CHƠN NGÔN TỤNG
Khi ta quay lại tìm ta
Thì ta ỏ cạnh bên ta đây rồi.
Khi ta trở bước tìm người
Thì không còn thấy nụ cười xa xưa.
Khi ta đi dưới nắng trưa
Mới hay mình vẫn còn ưa chiều tà.
Khi ta còn đọc ...ê...a...
Mới hay mình vẫn còn là trẻ thơ.
Khi ta ngãnh mặt thấy bờ
Tưởng đâu đến bến nào ngờ dậm xa !
Khi ta ngược dòng Tào khê
Mới hay mình vẫn còn mê phất trần.
Khi ta niệm câu chân ngôn
Ma Ha Bát Nhã thì không còn gì.
------------
- Nhặt cánh vô ưu 1 - 1997.(NBQ01)
TẬP NÓI
Tôi như đứa trẻ mới lên ba
Bập bẹ suốt ngày gọi tiếng Cha
Mếu máo thét vang như muốn nói
Vẫn còn tiếng Mẹ nghẹn lòng ta.
-----------
-Nhặt cánh vô ưu 3 - 1997 .(NBQ02)
TẬP VIẾT
Tôi nói như là tập viết thôi
Viết mãi sách kinh chẳng hết lời
Cố viết nhưng không sao viết được
Phật ngữ cao siêu vượt trí người .
---------
-Nhặt cánh vô ưu 3 - 1997 .(NBQ03)
THONG DONG
Thản nhiên mà nhìn cuộc đời
Thư thả mà nhin mọi người lại qua.
Người đi dính dán gì ta
Mà níu,mà kéo,mà tha thiết nhìn ?
Vả như người đến với mình
Đón nhận như kẻ chưa từng biết qua.
Đường chẳng phải của riêng ta
Đến đi tuỳ thích ,gần xa tuỳ người.
Ta không tới cũng không lui
Thong dong nhìn sự chảy trôi an bình.
-----------
-“Nhậm tha pháp tánh châu lưu,
mạc tục mạc đoạn.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ04)
NGHI VẤN
Sau khi rời khỏi chốn nầy
Ngài về đâu chỉ con đây tận tường .
Niết bàn,Cực lạc ,Thiên đường
Hay là du hoá mười phương Ta bà ?
Xin Ngài từ bi nói ra
Cho con được biết đâu là chốn nơi .
-May thay Ngài chẳng trả lời
Nếu không Ngài đã thọ rồi tiễn thương.
Như Ngài còn có chỗ nương
Còn nơi để đến, còn đường để lui
Thì thật là đáng chê cười
Tổ sư nào khác chi người phàm phu !
Có ngộ có chứng gì đâu
Hạnh giải trái nghịch trước sau bất đồng.
Trước kia cái gì cũng không
Cái gì cũng chẳng bằng lòng thuận ưng.
Nay thì chẳng lẽ tự dưng
Ngài có chỗ đến chỗ dừng là sao ?(2)
Còn gì thiền pháp truyền trao
Sáu đời nay bít lối vào Tào khê !
Thật là duyên phước tràn trề
Ngài chỉ nói chuyện đi về mà thôi.
Ngài quả là người tuyệt vời
Người đời sau chẳng ngớt lời ngợi ca.
Ngài đúng là người thấy xa
Chúng con là kẻ mù loà quáng manh.
Ngài đã là người vô sanh
Còn cố nài ép hỏi sinh chỗ nào.
Tổ sư trước cũng như sau
Bất ưng…há có chỗ nào dừng chân ?
-------------
-“Nhữ đẳng bi khấp,cái vị bất tri ngô khứ xứ.
Nhược tri ư khứ xứ,tức bất hợp bi khấp.”(1)
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Các người bi luỵ,là vì chẳng biết chỗ ta đi.
Nếu biết chỗ ta đi,thì chẳng nên bi luỵ
(2)-Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ.(Kim Cang)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011 (NBQ05)
TIỄN BIỆT THÍCH CA
Phật Thich Ca vẫn còn ngồi đó
Tại sao người nỡ bỏ không theo
Phải chăng vì chê Ngài nghèo
Không có châu báu mang đeo đầy người ?
Hay chê Ngài không ngôi,không nước
Không hẹn hò đưa rước một ai
Cũng không hứa khả sau nầy
Dù vô duyên vẫn được Ngài kéo lên.
Đức Thích Ca khác hơn các Phật
Là Ngài luôn khuyên nhắc mọi người
Phật tánh dù sẳn có rồi
Nhưng sự giác ngộ phải nơi tự mình.
Lại trong Di giáo kinh Phật thuyết
Ngài ví mình như một lương y
Chẩn đoán biết được bệnh gì
Mách thuốc chữa trị tuỳ nghi mỗi người.
Ai tin tưởng nghe lời Phật dạy
Dùng đúng liều bệnh khỏi chóng nhanh
Còn ai nghi ngờ chẳng tin
Không thang,không thuốc bệnh tình nặng thêm.
Chớ Ngài chẳng bảo nên cúng lạy
Hoặc là ngày đêm hãy nguyện cầu
Kệ kinh tụng suốt đêm thâu
Ngài sẽ biến hoá phép mầu phát ban.
Đạo Thích Ca khác hơn các đạo
Là không kêu không bảo mọi người
Hãy nghe tôi , hãy theo tôi
Mà hãy nghiệm chứng thực rồi mới tin.
Phật Thich Ca tự mình giác ngộ
Và nếu như ai đó muốn tu
Muốn được giác ngộ như Người
Là phải giải thoát việc đời trước tiên.
Vì nếu như muôn duyên chưa dứt
Thì làm sao định lực phát huy
Không định hoặc là định si
Thì chắc chắn uổng oan đi một đời !
Phật lại bảo ta người đến trước
Còn các ông lần lượt đến sau
Phật quả bình đẳng như nhau
Giác ngộ giải thoát là vào được ngay.
Phật lại bảo ta người dẫn lối
Đến hay không tuỳ ở mỗi người
Chớ Ngài chẳng có gọi mời
Lại đây ta chở về nơi Niết bàn.
Lịch sử quá rõ ràng minh bạch
Ngài là người có học có tu
Có nguồn gốc như bao người
Tại sao lại bỏ Ngài ngồi bơ vơ ! ?
Lại mời thỉnh rước vô vị khác
Mượn chùa Ngài truyền đạt pháp riêng
Thich Ca thành đạo nhờ Thiền
Nên Ngài không bảo người chuyên niệm Ngài.
Thật xót xa cho ai lắm chuyện
Mượn Phật nầy lấn chiếm Phật kia
Phật đàng hoàng lại bỏ bê
Bắt ngồi che chắn Phật kia diễn trò !
Chiếm cơ sở,chiếm chùa,chiếm đất
Chiếm danh xưng,chiếm hết tín đồ
Thich Ca giáo chủ bây giờ
Chỉ còn chờ đợi mời vô Bảo tàng !
Phật mà cũng cùng đàng mạt vận
Mấy ngàn năm tạo dựng cơ ngơi
Nay bị lấn chiếm hết rồi
Chỉ còn Thiền tự vài ngôi dưỡng già !
Ai cũng biết Thích Ca Phật đạo
Nhưng bên trong đã đảo chính rồi
Chỉ còn tên họ chưa bôi
Vì sợ náo loạn ở nơi cửa chùa !
Con buồn quá nên đùa với Phật
Chớ Phật Ngài có mất gì đâu ?
Giải thoát là bước khởi đầu
Ngài đã bỏ hết mới vào không môn.
Con buồn vì quá tôn kính Phật
Nên cố tình bênh vực cho Ngài
Nhưng bên con chẳng có ai
Vì tất cả đều bỏ Ngài ra đi !!!
Đúng là Ngài Từ Bi vô lượng
Vẫn an nhiên như tượng Bụt ngồi
Vậy là con chọn đúng người
Vương vị ,Phật vị, đạo đời thảy buông.
Cũng có lẽ vì con ngay thẳng
Thấy bất bình nên chẳng đứng yên
Bép xép để chuốc ưu phiền
Thôi thì con sẽ lặng im như Ngài.
Nhưng trước khi con đây nín lặng
Xin cho con được nhắn mấy lời
Ngài hãy yên lòng nghỉ ngơi
Xem như đã hết duyên nơi Ta bà .
----------
(Viết nhân ghé viếng một Tịnh Xá ở Thủ Đức,
thuộc hệ phái KSMĐQ).
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ06)
MA VƯƠNG THĂM PHẬT
Có một hôm Ma vương quá bước
Gặp A nan xin được vào thăm
Thế tôn vì đã bao năm
Không được diện kiến dung nhan đức Ngài.
A nan bảo, ô hay Ma chúa !
Lẽ nào ông chẳng nhớ chuyện xưa ?
Cha con ông đã bị thua
Thế tôn thương xót tha cho mạng toàn.
Ông đã chẳng báo ân lại muốn
Bày trò gì lảng vảng tới đây ?
Tôi nói thẳng cho ông hay
Ma và Phật vốn là hai kẻ thù .
Ma nghe nói bật cười hỏi vặn
Phật mà còn “thù oán”hay sao ?
A nan bẻn lẻn bước vào
Bạch cùng sư phụ cách nào xử phân ?
Phật niềm nở ân cần cho gọi
Ma vương vào lịch sự hỏi thăm
Lâu nay ông được khoẻ chăng
Công việc ma sự làm ăn thế nào ?
Ma vương tỏ vẻ ngao ngán đáp
Rằng tôi đang muốn được chuyển nghề
Bởi vì làm ma khổ ghê
Muốn ăn muốn nói trăm bề khó khăn !
Nói, phải nói tối tăm hắc ám
Làm,phải làm não loạn mọi người
Uống ăn dơ dáy tanh hôi
Lộ diện phải đợi tối trời giữa đêm.
Đoàn quân ma khó kềm khó chế
Đã là ma chẳng dễ xét lường
Muốn làm ma sự phi thường
Thì phải ma giáo hơn phường quỉ ma.
Ngài thấy đó, thật là quá chán
Nên tôi nay hết muốn làm ma
Còn Ngài sau khi thắng tôi
Đắc thành Phật đạo buồn vui thế nào ?
Phật rằng ông lẽ đâu chẳng biết
Thành Phật không kể xiết gian nan
Làm Phật cũng rất khó khăn
Muốn họ hướng thiện phải năng vỗ về…
Ta đã nói hết lời hết sức
Nghe vâng làm có được mấy ai ?
Đâu chỉ có ngần ấy thôi
Họ nói thoả thich ,bảo lời của ta !
Lại tạo tác nào là ảnh tượng
Đủ loại hình thân tướng khác nhau
Họ ký gởi, họ đổi trao
Ta bị bán đứng như bao món hàng.
Phật ngưng nói, A nan Ngài gọi
Bảo châm trà thiết đãi Ma vương
A nan lòng bị tổn thương
Vì phải phục vụ hạng người khó ưa !
Câu chuyện kể vẫn chưa kết thúc
Nhưng đến đây xin được tạm dừng
Để người đọc có thời gian
Ngắm nhìn Ma Phật ngồi bên uống trà.
----------
(Phỏng theo truyện kể của Thiền sư Nhất Hạnh
trong Bát nhã tâm kinh diễn giải)
-Nhặt cánh vô ưu 9 – 2000 (NBQ07)
HÀNH XƯƠNG
HÀNH THÍCH TỔ SƯ
Ba nhát gươm đưa đầu chẳng đứt
Hành Xương tái mặt đẩm mồ hôi
Huệ Năng thanh thản ôn tồn bảo
Nợ bạc chớ không nợ mạng người.
Chuyện kể nghe qua khó nín cười
Gươm đao đâu phải chuyện đùa chơi
Tổ thân đâu phải bằng gan sắt
Mà chặt không lìa chém chẳng rơi ?
Không lẽ Tổ sư chẳng phải người ?
Là người thì phải giống nhau thôi
Hay là Ngài đã tu thành tựu
Chứng đạt tam thân Phật lý rồi ?
Pháp thân thường trụ khắp nơi nơi
Chắng diệt chẳng sanh chẳng đổi dời
Vô thỉ ,vô chung, vô lai khứ
Làm sao chặt đứt bứt cho rời ?
Ưng báo hoá thân chẳng khác người
Cho nên vay mượn lẽ thường thôi
Mượn thì phải trả là chân lý
Nhân quả phân minh đạo lẫn đời .
Mượn gì trả nấy dĩ nhiên thôi
Mượn bạc thì đâu trả mạng người
Chỉ sợ có vay mà không trả
Hoặc là lẩn quẩn trả vay thôi !
-----------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn,phẩm Đốn Tiệm.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ08)
THẮNG NHÂN
Đang tu đang học cũng cần
Có điều kiện tốt giúp mình tiến lên.
Thắng duyên dù sao cũng hơn
Chướng duyên trong khi mình còn sơ cơ.
Thầy lành bạn tốt nương nhờ
Thiền môn quy củ rửa cho sạch lòng.
Giới Định Tuệ gắng dụng công
Văn Tư Tu từng bước chân vững vàng.
Nương nhờ phương tiện thắng nhân
Đường tu chắc chắn thêm phần phát huy.
--------------
-“Phụ thác thắng nhân,phương năng quảng ích.”
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ09)
TỰ HẬN
Khi rảnh rổi cũng nên xét lại
Tuổi thanh xuân giãi đãi buông trôi
Kệ kinh tụng đọc cho rồi
Giáo lý bép xép đùa vui qua ngày.
Thiền không tập,giới trai không giữ
Lại om đòm Phật sự lợi tha
Phát triển hình thức tối đa
Tạo phương tạo kế để mà dễ tu.
Nhưng sự đời đâu như mình tưởng
Tuổi già nua nghiệp chướng càng nhiều
Nghiệp trước vẫn cứ đẳng đeo
Hiện tại sức khoẻ không theo ý mình !
Bệnh hoạn cứ vô tình xuất hiện
Cơ thể dường di chuyển khó khăn
Nhức nhối biếng ngủ chán ăn
Bần thần dã dượi tay chân rả rời !
Thói quen huân tập thời còn trẻ
Đến tuổi già khó thể đổi thay
Bây giờ đổ lỗi cho ai ?
Buồn bã nuối tiếc những ngày đã qua !
+ + +
Nếu như may mắn nhận ra
Tánh kia vốn chẳng trẻ già bệnh đau.
Cũng không lớn nhỏ trước sau
Ngay đó tự tại ra vào an nhiên .
-------------
-“Tự hận tảo bất dự tu,niên vãng đa chư quá cửu.”
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ10)
TRƯỢNG PHU (2)
Đâu phải chỉ có anh duy nhất
Là Trượng phu ngang dọc tung hoành.
Tôi chẳng thua kém gì anh
Đội trời đạp đất phá thành vô minh.
Anh sống được nhân quần ngưỡng mộ
Là do lòng rộng mở thứ tha
Còn tôi cắt ái ly gia
Lợi hành, ái ngữ ác ma phục hàng.
Anh thanh bạch trung can nghĩa khí
Không lạc lòng uỷ mị yếu hèn
Còn tôi chí nguyện nhẫn kiên
Phải giải thoát hết muôn duyên buộc ràng.
Anh không thể xem thường tập quán
Nghìn năm dư đã chẳng hợp thời
Còn tôi chấp nhận đổi dời
Hợp tình hợp lý tuỳ thời, tuỳ cơ.
Anh sống luôn tôn thờ quý kính
Lẽ cương thường chế định thiên ban
Còn tôi lễ tục chẳng màng
Lý chơn cởi mở trói trăn giam cầm.
Anh Trượng phu tôi không dám sánh
Vì bên anh có thánh hộ phù
Còn tôi kiến tánh khởi tu
Nhận ra tâm Phật ngay từ chúng sanh.
Hai chúng ta vốn không đồng điệu
Anh vì đời bận bịu đa đoan
Còn tôi tuỳ thuận thế gian
Người cần thì đến ,việc xong lại về.
Đạo tôi vốn không hề bức bách
Không phát ban trọng trách cho ai
Giác ngộ thì bước vào đây
Giải thoát thì bước ra ngoài rong chơi.
-----------
-“Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ,bất ưng tự khinh
nhi thoái khuất.”(Bài kinh đức Thế tôn giáo giới
Tôn giả La Hầu La)
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ11)
NGỘ CHI
Thưa Ngài Huệ Năng !
Ngài hiểu gì qua câu kinh
“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” ?
Phải chăng con đoán không lầm
Ngài là người đã vào hàng vô sanh ?
Bởi vì hương vị sắc thanh…
Sáu thứ Ngài chẳng thuận ưng thứ gì.
Tam tổ Tăng Xán có ghi
“Lục trần bất ố” diều gì xảy ra ?
“Hoàn đồng chánh giác” đó là .
Còn Huyền Giác “ Chứng đạo “ ca viết rằng
“Bất kiến nhất pháp”ngang bằng
“Tức Như Lai” rất rõ ràng không ngoa.
Lại cũng còn được gọi là
“Quán tự tại ”thoát vượt qua khổ nàn.
Như “ Vô trụ xứ Niết bàn”
Với “ Vô sở trụ “ đôi đàng tương ưng.
Hữu dư y là còn thân
Mà đã chứng tự chứng phần chân như.
Ngài là người như bao người
Mà sao chỗ ngộ tuyệt vời quá đi !
Thưa Ngài ! Ngài ngộ cái chi ?
----------
-Dựa theo Pháp Bảo Đàn phỏng vấn.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ12)
QUÁN TỰ TẠI (Trích diễn)
Hởi các bạn Thiện nam Tín nữ
Tại sao không quán tự chính mình
Mình là ai ? Ai là mình ?
Bồ tát hay một chúng sanh thấp hèn ?
Ta đâu phải nhỏ nhen thế đấy
Lại cúi đầu lạy bái tha nhân
Ta phải tự tại quán thân
Hành trì Bát nhã kinh tâm Phật truyền.
Ngài đã chứng hiện tiền đạo quả
Trải bao đời trước đã khéo tu
Trời người tán thán Bổn sư
Tuệ trí bừng sáng thiên thu vĩnh hằng.
Lời Ngài nói là chân thật ngữ
Lưỡi Ngài dài khắp phủ tam thiên
Ngài là Như Lai xuất triền
Khổ đau sanh tử vĩnh miên đoạn trừ.
Ngài thành tựu ngay từ cuộc sống
Chúng ta có chấp nhận hay chăng ?
Nếu có nên tự hứa rằng
Thời thời luôn chiếu sáng tâm địa mình.
Chiếu đến khi nào nhìn thấy rõ
Trong cõi đời chẳng có thứ chi
Chắc thật đáng để mê si
Tồn tại để phải khổ vì muốn ham.
Ngũ uẩn căn bản sanh vạn loại
Con người và thế giới sum la
Tự thân năm uẩn chỉ là
Một nhóm tổ họp sắc và thức tâm.
Sắc là cái xác thân tứ đại
Do bốn chất họp lại mà thành
Tâm là cái chẳng tướng hình
Không thể thấy được bằng tầm mắt ta.
Thân tứ đại vốn là không thật
Tâm vô thường tít tắc đổi thay
Thọ,tưởng,hành,thức uẩn nầy
Chứa đầy tập khí sâu dầy lầm sai.
Trở thành Ấm lâu ngày che phủ
Tưởng tượng rằng mọi sự ở đời
Đều là tốt đẹp tuyệt vời
Đều là vĩnh cữu không rời chúng ra.
Ta còn chẳng phải là ta nữa
Huống chi là sự thể chung quanh
Có ai đã sống nghìn năm
Có cõi nào thoát khỏi vòng hoại hư ?
Nếu cõi đó tạo từ vật sắc
Dù đấy là cõi Phật tây thiên
Hữu hình hữu hoại đương nhiên
Hữu vi như mộng huyễn,thiền quán đi !
Năm uẩn đã liễu tri không thật
Chúng chỉ là họp chất duyên sanh
Vô cầu, vô dục, vô tranh
Vô nhiễm, vô chấp sao thành khổ nhân ?
Nhân không có đâu thành khổ quả
Khổ đau chẳng thật có trong đời
Không có ta, không có người
Pháp không có thật ai người khổ đau ?
Do mê mờ chấp vào huyễn cảnh
Nên khổ đau hoạnh kết oán sanh
Giờ thì đã rõ mối manh
Không còn bị ngọn ngũ hành vùi chôn.
Quán ngũ uẩn giai không là thế
Chẳng còn gì có thể ngại ngăn
Tự tại qua lại nhân gian
Nhờ nương kinh nghiệm Phật ân giáo truyền.
Từ đó tự tham thiền,tham quán
Tự mình thoát ách nạn khổ đau
Thì đâu cần phải dựa vào
Thần lực,thần chú,thần cao thấp gì ?
Hãy tự tại quán khi cần quán
Chớ đợi chờ lâm nạn mới tu
Chưa thuần thục phải cần cù
Đã chứng ngộ, tự tại từ đấy thôi.
Nói để chỉ cái tôi giả biết
Chớ như tôi thật biết cái tôi
Thì mọi việc đã xong xuôi
Còn gì nữa để phanh phui luận bàn.
Quán tự tại không cần nơi chốn
Ở đâu cũng an ổn quán tri
Giác quán thì có cần gì
Đạo tràng,đạo cụ,thiền đi,thiền ngồi.
Quán làm sao thảnh thơi tự tại
Quán làm sao chẳng ngại thứ chi
Nằm ngồi đi đứng tuỳ nghi
Quán thông các pháp hữu vi nguỵ tà.(+)
Đó là pháp quán ta đang quán
Để giải trừ khổ nạn trước tiên
Còn quán chi nữa tuỳ duyên
Tự tại mà quán mà thiền mà tham.
--------------
(+)- Thế gian vô thường,quốc độ nguy thuý,tứ đại khổ không,
ngũ ấm vô ngã,sanh diệt biến dị,hư nguỵ vô chủ...(Kinh Bát Đại
Nhân Giác)
Tiếng chuông chiều 2 - 2015 .(NBQ13)
PHẬT ĐẢN 2635 .
Ai cũng vui mừng ngày Phật Đản
Còn riêng con ngao ngán quá rồi
Anh em con thật lôi thôi
Mỗi người tự trét tự bôi mặt Ngài !
Nếu có dịp Ngài quay trở lại
Chắc chắn Ngài chẳng nhận ra Ngài
Bởi vì Ngài chẳng giống ai
Và chẳng ai biết mặt Ngài ra sao.
Thôi ! thì cứ xúm mhau quỳ lạy
Bằng không thì e ngại mọi người
Họ sẽ trách móc nặng lời
Rằng không biết đến Phật Trời là chi ?
Con nghe Ngài Từ Bi vô lượng
Nhưng con không tin tưởng hoàn toàn
Bởi vì con đã nhiều lần
Chứng kiến đệ tử Ngài không như Ngài !
Vì lẽ ấy con đây rất sợ
Họ ra tay Phật đỡ không kham
Do vì đã quá nhiều năm
Không còn ai biết Phật thân thế nào.
Nghĩ đến đây con đau lòng lắm !
Nhưng con đây chẳng dám nói ra
Lắm khi tưởng Phật là ma
Có lúc tự hỏi Phật là cái chi ?
Chẳng phải là con khi dễ Phật
Mà không tâng không bốc thơm Ngài
Hoặc là tô vẽ mặt mày
Biến tướng dị dạng đủ đầy phép linh.
Con thật lòng rất tin kính Phật
Qua sách kinh con đọc hàng ngày
Con thấy Phật quá tuyệt vời
Là người bình dị nhất nơi Ta bà.
Không cầu kỳ xa hoa kiểu cách
Tu giản đơn, sống thật giản đơn
Tất cả lời nói việc làm
Nhất nhất Ngài đều khởi tâm Bi Từ.
Không khi nào Ngài rời chánh định
Dù đứng đi nói nín nghỉ ngơi
Cho nên suốt cả một đời
Độ sanh thuyết pháp không lời nào sai.
Và mãi đến hôm nay nhiều kiếp
Đạo lý Ngài vẫn được tán dương
Vẫn được rộng truyền bốn phương
Và được nhân loại soi gương tu hành.
Trong số những chúng sanh được độ
Chỉ có con chưa ngộ Phật tâm
Phật thân thì con đang làm
Ngày ngày tu sửa lỗi lầm,giới trai.
Kiếp nầy không gặp Ngài cũng được
Con chỉ mong làm tốt việc mình
Nếu được thi con chỉ xin
Cho con giải nói lý kinh không lầm.
Và cho con được làm sứ giả
Đi khắp nơi truyền bá lý chơn
Con nghĩ chẳng cách nào hơn
Cúng dường lễ kính Thế Tôn vẹn tròn.
Xin chứng minh lòng con quý kính
Ơn đức Ngài vô lượng vô biên
Mong cho mọi người bình yên
Nhân ngày Khánh đản kết duyên Phật đà.
------------
Kết hạt Bồ đề 2 - 2011 .(NBQ14)
- MỪNG KHÁNH ĐẢN 2638 (1)
Đâu phải đợi đến ngày Khánh đản
Mới ngợi ca tán thán đức Ngài
Mà ngay trong cuộc sống nầy
Chúng ta cần biết Như Lai làm gì .
Sáu năm chẳng ra di tầm đạo
Bốn chín năm thuyết giáo lý chơn
Để lại ngọc ngữ kim ngôn
Tứ chúng pháp tử thiên muôn địa ngàn.
Ngài thể hiện xả thân thí của
Bỏ ngai vàng nhung lụa cao sang
Vợ con để lại cung vàng
Một mình vui với gió trăng núi rừng.
Tìm ra được con đường thoát khổ
Chỉ nhân loài thấy chỗ an vui
Khổ do tập nhiễm lâu đời (2)
Muốn dứt khổ phải diệt thời khổ nhân.
Bát chánh đạo một trong các pháp(3)
Hổ trợ người vượt thoát khổ đau
Bốn Đế lý trước như sau
Ngàn đời muôn kiếp không sao đổi dời.
Tứ diệu đế tuyệt vời siêu xuất
Muốn an vui phải dứt trái oan
Muốn giải thoát tháo buộc ràng
Muốn hết khổ phải tri tầm khổ căn.
Cái gỉ làm nguyên nhân sanh khổ ?
Biết sáu đường hoạn lộ hiểm nguy
Thiền quán đến chánh biến tri
Đoạn dục khử ái xuất ly ta bà .
Ngài hoát nhiên tìm ra chân lý
Và nhân gian cũng chỉ mình Ngài
Từ muôn kiếp trước đến nay
Không còn sanh tử đoạ đày trần lao.(4)
Nhân Khánh đản đê đầu kính bái
Ngài là người đem lại niềm vui
Khắp trong thế giới loài người
Nếu như ai cũng vâng lời Thế tôn.
Ngài đi trước con còn ở lại
Bởi do con khờ dại ngu ngơ
Ham vui nên đến bây giờ
Vẫn còn trồi hụp dôi bờ tử sanh.
Nhân Khánh đản ăn năn sám hối
Cuộc đời con chìm nổi bao lần
Nhiều lúc tự trách bản thân
Đôi khi lại cũng trách thầm tăng thân.
Nếu ai cũng quan tâm chăm sóc
Người như mình thì thật quá hay
Nhưng xin thưa với Như Lai
Việc nầy phải đợi chờ Ngài giúp cho.
Chỉ cần Ngài gọi to một tiếng
Thiện lai liền xuất hiện Tỳ kheo
Nhưng sao Tăng bảo quá nghèo
Chẳng dám mở miệng gọi kêu nửa lời ?
Nhân Khánh đản ngày vui nhân loại
Vui quá nên ăn nói lung tung
Nếu như Phật có thần thông
Xin hãy minh chứng tấm lòng của con !
Nhân Khánh đản con còn tỉnh táo
Nhận ra rằng lý đạo phải sanh (5)
Bằng không bặt dứt mối manh
Không ai, ai chứng ai thành Phật đây ?
Có Phật đản, có ngày Khánh đản
Có nhân gian đủ hạng con người
Hướng Lâm Tỳ Ni một thời
Tán dương công đức tuyệt vời Thích Ca !
-------------
(1)- Phật lịch + 80 .
(2)- Tập; huân tập,tích tập,tập nhiễm.
(3)- Tam thập thất phẩm trợ đạo.
(4)- Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ .(Kinh Phật Bản Hạnh)
(5)- Khứ vô sở chí sanh sanh hành đạo
mãn túc duyên.(Thích Trí Tịnh tháp đối)
Tiếng chuông chiều 1 - 2014 .(NBQ15)
PHẬT ĐẢN 2637 .
Thế tôn tôi sáu năm ròng rả
Vượt núi rừng vất vả sớm hôm
Thực hành hầu hết pháp môn
Của các Du sĩ tuổi tên lẫy lừng.
Nhưng người vẫn chưa từng thoả mãn
Với những gì thầy bạn triển khai
Nên đành tạm biệt chia tay
Quay đi với nỗi đắng cay ngậm ngùi !
Mạng chỉ còn chút hơi thoi thóp
Thân chỉ còn một lớp da bao
May nhờ bát sữa uống vào
Giành lại sự sống người sau đặng nhờ.
Tỉnh mỉnh đến bên bờ ngồi ngắm
Dòng Ni liên trỉu nặng phù sa
Bất chợt Người phát hiện ra
Nơi tâm địa ấy trong ta khắp trùm.
Liền đưng dậy ung dung cất bước
Dạo khắp vùng lưu vực sông Hằng
Thân thiện bảo mọi người rằng
Ta đã khống chế sang bằng tử sanh !
Ta đã rõ nguyên nhân gốc khổ
Ta cũng có cách nhổ chung đi
Đó là cái ta nghĩ suy
Khám phá quán triệt trong khi toạ thiền.
Đó chính là mối giềng ta nắm
Thực tế trong đời sống hiện tiền
Chớ chẳng phải cơ phải huyền
Lại càng chẳng phải khai Kiền mở Khôn.
Thế tôn tôi một thân lập giáo
Chỉ vì sự khổ não chúng sanh
Từ khi tuổi hãy còn xanh
Đến khi tuổi đã trưởng thành lớn khôn.
Người không muốn sống trong cảnh khổ
Mà nhất là khổ bởi vô minh
Khổ chính do ta tạo nên
Tham sân si ái mông mênh bể sầu !
Hãy dừng bước quay đầu nhìn lại
Vui khổ gì cũng tại nơi mình
Ái là cội gốc tử sinh
Khổ là do bởi dục tình đam mê.
Tập nhiễm khiến bỏ bê đạo lý
Tập càng nhiều hương vị thế gian
Càng nhiều tội nghiệp trái oan
Càng thủ chấp thì lại càng lún sâu !
Muốn thoát khỏi ba đào sóng gió
Dừng lại đi,chớ có bước thêm
Cảnh giác tỉnh thức ngày đêm
Biết huyễn không thật chẳng cần quan tâm.
Cứ như thế không cần nỗ lực
Cũng không cần ra sức diệt trừ
Chỉ cần gọi tên huyễn hư
Thì hư huyễn sẽ từ từ rã tan.
Sẽ có được Niết bàn Tịnh độ
Ngay nơi cõi kham khổ Ta bà
Không cần phải đi đâu xa
Bằng chứng xác thực Thich Ca đạo thành.
Cùng một nghìn hai trăm La hán
Do định tâm thiền quán tuệ sanh
Chứng tứ quả Thánh Thanh văn
Chớ không phải đợi siêu thăng cõi nào.
Càng chẳng phải chờ sau khi chết
Đức Thích Ca rước hết đem lên
Ban cho danh phận tuổi tên
Cấp cho địa phận tháp đền vàng son.
Thế tôn toi nhà còn chẳng có
Thì có đâu tiền của để cho
Có chăng chỉ nhất Phật thừa
Đem cho tất cả chẳng chừa một ai.
Nhưng phải tự chính tay mình nhận
Khi nào đã dứt hẳn vô minh
Tâm chẳng còn diệt còn sinh
Thì thành quả đó xin dâng tặng người.
Thế tôn tôi một đời giải thoát
Chỉ tạm dùng cái bát chiếc y
Người không sở hữu vật gì
Luôn cả tứ chúng Tăng Ni tín đồ.
Người đến để mở ra trang sử
Cho loài người ở buổi giao thời
Nhận ra được tâm Phật rồi
Không còn cầu cạnh ở nơi người ngoài.
Thế tôn ơi ! sao Ngài quá tuyệt
Tiếc là con mới biết được Người
Nên nỗi khổ não nhiều đời
Con chưa đoạn tận ngay nơi chốn nầy.
Xin tự hứa từ đây sắp tới
Lời dạy Ngài mỗi mỗi khắc ghi
Mỗi mỗi lời Ngài phát huy
Cho mặt trời Phật luôn khi sáng ngời.
-----------
Những hạt mưa rào 2 - 2013 .
PHẬT ĐẢN 2637 . (NBQ16)
CŨNG NÊN
Chẳng lẽ để một đồi oan uổng
Mình đã không nghĩ tưởng đến mình
Hoặc vì tự ái bản thân
Buông trôi cuộc sống không cần đến ai.
Sao có thể khoanh tay đứng ngó
Dù việc mình còn đó chưa xong
Lại chẳng rộng mở tấm lòng
Giúp đỡ người khác đang cần có ta.
Đâu nhất thiết phải là trực tiếp
Bằng sức người mới được vinh danh
Chỉ cần một ý niệm lành
Một lời khuyến khích chân thành thiết tha.
Giúp bạn bè vượt qua khốn khó
Trên đường tu giải ngộ sáng tâm
Vượt qua tình chấp sai lầm
Bằng dòng chữ nhỏ cũng cần lắm thay !
----------------
-“Khởi khả nhất sanh không quá,ức diệc lai
nghiệp vô tì.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ17)
GIỮ GIỚI (không cần)
Sao lại bảo không cần giữ giới
Nếu không cần sao lại cạo đầu
Tam sư thất chứng truyền trao
Tứ phần giới bổn như bao Tăng già ?
Lại không cần sao mà kiêng cử
Mười lăm năm sống với thợ săn
Rau thì ăn, thịt không ăn
Bảo rằng cơ thể đã quen vậy rồi ?
--------------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ18)
LÀM CHI
-Thôi thôi ! chớ có luận đàm
Hãy theo chúng ra sau làm việc đi.
-Thưa ! con phải làm việc gì ?
Khi tâm trí tuệ luôn khi sáng ngời
Hằng thấy tự tánh không rời
Đó là ruộng phước tuyệt vời còn con chi !
Thưa ! con phải làm việc gì ?
-------------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ19)
XÉT LẠI
Ngay trong đời sống hiện tiền
Chẳng biết chuyển hoá cơ duyên tu hành.
Cũng chẳng thừa nhận sai lầm
Để thời gian gậm nhấm dần tuổi xuân.
Mai nầy chốn ấy cô thân
Chắc gì còn được duyên phần mắn may.
Như ta đang có hôm nay ?
Nên hãy trân trọng tháng ngày còn đây.
Chớ nên lảng phí tiêu xài
Sau nầy cần, kiếm một ngày không ra !
-------------
-“Kim sanh không quá
Lai thế trất tắc.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Kêt hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ20)
KHÉO LIỆU
Ngoài tố chất dưỡng nuôi tâm thức
Có chất Thiền duyệt thực thanh lương
Chất Pháp hỷ thực diệu thường
Tư,Niệm,Nguyện thực thần phương lợi hành.
Tâm trưởng dưỡng đã đành là thế
Thân xác nầy chẳng thể buông trôi
Cũng nên châm sóc vun bồi
Chớ để xuống cấp quá rồi mới lo .
Thân và tâm giữ cho chừng mực
Đừng bên nào lấn lướt bên nào
Thân và tâm nương tựa nhau
Tâm chưa sáng tỏ ,thân sao vội lìa ?
Tâm và thân xác kia quyết trạc
Hổ tương nhau trong việc tu hàn
Trí tuệ không thể phát san
Trong một cơ thể ngồi nằm bất an !
----------
-“Quyết trạch thân
Khử kỳ kinh cức.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011 (NBQ21)
NGƯỢC DÒNG CỬU GIANG
Nước chin sông thuyền không nhẹ lướt
Thầy đưa trò đêm vượt Cửu giang
Trò rằng thầy hãy để con
Tự mình chèo chống thuyền nan cuộc đời.
Mũi dại mới nhờ người khéo lái
Bằng không thì xeo nạy làm chi ?
Đi đường đã biết đường đi
Đường đi đã biết cần gì ai đưa ?
Ngươi xưa với người xưa như thế
Ta hôm nay chẳng lẽ khác xưa ?
Suốt đời cứ để người đưa
Suốt đời cứ bám thầy,chùa,mõ,chuông…
-----------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ22)
Bán củi NGỘ PHÁP
Đốn củi bán củi nuôi thân
Nhưng lòng người vẫn sạch trong sáng ngời.
Nghe câu kinh tụng nhà người
“Ưng vô sở trụ” tức thời liễu ngay
Muốn tìm đến núi Huỳnh Mai
Ngại vì từ mẫu không ai đỡ đần .
May thay có người gánh gồng !
Lạy từ tạ mẹ quyết không trở về.
Ngọt ngào pháp nhũ Tào Khê
Ơn đền nghĩa trả đề huề lý chơn.
-----------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ23)