T H Ế Đ Ộ
+ + +
Người xưa về thăm chùa xưa
Chùa xưa dầu dãi nắng mưa bao lần.
Tường vôi cỏ phủ rêu phong
Tựa hồ lễ hội hoa văn trang hoàng.
Chùa xưa tuế nguyệt trơ gan
Người xưa bát đảo thất điên phong trần.
Về đây lạy Phật nghe kinh
Nhờ người nay thế độ giùm người xưa..
--------------
(Tự cảm thi)
Nhặt cánh vô ưu 6
-23.08.1998.Mậu Dần niên.(1.246)
TÌNH ĐẠO BẠN
+ + +
Trong quá khứ mình là đạo bạn
Còn bây giờ thì chẳng dám đâu
Bởi vì các vị dù sao
Cũng là lãnh đạo cấp cao đương thời.
Nên chẳng thể nói chơi,đùa giỡn
Như cái thời để chỏm, để đuôi
Khu ô, quét dọn lau chùi(Sa Di khu ô)
Trai đường,thiền thất,chiều mơi hầu thầy.
Đó chính là những ngày đáng nhớ
Ăn chung mâm và ở chung phòng
Biếng lười nhưng thích tranh công
Nhút nhát nhưng lại khoái châm chọc người.
Áo quần thời lôi thôi xốc xếch
Học hành thời bê bết dở hơi
Nhưng nhờ bền chí trau giồi
Nay đều đã trở thành người giỏi giang.
Dù chẳng còn chung đàng,chung lối
Nhưng kỷ niệm ở tuổi thiếu thời
Vẫn còn nhớ mãi khôn nguôi
Dẫu đang ở tuổi hiếm hoi mạng phần.(cổ lai hy)
Nay nhắc nhớ để lòng thanh thản
Năm mươi năm là khoảng thời gian
Thước đo lòng dạ thế nhân
Đạo nghĩa, đạo bạn, đạo tâm ở đời.
Mất gì mất, tình người chớ mất
Như cây còn dưỡng chất nhựa tươi
Thì việc nẩy lộc đâm chồi
Đơm hoa,kết quả,chờ thời tiết thôi.
Hãy thương nhau như hồi thơ ấu
Hãy sẳng sàng che giấu cho nhau
Hãy đau như là nỗi đau
Của bạn như những ngày nào sống chung.
-----------------
Gia Thất Am mùa thu năm Giáp Ngọ 2014.
-Tiếng chuông chiều 2 -(1.247).
DU THUYỀN
+ + +
Khách giang hồ dạo sông hồ
Thuyền con một chiếc nhấp nhô bềnh bồng.
Hàng lau vi vu tiếng đàn
Mái chèo khoan nhặt,nhặt khoan tay chèo.
Bồn bề quạnh quẻ đìu hiu
Lung linh mặt nươc thủy triều lâng lâng.
Nối liền nước biếc trời xanh
Mây trắng,sóng bạc nhịp nhàng hát ca.
-----------------
-“Nhất diệp biển chu hồ hải khách
Xanh xuất vi hàng phong thích thích
Vi mang tứ cố vãn triều sinh
Giang thủy liên thiên nhất âu bạch”.
(Thiền Sư Huyền Quang)
Nhặt cánh vô ưu 6
-24.08.1998.Mậu Dần niên.(1.248)
TỰ GIỚI THIỆU
(Tiếng chuông chiều 2)
+ + +
Người ta hay thỉnh hay mời
Nhưng ai có thế, có thời, có danh
Đương tại hoặc là nhiều năm
Đã được đa số người hâm mộ rồi.
Viết cho vài chữ, vài lời
Rằng người nầy cũng tuyệt vời,tuyệt chiêu.
Cũng đã sáng tác rất nhiều
Nhưng chưa có dịp múa rìu,huơi gươm.
Xuất thân từ chốn bưng vườn
Lớn khôn nhờ bởi dưa tương nhà chùa.
Sở trường văn học Đại thừa
Sở đoản thiền pháp nguyên sơ Phật đà.
Chẳng hề láo khoét ba hoa
Chứng minh thực tế cùng mà bà con.
Vài ba bài viết vẫn còn
Bốc hơi đậu hủ, chao tương Bồ đề.
Mặc ai thương ghét khen chê
Tôi vẫn tự giới thiệu về chính tôi.
---------------
Gia Thất Am Ất Mùi niên 2015.(1.249)
MỘT VIỆC NHỎ
+ + +
Ổ kiến tuy là nhỏ nhen
Có thể khiến cho không gian lọt vào.
Dòng nước châm chúc chen nhau
Tạo thành lỗ hổng tràn vào khoai ngô.
Một hạt bụi nhỏ vu vơ
Vô tình có thể làm mờ mắt kia.
Một việc nhỏ chớ bỏ qua
Một cây cột gãy cửa nhà vẹo xiêu.
Một hạnh chẳng giữ,bỏ liều
Trăm hạnh đổ vở là điều tất nhiên..
----------------
-“Nghị khổng hội đề
Tiêm trần ế mục
Nhất hạnh tài thất
Bách hạnh câu khuynh”.
(Thiền Sư Pháp Loa)
Nhặt cánh vô ưu 6
-26.08.1998.Mậu Dần niên.(1.250)
TIẾNG CHUÔNG CHIỀU(2)
+ + +
Tiếng chuông chiều phần thứ hai
Viết xong năm trước,năm nay mới trình.
Anh em hãy đọc giùm mình
Chỗ nào thừa, thiếu niệm tình chỉ cho.
Một mình tự liệu, tự lo
Vừa học lại vừa mằn mò viết ra.
Nên văn vẻ khó mượt mà
Và câu cú hẳn nhiên là không hơn.
Duy chỉ có một tâm hồn
Nghĩ rằng ai cũng thân thương với mình,
Nên luôn phấn khích nhiệt tình
Hướng về Tam bảo kính tin vững vàng.
Giới,Định,Tuệ làm thềm thang
Văn, Tư, Tu làm thức ăn cam lồ.
Diệt tận ba nghiệp ác thô
Thực thi bảy pháp Bồ đề giác chi.
Tám chánh đạo khéo tu trì
Bốn Thánh đế luôn quán tri tuân hành.
Kiếp nầy nếu chẳng vô sanh
Thì cũng tái hiện cõi lành thắng duyên.
Tùy theo tâm nguyện,sở nguyền
Sẽ chuyển nghiệp thức oan khiên hiện đời.
Chỗ nào có đủ cơ thời
Tùy duyên cựu nghiệp gọi mời thụ sinh.
Còn hiện tại tu sửa mình
Theo chánh pháp,theo Phật kinh giáo truyền.
Khiến lòng nầy đặng bình yên
Và nếu ai đó có duyên pháp phần
Cũng được nhẹ nhàng thân tâm
Khi chợt đọc được những vần chuyển thơ.
Qua nhiều thể tài trước, giờ
Từng nghe,từng đọc nhưng chưa mặn mà.
Nay mới có dịp nhận ra
Tất cả ở trước mắt ta rõ ràng.
Nhưng vì tự ngã chủ quan
Lơ đểnh nên đã vội vàng bỏ qua.
Hôm nay lượm lặt dẫn ra
Tuy là thường sự nhưng mà nan tri.
Suy đi và nghĩ lại đi
Những việc rất dễ, đôi khi khó làm !
Một vài ý tưởng khởi tham
Khởi quán và hãy khởi làm thử xem.
--------------
Gia Thất Am Ất Mùi niên 2015(1.251)
PHẬT CẢNH GIỚI(1)
+ + +
Nếu như người muốn biết
Cảnh giới Phật tối tôn
Ý căn thanh tịnh nghiệp
Rỗng lặng như hư không
Xa lìa vọng tưởng loạn
Chấp thủ cả thảy buông
Khiến tâm trùm rộng khắp
Vô ngại tự tại môn.
-----------
-“Nhược nhơn dục thức Phật cảnh giới
Đương tịnh kỳ ý như hư không
Viễn ly vọng tưởng cập chư thủ
Linh tâm sở hướng giai vô ngại”.
(Hoa Nghiêm Kinh)
Nhặt cánh vô ưu 6
-28.08.1998.Mậu Dần niên.(1.252)
TIẾNG CHUÔNG TIẾNG LÒNG
+ + +
Tiếng chuông lại ngân nga bay bổng
Giữa bốn bề gió lộng mây giăng
Ráng hồng ôm bóng thiều quang
Như còn vương vấn chưa tan nắng chiều.
Tiếng chuông như có điều muốn nói
Rằng thời gian không đợi,không chờ
Mạng căn chớ có thờ ơ
Một mai, e lỡ dở cơ hội vàng !
Khi chưa tỏ nẻo đàng lui tới
Giữa hai bên thế giới hữu vô
Nếu chẳng nắm lấy thời cơ
Làm sao vượt thoát đôi bờ tử sanh ?
Hãy nhân khi thân còn lành mạnh
Nên hướng theo nẻo chánh đường chân
Tu tập thiền quán chuyên cần
Sao cho thấy đặng tánh chân vĩnh hằng.
Trong tánh ấy chưa từng sanh diệt
Ngoài tướng duyên vĩnh kiếp luân lưu
Đi trong sanh tử cũng như
Đi giữa xuân hạ đông thu bốn mùa.
Muốn được thế,học cho thuần thục
Niết Bàn kinh ngay phút hiện tiền
Thường lạc ngã tịnh căn nguyên
Vô thường, vô ngã là nền tảng chung.
Muốn nhàn nhã thung dung an lạc
Thì phải cần ngộ đạt lý chân
Đạo đời chỉ là ngoại nhân
Cái chính là tánh giác trong mỗi người.
Tiếng chuông như gọi mời nhắn nhủ
Anh em cùng pháp lữ gần xa
Không phân tại gia, xuất gia
Chuyện mình chưa tỏ,buông tha chuyện người.
Chớ vô tư vui cười ái ố
Đó chính là nỗi khổ về sau (1)
Ba đường, sáu nẻo trần lao
Hận mình chẳng biết cách nào thoát ra !
Là thiện hữu cũng là đồng sự
Hãy cùng nhau tự thử sức mình
Hãy đặt trọn vẹn niềm tin
Vào Tam bảo,phá vô minh não phiền.
Hãy cùng bước lên thuyền Bát nhã
Chiếu soi cùng khắp cả nhân gian
Thấy cho thực tế rõ ràng
Chớ đừng hoang tưởng Niết bàn trời tây.
Sống tại đây, cảnh nầy cõi Phật
Đừng mộng mơ vùng đất cao xa
Tâm tà, ma cảnh hiện ra
Tâm tịnh,Phật quốc bao la khắp trùm.
Ta chỉ cần được chừng ngang đấy
Cũng đủ làm tự tại thân tâm
Huống là đạt được tam thân
Ta bà chuyển đổi ngay trong hiện tiền.
Một chút nhân,chút duyên hợp lại
Sẽ dẹp tan ngăn ngại nếu như
Chuyên cần tinh tấn công phu
Thành tựu sẽ chẳng thể từ chối ta.(2)
Một tấm lòng thiết tha mong đợi
Một tiếng chuông cố gợi nỗi niềm
Đánh thức, giật dậy trái tim
Ngủ quên,thoi thóp lặng im bao ngày !
----------------
(1)-“Khiết liễu tụ đầu huyên huyên,
đản thuyết nhân duyên tạp thoại,
nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc,
bất tri lạc thị khổ nhân”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả thành”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Gia Thất Am Ất Mùi niên 2015.(1.253)
NGỐC NGHẾCH
+ + +
Trần ai tục lụy nhuốc nhơ
Ngỡ không có Phật ngu ngơ kiếm tầm.
Gặp bà chỉ sang bên đông
Gặp ông ngược lại chỉ vòng bên tây.
Chạy qua,chạy lại suốt ngày
Mồ hôi nhễ nhại, chân tay rả rời.
Giận mình, dốt nát dại khờ
Trách người,chẳng chịu chỉ cho tận tường.
Buồn lòng trở lại cố hương
Nghèo nàn bẩn thỉu đói cơm bơ phờ
Giật mình sửng sốt ngẩn ngơ
Thấy trong cát bụi sờ sờ hiện ra
Huỳnh kim,huỳnh sắc,chói lòa
Chân thân Phật tổ pháp tòa ngự trên.
---------------
(Tự cảm thi)
Nhặt cánh vô ưu 6
-29.08.1998.Mậu Dần niên.(1.254)
T Ô I (2)
Người ta không chấp nhận tôi
Bởi tôi chẳng biết bãi buôi nuông chìu.
Chẳng chịu bợ đở ăn theo
Chẳng biết lương lẹo,trả treo,dối lừa.
Chẳng thích tranh cãi hơn thua
Chẳng thích hí luân bông đùa vuốt đuôi.
Chẳng thích bàn luận chuyện đời
Quốc sự chánh trị ,thế thời thạnh suy.
Chẳng thích bàn chuyện thị phi
Phải trái, tốt xấu, dở hay của người.
Chẳng thích nói chuyên ăn chơi
Tu chai, tu tiệm, tu nơi quán đình.
Chẳng thích bàn chuyện mưu sinh
Nghề nầy,nghiệp nọ để thành phú gia.
Tôi chẳng thích, bởi tôi là
Người tu theo hạnh ly gia xuất trần.
Không ly mang họa vào thân
Không ly nên đã lắm lần gian nan.
Không ly thế, thế buộc ràng
Tôi không nhập thế, giữa an phận mình.
Dù mọi người không đồng tình
Không chấp nhận thì tôi đành chịu thôi.
Nhìn tôi như kẻ biếng lười
Nhưng thực tế tôi có đời sống riêng.
Không tham tiền,tôi tham thiền
Không tham thế sự,tôi chuyên tu hành.
Không tham lợi,chẳng tham danh
Tôi luôn tham cứu điển kinh Thánh hiền.
Nếu như hội đủ nhân duyên
Tôi sẽ làm kẻ chèo thuyền rước đưa
Những ai rời bến sang bờ
Cho vơi đi bớt khách chờ đợi lâu.
Chấp nhận hay không chẳng sao
Tôi vẫn là kẻ trước sau một lòng.
Xem có đó cũng như không
Tôi là tôi, đang trên dòng nghịch lưu.
---------------
(Riêng tặng bạn đời và những đạo bạn)
Gia Thất Am 06.11.2014-14.09n Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – (1.255)
TẮM (1)(*)
+ + +
Huyễn thân trần cấu bụi nhơ
Tưởng lấy nước tắm rửa là sạch ngay.
Nào ngờ thân, nước cả hai
Đều là trần sác chứa đầy khuẩn vi.
Lấy trần mà rửa bụi kia
Lấy sắc tắm sắc, sắc lìa được sao ?
Bụi trần lớp lớp thay nhau
Lớp trước mới phủi, lớp sau bám liền.
Chớ nên nghĩ dại, nghĩ điên
Tắm là giũ sạch đát phèn rêu rong.
Lại nữa ”Sắc tức là không”
Đã không trần sắc, há cần tắm sao ?
-------------
( Phỏng theo Kinh Lăng Nghiêm
và Ngũ Đăng Hội Nguyên.)
Nhặt cánh vô ưu 6
-31.08.1998.Mậu Dần niên.(1.256)
PHÁP THÂN (4)(*)
+ + +
Thấy tỏ rõ muôn loài vạn vật
Có cái gì là thật thể đâu
Chúng đều nương gá duyên nhau
Đổi thay,thay đổi không sao kể lường.
Mới thấy đó quay lưng đã mất
Mới gò hoang đã chật nức người
Mới vừa khóc rồi lại cười
Mới ở lầu các lại ngồi công viên.
Không cái gì vĩnh miên trường cửu
Không có gì thường trụ thường hằng
Không có gì bất hoại thân
Nếu như cái đó tạo bằng hữu vi .
Giác là biết, liễu tri hiểu rõ
Rõ biết mọi cái có không bền
Nên không tham đắm thua hơn
Bất ưng,bất nhập dứt đường tử sanh.
Không sanh khởi nên không diệt tận
Không động xao nên chẳng định yên
Không loạn nên chẳng chi thiền
Không có một pháp,hiện tiền pháp thân.
-------------------------------
(*)-“Pháp thân giác liễu vô nhất vật”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 29.10.2014 – 06.09.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2014.(1,257)
TRÍ TUỆ (*)(1)
+ + +
Thật tánh chân như ẩn tàng
Nơi tâm địa ấy mang mang vô cùng.
Trước đây vốn chẳng có đầu
Sau nầy cũng chẳng bao giờ có đuôi.
Tùy duyên biến hiện khắp nơi
Đối cơ tiếp vật, ứng thời hóa nhơn.
Phương tiện mở cửa quyền môn
Trí tuệ rực sáng là tên tạm dùng.
------------------
(*)-“Chân tánh tâm địa tàng
Vô đầu diệc vô dĩ
Ứng duyên nhi hóa vật
Phương tiện hô vi trí”.
(Bất Như Mật Đa La Tổ 26)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục
Nhặt cánh vô ưu 6
-31.08.1998.Mậu Dần niên.(1.258)
Đ I Ê N
Chúng ta là một lũ điên
Trước mắt chỉ thấy tình tiền lợ danh.
Thua hơn,thù hận, đấu tranh
Tham đắm,chiếm đoạt,giựt giành hại nhau.
Nghĩ mà lòng thắt oặn đau
Sự thật chẳng có cái nào của ta.
Ta rồi sẽ thành thây ma
Vậy mà mỗi mỗi đều là của tôi.
Ích kỷ khó khăn động trời
Áo quần phải đẹp,người thời phải sang.
Cửa nhà thì phải khang trang
Vật dụng thì phải là hàng hiệu thơm.
Uống ăn thì phải thật ngon
Đi lại thì phải xe con đắt tiền.
Kẻ giúp việc phải giỏi, siêng
Cháu con thì phải nể kiêng e dè.
Trên nói thì dưới phải nghe
Phong kiến,gia chủ chẳng chê chỗ nào.
Luôn luôn cao có cào nhào
Sống mà chẳng phút giây nào thảnh thơi.
Mình khổ thì đã đành rồi
Nhưng quá cố chấp, khổ thời người ta.
Làm người phải khéo nhận ra
Bằng không,chỉ uổng kiếp và đáng thương !
Hãy nhớ vạn vật vô thường
Chẳng gì tồn tại đến muôn ngàn đời.
Cũng chẳng có gì của tôi
Chớ nên làm khổ mọi người lẫn ta.
Chỉ vì vật chất phù hoa
Khiến cho sự thể phải ra nỗi nầy !
Nhìn mà chua xót thân đây
Tại sao lại phải đọa đày thế kia ?
---------------
Riêng tặng:
Những ai vì của vì mình
Quên đi ngĩa nặng, ân tình trước sau.
Gia Thất Am 07.11.2014-19.09n.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1259)
TRI KIẾN (2)
Thánh nhân đã thấy biết rồi
Liền đem chỗ thấy biết thời nói ra.
Cần chi quảng diễn cao xa
Ở ngay trước mắt đó mà ngẫm suy.
Chẳng để tâm đến thị phi
Thì chuyện phải trái có chi luận bàn.
Ngay nơi đây thấy rõ ràng
Là thấy được chân tánh mình chẳng sai.
Vậy thời đạo là cái chi
Đã không có đạo lý, thì có sao ?
-------------
(*)-“Thánh nhân thuyết tri kiến
Đương cảnh vô thị phi
Ngã kim ngộ chân tính
Vô đạo diệc vô lý”.
( Bà Xá Tư Đa- Tổ 25)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục.
Nhặt cánh vô ưu 6
-01.09.1998.Mậu Dần niên.(1.260)
HÀNH NGHIỆP
+ + +
Làm việc nghĩa,làm việc nhân
Là tâm tỉnh ngộ nên huân,nên làm.
Làm việc vô nghĩa, vô luân
Là tâm cuồng loạn,nên dừng lại ngay.
Loạn cuồng tình niệm kéo dài
Khi chết sẽ bị nghiệp đây nhận chìm.
Tỉnh ngộ không theo dục tình
Lâm chung chuyển chướng nghiệp
thành phước duyên.
----------------
(*)-“Tác hữu nghĩa sự,
thị tỉnh nghộ tâm.
Tác vô nghĩa sự,
thị cuồng loan tâm.
Cuồng loạn tùy tình niệm,
lâm chung bị nghiệp khiên.
Tỉnh ngộ bất do tình,
lâm chung năng chuyển nghiệp”.
- + -
(Thiền Sư Khuê Phong Tông Mật)
Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập
Nhặt cánh vô ưu 6
-01.09.1998.Mậu Dần niên.(1.261)
CHỨNG KHÔNG
+ + +
Rõ ra thì vạn pháp kia
Đã không thực thể,lấy gì chứng đây.
Biết thế, bảo thủ làm chi
Đã không câu chấp, xả ly cái gì ?
Nếu có hữu vi, vô vi
Đó là phi pháp bỏ đi cho rồi.
Nội ngoại thảy đều xa rời
Lấy cái chi khởi,khởi thời cái chi ?
-----------------
(*)-“Ư pháp thực vô chứng
Bất thủ diệc bất ly
Pháp phi hữu vô tướng
Nội ngoại vân hà khởi”.
(La Hầu La Đa-Tổ 16)
Phật Tổ Thiền Uyễn Kế Đăng Lục.
Nhặt cánh vô ưu 6
-02.09.1998.Mậu Dần niên.(1.262)
CHÂN THỂ (*)
+ + +
Chân thể,thể chân như đây
Tự nhiên chân thể,thể nầy thể chân.
Nhân vì có chân thể nên
Đem chân thể ấy thuyết chân lý mầu.
Lãnh hội được chân pháp rồi
Là đắc được chỗ tuyệt vời pháp chân.
Không động lấy cái chi ngưng
Không loạn,lấy cái chi dừng cái chi ?
--------------
(*)-“Chân thể tự nhiên chân
Nhân chân thuyết hữu lý
Lãnh đắc chân chân pháp
Vô hành diệc vô chỉ”.
(Hiếp Tôn Giả-Tổ 10)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục.
Nhặt cánh vô ưu 6
-02.09.1998.Mậu Dần niên.(1.263)
C H Ơ N L Ý (*)
+ + +
Chơn lý chính là lý chơn
Lý chơn vốn chẳng có tên tuổi gì.
Tuy nhiên nhân mượn tên đây
Để tạm chỉ chỏ hiển bày lý chơn.
Lẽ chơn thật nếu thật thông
Là đắc được chỗ thật chơn pháp nầy.
Pháp chơn thật,phi ngoại tà
Cũng phi luôn cái gọi là lý chơn.
-----------------
(*)-“Chơn lý bản vô danh
Nhân danh hiển chơn lý
Thụ đắc chân thật pháp
Phi chân diệc phi ngụy”.
(Phục Đà Mật Đa-Tổ 9)
Phật Tổ Thuyền Uyển Kế Đăng Lục
Nhặt cánh vô ưu 6
-03.09.1998.Mậu Dần niên.(1.265)
Tặng Phi Oanh
(Truyền nhân của Hàn Ôn G.Hoằng)
THAO THỨC
+ + +
Lăn qua, lộn lại nằm thao thức
Trằn trọc muộn phiền ngú chẳng yên
Muốn tự dỗ mình vào quên lảng
Nhưng đành bất lực bởi không phương !
- + -
Đêm quái ác đưa ta vào ray rức
Mình với mình ngồi đối bóng Tư duy
Uyên nguyên đâu,lặng chìm trong Ký ức
Hay lạc loài trên đại lộ Luân lưu ?
Siêu việt tính vòng tay ôm Chân ngã
Lang thang tìm Ý thực hệ Hiện sinh
Cho Biến thể hóa thành tình Tuyệt đối
Để đi vào trong Thế giới Tâm linh.
Bơ vơ quá trên nẻo về của Ý
Lạc lỏng choàng bóng ảnh đấng Siêu nhân
Cây trực giác mọc lên bờ Hiện hữu
Qua trung gian phút Giao cảm Tâm hồn.
Thụ động tính chực thu nguồn Năng lực
Tích tụ thành khối trọng lượng Đặc thù
Thử Trắc nghiệm bằng khoa Tâm lý học
Với Chủ đề Triết thuyết của Tây phương.
Tâm thức đã tự tri và Tiên quyết
Võ đoán về Đặc tính Nhân sinh quan
Trừu tượng,Siêu hình,Căn nguyên Vũ trụ
Yếu tố nào đã thai nghén Khai sinh ?
Đêm buông xả rụng dần theo Định luật
Ta vẫn còn ngồi đối bóng Suy tư
Triêu dương ướm trở mình sau giấc Điệp
Bàng hoàng hôn hoa lá hé môi cười.
Nhưng ta vẫn chưa tìm ra Nguyên lý
Để chứng minh Cụ thể hóa “Cuộc đời”
Mà chỉ biết dùng danh từ Triết học
Dệt thành đề “Nghi án”giải khuây thôi.
Thức với ngủ không là đều quan trọng
Vì ta từng thức trắng đã nhiều đêm
Nhạc dế, màn sương, màu đen tô đậm
Ta thấy mình cần thức,thức nhiều hơn.
Để lắng đọng tâm tư nghe gió thoảng
Hòa máu tim nóng bỏng thoát mạch sầu
Di động khắp tứ chi cùng ngũ tạng
Cho hồn ta bừng sáng hát lên câu :
Ta thức trọn đêm nay
Ta thức trọn đêm mai
Ta thức trọn những đêm dài nối tiếp
và mãi mãi
Để ta được hòa đồng cùng
bản thể của Như Lai.
------------
(Viết tặng M.Nghị Sinh viên Phật khoa
Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn 1971)
Thơ Không Tên Nguyễn Bá
Ấn hành năm 1971.
TÂM BẢN (*)
+ + +
Bổn tâm, tâm bổn xưa nay
Tâm vốn tự bổn tâm nầy là tâm.
Chẳng có pháp chi hiện thân
Vì bổn tâm vốn không hình tướng chi.
Nếu như thật có pháp thì
Hẳn nhiên có bản tâm nầy chẳng sai.
Còn như không bổn tâm đây
Thì cũng chẳng có pháp nầy pháp kia.
----------------
(*)-“Tâm tự bản lai tâm
Bản tâm phi hữu pháp
Hữu pháp hữu bản tâm
Phi tâm phi bản pháp”.
(Ưu Ba Cúc Đa-Tổ 4)
Nhặt cánh vô ưu 6
-03.09.1998.Mậu Dần niên.(1.266)
P H Á P (*)(1)
+ + +
Pháp vốn chẳng là pháp chi
Tâm cũng như pháp có gì khác nhau.
Tâm nầy vốn không đuôi đầu
Pháp kia cũng vậy như nhau khác gì.
Nay nói chỉ chỗ tâm đây
Cũng như chỉ nói pháp nầy pháp kia.
Thật ra thì chẳng chi là
Pháp tâm, tâm pháp chính là pháp đây.
------------------
(*)-“Phi pháp diệc phi tâm
Vô tâm diệc vô pháp
Thuyết thị tâm pháp thời
Thị pháp phi tâm pháp”.
(Thương Na Hòa Tu-Tổ 3)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục
- + -
Nhặt cánh vô ưu 6
-05.09.1998.Mậu Dần niên.(1.267)
LIỄU NGỘ (*)
+ + +
Bọt bèo huyễn ảnh dối gian
Có chi lại ngại, lại ngăn bọt bèo ?
Sao không dõi mắt nhìn theo
Để thấy,để biết những điều xảy ra.
Liễu ngộ, ngộ liễu Đạt ma
Ở trong tánh ấy, chỉ là vậy thôi.
Chẳng phải cái đã qua rồi
Cũng chẳng phải cái ở nơi hiện tiền.
---------------
(*)-“Bào huyễn đồng vô ngại
Như hà bất liễu ngộ
Đạt pháp tại kỳ trung
Phi kim diệc phi cổ”.
(Bà Tu Bàn Đầu-Tổ 21)
Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục
Nhặt cánh vô ưu 6
-05.09.1998.Mậu Dần niên.(1.268)
THOẠI ĐẦU
(Tự cảm thi)
+ + +
Một câu chuyển ngữ muôn câu
Một câu ngay đó khởi đầu mà tham.
Thức, ngũ, đi, đứng, ngồi, nằm
Mặc nhiên thế sự thăng trầm đổi thay.
Niệm, niệm, niệm hiền tiền đây
Như dòng thác chảy đêm ngày chảy trôi.
Mong manh như sợi tơ trời
Nhẹ nhàng như ngọn heo may cuối mùa.
Tham sao cho vỡ lẽ ra
Thoại còn không có, huống là chi tham.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-06.09.1998.Mậu Dần niên.(1.269)
CÁI TRÁI ĐẦU GẬY (*)
+ + +
Trải bao năm vẫn hằng tham
Một”cây gậy” đó vẫn không thấy gì.
Vậy xin Hòa thượng từ bi
Chỉ cho con ngộ, con ghi ơn thầy.
-Thiền sư ví dụ thế nầy
Như ta đem vải chín cây tặng người
Lột vỏ bóc hột sẳn rồi
Lại đưa đến miệng,tại người không ăn.
-Cận Lễ thị giả thưa rằng
Nếu con mà nuốt sẽ mang họa vào.
Hôm sau thầy trò gặp nhau
-Thiền sư lại hỏi thế nào hôm qua.
Trái vải ngươi đã ăn xong
Lẽ nào mùi vị lại không tận tường ?
-Kính thưa sư phụ xót thương
Mùi vị nếu biết, lại càng họa tai !
-Thầy thầm nhận chỗ hội nầy.
---------------
(Đại Huệ Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-06.09.1998.Mậu Dần niên.(1.270)
THAM CHẲNG ĐƯỢC (*)
+ + +
Theo thầy học đạo thiền tham
Tham hoài không được biết làm sao đây!
Xin chỉ giúp con, thưa thầy
Nếu như thế, bệnh ở ngay chỗ nào ?
-Thiền sư “ bệnh ở chỗ nầy “
-Tăng kia, lại kính bạch Ngài vì sao
Con tham mà chẳng đặng vao ?
-Tại ngươi “mở mắt chiêm bao đái dầm”.
Nay ta đánh cho mà tham.
---------------
(*)-(Đại Huệ Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-07.09.1998.Mậu Dần niên.(1.271)
CHẲNG NHIỄM Ô (*)
+ + +
-Lời rằng đạo chẳng cần tu
Chỉ cần”đừng để nhiễm ô”đủ rồi.
Vậy nay ông hãy trả lời
Thế nào là cái đạo rời nhiễm ô ?
-Kính thưa Hòa thượng thứ cho
Vì con không dám thốt ra lời nầy.
-Vậy ông sợ cái chi đây ?
-Con sợ ô nhiễm,xin thầy xót thương !
-Thiền sư quay gọi môn nhơn
Đem thùng rác,nhớ xách luôn chổi chà.
-Tăng mờ mịt !
-Ngài đuổi ra !
-----------------
(*)-(Đại Huệ Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-07,09.1998.Mậu Dần niên.(1.272)
PHÚT LÂM CHUNG (*)
+ + +
Nếu muốn trước phút lâm chung
Không bị rối loạn nên ưng thực hành
Ngay trong cuộc sống rộn ràng
Nói làm không động loạn,hằng tỉnh tu.
Lời ngài Đại Huệ thiền sư
Giản đơn phân giải quá ư tận tình.
----------------
(*)-(Đại Huệ Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
-07.09.1998.Mậu Dần niên.(1.273)
C Ứ N G Ỡ
+ + +
Cứ ngỡ tích tạo phước điền
Làm lành lánh dữ, ăn hiền ở ngay.
Tụng niệm bái lạy mỗi ngày
Phật,Bồ tát sẽ đoái hoài xót thương.
Khi gặp hoạn nạn, tai ương
Bệnh tật, đau ốm Phật luôn độ mình.
Nếu như đầy đủ lòng tin
Sẽ vượt qua chuyện thường tình thế gian.
Chẳng cần bệnh viện,thuốc thang
Nếu mệnh chung,cõi Tây phang sớm về.
Nơi đó sẽ được cận kề
Thiện nhơn,thánh chúng,dễ bề tiến tu.
Mọi việc trôi chảy êm ru
Xem như đã xắp xếp từ cõi trên.
Vậy là chẳng cần gì thêm
Cứ như thế mà ngày đêm nguyện cầu.
Chỉ cần nguyện thiết, tin sâu
Tin sâu, nguyện thiết khởi đầu từ đây.
Từ đây chẳng cần thuốc,thầy
Chỉ cần mấy chữ sau đây đủ rồi.
Đủ rồi thì Thế tôn tôi
Đâu phải vất vả một đời đó đây.
Bốn lăm năm đã dựng xây
Một hệ thống quá đủ đầy giáo môn.
A Hàm bốn bộ kết gom
Mấy mươi ngàn pháp vẫn còn vẹn nguyên.
Những ai hữu phước,hữu duyên
Đặng nhiều pháp dược chửa chuyên cho mình.
Cùng nhiều căn bệnh nhân sinh
Bốn mùa,tám tiết bệnh tình khác nhau.
Bệnh nào, dùng loại thuốc nào
Chớ chẳng phải chỉ mía lao, mã đề.
Dù là kẻ ở nhà quê
Họ cũng vẫn có trăm bề,trăm phương.
Huống chi kẻ ở phố phường
Có sách vở,có điển chương học hành.
Sao không chịu khó nghiên tầm
Khoa học,lịch sử,văn minh nhân loài.
Cớ sao lại cứ học hoài
Một trường,một lớp,một thầy,một cô.
Một chữ cứ thế tập đồ
Chừng nào mới biết ráp vô đánh vần ?
Hãy tự lo liệu lấy thân
Hãy tự giác ngộ lấy phần bản tâm.
Đã mê dù có siêng năng(1)
Thì kết quả cũng chẳng tăng thêm gì.
Kẻ trí thường phải tự tri
Đa văn,quảng học, ngu si tiêu trừ.(2)
Tuệ trí phát triển từ từ
Dẫn đến kết quả, người người an vui.
Tạm có mấy chữ mấy lời
Chân thành gởi đến một người thân thương.
----------------
(1)-“Tâm nhược tự mê
Phước hà khả cứu”.
(Hoằng Nhẫn Đại Sư)
(2)-“Ngu si sanh tử, Bồ tát thường niệm,
quảng học đa văn,tăng trưởng trí tuệ,
thành tựu biện tài,giáo hóa nhất thiết,
tất cánh đại lạc”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
Gia Thất Am 09.10.2017-20.08.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 3 – 2018.(1.274)
LẤY GÌ DUYÊN (*)
+ + +
-Với các loại côn trùng
Thái mạc là nhỏ nhất
Ở đâu cũng bám được
Dù đấy là hư không
Ngoại trừ ngọn lửa hồng.
-Với các loài chúng sanh
Tất cả có thể duyên
Mọi vật ở thế gian
Ngoại trừ tánh Bát nhã
Là phải chịu thua ngang.
-----------
(*)-(Đại Huệ Ngữ Lục)
Nhặt cánh vô ưu 6
09.09.1998.Mậu Đần niên.(1.275)
,