Mai Xuân Dũng-12 ngày

Ngày thứ nhất.

Hôm nay là thứ ba. Hôm qua trong một Entry của hắn, Mimoda comment :… “Tại sao bác lại có thể sai đến 6 lỗi chính tả trong có 993 chữ nhỉ? Nhưng không sao em vẫn đọc được và hiểu ý tác giả. Chủ đề cũ nhưng ý tứ khá mới lạ. Rất mong gặp lại”.

“Rất mong gặp lại”. Thì đương nhiên là gặp lại trên blog rồi nhưng hắn chợt nghĩ: Tại sao không là ở quán cà phê nhỉ. Tuần này cơ quan rảnh rỗi quá.

Hắn quyết định gửi đi một tin nhắn:

“Không biết bạn có cảm thấy phiền không, tớ muốn bọn mình nên gặp mặt để chuyện trò một chút, dù sao chúng mình cũng đã là bạn cả năm nay rồi thì phải? thật vô lý khi những người bạn có nhiều suy nghĩ tương đồng như thế lại không gặp nhau. Nếu bạn không bực mình vì đề nghị này hãy nhắn tin cho tớ nhé. À, số phôn của tớ là: 0906…Chào nhé, hẹn gặp.

Note: tớ có thể gác lại tất cả các kế hoạch đã định dù lớn đến đâu để bước chân ra khỏi cơ quan cũng như khi ở nhà để gặp bạn đấy”.

Tin nhắn gửi đi và không kiên nhẫn hơn được, hắn online suốt ngày ở cơ quan và cả ở nhà cho đến…0h35 mà không thấy hồi âm. Blog của nàng không có entry nào mới và cũng không một dòng tin nhắn. Hắn mở trang khách thăm cũng không thấy cái hình bông hoa mimoda quen thuộc.

Ngày thứ hai

Tình trạng vẫn thế. Nghĩa là Mimoda offline. Chán. Hắn không viết được nữa, đầu óc mất tập trung. Lan man với hồi ức lúc gần lúc xa…

Sau gần 12 tháng quen biết, tự nhiên hắn tò mò muốn biết mặt chủ blog Mimoda để xem cái ảo ảnh lâu nay trong thực tại nó ra sao. Thật ra hắn cũng phải ngượng nghịu thừa nhận rằng đôi lúc cũng thấy..xao xuyến một chút. Một chút thôi về cái blog kia. Nàng là một người con gái yêu kiều? một phụ nữ lớn tuổi nhưng tinh tế và hóm hỉnh?...Chịu. Sự tò mò lớn dần lên choán hết chỗ trong đầu hắn…

Lật giở lại Blog Mimoda tìm hiểu nhân thân của nàng hắn chỉ có một vài kết luận khá chắc chắn. Nàng là lưu học sinh trước đây ở Berlin . Có một thời gian làm việc tại Ucraina. Có một cô con gái sinh nhật tuổi 12 cách đây một tháng. (không có thông tin về ông chồng?). Đang ở Hà nội. (hình như đang làm việc cho viện Goethe)

Ngày thứ ba

Tại sao “người ta” comment thật đều trong entry của hắn cho đến khi hắn đưa ra một lời mời gặp gỡ thì “chậu Mimoda” biến đâu mất ?

Hắn check lại cái tin nhắn cũ…không một chữ nào tỏ ra khiếm nhã. Đã gần năm nay các comment của Mimoda luôn làm hắn vui thích về những ý tưởng mới lạ, tinh tế thể hiện một con người đầy trách nhiệm với chữ nghĩa.

Đôi khi hắn ngầm tự phụ về mình, tự phụ về khả năng thu hút bạn đọc, nhất là với độc giả là Mimoda.

Ngày thứ tư

13h00. Đã thành thói quen hắn mở blog “chậu cảnh của mình”. Mimoda đây rồi. Entry mới: “Cánh én mùa đông”

Lần này không phải đọc vì lịch sự hay để “còm trả nợ”, hắn thật lòng uống từng chữ, nhấm nháp từng câu. Trích vài dòng:

“Gió đông ơi

Chở làm chi cái rét cắt da

Từ góc trời thương nhớ

Gió có qua rừng bạch dương mùa này rụng lá

Cánh tuyết tùng rũ chết đêm qua…

Đừng thổi nữa xin gió đừng thổi nữa

Cây bàng tuổi thơ trút hết lá còn đâu

Trơ trọi khẳng khiu

Thân gày, mong ngày xuân tới

Mùa xanh, sao xa vời vợi

Chẳng cánh én nào chao lượn giữa trời đông”…

Thật đáng ngạc nhiên, bài thơ của Mimoda đã có tới hai chục cái “còm”. Hắn đọc đi đọc lại bài thơ và đương nhiên đọc kĩ từng cái comment dò xem ý tứ từng “thằng” một xem “có gì” không. Tại sao mình lại trở thành kẻ tọc mạch như thế này từ bao giờ vậy? Cuối cùng hắn gửi đi một comment còn…dài gấp mười bài thơ. Cứ y như một bài phê bình văn chương vậy. Và lẽ đương nhiên, hắn chờ lời cảm ơn hoăc một tin nhắn hồi âm.

Tối về nhà sau khi cơm nước xong xuôi hắn lại đem laptop lên tầng ba cho yên tĩnh để check mail.

Hắn bực bội thật sự khi thấy “bài bình luận” mất đến 2 giờ đồng hồ của hắn đem lại kết quả vỏn vẹn năm chữ “cảm ơn bác rất nhiều” !

Hắn tắt máy ra sân thượng ngắm trời ngắm đất và đi tắm sau khi đốt hết ba bốn điếu Kent light.

Ngày thứ năm

Hôm này là thứ sáu của tuần lễ…trông ngóng.

Blog Mimoda. “Chúc các bạn yêu quý những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc”. Hết.

Hắn tiếc là tại sao hắn dốt đến độ ngay từ trước không xin số phôn của Mimoda.

Lan man trong các trang Web rồi như một thói quen, hắn lại mở Blog Mimoda đọc chậm rãi những bài thơ cũ…

Hắn có cảm giác “quen” nàng như từ thủa nào vậy. Như biết nhau từ tiền kiếp. Đọc chán hắn quay ra xem lại quyển nhật kí xưa cũ của mình.

Những trang viết đã phôi pha mực tím và trang giấy đã ngả vàng.

24/6/19….

Sinh nhật Hương. Mình ngồi hoài trước cái postcard mà không biết mở lời ra sao. Biết nói những gì đây, khi lời nói không còn khả năng diễn đạt được nỗi lòng.

“Anh yêu em nhiều lắm” ư? Câu đó trở thành một lời sáo rỗng tệ nhất khi bị lạm dụng mà mình lạm phát từ này đã lâu rồi.

“Anh nhớ em” ư? Chính hắn cũng cảm thấy đỏ tai khi mở miệng thì thào câu nói đó. Ngày xưa ấy, “Anh nhớ em” đơn giản chỉ là tín hiệu gửi đi để tiếp theo là thông báo địa điểm hẹn hò cho mỗi lần hoan lạc.

Định viết: “Mãi không quên” nhưng rồi chợt thấy mỉa mai làm sao. Mình đã vội vã quên nàng ngay từ khi Lan đến nhận việc văn thư ở cơ quan. Rồi mối tình sét đánh đưa mình và Lan đến với nhau vội vã như tiếng sấm báo hiệu cơn mưa mùa hạ. Tình iu là thứ khó cất giấu nhất. Hương lạnh lùng tránh xa. Nàng hiểu mình không phải là bông hoa hương sắc. Nàng không đẹp theo cách nhìn nhận của những gã trai bon chen nơi các cuộc vui. Nàng kiêu hãnh về phẩm giá để không nói một lời níu kéo. Đó chính là vẻ đẹp quyến rũ không ngờ của nàng. Có lẽ chính nàng không biết điều đó.

27/6

Mệt mỏi về Lan quá đi mất. Với những chiều chuộng triền miên, những yêu cầu ngày càng thẳng thừng hơn về những món quà tặng, mình bỗng nhớ nàng. Không phải mệt mỏi về chi phí. Không, mình có thể cho phép tiêu tiền vào những món quà đắt đỏ gấp mười, thậm chí gấp trăm lần như thế. Nhưng mỗi lần gặp gỡ Lan lại cố tình bắt mình qua các shop thời trang hay tiệm kim hoàn Bảo Tín để chiêm ngưỡng các món đồ thời thượng. Điều đó cứ bào mòn dần tính kiên nhẫn của mình. Lan vô tư nhí nhảnh xinh đẹp như một con vàng anh trong mắt mình ngày nào sao ngày mỗi tầm thường đến thế.

29.6

Mỗi một ngày trôi qua cái cảm giác bị đánh cắp quá nhiều thì giờ vào những lần gặp gỡ thỏa thuê nhưng vô cùng buồn tẻ làm mình ngán ngẩm. Mình đã bị bội thực rồi hay sao đây. Giá như mình được tự do, giá như bỗng nhiên mình được giải thoát. Trách nhiệm? Lịch sự giả dối làm mình chết đuối trong vũng nước này. Nhưng biết đâu khi được cứu thoát mình sẽ tiếp tục nhảy xuống một vũng nước khác. Khám phá là một nhu cầu còn lớn hơn nhu cầu.

Dạo này mình luôn nghĩ về H. H từng yêu mà không hề ngỏ lời lấy một lần cho dù bóng gió về những cơ hội đem lại vật chất. Không phải đó là sự dễ chịu hèn hạ vì không bị mất mát hy sinh mà vì điều đó thỏa mãn tính hiếu thắng. Kẻ chiến thắng chỉ bằng bản thể chứ không phải nhờ tới lưỡi gươm bén sắc của kim tiền là kẻ thực sự có vinh quang và hạnh phúc.

Ngày thứ sáu…

Cả ngày bận tối mắt tối mũi đến khuya hắn mới mở máy để xem lại bài viết hôm qua mới post trong blog. Đập vào mắt là Tin nhắn trong hộp thoại: Mimoda đến tôi

“Chào bác BT. Em đã tự trách mình rất nhiều khi đã cư xử không phải với lời mời “gặp mặt của bác”. Đã thế lại quá chậm trễ hồi âm. Em cũng không biết phải nói sao cả. Nhiều khi trong cuộc sống, cách xử sự không phải lúc nào cũng được dẫn dắt bởi lý trí minh triết. Có thể dự định thế này nhưng hành động lại khác. (Đôi khi còn ngược lại).

Nhưng nói thật, lời mời của bác làm em lúng túng. Em chưa có sự chuẩn bị cho tình huống như thế. Các entry của bác có nhiều điểm em quan tâm và đó là lí do để em đọc thường xuyên cũng như lưu lại ý kiến.

Có thể em đã làm cho bác có cảm giác không hài lòng, thậm chí còn cho em là người bất lịch sự hoặc kiêu kì không phải lối. Nhưng thật sự em luôn mong muốn những gì tốt nhất cho bác”…

Chào bác

Mimoda.

Ngày thứ bảy

Nỗi bực bội cùng cái mệt rã rời làm hắn không thể viết nổi cái mail trả lời. Cho đến trưa nay hắn mới hắn quyết định check mail. Đọc đi đọc lại, rút cuộc, lòng vòng gì thì cũng chỉ có một ý rõ nghĩa: nàng từ chối một cuộc gặp. Điều đó chạm đến lòng tự ái của một thằng đàn ông. Trong đời thực, như Lan chẳng hạn. Trẻ, đẹp, công việc cũng ổn định và chắc chắn có khối trai theo đuổi tán tỉnh nhưng Lan không lựa chọn ai khác mà chọn hắn, một gã đàn ông tuổi tác đã có “tập một” cộng với một đứa con trai. Vậy mà cô bạn Mimoda Giề cắp nách một đứa con gái 12 tuổi lại còn từ chối lời mời gặp gỡ như bạn bè. Đúng thật là…

Hắn tự trách mình đã lẩm cẩm bắn đi một mũi tên vô định và nhất là ngẫu hứng không phải lối.

Nhưng ân hận thì đã muộn. Bây giờ mà tỏ ra lạnh lùng thì càng tỏ rõ hắn là kẻ cay cú. Vậy hãy cư xử cho đàng hoàng.

Hắn nhấp chuột vào ô Compose và gõ vào Acount của Mimoda: “Cảm ơn bạn vì đã trả lời thư của tôi (hắn cân nhắc và quyết định thay chữ “tớ” như mọi khi). Tôi thật đã không phải khi làm phiền bạn đến thế. Mong bạn đừng suy nghĩ về điều đó nữa và tiếp tục hướng về phía trước, những cơ hội, lựa chọn xứng đáng hơn với bạn. Tuy nhiên tôi không nghĩ vì lí do không đâu này mà chúng ta lấy đó làm lí do để “cấm cửa” đến thăm “ngôi nhà” của nhau. Tôi lại chủ quan mất rồi. Chúc bạn vui.”

Hắn đọc lại mấy dòng chữ cực khách sáo đó và cảm thấy phần nào nguôi ngoai nỗi bực dọc.

Ngày thứ tám.

“Sông có khúc người có lúc” là một định đề dân gian thật hay. Không ai dám khẳng định mình sẽ chẳng thay đổi với thời gian. Có điều, người này chuyển dịch đến một cực gần gũi với chân thiện còn kẻ khác bản ngã trở nên méo mó đến tồi tệ. Hắn ở trường hợp thứ hai.

Hồi tưởng về những kỉ niệm năm xưa, hắn hiểu Hương là típ người sống hướng nội. Khi phần đông bạn bè tụ tập quanh đám lửa trại ca hát, hò reo thì cô đóng cửa phòng nằm nghe nhạc, đọc sách hoặc thơ thẩn đi dạo. Cô bỏ giầy để bàn chân trần cảm nhận được hơi ẩm mát lạnh của thảm lá. Trong cái tĩnh lặng của rừng cây và trong veo của không gian nhuốm vàng trăng mười sáu, cô lặng người khi nghe tiếng guitare búng nhẹ lên nền âm thanh của gió núi vi vút trên các ngọn thông óng ánh. Hắn mải miết chơi đàn một mình không hề biết đang có người nghe trộm. Về sau nghĩ lại, Hương cũng không cắt nghĩa được tại sao lúc đó cô lại có thể táo gan và hoàn toàn vô tư rón rén đến sau lưng, bịt mắt hắn…Chỉ một thoáng thôi, cả hai cũng không thể nghĩ được rằng chúng lại nằm trong vòng tay của nhau. Hai thân thể ấm nóng ép sát, ngát hương tuổi trẻ làm họ không cưỡng nổi những môi hôn hút mạnh, ướt át như nam châm mà không cần đến một lời tỏ tình. Cả hai chìm nghỉm trong cảm giác mê man trong nhau. Cho đến lúc hắn không cầm lòng nổi thì Hương gỡ vòng tay hắn đang ôm chặt để vùng chạy. Sau lần ấy cô xấu hổ không để đâu cho hết và tìm mọi cách lánh mặt hắn. Còn với hắn, điều đó làm dậy lên trong lòng nỗi khao khát khôn cùng…Và theo tháng ngày hắn và Hương đã ở bên nhau với biết bao kỉ niệm đắm say cho đến khi người thứ ba cuốn hắn rời xa khỏi Hương.

Ngày thứ chín

Blog Mimoda.

(Trích trong Bài mới nhất).

Lầm lỡ

…Em hiểu rằng anh sẽ yêu kẻ khác

Năm tháng dài tình cũ sẽ phôi phai

Sao lòng em như cánh chim phương Bắc

Nhắm phướng Nam vỗ cánh bay hoài

Đâu dám trách cuộc chơi có người bỏ dở

Cả con sông cũng có lúc chảy ngược dòng

Và trong đời ai hiểu biển nỗi sâu nông

Trong con tim máu đào hay nước lã?

Ta chẳng trách ai, chỉ trách ta lầm lỡ

Trót dại khờ trước cánh bướm lượn quanh

Và hối hả trao hương sắc ngày xanh

Vào bao la gió trời vô định…

Hắn comment dưới bài thơ: “Nếu chú ý hơn đến niêm luật cho hợp lí thì đây sẽ là bài thơ hay. Dù sao xin được cảm ơn bạn vì bài thơ đã làm…chảy máu lòng tôi”.

Cho dù định viết vài lời khách sáo nhưng không hiểu sao hắn lại viết như một lời “trăng trối” của kẻ sắp chết.

Ngày thứ mười

Tự nhiên, hắn rất muốn dại dột lần thứ hai mời Mimoda gặp mặt. Hắn nghĩ, nếu có thể hắn sẽ có lời mời thật trang trọng và lịch lãm để không ai có thể hiểu sai sự thành thật của hắn.

Dạo này kí ức những tháng ngày bên Hương luôn trở lại. Đó là sự tiếc nuối của kẻ tự mình từ bỏ quyền sở hữu một “tài sản” vô giá để theo đuổi con mồi dưới đáy nước. Ngày xưa ấy, thủa ban đầu Hương chỉ là những giọt nước hiếm hoi cho kẻ khô khát là hắn. Nhưng khi gặp Lan, tắm mình trong cả một dòng sông nước ngọt hắn mới cảm nhận được sự khác biệt của hai thế giới. Cái thế giới tinh tuyền mà hắn từng có đã vĩnh viễn rời xa. Chẳng lẽ H hoàn toàn rũ bỏ sạch trơn bao nhiêu kỉ niệm mà không hề luyến tiếc chút nào sao ?

Hắn đã tìm quên trong thế giới Net với cảm xúc của một thợ lò muốn tìm kiếm thế giới khác trong lòng đất. Càng đào sâu, mối hiểm họa sập hầm càng lớn, hắn càng cảm thấy thích thú mê man hơn. Đôi khi như một đứa trẻ hay hờn dỗi, hắn mường tượng lúc hắn chết và Hương đến bên hắn, kéo đầu hắn đặt lên lòng nàng, vuốt nhẹ hàng mi lạnh ngắt của hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng của nàng lặng lẽ chảy dài xuống khuân mặt vô hồn.

Ngày thứ mười một.

Có lẽ chưa bao giờ trong đời hắn say đến thế. Khi cái dạ dày đã bị khối cơ bụng vặn thắt nôn thốc nôn tháo ra ngoài tất cả mà nó vẫn tiếp tục bắt hắn vắt cả dịch gan, mật ra bằng hết mới thôi. Hắn yếu lả, đầu nhức buốt nhưng tỉnh táo. Lượng cồn cao trong máu hình như không đưa lên não vậy. Giá như có thể say cho quên hết mọi chuyện trên đời.

Trưa nay hắn nhận được e-mail của Miomoda.

… “Đây chắc chắn là e-mail cuối cùng em gửi cho anh yêu dấu. Đến tận những giây phút này em vẫn yêu anh và đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Em chỉ trách anh một điều tại sao anh có thể tiếp tục vô cảm không nhận ra Mimoda là Hương của anh năm xưa. Em đã cố chiến đấu không để cảm xúc chiến thắng lí trí của em thêm nữa. Cảm ơn anh vì đã cho em những tháng ngày thật ngọt ngào bên anh cho đến khi anh không còn là anh của em nữa. Không phải vì anh đã bỏ rơi em mà chính vì anh đã hoàn toàn là con người khác…

Anh có còn nhớ bó hoa hồng và tấm postcard anh gửi tặng sinh nhật của em không? Em không dám tin rằng anh vẫn còn nhớ nó. Nhưng có lẽ khi anh đọc những dòng này thì bó hoa và postcard năm xưa dù đã héo khô vì nhiều năm tháng đã qua cũng sẽ được chuyển phát nhanh đưa đến trả lại cho anh. Em phải sống vì đứa con của em và có thể có nửa dòng máu của anh nữa. Anh hãy coi blog Mimoda là một kỉ niệm còn lại nơi em. Ngày mai blog đó cũng như hộp thư này mãi không còn viết tiếp nữa để anh vĩnh viễn coi như em đã chết rất lâu rồi.

Mãi yêu anh.

Hoàng Hương.

Ngày thứ 12

Khác mọi lần, hắn chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại khá đơn giản. Chiếc ba lô vỏn vẹn 1 bộ quần áo đi rừng, một đôi giầy cao cổ chống lại lũ vắt xanh chuyên hút máu và quyển nhật kí để ghi chép hành trình. Đã lâu hắn không ghi nhật kí nữa. Thói quen cổ xưa mới trở lại với hắn cho thấy đây lại là một lối rẽ mới trong tâm thức.

Chiếc Honda 125 loại thể thao chở hắn chạy như bay trên đường 32 rồi hướng về phía Cao bằng.

Chiều buông xuống là lúc hắn ngồi nghỉ lại đỉnh bên này đèo Gió. Hắn bó gối ngồi trên mỏm đá bạc phếch vì nắng mưa nhìn về phía xa. Dưới lưng đèo những đám mây vẩn vơ trôi men bờ vực thẳm sâu hun hút. Không gian tĩnh lặng làm cho tiếng kêu của một vài loài chim lạ trở nên rõ nét như những vết khắc trong tâm khảm. Hắn lôi trong chiếc ba lô quyển nhật kí hí hoáy ghi chép.

Ngày 24/6/ 2010

Sinh nhật Hương của tôi…

Hồi lâu, đốt hết điếu thuốc, hắn như đã xác tín một điều gì và nổ máy chiếc xe “cào cào” tiếp tục lao lên dốc…

Chiều tối hôm đó một vụ tai nạn đã xảy ra tại cây số 276 tại đỉnh đèo Gió. Cảnh sát giao thông lập biên bản thứ nhất trong ngày.

“Hồi 17h20, một xe máy Hoda thể thao loại 125 phân khối, biển kiểm soát 29Y3… do một người đàn ông điều khiển đã lao xuống vực ở độ sâu 129 mét. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện hồi… nhưng đã tử vong vì chấn thương quá nặng. Tư trang và giấy tờ tùy thân bao gồm…” Ký tên…

Trong cuốn sổ nhật kí đã cũ. Trang cuối cùng cho thấy nạn nhân mới ghi chép chưa lâu.

“Ngày 24/6/2010

Sinh nhật Hương của tôi

Tan vỡ

(Hãy nhắn cho một nửa của tôi khi tôi nhắm mắt)

Tim đã vỡ, một nửa hồn bay mất

Giết ta đi. Ta nghìn lần đáng giết

Bởi nỗi sầu lớn hơn cái chết

Biết làm sao sao thoát được nỗi chia ly ?

Nỗi buồn ơi, lưỡi gươm sắc của mi

Hãy đâm trúng trái tim ta đang đập

Cắt làm trăm hay băm vằm cũng được

Phanh thây ta để quạ rỉa cho rồi.

Kể từ đây đòi đoạn nữa mà thôi

Chẳng lẽ sống hoang thân quạnh quẽ ?

Chỉ còn mong trên nấm mồ tang chế

Một giọt thương, một giọt đắng lòng thôi

Và xuôi tay, mong dương thế có một người

…Hạnh phúc!