Phạm Hồng Trường-Thơ
Bến đợi...
...cho một trời yêu thương
Biết em buồn
Anh chẳng hỏi vì sao
Chỉ lặng lẽ ôm em thật chặt
Khẽ nghiêng đầu và hôn lên đôi mắt
Môi anh lau khô giọt lệ vương mi
Biết em buồn
chẳng muốn nói điều chi
Mím chặt môi, bờ vai run khe khẽ
Anh sẽ áp mái đầu em thật nhẹ
Tựa vai anh mà thổn thức ...em ơi
Bởi yêu em, anh đã quá hiểu rồi
Em anh đã vượt muôn ngàn cay đắng
Trời chẳng yên và biển đâu bình lặng
Con thuyền yêu kia lại quá mong manh
Em vẫn một mình đi về phía bờ Anh
Tìm chút bình yên náu mình qua giông tố
Bờ oằn mình, biển bao phen cuồng nộ
Muốn vươn về em, nào có bước được đâu
Đành chôn chân hứng ngọn sóng bạc đầu
Mặc gió giật cùng biển kia gào thét
Em ơi em, chỉ khi bờ gục chết
Mới thôi là bến đỗ của Tình Em...
5/3/2009
Viết cho tháng Ba
..tháng Ba
Mưa phùn lay phay chẳng khô chẳng ướt
Những lộc bàng xanh mướt
tíu tít xòe tay xòe tay
Em nơi xa có hay
Hà Nội mình mùa nào cũng đẹp
Vươn mình trong giá rét
bung trắng một trời hoa Sưa
Dịu dàng e ấp trong mưa
hoa Ban dập dờn như cánh bướm
Cây Gạo ngủ Đông , dậy muộn
giật mình thắp vội lửa lên
Những con đường mình đã quen tên
li ti thả tùng chùm hoa Sấu
Rồi sẽ tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu...
Mỗi tháng phố mình khoe một màu hoa
Anh đi giữa tháng Ba
Thêm nhớ em, thêm yêu Hà Nội
Và lòng như thầm hỏi
Tháng nào Hà Nội nở hoa Em...
5-3-09
Độc ẩm
Ừ thì ta ...kẻ cô đơn
Thương thương , nhớ nhớ, buồn buồn, say say
Nửa vầng trăng khuyết hao gầy
Lòng se sắt nhớ, dạ ngây ngây buồn
Một mình bóng lẻ đầu non
Bầu khô dốc ngược...rượu còn nữa đâu
Với tay bẻ một miếng sầu
Kẹp thêm một chút thương nhau đắng lòng
Ta ngồi nhắm với nhớ nhung
Chưa say.
Sao đã vội hừng ban mai...?
Thế là cạn một đêm dài...
Nhớ thu
... tháng Ba về đó em
Đông qua rồi, và Xuân đã tới
Mùa Thu em, xa vời vợi
Để Anh ngơ ngẩn đi tìm
Cả mùa Đông đằng đẵng không Em
Gió bấc khứa lòng tê tái
Ngỡ Xuân về, con tim ấm lại
Đâu hay hạnh phúc thoảng qua
Em nơi đâu...?
Đã sắp tháng Ba
Anh nhớ Em...chín chiều Hà Nội
Đất trời Xuân mêng mang vời vợi
Hiểu lòng Anh , chuyển sắc Thu vàng
Ven hồ Gươm chiều nay xốn xang
Thu mang về thảm lá vàng rực rỡ...
Dường như đó là nỗi nhớ
đã trở về từ phía trời Em...
Nỗi nhớ ngày không em...
Ngày không em...
Dép giày lộn xộn ngoài thềm
Anh đến cơ quan, làm gì cũng hỏng
Tài liệu, hồ sơ biểu tình ùn cả đống
Cứ mở ra gấp vào như có ma xui...
Ngày không em...
Con ngơ ngác chẳng vui
Luôn miệng hỏi : - Mẹ đi đâu hả bố...?
Con ngây thơ nên trả lời thật khó
Giải thích sao cũng bắt bế đi tìm...
Ngày không em...
Phố vui dường cũng im lìm
Anh lơ ngơ, đường quen hóa lạ
Bạn bè họp đầu Xuân, tưng bừng, vồn vã
Lẻ loi anh giữa chốn đông người...
Ngày không em...
Ngủ một mình thôi
Dù đắp thêm chăn vẫn lạnh
Thâu đêm khói thuốc cô đơn đặc quánh
Xoay bên nào cũng chống chếnh ...Em ơi...
Ngày không em...
Cơm chẳng chịu sôi
Gian bếp hóa thênh thang, mình anh lọ mọ
Cái nồi thì to, nắp vung sao nhỏ...?
Nỗi nhớ đậy vung lọt tận đáy nồi canh...
- Em đi công tác ...!
Chỉ vài ngày thôi Anh...!
Sẽ mau về cho bố con khỏi đợi...
Tưởng đơn giản mà té ra bão nổi
Mới hiểu anh cần em biết bao nhiêu...!
2009-02-07
...bởi cuối cùng em đã đến, mùa Xuân !
Anh đã qua những khung trời mùa HẠ
Nắng đốt thiêu, sỏi đá cũng khát khô
Mơ ốc đảo quên đường dài đỏ lửa
Ru độc hành bằng tội nghiệp giấc mơ...
Anh đã từng vồ vập đón mùa THU
Để thất vọng, gom lá khô vàng úa
Dù trời có xanh, nắng có mềm như lụa
Vẫn chỉ đơn côi theo làm bạn tâm tình...
Anh cuộn mình trong ĐÔNG lạnh mình anh
Thèm hơi ấm một bàn tay, dù nhỏ
Che một vạt đời anh bớt gió
Trái tim côi khỏi run rẩy một mình...
Bao tháng ngày vẫn mải miết tìm quanh
Lần từng dấu thời gian em để lại
Có lẽ nào em đi là đi mãi
Để mình anh, con tim phải chông chênh...?
Cho đến hôm nay, một sớm bình minh
Những mầm xanh chợt cựa mình thức dậy
Anh bỗng thấy đất trời vui biết mấy
Bởi cuối cùng em đã đến, mùa XUÂN...
2009-02-03
Kẻ độc hành trên chuyến tàu thời gian
Những vòng quay hối hả cuối cùng
Con tàu thời gian lao nhanh về ga cuối
chở theo những gì rất vội
Ai cũng mong về kịp chuyến cuối năm...
Lơ ngơ giữa toa, một gã lặng thầm
chẳng quan tâm ga nào đang tới
Đã bao ngày rong ruổi
Gã quá quen với những chuyến tàu
Không cần biết đi đâu, về đâu
vì chẳng có nơi nao là bến đợi
Kẻ độc hành, cần chi phải vội
Có ai chờ đón gã đâu....
Vô định lang thang trên vạn nẻo sầu
mong tìm người tri âm tri kỷ
Những đêm dài khát khô mộng mị
nhấp ngụm trăng suông giữa đỉnh đại ngàn
xốc lại vần thơ còn viết dở dang
gặm nhấm hồn mình bàng những mảnh tình xưa cũ...
Những mối tình mở đầu bao giờ cũng là nhung lụa
khi chia xa để lại vết gai cào
Con tim gã hằn những vết đau
chỉ vì ngây ngô khờ khạo
bỏ ngoài tai lời khôn mách bảo
để đam mê, để cháy hết mình
Con tim yếu mềm và quá mong manh
bao lần trắng tay, yêu là yêu chẳng tính toan chưa lần mặc cả...
Đoàn tàu vẫn lao đi hối hả
Gã chợt thấy lòng chơi vơi quá
khi ga cuối kia lại là điểm khởi đầu
chuyến tiếp theo sẽ đưa gã về đâu...?
sân ga nào trên con đường quen thuộc
sẽ là nơi cho phiêu du dừng bước...?
sẽ là nơi níu kéo gã trở về
sẽ là nơi để gã chọn làm QUÊ....?
2009-01-18
Một mình... ta ru ta...
Đêm dài ru giấc mộng
Bằng nỗi nhớ lạ quen
Nửa lạnh lùng, hờ hững
Nửa se sắt môi mềm
Người về nơi xa ấy
Biết còn nhớ hay chăng
Nụ hôn đầu run rẩy
Tan trong ánh trăng ngần
Như loài chim phiêu lãng
Mãi tìm bến bờ xa
Người ra đi lẳng lặng
Bỏ lại đây mình ta
Ta gom tình một thuở
Người vất lại bên đàng
Chắp mảnh hồn rạn vỡ
Thả theo gió đi hoang...
Cho dù sông kia cạn
Trơ sỏi cuội khát khô
Lời ru tình dào dạt
Còn mãi vuốt ve bờ...
Giọt buồn rơi tí tách
Trắng đêm sương nhạt nhòa
Cuộn mình trong u tịch
Một mình...ta ru ta...
2009-01-06