Nguyễn Trọng Tạo-101 Bài thơ tình
101bàithơtình-NguyễnTrọngTạo
Chia
chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm…
Không đề
anh trót để tình yêu tuột mất
xin em đừng tha thứ hay giận hờn
hoa li vàng cọ chân anh như nhắc
một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
anh trót để em ra đi vô cớ
đến một ngày, không thể hiểu vì đâu
em hút bóng dừa xanh, vai khép gió
không bao giờ quay lại mối tình đầu
anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
biếc xanh em, mãi chớp sáng vòm trời
điều Có thể đã hoá thành không thể
biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi…
Đôi lời với anh
biết anh chẳng thích đâu
lông mày em mải kẻ
- đừng trách em, anh nhé
dù không phải lần đầu
biết anh chẳng thích đâu
em đi cao đôi guốc
- anh ơi, xin đừng trách
ngã rồi em sẽ quen
biết anh vẫn dễ ghen
em đi cùng bè bạn
- anh ơi, xin đừng giận
bao việc, cần không anh.
biết anh thích màu xanh
em mặc màu áo đỏ
- đừng trách em, anh nhé
em không muốn dối mình
… khi mọi điều anh thích
em dễ dãi vâng lời
thì hai ta lúc ấy
chỉ còn… mình anh thôi!
Thiên thần
em mười chín tuổi nghìn năm trước
sao đến bây giờ mới hai mươi
môi mềm ngực nõn vòng tay xiết
anh là đá tảng cũng tan thôi
cứ tưởng một lần cho đỡ khát
nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
nghìn sau gặp lại… em hăm mốt
môi ngực vòng tay vẫn thiên thần.
Cỏ và mưa
em cỏ khát. Ta mưa rào đầu hạ
cỏ uống mưa run rẩy
cỏ đang thì
mưa rào đến rồi đi
cỏ xanh niềm ngơ ngác
ta biệt em
lớ ngớ chẳng hẹn gì.
Biệt Điện 2.5.1991
Xonne buồn
xin gọi tên Em là Buồn
buồn ơi Buồn hỡi ngọn nguồn Buồn đâu
buồn mồ côi đã từ lâu
đời ta rồi cũng bạc đầu vì thương
là khi tỉnh giấc trong đêm
một mình ta thấy ngồi bên: Nỗi Buồn
là khi cạn một ly tràn
đáy ly ta lại thấy làn mi xanh
mi xanh Buồn cứ long lanh
gặp long lanh thấy mong manh là Buồn
Buồn đừng đi! Buồn đừng tan!
mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi
buồm ơi Buồn có thương tôi
đừng làm tôi phải mồ côi Nỗi Buồn!…
1989
xonne lá non
bay vào phòng anh một chiếc lá non
ngoài kia đã bão lại còn mưa xiên
lá non bay ngả bay nghiêng
phòng anh cũng chẳng bình yên đâu mà
bài thơ anh viết dang dở ngày qua
ngờ đâu chiếc lá non sa giữa dòng
câu thơ buồn một đời không
bỗng dưng trang giấy phập phồng tơ non
cây ơi, nếu cây có đi tìm con
đừng buồn tìm mãi lá non không về
bởi thời gian đã mang đi
bài thơ cùng với một thì lá non
và căn phòng ấy sau đấy chỉ còn
dấu nằm của lá nụ hôn của trời…
10.11.1989
xonê ngọn lửa
chạm vào em
anh chạm ngọn lửa ga mùa khát thèm
uống lửa từng ngụm từng ngụm
anh hoá lửa toàn thân
cháy đi vỏ bọc áo quần
ngọn lửa trụi trần tồn tại
nhưng thời gian thời gian
cứ uống lửa uống mãi
đừng tắt, ngọn lửa của anh
mong tuổi già đứng tấn công em
nhưng gió cứ trút ào mùa cũ
đừng tắt, ngọn lửa của anh
ơi chiếc bật ga, đừng cạn
nhưng tất cả an bài trong giới hạn
Quà sinh nhật
hai mươi bài hát vui
hát tặng một nỗi buồn
hai mươi bài hát buồn
hát tặng nỗi buồn hơn
em mảng mảnh trăng non
mê chi lời anh hát
mê đến lúc trăng tròn
e còn đâu nước mắt
hai mươi bài đắng chát
hai mươi bài men say
chao ôi là âm nhạc
không cánh mà lượn bay
anh hát đến hao gầy
hai mươi mùa lạnh giá
em hoá thân ngọn lửa
hai mươi cây nến chầu
hai mươi bông hồng nở
trên cây đàn muôn dây…
10.1990
Khát
ta khát thành con gấu bông
đêm đêm em ôm đêm ngủ
ta khát mắt hồ ghế đá
nồng nàn lưỡi sóng mềm môi
ta khát căn phòng trắng muốt
đợi em đêm trắng ấp ngày
ta khát nhỡ tàu một chuyến
đêm ga bật lửa trắng tay
ta khát tăcxi chạy mãi
điều hoà nóng lạnh là em
ta khát thành đêm chứng sinh
oa oa tình yêu nguyên trinh…
Nến trắng
em đốt mình lên cho anh ánh sáng
cho anh hơi ấm
cho anh…
lệ giọt giọt trắng rơi
ôm em thân tròn
ngắn dần cột sống
tiếng chim sớm mai gọi anh thức dậy
em biến đi đâu
chỉ còn biển lệ
bỗng vọng bài ca Bạch Lạp ấu thơ
“nến trắng thành tro
tro còn thắp sáng
cuộc tình mờ xa
tình còn chớp trắng…”
bức tranh tình
không vẽ mắt không vẽ môi không vẽ dáng hình
tôi vẽ hơi thở em thơm tho lộc biếc
căng cứng vú đồi
và chiếc gương trời
ai vừa đánh rơi xuống mặt hồ trong vắt
không vẽ trái tim em, không vẽ trái tim anh
tôi vẽ cây Bạch Nhân thân trần cắm chân vào trái đất
cành vươn tay ghì xiết mùa xanh
tôi vẽ mong manh mảnh trăng giêng
hằn dấu môi non
ai vừa cắn vào da trời sung sướng
không vẽ người đàn bà hồi xuân
tôi vẽ mùa xuân vĩnh hằng trên toan trắng
em!
bức tranh tình không năm tháng
em!
mùa xuân chiếm hữu sắc màu tôi!
Hà Nội 2001
Cây ánh sáng
một thân cây cháy bùng lửa trắng
anh thấy đầu tiên anh thấy cuối cùng
những trái cây hoá ngọc
gió khi hồng
khi tím
khi xanh lơ
một thân cây một thânn cây biết nói
bằng tự cháy
không thề nguyền
không huyễn hoặc
môi chín nẫu trong môi ngực chết chìm
trong ngực
em cuối cùng em mãi đầu tiên
có một đêm anh buồn nghe hồn cây trắng hát
“đừng tin những gì con gái nói”
anh bay theo nhặt lại những lời ca
kết thành cây – ánh – sáng
và anh biết từ đây anh sống
trong bài ca không lừa dối của em.
Bí ẩn La Joconde
sao lại là em
không là em khác
ngày đầy ắp đàn ông đêm vòng tay vô cảm
móng vuốt rã rời
mắt mi khép dài nghi hoặc
vẫn làn môi bí ẩn La Joconde
sao lại là em
không là em khác
váy dài nến tuyết
áo dài xanh lá cây đen
đêm bóc dần vỏ bưởi
hiện ra vầng trăng chua ngọt bị vò nhàu
con quỷ tình khát bài ca buồn đau
thở dài tăcxi
xe ôm rồ máy
trở về trên chiếc xích lô văng lẻ pê-đan
sao lại là em
không là em khác
đêm nấc lên giai điệu Diễm xưa
úp vào tiếng nấc
úp vào núi đồi sa mạc biển xanh
bật khóc
sao lại là em
không là em khác
mắt mi khép dài nghi hoặc
vẫn làn môi bí ẩn La Joconde.
Bức tranh giêng
giêng vừa động cửa cỏ mở chân trời
lay phay mưa bụi hiện nét em cười
anh đóng khung tranh mạ vàng treo chơi
tranh treo mồng tư sang ngày mồng bảy
đôi môi em cười thành hoa hồng cháy
thân cành mọc gai cứa lòng đau mãi
có một đêm rằm chợt lạnh vầng trăng
bay vào khung tranh soi giấc anh nằm
lay anh tỉnh dậy ngậm ngùi xa xăm
thì ra tháng giêng nhớ em quá thể
anh thấy em về giữa miền mộng mị
và cái khung tranh chính là khung cửa
từ bấy đến giờ anh có tháng giêng
ngọt ngào mòng mọng ảo mờ chung chiêng
tháng giêng ngà ngọc cứa vào niềm riêng.
Đồng hồ cát
ngỡ thời gian hóa đá
anh mới tìm thấy em
cây Ngọc Dung một đoá
nở bên trời thần tiên
riêng chiếc đồng hồ cát
vẫn chảy dòng triền miên
anh biết mình sống lại
em đã hòa vào đêm
những lâu đài sụp đổ
mùa đến rồi mùa đi
hoa tàn rồi hoa nở
tuổi tên quên lối về
còn chiếc đồng hồ cát
khi tình đã xa xăm
còn một bài hát cổ
ru thời gian âm thầm…
Người đang yêu
một khuya một mình một tình một mưa
đèn đường lưa thưa em đi giao mùa
cứ tưởng ấm rồi đất trời chuyển hạ
nào ngờ ngày xa còn rét tháng ba
anh bấm điện thoại em chưa tới nhà
tiếng chuông ái ngại vọng hồi xót xa
anh đứng anh ngồi anh thương anh nhớ
anh ra anh vào nao nao mắt mở
đường xe gió thở ú ớ mưa dài
mắt mình ngái ngủ như là mắt ai
tiếng mèo kêu hoang ướt đầm mái ngói
hồn bỏ xác anh đi theo tiếng gọi
tận đáy đêm khuya hồn gặp em về
ôm làn hơi ấm xiết ghì đê mê…
Ru hoa
chúm chím môi hoa lim dim mắt lá
cái ngủ à ơi màn trời buông thả
áo xiêm lơi lả đường cong ảo mờ
tiếng trùng tiếng dế đắm chìm ngây thơ
trong giấc hoa mơ có chùm ánh sáng
một giọt sương rơi sao trời lấp loáng
có năm ngọn gió vuốt ve má nàng
có năm cánh sóng phập phồng mơn man
ngôi đền thời gian làm sao che chở
hoa biết vì ai đến thì hoa nở
à ơi cái ngủ quyến rũ giấc hoa
ngủ thì rực rỡ thức mà phôi pha…
Tìm hoa
tìm hoa tôi tìm ngón thơm xòe nắng
em vẫy gọi tôi mùa tình trong trắng
tìm hoa tôi tìm cánh môi thần tiên
em truyền sang tôi nóng bỏng lửa thiêng
tìm hoa tôi tìm gót hài vũ điệu
em dìu tôi say thụ cầm huyền diệu
tìm hoa tôi tìm yếm thắm váy nhung
một nẻo tân hôn vời vợi muôn trùng
mùa hạ trôi qua tơi bời phượng đỏ
mùa thu trôi qua cúc tàn ngõ nhỏ
em bỏ tôi đi dằng dặc mùa đông
tôi tìm gầy guộc gặp em bạc lòng
mùa xuân thương ai tươi ròng muôn sắc
cả một trời hoa sương nhòa nước mắt…
Tặng mối tình cuối của goethe
em mười chín tuổi đi đêm
ta ngoài bảy chục lạc miền hoang sơ
rừng trăng cây cỏ đứng ngơ
tưởng là sói dữ nào ngờ… sói con
cái đêm trăng ấy trăng non
phố phường xa lắc lối mòn cũng xa
một vùng không rượu không hoa
sói con uống cạn cùng ta suối nguồn
cái đêm trăng ấy bỏ buồn
bỏ men thương nhớ bỏ hương ái tình
bỏ ta tỉnh dậy một mình
bỏ em lạc chốn bùng binh sương mờ
một mai ta có sững sờ
là khi trăng mọc bất ngờ sói con…
1989
Bức tranh đen
thế rồi nàng lẫn vào đêm
áo dài ngọn gió đen huyền ruổi theo
nỗi buồn than đá trong veo
dòng sông sánh lại mái chèo ngẩn ngơ
thế rồi cặp mắt ngủ mơ
thấy hai con mắt dại khờ tuổi yêu
thấy con đường nhựa ba chiều
thấy mình sững giữa cô liêu không người
thế rồi có đoá hồng tươi
giấy đen tôi bọc như người áo đen
con mèo tôi mới làm quen
làm quen là bởi nó đen quá chừng
mặt trời tôi vẽ không ngừng
mặt trời đen. Cũng xin đừng trách tôi
bứa tranh chỉ một màu thôi
đen như màu áo xui tôi nhớ nàn
3.1993
Cuộc sống
tờ giấy nào mỏng chỉ còn một mặt
em hãy tìm cho tôi?
tờ giấy ấy không bao giờ tìm được!
tôi yêu em, tôi tìm điều đáng ghét
ở trong em. Em đừng vội giận hờn
em yêu tôi em tìm điều đáng ghét
ở trong tôi. Và em hiểu tôi hơn
những ngọn gió chẳng hề mang tư tưởng
cũng thổi dịu mùa hè, thổi buốt mùa đông
cái ngọn lửa con người tìm ra nó
biết bao điều Thiện – ác cháy bên trong
đừng vội trách nhau nếu một ngày nào đó
đang đắm yêu ta bỗng tự chia lìa
bởi ta quá mê say mặt phải
mà quên đi cái mặt bên kia!
Sắm vai
nếu tôi sắm vai hề
em sẽ cười hay khóc
tôi sắm vai kẻ ác
em căm thù tôi không?
trong vai gã si tình
đừng ghen oan tôi nhé
trên ngai vàng phục chế
tôi đã từng lên ngôi…
còn bây giờ chính tôi
trong vai người lính ấy
vì dải đất ngàn đời
tôi tuôn dòng máu chảy!
thì em đừng buồn vậy
tôi vẫn còn đấy thôi
nỗi niềm không định trước
lại cùng em nói cười…
ngoài kia dòng sông trôi
tắt dần đèn nhà hát
bên em về đời thật
trong vai mình… dễ đâu
Cổ tích thơ tình
anh cô đơn như quan chẳng có dân
anh trống trải như ngai vàng vắng chủ
anh bốn mùa đông một ngày em đến ngự
lá chuối vườn thành áo bánh nếp thơm
anh có thêm em em có thêm con
cây bưởi đơm hoa cây cà kết quả
nụ tầm xuân gió đùa xanh nghiêng ngả
cây bén hơi người người bén hơi xuân
anh làm vua không ngai em vẫn là hoàng hậu
chàng hoàng tử khóc nhè nàng công chúa hờn dai
chợt thương quan không dân chợt thương ngai không chủ
thương những đời người chung thân trong
áo mão cân đai
12.1999
Đêm cổ điển
sau Rock Rap nổ tung nhịp điệu
sẽ còn gì điên cuồng ơi
tôi mặc lại complet cravat
symphonie cổ điển tấu lên rồi
hao đã tặng. Người đã không còn nữa
em đã yêu. Em đã bỏ tôi đi
sẽ dở hơi nếu là tôi đứng khóc
nhưng cười vui thì tôi sẽ còn gì
còn Rock Rap hay còn đêm cổ điển
điên cuồng ơi mơ mộng bỏ tôi rồi
niềm Hy Vọng vẫn chưa hề lụi tắt
khi bên chồng em lại nhớ về tôi…
1993
Định nghĩa
anh là hổ dữ dằn
trước cửa em khóa trái
anh là chú thỏ con
dưới tay em, vụng dại
xa rồi anh trở lại
cửa mở. Phòng trống không
thỏ buồn đi lãng tử
hổ mềm lòng ngóng trông.
1993
Đĩa hát bốn mùa
thời gian quay tròn đĩa hát
ly cà phê mùa xuân
mùa đông chưa uống cạn
thời gian quay tròn đĩa hát
điếu thuốc lá mùa thu
mùa hè chưa cháy hết
thời gian quay tròn đĩa hát
nụ cười dài một năm
nụ hôn dài một năm rưỡi
chiếc đĩa hát Bốn mùa quay mặt này
sang mặt khác
năm này sang năm khác
nồng nàn da thịt tân hôn
nhưng đấy chỉ là một đêm
trôi bên ngoài đĩa hát
12-1990
Chiêm cảm
có lúc ngôn từ biệt tích
đam mê trơ đá gan lì
em mèo ơi đừng đến nữa
sợ em dựng dậy tử thi
có lúc trời ơi hồng xanh tím
khoả thân chết đuối cứng tường đêm
ta thấy ta thành cây cọ
vẽ trong veo tơ lụa mặc cho em
có lúc trên ngai vàng nguy biến
lạgh người
nghe một tiếng
mèo rên.
2.11.1991
Tôi còn mắc nợ áo dài
tôi còn mắc nợ áo dài
một làn gió trắng một bài thơ hay
tôi còn mắc nợ mi mày
một con thuyền lá xanh đầy mắt nai
tôi còn mắc nợ ngày mai
một lần trở lại hay hai ba lần
ngoài kia trời đất giao thân
tôi còn mắc nợ giai nhân một đời
bao giờ trắng nợ người ơi
trái tim trót đã thốt lời yêu đương!
Không đề
I.
đi nhiều chân mỏi
ngồi nhiều lưng xiên
ghét nhiều cỗi mặt
yêu nhiều đau tim
cây không tiếng chim
lá cành tẻ nhạt
đời không có em
mùa xuân phiêu dạt
II.
có hai con mắt
mà đắm thuyền tình
có chùm hoa dại
mà nên gia đình
em thường minh triết
anh chẳng ngu đần
mà sao lạc miết
lối vào mùa xuân.
Ý nghĩ
khát nước – mời cạn ly đầy
khát men – mời cạn rượu này
khát tình – uống cạn – tháng ngày buồn tênh
Em
em như thể cơn mưa, anh ướt
cuối mùa thu thành phố lắm hoa vàng
ai ngang đường vừa nói: “Sắp lập đông…”
em áo mỏng ánh lên tươi sáng
chủ nhật vắng em, mây lãng đãng
ngã tư, cây đứng như đợi chờ
đêm bè bạn có em, anh ít nói
quá thông minh bỗng chốc hoá dại khờ
ngỡ không em, anh không thế bao giờ
em – thành phố chưa xa đã nhớ
xin thứ lỗi, lần đầu anh biết sợ
tiếng còi tàu thảng thốt phía ngoài ga…
Ngã sáu chiều mưa
chiều mưa ngã sáu tôi chờ
phố phường ướt át vàng mơ hoa muồng
dẫn về tôi, sáu ngả đường
Ban Mê sáu ngả nhớ thương chia đều
ngả nào em đội mưa chiều
tấm dù(1) hoa có mang theo che đầu
người xe vội vã về đâu
bao nhiêu cô gái mang màu áo em
ước chi em đến thật êm
gót mưa qua thảm cỏ mềm mơn man
ước chi em đến sát gần
mà tôi vẫn đứng tần ngần ngóng trông…
biết là đất đợi mưa không
ở đây tôi nhớ, tôi mong… một người
tiếng yêu tôi gửi lên trời
hóa cơn mưa ướt cả người lẫn tôi.
Đợi…
ngày dài đợi tháng đợi năm
bông hoa đợi quả, mảnh trăng đợi tròn
đất cày thì đợi xanh non
rét đang đợi ấm, nắng còn đợi mưa
xa nhà, người đợi thăm nhà
cơn say đợi tỉnh, người xa đợi mình
chiến tranh thì đợi hoà bình
trẻ con đợi lớn, trái xanh đợi vàng
sách thì đợi mở sang trang
giấy đang đợi viết, mất đang đợi tìm
cây đèn đợi đốt mình lên
tình yêu thì đợi trái tim tuyệt vời…
bao nhiêu chờ đợi trên đời
bỗng dưng anh hiểu khi ngồi đợi… Em!
Không em
không em, gió thổi từ bốn phía
không chiếc hôn hẫng hụt bóng dừa
không được cãi nhau, không được nghe ủng hộ
ngỡ suốt đời ước gọi để mà thưa
nhưng ai gọi anh đâu, ì ào sóng biển
mùi mực khô, cát lún đã bao lần
con còng gió, hoa li vàng biến hiện
ăm ắp nước và trời, bao hòn đảo độc thân
anh cứ hát không ngừng bài hát ấy
bác xích lô, cô thợ ảnh, chú thương binh
qua bãi tắm ban mai chủ nhật
anh không em, chống chếnh mọi dánh hình.
Hoa li vàng
dẫu nhỏ nhoi tôi có một cái tên
trong li ti lá thẫm
khi ngập nước và khi thì ngập nắng
hoa li vàng mùa hạ – chính là tôi
hoa li vàng năm nở một lần thôi
nở nho nhỏ không phải ai cũng thấy
con còng gió bò qua hoa không gãy
dưới bụng thuyền hoa vùi cát nằm im
con thuyền đi tôi lại khẽ trồi lên
như chính hao đẩy con thuyền ra biển
bắt đầu nắng, bất đầu gió, bắt đầu sóng
nơi bắt đầu mặt đất – chính là tôi
biển đầy vơi thương nhớ, biển xanh ơi
thân thể ai hồng hào pha ngọn sóng
da thịt người chạm vào tôi nóng bỏng
rồi có thể người quên
còn tôi mãi giữ gìn…
mùa hạ tắt. Và tôi lìa cành
hoa rụng xuống lành nguyên trong cát
hoa rụng xuống vàng tươi trong biển nước
có thể tình cờ ai đó nhận ra tôi
hoa li vàng mùa hạ xa xôi….
Quỳnh hoa
Tặng anh Dũng chị Thảo
mong manh em đến mùa mưa bão
đêm dắt anh tìm phút thần tiên
quỳnh hoa quỳnh hoa thẹn thùng một đoá
rượu nồng hương men ngấm môi mềm
em trút bỏ tơ lụa hồng phớt tím
cho trắng trong hiển hiện đến rợn người
anh ngỡ chết giữa rùng mình hoa nở
một đời hoa chỉ giây phút, trời ơi!…
rồi hoa tự liệm mình từng cánh rũ
ly rượu thừa anh đổ xuống mùa thu
rồi chẳng biết kiếp này hay kiếp nữa
hồn hoa về trong mưa bão phù du…
Bạch hoa
hây hây mơn mởn gió xuân
chao, năm giờ đã sáng ngần Bạch Hoa
gái tơ thoáng chốc đàn bà
tân hôn trời đất giao thừa rồi sao
một năm nháy mắt chiêm bao
Bạch Hoa nở. Bạch Hoa nào? mình ơi
nhớ xưa ta biệt ly rồi
xuân nay sao lại khứ hòi trắng trong
thì ra nàng vẫn chưa chồng
ta thì phiêu lãng lòng vòng đỏ đen
thời gian biến lạ thành quen
quen thành lạ chỉ riêng em, động mùa…
Mùa thu áo ấm
đồi núi. Thông xanh. Villa. Biệt thự
áo ấm. Dù hoa. Má đỏ. Tóc mềm
những con đường. Những con đường. Cao. Thấp
ngày bốn mùa. Đà Lạt. Chập chùng. Em
em cười nói tự thuở nào thác đổ
Langbiang. Nghiêng. Thung lũng Tình yêu
ôi sự sống nơi đỉnh trời chân cỏ
thoáng heo may. Nghe mình chợt sang chiều
tôi bè bạn cùng mùa rau xứ lạnh
cùng cải chua. Cà muối. Khô nai
cùng rượu chát. Cùng đớn đau thông rụng
giọng buồn tôi run rẩy phát qua đài
rồi xa lắc. Bỏ một trời nhung nhớ
ơi mùa thu áo ấm đã mặc chung
rồi biền biệt. Hoa vàng như hơi thở
mimôza. Giọt nắng. Có theo cùng?
Quy nhơn không đề
con đường Mỹ Thổi đầm thành phố
bia ngoại rượu tây em dịch vụ
đổ thêm xăng Quy Nhơn gọi đi
nhỏ của anh giờ đã phát phì
nhỏ của anh nói cười như bà lớn
tiếng cổng sắt xa dần nghe rờn rợn
hoa li vàng mùa hạ đã xa xôi
đường nở trắng một màu hoa trứng cá
anh nín thở vòng qua eo Nín Thở
biển xanh hiền trăng thi sĩ lên ngôi…
6-1992
Hương sơn
viên sỏi hồng nốt ruồi son đáy sông
em là dòng Ngàn Phố gương trăng đêm hè
năm Tân Hợi
con đò quay như chiếc lá tre đen
ném cho nhau một vốc vàng trăng
đêm gửi nhòe sương đôi bờ cỏ mượt
một lần trao nhau rồi biền biệt
em hươu sao ngoan hiền bên suối diêm sinh
đừng trách chiến tranh
trách anh vô tình
bỏ em yếu mềm bị thương bên suối cạn
anh trở lại lơ ngơ em hai lần thị trấn
viên sỏi hồng mùa lũ cuốn nơi nao
hươu sao hươu sao
Nầm Sơn Châu Phố
Từ Thức hoàn Trần làm khách lạ người xưa…
1993
Ấn tượng Huế
lăng tẩm chùa chiền lẩn khuất dưới bóng thông
khói sương cổ tích
bất chợt hoa
áo dài thiếu nữ
bất chợt lá
chiếc hôn thiên nhiên non tươi
trăng lạnh thượng nguồn tuôn bạc
đèn khuya cuối bến tụ vàng
mãi bí mật những vườn trong phố
rụng trái đào tiên xuống đất trần
những ngả đường sinh viên
những ngả đường xe lam gồng gánh
hoa trâm vàng dắt ai về chốn xưa
thánh thiện thi ca
dân dã tôm chua canh hến
người tranh luận
người mộng mơ
người vẽ tranh tĩnh vật
sông Hương cân bằng thành thị với làng quê
sao cứ nhớ một dáng bò gặm cỏ
trong bài thơ người bạn đã quan trường
sao cứ ước một người yêu ở đó
để suốt đời quê ngoại cũng quê hương?…
Một mình Thiên Mụ
biết là trời sắp cơn mưa
mà sao tôi cứ lên chùa đường xa?
biết là người mong ở nhà
mà sao tôi cứ đi ra đất trời
Sông Hương xuôi mải về người
ngược dòng sông ấy và tôi… gặp chùa
trước sân, cây sứ rụng hoa
dăm ba người lính nhẩn nha ngắm nhìn
chuông đồng Thiên Mụ lặng im
mình tôi với tháp Phước Duyên ngước trời
bỗng mưa, ào ạt mưa rơi
nhớ người tôi nhớ lúc ngồi trú mưa
nhớ người, tôi nhớ chuỵện xưa
Tiên Cô báo mộng xây chùa bên sông
thấy người trong giọt mưa trong
rơi, rơi, rơi… nụ cười hồng đẹp xinh
giật mình chợt nhận ra mình
nhận ra mưa đã lặng thinh bao giờ
nhận ra trời sáng bất ngờ
núi non sông nước như vừa vẽ xong
nhận ra nỗi nhớ tự lòng
nhớ người đến nỗi… như không nhớ gì…
và khi từ giã chùa về
tôi đi như chính người đi, trên đường!
Gửi
tôi về khép lại căn phòng
thấy trong lồng ngực như không có gì
trái tim đã bỏ tôi đi
ai mà nhặt được gửi về giùm tôi.
Một mình
về lặng thinh trong căn phòng máy lạnh
Hà Nội ngân… giai điệu bạn bè
một li nhỏ whisky
một thơm thầm hương huệ
một chút thiền khép đôi cánh đam mê
một trẻ nhỏ trong ta cầm đèn giấy
đêm chân trần quanh năm mặt hồ thu
một con thú bị thương về hang ổ
liếm vết thương bằng âm nhạc sương mù
những bài hát đã lâu không ai hát(*)
ắp hồn ta một giọng nữ khàn
những kỷ niệm đã lâu không ai nhắc
bỗng hiện về ngồi chật cả không gian
đừng tắt máy
người ơi đừng tắt máy
hãy đầy thêm – một li nhỏ thôi mà
trong mờ ảo chợt thấy màu hương trắng
xin đầy thêm một li nữa cho hoa.
Tình yêu qua
tình yêu qua như chuyến xe ngược chiều
trên con đường vô định
gương mặt em nhoà dần sau khung kính
của lòng ta
xin đừng giận, đừng trách gì nhau nhé
bài hát xưa quay lại lúc chuyển mùa
những vụng dại đáng yêu như hoa nhỏ
đẫm bụi đường bất chợt sáng trong mưa
không thể hái – đi cùng người yêu khác
xin đừng ghen, đừng phiền muộn điều gì
cân nhắc lại: không ai người có lỗi
trong cuộc tình nông nổi cũng đôi khi
“tất cả sẽ bay đi, bay xa và bay qua”(1)
những trang sức, vàng son rơi rụng hết
ta chấp nhận những gì ta đã biết
cả những gì chưa biết - cũng vậy thôi!
xin thiêng liêng bền vững hồn người
như tài xế thắp hương khi vượt dốc
ta cầu nguyện cho những gì còn mất
trên con đường vô định của tình yêu.
Khói cay
buồn đốt hết ngày
đêm dày tàn tro
buồn đốt bài thơ
bài thơ thành khói nào ngờ… khói cay.
12-1993
Nếu ngày mai
nếu ngày mai khi tiệc cưới của em
tôi sẽ biết lấy gì làm quà tặng
ngoài những bài thơ một thời tôi say đắm
những vui buồn dai dẳng thuở gặp em
nếu ngày mai khi tiệc cưới của em
tôi sẽ uống một li rượu mạnh
để hát thầm những bài ca có cánh
để tôi nhìn hạnh phúc đến bao vây
tôi như người nửa tỉnh lại nửa say.
tôi như có, tôi như là chẳng có
tôi hiện tại, hay tôi về quá khứ
vầng mặt trời chợt lặn, chợt mọc lên
nếu ngày mai khi tiệc cưới của em
bạn bè đến nói cười và chúc tụng
xin em hãy coi tôi như bè bạn
và xin đừng, dù khẽ gọi tên tôi
tôi còn đi. Mưu gió. Đường dài
trái tim phải lội qua bao thác lũ
dẫu gió lạnh thổi mãi con chim nhỏ
em đừng buồn – trời rộng phía yêu thương…
Qua miền gái đẹp
người đẹp Tuyên Quang cổ mang vòng bạc
môi đỏ như ớt vừa ngọt vừa cay
da trắng chân dài đèo cao áo bay
xe qua Sơn Dương ngược đường lên tỉnh
người đẹp hái chè trẩy ngô ẩn hiện
mắt đen lúng liếng vú tròn đung đưa
xe qua xứ mưa xe về xứ lạnh
người đẹp vít cần nồng hơn rượu mạnh
đàn hát chao ôi nghe chạnh lòng nhau
bạc đầu cỏ lau bỏ sầu lâm khách
cổng thành nhà Mạc trẻ lại vì em
tiên sa nghiêng thuyền sông Lô bay lên
xe rời Thành Tuyên xa miền gái đẹp
còn vọng lời chào dính hơn xôi nếp
còn xanh lá tếch(*) ai cầm trên tay
da trắng chân dài đèo cao áo bay…
Người đẹp nhìn tôi
người đẹp nhìn tôi trên đường
về đêm tôi cảm thấy buồn
tôi gặp người đẹp đèo con
biết đâu chẳng phải con nàng
tôi gặp người đẹp bên chồng
chắc chi chồng nàng trẻ thế
một ngày giòn tan pháo nổ
cô dâu tôi gặp ngỡ ngàng
người đẹp nhìn tôi cười mỉm
nụ cười xuống bến sang ngang
biết vậy sao tôi cứ ước
cô dâu không hẳn là nàng!…
1988
Đi chợ tết
người ta mua rượu mua hoa
tôi đi mua tuổi làm quà tặng tôi
người ta khăn xếp áo sồi
tôi mua thảng thốt chuỗi cười giòn tan
người ta ngà ngọc bạc vàng
tôi may mắn được tấm voan sương mù
mắt nàng đầy ắp mộng mơ
biếu không tôi
một bài thơ
không mùa
Rượu chát
tình trao mắt cho thơ
trời xanh mi ướt bờ
tình trao nắng cho mưa
chìm vào nhau bất ngờ
cửa khép những ô vuông
chân tường dâng bão gió
chiều cắn vào ngàn thương
quên mùa đang đốn ngộ
ứ hự là tình ơi
ừng ực khát một đời
người trao nhau rượu chát
dốc say tình lên ngôi.
Gửi em trong cơn mưa
em hẹn tối nay không trở lại
để trời đổ mưa khắp thành phố tìm em
mưa thắp nghìn ngọn nến giữa trời đêm
mưa xum xuê nỗi lòng anh buồn nhớ
mưa đập choang choang mọi cửa ô thành phố
mưa thét gào mưa gọi em em
anh ngỡ bước một chân vào miệng vực
anh rơi từ trái đất xuống trời đêm
có thể đêm nay cơn mưa lạc ngoài trời
còn em ngủ một mình trong cơn khát
em không biết cơn mưa đang gào hát
một bài hát cực buồn
chưa chết đêm
chưa gặp em
cơn mưa xuyên bóng tối
vầng mặt trời chết đứng trong nỗi khát cơn mưa
đến bao giờ
biết đến bao giờ
em gặp lại giọt nước mưa đầu tiên
mà đám mây đánh mất
em trở lại thì cơn mưa đã chết
em
đôi môi hay cười và cặp mắt thông minh
em
mà anh hay nói cho nghe những điều bí mật
em
có thể làm vỡ ra cơn mưa từ những sợi đá kia?
Hà Nội, 7.1980
Ngôi sao buồn
chấm buồn dưới mắt buồn em
ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn
đèo mù sương biển mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên
anh nghèo anh giữ làm tin
ai mua chẳng bán ai xin dễ nào
giật mình tưởng mất ngôi sao
cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy
sao buồn vẫn mắt buồn đây
sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao
trời lên cao gió lên cao
ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh
niềm vui rồi dễ phai nhanh
cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn
em mù sương anh mù sương
ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên…
24-3-1989
Đào phai
hoa đào vương kiếp đào hoa
thắm tươi một thuở phôi pha một ngày
tôi nhìn từng cánh đào bay
thời gian lõa thể rụng đầy chiêm bao
giật mình tôi gọi ơi đào
giang tay níu lại thuở nào thắm tươi
nhưng nàng đã chẳng nghe lời
lặng im trút xuống quanh tôi phai tàn.
1992
Bài thơ khác
tôi không định viết một bài thơ khác
thì bỗng em… em đến quá bất ngờ
em như nắng giữa mưa
em như mưa giữa nắng
em như là cơn bão ngả nghiêng thơ
ai biết em ra đi tự bao giờ
tự nơi nào em ra đi, nào ai biết?
cho tôi nghĩ đến một vòm trời biếc
em cheo leo ở đó tháng năm dài
có thể là trên mặt đất này thôi
nơi cay đắng vẫn ngày ngày làm khách
nơi hạnh phúc ít khi cùng dự tiệc
nơi mái nhà không một bóng cây che
em ra đi để mãi chẳng quay về
trước cánh cửa nỗi buồn chính tay em bấm khóa
nào biết em ra đi mùa thu hay mùa hạ
chỉ biết khi em đến, một ngày xuân
hoa nở bừng trời đất ngạc nhiên
những ngọn gió nhập vào em vũ hội
cỏ bên đường ngỡ ngàng thay áo mới
đá vỡ tan thành ríu rít tiếng chim
cho tôi đánh mất mình khi em đến
để được nhận ra mìn mới mẻ lúc yêu em!…
Bài thơ trắng
anh ngồi nhìn trang giấy
rất lâu, nhìn rất lâu
giấy trắng trong đến nỗi
thơ không thể bắt đầu
ngỡ như là từ đấy
chúng mình vừa yêu nhau
ngỡ như là từ đấy
chúng mình vừa xa nhau
bàn tay anh đặt lâu
lên trắng trong mãi mãi
lời gọi thầm vụng dại
run run trang giấy mềm
chợt một ánh lửa diêm
lóe bên kia trí nhớ
em ơi, đôi vai nhỏ
suốt đời còn hiện lên…
Diễm xưa
Cho TCS và HPNT
có thể tóc nàng bạc trắng
vô tình sỏi đá thành vôi
có thể cơn mưa đã tạnh
trái tim chẳng mọc thêm chồi.
chàng trai yêu nàng đã chết
bên tầng tháp cổ rêu mờ
cánh chim thiên di mỏi mệt
bay ngoài câu hát ngu ngơ
bọn trẻ như chàng ngày trước
thả hồn trong quán cà phê
ở đó có nàng kiềm diễm
vai thon ôm mái tóc thề
thầm thì đêm nghe gió nói
nàng là con của Diễm xưa…
Bài hát lá chua me
rồi sẽ có ngày chúng ta ngồi nhớ lại
cái thời mình trẻ đẹp dường bao
người ngồi học dưới vị chua hoa sấu
chẳng biết tôi đang vắt vẻo cành cao
cho đến khi tôi cất tiếng ồ ồ
hát bài hát về lá chua me đất
người ngơ ngác nhìn quanh sân cỏ mật
rồi đột nhiên bỏ sách chạy đằng nào
tôi cứ ngồi vắt vẻo cành sấu cao
nhìn vạt nắng bâng khuâng trên sân cỏ
lòng như sách đang đợi người đến mở
hoa sấu chua ngọt lại bước chân trần
người nhìn lên: hoa sấu rụng vào má
và mắt tôi rụng xuống mắt người
tôi sung sướng nhận bao lời trách quở
vui như là bài hát lá chua me…
Cỏ xanh đêm trước
không hẹn hò anh trở lại công viên
anh trở lại thảm cỏ xanh đêm trước
những sinh viên tuổi như em ngồi học
trẻ con chơi quanh những gốc cây già
hoa bằng lăng rắc tím tận bao giờ
trên cỏ biếc. Tiếng loa đài đâu đó
mặt hồ rộng sóng chạm vào trí nhớ
anh đứng nhìn từng đôi lứa đi qua
có ai ngồi xuống chỗ chúng mình kia
chàng trai ấy cùng với cô gái ấy
cô gái đẹp sao giống em đến vậy
và chàng trai run rẩy giống anh sao?
cỏ biếc xanh như cỏ đêm nào…
Vân Hồ, 1980
Bây giờ yêu
bây giờ yêu nghĩa là vào sàn nhảy
anh quê mùa ngồi nhai kẹo cao su
bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cub
xe đạp anh xẹp lốp cả tứ mùa
bây giờ yêu nghĩa là vào quán nhậu
trăm phần trăm cay đắng chẳng hợp gu
anh ngồi nhớ dậu mồng tơi Nguyễn Bính
tiết thanh minh e ấp thuở Nguyễn Du
anh ngồi nhớ nụ tầm xuân xanh biếc
nét cười duyên sau quai nón vải dù
nhưng trời ạ, làm sao anh biết được
bây giờ yêu mai mốt hóa trò đùa?…
1992
Chợt
chợt khép cánh cửa là em có anh
chợt khép cánh cửa là em mất anh
chợt nói loanh quanh lạc đường mưa gió
chợt thức chợt ngủ bài thơ chợt còn
con sáo sang sông mùa thu tuổi tác
con người bội bạc cười vui chợt buồn
ơ cái trống cơm lên bông câu hát
cái say chợt khóc cái điên chợt cười
bao giờ người ơi vô vi rộng hẹp
chợt đi một đời chợt về cửa khép
dưới chân vẫn dép trên đầu trời thanh
đời lên chót đỉnh chợt mình mong manh.
13-4-1990
Thành phố sau đêm nói yêu em
thành phố sau đêm nói yêu em
hàng cây thay lá mới
những ô cửa như mắt nhìn hồ hởi
người qua đường cười mỉm với tôi chăng?
tiếng loa đài bỗng trong trẻo lạ lùng
bước chân gió trên mặt hồ rộng rãi
hương hoa sấu có gì khang khác vậy
tôi không thể không nhớ về tóc em thơm
cột đồng hồ và tiếng bước chân
một ghế đá, một gốc cây buổi sáng
những ngả đường người xe cuộn sóng
tất cả thành thương nhớ của tôi rồi!
em ơi em, chỉ chốc lát nữa thôi
em chẳng thể kiếm tìm
trong thành phố dáng tôi trẻ dại
thành phố sau đêm nói yêu em
mặc áo lính tôi thành người từng trải…
và nhịp tim xôn xao êm dịu
đập khẽ khàng lên những chồi non
tiễn tôi đi em viết bài thơ mới
bài thơ tình những tia nắng đầu tiên
thành phố sau đêm nói yêu em…
Hà Nội, 1977
Thơ gửi người không quen
cho thơ tôi được tìm về
tuổi hai mươi, sáng mùa hè đạn bom
ngồi trêm mâm pháo quay tròn
bị thương, tôi ngỡ chẳng còn về đây…
có ai chợt đến, ghé vai
cõng tôi, bước núi bước mây chập chùng
tiếng bom lay đất, lạ lùng
người cõng tôi, bỗnh hóa vùng chở che
là khi chợt tỉnh cơn mê
nhận ra mái tóc bộn bề ngực tôi
là khi tim đập bồi hồi
nhận ra gương mặt của người… không quen
cho thơ tôi được gọi Em
và tôi xin được đi tìm người yêu
qua bao buổi sớm buổi chiều
qua bao trận đánh rất nhiều nhớ thương
hẳn là tôi đã tơ vương
người không quen… biết hỏi đường về đâu?
cho tôi xây những nhịp cầu
để em chẳng phải sông sâu lụy đò
tôi xây phố rộng, nhà to
để em đến ở, chẳng chờ đợi đâu
tôi về đồng cạn đồng sâu
may ra tát nước chung gầu cùng em…
và bao công việc không tên
tôi say như thể có em đến gần
như là tôi đã một lần
nói yêu em
dọc mùa xuân
hai người…
cho thơ tôi được nói lời
tình – yêu – tôi, gửi tới người – tôi – yêu
bởi tôi tin những sớm chiều:
người không quen… sống rất nhiều cho tôi
Anh đã yêu như vậy
chẳng lẽ anh yêu đất cằn đá cỗi
nắng cháy da và rét buốt xương
gió xé rách áo quần
mưa ném nghiêng mũ cối
chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ dội
át cả tiếng em từ phía đất liền?
công sự anh đào xuyên ngày, xuyên đêm
đào vào đá (lưỡi xẻng thay mấy bận)
những cánh tay kéo pháo hai ba tấn
lên điểm cao, dốc dựng lệch trời xanh
chẳng lẽ anh yêu đá cào tướp bàn chân
dày cao cổ rách rồi, tay con trai lại vá?
sống giữa biển mà lắm khi thèm cá
luống rau trồng trong lưới ngăn chim
nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm
(phuy nước ngọt để dành khi giặc giã)
chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ
có chàng trai sắm vai gái diễn chèo?
chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo
báo đến chậm hai tuần vẫn gọi là “báo mới”
lá thư tình đọc chung cùng đồng đội
lúc nghe đài là lúc gặp quê hương
chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng thẳng căng
đêm bật dậy mấy lần báo động?
như em ơi, giữa muôn trùng biển sóng
anh đã yêu như vậy ngày ngày
như yêu em dắm say
yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát
bởi anh biết:
nếu lòng mình đổi khác
giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây!…
Tuổi ba mươi
nhìn mặt trời trưa chợt nhớ: tuổi ba mươi
bóng đổ xuống chân mình – cái bóng thời tuổi trẻ.
cái bóng thời tuổi trẻ
đã đi qua bao ghềnh đá mê say
cười và hát và dễ dàng nước mắt
nắng và gió và mưa và bão táp
trước núi cao ngộ nghĩnh đứng một mình
kiểu áo khác dần trong những bức chân dung
câu thơ thuộc vô tư đến một ngày bỗng hiểu
ngủ trên cỏ sau mỗi lần đánh trận
hoa hái rất nhiều trong rừng rậm bỏ quên
ném sỏi xuống dòng sông
chợt nhớ người yêu không bao giờ trở lại…
đám mây bay qua không thuộc về tôi nhưng mà tôi yêu quý
tuổi mười tám đã khi nào nói thế?
đường hành quân giờ nghe bạn nói vui
biết tuổi ba mươi đến với bạn tôi rồi!
bây giờ đi đường đi về bên phải
tuổi ba mươi.
nhịp tim rung trong bài hát không lời
chưa chai dạn cũng chẳng hề vồn vã
lúc một mình với một bông hoa nở
mùi hương riêng cảm nhận tuổi ba mươi
ấy là lúc cái bóng thời tuổi trẻ
chấm lại rồi dưới vạm vỡ đôi vai…
Thơ tình đứng người tuổi
sao người chẳng hỏi một câu
ngây thơ như thuở đã lâu, hỡi người
sao người chẳng đếm sao trời
cho tôi sống lại cái thời trẻ con?…
cái thời ngọn cỏ thì non
bông hoa như quả chuông con người cầm
cái thời giọng hát trong ngần
nắm bàn tay, để một lần chia tay.
bây giờ cao bổng vòm cây
dòng sông trôi đã vơi đầy tháng năm
áo tôi đạn xé bao lần
tóc người hao mấy mùa xuân đợi chờ.
lá rừng rụng mấy mùa khô
trang thư qua mấy mùa mưa phập phồng
chiến trường tây, chiến trường đông
gặp dòng sông, nhớ dòng sông, nhớ mình…
lắm khi ngỡ đến vô tình
chẳng hình dung nổi dáng hình người xa
bất ngờ một sợ tóc già
sau cơn sốt rét xa nhà mười năm
bây giờ qua cuộc chiến tranh
bây giờ qua tuổi xuân xanh tôi về
bàn tay người có gây đi
run run nước mắt ướt nhòe ngực tôi
vẫn dòng sông thuở xa xôi
vẫn bờ đê gió xanh ngời trăng khuya
vẫn là người của ngày xưa
mà bàn tay nắm như vừa yêu nhau!…
Tâm trạng
tuổi bốn mươi anh chờ đợi điều gì
em đã đến, căn phòng thôi đơn chiếc
vẫn thường thiếu ai giữa đám đông náo nhiệt
cuối những năm tám mươi anh chờ đợi điều gì?
nhà thơ bị chối từ nhà thơ được in thơ
người lên tướng người hóa thành tội phạm
anh cầu chúc cho trái tim ấm nóng
người đang yêu, người đang mất người yêu
lá vẫn rơi người quét đường vẫn quét
giá chợ cứ lên đều đồng lương lúc đầy vơi
ai bật nắp bia đâu đây nghe sốt ruột
lũ trẻ chờ tranh nhặt nắp bia chơi
anh chờ đợi điều gì khi tuổi đã bốn mươi?
đến niên hạn thêm bộ quân phục mới
em đã mặc “áo bầu” anh lại lên biên giới
lại vui buồn lại mong ngóng cách xa
đất đỏ nhường kia, chúng mình thì quá khát
anh chờ đợi điều gì? mùa mai sắp vàng hoa…
Chỉ một mình em
như suốt đời, tôi chỉ một mình em
em của hôm qua mà bây giờ tôi gặp
em của mai sau mà tôi đang hình dung
với mọi con đường, em ở chỗ cuối cùng
với mọi con đường em đều xa và đẹp
trời xanh biết và lá cây xanh biếc
nắng và mưa và gió thổi vô hồi
nơi nỗi buồn chung sống với niềm vui
em ở đó mà làm sao đến được
chỉ dáng hình em như lá cờ không màu trong suốt
lá cờ tôi phất những chiêm bao…
trên con đường lắm vực thẳm, đỉnh cao
đến với em chẳng có gì che chở
như học trò trước đề thi và giấy trắng
như người lính xông lên khi đã bỏ chiến hào
em thoắt gần, em lại thoắt xa xôi
tôi hồi hộp, tôi bất ngờ khao khát
con đường tới em vẫn cứ xa và đẹp
cây giữa trời vẫn cách trở trời xanh
nhưng trái tim tôi vẫn cứ thế hành trình
đến với em chẳng có gì che chở
đến với em
như tìm lại một phần mình ở đó
như suốt đời tôi chỉ một mình em
em,
những câu thơ tôi mê mải kiếm tìm…
Câu chuyện tình yêu nghe gió trời kể lại
Tặng Chăm Pa và Đuông Chăn(1)
A.
Chăm Pa ơi, thôi đừng nhắc lại
những năm
nằm ngủ mơ thấy anh
tỉnh dậy lại thấy toàn người khác
những năm tưởng không còn điệu lăm điệu khắp
tưởng không còn chỉ dệt sa-roong
con gái mặc ni-lon
con trai xập xình nhạc nhảy
Chăm Pa ơi, thôi em đừng nhắc lại
đêm trăng tròn anh trốn em đi
suối xiết rừng khuya
sương đầm mạng nhện
em hú gọi anh núi rừng nhại tiếng…
thôi em đừng nhắc lại cùng anh
những mùa khô đốt rẫy một mình
đêm nhớ tiếng khèn cột ngồi vách đứng
(tình yêu vắng tiếng khèn trò chuyện
như rẫy đốt rồi, trời không mưa!)
thôi em đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
lũ lính Vàng Pao dưới tay thằng cố vấn
hầm hầm giết dân đốt bản
tro bụi lấp mặt người
vầng trăng ngang trời
bỗng dại đi như bất ngờ treo cổ
đêm dài máu rỏ
ôi vầng trăng của đất nước Lào ta!…
ơi Chăm Pa! Chăm Pa
thôi em đừng nhắc lại
những năm nô lệ
những năm nằm ngủ mơ thấy anh
tỉnh dậy lại thấy toàn người khác…
B.
Anh Đuông Chăn! Em xin anh đừng nhắc
những ngày nhớ em mà không thể quay về
nơi hang đá hay dọc rừng săng lẻ
anh âm thầm lau súng dưới sao khuya
âm thầm chân đi
âm thâm ngọn lửa
đội quân Pa Thét trẻ
lá xanh che vạt áo – âm thầm.
thôi anh đừng nhắc lại chuyện quê hương
có ngày Tết đuổi nhau té nước
có thị trấn bỏ quên bên kia mười ngọn dốc
bỗng náo động lòng anh đêm chuẩn bị diệt đồn…
Pu-chăm-xi mờ sương
đá nhọn dựng đường lên Long Chẹng
anh trong đoàn quân nhằm phía kẻ thù
như ở đó em yêu đang bị trói
như ở đó chăm-pa mang xiềng xích
đóa chăm-pa của đất nước Lào ta
ôi những năm qua những năm qua
thôi anh đừng nhắc lại!…
bao nhiêu mùa em đợi
vầng trăng trong ngày trước đã trở về
anh bao lần rũ cái chết mà đi
mới có đóa chăm-pa dưới trăng bừng thức dậy
nhìn đâu cũng đất nước mình lộng lẫy
hãy nói lời yêu, ơi Đuông Chăm
em và anh
hoa đẹp
và trăng…
C.
bỗng giọt sương đẫm ướt mặt trăng ngần
đậu xuống đoá chăm-pa rung ngọn gió
gió như người vừa nghe chuyện lạ
vội bay đi và kể, chẳng chọn lời…
Rượu cần
cũng liều uống rượu cùng em
bởi chưng người đẹp lại thêm rượu cần
cái ghè rượu hóa chứng nhân
chúng mình mỗi đứa một cần vít cong
một can(*) cho má em hồng
hai can anh đã vội trồng cây si
ba can đừng bỏ anh đi
anh buồn. Ghè rượu có khi lây buồn
bốn can anh muốn chết luôn
năm can… em đã thúc dồn sáu can
đã liều chết cũng chẳng oan
bảy can anh uống. Em van anh rồi
thôi thì một can hai người
hai đôi môi khát một thời tìm nhau
chín can… rượu chẳng còn đâu
còn em hóa rượu. Cúi đầu, anh say…
1994
Cảm giác biển hồ hay là thơ bên miệng núi lửa
rơi vào miệng núi lửa bao giờ mà anh không hay
toàn thân ngập chìm hun hút
ngỡ bên kia cũng đầy trời đầy nước
nước ừng ực anh nước đẩy tung anh
anh nặng như núi anh nhẹ như mây
răng rắc vặn mình lim cổ thụ
giông giữa ngày xuân bão giữa ngày hè
cao nguyên ngả nghiêng sụt lở
anh nín thở đến kiệt cùng máu ứa
cột lửa phun nham thạch phì nhiêu
rồi chết lịm trong vỗ về mơn trớn
mười ngón dài thon của gió chiều…
26-2-1994
Thiên an
thế là ta một mình cùng chốn ấy
thông xanh thông xanh thông xanh
lưng cỏ mọc xuyên trái tim sỏi đá
mây trắng bay tháp nhọn mắt ta nhìn
ôi những chiếc lá kim
rơi chi mãi nỗi buồn
heineken heineken
tiếng va chạm cô đơn
ta ngỡ uống cạn suối nguồn mây trắng
t a ngỡ uống cạn suối nguồn xanh thẳm
giờ Thìn qua
giờ Ngọ cũng trôi qua
ta tích tắc nỗi nhớ mong gậm nhấm
em thân yêu phiêu bạt phương nào?
từ biệt nhé ngọn cỏ rừng râm tĩnh
ta bay theo mây trắng ngổn ngang trời
có một phút một đời yêu thương vĩnh cửu
ấy là ta rong ruổi bên người
từ biệt nhé những chiếc kim xinh nhỏ
em hãy khâu áo lá một vùng đồi
ta là gió
thổi đến ngày kiệt sức
tự trời cao tan vào giọt mưa. Rơi…
Hoa ơi ta yêu nàng
trên mặt hồ tĩnh lặng
trên thành quách rêu phong
người từ trời cao xuống
người từ nước hiện lên
thắm tươi và mê đắm
hoa ơi ta yêu nàng
trên con đường nắng sáng
trên đèo dốc mù sương
ta thấy người thấp thoáng
ta thấy người nồng nàn
thắm tươi và mê đắm
hoa ơi ta yêu nàng
trong ly rượu chói chang
trong căn phòng huyền ảo
trong lặng yên trong bão
trong tỉnh táo mơ màng
thắm tươi và mê đắm
hoa ơi ta yêu nàng
ta muốn đổi không gian
cho người gần ta mãi
ta muốn đổi thời gian
cho bốn mùa hoa ấy
nhưng than ôi tỉnh dậy
trong hương thơm không nàng
rồi một ngày hoang vắng
rồi một ngày vĩnh hằng
trên mặt hồ lặng sóng
trên thành quách rêu phong
những cánh thơm rụng xuống
vẫn tươi nguyên sắc hồng
chiếc bóng ta lưu lại
cúi nhặt giữa mênh mông
hai trái tim không tuổi
hai cây đàn không tên
và bài ca số phận
hoa ơi ta yêu nàng!
4-1989
Không dưng
không dưng em khóc dưới cội me
không dưng tôi dừng lại lắng nghe
không dưng tiếng vạc kêu thảm thiết
không dưng đang vui, buồn ly biệt
không dưng tôi gửi một tờ thư
rồi thư bặt tin theo sương mù
không dưng hoa lý thơm vào tối
chợt nhớ một người không nhớ tuổi
ra khỏi cổng rồi tôi đi đâu
không dưng lá me vương mái đầu…
1992
Nỗi nhớ không tên
lang thang đường phố Huế
nhớ chiều nào xa Vinh
trời thắp vì sao xanh
thương nhớ về mắt biếc
đường xưa toàn Người Đẹp
nay đỏ trời Phượng Bay
huế dầm mưa Nguyễn Bính
vinh nắng hừng phương ai
còn chi là rượu nữa
uống hoài mà không say
bia biệt ly quán lạ
ngả nghiêng bao tháng ngày
ngỡ sông là cánh tay
mát mềm như ngà ngọc
ngỡ chiều như chiều nay
gió thổi mùa xanh tóc
có một chàng đơn độc
bước trên đường Không Tên
có một nàng Hạnh Phúc
ở số Nhà Lãng Quên
1992
Làm đền (1)
ngọt ngào cái thuở chín, mười
em đi mua “rượu”, còn tôi xây nhà
tôi xây lầu tháp nguy nga
một mình em ở đến ba bốn phòng
cớ sao em chẳng bằng lòng
để tôi nét thẳng, nét cong nghĩ hoài…
cho em phượng múa, rồng bay
tôi cầm chai “rượu” uống “say” bao giờ…
tỉnh ra, tóc đã bạc phơ
ngôi nhà em ở bây giờ… tranh thưa!
vẫn còn chếnh choáng chai mưa
tôi tin là “rượu” em mua của trời.
An ủi
tỉnh rồi mới biết mình say
ngỡ là tại rượu, đâu hay… tại mình
còn gì ngày trước cho anh
dáng cây khuất khuất trăng cành bóng sương
thẳm xa chót biển cuối nguồn
núi non kết dụng nỗi buồn không tan…
chặt cây mà bắc cầu sang
không em, anh sống lang thang hai lần
ước chi em giận một lần
em xa vài tháng, em gần… cả năm
mưa chiều nắng sớm mong manh
đời không khôn dại, sao thành tình yêu?
Tết sớm gọi tuổi mình
không gói được mùa đông cất vào trong tủ
em thôi đành mang áo ấm đi đêm
vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ
về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm
không níu được mùa xuân quay trở lại
anh thôi đành trồng một sắc đào riêng
hoa đào nở cuối chiều đông giá buốt
tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình
em hối lộ đào hoa một nụ cười rượu chát
anh tham ô trời đất mấy câu thơ
và cứ thế chúng mình qua cái tết
xuân lén về rồi đi như trong mơ.
Cây hoa phượng tình cờ
tình cờ hay chẳng tình cờ
cây hoa phượng nở bất ngờ chiều nay
để tôi đứng lặng nhìn cây
quên sông Hương gió vơi đầy sau vai
tháng ba thì hãy còn dài
một mình cây đứng đợi ai bên đường
cái màu hoa đỏ lạ thường
ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa
cái màu hoa đỏ như là
thời gian nén lại nở òa khát khao
màu hoa đỏ tự trời cao
cháy lên như chẳng lúc nào nguôi ngoai
sao lòng tôi cứ hỏi ai
tháng ba thì hãy còn dài Huế ơi
cây hoa nở sớm đón người
hay mùa hè trước đợi tôi đến giờ?
Hình như
hình như có một khoảng trời
phơi phong mây xốp non tươi mưa rào
nụ cười bè bạn cho nhau
mát mềm cả ngọn gió Lào không cây
hình như có sợ cỏ may
có dây thương nhớ có ngày chờ mong
con sông có khúc uốn cong
mái tranh có lúc nao lòng người đi
sương rơi mặn mặn có khi
cay cay ngọn gió cũng vì yêu thương
ngà ngà chén rượu đời thường
nước rau muống luộc cũng vương ngọt ngào
lại tìm về xứ chiêm bao
hình như xứ ấy cây cao hơn nhiều
cánh diều chẳng phụ dây diều
tình yêu nỡ phụ người yêu bao giờ
thế mà sau lớp bụi mờ
cứ tin có một câu thơ đợi mình
cứ tin có một mối tình
đắng cay vậy đó mà mình vẫn yêu.
hình như chiều đã qua chiều
bài thơ mình viết cũng nhiều… hình như?
Giới thiệu
gió giới thiệu hương thơm bông hoa
Hương thơm làm sao theo tận cùng ngọn gió
quả ớt cay bởi màu ớt đỏ
ai dễ tin, người ấy dễ bị lừa!
sách hay ư? mời bạn hãy đọc đi
dù rất tuyệt lời người giới thiệu!
Bạn tôi kể về em hết trưa lại tối
tôi gặp em: gương mặt khác hơn nhiều
và bởi vậy, tôi tin điều tôi nghĩ:
em là người giới thiệu đúng em thôi!
Và
và em như gió bay qua đường dài
và tôi như lá xanh ngày vàng phai
và đất thành ô thành nhà thành phố
và em và tôi thành chồng thành vợ
em bồng con gái tôi dắt con trai
ngày xưa là một bây giờ là hai
và câu ca dao sắc như mắt liếc
em đã có chồng tầm xuân vẫn biếc
và tôi như lá xanh ngày vàng phai
và em như gió bay qua đường dài…
Thời gian 2
từng giọt thời gian ngưng thành mai vàng
tích tắc nhịp tim sao ta bàng hoàng
ôi xuân đã sang mà người chẳng tới
từng hạt thời gian gieo vàng mong đợi
mùa xuân mời cưới lấy ai đi cùng
ta đi một mình thời gian mông lung
nay còn trẻ trung mai đà bạc tóc
từng giọt thời gian ứa tràn khoé mắt
thôi người đừng khóc rụng rơi bông vàng
buồn vui làm ngọc kết thành thời gian…
Nguyên đán Giáp Tuất
Không đề cho Đỗ Toàn
mưa bay gió lạnh đầy trời
một đời thi sĩ mấy đời lang thang
ta làm khách trọ thời gian
con đường hè phố quán hàng bóng cây
ta làm khách trọ em đây
tình yêu mà ngỡ như cây sống nhờ
ta làm khách trọ bài thơ
chưa tan men rượu sững sờ chiêm bao
biết tìm gõ cánh cửa nào
vô tình gió lạnh lách vào đáy tim
giữa bao còn mất vui phiền
câu thơ dang dở que diêm cuối cùng…
1983
Cuối năm ngẫu hứng chợ chiều
nàng xưa ngán ngẩm chợ trưa
ta nay đủng đỉnh bán mua chợ chiều
buồn kia giá được bao nhiêu
vui này rồi cũng bọt bèo nàng ơi
thời gian rụng úa vai người
ước chi mua được nụ cười còn nguyên
này Lan, này Hạnh, này Duyên(*)
trăng non cái lúm đồng tiền còn không?
lên đèn mà chợ vẫn đông
ta đi tìm mãi sao không thấy nàng
thôi đành mua lại thời gian
tìm về chốn cũ tặng nàng ngày xưa.
11-1993
________
Câu thơ Ngô Kha
Mắc cạn
sao nhớ heo may nghìn độ trước
sao quên chăn gối lúc tàn canh
buồn sững sông xanh lẫn núi xanh
còn đâu tuổi phượng mà ríu rít
lão chưa thành lão để dài râu
ới a nhịp phách ly nhạt rượu
gió hỏi trời sâu hay biển sâu
sông hỏi đam mê hồn mắc cạn
thưa xanh ngả bạc một sợi đầu.
Tạ từ
tạ từ da trắng áo hồng
tôi về tháp cổ rêu phong một đời
tạ từ. Ai tạ từ tôi
chập chờn Tiên Nữ nói cười xa xăm
buồn như trăng đã lên rằm
thương như người đã trăm năm. Tạ từ…
1992
Nỗi buồn kiêu
một ngày người bán rẻ ta
ta thành đồ vật giữa nhà người dưng
một ngày người đến rưng rưng
mua gì vô giá? Xin đừng mua ta.
Ghép lại trái tim
vải thưa che mắt thánh dễ dàng chăng
lời nói dối sẽ đến ngày g•y cánh
sự thật đi như một kẻ độc hành
sẽ tớ đích dù đỉnh trời giá lạnh
tình yêu tan vì che dấu dối lừa
chàng hảo hán hiện hình tên ăn cắp
vỏ thánh thiện bóc ra toàn múi độc
tim thơ ngây tan vỡ thủy tinh trong
ngồi ghép lại trái tim thay máu mới
nàng đứng lên bước qua dấu chân mình
tấm vải thưa tan tành như sương khói
nở nụ cười kiên nhẫn trước bình minh…
Gửi H.
bây giờ ngày ấy mai sau
em mười bảy tuổi và câu thơ buồn
giọt mưa rơi xuống cội nguồn
Bởi chưng mái giột mưa còn ướt anh
một ngày héo một ngày xanh
một đời nhớ một đời thành lãng quên
mấy chàng yêu cũ điên điên
chuyền nhau điện thoại gọi em đường dài
yêu nhiều sao chẳng kết ai
trớ trêu đời thực sắc tài kỵ nhau
bây giờ ngày ấy mai sau
người không còn tuổi và câu thơ thiền…
Năm bài ví dụ tặng kh.
Ví dụ 1
gửi chiều một đóa hồng hoa
không giờ sinh nhật dung hoà ngày đêm
gửi em điểm hẹn không tên
người lên đỉnh ngọ bỏ quên bóng mình.
Ví dụ 2
ăn chay từ Z đến Y
ngủ chay từ thuở vợ đi lấy chồng
có nàng thục nữ phòng không
ngó qua cửa khép hoa hồng thơm chay
Ví dụ 3
cho anh tảng đá trên non
đá thành tượng đá nhìn mòn mắt anh
cho anh một mảnh trời xanh
trời thành hồ biếc anh thành cù lao.
Ví dụ 4
một ngày nửa nắng nửa mưa
nửa xe nửa bộ nửa trưa nửa chiều
con đường từ ghét đến yêu
đỏ đen sấp ngửa liêu phiêu một đời…
Ví dụ 5
anh chưng cất máu thành thơ
gửi qua bưu điện tới bờ sông đen
có nàng lạ lạ quen quen
mở thơ anh, đọc, rồi quên qua đò..
Tình rơi
đừng mơ rừng cũ người ơi
lối xưa đã khép màu trời trinh nguyên
đừng mơ xẻ ván đóng thuyền
sông xưa đã lấp mấy triền dâu xanh
em giờ sợ cả hình anh
lệ rơi ngày trước đã thành cơn mưa
si mê cũng thể trò đùa
muốn tu lại sợ gặp chùa vắng sư
anh đừng nhắc nữa mùa thu
vàng phai mầu áo tương tư một thời
cầm tình trót để tình rơi
mò kim đáy bể người ơi, xin đừng…
bây giờ nước mắt người dưng
bây giờ sấu rụng trong rừng hết chua!
Tôi không hiểu
Sáng nay, một cô gái đẹp xinh diện quần áo mới, đạp chiếc xe mới ra đường. Một nụ cười mới. Một câu hát mới. Một tình yêu mới.
Và cô bị xe tông. Vĩnh viễn hai mươi tuổi.
Tôi không hiểu vì sao cô lại đến đấy đúng vào giây phút ấy, ngày tháng ấy?
Sáng nay, một anh chàng nghèo kiết xác trúng số độc đắc. Anh chỉ có 200 đồng, vừa đủ mua một vé số. Bây giờ anh có hai mươi triệu. Hai mươi triệu, anh mừng suýt ngất đi.
Tôi không hiểu vì sao anh lại còn 200 đồng đúng vào giây phút ấy, ngày tháng ấy?
Sáng nay, tôi không bị xe tông, không trúng số độc đắc. Nhưng trên con đường ấy, dưới bóng cây ấy, trước cổng ngôi nhà ấy… tôi đã gặp Em.
Và tôi không hiểu vì sao Em lại được sinh ra với lá số tử vi ấy?…
Anh yêu em
Sau khi nói yêu em, anh đi đâu về đâu cũng đều thấy gương mặt em đang dụi vào ngực anh âu yếm; và thiên nhiên đẹp lung linh lúc nào cũng đột ngột dang cánh tay trần trìu mến, ôm choàng lấy cổ anh.
Và ở đâu, và bao giờ anh cũng nghe lời em hỏi thì thầm: “vì sao anh yêu em”.
Anh không thể nào quên những lời anh đã nói cùng em trong đêm kỳ diệu ấy: rằng, anh cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là chính sự có mặt của em đã khiến trái tim tưởng như hóa đá của anh bỗng nhiên run rẩy vỡ vụn ra, rồi hóa thân tươi tốt như cỏ mùa xuân sau đêm mưa rây bột đó mà thôi.
Và ở đâu, và bao giờ anh cũng nghe em hỏi thì thào: “anh yêu em từ khi nào?”.
Anh không thể nào quên những lời anh đã nói cùng em trong đêm kỳ diệu ấy: rằng, nếu em hỏi anh tất cả những dòng sông đã bắt nguồn từ đâu, anh sẽ không ngại gì rừng rậm núi cao, không ngại gì những ngày nắng xiên dao, những đêm mưa phóng giáo mà mang em đến tận mỗi đầu sông, chỉ cho em nơi bắt đầu nguồn nước. Nhưng anh đã yêu em từ khi nào thì anh không làm sao trả lời cho em được, chỉ biết là đấng Linh Thiêng của hồn anh đã mách bảo trái tim chân thành của anh hãy thốt lên lơì: “Anh yêu em”. Và trái tim đã chẳng nấn ná gì mà thốt ra những lời tuyệt diệu nhường kia
Hà Nội, 1-1981
Chia xa
Sau khi nói yêu nhau, anh bỗng sợ Chia Xa. Vậy mà sự Chia Xa vẫn ngày ngày đến làm khách của anh.
Sự Chia Xa đến báo với anh rằng, hắn không biết em đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, đang no hay đang đói, đang buồn hay đang vui. Thật là kinh khủng, lúc nào hắn cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc nhàm tai: “Tôi không biết!”. Chẳng lẽ anh lại đuổi hắn ra khỏi nhà và khóa chặt cửa lại?
Hình như anh đã thử làm như vậy hơn một lần. Nhưng sau khi anh khóa trái cửa, quay vào, lũ Chia Xa đã ngồi đợi anh chật ních căn phòng. Chúng khóc lóc van xin anh tha thứ, bởi thật tình là chúng không biết mảy may gì.
Anh bỗng thấy thương lũ Chia Xa như
thương chính bản thân mình. Và, anh đã nhận Chia Xa làm bạn. Đệm đêm, chúng làm anh bị thương và chúng xoa dịu vết thương cho anh.
Rồi năm tháng sẽ qua đi, mười năm, hai mươi năm… bao nhiêu đổi thay sẽ diễn ra trong vũ trụ. Cũng có thể lúc ấy ngự trị trên trái đất là những Vương quốc của Cỏ chứ không phải của Người. Nhưng em ơi, lúc ấy cỏ sẽ hát không ngừng bài tình ca của chúng mình.
Lúc ấy, những giọt sương trong veo trên Cỏ sẽ ánh lên gương mặt tươi sáng của em, gương mặt dịu dàng và mãnh liệt âu yếm dụi vào ngực anh, gương mặt của tình yêu không chút bụi mờ.
Em yêu ơi, giờ thì anh đã quay về thì hiện tại mà nói với em rằng, khi anh viết những dòng này, người bạn có tên là Chia Xa vẫn đang ngồi bên cạnh, vẻ thắc thỏm đợi chờ.
Anh vội vàng cất tiếng hỏi: “Này Chia Xa, bạn có biết người yêu của tôi giờ này đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, và có đang nhớ tôi không?”
Chia Xa không biết chiều chuộng anh cho dù chỉ một lần, hắn thản nhiên trả lời: “Tôi không biết!”
Những tấm ảnh thời thanh xuân
Bỗng nhiên anh muốn được xem những tấm ảnh thời thanh xuân của em. Em hỏi: “Để làm gì?”
“Để làm gì?”. Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh nụ cười tuổi mười bảy, nụ cười lung linh và trong suốt ánh nắng ban mai chiếu mặn mòi thành phố biển, nụ cười dấu sự dạt dào của sóng đại dương năm tháng vỗ không nguôi vào bờ cát trắng, nụ cười trinh nguyên chưa hề in dấu cả nụ hôn của gió trời.
Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh thân thể em tuổi hai mươi đầy đặn, thân thể toát ra hương thơm của thiên nhiên vừa được ủ kín trong một đêm ấm trời, để rồi, anh có thể nghe được tiếng hát của chim sẻ, tiếng cựa mình của những cánh hoa, tiếng nẩy mầm của chồi non và tiếng run rẩy của trái tim hai mươi trước ban mai kỳ diệu.
Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho ạnh mái tóc em ngày xưa xanh mềm như dòng suối chảy miệt mài giữa đôi bờ thời gian tươi tốt, đó là kỷ niệm mà sau khi em cắt bỏ đi rồi, nỗi buồn nhớ muôn đời còn quay lại.
Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh ngày tháng đã trôi qua, ngày tháng mà gót chân son bước tự tin dọc những con đường rải đá, dưới hàng cây lá chín rơi xạc xào như một trò chơi vui vẻ chứ không phải là nỗi buồn rơi rụng. Những ngày tháng mà tiếng nói yêu đương vang lên trong trái tim sôi nổi của em nếu không sớm thì cũng chẳng là quá muộn.
Những tấm ảnh thời thanh xuân của em sẽ mang lại cho anh em – của – thời – đã – mất, dù anh biết rằng, những tấm ảnh dẫu được giữ gìn cẩn thận cũng không sao thoát khỏi màn bụi vô hình của thời gian, và nó không thể nào sống động như chính em đang cười nói vui buồn trìu mến bên anh.
Ôi, có những câu hát ta biết bao giờ hát lại. Những tấm ảnh thời thanh xuân của em chẳng là một câu hát như vậy đó sao? Khi câu hát được cất lên, ấy là lúc muôn hạt nỗi nhớ xanh biếc bật mầm…
Biến khúc giao thừa
I
Đóa cúc vàng mùa Thu em cho ta đã chết, thời gian bay từng cánh mỏng vàng tươi. Đã bảy tám năm nay ta gom nhặt nắng trời, mong góp nắng thành hoa mà dã tràng xe cát. Đóa hoa ấy sao chiều nay ta bỗng gặp trên tay một chàng trai đi về phía Giao Thừa.
Ôi ước gì người bán để ta mua?
II
Tìm khắp cả chợ hoa. Ta chẳng thấy đóa cúc vàng ngày ấy. Có cô gái giống em mà chẳng phải em. Ta đi qua Xuân. Ta đi qua Hạ. Thu cũng đ• tàn và ta sắp đóng băng bởi lạnh giá Đông.
Đóa cúc vàng hy vọng phía Trăm Năm?
III
Lại một Giao Thừa. Ta làm thơ Khai Bút. Bài thơ viết về hoa nhưng chẳng phải Đào Mai Lan Hồng Cúc. Chẳng phải Xuân chẳng phải Thu. Và ta gọi đấy là Biến Khúc. Biến Khúc hoa Biến Khúc mùa Biến Khúc em Biến Khúc ta… Những Biến Khúc Giao Thừa không lặp lại.
Mà đóa cúc vàng lúc xuân về hương đắp mãi Hồn Hoa!
Bắt chước ca dao
Mình về thưa với Núi Cao:
mùa trầu sẫm lá mùa cau chín vừa
Ta về quì trước Biển thưa:
đá thành vôi trắng xin đưa mình về
Núi Cao ghé Biển thầm thì
hình như Biển cũng hỏi gì Núi Cao…
Thế rồi xuống Biển mò sao
ta mang lên Núi cài vào đá xanh
Mình thì lên giải sông Ngân
nhặt mây ném xuống mặn dần Biển sâu…
Bây giờ hiểu trọn lòng nhau
mùa trầu đã rụng mùa cau đã vàng!
9.1982
Biển vắng
Cây phi lau đổ lá xuống chân mình
đàn thuyền đen nằm sâu trong bờ cát
Hòn Kiến bò trên sóng bạc
đến bao giờ gặp tổ phía đất nâu?
Anh nghe rền tiếng sấm đáy biển sâu
sóng vỗ mãi vào lòng anh muối mặn
ngày động biển nào ai ra thăm biển
có dấu chân ai đâu mà tìm dấu chân ai…
Chân trời
Tôi và em đứng trước chân trời
chiều đổ bóng vào hồn vội vã
gió mở cửa những gì hoang vắng cũ
tóc em bay xõa bóng đêm về
tôi và em đứng trước biệt ly
con chim xám du cư về miên núi lạ
lèn đá lung lay nỗi buồn muôn thuở
sau lưng ta hoang vắng nhón chân đi
tôi và em nhập nỗi buồn Đường thi
lời ta nói ta quên, lá rơi ta chẳng nhớ
ánh mắt xa xăm sợi chỉ tay buộc mở
bỗng giăng ngang, và ta gọi: chân trời…
Đêm kỳ diệu
Đêm kỳ diệu tay bơi trong suối tóc
ánh trăng mờ trời sương mặc áo mun
thu trút lá người ơi run rẩy gió
Đêm kỳ diệu đêm chưa bao giờ có
hai trái tim trôi vô định bên trời
nghe da thịt trào lên từng đợt sóng
Từ thăm thẳm một vì sao rụng xuống
ánh chớp xanh trái đất rùng mình
tan biến rồi ánh chớp vẫn còn xanh
Đêm kỳ diệu đêm của Em và Anh
bàn tay bao giờ ngủ yên trong suối tóc
mằn mặn môi em…nước mắt?
Điệu múa chưa công diễn
Điệu múa chưa công diễn
chưa ánh đèn đỏ xanh
em mặc quần áo tập
người xem: một mình anh
Đôi vai em rung lên
gian phòng dâng biển sóng
đôi mắt em ngước nhìn
trần nhà thành trời rộng
bỗng nhiên em gục xuống
núi non dồn vây quanh
rồi em vụt đứng lên
dưới mũi dày: trái đất…
Điệu múa trên sàn tập
anh một mình vỗ tay
em cúi chào thân mật
vẫn là em thường ngày!
Lửa trắng
Tôi một mình con đường đêm mưa gió
không ô che không gậy chống không đèn
khẩu AK không còn đạn nữa
đất trời đen và cánh rừng đen
Cũng không hề tia chớp bật lên
bỗng trước mặt chập chờn lửa trắng
cái ngọn lửa khi gần khi xa vắng
gọi tôi đi rách nát hai bàn chân
Ngỡ tắt rồi lửa trắng lại hiện lên
trên đỉnh dốc đợi chờ hy vọng
tôi đi tới. Đồng đội ùa ra đón
nhưng đâu rồi, lửa trắng của tôi đâu?
Có lẽ nào hình ảnh đã từ lâu
như ánh chớp thân thể người yêu dấu
trong điệu múa một lần trên sân khấu
em chính là lửa trắng của đời tôi!…
Mùa hè ước
Sao em không là thảm cỏ mềm
đưa đón dọc đường anh đi bộ?
Sao em không là trái me chua
nghiêng lưng dốc nắng dẫu cuối mùa?
Sao em không là Em Ngày Xưa?…
Nếu em ngủ gật
Nếu em ngủ gật dọc đường
là khi xa cách tôi thường nhắc em
Nếu em tỉnh giấc trong đêm
là khi tôi chẳng bình yên nỗi lòng
Giữa chiều em bỗng thấy mong
là khi tôi viết vài dòng thơ riêng…
Bao giờ tôi khẽ ngủ quên
đừng lay tôi dậy giữa miền không em!
Nguyễn Trọng Tạo
Sinh 25-8-1947 tại Diễn Châu, Nghệ An. Đi lính (bộ đội), 1969. Học Đại học viết văn Nguyễn Du khoá 1. Làm thơ từ năm 14 tuổi. Giải thưởng thơ của Nghệ An năm 1969, và các giải thưởng thơ của các báo Văn Nghệ, Văn nghệ Quân đội, Nhân Dân (1978), 2 lần Giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Cố Đô (Huế), Giải thưởng Văn học nghệ Thuật Hồ Xuân Hương, Giải thưởng Ủy ban toàn quốc các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam về thơ và văn xuôi. Đã có thơ và truyện ngắn dịch ra tiếng Pháp, Anh, Nga, Tây Ban Nha...
Ủy viên Hội đồng Thơ của Hội Nhà Văn Việt Nam, Trưởng ban biên tập báo Thơ (2003–2004).
Là nhạc sĩ, hiện công tác tại tạp chí Âm Nhạc và Thời Đại của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
8 giải thưởng âm nhạc. Đã phát hành album Tình khúc bốn mùa (NXB Âm nhạc và Hội Nhạc sĩ VN, 1996). Những bài hát nổi tiếng: Làng quan họ quê tôi (lời thơ của Nguyễn Phan Hách), Đôi mắt đò ngang, Khúc hát sông quê (lời thơ của Lê Huy Mậu).
Đã vẽ khoảng 500 bìa sách, trong đó có bìa Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn. Vẽ nhiều minh hoạ trên báo, tạp chí, và trình bày mỹ thuật tạp chí Cửa Việt bộ đầu tiên (1990-1992), báo Thơ, mẫu măng-sét tạp chí Sông Hương, Hồng Lĩnh, Sông Lam, v.v...
Các tác phẩm chính:
- Thơ: Gửi người không quen, Sóng thuỷ tinh, Đồng dao cho người lớn, Thư trên máy chữ, Tản mạn thời tôi sống, Nương thân, Thơ trữ tình, Thế giới không còn trăng,...
- Trường ca: Con đường của những vì sao, Tình ca người lính.
- Văn xuôi: Miền quê thơ ấu, Ca sĩ mùa hè, Chuyện ít biết về văn nghệ sĩ, Văn Thơ Nhạc tuổi thơ,...
- Tiểu luận phê bình: Văn chương cảm và luận.