Phan Thiết by LMP

Những cánh đồng cằn cỗi vì khô hạn rung lên trong tôi câu hát Diễm Xưa " xin hãy cho mưa qua miền đất rộng". Để vơi nhẹ cơ cực vốn đã chồng chất của những kiếp người...

Giữa khô cằn cũng có những cánh đồng thanh long ngút ngàn và những mảnh vườn thấp thoáng dưới hạ trắng như những ốc đảo mướt xanh.

cánh đồng Thanh Long , Bình Thuận

Chúng tôi dừng chân ở Mỏm Đá Chim. Nghe nói, gọi là Mỏm Đá Chim vì nơi đây xưa kia từng là nơi hội tụ của nhiều loài chim biển. Kể ra, trông xa thì mỏm đá này cũng hơi giống cái mỏ chim. Lại gần thì thấy nó thù lù như đầu con cá sấu.

Mỏm Đá Chim

"Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng...."

Nhưng chưa đến ngày mai đã phải đi rồi.

Chia tay Mỏm Đá Chim, chúng tôi đi ngang những cánh đồng thanh long để đến mũi Khe Gà. Trên các cột mốc cây số toàn ghi Kê Gà, nhưng có chỗ thấy biển ghi “ Khe Gà”. Nghe nói khu này có một ngọn núi tên Cẩm Kê, nhiều bầy gà rừng, lông màu sặc sỡ sinh sống bên các khe suối nước ngọt chảy ra biển nên có tên gọi Khe Gà. Do trên bản đồ Việt Nam từ thời Pháp thuộc ghi là Kéga nên mới có cách gọi là “Kê Gà”. Chẳng biết ở đây từng có loại gà nào, chỉ dám chắc chắn một điều là đoạn đường này nhiều ổ gà lắm. Nhưng vượt qua những ổ gà ấy để đến với ngọn hải đăng сao nhất, xưa nhất Việt nam trên nền biển trời xanh ngắt thế này cũng thật bõ công.

Mũi Khe Gà

Mai này chắc nơi đây cũng sẽ lại thành một resort và lúc đó sẽ khó mà tìm được cảm giác chỉ mất 10 ngàn đồng mà được ngồi ngửa cổ dưới vườn trưa đơn sơ, nhấm nháp hương vị dừa tươi vừa hái xuống ....

Đoạn đi tiếp từ Khe Gà cứ phải dừng liên tiếp. Không phải vì chót núc quá nhiều nước dừa mà vì cảm giác sững sờ trước những bãi đá còn hoang sơ lô nhô trên nền biển ngắt xanh. .

Không thể không dừng lại...

Mỗi lần đến Phan Thiết, chúng tôi đều leo lên Lầu Ông Hoàng ngắm biển trời, bâng khuâng nhớ về Hàn Mặc Tử ....rồi ghé chào Tháp Chàm như một người bạn già đáng kính và thân thiết từ lâu .

Thật khó thể quên cái cảm giác bần thần khi đứng bẽn lẽn trước những đồi cát mịn màng với tên gọi Đồi Trinh Nữ.

Giữa những trập trùng cát bỏng ấy, kỳ diệu sao khi bắt gặp một miền nước xanh mát thơm ngát hương sen. Ôi Phan Thiết, Phan Thiết!

Lội dọc theo suối Tiên, ta như lạc bước vào một xứ sở khác với những màu sắc lung linh, huyền ảo...

Suối Hồng đỏ nặng phù sa miền đất Bazan.

Giờ là lúc cho bọn trẻ con vui chơi...

Rồi đến Vạn Thủy Tú chiêm ngưỡng bộ xương cá Ông vĩ đại!

Khu nhà nghỉ ở Mũi Né xanh rờn bóng cọ.

Cuộc sống tất bật ít có những phút giây thư giãn....

Cứ mặc cho chú gõ kiến làm việc cật lực trên thảm cỏ...

Mặc cho đóa vô ưu nở khao khát giữa vườn trưa...

Hai ngày với Phan Thiết thật ngắn ngủi. Các bà mẹ có vẻ như chưa muốn ra về....

Như thường lệ, gần như bài viết nào của tôi cũng gắn với một khúc hát. Lần này là ca khúc " Tay trong tay" của Pháp. Tôi chọn ca khúc này vì lời Việt của nó có đoạn : " Cho tôi quên bao nỗi ưu phiền cuộc đời, cho tôi xin sống mãi trong tình yêu"...

(LMP)