TỨ CÚ TẶNG ANH
(Bảy Quý)
+ + +
Hởi nầy anh bảy Quý ơi
Nếu không bảy Quý,gọi thời bảy chi ?
Nhưng tên là cái quái gì !
Chỉ để phân biệt kẻ nầy người kia.
Tên là giả đặt thôi nha !
Ổi, Xoài, Mít, Mận cũng là tạm xong.
Chẳng phải có,chẳng phải không
Chẳng phải chẳng có,không không chẳng đồng.
Cũng có, mà lại cũng không
Có không gì, cũng thảy đồng giả danh .
Tứ cú xin được tặng anh.
------------
Nhặt cánh vô ưu 2
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.700)
BẠC TÌNH
+ + +
Các bạn lợi dụng lòng tin
Kể từ ngày ấy gia đình của tôi
Đổ vở tan nát hết rồi
Vậy các bạn chớ tới lui làm gì.
Nhất là chị Sắc nhu mì
Anh Thinh thủ thỉ thầm thì nhỏ to.
Chị Hương ngào ngạt,thơm tho
Anh Vị dịu ngọt,cay chua,mặn mà.
Chị Xúc cọ quẹt la cà
Anh Pháp thừa lúc cả nhà tróng không
Mặc tình tưởng nhớ tây đông
Bên ngoài phớt tĩnh như không chuyện gì.
Từ nay tôi đã thọ trì
Tỳ Ni nhật dụng, tránh đi mọi điều
Anh chị chớ đến réo kêu
Chớ đến bày vẽ những điều phạm quy.
Tốt hơn hết là tránh đi
Tôi không khách sáo nể vì một ai !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 –(1.701)
BẢO THÓI MÊ
+ + +
Ngán ngẫm cho mình,nhán ngẫm ghê
Buông lung dục vọng thật càng quê
Chỉ vì tìm hiểu điều thừa thãi
Chấp ngã ta người mãi khen chê.
Giải quyết lòng vòng không thông suốt
Hiêu hiêu tự đắc bởi càng mê
Càng nhều biện bác, càng tai hại
Bảo thủ làm chi lắm chuyện mê ?
---------------
Gò Dầu Hạ 13.10.1.967.
Hạnh Ngọc
CHỚ CHẤP NÊ
(Đối Họa)
+ + +
Thích thú, ôi càng thích thú ghê !
Siêng lo diệt vọng thật là xuê
Chỉ vì tìm hiểu điều thâm diệu
Dứt ngã ta người việc thích chê.
Giải quyết những gì nên giải quyết
Hạ mình độ chúng thoát lầm mê
Càng nhiều đạo đức càng lợi ích
Giải thoát những điều kiến chấp quê.
----------------
TX Ngọc Thanh Gò Dầu Hạ 1.967.
(Họa thay G.Ninh người đã khuất)
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997-(1.702)
VÔ NHÂN PHÁP (*)
+ + +
Thật tướng,chẳng có tướng chi
Chẳng tướng chi thật, làm gì có ta ?
Thế thì làm sao tìm ra
Ta là pháp, pháp và ta không rời.
Đồng thời nhân cũng vậy thôi
Nói chung để chỉ ta,tôi,chúng mày.
Không pháp,bởi những thứ nầy
Đều do duyên sắp, duyên bày đặt ra.
Tạm thời có tôi, có ta
Tạm thời có chánh,có tà pháp sanh.
Vì thế nên pháp không thành
Nếu như chẳng duyên,chẳng nhân khơi mào.
Song hỏi nhân nào, duyên nào
Nhân nào có trước, làm sao trả lời !
Tạm nói nhân duyên vậy thôi
Để tạm giải thích cho người dễ nghe.
Vì thế, pháp ví thuyền bè
Tạm đưa lữ khách bến mê rời bờ.
Nhân ngã có thật bao giờ ?
Ngã nhân không thật, giấc mơ tan tành.
Làm gì có pháp, có danh
Làm gì có cái đặt thành tuổi tên.
Vậy thì những cái nói trên
Đều là những thứ bồng bềnh gá nương.
Chao ôi ! vật sắc vô thường
Danh sắc thì cũng chẳng hơn kém gì.
Thật tướng, tướng thật là chi
Có chi là thật mà đi kiếm tầm ?
-Cái mà ta nhận ra rằng
Tất cả không thật,vẫn hằng hữu luôn.
Cái đó không vui, không buồn
Cái biết đồ giả khéo buông,chẳng gìn.
Tạm thời lý giải phân minh
Tạm thời lấy đó hành trình,chuyển y.
-------------------------
(*)-“Chứng thật tướng vô nhân pháp”
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 02.02.2017 – 06.01.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 - 2.017. (1.703)
THẤT THÁNH TÀI
+ + +
Người tu chẳng phải không gia sản
Gia sản người tu ”Thất thánh tài”
Trọn vẹn niềm tin vào pháp Phật(Tín)
Giới luật hành trì chẳng lãng xao(Giới)
Tự hổ lấy mình khi tưởng quấy(Tàm)
Biết thẹn với người khi nghĩ sai(Quí)
Nghe học cần chuyên nơi các pháp(Văn)
Nhị thí đem cho khắp mọi người(Thí)
Hun đúc phát huy nguồn năng lực
Sản nghiệp tinh thần, trí tuệ khai(Tuệ)
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.675)
PHÓNG SANH KỆ
+ + +
Thấy chúng sanh bị giam cầm
Sao không tháo cũi,sổ lồng phóng sanh ?
Lựa là phải đợi có Tăng
Năm ba câu tụng,lăng xăng được gì ?
Một ngày tù thử ngẫm suy
Có phải bằng vạn niên khi ở ngoài ?
Vậy có phóng sanh khuyên ai
Nhờ thầy phóng hỏa đốt ngay cái lồng
Ngu tối, cố chấp, háo danh
Người ta bắt bán,tại mình tìm mua !
-Muốn bán chim, hãy vào chùa
Muốn thu hoạch khá chờ mùa Vu Lan.
-Nay tôi xin được phóng sanh
“Phi cầm tẩu thú lâm sơn khứ
Thủy tướng,sơn thần hộ phóng tha”.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.683)
CÒN CHĂNG(2)
+ + +
Thân nầy rả trả về tứ đại
Khi đủ duyên hợp lại thành thân
Còn thức tâm chẳng phải trần
Vậy khi thân hoại,thức tâm thế nào ?
Tâm thức sẽ hòa vào đâu chứ
Sẽ trả về cho cái thứ chi
Những cái hiểu biết nghĩ suy
Sẽ tan rả, sẽ chuyển di nơi nào ?
Liệu thân sau khi nào kết tụ
Vì còn chờ hội đủ cơ duyên
Song cái biết vẫn còn nguyên
Hay cũng tan tác biến thiên mất rồi ?
Vậy là khi thọ thời thân khác
Tất cả đều tan mất chẳng còn
Thân sau cũng như vậy luôn
Thế là mất trắng.Ôi,buồn lắm thay !
Vậy thì ai trước đây tuyên bố
Là đã nhớ vô số kiếp xưa
Từng làm con thỏ, con rùa
Từng nhiều kiếp đọa,khi chưa đạo thành ?
Đã thuyết kinh Bổn sanh,Bổn sự
Kể rõ ràng duyên dữ,duyên lành
Tạo nghiệp gì phải thọ sanh
Báo nào sẽ phải mang thân xác nào.
Nếu như vậy thì đâu có mất
Vì bản lai thường tịch diệt mà.(1)
Diệt sanh,sanh diệt chẳng qua
Chư hành đích thực,pháp là diệt sanh.(2)
Không sanh diệt,cuộc đời chết tiệt
Trơ trơ như giá tuyết trời đông
Còn gì thú vị phải không
Bởi vì tất cả đều đong đá rồi !
Vì thế nên cuộc đời chẳng thế
Chúng luôn luôn bám rễ với nhau
Duyên trước nối kết duyên sau
Trùng trùng duyên khởi,duyên nhau sinh tồn.
Chẳng có chuyện mất luôn biệt dạng
Mà chỉ là đổi dáng thay hình
Vật chất cũng như tâm linh
Dạng nầy mất chuyển hóa thành dạng kia.
Còn cái biết chẳng hề tan mất
Vì chúng được bảo mật an toàn
Cái mà Duy thức cho rằng
Như lai tạng thức,hàm tàng khắp dung.
Kho chứa ấy vô cùng vô tận
Hãy tu hành chớ bận lòng lo
Chẳng có chi mất bao giờ
Hãy tích chứa biển trí cho thật đầy.
Không tuệ trí sau nầy khó thể
Ứng dụng trong cõi thế gian nầy
Thích Ca Mâu Ni Như Lai
Thiên bá ức(thân)độ vạn loài hàm linh.
Độ chúng chỉ phân thân độ chúng
Bản thể vẫn thanh tịnh Tỳ Lô
Viên mãn Lô Xá nếu chưa
Diệu dụng liễu triệt Tam thừa nhất như.
Tôi học lóm mỗi người một chút
Nghe các thầy trong lúc luận đàm
Chuyện còn,chuyện mất thân tâm
Nên cũng ghi nhận cân phân giải bày.
Giữa đêm khuya cầm ngay bút viết
Viết những gì hiểu biết trước nay
Có thể giúp mình sửa sai
Cũng có thể giúp những ai nghi ngờ.
Giảm bớt những nỗi lo, nỗi sợ
Sợ mình không còn ở thế gian
Sợ mình diệt mất hoàn toàn
Những nỗi lo sợ bất an bao trùm !
Hãy sống và sống cùng lẽ thật
Ba đời luôn có Phật ứng thân
Nhất là Phật ở trong lòng
Chúng sanh còn thì Phật không Niết bàn.
Xin hãy sống đàng hoàng tử tế
Xin hãy tu như thể Phật tu
Chẳng có gì phải ưu tư
Chẳng có gì mất cho dù bụi tro.
Hãy cố gắng mà lo vun đấp
Tuệ trí kia cho thật vững vàng(3)
Chớ đừng nghĩ ngợi hoang man
Không lo tu học lại càng tệ nguy !
Còn hay mất, mất còn tùy họ
Ta cứ lo ác bỏ, thiện hành
Giữ lòng trong sạch tịnh thanh
Mất còn, còn mất cãi tranh làm gì !
-----------------------
(1)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”
(Kinh Niết Bàn)
(3)-“Ngu si sanh tử,Bồ tát thường niệm,
quảng học đa văn,tăng trưởng trí tuệ,
thành tựu biện tài,giáo hóa nhất thiết,
tất cánh đại lạc”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
-(Viết nhân nghe 2 vị lãnh đạo cấp cao của
Phật giáo,một già,một trẻ nói bàn luận với
nhau về chuyện mất còn thân tâm nhân
dịp đầu năm chúc tết).
Gia Thất Am 06.02.2017 – 10.01.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2.017.(1.704)
SÁT SANH KỆ
+ + +
Tâm sinh vạn pháp cùng sinh
Phi mao đới giác tứ sanh, cửu loài
Thảy đều từ vọng tâm nầy
Tam đồ, lục đạo,đọa đày xuống lên.
Ngũ trược ác thế nhân thiên
Cũng từ tâm vọng đảo điên dại tà.
Thế giới vạn tượng sum la
Một tâm vọng ấy tạo ra trùng trùng.
Vọng tâm biến hóa không dừng
Lục căn xúc đối lục trần, thức sanh
Niệm Phật,niệm Pháp,niệmTăng
Niệm niệm chớ có phóng tâm vọng cầu.
Những gì đang hưởng thụ đây
Nếu chơn thật,chắc không ai tu hành ?
Hàng phục tâm, sát vọng tâm
Giới,Định,Tuệ gắng chuyên cần không sai
Vô kiến đảnh tướng Như lai
Sát tặc,diệt vọng,đêm ngày không tha !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.705)
THIỆN ÁC
+ + +
Không phải nói ra là chỉ trích
Mà nói vì sự ích lợi chung
Hãy xem lại cách mình dùng
Thập thiện có vẻ như không an toàn ?
Không làm ác rõ ràng chưa phải
Là thiện lành xin hãy nghĩ xem
Phải thiết thực làm gì thêm
Chớ không ác chưa trở nên thiện lành ?
Việc ác phải có làm mới ác
Còn nếu không tạo tác thì sao
Gọi là thiện, thiện chỗ nào ?
Vậy mà cứ nói ào ào điếc tai !
Đời có câu “ Ác lai ác báo,
Tích thiện thì thiện đáo”chẳng sai
Rõ ràng thiện ác là hai
Không làm thiện,thiện quả ai trao mình ?
Duy thức có phát minh ba tánh
Thiện ác và vô ký khởi sanh
Làm ác thì gọi ác nhân
Không làm gì hết thì không có gì.
Không làm ác, có chi gọi thiện
Vậy không tu không luyện gọi gì ?
Không làm lợi ích cớ chi
Lại gọi là thiện, có kỳ lạ không !
Nên xét lại kẻo không thuyết phục
Cách trình bày quá mức chủ quan
Phải nói cho thật đàng hoàng
Phật giáo đâu có nghèo nàn ngữ ngôn ?
Nhất thiết ác đoạn còn đương nguyện
Nhất thiết thiện vẫn hiện đang làm
Như vậy là quá rõ ràng
Chớ đâu phải thiện không làm thứ chi ?
Việc tổn giảm được quy là ác
Làm tăng ích lợi lạc gọi lành
Không làm gì lợi nhân sanh
Không gieo giống thiện quả lành đâu ra ?
Có người hỏi, ấp a, ấp úng
Không chuẩn bị lúng túng đã đành
Lại còn mượn thế,mượn danh
Áp đảo kẻ khác phải tuân theo mình.
Phật đạo rất thanh minh bình dị
Luôn sẳng sàng hoan hỷ lắng nghe
Dù là tiếng khen, lời chê
Đúng thì đón nhận,không hề chối quanh.
Sai thì sửa không tranh, không luận
Luôn sẳng sàng tùy thuận chúng duyên
Vì lợi ích cho nhân thiên
Đem chánh pháp làm ngọn đèn sáng soi.
Kẻ ít học như tôi thiết nghĩ
Các bậc có học vị cao thâm
Nghe người tán xa, bàn gần
Cũng nên lưu ý quan tâm vì đời.
Sai thì sửa, đúng thời minh chứng
Dù là kinh vẫn phải phân minh
Liễu nghĩa, bất liễu nghĩa kinh
Chớ chẳng dám phụ công trình thâm niên.
Biết đâu quá nhiều phiên bản dịch
Quá nhiều phần chú thich khác nhau
Quá nhiều con đường truyền trao
Quá nhiều thế hệ dựa vào lòng tin ?
Nếu có ai giải trình xác thực
Giúp cho người kiến thức mở thêm.
Bằng cứ giảng giải như trên
Xưa sao,nay vậy không nên đổi dời.
Nói như thế thì tôi xin bái
Rút lui để khỏi phải bận lòng
Bởi vì muốn đáp thâm ân
Tam bảo,thầy tổ ngay trong hiện đời.
Nên mong mỏi có người tu sửa
Làm cho văn thể sáng sủa hơn
Chỉ một vài từ giản đơn
Xấp xếp lại sẽ thoáng hơn xưa nhiều.
-------------------
-Viết nhân đầu năm được nghe cuộn băng
“Hành Thập Thiện” của thầy T.L biên soạn do
Nguyên Kim đọc.Cũng như qua nhiều vị thầy
khác giảng về đề tài Thiện Ác nầy.
Gia Thất Am 08.02.2017 – 12.01.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2.017.(1.706)
THẦY VÀ TRÒ
(Phỏng theo câu chuyện
đã quên tựa đề)
+ + +
Vào chuyện ngày xưa giữa núi rừng
Thầy trò đạo sĩ tạm dừng chân
Thầy kêu đệ tử vào thôn xóm
Xin nước cho thầy, giải khát cơn.
Đệ tử vào làng đã vội quên
Mãi mê vui thú với tình nhơn
Một hôm tai họa, trời dâng lủ
Nước cuốn,người trôi,mất vợ con.
Thất thỉu áo quần rách tả tơi
Chợt nhớ ân sư lệ sụt sùi !
Bát nước vội vàng tìm sư phụ
Kính dâng, xin thứ tội con khờ .
Con đã bỏ thầy hai mươi năm
Thầy vẫn an ngồi dưới bóng râm
Nhỏ nhẹ hỏi rằng làng bên ấy
Khoảng cách đi về, xa lắm không ?
Thầy ơi ! con biết trả lời sao
Thời gian trôi chảy vẫn như nhau
Với con, trước mắt đời là mộng !
Với thầy,không trước cũng không sau.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.707)
CHẲNG BIẾT
+ + +
Tôi chẳng biết khi tôi mấy tuổi
Đã vào chùa gần gũi sư ông(1)
Chỉ biết khuya tối đóng chung
Đốt nhang leo cặm khắp cùng dưới trên.(chùa)
Thích theo nội sống bên cửa Phật
Dù nơi đây quả rất thâm u (2)
Xa xa mới thấy bóng người
Vậy mà tôi thích, lạ đời ấy chưa !
Đâu có biết phép chùa, luật đạo
Cũng đâu biết thánh giáo,Phật ngôn
Chỉ biết mình là trẻ con
Cũng chẳng hiểu mình hiện đang muốn gì ?
Lại cũng chẳng biết chi tu học
Đó là tôi thú thật về tôi
Còn đối với siêu sao thời
Họ tu từ lúc chào đời cũng nên ?
Chẳng bao lâu mình bèn xa nội
Về quê nhà tiếp nối học hành.
Tuổi 17 chưa trưởng thành
Lại một lần nữa bước chân vào chùa.
Mười bảy tuổi vẫn chưa chính chắn
Nhưng nhờ thầy uốn nắn dắt dìu
Mười ba năm dài chắc chiu
Nhưng vẫn không thể tránh điều nạn tai !
Sau cơn giông mưa dai mưa dẳng
Bản thân nhiễm vi khuẩn di truyền
Cái vòng nghiệp chướng oan khiên
Ba đời cởi mở nợ, duyên không rời ?
Mười ba năm xa nơi bản tự
Cái nghiệp tu xưa cũ đã gieo
Dù nợ đời cứ đẳng đeo
Nhưng may mắn đã thuận theo ý mình.
Thế là quyết ngày kinh, đêm kệ
Hai mốt năm không để lu mờ
Kiên trì thực hiện ước mơ
Tuệ Trung,Bàng Uẩn kính thờ Duy Ma.
Xuất hay tại gia gì cũng được
Miễn sao từng bước,bước vững vàng
Xuất hoặc không xuất thế gian
Bất ly, bất tức Niết bàn tử sinh.
Nhớ ngày rằm,năm Thìn sáu bốn(1964)
Lại lên đường rời chốn quê nhà(Châu Đốc)
Chính thức làm lễ xuất gia
Đã được Giáo hội Tăng già chứng minh.
Cuộc đời tôi hành trình như thế
Nay một mình ngồi kể chuyện xưa
Khác nào như một giấc mơ
Nhưng giai đoạn cuối nên thơ dịu dàng.
Ác nghiệp xưa tự tan, tự rả
Thiện duyên lành nay đã,đang gieo
Chuyển đổi cái khó,cái nghèo
Thành an lạc xứ, mọi điều mắn may.
Đời sống của hôm nay có khác
Hơn những ngày khoác lác khi xưa
Mặc dù đã thấm tương dưa
Nhưng với đạo nghiệp vẫn chưa thấm gì !
Có lẽ phải kiên trì hơn nữa
May ra kho chứa mới cháy bùng
Tội phước,thiện ác,có không
Tam kỳ nghiệp tiêu trong vòng sát na.
Cái bệnh tôi vẫn là như vậy
Mở miệng ra lại chảy lại tuôn
Toàn chất nham thạch dị thường
Huyền Giác,Tăng Xán,mán mường Lư Năng.
Tuổi bảy mươi kề gần cửa tử
Nếu là người tri sự ra đi
Thì đâu có cái chuyện gì
Bình thường như thuở chưa chi bất thường.
Tạm kết lại khoảng đường tu học
Chắc chắn là chung cuộc không sai
Lộ trình phương hướng nếu ai
Lấy Thánh giáo lượng làm bài kiểm tra ?
Cùng anh em, gần xa bè bạn
Có duyên lành may mắn được thân
Thì nên trân trọng quan tâm
Xử lý hữu dụng tạm thân giả nầy !
----------------------
(1)-Sư ông Chánh Tâm tự Hồng Kiểng
(tục gọi Bảy Kiểng)Sư ông viên tịch rất
an tỉnh năm 1974.thọ 89 tuổi.
(2)-(Chùa)Hòa Thạnh Cổ Tự(tục truyền chùa
Cây mít) Xả Nhơn Hưng,Nhà Bàng,Tịnh
Biên(60 năm trước)
Gia Thất Am 11.02.2017 – 15.01.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2.017.(1.708)
DẪU RẰNG
+ + +
DẪU BẮN NGÀN TÊN KHÔNG TRÚNG ĐÍCH
SAO BẰNG MỘT MŨI TRÚNG HỒNG TÂM.
DẪU NÓI NGÀN LỜI KHÔNG HỮU ÍCH
SAO BẰNG MỘT TIẾNG DỨT MÊ LẦM.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
Đinh Sửu niên 1.997 - (1.708)
KÍNH CHIẾU YÊU
“Chuyện đọc cũng đã lâu rồi
Nên không còn nhớ tên người soạn biên”.
(T.X Ngọc Hương Vũng Tàu năm 1.965)
+ + +
Năm xưa con trẻ hạ sơn
Thầy ban kiếm báu lại còn riêng trao
Kính chiếu yêu hãy đeo vào
Phòng thân nếu gặp khi nào khó khăn.
Bao năm hành hiệp dọc ngang
Đã hàng phục những muôn ngàn yêu ma.
Nay trở về thăm chùa nhà
Giận thay huynh đệ chẳng ra tiếp mình !
Xông vào phương trượng cao thinh
Con là đồ đệ tử sinh bên thầy
A Lan Nhã hiện hữu đây
Một tay con đã đong đầy công lao .
Ung dung sự phụ bảo nào !
Kính chiếu yêu (con) có khi nào xài không ?
Hãy đem chiếu thử mặt ông
Rồi sau thầy sẽ xử phân, chớ ào .
Than ơi ! gương mặt ngày nào
Giờ đây biến dạng, tóc râu bờm xờm.
Con còn nhận chẳng ra con
Thì làm sao tránh tăng thân vô tình ?
Kính thầy con chẳng soi mình
Lại đem soi mói kiếm tìm tha nhân.
Nay trở lại thăm am vân
Nhờ thầy con mới nhận chân chính mình.
Tự thân chẳng lo tu hành
Lại lo cái chuyện nhân sanh bao đồng.
Mình tu đã chẳng thành công
Chắc gì hướng dẫn người không sai lầm !
Tỉnh tâm, khắc kỷ tịnh thân
Còn chuyện hành hiêp nhường phần chị anh.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.710)
ĂN MẶN
(Viết theo yêu cầu bạn bè
Nay thì người ấy đã về quê xưa).
+ + +
Gia cảnh nghèo nàn lại khó khăn
Thấy con thiếu thốn cha đau lòng
Bữa cơm hiu hẩm không hương vị
Thịt cá, thay vì rau củ ăn !
Khô nọ đem treo ở giữa nhà
Cha muốn bày trò dụ con thơ
Mỗi miếng cơm,nhìn khô một cái
Đừng nhìn nhiều quá,mặn nghe chưa !
Giữa bữa bỗng dưng có tiếng la
Anh cả sao ăn mặn quá ta
Mỗi miếng,nhìn khô ba bốn cái
Ba ơi ! Ba hởi ! Ba ơi Ba !
------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.711)
HẠT CHUỖI
BÒNG BONG
+ + +
Hởi nàng công chúa đẹp xinh
Mơ chi chiếc bóng lung linh bọt bèo ?
Làm sao kết chuỗi mà đeo
Mà mong người khác làm theo ý mình.
May thay nơi chốn triều đình
Có người còn biết lý tình căn cơ
Nàng chọn đi, ta kết cho
Hãy chọn những hạt nhấp nhô căn phòng.
Lựa hoài nhưng vẫn không xong
Tay vừa chạm hạt,bòng bong tan tành.
Công chúa mệt quá than rằng
Thôi thôi ! ta chẳng còn ham chuỗi nầy.
Câu chuyện dừng lại nơi đây
Bọt bèo,chứ có đêm ngày mộng mơ !
-------------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.712)
THÂN TÂM (2)
+ + +
Do tứ đại bốn phần kết tập
Nên thân nầy, là rất hợp thời
Nhưng chưa thể thành con người
Linh hoạt,hữu dụng,gọi mời tiếp giao.
Nếu thức tâm không vào hỗ trợ
Thì thân nầy chỉ có bỏ đi
Vậy nên nay thử nghĩ suy
Cái gì có thể sinh thì thức tâm ?
Thọ,tưởng,hành,thức trong bốn thứ
Có phải chăng chúng tự duyên sinh
Trở thành cái thứ linh minh
Mà ta tạm gọi là tinh, là thần ?
Cái đó khác với phần vật chất
Vì chúng rất phức tạp khó phân
Bởi chúng không phải là thân
Nhưng lại lãnh đạo tinh thần tối cao.
Thân người chết, chôn vào lòng đất
Riêng tâm người còn mất thế nào ?
Nếu mất hẳn thì làm sao
Theo nghiệp chiêu cảm,thân sau tác thành ?
Nếu như còn thọ sanh thân khác
Thì đương nhiên chẳng mất hẳn đi
Vậy còn là còn cái chi ?
Cái chi chi đó, thử tri thử tầm.
Là của mình sao không thấy biết
Mà lại phải tha thiết van xin
Người khác chỉ giúp cho mình
Để phải mang tiếng vô minh ngu đần !
Ai vô minh nên cần suy nghiệm
Cái ta tìm đang hiện trong ta
Còn cái vô minh chính là
Cái ta đang kiếm tìm ta muôn đời ?
Có vô minh, có người tìm kiếm
Là vô tình chỉ điểm ra rồi
Gián tiếp nói đến cái tôi
Hiện đang có mặt,không rời chính ta.
Nếu không, sao hỏi mà chi vậy ?
Nếu không, sao ai chỉ đấy kìa ?
Có người nói, có người nghe
Thì chẳng thể bảo cái kia không còn.
Chỉ mỗi việc cỏn con thế đấy
Mà mọi người cứ đẩy, cứ đưa
Cứ dài dòng, cứ dây dưa
Chuyện còn hay mất vẫn chưa rạch ròi.
Còn lại,thì nhiều người chấp nhận
Mất hẳn đi, thì chẳng mấy ai
Chỉ là thay đổi, đổi thay
Vật còn chẳng mất, tâm nầy lo chi .
Hãy cố gắng duy trì thiện nghiệp
Nếu còn thì chuyển tiếp thân sau
Nhân quả chẳng hề trái nhau
Hãy sống, và hãy nêu cao gương lành.
Tâm thanh tịnh,chuyển thân thanh tịnh
Tâm tịnh thanh,chuyển cảnh tịnh thanh
Mất còn hãy giữ cái tâm
Tâm thanh,tâm tịnh, dù sanh cõi nào.
Dù cõi nào, cảnh nào cũng thế
Sống mà không phục chế cái tâm
Không nhân cách,không nghĩa nhân
Thì dù còn đó vẫn không ích gì !
Sống phải biết tự tri, tự giác
Phải làm gì lợi lạc cho nhau
Không cần phải có kiếp sau
Chỉ cần giảm bớt thương đau hiện đời.
- -------------------
Gia Thất Am 28.02.2017 – 03.02.Đinh Dậu .
-Tiếng vọng 2 -2.017. (1.713)
MA NÓI CHUYỆN
(Theo Cổ Học Tinh Hoa)
+ + +
Một hôm ma hiện nguyên hình
Tìm người hàng xóm tâm tình đổi trao.
Ông hàng xóm thở phều phào
Ma xin lỗi hỏi vài câu đi liền.
Theo ông,người với ma thiêng
Ông sợ ai nhất, cảm phiền nói ra ?
Ma đâu thể hại cả nhà
Có chăng cũng chỉ nhát ma là cùng.
Còn loài người quá ác hung
Giết người hằng loạt dù đồng loại nhau.
Chớ chưa có con ma nào
Giết hại đồng loại,đồng bào thế kia !
Chào ông ! xin phép tôi về .
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.714)
SƯ PHỤ VÀ CÔ LÁI ĐÒ
(Thiền Sư MuJu)
+ + +
Sáng nay sư phụ dậy mang bính
Trực chỉ làng bên để hóa duyên
Cách trở đôi bờ con lạch nhỏ
Nên chi qua lại phải nương thuyền.
Khoan nhặt mái chèo,dáng thướt tha
Ngẩng nhìn thiếu nữ dáng mặn mà
Thường tình,khách chỉ năm xu lẻ
Sư phụ một đồng, thông cảm nha !
Trưa về sư phụ mắt lim dim
Ngó xuống mạn thuyền bóng dáng in
Cứ ngỡ một đồng như buổi sáng
Nào ngờ cô lái tính sư thêm…
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.715)
PHẬT ĐẠO
NHÃN TIỀN HOA (*)
+ + +
Ai chẳng mơ ước trông mong
Chóng thành Phật đạo nhưng không thể ngờ.
Đức Phật lại quá hững hờ
Cho rằng Phật đạo như đồ bỏ đi !
“Hoa đóm hư không” khác chi
Người đau mắt chẳng thấy gì ngoài hoa ?
Nhất là mắt nhậm, mắt lòa
Chớ mắt thường có thấy mà chi đâu ?
Ta vì mắc dịch trần lao
Muốn được sáng tỏ,muốn mau thấy đường.
Chớ người hai mắt bình thường
Đã sáng, đã tỏ, đã tường giả chơn.
Thì đâu có mộng gì hơn
Bình thường mọi việc như không có gì.
Câu nói trên quá lạ kỳ
Nghe mà không sốc,chẳng(phải)thì chúng sinh ?
Nhưng nếu im lặng làm thinh
Câu trên không nói,Phật bình thường thôi.
Bởi vì khi được an ngôi
Cao trên ngất ngưởng,ai thời chẳng ham ?
Nhất là với hạng tục phàm
Phàm tâm,phàm tánh,phàm trong cách nhìn.
Phật là tối thượng, tối linh
Thì Phật thân phải sắc huỳnh kim cang.
Bát nhã Kim cang dạy rằng
Thấy Phật sắc tướng âm thanh là tà !
Phật Phật vô lượng Hằng sa
Như lai há có tướng ta, tướng người ?
--------------------
(*)-“Ngô thị Phật đạo như nhãn tiền hoa”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 42 )
Gia Thất Am 24.03.2017 – 27.02.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.716)
LỜI GANH TỊ
(Hạnh Ngọc Gò Dầu Hạ 1.967)
+ + +
Chỗ nhận sai lầm mất giá cao
Làm cho Thiện tín mãi dòm nhau
Thấy người đồng phận chao ôi ngán
Chẳng thấy một ai bạn thâm giao ?
Đã lánh ở đời còn mãi thế
Huống hồ gần cảnh chỗ lao nhao
Bởi vì chút Đạo còn lưu lại
Chắc hạnh thanh nhàn một cảnh sao ?
--------------
HÃY LẠC QUAN
(Đối họa thay G.Ninh người đã khuất)
+ + +
Chắc hạnh thanh nhàn lắm cảnh sao ?
Bởi vì trình độ chẳng bằng nhau
Huống hồ nghìn kẻ, nghìn tâm ý
Đã lánh, nhưng mà lánh được sao ?
Chẳng thấy một ai là quả cảm
Thương người đồng đạo dắt dìu nhau
Làm cho Thiện tín quay nhìn lại
Dứt chỗ sai lầm yêu kính nhau.
---------------
(T.Xá Ngọc Thanh Gò Dầu Hạ 1.967)
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.717)
A NẬU ĐA LA (*)
+ + +
“Giác, sở giác không
Không,giác tịch nhiên”.(1)
Vô thượng chánh giác
Phật tuyên bố rằng :
Như dầu dùng để thoa chân
Để cho ấm áp, mũi mòng tránh xa.
Chớ chẳng thể giúp cho ta
Thoát khỏi sanh tử bệnh già khổ đau.
Vì thế chớ nên dựa vào
Nước A Nậu rửa sạch bao cấu trần.
Pháp là phương tiện thắng nhân
Chớ pháp chẳng phải đặc ân,đặc quyền.
Pháp nào cởi mở cái, triền
Là pháp thắng diệu,không riêng pháp nào.
Pháp vốn chẳng có thấp cao
Biển ái qua được là vào Phật môn.
Pháp chẳng tối thắng,tối tôn
Bến giác đến khi chẳng còn bờ mê.
Đa la tam miệu bồ đề
Dầu thoa chân, Phật không hề ví sai.
Đừng chấp vào pháp trên đây
Tưởng rằng có thật pháp nầy,pháp kia.
Pháp ví như là thuyền bè
Qua sông,đến bến,thuyền ghe chẳng cần.
Vô thượng đối với hạ căn
Chánh giác là đối các phần giác sai.
Chớ pháp vốn dĩ không hai
Không hai pháp, chỉ khéo bày vẽ thôi.
--------------------
(*)-“Ngô thị A nậu trì thủy như đồ túc du”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 42)
(1)-“Giác sở giác không
Không giác tịch nhiên
Không sở không diệt
Sanh diệt ký diệt
Tịch diệt hiện tiền”
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 24.03.2017 – 27.02.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.718)
Đ I H Ọ C
(Phỏng theo bài pháp Đi Học)
+ + +
Vũ trụ bao la, vô tận tạng
Thế giới,địa cầu quyển sách to
Trường lớp thấp cao,người đủ hạng
Cảnh đời bản vẽ vân cẩu trò.
Bài vở pháp lành khắp đó đây
Kẻ chỉ dạy ta là bậc thầy
Năm tháng hàng trang như huyễn ảo
Ngày giờ câu chữ kết thêm bài.
Bằng hữu bạn bè kẻ sống chung
Lăng xăng lên xuống đổi thay hình
Thiên sai vạn biệt là bài tập
Thọ tưởng ngã nhân ấy học hành.
Các nghiệp,các nghề,các pháp môn
Khó khăn gút mắc họa tai dồn
Thấy nghe hiểu biết là ghi chép
Thành tựu ước nguyền,đạt điểm son.
Trường học,trường đời chẳng khác nhau
Mỗi mỗi chúng sanh phải bước vào
Cứ thế ngày ngày luôn đến lớp
Học làm Phật thánh,hoặc ma đầu.
------------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.719)
NIẾT BÀN
THƯỜNG THỨC (*)
+ + +
Ai không mơ ước Niết bàn ?
Ngoài Bất HưuTức hiện đang du hành.(1)
Ra vào trong cõi tử sanh
Ba đường,sáu nẻo,chúng sinh dẫn đàng.
Bất sanh, bất diệt Niết bàn
Như các kinh thuyết qua ngàn năm nay.
Nhưng đức Thích Ca tuyên bày
Niét bàn như thể đêm ngày nối nhau.
Chưa từng ngủ, há chiêm bao
Thường thức,thường tỉnh,làm sao hôn trầm ?
Niết bàn là cảnh giới tâm
Tâm hằng thanh tịnh,đâu không Niết bàn ?
Mê mờ thì thật khó sang
Mộng mị xa cách lại càng cách xa !
Niết bàn mộng huyễn không hoa
Thường thức nên Niết bàn là thế thôi.
--------------------
(*)-“Ngô thị Niết bàn như trú tịch ngụ”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 42)
(1)-Bất hưu tức Bồ tát - kinh Duy Ma.
Gia Thất Am 25.03.2017 – 28.02.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.720)
H Ẹ N
+++
Kiếp nầy chẳng vẹn đường tu
Thì xin hẹn lại kiếp sau trọn về.
Đất Bát nhã, giống Bồ đề
Mưa Cam lộ tưới,sum xuê lá cành.
Quét tham ái, gom tham sân
Lửa Tam muội đốt sạch căn,thức,trần.
Nương Lục độ,vượt lục phàm
Hoàn thành tâm nguyện Phật trong lòng người.
------------
Nhặt cánh vô ưu 2
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.721)
ĐỔ CẢNH
BẤT ĐỘNG NAN (*)
+ + +
Cảnh nào là cảnh thật đâu
Cảnh nào là cảnh ban đầu sơ khai.
Cảnh nào là chẳng đổi thay
Cảnh nào vốn dĩ xưa nay vẫn còn ?
Tục rằng “Nước chảy đá mòn”
“Tang điền thương hải””Triêu tồn tịch vong”.
Chẳng có cái gì ở trong
Hoàn vũ mà chẳng theo vòng chuyển xoay.
Có nghĩa chúng luôn đổi thay
Ngày đêm,sáng tối,ngắn dài,tròn vuông.
Tạm gọi là cái vô thường
Vô thường thì chớ tiếc thương làm gì.
Mọi vật luôn luôn chuyển di
Chuyển di là chuyện phải thì vậy thôi.
Chẳng có cảnh nào buồn vui
Chỉ ta có chấp nhận thời hay không.
Chấp nhận cảm thấy vui lòng
Trái lại khó chịu khi không thuận tình.
Khổ vui đều bởi do mình
Chớ cảnh chẳng có cố tình đeo mang.
Đừng để cảnh duyên buộc ràng
Vì cảnh duyên luôn dễ dàng đổi thay.
Chẳng có ai ôm ấp hoài
Một duyên,một cảnh,một bài tình ca ?
Cảnh là cảnh, ta là ta
Đừng để cảnh ngoại vướng mà tâm trung.
Thấy cảnh chớ khởi vui mừng
Cảnh là cảnh giả,nhớ chừng chớ quên.
----------------------
(*)-Thập nhị nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
Gia Thất Am 08.04.2017 – 12.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.722)
NỢ BA ĐỜI
+ + +
Tiền kiếp tôi người xuất gia
Học hiểu đôi chút, lơ là sự tu.
Nay sanh trở lại làm người
Sớm biết Phật pháp,sớm làm Sa môn.
Nhưng tham ái vẫn chưa từ
Nên khiến lỡ dỡ công phu giữa chừng.
Hồi tưởng cách đây trăm năm
Nông thôn khó kiếm minh sư giáo truyền.
Ảnh hưởng thế cuộc đảo điên
Cửa chùa biến dạng,cửa chuyền tử tôn !
Vả lại bờ cõi phía Nam
Đâu phải đã được ngàn năm truyền thừa ?
Tôi vì chướng nghiệp ngày xưa
Ba đời đều chẳng vượt qua lưới tình .
Đời tôi ! đời cha ! đời ông !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.723)
TIỄN NGƯỜI
Sư Thiện Minh
(Chùa Bửu Quang Thủ Đức)
+ + +
Hay tin người đã ra đi
Trong tôi cảm thấy chút gì xót xa !
Còn nhiều việc quá đi mà
Người chưa làm được đã ra đi rồi !
Thay người,chẳng thiếu chi người
Nhưng người thay thế có thời khả năng
Soạn thảo,biên dịch kinh văn
Nối mồi khêu sáng pháp đăng hoằng truyền
Hay là cũng chỉ lặng im
Giữ gìn như giữ cái kiềng ba chân ?
Thọ trì là việc tối cần
Nhưng phát huy chẳng kém phần tối ưu.
Tự giác, giác tha nếu như
Thực hiện đầy đủ quá ư tuyệt vời.
Ra đi xin chúc cho người
Khéo tìm chốn khác vun bồi thêm duyên.
--------------
Gia Thất Am 21h30-21.07.2.018.
09.06.Mậu Tuất.
KIẾN TÁNH
HỌC ĐẠO NAN (*)
+ + +
Dù chẳng phải là người khốn khó
Nhưng phải làm mới có miếng ăn
Muốn độ người phải đa năng
Ứng hiện thiên bá ức thân sẵn sàng.
Phải linh hoạt,phải năng cập nhật
Phải ứng dụng “Thập mật ba la”
“Nhất thiết trí” nếu bỏ qua
Thì không thể độ Ta bà chúng sanh ?
Dù tánh thấy phát sanh tuệ trí
Nhưng chỉ là tổng thể, tổng quan
Còn muốn phân tích rõ ràng
Tế vi biệt tướng,phải hàng Thượng nhân.
Ta chẳng thể không cần học hỏi
Bồ tát không tự trói buột mình
Đại thừa phải có cái nhìn
Thông đạt pháp giới hữu tình chúng sanh.
Không có cái tôi anh, tịnh uế
Cả thãy đều một thể pháp thân
Không có ngã,không có nhân
Một thể sống là phải cần có nhau ?
Một chi đau, là đau khắp cả
Họ không yên,mình há đặng yên ?
Giải quyết ngay cái căn nguyên
Đã tỉnh,đã thức còn thiền để chi ?
Muốn họ thức, mình thì phải thức
Phải đủ đầy dũng lực trí minh
Chớ không phải ngồi lặng thinh
Mà chẳng thể hiện đạo tình”Năng nhân” ?
Thấy tánh rồi vẫn cần phải học
Nhưng chẳng phải tất bật ồn ào
Làm thân tùng bách phải cao
Cát đằng có chỗ bám vào để leo ?
Đã là người học theo hạnh Phật
Thì không thể bỏ mặc cuộc đời
Phải khéo dẫn dắt mọi người
Mình đến,thì họ cũng thời đến theo.
----------------------
(*)-Kiến tánh học đạo nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
Gia Thất Am 04.04.2017 – 08.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.725)
NGHỊCH LÝ (1)
+ + +
TÔI ĐÃ BIẾT, ĐÃ HIỂU ĐIỀU NGHỊCH LÝ
SAU YÊU THƯƠNG CHẤT NGẤT HẬN THIÊN THU
SAU CỬA TÌNH BỎ NGÕ LÀ NGỤC TÙ
SAU THỎA MÃN CHỈ CÒN LÀ HỐI TIẾC !
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.726)
QUẢNG HỌC
BÁC CỨU NAN (*)
+ + +
Học chẳng phải một ngày,một bữa
Mà học đến muôn thuở,muôn thời
Học xong lại dạy cho người
Nên chỗ học phải tuyệt vời,tuyệt chiêu.
Chớ chẳng phải học theo sở thích
Mà học vì lợi ích cho đời
Tùy phương,tùy xứ,tùy thời
Học rồi lại học, đạo đời suốt thông.
Học thì phải chuyên cần nỗ lực
Học thì phải ra sức gắng công
Học cho tinh, học cho thông
Phải nghiên,phải cứu chỗ thâm,chỗ huyền.
Học chỉ là cái duyên hóa độ
Thì học cũng là chỗ tu hành
Độ người cũng là độ mình
Đưa người đến chỗ, hãy nhìn lại đi.
Mình sẽ đến trước khi người đến
Vì mình đang hướng dẫn cho người
Phải hướng đến chỗ,đến nơi
Phải xem sinh mệnh của người như ta.
Lo cho người cũng là một cách
Mình có cơ hội thật tuyệt vời
Được tự bước đi trước người
Được tự thẩm định lại nơi chính mình ?
Nên quảng học phải cần bác cứu
Cả hai cùng tương trợ lẫn nhau
Chớ chẳng phải chỉ dựa vào
Cái học mà chẳng chịu đào bới sâu.
Học để tu, cớ sao trở ngại ?
Chỉ ngại học thương mãi,kinh doanh
Sợ làm hàn sĩ, bần tăng
Thì cái học đó phải cần ngẫm suy.
Chướng ngại nhất là khi làm đạo
Người hướng dẫn không giáo,không tông
Giáo dục nhờ vào truyền thông
Không thông thì chớ trông mong nối truyền !
--------------------------
(*)-Quảng học bác cứu nan.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 12)
Gia Thất Am 05.04.2017 – 09.03.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(1.727)