từ lớp 8. Cao 1m 62 (chưa tính guốc), các vòng chưa rõ…thông số, chỉ đoán chừng 86-63-88-100 gì đó. Tiếng Anh: dùng tay là chính (được cái biết câu nào, hót chuẩn câu đó, khỏi chê). Sở thích Sữa chua+nếp cẩm xóc đá lạnh.

Vậy thôi. Info các girl khác đề cập sau (khi ai đó có nhu cầu sẽ tính). Tuy nhiên, không thể không kể “má mì” Thanh Hương biệt danh Hương Bíp. Hương là cơ trưởng, điều hành đội bay Prồ. Sâu một tí về Hương Bíp. Bíp quê Thủy Nguyên, lên Hà nội thi vào Kinh tế, rớt đài không dám về quê, ở lỳ luôn nhà trọ cô chị thuê, đi làm cho King Side vài tháng, chuyển qua Bastos, cuối cùng gắn bó với Pall mall cho đến giờ. Cao ráo, trắng trẻo phải cái mặt lạnh nên khách hàng không mặn lắm. Bù lại, Hương có uy với chị em, biết cách tính toán mọi nhẽ nên Sếp tín nhiệm giao quyền quản lý đội. Từ đó chị em gọi Hương là “má mì”. Hương công bằng với mọi đứa. Tuy nhiên lúc rảnh rang hay khều Dương đi ăn chân gà nướng ở Phạm Ngọc Thạch hoặc ăn ốc hấp lá chanh ở Nguyễn Chí Thanh. Bản mặt nó lạnh có duyên do. Hồi tiểu học, bố cho nó đến câu lạc bộ để học bóng bàn cho lên thể lực. Thế quái nào đó, nó ngầm xin nhập môn Bình định gia. (Có nghĩa là trường phái võ Bình định kết hợp Hồng gia quyền. Công phu của nó ở các thế tấn vững, cùi chỏ độc, biến ảo). Nó học mải miết cho đến khi lên Hà nội thi đại học thì bỏ. Mấy năm theo võ rèn cho nó cái tính lì. Đã lì thì mặt lạnh luôn. Đi với nó chả sợ bị đứa đ…nào chọc đểu. Hôm hai đứa ăn ốc đêm ở Nguyễn Chí Thanh, mấy cô hồn đang ăn cách đó vài bàn vẫy Dương ra nói chuyện. Hai chị em nó tảng lờ. Thằng mặc may ô đỏ đến bàn nó kêu: “ê con áo hồng sang kia các anh hỏi thăm”. Nó chỉ sang chỗ có một trong hai thằng tay xăm con rồng đen tổ bố bên vai trái đang rương mắt nghía sang. Dương sợ muốn xỉu xuống bàn. Hương bảo thằng may ô: “ các anh hỏi gì sang đây, bọn em sang đấy ngồi kì lắm. Thông cảm đi”. Thằng này về chỗ cùng hai thằng uống tiếp”. Từ lúc đó con Dương không nuốt nổi miếng nào. Tay khêu ốc còn run bắn nói gì đến chuyện ăn. Hương đành kêu tính tiền rồi lấy xe về. Ngoảnh đi ngoảnh lại thía nào đã thấy thằng xăm rồng cầm tay con Dương đòi rủ đi chơi. (Đường Nguyễn Chí Thanh là tụ điểm tình đêm đó nha). Con Hương dựng xe can thiệp liền bị thằng này dang tay tát ngay mặt. Sự việc xảy ra quá nhanh. Cái tát chưa tới chỗ cần tới đã bị Hương vòng tay cuộn lại. Thằng kia theo đà chúi xuống thì hự một tiếng cả mặt nó dính cú cùi chỏ thần sầu của Hương Bíp. Thằng này nằm vật luôn xuống đường không cục cựa. Chắc bị ngất. Hương kéo con Dương lên xe chậm rãi kéo ga đi hóng gió tiếp mặc cho hai thằng đàn em kia đứng chết lặng.

Hok ăn ốc nữa thì đi ăn nem chua rán. Hai chị em vòng về Ngã ba Phương Mai. 12 giờ đêm là lúc quán đông như hội. Đèn đóm sáng rực. Mùi cua, ghẹ hấp, mực nướng thơm lừng. Ngồi chen chúc nhau là các trống choai với hottin. Lác đác đó, kia là các đôi tình nhân đang chăm chút gỡ cua, xé mực cho nhau. Trong đám khách toàn sinh viên quê là chính thì hai chị em Dương nổi bật lên như minh tinh hồ ly út. Các trai hút hết mắt vào đấy. Lần này hai đứa gặp may. Bàn kế bên toàn các trai hơi…zừ một tị nhưng ga lăng hết xảy. Nào kêu đồ giúp, nào kín đáo quay quạt cho mát gió về phía hai em. Sướng. Chỗ nhậu, người ta dễ bắt lời, mau thân. Chúng nó thi nhau vừa nhậu vừa kể các mẩu chuyện cười. Vui. Có anh đeo quả Rolex mạ vàng đẹp long xờ lanh kể một chuyện thía này, cứ viết ra đây cho vui:

“Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.

Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:

- Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc một tai vì tôi giải phẫu… lấy cái nhĩ tai của cô thế vào cái màng trinh đã mất.

Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.

Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta đến gặp bác sỹ khám bệnh và nhân tiện phàn nàn về bệnh trạng của vợ:

- Thưa bác sỹ. Có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để nhờ bác sĩ coi dùm cho.

- Bà nhà ta sao vậy?

- Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm…Mà lạ nhất là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng chân ra, hình như để…nghe!

Xong lại có một trai kể tiếp chiện thía này: Nhà nọ có một con Mướp. Mướp ta mấy hôm không vồ được một con chuột nào thì đói lắm. Mà họ nhà Tí nổi tiếng là khôn. Tất cả những chỗ Mướp phục kích nhà Tí đều thuộc nằm lòng. Quy luật đi đứng rình mò ra sao của Mướp, nhà Tí truyền tai nhau biết tỏng hết. Một hôm, Mướp nghĩ ra một kế. Nó rình gần chỗ gần khe cửa và bắt chiếc tiếng Cún nhớn: Gừ..rừ..gâu, gâu, gâu. Một Tí vội suy ra là Cún nhớn đang đuổi Mướp đi rồi. Vậy là Tí thoắt cái bò qua khe cửa. Đúng lúc đó Mướp vươn tay chộp gọn hết đường chạy thoát. Hôm đó Mướp khoái quá nằm duỗi chân lẩm bẩm: “Thế mới biết giỏi…ngoại ngữ có lợi như thía nào.”

Hương Bíp vố tay cổ vũ nhiệt tình làm các trai ố la la là sướng. Bốc không còn có tầng trời nào mà lên hơn được nữa. Lại còn nhất định bao luôn tiền ghẹ với nem chua rán cho hai chị em mới nghe. “tiền là tiên đôi khi nó là phiền. Cảm ơn hai em đã giúp anh tiêu đỡ cái cục phiền này đi”. Ghê chưa!

Tối hôm đó về Dương thích lắm, phục chị Hương Bíp sát sàn gạch men. Nhưng Dương vẫn théc méc: “ chị ơi, sao các anh này không xin số phôn của tụi mình như các anh hay uống bia ở các quán mình làm nhỉ?”. Hương củng cho nó một phát: “con này dốt giai bỏ mẹ. Chúng nó dùng kế dài lâu đấy. Tối thứ bảy tới mình lại phải đến đây chứ đi đâu. Mấy thằng này tao nhìn quen lắm. Thế nào cũng gặp chúng nó cho xem em ạ”. “Thôi, lần sau em chả đến đó nữa đâu. Người ta trả tiền cho mình đâm ra khó nghĩ quá”. Dương nói vậy nhưng thật lòng nó mong đứng mong ngồi cho mau đến tối thứ bảy tới để lại đi ăn ghẹ với nem chua rán.

Kì 9. “Anh, rồi sẽ như bao người khác”

…Anh, rồi cũng như bao người khác

Vây quanh em kẻ đón người đưa

Vây quanh em ong bướm lả lơi

Mà sao không ai thật lòng…

(Lệ Quyên)

Hôm nay, Bíp quyết định cho cả đội đổ bộ vào Thảo Viên Hoa đầu tiên. Lên xe cái nó lệnh tất cả kiểm tra ngay xiêm y, bột bả, mông, ngực sao cho đủ độ hút hồn. Còn nó thì check “súng đạn” xem cơ số hết còn bao nhiêu và đánh dấu vào sổ tay như một trưởng ban tham mưu chiến trường.

Ngân, Nhung, Linh, Dương, Mĩ và nó: Hương Bíp đã sẵn sàng…tác chiến.

Thảo Hoa Viên Quán nhìn từ ngoài cũng khiêm tốn thôi. Tên quán được sơn vẽ lem nhem trên một tấm biển tôn đã rỉ lỗ chỗ. Tấm biển đó lại được đóng trên thân một cây sấu mốc meo. Đó cây sấu “đứng đường” theo cách gọi của đội Prồ vì nó chơ lơ đầu đường vào công viên. Đường nhỏ trải nhựa. Hai bên hè kê bàn ghế cho khách uống bia.

Đừng thấy “vua ăn mặc giản dị mà coi thường”. Thảo Hoa Viên Quán bên trong mới là hờ, hờ,,,hoành tá tràng. Quán vịn (Bi giờ gọi kaôkê là.. quê) hoặc quán nhậu muốn làm ăn cho có hiệu quả cao, lãi dòng phồng két thì dại chó gì mà khua chuông đánh trống. Sau đôi tháng khai trương rầm rộ, khách đã khơ khớ, có dây có rợ là các ông chủ ma đầu khôn ngoan thường cứ để cho ảnh ngoài quán hơi…hiu hiu một tí. Rách rách một tí. Cơ bản bên trong phải ngon lành, món nhậu phải thật bắt mồi, bia đấu chác vừa tầm thôi, mấy em chạy bàn phải dẻo mỏ, cong mông, nhí nhách cười mới ăn tiền. Mấy ông bà chủ khi mở quán cũng chả phải uyên xờ bác gì trong lĩnh vực Sờ vịt (service) đâu. Đó là chiêu của mấy cha… thuế vụ với công an khu vực có lòng dạy dỗ đó thôi.( Lậy Chúa lòng lành, số đó…ít lắm, ngoại lệ í mà. Cơ bản, công an và thuế là hai ngành công bộc của dân tư cách trong vắt như pha lê Bohemieng rồi). Đã nhận.

Nói vậy hiểu chưa nhỉ? Chưa à? Thế này nhé, chủ quán với các pac thuế kiểu gì cũng có ăn chia với nhau. Sếp các pac thuế có đi kiểm tra không? Có chứ gì?. Thế thôi, ảnh phải …lem nhem. “Lõi” mới là quan trọng. Hiểu nhỉ?

công an khu vực thích quán “của anh ta” sang trọng không? Chắc là không. Lý do như thế nào? Hỏi anh thuế. Y cheng.

Cũng nên biết tí. Có mấy quán bia hơi ngay từ ban đầu đã hoành tráng, sau vẫn cứ hoành tráng hoặc còn hoành tráng hơn bởi thêm hai từ “Nhà hàng” hoặc sài tây học gọi là “Restaurant” thì khác. Đám í là chỗ rửa tiền của vài vị mũ cao áo dài đó. Đừng giỡn mặt.

Giờ này khách ngồi Thảo Hoa Viên quán đinh ở đổng. Bíp nó căn giờ thì còn phải nói. Con Mẹc xòe cửa ra cái, một đàn thiên nga trời tung tăng tản ra các phía. Pall Mall Promotion Girls hôm nay là đội hình rất đẹp. Ngoài tố chất mĩ nhân còn phải kể bộ đồng phục. Rất quan trọng. Chuyện. Họ thuê đì giai nờ có cỡ. thiết kế một bộ đồng phục chuẩn được duyệt xong là có cả tỷ bạc đó. Vậy phải đẹp. Nếu bộ đồng phục đẹp được khoác lên những ngọc ngà như Thùy Ngân, Hà Linh Go hye Sun thì thôi rồi Lượm ơi đừng theo anh Hữu nữa, hãy về đây bên em.

Vừa xuống xe Hà Linh đã được các anh mấy dẫy bàn ngoài quay hết cả cổ ra mà nghía. Bắt đầu từ… dưới rồi lại lên trên. Cuối cùng…đậu hai mắt vào giữa. Hà Linh thì như đã biết, mĩ nhân rồi, không phải biểu quyết lần hai. Nhưng đang nói cái đồng phục. Cổ áo khoét khí sâu. Các bác ở quê ra được con cháu dắt đi chiêu đãi bia hơi mà gặp Hà Linh như hôm nay chắc phải cầm cốc che ngang mặt để…khỏi bị ma lôi quỷ dắt chứ không phải xấu con hổ. Tội gì. Đằng nào chả già, già thì phải chết.

Go bỏ qua mấy bàn đó. Vẹt mắt một phát nó biết đám này không ra sản phẩm. Đám í là các chàng cán bộ èng èng. Công chức cũng èng èng. Thẻ ATM của các pac này do vợ quản lý cả ruột lẫn Pin. Thía nên không bao giờ là bài ca hi vọng cả.

Go lượn ngay vào phía trong. Dương cũng vậy. Hai đứa chỉ cần oanh tạc 20 phút là mục tiêu này tan như bình địa ngã ba Đồng lộc í mà. Mấy dãy bên trong này là khách bi zờ nít. Họ lịch lãm. Toàn Manager. Họ là những người đang hoặc đã thành đạt. (Chỉ chưa thành danh thôi). Có tiền nhiều. (Nhưng chưa rất nhiều) và có quyền. (Nhưng chưa cao). Bù lại họ ham chơi. Dương và Go đến bên bàn e ấp. Kệ. Họ vẫn tiếp tục câu chuyện đang dở giang, các dự án tiền tỷ. Go và Dương cười thầm vào mũi họ. hai đứa biết thừa các anh chỉ giả vờ thôi. Các anh thính mũi như giống Borzoi của thợ săn Nga. Sỹ.

- Em chào các anh ạ (anh tuốt kẻ cả U 70). Xin giới thiệu với các anh đây là sản phẩm Pall Mall chất lượng cao được khách hàng đánh giá là một trong những thương hiệu hàng đầu của châu Âu cũng như các nước đang phát triển trên thế giới, hương vị độc đáo quyến rũ và đảm bảo cho sức khỏe bởi khả năng lọc tối ưu của đầu đót loại mới nhất. Em mời các anh dùng thử.

- Thử mất tiền không em?

- Hi vọng các anh không chỉ dùng thử mà sẽ còn là khách hàng thường xuyên của bọn em, xin mời anh.

- Em ơi, Cho anh dùng thử.

- Vâng, sẵn lòng nếu anh muốn. anh “thử một hay hai” cho bọn em đây?

(Go quay sang Dương cười ý nhị).

Dương và Go, hai đứa trổ hết tài bẽn lẽn e ấp và cười duyên chưa đủ. Chúng thỉnh thoảng thưởng khách bằng cách đôi lần “sơ ý” chạm tay hoặc hông vào người khách. Go còn quái hơn Dương ở chiêu vài lần vờ cúi xuống sửa lại quai guốc để lộ năm chục phần trăm gò tuyết lê trắng nõn. Bố thằng nào chịu được. Cho tiền!

- Em ơi. Bọn anh lỡ dùng Pall Mall có nghiện thì biết tìm các em ở đâu bây giờ? thôi cứ ba số cho lành…

Một chàng ỡm ờ nói vậy. Dương giả bộ không hiểu thâm ý của anh ta là đang mơi cho số phôn. Nó tỉnh queo:

- Hãng bọn em nhiều đại lí lắm anh, tìm đâu mà chẳng ra. Miễn các anh kết thì chẳng tìm cũng thấy mà anh.

Cuối cùng không chịu được gian khổ:

- Hay cho anh số phôn nhé em? Anh muốn mua thu..thu..thuốc của em cơ. Nào số em bao nhiêu để anh lưu nhé.

Hai đứa lại kín đáo liếc nhau. Bồ kết rùi. Chốt hạ. Cá háu mồi quá. Hai đứa chuyển sang chiêu thương mại luôn.

Kết cục hai back đựng thuốc của chúng hết nhẵn hàng. Và cái alô hồng của Dương và con “bà già 3310” của Go lưu thêm vài số mới.

Hương Bíp từ đài quan sát biết cả. Chả phải đợi, nó cho chuyển “đạn” tiếp ra chỗ Go, Dương.

Hai đứa không sang bàn kế bên như những đứa tay mơ mà rút ván luôn lên khu VIP. (sang bàn kế bên là thiếu tôn trọng các anh vừa rồi).

Khu VIP nằm tầng 2 của tòa nhà 3 tầng. Đây là nơi dành cho khách Business có hạng hoặc quan chức các nơi khác. Đã là lệ bất lưu văn tự. Không bao giờ quan chức ngồi ăn nhậu tại những quán ở địa bàn mình quản lý. Đó Quy tắc chuẩn trong Bộ ứng xử vàng. Ở đây cũng là nơi chủ quán thường thù tiếp các Sếp bảo kê, à quên sếp quen. (Kì lày hay lói nhịu quá). Chết.

Vào cửa, Dương giật mình cái thót. Tony đang ngồi ở đó, bàn trung tâm với 3 ông khách đạo mạo trạc 55-60 gì đó. Thoáng nhìn biết không phải “người trần”. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà Tony nhậu ở đây. Hok bít nữa. Chỗ của anh í là Seraton và Sofitel Plaza kia. Dương có quyền tự hào là khách mời của Tony hôm đi vũ trường King Club với anh Hùng bên A140. Nhưng hôm nay nó là Promotion Girl với cái back đựng thuốc lá trong tay mà thôi. Khác với nó nghĩ, Tony đứng lên chìa tay ra với Dương thân thiện.(mà mắt thằng này vẫn như chẳng nhìn Dương).

- Chào em thân mến. Rất xin lỗi là vừa qua mắc việc búa xua hổng có gọi được cho…em (có anh Hùng nó kêu Dương bằng chị!). Thông cảm cho anh nha.

Quay sang hai vị khách, Tony giới thiệu:

- Đây là em Dương. Sinh viên Ngoại Thương năm nhất. Dạ, Dương làm tiếp thị cho quen thị trường đó anh.

- Chào cháu, hừ hừ hừm chào em. Công ty các em cho quảng cáo thuốc lá thế này là vi phạm nghị định 12345…đấy nhé…

- Dạ thưa chú, à anh, chúng em chỉ giới thiệu là chính, quảng cáo là phụ thôi ạ.

Các Sếp phì cười vì lí luận của hai đứa. Một Sếp chỉ bao thuốc mà Dương chỉ giới thiệu chứ không quảng cáo hỏi giá. Nó cho biết giá tiền thì một Sếp ngồi giữa, có hàm răng hơi hô một tị nhưng cử chỉ rất uy nghi từ đầu không nói gì bi giờ mới nổ một phát:

- Một cây bao nhiêu?

- Dạ một cây 190 nghìn đồng ạ.

- Đây có bao nhiêu cây?

- Dạ có 9 cây ạ.

- Có bao nhiêu bỏ hết ra đây. Tính 200/ cây cho “đỡ nhầm”.

Go hye Sun không tin vào tai mình. Nó chịu Dương quá sức. Con nhà quê này sao có mối quan hệ đỉnh như vậy cà?

Tony móc ví trả tiền bị ông khách gạt ngang. Ông rút tiền trả thừa 500 nghìn. Dương đếm xong trả lại ông nhất định không nghe. “thôi mà đáng gì công các em vất vả, cho mấy chị em uống nước chỗ đó đáng là bao. Thôi nhé, qua chỗ khác để bọn anh làm việc. Cảm phiền”.

“Đúng là trần thế này vẫn có thánh nhân”. Hì hì. Go hye Sun khoái chí nói với Dương như vậy khi hai đứa ra xe. Đúng lúc đó cái alô của Dương lại cù cù vào đùi. Nó rút ra coi: 090…của Tony. Nó ngoảnh lại nháy mắt một phát và gửi một nụ cười thật tươi cho…cả bàn.

…Anh, rồi cũng như bao người khác

Vây quanh em kẻ đón người đưa

Vây quanh em ong bướm lả lơi

Mà sao không ai thật lòng…

(Lệ Quyên)

Kì 10. HAI KẺ NHỠ TẦU

Hôm nay anh có nhà sau kì đi công tác phía Nam khá dài. Việc anh có nhà là việc hiếm hoi như việc vịt đồng ở cạn vậy. Anh không mấy thích thú không khí gia đình. Tầu xe, khách sạn, quán xá quen thuộc và dễ thở với anh hơn ở nhà nhiều…

Căn phòng của anh chị sơn trắng. Các vật dụng trong nhà cũng trắng. Từ bộ xa lông, giá sách, tranh tường cho đến cái bô cho thằng Bibi đi ẹ hay có lúc để đổ bã chè (đó là lúc anh có khách) cũng trắng nốt. Trừ một thứ: cây Piano Bosendofer mầu nâu vỏ bằng gỗ hồ đào rất…cổ kính. Nhưng mấy anh đồng nghiệp người Áo ở dàn nhạc giao hưởng Viena có dịp đến thăm nhà lại đánh giá cao nó. Họ xem xét kỹ lưỡng, chơi thử rồi tặc lưỡi: tuyệt. Thường thì hộp đàn làm bằng gỗ thông nhưng cây Bosendofer của chị làm bằng gỗ hồ đào là rất hiếm. Thảo nào âm sắc của nó dày không mỏng quẹt và bị kim loại hóa như các loại đàn được bán đại trà hiện nay. Đặc biệt búa đàn làm bằng lông cừu vùng Antai cực quý hiếm. Thì chị cũng nghe người ta nói vậy chứ có biết đâu. Chị chỉ là một pianist chứ không phải một concert tunner (thợ chỉnh dây piano). Cây đàn này của mẹ chồng làm quà cưới cho chị. Nay bà chuyển sang dùng cây Steinway mầu đen có vẻ thời thượng hơn.

Thoạt nhìn, gia đình chị rõ ra là giầu sang, phú quý. Người đời bảo muốn hạnh phúc phải nhiều tiền. Nên họ hùng hục kiếm. Còn chị thì nghĩ “ở trong chăn…” và cười theo cách riêng của chị là ngửa mặt lên trời.

Cuộc hôn nhân của chị là một cuộc hôn nhân bất hạnh vĩ đại. Tuyệt đối không có niềm vui khi bên nhau thì đó là gì nếu phải không là bất hạnh?. Ngoài cái chung là một thằng con thì anh chị chẳng có cái chung nào hết. Trong hai con người thì một cái đầu chứa đầy những Emperor of Ludwig van Beethoven hoặc Symphony of a thousand của Gustav Mahler vv… Bởi đó là nghề nghiệp của chị. Và thật tệ, còn là tình yêu mà anh chẳng muốn chia sẻ. Ngoài Piano, chị còn giải trí bằng cách chơi trumpet. Thanh âm véo von của bản conceto Joseph Haydn làm anh…rất cáu. Nhưng chị có đồng minh và khán giả là mẹ chồng. Khi chơi đàn ở nhà, hai người “Sao hỏa” này bị chìm lỉm mất hút, hòa tan vào thanh điệu thánh thần của riêng họ. Cha anh thì chỉ cần thấy con dâu mở hộp đàn là lập tức vớ lấy cái kính viễn sơ tán lên sân thượng. (Ông rất sợ nghe âm thanh của…lũ tà thần này). Bà mẹ chồng có lần vô tình nói với chị: “Đàn ông chỉ cần ở phụ nữ một tấm thân mềm mại chứ không cần một cái đầu thức giả”. Chị lờ mờ đoán ra mẹ chồng ám chỉ ai, vì câu nói chị được nghe là sau lúc hai ông bà có chuyện với nhau. Còn trong đầu anh có cái gì? Chịu. Thế giới của chồng là những chuyến đi công tác ngắn hay dài ngày. Hai từ: Where hay là When là những lời gần như “xúc phạm thanh danh” với anh. Việc anh đi công tác hay là đi đâu chị không biết. Bây giờ thành quen và chính chị cũng ngạc nhiên khi thực sự chị cũng mất luôn cái nhu cầu muốn biết như một hai năm đầu mới cưới. Vì An ninh là một lĩnh vực có nhiều ân sủng mà một trong các ân sủng cơ bản là không có ngoại lệ để chia sẻ thông tin hoặc khai báo lí do. Ở nhà, việc yêu thích của anh là “bật bông” theo cách nói của chị khi anh chơi Guitar. Chị chỉ hào hứng khi nghe anh chơi bài Nha trang mùa thu lại về của Văn Ký. Đó là bài tủ của “hắn” và cũng chỉ vì ca khúc dựa trên nền giai âm cung mi giáng trưởng quen thuộc với chị. Họ có một khoảng trời chung bé bằng cái vung và một biển khơi những điều riêng rẽ. Gần đây khi vô tình đọc nhật kí của chị trên blog anh thấy chị nhận xét rằng: “ Who I was wandering alone in his own house”. (Tôi là kẻ lang thang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình). Quả thật mối tình của hai người là một cú chơi khăm hoàn hảo của ông Tơ, bà Nguyệt. Nếu cuộc sống chồng vợ là một cuộc sống viên mãn thì có lẽ kỉ niệm ban đầu của họ là một điều hay ho. Còn bây giờ, kí ức xa xôi ngày ấy trở thành kỉ niệm vui ít buồn nhiều…

Anh nhớ lần đó, anh đã đứng chờ người yêu đến cả giờ đồng hồ nhưng người đến chỗ hẹn lại không phải người anh mong. Còn chị cũng đến chỗ hẹn để gặp người đàn ông khác. Với một cuốn sách trên tay mang theo chị giống như một người chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày. Cuối cùng thì người “của chị” cũng không thấy tăm hơi. Người yêu của anh cũng vậy. Hai kẻ nhỡ tàu dễ tìm thấy ở nhau niềm cảm thông và nhiều lí do để trở thành những người bạn. Nhưng hai kẻ nhỡ chuyến tàu tình bao giờ cũng cố gắng lánh nhau để che giấu nỗi bất hạnh.Trong khi chờ đợi, hai người thỉnh thoảng nhìn trộm về phía người kia. Khi bắt gặp ánh mắt, họ cùng nhìn lảng đi nơi khác và đều cố tình nhăn mặt. Nhưng biết đâu nếu thời của họ có những chiếc alô bỏ túi như bây giờ thì có lẽ các cuộc tình sẽ kém đi mầu sắc thi vị chăng? Cũng không biết nữa.

Đến hơn tuần sau anh lại gặp chị ở.…nhà anh. Cả hai đều giật mình mà không ai dám nói vì quá đỗi ngạc nhiên và...ngượng ngùng. Chị, hồi đó đang là một sinh viên nhạc viện. Chị đến nhà để mẹ anh bổ túc kĩ năng cho một cuộc sát hạnh piano sắp tới của nhà trường. Đấy là lần thứ hai cô sinh viên đến đây học nhưng lần trước không gặp anh. Một thời gian sau nữa, hai người làm quen và yêu nhau như một định mệnh. Họ đã trở thành một gia đình theo một cách thức kì lạ như thế. Họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và với thời gian, giữa họ cũng đã xuất hiện các vết rạn nứt lớn vì sự dị biệt trong lối sống và suy nghĩ. Anh chị như những kẻ rơi vào vùng cát lún, càng vùng vẫy để kéo người kia lại với mình lại càng bị cát vùi họ xuống sâu hơn. Chị đã gần như tuyệt vọng, buông xuôi để dồn hết tình cảm cho âm nhạc và đứa con trai. Anh thì cố tìm cách để đi công tác nhiều hơn và cũng ngấm ngầm giải phiền bằng những mối tình một đêm thiếu đức hạnh nhiều rủi ro. Nhưng đương nhiên, trong trường hợp ấy, anh cũng giống những người đàn ông khác. Ở nhà họ đeo một chiếc mặt nạ trơn nhẵn như ông thần tài bằng sứ tàu giang tay đỡ trên đầu nén bạc khổng lồ, vẻ mặt thỏa mãn, hiền lành, vô hại trên chiếc kệ gỗ gụ trong nhà…

Chợt cái alô trong túi quần anh phát tín hiệu một cuộc gói tới. Bằng một mối giao cảm nào đó, anh nhận biết ngay cuộc gọi đến này là của Dương. Màn kịch nho nhỏ của anh nhằm giấu diếm xuất xứ của cú phôn đã tạo nên vẻ mỉa mai không che dấu trên khuân mặt vợ anh. Chị biết tỏng mọi chuyện. Tính kiêu hãnh ngăn chị lại ở ranh giới một thái độ chứ không để cho chị tiến tới một hành động. So với anh, chị có cái vẻ vượt trội của một cô gái con nhà giòng dõi nhưng đã thất thế trước một thợ cày đang lúc được mùa. Khi cưới chị, lịch sử gia đình anh có thêm một trang mới nhưng lạ thay nó quá giống bản sao của các trang trước. Cha anh xuất thân là một bần nông nhưng cuộc cách mạng cộng với mưu mẹo đã đưa ông vào vị trí quan trọng của cỗ máy chính trường. Mẹ anh là giáo viên thanh nhạc, là con gái của một nhà tư sản. Và đến thế hệ anh: chị làm việc cho dàn nhạc giao hưởng, và là con gái thứ hai của một gia đình trí thức nòi. Anh không xuất sắc về học hành nhưng vị thế đã cho anh cơ hội. Bố anh đã thu xếp để cơ quan cử anh đi học tại học viện của Tổng cục an ninh Liên bang Nga (FSB). Bên đó, anh được đào tạo trong ngôi trường khá đẹp và yên bình, kín đáo bên hồ Baican. Cục phân tích dự báo và Quy hoạch chiến lược là một cơ quan hội tụ các tinh hoa của trí tuệ tình báo Nga. Anh thì không phải là một tinh hoa. Các môn học ở đây giống như nước Kvas Nga mà lại trộn tỏi. Thật khó nuốt. Đó là các đòn cực hình thật sự với anh. Như một hành khách đi tầu rồi cũng phải xuống bến, anh đã có tấm bằng tốt nghiệp. Dù sao là người của thế hệ mới, anh dám thành thật thừa nhận tấm bằng của mình cũng chỉ có một giá trị mong manh...

Hồi chưa cưới, anh đến chơi nhà chị ở một vùng ngoại ô Hà nội. Bao bọc căn nhà là một hàng rào cúc tần cao ngang đầu chằng chịt dây tơ hồng vàng rộm. Trong sân rải sỏi là một cây bưởi cổ thụ nhỏ quả nhưng rất sai trái. Lối đi vương đầy hoa bưởi rụng và các góc tường ẩm ướt mọc chi chít cỏ tóc tiên đang đơm các nụ hoa trắng li ti. Bố chị ra mở cổng. Ông để râu, cao lớn, trên tay là một khẩu súng săn hai nòng. Đáp lời chào, ông nhìn anh chăm chú, thoáng cười rồi vỗ vỗ vào vai con gái như muốn tỏ thái độ hài lòng về bạn của con mình. Ông đang lau chùi khẩu Girly card loại hai nòng. Bên cạnh là một khay lủng củng cát tút với thuốc súng và các mảnh kim loại. Đây là loại đạn nhồi. Hồi còn bên Nga anh đã có dịp đi săn thỏ và gà lôi. Loại đạn này khi nổ một phát, các mảnh ghém được thuốc súng phát tác bung ra xòe to như một cái nong ở cự li từ 30 đến 40 mét. Không một chú két hoặc gà lôi nào thoát nổi cái vòng chết chóc đó. Đi săn trong các cánh rừng Nga anh mới hiểu tại sao người ta phải dùng chó để săn. Người đi săn chân chính không bao giờ bắn một con vịt trời hoặc con gà lôi khi đang ở trạng thái đỗ. Đó là truyền thống lâu đời. Ai đi săn cũng phải cho chó xua két, gà bay lên mới nổ súng. Ta có thể hiểu đó là một đặc ân cho con vật được chết khi đang giang cánh trên bầu trời tự do.Với tầm sát thương rộng của đạn súng săn, thợ săn phải bắn lên không trung để tránh nguy cơ bắn vào người cùng đi săn hoặc các con vật khác ngoài mong muốn. Ở vùng này anh biết thợ săn thường dùng giống chó Podenco Tây bá lợi á lai với giống mõm nhọn Borzoi của Xiberia. Borzoi có lẽ được mang đến nước Nga lần đầu tiên từ vùng Ả rập vào những năm 1600. Ở đây, loài chó có dáng hình thanh nhã này được đánh giá rất cao bởi tính trung thành. Nghe đâu Nữ hoàng Victoria bên Anh quốc cũng đã từng nuôi loại chó này. Cái tên Borzoi theo tiếng Nga có nghĩa là “lanh lẹn”. Tuy nhiên qua nhiều đời, người Nga đã cho lai với giống Podenco để tăng khả năng chịu đựng kham khổ cho con giống mới vì Borzoi kén đồ ăn. Nó hơi quý xờ tộc quá. Nếu bạn nào đang chinh phục kiều nữ của một ông bố đam mê săn bắn xin nghe lời tôi. Con đường đi đến thành công là bắt đầu bằng tình yêu…chó. Rành về chó là ta đã có nàng một nửa. Phần còn lại có lẽ chỉ còn là mấy món quà lặt vặt rẻ tiền thôi. Tất nhiên đó là những cô gái đàng hoàng. Những cô gái ít đàng hoàng thường đánh giá bạn qua bảng giá của món quà chứ không phải ở trí tuệ mẫn tiệp hoặc đẹp zai. Đẹp zai không thể mài ra để mua được hai xuất Lotteria hoặc gà rán Kentucki. Tệ hơn nữa nếu anh lòi cái đuôi của một người rành rẽ thơ ca nhạc họa thì coi như anh đã thất bại hoàn toàn.

Ta đã lạc đường khi cứ lan man ở Xiberia và giống chó Borzoi. Quay trở lại với nhạc phụ tương lai của anh đã. Khi anh đàm đạo với ông thì Minh (vợ anh bây giờ) đã chuẩn bị xong chút đồ nhắm. Thật là vô lí khi những người có cùng mối đam mê lại không cùng nhau uống rượu. Càfe là thứ đồ uống có thể kích thích trí tuệ phục vụ cho việc kiếm tiền nhưng cũng thật phù phiếm. Chỉ có rượu mới tạo ra các giá trị đích thực cho tinh thần. Không rõ bố Minh có quá bốc đồng hay không hoặc do hiếu khách, ông đã đọc tuyên ngôn ấy với anh. Và điều đó làm anh cảm động. Thật sự là ở nhà anh, cả bố và mẹ là những người rất tiết chế. Đặc biệt là bố, các câu nói của ông bao giờ cũng in hệt như các bài xã luận trên tờ Nhân dân. Bởi vậy cách chuyện trò cởi mở của bố Minh làm anh thật sự thoải mái. Về sau này, khi có những bất hòa trong quan hệ vợ chồng thì tình cảm gia đình nhạc phụ như một thứ vữa hiệu quả ngăn không cho các vết nứt đó xé toác ra.

Minh không giống tính bố ở sự cởi mở bao dung. Chị nghiêm nghị và đạo hạnh như một nữ tu dòng Augustino. Âm nhạc là tình yêu lớn của chị. Tình yêu ấy càng lớn bao nhiêu thì tình yêu của chị với anh càng co lại bấy nhiêu. Đáng lẽ anh cùng song hành với tình yêu âm nhạc của chị thì tính kiêu hãnh của anh lại đẩy anh xa chị hơn. Và giờ đây, Dương đến với anh như làn gió đồng nội tươi mát với các hương vị kì lạ đầy xúc cảm mà anh chưa từng nếm trải. Nó như lời thì thầm mời gọi nơi hoang dã khơi gợi bản năng của một con thú bị giam cầm đang khao khát tự do…

Ra khỏi nhà một đoạn anh gọi lại cho Dương. Nó ríu rít kêu anh đến mau vì nó đang muốn dành cho anh một món quà bất ngờ.

Mở cửa cho anh là một cô gái có nước da bánh mật nhưng đường nét khá giống Dương.

- Em chào anh. Anh là anh Hùng bạn chị Dương đúng không nào, chị Dương hay kể về anh với em.

- Cho anh đoán nhé, chị Dương chắc nói xấu anh nhiều phải không?

Hai anh em đang làm quen thì Dương bê một mâm nem rán trên sân thượng xuống còn đang bốc hơi nóng rãy, thơm lừng cả căn phòng.

- Em rán trên đó cho đỡ mùi anh ạ. Cái Nhung nó có sáng kiến làm nem tổ chức sinh nhật cho anh đấy.

- Chị í điêu. Chính chị í nghĩ ra thì có, chị í gọi điện cho em lên ăn sinh nhật của anh đấy chứ.

Đã bảo anh luôn bị bất ngờ với nó mà. Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Nói đến sinh nhật, anh mới để ý đến một bó hoa xinh xắn gói giấy nhầu, mầu nâu thời thượng ở trên bàn.(Chắc Dương dành cho anh). Căn phòng sáng lên với nến và âm thanh.

…Anh, rồi cũng như bao người khác

Vây quanh em kẻ đón người đưa

Vây quanh em ong bướm lả lơi

Mà sao không ai thật lòng…

Em vẫn cô đơn trong cuộc vui nhiều người

Em vẫn bơ vơ trong vòng tay bạc tình

Bao tháng năm qua em chìm trong mỏi mệt

Anh biết chăng anh, em hy vọng nơi anh…

Bất giác anh vò vạt áo sơ mi một cách vô thức. Anh có thể là niềm hi vọng của Dương không?

Có lẽ Dương thì đang hạnh phúc. Mà nào biết nó hi vọng gì nơi anh?

Dương vẫn săng xái chuẩn bị món ăn, mặt đỏ lựng vì nóng. Nó vén các sợi tóc mai lên để gạt mồ hôi, ngực phập phồng sau làn áo mỏng thở bở hơi với các bậc thang lên sân thượng. Chà, rõ ràng Dương có khi còn xinh hơn cả Hà Linh Go Hye Sun trong đội Prồ í chứ. Nếu không có cô em gái Dương ở đó anh dám…làm một cái gì đó với Dương cũng nên.

…Đừng vì chút nhan sắc mà đến với em

Vì hoa kia rồi cũng sẽ phai tàn

Đừng vì chút đam mê cuồng vội

Mà đến bên em, đến bên em, người hỡi

Thà là nói ra hết dù cho đớn đau

Còn hơn con tim gian dối hỡi người

Thà là bỏ đi hết ta quay lại từ đầu

Để nói yêu thương, một tiếng yêu thương thật lòng…

Mãi về sau, đêm đó chập chờn hoài trong tâm trí anh. Nó vừa hư ảo, vừa thực lại như mộng mị, hạnh phúc lẫn đắng cay. Đó là một sinh nhật duy nhất mà anh đã uống Vodka rất nhiều như muốn cho mình chết đuối trong niềm khao khát kì ảo ấy. Đêm đó anh ngủ lại trong căn phòng của Dương.

Ghi chú: Phần in nghiêng ở trên là lời bài hát “Làm lại từ đầu” của Lệ Quyên.

Kì 11. Thánh nhân.

Ai cũng bảo Hoan là Xuân tóc đỏ. Hoan không khoái cái biệt danh này. Thành công nhờ ăn may đâu phải cái để tự hào. Nhưng đôi lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ cho công bằng, Hoan tự thấy mình hên quá. Cả đội xe, thiếu gì anh giỏi, thiếu gì anh cần cù, thiếu gì anh hiền lành tử tế. Vậy mà chủ tịch nhận Hoan, một tài xế từng có tì vết làm lái xe riêng. Lạ!

Trước Hoan lái bò ma chở quặng tuyến Pom hán – Cam đường-Biên giới. Cũng vì Công ty quản lí lỏng lẻo (không hẳn nó tham), Hoan bán cả xe quặng cho thương lái thổ phỉ lấy chục triệu. Chuyện không may vỡ lở, Hoan suýt đi tù.

Mất việc một thời gian Hoan nếm mùi cơ khổ. Dù là xế giỏi nhưng đã dính chuyện lem nhem rất khó kiếm việc ở các tỉnh miền núi. Hoan dạt sang tỉnh khác tìm việc.Thôi thì làm gì cũng được, miễn ra tiền ra gạo.

Ngờ đâu, lần này vận hên đang chờ Hoan. Một đêm đang uống rượu quán chân giò ấu tẩu tới hồi cao hứng, Hoan bắt chuyện lung tung thế nào lại gặp đồng hương. Người mình có cái hay, xa thơm gần thối. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhiều khi chỉ có con gà lạc vườn là có thể dẫn đến án mạng. Vậy mà trên đất lạ, gặp được người cùng tỉnh là cảm tình ngay. Nếu lại cùng xã cùng xóm thì coi như anh em ruột không bằng. Thành đang là lái xe trong đội của tỉnh ủy, qua chén rượu biết Hoan là người cùng xã. Rất hợp chuyện. Hai thằng xa quê dốc bầu tâm sự ôn chuyện quê nhà. Rượu ngon lại gặp bạn hiền, đêm ấy hai thằng túy lúy càn khôn không tìm nổi đường về. Mấy bữa sau gặp lại thì đã trở thành anh em kết nghĩa.

Đang lúc tỉnh nhà thiếu lái xe, Thành lo chạy cho Hoan một chân trong đội. Vừa là được việc cơ quan, vừa cứu giúp được bạn cùng quê vừa là lấy chỗ chống lưng cho nhau lúc hoạn nạn. Thật là nhất cử tam tứ tiện. Con đường dẫn Hoan vào cơ quan tỉnh khởi đầu đơn giản như thế. Vậy nên lắm lúc Hoan cứ thú khoái cái câu bợm rượu hay ngâm nga: “ Chim khôn tìm cành cao mà đậu, người khôn chọn bạn nhậu mà chơi”.

Cổ nhân nói “phúc bất trùng lai” nhưng Hoan thì khác. May mắn dồn dập tìm đến nhà. Vào đội xe tỉnh được hơn năm thì chủ tịch chọn Hoan làm lái xe riêng. Đám lái xe hay nói lái “nhất cận thị, nhị cận quan”. Nghề gì cận quan thì khốn chứ ở các tỉnh miền núi, lái xe cho quan là đời lên hương. Tài xế cho sếp doanh nghiệp miền xuôi không hơn gì Ôsin trong nhà. Ăn chực nằm chờ vạ vật mà tròn trọt đồng lương không đủ tiêu. Tiền doanh nghiệp là tiền máu nên họ chặt chẽ lắm. Hàng tháng bớt xén tí xăng cộ cũng chỉ đủ trà thuốc hàng ngày chứ ăn nhằm gì. Chả bù cho tài miền núi nếu chạy cho sếp tỉnh thì coi như trúng số, lộc rơi cũng thừa ăn.

Người ta cứ nói câu “văn hóa miền núi” ra điều chê bai người các tỉnh văn hóa nùn. Thật nà vô ní. Nói cho vuông, cánh xế xuôi còn lâu mới có văn minh như xế núi. Chỗ nào sang trọng nhất sếp đến là xế cũng ăn theo. Cứ gửi xe xong là đến ngồi bên sếp. (Bí thư, chủ tịch chỉ thích gọi là “sếp” chứ không thích gọi chức danh). Sếp uống 1 Xế cũng uống 1. Có khi còn phải uống 2 để “đỡ” sếp. Không như ở thành phố, tài ngồi chờ sếp dài cổ ở hàng nước hút thuốc vặt đói lả người chả dám đi ăn.

Ở đâu cấm lái xe uống rượu không biết chứ sếp miền núi cho xế rượu bia thả cửa miễn đừng đưa xe xuống ruộng. Các Sếp đã không cấm thì chớ lại còn soi nếu uống lừng khừng là nhắc nhở liền. Ầy, văn hóa miền núi nó hay thế. Chuyện thật 100% thế này. Có anh làm ngân hàng trên Hà Giang bị xuất huyết dạ dầy. Gia đình đưa lên bệnh viện tỉnh chờ mổ. Việc đầu tiên phải làm: mời bằng được kíp mổ đi uống rượu gọi là để quan hệ. Mà đã uống phải say, không say không về bệnh viện. Đến khi mổ, cả kíp bác sỹ lẫn nhân viên gây mê hồi sức đều lảo đảo như Lưu linh tái thế. Thế mà bệnh nhân không chết mới tài. Mổ xong cả kíp lại đi uống tiếp gọi là để gia đình cảm ơn.

Quan chức càng uống tợn. “Trên này làm quan không uống được cái rượu không làm được cái việc to đâu vớ”. Dân nói vậy. Mà cũng phải, toàn dân toàn quân uống rượu, anh không uống thì có nói hay chả ai nghe. Muốn biết anh là người thế nào hãy xem anh uống rượu ra sao. Hầu rượu lãnh đạo nhiều, Hoan nể nhất bí thư Hoàng. Tàn cuộc, chai lọ ngổn ngang lăn lóc nhưng sếp vẫn nói năng rủ rỉ như đang tâm sự. Âm sắc không cao, chẳng thấp như ta uống trà vậy. Còn chủ tịch Thịnh cũng xem việc uống đôi, ba chai Chivas 18 bất quá như vừa ăn xong bát cháo ấu tẩu nóng, chỉ đủ để ra tí mồ hôi. Sếp của Hoan là người quê lúa nhưng được cái rành luật núi rừng, rất giỏi thu phục nhân tâm nên được lòng anh em. Có kẻ độc mồm thì moi móc, dựng ngược nói sếp của Hoan là “ Lục màn tàng khôn khéo” ám chỉ ông là con hoang (tiếng Tày). Ai mà biết thực hư thế nào. Kệ. Hoan tin sếp như tin Thánh.

Nếu trên đời có ai bảo Hoan nhảy vào lửa mà Hoan nghe theo thì chắc chắn chỉ có sếp Thịnh. Hoan chịu ơn ông quá nhiều. Nhà của Hoan nhờ sếp mà có. Cuộc sống dư rả cũng nhờ sếp. Chở sếp đi hội nghị tháng đôi chục lần đều có phong bì, ông cho lái xe cả. Hoan áy náy lắm. Có lần giám đốc công ty cầu 3 trúng gói thầu lớn tiền tỷ nên có dịp đãi rượu tỉnh nhà để tạ ơn. Tiệc tùng xong ai nấy đều có phong bì. Riêng sếp Thịnh phẩy tay: “Chú Hoan cầm về xem thuốc thang cho con nhỏ nhà chú”. Chẳng là mấy hôm trước con trai Hoan bị sốt dịch phải truyền huyết thanh mấy hôm. Hoan rưng rưng nói với ông Thịnh

- Cả đời em chưa gặp ai đối tốt như sếp. Nhưng lần này sếp cho em cũng không dám, em có phần rồi.

- Nói chú không nghe mai nghỉ nhà trông con cho khỏe bao giờ tôi gọi đi làm thì đi.

Nghe vậy Hoan hết vía, dạ vâng rồi xuống xe chuẩn bị cho sếp và khách đi hát. Đêm í về nhà, Hoan lại một lần nữa hết hồn khi mở phong bì đếm được 5 nghìn đô Mĩ.

Nghe đâu sếp có chống lưng lớn trên Trung ương. Về tuổi cơ cấu cán bộ lãnh đạo thì sếp còn trẻ, tác phong nhanh nhẹn quyết đoán rất hợp thời kì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đâu phải ngẫu nhiên sếp về cái tỉnh khỉ ho cò gáy này. Đây chỉ là bước đệm thôi. Đường quan lộ thênh thênh của ông còn ở phía trước kia. Có điều ai cũng hiểu đất có thổ công. Bệnh cục bộ địa phương là chuyện có thật. Kể cả anh được Trung ương điều về nhưng là người dưới xuôi thì cũng khó tại vị lâu dài. Chính trường vốn gian manh. Kẻ hôm nay bắt tay mình rõ chặt thì mai đã chả ngại ngần thọc dao vào sườn mình rõ sâu. Mà nhiều khi anh chết cũng không nhắm mắt được vì không ngộ ra ai là kẻ giết mình. Kín lắm. Như sếp Thịnh đây có tiếng là người thẳng thắn dám nói dám làm mà còn đầy mưu lược. Hoan không biết chọn Hoan về lái xe cho sếp là cả một “tuyệt kĩ” của sếp. Đã là thằng có vết về kinh tài không phải thằng ngu. Cũng không phải thằng không liều. Lãnh đạo cần một thằng vừa đủ khôn để nghe tiếng huýt gió là biết phải chạy đến đâu là dừng. Đủ liều để dám nhảy vào lửa cứu sếp khi vạn bất đắc dĩ cần đến. Thằng có tì vết thì biết giữ sạch cho sếp. Vì anh chẳng trong sạch gì, nếu anh tố sếp chẳng có thằng chó nào nó nghe anh. Người trong chính giới thường nói ít nghe nhiều. Tuy nhiên khi trà dư tửu hậu với nhóm chí cốt đồng sinh đồng tử thì cũng có lúc nói thật đôi điều. Có lần tranh luận về thuật dụng nhân, người thì nói làm lãnh đạo tỉnh cũng như tướng ngoài mặt trận phải hội đủ nhân-nghĩa-dũng-trí-tín vv…Người lại bảo chính trường là chiến trường. Lãnh đạo phải rành binh pháp Tôn tử vv…Sếp Thịnh cả cười mà rằng: “phàm là lãnh đạo phải biết cho quân uống nước. Phép dùng người đơn giản chỉ bốn chữ “cho quân uống nước” mà thôi. Ai gặng hỏi ông cũng không giải thích. Phải chứng kiến việc sếp làm mới ngộ ra đôi điều.

Ví như vụ Hoan dính đòn chơi gái vị thành niên bị công an bắt quả tang lập biên bản đưa về đồn nhốt một đêm. Biết lái xe của sếp, anh em báo cáo lên, ông Thịnh đập bàn: “xử lí theo pháp luật, làm gương cho kẻ khác”. Nói vậy nhưng thật ra ông đã viết kịch bản phần 2 rồi. Tức là ông ra tay cứu Hoan cho nó biết lòng ông thương nó, cứu nó. Có ai biết đâu màn bắt quả tang Hoan ở khách sạn chính ông cho giăng lưới. Đó gọi là kế “cho quân uống nước”. Tức là dìm xuống sông cho uống nước đến sắp chết đuối” rồi tự tay nắm tóc lôi lên. Đó cũng là kế “cho quân uống nước” ân nghĩa của ông.

Ông Thịnh quá biết tính cục bộ địa phương của lãnh đạo trong tỉnh. Đâu chả thế. Mình người gốc dưới xuôi hở ra cái gì chết cái đó. Hồ sơ phong thần đủ bộ chỉ chờ đến ngày đến tháng tự khắc chuyện sẽ lòi ra. Vậy nên ông giữ mình kín kẽ. Không việc gì phải tham tiền. Cổ nhân dạy rồi “Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong”. Đường xa mới biết ngựa hay, tới đích rồi tiền tự chảy đến vô vàn, đó mới là đại kế sách. Vậy nên cho lính tráng dăm bảy nghìn đô đâu đã là gì? Mà nhận tiền có 3 người biết trở lên là hạ sách, ăn không bõ…ẹ!

Nhân vô thập toàn. Sếp cũng có chỗ huyệt độc. Cái gót chân Asin của ông là mĩ nhân. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chuyện thường tình xưa nay. Nhưng nếu mĩ nhân là tuổi teen đôi tám thì chuyện không phải cỏn con nữa rồi. Nhưng ông lỡ nghiện. Cứ phải lứa í mới có hứng. Nhất là “chơi tem”. Đôi tháng phải một lần “bóc” mới yên tâm công tác được, không thì phát cuồng. Vậy nên hôm ngồi Thảo Hoa Viên quán cùng đám Tony Dương Sài gòn thấy 2 em Hà linh Go Hye Sun và Dương mắt nai là gái Promotion bên Pall Mall thì sếp đã thấy bừng bừng trong máu. Lại nghe Tony nhỏ to là “Dương mắt nai đảm bảo…còn nguyên” thì sếp đã “quyết tâm cao” lắm rồi. Biết cơ hội làm ăn trên tỉnh trông vào dịp này, Tony quyết “bắt” cho được Dương. Hỡi ơi nai con nào biết đồng bằng có thú dữ. Mới ra ràng biết bay một thời gian đã tưởng lưới trời như cái vung. Gặp anh Hùng thoát được một lần ở khách sạn Khánh Hồng đã tưởng mình bản lĩnh. Còn khuya lắm nai ơi.

Nhân lúc Hùng đi công tác trong Nam , Tony hẹn hò Dương đi cà phê cà pháo “cho vui”. Dân Promotion quen giao tiếp với khách hàng nam giới nên Dương chẳng có gì mà ngại, nhất là anh Tony chỗ quen biết anh Hùng.

Nhưng hôm đó thật là một buổi sáng xui xẻo. Hẹn nhau đi cà phê sáng mà mới 9 giờ trời đã âm u muốn mưa. Không khí oi nồng ngột ngạt. Dương vừa cất quần áo phơi trên sân xuống là mưa bắt đầu lộp bộp gõ trên mái tôn. Vậy mà 9 rưỡi Tony đã gọi điện báo 10 giờ tới đón đi uống nước. Nhiệt tình thế.

Dương tranh thủ trang điểm cho kịp giờ. Thường đi làm nó trang điểm 20 phút là xong. Nhưng đây là đi chơi. Phải làm kĩ tí. Nó nghiêng ngó trước gương lấy làm hài lòng. Đôi mắt nai tơ gắn mi nhựa cong vút làm đôi mắt sâu thẳm. Ngực áo căng dầy nhô cao. Loáng thoáng màu da trắng ngần giữa hai hàng cúc hở. Nó chỉ phân vân cái chân váy. Mưa thế này mặc chân váy trắng có hợp không? Thôi kệ, đến giờ rồi. Nó lướt chút nước hoa Lancome tháng trước anh mua cho nó. Tự nhiên nó nhớ anh. Thở dài, nó nghĩ thầm có nên đi uống nước với anh Tony không? Anh biết đi chơi thì có giận nó không?. Từ ngày mến anh, nó từ chối các cuộc hẹn của khách quen mời đi cà phê, ăn nhậu. Cái Alô dùng cho giao tiếp khách hàng nó tắt béng nguồn khi hết giờ làm việc. Không nói ra nhưng nó biết nó iu anh Hùng mất rồi. Chắc anh cũng vậy. Bằng chứng là anh rất quan tâm đến nó. Mấy lần anh gặng hỏi nó: “Em sẵn lòng đi làm lễ tân ở một cơ quan tử tế không?” Nó đọc được trong mắt anh bao nhiêu nỗi niềm khi hỏi điều này. Anh muốn tìm một công việc ít va chạm hơn để có thể yên tâm về nó…

Đi cùng xe với Tony còn có một bác hôm trước Dương đã biết hôm ở Thảo Hoa Viên quán. Bác bắt tay nó hơi quá lâu làm nó phải co tay lại. Được cái bác này rất vui và nói chuyện như thanh niên.

- Thế nào, hôm nay em có mang thuốc lá cho anh không? Để anh nghiện rồi không cấp nữa là có tội đấy nhé.

- Dạ…em không biết có anh đi cùng. Hay anh cho số để đội bán hàng trên mạng mang đến tận nơi nhé?

- Thôi cảm ơn , khỏi phiền, anh có chỗ quen là em rồi anh không muốn mua của người khác đâu. Sao em nỡ “bán” khách quen như thế.

Dương cười thầm nghĩ “ông khách này mắt tít quá đi mất, sợ ghê”. Cà phê chán chê vẫn mưa, Tony rủ mọi người đi ăn lẩu bên Quán lá. Anh Hoan lái xe đưa cả hội qua cầu Chương Dương. Mưa vẫn quất ràn rạt bên ngoài cửa kính. Hà nội mưa trắng trời đất. “bây giờ không biết anh đang làm gì. Anh đang ở đâu?” Tự nhiên Dương thấy nhớ anh da diết. Phá lệ, nó bấm số gọi cho anh. Mấy lần gọi vẫn là tiếng tổng đài tự động báo: thuê bao ngoài vùng phục vụ…

Kì 12. Sông quê.