TƯỞNG NIỆM
Thời gian Người đến nơi đây
Thời gian Người bỏ chốn nầy ra đi.
Thời gian ấy ngắn quá đi
Mười năm chưa đủ phát huy đạo mầu.
Hàng hàng lớp lớp người sau
Nương theo hình thức thay nhau kế thừa.
Mười năm sau đã khác xưa
Thanh âm chuông mõ kinh chùa vang vang.
Cảnh tịnh lao xao rộn ràng
Theo đà phát triển mở mang không dừng.
Năm mươi năm một chặn đường
Ánh minh quang nay chẳng còn quang minh !
Đốt đuốc may ra mới nhìn
Được chút ánh sáng lung linh sắc màu.
Sáu mươi năm thật là mau
Sáu mươi năm nữa ai nào biết ai ?
Nay còn đây xin chấp tay
Lạy Người ba lạy tỏ bày khúc nôi.
Xem như Người chết thật rồi
Chỉ còn cái bóng đang ngồi lặng thinh.
Chứng minh hay chẳng đồng tình ?
----------------------
Gia Thất Am 16.02.2012 – 27.01.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ760)
THĂM BỆNH (*)
Có bệnh hoạn thăm nhau là phải
Nhưng người thăm khéo nói thế nào
Để người bệnh giảm cơn đau
Và những thương tổn khổ sầu bất an.
Bệnh là do bốn phần tứ đại
Chúng bất hòa chống trái lẫn nhau
Có thân nên có ốm đau
Mà thân có do nghiệp làm tác nhân.
Nghiệp lại chính do tâm nầy tạo
Nhiệp dữ lành, quả báo tùy theo
Tâm không thì nghiệp tự tiêu
Chú tâm,thì mọi việc đều tùng tâm.
Giải thích rõ xác thân giả tạm
Nên sống không tham đắm luyến lưu
Đừng để chúng sớm hoại hư
Cũng chớ ruồng rẫy buông trôi bỏ liều.
Thân nầy gây lắm điều tội lỗi
Có thân nên lắm nỗi trái oan
Muốn thân khỏe mạnh khang an
Ăn nuốt ít nhất vạn ngàn sanh linh !
Thân nầy vốn hôi tanh nhơ nhớp
Một miếng da bọc lớp xương khô
Cửu khiếu rỉ chảy từng giờ
Tắt hơi thân xác như đồ bỏ đi.
Nên quán xét, chẳng chi tham đắm
Ngũ uẩn thân giả tạm vô thường
Tuy là duyên hợp gá nương
Nhưng không thể bỏ khi còn cần nhau.
Ai sống đời không đau không bệnh ?
Nên bệnh đau là chuyện hẳn nhiên
Bệnh nhưng tâm chẳng não phiền
Đau nhưng tâm vẫn an nhiên bình thường.
Thăm hỏi nhau ủi an giúp đỡ
Chỉ cho nhau thấy chỗ không đau
Bản nguyên giác tánh trước sau
Chưa từng biết đến ốm đau là gì ?
Bệnh là bởi do vì người bệnh
Người bệnh nên ta bệnh thế thôi
Không bệnh là khi không người
Không người,không bệnh đất trời thông dung.
-------------------------
(*)-Thăm bệnh – Kinh Duy Ma Cật.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ761)
VĂN THÙ
Không văn,không tư,không tu
Thì làm sao có thể thù diệu đây ?
Giới định Tuệ chẳng hành sai
Mới hy vọng trí sáng nầy phát huy.
Chớ chẳng phải cứ ù lì
Không tu,không học chờ ngày tuệ sinh.
Trí lớn nhờ dứt vô minh
Tuệ lớn nhờ lực dụng thiền định cao.
Văn thù, thù diệu làm sao !
Muốn đem đạo pháp truyền trao mọi người.
Phải có Đại trí gọi mời
Đón đưa dẫn dắt thoát nơi mê lầm.
Ngoài lòng từ Quán thế âm
Nếu không Đại trí dễ sanh yếu mềm.
Có lẽ vì lý do trên
Nên Bi và Trí luôn bên không rời.
Trí tuệ thì quá cao vời
Từ bi thì như mọi người khác chi.
Nếu Trí kết hợp với Bi
Bi Trí hỗ dụng không chi chẳng thành.
-------------------------
Gia Thất Am 14.03.2012 – 22.02.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ762)
Mừng Sinh Nhật
QUÁN THẾ ÂM
Trong mười vị Thánh tăng đệ nhất
Sao con không nghe nhắc tên Ngài
Quán Thế Âm Ngài là ai
Niên đại xuất xứ sinh thời ra sao ?
Trong Phật sử chẳng đâu ghi rõ
Chỗ sanh Ngài,chỉ có ứng thân
Muôn nơi với tướng nữ nhân
Ban vui cứu khổ khắp trong muôn loài.
Quán Thế Âm không ai chẳng biết
Chỉ ngoại trừ kẻ điếc người đui
Hoặc phi tôn giáo thế thôi
Còn lại hầu hết tên Ngài quá quen.
Quán Thế Âm cái tên thật đẹp
Chỉ lắng nghe mà biết khắp nơi
Hiện thân quan tướng trời người
Ứng biến diệu dụng tùy nơi sở cầu.
Linh hiển khiến người đời bái phục
Vượt các hàng thánh đức siêu phàm
Đứng đầu tự viện già lam
Chỉ khiêm nhượng xếp sau hàng Thich Ca.
Về tín ngưỡng Ngài là vĩ đại
Vì đa phần khổ hải nổi trôi
Khổ quá van vái Phật Trời
Ngài nhanh tay vớt nên đời kính tin.
Có khổ nên nảy sinh tôn giáo
Khổ càng nhiều các đạo cùng sung !
Còn chuyện diệt khổ tận cùng
Ít ai để ý bận tâm làm gì .
Thế nên khổ chẳng khi nào dứt
Bởi do không kiên quyết giải trừ
Chỉ dùng phương pháp tạm thời
Nên khổ vẫn khổ, đời đời khổ đau !
Xin hãy tìm cách nào tốt nhất
Vì loài người càng lúc càng đông
Nếu cứ giải quyết lòng vòng
Hao tốn công sức lợi không đáng gì !
Phải dạy người quán tri tận gốc
Khổ do đâu,muốn hết làm sao ?
Chớ cứ than van thét gào
Khổ nầy vừa thoát,chui vào khổ kia !
Khổ là do sáu căn phòng xuất
Gặp sáu trần thu hút nhập vào
Căn trần gắn kết với nhau
Trùng trùng bể khổ ba đào bủa vây !
Ái dục kiến tạo gây lắm chuyện (1)
Tham nảy sanh hiềm hận sân si
Thân mình khổ chẳng nói chi
Làm khổ người khác tội nầy khó dung ?
Nam mô Quán Thế Âm bồ tát
Ngài là người thâm đạt quán thông
Chớ có bay nhảy lòng vòng
Hết người nầy lại phải lòng người kia.
Xin Ngài hãy giúp cho ý tưởng
Người người đều hiện tướng quán âm
Mỗi người phản quán tự thân
Mỗi người tự giải khổ nhân của mình.
Xin Ngài giúp chúng sanh tự độ
Để cho Ngài đỡ khổ tấm thân
Bằng không,khổ nạn thế nhân
Không bao giờ dứt,Quán Âm thưa Ngài !
---------------------
(*)-a/“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh bố,
nhược ly ư ái,hà ưu hà bố ?”
-b/”Ái dục chi nhơn dụ như chấp cự nghịch phong
nhi hành,tất hữu thiêu thủ chi hoạn.”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 11.03.2012 – 19.02.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ763)
MỘT CHIẾC GIÀY (33)
Một chiếc giày nơi đây để lại
Một chiếc giày gậy quảy về Tây
Một nửa thân xác nơi nầy
Một nửa tâm trí thang mây phiêu bồng.
Một nửa pháp truyền thông Đông độ
Một nửa dòng Phật tổ Tây thiên
Một nửa Giáo, một nửa Thiền
Một nửa(+)một nửa vẹn nguyên đủ đầy.
Một nửa hướng Như lai phủ phục
Một nửa dâng thiền đức Ấn Hoa
Một nửa hướng Xa ma tha
Một nửa hướng đến Tam ma bát đề.
Một nửa luôn hướng về nguồn cội
Một nửa nên mở lối Đông du
Mỗi chiếc giày ở mỗi nơi
Nếu kết hợp lại tuyệt vời làm sao !
Pháp pháp(pháp) xưa nay nào có pháp
Ai truyền trao, thọ nạp là ai ?
Đạt Ma khi đến nơi đây
Trở về chỉ một chiếc giày là sao ?
Khởi tham đi ! Chớ ồn ào !
-----------------
(*)-(33 số bài trong tập NHMR 1)
-Chao ôi ! con số vô tình
Vô ý lại kết hợp thành ba ba
Tây thiên tứ thất truyền qua
Nhị tam lịch đại Trung hoa kế thừa
Một chiếc giày liệu đủ chưa ?
Ai ơi ! chớ có dây dưa hỏng đời !
========
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ764)
TỰ NHẮC MÌNH (2)
(Theo Vô Môn Quan)
+ + +
Người xưa tu quá giản đơn
Chỉ cần mỗi bữa gọi tên của mình.
Tỉnh táo và hãy dè chừng
Đừng để thiên hạ lừa mình dẫn đi.
Như thế mà khéo tu trì
Ngày ba bận gọi luôn khi không rời.
Chỉ cần tỉnh táo đủ rồi
Còn bao nhiêu chuyện khác thời như không.
Huyễn cảnh,huyện sự,huyễn nhân
Diễn thì cứ diễn nhưng không mê lầm.
“ Vô Môn Quan” chuyện Thoại Nham
Nhắc nhở bè bạn thân tâm giữ gìn.
Đừng để trần cảnh chung quanh
Dụ dẫn mình bước xa dần Phật môn.
--------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ765)
TẮT ĐUỐC
Sống đời phải biết nương nhau
Nhưng không ỷ lại nương vào một ai.
Cho dù kiến thức của thầy
Cũng là phương tiện châm ngòi nổ thôi.
Nếu như kẻ nọ mù đui
Thì dù trăm bó đuốc mồi cũng thua !
Cái gì mà người ban cho
Chắc chắn chẳng phải của ta tác thành.
Dù cho ngoài trời tối tăm
Nhưng không vì thế trăng trong lu mờ.
Nhận ra thì ngay bây giờ
Đuốc kia có thổi hoặc là tắt đi.
Cũng chẳng còn ý nghĩa gì
Cái đó là chỗ kiến tri của mình.
Bởi có người đã giải minh
Rằng đuốc ấy phải tự mình thấp lên.
Không để người đốt cho mình
Nhưng nhiên liệu lửa biết tìm ở đâu ?
Hay đuốc trước mồi đuốc sau
Và đuốc nầy phải nhờ vào đuốc kia ?
Lý giải để cùng tìm ra
Cách nào tốt nhất để mà tiến tu.
Chớ không phải để hơn thua
Mà để giải tỏa cái chưa am tường.
Đốt đuốc mà chẳng thấy đường
Ban ngày mà vẫn té mương sụp hầm.
Than ơi ! Có đầm không rồng…
------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ766)
V Ô M I N H
Tôi luôn thắc mắc trong lòng
Chẳng biết duyên cớ gì thành vô minh ?
Lại vô minh sanh ra hành
Và cả một chuỗi dài thành nhân duyên.
Cuối cùng sanh tử triền miên
Nhưng sanh tử đâu chỉ riêng thân nầy.
Bởi vì tứ đại thân đây
Chết hay sống chẳng có gì khác nhau.
Vậy vô minh thuộc loại nào
Có thể sinh sản noản bào phôi thai ?
Và vô minh nầy là ai
Mà lại chi phối vạn loài hàm linh ?
Chẳng lẽ nếu không vô minh
Con người ta chẳng thể sinh được à ?
Lại nữa từ trẻ đến già
Tất cả chẳng lẽ đều là vô minh ?
Bao nhiêu uẩn khúc nghi tình
Tôi không biết phải thưa trình với ai ?
Tự nghĩ mình sanh ra đây
Là do túc nghiệp tâm nầy tạo nên.
Hội đủ điều kiện là sanh
Tốt xấu tùy nghiệp dữ lành mà ra.(*)
Chẳng hạn như đức Thich ca
Vô minh nào dẫn Ngài mà thọ sanh ?
Và khi già bệnh bỏ thân
Ngài thiền định xả,đâu cần vô minh ?
Lại trong Bát nhã tâm kinh
Có một đoan ngắn giải trình như sau.
“Không vô minh”sanh thế nào ?
Không vô minh há dựa vào vô minh ?
Nhất thiết chư pháp bất sinh !
-------------------
(*)-Ngũ trùng duyên khởi:
1/-Nghiệp cảm duyên khởi.
2/-A lại da duyên khởi.
3/-Chân như duyên khởi.
4/Lục đại duyên khởi.
5/-Pháp giới duyên khởi.
-Ngũ phần giác:
1/-Bản giác.
2/Bất giác.
3/-Thỉ giác.
4/-Phần giác.
5/-Cứu cánh giác.
(Đại thừa khởi tín luận)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ767)
BẢN TỊNH
Trong tánh ấy vốn hằng thanh tịnh
Thì do đâu duyên khởi vô minh ?
Một niệm bất giác nảy sinh
Sơn hà đại địa trùng trùng nghiệp nhân.
Có người giải nhưng không thuyết phục
Cho vô minh cùng lúc với minh
Do bởi bất giác vọng tình
Che khuất tánh giác tinh minh kiến phần.
Lại có người cho rằng bản giác
Luôn đủ dầy nhơ sạch hàm tàng
Cả hai như bóng với hình
Một niệm giác hiện bóng dừng lại ngay.
Hai quan điểm trên đây xét nghĩ
Mỗi người đều có lý của mình
Một cái diệt, một cái sinh
Nhưng cả hai đều chẳng minh chỗ nầy.
Cái tôi hỏi nằm ngoài ý đó
Tại sao minh còn có vô minh ?
Tại sao thanh tịnh lại sinh
Ra cái bất tịnh nhân tình thế gian ?
Rồi lại phải khổ công tu luyện
Diệt vô minh,hoán chuyển nghịch lưu
Làm cho mọi việc rối bù
Cuối cùng tỉnh thức chẳng tu cái gì !
Hỏi là hỏi để khi thiền quán
Mọi việc cần làm sáng tỏ ra
Chớ không bắt chước người ta
Thật quyền chẳng rõ,Phật ma không rành.
Tôi không biết, nói mình không biết
Tôi chưa thông, xin được giải thông
Khi nào nhẹ nhỏm trong lòng
Tôi mới nỗ lực dụng công tu hành.
Phật giáo quá nhiều tông nhiều phái
Kinh quá nhiều,Tiểu Đại, Bắc Nam
Nếu không thầy bạn tinh thâm
Hướng dẫn e nghĩa lý chân khó tường !
Tôi hiểu, nhưng vẫn không hiểu thấu
Cái sanh nhân đầu mối khởi nguyên
Theo các cách lý giải trên
Vẫn thấy mờ mịch như đêm không đèn !
Dù là vậy vẫn không dám trách
Người xưa không minh bạch giải phân
Khiến người sau tái tê lòng
Nửa mê, nửa tỉnh, nửa không hiểu gì !
----------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ768)
TRƯỜNG AN (2) (*)
=Ông từ Trường An đến dây
Nghe đâu giặc cướp đêm ngày bất an.
Vậy trong khi ông đi ngang
Có nhìn thấy cảnh điêu tàn đó chăng ?
=Dạ, xin thành thật thưa rằng
Đất nước con ở chưa từng chiến tranh.
Luôn sống trong cảnh an lành
Trẻ già vui vẻ, dưới trên thuận hòa.
Chưa từng có chuyện xảy ra
Há có giặc cướp hoặc là bất an.
--------------------
(*)-Theo truyện các Thiền sư Trung Hoa.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ769)
GƯƠNG LÒNG (*)
Không thấy biết chẳng phải tâm
Nhận thấy biết là tâm,lầm lẫn to
Có thấy biết, có so đo
Ngã nhân, bỉ thử, năng và sở sanh.
Do vì bất giác mê lầm
Vũ trụ thế giới nhân sanh trùng trùng.
Niệm tỉnh giác thể lặng dừng
Muôn duyên thảy dứt chân tâm hiển bày.
Như gương sáng thường chiếu soi
Thiên hình vạn trạng bên ngoài gá vô.
Nhưng gương thì chẳng bao giờ
Có hình, có bóng nào là của gương.
Chẳng đẹp xấu,chẳng vui buồn
Gương không phải bóng,tâm thường sáng soi.
------------------------
(*)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến
Kiến du ly kiến
Kiến bất năng cập.”
(Kinh Lăng Nghiêm)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ770)
NHỦ THẦM
Anh em là người ngộ rồi
Còn tôi chưa ngộ nên hơi e dè !
Sớm chiều đọc học lắng nghe
Tư duy thiền quán nên mê tu hành.
Giới trai như pháp giữ gìn
Định tỉnh trong mỗi bước chân ra vào.
Có tuệ hay không chẳng sao
Có định, có tỉnh lẽ nào ngu ngơ ?
Dù không giải ngộ bây giờ
Thì cũng giải bớt u mê lỗi lầm.
Xét mình chưa đủ thắng nhân
Nên luôn thu nhiếp sáu căn không rời.
Chẳng ngộ cũng được an vui
Còn như ngộ được thảnh thơi thêm phần.
------------------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ771)
KHÉO CHỌN
Đi trong sương mù qua đêm
Chợt nghe thấm lạnh áo em ướt đầm.
Thân cận các bậc thiện nhân
Ít nhiều gì cũng thấm nhuần đạo chơn.
Gần gũi bạn bè bất lương
Tánh ác phát triển tăng thêm ác hành.
Cho nên phải khéo giữ mình
Trong việc giao tiếp cũng nên lọc lừa.
Đó là theo cách người xưa
Còn người nay cứ cười đùa thoả thuê.
Khi nào đau khổ ê chề
Mới chịu tỉnh thức quay về nẻo chơn.
------------
-“Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành,
tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận,hiệp tập
ác giả,trưởng ác tri kiến,hiểu tịch tạo ác tức
mục giao,một hậu trầm luân.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012 (NBQ)
NGÃ TRÍ (*)
Nếu như trong sự tu hành
Đã không dựa dẫm vao thành quả cao.
Thì ngã mạn nương nơi nào
Để mà phô sắc khoe màu huênh hoang ?
Ngã không bám trụ vững vàng
Thì ngã sở hữu hết đàng ôm đeo.
Diệt ngã, ngã sở diệt theo
Tùng tróc gốc,cát đằng leo nơi nào ?
Các pháp nương gá vào nhau
Nắm được giềng mối ra vào thảnh thơi.
Lập, phá tùy theo duyên đời
Người trí ứng đối chẳng rời ngã không.
Đi đứng ngồi nằm thong dong
Bình thường hoạt dụng như không chuyện gì.
Đã vô ngã thì ngại chi ?
------------------
(*)-“Nhược vô hữu ngã giả
Hà đắc hữu ngã sở
Diệt ngã, ngã sở cố
Danh đắc vô ngã trí.”
(Trung Luận)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ773)
SÓNG NƯỚC (*)(2)
Gọi tên, tên gọi ra sao
Là sóng, là nước thế nào đúng đây ?
Nước sóng chẳng phải là hai
Bởi vì sóng vốn không ngoài nước kia.
Nhưng khi bão tố xảy ra
Sóng luôn vùng vẫy vượt xa khỏi bờ.
Đến khi biển lặng như tờ
Sóng kia chẳng biết hiện giờ ở đâu .
Cho dù sóng có bạc đầu
Vẫn là con, dẫu vươn cao trải dài.
Sóng nước vốn dĩ không hai
Tất cả tướng chẳng ra ngoài bản tâm.
Một niệm bất giác mê lầm
Trùng trùng ám chướng,ầm ầm phong ba.(**)
Biển tâm trùm khắp gần xa
Không gì có thể vượt qua tâm nầy.
A lại da chứa đủ đầy
Nghiệp cảm duyên khởi theo đây tác thành.
Tịnh tâm thì cảnh tịnh thanh
Cảnh tịnh,tâm tịnh xanh xanh biển trời.
Tâm tịnh thì khắp nơi nơi
Thảy đều thanh tịnh biển trời sáng trong.
Tịnh chẳng phải là không không
Mà là thoải mái thong dong giữa đời.
Động tịnh tánh tướng không rời
Tịnh tâm, còn cảnh đổi dời sá chi !
----------------------
(*)-“Ba thủy danh tuy dị…”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(**)-“Nhất ba tài động vạn ba tùy.”
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ774)
MỘT CÀNH HOA
(Cúng dường Phật Đản 2556)
+ + +
Có người hỏi vì sao ngày trước
Linh Thứu sơn Ca Diếp mỉm cười
Trong khi pháp hội đông người
Thanh văn thánh chúng người trời ngẩn ngơ ?
Ngài mỉm cười chắc là tâm đắc
Nên Thích ca truyền pháp cho Ngài
Đã hơn hai ngàn năm nay
Con thắc mắc nên nhờ Ngài giải phân !
Ca Diếp cười và không từ chối
Có chi đâu lại hỏi quanh co
Ta cười ông già Thich Ca
Lẩm cẩm khi cầm cành hoa cợt đùa ?
Truyền pháp chớ phải đâu mua bán
Mà đưa lên để xuống ngắm nhìn
Truyền là “Dĩ tâm ấn tâm”
Chớ đâu phải vật mà cầm hoa sen ?
Tôi khoái chí, ngợi khen Ca Diếp
Ngài đúng là đệ nhất tổ sư
Nhưng lại e ngại ngần ngừ
Khi chưa tìm hiểu thật hư thế nào.
Tôi im lặng hồi lâu lại nghĩ
Thế tôn ta chẳng lẽ lẫn ư ?
Sao không thiền quán suy tư
Có đúng Ca Diếp mỉm cười thế chăng ?
Nên bật nắp kim quan hỏi Phật
Thế tôn Ngài cười ngất bảo rằng
Các ông thật quá lố lăng
Dám đem Phật Tổ Thánh tăng ra đùa.
Muốn biết, ta nói cho mà biết
Đừng tưởng rằng Ca Diếp giỏi hay
Ta chỉ giả bộ thử chơi
Chớ có truyền pháp cho ai bao giờ ?
Không tin hãy nghe ta thơ đọc:
“Pháp pháp bổn vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp.”
Đúng là Phật, đời đời là Phật
Là Pháp vương, Vô thượng y vương
Là Đạo sư dắt dẫn đường
Chớ lầm hiểu vội khinh thường Bổn sư !
Con có tật nói như đùa giỡn
Mới nghe như làm tổn thương Người
Lẫn trong ánh mắt nụ cười
Có pha trộn vài ba lời mỉa mai !
Con cố gắng từ nay sắp tới
Lo sửa mình sám hối ăn năn
Có trách chỉ trách bản thân
Chớ chẳng chạm đến anh em bạn bè.
Nhưng anh em cũng nghe mình nói
Đừng cả tin mà phải lầm to
Văn Tư Tu giác quán cho
Nghĩa lý thấu đáo chớ mò mẩm tu.
Con kính lạy Bổn sư từ phụ
Ngài là người hội đủ thắng duyên
Con thề đốt ngọn đuốc Thiền
Sáng soi ba cõi, nhân thiên sáu đường.
--------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ776)
QUÁN NIỆM
Tôi nằm yên lặng lắng nghe
Con tim thổn thức, máu me tràn trề.
Máu đi rồi máu lại về
Luân lưu khắp giáp chẳng hề thở than.
Nương theo kinh mạch tuần hoàn
Mang dòng sinh mệnh cho toàn sanh linh.
Tôi ngồi quán niệm tâm kinh
Châu lưu khắp biến ba nghìn đại thiên.
Miên man trong cõi tịnh thiền
Một vùng ánh sáng huỳnh kim phủ trùm.
Tâm kinh “sắc sắc,không không”
“Không không,sắc sắc”dung thông tamm thừa.
Tâm kinh vô tận ngàn xưa
Ngàn sau diệt tận bến bờ khổ đau.
Tâm kinh như lớp tế bào
Đủ đầy kháng thể ra vào tử sanh.
Phá vở năm lớp mê thành
“Sắc danh, danh sắc”, hai phần sắc tâm.
Thấy biết hiểu đúng không lầm
Thong dong, tự tại,”kinh tâm” làm gì ?
Tâm kinh ngộ nhập liễu tri
Hành thâm,chiếu kiến,ba thì thường như.
-------------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ777)
THIỀN DUYỆT DUY THỰC
Ba ngàn năm trước Thích ca
Nhờ vào thiền định chứng mà Như lai.
Những người hậu học hôm nay
Hơn gì đức Phật lại bày nọ kia ?
Không thiền định khó thuyết ra
Ngũ thời, bát giáo, chánh tà ngộ mê.
Thiền là vô thượng Bồ đề
Là lương diệu dược thay da đổi đời.
Nhờ thiền bỏ khổ, lìa vui (1)
Nhờ thiền mới hiểu pháp từ duyên sanh.(2)
Nhờ thiền tuệ trí phát sinh
Như lai thường trụ chưa từng đến đi.(3)
Không thiền định, chẳng tư duy
Man man tiền lộ biết gì vãng sanh ?(4)
Thiền định là thứ thức ăn
Chẳng thể thiếu vắng trong từng bữa cơm.
Hãy thử “Ngũ quán thực tồn-
Tán tâm tạp thoại” cơm còn khó tiêu !
----------------------
(1)-Ly ưu xả lạc - Xả niệm thanh tịnh.(Tứ thiền)
(2)-“Chúng nhân duyên sanh pháp.”(Long Thọ)
(3)-“Như lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ.”
(Kinh Kim Cang Bát Nhã)
(4)-“Tiền lộ man man vị tri hà vãng.”(Quy Sơn)
(5)-“Nghi quá đường.”
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ778)
PHÁP HỶ SUNG MÃN
Pháp hỷ cũng chính là điều
Cần phải trưởng dưỡng thêm nhiều trong ta.
Hỷ chẳng phải cười khề khà
Cười cho qua bữa để mà giải khuây.
Hoặc là chuyên gì dở hay
Cũng cười như thể ta đây ngộ(độc)thiền.
Không hiểu pháp là thắng duyên
Pháp là phương tiện như thuyền qua sông.
Cứ cười cho hả hê lòng
Đến khi ngảnh lại thật không ra gì !
Không hiểu pháp là cái chi
Cái chi là pháp, pháp gì tối cao.
Pháp hữu, pháp vô thế nào
Pháp tánh,pháp tướng dựa vào đâu sanh ?
Pháp là vô ngã giả danh
Có chi mà phải tranh giành hơn thua ?
Các pháp như mộng huyễn hư
Hãy vui cởi mở, mỉm cười xả ly.
Pháp pháp liễu liễu thường tri
Pháp chi cũng giả có gì chẳng vui ?
Pháp pháp đã hiểu rõ rồi
Không vui mới thật lạ đời làm sao !
------------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ779)
PHÁP THÂN
“Pháp thân giác liễu vô nhất vật”
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
+ + +
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân tựa thể hư không
Tróng rỗng hàm chứa dung thông khắp trùm.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân vô thỉ vô chung
Vô sắc,vô tướng,vô cùng,vô biên.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân bất diệt,bất sanh
Bất lai,bất khứ,minh và bất minh.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân như ánh trăng rằm
Lung linh chiếu diệu xa gần khắp nơi.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân thanh tịnh sáng trong
Chưa từng ô nhiễm bụi hồng nhuốc nhơ.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân suốt biết xa trông
Không gì có thể vượt tầm mắt xanh.(*)
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân chỉ là pháp thân
Kiến thức ngôn ngữ thế nhân khó lường.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân xin chớ hiểu lầm
Là đang thật có cái thân vĩnh hằng.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân chẳng phải kim thân
Chẳng phải thất bảo vàng ròng kim cương.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân chính là thắng nhân
Giúp cho Phật giáo khai thông Đại thừa.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Pháp thân phi giả, phi chân
Chỉ là” NHƯ” vượt ngã nhân thánh phàm.
Pháp thân chỉ là tên giả lập
Không có gì mới thật pháp thân
Tỳ Lô Giá Na khắp trùm(**)
Tánh hải thanh tịnh pháp thân hiển bày.
-------------------------
Mở :
1/-“Phật bất kiến thân tri thị Phật.”
(Ca La Tôn Đại Phật)
2/-“Kiến thân vô thật tức Phật thân”
(Câu Na Hàm Mâu Ni Phật)
= (Tham khảo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
3/-“Bất kiến nhất pháp tức Như lai”
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
4/-“Huyễn hóa không thân tức Pháp thân” (nt)
5/-“Pháp thân,báo thân cập hóa thân
Tam thân bổn lai thị nhất thân”
(Pháp Bảo Đàn)
(*)-“Hám mục trừng thanh tứa đại hải”.
(Nghi tán Phật)
(**)-Tỳ Lô Giá Na: Biến nhất thiết xứ. (Hoa dịch)
-“Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na”.
(Nghi quá đường)
-“Biến nhập Tỳ Lô tánh hải”.
(Nghi sái tịnh)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ780)
B Ư Ớ C Đ I
(Cúng dường Thich Ca từ phụ)
Vào đời bằng bảy bước đi
Bước chân thứ nhất sau khi chào đời.
Bảy bước, bước tận cuối trời
Bước từ sanh tử đến nơi Niết bàn.
Bước từ lục đạo trần gian
Bước qua Tứ thánh,vào hàng Tam tôn.
Mỗi bước mỗi đóa sen thơm
Thắm tươi kết nụ đỡ nâng nhẹ nhàng.
Người từ nơi cõi nhân gian
Bước đi từng bước vững vàng an nhiên.
Bước đi từng bước lặng im
Và khi cất tiếng ngả nghiêng đất trời !
-----------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ781)
N G Ã
(Cúng dường Thích Ca từ phụ)
+ + +
Ta nay đứng giữa đất trời
Chỉ tay nói thẳng cho người người nghe.
Từ muôn kiếp trước u mê
Đến vạn nghìn kiếp lê thê sau nầy.
Riêng chỉ một mình ta đây
Là người vượt thoát rangoài tử sanh.
Vậy xin chớ có hiểu lầm
Thích Ca tự phụ cho mình tối tôn.
Hãy nghe lại bài tuyên ngôn :
“Thiên thương thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ.” (*)
-----------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2016.(NBQ782)
Đ Ả N S A N H
(Cúng dường Thich Ca từ phụ)
+ + +
Mẹ ta đứng giữa đất trời
Sanh ta ra giữa dòng đời đục trong.
Khiến ta trở nên Thiên thần
Và hiện tượng hiếm thấy trong nhân loài.
Tiên tri đoán ta sau nầy
Không làm vua sẽ làm thầy nhân thiên.
Họ càng ca tụng ngợi khen
Ta lại tịch mặc điềm nhiên không lời.
Ta vốn chẳng có khứ lai
Dù đang hiện diện ở ngay Ta bà.
Huống là có trẻ, có già
Có sanh có diệt, có ra có vào.
Có chung thỉ, có thấp cao
Như lai thường trụ, nơi nào đến đi.
Như lai há có sanh ư ?
---------------------
(*)-“Tỳ da thành lý bất tằng sanh
Ta la thọ gian bất tằng diệt.”
(Nghi tắm Phật)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ783)
GIẢ THUYẾT
Lanh quanh trong cuộc trần ai
Quên lời vàng ngọc Như lai thuyết rằng.(1)
Tất cả các pháp duyên sanh
Huyễn hóa tạm bợ mong manh vô thường.
Như hình lau sậy gá nương(2)
Nay mượn phương tiện ngữ ngôn luận bàn.
Giả thuyết về mối tương quan(3)
Năm loại trăm pháp hàm tàng hữu vô.(4)
Pháp tướng như mộng như mơ
Thế nhân đã có bao giờ tỉnh chưa ?
Vì lẽ đó nên người xưa
Khai quyền hiển thật tông thừa Minh môn.(5)
Hạnh quả tánh tướng viên dung
Chỉ ra ngã pháp thảy cùng câu không(6)
Nhưng trước hết phải hiểu thông
Các pháp hằng chuyển như dòng bộc lưu.
Bát thức quy cũ trước sau
Dù là giả thuyết dựa vào tướng duyên.
Nhưng ít nhất phải nói lên
Tánh thành thật dựa vào nền tảng chung.
Được an lạc giải thoát thân
Đại mâu ni danh pháp cùng xả ly.(7)
----------------------
(1)-“Như thế tôn ngôn:
- Nhất thiết pháp vô ngã”
(Bách pháp minh môn luận)
(2)-“Trung gian vô thật tánh
Thị cố nhược giao lô”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(3)-“Do giả thuyết ngã pháp
Hữu chủng chủng tướng chuyển”
(Duy thức tam thập tụng)
(4)-“Nhất thiết pháp lược hữu ngũ chủng”
(Bách pháp minh môn luận)
(5)-Đại thừa Bách pháp minh môn luận.
(6)-“Như Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh”
(Duy thức tam thập tụng)
(7)-“Xả nhị thô trọng cố
Tiện chứng đắc chuyển y.” (nt)
-“Ly nhị thủ tướng cố
Vô đắc bất tư nghì.”(nt)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ784)
YÊU HOA
Còn cây chắc chắn còn hoa
Còn hoa thì hẳn nhiên là còn hương.
Tôi ngồi lặng lẽ trong sương
Chờ cây ngả bóng vô thường hứng hoa.
Bên đường kẻ lại người qua
Dù không ai để ý mà tiếc thương.
Tôi ngồi ngắm ráng chiều buông
Nhìn hoa dù đã chẳng còn vẹn nguyên.
Trải bao thế hệ lưu truyền
Nhưng hoa vẫn giữ bản nguyên sắc màu.
Hương vị giải thoát thanh cao
Nhìn vào là biết không sao lẫn lầm.
Tôi ngồi theo dõi bao năm
Nhìn hoa với cả tấm lòng mến yêu.
Nhưng chỉ rất tiếc một điều
Không thể diễn tả bằng nhiều ngữ ngôn.
Chỉ cảm nhận theo thi nhân
Bằng những vần điệu bổng trầm thi ca.
Ma ha tất đát đa !
Bát đát ra !
---------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2016.(NBQ785)
XUẤT NHẬP
Trước khi nhập vào trong pháp giới
Bồ tát cần ly khỏi thế gian
Có nghĩa chẳng còn buộc ràng
Mới hy vọng liệu lo toan cho người.
Bằng không,chỉ trò chơi lẩn quẩn
Người và mình rốt chẳng ra chi
Cả hai cùng nhiễm cùng lây
Cùng truyền hiểm họa sau nầy cháu con !
Kinh Hoa Nghiêm hiện đang còn đó
Xin mọi người muốn rõ thử xem
Quyển ba phẩm “Ly thế gian”
“Nhập pháp giới”quyển bốn đang thạnh hành.
Ai cũng muốn trở thành Đồng tử
Vào nhân gian hành xử đạo lành
Nhưng đạo hạnh đang tập tành
Và đạo quả đang từng phần giải thông.
Mình còn chưa thoát vòng triền phược
Thì làm sao giải thoát cho người ?
Phải học, phải tu đến nơi
Tham quán khắp nẻo biển trời mênh mông.
Phải một dạ một lòng sống chết
Không nệ hà khổ nhọc hiểm nguy
Gia công nỗ lực kiên trì
Mới được thành quả Tổng trì nhiếp thu.
Nhập pháp giới sau khi thể nhập
Như thế nầy mới thật giỏi hay
Bằng chưa phải thật Thiện tài
Lửa hầm,hố phẩn,chông gai chớ vào !
Dù ai nói thế nào cũng mặc
Phật tổ xưa đã đặt định rồi
Phải ly thế mới vào đời (*)
Bằng không,chắc chắn làm mồi ma dương !
Tôi thương tôi và thương bè bạn
Nên trình bày một thoáng ý kinh
Nếu như muốn độ chúng sinh
Thì hãy quay lại độ mình trước tiên.(**)
--------------------
(*)-a/Trước quyển ”Nhập pháp giới”
là phẩm “Ly thế gian”.
(Kinh Hoa Nghiêm)
b/-Ly dục, ly bất thiện pháp.(Sơ thiền)
-Ly ưu, xả lạc .(Tứ thiền)
(**)-a/-“Muốn độ người trước phải độ mình”
(Kinh Duy Ma Cật)
-b/-“Dục nghĩ hóa tha nhân
Tự tu hữu phương tiện”
(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ786)
CHUYỂN Y (*)
Đúng là trí xuất thế gian
Trí tuệ thấy biết rõ ràng chẳng sai.
Chỉ cần bỏ hai thứ nầy
Sở tri,phiền não(chướng)chuyển xoay thế tình.
Minh ngay tại nơi vô minh
Chớ nào có đắc có thành cái chi.
Thật là chẳng thể nghĩ nghì !
------------------------
(*)-“Vô đắc bất tư nghì
Thị xuất thế gian trí
Xả nhị thô trọng cố
Tiện chứng đắc chuyển y.”
(Duy thức tam thập tụng)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012. (NBQ787)
MỘNG TƯỞNG (1)
Tu mà vẫn cứ mơ màng
Mịt mù chẳng biết Niết bàn ở đâu.
Cứ vái lạy, cứ van cầu
Tưởng rằng được Phật rờ đầu dẫn lên
Chễm chệ nũng nịu ngồi bên
Vì kinh kệ đã thâm niên tụng trì.
Nào ngờ Bát nhã kinh ghi :
Vô trí, vô đắc, có gì chứng đâu ?
Niết bàn,mộng tưởng như nhau
Cho dù có mộng cõi nào cao xa.
Vẫn là mộng huyễn không hoa
Tu Bồ Đề từng thốt ra lời nầy.(1)
Ba đời chư Phật nương đây
Tạm có chỗ được vượt ngoài nghĩ suy.
Còn ta nếu được, được gì
Được cái sở chướng,sở tri ngập đầu !
Cho nên chớ có vọng cầu
Niết bàn thật ở nơi nào mà mong ?
Viễn ly cả hai là xong
Niết bàn luôn cả cái không Niết bàn.(2)
-----------------
(1)-Kinh Bát Nhã Ba La Mật (bộ 3 tập) tập 1,trang
428 Hòa thượng Trí Tịnh dịch,ấn bản năm 1993.
(2)-“Nhất thiết vô Niết bàn
Vô hữu Niết bàn Phật
Vô hữu Phật Niết bàn
Viễn ly giác sở giác.”
(Kinh Lăng Già)
(*)-…Cuối cùng, vị tu sĩ và Niết bàn không thật có,
chúng chỉ là ảo ảnh,cả hai đều không thật (Sùnya-
không),vị tu sĩ và Niết bàn đều cùng một đặc tánh.
Vậy chúng ta cần phải đoạn trừ mọi ảo tưởng về thế
giới và lấy sự chứng ngộ advayam advaidhĩkũram.
(thực bất nhị bất sở khả nhị) của tất cả sự vật làm
mục đích tối thượng cho chúng ta. (Bát nhã ba la
mật và Niết bàn).
(Trích N. Dutt. Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa.
Trang 298 Thích Minh Châu dịch,ấn bản lần thứ nhất
năm 1971.Tu thư Đại học Vạn Hạnh ấn hành).
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ788)
GẶP THẦY H
Nay có việc về trường Phật học(TP)
Tiện đường sang Vạn Đức ghe thăm
Gặp thầy H bạn lâu năm
Đang qua lại kiểm thức ăn trai đường.
Tôi bước đến khiêm nhường thưa hỏi
Thầy có được mạnh giỏi hay không
Có lẽ thầy chẳng bằng lòng
Xẳng giọng bảo,tôi đang tầm đồ chơi.
Nghe thế tôi chỉ tôi và bảo
Đồ chơi đây ! Thầy hỏi ở đâu ?
Tôi chỉ thẳng vào ngực tôi
Đồ chơi đây ! Thầy muốn chơi mời thầy.
Chẳng hiểu sao thầy quay nói lảng
Tôi bảy mươi sống chẳng bao lâu
Chắc là thầy đang lo rầu
Bất an vì sắp phải chầu Diêm vương ?
Tôi nói Sư ông hơn chín chục
Nhưng Ngài không một chút phàn nàn
Còn thầy chưa chi đã than
Sống chết quan trọng đến ngần ấy sao ?
Quá thất vọng xin chào thầy bạn
Bốn mươi năm vẫn chẳng thêm gì(*)
Thở dài tôi bước quay đi
Còn thầy hồi nhập liên trì mò châu !
--------------------
(*)-Liên trai – Liên khố.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ789)
TRUYỀN Y
Con cung kính lạy ngài Ca Diếp
Xin cho con trực tiếp hỏi Ngài
Nghe đâu Ngài được Như lai
Truyền y trao bát và bài kệ ngôn ?
Đúng như thế thì không chi nói
Nhưng có điều rắc rối như sau
Ngài truyền A Nan y nào
Và y nào lại mang vào núi Kê(túc) ?
Chờ sau nầy truyền cho Di Lặc
Câu chuyện trên có thật hay chăng
Vậy ngoài chiếc y Kim lan
Còn y nào hiện A Nan đang dùng ?
Lại nữa A Nan không trường thọ(120)
Còn riêng Ngài chắc có phép gì
Nên vào hang ngồi duy trì
Thọ mạng chờ đợi hội kỳ Long hoa ?
Con muốn được tìm ra đáp án
Nhưng quanh con chướng nạn quá dầy
Chẳng ai nhớ đến điều nầy
Cứ tin và cứ y đây phổ truyền.
Nếu như câu chuyện trên có thật
Thì điều nầy quả rất khó khăn
Bởi vì đến đời Huệ Năng
Y và bát đã không cần truyền trao.
Lại nữa chưa người nào từng sống
Đến nghìn năm huống đặng muôn năm
May ra có chuyện Phong thần
Hoặc Tây du ký Ngộ không sống đời.
Chuyện truyền thừa nghe hơi quá đáng
Nên có người tin, kẻ chẳng tin
Tây trúc khác với Bắc kinh
Nam truyền khác với lòng tin Bắc truyền.
Lạm bàn chuyên thánh hiền thuở trước
Là ước mong tìm được hôm nay
Những gì hữu lý hợp thời
Không quá sự thật hoặc hơi hoang đường.
Xin Ca Diếp xót thương chớ chấp
Con dại khờ tình thật hỏi Ngài
Chẳng phải chỉ ở hôm nay
Mà con sẽ hỏi dài dài về sau.
Ngài đáp được câu nào cứ đáp
Còn câu nào không hạp bỏ qua
Con sẽ hỏi đức Thích Ca
Và hỏi vô lượng hằng hà Thế tôn.
-----------------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ790)
AN LẠC (*)
Nếu như muốn tâm hồn an lạc
Thì trước nên giải thoát tự thân
Chỗ ở đơn giản thanh bần
Cái ăn, cái mặc chẳng cần cao sang.
Bệnh hoạn thì tùy thang phục dược
Không cuống cuồng đối trước tử vong
Không quá chìu chuộng ân cần
Bốn thứ duyên hợp,năm phần huyễn hư.(1)
Sống mà chẳng gây thù chuốc oán
Sống mà chẳng làm bạn sáu trần
Sống luôn chế ngự sáu căn
Nếu chẳng giải thoát tự thân là gì ?
Sống mà chẳng có chi trói buộc
Thì tại sao chẳng được lạc an
Cho nên tạm gọi Niết bàn
Đại mâu ni cũng ngang bằng nghĩa đây.
Nếu như tự thân nầy chẳng giải
Thì làm sao khổ hải vượt qua ?
Cho nên trước giải thân ta
Sau đó An lạc theo mà đấy sanh.
------------------
(*)-“An lạc giải thoát thân
Đại mâu ni danh pháp.”
(Duy thức tam thập tụng)
(1)-Tứ đại duyên hợp.
Ngũ uẩn giai không(thật)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ791)
GƯƠNG LÒNG (*)
Không thấy biết chẳng phải tâm
Nhận thấy biết là tâm,lầm lẫn to
Có thấy biết, có so đo
Ngã nhân, bỉ thử, năng và sở sanh.
Do vì bất giác mê lầm
Vũ trụ thế giới nhân sanh trùng trùng.
Niệm tỉnh giác thể lặng dừng
Muôn duyên thảy dứt chân tâm hiển bày.
Như gương sáng thường chiếu soi
Thiên hình vạn trạng bên ngoài gá vô.
Nhưng gương thì chẳng bao giờ
Có hình, có bóng nào là của gương.
Chẳng đẹp xấu,chẳng vui buồn
Gương không phải bóng,tâm thường sáng soi.
------------------------
(*)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến
Kiến du ly kiến
Kiến bất năng cập.”
(Kinh Lăng Nghiêm)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ770)