Nguyễn Việt Chiến-Thơ

Say

Ta tìm trong cốc rượu ấy

Một chiếc mỏ neo dịu dàng

Nửa vầng trăng say chìm xuống

Nỗi niềm vô vọng khuấy tan

Khói chiều bám trên thành cốc

Bọt lên không thấy mặt người

Chiều vẽ ta bằng tàn thuốc

Ta vẽ chiều thành sương chơi

Ngô đồng mấy chiếc lá xưa

Còn reo trong bầu rượu cổ

Lý, Đỗ hẳn còn đợi ta

Mưa bay trắng miền hoa sở

Nhìn quanh toàn cốc với cốc

Chạm nhau quánh vẩn bọt người

Thằng tỉnh thì im như thóc

Kẻ say lại cố gặn cười

Thôi hãy rót chiều vào họng

Ngửa lên mà nuốt bóng trời

Có loài mây say trên phố

Bao năm chẳng chịu làm người

Mùa thu không trở lại

Cô bé ấy có một lần nói khẽ

Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần

Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé

Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi, em có dậy nữa không ?

Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng

Mỏng mảnh quá lời yêu không đủ ấm

Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rồi

Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi

Em như cỏ, em làm ta cháy mất

Giấc ngủ ấy ai tin là có thật

Em một mình đốt hết cả mùa thu

Ở bên kia thành phố có sương mù

Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại

Dậy thôi em, mùa thu không trở lại

Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh...

Để nhớ về em.

Tôi yêu khoé miệng không tắt

những ban mai lầm lẫn sương mù

em chẳng vàng thu

em dìu dặt một bờ bến lạ

Tôi đi qua

bóng một sân ga

chẳng con tàu nào chở tôi về phía thương yêu cũ

chẳng con tem nào đưa tôi về địa chỉ yêu dấu cũ

chẳng câu thơ nào cõng tôi về tuổi thơ cũ

chẳng ánh sáng nào giúp tôi thoát khỏi những ám ảnh cũ

chẳng con đường nào nâng tôi lên qua những dằn vặt cũ

chẳng máy giặt nào giặt hộ tôi những đau khổ cũ

chẳng máy điều hòa nào có thể cứu nổi một sa mạc cũ

đang phổng phao lớn dần những đói khát trong tôi

Bởi thế

tôi chỉ dám cất giấu trong câu thơ chật hẹp của mình:

một ít gió còm cõi từ mùa hạ cũ

một ít nắng đăm chiêu từ mùa đông cũ

một ít mây chiều bơ vơ trên mái phố cũ

một chút bụi tư tưởng rơi ra từ cuốn sách cũ

một hơi ấm thì thào trong bài hát cũ

một mùi vị hoang dại ngọt ngào trong da thịt cũ

Để nhớ về em.

Chỉ còn thơ và nỗi cô đơn con người.

Tặng Bế Kiến Quốc

Như được vẽ bằng khói thuốc lá

Gương mặt một người bạn

Mũi gồ lên dưới tròng kính trắng

Hai bàn tay lúc nào cũng ướt

Không có sự lựa chọn nào khác

Ngoài thuốc lá và thơ

Bạn chọn cả hai không bao giờ từ bỏ

Mười tám tuổi

Bạn nhìn đâu cũng thấy anh hùng

Họ nhiều hơn

Số người sống và người chết cộng lại

Nhưng nếu trừ đi tất cả

Bằng một phép tính giản đơn

Thế giới này chỉ còn lại cỏ

Và một điều gì đấy

Mơ hồ giống như thơ.

Ngoài năm mươi tuổi

Bạn vẫn tin yêu con người

Nhưng bắt đầu hoài nghi những đám mây không tưởng

Riêng đám mây khói thhuốc bạn mang trong ngực

Cứ mỗi ngày một âm u.

Bạn mong muốn hàn gắn thế giới này

Bằng niềm tin ngây thơ

Bởi nếu không tin yêu con người

Chúng ta còn gì để mơ ước

Nhưng có nỗi đau không cách gì chữa được

Chỉ còn thơ và nỗi cô đơn con người.

Sau tất cả mọi cô đơn

Tôi tin vào điều ấy

Không phải bởi ngày qua thấy bạn trên giường bệnh

Gương mặt tái nhợt cố nở một nụ cười khó khăn

Như muốn nói: tôi không thể nghỉ ngơi

Khi bài thơ đáng viết nhất vẫn đang còn phía trước

Nhưng bạn đã từ bỏ cõi sống này vào một sớm mai.

Nơi có những nỗi đau không cách gì chữa được.

Chỉ còn thơ và nỗi cô đơn con người.

Sau tất cả mọi cô đơn.

25-6-2002

Đêm I

Khi nửa này trái đất khuất trong đêm

Anh mới hiểu thế nào là bóng tối

Cái vô hình mắt anh không thấy nổi

Đang ngập tràn không gian

Bóng tối này sư trở lại khô khan

Của cách biệt là không gì cưỡng nổi

Những cảnh sắc bị màn đêm nhuộm tối

Không một lời thán ca

Khi anh tắt đèn bóng tối sẽ ùa ra

Như biển dữ không thấy gì được nữa

Sóng sẽ cuốn chìm làn môi đêm, ngọn cỏ

Ở phía bức tranh kia

Móng ngựa gõ trên tường

Bóng tối lùa vào những chai lọ rỗng không

Và đầy ắp những gì không chống trả

Khi bóng tối ngập tràn

Nửa vầng trăng yên ả

Ló rạng giữa trời đêm

Xin người hãy đến chờ

Trên mây áo phập phồng

Đang hé nở ra kia

Trăng mười tám

Tròn căng như vú mộng

Sóng

Anh là sóng

khát khao và dằn vặt

Những bến bờ thương tích chẳng nguôi yên

Em là muối xót xa lòng biển mặn

Thức bao đêm thương nhớ bóng đất liền

II

Những con sóng mê man

Không biết bắt đầu từ đâu

Và khi nào kết thúc

Ở nơi tận cùng của sóng

Ở nơi tận cùng của đêm

Ở nơi tận cùng những giấc mơ bí ẩn

Bạn đã rơi vào lòng biển tối

Lặng lẽ nhe một ánh trăng

Để lại trên bờ những tháng ngày bụi bậm

Biển sẽ mang bạn về nơi

Không có những mưu toan ám muội

Nơi chỉ có những giấc mơ thanh bình

Biển sẽ kết cấu lại từ đầu

Những sinh thể mang hình hài của nước

Những sinh thể mang tinh thần của nước

Bạn sẽ được kết cấu lại bằng sóng

Để bắt đầu một đời sống khác

Để bắt đầu một hành trình khác

Những con sóng hoang vu

Không biết bắt đầu từ đâu

Và khi nào kết thúc

Con người I

Kẻ suốt đời bị thương

Giờ đã ngủ

Người kiếm tìm hạnh phúc ngần ấy năm

Giờ không thức

Chẳng còn ai để chuyền trò, chờ đợi

Để oán giận lãng quên

Những chiếc kim đồng hồ

Trên mặt - số - tròn - xoáy

Tôi lan man nghĩ về con người

Họ sống và hy vọng

Họ sống và thất vọng

Chẳng người nào giống nhau

Họ chỉ là những mảnh vỡ

Của một con tàu đắm

Chúng ta mơ

Những giấc mơ chẳng giống nhau

Và yêu những người đàn bà

Buồn vui mỗi ngày một khác

Chúng ta luôn phải nén mình lại

Để làm vui lòng kẻ khác

Và bịa đặt ra sự giả dối

Để đánh lừa chính mình

Chiều chiều

Mưa bay

Lẳng lặng

Mưa say

Chiều không nắng

Ướt một ngày bên tôi

Lá rơi

Thờ thẫn

Lá phơi

Chiều không nhớ

Vắng một đời biệt ly

Người đi

Phấp phỏng

Người mê

Chiều không hôn thú

Mây về dửng dưng

Gió rung

Đau đáu

Gió mong

Chiều không tắt ở

Muôn cung đàn đầy

Đàn say

Phờ phạc

Đàn ngây

Chiều không thơ thẩn

Đau đầy lòng ta

Mơ ca

Réo rắt

Mơ xa

Chiều không mộng mị

Đêm là cố nhân

Đò sang

Bến sông

Đò ngang

Chiều không bờ bến

Sóng tan tác sầu

Mây cao

Không thấy

Mây đâu

Chiều không

Tìm cánh chim vào lãng quên

Trăng lên

Từ đấy

Trăng im

Chiều từ muôn cõi

Bình yên dõi về.

Chiêm bao

Xanh đồng

Xanh ruộng

Xanh quê

Xanh

Miên man gió

Xanh

Mê mải làng

Người đi

Qua cõi mơ màng

Gặp trần gian cỏ

Lòng chan chứa

Buồn

Ta về

Chín cõi yêu thương

Gặp chia ly ở

Mười phương hẹ hò

Trưa nay

Ta bỗng sững sờ

Gặp

Mùi lúa chín

Như vừa chiêm bao

Em đi

Tự cõi sống nào

Về trần gian cũ

Gặp bao đóa người

Một lần nở

Một lần tươi

Một lần như lúa chín rồi

Còn hương...

Nguyễn Việt Chiến

sinh năm 1952 tại Hà Tây, là phóng viên báo Thanh Niên từ năm 1993.

Các tác phẩm:

- Ngọn sóng thời gian

- Mưa lúc không giờ

- Những con ngựa đêm (2004)

Giải thưởng văn chương:

- Giải thưởng Hội nhà văn 2004