Trịnh Bích Ba-Thơ

TRỊNH BÍCH BA

Sinh năm: 1952

Nơi sinh: Hà Nội

Trái tim phụ nữ

I

Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương

Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế

Sự kiêu hãnh xa vời lòng hy sinh tận tuỵ

Niềm hạnh phúc đắng cay những giọt lệ u buồn

Có lúc rộng mênhmông

vẫn mang chẳng nổi mình

Có lúc nhỏ vô cùng vẫn ôm trùm hết thẩy

"Mắc điểu tình ái"… như nàng Kiểu thuở ấy

Suốt cuộc đời chưa dễ thấy chàng Kim.

II

Có bờ vai nào đủ rộng không anh

Cho mái đầu nhỏ thôi của một người phụ nữ

Để đừng bao giờ, đừng người mẹ nào phải nhủ

"Hãy thương con gái mình hơn

vì mai sau nó sẽ cô đơn"…

Vâng đúng như từ thuở xa xưa

như lẽ thông thường

Trái tim của đàn bà - lòng mong muốn

khó san bằng hơn biển

Nhưng trong tất cả cuộc đời em

những gì anh mang đến

Em xin một điều thôi: Được mãi mãi yêu anh.

Những buổi trưa vàng thu

Những trưa vàng thu vắng

Phố rộng dài trong nắng

Đường xa trưa càng xa

Nơi nào mùa thu qua

Mùa thu trời trong gió

Mùa thu đời trong em

Xanh ngắt trời mây rộng dài đường phố

Em trên đường. Không bình yên trong em

Không dễ quên… một ngày thu ấy

Như từ thuở xa xưa đất trời vẫn vậy

Chưa một lần hiểu được vì đâu

Những buổi trưa vàng… sao con người

không thể tìm nhau

Mùa thu trời qua đi trong gió

Để lại vàng thu trên đường phố

Mùa thu đời qua đi trong em

Để lại buồn trong sâu xa bình yên

Nghe lặng im tan đi trong không gian

Những mong ước của mùa thu da diết

Nghe tuổi trẻ đang cùng mình chia biệt

Trong bình yên của vàng thu trưa nay./.

MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM

Nắng hanh vừa mới đến

Hoa cúc vẫn chưa vàng

Mùa thu còn ẩn hiện

Bất ngờ đông đã sang

Vừa kịp trở heo may

Trời đã mưa dâng đầy

Mưa bay mờ hàng cây

Phố mờ mưa giăng bay

Lòng mong chi chiều nay

Có gì đâu để nói

- Mưa vẫn là mưa bụi

Cây vẫn là hàng cây -

Cho mùa đông đến sớm

Giữa tuần tự tháng ngày

Cho lời lên thành tiếng

Trong lòng yêu lâu nay...?

Chuyện vẩn vơ

Sau trận mưa rào, tổ kiến

Im lìm nép ở bên đường

Một chấm nhỏ vừa ẩn hiện

Thoáng bên gốc cỏ dầm sương

Thoắt biến thoắt dừng hối hả

Hàng râu tơ lặng ngẩn ngơ

Rồi lại âm thầm xây tổ

Như chưa đổ vỡ bao giờ

Ai biết rằng trên mặt đất

Có bao nhiêu loại côn trùng

Dẫu chẳng bao giờ bay được

Còn nguyên cặp cánh trong lòng

Và cả nỗi niềm ngơ ngẩn

Trước bao điều ở trong đời

Lẽ ra là không được có

Để làm đau đớn con người...

Các tác phẩm:

Con lớn lên như thế nào

Víêt cho mình