THIỆN TRỤ TỲ KHEO (3)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Ta chỉ có bao nhiêu hải vực
Nếu Thiện Tài muốn bứt phá thêm
Thì hãy nghe ta đến tìm
Tỳ kheo Thiện Trụ ngày đêm tu trì.
Người cầu tiến không gì chẳng muốn
Nhưng bền lòng là chuyện khó khăn
Vượt qua thử thách gian nan
Kiên trì gìn giữ thiện căn mấy người ?
Vững bước trước cảnh đời nghiệt ngã
An trú tâm trước gió tám phương
Đoan nghiêm phu tọa kiết tường
Lại qua ba nẻo sáu đường hoằng khai.
Thật là pháp môn nầy quá khó
Trăm người theo,từ bỏ trăm người
Đồng tử khéo quán sát coi
Khả năng mình thích hợp nơi pháp nào ?
Khéo trụ sẽ nhập vào chánh vị
Bẳng không,thì bảy nổi ba chìm
Đôi chân chẳng vững như kiềng
Thì cửa giải thoát chân thuyên khó vào !
Hãy khéo chọn môn nào tùy ý
Nên nhớ câu “Hữu chí cánh thành”
Thiện Trụ ta đã giải rành
Muốn học thì cố thực hành cho thâm.
--------------
Gia Thất Am 05.05.2.012-15.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 7 – (1.849)
Ô N B À I
+ + +
Ngồi ôn lại mớ sách xưa
Thấy tiền nhân có dặn dò chúng ta
Khi nào mở miệng thốt ra
Cần phải uốn lưỡi năm ba bảy lần.
Bởi vì không khéo chỉ cần
Một lời vô ý sẽ sanh lắm điều
Cho nên họa từ miện chiêu
Nhất là chuyện của thiên triều,âm binh ?
Thế nên cần phải giữ gìn
Cẩn ngôn,cẩn hạnh cho mình đặng yên.
Còn muốn chuốt lấy ưu phiền
Thì cứ bép xép xỏ xiên chuyện người.
Đó là chuyện của người đời
Còn người tu thì ít lời vẫn hơn.
Luôn tịnh khẩu nghiệp chân ngôn :
“Án lam, tá ha, án lam”
Cẩn thận,cẩn trọng,chứ ham nói nhiều !
Đa ngôn đa quá là điều
Khó tránh sơ suất tạo gieo lỗi lầm.
Thế nên Tiền nhân,Thánh nhân
Thảy đều nhắc nhở,ân cần nhủ khuyên.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.850)
DI GIÀ(DIỆU ÂM)(4)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Rời Thiện Trụ và hăm hở bước
Thiện Tài tìm đến trước Di Già
Tỏ lòng tán thán ngợi ca
Xin được thọ học Đạt ma giảo truyền.(1)
Di Già liền khởi tuyên pháp yếu
Đà la ni vi diệu pháp âm
Đạt được tuệ trí thậm thâm
Phải năng lưu chuyển pháp âm chan hòa.
Như cây khô gặp mà mưa nhuận
Nảy mầm xanh vào đúng tiết thời
Giác mình rồi lại giác người
Ngoài môn Diệu ngữ,ta thời bó tay.
Muốn truyền thông phải xài ngôn ngữ
Mà Diệu âm là chủ các âm
Diệu âm lực dụng vô ngần
Diệu âm chuyển hóa tánh phàm tâm mê.
Muốn hướng dẫn người về chánh đạo
Ngoài Diệu âm thuyết giáo lý chơn
Khai thông thiện ác quả nhơn
Thì chẳng còn pháp nào hơn pháp nầy.
Đúng là ta giỏi hay âm sắc
Khi cần thì réo rắc thanh tao
Xuống lên trầm bổng ngọt ngào
Khi cần tĩnh lặng, một câu cũng lìa.
Ta cũng lại giỏi về âm lượng
Điều hợp sao âm hưởng nhẹ nhàng
Khi cần ba động âm vang
Khi không,nín lặng như đàn không dây.
Với Diệu âm ta nay tự tại
Học tu rồi cần phải lợi sanh
Thiếu Diệu âm khó hoàn thành
Con đường hoằng hóa lợi hành giác tha.
------------
(1)-Đạt ma : Pháp .
Gia Thất Am 06.05.2.012-16.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 8 – (1.851)
THÔNG THƯỜNG
+ + +
Nếu đem so với mọi người
Thì con thuộc hạng cũng hơi bất thường.
Từ bé đã thích chao tương
Lớn lên lại thích con đường viễn du .
Học hành ba chữ, ba xu
Những gì học được thủ lưu nhớ hoài.
Thầy đoán vận mệnh tương lai
Sau nầy con sẽ giỏi hay hơn người
Nếu biết chăm chút trau giồi
Có thầy hướng dẫn,có người đỡ nâng.
Cảm ơn thầy đã góp phần
Giúp con có hướng tiến thân sau nầy.
Nhưng thành thật thưa cùng thầy
Con trẻ cảm thấy mình đây bình thường.
Chẳng dám thừa kế,đảm đương
Dù là việc rất tầm thường Già lam
Như là Tri viên, Hương đăng
Con chỉ thích việc quản Tàng các kinh.
Có người khen con thông minh
Con không dám nhận sợ mình chẳng thông
Bởi Phật lý quá cao thâm
Tứ thiên bát vạn pháp môn Tất đàn.
Con mũi hút nước Tây giang
Con đom đóm giữa ánh trăng đêm rằm.
Con ếch dưới đáy giếng nằm
Làm sao biết được đất gần trời xa.
Trần gian vạn nẻo Ta bà
Làm sao biết được đâu là quê hương ?
Khi con mới bén chao tương
Chú Sa di nhỏ lớp trường chưa qua .
Dù có thông cũng năm ba
Câu chữ thì có chi là giỏi hay ?
Dù có là gì hôm nay
Chưa chắc rằng ở ngày mai sẽ còn ?
Không thường thì chẳng phải chơn.(*)
Không chơn thì hẳn vẫn còn đổi thay.
Làm sao biết được ngày mai
Khi con chưa biết con đây thế nào !
Thông thường phải đợi về sau
Kết thúc,phần thưởng mới trao đúng người
Thông thường chỉ thế đấy thôi.
------------
(*)-Chơn bất khả lập .
Nhặt cán vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.852)
TRƯỞNG GIẢ GIẢI THOÁT(5)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Nếu Thiện Tài muốn qua xứ khác
Thì nên tìm Giải Thoát phú ông
Chuyên việc thương mãi kinh doanh
Sản nghiệp đồ sộ nhất thành Trụ Lâm.
Dù giàu có nhưng không đắm nhiễm
Dù kinh doanh để kiếm đồng lời
Nhưng không mâu thuẫn hại người
Luôn luôn hé nở nụ cười thứ tha.
Giàu nhưng chẳng kiêu sa kiểu cách
Giàu nhưng luôn trong sạch hiền hòa
Lòng luôn cởi mở vị tha
Luôn tìm cách giúp đỡ cho mọi người.
Giàu là chuyện người đời phải có
Có giàu mới có của giúp đời
Đổi thay phận số không vui
Có ăn, có mặc, có nơi ngã đầu.
Không vì lợi làm giàu bất chánh
Không vì mình bán đứng anh em
Không dở thủ đoạn thấp hèn
Thừa cơ lủng đoạn,gian thương lộng hành.
Giàu là để lợi sanh nhiếp pháp
Có cho người mới được người theo
Người theo càng đông,càng nhiều
Thì Bồ Tát mới dễ gieo giống lành.
Giàu mới dễ mua tình với nghĩa
Có nghĩa tình mới dễ khuyên nhau
Thực tế trước, lý thuyết sau
Bố thí, ái ngữ nhiếp vào Phật gia.
Giàu mà chẳng xa hoa phung phí
Luôn thích nơi cảnh trí u nhàn
Lâm tòng vui với gió trăng
Thân tâm tự tại nhân gian mấy người ?
Giàu là cớ giúp người khốn khổ
Chớ giàu sang đâu có lâu dài
Bởi chẳng ai giàu ba đời
“Phi thương bất phú,phú thời bất nhân”.
Giàu,nhưng luôn thường hành giải thoát
Bằng cách đem lợi lạc cho người
Không màng hưởng thụ an vui
Giàu sang như thế, trên đời mấy ai ?
---------------
Gia Thất Am 07.05.2.012-17.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 9 – (1.853)
NHẶT CÁNH VÔ ƯU (4)
+ + +
TAY NẮM, NẮM LẤY LÁ RỪNG
PHÁP NHƯ LAI THUYẾT ƯỚC CHỪNG NẮM TAY.
NAY VỚI TẬP VÔ ƯU NẦY
RỪNG PHÁP BẢO NẮM,NẮM TAY KHÔNG ĐẦY.
------------
NHẶT CÁNH VÔ ƯU 4
-MẬU DẦN NIÊN 1998 – (1.854)
HẢI TRÀNG TỲ KHEO (6)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài tạm chia tay Trưởng giả
Một thân nơi xứ lạ quê người
Gặp khi Hải Tràng đang ngồi
Tham thiền nhập định không dời bước chân.
Đồng tử liền phân trần mọi việc
Được Hải Tràng hỷ tiếp đổi trao
Hai bên bàn luận tâm giao
Hải Tràng mới kể trước sau đuôi đầu :
Ngài từng lặn vào sâu tánh hải
Từng xâm nhập tận đáy biển tâm
Từng từ thủy diệu thậm thâm
Hiện lên bảy sắc cầu vòng chói chan.
Biển tâm thức man man vô tận
Trải dài không hải phận bến bờ
Muốn vào chốn ấy thăm dò
Phải quên ngày tháng,lặn cho thật dài.
Thiền định không đêm ngày sáng tối
Thiền định không chờ đợi đúng giờ
Thiền như hơi thở ra vô
Không thiền thì kể như đồ bỏ đi !
Thiền phải được cái gì đấy chứ
Xin nói theo ngôn ngữ bình thường
Nếu không, chỉ là thiền suông
Thiền như thế,thì hết đường tương chao !
Thiền phải chảy thông vào biển tuệ
Khắp toàn thân đồng thể Đại Bi
Ai cần gì, ai cầu gì
Có thể ban phát,cho đi khắp cùng.
Cả toàn thân đều dung ánh sáng
Sờ đến đâu cũng đặng suốt thông
Mắt môi đều đượm sắc hồng
Tay chân đều lưu xuất dòng nhũ hương.
Hải Tràng một lòng nương chánh đạo
Trải nhiều năm thính giáo tham thiền
Tuệ giác đã phát sáng lên
Khiến người tiếp cận hai bên được nhờ.
Hải Tràng như là bờ giác ngạn
Người kiên trì sẽ đặng đến nơi
Thênh thang bến giác đây rồi
Hồi đầu thị ngạn, rong chơi Ta bà.
Hải Tràng ví hải đăng Bát nhã
Người đi vào biển lạ rất cần
Muốn được ra vào an thân
Phải tuân thủ ánh minh quang soi đường.
Hải Tràng đã tận tường chỉ rõ
Hướng dài lâu phải có lối đi
Ma ha bát nhã kiên trì
Tuệ trí soi sáng lối đi đường vào.
--------------
Gia Thất Am 08.05.2.012-18.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 10 – (1.855)
CÁNH VÔ ƯU
+ + +
Mỗi lần nhặt cánh vô ưu
Là mỗi lần thấy tâm tư nhẹ nhàng.
Mỗi lần hoa kết thành tràng
Tự cảm nhận như mình đang trưởng thành .
Hoa dù dị tướng kỳ hình
Ngẫm đi,ngẫm lại cùng sinh một vườn.
Trăm hoa,trăm sắc,lạ thường
Màu sắc có khác,vị hương vẫn đồng.
Giải thoát bờ bến, tây đông
Dù búp, dù nở đều cùng là hoa.
-----------
Nhặt cánh vô ưu 4
-Mậu Dần niên 1.998 – (1.856)
HƯU XẢ ƯU BÀ DI (7)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Hải Tràng lại vẫy chào đưa tiễn
Thiện Tài nên tìm đến Hải Triều
Phổ trang nghiêm viên sớm chiều
Có nàng Hưu Xả yêu kiều thướt tha.
Nàng chỉ là tại gia Cư sĩ
Nhưng tánh tình thùy mị đoan trang
Ai mà nhìn thấy mặt nàng
Dục tình sẽ dứt,muốn ham chẳng còn.
Nàng chính là hiện thân ly xả
Dừng dục tâm,ngưng cả dâm tâm
Ly ưu phải xả căn trần
Muốn an ổn phải lắng lòng định tâm.
Hưu Xả dù mang thân phụ nữ
Nhưng nữ lưu vẫn đủ tính người
Tại sao khinh miệt nặng lời
Không chịu học hỏi những người giỏi hay?
Chẳng phải nữ là ai cũng xấu
Dù ngay cơ bản đã bất đồng
Nói xa chẳng qua nói gần
Có những người nữ vẫn hơn nam nhiều.
Cái chủ đích là diều muốn nói
Hưu Xả là tên gọi cách tu
Dừng đi oan trái oán thù
Bỏ đi tham ái thiên thu cột cầm !
Nhìn thẳng vào trong tâm Hưu Xả
Người người đều đẹp dạ hỷ hoan
Ba nghiệp thanh tịnh nhẹ nhàng
Không vui, vậy hỏi còn ham muốn gì ?
Nhìn thấy nàng tức thì an lạc
Hưa Xả mà không đạt thế sao ?
Đã dừng nghỉ thì lẽ nào
Không được kết nạp cho vào Dự lưu ?(1)
Nàng là cả cụm từ hoa mỹ
Nào thứ tha, hoan hỷ, từ bi
Hãy dừng, hãy dừng lại đi
Buông buông buông,hãy xả ly thế tài.(2)
Nhìn thấy nàng không ai chẳng thích
Nàng là người thanh lịch có thừa
Bỏ đi phải trái hơn thua
Dừng đi ý tưởng vu vơ ảo huyền.
Nàng khác nào cô tiên ban phước
Nếu ai ai cũng được như nàng
Bình an vạn lần bình an
Vì lòng chẳng chút đa đoan nặng nề.
Nàng cũng lại chính là Bồ tát
Luôn xả ly ngã pháp nhị biên
Tùy cơ, ứng dụng tùy duyên
Thong dong dạo bước khắp miền trần gian.
Học hạnh nàng hành môn giải thoát
Thì tự mình sẽ được an vui
Lại đem hạnh phúc cho người
Nàng là cô gái tuyệt vời làm sao !
Thiện Tài đã đổi trao tâm sự
Hưu Xả cùng nhắn nhủ bảo khuyên
Muốn học thì người chớ nên
Phân biệt già trẻ, nữ nam, đạo đời.
Tôi chỉ có mấy lời cân nhắc
Ngài hãy theo đường tắt mà đi
Hỷ xả cộng với Từ Bi
Chỉ quán cộng với Mưu ni định thiền.(3)
-------------
(1)-Dự lưu: Một trong bốn Thánh quả.
(2)-“Thế trừ tu phát,nhi vi Sa môn,thọ
đạo pháp giả,khử thế tư tài…”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(3)-Mâu ni: Báu giải thoát.
Gia Thất Am 09.05.2.012-19.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 14 – (1.857)
TỲ MỤC CÙ SA TIÊN NHÂN (8)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài cảm chút duyên tương ngộ
Xin tạ từ thượng lộ tầm sư
Nương theo khe núi,chân mây
Gặp được Tỳ Mục là người cốt tiên.
Những người nầy luyện đơn nấu thuốc
Mong sao cho sống được nghìn năm
Chẳng cần lưu ý quan tâm
Thế nhân đau khổ, thăng trầm mặc ai.
Nhưng Tỳ Mục có tài kỳ đặc
Giữa núi rừng sống thật bình an
Áo quần cây cỏ vỏ đan
Mọi người hòa hợp không sanh sự gì.
Không dựa vào sở tri kiến thức
Không dựa vào học lực phàm phu
Không hơn thua,không ếm trù
Mỗi người đều có cách tu riêng mình.
Chẳng cố nhìn bằng hai con mắt
Vì trong ta chứa chấp quá nhiều
Phong tục, tập quán, tín điều
Nên nhìn đâu cũng không theo ý mình.
Chỉ có mình là Tiên là Phật
Còn mọi người súc vật ngụy tà
Tất cả là quỷ là ma
Chỉ có đạo lý của ta vẹn toàn.
Sống như thế bình an sao được
Khi mọi người ”tấn” trước là hơn
Bao giờ bỏ được ngã nhơn
Vòng tay rộng mở,anh em giao hòa ?
Dù chẳng phải Cù Sa Tỳ Mục
Nhưng đâu hẳn chẳng phút nghĩ suy
Ta làm gì, họ làm gì
Miễn sao cùng giải thoát thì được thôi.
Sống ở đời chín người mười ý
Nương với nhau phấn chí cho nhau
Không ai thấp, chẳng ai cao
Thấp cao thử hỏi dựa vào nơi đâu ?
Chưa thử thách làm sao biết được.
Luôn ỷ mình đi trước,người sau
Mình thì quý báu thanh cao
Còn người hạ tiện,cần lao thấp hèn.
Mỗi người có phước duyên tiền kiếp
Và mỗi người hiểu biết khác nhau
Sao không bỏ tánh tự cao
Để cùng ngồi lại đổi trao pháp lành ?
Mình có thể trở thành Bồ tát
Người cũng không chi khác hơn mình
Lẫn trong vạn loại chúng sinh
Biết ai Thánh hạnh hữu tình giác tha ?
Trong số đám thiên ma ngoại đạo
Nếu không người xông xáo bước vô
Thì làm sao có thời cơ
Hướng dẫn họ khỏi mê đồ tối tăm ?
Vô thắng với vô tranh chẳng khác
Không thắng thua phúc lạc bình an
Con đường giải thoát thênh thang
Thong dong mà bước dọc ngang Ta bà.
Thiện Tài đã nhận ra Tỳ Mục
Chính vị nầy mới thật chân tu
Hình thức chỉ đẻ lòe nhau
Không khéo sẽ tạo tường rào cách ngăn !
Thân chỉ là Tiên nhân thô tục
Tâm mới là ông Bụt đáng yêu
Ở đâu đúng lý ta theo
Không cần hình thức hoa hòe khoa trương.
Đồng tử muốn lên đường đi tiếp
Tỳ Mục khuyên nhân dịp tốt nầy
Ông nên tìm đến nơi đây
Gặp Thắng Nhiệt,học với Ngài xem sao.
-------------
(*)-Tỳ : Chất chứa.
Gia Thất Am 10.05.2.012-20.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 12 – (1.858)
THẮNG NHIỆT BÀ LA MÔN (9)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài vâng lời chào tạm biệt
Lòng còn đang nuối tiếc Tiên nhơn
Chợt nghe tiếng Bà la môn
Thắng Nhiệt mát dịu ôn tồn hỏi thăm.
Đồng tử liền thành tâm thỉnh ý
Cầu học thêm pháp vị Cam lồ
Tưới mát tâm địa cằn khô
Cho hoa Bát nhã, quả Bồ đề sanh.
Thắng Nhiệt dù xuất thân ngoại giáo
Nhưng bên trong tâm đạo kiên cường
Ra vào núi lửa biển thương
Lòng không ngần ngại,tâm luôn an bình.
Người có được niềm tin tuyệt đối
Là không ai tránh khỏi điều nầy
Trước sau gì cũng có ngày
Tất cả sẽ phải giải bài thi trên.
Nếu là thế, đừng nên cố tránh
Hãy hiên ngang dũng mãnh tiến lên
Hãy xem cái chết nhẹ tênh
Hãy vì nhân loại xem thường gian nguy.
Trên bước đường ta đi đến đạo
Trải qua bao khổ não ê chề
Trước khi đến bến Bồ đề
Phải chấp nhận như chưa hề có ta.
Hãy cố gắng vượt qua gian khó
Ví như là biển lửa, hầm chong
Phải tự chiến thắng bản thân
Với những khát ái,tham sân si cuồng.
Phải chấp nhận đau thương vây khốn
Vì cuộc đời là chốn tiến thân
Không gian nan, chí cùn mằn
Không qua trui luyện kiếm không thể dùng.
Lửa ngũ dục hẩy hừng nung đốt
Lửa vô thường từng phút đến gần
Lửa lòng nấu chín tâm can
Lửa thù hận đốt tiêu tan nhân tình !
Thiện tài quyết quên mình vì đạo
Nên xem thường gươm giáo lửa nung
Dù biết ”Nan đắc nhân thân”
Nhưng thân nầy đến khi cần vẫn cho.
Sao lại cứ bo bo thân mạng
Hãy vươn lên vượt đến đỉnh cao
Thân nầy có nghĩa gì đâu
Mạng nầy đã sớm ứng hầu Như lai.
Kỳ vọng một ngày mai tươi sáng
Không còn ai nhiệt nóng bất thường
Để cùng gõ nhịp yêu thương
Nắm tay dạo bước quanh vườn Vô ưu.
Thiện Tài xin cáo từ Thắng Nhiệt
Nhẹ nhàn như giải được khối u
Bao năm ray rức trong người
Đắng cay mà chẳng một lời thở than.
-------------
Gia Thất Am 11.05.2.012-21.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 13 – (1.859)
TỪ HẠNH ĐỒNG NỮ (10)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Mon men đến trước nàng Từ hạnh
Khi Thiện tài chưa tỉnh cơn say
Nào ngờ mình vẫn còn đây
Sau khi Thắng Nhiệt sắp bày hỏa thiêu.
Từ Hạnh quả mĩ miều xinh đẹp
Như cái tên mẫn tiệp Hạnh Từ
Tên người thật sự đúng như
Nết hạnh đạo đức nhân từ dễ thương.
Từ Hạnh giống như con người thật
Những người đang hoàn tất Hạnh Từ
Thương yêu giúp đỡ mọi người
Như bà mẹ chăm sóc nuôi con mình.
Hạnh Từ đâu muốn làm là được
Phải nhiều đời tích đức tu nhân
Mới có phước báu giàu sang
Quyến thuộc quý tộc bảo ban hộ trì.
Nên khi muốn cần gì cũng được
Vật chất đem ban phát cho người
Sẵn sàng trao tặng niềm vui
Phấn tấn đạo lý dưỡng nuôi tinh thần.
Từ Hạnh với Từ Tâm song bước
Nhờ Từ Bi gắn kết vững vàng
Hạnh Từ biểu thị nữ nhân
Đoan trang khả ái,bao dung dịu dàng.
Học đạo lý bất phân nam nữ
Không chấp vào văn tự ngữ ngôn
Ở đâu có bậc cao nhơn
Sẵn sàng đến đó suy tôn học hành.
Đạo Phật có nêu lên Vạn hạnh
Và mỗi người đảm nhận một vai
Dù anh có là thiên tài
Thì cũng phải chọn một bài tuyệt chiêu.
Hạnh Từ nghe có nhiều người thích
Nhưng dễ đâu làm được Hạnh Từ
Nếu không phải là Kim sư(tử)
Vươn vai ưỡn ngực gầm gừ thị oai.
Người hiền đâu phải ai cũng quý
Cũng thật tâm hảo ý với mình
Hiền quá dễ bị rẻ khinh
Bị người hiếp đáp rắp tâm gạt lừa.
Hành Từ Hạnh phải chưa vướng mắc
Oan trái gì với cuộc trần ai
Phải như cô gái thơ ngây
Không có quá khứ,tương lai chẳng cần.
Từ Hạnh phải nhập tâm Bát nhã
Phổ trang nghiêm vô ngã,vô nhân
Ba la mật, ngũ uẩn không
Tam luân không tịch,thậm thâm Hạnh Từ.(1)
Hành Từ Hạnh mỗi người mỗi cách
Làm thế nào lợi lạc nhân sanh (2)
Mỗi người mỗi nỗi khổ tâm
Nên pháp lạc cũng phải cần đổi thay.
Từ Hạnh chỉ giỏi hay thế đấy
Nếu Thiện Tài muốn trải nghiệm thêm
Thì hãy tìm đến thượng nhân
Tam nhãn Thiện Kiến kinh hành gần đây.
---------------
(1)-1/Không cho ta là .
2/Không tính của .
3/Không kể công .
(2)-“Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc.
Bi năng bạt nhất thiết chúng sanh khi khổ”.
Gia Thất Am 12.05.2.012-22.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 14 – (1.860)
THIỆN KIẾN TỲ KHEO (11)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài tạm chia tay Từ Hạnh
Theo hướng tìm Thiện Kiến Tỳ kheo
Vái chào và xin nương theo
Thiện hữu trí thức dắt dìu đỡ nâng.
Thiện Kiến Tỳ kheo còn rất trẻ
Nhưng khó ai có thể vượt qua
Kiến thức hiểu biết rộng xa
Kinh nghiệm tu tập rất là thâm sâu.
Người nầy có cái đầu đặc biệt
Là có ba con mắt để nhìn
Không theo quy ước thường tình
Mà theo tánh giác kiến tinh minh thuần.(1)
Thiện kiến là khéo nhìn,khéo thấy
Khéo tìm ra cái lý chánh trung
Không theo kiến giải mông lung
Cũng không thỏa hiệp tán đồng lặng thinh .
Người nầy rất tinh thâm giáo lý
Nhưng núi rừng thủ chí ẩn tu
Tuy ít giao tiếp vân du
Nhưng hạnh đức vẫn sáng như trăng rằm.
Người nầy có báo thân rất đẹp
Bốn oai nghi thu nhiếp dịu dàng
Ai nhìn thấy cũng hỷ hoan
Là điểm hội tụ muôn ngàn phước duyên.
Không cần phải cao niên đi trước
Mà trọng tâm là được cái gì
Cái gì lợi ích nhất đây
Chớ không phải ở lâu ngày, lâu năm…
Nên thay đổi cách nhìn cách sống
Chẳng phả i là xưa đúng, nay sai
Cả hai cùng đúng, cùng sai
Sai là không thích hợp thời hợp cơ.
Người trẻ tuổi có tài, ta học
Người tuổi già có đức, ta theo
Không ai chẳng có ít nhiều
Những điều bổ ích tưới tiêu cho mình ?
Thiện Kiến có cái nhìn thực tế
Thông cổ kim nên dễ được lòng
Chẳng bài cựu,chẳng nghinh tân
Hợp cơ, hợp lý, hợp tông thì làm.
Đó là pháp quán tâm tùy thuận
Bồ tát không chỉ chứng riêng mình
Mà biết tâm niệm chúng sinh
Nên luôn giải thoát trong từng cảnh duyên.
Thiện kiến là nói lên thấy biết
Của hạng người liễu triệt quán thông
Muốn thấy biết chẳng sai lầm
Phải dựa vào con mắt thần thứ ba.
Đó chính là Ma ha bát nhã
Con mắt nầy lìa cả hai bên
Con mắt trung thực phi thường
Không tịnh,không uế,không vương mảy trần.
Thiện Kiến chỉ suốt thông một pháp
Là tùy duyên giải thoát cho mình
Cho người, cho cả chúng sinh
Ngoài ra ta vốn chưa từng hơn ai.
Nếu ngày mai Thiện Tài dời bước
Thì nên tìm cho được người nầy
Đồng tử Tự Tại Chủ đây
Là một đứa trẻ đang chơi cát bùn.
Hãy đến đó học cùng người ấy
Để thấy rằng nơi cõi Diêm phù
Tất cả chỉ là huyễn hư
Là mớ cát bụi, chơi rồi bỏ đi .
-------------
(1)-“Tánh kiến giác minh,
Kiến tinh minh giác”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 13.05.2.012-23.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 15 – (1.861)
CHẾT KHÁT
(Phỏng theo kinh Bách Dụ)
+ + +
1.-Trời nắng hạn
Cổ khô khan
Tìm nước uống
Chạy lang thang.
Qua đồi núi
Vượt đồng bằng
Cố phấn đấu
Dẩu hơi tàn !
Ngơ ngẩn đứng
Bên bờ sông
Lòng ngây dại
Nghĩ miên man :
Ta quá khát
Nước quá nhiều
Uống sao cạn
Nước sông kia ?
Mặt nước biếc
Soi bóng hình
Đứng chết khát
Bên dòng sông !
2.-Biển Phật pháp
Không thể lường
Nước giải thoát
Vị thanh lương.
Đâu phải đợi
Uống cạn dòng
Chỉ một giọt
Não phiền tan.
Đã gặp được
Phật pháp rồi
Sao đứng đó
Chẳng vào trong ?
Chỉ một hớp
Cơ khát trừ
Thêm ngụm nữa
Sống thiên thu.
-------
Nhặt cánh vô ưu 4
Đinh Sửu niên 22.12.1997-(1.863)
HẢI TRỤ ƯU BÀ DI (13)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Vượt núi rừng chập chùng chớn chở
Nắng nghiêng nghiêng trời ngã về chiều
Mây lồng lối nhỏ tịch liêu
Bên kia nhộn nhịp dập dìu ngựa xe.
Ưu Bà Di gọi là (nữ) Cư sĩ
Khéo trụ nơi phố thị đông người
Cuộc sống an ổn thảnh thơi
Đủ đầy phương tiện cho đời niềm vui.
Hải Trụ tuy là người lớn tuổi
Nhưng dung nhan tương đối dễ nhìn
Ai trông thấy cũng kính tin
Chỉ một cái bát,quanh mình đều không.
Thiện Tài đến tỏ lòng cung kính
Xin lão bà thu nhận dắt dìu
Trẻ thơ một dạ làm theo
Hải Trụ cụ túc những điều dạy khuyên.
Ưu Bà Di lặng yên đồng ý
Muốn, hãy xem cho kỹ mỗi ngày
Việc ta làm chẳng trái sai
Chỉ một cái bát đong đầy phước duyên.
Cái bát ví tấm lòng tróng vắng
Thể bao dung rỗng lặng viên tròn
Chứa nhiều đồ đệ giỏi giang
Chứa nhiều thiện pháp hương thơm ngạt ngào.
Tâm tĩnh lặng lúc nào cũng tróng
Chẳng mấy khi để vọng tưởng sanh
Tâm Từ ban phát điều lành
Tâm Bi cho uống, cho ăn đủ đầy.
Tâm Bồ đề dựng xây phước nghiệp
Tạo cơ duyên từng bước tiến tu
Vượt qua ám chướng mây mù
Vươn lên khỏi chốn ao tù tối tăm.
Tâm Hoan hỷ cảm thông tha thứ
Mọi việc điều tạo sự bình an
Tùy hỷ của báu phát ban
Bát công đức với vô vàn bảo châu.
Tâm Bát nhã rộng sâu vô tận
Thuyền Ma ha chẳng bến,không bờ
Người người thoải mái ra vô
Bao nhiêu cũng chở,chẳng khô cạn lòng.
Tâm Bồ tát quyết không từ chối
Mở sáu đường, ba cõi xích xiềng
Dẫn dắt nhân loại, chư thiên
Vượt qua bát đảo,thất điên luân trầm.
Một cái bát tróng không diệu dụng
Một tấm lòng vô tận, vô biên
Chứa đầy đạo lý phước duyên
Tùy hỷ ban phát, không riêng vị tình.
Giữa biển khổ muôn nghìn sóng gió
Giữa cuộc đời trăm khó,nghìn khăn
Người tốt đâu phải dễ làm
Nếu không lập chí bền gan kiên trì.
Giữa bão tố khinh khi dồn dập
Giữa miệng hầm hố ngập tiếng chê
Bao nhiêu rác rưởi đổ về
Nếu không trụ vững khó bề tiến lên.
Trụ Hải là trụ trên dư luận
Khen bình thường,chê cũng không sao
Làm vì nhân loại khổ đau
Chớ không vướng mắc tơ hào cắc xu.
Giải thoát hết phước từ vô tận
Chỉ còn bên cái Bát tróng không
Cho đi với cả tấm lòng
Quyết không nhận lại dù công đức lành.
Thỏa mãn với giới thân Cụ túc
Làm người không giới luật giá ngăn
E khó bảo tồn thiện căn
Còn việc giải thoát khó khăn trăm phần !
Giới căn bản của hàng Cư sĩ
Chỉ tạo nên cảnh giới Thiên đàng
Còn giới luật của Ni Tăng
Điều đó chắc chắn phải hơn đây nhiều.
Ưu Bà Di là người thuần thục
Vững vàng trong mọi lúc,mọi thời
Vừa tu, vừa cứu giúp người
Vừa làm thiện hạnh vừa vui đạo lành.
Với thâm nghĩa muốn thành Phật đạo
Phải sẵn sàng xông xáo giúp đời
Nhưng không được phép lôi thôi
Lòng luôn nghĩ đến xa rời các duyên.
Thiện Tài nghe lời khuyên Hải Trụ
Hoan hỷ xin gìn giữ vâng làm
Trước khi từ giã lên đàng
Cúi xin cảm tạ thâm ân lão bà.
-------------
(1)-Hải Trụ : Pháp hành .
(2)-Giải thoát vô tận công đức : Pháp chứng .
Gia Thất Am 15.05.2.012-25.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 18 – (1.864)
T H Ô - T Ế
+ + +
Lời thô kệch, dáng quê mùa
Không kiểu cách,chẳng bong đùa ba hoa .
Lời tế nhị vẻ kiêu sa
Phun châu nhã ngọc gấm hoa rỡ ràng.
Ngôn ngữ thô tế trần gian
Thật tế lý địa mãi trần chẳng vương
Vẫn đồng đệ nhất nghĩa môn
Đều quy nhất xứ,ngữ ngôn đạo lìa.
----------------
Phỏng theo câu :
-“Thô ngôn cập tế ngữ
Giai quy đệ nhất nghĩa”.
( ? )
Nhặt cánh vô ưu 4
Đinh Sửu niên 24.12.1997-(1.865)
MINH TRÍ CƯ SĨ (14)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Đồng Tử lại vượt qua thành thị
Tầm đến ông Cư sĩ tại gia
Minh Trí hiện đang ở nhà
Chuyên tu duy nhất”Tam ma bát đề”.(1)
Chỉ cần hướng quay về tánh giác
Ngửa mặt lên xem khắp nhân thình
Của báu đâu phải tự dưng
Trên trời rớt xuống, mà không kiếm tìm ?
Cư sĩ nầy ngồi im thin thít
Có nghĩa là sở thích tư duy
Tĩnh lặng để mà quán tri
Phát minh diệu lý trong khi tham thiền.
Thiện Tài đến gần bên thưa hỏi
Xin nhập vào pháp hộ học tu
Cư sĩ Minh Trí vô tư
Im lặng như chỗ không người lại qua.
Thiện Tài đã hiểu ra pháp tắc
Im lặng là một cách bằng lòng
Hành trang thu gọn vào trong
Theo sau đại chúng trải lòng lắng nghe.
Cư sĩ Minh Trí vừa xả định
Mở mắt nhìn vạn tượng sum la
Đâu đâu người cũng nhận ra
Nhờ sức quán chiếu sâu xa tận tường.
Nên ngoài cái thông thường thấy biết
Kiến thức ông còn vượt hơn người
Ngoài phần kinh luận trau giồi
Ông còn đọc học xem coi sách ngoài.
Nếu chẳng phải thiên tài xuất chúng
Hoặc là hàng bạt tụy siêu quần
Thì ngoài cái học phổ thông
Ta phải chịu khó suy tầm điển chương.(2)
Là Cư sĩ con đường khảo cứu
Dễ hơn là các vị xuất gia
Nên cái nhìn khá rộng xa
Và Minh Trí đã nhận ra điều nầy.
Nên từ đó đêm ngày tinh tấn
Học đạo mình, học lẫn đạo người
Học không nhàm chán biếng lười
Học cho cái học sáng ngời lòng ta.
Minh Trí muốn được là Minh trí
Đâu phải do mẹ đẻ cha sanh
Hoặc là ai đó tạo thành
Mà phải nỗ lực học hành tiến lên.
Minh Trí có cái tên Minh Trí
Là do nhờ bền chí cố công
Học hành từ thuở mẹ bồng
Tu tập từ lúc nhận chân cuộc đời.
Học những cái làm người phải học
Học những điều chư Phật dạy khuyên
Học chữ rồi lại học Thiền
Văn, Tư, Tu gắn kết liền với nhau.
Làm người phải học cao hiểu rộng
Mới gúp người khỏi cảnh tối tăm
Có học vấn mới tinh thâm
Có hiểu biết mới chẳng lầm,chẳng mê.
Minh Trí luôn nghĩ về đồng loại
Muốn mọi người thông thái như mình
Học hiểu và biết tu hành
Tam quy, ngũ giới căn lành trông gieo.
Một đời, nhiều đời sau nối tiếp
Một kiếp và nhiều kiếp tiếp theo
Nương nhờ Bát nhã thuyền chèo
Trăng lòng tỏ sáng, gương treo soi đời.
Có Trí mới giúp người thiết thực
Bằng không, thì bờ vực đẩy nhau
Minh Trí, tuệ trí thanh cao
Nhờ có trí tuệ khổ đau chẳng còn.
Thiện Tài nghe xong lòng phấn khởi
Nhưng phải còn học hỏi quá nhiều
Những người hay giỏi tiếp theo
Nên lại khăn gói vái chào ra đi .
------------
(1)-Pháp tu quán.
(2)-“Ôn tầm bối diệp,tinh sưu nghĩa lý”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-Minh Trí là phương pháp tu hành.
(4)-Tùy ý xuất sanh phước đức là những
điều thành tựu.(Trí tuệ năng sanh vô
lượng phước đức).
Gia Thất Am 16.05.2.012-26.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 18 – (1.866)
BA CHO CON GÁI
+ + +
Năm mươi bốn năm trước đây
Cha đã thế phát theo thầy xuất gia.(*)
Hôm nay con nối chí cha
Cạo bỏ mái tóc xanh mà ra đi .
Cha thì lở dở khoa thi
Chúc con sẽ vững vàng đi trọn đường.
Cha vì một chút tơ vương
Nên phải ngâm khúc đoạn trường đắng cay !
Cha muốn con trẻ sau nầy
Phải mạnh mẽ dứt khoát ngay buổi đầu.
Cha bị thương tổn chẳng sao
Nhưng con thương tổn trông vào ai đây ?
Mong rằng phận bạc duyên may
Hy vọng con trẻ sau nầy hơn cha.
--------------
(*)-“Thế trừ tu phát
Nhi vi Sa môn.
Thọ đạo pháp giả
khử thế tư tài
khất cầu thủ túc
nhật trung nhất thực
thọ hạt nhất túc
thận vật tái hỷ .
- Sử nhơn ngu tệ giả,
Ái dữ dục dã !
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(Viết sau khi nhận được tin báo
con gái sẽ thế phát vào ngày 08.12.2.012).
Gia Thất Am 7,30h.02.12.2018-
26.10.Mậu Tuất.(1.867)
BẤT QUAN TÂM
+ + +
NGÀY ĐÊM SÁNG TỐI TUẦN HOÀN
BIẾT LÀM CHI CHUYỆN TRỜI TRĂNG ĐỔI DỜI ?
THU CHƯA ĐẾN, THU QUA RỒI
XUÂN NGÀN NĂM TRƯỚC,(XUÂN)NAY THỜI KHÁC CHI ?
-----------------
Phỏng theo câu kệ thi :
-“Đản tri kim nhật nguyệt
Thùy thức cựu xuân thu”.
(Thiền Sư Mãn Giác V.N)
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 26.12.1997-(1.868)
PHÁP BỬU KẾ TRƯỞNG GIẢ (15)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Lần nầy chẳng khác chi lần trước
Người cần tìm là một phú thương
Có tên tuổi chốn thị trường
Bạn bè qua lại toàn hàng doanh nhân.
Người nầy việc giao thương cẩn trọng
Chuyên doanh toàn hàng nóng đắc tiền
Pháp bảo quý hiếm gia truyền
Chỉ người thừa kế có quyền phát huy.
Lần nầy Thiện Tài hơi do dự
Mình có nên vào thử hay không
Việc nầy vượt ngoài khả năng
Sức trẻ,việc lớn đảm đang thế nào ?
Nhưng đã học không bao giờ nản
Dù trải qua trăm đắng nghìn cay
Sá chi chỉ một việc nầy
Nếu không làm được còn tài cán chi !
Liền vào trong lạy quỳ thưa thỉnh
Xin cho tôi được kính thờ Ngài
Làm sư phụ kể từ nay
Muốn dạy,muốn bảo,muốn sai sẵn sàng.
Pháp Bửu Kế hỷ hoan đón nhận
Liền dẫn đi tham quán tư gia
Mười tầng, tám cửa bao la (1)
Thiết kế trang trí mỗi tòa khác nhau.
Tầng thứ nhất người nào mới đến
Việc trước tiên ăn uống làm đầu
Pháp vị hoan hỷ khai mào
Bát tiên, thất bảo, sơn hào, hải trân.
Tầng thứ hai áo quần xinh đẹp
Y ba đời chư Phật tựa nương
Ly cấu uế, niệm kiên cường
Xả ly ái nhiễm sáu đường quẩn quanh.
Tầng thứ ba long lanh sáng chiếu
Của báu treo khắp nẻo ra vào
Tuệ trí lung linh trăng sao
Xua tan bóng tối mê mờ ngàn năm.
Tầng thứ tư bừng lên diệu lực
Lóe lên từng điệp khúc thăng hoa
Như từng tia sáng chan hòa
Như Thiên thần nhỏ tán hoa cúng dường.
Tầng thứ năm Cát Tường Bồ tát
Mười phương đều vân tập ngợi ca
Việc khó khăn thảy vượt qua
Quang minh thắng diệu Đà la(ni)Tổng trì.
Tầng thứ sáu hiện chư Bồ tát
Tất cả đều thâm đạt liễu minh
Hiện đang giải thuyết Tâm kinh
Phá tan ám chướng vô minh cái triền.
Tầng thứ bảy hiện tiền Bồ tát
Đều quán tâm giải thoát xất ly
Lắng nghe chánh pháp thọ trì
Được Như hưởng nhẫn,đế đi nhẹ nhàng.
Tầng thứ tám hàng hàng lớp lớp
Bồ tát cùng tụ hợp bên trong
Đều đặng tự tại thần thông
Đều diễn diệu pháp khắp cùng mười phương.
Tầng thứ chín Nhất sanh bổ xứ
Bồ tát đều đến dự hội nầy
Khéo dùng tuệ trí hiển bày
Khéo đem Bát nhã tâm khai đạo tràng.
Tầng thứ mười thập phương chư Phật
Nương mây lành năm sắc đến đi
Đều dùng pháp lực hộ trì
Tất cả đều được đủ đầy phước duyên.
Tám cửa hướng tám phương giải thoát(2)
Dù thương trường thành đạt tiếng tăm
Vẫn không bền vững ngàn năm
Phải hướng đạo lý cao thâm tu hành.
Phải quay lưng với thành quả được
Phải thong dong từng bước thoát ra
Đạo quả nào khác chi nhà
Chỉ là giai đoạn lợi tha bước đầu.
Phải hiểu và tin sâu lẽ ấy
Không có gì áy náy khi cần
Xa lìa Bát giải thoát môn
Thừa kế phước báu lưu tồn thảy buông.
Sư tử phải ở hang sư tử
Pháp vương gia thừa tự giữ gìn(3)
Phát huy lợi lạc nhân sinh
Chớ để khinh xuất,thế tình nhiễu nhương.
Pháp Bửu Kế thừa đương phân tích
Tôi chỉ làm được việc thế thôi
Thiện Tài nếu muốn, xin mời
Tìm người khác giỏi hơn tôi học hành.
--------------
(1)-Mười tầng,đồng nghĩa với Thập địa.
(2)-Tám cửa,đồng nghĩa với Bát giải thoát.
(3)-“Trụ pháp vương gia
Trì Như lai tạng”.
Gia Thất Am 17.05.2.012-27.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 19 – (1.869)
XÂY LẦU CÁC
+ + +
1-Ba tầng lầu các thật là xinh
Kẻ lại người qua trố mắt nhìn
Trong số có người hăm hở bảo
Thợ về y kiểu cất cho mình.
Nhưng chỉ một tầng cao nhất thôi
Giảm hai tầng dưới cho mau rồi
Đỡ tốn vật tư và tiền bạc
Đỡ phí thời gian,công sức người.
Tất cả thợ thầy thảy tháo lui
Dù đã cùng anh cạn hết lời
Căn bản móng nền cho vững chắc
Khởi đầu từ dưới thấp lên thôi.
2-Giới luật tinh nghiêm tạo móng nền
Cột đà sàn mái đúc xây lên
Ấy là Định lực Thiền kiên cố
Sau mới trang hoàng nội thất thêm.
Rực rỡ đèn hoa rất hữu tình
Trẻ già nhìn thấy thảy vui mừng
Ấy là tuệ trí thần thông sáng
Thành tựu nhờ căn bản hạ tầng.
3-Thương bấy anh chàng ngốc nghếch kia
Bạc tóc phờ râu ngủ vỉa hè
Nấu cát thành cơm sao chín được
Tảng nền không có, có đâu nhà !
------------
- Phỏng theo chuyện kể trong
Kinh Bách Dụ .
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 27.12.1.997-(1.870)
PHỔ NHÃN TRƯỞNG GIẢ (16)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài đã quá rành cảnh ấy
Nên cúi đầu vái lạy tạ từ
Lên đường tầm kiếm minh sư
Học cho sở học, sở tu đủ đầy.
Nghe gần đây có ngài trưởng giả
Phổ Nhãn đang hiện ở phổ môn
Mắt nhìn suốt thấu tim gan
Luôn mở rộng cửa gia trang tiếp người.
Phổ Nhãn là y sư chửa bệnh
Chửa bệnh thân luôn cả bệnh tâm
Với cái nhìn chẳng sai lầm
Biết rõ từng gốc bệnh căn mỗi người.
Thiện Tài vừa đến nơi gặp mặt
Phổ Nhãn liền thân mật hỏi thăm
Ông có muốn ở đây không
Hãy vào sau nhận y chăn gối giường.
Rồi theo ta tri tầm gốc rễ
Loại cây gì, có dược tánh gì
Cây gì chửa được bệnh gì
Bệnh gì kỵ với cây nầy, rễ kia.
Trước hết phải tìm ra cây thuốc
Có thuốc mới hiệp dược phương thang
Có thang, có thuốc sẵn sàng
Mới nói đến chuyện cứu nhân độ đời.
Dù cho thầy giỏi hay cách mấy
Mà trong tay chẳng có một xu
Thử hỏi cứu được mấy người
Hay là sau đó Thầy ngồi thở ra ?
Thầy hay giỏi nhưng mà không thuốc
Gặp bệnh nhân,thầy giúp được không
Hay là thầy cũng phải cần
Có tiền,có thuốc góp phần hổ tương ?
Phổ Nhãn luôn so lường cân nhắc
Muốn giúp người phải thật giỏi giang
Phải có cơ sở vững vàng
Phải có đội ngũ hậu cần đáng tin.
Người có bệnh tham sân thông dụng
Khuyên phải nên tập sự cúng dường
Phải nên trang trải tình thương
Phải nên bố thí, nhịn nhường sớt chia.
Người nào bệnh chưởi cha mắng mẹ
Thì nhắc cho đạo nghĩa sanh thành
Ba năm bú mớm ẵm bồng
Chín tháng thai nghén ngồi nằm khó khăn !
Người nào bệnh mê ham vật chất
Thì dạy cho bài học vô thường
Mọi vật đều đổi thay luôn
Hôm nay thấy đó, mai còn đó chăng ?
Người nào bệnh háo dâm, háo sắc
Thì dạy khuyên quán khúc xương khô(1)
Cửu khiếu chảy rỉ tanh nhơ
Xuân xanh mới đó, bây giờ già nua !
Còn người nào si mê tăm tối
Dạy họ nên gần gũi người hiền
Tụng kinh,niệm Phật,tham thiền
Định tâm,định tánh giảm thuyên lần lần.
Còn nếu ai không tin nhân quả
Chỉ cho họ tất cả chuyện đời
Khổ đau,hạnh phúc,buồn vui
Đều do chính bởi con người tạo ra.
Còn những ai sống mà dại dột
Không tin rằng có Phật, có Trời
Vậy ai giải thoát loài người
Ra khỏi đau khổ luân hồi trói trăn ?
Còn những ai tâm hồn bệnh hoạn
Sống mà luôn chán nản cuộc đời
Khuyên họ nên nghĩ lại coi
Đâu phải dễ được thân người vẹn nguyên ?
Còn những ai quên nguuồn,quên cội
Quên rằng mình từ ở đâu ra
Thì khuyên họ chớ sa đà
Hãy hướng Tam bảo thứ tha lỗi lầm.
Chúng sanh bệnh ngàn trăm thứ bệnh
Bệnh do không nghĩ đến xác thân
Uống ăn ngủ nghỉ bất cần
Phung phí sức khỏe,hoang dâm rượu chè.
Bệnh nhiều thứ,biến ra nhiều chứng
Nói chung là căn bệnh di truyền
Của nhiều thế hệ tổ tiên
Tích lũy tập quán kinh niên khó trừ.
Với Phổ Nhãn vẫn dư sức chữa
Dùng cỏ cây vỏ lá đơn sơ
Chỉ cần hợp thời, hợp cơ
Người bệnh cùng hợp tác là khỏi ngay.
Bệnh,phải biết bệnh nầy nặng nhẹ
Và từ đâu lại có bệnh nầy
Bệnh từ ba nghiệp tạo gây
Hay do thời tiết đổi thay bất thường ?
Bệnh nghiệp,phải hoàn lương sám hối
Tránh chẳng gây tội lỗi mười điều(2)
Nghiệp dù bao lớn cũng tiêu
Nhớ hồi hướng đến hàm linh vạn loài.
Còn nếu bệnh do thời tiết xấu
Thì cữ kiêng ngừa tránh làm đầu
Ý thức tốt, vệ sinh cao
Thuốc thang luôn nhớ mang theo bên mình.
Tạo cách trị cho từng người bệnh
Tạo niềm tin cho chính bệnh nhân
Phải biết phòng hộ tự thân
Phải biết phương chước khi cần cứu sinh.
Người thầy thuốc tâm linh có khác
Hơn các ông lang bạt giang hồ
Làm thầy là để giúp cho
Bớt nỗi thống khổ trầm kha nhân tình.
Mượn nghề thuốc để mình khuyên giải
Sau khi người bớt nỗi khổ đau
Phải giảm sát nghiệp đứng đầu
Phải biết tha thứ cho nhau lỗi lầm.
Mượn nghề thuốc để làm việc thiện
Mượn nghề thuốc để chuyển tâm người
Hướng về đạo đức vun bồi
Thiện duyên,thiện nghiệp dưỡng nuôi tâm Từ.
Mượn nghề thuốc giải trừ chướng nạn
Đem niềm vui quà tặng cho người
Mạnh khỏe,năng động,yêu đời
Sẵn sàng đóng góp sức tài hiến dâng.
Nói sao hết tấm lòng Bồ tát
Phổ Nhãn là nhân vật biểu trưng
Phổ môn là hạnh Quán âm
Cửa lòng rộng mở với ngàn cảnh duyên.
Phổ Nhãn thấy rõ ràng căn rễ
Của chúng sanh thô tế nhiều đời
Nên đã ban phát mỗi người
Mỗi liều pháp dược sống đời hiền lương.
Thiện Tài kể từ nương Phổ Nhãn
Đã học nhiều cách đoán định người
Trong việc cứu khổ ban vui
Nếu không khéo,sẽ làm người khổ thêm !
Đồng tử đã ngày đêm học hỏi
Và đã từng theo dõi các thầy
Càng học hỏi càng thấy hay
Càng thu thập được nhiều bài tuyệt chiêu.
Thiện Tài phải tuân theo pháp tắc
Học xong rồi không được theo thầy
Dù thầy có giỏi có hay
Cũng phải chấp nhận chia tay tạ từ.
Rồi lại phải rày đây mai đó
Tầm đến nơi nào có minh sư
Nữ nam đều chẳng chối từ
Trẻ già đều phải tôn sư kính nhường.
--------------
(1)-Cửu tưởng quán.
(2)-Thập ác nghiệp.
-Đằng : Là dây leo quấn chặt.
-Căn : Là rễ.
-Đằng Căn : Là phương pháp tu nhổ hết
gốc rễ phiền não. Cắt đứt tham ái trói buột.
Gia Thất Am 18.05.2.012-28.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân gian 20 – (1.871)
DIỆU TRANG NGHIÊM (1)
+ + +
Bao nhiêu công đức lành
Sản sinh muôn hiện tượng
Đẹp như Tú vương hoa
Quý như sanh tử vương .
Mẹ hiền là Hoàng hậu
Độ lượng lại nhân từ
Tánh sạch trong thanh tịnh
Đức quảng đại gồm thu.
Hai con là Tịnh Tạng
Vương tử của đương triều
Với kho tàng vô tận
Đêm ngày luôn chắt chiu.
Không kém gì anh cả
Tịnh Nhãn cũng tuyệt vời
Cặp mắt nhìn xuyên suốt
Uế tịnh thảy nhất như.
Như tiếng vang sấm sét
Xuất hiện cảnh trang nghiêm
Sức oai thần diệu dụng
Công đức tịnh vô biên.
Một chút suy nghĩ về
Diệu trang nghiêm bản sự
Một chút lạm bàn về
Liên hoa kinh pháp diệu.
---------
Phỏng theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 31.12.1997 – (1.872)
VÔ YỂM TÚC QUỐC VƯƠNG (17)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiện Tài lại lên đường tìm đến
Đa la tràng, Vô Yểm Túc nhơn
La vua một nước hùng cường
Nhân dân xứ ấy giàu sang an bình.
Vua nầy rất dữ hung thô bạo
Với phạm nhân tra khảo thẳng tay
Khảo cho bỏ tật xấu xa
Tra cho kẻ ác gần xa kinh hồn.
Thiện Tài nghe qua lòng nao núng
Xưa một lần lửa bỏng dầu sôi
Thắng Nhiệt đã ớn lạnh rồi
Nay lại đối mặt với người dữ hung.
Lòng bảo lòng quyết không được nản
Hiền cũng đành, ác nạn cũng cam
Chẳng lẽ một kẻ ác gian
Lại nắm cả một giang sang phú cường ?
Nhờ nghĩ thế tăng thêm can đảm
Thiện Tài vào đại sảnh hạ mình
Tôi là một du học sinh
Cúi đầu bái phục tấu trình quân vương.
Xin được vào quan trường học hỏi
Chuyện giữ gìn bờ cõi lân bang
Chuyện làm vua có khó không
Chuyện an quốc,chuyện trị dân thế nào ?
Vô Yểm Túc mời vào nội điện
Nắm tay đồng tử viếng quanh cung
Bảo rằng ta đã xem ông
Như người thân thuộc ở trong thành nầy.
Ông hãy xem ta đây trị nước
Ai gian tà ngang ngược thì ta
Đánh cho nát thịt tan da
Đánh cho chừa bỏ tránh xa lỗi lầm.
Người nào có ác tâm ác ý
Dối trá và xảo ngụy điêu ngoa
Ta cho người kéo lưỡi ra
Phơi khô mặc chúng rên la thét gào.
Còn người nào cống cao ngã mạn
Với Thánh Hiền xem chẳng ra chi
Ta cho xử giảo lăng trì
Để họ khiếp sợ bỏ đi bướng càn.
Còn người nào sát sanh hại vật
Câu cá tơm, lưới bắt thú cầm
Ta cho người chặt tay chân
Để chúng biết nỗi khổ thân thế nào ?
Còn những ai tường đào vách khoét
Toan thừa cơ cướp hết của người
Ta cho nhốt vào cũi phơi
Trần truồng để chúng nếm mùi đắng cay.
Còn những ai lừa thầy phản bạn
Dối gạt trò, bán đứng anh em
Ta cho bắt trói rồi đem
Neo dưới dòng nước xuống lên lớn ròng.
Còn những ai nói năng lộn xộn
Hổn xược và chưởi mắng Tổ Thầy
Đâm thọc đốc xúi kia đây
Ta bắt há miệng nuốt ngay lửa hồng.
Còn người nào bưởi bòng mèo mỡ
Gạt gẫm người, dụ dỗ gái tơ
Làm cho danh dự nhuốc nhơ
Ta bắt đóng cọc phơi khô giữa trời.
Ai cũng bảo ta người ác độc
Dùng cực hình thật rất dã man
Nếu ta thật có ác tâm
Làm sao lãnh đạo nhân dân nước nầy ?
Ta sở dĩ sắp bày như thế
Là muốn dùng sách kế dạy răn
Những người tà dại ác tâm
Làm lành lánh dữ ăn năn cãi chừa.
Các pháp vốn đều là như huyễn
Huyễn sư làm huyễn sự,huyễn nhân
Mục đích giáo hóa độ sanh
Hướng 10 thiện nghiệp thực hành sửa trau.
Còn ta đây phải đâu điên loạn
Trừng phạt người mà chẳng gớm tay
Và như bản thân ta đây
Trường trai bất sát há gây tội tình ?
Ta làm vì chúng sinh đồng loại
Vì hạnh lành muốn giải oan khiên
Muốn biến thế giới hiện tiền
Thành cõi tịnh lạc phước duyên đủ đầy.
Dù đã biết chuyện nầy như huyễn
Được không gì cũng chuyện huyễn thôi
Như huyễn mà được an vui
Vẫn hơn huyễn sự ngậm ngùi xót xa ?
Đối với ta nhận ra là huyễn
Nên chẳng hề có chuyện khổ vui
Ngược lại đối với mọi người
Đang là cảnh thật, buồn vui não nề !
Ta tha thiết hướng về Phật đạo
Và vì người muốn tạo niềm tin
Dứt ác làm các việc lành
Giữ tâm trong sạch tịnh thanh ở đời.
Lòng ta chẳng bao giờ biết đủ
Như Đa La Tràng trụ giữ trời
Bóng râm che mát mọi người
Có nơi chim chóc vui cười hát ca.
Pháp ta được chỉ là như vậy
Pháp ta hành chỉ bấy nhiêu thôi
Thiện Tài nếu muốn trau giồi
Hãy đến tìm gặp vua trời Đại Quang.
------------
Gia Thất Am 19.05.2.012-29.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 17 – (1.873)
LONG THỌ
Xuống Long Cung
+ + +
-Từ khi Long Thọ xuống Long cung
Kính quý Long vương dâng Thánh kinh
Ba tháng ròng chuyên không chợp mắt
Một quyển, không sao đạt lý tình !
Long Thọ từ đây tự trách mình
Long vương thư khố rất nhiều kinh
Giáo điển Đại thừa đâu cũng có
Mặc tình đọc tụng hoặc thỉnh xin.
Trầm tư thủ tịch đã bao ngày
Long Thọ thu hồi, bổn quốc lai
Rộng thuyết Đại thừa tuyên pháp diệu
Mở đường Trung quán ngút trời mây.
2-Tận đáy lòng ta- tận thủy cung
Long vương tương ứng với Tâm vương
Kho tàng vô tận-Hàm tàng thức
Đại thừa vô lượng nghĩa-Tâm kinh.
Một quyển đọc hoài nghĩa bất-như
Thiên kinh,vạn điển thảy đều từ
Tâm kinh Bát nhã ba la mật
Bạch tự, vô ngôn uẩn ấm hư .
Lắng sâu tâm thức đọc Tâm kinh
Vô lượng nghĩa mầu ảnh hiện lên
Từng chữ, từng câu, từng ẩn dụ
Tiềm tàng bỏ ngỏ thủy long cung.
Tùy ý ít nhiều nhận lấy tâm
Muốn giữ,muốn cho thoải mái lòng
Muốn đến,muốn đi vô quái ngại
Thủy tề, địa giới thảy dung thông.
------------
Phỏng theo Điển tích Phật giáo.
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 01.01.1998 – (1.874)
ĐẠI QUANG QUỐC VƯƠNG (18)
Vào Cõi Nhân Gian
(Liên thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Đồng tử hướng quay sang Yểm Túc
Vái chào và cất bước ra đi
Lòng như còn ngại điều gì
Bồ tát nghịch hạnh nan tri,nan hành.
Lại tìm đến hoàng thành Quang Diệu
Vị vua nầy có hiệu Đại Quang
Tu tập Tứ vô lượng tâm
Từ, Bi, Hỷ, Xả, khắp trong nhân tình.
Vua nầy rất anh minh sáng suốt
Lòng Bi Từ cảm được mọi người
Nhân dân hạnh phúc an vui
Không có cảnh khổ,cảnh người ăn xin.
Thiện Tài cảm thấy mình nhẹ nhỏm
Đã lâu rồi bị tổn thương luôn
Gặp toàn sự cố bất thường
Gian nan nguy hiểm,trăm đường xót xa.
Nay mới thấy chiều tà nhạt nắng
Gió hiu hiu cảnh lặng trời im
Tựa lưng gốc liễu lim dim
Đánh một giấc để trút iềm âu lo.
Nhưng phận sự chẳng cho dừng lại
Phải tìm và ra mắt Đại Quang
Thứ tự theo lễ sớ dâng
Xin được nhập cảnh làm dân xứ nầy.
Đại Quang gọi lại đây tôi bảo
Dân nước tôi dưới thảo, trên hiền
Mọi người đều sống bình yên
Không có giặc cướp nhiễu nhương hoành hành.
Dân nước tôi hiền lành chất phát
Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm
Không dối trá,chẳng gian tham
Chỉ biết châm chỉ làm ăn cần cù.
Người nào cũng huân tu thiện nghiệp
Cùng thương yêu dìu dắt lẫn nhau
Nên đều an lạc sang giàu
Bạc tiền thừa thãi,báu châu đầy mình.
Nhờ dân biết kính tin Tam Bảo
Biết hướng theo Bát chánh đạo hành
Biết phát huy(bốn)Vô lượng tâm
Biết được hành nghiệp dữ lành do ta.
Nhờ học tập tránh xa mê tín
Nhờ Diệu quan sát tánh chiếu soi
Không mê, nên chẳng làm rồi
Thất bại mới chịu phục hồi sửa sai.
Diệu Quang nầy ai ai cũng có
Nhưng mọi người chối bỏ không dùng
Dân tôi tất cả nói chung
Luôn trong tỉnh thức thiền hành tư duy.
Với bốn đức Từ, Bi, Hỷ, Xả
Dân nước tôi một dạ tôn thờ.
Ai thiếu thì ban phát cho
Ai khổ thì đến chăm lo vỗ về.
Tôi dạy họ, không hề quở trách
Cũng không dùng kế sách vũ phu
Tôi chỉ bảo họ rán tu
Rán sống tốt với những người chung quanh.
Tôi không dùng cực hình tra khảo
Tôi chỉ khuyên nhủ bảo họ rằng
Cán cân nhân quả công bằng
Gieo gì gặt nấy, chẳng cần so đo.
Đất nước tôi ngàn năm Tiên Tổ
Dạy cháu con cứ thế mà làm
Không cần tìm kiếm Thiên đàng
Hãy theo đạo lý ở ăn hiền lành.
Cha thì phải ra phần Nghiêm phụ
Mẹ thì phải đúng nghĩa Mẫu từ
Con cháu hiểu thảo ôn nhu
Kính trên nhường dưới đạo người trước tiên.
Sống phải giữ mối giềng đạo lý
Làm sao cho đúng nghĩa là người
Sau đó học làm Phật Trời
Ly gia cắt ái làm thầy sa môn.
Dân nước tôi dưới trên thứ lớp
Ai đủ đầy giới đức đứng trên
Còn ai tài trí kém hơn
Y theo thứ tự tông môn lục hòa.
Đất nươc tôi kể ra chẳng hết
Người dân tôi sống thật bình an
Mỗi nhà là một đạo tràng
Cả nước kết hợp Đại Quang khắp trùm.
Chỗ tôi hiểu chỉ chừng mực ấy
Chỗ tôi làm cũng vậy mà thôi
Nếu như Thiện Tài hiểu rồi
Tùy hỷ qua lại,tới lui bình thường.
Thiện tài quả không lường trước được
Làm sao tin có nước thế nầy
Một ông vua quá độc tài (Vô Yểm Túc)
Một ông vua lại nhân từ bao dung.
Cả hai ông đều cùng trị quốc
Cả hai nước đều được phú cường
Một ông nhu, một ông cương
Cả hai cách trị đều cùng thành công.
Thiện Tài đã suốt thông đạo lý
Thuận nghịch gì cũng chỉ vậy thôi
Hợp cơ, hợp lý, hợp thời
Bồ tát chẳng tránh né nơi chốn nào.
-------------
Thất giác chi :
1/-Trạch pháp giác chi .
2/-Tinh tấn giác chi .
3/-Hỷ giác chi .
4/-Khinh an giác chi .
5/-Niệm giác chi .
6/-Định giác chi .
7/-Xả giác chi .(Vui chịu với mọi cảnh ngộ).
Gia Thất Am 20.05.2012-30.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 22 – (1.875)
MÃ MINH QUY PHẬT
+ + +
Mã Minh văn sĩ có biệt tài
Biện luận chưa từng thua một ai
Tự đắc huênh hoang và kênh kiệu
Nếu thua xin tự cắt lưỡi nầy.
Nay được kỳ phùng Phú Na Xa
Tổ liền đơn cử luận đề ra
Với hai chân lý trong nhà Phật
Nếu luận thường tình thảy giả danh.
Còn như bàn đến lý vô sanh
Chân lý vốn là không lý chân
Vậy cứ theo đây mà minh chứng
Xin mời hóa giải luận đề trên ?
Mã Minh bất chợt mất lòng tin
Nghĩ ngợi miên man chuyện giả chân
Nếu luận đời thường không có thật
Giả danh tranh luận,hạng cuồng nhân !
Còn nếu dựa vào pháp tánh không
Đã không điểm tựa, luận vào đâu ?
Hơn thua,phải trái đều không cả
Ta lẫn người không, luận với ai ?
+ + +
Mã Minh toan cắt lưỡi
Na Xa liền cản ngăn
Sao không dùng lưỡi ấy
Làm lợi ích nhân sinh ?
Hãy quy y Tam bảo
Chuyển hóa thiệt căn mình
Trước lạm bàn tà thuyết
Sau lý giải chân kinh.
Từ đó gọi Mã Minh
Pháp thuyết ngựa hí vang…
Cả giảng đường cảm động
Pháp hỷ thật hỷ hoan .
------------
Phỏng theo chuyện kể trong
Điển Tích Phật Giáo
Nhặt cánh vô ưu 4
-Đinh Sửu niên 02.01.1998-(1.876)
Tưởng niệm
TRẦN NHÂN TÔNG
(Tổ sư Trúc Lâm)
+ + +
Chữ Phật, đứng kề bên chữ phất
Là phất phủi vật chất thế gian
Không hoàng tộc,không ngai vàng
Cơm ngàn nhà,bước dặm ngàn hóa duyên.
Ngày đêm chuyên tham thiền nhập định
Thời gian đâu mà tính, mà toan
Xây tháp báu, xây đền vàng
Để chất chứa mớ tro tàn,xương khô ?
Vua tại vị, tung hô vạn tuế
Vua phế vị, cấm cố lưu đày
Người trí hiểu rõ điều nầy
Nên xem vương vị như giày dép hư.
Tìm đến chốn mây mù khói tím
Đất tiếp trời hòa quyện âm dương
Mái chòi đụt nắng, che sương
Phát huy tánh giác,diễn dương đạo thiền.
Rừng trúc biếc kết duyên Tây trước
Hạnh Đầu đà Ca Diếp noi gương
Đâu còn là một quân vương
Sao ai lại cấp Huân chương Phật hoàng ?
Chẳng lẽ Nhân ngang bằng với Phật
Hoặc là Nhân cấp trật hơn Ngài
Chẳng lẽ hai tiếng Như lai
Còn danh, còn lợi, còn nầy nọ kia ?
Ngai vàng Nhân xem như giày rách
Còn với Ngài Phật đạo xem như
Hoa đóm giữa chốn không hư
Vua đến phật quả phải tu bao đời ?
Xin đừng có quá lời khen tặng
Nhân làm sao sánh đặng Thích Ca
Xin Ngài thương tình bỏ qua
Cháu con không cố ý qua mặt Ngài !
Nhưng vì bởi lẽ nầy lẽ nọ
Lẽ đương nhiên Ngài đã rõ rồi
Linh Thứu sơn, Ca Diếp cười
Trúc lâm Yên tử,Nhân ngồi ngắm trăng.
--------------
Cảm xúc trong đêm
nhớ về sơ tổ Trúc Lâm .
Gia Thất Am 0,03g 06.12.2018
30.10.Mậu Tuất niên.(1.877)
BA THƯƠNG CON (1)
+ + +
Ba đặt cho con tên Thảo
Là mong con hiếu đạo ngoan hiền.
Nay con phát nguyện kết duyên
Nương về Tam bảo,phỉ nguyền xiết bao !
Ba ngã, sáu nẻo ra vào
Chỉ có Phật đạo thanh cao nhất trần.
Vừa giải thoát tự bản thân
Vừa cởi mở cho muôn dân vạn loài.
Nếu chẳng Thích Ca, xưa nay
Chưa từng nghe thấy một ai đạo thành ?
Ngài tuyên bố thẳng thắng rằng:
Phật tánh đều có trong từng chúng sanh.(1)
Ta là vị Phật đã thành (2)
Các người cũng sẽ rạng danh sau nầy.
Cha hy vọng trong tương lai
Con sẽ”Tác Như lai sứ,hành Như lai hành”.(3)
“Vãng lai tam giới chi tân
Vị tha tác tắc” Hóa thành lại qua.(4)
Đó là tâm nguyện của cha
Nếu con đồng thuận,cùng mà bước đi.
Thời gian đầu phải kiên trì
Tỳ ni tạng phải thực thi trọn bề.
Sau đó rồi mới hướng về
Thiện Tài đồng tử sơn khê du hành.
Học cho sở học sở hành
Thâm đạt rồi mới vào thành nhân gian.(5)
Cha thương con hơn bản thân
Nên muốn con trẻ phải cần quán tri
Trước khi hành xử việc gì
Nhất là bước đầu viễn ly ái hà .(6)
Dấn thân vào chốn Phật gia
Một mình chiến với chướng ma vạn nghìn.
Chúc con chí nguyện đạt thành.
--------------
(1)-“Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”.
(2)-“Ta là Phật đã thành,các người là Phật
sẽ thành”.
(3)-“Tác Như lai sứ,hành Như lai sự”.
(4)-“Vãng lai tam giới chi tân
xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(5)-Nhập Pháp giới-Kinh Hoa Nghiêm.
(6)-“Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Tảo cấp xuất tam gia”.
+++
Gia Thất Am 04.12.2018-
28.10.Mậu Tuất.(1.878)