DUNG CHỨA
+ + +
-Trong kinh Phật,thuyết rõ rằng
“Núi Tu di chứa hạt mầm cải kia”.
Việc nầy có thể hiểu ra
Nhưng“Trong hạt cải chứa mà Tu di”.
Điều nầy khó hiểu quá đi ?
-Quy Tông vui vẻ hỏi thì Lý ông
Nghe nói Thứ sử tinh thông
Thiên kinh vạn điển đọc không sót thừa,
Lại đầu óc như quả dừa
Vậy kinh điển đọc từ xưa đến giờ
Làm sao chứa hết,xin thưa ?
Lý Bột lặng lẽ chịu thua sư thầy
Thập huyền duyên khởi trên đây
Quảng hiếp tự tại,thuyết bày Hoa Nghiêm.
--------------
-Phỏng theo câu chuyện trong
Lăng Nghiêm Tông Thông tập 1
trang 210 .
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 24.01.1998-(2.061)
THẾ NÀO LÀ PHẬT
+ + +
-Thế nào là Phật thưa ngài
Đại Lãng vào đề hỏi ngay Thạch Đầu ?
-“Ông há có Phật tánh sao ?”
-Tứ sanh cửu hữu thế nào,có chăng ?
-“Tất cả các loại chúng sanh
Đều có tánh Phật đành rành chẳng sai”.
-Tại sao chính Đại Lãng nầy
Lại không Phật tánh,xin thầy chỉ cho ?
-“Tại ông lòng vòng quanh co
Không nhận ra Phật tánh,do tự mình !”.
----------
Phỏng theo chuyện kể :
Trang 114,Lăng Nghiêm Tông Thông.
Tập 1 .
NHẶT cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 22.03.1998-(2.062)
KHÁCH - CHỦ
+ + +
Từ ngoài cổng bước vào nhà
Nếu không là khách,chớ là ai đây ?
Từ trong nhà bước ra ngoài
Nếu không là chủ, vậy ai mới là ?
---------
-Phỏng theo ý kinh Lăng Nghiêm.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 23.03.1998-(2.063)
CHƯA ĐẾN NHÀ
+ + +
Cái vui tạm bợ đẩy đưa
Là cái vui của người chưa đến nhà.
Kiến giải dù có cao xa
Cũng chưa thể gọi thấy mà đạo chân.
Tham,thì cần phải thật tham
Ngộ,thì phải ngộ cho thâm,cho thuần.
Diêm vương thiết diện vô tình
Nói nhiều,nói giỏi chẳng dùng vào đâu !
------------
-Phỏng theo lời nhắc chúng của
Thiền sư Thần Đảnh Nhân.
(Lăng Nghiêm Tông Thông.
Tập 1 trang 348 )
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 26.03.1998-(2.064)
NGHIỆP-BỆNH
+ + +
Thân nầy trăm thứ bệnh căn
Là do trăm thứ nghiệp nhân não phiền.
Nghiệp do vọng tưởng đảo điên
Tưởng dừng,niệm dứt bệnh nương đâu thành ?
Cả ba bệnh, nghiệp và thân
Như bào,như ảnh,mong manh sương mờ.
Tâm như mộng, cảnh như mơ
Tâm không động,cảnh như trò huyễn hư .
Thiền sư Nam Nhạc Huệ Tư
Ngài đã chứng nghiệm đúng như giáo truyền.
-------------
-Phỏng theo lời của Thiền sư Nam Nhạc
(Lăng Nghiêm Tông Thông tập 1 trang 375)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 28.03.1998-(2.065)
HÃY THƯƠNG NHAU
+ + +
Hởi nầy các vị tăng nhân
Chúng ta đều thuộc thành phần xuất gia.
Không cha mẹ,không cửa nhà
Không anh em,chẳng bạn bè người thân.
Nên các vị hãy quan tâm
Thương yêu đùm bọc đỡ đần lẫn nhau
Khi bệnh hoạn, lúc ốm đau
Vì ngoài các vị ra, nào còn ai ?
Nếu như các vị thương ta
Thì nên nghĩ tưởng thương mà lẫn nhau !
------------
-Phỏng theo Đại Phẩm kinh Nikaya.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 19.03.1998-(2.066)
T Ự H Ỏ I
+ + +
Về mặt lý thuyết bàn thì
Muôn pháp,vạn hữu chẳng gì ngoài tâm.
Còn về phương diện thực hành
Thì mỗi mỗi phải tinh thâm chuyên cần.
Nếu người hướng đạo sai lầm
Thi hàng hậu học ngàn năm mê mờ !
------------
Tự cảm thi
-Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 25.03.1998-(2.067)
NGHÈO (1)
+ + +
Năm xưa đã quá nghèo rồi
Nhưng còn có chỗ,có nơi nương nhờ.
Năm nay nghèo xác nghèo xơ
Nghèo không còn chỗ để nhờ để nương.
Năm xưa nghèo đã đành rồi
Nhưng còn có đất,có nơi cấm dùi.
Năm nay nghèo rớt mồng tơi
Nghèo đến cả đất lẫn dùi cũng không .
-----------
-Phỏng theo câu :
“Khứ niên bần thượng hữu trác chùy chi địa.
Kim niên bần chùy dã vô”.
Hương Nghiêm Trí Nhàn
(Lăng Nghiêm Tông Thông. Tập 1, trang 655)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 29.03.1998-(2068)
GIỖ THẦY (Lần 31)
Trưởng Lão GIÁC NHƠN Ân Sư
(Tịnh xá Ngọc Ẩn Tầm Vu LONG AN
Mùng hai tháng tư năm Kỷ Hợi 2019.)
+ + +
Giỗ Thầy đã đến bên rồi
Con về kính bái, dạ hơi bồi hồi .
Vì ai cũng có một thời
Mà con thì nay tuổi đời đã cao.
Chắc gì ngày nầy năm sau
Huynh đệ có đủ mặt nhau giỗ Thầy ?
Mong rằng những lời trên đây
Là sự thật,không một ai trách phiền !
Học đạo phải rõ căn nguyên
Tử sanh là lẽ đương nhiên ở đời.(1)
Thầy mình đã đi trước rồi
Mình là đệ tử, há thời hơn sao ?
Nói thế là để nhắc nhau
Vô thường chẳng nễ mặt nào,dù ai,(2)
Thế quyền lớn nhất đời nầy,
Khốn cùn,bần tiện,tội đày,thiện nhân.
Đừng để ngày ấy đến gần(3)
Mới gọi cấp cứu lão nhân Di Đà.
Không ai có thể giúp ta
Ngoài nghiệp thức,chính mình đà tạo gây.
Hôm nay còn chút duyên may
Về giỗ sư phụ tỏ bày tâm tư .
Anh em đều kết duyên từ
Cái thời tuổi trẻ,đồng sư,đồng thuyền.
Hợp tan đều bởi do duyên(4)
Thành tựu mọi việc,do thiền định nên.
Xét mình chí nguyện chưa bền
Tâm còn chao động,chông chênh bất thường.
Vẫn còn nhiều mối tơ vương
Còn nhiều bến bãi, bờ mương gá nhờ.
Nếu chẳng tỉnh thức cơn mơ
Muôn duyên sớm dứt,chần chờ thiệt thân ! (5)
Đừng lầm, phước là đặc ân
Phước chẳng thể cứu khi tâm mê mờ.(6)
Đừng có lơ đểnh hửng hờ
Sống chẳng tỏ đạo,chết chờ nghiệp khiêng.(7)
Còn đây để nói huyên thiên
Chọc ghẹo huynh đệ,làm phiền chút chơi.
Như trên, đã đề cập rồi
Chắc gì năm tới mình thời có nhau ?
Nên nay thoải mái đổi trao
Trút hết tâm sự ngày nào lặng thinh.
Nói ra dù chẳng ai tin
Không nói,thì cảm thấy mình vô duyên.
Bạn bè mà chẳng lời khuyên
Anh em mà lại giữ yên phận mình.
Nay xin gợi lại chút tình
Pháp lữ,đồng đạo giải trình kiến nhau.
Hy vọng ngày nầy năm sau
Giỗ Thầy chẳng thiếu mặt nào hôm nay .
-----------
(1)-“Sanh,lão,bệnh,tử
Lý chi thường nhiên”.
(Ni sư Diệu Nhân)
(2)-“Vô thường sát quỷ,
niệm niệm bất đình,
mạng bất khả diên,
thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(3)-“Lâm khát quật tỉnh hề vi”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Thọ chư nhân duyên cố
Luân chuyển sanh tử trung
Bất thọ chư nhân duyên
Thị danh vi Niết bàn”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(5)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(6)-“Tâm nhược tự mê
Phước hà khả cứu”.
(Huỳnh Mai Hoằng Nhẫn)
(7)-“Tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm.
Tác vô nghĩa sự,thì cuồng loạn tâm.
Cuồng loạn tùy tình niệm
Lâm chung bị nghiệp khiêng.
Tỉnh ngộ bất do tình
Lâm chung năng chuyển nghiệp”.
(Khuê Phong Tông Mật)
Gia Thất Am 05.05.2019-01.04.Kỷ Hợi.
AN BẤT AN
+ + +
-Nghe nói Trường An chẳng đặng an
Dân chúng nơi đây biến động luôn ?
-Rời chúng, Sa Di Cao kích bạch
Dân bản xứ con luôn ở yên .
-Do xem kinh sách được nơi đây
Hay do tham vấn đặng chỗ nầy ?
-Chẳng phải xem kinh mà có được
Chẳng do cầu pháp đặng điều đây .
-Có người chẳng đọc,chẳng xem kinh
Chẳng vấn chẳng tham Phật pháp kia
Tại sao kẻ ấy lại không được ?
-Trân trọng Sa Di Cao kính thưa
Được cùng chẳng được,nào không được
Chỉ tại người kia chẳng nhận thôi !
------------
-Phỏng theo câu chuyện giữa :
Thiền sư Dược Sơn và Sa Di Cao.
(Lăng Nghiêm Tông Thông tập 1,
trang 732 .
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 30.03.1998-(2070)
HÒN NON BỘ VỊNH
+ + +
Núi cao, đá chất, đá chồng
Dây đan,dây bện,dây thòng,dây leo.
Lạnh lùng hoa rụng bay vèo
Khói mây hơi tỏa,trăng treo bóng lồng.
Niệm trước lặng dừng lóng trong
Niệm sau trôi chảy theo dòng thiên lưu.
Trời khuya cảnh vật nhàn u
Chiếc thân gối cỏ, sương mù màn che.
-----------
-Phỏng theo tựa :
Đề động hiên đàn việt giả sơn.
“Hoa mộc di duyên chủng tác sơn
Lung yên trạo nguyệt,lạc hoa hàn
Tùng tư niệm lự đô vô tục
Danh đắc thanh phong nhất chẩm an”.
(Thiền sư Huyền Quang(V.N)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 01.04.1998-(2071)
TỔ HỎI TỔ
+ + +
-Ông bao nhiêu tuổi Cúc Đa(Ưu Ba)
Con mười bảy tuổi kính thưa cùng ngài.
-Thân ông mười bảy tuổi hay
Tánh ông mười bảy tuổi như đã trình ?
-Sư phụ sức yếu tuổi già
Tóc sư phụ bạc hay là bạc tâm ?
-Tóc bạc, bạc tóc, bạc râu
Chớ tâm ấy há nhuộm màu tuyết sương
-Mười bảy tuổi, là tuổi thân
Chớ tánh đâu có chỉ ngần tuổi kia !
------------
-Phỏng theo Ngũ đăng hội nguyên.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 04.04.1998-(2072)
ĐOÁN MỘNG
+ + +
Sư phụ vừa nghỉ trưa xong(Quy Sơn)
Dòm bên,có tăng từ phòng bước ra
Bảo rằng ông đoán giúp ta
Như ta vừa mộng,ấy là mộng chi ?
-Vị tăng im lặng bước đi (Ngưỡng Sơn)
Đem khăn,đem nước dâng Thầy rửa lau…
Lại có vị tăng bước vào (Hương Nghiêm)
Sư phụ lại bảo,mau mau đoán giùm
Ta đang mộng chi vậy ông
Trước ông, đã có vị tăng đoán rồi ?
-Tăng nọ lặng lẽ tháo lui
Bát trà ngút khói xin mời ân sư.
Sư phụ cười,khen hai người
Trí tuệ Thu Tử cũng thời vậy thôi !
----------
-Phỏng theo câu chuyện nhà thiền.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 03.04.1998-(2073)
M A I
+++
Nói đến mai, là nói đến xuân
Nhưng xuân đâu chỉ có riêng mai
Bốn mùa nhậm vận vô phương xứ
Thu cúc, hè sen, đông sậy, lau.
Nói đến mai, là nói đến thiền
Trúc xanh nào lạ với chân như
Hoa vàng Bát nhã đâu gì khác
Há đợi đình tiền một cánh mai ?
Nói đến mai, là nói đến ta
Ta đang chờ đợi phút giao thoa
Nhờ xuân đánh thức hoa mai thức
Mai nếu không xuân,sao nở hoa ?
Nói đến mai, là nói đến anh
Anh đang chăm sóc vạn mầm xanh
Mai ương,mai ghép,mai nhân giống
Chỉ đợi chờ xuân,mai ngát hương.
Xuân đâu phải đến chỉ vì mai
Mai cũng không vì xuân nở hoa
Do mối lương duyên vô túc trái
Có xuân, là có mai mượt mà.
Đợi xuân héo hắt mai già
Thu sang,hè lại,đông qua lạnh lùng.
Mỏi mòn chờ đón tiết xuân
Nỡ để năm tháng chết cùng tháng năm !
-------------
-Cảm hứng khi đọc tập thơ Mai
của nhà thơ Trụ Vũ.
(Tha phương khách tặng)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 10.04.1998-(2074)
ĐÃ VÀO ĐÂU
+ + +
Bao la sông cái nước mênh mông
Một tấm lòng già đã thấm đâu ?
Thi vịnh trăm bài, mai cảnh vịnh
Sao bằng mai thật một cành trao ?
Đầu bạc ngâm nga bạc trắng đầu
Vần o, vận ép có vần đâu ?
Thu sầu cúc thắm tươi màu cúc
Thấy cúc lòng đây dạ xuyến xao.
----------
-Cảm hứng với bài kệ thi :
“Đại giang vô mộng cán vô tràng
Bách vịnh mai hoa nhượng hảo trang
Lão khứ sầu thu ngâm vị ổn
Thi biều thực vị các hoa mang.”
(Thiền sư Huyền Quang)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 02.04.1998-(2075)
SONG SINH
+ + +
Có hai chị em song sinh
Luôn luôn như bóng với hình chẳng dan.
Người chị xinh đẹp đoan trang
Với tên Công đức thiên,càng dễ thương.
Cô em xấu xí lạ thường
Tên gọi Hắc ám thiên nương hải hùng.
Hai chị em nguyện thề cùng
Trước sau,sau trước thủy chung không rời.
Một hôm có người ghé chơi
Trông thấy người chị mặn mòi sắc hương.
Ngỏ ý muốn kết uyên ương
Công đức đông ý,nhưng thương lượng rằng,
Sau khi kết hợp Châu Trần
Cô em Hắc ám sẽ chung một nhà.
Như lời đã thệ trước kia
Có phúc cùng hưởng,họa chia đồng đều.
Phú gia thật lòng rất yêu
Người chị,nhưng với khoảng điều kiện trên.
Ông ta chẳng còn muốn ham
Chấp tay bái biệt hai nàng cáo lui.
Công đức, Hắc ám hai người
Làm ơn, xin hãy rời nơi nhà mình.
Tôi muốn được sự an bình
Phước chẳng dám nhận,sợ rinh họa vào !
---------------
-Phỏng theo Niết bàn kinh phẩm :
(Thánh hạnh thứ mười chín)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 11.04.1998-(2076)
CHỈ THÚ PHẬT PHÁP
+ + +
“Chỉ thú Phật pháp thế nào”
Bách Trượng kính cẩn thỉnh cầu Tổ sư ?
-Mã Tổ nghiêm nghị đáp từ
Chính chỗ ông bỏ thân mạng như thế nầy.
Lại tiếp hỏi Bách Trượng ngay
Thông thường ông lấy phấp chi dạy người ?
-Bách Trượng dựng phất tử cười
-Mã Tổ hỏi, ông còn thời pháp chi ,
Hay là chỉ có thế ni ?
-Bách Trượng liền quẳng ngay cây phất trần.
-------------
-Phỏng theo câu chuyện thiền trong
Ngũ đăng hội nguyên
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 14.04.1998-(2077)
MIẾNG NÀO CHẲNG NGON
+ + +
Thiền sư có việc ngang qua (Bảo Tịch)
Hàng thịt thấy có bà già hỏi mua.
-“Nhờ ông lựa chọn giúp cho
Miếng nào ngon nhất trông vò thịt đây”.
Người bán vui vẻ đáp ngay
“Cả con lợn,không miếng nào chẳng ngon”.
Qua lời trao đổi thiệt hơn
Thiền sư chợt hiểu nghĩa chơn thật nầy.
Ngon thì cả con lợn đây
Đều ngon dù ở chỗ nầy, chỗ kia.
Ngộ thì tánh tướng không lìa
Chưa ngộ,thì tánh tướng chia đôi đường.
-------------
-Phỏng theo Ngũ đăng hội nguyên.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 14.04.1998-(2077)
SAU NGÀY ẤY
+ + +
Sau khi rời nơi đây hóa đạo
Ngài sẽ lai, sẽ đáo nơi đâu
Chẳng lẽ, cứ như thế sao
Như thế, thì thế nào là như lai ?
Ngài phải đi đó đây, đây đó
Như mặt trời soi tỏ khắp nơi
Dù có hay không mặt trời
Có ánh sáng,là mọi người nhận ra.
Ánh sáng có, tức là đã có
Có cái nọ, trong đó phát ra
Cái chính,nhận biết chánh tà
Biết đâu là thực, đâu là giả hư.
Chớ chẳng phải như, là như vậy
Như mà chẳng biết phải trái gì
Như người trong đêm bước đi
Đến được,do may mắn thì đúng hơn !
Đạo Phật như,nhưng không phải vậy
Như, nhưng luôn có cái đi kèm
Như pháp,như huyễn,như nhiên
Chớ chẳng phải như,như thuyền trôi sông.
Tướng thế gian thảy đồng như vậy
Tánh các pháp cũng lại như trên
Thể vốn thay đổi không bền
Lực dụng cũng lại dựa trên tướng hình.
Như vậy mà tác thành mọi việc
Nhân ban đầu phải biết trồng gieo
Các duyên hổ trợ tiếp theo
Thì kết quả sẽ là điều chẳng sai.
Tất cả việc trên đây thành tựu
Trước sau gì cũng dự đoán ra
Ngoại trừ Thiền xa ma tha
Tánh tướng đều phủi,mới là như không.
Như, rất có nhiều công thức giải
Nhưng ở đây chẳng phải giảng kinh
Chỉ là mượn cách chứng minh
Rằng như, có cả quá trình trước sau.
Cốt là để nhằm vào đức Phật
Ngài có phải là bậc chân như
Sự hiểu biết của ngài từ
Kinh nghiệm thực chứng,hay như mọi người ?
Chỉ mò mẩm, khua môi múa mỏ
Qua kinh điển,sách vở truyền lưu
Tưới tẩm, xông ướp, huân tu
Di truyền,tập tục,nghiệm thu các nghề ?
Con hỏi, là muốn nghe Phật nói
Chính xác hơn bộ phái, tông môn
Ai cũng bưng bít Thế tôn
Ai cũng đúng, con biết còn tin ai ?
Như, hai chữ như lai hàm xúc
Thì lại được kết thúc giản đơn
Không đi, không đến thì còn
Cái gì để luận, để bàn nữa đây !
Khác nào như khúc cây tượng gỗ
Đặt đâu thì ngồi đó lặng yên
Ngoại trừ Đơn Hà Thiên nhiên
Đem xuống chẻ chụm,cửa thiền xôn xao !
Như vậy, như thế nào mới đúng
Như thế nào, ứng dụng chữ như
Không thiếu mà cũng không dư
Hòa thượng Phước Hậu đã lưu kệ truyền.
Một chữ như,siêu nhiên việt cách
Trải ba đời Phật Phật đều như
Như dòng hải triều châu lưu
Nơi nơi đều có lòng từ như lai .
Con có tật thường hay bươi móc
Việc gì không thấy hợp lý chân
Thường hay đem ra luận bàn
Việc càng rắc rối, lại càng hăng sai.
Nếu học đạo, ai ai cũng mặc
Việc gì cũng gục gặt cho qua
Không thông đạo lý Phật gia
Thì chỉ có cách phá nhà như lai ?
Không phải là ai ai cũng thạo
Tam giáo là Thích,Lão,Nho gia
Nhưng ít nhất trong chúng ta
Truyền giáo,thì phải thông mà điển kinh.
Bằng như không,thì nên cẩn trọng
Chớ cao ngạo lên giọng thầy tàng
Trăm năm làm kiếp chồn hoang
Chỉ vì không quả,không nhân,điên cuồng.
Chuyện người xưa,đối nhơn hoạt dụng
Chớ chẳng phải ai cũng như ai
Đem thuốc kia chửa bệnh nầy
Coi chừng có bữa, trò thầy mắc toi !
Tôi dốt nát, xin noi người trước
Những người đã đạt được chứng tri
Quá trình giáo hóa hành trì
Đã giúp dẫn dắt Tăng Ni kế thừa .
Giáo dục đâu phải là đơn giản
Nếu không có khoa bản cấp bằng
Tuy rằng nói là không cần
Nhưng giáo phải có khoa,môn đàng hoàng.
Văn, Tu, Tu, ba tầng tu tập
Giới Định,Tuệ,ba cấp thực hành
Kinh,Luật,Luận là giáo trình
Không tu,không học,giải minh thế nào ?
Thấy mọi người truyền rao Tam hợp
Mà ngài chỉ là một trẻ con
Phải có cái gì khác hơn
Nếu không,sao mọi người tôn kính ngài ?
Nếu là sự ra đời đơn giản
Thì làm sao hằng vạn nhân sanh
Hân hoan, ca tụng, vui mừng
Ngài có mặt, là điềm lành hiếm hoi !
Ai có chứng ngộ rồi mới biết
Ngài là vị minh triết đứng đầu
Thế giới tôn giáo toàn cầu
Chưa một ai đã thốt câu nói nầy :
Chỉ có ta từ đây chấm dứt
Không còn trong nghiệp thức tử sanh
Vô lượng đời kiếp trôi lăn
Chỉ ta làm chủ được căn,thức,trần .
Con chỉ biết một phần triết lý
Còn các đức cao quý của ngài
Con xin thành kính chấp tay
Cung thỉnh các bậc kỳ tài giải minh !
-----------
Gia Thất Am
Mùa Phật Đản 2643.(PL 2563).
Kỷ Hợi niên 2019.(2079)
SAU NGÀY SANH
+ + +
Phật đản năm nay con không viết
Vì lẽ nào, chẳng biết tại sao
Lại chẳng phóng bút khai mào
Vài ba câu đẹp đón chào Thích Ca ?
Hiểu gì cứ viết ra câu chữ
Bới có chi đúng sự thực đâu
Ngày hôm nay khác hôm sau
Người vừa nằm xuống,đã vào thiên thu.
Dù có nói, hay dù không nói
Mọi việc đều đã đổi, đã thay
Huống là ba ngàn năm nay
Lại chẳng có chuyện đổi thay,lạ thường !
Chư hành là luôn luôn biến đổi
Ai hiểu thì tránh khỏi khổ đau
Còn ai tin vào dựa vào
Phật Trời cứu rỗi, cùng nhau đợi chờ !
Phật ngài cũng có cha có mẹ
Lại cũng được sanh đẻ mà ra
Cũng qua thời gian bệnh già
Rồi ngài cũng chết như là chúng sanh.
Nên ngài hiểu chư hành rất rõ
Và ngài đã tuyên bố thẳng rằng
Vô thường chính là chư hành
Là sanh diệt,là diệt sanh muôn đời.
Biết và hiểu dòng đời sanh diệt
Thì diệt sanh cứ diệt, cứ sanh
Chẳng quan tâm,chẳng bận tâm
Niết bàn hiện hữu ngay trong cuộc đời.
Ngài đang sanh, con thời nói tử
Nói như vậy, có tội hay chăng
Là vì sau khi đã sanh
Chỉ còn cái chết trung thành chờ ta.
Nói đến chết, ai mà chẳng sợ
Sợ phải rời, phải bỏ thế gian
Xa lìa sự nghiệp, gia cang
Nghĩ rằng,chết là tiêu tan xác hồn !
Không phải đâu,chớ nên nghĩ quẩn
Trong ta còn thù hận, yêu thương
Là còn lên xuống sáu đường
Tùy theo nghiệp trước,gá nương nơi nào ?
Chỉ có chết ra sao mới đáng
Để cho người soi sáng noi gương
Chết sao chẳng có đau buồn
Chết sao chẳng có vấn vương u sầu.
Chết chớ có phải đâu tiêu mất
Xác thân do bốn chất tạo nên
Chúng vốn chẳng có thường bền
Trăm năm, hoặc ngắn dài hơn là tùy.
Vào cơ địa hoặc khi sinh hoạt
Vui hay buồn trong các tương giao
Uống ăn có dưỡng chất cao
Môi trường có được phần nào sạch trong.
Đó là những tác nhân hổ trợ
Một phần để có thể sống lâu
Tuy nhiên chẳng phải người nào
Cũng có thể sống dựa vào cách trên.
Đấy là cách tính trên thể xác
Còn về mặt giải thoát, tinh thần
Sống lâu mà quá ái thân
Càng sống càng khổ,chớ không ích gì .
Sống làm sao trong khi đang sống
Biết rõ đời như mộng phù du
Biết mọi vật như huyễn hư
Sống là để sống,sống như,như thường.
Sống mà chẳng ghét thương,thù hận
Sống mà chẳng phiền giận, so đo
Có gì cho được thì cho
Nhất là cho họ khỏi lo, khỏi sầu.
Nhưng chẳng phải người nào cũng thế
Vì mấy ai đã dễ nhận ra
Xuất, là xuất Tam giới gia
Chớ chẳng phải ra khỏi nhà thế gian .
Rồi lại tạo họ hàng thân thuộc
Làm mẹ cha kết phước,gieo duyên
Làm anh, làm chị, làm em
Quan tâm, hổ trợ đỡ chân, đỡ đầu.
Thế, còn thời giờ đâu để nghĩ
“Lục thân năng cố dĩ khí ly”(1)
“Tâm hình dị tục” cần gì (2)
Đời là đạo, đạo khác chi là đời .
Ai đó dã xong rồi thì bảo
Còn ai chưa,nên náo,nên nương
Bát chánh chính là con đường
Đưa đến Thánh đạo,chân phương tuyệt vời.
Có chánh đạo xong rồi mới nói
Đến tử sanh trong cõi Ta bà
Người nào muốn được thoát ra
Thì phải hỏi, sanh tử là cái chi ?
Sanh tử mác mớ gì phải sợ
Tử sanh vốn muôn thuở tử sanh
Ai diệt tận gốc tử sanh
Xin mời, và xin chân thành bái sư ?
Các pháp vốn là như, như thế
Xin mọi người hãy để chúng như
Chỉ có ta là dại ngu
Không như,nên muôn kiếp tu sai lầm !
Sau khi sanh, ngài làm chi nữa
Vượt thành và phi ngựa vào rừng
Thành đạo,rồi độ chúng sanh
Niết bàn tịch diệt, là xong thế à ?
Vậy mà con tưởng là sau đó
Ngài muốn đi,muốn ở tùy duyên
Bởi vì sự sống vĩnh miên
Không chỉ có Phật hoặc riêng người nào.
Chỉ có những cao trào sau đấy
Người ta lập ra cái cõi kia
Khuyến nhau,rũ nhau cùng về
Yểm ly sanh tử, gớm ghê cuộc đời.
Thỉnh thoảng mới có người nói thật
Là “Tha phương tục loại tùy hình”.(3)
“Vãng lai tam giới chi tân”.(4)
“Nhập tam giới,giáo hóa hoằng tứ sanh”.(5)
Nay nhân ngày Đản sanh đức Phật
Con cũng xin thú thật lòng con
Nếu như chết rồi không còn…
Thì xin vĩnh biệt Thế Tôn muôn đời !
Cầm bằng trong cuộc chơi huyễn hóa
Ngài vẫn là thuyền cả huyễn sư
Thì con xin vổ tay cười
Vì trong nhân thế còn người Đản sanh.(6)
--------------
(1)-“Phụ mẫu bất cung cam chỉ
Lục thân cố dĩ khí ly’.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-“Phù xuất gia giả
Phát túc siêu phương
Tâm hình dị tục
Thiệu long Thánh chủng
Chấn nhiếp ma quân”…
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-“Tha phương thử giới
Tục loại tùy hình”.
(Phổ Hiền Hạnh Nguyện)
(4)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(5)-“Nhập tam giới,giáo tứ sanh”.
(Liễn đối chùa Kim Cang Long An)
(6)-“Lai vô sở tùng,
thế thế tùy cơ viên bổn nguyện.
khứ vô sở chí,
sanh sanh hành đạo mãn túc duyên”.
(Thích Trí Tịnh)
-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Gia Thất Am
Mùa Phật Đản 2643. Phật lịch 2563.
Kỷ Hợi niên 2019.(2080)
CÓ HAY KHÔNG Ý
+ + +
Tổ sư từ Ấn sang đây
Nơi đây, ý Tổ có hay không nào ?
-Rằng có,thiền sư đáp lời
-Đã có, thì cần gì thời Tổ sang ?
Dược sư đáp vị khách rằng
Chỉ vì có, có mới sang nơi nầy .
----------
-Phỏng theo Ngũ đăng hội nguyên.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mâu Dần niên 16.04.1998-(2081)
ĐẢN SANH (2)
+ + +
Mượn Đản sanh bàn về đạo lý
Bằng không thì nói chỉ mình nghe
Nên xin đi thẳng vào đề
Đản sanh là chuyện nói về Thích Ca.
Ngài sanh ra đúng là có thật
Nhưng tâm sanh ra trước hay thân
Nếu thân mà chẳng có tâm
Khác gì thực vật, ngồi nằm vô tri .
Vậy thân tâm đồng thì sanh khởi
Hay là tâm chờ đợi sanh thân
Rồi mới ký kết hợp đồng
Chúng mình cùng có mặt trong cuộc đời ?
Nếu chẳng may thân tôi chết trước
Thì tâm anh có được sống không
Hay là cùng nhau từ trần
Cùng nhau một lúc,thân tâm chẳng còn ?
Vậy có nghĩa sanh thân cũng phải
Có tâm kia lèo lái mới thành
Vậy thân do cha mẹ sanh
Còn cái tâm ấy tự thành hay sao ?
Tâm có tự thuở nào, ai biết
Chỉ biết thân sanh diệt vô thường
Còn tâm thì quên mất luôn
Dù tâm có mặt dẫn đường mọi khi.
Và nói đến tâm thì tất cả
Hầu như cùng xí xóa bỏ đi
Bởi chẳng biết tâm là gì
Nên đôi khi sống thiếu thì cái tâm !
Cái thân vốn chỉ làm công cụ.
Cái tâm mới là chủ nhơn ông
Nói thân mà chẳng nói tâm
Là tự cắt đứt thân phần chính ta.
Phật không phải chỉ là Phật tượng
Mà bên trong đức tướng Như lai
Có cái hằng giác xưa nay
Nhưng trong tất cả các loài ngủ quên.
Ngài đến không nói thêm gì nữa
Chỉ nhắc chung thiên hạ quay về
Tự tánh thanh tịnh Bồ đề
Mọi người đều có, do mê chấp lầm.
Chỉ sống với sắc thân tứ đại
Chỉ chăm sóc thờ bái cái thân
Còn cái thức tánh,tinh thần
Không vun,không đấp,không cần tiến tu.
Năm tháng luôn lu bù lễ mễ
Ngày đêm luôn cúng tế đàn trai
Ai có thể cứu vớt ai
Cứu được thì đâu cần ngài Đản sanh ?
Do chúng sanh mê lầm chấp trước
Có mặt Phật sẽ dược bình an
Nên khi đức ngài Niết bàn
Tứ chúng than khóc,bàng hoàng hãi kinh !
Không nhìn ta cách sinh,cách sống
Chỉ mang niềm hy vọng cầu ta
Nếu ta giúp được thì ra
Ta chẳng phải là Thích Ca bây giờ.
Làm nghiệp tội chẳng lo cải sửa
Nhờ người nầy,người nọ,người kia
Nếu cầu mà được vượt qua
Vậy đạo giác ngộ có ra làm gì ?
Chẳng chịu xét,chịu suy,chịu nghĩ
Làm ngược với ý chỉ Phật gia
Người thì sung túc hẳn ra
Người thì mê muội càng mà muội mê !
Cầm bút để viết về Phật đản
Càng viết càng hưng phấn hăng say
Muốn viết và muốn viết hoài
Nhưng viết là để cho ai đọc nè ?
Viết chẳng phải để khoe đạo lý
Cũng chẳng phải kỳ thị với ai
Viết để cúng dường Như lai
Vì Như lai chẳng trách ai bao giờ .
-----------
Gia Thất Am
Mùa Phật Đản 2643 Phật lịch 2563.
Kỷ Hợi niên 2019.(2082)
GỐC TỬ SANH
+ + +
Gốc tử sanh không nhổ
Lại cầu thoát tử sanh
Gốc dâm căn muôn thuở
Luôn đày xác đọa hồn.
“Dâm tâm bất khả trừ
Bất khả xuất trần lao”
Tỳ ni - Ba la di
Giới bổn,dâm đứng đầu.
Ta hỏi ta nho nhỏ
Có còn cái đó không
Nếu cái kia chưa bỏ
Sáu đường mãi quẩn quanh !
---------
Tự cảm thi
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 21.04.1998-(2083)
SAU KHI ĐẢN SANH
+ + +
A Tư Đà tiên nhơn khóc báo
Tương lai ấu chúa Tất Đạt Đa
Xuất gia đắc thành Phật đà
Bằng không,ngài cũng sẽ là Thánh vương.
Nhưng đâu ai đã buồn nhớ nghĩ
Chỉ Tịnh Phạn ngự trị cao ngôi
Sợ một mai không có người
Kế vị sẽ mất đi ngôi cửu trùng !
Đến khi ngài thành công vang vội
Và đến phút cuối sắp đi xa
Rời Song thọ Ca Tỳ La
Thì người ta mới nghĩ ra cách nầy.
Là mỗi năm sắp bày lễ hội
Để gọi là nhớ cội, nhớ nguồn
Nguồn cội,ở đâu ngoài đường ?
Ngay trong sự sống ta,đương,hiện,là.
Trong mỗi ngày chúng ta giác biết
Nhưng ta lại tự giết đời ta
Bằng cách buông trôi,xuề xòa
Chạy theo thị dục,tưởng là thành công.
Chợt tỉnh ra thì không còn kịp
Thân đã già sắp nếp nhăn nheo
Hoặc con nợ nhận ra chiêu,
Lừa đảo nên quấn quít theo hỏi đòi ?
Bây giờ thì đứng ngồi bất ổn
Muốn trốn,chẳng biết trốn đàng nào
Bởi vì chinh ta tự đào
Hang sâu, hố thẩm chui vào đấy thôi !
Đến khi Thích Ca ngài nhận thấy
Nên chính ngài đứng dậy bước đi
Còn nói rằng, ta từ đây
Đã phủi sạch hết tháng ngày ưu tư.
Hoa Vô Ưu đồng thời nở rộ
Khi nghe lời tuyên bố vang lên
“Vô lượng sanh tử ư kim
Tận hỷ”. Hỷ tận ngay trên cuộc đời.
Đó là những điều hay của Phật
Mà chẳng cần tranh chấp hơn thua
Chẳng cần đợi đến già nua
Hoặc là phải đợi đến mùa Đản sanh.
Mới cao âm trì danh niệm Phật
Mới kiệu tượng ngài khắp nẻo đường
Ngay trong cuộc sống bình thường
Biết đứng dậy,chẳng tựa nương người nào.
Biết nói năng truyền rao đánh thức
Biết chỉ rõ địa vực đất trời
Chỉ có ta là con người
Làm chủ vận mệnh,vượt ngoài giới biên.
Cũng chẳng cần cữ kiêng,kiêng cữ
Ai thiết lập trật tự xứ nầy
Ai đã đặt để , an bày
Và ai, một việc làm hoài nghìn năm ?
Sao chỉ có người dân châu Á
Là có ngục, có cả Diêm vương
Còn đối với người Tây phương
Cho là huyễn hoặc hoang đường thì sao ?
Đạo Phật không tin vào mạng số
Mà cho rằng vui, khổ tại ta
Ta không làm (tội) tội đâu ra
Chẳng tạo phước,phước tự mà có sao ?
Nên nghiệp được quy vào hành động
Hành động của nghiệp khẩu, ý, thân
Hợp lại trở thành nguyên nhân
Tạo tội,tạo phước nên không định phần.
Có quả, do tác nhân mới có
Có nhân, sẽ có quả nếu gieo
Kết quả tốt xấu tùy theo
Hạt giống trước đó đã gieo, đã trồng.
Thích giải thoát, vun trồng giải thoát
Cuối cùng thì khổ lạc chẳng vương
Thích vui sướng,làm thiện lương
Cổng trời mở, cửa Thiên đường hiện ra.
Không ai cho hoặc là bắt ép
Đừng đổ thừa gán ghép cho người
Mình sai thì tự sửa thôi
Hết sai, thì đúng hiện ngay ra liền.
Như Thế tôn lục niên khổ hạnh
Thiền hành sai thân mạng sắp vong
May nhờ sám hối tự tâm
Tắm gội, gột sạch gốc căn,thức,trần.
Ngài tỏ ngộ được chân lý ấy
Không vướng vào trạng thái cực đoan
Dụ như khúc gỗ trôi sông
Sẽ vào biển cả, nếu không vướng bờ.(1)
Mượn Đản sanh làm thơ, làm kệ
Để gọi là nhắc nhớ đôi điều
Tu Phật mà không hành theo
Lời Phật dạy, là quạ diều đấy thôi .
Chỉ canh me, đớp mồi hưởng lợi
Phá hoa màu, làm hại vụ mùa
Cho nên trong Luật tạng xưa
Gọi là “tặc”,chẳng phải đùa bởn đâu ?
Xin kết thúc, năm sau viết tiếp
Nếu như còn có diệp, có duyên
Phật đản, thân tâm bình yên
Đản sanh,con nói huyên thiên quá nhiều !
-------------
(1)-“Phù vi đạo giả, du mộc tại thủy,
tầm lưu nhi hành,bất xúc lưỡng ngạn,
bất vi nhơn thủ,bất vi quỷ thần sở giá,
bất vi hồi lưu sở trụ, diệc bất hủ bại,
ngô bảo thử mộc quyết định nhập hải.
Học đạo chi nhơn, bất vị tình dục sở
hoặc, bất vị chúng tà sở nhiễu, tinh
tấn vô vi, ngô bảo thử nhơn, tất đắc
đạo quả”.
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
(Chương thứ 27)
Gia Thất Am
Mùa Phật Đản 2643.Phật lịch 2563.
Kỷ Hợi niên 2019.(2084)
THIỀN TỌA
+ + +
Tâm như như là tọa
Cảnh như như là thiền
Như như không chỗ trụ
Đại đạo dứt muôn duyên
Nếu người như đó biết
Không trong cũng không ngoài
Như như là như vậy
Thức ngủ vẫn không hai.
----------
-Phỏng theo Truy Môn Bảo Tạng
Bàng Cư Sĩ.
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 23.04.1998-(2085)
CHỚ VỘI (1)
+ + +
Học đạo chớ khá vội vàng
Bởi vì hấp tấp khó thành được chi.
Phải tích lũy, phải kiên trì
Tích lũy,quan trọng nhất là cần chuyên.
Ngăn thị hiếu,buông não phiền
Hiện tại sẽ được thắng duyên đủ đầy.
Cái kết về sau chẳng sai
Diệu dụng lợi ích cả hai ta người.
---------
-Phỏng theo Truy Môn Bảo Tạng
Thiền sư Hoàng Long
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 21.04.1998-(2086)
TƯƠNG VONG (1)
+ + +
Mây trắng như màu trắng
Trâu trắng như màu mây
Trong mây con trâu trắng
Thương nằm ở trong đây.
Người không không tâm ấy
Trâu không không tâm nầy
Cả hai cùng tâm đắc
Vật người thảy vô tâm.
Trăng sáng soi mây trắng
Mây trắng trắng màu mây
Trong bóng trăng lòng bóng
Mây trắng trăng tráng bay.
Mây bay khắp tây đông
Trăng soi khắp đông tây
Mây trắng trời mây trắng
Chan hòa trong ánh trăng.
---------
-Phỏng theo bài kệ Tương Vong :
“Bạch ngưu thường tại bạch vân trung
Nhơn tự vô tâm, ngưu diệc đồng
Nguyệt thấu bạch vân,vân ảnh bạch
Bạch vân minh nguyệt nhậm tây đông”.
Thập mục ngưu đồ
(Thiền sư Quách Am)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 24.04.1998-(2087)
NHỚ PHẬT ĐẢN (2643)
+ + +
Thương nhớ quá ! Phật ơi ! Là Phật !
Ngài sanh ra đã Tất Đạt rồi (Tất Đạt Đa)
Còn con sanh ra chơi vơi
Giữa hai lăm nẻo đường đời tối tăm !(Nhị thập ngũ hữu)
Ngài sanh tại Lâm Tỳ Ni uyển
Con sanh ra giữa biển đục nhơ
Tham, sân, si ngập tràn bờ
Dục ái, khát vọng che mờ tánh chân.
Ngài sống giữa cung vàng điện ngọc
Với đủ đầy vật chất xa hoa
Còn con sống giữa Ta bà
Phải kham nhẫn chịu,khổ mà trăm phương !
Ngài sẽ là Quốc vương kế vị
Người đứng đầu cai trị muôn dân
Còn con cơm chẳng đủ ăn
Mặc không đủ ấm,lang thang bụi đời !
Ngài được cha mẹ nuôi chu đáo
Cho học hành thông thạo các môn
Còn con sanh ở nông thôn
Quê dốt có biết văn chương là gì .
Ngài sanh ra bước đi liền được
Còn con, năm trước đến năm sau
Nhờ người nhà thay phiên nhau
Tay dẫn, tay dắt, té đâu nhiều lần .
Con sanh ra vốn không biết nói
Còn ngài thì quá giỏi, quá hay
Tay chỉ đất, tay chỉ trời
Thốt ra tuyệt cú,loài người hãi kinh !
Trong thiên hạ chỉ mình ta đã
Vượt ra ngoài nghiệp quả phàm nhân
Vô lượng nghìn kiếp tử sanh
Ta đã tự tại ngay trong đời nầy.(1)
Con cố gắng học ngài chỗ đấy
Tự tại là đã thấy khỏe rồi
Nhưng làm sao đây ngài ơi !
Vì ai cũng bảo cuộc đời nhuốc nhơ .
Hãy mau mau nương nhờ Phật lực
Nhờ các ngài cứu vớt an toàn
Nhưng ngài đang ở thế gian
Thì làm sao đưa con sang nơi nào ?
Tại sao ngài lại vào cõi thế
Ngài đến đây cốt để làm gì ?
Sao ngài không trốn trước đi
Để con tin tưởng bước,khi theo ngài ?
Sao ngài lại đến đây mở đạo
Đến nơi nầy chỉ giáo chúng sanh
Thành Phật đạo trong tam canh
Hành Phật đạo bốn lăm năm khắp truyền ?
Ngài chưa từng bảo khuyên chạy trốn
Khỏi thế gian, tìm chốn bình an
Mà ngài chỉ dạy rõ ràng
Đạo đế diệt tận muôn ngàn khổ đau.
Dù ở đâu, đi đâu cũng vậy
Muốn quả tốt thì phải gieo trồng
Giống tốt,chăm sóc chuyên cần
Thì kết quả tốt trăm phần chẳng sai .
Tội do mình tự gây, tự tạo
Chẳng chừa bỏ,cầu đảo ích gì
Ba độc tố tham, sân, si
Không chịu bỏ, lại cầu đi nơi nào ?
Ở đây chẳng giồi trau tu tập
Lại muốn đến nơi khác vui chơi
Ở đâu có chuyện lạ đời
Xứ nào lại chứa những người như trên ?
Phật đản sanh, mình nên tự biết
Cõi nầy không gớm giết lắm đâu
Chẳng lẽ Phật không biết sao
Mà lại nhắm mắt chui vào nơi đây ?
Các ngài đều thành ngay đạo quả
Ở tại đây, chớ chả đi đâu
Chỉ cần hiểu biết được câu
Tâm là chủ,tâm dẫn đầu muôn duyên.
Nếu muốn tâm được yên được tỉnh
Thì chớ nên mắc, dính bụi trần
Trần như huyễn mộng,phù vân
Tuy nhiên hấp lực cũng không phải vừa !
Nên với ai nếu chưa đủ sức
Thì phải cần nhẫn lực tu hành
Còn ai đã vào vô sanh
Thì cứ thoải mái Tám thành dạo chơi.(Bát phong)
Dạo khắp chốn,khắp nơi,khắp ngã
Nhập Tam giới giáo hóa Tứ sanh (2)
Tâm tức Phật, Phật tức tâm
Tam thừa quy nhất,dung thông Nhị đế.(3)
Linh Chiếu bảo không hề dễ, khó
Khó, là do thấy có thấy không
Dễ, vì có cũng như không
Bấy giờ mới thong dong và tự tại.
Phật đản khiến lòng đầy xúc cảm
Cảm vì Phật đã dám sanh đây
Cảm nên con quyết theo ngài
Tùy chúng sanh sanh,sanh hoài cứ sanh.(4)
Sanh là để chúng sanh thành tựu(5)
Thì tội gì phải cử, phải kiêng
Sanh là để tạo thắng duyên
Chúng sanh luôn có Phật bên cạnh mình.
Nên Đản sanh thật tình mà nói
Con rất là bối rối Phật ơi !
Ngài sanh ra được mọi người
Hết lòng ca tụng, hết lời tán dương.
Con sanh từ ba đường ác đọa
May là nhờ trước đã gieo duyên
Cùng Tam bảo nên hiện tiền
Có được chút đất ruộng thiền thâm canh.
Nếu sau,ngài vượt thành du hóa
Con cũng xin bỏ cả thế duyên
Theo ngài học một chữ Thiền
Thiền đi,thiền đứng,an nhiên ngồi nằm.
Nên mỗi năm đến rằm Phật đản
Con thấy mình khốn nạn vô cùng
Ngài một đời đã viên dung
Còn con muôn kiếp vẫn còn chúng sanh !
Nên con quyết mỗi năm mỗi tiến
Mỗi lần nhìn Phật hiện đản sanh
Con ước nguyện sẽ hoàn thành
Một điều gì đó kính dâng đến ngài .
---------------
(1)-Tự tại :
1/-Sanh thân tự tại.
2/-Nghiệp tự tại.
3/-Quả báo tự tại.
4/-Giác quán tự tại.
5/-Thọ mạng tự tại.
(Kinh Đại Bảo Tích)
(2)-“Nhập tam giới giáo tứ sanh,
tùy cơ dụng tam xa siêu hỏa trạch”.
(3)-“Quy nhất thừa thông Nhị đế,phương tiện
hoằng khai vạn pháp đạt chân nguyên”.
(2 câu liễn đối trên,cùng nhiều câu đối liễn khác
ở trước Đại hùng bửu điện Chùa Kim Cang
Tân An Long An)
(4)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(5)-“Khứ vô sở chí,
sanh sanh hành đạo mãn túc duyên”.
(Thích Trí Tịnh)
Gia Thất Am
Mùa Phật đản 2643 .Phật lịch 2563.
Kỷ Hợi niên 2019.(2088)
KHÔNG MUỐN VIẾT
+ + +
Đã bảo không viết về Phật đản
Nhưng cũng không thể chẳng đặng đừng
Viết gì cũng để tôn sùng
Thế tôn có mặt ở trong cuộc đời.
Ngài sanh ra gặp thời yên ổn
Nên không ai làm tổn thương ngài
Cha là vua đang trên ngai
Nên phước báo chẳng có ai sánh bằng.
Được thực tế qua bằng hành động
Bốn cửa thành mở rộng tầm nhìn
Sanh, già, bệnh, chết hãi kinh
Vì sao phải chịu tội tình thế kia ?
Động cơ giúp ngài lìa cung cấm
Âm thầm tự dò dẫm bước di
Muốn giúp người thoát ưu bi
Thì chỉ còn cách thoát ly thế tài.(1)
Ngài chọn sống cuộc đời khất thực
Không cấy cày,trồng trọt,chăn nuôi
Muốn giúp họ được an vui
Phải có hiểu biết hơn người thế gian.
Ngài phải trải các tầng thiền định
Ngài phải chứng túc mạng,túc minh
Phải tự chiến thắng lòng minh
Phải Điều ngự chính bản thân thấp hèn.
Ngài chính là đóa sen cao quý
Giữa bùn nhơ hương vị vẫn thơm
Nên được mọi người Thế tôn
Bằng chính cách sống giản đơn bình thường.
Ngài nắm tay người đương gánh phẩn
Cho xuất gia kẻ tận lương tâm
Tha thứ người đang mưu toan
Ám hại ngài, để tăng đoàn gồm thâu.
Ngài thưa cha, là người phản đối
Không nối dòng,nối giỏi Vương gia
Lại ôm bát đi từng nhà
Làm xấu mặt cả ông bà Tổ tiên !
Ngài thưa rằng,cha khuyên rất đúng
Nhưng con là thánh chủng Sa môn
Ba đời chư Phật Thế tôn
Đều là Khất sĩ , bát cơm nghìn nhà.
Còn cha là Vương gia hoàng tộc
Thì cha hãy giữ gốc Vương gia
Con và cha hiện nay là
Không cùng dòng tộc,khéo mà liệu toan.
Ngài ra đi vai mang bát đất
Chiếc y vàng lất phất tung bay
Cuộc đời nay đó, mai đây
Cửa nhà không có,tiền tài cũng không.
Người đương thời hết lòng tôn kính
Nhưng ngài không xu nịnh một ai
Vườn rừng, gộp đá, góc cây
Vài ba bữa ở, xong ngài lại đi.
Ai muốn dựng, muốn xây tinh xá
Cho những người già cả náu nương
Hoặc để thiện tín cúng dường
Ngài không ngăn,không tán dương gọi mời.
Ai muốn tới, muốn lui tùy thích
Nhưng phải giữ giới luật tăng đoàn
Giới còn thì đạo Phật còn
Giới mất, thì đạo Phật không còn gì !(2)
Ngài bộ hành đến khi kiệt sức
Trải dài khắp lưu vực sông Hằng
Hơn bốn lăm năm truyền đâng
Ngài để lại cả kho tàng lý chân.
Về truyền đăng,ngài không phân biệt
Đây là hàng thế phiệt hoàng gia
Hoặc đây ngoại đạo chống ta
Ai đạo đức tốt, được mà kính tin.
Ai giới luật thực hành nghiêm túc
Thì lãnh phần chăm chúc Ni Tăng
Giáo thọ dẫn dắt tăng thân
Thay ngài coi sóc quan tâm tăng đoàn.
Ngài tu có Niết bàn tại thế
Đệ tử ngài số kể ngàn,trăm
Đều đạt hiệu quả Vô sanh
Chớ chẳng phải đợi bỏ thân mới thành.
Ngài đản sanh,đến thành Phật đạo
Với thời gian thuyết giáo cộng chung
Tám mươi năm và cuối cùng
Ngài đã để lại một rừng kệ kinh.
Nhân Đản sanh lướt nhanh một chút
Về cuộc đời của đức Bổn sư
Vì Phật đản đã xem như
Toàn cầu lễ hội,người người lãm thông.
--------------
(1)-“Thế trừ tu phát, nhi vi Sa môn
Thọ đạo pháp giả,khử thế tư tài”…
-“Tài sắc ư nhơn,nhơn chi bất xả,thí như
đao nhẫn hữu mật,bất túc nhất xan chi
mỹ,tiểu nhi thỉ chi,tắc hữu các thiệt chi
hoạn” .
-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh
bố,nhược ly ưu ái,hà ưu hà bố”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-”Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao tùng tham
dục khởi,thiểu dục vô vi,thân tâm tự tại”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(2)-“Tỳ ni tạng trụ,Phật pháp diệc trụ.
Tỳ ni tạng diệt,Phật pháp diệc diệt”.
(Luật tạng)
Gia Thất Am
Mùa Phật Đản 2643.Phật Lịch 2563.
Kỷ Hợi niên.2019.(2089)
GIẢI THOÁT (2)
+ + +
Anh thì đang đi tìm giải thoát
Còn tôi đang mở các buộc ràng
Anh càng tìm,càng thấy bất an
Tôi càng mở,lại càng thoải mái.
Ngày xưa tôi ngây thơ khờ dại
Chẳng bao giờ dám cải lại ai
Ai dạy gì đều cũng chấp tay
Mô Phật ! Cảm ơn thầy ! Vâng ! dạ !
Trải qua nhiều Già lam, Lan nhã
Qua nhiều thầy điểm hóa khai tâm
Càng ngày càng thấy mình ngu đần
Càng ngày càng lăng xăng, bận rộn.
Nào Tịnh, Mật, nào Thiền tiệm đốn
Nào khẩu truyền,mật ngữ,chân ngôn
Nào luyện tinh, khiển quỷ, xuất hồn
Nào chửa bệnh,soi căn,chuyển kiếp.
Do thật thà và kém hiểu biết
Nên luôn bị họ ép, họ o…
Khen mình có năng lực trên cho
Hãy tiếp nhận để lo làm đạo .
Đạo là gì, thì được mách bảo
Hãy một lòng y giáo phụng hành
Hãy công phu, rồi huệ phát sanh
Hãy ít nói, ít ăn và ít ngủ .
Họ bảo rằng, tâm là ông chủ
Tâm là gì ? dẫn đủ thứ ra
Tâm là Phật, tâm cũng là ma
Nhưng sự thật vẫn là mù tịt .
Còn công phu,thì phải miên mật
Ngày sáu thời niệm Phật,tụng kinh
Vái lạy và cầu nguyện van xin
Phật thùy từ, độ mình siêu thoát.
Mới đầu thì cũng tạm an lạc
Nhưng chỉ là giải thoát một phần(1)
Còn bao nhiêu những thứ ngủ ngầm
Có dịp, chúng sẽ lần xuất hiện.
Nếu như chẳng nhận ra pháp huyễn(2)
Thì kể như đấu chiến muôn đời
Nếu như còn chấp có ta người
Thì vĩnh viễn tới lui ba cõi .
Khi đã nhận ra điều lầm lỗi
Là do mình đã vội cả tin
Vào những người trước dẫn dắt mình
Bước đầu qua nhiệt tình tu tập.
Trải bao năm tu hành sai trật
Mà cứ tưởng đã đạt đỉnh cao
Luôn hô hào và sách tấn nhau
Chẳng bao lâu sẽ vào giải thoát.
Giải,mà sao cứ thêm chồng chất
Thoát,mà sao cứ tất bật hoài
Giải cho mình, hay thoát cho ai
Giải và thoát là hai hành trạng ?
Giải, là do không tự mở đặng
Khi đã bị trói cẳng cột tay
Nên phải nhờ kẻ đó, người đây
Giúp cởi mở chân tay thoát nạn.
Nhưng phải tự mình thoát mới đặng
Bằng không thì cũng chẳng ích chi
Giải mà không chịu thoát thân đi
Bị nhốt lại có gì đâu lạ ?
Ai cũng than, là mình khổ quá
Nhưng giải thoát thì chả thực hành
Chỉ cầu xin chư Phật ban ân
Cho mình được qua cơn khổ nạn.
Giải,là khi mình đang vướng bận
Thoát, là không tái phạm lầm sai
Giải và thoát nếu như cả hai
Cùng hành xử, có ngay an lạc.
Tại đây, không cần đi nơi khác
Thoát bây giờ không hẹn lát sau
Giải và thoát không thể rời nhau
Giải xong thì liền mau chạy thoát.
Biết bao nhiêu những sự lầm chấp
Biết bao nhiêu đối tác hợp đồng
Biết bao nhiêu gánh nặng,cùm gông
Chẳng cởi mở, lại mong giải thoát ?
Đã vậy còn phát tâm, nguyện phát
Đời nầy quyết dứt khoát không sanh
Biết bao mối quan hệ chung quanh
Chưa dứt khoát, vô sanh sao được ?
Giải, là giải trói trăn ràng buộc
Thoát,là thoát chấp trước đam mê
Trong ta còn đầy dẫy ê chề
Ba nghiệp chướng,lại mê giải thoát !
Có giải thoát mới thật an lạc
Bằng không, thì chỉ khoát lát thôi
Để gánh xuống, hít thở một hơi
Rồi tiếp tục muôn đời gánh mãi .
Sẽ thương tổn khổ đau oằn quại
Sẽ vui thú trong cái chán chường
Rồi lanh quanh ba néo, sáu đường
Rồi lại kiếm tìm phương giải thoát.
Sao chẳng chịu ngay đây quán sát
Những gì còn vướng mắc trong ta
Hãy thực hành Thiền Xa ma tha
Xả lạc, ly ưu là giải thoát.
Nếu như chưa hoàn toàn dứt khoát
Thì cũng tạm an lạc đôi phần
Giải thoát ngay tự thể bản thân
Không tham đắm sáu trần,năm dục.
Giải thoát,luôn hành trong mỗi lúc
Lúc nào thấy cảm xúc dâng tràn
Lúc nào thấy ý thức lang man
Thì nên biết chúng đang quấy rối.
Không bàn đến cũng không nghĩ tới
Chúng sẽ chẳng có mối tương giao
Tự rút lui và tự biến vào
Cõi hư huyễn, như bào, như ảnh.
Đó là cách chúng ta mặc tẩn
Đúng như trong Luật tạng Tỳ ni
Mọi việc xem như chẳng có gì
Tăng đoàn vẫn duy trì hòa hợp.
Đó cũng là một cách giải thoát
Trong muôn ngàn phương pháp khác nhau
Khéo, là biết đang ở chỗ nào
Ngay nơi ấy phá rào bôn tẩu .
Ai muốn giải thì thương, thì thảo
Còn nếu ai, muốn dạo Ta bà
Thì chớ nên bàn luận cao xa
Chẳng bỗ ích, thêm mà tranh cải.
Viết đến đây tạm dừng bút lại
Ít nhất cũng có cái khơi mào
Và có cái để đổi, để trao
Kinh nghiệm sẻ chia nhau ngày cuối.
--------------
(*)-“Giải Tam giới chi triền phược.
Thoát Tam đồ chi phiền não”.
( ? )
(1)-“Đản ly hư vọng
Danh vi giải thoát
Kỳ thật vị đắc
Nhất thiết giải thoát”.
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giai bất tức
Tức thị trừ chư huyễn”.
(Thiền sư Hiện Quang V.N)
Gia Thất Am 20.05.2019-
16.04.Kỷ Hợi niên (2090)