Nguyễn Thị Đạo Tĩnh-Thơ

Bùa lá

Lá vàng tôi thả bùa mê

cho ai nhặt về làm chút duyên chơi

lỡ làng mười tám đôi mươi

tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già

tơ vương tóc rối chân gà

ai mua tôi bán - để mà cầu duyên….

Đợi người như đợi trăng lên

Người như chàng Cuội - Người quên lối về

Đêm dài - đêm thả bùa mê

Cho con đom đóm bờ đê lạc đường

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông

chẳng ai thương đến thì thương lấy mình

lá rơi lạc xuống sân đình

bùa yêu tôi thả - cho mình tôi …. yêu

Hà Nội mùa lá đổ

Không đề

Giá như ngày ấy mình đừng quen nhau

em sẽ thành một người đàn bà khác

Người đàn bà không biết làm thơ không nhiều nước mắt

không đam mê không biết dỗi hờn

Không vẩn vơ buỗn trước mỗi hoàng hôn

Không một mình lang thang trên con đường cô đơn vô định

Không khắc khoải đêm đông

Không ngẩn ngơ ngày nắng

Không dấu tận đáy sâu những tiếng thở dài

Em sẽ yên bình mỗi buổi sớm mai thức dậy

cùng chồng con ríu rít

Sẽ là người đàn bà hạnh phúc biết vun lo bếp lửa gia đình

chia sẻ cùng chồng chăm những đứa con xinh

Có thể tháng ngày sẽ tất bật hơn nhưng trái tim được an lành bến đậu

Anh đã đến ngập tràn dông bão - khu vườn em chao đảo lá cành

Như cánh chuồn chuồn quá đỗi mong manh

Em đã cuốn vào tình anh hoang dại

Ta như con tầu không bánh lái giữa đại dương mịt mù

Hoa cúc sẽ chẳng vàng nếu không có mùa thu - nhưng cũng vì mùa thu mà tàn lụi

Anh đến cho em quá nhiều nông nổi - khi anh đi tất cả vẫn tràn đầy

Em - Người đàn bà được sinh ra từ những đám mây

Mùa thu bay đi

Rồi mùa thu bay đi

trên đôi cánh đẫm mùi hoa sữa

thứ hoa nồng thơm

đến nỗi làm ta xây xẩm cả mặt mày

gió quẩn gốc sấu già như lũ mèo hoang thảm thiết

gọi bạn tinh mùa sinh nở

áo thu mỏng thẫn thờ trên vai thiếu phụ vừa

hững hờ vừa đắm say

những con đường duỗi dài mệt mỏi chẳng đưa

ta đi đâu về đâu chỉ ỡm ờ trong trò chơi cút bắt

tan tác giấc mơ hoa cải vàng trên cánh đồng chiều

ngổn ngang mầu mây lông ngỗng

ngày mai

chẳng biết ngày mai có còn heo may cho

những lứa đôi dại dột như ta đã từng dại dột

cứ nghĩ mùa thu chỉ có nắng vàng

nắm chặt tay gầy giữ lấy thời gian mà không biết

thời gian đang bò luồn trên mái tóc bò luồn

trong mắt nhau

tiễn mùa thu đi rồi ta bật khóc

trở về nhặt một hạt mầm

hì hụi ươm vào cuối trời xa.

Thôn dã

Tháng chín về

Những người nông dân sửa soạn liềm và hái

Ngoài cánh đồngcúc dại mọc đầy bãi hoang

Nắng bớt nồng nàn

Như thiếu phụ đã qua thời xuân sắc

Cây trong vườn nhà uôm uôm ánh vàng

Chiếc cổng tre hững hờ cái làn hương thiên lý

Ang nước mưa giấu một mảnh trời xanh

Giấu một mảnh đời gương mặt cô tôi thời thiếu nữ

Ngày chưa về nhà chồng

Bên gốc cây rơm gà mổ nhau táo tác

Đôi se sẻ vi vút tha rác lên trái nhà

Lót chiếc ổ vàng cho lứa con đầu lòng trú rét

Con mèo giẫm lên lớp lá khô trên mái bếp

Giật mình làm bong mảng rêu lưu niên

Bà tôi ngồi trước hiên nhà tuốt rơm bện chổi

Thơm nống mùi nước quết trầu

Tôi mang cho bà tích nườc chè tươi ủ trong giỏ tre nóng rẫy

Bà cười se sẽ gió tầu cau

Ráng chiều quét lên đỉnh núi phía tây lớp nhũ mầu vàng rực

Năm ấy tôi mười ba tuổi.

Thôn Hạ 2006

Dưới bóng cây gai

Dưới bóng cây gai

Người đàn bà ngồi chải tóc

Chị mơ thấy mình thành những chiếc gai nhọn sắc

Thành những chiếc lá mềm mại xanh non

Thành lớp vỏ xù xì ôm bọc

những thớ gỗ mịn thơm và rắn chắc

Thành bộ rễ bám sâu vào lòng đất

Miệt mài chắt lọc nuôi cây...

Chị mơ thấy mình thành một cái cây

Nhưng chưa bao giờ chị mơ

Thấy mình thành những đoá hoa nở trên cây đó

Càng không thể mơ

Thấy mình thành quả

Không ai hiểu vì sao

Chị cũng không hiểu vì sao...

Một lần

Cấy gai ngủ thiếp

Trong giấc mơ tội nghiệp

Nó thấy mình

Thành người đàn bá cô lẻ đơn độc

Quá đỗi kinh hoàng

...

Dưới bóng cây gai

Người đàn bà vẫn ngày ngày ngồi chải tóc.

10-2005

Bờ Sông Hoa Tím

Mỗi khi buồn em lại tới bờ sông

Nơi có loài hoa ly ty

Mầu huyền tử

Những bông hoa chẳng ai trồng vẫn nở

Nở cho riêng mình

Nở chẳng chờ ai ......

Nơi đó có thiếu phụ tóc dài

Thường hát bài ca của thời thiếu nữ

Bài ca buồn như mất ngủ

"Em đi lấy chồng, trả yếm cho anh"

"Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh"

Tìm đâu nữa chiếc yếm đào thuở ấy

Em đi lấy chồng rồi, anh nào có thấy

Hoa tím chiều, hoa tím cả lòng sông

Người gọi là màu tím thuỷ chung

Người gọi là màu hoa ly biệt .....

Tên thật của loài hoa chỉ mình em biết

Có một người mang nó đã đi xa

Tháng giêng hoa dại

Bức tranh hoa dại

tràn vào

tháng giêng

rừng rực sắc màu

mê man

sương khói.

thiên nhiên phập phồng

nõn nà

cỏ dại.

gái góa nôn nao

đất trời

hoang hoải.

dứt tung dải yếm

ngực xuân nhú chồi.

không gian bùa ngải

lửa tràn trên môi./.

1/2006

Viết tặng lời nói dối

Mười đóa hồng nhung

Tấm thiệp hồng

Cùng vô vàn lời âu yếm

“Anh rất yêu em

Anh nhớ em nhiều lắm

Rất

Rất

Rất nhiều”

….

Ở một nơi nào đó

Gần thôi

Có một người đàn bà

Cũng vừa nhận được món quà

Giống hệt như tôi

Mười đóa hồng tươi

Tấm thiệp hồng

Và vô vàn lời âu yếm

Dù thế nào em vẫn cảm ơn anh

Cảm ơn lời nói dối ngọt ngào

Đã cho em cảm giác

Mình vẫn còn

Được sống

Trong tình yêu./.

Valentine 14/2/2005

Chợ tình Khau Vai

Mong một lần được đến chợ Khau Vai

Để tìm lại những gì đã mất.

Tay tìm tay.

Mắt tìm mắt.

Yêu thương tìm yêu thương…

Em đã lạc anh giữa ngã ba đường

Em đã tìm anh

Mặt trời ở đỉnh đầu

Mặt trời rơi xuống dốc.

Dù sông có trôi

Thì nước vẫn đầy.

Một ngày xa nhau

Một ngày thêm nỗi nhớ

Thời gian tính bằng thế kỷ

Đời người tích tắc kim giây.

Nếu Khau Vai lỡ hẹn phiên này

Em sẽ chờ phiên khác…

Anh yêu ơi những gì đã mất

Đừng vô tình để gió cuốn đi./.

2/2006

Ngậm ngùi quan họ

Con nhện chăng tơ

dụ mình sa lưới

tình ơi tình đợi…

Tin ở mình xinh

trúc dựa bóng mình

canh trường bóng lẻ…

Trăng cài trước ngõ

quan họ chờ ai

đêm dài quán dốc…

Dao cau mắt sắc

ngồi tựa song đào

duyên tủi lòng đau…

Áo cởi trao nhau

dối cha dối mẹ

ơi là tình ơi…

Quan họ đêm nay

trầu têm cánh phượng

kẻo mà chàng say…

Lỡ rồi một kiếp

buông áo em ra

cầm bằng như thể

chưa từng… hai ta!./.

Hội Lim 97

Khúc hát tháng Ba

Đào đã tàn từ lâu

Mà sen thì chưa tới

Ngoài khung cửa

Một khoảng trời chới với

Tháng Ba

Bông lựu đơn nở vội trước hiên nhà

Một chấm đỏ như lời yêu vừa chín

Ai đan áo Nàng Bân

Cho mùa đông bịn rịn

Chỉ một chút thôi

Đủ để rét ngọt ngào

Mẹ ta ngồi vo gạo cầu ao

Tiếng vỗ rá nghe sao mà thân thuộc

Ta thương quá tháng ba ngày trước

Củ khoai gầy lát sắn mỏng thay cơm

Em ta giờ áo mặc đẹp hơn

Mắt lóng lánh nét cười rạng rỡ

Em không phải như ta xưa chăn trâu cắt cỏ

Chân lấm bùn đầu đội nắng trưa

Mẹ mừng thừa gạo trắng tháng ba

Lúa con gái đang thì thơm ngậy đất

Mẹ làm bánh trôi

Mẹ làm bánh chay

Mẹ làm bánh khúc

Kính cẩn dâng trời đất tổ tiên

Những cũ càng không thể gọi tên

Đã nuôi lớn bao cánh buồm trai trẻ

Dù đi muôn phương

Ta vẫn muốn được như ngày thơ bé

Trở về nhà bên mẹ

Sà vào khói bếp tháng Ba./.

Người đàn bà ngồi vá bóng đêm

Người đàn bà ngồi vá bóng đêm

Chị rút sợi chỉ dài bằng cả quãng đời

Âm thầm thời con gái

Sợi chỉ so le

Đoạn ngắn đoạn dài

Như nỗi buồn so le

Chiếc kim trên tay

Chị vá lại đời mình

Vá lại bóng đêm đã hai mươi năm

Rách từng mảnh trống

Đã hai mươi năm

Lạnh cóng

Một ánh nhìn

Đêm

Như con rắn đen

Khôn ngoan độc địa

Luôn ru chị bằng chiếc lưỡi mát mềm bóng tối

Nhưng cũng đầy hăm dọa

Bóng tối chống chênh

Những mũi kim vụng về vá víu

Sợi chỉ trên tay rối bời

Đêm chẳng lành hơn

Chỉ có miếng vá nỗi đau này

Chồng lên miếng vá nỗi đau kia

Ngày một dày thêm

Hai mươi năm chị khâu mộng mị./.

Định mệnh

Nếu như ngày ấy, mình đừng quen nhau, em sẽ thành người đàn bà khác.

Người đàn bà không biết làm thơ, không nhiều nước mắt, không đam mê, không biết giận hờn.

Không vẩn vơ buồn trước mỗi hoàng hôn.

Không một mình lang thang trên con đường cô đơn vô định.

Không khắc khoải đêm đông.

Không ngẩn ngơ ngày nắng.

Không vùi dưới đáy sâu những tiếng thở dài.

Em sẽ yên bình mỗi buổi sớm mai thức dậy cùng chồng con ríu rít. Sẽ là người đàn bà hạnh phúc, biết vun lo bếp lửa gia đình, chia sẻ cùng chồng chăm những đứa con xinh.

Có thể tháng ngày sẽ tất bật hơn, nhưng trái tim được an lành bến đậu.

Anh đã đến ngập tràn dông bão. Khu vườn em chao đảo lá cành.

Như cánh chuồn chuồn quá đỗi mong manh

Em đã cuốn vào tình anh hoang dại.

Ta như con tàu không bánh lái giữa đại dương mịt mù

Hoa cúc sẽ chẳng vàng nếu không có mùa thu – nhưng cũng vì mùa thu mà tàn lụi.

Anh đến cho em quá nhiều nông nổi – Khi anh đi tất cả vẫn tràn đầy.

Em - Người đàn bà được sinh ra từ những đám mây./.

BÙA LÁ

I

Lá vàng tôi thả bùa mê

Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi

Lỡ làng mười tám đôi mươi

Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già

Tơ vương tóc rối chân gà

Ai mua tôi bán- để mà cầu duyên...

II

Đợi người như đợi trăng lên

Người như chàng Cuội- Người quên lối về

Đêm dài- đêm thả bùa mê

Cho con đom đóm bờ đê lạc đường

III

Buồn tình ngồi ngắm trăng suông

Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình

Lá rơi lạc xuống sân đình

Bùa yêu tôi thả- cho mình tôi... yêu.

TRỐN TÌM

I

Năm, mười, mười lăm, hai mươi

Em nhắm mắt

Anh nhận phần đi trốn

Quá tin mình tinh tường

Quá tin anh lóng ngóng

Em chẳng hé nhìn

Vẫn biết anh thua...

II

Năm, mười, mười lăm, hai mươi

Trời đã quá khuya

Mở mắt đi tìm

Anh trốn kỹ

Em tìm hoài chẳng thấy

Em hỏi hàng cau

Hàng cau bối rối

Hỏi cây rơm già

Cây rơm đứng lặng im...

III

Năm, mười, mười lăm, hai mươi

Em mòn mỏi đi tìm

Năm năm đợi

Mười năm đợi

Hai mươi năm ngóng đợi...

Bằn bặt sân trăng từ đấy

Đi hết một vòng đời

Trò chơi vẫn chưa xong...

BỐN NGƯỜI

cho những người đàn bà bất hạnh

Người đàn bà thứ nhất

Đuổi bắt tình yêu

Ngườì đàn bà thứ hai

Cả tin rồi bị mất

Người đàn bà thứ ba

Lập mưu đánh cắp

Cả ba người nào ai hơn ai

Họ lặng im giấu tiếng tở dài

Chỉ người đàn ông

Nhìn trời... khe khẽ... hát

HOA DÃ QUỲ

Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê

Tự đốt cháy, quên mình hoang dại

Tự đốt cháy quên lòng tê tái

Hoa Dã Quỳ

Vàng đến thắt lòng nhau

Suốt cuộc đời không được chút nâng niu

Cứ dâng hiến

Cứ lặng thầm dâng hiến

Hoa như thể nối niềm đau đớn

Thổn thức chiều đông

Quá vô tình

Người có biết không

Em như một đóa quỳ sơn cước

Gió và mưa không thể nào tắt được

Cái màu tươi nguyên sơ !

Tự đốt mình trong cơn khát đam mê

Hoa rực cháy một vùng biên ải

Dã Quỳ

Dã Quỳ

Chờ chi người đến hái

Chiều nay...

Người biết chăng !

Sinh năm 1952, tại thành phố Nam Định.

Phóng viên - Biên tập viên Văn học, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tác phẩm:

Bùa Lá - tập thơ 2006

Miền hoa dại - tập thơ năm 2006,

Cây hoàng liên rễ đắng - Tập truyện ngắn – 2006

Giải thưởng

Giải nhất Cuộc thi truyện ngăn báo Văn nghệ 1974-1975

2 giải báo chí toàn quốc năm 1996 và 1998

Giải liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 1996

“Bùa lá” - những cung bậc cảm xúc

Cầm tập thơ “Bùa Lá” của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh trên tay, lần lượt lật từng trang thơ, lần lượt đắm chìm trong những khoảnh khắc kịch tính, những cung bậc cảm xúc, những vòng xoáy tư duy, con tim người đọc như buốt nhói theo nhà thơ…

Bởi nỗi đau và khát vọng về tình yêu của Đạo Tĩnh quá lớn, một mình chị không mang nổi mà đã ứa vào trang thơ, truyền sang người đọc như thể nhân điện, khiến cả những người ít am hiểu về thơ lắm khi cũng thuộc những câu xuất thần của chị:

“Đợi người như đợi trăng lên

Người như chàng cuội - Người quên lối về”

(Bùa lá)

“Đời người - ngọn cỏ sương treo

Sớm long lanh thế, và chiều – hư không”

(Thăm Thập Tam Lăng)

“Suốt cuộc đời không được chút nâng niu

Cứ dâng hiến – cứ lặng thầm dâng hiến

hoa như thể nỗi niềm đau đớn

thổn thức chiều đông”

(Hoa Dã Quỳ)

Cái ưu điểm là, thơ Đạo Tĩnh không dễ dãi, rất tinh lọc từ ý tứ đến câu chữ, nhưng lại không đài các, xa cách với đại chúng. Mạch thơ tuôn trào tự nhiên như những cung bậc tình cảm ở một tâm hồn nhạy cảm, đa mang… Song cũng không thể cho rằng chị không sử dụng những bút pháp rất tinh xảo. Viết về sự phân thân, chị dùng so sánh đối lập:

“Anh

một nửa là anh

một nửa là người khác

một nửa yêu thương

một nửa kia đơn bạc”

Rồi từ sự so sánh đối lập, chị lại chuyển sang lối ẩn dụ thông qua biểu tượng:

“Anh

vầng trăng mọc từ đáy nước

em ngụp lặn suốt đời

không tròn một vòng ôm”

Thủ pháp dùng từ, gieo vần của Đạo Tĩnh ở nhiều bài cũng rất đắt, tạo nên phong cách độc đáo. Như cách chị tả về Sen:

“Mỗi chiếc lá

một mặt trời vạm vỡ

thắp sáng những đóa hoa tươi

rờ rỡ

mặt hồ”

Thì nói thực, chỉ có Đạo Tĩnh với tâm trạng rất riêng mới có thể nhìn thấy những đóa hoa sen “rờ rỡ” ấy.

Hoặc khi mô tả về bức tranh “Tháng giêng hoa dại” với một hiên nhiên “rừng rực sắc màu, mê man sương khói”, chị sẽ không thể đạt tới đỉnh điểm của sự bứt phá nếu không đưa hình ảnh người phụ nữ đang được thiên nhiên trợ giúp thêm sức hồi xuân với chuỗi từ “nõn nà”, “nôn nao”, “hoang hoải”, “bùa ngải” được sử dụng thật đúng lúc, đúng nơi:

“thiên nhiên phập phồng

nõn nà

cỏ dại

gái góa nôn nao

đất trời

hoang hoải

dứt tung dải yếm

ngực xuân nhú chồi

không gian bùa ngải

lửa tràn lên môi”

Mà nói gì thì nói, dùng kỹ thuật mà như không kỹ thuật mới là cái đáng nể. Tôi thì tôi hiểu, chị được đào tạo bài bản ở trường Đại học viết văn Nguyễn Du đã đành, nhưng cái chính là, giữa “thơ” và “đời” chị đã không được quyền lựa chọn. Số phận đã chọn chị phải hy sinh phần “đời” cho phần “thơ”. Những mất mát trong tình yêu, hạnh phúc đã không làm cuộc đời vô nghĩa mà nỗi buồn ấy là nỗi buồn đẹp, nỗi đau ấy là nỗi đau ở tầm cao bác ái. Có thể có một chút đắng cay, một chút chua chát, đôi khi giễu cợt như kiểu “Lá vàng tôi thả bùa mê. Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi…”, nhưng cuối cùng người phụ nữ vẫn trở về đúng nghĩa người phụ nữ. Đó là tấm lòng bao dung, đó là sự hết mình trong tình yêu.

“Chao ơi nếu được về chốn cũ

em sẽ lại đi tìm

sẽ lại yêu anh

nghẹn ngào đắng chát…” (Cho một màu hoa)

Tập thơ “Bùa lá” gồm 30 bài thơ với nhiều cung bậc cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh vừa được Nhà xuất bản hội nhà văn in xong và nộp lưu chiểu quý II-2006. Hy vọng “bùa lá” sẽ chia sẻ được với nhiều người, nhất là những người sống hết mình cho tình yêu./.

Khúc Thu

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, người bạn của KS-HPN từ thủa " chân đất đầu trần vác mộng Văn chương đi... cứu nước" hồi còn ở Hội VN HNN. Chị khởi nghiệp bằng văn xuôi, đã từng rinh cái giải Nhất truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 74-75. Nhiều truyện ngắn của chị hồi đó gây dấu ấn khá đặc biệt với người đọc. Thế rồi sau mấy năm cồn lên như những con sóng xô bờ, đột nhiên chị lắng xuống. lắng xuống lâu đến nỗi bạn đọc tưởng chị đã buông bút giã nghiệp văn chương. Nhưng không phải. Năm 2006, NTĐT bỗng dưng trở lại văn đàn. Chỉ có điều, lần xuất hiện này không ồn ào trống rong cờ mở mà cảm giác giống như người đàn bà sau một thời gian náu mình mang thai im lặng chờ đến khi " Mẹ tròn con vuông" mới đưa con về trình làng. Lần xuất hiện ấy, NTĐT xanh xao hơn, mảnh mai hơn, u uẩn và phảng phất trên gương mặt một nỗi buồn thánh thiện. Đứa con THƠ của chị dẫn về làng lần này giống hệt mẹ. Nó là những giọt hổ phách kết tinh bằng máu ứa ra từ vết thương của cây thông trên đỉnh núi tuyết: Trong suốt và Buốt như những giọt nước mắt. (Kao Sơn)