TIỂU PHẨM NÊN THƠ
(Phỏng theo tác phẩm lớn đương đại)
+ + +
Hạt giống-Ăn chay-Tánh thủy gìn
Đại thừa giáo lý-Học(để)tu chung
Khổ vui-Sanh tử-Trường đạo lý
Thờ phượng-Chơn như-Giác ngộ-Tâm.
Nam nữ - Đi tu – Sợ tội lỗi
Vô lượng cam lồ-Quán thế âm
Y bát chơn truyền-Đời đạo đức
Công lý vũ trụ-Xứ thiên đường.
Tam giáo-Khuyên tu-Sổ tức quan
Con sư tử chúa – Vị hung thần
Thập nhị nhân duyên-Nguồn đạo lý
Pháp tạng-Pháp hoa-Học lý chơn.
Phật tánh-Có không- Vũ trụ quan
Chánh đẳng chánh giác-Lễ giáo răn
Chư Phật, ba đời hành - Khất sĩ
Sám hối-Lục căn-Chánh kiến sanh.
Đi trên mặt nước - Sống và ăn
Đạo Phật-Nhập định-Ngũ uẩn không
Tông giáo-Thần mật-Đại thái thức
Tu và nghiệp quả,gắng huân thâm.
Bát chánh đạo hành-Địa tạng môn
Đạo Phật khất sĩ – Luật Ni Tăng
Đi học-Chánh pháp-Pháp chánh giác
Bài học khất sĩ – Hòa bình ca…
------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997. (1.728)
NHẪN SẮC
NHẪN DỤC NAN (*)
+ + +
Thông thường ai cũng khuyên nhẫn nhục
Nhưng nhẫn sắc, nhẫn dục mới nan
Bơi vì chúng đã thâm căn
Chẳng làm gì hại ai bằng gươm đao.
Chúng chỉ tặng cho nhau nỗi nhớ
Nỗi thèm thuồng muôn thuở khôn nguôi
Gắn bó với nhau không rời
Đã từ nghìn kiếp,nghìn đời trước,nay.
Thế gian nầy mấy ai đã nhịn
Được cái tình, cái cảnh ái ân
Trước sắc đẹp của nữ nhân
Trước sự quyến rũ của thân xác nầy ?
Cái dục vọng nằm ngay trong mắt
Cái muốn ham cài đặt sẳn rồi
Đã từ bao kiếp, bao đời
Nên thấy là muốn,muốn thời khởi tham.
Tham, thì cố chiếm làm tư hữu
Thế là sanh ra đủ thứ trò
Bao nhiêu nỗi sợ, nỗi lo
Bao nhiêu nỗi khổ vày vò với nhau !
Nên với sắc, sắc nào cũng nhẫn
Nhẫn thì không xan lẩn gian tham
Không gian tham,chẳng chiến tranh
Không gian tham,chẳng giựt giành hơn thua.
Nên tránh xa, chớ đùa với sắc
Sắc vướng rồi, trời đất bất phân
Người tu bao nỗi gian truân
Người đời bao nỗi thăng trầm nhục vinh !
Tóm lại , cái gì sanh khổ lụy
Thì chớ nên tác ý khởi tham
Nhẫn nầy chẳng phải dễ làm
Làm được là xuất thế gian thượng thừa.
-----------------------------
(*)-Nhị thập nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
Gia Thất Am 06.04.2017 – 10.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.729)
SANH TỬ THƠ
+ + +
Sanh vốn đã chẳng thật thì
Tử cũng như vậy,có gì khác đâu ?
Sanh tử chẳng có đuôi đầu
Tử sanh cũng thế,duyên nhau lòng vòng.
Sanh tử hiểu rõ thì không,
Khổ đau, dù vẫn ở trong Ta bà.
Tử sanh không tỏ ngộ ra
Muôn đời khổ sở với mà tử sanh !
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997. (1.730)
+ + +
"Sinh chi vô thực,tử hà thực
Sinh tử tử sinh vô cùng cực
Liễu tri sanh tử vĩnh vô ưu
Bất thức tử sinh,sinh tử bức".
(Chơn Pháp)
XÚC SỰ
VÔ TÂM NAN (*)
+ + +
Xúc sự mà lại vô tâm
Nếu chẳng phải kẻ rõ thông lý tình ?
Có gì trong kiếp nhân sinh
Có gì thành bại nhục vinh ở đời.
Có gì của ta, của người
Có gì thật sự còn hoài mãi đâu ?
Của cải cho đến con người
Mất còn gì cũng vậy thời mà thôi.
Bởi vì tập khí quen rồi
Thấy cảnh mất mát ta thời bất an.
Nhất là những cảnh bẽ bàng
Cảnh người khác,khiến xốn xan lòng mình.
Chớ đâu biết rằng cảnh tình
Là cảnh huyễn giả duyên sanh vô thường.
Rõ biết quá nên bình thường
Chẳng gì phải tiếc,phải thương,phải buồn.
Không buồn chẳng phải không thương
Mà thương vì biết rõ con người nầy.
Khó mà mở mắt, vén mây
Chỉ nghĩ đến thế, lòng nầy đã thương.
Thương nhưng chẳng để vấn vương
Vì vương với vấn sẽ vương họa vào.
Việc đời sau trước, trước sau
Sự sự, việc việc, việc nào thật đâu ?
Nên lòng chẳng động,chẳng xao
Vô tâm là vậy, chớ nào phải không.
----------------------
(*)-Nhị thập nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
Gia Thất Am 07.04.2017 – 11.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.732)
KÍNH VIẾNG
Tiễn đưa lần cuối
(Sư Thiện Minh)
+ + +
Chúng tôi là những người dân thành phố(S.G)
Cũng là nhóm ái mộ sư Thiện Minh
Được tin sư đã dừng bước đăng trình
Tạm ngơi nghỉ để chờ tin tức mới .
Quả thật, sư đúng là người tài giỏi
Dù chưa tròn,chưa đầy tuổi năm mươi
Đã có những tác phẩm quá tuyệt vời
Đang đóng góp cho đời và cho đạo.
Sư là một nhân tài trong Phật giáo
Có rất nhiều hoài bão ở tương lai
Còn rất nhiều công trình chưa dựng xây
Cho hệ phái trong những ngày sắp tới.
Nhưng tất cả đều tạm thời gát lại
Vì không người, ai sẽ đảm đang đây ?
Quả đúng là cả một sự không may
Nhưng làm sao, vì đâu ai biết được !
Xin đừng buồn,vì những người đi trước
Có mấy ai đã làm được rồi đâu ?
Và những người đang tiếp tục đi sau
Vẫn chưa có một người nào làm dứt ?
Sư hãy an lòng tiến lên phía trước
Làm những gì nếu có thể được làm
Làm những gì mà tâm lạc, thân an
Đem lợi ích cho nhân gian, đạo pháp.
Một lần nữa, cho chúng tôi xin phép
Được nghiêng mình trước Linh giác của Người.
Chúc sư về nơi chốn ấy an vui
Hãy để lại…cho những người còn lại.
---------------
Gia Thất Am 24.07.2.018-12.06.Mậu Tuất.
Thay mặt một nhóm anh em đồng đạo
và những người ái mộ Sư.
Quang Nguyễn Bá
(1.732)
BẤT KHINH VỊ HỌC NAN (*)
+ + +
Phải nói là việc nầy rất khó
Không khinh người chẳng có học hành
Chẳng tiếp thu văn hóa, văn minh
Không đón nhận công trình khoa học.
Không biết đến cội nguồn dân tộc
Cũng chẳng biết trời đất là chi
Chẳng cần học phép tắc lễ nghi
Cũng chẳng cần hiểu gì lịch sự.
Không học,”Như ngưu dương(nhi)cấm cứ”
Như là loài thú mặc áo quần ?(+)
Như bả trấu vất ở bên đường
Như cỏ(rác)chẳng ai buồn quan tâm.
Nhà Nho trọng công danh quyền thế
Làm người phải để lại cái gì !
Nên họ đã miệt thị khinh khi
Còn họ Thích ta thì sao vậy ?
Phật dạy, chẳng nên khi kẻ ấy
Vì ta người cả thảy như nhau
Chẳng qua là kẻ trước,người sau
Chung cuộc đều đồng vào Phật đạo.
Không kẻ dốt,không cần thầy giáo
Thầy giỏi là khéo bảo dạy người
Chớ chẳng phải chỉ giỏi nặng lời
Ta trí thức, còn người ngu dốt !
Trước khi chưa vào trường,vào lớp
Bấy giờ thì sở học thế nào ?
Cấp bằng và học vị ra sao
Hay cũng chỉ như bao người khác ?
Cũng ngơ ngáo, ù…ù…cạp…cạp
Cũng bị người chà đạp khinh khi
Cũng ham chơi,quậy phá,ngoan lì
Chắc cũng thế, có chi đâu khác ?
Vì chẳng ai tự mình khởi phát
Mà chẳng nhờ người khác giúp dùm
Nếu chưa từng là một học sinh
Thì khó trở thành nhà bác học !
Hãy thương yêu,dắt dìu đùm bọc
Đừng khinh khi để mất tình người
Dẫu biết rằng tập quán lâu đời
Muốn chuyển đổi quả thời rất khó !
--------------------
(*)-Nhị thập nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
(+)-“Nhơn bất thông kim cổ, như ngưu
dương nhi cấm cứ”.
(Khổng giáo)
Gia Thất Am 09.04.2017 – 13.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.
LỜI NGƯỜI VIẾT
(Nhặt cánh vô ưu 3)
+ + +
Việc lớn, nhiều người ra tay
Còn những việc nhỏ ít ai bận lòng.
Tôi nay xin được phát tâm
Trích dẫn từng đoạn kinh văn thông thường
Thi hóa để dễ nhớ hơn
Và để tặng các bà con xa gần.
Tôi nhờ có chút duyên phần
May mắn đã được nhiều lần học qua
Kinh,Luật,Luận rất thiết tha
Nên cũng biết được đâu là đúng,sai.
Dù tại gia vẫn miệt mài
Chánh niệm luôn giữ phút giây hiện tiền.
Kinh kệ tụng đọc thường xuyên
Nghiền ngẫm sâu lắng,lảng quên thế tình.
Chỉ mong lòng được an bình
Và mong bè bạn đừng quên”Bạn lòng”.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên-14.12.1.997.(1.734)
HỘI THIỆN
TRÍ THỨC NAN (*)
+ + +
Phải nói là hiện nay rất khó
Tìm được người sẵn có thiện tâm
Trình độ Phật học cao thâm
Sẵn sàng chia sẻ thân hành công phu.
Đa phần đều lu bu công việc
Trực tiếp hoặc gián tiếp trông coi…
Nên việc phản quán nội soi
Bổn phận sự đã quên rồi cũng nên ?
Chỉ còn gặp nhau trên lý thuyết
Còn riêng phần siêu tuyệt thì không
Bởi vì phải mất nhiều năm
Thâm hành đúng,mới có phần tương ưng.
Hình thức thời không ngừng mở rộng
Người thì đông, lương đống chẳng ai ?(1)
Giáo án thì cứ một bài
Giáo trình thì vẫn lay loay một đề.
Quản chúng chỉ quản về cơm áo
Còn về phần tu đạo cá nhân
Thì chưa thật sự quan tâm
Đúng mức,hay nói đúng không đủ tài !
Thiện trí thức ngày nay quá hiếm
Quá ít người khai triển tâm tông
Thuyết thông,hành sự tinh thông
Giúp người hậu học tỏ trong,sáng ngoài !
------------------
(*)-Nhị thập nan .
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
(1)-Đống lương: Rường cột.
Gia Thất Am 14.04.2017 – 19.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.735)
THÀNH HỔ THẸN
(Trung A Hàm-Kinh Thành Dụ)
+ + +
Như kìa biên giới ở phương xa
Kẻ trấn giữ thành phải khéo lo
Khéo vét hầm ao cho thật rộng
Chiến hào đào xới thật là sâu.
Bên trong chiến sĩ thấy an lòng
Kẻ địch bên ngoài khó tấn công
Phật muốn nhắn cùng ai khéo giữ
Khéo gìn tàm quí chớ buông lung.
Xấu hổ ao hồ, ngăng ác tâm
Nhận chìm cấu uế, cuốn sai lầm
Không cho ác pháp sang bờ được
Thiện pháp khéo gìn,khéo lóng trong.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997-(1.736)
KHÔNG TA
KHÔNG CỦA TA
(Trung A Hàm-Kinh Thiện Nhân Vãng)
+ + +
Của ta - Ta có gì đâu
Ta còn chẳng có, của nào của ta ?
Ngẫm xem trong cõi Ta bà
Chẳng có gì được gọi là bền lâu ?
Vậy mà cứ mãi tranh nhau
Vậy mà cứ mãi tạo bao tội tình !
Tổn hại vạn vật sanh linh
Sao không ngay đó niệm kinh Vô thường ?
Đoạn dục,khử ái,phủi buông
Viễn ly,thí xả,chẳng vương thế trần.
Không chấp mắc,sáng tỏ lòng
Dấu chân giải thoát rõ ràng không xa.
Nhưng vẫn chưa thể gọi là
Đã chứng,đã ngộ, đã qua được bờ…
------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.737)
TIỄN DỤ
(Trung A Hàm-Kinh Tiễn Dụ)
+ + +
Trước mắt ta ,người đang nằm đó
Thọ tiễn thương từng phút đớn đau
Sao ta lại hửng hờ đứng ngó
Hỏi quanh co, lợi ích chi nào ?
Tên ở đâu, hướng nào bắn tới ?
Tên ai làm, bằng loại cây chi ?
Kẻ bắn tên người cao hay thấp ?
Trắng hay đen, tên họ là gì ?
Càng tìm hiểu ai người xạ tiễn
Càng tri nguyên nguồn gốc cung tên
Người thọ tiễn hơi tàn sức kiệt
Người đứng bên vụng dại ngu si !
Phật thực tế, cắt lời ngoại đạo
Ứng dụng lền tiễn dụ như sau
Đừng hỏi chuyện lý chơn,chơn lý
Cũng đừng bàn cao thấp,thấp cao.
Nhổ tên độc, nhanh tay giải độc
Ngăn máu đào,hàn gắn thương đau
Thực tế nhất, xả ly đoạn dục
Nghiệp ác lìa, hạnh phúc làm sao !
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.738)
DỤC MA
(Kinh A Hàm)
+ + +
Hoàng hôn sau giấc mộng dài
Gọi bình minh dậy dạo chơi vườn trần.
Rừng sâu một đấng siêu nhân
Thản nhiên từng bươc,bước từng bước chân
Con đường sanh tử, tử sanh
Từ đây đoạn tuyệt chẳng còn tới lui.
Nhưng ma đâu dễ nhượng Người
Trước khi phân định phải chơi đến cùng
Dựa vào tài trí khôn lanh
Ma giáo, ma đạo ,tinh ranh,gian hùng.
Một thân,hiện ra nhiều thân
Từ một thiếu nữ hiền lành trắng trong
Những đến phụ nữ có chồng
Và nhiều thiếu phụ một con đẩy đà
Cứ thế lần lượt hiện ra
Hai con những đến bốn, ba gọn gàn
Yêu ma quỷ quyệt lại càng
Hiện nhiều quả phụ đoan trang nhu hòa
Thấu rõ tâm lý người ta
Nếu không thích trẻ,chắc già chẳng chê ?
Nào ngờ trước muôn hương huê
Chân nhân chẳng thích,chẳng mê người nào.
Ma bối rối, phép thuật thâu
Hiện nguyên hình bộ xương khâu trắng ngời.
Cha ái, mẹ dục, luân hồi
Nay xin quy ngưỡng,mong Người xót thương !
Vẫn thản nhiên,vẫn bình thường
Hương từ tỏa sáng,mười phương ngạt ngào.
Ngài liền tuyên bố như sau :
“Thắng vạn quân,chiến công cao
Thắng giặc lòng,thế gian nào mấy ai” ?
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.739)
NÊN HAY KHÔNG NÊN
(Trung A Hàm-Kinh Thấp Bối)
+ + +
Nếu như ác pháp gia tăng
Và thiện pháp thấy có phần giảm suy
Thì các người hãy nghe đây
Dù là lạc hạnh, bỏ ngay chớ hành.
Bằng như thiện pháp gia tăng
Và ác pháp thấy có phần giảm suy
Thì mọi người nên thực thi
Dù là khổ hạnh vẫn vui vẻ làm.
Ác pháp giảm,thiện pháp tăng
Dẫu là mệt nhọc khó khăn sẵn sàng.
Thiện pháp giảm, ác pháp tăng
Dù vui vẻ mấy, chớ can dự vào .
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.740)
ĂN NHẰM GÌ
(Trung A Hàm-Kinh 192)
+ + +
Xưa kia Phật dạy mọi người
Cần chuyên thực hiện những lời sau đây:
“Hãy nên từ bỏ điều nầy…”(ác hạnh)
Phần đông lơ đễnh,chẳng ai để lòng.
Cho rằng việc bé cỏn con
Việc không đáng,việc chẳng cần bận tâm.
Các người đâu có biết rằng
Giọt mưa bao lớn, mà chum kia đầy ?
Đừng khinh đóm lửa tí ti
Rừng xanh bén lửa, cỏ cây điêu tàn.
Đừng khinh rắn con,hổ mang
Độc xà sẵn có, chỉ cần hà hơi.
Đừng khi mối, mọt nhỏ nhoi
Kho tàng đổ nát, nhà thời sập hư.
Hỏng nhỏ chẳng chịu duy tu
Thì hư hại lớn sẽ từ đấy ra !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.741)
CÓ THỰC CHĂNG ?
(Trung A Hàm-Kinh 193)
+ + +
Cư sĩ nữ Bệ Đà Đề
Được khen nhẫn nhục chẳng chê chỗ nào.
Luôn được mọi người đề cao
Danh thơm loang tỏa ngạt ngào khắp nơi.
Nữ tỳ Hắc Bổn là người
Tiện nhân muốn thử lòng thời chủ gia,
Của mình quả thật đúng là,
Thực tu, thực chứng,thật mà không sân ?
Sáng sớm chẳng chịu dậy làm
Ba lần đều bị phàn nàn rầy la.
Lần sau nàng nằm đến trưa
Nữ chủ nổi giận chữi bò,mắng trâu.
Sẵn cây cài cửa, đập đầu
Rách da,tét trán máu đào chảy tuôn.
Hắc Bổn thoát khỏi gia môn
Phân bua cùng khắp bà con xa gần.
Thì ra nhờ biết nịnh đầm
Hầu hạ khéo léo,nên không chuyện gì.
Tiếng tốt nhờ vào nô tỳ
Danh thơm nhờ chẳng có chi phật lòng ?
Nếu không khắc kỷ,phục tâm
Thật tu,thật chứng,thật hành,thật tri.
Danh mà chẳng đạo nghĩa thì
Chỉ là danh ảo, ngu si hại người !
------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.742)
KINH ĐA GIỚI
(Trung A hàm)
+ + +
“Những ai sợ hãi,vấp ngã,tai hoạn,
ưu não,tất cả những người ấy đều
từ ngu si mà sanh,chớ không phải
từ trí tuệ”.
- + -
Sợ hãi, lo âu cộng khổ sầu
Kẻ ngu thiểu trí mới buồn đau
Hận đời,bất mãn trong thiên hạ
Oán trách cao xanh tạo kiếp người !
Kẻ trí xa trông thấy rõ rồi
Con đường hoạn họa chớ rong chơi
Đâu dư nước mắt mà than khóc
Đâu có chuyện chi phải ngậm ngùi ?
------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.743)
B I Ể N
(Tap A Hàm-Kinh 217)
+ + +
Biển cả mênh mông người thế nói
Biển nước bao la ấy biển dời.
Bậc thánh bảo rằng đôi mắt đó
Chính là biển thảm của lòng ngươi.
Kìa giữa đại dương sóng thét gào
Ba đào đại lãng vút dâng cao
Chính là nữ sắc, là La sát
Trùng độc từ nơi lệ mắt trào.
Nếu ai kềm chế được lòng mình
Vượt biển mắt, tai, mũi, lưỡi,thân…
Vượt sóng sắc, thinh, hương, vị, xúc…
La sát, độc trùng quy, kính, tin .
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.744)
SỐNG ĐỜI
+ + +
Người sống trăm năm ở đời
Không biết đạo lý cùng lời dạy khuyên
Của các bậc Phật,Thánh,Hiền
Rằng,tất cả do nhân duyên tạo thành.
Còn người sống giữa cõi trần
Dẫu một ngày, nếu hiểu rành lý chân
Ta và người vốn giả danh
Không thật có,nên không sanh vui buồn.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.745)
THỊ CHƯ PHÁP
KHÔNG TƯỚNG
+ + +
Kinh văn thật quá rõ ràng
Các pháp chúng vốn hoàn toàn rỗng rang.
Tuy nhìn các pháp rộn ràng
Song chạm đến chúng liền tan mất liền.
Bởi chúng nương gá các duyên
Cấu thành,nên chẳng có riêng pháp nào
Độc lập tồn tại dài lâu
Mà chẳng tan biến trong bầu hư không ?
Lại nữa các pháp có trong
Vũ trụ thanh tịnh hòa đồng với nhau.(+)
Chẳng pháp nào chống pháp nào
Bởi vì các pháp như nhau không hình.
Thử đem tướng của âm thinh
Đất, nước, lửa, gió, thử trình ra coi.
Nắng hạn khiến nước bốc hơi
Rời khỏi mặt đất tướng thời ra sao ?
Bảo giông gió thổi ào ào
Tướng của gió làm thế nào nhận ra ?
Địa chấn sụp đổ cửa nhà
Tướng của đất bấy giờ là thế ni ?
Lửa thiêu đốt cả rừng cây
Tướng lửa già trẻ,béo gầy,thấp cao ?
Thì ra chẳng có tướng nào
Là tướng có thể dựa vào để tin
Tướng chân thật,tướng bất sinh
Dù đang thấy có tướng hình hiện ra.
Huống là Vô biểu sắc kia
Tế vi, Cực quýnh, mắt ta khó nhìn ?
Tánh sắc thanh tịnh bản nhiên
Châu biến pháp giới đại thiên Ta bà.
Vô ngại, tự tại lại qua
Tánh không chơn sắc,sắc là chơn không.
----------------
(+)-“Tánh sắc chơn không
Tánh không chơn sắc
Thanh tịnh bản nhiên
Châu biến pháp giới
Tùy chúng sanh tâm
Ưng sở tri lượng
Tuần nghiệp phát hiện”.
(**)-“Nhất thiết chư pháp
Tùng bản dĩ lai
Ly văn tự tướng
Ly ngôn thuyết tướng
Ly tâm duyên tướng
Tất cánh bình đẳng…”.
(Mã Minh-Đại Thừa Khởi Tín Luận)
Gia Thất Am 17.06.2017-23.05.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 - 2.017. (1.746)
M Ó C C Â U
(Tạp A Hàm-Kinh 244)
+ + +
Bóng dáng ấy dẫu phương trời xa thẳm
Thoáng một lần mắt nọ đã mắc câu
Lời mật ngọt đầu môi theo gió thoảng
Thoáng qua tai đã bị mắc câu rồi .
Không màu sắc,chẳng tướng hình diện mạo
Chỉ nhẹ đưa thoang thoảng chút hương thừa
Mũi ngửi phải móc câu liền móc mũi.
Vị ngọt bùi lẫn vị đắng thương đau
Lưỡi vừa nếm lưỡi câu liền móc lưỡi
Nỗi chua cay tê tái lệ dâng trào.
Thần tượng đó, bóng hình kia tiếp cận
Lòng bâng khuâng,câu nọ móc câu thân.
Ngồi lặng đếm thời gian hoài vọng tưởng
Ý biện phân chọn lựa móc càng sâu.
Phật bảo đừng để ma móc yết hầu
Là đừng quá đắm say vào sắc tướng.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên – 1997. (1.747)
T H Ầ Y T Ô I
+ + +
Người ta khóc khi thầy mình chết
Còn riêng tôi mất nết vô duyên
Thầy chết mà vẫn thản nhiên
Xem như thầy đã ngủ yên phận thầy.
Chết là chết thân ngoài giả tạm
Còn chân thân,không dám chết đâu !
Tại sao lại phải âu sầu
Lại phải khóc lóc buồn rầu tiếc thương ?
Cưỡng không lại mới buông hơi thở
Chớ sống được thầy có dại gì
Chết sớm để mà làm chi
Dù sao còn sống vẫn thì tốt hơn.
Sống để chịu những cơn hành hạ
Những đớn đau vật vã tái tê !
Khi thì tỉnh, lúc thì mê
Phẩn tiểu vung vãi gớm ghê bầy nhầy.
Sao chẳng để cho thầy ngơi nghỉ
Chuyển đổi nghiệp”Như ý sanh thân”
Thế sự, sự thế xoay vần
Để thầy còn phải làm công việc thầy.
Chẳng lẽ cứ dạy hoài một lớp ?
Chẳng lẽ cứ một lớp học hoài ?
Phải học nhiều lớp nhiều thầy
Học hoài,học mãi đến ngày hết ngu.
Hãy thuận theo lời chư Phật thuyết
Các hành là sanh diệt vô thường(1)
Vô thường nhưng thường hằng luôn(2)
Cho nên chẳng có chi buồn với lo.
Thành,trụ,hoại,không, là quy tắc
Sanh,lão,bệnh,tử,rất bình thường
Chẳng ai đến đây ở luôn
Mà lục đạo chẳng vãng hoàn tới lui.(3)
Thương cho ta không nơi nương náu
Khóc cho ta Phật đạo chưa thông
Cứ ngỡ thờ kính Tổ, Tông…
Thì sẽ có được các ông độ mình !
Phật còn phải ngồi nhìn dòng họ(Cam giá)
Tiêu diệt do nhân quả ba đời
La Hầu La sao Phật ngài (yểu tử)
Không cứu,không độ con trai của mình ?
Thế mới biết hữu sinh hữu tử
Tử sinh không can dự chi ta (4)
Tâm là chủ, thân là nhà
Nhà nầy hư mục, tạo nhà khác thay.
Vì thế nên tôi đây khác biệt
Thầy dạy tôi, tôi biết ơn thầy
Nhưng phải dạy tôi hơn thầy(5)
Chớ không học để trả bài cho qua.
Nay mọi việc đã là quá khứ
Thầy về đâu, thầy tự biết mình
Còn con đầy ấp vô minh
Nên vẫn là một chúng sinh bình thường.
Chỉ mong sao con đường Phật đạo
Thầy trò minh nương náu dắt dìu
Thầy đến, con cũng đến theo
Thầy đốt đuốc tuệ,con khiêu đèn từ.
Mong tất cả đồng cư tịnh thổ
Cùng đồng hành đến chỗ vô sanh
Cùng vượt qua Hóa dụ thành
Cùng chung an trú cảnh Thường Tịch Quang.
----------------
(1)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”.
(Kinh Niết Bàn)
(2)=”Vô thường thị thường”.
(3)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
-“Lục đạo vãng hoàn
Tam giới bồ bặc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(4)-“Tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ
Liễu tri sanh tử bất tương can”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(5)-“Kiến dữ sư tề giảm sư bán đức
Kiến quá ư sư phương kham truyền thụ”.
(Hoàng Bá-Truyên Tâm Pháp Yếu)
Gia Thất Am 19.06.2017-25.05.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 -2.017.(1.748)
PHÚ LÂU NA
(Tạp A Hàm-Kinh 311)
+ + +
Hởi nầy ông Phú Lâu Na
Nếu như phải đến phương xa giáo truyền
Gặp phải thiên hạ chẳng hiền
Mắng chưởi thô tục,ông khuyên thế nào ?
Kính thưa Thế tôn như sau:
-Họ tuy chưởi mắng nhưng nào ghét vơ
Chưa đánh đập con bao giờ
Nên con cũng chẳng nghi ngờ ngại lo.
-Giả sử nếu họ hồ đồ
Cho ông một trận lết bò thì sao ?
-Thưa Thế Tôn, dẫu có đau
Nhưng họ chưa động gươm đao hại mình.
-Nếu như họ vẫn cố tình
Hại ông đến phải bỏ mình thì sao ?
-Thưa Thế tôn chẳng lẽ nào
Họ lại cố giúp con mau hoàn thành
Xả ly tứ đại huyễn thân
Vậy là xin đặng nghìn lần cảm ơn !
Người hiểu rõ được lý chơn
Đời người sống chết,giản đơn vậy mà !
Phật bảo nầy Phú Lâu Na
Nay ông có thể đi xa đạo hành.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1997.(1.749)
VÔ ƯU-A DỤC
(Tạp A Hàm-Kinh 604)
+ + +
Ngày xưa đồng tử Xà Gia
Tay nắm, nắm cát dâng mà Thế Tôn.
Dù chỉ là đứa trẻ con
Đã biết hướng Phật,gieo bòn phước duyên.
Thế Tôn ôm bát đứng yên
Huyền ký, rằng trẻ bách niên sau nầy
Sẽ tái sinh trở lại đây
Vô Ưu - A Dục, tạo gây nhiều điều.
Ác nghiệp lắm trò,lắm chiêu
Sau hướng Phật pháp tạo nhiều thiện duyên.
Đến nay bia sử còn truyền
Hoàng Đế A Dục,nhân thiên kính nhường.
Tháp, bia tôn tạo lưu phương
Tăng, Ni quý kính cúng dường áo cơm
Quả như lời đức Thế Tôn
Danh thơm,tiếng tốt vang đồn xa bay.
“Một nắm cát cúng Như Lai
Cả thiên hạ nắm trong tay một đời”.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.750)
T Â M L Ặ N G
+ + +
Mình đang động mà mình không biết
Cứ ngỡ rằng vọng diệt(vọng) là chơn
Thiền hành,thiền tọa thảy buông
Bởi thấy tâm nọ lặng dừng ngủ yên.
Nhưng nào ngờ tâm viên khi đã
Tạm ngủ yên thì lạ lùng thay
Cái đang ẩn khuất lâu nay
Chúng lại xuất hiện vượt ngoài bản năng.
Thế mới biết từng tầng nghiệp thức
Chẳng phải dứt, là dứt liền ngay
Chỗ cạn tháo gở hằng ngày
Từng sâu,chính cái ta nay đang là.
Cái đang là, là cái ta tạm
Ổn định trong cái đám lăng xăng
Chớ chưa phải cái thường hằng
Bất biến,bất giảm,bất tăng,bất thường.(như)
Không tin, Thánh giáo lường xét lại
Cái ấy còn động đậy hay không ?
Nếu còn một chút bụi hồng
Trần sa, thì vẫn còn trong Ta bà.
Không phải như vậy là chẳng giỏi
Như Huệ Năng có nói thế nầy
Phân biệt tất cả tướng đây
Không khởi phân biệt tưởng nầy mới siêu.(1)
Ta còn nghĩ lắm điều,lắm chuyện
Lắm khi còn luận biện giả chơn
Thật giả, giả thật thua hơn
Chơn vốn không thật,chỉ toàn giả danh.(2)
Chính cái hiện đang sanh,đang diệt
Cái đó là có thiệt hay sao ?
Nếu thật, thì tự thuở nào
Chẳng có những cái lao xao nổi chìm ?
Cái tánh kiến Lăng Nghiêm kinh nói
Thời thời kiến,”Kiến kiến chi thời”(3)
Tánh kiến sáng luôn soi
Nhưng không soi mói chuyện đời thị phi.
Trong thế gian không gì chẳng thấy
Nhưng cái thấy không dấy khởi lên
Nhiễm ô, là cái thấy chơn (4)
Không thấy,không biết nào hơn vô tình ?
Hiển Tông ký, giải trình Thần Hội
Người được Huệ Năng gọi lợi căn
Nghiêm chỉnh ghi chép rõ rằng
Niệm vô niệm ấy, niệm bằng chân như.(5)
Huyền Giác trong ca từ chứng đạo
Cũng đã từng khuyến cáo tăng thân
“Thùy vô niệm, thùy vô sanh”(6)
Người gỗ há có thể thành Phật sao ?
Tâm chẳng có khi nào không niệm(7)
Chánh thì nên, tà xiểm thì đừng
Quán tự tại, tội gì ngưng ?
Vô tránh niệm,Phật chưa từng triệt tiêu ?
Không ai lại đặt điều dựng chuyện
Nhưng Diệt tận, Vô tưởng hai điều
Cũng nên xét lại chớ liều
Buông hết, bỏ hết, tiêu diêu cuộc đời !
Không có ngã, ai thời tu chứng ?
Không nghiệp duyên,ai dựng nên hình ?
Không là không cái,không mình
Vô thường thay đổi trong từng sát na.
Không, sao lại gọi là điên đảo
Không,vậy ai tu đạo hành thiền ?
Chuyện không xin gát một bên
Sang chuyện hiện tại ta nên tu gì ?
Có cần phải viễn ly tất cả
Có cần phải buông xả hết không
Hay là tự tại quán thông
Năm uẩn không thật có trong cuộc đời ?
Bát nhã quán, quán thời Bát nhã
Như huyễn quán,quán giả,quán không
Mười phương pháp giới dung thông
Tự tại vô ngại, có không ngại gì ?
Cũng chớ có diệt đi ý niệm
Niệm dứt rồi như biển cạn khô
Nước hết thì biển bây giờ
Chỉ là bãi cát trơ vơ giữa trời !
------------------
(1)-“Phân biệt nhất thiết tướng,bất
khởi phân biệt tưởng, thị danh
vô tưởng”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Nhất thiết vô hữu chơn
Bất dĩ kiến ư chơn
Nhược kiến ư chơn giả
Thị kiến tận phi chơn”.(nt)
(3)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến…”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
(4)-“Kiến nhất thiết pháp,tâm bất nhiễm
trước,thị vi vô niệm”.
(Pháp Bảo Đàn)
(5)-“Vô niệm niệm giả,tức niệm chân như.
Vô sanh sanh giả,tức sanh thật tánh.”
(Thần Hội-Hiển Tông Ký)
(6)-“Thùy vô niệm, thùy vô sanh
Nhược thực vô sanh,vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãng thành”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
(7)-“Ý thức thường hiện khởi
Trừ sanh vô tưởng thiên
Cập vô tâm nhị định
Thùy miên dữ muộn tuyệt”.
(Duy Thức Tam Thập Tụng)
Gia Thất Am 24.06.2017-01.06.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2.017. (1.751)
ĐẸP - XẤU
(Tạp A Hàm-Kinh 1.107)
+ + +
Một hôm ác quỷ hiện hình
Mang thân xấu xí vào cung Ngọc Hoàng.
Ngai Đế Thích xổm ngồi càng
Chư thiên nỗi giận hung hăng mặt mày.
Ác quỷ lại đẹp xinh thay
Cả thảy Thiên chúng khoanh tay lo rầu.
Trời Đế Thích chợt bước vào
Sửa lại y phục vái chào chấp tay
Tôi là Đế Thích nơi đây
Xin ra mắt lễ kính ngài quý nhân.
Ác quỷ biến dạng dần dần
Trở thành xấu xí,hư không tàng hình.
Đế Thích kệ pháp thuyết minh:
-“Các người chớ sân hận
Chớ lấy sân đáp sân
Thấy ác chớ sanh ác
Nên phát khởi từ tâm”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997. (1.752)
NHẪN TỐI THƯỢNG
(Tạp A Hàm-Kinh1.110)
+ + +
Nhẫn nhịn chẳng dễ dàng chi
Nhịn người hơn hẳn mình vì lý do
Bởi sợ nên phải nhịn thua
Đó là chuyện đã quá xưa cũ rồi.
Còn với những người đương thời
Ngang tài ngang sức nhẫn lùi ra sao ?
Chẳng qua muốn giữ cho nhau
Lỡ e sơ thất, còn đâu mặt mày !
Còn nhịn những kẻ dưới tay
Nhịn như thế,đúng là người nhẫn kiên.
Nên xưa đức Thế Tôn khen
Nhẫn nhịn tối thượng,là duyên cớ nầy.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 - (1.753)
KHÔNG NGỦ
(A-Hàm Kinh….)
+ + +
Thương trăm họ hiền nhân thao thức
Khán kinh thư sách lược an dân
Vì mọi người còn lắm gian truân
Dẫu vương vị khó lòng an ngủ .
Ray rức mãi suốt đêm trăn trở
Đàn ông vì nhung nhớ đàn bà
Ngược lại, đồng nghiệp ái mà ra
Chung cảnh ngộ,cách xa khó ngủ.
Sa môn đứng trước bờ sinh tử
Kiếp trần ai ngắn ngủi phù du
Lửa vô thường tinh tấn công phu
Ba canh thức - quán câu vô dục.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.754)
CHIẾN MÃ
(Trường A Hàm-Kinh . . .)
+ + +
Từ khi chiến cuộc chẳng còn
Chiến trường chiến cụ ngổn ngang sa trường
Chiến mã tháo gở yên cương
Nông trường,ngựa chiến mía đường cối xoay.
Cứ thế quanh quẩn suốt ngày
Tuân theo lệnh chủ,cối xoay xoay vần.
Tưởng đâu hòa bình an thân
Nào ngờ chinh chiến dã tâm lòng người
Đã thâm căn cố đế rồi
Nên lại khiêu khích, gọi mời, đẩy đưa.
Quay lại chiến trường năm xưa
Chiến cuộc cứ thế dây dưa khôn lường.
Chiến mã vội thắng yên cương
Nhưng ngựa chiến đã không còn như xưa.
Quen rồi hai buổi sớm trưa
Mang vần xoay chạy đong đưa xoay vần.
Cứ thế lẫn quẩn lanh quanh
Dẫu rằng thân đã bị ăn roi đòn .
-Chiến mã nếu huấn luyện luôn
Thì nay cận chiến,đâu cuồng cuống lên !
------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.755)
KHÔNG TÂM KHÔNG TU
Thể tánh vô phân biệt
Kinh Đại Bảo Tích
+ + +
Văn Thù xin được trình bày
Cùng Xá Lợi Phất mong thầy cảm thông.
Nếu tâm có ngoài, có trong
Có ở giữa tức chẳng không tâm rồi.
Đã có tâm, có tu thời
Có giải thoát , bởi có người có ta.
Ngoài trong gì tìm không ra
Cũng không ở giữa tức là không tâm.
Nếu không tâm, thời không tu
Không giải thoát,Phật thánh từ đâu ra.
Văn Thù thuyết xong thăng tòa
Tỳ kheo hội chúng quay ra bỏ về .
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.756)
ĐO LƯỜNG PHÁP ÂM(1)
Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
Kinh Đại Bảo Tích
+ + +
Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên
Vận dụng trí năng lượng pháp âm
Vạn dặm đường trời,muôn cõi Phật
Càng tầm, càng mờ mịt xa xăm !
Cõi Phật Quang Minh(Phan)sức mỏi mòn
Muốn về chốn cũ đường lại quên
Khấu đầu nhiếp niệm phương đông lạy
Cảm đức Từ Bi đỉnh phóng quang.
Nương sắc huỳnh kim,bổn quốc hồi
Ta bà phút chốc về đến nơi
Từ nay đâu dám đem phàm trí
Ước đoán so đo pháp Phật Đà.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.757)