Hàn Yên-Thơ

VỚI KHÔNG

Không có gì

Giữa hai ô cửa sổ

Ô cửa bông đùa

Ô cửa hoài nghi

Con mối lầm lì gặm mảnh gỗ hoang mang

Không có gì

Giữa hai đầu ý nghĩ

Những tần số âm thanh dao động

Đêm đã dần vơi

Con tắc kè chắc lưỡi đếm sao rơi

Không có gì

Trong khu rừng lầm lạc

Cô bé lọ lem vẫn đi tìm ba hạt đỗ

Gieo lên trời

Gặt về những cụm gió đi hoang

Không có gì

Trong bụi mận gai

Con chim lạ cất tiếng hót một lần rồi chết

Đôi cánh không còn

Sao chắp gió bay lên?

MỘT HOÀNG HÔN...NẮNG

Lời hẹn thì thật gần

Con đường lại ngút xa

Em đi tìm

một hoàng hôn đầy nắng

Ồ vớ vẩn

làm gì có

một hoàng hôn như thế

Biển vẫn đông người

nhưng nắng đã đi qua

Những cậu nhỏ cuộn mình trong sóng

chẳng ngó ngàng nắng trốn ở đâu

Vài cô bé nghịch ngợm xây lâu đài trên cát

chẳng lo toan nắng ngủ ở nơi nào

Chỉ mình em

níu hạt nắng cuối ngày

Cho hoàng hôn anh

Cho một hẹn hò

Hư hư thực thực

Chẳng đến bao giờ.

01/7/08

CUỘI KHÔNG LÀ CUỘI

Cho tôi một ngõ tội tình

Để em hạnh phúc, một mình em thôi

Cuội tôi một gánh cút côi

Để em vòi vĩnh, còn tôi những buồn

Cho tôi một biển ghen tuông

Để em mật ngọt, lời suông với người

Cuội tôi cất giữ nụ cười

Để em lại thấy lời người yêu thương

Cho tôi mỏi bước đêm trường

Để em được ngủ giữa hương đất trời

Cuội tôi chân chất với đời

Còn em không thật, em. .. người biết yêu.

23/6/08

LẠC DẤU THIÊN ĐƯỜNG

Gõ cửa địa đàng xưa

Tròng trành bão táp

Vườn ngập cỏ hoang

Adam mịt mù trong hỗn độn

Con rắn tinh khôn

dụ dỗ Eva ăn trái cấm

Cõi trần gian trần trụi

Còn lại một nụ cười

Địa đàng bây giờ

không còn trái cấm

Rắn cũng đi hoang

Chỉ còn mỗi Eva

Thiên sứ màu trắng

Gửi cho nàng những hồi âm màu đen

Đêm thiền nguyện

Nàng mở sợi dây bục toang ký ức

Sục tung địa đàng

Tìm trái cấm năm xưa...

21/6/08

KHUẤY MỘT DÒNG TÔI

Một con đò lãng quên

Lướt trên dòng sông tan vỡ

Bẻ lời tự tình làm mái chèo

Khuấy làn nước ưu tư

Mưa lại về

Mang những giọt nước mắt của trời

Chẳng rót xuống từ mây

Nắng lại lên

Cười cùng đám hoa ngũ sắc

Gieo hờn ghen xuống vạt cỏ gầy

Chiều lại đến

Vườn cổ tích chỉ còn bà phù thủy

Bảy chú lùn ơi! Nàng Bạch Tuyết đâu rồi ?

Đêm đã buông

Con đom đóm cựa mình thức dậy

Chạm vào tôi ngái ngủ

Tình yêu một đốm lập lòe.

19/6/08

RONG BIỂN

Chìm giữa đại dương

Nghe sóng hát bài tình nhân

Nuốt lời biển mặn

Nhánh rong khờ

Dệt giấc mơ của con dã tràng

Bạc đầu con sóng xô

Nhô lên giữa hai đầu cầu vồng bảy sắc

Vỡ òa một nỗi buồn

Thành dấu hỏi lửng lơ

Đong đưa... đong đưa

Ôi, nhánh rong khờ. ..

Dã tràng xe cát bằng sợi chỉ mộng du

Biển giăng mắc giấc mơ thiên đường

Một câu kinh thật

và một câu kinh dối

Nhành rong nhỏ một chiều về sám hối

Gõ vào đáy đại dương

Tiếng mõ trầm

Thức tỉnh

Những âm ba.

17/6/08

Trốn tìm

Tình thơ cút bắt, trốn tìm

Lời yêu trốn tận sâu chìm giếng thơ

Tình thơ chôn để hoài mơ

Trốn tìm, cút bắt trơ vơ một mình

Sóng xô biển mất màu trinh

Biển không còn mặn, tình sinh nhạt tình

Mong manh vô ảnh vô hình

Tri âm mờ ảo khối tình oan si

Nắng chiều khát bóng thiên di

Em ngơ ngác giữa hoài nghi...trốn tìm.

TIỄN ANH VỀ GA CUỐI CÙNG

Tôi tiễn đưa anh

Chuyến tàu cuối cuộc đời

Sân ga lạ

Sẽ mình anh ở lại

Vành khăn sô của đứa con khờ dại

Vẫn dùng dằng níu giữ bước chân anh

Trời phố biển ngày hôm nay không rót nắng

U ám mây buồn

Nức nở tiễn anh

Bạn tôi khóc nỗi đau góa bụa

Nước mắt tràn tuôn... quặn thắt nỗi lòng

Tôi chỉ giữ chặt một bàn tay lạnh ngắt

Không một lời nào an ủi được giờ đây

Bỏ lại tháng ngày, bỏ hết . ..xuôi tay

Lặng lẽ anh đi trong khói hương nghi ngút

Tiếng nhạc ru anh " Một cõi đi về "...

Thắp nén nhang

Viếng anh

Tôi khóc

Thương anh

Thương bạn tôi

Thương bọn trẻ

Nỗi mất mát này đau đáu đến ngày sau. ..

12/6/08

NIỆM KHÚC ĐÊM

Một chiều trống hoang

Em quay về miền quê cũ

Mang khúc hát biển ơ thờ

Nỗi buồn đau đáu nhói

Em ngăn ngắt một niềm riêng cay cực

Sống chỉ là thở

Sống chỉ là tồn tại

Sống chỉ là chiếc bóng bên đời

Giữa ngùn ngụt yêu thương

Giữa ngùn ngụt nước mắt

Ai đem những hạt mưa cho cánh đồng cằn cội

Ai gom những mảnh vỡ cuối cùng về ký ức của ngày xưa

Cuộc đời đầy gai nhọn

Cắt đôi tay nhức buốt

Bước khỏi chiều hoang

Em khao khát một màn đêm miên viễn

Chốn quê xưa

Đêm đầy sao

Bản hòa âm của côn trùng nhức nhối

Trăng lưỡi liềm ngủ vội

Em thu mình trong đêm

Đêm tĩnh lặng. ..vô biên

09/6/08

Tiểu Yêu Quái

Gặp em

Yêu quái giữa trần gian

Em tôi

Nửa ảo nửa đời

Nửa hư nửa thực

Một tâm hồn sáng trong

Một dòng thơ ủy mị

Tôi yêu em

Một tình yêu giản dị

Cô bé của tôi dù là yêu quái

Chưa hiện hình người

Mà rộn tiếng cười

Để cho tôi thấy cuộc đời vẫn đẹp

Vứt bỏ u sầu, sống để yêu thương

Cảm ơn em, Tiểu Yêu Quái!

Từ nay

Con sâu róm không còn sợ hãi núp trong cái kén

Nó sẽ hóa thành bươm bướm bay cao.

Và yêu quái vẫn mãi là yêu quái

Trốn giữa đóa Quỳnh

Nở ngát đêm đêm

24/6/08

Cố nhân

Người yêu từ độ xa xôi

Mười năm cách trở, người ơi !...ngỡ ngàng...

Anh về...em nỗi bất an

Tay buông, tay giữ. ..vô vàn đa đoan

Tóc màu phai, nắng xế tàn

Chút tình xưa cũ, hợp tan muộn màng

Anh về...lối cũ rẽ ngang

Em qua lối lạ, rũ hàng phượng xiêu

Nhớ anh, dù nhớ thật nhiều

Em mang con sáo cuối chiều sang sông.

25/6/08

Dấu xưa

Ngày... lại ngày

Lỗ chỗ nỗi buồn

Niềm vui vá víu

Nhớ xưa

Nhớ một nụ cười

Nhớ một niềm yêu

Em vẽ những đường xiên đường tròn đường thẳng

Em bỏ sót một đường gấp khúc

Em bỏ sót em

Một lần quay về nhặt gom dấu vết

Em đã lạc đường

Dấu cũ cũng phai phôi

Người đã lạ người

Em cũng lạ bóng em...

Dấu xưa

Nơi anh đến

bằng tiếng sáo Trương Chi

Nàng Mỵ Nương

rơi giọt buồn trên đá

Nơi em về

không còn ai. ..

Anh đi qua em

vỡ giấc bình yên

Em đi qua anh

nhạt mờ nhân ảnh

Ta đi qua nhau

đọng lại nụ cười

lắng một niềm tin

dịu ngọt tình người.

Trong hồi ức lung linh.

NƯỚC MẮT MÙA HẠ

Mùa hạ

đánh rơi những giọt nước mắt

Con ve sầu

đánh rơi những nốt nhạc buồn

Và ta

đánh rơi những hạt pha lê

Nước mắt mùa hạ

có những cái gai buốt nhói

kéo chùng những nốt nhạc trầm

vỡ tan từng mảnh thủy tinh

Nước mắt mùa hạ

khóc cho một sự bắt đầu

tiếc cho một sự kết thúc

nguyên vẹn trong ảo.

01/6/08

HẠ BUỒN

Gõ cửa mùa nắng vàng

Con ve tấu khúc ru hạ đỏ

Mưa dông về ngơ ngác

Thức dậy phượng ơi!

Giã biệt sân trường, có còn quay lại?

Thêm một mùa hè đưa tiễn... từ ly.

Đi tìm ta giữa dòng đời khuyết tật

Bỏ lại bóng mình dưới huyệt mộ tháng năm

Gió hạ hanh, gợn dấu xưa ngày cũ

Nắng gắt gỏng hư hao

Hạ vẫn trải nỗi buồn câm lặng

Không một bến bờ

Biển mãi long đong.

HOÀI HẠ

Hạ về

con ve nhỏ tủi buồn than vãn

Cánh phượng hồng

nghiêng nhẹ dưới nắng trưa

Nỗi buồn xưa

bắc võng đu đưa

Niềm vui cũ

lạc đồng hoang than thở

Một sợi nhớ len vào dòng sông trăn trở

Một giọt quên trốn vào ngọn núi ơ thờ

Đâu hạ xưa

Đâu những nắng và mưa

Ngày ấm áp yên bình trong góc nhỏ

Đêm thinh lặng

hạ vàng tràn sóng bạc.

Tìm một chốn an lành trong hoài niệm

Khắc khoải phút yên hàn trong hạ của ngày xưa.

TRỐN

Trốn giữa rừng hoang

Dây cỏ dại nằm xen bờ bụi rậm

Trốn giữa mây ngàn

Giọt nắng cuối chiều ru giấc hư hao

Trốn giữa chốn lao xao

Kẻ câm điếc lạc loài trong vô cảm

Trốn giữa bão giông đời

Đôi mắt kẻ mù quờ quạng với đêm đen

Trốn vào chốn thinh không

Một nụ cười trơ trọi giữa mênh mông

Trốn vào đâu? Không còn nơi để trốn

Một cõi yên bình? Ta không thể trốn khỏi ta.

NỤ CƯỜI VẠN NĂNG

Khi đồng tiền nở nụ cười thứ nhất

Quỷ Satan cũng bỗng hóa thiên thần

Rồi đồng tiền nở nụ cười thứ hai

Cửa địa ngục lặng âm khua xiềng xích

Và đồng tiền nở nụ cười thứ ba

Sông cạn, núi dời, mây tan, biển lặng

Ôi nụ cười vạn năng

Một nụ cười quỷ quyệt

Ai vì mi hủy diệt

Đốt trụi cả lương tri

Mi lạnh lẽo lầm lì

Gieo mầm đen ma quái.

Hãy giữ lại nơi mi nụ cười thứ tư

Đừng điên đảo thế gian bằng vòng quay khắc nghiệt

Để còn đó một chút gì khinh miệt

Cho thiên hạ

Cho ta

Cho hôm nay

Và cho cả mai sau.

NGẬM NGÙI

Đã lâu rồi

Em không viết cho ai

Những vần thơ

Ngậm ngùi nước mắt

Nửa đêm khuya chợt vùng tỉnh giấc

Trống trải vô chừng bóng tối hoang vu

Hun hút một mùa thu

Lá vàng ngập bước nai về

Băng giá một mùa đông

Tuyết phủ ngút trời rét buốt

Có ai ?

Lẳng lặng im lìm

Dõi bước chân ai

Vạt nắng của ngày mai

Có sưởi ấm bờ vai gầy guộc

Em đứng lại

Bên này bờ sông vắng

Một bóng con thuyền

Trôi mãi

Trôi xa. ..

(01/2008)

HỒN QUÊ

Chiều đông

Hun hút gió

Một chút se se

Trên lối về quê cũ,

Hàng dâm bụt vẫn lập loè đốm lửa

Bóng dừa nghiêng chải lược rớt ao nhà.

Con sáo nhỏ sổ lồng

Ngân tiếng hót

Cỏ vườn xưa thức dậy, đón chân về

Hàng Cau lửa

Chậu Cúc vàng

Giàn Hoa giấy

Khóm Hồng gai

Cây me

Cây mận

Cây xoài

Bụi cà

Bụi ớt

Vạt rau

Ru mình trong nắng.

Có sợi gió nào mênh mông như khói

Chở lòng người

nhè nhẹ trước hồn quê.

Khu vườn nhỏ

ôm một trời kỉ niệm

Vùng tuổi thơ dịu ngọt miên man.

Ta chợt sống như chưa từng được sống.

Một phút của lòng mình,

thanh thản

với Tình Quê.

(12/2007)

SAO VÀ SAO. ..

Có một vì sao

Bừng nhấp nhánh khi hoàng hôn lụi tắt

Và một vì sao

Toả ánh dịu dàng cùng vệt bình minh.

Sao Hôm

Sao Mai

Chia nửa bầu trời

Chia nửa thời gian.

Những tưởng là hai

Nhưng hai chỉ một.

Rực sáng chân trời

Một góc lung linh

Sao Hôm lẳng lặng giữa thiên hà thăm thẳm

Giăng nhớ nhung vào đằng đẵng trong đêm.

Sao Mai e ấp trước vừng đông chói lọi.

Khép lại đêm dài chở tia nắng vút xa.

Có những đôi uyên ương

Như Sao Mai Sao Hôm

Chẳng thể gặp nhau

Bởi đêm ngày trắc trở

Chẳng thể sum vầy

Bởi thăm thẳm sông Ngân.

Hãy cứ tìm nhau,

Hãy cứ đợi nhau

Trôi qua dải ngân hà

Đong mong mỏi cùng Ngưu Lang Chức Nữ

Đếm ngày dài chờ tháng bảy mưa Ngâu

Thần Vệ Nữ từ nghìn xưa vẫn giữ

Trái tim người giữa vùng sáng Sao Kim.

Mây lang thang mây cứ mãi đi tìm

Ánh sao nhỏ giữa trời mênh mông ấy.

(12/2007)

MỘT MÌNH

Một chiều liêu xiêu xuống phố

Nắng lười trốn ngủ trong mây

Phượng tàn lưa thưa đốm lửa

Ngoảnh nhìn chỉ thấy mình ta

Dập dìu người xe vẫn đổ

Sao ta lạc lõng chơ vơ

Gió vẫn cười nụ ngây ngô

Mặc ta một cõi ngẩn ngơ

Đường dài ngát hương hoa sữa

Lối về trắng cánh hoa rơi

Người xưa chỉ còn tâm ảnh

Ta làm đá cuội rong rêu

(9/2007)

GIAO MÙA

Ngày cuối thu hạt nắng vàng rót nhẹ

Gió chở buồn vui rải vạt cỏ mềm

Ta thả hồn mình những bước đi hoang

Mang cát bụi về đong đầy nỗi nhớ

Thu vương vấn chỉ còn trong giây phút

Trơ trọi cành khô nhớ chiếc lá xa

Dần khép cửa thu thay màu áo lụa

Trả tháng ngày cho giá rét đông sang

Có con sóng nào vỗ về yên ả

Bãi cát xưa còn in dấu gót ai

Gói tâm tư đọng lại những phôi phai

Khi đông đến, thu đi lòng day dứt.

Trong buổi giao mùa, lời ru thổn thức

Tiếc trăng vàng và ngơ ngẩn dáng nai

Giẫm trên lá vàng khô ôi xao xác

Rồi bất chợt ta thấy mình ngơ ngác. ..

(11/07)

PHỤC SINH

Rừng cây trơ trụi

Cháy từ nắng hạ

Chơ vơ giữa thu

Lạnh lùng cuối đông

Mầm xanh sẽ dậy

Cùng với nắng xuân

Hồi sinh rừng mới

Trải màu xanh tươi

Đời người gieo neo

Đi từ cuối hạ

Mòn mỏi thu đông

Về với hư không

Bên gánh củi khô

Nhìn mầm cây mới

Nghĩ về đời mình

Chẳng thể phục sinh

(Cảm tác từ tranh Phục Sinh)

22/01/08

VÔ ẢNH

Ngơ ngẩn lòng vơi theo áng mây

Không gian tĩnh lặng cõi riêng này

Chập chờn ngọn nến mờ đêm vắng

Xơ xác đông tàn hương cỏ may

Chấp chới đàn sao cuối chân trời

Lung linh nhân ảnh dưới trăng rơi

Ngàn sau vẫn mãi đời hiu hắt

Lặng lẽ nơi này thoáng mây trôi

Đêm nối từng đêm chong mắt cay

Hoang mang du mục chốn mê này

Mơ màng vụn vỡ điều huyễn hoặc

Ngoắc ngoải xa rời một cõi say.

MÙA XUÂN CỦA MẸ

Mùa xuân nay

Mẹ không được dạo quanh vườn nhỏ

Chiếc gậy trúc mòn

Ngủ quên góc cửa

Lặng lẽ nhớ thầm thảm cỏ xanh êm

Ngoài kia

Vòm trời vẫn xanh cao

Nắng vẫn rót vàng giọt mật

Mai nhà mình đã nở rực giữa sân

Chim sơn ca chíu chít ngọn tre ngà

Mang xuân ấm tràn về bên khung cửa.

Mẹ nằm lặng yên

Trên chiếc giường xoay nhỏ

Chỉ thấy bầu trời

Là khoảng trống xanh xanh. ..

Một thoáng hương mai

Con nhặt nhạnh thổi vào bên giường bệnh

Để mẹ thấy mùa xuân đâu đó thật gần

Trong mắt, trong tim, trong từng hơi thở

Những cánh mai vàng bên mẹ nở hồn xuân.

Mẹ cố giấu nỗi buồn

Không cho con thấy

Con cố giấu nỗi buồn

Mẹ có biết hay không

Trong con

Một niềm hy vọng mỏng manh

Đã lịm tắt khi mới vừa chợt loé

Đôi chân mẹ vẫn còn bất động với đớn đau.

Cho đến mai sau

Con mãi mãi ôm nỗi lòng day dứt

Bởi đôi tay con bất lực mất rồi

Nghiệt ngã cuối đời. ..

Mẹ không còn sóng bước với mùa xuân.

NÓI VỚI ĐÊM

Nếu bây giờ ta nhảy xuống dưới kia

Thì độ cao mười sáu mét

Sẽ đưa ta về cõi yên hàn

Ngày mai

Mọi ngưòi sẽ chỉ thấy ta là một đống thịt bầy nhầy

Ngày mai

Ai sẽ đưa con bé đi học ?

Ai sẽ đi chợ nấu ăn ?

Ai sẽ cho thằng lớn uống thuốc ?

Ai sẽ canh nhà khi mọi ngưòi đi hết chỉ mình ta ?

Ta không tiếc thân ta

Ta không tiếc những thứ phù du đang lấp lánh mượt mà.

Nhưng. ..

Ta chưa thể tìm sự bình yên cho ta một cõi

Nợ trần gian chưa trả hết được đâu

Thì đừng mong chi một cú nhảy lầu

Ai can đảm ?

Chỉ có ta không dám !

Nửa đêm trừ tịch ta ngồi đây lặng lẽ.

Nhức nhối tim đau con sáo trong lồng

Không thay đổi được những gì đã thành kẽ nứt

Lỗi của người hay lỗi chính nơi ta

Không phân giải được những bi ai cuộc sống

Dằn xéo đời nhau bởi những ngôn từ.

Ôi định mệnh

Xin để bàn tay người hành quyết

Cho ta rời khỏi địa ngục của ta.

VÔ THƯỜNG

Ta muốn tìm một lối

Đi về cõi hư vô

Bỏ lại những hững hờ

Tháng ngày tàn vô cảm

Ta một cõi đi về

Không còn đau thân xác

Không đày đoạ linh hồn

Chẳng xót xa tủi nhục

Cho ta một nhịp cầu

Nối về miền xa ấy

BUỒN

Buồn len nhẹ như khói

Buồn lan toả như mây

Buồn chở nặng đâu đây

Buồn đắng cay tê buốt

Nỗi buồn nào rơi rớt

Trên từng phím cung sầu

Trong lọc lõi nông sâu

Đời bon chen dâu bể

Những kỳ vọng cho đời

Những mong ước xa xôi

Đã vùi dập mất rồi

Cùng đáy tham nhân thế

Nếu làm lại từ đầu

Thời gian có đợi đâu

Chẳng còn được bao lâu

Tóc đã phai màu nắng

Buồn dần trôi biển vắng

Ơ hờ bãi cát khô

Tay buông xuôi thẫn thờ

Ôi dã tràng xe cát. ..

09/3/2008

RÉT NGỌT

Giá rét căm căm

Lẻn vào cùng nàng xuân mềm mại

Thổi ngọn trúc la đà

Ru nắng ngủ trên cao

Lạ lùng thay một mùa xuân nào

Lạnh lẽo đến xanh xao

Có phải

Cái rét hôm nay là rét ngọt ngào

Hay rét lại giả vờ vào đuổi nắng

Để chần chừ bịn rịn níu mùa xuân.

Rét lẩn khuất đó đây

Em bé co ro

Cụ già sù sụ

Cỏ cây tê rũ

Nước buốt thành băng

Có phải chăng

Mây đi ngủ quên nhóm lò sưởi đỏ

Gió nhầm đường thổi rét lạc loài sang

Thôi rét nhé !

Xin rét hãy cho người vun nắng mới

Mở cửa hồng mỗi sáng đón ngày mai

Xuân đang trôi trên dòng chảy bầu trời

Ngày vẫn tới những ngày đừng rét ngọt.

Cho bé thơ

Tung chân sáo cùng ngàn tia ấm áp

Để cụ già

Gõ gậy trúc mòn

Khập khiễng giữa trời xuân

ẢO GIÁC

Một ngày buồn không anh

Thời gian trôi thật chậm

Nắng chiều chẳng lung linh

Hoàng hôn về rất khẽ

Thì thầm với hư không

Em chìm trong tĩnh nhớ

Một thoáng hồn vu vơ

Như một đời rêu đá

Đợi sóng biển vô tình

Những ảo giác vô hình

Vẫn là chân hạnh phúc

CHIM HÓT TRONG LỒNG

Giọt nắng rải vàng trên vạt cỏ

Gối đầu sương mọng, nụ hoa mơ

Gót xuân nhè nhẹ quanh vườn nhỏ

Líu ríu chim trời rộn ý thơ.

Giữa chiếc lồng son phủ bụi mờ

Sáo ơi, còn thiết mộng với mơ ?

Còn mong xuân đến hay xuân ở ?

Khúc hót nửa vời, lặng cung tơ.

Ngoài kia xuân toả trời cao rộng

Thoả cánh xôn xao én lượn vòng

Ngân lên tiếng hót rung lồng nhỏ

Vang vọng rơi vào cõi hư không.

Đã mang duyên phận kiếp lồng son

Chôn chân rũ cánh đến mỏi mòn

Sáo ơi, đừng ngóng trời cao lộng

Chim hót trong lồng chớ nỉ non.

(01/2008)

ĐỪNG

Đừng em nhé

Đừng lướt chân trên cỏ dại

Sẽ vô tình vấp phải gai đau

Sẽ vô tình vướng phải đời nhau

Cuồn cuộn sóng xô

Biển bờ ngút ngát

Ai trông, ai đợi

Ai mỏi mòn gióng giả ngàn chuông

Trẩy tìm, trói bước

Mây trời lướt thướt

Đường lạc lối quay về

Em hút nẻo u mê

Đừng em nhé

Đừng gạn nước mắt rơi trên những nụ cười

Đừng quảy gánh đời oằn lưng lên đỉnh dốc

Ngày nuốt chửng niềm vui

Đêm dẫm nát nỗi buồn

Em đừng dệt

Sợi tơ vàng lung linh, mong manh như khói

Xa xa lắm

Những vì sao vời vợi

Giữa thiên hà lành lạnh chơi vơi

Em còn đó

Hun hút

Cuối chân trời

Một đồng cỏ hoang vu.

(01/2008)

VÔ VỊ

Một con đường chẳng gặp một con đường

Một dòng sông chẳng đợi một dòng sông

Một bàn tay chẳng nắm một bàn tay

Miền ảo giác hư hư thực thực

Hạt pha lê vụn vỡ

Bờ cỏ dại chênh vênh

Thuyền độc mộc lênh đênh

Nghìn trùng

Khoảng cách

Chơi vơi

Tâm giao tri ngộ

Thả vào hư không.

10/4/08

TÔI KHÔNG NHẬN RA TÔI

Hôn ngọn gió hanh vơi

Chợt thấy mình thu muộn

Tắm ánh nắng cuối chiều

Chạnh lòng bởi đông qua

Đi dưới trời mênh mang

Bằng bàn chân khô lạnh

Ngủ cùng đêm vô định

Đôi mắt nào hư hao

Tôi đấy ư, có phải ?

Chuỗi ngày xưa đâu rồi

Tôi tìm tôi mỏi mệt

Trong lồng lộng gương soi

Nào thấy mình đâu nữa

Ai còn nhận ra tôi ?

Tôi đâu nhận ra tôi !

TỪ KHÚC

Nếu một ngày

Anh không còn nghe

Tiếng cười em khúc khích

Tiếng chân em khe khẽ bên thềm

Không còn nghe

Giọt lệ em rơi lặng lẽ bờ vai

Tiếng hát em vọng thầm trong đêm vắng

Nếu một ngày

Anh không còn thấy

Những vần thơ em xót xa trên giấy

Những đường về in dấu gót chân em

Không còn thấy

Những khát khao, đợi chờ ngày ấy

Những dỗi hờn trách móc vu vơ

Là ngày

Em trải giấc thiên thu

Chim ngưng hót trong lồng xưa hiu hắt

Trả lại anh một trời xanh ngăn ngắt

Em yên hàn nơi ấy...không anh.

MƯA BIỂN

Mây lạc loài ngang qua phố biển

Gieo mảng sầu rơi rụng, kìa mưa

Có ngọn sóng bạc đầu bỡ ngỡ

Con dã tràng núp vội lơ ngơ.

Mưa phố biển hàng dương ngái ngủ

Dáng nghiêng dừa ngần ngại đong đưa

Cậu bé nào trốn học trong mưa

Đuổi bóng nước loang trên ngõ nhỏ

Mưa yêu ai rót lời tình tự

Mưa nhớ ai lặng lẽ cút côi

Mưa mong ai một chút chơi vơi

Mưa đợi ai khẽ khàng không nói

Giọt mưa rơi sao hoài không mỏi

Nước mắt trời cứ rót cho ai

Sóng chiều nay vọng khúc phôi phai

Mưa vẫn mãi tan hòa trong biển.

(11/07)

MẸ TÔI

Nửa chừng xuân, mẹ thành sương phụ.

Còn lại giữa đời, một lũ con thơ.

Bao tháng ngày vì con tần tảo

Khổ nhọc nào cũng chịu đựng vượt qua.

Nay mẹ đã lưng còng, tóc trắng,

Da sẫm đồi mồi, mắt kém, tay run.

Đàn con đã đủ rồi lông cánh

Bay khắp phương trời, bốn biển xa xôi.

Chỉ mình mẹ tôi, trong căn nhà nhỏ.

Mỏi mắt trông chờ, những đứa con xa.

Vườn cây trái, chín đầy không người hái

Con cháu chưa về, trái rụng, ngẩn ngơ.

Nghe tiếng gió, tưởng tiếng cười trẻ nhỏ.

Thấy bóng dừa, ngỡ dáng đứng con về.

Đêm thức giấc, lặng yên căn nhà vắng.

Mưa giọt bên thềm hay nước mắt mẹ tôi ?

Cách biển, cách sông, cách rừng, cách núi

Các con chưa về, mẹ vẫn đợi trông.

Dù mấy xa xôi, tấm lòng của mẹ

Vẫn rất gần, ấm áp một vòng tay.

Hãy về đây, những cánh chim đã mỏi

Dừng cánh, êm đềm nơi chốn quê xưa

Vẫn còn đó ấm hương thơm tình mẹ

Một nụ khoan dung, nở ngát tấm lòng.

( 07-7-2007)

NGÀY HÔM QUA

Mới ngày hôm qua đó

Anh chải lược tóc mây

Cho em hong bờ tóc

Suối huyền đổ bờ vai

Ôi ngày hôm qua đó

Anh nhốt trăng vào mắt

Soi tận đáy lòng em

Run rẩy lời yêu thương

Cũng ngày hôm qua đó

Anh đuổi nắng vào mây

Cho môi hôn dịu ngọt

Tê dại chuỗi thời gian

Còn lại ngày hôm nay

Trơ vơ cành trụi lá

Em một đời rêu đá

Ôm mãi mối tình hờ

8/2007

TÌNH CHẾT

Ngày tàn trôi theo từng tiếng chuông chiều

Hoàng hôn tím phủ loang vùng xa vắng

Khoảnh khắc chơi vơi, khoảng trống vô thường

Chợt nhận thấy tình ta dường đã chết

Ta bật khóc oà một trời nuối tiếc

Trách lòng sao lạnh giá đến tiêu điều

Muốn trở về ngày cũ để yêu thương

Mà không thể hồn ta giờ đóng cửa

Nửa mảnh gương soi,nửa đời tan vỡ

Chuyện tình yêu miên viễn chỉ hư hao

Ta nín lặng nhìn thời gian khai tử

Không chút oán than không chút giận hờn

Vẫn phải sống cùng mảnh đời còn lại

Vẫn đồng hành bên cạnh nỗi cô liêu

Vẫn khắc khoải nỗi u sầu vạn cổ

Chỉ còn chăng ràng buộc mối dây đời.

(8/2007)

CHỈ LÀ MỘT PHÚT

Chỉ một phút

Bao giọt mưa hôn lên tóc

Bao tia nắng ôm bờ vai

Bao sợi gió vờn làn môi

Bao mây trời tràn mắt ai

Mà sao

Người không dành cho em

Chỉ một phút

Dù chỉ là một lời chào buổi sáng

Dù chỉ là một lời chúc ban đêm

Dù chỉ là gửi gió một nụ hôn

Chỉ một phút thôi

Là ngày đông vẫn ấm

Là ngày thu lá không rơi

Là ngày hạ ve sầu thôi rên rỉ

Là ngày xuân không cần tiếng chim ca

Chỉ một phút thôi

Chẳng còn chơi vơi trống vắng

Tan rồi hờn giận hoài nghi

Mất đi hoang vu khắc khoải

Xoá nhoà mong đợi mỏi mòn

Nhưng

Một phút nào không đến

Để nỗi chờ héo khô

Cả góc trời chơ vơ

Tàn lụi đến ơ thờ.

8/2007

DƯ ÂM

Cơn mưa nào vừa đi qua

Để lại những hạt long lanh trên lá

Và ẩm ướt trên làn da của cỏ

Thêm tươi tắn cho nụ cười của hoa

Tình yêu nào vừa đi qua

Để hơi ấm trên bàn tay ngà ngọc

Và vị ngọt trong từng nụ môi hôn

Thêm nhung nhớ cho từng giờ mong đợi

Thời gian nào vừa đi qua

Mang tất cả theo vòng quay của gió

Còn lại cung đàn vẳng những dư âm

Gởi theo mây mang đến chốn nghìn trùng.

8/2007

HẠ TÀN

Xao xác lá nàng thu nào đến

Gió mây ùa thổn thức cùng thu

Bỏ quên Hạ vàng khô tàn rũ

Bóng liêu xiêu phượng vĩ bên đời

Ta đón những giọt mưa cuối Hạ

Cuốn sợi buồn Hạ trắng vào tim

Nhặt từng cánh phượng khô xơ xác

Ray rứt lòng Hạ vội đi sao

Nhớ nắng ấy ngập tràn Hạ đỏ

Nhớ lời ve nức nở trưa chiều

Nhớ con sóng nào hôm biển cạn

Nhớ môi ai ngọt nụ hôn đầu

Ta đếm mãi từng giây kí ức

Cố níu về hoài niệm hoang sơ

Oà bật khóc Hạ ơi đừng đi vội

Hạ của ta, Hạ chất những nỗi niềm.

(9/2007)

Trong từng chiếc lá

Nhặt chiếc lá trôi lạc giữa lòng thu

Ta chạnh nhớ một thời xanh của lá

Một thuở ngây ngô như nụ như chồi

Vai đẫm ướt long lanh giọt sương nhỏ.

Nhìn sống lá lượn dài trên thân cỏ

Như đời ai cồm cộm những dốc bờ

Từng gân nhỏ đan xen nhau chằng chịt

Là bấy đa đoan, bao nếp nhọc nhằn

Ngày xưa ấy lá mơ làm ngọn sóng

Cuốn dâng trào tha thiết với biển khơi

Bao ươm mơ đem gửi trọn cho đời

Như một cánh hải âu đầy khát vọng

Còn đâu nữa một màu xanh biêng biếc

Thuở yên bình đầy ắp những hoan ca

Bước vào thu rồi lá úa thay màu

Đời một lối đi về trong vô cảm

Ngắm màu lá trên tay hồn chất ngất

Nỗi sầu ai se sắt buổi vào thu

Mai đông tràn buốt giá, lá về đâu

Người tri kỉ, bên kia đời, có gặp ?

9/2007

VÙNG SÁNG CỦA EM TÔI

Tôi đứng lặng nhìn em bên góc tối

Mò mẫm đôi tay trên chiếc chổi dày

Đổ nghiêng nghiêng, cặm cụi dáng vai gầy

Em nào biết, lòng tôi đang se thắt.

Nơi phố nhỏ, ngày bình minh vội tắt

Để em tôi chẳng được thấy mặt trời

Đôi mắt nào đen láy ánh trong veo

Đã vĩnh viễn đục mờ trong tăm tối

Nắng thu tuôn rơi đổ trước hiên nhà

Chim vẫn hót reo vang ngoài khung cửa

Em bỗng chốc dừng tay, cười khẽ ngóng

Rồi chợt hỏi :"Cô ơi, nắng màu gì ?"

Tôi ứ nghẹn :"Thu đem về nắng nhạt

Đẫm màu hoa, màu lá, cả màu trời "

Cho em tôi, cho tất cả mọi người

Màu ấm áp, màu lạc quan cuộc sống.

Kìa vùng sáng vẫn bừng lên nơi ấy

Ở đôi tay, bao nghị lực phi thường

Em mải miết ngày đêm bên đám sậy

Chổi của em, mang sạch đẹp cho đời.

Tôi bỗng thấy mình trở nên bé nhỏ

Trước các em tôi, thơ dại mù loà

Đôi tay này, tôi làm được gì đâu

Cho cuộc sống, dù một đôi mắt sáng.

Lòng khắc khoải, hoàng hôn chìm biển vắng

Tôi nghe lòng dậy sóng nỗi niềm riêng

Đòi thoát xác từ bể dâu u uẩn

Đến với đời, một vùng sáng của em

ẢO ẢNH

Ta cứ ngỡ người đã là tất cả

Như trăng sao giăng kín cả bầu trời

Như nắng vàng tỏa ấm trái tim côi

Như ngọn gió trưa hè man mác gọi.

Ta cứ ngỡ tìm nửa phần còn lại

Là sẻ chia bao trăn trở đêm dài

Là u sầu tìm thấy một bờ vai

Là đau xót bàn tay mềm xoa dịu.

Ta cứ ngỡ bầu trời trong tầm với

Đưa tay ra là hái được trăng sao

Trải lòng ra đón nhận ánh nắng vàng

Mở rộng cửa mơn man làn gió hạ.

Ta thức tỉnh nhìn nửa đời còn lại

Bao đêm dài thao thức nhớ mong ai

Tìm ảo giác một bờ vai không tưởng

Giọt lệ khô đêm trắng tự bao giờ.

Ta thức tỉnh không còn mơ với ảo

Giấc phù du như mây thoảng qua trời

Vùng ký ức nhạt nhòa trang ảo ảnh

Bóng mờ xa đêm cô tịch trải dài.

(7/2007)