XUẤT HIỆN
(Trích diễn Tùng địa dũng xuất-
Hiện bảo tháp-Kinh Diệu Pháp
Liên Hoa)
+ + +
Trong tận cùng thẩm sâu lòng đất
Tâm địa cũng chẳng khác chút nào
Khi mặt đất được ấn vào
Như tâm kia đã định sâu chín tầng.(cửu định)
Dưới lòng đất lần lần xuất hiện
Những hình tượng,thiện nguyện,thiện nhân
Khác nào như khi định tâm
Sở kiến, sở đắc hóa thân trùng trùng.
Nhưng nếu muốn hợp cùng chư Phật
Thì phải biết sắc chất giả, không
Tróng rỗng cũng như hư không
Sẽ cùng các Phật ngồi chung một tòa.
Tòa sen ấy chính là tháp báu
Giữa cõi đời, Phật đạo không,trung
Đất trời che chở bao dung
Ta và chư Phật chung lưng,chung lòng.
Phật Phật Phật, ở trong ta đó
Tâm tâm tâm, Phật ở tâm ta
Chung ngồi,chung tháp,chung tòa
Chung phóng ánh sáng chan hòa khắp nơi.
Viết trong khi thảnh thơi thư thả
Đúng hay sai cũng chả luận bàn
Bởi mình đâu phải thánh nhân
Hoặc là tác giả mà hòng chẳng sai.
Do đó nên ai ai cũng giảng
Cũng cho rằng hiểu đặng ý kinh
Riêng tôi là một sanh linh
Phát biểu và viết theo mình hiểu thôi.
Nếu như bảo cõi đời tạm giả
Thì chẳng lẽ pháp là thật sao ?
Thế nên giải nói cách nào
Đừng dẫn thính giả lọt vào có,không.
Có,không đều trong vòng tương đối(1)
Cả hai phải vượt khỏi, thoát ra(2)
Trung đạo há có thật à ?
Hữu, vô ví thể như là trò chơi.
-----------------
(1)-“Hoát đạt không bác nhân quả
Mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa
Khí hữu trước vô bệnh diệc nhiên
Hoàn như tỵ nịch nhi đầu hỏa”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(2)-“Đinh vô tắc trước đoạn
Định hữu tắc trước thường
Thị cố hữu trí giả
Bất ưng trước hữu vô”.
(Trung Luận-Long Thọ)
Gia Thất Am 27.12.2014-06.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.306)
TRI LƯỢNG (*)
+ + +
Pháp môn vô lượng khôn lường
Muốn lường vô lượng pháp môn cao vời
Lại đem kiến thức con người
Mà lường vô lượng pháp thời đặng sao.
Nhất là tối thắng pháp mầu
Như lai tùy thuyết làm sao mà lường ?
Đảo điên mộng tưởng ngông cuồng
Không tin, thì hãy tri lường thử đi .
---------------
(*)-Trí Độ Luận,quyển 1,tập 1,trang 43.
(Thích Trung Quán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-20.10.1998.Mậu Dần niên.(1.307)
PHÓNG HIỆN
(Trích diễn Phẩm Tựa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
+ + +
Theo như kinh Pháp Hoa phẩm Tựa
Đức Thích Ca ngồi giữa pháp tòa
Im lặng như một đóa hoa
Còn búp chưa hiển lộ mà sắc hương.
Sau khi Ngài đã buông, đã xả
Năm thủ uẩn luôn cả cái triền. ?
Bấy giờ Ngài mới an nhiên
Mở mắt vẫy gọi nhắc khuyên mọi người.
Ta sẽ nói những lời khó hiểu
Cũng gọi là vi diệu pháp môn
Muốn hiểu thì hãy dụng công
Nỗ lực thiền quán,chớ không thể nào,
Dựa vào lời, hay vào văn tự
Vì ta chỉ thí dụ mà thôi
Những chuyện bóng bẩy xa vời
Đặng ý, thì hãy quên lời ấy đi .
Dù đó là liễu tri ngộ nhập(1)
Chẳng có gì là thật kiến tri
Chứng cái gì ? Nhập cái gì ?(2)
Có cái gì để mà tri mà tầm.
Có cái gì là thâm, là hiển
Tỉnh giấc rồi,ngọc hiện trong ta
Bỏ cha nhưng lại tìm cha
Vì sau đó, chính ông già bỏ đi.
Nói thật quá,lắm khi phiền phức
Vì thực tế đôi lúc phủ phàng
Chuyện giản đơn và rõ ràng
Lại trở thành chuyện hoang đàng viễn vong.
Cứ đọc tụng mà không chịu hiểu
Lại nghĩ rằng chỗ diệu đó là
Được giàu có, sống xa hoa
Được xinh đẹp giống như là thần tiên.
Tụng kinh để tiêu khiên giải nghiệp
Hoặc để hưởng thọ kiếp lai sinh
Râm ran ,réo rắc, rập rình
Người nghe chẳng biết là kinh điển gì !
Lại người dịch ít khi diễn giảng
Người không dịch tản mạn trình bày
Triết lý cách nọ, cách nầy
Giải thích,thuyết giảng đủ đầy lý chơn.
Đành là phương tiện không hạn chế
Nhưng ít ra cũng nể mặt nhau
Kẻ hậu sanh biết nương vào
Đâu là hàng chất lượng cao tu hành ?
Trở lại chuyện phóng quang của Phật
Giữa chặn mày đã bạc trắng ra
Phải chăng việc sắp nói là
Ngài đã thực chứng,kinh qua nhiều đời ?
Chuyện thí dụ tạm thời dễ đọc
Nhưng ẩn ý thì rất khó lường
Nếu chỉ cứ đọc tụng suông
Thì chắc chắn sẽ dễ buồn ngủ thôi.
Chút quan tâm, góp lời thay của
Mình cũng rất ngưỡng mộ Pháp Hoa
Tuy đã nhiều lần đọc qua
Vẫn còn nhiều chỗ quả là chưa thông !
Nay cũng muốn đục trong sáng tỏ
Nhưng tiếc thay chẳng có cơ duyên
Lại dựa vào thức giác riêng
E rằng khó tránh xa thiên vạn trình !
-------------------
(1)-“Chấp vào Chứng,Ngộ Liễu,Giác,là bệnh”.
(Kịnh Viên Giác}
(2)-“Vô niệm,Vô tác,Phi tu,Phi chứng”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương thứ 2
Gia Thất Am 30.12.2014-19.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.308)
PHƯƠNG NGỘ
+ + +
Phương nào ngộ,phương nào chưa ngộ ?
Ngộ phương nào, nơi đó bước ra
Tây phương nếu muốn an tòa
Thì đông phương phải vượt qua thế tình.
Ái là cửa tử sinh, sinh tử
Muốn, thì hãy nhào thử vô đi
Nhưng bước ra chẳng dễ gì
Nên người trí khéo quán tri tận tường ?
Đừng mù quáng,ngông cuồng,điên đảo
Một phút không tỉnh táo, bốc đồng
Hậu quả “xôi hỏng bổng không”
Đạo nghiệp mất,mất cả lòng người thương !
Đó là thứ lửa rơm bạo phát (1)
Sau phút hoan lạc,lại chán chường(2)
Mới hiểu đó là oan ương
Là ma đưa lối(quỉ)dẫn đường,gian truân.
Mấy người đã dừng chân,đứng lại ?
Mấy người đã vượt ải thê nhi ?
Vượt được cũng đã già suy
Bằng không,thì chẳng còn gì tương lai !
Hãy can đảm dừng ngay ý mã
Hãy quay lại quét lá Bồ đề
Một phương đó chẳng hướng về
Lại nhắm phương nọ,bỏ bê tu hành.
Kẻ đi trước, đàn anh nhắc nhở
Không gì bằng giải nợ trái oan
Không gì sướng cho bằng Tăng
Khang Hy Hoàng đế đã than thở rằng.(3)
Chẳng gì quý cho bằng Tăng bảo
Làm vua do phước báo ở đời
Một mai phước đã hết rồi
Thì tai họa sẽ ập thời đến thôi .
Tăng giải thoát có thời đôi cánh
Là ba y tảo phấn, đó đây
Một cái bát, ngày qua ngày
Cơm ngàn nhà chẳng có ai quấy rầy.
Hãy còn kịp, hãy quay trở lại
Trăm nghìn phương,chọn lấy một phương
Phì nị cỏ ngọt xanh thơm(4)
Tuyết sơn nuôi dưỡng lấy chơn tánh nầy.
Với tất cả lòng đây gởi đó
Hãy thật thà, chớ có dối lừa
Dù sao thì chuyện ngày xưa
Vẫn còn thương tích,vẫn chưa phai nhòa.
------------------
(1)-“Phù vi đạo giả,như bị càn thảo,hỏa lai
tu tị,đạo nhơn kiến dục,tất đương viễn
chi”.
(Chương 30 Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-“Ái dục chi nhơn,dụ như chấp cự nghich
phong nhi hành, tất hữu thiêu thủ chi
hoạn”.
(Chương 25 Kinh TTNC)
-“Ái dục mạc thậm ư sắc,sắc chi vị dục,
kỳ đại vô ngoại. Lại hữu nhất hỷ, nhược
sử nhị đồng,phổ thiên chi nhơn,vô năng
giai đạo giả hỷ”.
(Chương 14 kinh TTNC)
-“Nhữ đẳng Sa môn đương xả ái dục,ái dục
cấu tận,đạo khả kiến hỷ”.
(Chương 16 kinh TTNC)
-“Sử nhơn ngu tệ giả, ái dữ dục dã”.
(Chương 03 Kinh TTNC)
-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh
bố,nhược ly ư ái,hà ưu hà bố”.
(Chương 32 Kinh TTNC)
(2)-Tôi đã biết, đã hiểu điều nghịch lý
Sau yêu thương chất ngất hận thiên thu
Sau cửa tình bỏ ngõ là ngục tù
Sau thỏa mãn,chỉ còn là hối tiếc.
(20 năm Tình Mộng)
(3)-“Một đời làm vua,không bằng một ngày
làm tu sĩ”.
(4)-“Tuyết sơn phì nị cánh vô tạp
Thường xuất đề hồ ngã thường nạp
Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh
Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp
Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy
Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp
Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh
Ngã tánh đồng cộng Như lai hiệp”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 31.10.2017-12.09.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 3 - 2018.(1.309)
ĐIỀU ĐẠT
(Trích diễn phẩm Đề Bà Đạt Đa)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Tu mà cứ trốn chui, trốn nhủi
Sợ chướng duyên, thử hỏi tu gì ?
Ngay chướng duyên mà kiên trì
Chướng không thấy chướng,đấy thì là tu.
Chướng là do tham cầu thích ý
Nghịch lại là gọi bị chướng ma
Chướng hay không đều do ta
Tự bày, tự đặt, tự tra tấn mình.
Cảnh vốn chẳng có tình có ý
Tại ta quen như vậy đó rồi
Nên cảnh chẳng theo ý người
Liền bảo nghịch cảnh,nghịch thời,nghịch duyên.
Sao ta lại trách phiền hoàn cảnh
Và trách người bên cạnh của ta
Nếu cảnh ấy được đổi qua
Mình là người ấy,người là mình đây,
Thì ta sẽ buồn hay vui vậy
Khi ta làm nghịch trái ý người
Lại còn hả hê vui cười
Thử hỏi người ấy đứng ngồi yên không ?
Chuyện thuận nghịch lòng vòng tương đối
Việc người thích khác với ý mình
Việc mình họ chẳng thuận tình
Thế là thuận nghịch nảy sinh trùng trùng.(1)
Sao ta chẳng chịu cùng người khác
Tìm cho ra giải pháp ôn hòa
Thuận lòng người,hợp lòng ta
Bằng chính sự việc chẳng là của ai ?
Có ta, sẽ có người đối đải
Có ta, sẽ có cái của ta
Tất cả chỉ là bóng ma
Như huyễn,như mộng,vậy mà hơn thua.
Cảnh nào thấy nếu chưa phù hợp
Thì chớ nên trỉa hột, ươm mầm
Cảnh nào đủ duyên đủ nhân
Thì hãy đến đó gieo trồng thiện căn.
Chẳng có gì chướng ngăn trở ngại
Khi vạn sự chỉ tại lòng ta
Tự cột hãy tự tháo ra
Tự mình giải tỏa chướng ma của mình.
Đừng bảo vì chúng sinh nhân loại
Chuyện của mình vẫn hãy chưa xong
Khi nào qua lại thong dong
Đến đi tự tại như không bóng người.
Hãy tích tụ vun bồi trí đức
Văn, Tư, Tu nỗ lực công phu
Trí như Đại Trí Văn Thù
Trí tích,tích trí giải trừ chướng duyên.
Không trí tuệ vạn thiên ma sự
Người có trí hành xử khác thường
Chẳng hề để dạ ghét thương(2)
Mọi người bình đẳng,nhân quyền như nhau.
Đề Bà dù gây bao lầm lỗi
Nhưng Phật không kết tội ông ta
Lại còn bảo đó chính là
Thiện trí thức giúp Thích Ca đạo thành.
Ngài còn tuyên đoán rằng sau đó
Đề Bà vào kiếp nọ không xa
Sẽ thành Phật ở Ta bà
Nước tên Thiên đạo,hiệu là Thiên vương.
Và Đề Bà thẳng thừng tuyên bố
Ở địa ngục như ở thiên đường
Nếu Phật không rời Tây phương
Thì ông nguyện sẽ ở luôn nơi nầy.
Câu chuyện kể quá hay quá tuyệt !
Người nghe chỉ còn biết gật đầu
Pháp Hoa lý diệu, nghĩa sâu
Thiếu duyên,thiếu phước dễ đâu thọ trì !
------------------
(1)-“Vi thuận tương tranh
Thị vi tâm bệnh”.
(Tín Tâm Minh)
(2)-“Tắng ái bất quan tâm
Trường thân lưỡng cước ngọa”.
(Pháp Bảo Đàn)
-“Đản mạc tắng ái
Đổng nhiên minh bạch”.
(Tín Tâm Minh)
Gia Thất Am 31.12.2014-10.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.310)
T H Ô N G (*)
+ + +
Dứt đường ngôn ngữ nói năng
Thị phi phải trái luận bàn thua hơn.
Chẳng lo nghĩ,chẳng tính toan
Chẳng tư lự,chẳng cưu mang niệm trần.
Cả hai đoạn dứt duyên nhân
Hạ triệt địa phủ,thượng thông thiên đường.
-----------------
(*)-“Tuyệt ngôn tuyệt lự
Vô xứ bất thông”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-24.10.1998.Mậu Dần niên.(1.311)
TRÍ TÍCH ĐẠI NHÂN(Bồ Tát)
(Trích diễn phẩm Đề Bà Đạt Đa tt)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Dẫu tích chứa thứ chi đi nữa
Cũng không bằng tích chứa tuệ tri
Trí tuệ như ngọc Ma ni(Báu giải thoát)
Gắn kết trên đãnh các vì Quốc vương.
Nhìn thấy ngọc quan quân kinh khiếp
Các chư hầu lễ phép cung nghinh
Trí tuệ cũng giống như in
Là vật quý báu nhất trên cõi đời.
Có trí tuệ nơi nơi bừng sáng
Thảy thảy đều tỏ rạng quang minh
Ai ai cũng kính cũng tin
Cũng mong muốn được ngắm nhìn bảo châu.
Nhưng ngọc nầy từ đâu mà có
Đấy là điều trăn trở bấy lâu
Tại sao ngọc ở biển sâu
Và luôn đề cập nhằm vào Long vương ?
Phải chăng ngọc nầy nên ngầm hiểu
Như là một quốc bảo hiếm hoi
Phải ẩn giấu ở một nơi
Vừa sâu,vừa rộng chỉ trời đất dung ?
Có lẽ trong tận cùng sâu thẳm
Cõi lòng ta có sẵn báu châu
Nhưng chẳng ai chịu lặn sâu
Vào biển tâm thức tìm châu báu nầy ?
Ngọc báu thì trong ai chẳng có
Nhưng phải tích phải chứa nhiều đời
Từ một hạt bụi nổi trôi
Con người đã biết tìm nơi định hình.
Biến hóa chúng trở thành ngọc quý
Gọi là châu Như ý Ma ni
Cả một nỗ lực kiên trì
Tích tập, thu thập những gì tinh hoa.
Trải quá trình mới ra được ngọc
Chớ đâu phải chớp mắt là xong
Như Long nữ đem ngọc dâng
Cho Thich Ca đã kể trong kinh nầy ?
Thế tôn đâu phải Ngài chẳng nói
Chính Người đã từng trải kinh qua
Nhiều đời tu học Pháp Hoa
Cúng dường phụng sự cho nhà Tiên nhơn.
Khi thành thì chỉ trong chớp mắt
Như dâng châu thì rất là nhanh
Nhưng muốn đạo nghiệp viên thành
Và châu tìm được, phải cần thời gian.
Thu thập vào phải năng trí tích
Muốn tích trí phải thích Văn thù
Không Văn,không Tư,không Tu
Không tích,không tập, trí từ đâu ra ?
Phải hành theo Pháp Hoa tam muội
Giới, Định, Tuệ kết nối liền nhau
Khi thành thì rất là mau
Nhưng khi tích tập phải đâu dễ dàng ?
Muốn đầy đủ trí năng phải tích
Muốn trí tích phải thật văn thù
Đủ đầy sự học sự tu
Gọi là Đại trí chớ đâu lạ gì.
Có Đại trí, làm chi chẳng đặng
Huống là hiện vài món thần thông
Từ nơi biển giác mênh mông
Bát thức hiện rõ hành tung sở tàng.
Chuyển Bát thức trở thành Tứ trí
Gom Tứ trí hiển thị Tam thân
Dễ dàng như chuyển nữ nhân
Thành Xá Lợi Phất,không cần thời gian.
Muôn vạn vật hàm tàng biển pháp
Từ nơi Tâm Bảo tháp hiện ra
Cao lớn như cây Đa la
Bảy tầng giải thoát hơn tòa báu châu.
Rộng trùm khắp năm châu,bốn biển
Sáng tỏ như quang điện mặt trời
Soi chung vạn vật muôn loài
Vô cùng ấm áp, tuyệt vời Pháp Hoa !
---------------
Gia Thất Am 01.01.2015-11.11.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 - 2015.(1.312)
BẤT TƯƠNG ƯNG (*)
+ + +
Lời nhiều hay nói nhiều lời
Nói càng nhiều, càng bời bời rối ren.
Tính toan niệm lự phan duyên
Càng niệm,càng tưởng,đảo điên lại càng.
Đa ngôn, đa lự, đa đoan
Mong gì tương ngộ,tương quan,tương phùng.
------------------
(*)-“Đa ngôn đa lự
Chuyển bất tương ưng”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-25.10.1998.Mậu Dần niên.(1.313)
LỰC DỤNG
(Trích diễn phẩm Như Lai Thần Lực)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Thần lực Như Lai khó thể lường
Mới nghe cứ ngỡ chuyện hoang đường
Như Lai mà cũng dùng phép thuật
Nào khác tà ma với quỷ vương ?
Như Lai lực dụng rất bình thường
Hợp với lòng người, hợp lý chơn
Nên lời Phật thuyết là chân lý
Và Phật, mọi người gọi Thế tôn.
Hữu dụng do vì quá giản đơn
Không phân giai cấp nữ và nam
Chỉ cần nhìn thẳng vào vạn vật
Bất định,vô thường,biến dị luôn.
Loài người nhờ vậy bớt đau thương
Giảm bớt hận thù, bớt muốn ham
Chán ngán,bi quan đời huyễn mộng
Yểm ly, tiêu cực vãng Tây phương.
Biến đổi,nhưng không phải chẳng còn
Biến là biến tướng, đổi thay tên
Nhưng trong bản thể không dời đổi
Bất diệt, bất sanh, chẳng bớt thêm.(1)
Mới buồn,mới khổ giống như điên
Chợt hiểu rõ ra tỉnh lại liền
Chẳng chóng như thần,sao nhanh thế
Bất lực làm sao “ Giải đảo huyền “ ?(2)
Hơn bốn mươi năm dạo khắp miền
Luôn bảo Ta bà khổ, bất yên
Vô ngã, vô thường và bất tịnh
Nay sắp Niết bàn, diễn Diệu liên.
Mỗi người là Phật cũng là sen
Sống giữa đầm lầy mới đáng khen
Hoa chưa hé nhụy, gương đã kết
Nhân quả, quả nhân gắn chặt liền.
Như Lai thần lực vượt nhân thiên
Tùy thuận chúng sanh hiển thị sen
Diễn nói Pháp Hoa,phương tiện dẫn
Thảy đều là Phật, thảy là sen.
-------------
(1)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-Giải nạn cố chấp ngược đời, cho thế
gian là khổ,vô thường,vô ngã,bất tịnh,
khổ khổ,hành khổ,hoại khổ.v.v…
(3)-Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
(Ca dao Việt Nam)
Gia Thất Am 03,01.2015-13.11.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 - 2015.(1.314)
KHÔNG KHÓ (*)(1)
+ + +
Cùng đạo, đạo lớn tột cùng
Có chi bí hiểm khó khăn than phiền ?
Chánh tà phân biệt tị hiềm
Hơn thua,phải trái,trắng đen luận bàn.
Thực hư, hư thực, hư tâm !
-------------
(*)-“Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-26.10.1998.Mậu Dần niên.(1.315)
T Ù Y H Ỷ
(Trích diễn phẩm Tùy Hỷ Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Hoan hỷ đó là lẽ hẳn nhiên
Tùy hỷ việc người dẫu lạ quen
Không ghét,không ghen,không ganh tị
Tùy hỷ hân hoan lẫn ngợi khen.
Thấy người lầm lỡ chẳn chê khen
Hữu lý thì liền tán thán thêm
Ngược lại lặng im không ý kiến
Khi nào cần thiết mới gieo duyên.
Tùy hỷ đâu phải cảm tình riêng
Tốt xấu phải trái chẳng chê khen
Có lợi cho mình là không ngại
Hùa nhau cổ vũ lợi danh quyền.
Tùy hỷ là điều đáng ngợi khen
Nhưng phải đúng người,đúng cảnh duyên
Như việc sát sanh và trộm đạo
Chẳng thể vui cười tấm tắc khen.
Tùy hỷ phải đâu chẳng khó khăn
Thói thường trâu cột ghét trâu ăn
Thấy người thành đạt lòng câm tức
Hà huống đồng tình chúc phước tăng ?
Tùy hỷ khác gì công đức thiên
Biết vì lợi cả dẹp tình riêng
Biết hướng cái chung cùng chung hướng
Biết chỗ lầm sai chửa lại liền.
Tùy hỷ chính là Diệu pháp liên
Có tùy, có hỷ dứt oan khiên(*)
Không tùy,không hỷ thêm nghiệp tội
Cột trói muôn đời vĩnh kiếp miên.
--------------
(*)-“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp”.
(Lâm Tế Nghĩa Huyền)
Gia Thất Am 04.01.2015-14.11.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.316)
KHÔNG KHÓ (*)(2)
+ + +
Khó vì phải nói thẳng ra
Chớ đạo chẳng có chi là khó khăn.
Nhưng chí đạo nếu vô nan
Thì người học đạo bàng hoàng ngẩn ngơ…
Chưa giải nghi,lại thêm ngờ
Nên chi đơn giản, đạo là thế thôi.
Hoặc là đạo vốn không lời
Vô nan chí đạo, đạo thời vô nan.
----------------
(*)-“Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-30.10.1998.Mậu Dần niên.(1.317)
TRÍ THẮNG ĐẠI THÔNG
(Trích diễn phẩm Hóa Thành Dụ)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Dù có đặng thần thông quảng đại
Vẫn không hơn Trí đại Văn thù
Trí tuệ khác nào minh sư
Không trí,không tuệ,thông như thế nào ?
Nên biết trí hơn bao thứ khác
Dẫu cho là thông đạt các môn
Vẫn chọn Bát nhã tâm tôn
Làm biển đảo,làm bãi cồn hải đăng.
Hãy bạn cùng thiện nhân trí thức
Và gần người hạnh đức Hoa quang(Như lai)
Hiện tại tuy chưa tỏa loan
Nhưng về sau sẽ chói chang ánh hồng.
Đâu phải tích, liền sanh hiệu ứng
Và mọi người chấp nhận mình ngay
Phải trải thời gian lâu dài
Phải chờ,phải đợi tháng ngày trôi qua.
Việc gì đến, hẳn là sẽ đến
Khi mọi người yêu mến lẫn nhau
Là lúc pháp nhũ tuôn trào
Và ánh sáng sẽ rọi vào đêm đen.
Dù cho là bao phen thưa thỉnh
Chưa đúng thời Phật vẫn lặng yên
Bao giờ dủ nhân, đủ duyên
Ngài sẽ tự thuyết,tự tuyên pháp mầu.
Trước,Ngài đã đón thâu tiếp nhận
Các con trai bình đẳng xuất gia
Mười sáu hạnh nguyện chính là(*)
Mười sáu Vương tử theo cha tu hành.
Muốn đạo nghiệp viên thàn thì phải
Tích tuệ trí như Đại văn thù
Đủ đầy hạnh đức cương nhu
Lo gì chuyện khuyến hóa người theo ta.
Dẫu cho Hằng hà sa kiếp số
Thế giới nhiều như thể bụi trần
Chẳng ngần,chẳng ngại phân thân
Từng hạt,từng hạt vi trần gieo duyên,
-------------
(*)-Con số 16 nầy, trong thuật ngữ Phật giáo
ít thấy có pháp tương ưng thường dụng, các
nhà chú giải kinh Pháp Hoa cũng không đồng
nhất cách giải thích mật nghĩa nầy. Riêng tôi,
xin giới thiệu kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Ca
Diếp thứ 12, phần 4 có nói đến con số 16
tương ưng như sau :
-Thập lục hạnh quán.
-Thập lục thánh hạnh.
-Thập lục đế.
-Tứ đế thập lục hạnh tướng…
+-Câu xá luận quyển 26 giải thích :
-Khổ đế có 4 tướng :
1/Vô thường. 2/Khổ. 3/Không.4/Vô ngã.
-Tập đế có 4 tướng :
1/Nhân. 2/Tập. 3/Sanh. 4/Duyên.
-Diệt đế có 4 tướng :
1/Diệt. 2/Tĩnh. 3/Diệu. 4/Ly.
-Đạo đế có 4 tướng :
1/Đạo. 2/Như. 3/Hạnh. 4/Xuất.
Vì quán xét 4 chân đế như trên,cho nên gọi
là 16 hạnh,hạnh đó là trí tuệ vậy.(Trí tích)
- + -
Gia Thất Am 06.01.2015-16.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 - 2015.(1.318)
KHÔNG KHÓ DỄ (*)
+ + +
Vô cùng đạo lớn, lớn vô cùng
Đạo lớn vô cùng, đạo khắp dung
Bàng bạc mông mênh đâu chẳng đạo ?
Đạo vô bờ bến, đạo bao trùm.
-Đạo thông,thông đạo,thảy đều thông
Khó dễ chi đâu lại bận lòng
Dễ khó, tự mình gây khó dễ
Tâm không,vạn sự thảy đều không.
-------------------
(*)-“Đại đạo vô khoan
Vô dị vô nan”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-27.10.1998.Mậu Dần niên.(1.319)
DIỆU TRANG NGHIÊM
(Trích diễn phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Đâu đâu cũng oai nghi thân tướng
Đâu đâu cũng thần tượng trang nghiêm
Thân cũng ví như hoa sen
Luôn luôn vượt khỏi ố hoen bụi trần.
Còn tâm hồn luôn luôn thuần tịnh
Như vầng trăng trên đỉnh Diệu cao
Lúc nào cũng sáng dạt dào
Lúc nào cũng gắn kết vào đêm đen.
Diệu trang nghiêm với niềm hỷ kiến
Nhìn đâu đâu cũng thiện cảm tình
Tịnh tạng cõi nước quang minh
Tịnh nhãn pháp giới hữu tình tịnh thanh.
Trang nghiêm ngay chúng sanh vạn vật
Khiến trở thành cảnh Phật trang nghiêm
Trí đức tịnh hạnh phổ hiền(1)
Quán chiếu nhất thiết tướng duyên sự thường(trụ)(2)
Nhờ quán chiếu biết phương tiện pháp
Dẫn mọi người hội nhập Pháp Hoa
Phải là sen giữa ái hà
Nêu gương hạnh,kết tinh hoa dâng đời.
Trang nghiêm không xa rời thực tế
Chớ chẳng phải trang để mà trang
Trống kèn cờ phướn lộng phan
Đầy hoa, đầy quả, xuê xang lòe đời.
Trang nghiêm khắp mọi nơi,mọi chỗ
Chốn nào cũng rực rỡ trang nghiêm
Không phân biệt,chẳng tư riêng
Đó mới là diệu, là huyền, là vua.
Nơi đâu cũng làm cho nghiêm tịnh
Nơi đâu cũng ứng dụng Pháp Hoa
Diệu trang nghiêm khắp gần xa
Đâu đâu cũng chính là tòa Như Lai.
---------------
(1)-Diệu trang nghiêm vương.
-Quán chiếu trang nghiêm tướng.
-Quang minh trang nghiêm.
-Hỷ kiến. Tịnh đức. Tịnh tạng. Tịnh nhãn.v.v…
(2)-“Thế gian tướng thường trụ”.
(Kinh Pháp Hoa)
Gia Thất Am 10.01.2015-20.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.320)
THỨC NGỦ (*)
+ + +
Mắt không khép mắt che tròng
Mắt luôn mở mắt,hỏi còn mắc chi ?
Không ngủ, chiêm bao cái gì
Tỉnh thức, thì mộng mị kia tự rừ.
----------------
(*)-“Nhãn nhược bất thùy
Chư mộng tự trừ”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-28.10.1998.Mậu Dần niên.(1.321)
THỌ TRÌ PHÁP SƯ
(Trích diễn phẩm Pháp Sư Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Dưới ánh mắt nghệ nhân
Các loài hoa hiển thị
Giữa muôn ngàn sắc hương
Liên hoa vô tận ý.
Chọn được loài hoa ấy
Đòi hỏi phải lành nghề
Chăm sóc loài hoa quý
Luôn mãi mãi xum xuê.
Với năm hạng Pháp sư
Thọ trì là thứ nhất
Nếu chẳng rõ thực hư
Giữ gìn thêm mệt nhọc.
Để tiến lên một bước
Phải kiên nhẫn thọ trì
Trước hiển bày Diệu pháp
Sau phá dẹp quần mê.
----------
(Trích nhặt cánh vô ưu 4)
-22.12.1997.Đinh Sửu niên.(1.322)
M Ê N G Ộ (*)
+ + +
Tỉnh mê động tịnh lăng xăng
Vừa khởi niệm tịnh là tâm động rồi.
Tịch lặng, động loan mê mờ
Mê trầm thủ tịch, mê sa hồng trần.
Tốt xấu nhơ sạch bất phân
Tỉnh ra mê ngộ đều không là gì.
---------------
(*)-“Mê sanh tịch loạn
Ngộ vô hảo ố”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-28.10.1998.Mậu Dần niên.(1.323)
ĐỌC PHÁP SƯ
(Trích diễn phẩm Pháp Sư Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Đã tin và đã thọ trì
Như cây bén rể bám thì đất kia.
Phải cần chăm sóc trau tria
Để cây phát triển sum sê hài hòa.
Hãy đọc Diệu Pháp Liên Hoa
Hãy chăm chỉ đọc cho ra nghĩa mầu.
Đọc từng chữ,đọc từng câu
Đọc theo thứ tự,trước sau rõ ràng.
Nhờ kiên nhẫn đọc chuyên cần
Sẽ tự cảm thấy lòng trần tịnh thanh.
Lại cảm được kẻ chung quanh
Qua hạnh đọc Pháp Hoa Kinh mỗi ngày.
Là đọc Pháp Sư thứ hai.
----------------
(Trích nhặt cánh vô ưu 4)
-22.12.1997.Đinh Sửu niên.(1.324)
CỨU CÁNH (1)(*)
+ + +
Cùng tột đến chỗ tột cùng
Rốt ráo thoát khỏi tình phàm thế nhân.
Cứu cánh siêu việt có không
Quy củ phép tắc còn dùng vào đâu ?
Tự tại qua lại ra vào.
-----------
(*)-“Cứu cánh cùng cực
Bất tồn quy tắc”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-29.10.1998.Mậu Dần niên.(1.325)
TỤNG PHÁP SƯ
(Trích diễn phẩm Pháp Sư Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Nước thường tưới,cây hằng xanh
Muốn sum sê phải bón phân thật đều.
Để thấy được pháp nhiệm mầu
Phải chí thành tụng từng câu,từng lời.
Ngày đêm sáng tối không rời
Thiết tha,tha thiết nghiệm lời kinh văn.
Vượt mọi hoàn cảnh khó khăn
Ma ni như ý tuệ đăng sáng lòa.
Pháp âm vang vọng gần xa
Đạo giao cảm ứng thật là nan tư.
Liên Hoa Diệu Pháp đều Như
Kẻ nghe,người tụng tiêu trừ tội căn.
Tụng kinh công đức chi bằng
Pháp sư nầy đứng vào hàng thứ ba.
----------------
(Trích nhặt cánh vô ưu 4)
-22.12.1997.Đinh Sửu niên.(1.326)
BÓNG CÂY
(Theo Trí Độ Luận)
+ + +
Tàng cây hướng về hướng nào
Khi chặt, cây sẽ ngã nhào theo ngay.
Đó là sự thật không sai
Nếu người muốn biết hậu lai của mình
Hãy xét kỹ chỗ hướng tâm
Chánh tà thiện ác đang làm hiện nay.
Cây nghiêng làm sao bóng ngay ?
Tâm hồn uế trược, trời Tây khó về !
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-29.10.1998.Mậu Dần niên.(1.327)
THUYẾT GIẢNG PHÁP SƯ
(Trích diễn phẩm Pháp Sư Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Qua thời gian vun quén
Cây nọ đã trưởng thành
Lung linh hoa trước gió
Bên cạnh những chồi non.
Xa đưa hương giải thoát
Rung chuyển pháp âm khua
Từng cánh hoa hàm tiếu
Kết thành đài gương to.
Từ khi trồng cội giác
Phân biệt để thọ trì
Lần nảy sanh nhánh lá
Tụng,đọc Pháp hoa khai.
Biện tài vô quái ngại
Khẩu khí ngát hương hoa
Tán dương tam thế Phật
Siêu độ khách Ta bà.
Là Pháp sư giảng thuyết
Tự tại trên pháp tòa
Chúng sanh hằng tùy thuận
Phương tiện cửa Ma ha.
--------------
(Trích nhặt cánh vô ưu 4)
-22.12.1997.Đinh Sửu niên.(1.328)
TÍN TÂM (*)
+ + +
Nửa nghi cộng với nửa ngờ
Tử sanh giải quyết bao giờ cho xong ?
Sao tâm chẳng chịu tin tâm
Đã tin há có thánh phàm nhị biên ?
Không uế trược,chẳng não phiền
Không giải thoát,chẳng oan khiên buộc ràng.
Không thiện ác,chẳng giả chân
Thị phi bất nhị, há còn chẳng tin ?
---------------
(*)-“Tín tâm bất nhị
Bất nhị tín tâm”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-01.11.1998.Mậu Dần niên.(1.329)
THƠ TẢ PHÁP SƯ
(Trích diễn phẩm Pháp Sư Công Đức)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Thuyết thông cập tâm thông
Kết quả trái sai cành
Chép sao nên tác phẩm
Rộng truyền khắp nhân sanh.
Trái ngon nhờ giống tốt
Hoa quý nhờ hương thơm
Không Từ Bi Trí Tuệ
Sao cảm được thiên nhơn ?
Để giống lành nhân mãi
Kết quả theo bốn mùa
Góp nhặt từng viên sỏi
Thơ tả in ấn ra.
Như thế mà nhân lên
Như thế mà sao sớ
Thoáng nhìn độc mộc hoa
Chợt rừng già nguyệt quế.
Là Pháp sư thơ tả
Trải qua khoảng thời gian
Thọ trì và đọc tụng
Giảng thuyết khắp nhân gian.
--------------
(Trich nhặt cánh vô ưu 4)
-22.12.1997.Đinh Sửu niên.(1.330)
TRƯỚC MẮT (*)
+ + +
Chỗ nầy không,không chỗ nầy
Chỗ kia không,không phải là chỗ kia.
Không có chốn,chẳng có nơi
Vô trú, vô xứ, vô thời, vô phương.
Trước mắt mặt mũi tỏ tường
Sát na thế giới,mười phương hiển bày.
Vô tại, bất tại, vô sai
Thập phương há có nơi nầy chốn kia ?
-----------------
(*)-“Vô tại bất tại
Thập phương mục tiền”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-02.11.1998.Mậu Dần niên.(1.331)
THIỀN GIÁO
+ + +
Đa số người hướng theo thiền Tổ
Đều sẳn sàng báng bổ giáo tông
Nhưng chư vị có biết không
Nếu chẳng có giáo,thiền môn thế nào ?
Không có giáo,thiền đường bát nháo
Không có giáo, lý đạo khó thông
Không thông đạo lý đừng mong
Bước thêm bươc nữa vào trong nhà thiền.
Trước không luyện,không rèn nhân cách
Không khởi đầu từ thấp lên cao
Lý không thông,làm thế nào
Hành không thông lý, mó vào là hư.
Lại chế nhạo mọi người cố chấp
Vào văn tự quả thật tức cười
Văn tự đã có từ thời
Đạo Phật chưa có mặt nơi đất Tàu.
Không kinh điển dựa đâu thuyết ?(1)
Không có người tâm huyết truyền thừa
Ba tạng giáo pháp nguyên sơ
Làm gì có cái bây giờ, Thiền tông ?
Và Phật giáo đừng mong phát triển
Khắp năm châu, bốn biển thế gian
Vậy xin các ngài hỷ hoan
Hãy y như pháp mở mang thừa truyền.
Từ đâu lại chia Thiền với Giáo
Rồi quay lưng với lão Thích Ca
Như Lai thiền xấu lắm à !
Chỉ có sư Tổ mới là tuyệt chiêu ?
Không chăm chút chắt chiu giới đức
Mở miệng luôn công kích chê bai
Chẳng chấp đó, lại chấp đây
Chê nước(sông)lạnh,lửa lò nầy ấm sao ?(2)
Chẳng qua là cao trào văn học
Người Trung Hoa bươi móc ngữ ngôn
Không hành mà chỉ bàn suông
Nên Đạt Ma ngài chủ trương không lời.(Bất lập văn tự)
Thật là quá hợp thời, hợp lý
Không tranh cải mà chỉ tùy duyên
Hợp thời, hợp lý, hợp duyên
Ngài liền khai ngộ,tâm truyền lấy tâm.
Sau nầy lại trở thành tông chỉ
Của nhà thiền trải mấy nghìn năm
Đông độ đốn ngộ thiền tông
Trực chỉ kiến tánh là xong,Phật thành.
Nhưng dù sao cũng cần người dạy
Cần người chỉ mới thấy đặng ra
Mới biết nẻo tắt vào nhà
Nếu chẳng phải giáo, vậy là thứ chi ?
Nói ra để bỏ đi ý tưởng
Và chở nên khiên cưỡng cho rằng
Mình là chánh phái,chánh tông
Mình là chính yếu, là dòng kệ chi.
Theo luật tắc sau khi nhập chúng
Phải tuân theo thiền dụng môn quy
5 năm đầu học Tỳ ni
5 năm sau mới thọ trì pháp tu.(3)
Người học Phật không như ngoại đạo
Bà La Môn bát nháo vô thù (4)
Đường đường tăng tướng ôn nhu
Chẳng là Phật, cũng là sư dạy người.
Ai đã ngộ rồi thời chẳng nói
Ai chưa ngộ phải trói cột minh(câu thúc)
Giới trọng lẫn cả giới khinh
Phải rạch ròi, phải phân minh rõ ràng.
Đó là Thiền ngay đang hiện tại
Đã không thiền, lại chạy tìm thiền
Tâm không định,thân không yên
Đừng nói bát định,tứ thiền làm chi.
Thiền đâu phải dễ gì thâm nhập
Không chịu tu, chịu học, lại thiền
Nên bảo tu thiền là điên
Chính là nhân bởi do duyên cớ nầy.
Tôi là kẻ thường hay bép xép
Thấy người ta đè bẹp giáo môn
Chẳng ai lên tiếng hết trơn
Nên tôi tự ý mở mồm thúi ra.
Thiền nói,chẳng phải là không đúng
Vì đa phần thầy cúng cả thôi
Cũng là Lâm Tế mấy đời
Cũng là pháp phái,cũng thời chánh tông.
Kinh thì tụng thuộc lòng chẳng sót
Cúng thì chẳng để lọt đám nào
Di Đà công đức chẳng cao ?
Địa Tạng ba bộ, tiền vào nhiều hơn !
Tụng với đọc thầy còn chưa hiểu
Mà hồn nghe được,chịu thua thôi
Cầu an nếu chẳng đặng thời
Chuyển qua siêu độ lãi lời càng thơm.
Tu giáo chỉ là môn kiếm sống
Nên người ta chẳng trọng,chẳng kiêng
Thiền thì thực tại hiện tiền
Còn giáo thực hiện, tiền liền trao tay.
Xin lỗi các sư thầy, sư chú
Tu kiểu nầy trong Ngữ lục thiền
Lâm Tế ngài lắc đầu khen
Khéo thay một lũ ăn hèm ba hoa.
Xin các ngài thứ tha cho nhé
Lời Lâm Tế có lẽ các ngài
Là người thông hiểu hơn ai
Nên tôi chỉ dẫn một vài câu thôi.
Giờ xin phép tạm thời kết thúc
Hẹn gặp lại vào lúc nào cần
Mình sẽ cởi mở lột trần
Những gì còn ẩn khuất trong Giáo Thiền.
---------------
(1)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,
đàm thuyết nãi bàng ư kê cổ”.
(Quy Sơn-Linh Hựu)
(2)-“Khí hữu trước vô bệnh diệc nhiên
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(3)-“Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật,
Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính pháp,
tham thiền”.
(Sa Di Luật Giải)
(4)-“Bà la môn tụ hội vô thù.Uyển bát tác thinh,
thực tất tiên khởi.Khứ tựu quai giác.Tăng thể
toàn vô, khởi tọa chung chư, động tha tâm
niệm”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(Viết nhân gặp lại một người bạn đông tu,nhưng
không đồng kiến giải)
Gia Thất Am 06.11.2017-18.09.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 3 - 2018.(1.332)
CÙNG NGƯỜI GIÀ
+ + +
Người ta sợ khi tuổi già quạnh quẻ
Sợ bệnh hoạn không có kẻ chăm lo
Sợ cô đơn chẳng có người chuyện trò
Và sợ nhất, không ai lo hậu sự .
Không phải già đều bệnh đau đủ thứ
Lại chắc gì có tiền của để lo
Hoặc cháu con chẳng tính toán so đo
Nếu vướng phải bệnh dây dưa bất trị ?
Già phải lo, đó là điều hợp lý
Nhưng lo thì cũng để chỉ mà lo
Nếu chẳng có sản nghiệp hoặc của kho
Hoặc là chẳng có họ hàng thân thuộc.
Lo thì lo, nhưng làm sao lo được
Nếu lo được,đâu cần phước duyên gì ?
Nên lắm người lo trước nhưng đến khi
Chung cuộc lại chẳng đặng như ý nguyện.
Nên khi sống đừng quá ư thô thiển
Chỉ biết lo cơm áo với gạo tiền
Chỉ biết lo thu tóm cất giữ riêng
Chẳng cần biết thảo hiền hay phước đức.
Giờ thời gian vẫn còn, nên nhín chút
Tình cảm mình đến hạnh phúc mọi người
Dù ít nhiều, dù chỉ là niềm vui
Tinh thần hoặc kèm theo thời vật chất.
Ta sẽ thấy, ta hòa đồng hội nhập
Với mọi người, và ta rất dễ thương
Ta cảm thấy,ta chẳng còn chán chường
Ôm mặc cảm, ôm nỗi buồn cô độc.
Ta sống,chẳng phải để được chăm sóc
Mà ta sống để chia sớt với đời
Ta vui khi nhìn thấy mọi người vui
Là hạnh phúc, còn hỏi đòi chi nữa ?
Tương lai ta, là do ta rộng mở
Cánh cửa lòng hớn hở đón ban mai
Sống chẳng phải chỉ biết có hôm nay
Không chăm chút cho ngày mai tươi sáng ?
Thời gian đâu để lo âu than vãn
Khi bên ta đầy ấp bạn thân thương
Khi bên ta quá nhiều chỗ tựa nương
Và nhiều người đến tìm nương ta đó.
Địa ngục hay là Thiên đường mở cửa
Là do ta chớ chẳng phải do ai
Nếu như cứ bảo thủ chuyện lầm sai
Trong cuộc sống mà chẳng thay chẳng đổi.
Bằng trái lại, biết ăn năn sám hối
Biết cuộc đời luôn thay đổi vô thường
Biết xử dụng đúng nghĩa chữ yêu thương
Biết cuộc sống phải tựa nương để sống.
Sống biết đủ, đừng quá ư tham vọng
Phải biết đời là ảo mộng phù du
Biết thứ tha, biết vui vẻ mỉm cười
Biết vun đấp cho tình người chân thật.
Cuộc đời ta mai sau còn hay mất
Là do ta, ta tạo tác chẳng sai
Sống chẳng phải chỉ biết có hôm nay
Không chăm chút cho ngày mai tươi sáng.
Thời gian đâu để mà ngao với ngán
Thời gian đâu để mà chán với chường
Thời gian đâu để mà tiếc với thương
Khi thời gian đang là nguồn năng lượng.
Xóa tan đi những u sầu phiền muộn
Xóa tan đi những ý tưởng tối tăm
Điều chỉnh lại cách sống, cách ở ăn
Xây dựng lại những tháng năm vụng dại.
Hãy sống,sống với khoảng đời còn lại
Nên làm, làm những việc phải,nên làm
Việc gì đó có ích cho nhân gian
Việc gì đó cho tâm an, thân ổn.
--------------
Gia Thất Am 25.10.2017 - 06.09.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 3 – 2018.(1333)
CHỚ TRÁCH (*)
+ + +
Thinh văn,Bồ tát,Phật thừa
Tiểu,đại,tối thượng đều là giả danh.
Muốn đến tận cùng lý chơn
Phương tiện mở cửa quyền môn nhất thừa.
Còn đi vẫn còn mịt mờ
Còn đến vẫn còn bến bờ dừng chân.
Ghét chi, giận chi lục trần
Một đóa sen nở giữa dòng trầm luân.
---------------
(*)-“Dục thủ nhất thừa
Vật ố lục trần”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-03.11.1998.Mậu Dần niên.(1334)
NHẤT KHÔNG (*)
+ + +
Đuôi đầu,lưỡng đoạn đầu đuôi
Ở đâu lại có hai nơi đuôi đầu ?
Nhìn trước thì chẳng thấy sau
Bên nầy bờ đứng, biết đâu kia bờ.
Khởi nguyên một điểm ban sơ
Vuông tròn dài ngắn thảy từ điểm tâm.
Quẩn quanh lưỡng đoạn tri tầm
Nhất nhất,một chữ nhất,đồng thái hư.
----------------
(*)-“Dục tri lưỡng đoạn
Nguyên thị nhất không”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Nhặt cánh vô ưu 6
-04.11.1998.Mậu Dần niên.(1.335)