Huỳnh Mai - Thơ

Anh ạ, chiều nay em viết cho anh

Ngoài kia mưa và gió ào ạt thổi

Em chẳng biết bởi vì đâu tóc rối

Tại gió lùa, hay vì mải nhớ anh.

Tháng Sáu về cơn nắng cứ đành hanh

Trời đỏng đảnh, hay giận hờn vô cớ

Em thương anh đi, về… khi gió trở,

Che bên này, mưa lại ướt bên kia.

Những nhọc nhằn giá có thể sẻ chia

Em xòe tay nhận thêm phần vất vả

Cứ ray rứt khi còn xa xôi quá…

Và chúng mình, tưởng một, vẫn là hai

Em muốn gởi yêu thương vào ban mai

Cho cái nắng dịu dàng đi một chút

Trưa mùa Hè cơn nóng đang hừng hực

Bỗng mát lành trên quả sấu xanh non.

Em muốn gởi tình yêu vào hòang hôn

Chiều rơi xuống… lòng mình yên ắng lạ

Đêm diệu kỳ, đêm đừng trôi nhanh quá…!

Để chúng mình…, giấc ngủ hướng về nhau.

Anh đưa em về thăm Hà Nội nghe anh!

Về với những cái tên

Hồng Hà, Nhật Tân, Thuỵ Khuê, Trúc Bạch…

Cùng ngắm chiều buông trên hồ Lãng Bạc,

Lặng nghe câu thơ tình...

trong tiếng sóng vỗ

...tự ngàn năm.

Có vòng tay anh những sớm sương giăng

Âu yếm nhẹ choàng qua bờ vai nhỏ,

Em đâu ngại trời mùa thu đầy gió

... sắt se lùa, run rẩy… heo may.

Bình minh lên óng ả sắc mây…

Mình thả thuyền trôi trên mặt hồ lấp lánh

Con thuyền chòng chành say…

… như mình say tình yêu thỏa bao ngày xa cách,

Ứ hự nhịp chèo… bỏ mái buông lơi.

Giữa bát ngát sóng xô và bát ngát trời…

Mình gởi trao tình yêu dạt dào cùng Lãng Bạc

Anh làm thơ, anh đàn… em hát…

Như nàng Giáng Tiên với quan Trạng thuở nào.

Mình say rồi… con sóng vỗ lao xao…

Nói gì nhỉ? Sao yêu nhiều đến vậy!

Lãng Bạc… dành tặng riêng mình đấy

Để cả một đời em yêu Hà Nội, yêu Anh.

26.05.2008

Anh xem kìa, cành cây chúng cưới nhau (*)

Có phải đợi đến mùa Thu đâu nhỉ?

Những chiếc lá trong nắng vàng run rẩy…

Trao cho nhau những nụ hôn nồng.

“Hà Nội mùa này anh nhớ em không?”

Anh đã bảo, sao lòng em cứ hỏi.

Sài Gòn mùa này nắng mưa giăng lối

Em mong thầm có anh đón đưa.

Anh xem kìa, hàng cây hạnh phúc chưa?

Đấy, bóng nắng tròn xoe như nhẫn cưới! (**)

Lão me già có lẽ... gần trăm tuổi

Vẫn dịu dàng như thuở mới yêu nhau.

Bây giờ vừa mới tháng Năm.

Lũ ve hát, bảo… “còn… chờ chi nữa?

Trên phố xá Phượng hồng đang thắp lửa,

Rực rỡ như màu áo cô dâu”.

Chẳng đợi mùa, cành cây chúng cưới nhau…!

Anh ạ, Hà Nội mùa này cây trút lá

Có chiếc nào rơi đến tận nơi này?

Mà em nghe tiếng thì thào của gió

Nói lời tình trên mỗi tán cây.

Trời Sài Gòn vẫn ngập nắng chiều nay

Lá vẫn xanh trên từng con đường nhỏ.

Nghe thương lắm những lối mòn nơi đó

Một chiều nào in dấu chân ai qua.

Có chiếc lá nào mang dấu môi xa

Tha thiết gửi người yêu … người Hà Nội.

Anh nhé, chậm thôi… đừng vội!

Để con phố quen thủ thỉ nói bao điều.

Anh nghe không những tiếng xạc xào?

Của lá đấy! lời em yêu anh đấy .

Bao nhiêu lá, bấy nhiêu lời bỏng cháy

… và cũng là ngần ấy nụ hôn trao.

27.04.2008

Anh tự ví mình như biển khát chênh chao

Lúc dịu êm, lúc ầm ầm bão tố.

Biển mênh mông … với tận cùng nỗi nhớ...

Gọi tình yêu trên lưng sóng bạc đầu.

Cảm ơn những bất ngờ…

Khi đợt sóng ồn ào trầm xuống đáy biển sâu,

đánh thức loài ốc nhỏ.

Em trốn trong chiếc vỏ ốc hiền lành,

e ngại tình yêu đầy sóng gió...

Bất ngờ ta tìm thấy nhau.

Sóng đưa em về bờ cát bình yên

Mỗi sớm mai ngắm mặt trời lên chói lọi,

thóat khỏi chiếc vỏ ốc lạnh lùng,

tìm thấy bao niềm vui mới…

Em giờ… có biển, và Anh.

20.04.2008

Có những lúc mình giận hờn nhau

Lòng em buồn như trời mưa tháng Sáu.

Đang mùa hè mà như mùa giông bão.

Lời nói thoảng qua, đã ướt mi rồi.

Đêm nay ngoài kia không có ánh sao trời...

Để rót vào em những giọt bình yên,

Dù bé nhỏ.

Mình đã ước mong cùng nhau vượt qua sóng gió…

Có lẽ nào buồn, giận rất vu vơ.

Nếu có một giây phút tình cờ

Em hờn dỗi vì những điều rất nhỏ…

Một chút thôi, nhẹ qua như cơn gió…

Là em yêu anh nhiều đấy, biết không anh?

Tình yêu như quả chín ngọt lành

Trong vườn tháng Tư đầy nắng.

Ta nâng niu, cảm ơn cuộc đời đã tặng

Đừng để buồn lòng nhau nữa,

… nghe anh!

16.04.2008

Anh về thăm quê em nhé anh

Miền Tây hiền hòa, mênh mang sông nước

Cây trái sum xuê bốn mùa quả ngọt

Ăn nhãn lồng, nghe điệu lý chim quyên.

Đêm sáng trăng nghêu ngao gõ mạn thuyền

Say đắm nghe ai hát câu vọng cổ

Về đây nhé anh, mượn tiếng hò thổ lộ

Chẳng biết tự khi nào ta đã yêu nhau.

Về đây nhé anh, hát điệu lý qua cầu

Anh đón em giữa mùa lúa mới.

Tay nắm tay mà nghe lòng bổi hổi

Thương em thật nhiều bởi hai tiếng “dạ thưa”.

Đất miền Tây sớm nắng chiều mưa

Anh thương em là thương cả mưa cả nắng

Anh về đây để biết mình yêu lắm

Một nụ cười, một ánh mắt đong đưa.

Anh nhé, về đây chẳng ngại đường xa

Em đón anh bằng tình yêu ngọt ngào như trái chín.

Đôi chiếu Định Yên đang đợi mùa ước hẹn

Ta đón nhau về, dệt hạnh phúc, nghe anh!

08.04.2008

Tháng Tư rồi! tíu tít giọng ve ngân

Loáng thoáng tiếng ai gọi người yêu ngọt lịm

Con đường em về chiều nay lung linh hoa tím

Cơn mưa nhẹ qua, nắng ửng sắc cầu vồng.

Tháng Tư về, anh có nhớ em không?

Nắng hun hút như mắt nhìn chờ đợi

Gió thổi từ bên kia hay từ nơi anh thổi tới?

Cứ đùa, nghịch... rối tóc em.

Tháng Tư về cho em nhớ anh thêm,

Đan những ngón tay, giữ thời gian trôi thật chậm

Nơi ấy tháng Tư anh có nghe nhịp tim em đập

Giật mình nghe tiếng lá rơi?

Tháng Tư ơi! Tháng Tư ơi!

Em gởi về anh hạt mưa dịu mát của trời,

... của em, của miền nhung nhớ

Anh có hay chiều nay…

Hạt mưa về rơi bên bậc cửa

Lóng lánh vỡ òa sắc tím yêu thương.

01.04.2008

Xin trời cho sợi nắng mai

Tôi đem trói những dông dài cất đi

Ngày sang hái lá nhu mì

Làm thơ, đem đổi chút gì… nhớ thương.

Một mai mưa nắng vô thường

Tôi mang trải suốt quãng đường người qua.

Rồi mai dẫu có đi xa

Còn đôi chiếc lá gọi là có nhau.

Lá xanh rồi sẽ lá nâu

Nhưng tình yêu mãi thắm màu biếc xanh

Hôm nay trời nắng thật lành

Dông dài tôi giữ hóa thành... nụ hôn.

25.03.2008

Em biết bây giờ chỉ mới tháng Ba.

Nhưng có cơn mưa bất ngờ làm trái tim em sũng ướt

Nên bất chợt nhớ mùa thu quay quắt

Mà không hay mùa Hạ đến bên mình.

Mùa Hạ sẽ cho em những giọt nắng lung linh.

Chỉ cần nắm tay và giữ chặt,

Cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh ngút mắt,

Mùa Hạ vỡ òa, vời vợi yêu thương.

Tháng ba bên em qua những con đường

Có lá me rơi đầy và gió lộng

Tháng ba ơi! Hỏi lòng mình có gì...

…sao nắng trưa cháy bỏng…

Đợi đêm về thắp nến cả trời sao.

Tháng ba ơi, sao quá ngọt ngào

Dịu dàng thế, và cũng hừng hực thế.

Em bối rối giữa những điều không thể và có thể…

Khi hạnh phúc bất ngờ đến giữa tháng ba.

19.03.2008

Bây giờ chỉ mới tháng Ba

Em biết mùa thu còn xa mà vẫn nhớ.

Ngày mùa thu đi...lời tạ từ dang dở.

Có khi nào anh chợt nhớ em không?

Thu vẫn là mùa thu ấy mênh mông...

của anh, của em, của một thời vụng dại?

Ước chi gió đưa mùa thu trở lại

Dẫu mùa sang nắng trải chói chang lòng.

Em sẽ trải thơ tình nơi thềm vắng để hong

Cho ấm lại những ngày xưa tháng cũ.

Mưa mùa này có ai xòe tay giữ,

Cất trong lòng,đếm giọt để ưu tư?

Có khi vì yêu bỗng hóa ngây ngô

Biết xa thế nhưng vẫn chờ mong thế.

Lắm lúc em muốn tin một điều không thể

Là mùa thu xưa bất chợt sẽ quay về.

Em ước mong có một khoảng trời...

chỉ có mùa thu, em, anh, và kỷ niệm...

Để được gần nhau như chưa từng xa vắng...

Dẫu biết bây giờ chỉ mới tháng Ba.

08.03.2008

Đâu vắng mất tiếng chim trong vòm lá

Ngày mùa Đông thành phố khoác sương mù,

Ta bỗng thấy yêu từng giọt nắng

Đang rót vào ô cửa, hình như…

Cái lạnh Sài Gòn chẳng đủ để co ro,

Để bàn tay tìm một bàn tay. Nhớ!

Lá non rung khẽ khàng như tiếng thở,

chợt thật gần, chợt bãng lãng xa xôi.

Gió vô tình mang những đóa vàng rơi

...nhè nhẹ chạm vào đời đang mở ngỏ.

Có ai đó đợi chờ ai đâu đó,

chẳng biết mùa đang gởi chút hương say.

Ai một mình ngang qua ngõ sớm nay

Có thấy mùa Đông phương Nam

dịu dàng như con gái?

Có ánh mắt ai đó còn ngần ngại...

Chẳng nói gì, chỉ đăm đắm trông theo.

13.01.08

Đừng anh nhé! Đừng nhìn em như thế

Đừng đốt em bằng ánh mắt nồng nàn.

Em cháy hết sẽ không còn gì nữa.

Lửa tình yêu vừa bén đã vội tàn.

Đừng anh nhé! Đừng ân cần như thế.

Đừng xua bão vào góc nhỏ bình yên.

Em yếu đuối và trái tim yếu đuối

Sẽ khóc nhiều khi anh đến rồi quên.

Anh đừng nói, để em còn im lặng

Cứ ơ hờ như buổi mới vừa quen.

Lỡ có xa, lòng em không dậy sóng

Đau một đời với nỗi nhớ không tên.

Đừng ghé vai, để ý nghĩ đầy thêm,

Giật mình, khi lòng bất chợt…

Đừng đắm đuối, để rồi em thảng thốt

Dỗ mình như tự chiêm bao.

31.12.2007

Còn không người ơi một nửa trái tim?

Trái tim đã lăn lóc qua cuộc tình đầy sóng gió.

Trái tim ta cũng chỉ còn một nửa

Cũng may biết mình cần nhau.

Chẳng phải là yêu, chẳng duyên nợ gì đâu

Chỉ để sẻ chia vui buồn hờn giận

Người và ta đã nhiều phen lận đận

Hạnh phúc đã nhiều lần vuột khỏi tầm tay.

Ta và người cùng chọn lối chông gai

Dẫu vấp ngã, vẫn hướng về phía trước.

Bạn tôi ơi! Làm sao mình biết được

Khổ đau còn tiếp nối hay không.

Đường mình đi sẽ không có hoa hồng

Tình yêu cũng chênh vênh đầy khốn khó.

Ta vẫn sẽ yêu bằng trái tim và hơi thở

Khi mỗi người chỉ còn nửa trái tim.

Hai nửa trái tim kề lại không tròn.

Cũng đủ mùa Đông bớt lạnh.

Cũng đủ xôn xao những chiều cô quạnh

Chờ mong nắng ấm sang mùa.

Thu đến

Thu đi

Thu lại đến

Người đi ! Có ngoảnh lại bao giờ ?

Không ai ru ta ! Ta ru mình vậy

Cho đến lúc nào được hoá giải bởi giấc mơ !

Em ru mình giữa ngọn gió mùa Đông

Cái ngủ đi tìm giấc mơ

nhọc nhằn, khô héo

Hơi ấm chẳng đủ vỗ về

giấc mơ lạnh lẽo.

Chập chờn, mong manh.

Mơ…

Em đi về phía không anh…

Bỏ lại sau lưng những lời hò hẹn.

Ký ức những lời yêu không trọn vẹn

nhạt nhòa như khói, như mây.

Em trốn khỏi mình, trốn những lần say,

trốn lối quen xưa, trốn tình khúc cũ.

Em quên anh như chưa từng nhớ,

chưa từng mong đợi một thời.

Mơ…

Em đi về phía mặt trời...

Đốt cháy tim mình bằng lửa đỏ

Rũ hết những muộn phiền cho mây cho gió...

Tan biến vào bao la.

Mơ…

Lối đi về phía ấy chẳng có hoa,

chỉ có nhọc nhằn sỏi đá

Bỗng một ngày tình yêu hóa thành xa lạ

Chạm ngõ cuộc đời mình...

...mà cứ ngỡ chưa quen.

Còn lại gì? Chỉ có cuối mùa thu

Và em – một mình, quạnh quẽ.

Chút nắng nhạt cuối chiều rơi nhẹ

Nghiêng nghiêng, đăm đắm nỗi buồn.

Mùa Đông đang đến gần hơn

Sao chẳng nói những gì mình chưa nói?

Có phải bởi mùa thu qua rất vội?

Em vụng về không níu nổi thời gian?

Cuối mùa, hoa cúc chưa thôi vàng

Vẫn đắm đuối mơ những ngày ngập nắng.

Chỉ có em miệt mài trong khỏang lặng

Tự ru mình mà tim chẳng bình yên.

Bài thơ tình câu chữ bỗng chông chênh

Trượt ngã về nơi bắt đầu nỗi nhớ

Chạm vết đau xưa, giật mình bỡ ngỡ

Còn lại gì? Chỉ có cuối mùa thu.

Thôi anh đừng tìm lại

Những mùa vàng xa xưa

Đừng chạm vào quả đắng

Để bình yên bốn mùa.

Em đi tìm hạnh phúc

Lạc đến bên hiên đời

Anh ngập ngừng hé cửa

Có nghe tình vừa rơi?

Nghe giữa mùa chơi vơi

Nỗi nhớ về thấp thóang

Chờ anh nắn phím đàn

Một trời thu tỏa nắng

Cuộc đời không phẳng lặng

Ta hãy dìu nhau đi...

Tình sẽ thôi sóng gió

Đơm quả lành trên cây.

Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.

Có lẽ thế,

Nên lòng sông không phẳng lặng.

Biển của anh

Lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng,

Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.

Dòng sông em bắt đầu từ anh.

Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ.

Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ

Nơi sông và biển giao hòa.

Dòng sông em chảy về phía biển anh,

Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút,

Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực,

Cuốn về phía anh, thành sóng dâng trào.

Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao?

Có thể đi đến cùng trời cuối đất?

Biển dữ dội, sôi trào khi gió quất

Hãy cứ hóa em thành muôn sóng bạc đầu.

11/09/07

Hình như có giọt sương

trên cành xanh.

Có tiếng thở dài...

của chiếc lá

đang rơi nhanh.

Nỗi nhớ đang hình thành.

Café quen vàng ánh đèn đêm

Nơi góc phố

hoa điệp vàng

lặng thầm chờ đợi

Có đôi mắt

vì ai…

buồn...

không nói

Bàn tay

chờ hơi ấm một bàn tay.

Bờ vai

chờ...

ấm áp một bờ vai

Có chút lạnh,

chẳng biết từ đâu tới.

Tóc nhớ ai, mà sao tóc rối?

Có đủ dài trói buộc chút mong manh?

Trời xui chi hai mình gặp gỡ

Để trái tim em rung lên vì nhớ

Cứ nghĩ bâng quơ, rồi ngập ngừng lo sợ

Trái tim anh có còn chỗ cho mình.

Chẳng có cơn mưa rào bất chợt trói chân,

Mà em cứ muốn gần thêm chút nữa.

Đường xa hóa gần, thời gian như gió…

Giá như mà có thể kéo dài thêm.

Anh và em vừa gặp đã như quen.

Khi phải xa em sợ mình vuột mất.

Khi xa anh em muốn xoay trái đất

Để chúng mình lại được bên nhau.

Em sợ… trong lòng anh… em nghĩa lý gì đâu,

Như cơn mưa thóang qua rồi lại tạnh

Anh mang đến cho em niềm hy vọng.

Có khi nào lại lấy mất không anh?

Ngày mai có nắng lên chưa?

Tôi hong chút nhớ mới vừa bay sang.

Thương cho cái nhớ dịu dàng

Cách xa mấy bữa võ vàng vì mong.

Thương cho cái nhớ long đong,

Cứ bay trong gió, xoay vòng trong mưa.

Dùng dằng mỗi buổi sớm, trưa,

Lại khi chiều tới vẫn chưa yên bề.

Nhớ đi rồi nhớ lại về,

Quẩn quanh với những đam mê, muộn phiền.

Hôm nay nhớ chợt bay lên,

Cao xanh đưa đẩy nhớ tìm đến tôi.

Anh sẽ là của em không anh?

Câu hỏi gặm nhấm dần trái tim yếu đuối.

Em mệt nhoài...

... trò tình yêu rượt đuổi,

Có khi nào tay nắm được tay nhau?

Tình yêu vô hình,

Em bước thấp bước cao

Chẳng biết khi nào mình vấp té.

Cuộc đời phân chia rạch ròi chẵn, lẻ.

Nên hình như em vẫn cứ một mình.

Biết đêm dài rồi sẽ tới bình minh

Ngày đêm xoay vòng,

Nhưng thời gian không trôi ngược.

Ai biết được nỗi đau nằm phía trước,

Cứ chực chờ mang cả tuổi xanh đi.

Tờ lịch rơi năm tháng để lại gì?

Anh để lại một khỏang trời đầy gió.

Em chẳng thể mang,

Cũng không thể nào chối bỏ,

Để tình rơi như chẳng phải của mình.

Anh sẽ là của em không anh?

Câu hỏi đã mòn,

Trái tim nhức nhối.

Mà lời hứa như thể còn trôi nổi,

Em lại miệt mài đuổi bắt những yêu thương.