HẠT BỤI
+ + +
Một hạt bụi nhỏ tí ti
Khác gì với những hạt vi tế trần.
Đất của đại thiên ba ngàn
Với mặt đất ở nhân gian khác gì.
Địa cầu khi tan hoại đi
Hư không thử hỏi sắc gì hiện ra.
Là tâm, chưa hẳn chắc à
Tâm vốn chẳng thể sinh ra thứ gì.
Như vậy là hạnh nghiệp chi
Hoại,không,thành,trụ,nghiệp gì ở đây.
Đặt tên thứ nọ, thứ nầy
Có tên nào thật mà bày đặt ra.
Chỉ là mộng huyễn không hoa
Không hoa,huyễn mộng,chẳng là thứ chi.
Thì còn cái tội nghiệp gì
Mà chẳng phải tại ngay đây hiện tiền ?
--------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
-“Nhất địa cụ túc nhất thiết địa
Phi sắc,phi tâm,phi hạnh nghiệp
Nhất thiết sổ cú, phi sổ cú
Dữ ngô linh giác hà giao thiệp
Đàn chỉ viên thành bát vạn môn
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
Gia Thất Am 03.12.2019-08.11.Kỷ Hợi.(2213)
T A Đ I
+ + +
Dù cho xương cứng,thân gầy
Biết hay không biết,mặc ai, chẳng màng.
Nếu đồng chung hướng Niết bàn
Xin mời, cùng thẳng một đàng mà đi .
Bằng không, thì hãy tùy nghi
Một mình ta bước, ta đi một mình.
---------
-Cảm hứng khi đọc lại câu kệ thi :
“Thường độc hành,thường độc bộ
Đạt giả đồng du Niết bàn lộ
Điệu cổ thần thanh phong tự cao
Mạo tụy,cốt cang,nhân bất cố”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 04.12.2019-04.11.Kỷ Hợi.(2214)
A DI ĐÀ
+ + +
Chẳng phải con ghét bỏ Ngài
Chỉ là không thích tấn hài kịch trên.
Con chỉ nghe Phật Thế tôn
Thích Ca từ phụ dạy con rõ ràng
Chẳng cần châu báu bạc vàng
Chỉ cần hóa giải tham,sân,si cuồng.
Tham,sân,si chưa cạn nguồn
Thì chẳng thể ở Tây phương vĩnh hằng ?
Bởi vì chính sát, đao, dâm
Sẽ dẫn người mãi trôi lăn sáu đường !
Cho dù có xót, có thương
Có cứu,có giúp, chỉ buồn thêm thôi !
Nếu chẳng chọn giống,chọn loài
Kết nạp hổn tạp, ai thời đảm đang ?
Kẻ xấu muốn được chuyển sang
Người tốt phải trải thời gian lâu dài
Chớ đâu chỉ có một ngày
Một giây,một phút,kết ngay quả lành ?
Văn, tư, tu phải rõ rành
Giới,Định,Tuệ phải chuyên hành thâm sâu.
Vẫn còn chưa thấm vào đâu
Huống là chỉ niệm vài câu Phật à !
Xin Ngài thông cảm bỏ qua
Vì con không muốn,nhất là không nên
Cải vả với bậc bề trên
Con chỉ không muốn nhắc tên tuổi Ngài.
Còn ai thấy có duyên may
Được Ngài tiếp độ, lạy dài xin theo .
Biết đâu trong lúc khó nghèo
Được ba xu cũng là điều hiếm hoi !
Hãy thử phản quán, nội soi
Vì sao mình lại khác người thế kia ?
Đã chẳng gieo giống Bồ đề
Làm sao trái giác sum xuê đầy cành !
Nếu chẳng tạo kết duyên lành
Làm sao có phước trở thành giàu sang ?
Muốn chẳng nợ nần đeo mang
Thì đừng cờ bạc, điếm đàng ăn chơi.
Muốn được vãng sanh tức thời
Thì phải tức khắc buông rời các duyên.
Hạnh phúc thực tại hiện tiền
Do ta, chớ chẳng Thánh Hiền nào cho.
Xin chớ ngớ ngẩng mộng mơ
Viễn vong chờ đợi, nam mô Di Đà.
---------
Gia Thất Am 12.12.2019-17.11.Kỷ Hợi.(2215)
TRÂU CHỞ NẶNG
+ + +
Trâu chở nặng bùn sinh lầy lội
Thấy cỏ non nghĩ tới phận mình
Chẳng dám đưa mắt liếc nhìn
Huống là tơ tưởng mộng tình liêu trai.
Thân lem lắm mệt nhoài kiệt sức
Chẳng biết có vượt được hay không
Bây giờ lòng chỉ ước mong
Làm sao thoát khỏi,mới hòng tồn sinh !
-Người vướng phải ân tình con vợ
Ráng cày bừa trả nợ cho xong
Nếu còn ham hố đèo bồng
Thân trâu chở nặng,lại gồng gánh thêm !
Lặn lội giữa thế duyên vinh nhục
Càng gắng sức càng tụt lún sâu
Mờ mịt chẳng tỏ nông sâu
Quờ quạng chẳng biết quay đầu chốn mô !
-Người tu hành vướng vô tình ái
Thì cũng như kết trái, gieo oan
Xiết chặt, cột chặt tay chân
Cho đến giây phút cuối cùng chẳng buông !
Nên tự thân phải thường quán niệm
Phái kiên cường phát nguyện vững vàng
Giới thân phải cho đoan trang
Giới hạnh tuân thủ bốn phần luật nghi.
Có như vậy mới thì hy vọng
Dục tình không quấy động lòng mình
Niệm câu Bát nhã tâm kinh
Một đường thẳng bước,ân tình thảy buông !
-------------
-“Phật ngôn: Phù vi đạo giả như
ngưu phụ trọng,hành thâm nê trung,
bì cực bất cảm tả hữu cố thị,xuất ly
ứ nê nãi khả tô tức. Sa môn đương
quán tình dục thậm ư ứ nê,trực tâm
niệm đạo,khả miễn khổ hỷ”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 41)
Gia Thất Am 15.12.2019-20.11.Kỷ Hợi.(2216)
CẮT TÓC (2)
Kính dâng Giác Linh
Trưởng Lão Giác Tánh
(Cố Tăng Trưởng GHTGKSVN)
+ + +
Ngày ấy chính Người cắt tóc tôi(1)
Nhưng quên,không cắt cái duyên đời
Khiến nên chìm đắm và trôi nổi
Giữa chốn nhân gian, giữa đất trời.
May nhờ Thiền khách,dạo thuyền chơi
Ba đào nhẹ lướt ngắm mây trôi
Trong thấy thương tình cho bám víu
Mạng thuyền không đáy vượt trùng khơi.
Hôm nay trân trọng cảm ơn Người
Nhờ thế nên đã hiểu rõ đời
Oan trái, ân tình, niềm hạnh phúc
Như là bọt nước giữa dòng trôi.(2)
Từ đó lòng tôi như biển khơi
Ngày ngày soi bóng, đáy in trời
Đẩy xô, xô dẩy từng con sóng
Từng đợt triều dâng trôi nước trôi.
Những gì đầy ấp ở trong tôi
Vừa đẩy, vừa đưa, vừa cuốn lôi
Cặn bả rong riêu cùng rác rến
Lên bờ, chờ đợi đón tin vui !
----------
(1)-Rằm tháng giêng năm Canh Thìn 1964.
(2)-“Đại thiên sa giới hải trung âu”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 16.12.2019-21.11.Kỷ Hợi.(2217)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(1)
+ + +
Mới đó, mà đã năm qua
Trong con,nhìn lại vẫn là phàm ngu !
Dù rất cần cù công phu
Sao thành quả chẳng được như các Ngài ?
Chẳng lẽ là con hành sai ?
Cũng có thể, vì chính Ngài trước kia
Bên cạnh luôn có bạn bè
Có thầy nỗi tiếng Ka ma la dẫn đường.
Thế mà trải sáu năm trường
Không như nguyện,khiến chán chường bỏ đi.
Trơ trọi một tấm thân gầy
Suýt chút đã làm mồi bầy hổ lang !
May thay phát hiện,dân làng
Su Già Ta bát sửa dâng tạm dùng .
Tỉnh mỉnh,tắm rửa,tựa lưng
Tất bát la gốc cây dừng quán tri …
Có nghĩa Ngài đang nghĩ suy
Chớ chẳng diệt dứt Chánh biến tri tận cùng ?
Phải thế chứ, nếu như không
Làm sao Ngài có thể bừng ngộ ra .
Khi lòng như bãi tha ma
Chỉ có chết chóc, sanh mà thứ chi ?
Từ đó con giảm nhẹ đi
Chẳng còn ngồi sửng,cái gì cũng không.
Hít thở nhẹ nhàng hanh thông
Chỉ quán,quán chỉ,rõ trong suốt ngoài.
Nhưng vẫn chẳng đặng bằng ai
Có lẽ vì con chẳng thầy chứng minh ?
Thôi thì hãy cứ tự mình
Giải tỏa hắc ám vô minh trong lòng .
Hết mây mù, trời tự trong
Hết phiền não, Bồ đề tâm hiển bày.
Con luôn mãi nhớ về Ngài
Mỗi năm mỗi viết vài bài nhắc răn .
Phản quán tự kỷ, tự thân
Việc Ngài thành đạo,phải cần thẩm suy.
Ngài thực hiện phương pháp gì ?
Nếu không hiểu, dẫu tu trì nghìn năm
Vẫn cứ là một chúng sanh
Nguyện cầu,lạy bái chẳng thành thứ chi !
-Chúng ta đều đã quy y
Nương theo Phật để tu trì ngộ ra…
Chớ đâu phải để ê … a…
Ngày đêm bái sám thiết tha khấn nguyền.
Còn cái bản tánh,tâm nguyên(1)
Không cần biết chúng phan duyên thế nào ?
Lang thang sáu nẻo ra sao
Ra vào ba cõi, nhập vào nơi đâu ?
Chỉ biết đơn giản một câu…
Là đại gia sẽ cho vào liên bang.
Thế là mọi sự miễn bàn
Chẳng còn cần thiết đạo thành hay không !
Cuối cùng thể hiện cho xong
Cái ngày lễ ấy,để không phụ phàng.!
----------
(+)-“Thức tự tâm nguyên
Đạt Phật thâm lý”…
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 2)
Gia Thất Am 26.12.2019-01.12.Kỷ Hợi.(2218)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(2)
+ + +
Ngài thành đạo, con đây nôn quá
Con cũng muốn,nhưng chả được chi
Gần cả một đời tu trì
Toàn gặp những chuyện thị phi,não phiền !
Muốn cắt đứt muôn duyên,mọi sự
Nhưng chuyện đời lại cứ đeo mang
Chẳng dứt khoát,lại buộc ràng
Thì dù bái lạy, vái van Phật Trời ,
Cũng chẳng ai giúp thời ta được
Vì nhân quả tự chuốt, tự mang
Biết,nhưng chẳng thể dễ dàng
Tháo gở khi đã thâm căn huân vào !
Chẳng phải là người nào cũng muốn
Thành Phật dù ở chốn Già lam ?
Bởi thành Phật quá gian nan
Mà chẳng thụ hưởng được ân huệ gì.
Nên đa số muốn thì trực vãng
Hoặc cao đăng về bản quốc kia
Chín phẩm sen vàng cao xuê
Rồi sau đó lại quay về chốn xưa.(1)
Cứ như thế, đẩy đưa đưa đẩy
Sợ thành Phật, mất cái thân đây
Chớ đâu biết chỉ đổi thay
Tâm mê thành giác,thân nầy y nguyên.
Bằng chứng khi Ngài tuyên bố thẳng
Rằng ta đã chiến thắng khổ đau
Rằng ta đã tự bước vào
Hữu dư y Biết bàn khi sao Mai cười !
Ngài vẫn là người như lúc trước
Chớ đâu có thêm bớt thứ gì
Có chăng, sau khi liễu tri
Ngài đã thấu suốt những gì tối tăm.
Như căn phòng ngàn năm tăm tối
Có ánh đèn chiếu rọi sáng soi
Bóng tối liền biến mất ngay
Của báu quý hiếm sẽ bày hiện ra .
Chỉ có thế, Thích Ca từ phụ
Ngài không hề quyến dụ một ai
Nếu muốn hết khổ lại đây
Tứ Đế ngài sẽ giải bày lý chơn.
Ngài thành đạo,quả không hổ thẹn
Con suốt đời xin nguyện noi theo
Nhưng rất tiếc có một điều
Cách Ngài thành đạt,thảy đều ngẩn ngơ !
-Thế là chẳng bao giờ đạt được
Vì tương lai phía trước mịt mờ
Không ai cuốc mã đào mồ
Tìm xem cái ấy bây giờ ở đâu ?
Chỉ bái lạy, đua nhau tôn kính
Di tích xưa, chẳng dính dáng gì
Cái mà Phật đã liễu tri
Cái mà Ngài đã ngộ khi đang ngồi.
Cái đó mới cao vời siêu tuyệt
Có ngộ chứng mới hết vô minh
Mới xem sanh tử, tử sanh
Như là thay đổi áo quần xiêm y.(2)
Ngài đã bỏ cung vi tìm kiếm
Còn ta thì lưu luyến chẳng rời
Cơ nghiệp, cơ sở, cơ ngơi
Cơ thâm,thì họa cũng thời diệt thâm !
Đạo không tỏ ngàn năm tăm tối
Chứng ngộ rồi trăm mối triệt tiêu (3)
Phật ơi ! Con nhớ Phật nhiều
Nhớ quá,nên vẫn bám đeo theo Ngài !
---------
(1)-Cao đăng Phật quốc.
Hồi nhập Ta bà .
(2)-“Sanh như trước sam
Tử như thoát khố
Tự cổ cập kim
Cánh vô dị lộ”.
Vô Nhị Thượng Nhân
(Trần Thái Tông)
(3)-“Giác tức liễu bất thi công”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 27.12.2020-02.12.Kỷ Hợi.(2219)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(3)
+ + +
Ngài thành đạo, con đây hỗ thẹn
Con sáu căn nguyên vẹn đủ đầy
Thân con chẳng khác thân Ngài
Nhưng tâm tánh lại ngu ngây khù khờ !
Ngài thành Phật là nhờ Thiền định
Nội,ngoại quán ra tánh chúng sanh
Hay là thủ tịch trầm không
Vô tưởng,diệt tận chẳng còn kiến tri ?
Con thắc mắc,nhiều khi tức tối
Muốn tìm hiểu đường lối tu trì
Sớm đạt được Chánh biến tri
Giác ngộ,giải thoát được y như Ngài.
Người ta dạy phương nầy,cách khác
Chỉ là để ngăn các vọng trần
Chớ chẳng chỉ rõ nguyên nhân
Vọng từ đâu đến, vọng trần ai sanh ?
Chánh niệm chớ hiểu lầm vô niệm
Ngồi trơ như đá phiến vô tri (1)
Chẳng niệm,cũng chẳng tưởng chi
Không giác,không quán,thứ gì hiện ra ?
Trong con, thật quá là gút mắc
Gần hết đời, lẽ thật chưa tường
Buông hết,hết lấy gì buông ?
Sự thật,là Ngài có còn hay không ?
Nếu Ngài nói là còn,không chết
Vậy sanh diệt, tịch diệt là gì ?(2)
Tất cả nếu đều bỏ đi
Thì tu học để làm chi hởi Ngài ?
Nếu Ngài nói là còn, không hết
Vậy diệt tận, tận diệt thứ gì ?
Nếu tất cả đều diệt đi
Thì thành đạo để làm chi hởi Ngài ?
Nếu tu để vượt ngoài sống chết
Vậy Ngài đã hết tử sanh chưa ?
Nếu như đã hết, xin thưa
Ta la song thọ, ai vừa tắt hơi ?
Đâu phải ai làm người cũng khổ
Nếu người ấy tỏ rõ lý chơn
Chân như môn,sanh diệt môn
“Thường,lạc,ngã,tịnh”-“Khổ,không,vô thường”.
Xin Ngài hãy xót thương con trẻ
Vì muốn được thừa kế tài gia
Trò giống thầy,con giống cha
Giải thoát ngay chốn Ta bà thế gian.
Xin Ngài hãy chỉ con tỏ rõ
Pháp nào hợp trình độ căn cơ
Để con chẳng phải mù mờ
Tu trật, mà lại tự cho đúng đường.
Hy vọng năm sau con còn sống
Sẽ tiếp tục cật vấn thêm Ngài
Tu theo phương cách nào đây
Để thành đạo trong một ngày không xa ?
-Chứ như theo cái đà xưa cũ
Cứ bái sám kêu cứu cầu xin
Chư Phật,Thánh Hiền hiển linh
Long thần hộ pháp giúp mình vượt qua,
Bệnh đau và tránh xa tai nạn
Thành công và viên mãn thập phần
Thế là ngay tự bản thân
Chẳng còn sinh khí hoặc năng lực nào ?
Vì tất cả đã trao gởi hết
Cho những thứ chẳng biết có không
Chỉ nghe qua truyện Phong thần
Qua Tây du ký, qua nhân gian truyền !
Nên tam giáo đồng nguyên là phải
Nhưng Phật đạo trái lại thuyết nầy
Cho dù cực lạc trời tây
Phước hết vẫn phải đọa đày trần gian !(3)
Nên trước hết tự thân phải giác
Phải biết đời như giấc mộng dài
Thức giấc mọi việc đổi thay
Mộng lành,mộng dữ cao bay chẳng còn.
Giải thoát ngay khi đang bận bịu
Làm việc chi cũng phải hiểu rằng
Mình,chứ chẳng phải tội nhân
Làm như diễn xuất,diễn xong đổi tuồng.
Chẳng luyến tiếc vai đang chính diễn
Hoặc vai đang phản diện thành công
Vai nào khi đã diễn xong
Đều là giai diễn ở trong hí trường !
Đặc biệt là con đường giải khổ
Không dính mắc dù ở chỗ nào
Không vướng bận,chẳng động xao
Xuống lên, lui tới, ra vào an nhiên.
Con muốn được hiện tiền giải thoát
Như Ngài đã thành đạt trước đây
Nhưng than ơi ! Hy vọng nầy
Chỉ là hy vọng, không ngày hồi âm !
---------
(1)-“Thùy vô niệm, thùy vô sanh
Nhược thực vô sanh,vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công, tảo vãn thành”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(2)-“Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
(Kinh Niết Bàn)
(3)-“Thế lực tận tiễn hoàn trụy
Chiêu đắc lai sinh bất như ý”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 28.12.2019-03.12.Kỷ Hợi.(2220)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(4)
+ + +
Phải nói là con rất thắc mắc
Ngài thành đạo thật rất lạ kỳ
Sáu năm khổ luyện kiên trì
Ngài có trải nghiệm được gì hay chăng ?
Sao lại bỏ tăng thân bè bạn
Khi công phu đã đặng bằng thầy
Lý do nào Ngài chia tay
Rời đoàn thể với hình hài kém suy ?
Có phải chăng Ngài vì chán nản
Đã phí công,chẳng đặng thuận lòng
Tu để làm chủ xác thân
Nhưng thân nầy có ai còn mãi đâu ?(1)
Khiến nên Ngài quay đầu quày bước
Dù biết rằng phía trước hiểm nguy
Sống chết còn chẳng sá chi
Huống là thân xác kém suy tồi tàn !
May là có nông dân phát hiện
Mục đồng đem sữa hiến dâng Ngài
Nhờ uống được bát sữa nầy
Ngài tỉnh mỉnh bước xuống ngay giữa dòng,
Ni liên tắm gội xong đứng dậy
Gốc Bồ đề ngồi lại ngẫm suy
Ta đang thực hành pháp chi
Loại trừ hết, rõ ra thì nguyên nhân ?
Chính Ngài đã tự thân chứng đắc
Dứt hết các lậu hoặc vô minh
Ngay đây chấm dứt công trình
Lục thông diệu dụng,tam minh hiển bày.
Nhưng tại sao, các thầy họ Thích
Lại truyền thông quá ít việc nầy
Phải chăng các ngài độc tài
Không muốn thiên hạ có ai bằng mình ?
Thật ra thì tu hành rất quý
Nhưng tu thành đạo vị hiếm hoi
Phải nói rằng trong cuộc đời
Chỉ Thích Ca,chưa có người thứ hai !
Nếu ta không triển khai triệt để
Người sau nầy có thể hiểu nhầm
Tu nghìn năm rồi bặt tăm
Chẳng biết,là còn hay không còn gì ?
Chính bản thân cũng thì quờ quạng
Chẳng biết Ngài ngồi đặng làm chi
Bặt ý tưởng, dứt nghĩ suy
Hay thiền quán Chánh biến tri giác hành ?
Chỗ nầy khiến nảy sanh tranh luận
Nếu ai cũng tu đúng như Ngài
Thì quả thật, thế gian nầy
Đã có nhiều Phật xưa nay đắc thành ?
Vậy chứng tỏ trong hàng đệ tử
Chưa người nào đã tự ngộ ra
Chỗ ngộ của đức Thích Ca
Như Ngài đã ngộ để mà truyền nhau.
Thế là phải gục đầu chấp nhận
Chờ thời cơ, hậu vận, duyên may
Nhưng giác ngộ há nhờ ai
Nếu được,Ngài đã cho ngay mọi người !
-Vậy là ta hãy thôi cầu khẩn
Vì chẳng có ông Thánh ông Hiền
Nào có được cái đặc quyền
Ban cho ta được ưu tiên hơn người ?
Đừng hoang tưởng, xa rời thực tế
Thành đạo đâu phải chuyện dễ dàng
Nhưng cũng chẳng phải khó khăn
Nếu như hành đúng con đàng Phật đi.
Chỗ quan yếu, nói thì rất dễ
Nhưng chẳng ai chịu để ý dùm
Cái chỗ Ngài đã thành công
Cái chỗ ấy, thì lại không thấy bàn ?
Chỗ quan trọng nhất trang lịch sử
Thành đạo mới là sự tối tôn
Bởi vì khắp cả thiên, nhơn
Chưa từng có ai vượt hơn đức Ngài !
Con cố viết, viết dài là để
Nói về Ngài ở thế giới nầy
Cùng để mọi người hôm nay
Soi lại mình,sao chưa ai đạo thành ?
----------
(1)-“Phù nghiệp hệ thọ thân,
vị miễn hình lụy “.
-“Tuy nãi tứ đại phò trì,
thường tương vi bội”…
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 29.12.2019-04.12.Kỷ Hợi.(2221)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(5)
+ + +
Đản sanh,nếu không thành Phật đạo
Thì Đản sanh chẳng báu quý chi
Xuất gia, chẳng ngộ đạo thì
Xuất gia ấy có khác gì tại gia ?
Niết bàn nếu chưa qua thành đạo
Thì chỉ là ma giáo mà thôi
Thành đạo mới là tuyệt vời
Có thành đạo mới vượt người thế gian.
Con rất quý và con rất muốn
Ai chỉ con tình huống xảy ra
Thành đạo của đức Thích Ca
Con kính người ấy như là Thế tôn.
Chớ thế nầy, lòng con chẳng muốn
Năm nào cũng kính ngưỡng ngợi ca
Ngài thành đạo,nhưng thật ra
Chẳng biết Ngài thành nhờ mà pháp chi ?
Nếu như vậy, thì khi nào mới
Đến phần con với tới quả kia
Bởi đâu có ai hiểu ra
Mà chỉ, mà vẽ cho ta chiêu trò…
Thế là phải tự mò, tự mẩm
Mò đụng nhau xây xẩm mặt mày
Vậy là ai cũng như ai
Không ai thật ngộ,trình bày làm sao ?
Chỉ thương nhau,khuyên nhau cố gắng
Bền chí thì sẽ đặng đáp đền
Nhưng cái mình muốn vượt trên
Cái thiên hạ muốn, ai đền đáp đây ?
Ngày qua ngày,thân nầy sắp hoại
Nhưng cái kia vẫn mãi xa vời
Chắc chắn là đến mãn đời
Cái ngày ấy, vẫn hãy thời còn xa !
Nhân ngày đức Thích Ca thành đạo
Con chân thành kính báo trước Ngài
Con chẳng rời thế gian nầy
Nếu như chưa hát được bài Đạo ca.
Chẳng riêng con thiết tha,tha thiết
Mà nhìn chung hầu hết xuất gia
Đều muốn vượt khỏi ái hà
Chớ không ai muốn sa đà chìm sâu !
Tình không cạn, thì dầu tu niệm
Đến ngàn năm,chỉ chuyển được thân
Cốt cách như là Tiên nhân
Nhưng tham dục,đôi khi hơn người thường ?
Nên đạo Phật chủ trương giải thoát
Tham, sân, si, xấu, ác, tà, gian
Chớ chẳng tu bướng,tu càng
Cái gì cũng bỏ, cũng buông tận cùng.(1)
Rồi sau đó tróng không sạch túi
Chẳng một ai an ủi hỏi han
Bờ chưa đến, lại bỏ ngang
Thuyền bè,là tự sát càng chết nhanh !
Nên kiếp nầy chưa thành đạo được
Thì đời sau sẽ bước tiến thêm
Chỉ cần liễu triệt căn nguyên (2)
Con xin hứa,chẳng làm phiền Thế tôn.
Ai thành được, thì mừng cho họ
Còn ai chưa, xin nhớ cho rằng
Hãy cố siêng năng tinh cần
Phật đạo chắc chắn đến gần nay may.(3)
Dù Ngài còn hay Ngài vắng bóng
Con vô cùng kính trọng biết ân
Nhất là muốn được tự thân
Thế tôn trao giải thoát phần tận tay.
-Để lòng tin con đây thêm vững
Là mình tu chẳng những không sai
Có thể là trong tương lai
Hy vọng kết quả một ngày không xa,
Con sẽ cố tìm ra sự thật
Tại vì sao chư Phật im lìm
Tại vì sao đa số đi tìm
Lại cũng đều lặng im không chịu nói ?
Cho rằng ngữ ngôn không vói tới
Hoặc chỗ ấy vượt khỏi ngữ ngôn(4)
Vậy là hết cách vô phương
Đành ôm nghi sự mở đường lão tham !
Không manh mối,thì làm sao đoán
Không đuôi đầu, thì nắm chỗ nào
Không trước cũng lại không sau
Không trong ngoài nhằm chỗ nào chui vô ?
Quả là một trận đồ không lối
Đã vào thì khó nỗi thoát ra (5)
Ngoại trừ đức Phật Thích Ca
Tam gia, tam độc, khổ hà vĩnh ly.
---------
(1)-“Giờ thìn bố thí
Giờ tỵ xin ăn”.
Ca dao Phật giáo
(Thích Trung Hậu)
(2)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân,diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(3)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”…
(Quy Sơn Linh Hựu)
(4)-“Bất tư nghì”.
(5)-“Nhất tâm bất sanh
Vạn pháp câu tức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách-Linh Hựu)
-“Đắc thất thị phi
Nhất thời phóng khước”…
(Tín Tâm Minh-Tăng Xáng)
-“Phóng tứ đại
mạc bả tróc”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 30.12.2019-05.12.Kỷ Hợi.(2222)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(6)
+ + +
Ngày thành đạo, con đây rất hứng
Vì con muốn được chứng như Ngài
Nên đem ra làm đề tài
Nói viết,viết nói,viết hoài không thôi.
Viết làm sao cho lòi ra cái
Cái mà con đang mãi mong chờ
Một cái im lặng như tờ
Một cách tít tắc, bất ngờ nổ tung !
Con như kẻ chưa từng có mặt
Bỗng giật mình trố mắt đứng nhìn
Ngoài trời sao sáng lung linh
Bất chợt xuất hiện hành tinh khổng lồ.
Xuyên qua giữa đôi bờ nhật nguyệt
Lọt vào trong mắt biếc một người
Trời long, đất lở không dời
Không lay,không chuyển,bật cười đứng lên.
Nay ta đã vượt trên thiên hạ
Ta đã đạt thành quả tối tôn
Ta đã làm chủ bản tâm
Ta đã vượt thoát khỏi vòng khổ luân !
Cả thế giới vui mừng khôn xiết
Khắp nhân loài chí thiết kính thành
Chuyển động,rung động toàn thân
Hương Vô ưu loan tả cùng khắp nơi !
Con nhớ lại ngay thời điểm ấy
Con có mặt và vẫy tay chào
Nhưng đến ba ngàn năm sau
Con vẫn chưa thể bước vào vòng trong !
Con tệ quá, phải không đức Phật
Bởi vì con hư, thật chẳng tường
Cứ ngỡ ngồi nhiều Ngài thương
Nên con đã ngồi suốt luôn đến giờ.
Ngài ngồi chỉ đợi chờ cơ hội
Còn con ngồi sớm tối không rời
Ngồi đến Ngài Niết bàn rồi
Mà nay con vẫn còn thời tối tăm !
Vậy, là ngồi hay nằm cũng được
Miễn là đừng đuổi rượt theo trần(1)
Đừng giao tiếp,đừng kết thân
Chẳng quan hệ,dù duyên gần duyên xa.(2)
Khi nào mình đã là một khối
Như kim cương chẳng đổi chẳng thay
Thì cứ gọt đẻo giũa mài
Đánh bóng để các tướng ngoài bung ra.
Giờ mới đến lúc ta hãy nói
Đến giá trị cốt lõi bên trong
Dù có đón nhận hay không
Thì kim cương cũng là vòng kim cương.
Đó là lý thuyết suông xin được
Trình thưa hầu mong lọt qua vòng
Sơ tuyển để vào bên trong
Ba ngàn năm, xin một lần đặc ân !
Song,nếu như Ngài không chấp nhận
Con đành chờ hậu vận kiếp lai
Ba ngàn năm trước trắng tay
Ba ngàn năm nữa,nghèo hoài hay sao ?
Đã hành sai, lẽ đâu chẳng nhận
Đạo, chẳng thể lừa lận tính toan
Chưa đủ tài, đức đảm đang
Giết cả nhân loại, nên càng ngại e !
Việc trước mắt phải dè, phải dặt
Phải tu trì cho thật đến nơi
Nếu chẳng như Phật,xong rồi
Cũng phải như Tổ,diễn bồi pháp đăng.
Thành đạo quả khó khăn lắm lắm
Nên chưa ai đã dám tự xưng
Rằng mình đã là chủ nhân
Điều ngự sáu thức, sáu căn, sáu trần.
Nếu chưa thể tu bằng như Phật
Thì cũng nên học tập theo Ngài
Hy vọng Tăng Ni hôm nay
Có người ngộ chứng như ngài Thích Ca.
-Để khỏi phải xấu cha, hỗ mẹ
Phiền Tổ thầy cặn kẻ dạy khuyên
Ba ngàn năm kết đạo duyên
Nhưng đạo quả thì vẫn tìm chưa ra !
Chỉ lễ mễ hát ca tán tụng
Còn thực hành ứng dụng thì không
Thật sự hết dạ hết lòng
Để tâm nghiên cứu tinh thâm đạo thiền !
Không kết quả, phải liền thay đổi
Tìm cho ra manh mối tại sao
Do thầy chẳng khéo truyền trao
Do ta chẳng tập trung vào công phu ?
Chớ chẳng phải chỉ tu lấy lệ
Ngày sáu thời cốt để nguyện cầu
Hiện tại chẳng bệnh,không đau
Tương lai Phật rước thẳng vào Lạc bang.
Tu như thế hỗ danh Phật tử
Mọi sự đều nhừ sự độ tha
Thế thời, thời thế tạo ra
Cửa chùa là để sớm trưa nguyện cầu !
Chẳng trách gì tại sao Phật giáo
Càng ngày càng xông xáo vào đời
Bởi vì chuyện nầy mọi người
Ai làm cũng được,chẳng đòi hỏi cao .
Còn trái lại, muốn vào vòng thánh
Thì hỏi đòi phải tránh các duyên
Muốn đạt kết quả định,thiền
Thì phải thật sự tinh chuyên bền lòng.
Phải tháo gở cái vòng luân lý
Luôn cả cái mỹ vị tông môn.
Hữu dụng,hiện thực,giản đơn
Được cái gì ngay thân tâm mỗi người ?
Nói là nói, nói thời để nói
Chớ chẳng thể kéo lại thời gian
Đó là luật tắc tuần hoàn
Sanh,trụ,dị,diệt;trụ,thành,hoại,không.
Cảm động trước ân thâm của Phật
Trút bao điều khuất lấp trong con
Mong rằng Bổn sư Thế tôn
Chẳng trách trẻ dại vẫn còn bi quan !
----------
(1)-“Tức ý vong duyên,
bất dữ chư trần tác đối”…
- “Cưỡng tác chủ tể
mạc tuẫn nhân tình”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”…
(Bồ Đề Đạt Ma)
Gia Thất Am 31.12.2019-06.12.Kỷ Hợi.(2223)
NHỚ NGÀY SĨ ĐẠT TA
THÀNH ĐẠO(7)
+ + +
Chỉ bốn chữ “Thích Ca thành đạo”
Nghe qua liền đổ tháo mồ hôi !
Tại sao ta cũng là người
Tu hành miên mật vẫn thời dại ngu ?
Còn Ngài chỉ công phu bảy thất
Là xem như hoàn tất công trình
Còn ta mang tiếng tu hành
Xem lại như thây ma sình gớm ghê !
Ngài tựa gốc Bồ đề cỏ lót
Mà thân tâm thanh thoát nhẹ nhàng
Còn ta ngồi trên bồ đoàn
Mà lòng bấn loạn, đa đoan khổ sầu !
Ngài vui vẻ nơi nào cũng đến
Còn ta thì tính toán chi li
Nơi có đạm, bạc thì đi
Bằng không,chẳng đếm xỉa gì đến ai .
Ngài luôn dang đôi tay mở rộng
Đón mọi người chẳng luận thế gia
Còn ta nhìn kỹ trông xa
Thành phần bần tiện hay là phú thương ?
Ngài xa chốn quan trường,chiến sự
Ngài không tham, không dự lễ tân
Trong Ngài chẳng còn oán thân
Chẳng còn hoàng tộc,hoàng thân,hoàng triều.
Ngài chỉ biết sớm chiều hai buổi
Dạy dỗ và an ủi chúng nhân
Giác ngộ,huyễn cảnh,mộng trần
Giải thoát vướng mắc nguyên căn khổ sầu !
Ngài không dùng võng dù phan lọng
Cũng chẳng dụng kèn trống rung khua
Cung đình lễ hội quan vua
Không hợp với cảnh am chùa Già lam .
Còn chúng ta vì tham danh vọng
Ham nhung y, áo rộng, mão cao
Thiên hạ khom lưng vái chào
Quỳ mọp bái lạy như chầu đế vương.
Ngài rất là bình thường giản dị
Chẳng màu mè hoa mỹ cầu kỳ
Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi…
Sẵn sàng chờ đợi,không chi vội vàng ?
Ngài rất là hỷ hoan khiêm tốn
Với đồ chúng những đến mọi người
Khi cần mưa pháp tuôn rơi
Không thì im lặng,một lời cũng không.
Ngài để lại trong lòng nhân loại
Những tấm gương sáng mãi không mờ
Rõ ràng chẳng thể nghi ngờ
Nhưng sao ta vẫn phớt lờ không theo ?
Ngài không dụng giáo điều,giáo chế
Mà chỉ khéo nhắc nhỡ nhủ khuyên
Muốn được hạnh phúc bình yên
Thì hãy tịnh chỉ, tham thiền quán tri .
Mình sáng mới chỉ thì người khác
Mình mù lòa dẫn dắt được ai ?
Sự thật rõ như ban ngày
Phật đạo chẳng có dong dài quanh co.
Lời Ngài dạy quả là chân lý
Không thực hành mà chỉ nói suông
Cũng lợi nhưng vẫn không hơn
Hành đạo chứng đạo,chẳng còn khổ đau.
Con cũng chỉ dựa vào kinh điển
Còn về phần kinh nghiệm vẫn chưa
Đạt đến nhất đế, nhất thừa
Tam vô, bát bất, đế, thừa đều buông .
Dòng xúc cảm trong con rào rạt
Qua Đạo nghiệp chứng đắc lý chơn
Của Ngài tuôn chảy trong con
Muốn viết,viết để tán dương đức Ngài !
Chẳng phải chỉ bằng vài thi khúc
Mà viết đến khi trút tàn hơi
Khi nào ngộ chứng mới thôi
Mới thỏa chí nguyện một đời khổ tu.
- Xin đức Ngài thùy từ thương xót
Đời nầy con đã trót dại khờ
Bỏ qua quá nhiều thời giờ
Chạy theo ảo tưởng mộng mơ hoang đường !
Hậu quả là tổn thương rất lớn
Mất lòng tin tín ngưỡng giáo tôn
Quá ca tụng, quá tôn sùng
Khiến Phật,Bồ tát trở thành thần linh !
Vì lợi sinh, nên “sinh lắm chuyện
Chuyện tùy duyên,tùy tiện khởi sinh
Lo độ sinh, quên rằng mình
Cũng đang cần độ Thất tình,Bát phong !
Thương Ngài quá,con không ngủ được
Nên trằn trọc thức suốt canh trường
Con chẳng có gì cúng dường
Chỉ đốt năm phần tâm hương dâng Ngài .
-----------
Gia Thất Am 01.01.2020-07.12.Kỷ Hợi.(2224)
NHỚ NGÀY
SĨ ĐẠT TA THÀNH ĐẠO(8)
+ + +
Người ta bảo Phật ngài thị hiện
Vậy thế nào là chuyện thật đây
Chẳng lẽ những việc xưa nay
Đều là bánh vẽ các Ngài tạo ra ?
Nếu sự thật quả là như thế
Thì có gì đâu để tán dương
Có gì đâu phải cúng dường
Chỉ là kịch bản,phim trường dựng lên ?
Đạo diễn giỏi, tấn tuồng hấp dẫn
Có thể khiến muôn vạn người khen
Nhưng khi khán trường tắt đèn
Chỉ là vở diễn chẳng hơn kém gì .
Cái giá trị thật thì khác lại
Đòi hỏi phải thật tế, thật tình
Phải là chuyện thật như in
Phải là chuyện chẳng cố tình tạo ra.
Thế nên hãy khéo mà cắt giảm
Đừng tạo thêm dị dạng, dị hình
Nhân loại đã quá văn minh
Thì chuyện thần thoại cũng xin tạm dừng .
Dù đạo Phật có dùng trăm cách
Độ người nhưng hạ sách chớ nên
Một khi đã thành thói quen
Mãn tính,lờn thuốc hại hơn trước nhiều !
Mới khen tặng Phật nhiều hạnh đức
Liền xây lưng từ khước công trình
Thị hiện, có gì đáng tin
Có gì đáng để cho mình noi gương ?
Dù chẳng phải hoang đường nhưng cũng
Là những chuyện tung hứng diễn trò
Dụ khị gạt gẫm trẻ thơ
Chớ sự thật chẳng bao giờ diễn ra ?
Công nhận Phật Thích Ca có thật
Có sử liệu ghi chép đàng hoàng(1)
Sanh ra ở chốn cao sang
Xuất gia,thành đạo,Niết bàn không ngoa.
Lẽ thật Ngài tìm ra ứng dụng
Đã kết thành kinh tạng lưu truyền
Đến nay vẫn còn vẹn nguyên
Khiến cả nhân loại ngợi khen tôn thờ.
Còn các ông Phật xưa, nghe nói
Chớ chẳng còn lưu lại vật chi
Nếu có, Thich Ca Mưu Ni
Chắc chẳng đến phải tu trì trái sai ?
Phải nếm mật, nằm gai khổ hạnh
Và chán chường trước cảnh bạn bè
Đồng tu, họ chỉ hướng về
Làm chủ thân xác,tâm kia chẳng màng.
Tâm đã mê,muôn ngàn hành động
Đều chỉ là tâm vọng mà thôi
Tâm vọng thì sẽ kéo lôi
Theo nghìn vọng niệm đời đời kiếp sau !
Ngài thành đạo nhằm vào nhân loại
Để chỉ rõ lẽ thật, trái sai
Đừng có bắt chước theo Ngài
Mê tín, lập dị, có ngày mạng vong !
Bình thường hóa ở trong mọi việc
Việc gì cũng chẳng thiết,chẳng tha
Việc gì rồi cũng trôi qua
Dù việc gì cũng chỉ là việc thôi .(2)
Việc cần thiết, lại thời quên lững
Làm chủ mình trước những sự tình
Cảnh là cảnh, mình là mình
Cảnh vốn vô giác, vô tình tại sao ?
Người trí lại lao đao trước cảnh
Lại bị cảnh ám ảnh lòng mình
Nếu đối cảnh chẳng khởi sinh
Tà niệm, thì chẳng tu hành làm chi !(3)
Ngộ thì có, nhưng khi hỏi lại
Chứng chưa, thì cả thảy lặng im
Cái nầy thật sự khó tìm
Thuốc giải,nên đã trải nghìn năm qua.
Chưa có ai chứng mà Phật đạo
Duy chỉ có riêng lão Cồ Đàm
Nhưng phải tự quán,tự tham
Khiến đệ tử phải gian nan tri tầm !
Ngay nơi đây, ngay tâm địa ấy
Khỏi lòng vòng,khỏi chạy tây đông
Điều ngự được tâm là xong
Phật sẽ thọ ký ngay trong hiện đời.(4)
Con mò mẩm trình bày như vậy
Nếu Phật Ngài cảm thấy dễ thương
Thì cho con dược cúng dường
Thay vì lễ vật thông thường hương hoa.
Phật ơi ! con rất là ngưỡng mộ
Ngài đạo thành không khổ,không lao
Không nhọc mệt,không tổn hao
Bạc tiền phẩm vật thù lao dưỡng bồi…
Nhưng người nay ba hồi,chín chập
Cung dưỡng và đầy ấp lễ nghi
Nhưng kết quả chẳng ra chi
Vì thật sự có ai thì chứng dâu !
Họ chỉ dạy nguyện cầu, lạy bái
Và ngày đêm van vái Phật Trời
Phật có năng lực tuyệt vời
Ban vui cứu khổ,mọi người vững tin.
Phật trở thành thần linh có khác
Và mọi ngườii ký thác vào Ngài
Nhân loại thế giới đổi thay
Hầu như đều có Phật Ngài chứng minh ?
Đôi khi con nghĩ mình mất dạy
Dám nạn vấn phải trái quanh co
Nhưng nếu quỳ mọp Nam mô
Thử hỏi biết đến bao giờ ngộ ra ?
Vậy xin Ngài thương mà chỉ thẳng
Cho chúng con rõ đặng nguyên nhân
Để chúng con tự liệu thân
Không còn đòi hỏi hồng ân Phật Đà .
---------
(+)-Đức Phật thật sử .
(Trần Phương Lan dịch)
(2)-“Nhất thiết bất lưu
Vô khả ký ức”…
(Tín Tâm Minh-Tăng Xáng)
(3)-“Giác sở giác không
không giác tịch nhiên
không sở không diệt”…
(Kinh Lăng Nghiêm)
(4)-“Sanh diệt ký diệt
Tịch diệt hiện tiền”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 02.01.2020-08.12.Kỷ Hợi.(2225)
TẾT – MỚI
+ + +
Tết về thì hãy cứ vui
Nhưng hãy nhớ khoảng cách tôi với người.
Nghèo,giàu hơn nhau vực trời
Giàu thì phung phí ăn chơi bất cần
Nghèo phải cần kiệm tiện tằn
Vui nhưng chớ có cạnh tranh với người.
Kẻo ba ngày tết xong rồi
Nợ nần tứ phía, vay đòi ngày đêm.
Ba bữa rượu thịt say mèm
Bảy bữa cớ bạc, của đem bán cầm.
Vậy là đâu phải đón xuân
Mà đón hoạn họa tai ương vào nhà.
Rôi vái ông vải, ông bà
Giải tai, giải nạn, cúng mà hạn sao.
Mình làm ra nó chớ đâu
Phải do hạn vận La hầu, Kế đô ?
Tâm địa ngu tối mê mờ
Trời trăng còn phải chịu thua nữa là,
Mấy ngọn đèn cầy nhạt nhòa
Làm sao đốt hết đám ma nghiện nầy ?
Chẳng qua người ta khéo bày
Ba cái thứ quỷ quái nầy dọa nhau !
Đã lận đận, thêm lao đao
Những người nhẹ dạ tin vào Tiên gia.
Thấy dễ ăn, nên Phật đà
Nhảy vào tích cực, gọi là cầu an .
Nhân dịp tết đến,xuân sang
Đa phần đều bị nợ nần bao vây,
Sắm sửa quá lố, quá lầy
Ăn chơi quá độ, suốt ngày suốt đêm.
Hết phép còn muốn nghỉ thêm
Hết tiền xoay sở chạy tìm chổ vay.
Khổ nầy, thử hỏi do ai ?
Mùa xuân thường đem lộc tài phát ban
Nếu ta ăn tết đàng hoàng
Cửa nhà tươm tất,ngập tràn niềm vui.
Cá thịt, bánh mức đủ mùi
Nghỉ ngơi ba bữa phục hồi chức năng(lực)
Đầu năm phấn đấu gia tăng
Sản lượng thu hoạch,nguồn hàng phát huy.
Hạnh phúc quá rồi còn chi
Nên chẳng có lý do gì chúng ta
Từ chối không cùng cả nhà
Nghinh xuân,đón tết chan hòa niềm vui !
----------
Tết mới 2020 – Canh Tý niên.(2226)
BÁT THU RỒNG (2)
+ + +
Rồng la biểu tượng tối cao
Chín tầng ngất ngưỡng nhằm vào nhà vua.
Lại thời thế thuở xa xưa
Quân chủ phong kiến xem vua như trời.
Nếu muốn an ổn sống đời
Thì đừng đụng đến cái vòi, cái lông..
Dù Trung Hoa đã bằng lòng
Cho đạo Phật được vào trong nước mình
Nhưng phải tuân thủ chấp hành
Lão,Khổng,Thích đồng quy trình nhất nguyên.
Phật giáo chẳng đặng trọn quyền
Tự chuyên phát triển khi truyền đạo sang.
Phải trân trọng phép Tam cang
Mọp quỳ bái lạy các hàng Đế vương.
Chẳng những thế,trong đạo trường
Phải thờ phải cúng Diêm vương, Ngũ hành.
Hằng đêm chúc thánh tuế tăng…
Mỗi mỗi phải chịu thừa hành lệnh vua.
Thế là rồng chiếm đất chùa
Già lam dậy sóng, phù đồ ngã nghiêng !
A lan nhã chốn lâm tuyền
Rêu phong phủ kín cửa thiền bủa vây.
Cho mãi đến về sau nầy
Ngài Huệ Viễn mới trình bày sớ dâng :
“Sa môn bất bái quân vương”(1)
Phật giáo mới được nhúng nhường nới tay.
Vậy là rồng đã đổi thay
Như Lương Vũ Đế và ngài Khang Hy
Biết hướng Tam bảo quy y
Chịu giảm bớt những lễ nghi vương triều.
Biết để mọi người thuận theo
Tín ngưỡng bản địa quy điều giáo tông.
Biết tạo một chút phước phần
Đóng góp xây dựng hạ tầng Phật môn.
Để lại tiếng tốt danh thơm
Khác nào như bộ xương rồng cỏn con.
Trong lòng đạo Bát chánh chơn
Đến nay còn được lưu tồn tiếng tăm.
Chuyện đã cũ rít nghìn năm
Nhưng vẫn là truyện rồng đầm Bửu lâm.
Đến nay vẫn mãi lặng thầm
Trở thành huyền thoại Huệ Năng Bảo đàn.
Bởi vì chẳng ai ngu đần
Chạm vào đế chế hiện đang thịnh hành.
Nói rồng là đã trân mình
Ai dám triêt lý phẩm bình đúng sai ?
Mãi cho đến tận hôm nay
Mới dám mở miệng trình bày mở hơi.
Biết bao chuyện thuở xa xôi
Trong Đàn kinh khác với người chép ra.
Đều mang ẩn ý sâu xa
Chớ chẳng phải chuyện ba hoa hoang đường.
Xin cho tôi được cúng dường
Một vài ý mọn tán dương Tổ Ngài
Qua một số các thể tài
“Bảo Đàn Trích Cú”mỗi ngày một câu.
-----------
(1)-Lược sử Phật giáo trung quốc.
(Thích Mật Thể)
Gia Thất Am 02.01.2020-08.12.Kỷ Hợi.(2227)
XUÂN - CHUYỂN
+ + +
Xuân ghé chơi ba bữa
Lại tạ từ ra đi
Thi nhân thơ tiễn biệt
Ngậm ngùi từng phút giây.
Xuân đi, xuân lại về
Khách trần mê mãi mê
Tuổi xuân khi giã biệt
Một đi không quay về.
Xuân chỉ là thời tiết
Bốn mùa thay đổi thay
Con người cũng chẳng khác
Sanh…tử dai dẵng dai.
Ai chẳng thích mùa xuân
Mùa xuân qua nhanh quá
Ai chẳng thích tuổi trẻ
Tuổi trẻ không kéo dài.
Nhắc thầm và tự nhủ
Đời người cũng thế thôi
Xuân qua rồi tuần tự
Hạ, thu, đông nối đuôi.
Mạng người cũng như thế
Kiếp người chớ buông trôi
Hạnh phúc do mình tạo
Đau khổ tự mình dời.
Mùa đông sắp hết hạng
Mầm non chớm nẩy chồi
Sẵn sàng cho ngày mới
Xuân nầy chuyển đổi đời.
--------
Đầu xuân Canh Tý 2020.(2228)
LẶNG THẦM
+ + +
Từ ngày rời bỏ mẹ cha
Năm sáu năm lặn lội qua nhiều trường
Cũng rau củ, cũng chao tương
Cũng hiểu được lý vô thường,duyên sinh
Nhưng vẫn cảm thấy lòng mình
Chưa vượt qua khỏi vô minh tường thành.
Vẫn còn bị lực vô hình
Pháp trần quấn quýt bên mình không buông.
Chúng cứ xuất hiện bất thường
Chán chê thì ít, yêu thương lại nhiều.
khi nhớ,dứt khoát không theo
Lúc quên, tay nắm tay dìu nhau đi…
Biết mình vẫn còn mê si
Nên luôn e thẹn bước đi lặng thầm.
Chẳng dám hé miệng,hở răng
Sợ thiên hạ biết được căn bệnh mình.
Họ sẽ bím nhẻ rẻ khinh
Còn gì điểm tựa tâm linh cho người !
Nên đành nín lặng im hơi
Song tự cảm thấy mình thời gian ngoa.
Nên đã can đảm khai ra
May có người giúp mình mà ngừa ngăn
Hoặc là trị tuyệt bệnh căn
Biết đâu các bậc chân nhân vẫn còn ?
Làm như vậy vẫn tốt hơn
Tự ti mặc cảm tự chôn đời mình !
Nên cần thành thật thưa trình
Hy vọng sẽ gặp duyên lành mắn may
Gặp thuốc, gặp thầy giỏi hay
Chửa hết bệnh tật một ngày không xa.
Để trên bước đường hoàn gia
Không còn cảm thấy mình là phạm nhân.
Để Phật đạo có chỗ phần (1)
Một đời tu chẳng vướng vòng khổ luân.
-----------
(1)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 02.01.2020-08.12.Kỷ Hợi.(2229)
XUÂN TẶNG NHAU
+ + +
Mới đó mà đã vào xuân
Thiên hạ tất bật cung nghinh đón chào
Nghèo, giàu đón tết khác nhau
Nhưng đều mong muốn năm sau phát tài.
Gặp nghiều thuận lợi mắn may
Phát huy, phát triển, mỗi ngày gia tăng.
Nhưng đâu phải ai làm ăn
Cũng được như ý, như hằng ước mong ?
Bởi do nghiệp nhân bất đồng
Nên kết nghiệp quả sẽ không như nguyền.
Lại nhân còn tùy thuộc duyên
Nếu chẳng chăm sóc tăng thêm nhu cầu
Dưỡng chất hỗ trợ thêm vào
Thì nhân khó có thể nào phát huy .
Vậy nên hãy khéo nghĩ suy
Nhân không gieo, đâu có thì quả kia ?
Hoặc khi nhân nọ lỡ gieo
Thì chớ quan tâm tưới tiêu canh chừng.
Không nước,không đất,không phân
Chúng sẽ tự hoại chẳng cần phải lo .
Nhân quả, tội phước đều do
Ta tạo, chớ chẳng ai cho, tặng mình.
Nhân quả rất là phân minh
“Gieo gió gặt bão”thường tình thế gian.
Không gây ác nghiệp, ác nhân
Thì trong đời sống khỏi cần sợ lo.
Bởi chẳng có người nào cho
Hạnh phúc phước báo, tội đồ khổ đau ?
Nếu muốn phú quý sang giàu
Phải biết nghĩ đến khổ đau mọi người
Chia sẻ nỗi khổ niềm vui
Bằng những cái đang có thời trong ta…
Chẳng đầy đủ, nhưng cũng là
Chút đạo nghĩa nhân ái và yêu thương.
Có bố thí, có cúng dường
Đêm ngày an lạc,kiết tường không sai.
Ngày xuân viết mấy lời nầy
Tặng những ai muốn mắn may an lành.
Tự mình nên hãy thực hành
“Tích thiện phùng thiện”rõ rành không sai.
Còn ai đen đỏ bạc bài
Rượu thịt ăn nhậu suốt ngày lẫn đêm
Sức khỏe suy kém lại thêm
Tiền của hao hụt, là điềm chẳng may
Trước sau gì cũng có ngày
Gia đình đổ vở, nạn tai khó lường !
Xuân về kết nối yêu thương
Vài câu thơ ngắn thông thường tặng nhau.
-----------
Những ngày đàu xuân Canh Tý 2020.(2230)
ẢO ẢNH (4)
+++
Bảy ba năm hiện diện ở đời
Năm sáu năm xa rời quê mẹ.
(15.01.Canh Thìn.1964)
---o---
Cứ ngỡ đời bể dâu, dâu bể
Đi, hầu tìm ngã để thoát ra
Đâu ngờ việc ấy chỉ là
Mộng chồng thêm mộng,không hoa giữa trời .
Mới đầu cũng không rời hy vọng
Làm rỡ ràng truyền thống sơn môn(1)
Mười ba (năm)tích lũy lưu tồn
Cả pho Thánh điển vẫn không được gì !
Đã là mộng,việc chi chẳng mộng
Mộng chỉ là tưởng vọng mà thôi
Khi nào bặt vọng tưởng rồi
Thì mộng cũng sẽ tự rời ra đi .
Nói thế chớ ít khi biết được
Mộng chẳng hề báo trước một ai
Mộng vốn chẳng thấy tăm hơi
Đến khi mộng đã đời rồi mới hay.
Mộng tô đấp dựng xây cõi mộng
Nào Lạc bang rộp bóng sen vàng
Nào là tạo lập Niết bàn
Thực tế ngay cảnh nhân gian Ta bà.
Đều là mộng, nhưng mà đâu rõ
Lại dạy khuyên chỉ chỏ mọi người
Chấp tay cầu nguyện Phật trời
Thiết tha hy vọng được Người đoái thương.
Cho một chỗ tựa nương vững chắc
Nhưng chúng đâu có thật mà mong
Mà hy vọng, mà ngóng trông
Mà tưởng tượng cảnh viễn vong hoang đàng.
Bao nhiêu năm sống toàn tưởng vọng
Do bạn,thầy, truyền thống tông môn
Đã nhồi sọ lúc nhập môn
Cứ y giáo mà kính tôn, phụng thờ !
Đâu ai nghĩ, ai ngờ các đạo
Chính là thứ ma giáo, ma lanh
Dạy toàn những chuyện muội manh
Vô thực,phi thực,vinh danh Phật Trời !
Sự thật là cuộc đời ảo hóa
Hãy thử đi khắp cả thế gian
Cõi nào là cõi bình an
Chỗ nào là chỗ vững vàng thiên thu ?
Không cõi nào cho dù cõi Phật
Xây dựng bằng bảy vật báu châu
Ai xây, và xây ở đâu
Nếu có cõi, hỏi cõi nào chẳng hư ?
Vậy mà cứ khư khư tin nhận
Vì quá tham, quá đắm, quá say
Sống trong mộng mị hằng ngày
Mà cứ tưởng là ta đây nhiệt tình !
Bao năm đã vô minh bất giác
Chìm sâu trong lầm lạc si mê
Những tưởng tựa gốc Bồ đề
Nào ngờ đã lạc vào mê trận đồ !
Nay chẳng còn nghi ngờ gì nữa
Hãy quên đi cái thuở ban đầu
Từ nay và mãi về sau
Không còn có thể tin vào một ai !(2)
Hôm nay nhân cái ngày xưa đó
Dù bây giờ dậu đổ bìm leo
Là mộng dù có chắc chiu
Cũng là một thứ rong rêu bao trùm.(3)
Năm sáu năm sống chung với lũ
Nay thì phải tranh thủ thoát ra
Bằng không thì người với ta
Đều sống trong mộng,tưởng là lý chơn !
Vài ba đoạn thơ nhơn kỷ niệm
Một đời người tìm kiếm Như lai
Như là ở tại ngay đây
Còn Lai là chẳng vướng ngoài dính trong.
Năm sáu năm mãi trông, mãi đợi
Giờ thì chẳng còn đợi, còn trông
Cái đó ở ngay nơi lòng
Do người dẫn đạo chỉ không tỏ tường !
Giờ thì cũng con đường phía trước
Vẫn bước đi từng bước khoan thai
Nhưng không lệ thuộc vào ai
Vì ai ai đó với ai ai nầy .
Đều là những người thầy hiền đức
Nhưng đa phần chưa được giác minh
Chỉ sống bằng lòng kính tin
Hỏi sao cả đám hậu sinh chẳng tàn !
---------
(1)-Ba đời đều tựa nương cửa Bụt .
(2)-“Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành”.
(Thiền Sư Quảng Nghiêm V.N)
(3)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giai bất, tức
Tức thị trừ chư huyễn”.
(Thiền Sư Hiện Quang V,N)
(4)”Như sư thiện bất minh
Đương niệm cầu lương đạo”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
-(Thầy hiền mà chẳng sáng tâm
Hãy rời chỗ ấy mà tầm minh sư).
GiaThất Am Canh Tý niên 2020.(2231)
XUÂN CẦU XIN
(Nhân đầu năm)
+ + +
Muốn an chẳng phải cầu xin
Mà do ta biết kín tin đạo lành
Hướng dẫn,chỉ dạy rõ rành
Muốn an,chớ có sát sanh hại người.
Muốn vui thì hãy giúp đời
Giúp cho họ nỡ nụ cười xua tan
Nỗi đau, nỗi khổ ngập tràn
Nỗi xót xa, bệnh hoạn mang suốt đời !
Người vui, thì mình được vui
Người an, thì mình cũng thời được an .
Quá thực tế, quá rõ ràng
Chớ đâu phải chỉ cầu an cho mình ?
Chẳng những cầu, lại còn xin
Cầu được, xin được,thì nghìn năm qua
Ai cũng an vui thuận hòa
Đâu có những cảnh xót xa ưu phiền ?
Vậy cầu nguyện là cái duyên
Tăng thêm mê tín, rối ren cửa chùa !
Vì lợi dưỡng, cứ thu vô
Chẳng nghĩ gì đến tiền đồ Phật gia !
Ai cho ai ? và ai là
Người ban, kẻ phát, của mà của ai ?
Xuất gia, khử ly thế tài (+)
Có đâu tư sản mà bày đặt cho ?
Không làm mà muốn thu vô
Lòng đã bất chánh, ai cho mà cầu ?
Nhân quả đem quẳng ở đâu
Cửa chùa thành chỗ nguyện cầu vái van !
Phật ơi ! Ngài có xót chăng ?
Hay là Ngài cũng đã ăn theo rồi ?!
----------
(+)-“Thế trừ tu phát
nhi vi Sa môn,
thọ đạo pháp giả,
khử thế tư tài,
khất cầu thủ túc”…
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 3)
Gia Thất Am những ngày đầu năm
Kỷ Hợi niên 2020.(2232)
TỈNH RA
+ + +
Giật mình thức dậy tỉnh ra
Mới hay mình vẫn còn mà sống đây !
Thế là trong cuộc chơi nầy
Mình lại tiếp tục vào vai của mình.
Làm một nhân vật hữu tình
Sống trong tăm tối vô minh bao trùm.
Chẳng biết đâu là lý chân
Cũng chẳng biết phải ở ăn thế nào,
Gọi là thánh thiện thanh cao
Hoặc là xấu ác rơi vào đọa sa ?
Vì chưa từng được nghe qua
Kẻ ác tâm tạo tác mà thiện duyên
Lại được phước báo hiện tiền ?
Và người tâm thiện tạo duyên chẳng lành
Quả báo lại liền hiện hành
Mà chẳng phải qua thời gian chín mùi ?
Lại cũng có chuyện lạ đời
Với người tạo ác nghiệp thời ra sao
Lòng không chút ý ác nào
Chỉ vì hạnh nguyện phải vào vai thôi.
Ba nghiệp chưa đủ vậy thời
Có phải thọ báo xấu thời hay chẳng
Vì họ chẳng tạo ác nhân
Mà do thiện nghiệp phải làm thế thôi ?
Như trong Tục tạng hoặc thời
Trong kinh Tiểu bộ,nhiều nơi chép rằng
Tiền thân các vị Thánh tăng
Thường hay vị đạo quên thân giúp đời
Hay làm các việc động trời
Nghịch lại giáo pháp,nhưng rồi ra sao ?
Chưa từng nghe nói vị nào
Phải bị đọa lạc rơi vào khổ luân ?
Hoặc là trách phận than thân
Hoặc là hối tiếc khi làm việc trên .
Như Điều Đạt luôn tạo nên
Nhiều duyên chướng khiến Thế tôn bao lần
Khốn đốn suýt nữa mạng vong
Nhưng vẫn thoải mái ở trong ngục hình
Như đang ở chốn Thiên đình
Cõi thiên cao nhất trên tầng ba ba…
Lại được chính đức Thích Ca
Thọ ký sau đó thành mà Phật ông
Thiện đạo cõi nước coi trông
Nhân dân chốn ấy tinh thông,sang giàu.
Việc nầy giải thích làm sao
Thiện ác, tốt xấu, dựa vào nơi đâu .
Vào tâm quy kết hay vào
Hành động thực tế tiếp giao ta người ?
Rãnh rỗi bàn thử chút chơi
Để biết mình tỉnh hay thời đang mê ?
Hoặc là nên khen hay chê
Các luận lý nghiêng hẳn về bắc phương
Để chọn lấy một con đường
Hành xử vượt cách,khác thường phương nam.
Hoặc là làm chi cứ làm .
Miễn chẳng chủ ý ác tâm hại người .
Hoặc là vị đạo, vì đời
Có thể làm đủ chuyện nơi Ta bà ?
-----------
Gia Thất Am ngày đầu xuân Canh Tý 2020.
(2233)
H Ọ C P H Ậ T
(ĐẦU NĂM)
+ + +
Dù hiện ở gần bên đức Phật
Mà chẳng lo tu học chuyên cần
Mãi luôn tắng ái, oán thân
Lời Ngài chỉ dạy, chẳng cần thiết tha !
Theo dõi chuyện Ta bà thế giới
Chuyện người ta rồi tới chuyện mình
Chuyện xả hội,chuyện gia đình
Đủ thứ chuyện,khiến nảy sinh lắm điều.
Tự tạo tác, tự chiêu rước họa
Khiến mọi người chán cả bản thân
Làm sao có thể tâm đồng
Khi nghiệp trước hoặc nghiệp trong hiện đời,
Do thừa hưởng ở nơi cha mẹ
Hoặc do nơi kẻ lạ, người quen
Hoặc do xả hội tạo nên
Hoặc do duyên kết nghiệp riêng mỗi người.
Nên cần phải nghe lời Phật dạy
Quán nhân duyên,tránh hại tổn nhau
Chẳng người nào giống người nào
Tánh tướng như thế, tại sao trách đời ?(+)
Do nơi tâm mỗi người mỗi khác
Khiến nên sự sinh hoạt bất đồng
Nếu như ta biết cảm thông
Người nầy bổ khuyết vào phần người kia .
Đừng khen mình, lại chê kẻ khác
Ai cũng dở thì chắc chẳng ai
Sống với mình được lâu dài
Vì chẳng ai vừa lòng ai bao giờ ?
Nói, để cảm thông cho người khác
Để mình đừng gieo rắc nhiều thêm
Trái oan cho cả đôi bên
Khổ đau cho những người thân yêu mình !
Sống cũng phải có tình, có nghĩa
Nên giảm bớt bắt bẻ khó khăn
Đừng vì chuyện ở, chuyện ăn
Không hợp,lại đai nghiến hằn học nhau !
Cuộc đời cũng như bào, như ảnh
Chắc chắn gì sống đặng trăm năm
Chẳng may trong cuộc thế trần
Phủi tay nằm xuống,còn thầm gọi tên…
Vì thế, cũng cần nên nghĩ lại
Cố chấp quá thiệt hại thân thôi
Theo quan niệm của nhiều người
Đời là giấc mộng,có rồi hoàn không !
Lại cảnh đời cũng không chắc thật
Luôn đổi thay như một giấc mơ
Giàu sang,nghèo khó,sạch dơ
Gò hoang nằm đó hoặc vô hỏa lò .
Bây giờ chỉ còn tro với bụi
Cái gì là hoa hậu, hoa khôi
Cái gì của ta, của tôi
Cái gì là cái mọi người thích yêu ?
Học Phật để rõ điều hư thật
Để buông bỏ cố chấp, móc câu
Để vượt thoát mọi khổ sầu
An lạc là hẳn nhiên nào sai ngoa .
Đầu năm mượn vài ba cái chữ
Diễn một đoạn Tứ thập nhị chương
Để cùng ngồi lại soi gương
Những lời Phật dạy vẫn luôn hợp thời.
----------
*-“Phật tử ly ngô số thiên lý, ức niệm ngô
giới tức đắc đạo quả; tại ngô tả hữu, tuy
thường kiến ngô,bất thuận ngô giới,chung
bất đắc đạo”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 37)
(+)-“Như thị tướng.
Như thị tánh.
Như thị thể.
Như thị lực” . . .
(Thập như thị-Kinh Pháp Hoa)
Gia Thất Am 27.01.2020 - 03.01. Canh Tý .
(Trích Ảo Ảnh 2 - 2020)(2234)
TÂM SỰ ĐẦU NĂM
+ + +
Nhờ vào sự phát huy giáo pháp
Của những bậc đã đạt đỉnh cao
Hướng dẫn,chỉ dạy,truyền trao
Người thọ học dễ nhập vào Phật môn.
Vô phúc gặp hạng không đức độ
Chẳng tỏ tường Phật,Tổ môn quy
Không biết phương hướng,đường đi
Chỉ chỏ, xem như mạng suy đời tàn !
Nhưng làm sao khi hàng hậu học
Chưa hiểu gì, lại hấp tấp đi
Vội vàng khi thiếu nghĩ suy
Nên thất bại vốn dĩ là đương nhiên !
Nhiều khi cũng làm phiền huynh đệ
Mượn kệ kinh ra để nói hoài
Tu học thì chẳng bằng ai
Lại quá nhiều chuyện,dong dài ba hoa .
Nay tuổi cũng đã qua bảy chục
Chẳng biết còn sống được bao lâu
Nên trước khi tạm xa nhau
Mình nay muốn được đổi trao tâm tình.
Bao nhiêu năm gây nên lắm tội
Và tạo biết bao nỗi lỗi lầm
Hôm nay xin được nhất tâm
Sám hối,dứt khoát không làm lỗi thêm.
Còn trong những năm chuyên tu tập
Đọc được chút kinh sách vỡ lòng
Chẳng quên cần mẫn gắng công
Tập hợp thi hóa, góp phần phát huy .
Trước là để kính ghi ân đức
Phật, Tổ và các bậc minh sư
Đã từng dạy dỗ kể từ
Thơ ấu cho đến nên người hôm nay.
Hôm nay được ngồi đây nói viết
Với những lời tha thiết, thiết tha
Mong rằng các bậc Thiền gia
Hãy dứt khoát,hướng theo mà Như lai.
Đừng chạy theo ông nầy, bà nọ
Vì Như lai thiền quá rõ rành
Giải thoát mới là mối manh
Mới là thật chứng,thật hành lý chơn.
Còn bao nhiêu những phương tiện khác
Đều nhằm vào vượt thoát thế duyên
Duyên trần nếu chẳng phược,triền
Chỉ là thắng xứ nhân,thiên, tam thừa .
Xin phép được trình thưa quý vị
Dù sao tôi cũng chỉ là người
Còn đang ở trong cuộc chơi
Nhưng lại lếu láo lắm lời khó nghe !
Cùng anh em, bạn bè quen lạ
Cho tôi được buông thả lòng mình
Như là một loại chúng sinh
Như là một loài hữu tình,sống chung.
Lục hòa nếu đã cùng tu học
Giới, Định, Tuệ ôn tập thực thi
Bát chánh đạo,vững bước đi
Giải thoát chắc chắn đến thì sớm thôi.
Tạm biệt nhé ! Cùng người quen,lạ
Tạm kết nha ! Bài đã khá dài
Nếu còn, hẹn lại chiều, mai
Sẽ tiếp lý sự dong dài nghe chơi .
----------
Gia Thất Am 28.01.2020 – 04.01.Canh Tý.
(2235)