Đàm Xuân Hoán-Thơ

Đàm Xuân Hoán

Phía không lời

Anh đã biết một mùa xưa dẫu hết

Sao rưng rưng khi hạ đến tay cầm

Nhành phượng đỏ trong mắt còn cháy dở

Đợi chờ gì thinh lặng những ngày câm

Con ngõ nhỏ nằm suốt mùa giá rét

Cứ như còn em đó một lần qua

Xòe tay đếm từng đốt còn chưa hết

Đã nghe đêm thầm lặng bước sang ngày

Cây chớm hạ... ngỡ như lá bay

Sao con đường chẳng thể dài hơn được

Vẫn phía ấy một ban mai quen thuộc

Ngọn cỏ may khao khát đợi mưa về

Anh đã biết một mùa xưa dẫu hết

Vẫn mơ về nơi ấy một vầng trăng

Chẳng thể giữ tháng ngày trôi vời vợi

Chạm đêm sâu một mảnh khuyết cuối trời

Mùa hạ này phượng lại cháy trên cây

Em không đứng dưới vòm hoa ấy nữa

Vẫn tiếng ve rót vào anh một nửa

Một nửa em lưu lạc phía không lời...

Theo tháng năm

Lâu rồi em không đọc thơ anh nữa

Những câu thơ theo tháng năm dài

Câu chữ em bình rơi đêm buốt lạnh

Anh đem hong thông thốc gió cuối mùa

Áo trắng một thời ảo ảnh phải xưa ?

Bàn tay run thừa ra trên bàn phím

Vẫn là đêm giờ khoác màu hoang tím

Anh nói với anh em giấu tuổi đi rồi

Sợi tóc chiều lối dốc phong rêu

Vụng dại bàn tay vốc đầy ký ức

Chợt câu thơ chạm chồi non đỏ rực

Anh hiểu ngày xuân thoáng chốc...Chuỗi đông gầy

Mây phiêu bồng mảnh trăng muộn sớm nay

Đông chưa hết ngày xuân khoác áo

Ôi bàn phím ! giờ ngón tay như ảo

Nghe dư âm âm ấm một gian phòng

Câu chữ một thời...đâu còn trẻ để mong

Dòng sông chảy...trôi xác màu lá cũ

Chưa kịp nói với em vật vờ đêm không ngủ

Thấp thoáng ngày xa...mưa rắc lối anh về...

Người không đợi chờ

Thì về gom cả mùa thu

Trong veo cặp mắt xa mù lá ơi

Ngày trôi nhớ chẳng thành lời

Đêm cơn mộng mị một trời trăng suông

Đã xa như thể con đường

Chiều nghe vó ngựa gõ mòn lối qua

Chim trời sải cánh bay xa

Nhặt lên chiếc lá sắp là mùa đông

Lặng trời sao ngỡ bão giông

Ngày đi không hẹn không trông vẫn về

Thì thôi còn mảnh trăng thề

Ôm trăng ngỡ lửa hóa thêm lạnh lòng

Chim chiều đi lánh mùa đông

Tôi đi về phía người không đợi chờ

Thời gian sao chẳng như mơ

Bạc đầu sợi tóc thẫn thờ trước giương...

Hình như

Hình như sau đôi mắt là một thời thiếu nữ

Anh như nghe cây phượng nhớ mùa

Em chẳng gọi mà bờ môi rung động

E ấp chiều chới với một bàn tay

Hình như vẫn còn đây bước chân quen

Ngơ ngẩn đếm giọt thời gian vẫn chậm

Chợt chiếc lá cuối ngày nhẹ rơi bên thềm vắng

Mới giật mình đã ngần ấy mùa thu

Thì về thôi anh ru anh bằng câu thơ

Em trao cả một thời còn xuân sắc

Có dòng sông có con đò ngang dọc

Chở một người áo trắng đến thôi miên

Thì về thôi ta ôm chọn những chiều

Gom giá lạnh đầu đông đang về lại

Đốt ngọn lửa cho lòng ai ấm mãi

Giấu sợi tóc mình năm tháng đã phôi phai...

Vết mờ

Anh đâu dám hỏi ngày mai

Sợ mưa lạc nẻo làm phai áo người

Bốn mùa như gió qua thôi

Lặng thinh một phía buồn rơi lối về

Hạ non ươm giấc mơ đêm

Trách câu thơ... lỡ để thêm lạnh lòng

Cầu vồng giấu sắc vào mong

Bàn tay khêu bấc đèn hong đêm dài

Tháng năm xin trả cho ai

Trắng trong trang sách hoa nhài còn ươm

Tha hương ta với con đường

Niềm vui khất thực cho người vừa qua

Mai này xuân thả vào hoa

Đông từ buổi ấy vắt qua bây giờ

Đơn côi đâu có đợi chờ

Thời gian khắc một vết mờ...Vào thơ !

Hà Nội ơi

Bốn mươi năm

Môt chiều tóc bạc

Em buổi nào còn xanh như câu hát

Ký ức nhập vào

Ngày xa...

Anh dẫn em ba sáu phố phường

Gió rét run

Ta nép vào nhau

Bông gạo cháy hết mình

Quán nhỏ

Rồi chiến tranh...

Có những mùa hoa đỏ nơi xa

Chập chờn thức,ngủ

Vì sao đêm vầng trăng cuối hạ

Anh gửi vào mai sau

Có những mùa nung ngày qua trận đánh

Ru anh bằng lọn tóc cuối hoàng hôn

Hà nội ngày về có phải không

Ta bây giờ qua thời trai trẻ

Tiếng đàn ai và câu hát

Vẫn là gió đông...

Ôi bông gạo sót cuối mùa

Tạ lỗi với em

Một đời chia nửa

Ngồi nghe ký ức

Dâng đầy...

Chỉ còn mùa qua

Đã xa quá mình quen buổi ấy

Sao chênh chao mỗi độ sang mùa

Ngoài khung cửa dáng ai tà áo trắng

Đơn côi về hong giây phút người ơi

Em nơi nào mới đó mùa qua

Nhặt chiếc lá ngỡ như còn đó

Bàn tay run không ngắt nhành phượng đỏ

Sợ lỡ làng người mang cả mùa đi

Ký ức lên men ký ức nói gì

Sao chỉ nghe lời thầm thì của gió

Trời cao xanh vẫn một vầng trăng tỏ

Những ngày qua ngỡ chín ở tay rồi

Lại trở về với bàn phím đơn côi

Đợi chờ ai khuya mảnh trăng hao khuyết

Người đã xa đã xa biền biệt

Thầm gọi nhau trong hoang vắng gió về

Đã xa quá mình quen buổi ấy

Anh với ngày hiện hữu rồi qua

Em ảo ảnh tóc dài như vội

Thoảng ve kêu phượng thắp lửa... mai này...!

Em không về

Anh chập chờn giấc ngủ đêm qua

Ngàn con sóng ru mang lời em buổi ấy

Gió tháng ba như bén hương đầu hạ

Lối anh về hoa lá vẫn còn đây

Mùa trao mùa nguyên vẹn mùa ơi

Trăng hao khuyết tháng năm nào hay biết

Con tàu đi mới đó giờ xa biệt

Người tiễn người thầm lặng đếm ngón tay

Cát say mềm ôm sóng ngất ngây

Bờ thoai thoải chưa thôi cơn khát

Dã tràng ơi ! Một đời xe cát

Gió nao lòng làn tóc rối...về đâu ?

Quen quá con đường...Chưa nói một câu

Sao mắc nợ vòm hoa phượng đỏ

Nồng nàn tháng ba màu xanh còn đó

Mưa vào lòng những hạt mưa bay

Em không về gió qua kẽ tay

Đêm vẫn thế mang lời ru của biển

Lâu đài cát tan rồi dã tràng đâu biết

Anh ngồi đây...giọt sương lạnh trên đầu...

Ký ức theo mùa

Một mai nắng vẫn vàng nơi cửa

Gió đầu thu se lạnh cũng về

Vườn chờ đợi đón một mùa lá rụng

Vẫn đàn chim di trú mỏi cánh đồng quê

Lá về đâu cuối bãi đầu nguồn

Ôm trời hoang ngỡ lòng bớt lạnh

Mảnh trăng nghiêng tìm về đường trống vắng

Con ngựa già gõ móng gọi ngày xa

Có còn gặp nhau một buổi chiều tà

Khi ấy hai mái đầu đã bạc

Người chẳng nói gió nâng vạt áo

Vội vã con đò lặng lẽ sang ngang

Thì ta về nhóm lửa ngày đông

bên ấy bờ em đêm đêm say giấc ngủ

Gió bấc ơi xin đừng vần vũ

Suốt một đời ta khuyết nửa...Vì em !

Nhớ

Những nụ hoa nhú nở

Anh nhớ em

Anh nhớ...em ơi !

Cánh én mang hơi ấm về rồi

Anh đứng dưới hiên nhà đợi nắng

Gió mong manh mà có gì rất thật

Với nhành hoa đơn lẻ cánh tay gầy !

Chưa một lần---Thương giọt mắt cay

Mùa vời vợi như vừa rơi chiếc lá

Sót chút đông có gì khác lạ

Gốc cây chiều---Hoa bẽn lẽn vào xuân

Gọi tên em im lặng đến ngàn lần

Em vẫn đó ngỡ bàn tay với được

Một mình bước con đường hun hút lạnh

Suối tóc dài giăng mắc để ưu tư

Mùa xuân đến anh lặng thầm ngõ cũ

Gọi tên em hoang vắng đến nao lòng

Bàn tay hứng chút hương còn đọng lại

Chuỗi ngày dài cười gượng với người dưng...

Tìm nhau

Đá có mòn theo mưa nắng thời gian

Ta đi qua nhau dẫu một lần chưa trọn

Để mùa đến mùa đi mắt đựng đầy hoài niệm

Bơ vơ ngày không biết giấu vào đâu

Ga Phủ còn đây anh đợi những chuyến tàu

Nào ai biết khuya chập chờn giấc ngủ

Giông gió về ầm ào mưa lũ

Không bóng dáng con tàu thoi thóp một sân ga

Tháng năm còn để lại dáng em qua

mà cửa lòng ngỡ như đã khép

Sớm mai này tiết trời sẽ đẹp

Anh bơ vơ đứng đợi chuyến cuối ngày

Bóng tối nhạt nhòa mờ ảo những đường ray

Cây phượng vĩ gửi gì vào đêm vắng

Một tiếng còi xa thả vào khoảng lặng

Thoảng bên đường một chiếc lá vừa rơi

Đá có mòn theo mưa nắng thời gian

Ga Phủ ngày xa vẫn con tàu rời bến

Đi hết nửa đời không qua lời hẹn

Tạc vào ngày năm tháng...Không em ...

Em để lại

Em để lại góc phố

Con đường

Hàng cây ru mùa kết nụ

Chẳng biết tìm gì

Ngày xa mãi

Đuổi theo sắc lá

Những chiều...

Nhặt cánh hoa tím

Ủ mềm đêm

Một sớm mai thức dậy

Vẳng mùa xưa gọi về

Em để lại tàn dư lửa đam mê

Gió dư dả chẳng bùng lên mà cháy

Rồi heo may

Rồi mùa qua

Thầm lặng

Vẫn con đường

Hoa lá trổ rồi sao ?!

Em để lại

Mình anh khát ngày trôi

Chênh chao hoàng hôn lặn

Chênh chao gà gọi sáng

Xào xạc gió quen

Nơi bến

Không người...

Mái nhà xưa

Một đời với ruộng với nương

Tóc đen của mẹ sớm vương mây chiều

Vô tư con với cánh diều

Viên bi súng gỗ những điều đâu đâu

Ngày qua tóc nhuộm mái đầu

Rưng rưng nơi phố dãi dầu ngàn xa

Trở về nôi cũ gian nhà

U u chỉ gió thổi qua mảnh vườn

Trái hồng đỏ chín nắng vương

Võng neo khuyết lõm chợt thương cây già

Bốn mùa bão hạn cũng qua

bàn tay hái trái ngỡ là còn xanh

Tốt tươi những lá che cành

Thoảng như lời mẹ bên mành tre thưa

Lời ru có nắng có mưa

Cha đi bộ đội mà chưa về nhà

Cơn mưa bất chợt nhạt nhòa

Tìm đâu dáng mẹ...Trăng tà về khuya...

Vô tri

Cơn gió đông sao nhìn ta như thế

Mùa đã qua như đã từng qua

Đêm giật thót tấm chăn so lệch

Bình hoa từng cánh rơi

Đuổi theo ký ức

Suối tóc dài !

Chập chờn phù dung đánh thức

Cuối con đường hư danh ẩn nấp

Không tự dối lòng

Vĩnh cửu hoàng hôn

Vui mong manh

Buồn có là trầm tích

Sớm mai nào...

Ta với đá

Vô tri !

Rồi một mai

Rồi một mai loài hoa ấy vẫn nở

Vắng con đường xao xác lá me bay

Tập vở cũ khô rồi nhành bất tử

Cánh tay gầy thiêm thiếp ngủ đơn côi

Bay về đâu cánh én cuối trời

Sao dối lòng bờ đê run chân cỏ

Ngỡ hôm qua suối tóc lùa theo gió

Đốt lửa lòng trong vắt tuổi thơ em

Rồi một mai gấp lại năm tháng cũ

Đêm đi qua mưa trắng xóa vỡ òa

Nhớ buổi đầu áo dài ai thấm lạnh

Vạt cỏ mềm theo gió tiếng ầu ơ

Rồi một mai một chiều quên và nhớ

Bước chân qua con phố đông người

Thu gấp gáp gọi lá về nguồn cội

Anh trở về con ngõ cũ...không em...

Em mang một chiều cuối hạ

Em mang một chiều cuối hạ

Giờ tôi thảng thốt mùa về

Biết rằng phượng kia hoa đỏ

Làm sao về lại ngày xa

Thời gian chập chờn quên nhớ

Chợt thương sợi tóc ngả màu

Chỉ vầng trăng đêm nguyên vẹn

Họ ngồi-Ta nửa đời trôi

Cơn mưa mắt nhìn bối rối

Run lên những nhánh phượng gầy

Em nói...tiếng ve thất giọng

Có còn theo mãi mai sau

Em mang một chiều cuối hạ

Tôi tìm phượng chín trên tay

Con đường cũng già theo tuổi

Gió về xao xác lá bay

Đợi gì...ngày không quay lại

Rưng rưng thu đã sang mùa...

Vườn xưa

Biển không hát những lời giả dối

Tôi mang em vào con sóng những chiều

Rồi một ngày cơn mưa bất chợt

Tôi một mình chỉ biển là quen

Tôi vẫn sống như tháng năm đã sống

Bởi thời gian tôi chắt lọc những gì

Sợ mơ về thuở tóc dài buông xõa

Phố về khuya em cắt nhuộm hết rồi

Có đôi lúc tôi nghĩ về ngày ấy

Những buổi đầu ngây ngất biển trời trăng

Còn bây giờ vẫn tôi cùng biển hát

Bước chân côi những khuôn mặt lên đồng

Biển vẫn thế muôn đời không giả dối

Em đã xa-Tôi một gã quê mùa

Ôm con sóng chẳng say nồng giấc ngủ

Cứ giật mình nhớ lại mảnh vườn xưa...

Giá em

Giá em đừng kéo rèm cửa

Nhìn qua mấy lá vàng thôi

Gốc bàng ngày xưa anh đợi

Thì anh đã thấy em rồi

Thời gian cứ nặng nề trôi

Phập phồng con tim chờ đợi

Còn đâu lá vàng rơi nữa

Đầu đông mây xám đầy trời

Gốc bàng sao cũng đơn côi

Chiều đông gió luồn tê tái

Biết rằng ngày xưa xa mãi

Mỏi mòn một dáng hình ai

Giá em đừng kéo rèm cửa

Mà không...Gió bấc lùa phòng

Anh về lặng thầm con ngõ

Ôm vào cả một mùa đông...

Dưới cặp mắt người đàn bà

Bến sông nằm nghe tiếng thở ban mai

bạc thếch thời gian khoác lên đò cũ

Người đàn bà vẫn những chiều sang chợ

Không nhìn ai để ánh mắt con đường

Tôi hòa vào âm thanh bước chân xa

Những chiếc lá cứa vào im lặng

Cứa vào nửa đời tôi đã thành ký ức

Người mặc áo dài thức giấc

Một khoảng trời riêng...

Này gió

này mưa

Này bão tố

Lạ, quen

Lối cũ chìm vào yên lặng...

Tháng năm

Chắc gì tôi là người ươm lửa

Người đàn bà chiều nay lại sang chợ

Tôi nghe tiếng củi cháy âm ỉ

Một sự im lặng đến lạ thường

Dấu dưới cặp mắt người đàn bà

Tôi nhận ra...Tôi bé nhỏ trước ngày qua...

Giấu vào tháng năm

Mùa thu nghe lá gọi ngày

Ánh trăng nhỏ xuống vai gầy tóc thưa

xòe tay hứng lấy giọt sương

tiếng chim gọi sáng con đường lá bay

Mùa thu vẫn bến sông này

người sang bờ ấy đò gầy còn đây

Tìm ai chạm gió heo may

lại nghe như cuối chân mây lạnh về

Thoảng đâu như vẳng lời thề

Cỏ non vẫn thế chân đê không người

vườn trầu xanh ngắt lá tươi

không bàn tay hái đã mười thu qua

Mai này còn bước chân xa

Còn con đò ấy để mà thấy nhau

Còn vương nắng nhạt sắc màu

Bàn tay gom lá giấu vào tháng năm...