B Ấ T L Y (2)
+ + +
Phật pháp,pháp Phật là chi
Lại tìm phật pháp ở ngoài thế gian
Ngay đây chẳng xả oán thân
Cần gì ra khỏi thế trần mới ly ?
Lìa thế gian, tìm thứ gì
Bồ đề là giác ngay thì tự tâm .
Không giác lại chạy lăng xăng
Cầu vượt,cầu thoát,cầu bằng cách chi ?
Ai cho ta được thứ gì
Lông rùa,sừng thỏ,có thì hay sao ?
Hãy nghe lời Tổ dạy nào
Ngay đây mà tiến thẳng vào vô dư…
-------------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ tụng :
“Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích Bồ đề
Kháp như cầu thố giác”.
(Pháp Bảo Đàn-Huệ Năng)
Gia Thất Am 24.08.2019.
-24.07.Kỷ Hợi niên-(2183).
N G H I Ệ P (3)
+ + +
Các nghiệp ở thế gian nầy
Nếu do phiền não an bày tạo ra ?
Nhưng phiền não xét sâu xa
Không thật,như vậy nghiệp là thật sao ?
Xưa nay ai chẳng dựa vào
Nghiệp,mà làm khổ biết bao nhiêu người !
Nghiệp, do mình tạo ra thôi
Nếu mình không tạo,nghiệp thời ở đâu ?
Luận nghiệp có cạn, có sâu
Cạn sâu do tự mình đào hố chôn !
Nếu như,nghiệp thật trường tồn
Thích Ca đâu được thế nhơn bái sùng
Vì ông vẫn bị nghiệp nhân
Chi phối,chẳng tự tại(cũng)không toại nguyền,
Không thể làm thầy nhân thiên .
Do vậy nên biết nghiệp duyên tùy mình.
Như bóng lệ thuộc vào hình
Hình nghiêng bóng ngã,hình ngưng bóng dừng.
Phiền não do đối tác trần
Cảnh trần không thật,nghiệp nhân thật à !
Nghiệp nhân do ta tạo ra
Ta cũng không thật, ai là tác nhân ?
Cảnh không, há thật có trần
Người không,cảnh không,nghiệp nhân thế nào ?
Thảy đều nương tựa vào nhau
Do vì cố chấp, lao xao vọng trần .
Không thật vật, có như không
Không thật tánh,hằng chuyển trong mỗi thời !
---------------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
“Nhược chư thế gian nghiêp
Tùng ư phiền não xuất
Thị phiền não bất thật
Nghiệp đương hà hữu thật”.
(Trung Luận-Long Thọ)
Gia Thất Am 06.08.2019.
-06.07.Kỷ Hợi niên-(2184).
LÒNG VỊ THA (2)
+ + +
Nếu như muốn hóa độ người
Trước tiên cần khéo dụng thời công phu
Khi đạt phương tiện tối ưu
Thì lo gì chuyện đứa người sang sông.
Khi hết nghi hoặc trong lòng,
Tham,sân,si,mạng tiêu vong biệt hình.
Thân tâm cảnh giới tịnh thanh
Tánh chơn tự hiện,phàm tình tự tiêu.
Giảng đơn,nhưng rất tuyệt chiêu
Tự giác, tha giác là đều xưa nay.
Ta chưa giác, lại giác ai
Ta chưa biết lội, loay hoay làm gì ?
Tạo ghe thuyền, bơi giỏi đi
Thiếu gì kẻ đến xin thì qua sông.
Bảo đảm vượt thoát khỏi dòng
Tự tại,an lạc,thong dong,thanh nhàn.
Không còn gánh vác đeo mang
Lý chơn xuất hiện trăng vàng chân như.
Tự tánh đã có mặt từ
Trần gian nầy có con người sơ khai.
--------------
-Cảm hứng khi đọc lại đoạn kệ tụng :
“Dục nghĩ hóa tha nhân
Tự tu hữu phương tiện
Vật linh bỉ hữu nghi
Tức thị tự tánh hiện”.
(Pháp Bảo Đàn-Huệ Năng)
Gia Thất Am 26.08.2019.
-26.07.Kỷ Hợi niên-(2185).
T Â M
+++
Tâm không phải sắc cho nên bảo
Tâm chẳng phải là có, đúng thôi
Dùng đã bao năm nhưng chẳng hết
Nên tâm chẳng thể bảo không rồi !
Tâm chẳng phải không hẳn rõ rồi
Ứng hiện vô cùng tận khắp nơi
Nhưng vẫn rỗng không tâm thể ấy
Nên gọi tâm không cũng đúng thôi.
Tâm vẫn thường không,không thấy tâm
Tâm tuy chẳng thấy, chớ nào không
Ngẫm xem sự sự khi cần đến
Chẳng bao giờ lại không có tâm ?
----------
-Phỏng theo :
An Tâm Pháp Môn
Thiếu thất lục môn
(Bồ Đề Đạt Ma)
Nhặt cánh vô ưu 5
Mậu Dần niên 14.06.1998-(2186)
(HẾT)
P H Á P (3)
+ + +
Các pháp xưa nay vốn thế mà
Cùng loài,cùng giống,cùng sanh ra
Muôn đời nghìn kiếp trôi lăn mãi
Sanh diệt, diệt sanh vẫn thế mà !
Xuân về khoe sắc thắm trăm hoa
Hè đến sen hồng hương thoảng đưa
Rực rỡ cúc vàng thu ghé viếng
Đông nẩy chồi non, tiễn lá già .
Các pháp tùy theo tuổi tác mà
Trẻ thì tươi đẹp tợ như hoa
Thanh niên sung sức như tùng bách
Tóc bạc, da nhăn, lú lẫn già !
Các pháp bình đẳng tự xưa xa
Dù khổ, dù vui, mộng ảo mà
Dù hữu, dù vô đều như huyễn
Vô thường biến dị như không hoa.
Các pháp chưa từng thật có mà
Thảy đều tạm đặt, tạm bày ra
Vạn nghìn năm trước đều như vậy
Nghìn vạn năm sau vẫn thế mà !
Chim hót trên cành,xuân nở hoa
Ô hay ! Ai đã khéo bày ra ?
Như thị, như thị, như thị pháp
Tịch diệt tánh trung,ấy vậy mà !
--------------
-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu kệ ngôn :
“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng.(Kinh Pháp Hoa)
-Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng”.
(*)-“Nhất thiết chư pháp
Tùng bản dĩ lai
Ly văn tự tướng
Ly ngôn thuyết tướng
Ly tâm duyên tướng
Tất cánh bình đẳng
Bất khả phá hoại
Duy thị nhất tâm
Cố danh chân như”.
(Mã Minh-Đại thừa khởi tín)
-“Nội ngoại chư pháp
tận tri bất thật
tùng tâm biến khởi
tức thị giả danh”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 08.08.2019.
-08.07.Kỷ Hợi niên (2187)
M Ê - G I Á C
+ + +
Có học, chưa hẳn là thông thái
Có học,cũng chẳng phải không mê
Mê là đối với Bồ đề (1)
Không hiểu thật tướng pháp về nơi đâu ?
Trong thế gian, nơi nào chắc thật
Nơi nào không từng phút đổi thay (2)
Những cái có mặt hôm nay
Chưa hẳn tồn tại lâu dài thiên thu ?
Mà chẳng sẽ từ từ tan hoại
Qua vô thường, dòng chảy thời gian
Qua những chúng duyên buộc ràng
Đang bất hợp tác,sẵn sàng chia tay.(3)
Mê, nên tạo nghiệp nầy nghiệp nọ
Mê,nên tưởng chỉ có riêng mình
Là người duy nhất hành tinh
Có năng lực chẳng ai kình địch qua.
Mê, nên tự cho ta là chủ
Sản sinh ra muôn thứ trên đời
Để rồi nhân lúc buồn vui
Muốn tha,muốn giết tùy nơi ý mình.
Mê,nên cho phi nhân phi quả
Có việc chi làm chả nên hình
Hoặc thô xấu,hoặc đep xinh
Đó là thành quả của mình tạo nên.
Nhân quả đó, chớ nên chối cải
Chớ chẳng phải ông vải, ông bà
Gì đó, bắt nạt giết tha
Như người lầm tưởng hoặc là hiểu sai.
Mê, nên tưởng ông nầy bà nọ
Có phép linh hoán võ hô phong
Hoặc có nước nhược non bồng
Hoặc có ba mươi ba tầng trời cao .
Hoặc hơn nữa là ao sen quý
Mọi người đều trong ấy sanh ra
Liên trì, hải hội, long hoa
Có cái cõi nước gọi là Lạc bang.
Mê, nên mới cầu sang nơi đó
Cái nơi mà chẳng có thứ chi
Toàn là vàng bạc lưu ly
Kim loại,khoáng chất ăn thì được sao ?
Mê, nên nghe nơi nào cảnh đẹp
Nơi nào có tiền bạc thật nhiều
Mê quá nên nguyện xin theo
Hy vọng sẽ có được nhiều đặc ân !
Mê,nên mới tưởng lầm tu niệm
Là suốt ngày khấu kiến Như lai
Ngài sẽ giáng phước tiêu tai (4)
Giàu sang khỏe mạnh,kiêu ngài,niệm danh.
Mê, nên luôn chí thành tha thiết
Lạy nghìn muôn tội diệt,phước sanh
Vậy là chẳng cần làm lành
Chẳng cần tránh dữ,tự sanh phước điền ?
Mê,nên mới đảo điên lầm tưởng
Là mình tu đúng hướng hơn người
Sớm khuya không phút nghỉ ngơi
Vì đã cột chặt ý nơi “sân” rồi .
Bởi chẳng thích ai cười, ai nói
Cũng chẳng ưa ai hỏi, ai thưa
Bực mình quá,đám quỷ chùa
Oai nghi không giữ,lại đùa phá tăng !
Mê,nên cứ tưởng rằng mình giỏi
Mình dám ăn, dám nói chỗ đông
Xem mọi người cũng như không
Dù có lầm lẫn vẫn không ngại ngùng !
Mê, nên tưởng ung dung tự tại
Là đã qua được ải Bát phong,
Tứ thiền xem như đã xong
Cửu định diệt tận,khó hòng vượt qua !
Sáu năm đức Thích Ca đã đến
Chỗ đấy rồi nhưng chẳng bằng lòng
Là vì cái chi cũng không
Vậy là ước vọng hoài mong của ngài,
Sẽ chấm dứt đêm dài tăm tối
Sẽ đưa đường dẫn lối nhân sinh
Ra khỏi biển ái nguồn tình
Mà ngàn đời khiến linh đinh khổ sầu !
Ngài thành công hẳn đâu nhờ học
Dù đã được đọc Áo nghĩa thư
Vệ Đà cùng các sách như
Văn chương,học thuật,binh thư trận đồ…
Nhưng khi đến ngày giờ quyết định
Ngài đã nhờ tự chính bản thân
Sau những năm tháng sai lầm
Ngài đã suy nghiệm,loại dần chúng ra.
Không pháp nào khiến ta thành đạt
Không pháp nào giải thoát hoàn toàn
Giải, là giải khi buột ràng
Chớ chẳng phải là đầu hàng trốn đi.
Ngài đã loại hết, thì bất chợt
Trên đầu liền chói rực hào quang
Cái ngài nhận được hiện đang
Là sự chấm dứt muôn ngàn khổ đau.
Ngài đứng lên, tự hào bày tỏ
Là nay ta đã giác ngộ rồi
Giác biết được chuyện đất trời
Liễu ngộ được chuyện con người xưa nay.
Và chính ta từ nay mới thật
Là con người dứt sạch vô minh
Đối với sinh tử tử sinh
Ta sẽ tùy thuận du hành vãng lai.
Vậy thì cái trước đây mê muội
Nhờ phước gì hoán đổi chuyển dời
Ai ban phước, ai là người
Cho phước báu,khiến tâm thời khỏi mê ?
Phước, như trước kia làm Thái tử
Mê, như bị sai sử sáu trần
Ai giúp Thái tử thoát thân
Phước nào cho ngài được thành Như Lai ?
Không phước nào,cũng khôgn ai cứu
Mê, phải do mình tự giải mê
Không giác lại cầu Bồ đề
Còn mê, vì vẫn làm thuê các ngài !
Cứ xin xỏ Như lai ban phước
Thì chắc chắn chẳng được nhận rồi
Chưa từng nghe Thế Tôn tôi
Cho ai sản nghiệp,ngoài lời dạy khuyên ?
---------------
-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
“Tâm nhược tự mê
Hà phước khả cứu”.
Huỳnh Mai Hoằng Nhẫn
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-“Bất nhập sắc,thinh,hương,vị,xúc,
pháp,thị danh Bồ đề”.
(Tinh Danh Duy Ma Cật)
(2)-“Thế gian vô thường
Quốc độ nguy thúy
Tứ đại khổ không
Ngũ ấm vô ngã
Sanh diệt biến dị
Hư ngụy vô chủ”…
(Bát Đại Nhân Giác)
(3)-Tiêu tai kiết tường thần chú :
-Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm…
(Thập chú)
(4)-“Tuy nãi tứ đại phò trì,
Thường tương vi bội
Vô thường lão bệnh
Bất dữ nhân kỳ
Triêu tồn tịch vong
Sát na dị thế “…
-“Vô thường sát quỷ
Niệm niệm bất đình
Mạng bất khả diên
Thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 14.08.2019 .
-14.07.Kỷ Hợi niên-(2188).
Đ Â U B I Ế T
+ + +
Đâu biết rằng lửa ở trong cây
Chạy hết xóm kia đến xóm nầy
Xin lửa, mượn lửa về đốt cũi
Thiên hạ cười chê hỗ mặt mày.
Không tin, dù đã trót lầm sai
Lửa làm sao có ở trong cây
Nếu lửa trong cây sao chẳng đốt
Cháy cả cây rừng khắp đó đây ?(1)
-Lửa ở trong cây lẫn ở ngoài
Nhưng lửa chưa từng đốt cháy ai
Khi nào cần lửa, cần có lửa
Thì phải cọ xát chẳng ngừng tay.
Nếu chẳng tin vào lời nói nầy
Thì hãy kiểm chứng thực tế đi
Lịch sử còn ghi thời sơ cổ
Con người lấy lửa bằng cách chi ?(2)
Chẳng những lửa có ở trong cây
Mà trong đá cũng có lửa nầy
Chỉ cần người hiểu và người biết
Cách lấy thì liền có lửa ngay .
Tóm lại, lửa có khắp đó đây
Luôn luôn hiện diện từng phút giây
Tại vì không thấy,nên không biết
Lửa chưa từng rời khỏi chốn nầy .
Cũng thế, Phật tánh tự xưa nay
Chưa từng rời khỏi thế gian nầy
Luôn luôn có mặt trong hơi thở
Trong từng nhịp đập trái tim đây.
Không rõ cho nên cứ loay hoay
Chạy khắp hang động,khắp am mây
Khắp cả núi cao và rừng thẳm (3)
Mong tìm thấy Phật chứng lòng nầy !
Phật ở đây, và ở tại đây
Nếu như tỉnh thức trong từng giây (4)
Nếu tự giác biết đời như mộng
Thường lạc,thường tịnh,ấy là ai ?
Hãy đập vở tan cái vỏ ngoài
Chấp thường,chấp đoạn,chấp ta đây
Chấp có, chấp không, diệu hỷ lạc
Cõi nào bằng cõi vô, bất, phi ?
Phật ở ngay đó, kiếm tìm chi
Khi nào sạch bóng tham, sân, si
Thùy miên,trạo cử quy tam muội
Giác tánh Bồ đề tự phát huy .
Vậy là, Phật có mặt thường khi
Hãy tự giùi mài cái bất tri
Đến khi giác liễu và liễu giác
Phật sẽ vào thăm đúng hạn kỳ !(5)
Chúng sanh có mặt chẳng lo gì
Phật tánh không mở lòng đại bi
Đồng sự,đồng hành,đồng nhiếp hóa
Thể nhập không hai, ly bất ly.(6)
Phật tánh với ta chẳng khác chi
Ngày ngày cùng Phật đứng và đi
Đêm đêm ôm Phật cùng chung ngủ(7)
Đài giác chung ngồi chẳng ngại nghi.
-------------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
“Mộc trung nguyên hữu hỏa
Nguyên hỏa phục hoàn sanh
Nhược vị mộc vô hỏa
Toản toại hà do manh ?”
(Khuông Việt Thiền Sư)
(1)-“Tùy chúng sanh tâm
ứng sở tri lượng
tuần nghiệp phát hiện”.
Đại Thừa khởi tín luận
(Mã Minh)
(2)-“Nếu bền tu như lấy lửa cọ cây”.
“Nhược năng toản toại xuất hỏa”.
(Pháp Bảo Đàn)
(3)-“Sơn bản vô Phật
Duy tồn hồ tâm”.
(4)-“Tâm tịch nhi tri
Thị vi chân Phật”.
(Thiền sư Viên Chứng)
(5)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả thành”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(6)-“Bất tức bất ly”.
(7)-“Ngày ngày ôm Phật nằm
Đêm đêm ôm Phật ngủ”.
(Phó Đại Sĩ)
Gia Thất Am 17.08.2019).
-17.07.Kỷ Hợi niên-(2189).
NIẾT BÀN (4)
+ + +
Chẳng phải chấm dứt tử sanh
Mới kiến lập cái hảo danh Niết bàn.
Chẳng phải rời khỏi thế gian
Mới gọi đấy là Niết bàn vô sanh.
Niết bàn chỉ là giả danh (1)
Để chỉ cái đang hiện hành tại đây.
Sống mà chẳng bị sử sai
Không còn lậu hoặc, không hoài dục nhơ.(2)
Sáu trần chẳng để nhập vô (3)
Bất thọ, bất trụ, vượt bờ tử sanh (4)
Ngay khi đang ở trong trần
Chớ khi không xác,không thân,Niết gì ?
Không linh,không hoạt,Bàn chi ?
Lại mong được Niết bàn thì hóa ra
Tượng đá cũng Niết bàn à !
Bất sanh bất diệt, ngồi mà bất tri ?(5)
Niết bàn, là vẫn đến đi
Nhưng không đi đến chỉ vì dục sinh.
Niết bàn là vẫn hòa mình
Trong trần,nhưng chẳng để tình dục lôi.
Niét bàn vẫn ở trong đời
Nhưng không để họ chuyển dời lòng tin.
Niết bàn, luôn sống một mình
Giữa lòng nhân thế thiên nghìn vạn muôn.
Niết bàn là vẫn bình thường
Sống chẳng vương bận vui buồn lo âu
Niết bàn là Vô sở cầu
Nên Vô sở đắc, không đâu ngại ngần.
Niết bàn thật quá giản đơn
Ngay trong cuộc sống chẳng cần đi đâu.
Niết bàn chẳng phải chờ sau,
Khi chết mới được nhập vào, xuất ra.
Niết bàn mới chính thật là
Đời sống của đức Thích ca đương thời.
Hôm nay chẳng Niết cho rồi
Ngày mai biết có Bàn ngồi hay không ?
------------
-Cảm hứng khi đọc lại đoạn thi kệ :
“Bất ly ư sanh tử
Nhi biệt hữu Niết bàn
Thực tế nghĩa như thị
Vân hà hữu phân biệt”.
(Trung Luận-Long Thọ)
-(Chẳng phải rời sanh tử
Mới riêng có Niết bàn
Thực tế là như vậy
Chớ tranh cải biện phân).
(1)-“Niết bàn sanh tử đẳng không hoa”.
(Cư Sĩ Trương Chiết)
(2)-“Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả”.
(Tứ thập nhị chương kinh)
(3)-“Bất nhập sắc,thinh,hương,vị,xúc,pháp,
thị danh Bồ đề”.
(Duy Ma Cật)
(4)-“Bất thọ nhất thiết thọ,thị danh
chánh thọ”.
(Cư Sĩ Tịnh Danh)
(5)-“Niết chi bất sanh
Bàn chi bất diệt
Bất sanh bất diệt
Tức thị Niết bàn”.
Gia Thất Am 21.08.2019.
-21.07.Kỷ Hợi niên-(2190).
TIỄN NHAU LỜI CUỐI
(Viết cho một người vừa nằm xuống)
+ + +
Tình thủ túc Linh sơn Pháp lữ
Người ra đi mọi sự tạm ngưng
Bên kia bờ giác dừng chân
Dạo chơi ba cõi,uẩn không ngại gì !
Sau khi đã xét suy tỏ rõ
Gọi rằng đi, nhưng có đi đâu
Còn đến, thì đến chỗ nào
Nhất chân pháp giới,nơi nao chẳng nhà ?
Dù có muốn thoát ra Tam giới
Hoặc là thẳng về tới Lạc bang
Chỉ là giấc mộng hoang đàng
Của những người quá tin quàng,tin xiên.
Ba cõi ngay hiện tiền trước mắt
Trong tâm nầy đủ các cõi kia
Niệm khởi thì cảnh hiện ra
Niệm dứt, tất cả đều là Chân như.
Tâm chẳng lo, lại tu hy vọng
Cầu nguyện qua cái bóng,cài hình
Ai cho mình ? Ai độ mình ?
Cứu độ được, thì đâu cần khổ tu ?
Sự thật quá rõ như thế đấy
Tại sao không chỉ dạy cho người
Lại bày biện, lại vẽ vời
Làm cho Phật đạo càng ngày mờ lu !
Được gì chứ, bây chừ nằm đó
Không ngớt tiếng chuông mõ kệ kinh
Siêu độ, khai thị vong linh
Khi sống,sao chẳng thật tình với nhau ?
Khuyên họ đừng nhảy vào ma trận
Hãy làm tròn bổn phận nhà Tăng
Đừng có đam mê,lằng nhằng
Kinh,Luận hằng giải,Giới răn hằng gìn.
Đấy là đã vãng sinh thật sự
Chớ đâu cần thập tự, thiên sư
Độ sanh hay độ tử ư ?
Sanh chẳng độ được,tử như thế nào ?
Mình còn vậy, làm sao thiên hạ
Diệt ngu si,nhiếp hóa tham,sân
Tứ y, Bát chánh, Tứ cần
Phụng sự chánh pháp,tà thần tránh xa.
Người nằm xuống đâu là rỗi việc
Vì trong lòng chưa hết tính toan
Thân nầy không còn điện năng
Chuẩn bị đón nhận xác thân sau nầy .
Bằng lòng trả, nợ vay sẽ hết(1)
Mê cần tu, có dịp tỉnh ra(2)
Liễu ngộ tự giác, giác tha
Bồ tát tự tại vượt qua khổ nàn.
Lời sau cùng ủi an bạn lữ
Tự té, thì phải tự đứng lên
Thiên hạ chỉ giỏi ngó dòm
Mình làm,mình chịu,chớ nên than phiền !
--------------
(1)-“Giả sử bách thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ“.
(Kinh Nhân Quả)
(2)-“Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức”.
-“Liễu tức nghiệp chướng bổn lai vô”. . .
-“Liễu liễu kiến vô nhất vật”. . .
-“Giác tức liễu bất thi công”. . .
-“Tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh”. . .
-“Tự tùng nhận đác Tào khê lộ
Liễu tri sanh tử bất tương can”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 01.08.2019.
-03.08.Kỷ Hợi niên (2191).
L Y T Ư Ớ N G (2)
+ + +
Ly tướng, là ly tướng chi
Cái chi chẳng tướng, vậy ly cả à !
Nhưng khi tất cả đều là
Tướng,thì có thể ly mà đặng sao ?
Vậy là ly những tướng nào
Có thể nhiễu loạn bám vào chính ta .
Làm cho bại chủng tiêu nha
Làm cho Tăng tướng chẳng ra thứ gì !
Nhân cách bị người khinh khi
Nhân phẩm chẳng còn một vì Tăng sai.
Tam độc hừng hẩy múa may
Lục trần đắm nhiễm lăn quay cuốn cuồn.
Lợi danh tạo tác bán buôn
Lợi nhuận,chuyển đổi con đường hoằng khai.
Triển khai kinh tế, kinh tài
Xây dựng các tướng lâu đài nguy nga,
Đền vàng,tượng ngọc,tháp ngà
Những thứ Tất Đạt chán mà bỏ đi !(1)
Cung vi nào khác thiết vi
Sa môn khất sĩ nghĩ gì tướng kia ?
Các tướng nọ chẳng khéo lìa
Không ly dục bất thiện,chỉ là thiền chơi.
Ngồi, thì cứ thế mà ngồi
Nếu không ly,hỏi thử thời được chi ?
Kinh đã ghi, còn Tổ thì
Đã nói giống hệt, còn gì chẳng tin !
Không ly tướng thì vô tình
Bị tướng nó cột trói mình dẫn đi .
Thiền còn không đặng nói chi
Đến định là cả một kỳ tích công.
Nên xem chúng như cái vòng
Cái kia luôn dính mắc trong cái nầy.
Mười hai mắc xích Phật ngài
Đã từng thuyết giáo một bài nhân duyên.
Nếu như thật sự muốn thiền
Thì nên cắt đứt tướng duyên bên ngoài.(2)
Không để các tướng khiến sai
Ngồi,không ngồi,chẳng có ai trách mình.
Ly dục, như lời trong kinh
Ly tướng, như Tổ sư trình giải trên.
Thiết nghĩ người tu cũng nên
Thực hành thiền pháp dựa trên giáo truyền.
Không thiền thì khó đặng yên
Không yên thì khó định kiên,định cường.(3)
Định si chuốt họa, gieo ương
Thiền chơn,định chánh,khơi nguồn tuệ sinh.
------------
-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
“Ngoại ly tường vi thiền
Nội bất loạn vi định”.
(Ngoài lìa tướng là thiền
Trong chẳng loạn là định)
(Pháp Bảo Đàn-Huệ Năng)
(1)-“Phù xuất gia giả,phát túc siêu phương,
tâm hình dị tục,thiệu long Tam bảo,chấn
chấn nhiếp ma quân…”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(3)-“Nhược định lực kiên cường,tuy nhập
ngũ dục tặc trung bất vi sở hại”.
(Phật Di Giáo Kinh)
Gia Thất Am 23.08.2019.
-23.07.Kỷ Hợi niên-(2192).
KIẾN THÂN
+ + +
Thân nầy không thật,Phật không thân (1)
Vì thân không thật do bốn phần
Đất, nước, lửa, gió, duyên hòa hợp
Chẳng hợp, chẳng hòa, há có thân ?
Thân kim, sắc tướng há là chân ?
Kim loại, khoáng chất, cái gì thân ?
Ứng hiện, hóa ra, nên không thật
Phật thật,tùy duyên chẳng nhuốm trần.
Tâm vốn vô thường, thay đổi luôn
Tâm mà bất động, chết còn hơn !
Vô tri, vô giác là khổ nạn
Phật khác phàm phu,giác tánh thường.
Chánh biến tri giác ngộ tỏ tường
Cho mình,cho khắp cả mười phương
Ba đường, sáu nẻo, tam thiên giới
Nhập Phật kiến tri, chỉ rõ đường.
Phật Phật, thân tâm chỉ gá nương
Thân thì không thật, tâm vô thường
Nương nhau như thể người trong mộng
Mộng dứt, thân người cũng mất luôn !
Thân là không thật,Phật không thân
Giác trí, nên chi chẳng ngại ngần
Chẳng chấp thân nầy hay thân khác
Chỉ là ứng hiện độ phàm nhân .
Người,Phật,đồng nhau chẳng có thân(2)
Giác tánh đồng nhau ngộ lý chân (3)
Đồng nhau là Phật, sau khi giác
Giác liễu đồng nhau,Phật pháp thân.
-------------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ pháp :
“Kiến thân vô thực tức Phật thân
Liễu tâm như huyễn tức Phật huyễn
Liễu đắc thân tâm bản tánh không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt”.
Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
(Phật Tổ Thiền uyển kế đăng lục)
(1)-“Phật bất kiến thân tri thị Phật”.
(Phật Câu Lưu Tôn)
(2)-“Thân như tụ mạc tâm như phong
Huyển xuất vô căn vô thực tính”.
(Đức Phật Thi Khí)
(3)-“Đốn ngộ tuy đồng Phật
Đa sanh tập khí thâm”.
(Trần Tôn Túc)
Gia Thất Am 24.08.2019.
-24.07.Kỷ Hợi niên (2193).
TÂM-PHẬT (6)
+ + +
Phật tức tâm, đó là sự thật
Tuệ Trung nói chẳng trật chút nào
Bởi vì tâm, Phật vốn như nhau
Đã không tâm, lẽ nào có Phật ?
Tâm là Phật, nghe như sái trật
Nhưng rõ ràng sự thật là đây
Nếu không tâm, có Phật là sai ?
Cho nên chính tâm nầy là Phật.
Tâm và Phật đều là vọng vật (1)
Là danh từ áp đặt gọi tên
Là do sự tưởng tượng tạo nên
Vì chưa ai một phen nắm bắt ?
Phật và tâm rất là kỳ đặc
Ai cũng tin có Phật, có tâm
Phật Dudda, còn tâm là lòng (2)
Hán ngữ gọi Phật tâm,tâm Phật.
Hiểu như vậy tức là tâm Phật
Vốn chẳng có tướng thật bên ngoài
Nhưng với ta,giác tánh thường ngày
Chính là Phật, vượt ngoài danh tự.
Gọi Pháp thân cũng đồng một thứ
Vì không thân, chính tự thể thân
Vượt ngoài vòng sanh tử, tử sanh
Thân không thật, ai sanh ai diệt ?
-------------
-Cảm hứng khi đọc lại đoạn kệ thi :
“Phật tức tâm hề,tâm tức Phật
Tâm Phật bổn lai giai vọng vật
Nhược tri vô Phật phục vô tâm
Thùy thùy thị chân như pháp thân Phật”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(1)-“Thân như tụ mạc,tâm như phong
Huyễn xuất vô căn vô thực tánh”.
Đức Phật Thi Khí
(Phật Tổ thiền uyển kế đăng lục)
(2)-Thiền sư Chân Nguyên đời Trần đã dịch chữ
Tâm Hán tự, thành chữ Lòng Việt Nam.
Gia Thất Am 24.08.2019.
-24.07.Kỷ Hợi niên (2194).
T H Ầ Y Ơ I !
Kinh Dâng Giác Linh
Trưởng Lão Giác Nhẫn Ân Sư.
(Hai bảy tháng tám năm Kỷ Hợi)
+ + +
Chút nữa thì con đã quên
Ngày nầy,tháng nầy quỳ bên xác thầy.
Bao nhiêu đồ đệ giỏi hay
Nay chỉ còn đứa ăn mày nầy thôi.
Bán đời, bán đạo cút côi
Giữa nhân thế tự cười vui một mình.
Ái hà quán niệm tâm kinh
Thấy ra trời đất cùng mình đều không (1)
Nhưng vẫn bơi lội ngược dòng
Vớt từng con cá, con còng, con cua.
Cùng chơi,cùng giỡn,cùng đùa
Cùng lên bờ giác, sớm trưa hát hò.
Không còn chi phải sợ lo
Như huyễn,thì hãy diễn trò huyễn hư.(2)
Không đòi hỏi cái chân như
Vì cái chân cũng chính từ huyễn sanh.
Không huyễn,chân như không thành
Rõ như huyễn là rõ chân như rồi ! (3)
Cảm ơn thầy, cảm ơn đời
Đời cho con phút tuyệt vời thắng ưu.
Còn thầy phá chấp, giải ngu
Khiến con thành một người tu ngang tàng.
Không theo dấu cũ lối mòn (4)
Một thân con với mình con độc hành.
Nhưng vẫn chẳng quên ân tình
Thầy hướng con có tầm nhìn rộng xa
Phật quốc cũng là Ta bà
Niết bàn, Tịnh độ cũng là nhân gian.
Tâm an, ở đâu chẳng an ?
Động xao là chuyện thế gian muôn đời.(5)
Chuyển, là chuyển đổi cái tôi
Còn chuyện chuyển đổi cuộc đời,xin thưa:
Có ai đã làm được chưa ?
Thôi thì, hãy khéo diễn trò cho vui !
-------------
(1)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân,diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(2)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Kim Cang Bát Nhã)
(3)-“Bất cầu chân,bất đoạn vọng
Liễu trị nhị pháp không vô tướng
Vô tướng vô không vô bất không
Tức thị Như lai chân thật tướng”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(4)-“Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành”.
(Quảng Nghiêm Thiền Sư V.N)
(5)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”.
(Kinh Niết Bàn)
Gia Thất Am 24.09.2019-26.08.Kỷ Hợi.(2195)
TỬ BẤT TRI
+ + +
Bốn lăm năm tu thành đạo quả
Đi khắp nơi giáo hóa thế nhân
Giải mê lầm, hiển lý chân
Nhưng chẳng tuyên bố xả thân khi nào.
Còn người nay tại sao hay quá
Mới tu, có kết quả liền ngay
Dự đoán,tiên đoán không sai
Ngày giờ rời bỏ thân nầy ra đi.
Thế là chẳng còn chi để nói
Tu như vậy quá giỏi,quá hay
Còn biết khi rời chỗ nầy
Sẽ đến cửu phẩm liên đài thọ sinh.
Sao đọc ở trong kinh không thấy
N i ka y a thuở ấy một thời
Thế tôn chỉ dạy mọi người
Niệm ông ấy sẽ được mời vãng sanh ?
Ngài chỉ nói “Chư hành các pháp
Là diệt sanh,sanh diệt vô thường”
Biến dị,dịch chuyển luôn luôn
Hiểu được vậy,sẽ chẳng buồn,sợ,lo.
Không não loạn buồn lo kinh hãi
Là tâm được tự tại an nhàn
Nếu chẳng phải là Niết bàn
Thực tại, thử hỏi gọi bằng thứ chi ?
Thế là đâu cần đi nơi khác
Như là chốn cực lạc xa xôi
Cũng đâu cần chết thân rồi
Mới được thư thả thảnh thơi tâm hồn ?
Cái cần biết là trong hiện tại
Ta đã ly dục, ái được chưa
Nếu chưa,thì được xin thưa
Dù là ở chốn am, chùa khó yên !
Khi nào ấm, cái, triền đã dứt
Thì ở đâu cũng tức Niết bàn
Nếu còn dục, ái đa đoan
Thì ở đâu vẫn thế gian Ta bà.
Cái cần biết trước là như thế
Biết để ta khống chế,ngừa ngăn
Làm chủ trần cảnh,các căn
Ly ưu, xả lạc, vào hàng Vô sanh.
Bấy giờ sẽ tung hoành lai vãng
Trong ba đường mà chẳng ngại chi
Chớ như ta chưa xuất ly
Mà đòi ly thoát, ai thì cưu mang ?
Trong kinh chỉ rõ ràng chân thật
Đó là lời đức Phật Thích Ca
Còn nếu như ai ba hoa
Thì những lời ấy chỉ là ngụy ngôn.
N i ka y a lưu tồn năm bộ
Là bản kinh đã có lâu đời
Hãy đọc xong rồi phản hồi
Vẫn chưa muộn,xin kính mời đọc qua !
Lời Phật dạy, rất là trong sáng
Như mặt trời chiếu rạng khắp nơi
Không lừa đảo,dối gạt người
Luôn giải tỏa nỗi khổ nơi nhân tình.
Ngài đến để khai minh chỉ rõ
Bản tánh giác sẵn có trong ta
Cái thấy biết đó chính là
Tâm,Phật,chúng sanh mà như nhau.
Nên ta hãy quay vào tâm ấy
Mà tu hành sẽ thấy tánh ngay
Còn nếu hướng tâm ra ngoài
Cần cầu khổ hạnh,chỉ hoài công thôi !(1)
Dẫu biết ngày giờ, thời cũng chết
Nhưng chết đâu phải hết nghiệp duyên
Khi lòng trần còn đảo điên
Thì sanh tử vẫn gắn liền tử sanh.
Chỉ còn cách không hành ác nghiệp
Không gây thêm oán kiết với nhau
Xem các pháp như ảnh, bào
Như huyễn,như hóa vẫy chào muốn ham!(2)
--------------
(1)-“Nhược năng tâm trung tự kiến chơn
Hữu chơn tức thị thành Phật nhơn
Bất kiến tự tánh ngoại mích Phật
Khởi tâm tức thị đại si nhơn”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao,
tùng tham dục khởi. Thiểu dục
vô vi,thân tâm tự tại”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
-“Nhơn tùng ái dục danh ưu,tùng
ưu sanh bố. Nhược ly ư ái,hà ưu
hà bố ?”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 25.09.2019-27.08.Kỷ Hợi.(2196)
T H Ầ Y Ơ I ! (2)
+ + +
Thầy ra đi, hãy an lòng
Các con nay đã chẳng còn thơ ngây.
Bao năm bén gót bên thầy
Bao nhiêu công sức xưa nay dỗ dành.
Các con giờ đã trưởng thành
Có thể thay thế,thừa hành đảm đang
Dù không hoàn hảo vẹn toàn
Nhưng nhiều huynh đệ góp phần chung tay.
Thì việc truyền bá hoằng khai
Hiện tại cũng như tương lai sau nầy
Các con, xin hứa trước thầy
Sẽ làm đạo pháp mỗi ngày tăng huy.
Thầy hãy an lòng ra đi !
Nghỉ ngơi sau đó lại quay trở về.(1)
Tiếp tục tựa gốc Bồ đề
Các con lại tiếp tục kề cận bên.
Cùng chèo thuyền giác xuống lên
Cùng vớt tục khách lênh đênh nổi chìm.
Dạy họ ăn lành, ở hiền
Dạy họ nhân quả oan khiên ba đời.
Dạy họ muốn được an vui
Phải lìa tham ái,sắc, tài, lợi, danh.. .(2)
Dạy họ muốn được vãng sanh
Quy hướng Tam bảo,thực hành giới trai.
Chắc chắn được đổi đời ngay
Chớ chẳng phải đợi sau nầy chết đi !
Còn với huynh đệ Tăng, Ni
Niết bàn, tịnh, lạc ngay thì tại đây.
Sống chết là chuyện xưa nay
Sanh diệt chẳng làm động lay dạ nầy .
“Chư hạnh vô thường”đổi thay (3)
Đã vô thường, thì có ai sống hoài ?
Nhất là với xác thân đây
Tứ đại bốn chất,tạm vay mượn dùng.(4)
Còn với các pháp nói chung
Thành,trụ,hoại,diệt cũng đồng như nhau.
Thưa thầy ! Theo thầy nghĩ sao ?
Các con thơ dại ngày nào khác xưa.
Chẳng còn than vãn sớm trưa
Chẳng còn cầu,khẩn,chuông khua,mõ rền…
“Xuất ngôn tu thiệp(ư)điển chương”…(5)
“Ma quân chấn nhiếp”.”Diễn dương Phật thừa”.(6)(7)
Thưa thầy ! Thầy an lòng chưa ?
“Như thị, như thị” bốn mùa luân lưu.
Hoằng pháp là việc tối ưu
Là bổn phận sự của người xuất gia.(8)
Trả ơn Thí chủ, Đàn na (9)
Đền ơn chư Phật cùng là Tổ sư.(10)
Xin thầy chứng giám thùy từ
Các con xin hứa tiếp thu phụng hành
Sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh
Thầy đã gieo giống ươm mầm trong con.
Nay đã đủ duyên đủ nhơn
Hạt thành cây, cây kết đơm quả lành.
Nguyện cho Phật pháp thạnh hành
Nguyện hàng tu sĩ đều thành Pháp vương.
-----------
(1)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-“Đa dục vi khổ,sanh tử bì lao tùng
tham dục khởi; thiểu dục vô vi,thân
tâm tự tại”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(3)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”…
(Kinh Niết Bàn)
(4)-“Giả tá tứ đại dĩ vi thân”.
(Bốn vật lớn mượn làm thân đấy)
(Tỳ Xá Phù Phật ngôn)
(5)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương
Đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(6)-“Thiệu long Thánh chủng
Chấn nhiếp ma quân”…
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(7)-“Tha phương thử giới
Tục loại tùy hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp”…
Phổ Hiền hạnh nguyện
(Kinh Hoa Nghiêm)
(8)-“Hoằng pháp thị gia vụ
Lợi sanh vi sự nghiệp”.
(9)-“Dụng báo tứ ân
Bạt tế tam hữu”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(10)-“Truyền xướng phu dương
Tiếp dẫn hậu lai
Báo phật ân đức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
-o-
Gia Thất Am 30.09.2019-02.09.Kỷ Hợi.(2197)
HỮU ĐẠO (2)
+ + +
Cây cỏ, có đời sống cỏ cây
Giữa trời,giữa đất,giữa ngàn mây
Giữa nắng,giữa mưa,giữa thời tiết
Bốn mùa, tự sống, tự sanh sôi.
Biển cả, ao hồ lẫn rạch sông
Tự chúng lấp bồi,tự khai thông.
Non núi, đồi cao tự phát triển
Cát đá tự vun, tự chất chồng.
Rừng sâu thảo mộc tự chen nhau
Tùy giống, tùy loài, tự thấp cao.
Cầm thú tự sanh, tự kiếm sống
Tự tồn, tự diệt, tự bôn đào .
Loài người tự nhận mình tối cao
Hơn hẳn các loài trên địa cầu
Dự phần, can thiệp vào đời sống
Tưởng rằng nhân loại bớt thương đau.
Hạnh phúc an vui chẳng thấy đâu
Chỉ thấy nhân gian ngập bể sầu !
Khổ não bất an luôn đè nặng
Phập phồng,chẳng biết sẽ ra sao !
Sao chẳng tự mình diệt khổ đau
Tự mình giải tỏa hận thù nhau
Tự mình trừ khử mầm Tam độc
Tự thể duyên sinh, chớ mó vào.
----------
-“Nhất thiết tự hữu đạo
Các bất tương phòng não”…
(Pháp Bảo Đàn)
Gia Thất Am 05.10.2019-07.09.Kỷ Hợi (2198)
TÂM KINH-TÂM TÌNH
+ + +
Bao năm mãi miết học hành
Hôm nay xin được chân thành đổi trao.
Cùng các bằng hữu tương giao
Qua vài thi đoạn dựa vào Tâm kinh.
Với cái thấy biết của mình
Nay tiện dịp xin thưa trình như sau :
Tất cả bài viết nhằm vào
Một số thuật ngữ chuyên sâu thường dùng
Hoặc là đọc tụng chung chung…
Nhưng tác dụng thì lại không hiển bày.
Muốn thực hành đoạn kinh nầy
Thì ít nhất phải hiểu vài ba câu.
Mới nhổ được gốc khổ sầu
Bằng không,thì cứ cải nhau muôn đời !
Có không, không có, rốt rồi
Không nhân,không quả,không người,không ta.
Chẳng có việc gì buông tha
Vô tu, vô chứng, thành ma Ba tuần.
Cái gì cũng bảo là không
Vô tàm, vô úy, uổng công tu hành !
Không quán chiếu,chẳng hành thâm
Thời thời chẳng tổn chút công sức nào.
Làm sao diệt dứt khổ đau
Mình chẳng độ thoát,ai vào độ cho ?
Chỉ cần đơn giản nhận ra
Ấm, nhập, xứ ,giới đều là rổng không .
Có đó,nhưng chẳng trường tồn
Mất đó,nhưng chẳng hoàn toàn diệt tiêu.
Chỉ lo là ta tự chiêu
Tự rước lấy họa, do nhiều đam mê .
Không giác, có đâu Bồ đề ?
Không giải thoát,sẽ chẳng hề an vui .
Tâm kinh tùy ở mỗi người
Hành thâm hay tụng đọc rồi cho qua ?
Nhất thiết khổ ách Hằng sa
Độ được hay không,do ta thâm hành.
Tâm tình mong kết duyên lành
Cùng với Pháp lữ xa gần đồng tu.
-------------
Gia Thất Am 03.10.2019-05.09.Kỷ Hợi.(2199)
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
KINH TÂM-KINH HÀNH
+ + +
Tâm kinh đã khép lại rồi
Đệ huynh có thấy gì thời hay không ?
Nếu tạm ưng ý, vừa lòng
Thì xin hãy sống thật tâm,thật tình.
Bởi vì đây là Tâm kinh
Nếu như không sống hết mình với tâm
Thì đừng hy vọng tâm minh
Tâm bất minh sẽ nảy sinh lắm điều
Khổ nào cũng từ đấy theo
Bất thiện nghiệp pháp rắc gieo khắp cùng.
Thì dù chú đại, chú thần
Không chú nào giúp thoát vòng mê tân.
Chỉ có chánh niệm một lòng
Chú vào tâm ấy hành thâm thời thời.
Chắc chắn khổ sẽ xa rời
Chắc chắn qua lại,tới lui an nhàn.
Có thể gọi là Niết bàn
Có thể gọi là Tịnh bang, Lạc thành.
Không tin,xin hãy thâm hành.
Huyền Trang và cả hậu sanh sau nầy
Đã chấp nhận câu trên đây
“Độ nhất thiết khổ ách”từ ngày lập kinh.
Tôi khẳng định, và tự tin
Nếu như ai đó thật tình muốn tu
Thì hãy tinh tấn cần cù
Giảm bớt,giải bớt từ từ thói quen.
Không tích lũy,không tạo thêm
Bởi vì năm uẩn không bền chắc lâu.
Không tích tập thì có đâu
Để đoạn,để diệt ; đạo mầu là chi ?
Tóm lại, chẳng cần viễn ly
Điên đảo mộng tưởng,chẳng chi Niết bàn.(*)
Năm uẩn không thật,rõ ràng
Giai không,giai có,luận bàn thị phi !
Muốn hết khổ,hãy thâm trì
Tâm kinh Bát nhã,khổ gì cũng qua .
---------
Gia Thất Am 28.10.2019-30.09.Kỷ Hợi.
Chơn Pháp nguyễn Bá Quang
(2200)
K H Ử - L Y
+ + +
Khi tánh ấy không còn ham hố
Ngũ dục lạc cấu uế thế gian
Rõ biết năm dục đeo mang
Chỉ có duy nhất con đàng đọa sa .
Trong tánh ấy vốn là thanh tịnh
Không nhiễm ô, mắc dính thứ chi
Nhưng nếu chưa được thực thi
Lọc sạch cát đất thau chì đồng thô .
Vàng nguyên chất vẫn chưa dùng đặng
Cũng như chuyện lọc quặng chưa xong
Dù vàng có sẵn bên trong
Chớ chẳng thể bảo là không có vàng.
Biết rõ là vàng đang trong quặng
Nghiền nát ra cái chẳng phải vàng
Đốt cháy hết chất nham nan
Bấy giờ vàng mới hoàn toàn lộ ra .
Vàng nầy mới thật là nguyên chất
Và chính đây mới thật là vàng
Nhưng phải trải qua thời gian
Loại trừ, lừa lọc trăm ngàn bụi nhơ .(*)
----------
“Tánh trung các tự ly ngũ dục
Kiến tánh sát na tức thị chơn”.
(Pháp Bảo Đàn)
(*)-“Ái dục cấu tận
Đạo khả kiến hỷ”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 07.10.2019-09.09.Kỷ Hợi.
(2201)
T H I Ề N (3)
+ + +
Thiền là gì, định nghĩa thử xem
Thiền đâu hẳn chỉ ngồi lặng yên
Lặng yên là một trong nhiều cách
Cột cầm ý mã với tâm viên .
Thiền đâu hẳn chỉ là ngồi yên
Mà lòng vọng loạn nghĩ quàng xiêng
Bên ngoài hình tướng trông như Bụt
Nhưng trong chất chứa đầy não phiền.
Thiền đâu hẳn chỉ là ngồi yên
Nhưng lại hôn trầm và thùy miên
Nên thiền không hẳn là ngồi sửng
Viễn ly vọng niệm mới là thiền.
Thiền chẳng phải ngồi ngoài mái hiên
Hoặc dưới gốc cây mới gọi thiền
Nếu chẳng ly dục, ly ác pháp
Chỉ là thiền tướng kết gieo duyên.
Đi, đứng, nằm,ngồi vẫn thản nhiên
Vẫn cười, vẫn nói, chẳng hề kiêng
Thấy lợi,thấy danh, như mắt thấy(1)
Hoa đóm hư không, chợt mất liền.
Thực tế, thực sống, đó là thiền
Thiền không kiểu cách lập tông riêng
Tây trúc Như lai hay Đông độ
Hoặc là trực chỉ Tổ sư thiền .
Thực ra, thiền chỉ là thắng duyên
Giúp ta sáng mắt ngay hiện tiền
Rất khó với người chưa nắm bắt
Dễ dàng với kẻ đã tinh chuyên.
Mỗi mỗi, chi chi cũng gọi thiền
Thiền tiệm,thiền quán,thiền công viên
Thiền không giáo dục,không văn tự
Nửa tỉnh, nửa mê, nửa dại điên !
Dù sao thiền cũng vẫn là thiền
Thiền vốn chẳng phải là của riêng
Thiền cũng chỉ là một cách sống
Sáng suốt,thành thật,không du miên.
Dù cho ai đó lạm danh thiền
Thì đấy cũng là bước đầu tiên
Mượn gậy lần đi khi chưa vững
Vững rồi, thiền xin trả lại thiền.
Thiền để thấy rõ từ khởi nguyên
Chúng sanh, sanh ra do các duyên
Duyên diệt,duyên sinh,duyên huyễn mộng
Ly tướng, mới chính thật là thiền.(2)
Lại thiền chẳng phải là ngồi yên
Mà là xúc đối trước cảnh duyên
Tắng ái, chánh tà, vô hữu tướng
Vô trước, vô tâm, thực tế thiền .(3)(4)
------------
(1)”Thị danh,thị sắc
như thạch thượng tài hoa”…
(Xuyên Thiền Sư)
(2)”Ngoại ly tướng vi thiền
Nội bất loạn vi định”.
(Pháp Bảo Đàn)
(3)-“Tắng ái bất quan tâm
trường thân lưỡng cước ngọa”.
-“Chánh tà câu bất dụng
thanh thịnh chí vô dư”.
-“Hữu vô câu bất kế
thường ngự bạch ngưu xa”.
(Pháp Bảo Đàn)
(4)-“Đối cảnh vô tâm,
mạc vấn thiền”.
(Trần Nhân Tông)
Gia Thất Am 09.10.2019-11.09.Kỷ Hợi.
(2202)
NHƯ VẬY
+ + +
Các pháp vốn dĩ là như vậy
Chẳng có gì phải trái, thấp cao
Tại ta chung chạ duyên nhau
Bất như ý, nên kêu gào thét la.
Nào cõi đời nầy là hỏa ngục
Luôn”Bất như ý túc” mong cầu
Luôn chán nản,luôn khổ sầu
Luôn tìm luôn kiếm vùng trời bình an ?
Có nơi nào hoàn toàn như ý
Trong khi ta đầy dẫy muốn tham
Tự mình gieo kết trái oan
Oan trái tự đến,quả nhân không rời.
Vốn dĩ cái cuộc đời là vậy
Cái cuộc đời vô ngãi, vô tình
Đất,nước,gió,lửa,duyên sinh
Là vật chất,chúng có tình chi đâu ?
Đủ các thứ nhu cầu thọ dụng
Đều do mình tạo dựng ra thôi
Tạo đủ thứ chuyện trên đời
Không vừa ý,trách Phật Trời bất minh !
Sự sự đều do mình tất cả
Không ai tạo, ai hóa ra đời
Nghiệp chung tích tập vun bồi
Quả kết, là cái ta thời thọ đây .
Đừng viện lý do nầy, do nọ
Tự mình làm, chớ có trách ai
Vật vốn vô tâm xưa nay
Trách vật,sao chẳng tự quay trách mình ?
Người hiểu rõ điển kinh Phật dạy
Chẳng bao giờ vái lạy tha nhân
Hoặc là trách phận,than thân
Nhất là chuyện của thế gian Ta bà.(*)
Luôn vui sống thứ tha, tha thứ
Vì biết rõ huyễn sự vô thường
Như ảnh bào,như điển sương
Nên không tham luyến,không buồn tiếc thương.
Thấy như thật, tỏ tường như thật
Vô thường là tính chất xưa nay
Sanh diệt,diệt sanh vần xoay
Rõ như thế, vượt ra ngoài khổ đau.
Nếu không sanh, làm sao có diệt
Nếu thật diệt,thì tuyệt không sanh
Cho nên vô thường chư hành
Là pháp sanh diệt,diệt sanh muôn đời.(2)
Rõ chỗ nầy là người thật hiểu
Các pháp vốn vi diệu xưa nay
Dù thay đổi, dù đổi thay
Pháp kia vẫn chẳng mảy may mất gì.(3)
Như vậy mà quán tri các pháp
Như vậy mà hội nhập lý chơn
Hiểu ra lẽ thật vẫn hơn
Mù mù mịt mịt nguồn cơn chẳng tường !
---------
(1)-“Nhược chơn tu đạo nhân
Bất kiến thế gian quá”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”.
(Kinh Niết Bàn)
(3)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.
(Kinh Pháp Hoa)
Gia Thất Am 22.10.2019-24.09.Kỷ Hợi.
(2203)
PHÁP KHÔNG
Tự Tánh
+ + +
Xin được hỏi pháp từ đâu có(1)
Và bao giờ pháp nọ mất đi
Ai giải, ai đáp được thì
Kính xin bái phục làm Y chỉ liền.
Pháp,pháp vốn vô tiền khoáng hậu
Chưa từng nghe ai tạo, ai sinh
Vô vi,không tướng,không hình
Hữu vi với cả muôn nghìn cảnh duyên.
Dù pháp luôn biến thiên chuyển đổi
Hết dạng nầy, rồi lại dạng kia
Thời gian càng kéo dài ra
Pháp càng diễn biến hợp và thích nghi.
Mùa xuân, trăm hoa thi đua nở(2)
Mùa hạ đến rực rở sen hồng
Mùa thu,cúc thắm,đầm trong(3)
Mùa đông se lạnh nẩy mầm chồi non.
Các pháp vốn là không cố định
Nên chẳng hề mắc dính với nhau
Đủ duyên hợp,thiếu duyên chào
Bởi các pháp có tánh nào thật đâu ?(4)
Phật pháp vốn không sâu,không cạn
Chỉ do ta là hạng người nào
Hành thâm hay chỉ dựa vào
Tha lực,vái lạy nguyện cầu ngày đêm.
Chẳng chiếu kiến căn nguyên cội gốc
Cứ cao thanh tụng đọc…ê…a…
Cho sanh ra là khổ a !
Nào biết,được làm người là phước duyên.(5)
Các pháp vốn không thêm,không bớt
Dù cố gán, cố ép thế nào
Dù có cách tân ra sao
Pháp vẫn tùy thuận,tùy vào chúng duyên.
Pháp chẳng phải của riêng ai hết
Hãy cứ làm theo cách của mình
Miễn sao an ổn thân tâm
Không tổn hại đến chung quanh mọi người.
Pháp tùy duyên,tùy thời, tùy lúc
Đường bộ thời tốt nhất là xe
Đường thủy phải dùng thuyền bè
Đường không,thì phải bỏ xe,bỏ thuyền.
Các phương tiện làm duyên là pháp
Thế nên chẳng cố chấp pháp nào
Đổi thay, thay đổi tùy vào
Môi trường,hoàng cảnh,phong trào,cơ,duyên.
Pháp bình đẳng không thiên,không vị
Không nhỏ nhen, ích kỷ hẹp hòi
Không vì lợi ích mọi người
Cũng không san sẻ niềm vui nỗi buồn.
Các pháp tự thể luôn hằng hữu
Ai khéo dùng cổ vũ pháp hay
Còn nếu ai ứng dụng sai
Cho rằng pháp dở không xài,vứt đi .
Tự thể pháp không chi đánh đổ
Vì pháp là pháp, có như không
Tự mình lập phái, lập tông
Chớ tự thể pháp vốn không tánh mà !
-----------
(1)-“Pháp pháp bản vô pháp”…
(Phật Thích Ca)
-“Pháp pháp bản lai pháp”…
(Tôn Giả Ca Diếp)
(2)-“Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu”.
(3)-“Thu đáo vô phi thu thủy thâm”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(3)-“Y tha khởi tự tánh
Phân biệt duyên sở sanh”…
(Duy Thức Tam thập tụng)
(4)-“Như Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh”.
(Duy Thức Tam thập tụng)
(5)-“Nhị thập nan”…
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 25.10.2019-27.09.Kỷ Hợi.
(2204)
S A M Ô N (4)
+ + +
Tham,sân,si,vĩnh đoạn trừ
Phiền não sẽ tự giã từ ra đi.
Nếu chẳng còn tham,sân,si
Não phiền sẽ bám lấy gì để duyên ?
Phiền não khiến dạ đảo điên
Muốn không phiền não,phải thiền,phải tu
Biết rõ tất cả đều từ
Tham,sân,si,mạn,nghi sử sai mình.
Muốn được trạng thái an bình
Người tu phải biết giữ gìn sáu căn
Ngồi,nằm,đi,đứng,uống,ăn
Luôn giữa quy củ chuẩn thằng oai nghi.
Kiểm soát ý tưởng hành vi
Mắt nhìn,miệng nói,tứ chi đụng sờ.
Tri nguyên vật từ xa xưa
Đến nay chúng chỉ là đồ vô tri.
Hữu vi như mộng khác gì
Đam mê chi phải khổ thì trăm phương !
Cầu muốn chẳng đặng rầu buồn
Bất như ý sẽ oán hờn cao xanh
Mê mờ tìm cách giựt giành
Trăm mưu nghìn kế khởi sanh hận thù.
“Nhơn tùng ái dục sanh ưu”
Ưu bi khổ não đều từ đấy sanh.
Người tu biết rõ ngọn ngành
Ly ưu, xả lạc, tác thành Sa môn.
Chớ đâu phải chỉ áo cơm
Ngày hai bữa,tụng sớm hôm hai thời.
Nâu sòng là để nhắc người
Ly sắc, ly dục, xa rời muốn ham.
Bắt đầu từ chỗ đắm tham
Hoạn nạn vĩnh kiếp,khó làm Sa môn !
-----------
“Vĩnh đoạn tham,sân,si,phiền não
thị vi Sa môn”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
Gia Thất Am 31.10.2019-04.10.Kỷ Hợi.(2205)
-(Trích Ảo Ảnh 2 - 2019)
GIẢI KHỔ (2)
+ + +
Tại vì sao ta không hết khổ
Phải chăng vì ham hố trò đời
Chạy theo những tiếng gọi mời
Tiếp thị,khuyến mãi cợt cười đẩy đưa ?
Danh, lợi, tình, làm mờ lý trí
Sắc đẹp khiến nhục chí hùng anh
Chút tình,chút lợi,chút danh
Ba cái ấy, trói cột mình vạn niên !
Muốn tháo mở xích xiềng cột trói
Không chi bằng xét lại chính mình
Nếu còn tắng ái, oán thân
Thì sự khổ não quyết không thể lìa.
Do chẳng biết yêu là khổ não
Nên cứ yêu, cứ tạo oan khiên
Yêu đắm đuối,yêu triền miên
Dù mai thác xuống Huỳnh tiền vẫn yêu.
Yêu không khổ,là điều hiếm thấy
Vì sau khi yêu sẽ nảy sinh
Bao nhiêu uẩn khúc,hận tình
Bao nhiêu thảm cảnh gia đình xót xa !
Nên người tu khi đã vướng mắc
Thì công cuộc giải thoát kể như
Đã bị cấm cố cầm tù (1)
Dù nhẹ,vẫn chẳng phải người tự do.
Khi đã được giàu to, lợi lớn
Trải biết bao khốn đốn cơ hàn
Nhưng khi thành kẻ giàu sang
Thì có cả khối người đang ngó dòm.
Hoặc ganh tỵ , ác tâm, ác ý
Tìm đủ cách phá hoại sản gia(2)
Hoặc đơn giản nhất chỉ là
Trâu cột ghét nhất thứ mà trâu ăn.
Nên giàu sang khó an giấc ngủ
Lo trăm điều, trăm thứ xảy ra
Phá hoại từ bên trong nhà
Phá đám từ bên ngoài mà ập vô.
Nên phải lo, không lo không được
Thành công xem như vượt tai nàn
Thất bại, gia nghiệp tiêu tan
Than ôi ! danh lợi đa đoan khổ sầu !
Được chút danh phải đâu chuyện dễ
Nhưng đời nào có để mình yên
Xưa nay chuốt lấy ưu phiền
Công danh cái thế,bao phen thăng trầm !
Danh vọng cao càng cần gìn giữ
Vì luôn có nhiều sự gét ganh
Bôi nhọ, hạ bệ, giựt giành
Đảo điên,điên đảo,hư danh hại người !
Lợi,danh,tình,miếng mồi khuynh đảo
Khiến bao người khổ não hận thù
Hạnh phúc đầy dẫy thương đau
Nhưng kẻ trong cuộc họ nào có hay !
Cầu bất đắc, mặt mày ủ dột
Thương lìa nhau đau buốt tim gan
Ghét đối mặt,máu hận tràn
Than ôi ! Thế sự man man bể sầu !
Khổ đau hòa quyện vào hạnh phúc
Trong đắng cay có chút ngọt bùi
Sau tiếng khóc là nụ cười
Sau chán nản, lại yêu đời thiết tha !
Nếu như vướng vào ba thứ ấy
Thì khó mà thoải mái an vui
Khổ não lẽ đương nhiên rồi
Liếm mật trên lưỡi dao thời tránh sao,
Khỏi bị lưỡi dao làm đứt lưỡi (3)
Tổn thương nhưng quá muội quá mê
Trẻ con cứ thè lưỡi kề
Trên dao nếm mật chẳng hề ngại chi !
Muốn hết khổ là khi tỉnh ngộ
Chẳng đam mê ham hố cuộc đời
Tất cả chỉ là trò chơi
Là huyễn,là giả, hiểu rồi tự buông.
Lửa không nắm,không còn bị bõng
Chẳng chơi dao, thì chẳng đứt tay
Đơn giản chí có cách nầy
Sẽ giúp mình hết đọa đày khổ đau.
------------
(1)-“Nhơn hệ ư thê tử, xá trạch thậm
ư lao ngục”…
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(2)-“Bần khổ đa oán,hoạnh kết cá duyên”…
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(3)-“Tài sắc ư nhơn,nhơn chi bất xả,thí
như đao nhẫn hữu mật,bất túc nhất
xan chi mỹ, tiểu nhi thỉ chi,tắc hữu
các thiệt chi hoạn”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
Gia Thất Am 06.11.2019-10.10.Kỷ Hợi.(2206)
NGỘ-CHỨNG (2)
+ + +
Thấy được cái lao xao chẳng khó
Song thắng phục được nó dễ đâu
Nếu như tịnh chỉ không sâu
Thì như chăn dắt con trâu không vàm.(dây)
Điều phục nó và làm được chủ
Là quê xưa cảnh cũ đã về
Tỉnh thức giữa lúc đam mê
Thong dong giữa chốn bộn bề lao xao.
Sao nam sẽ quay đầu về bắc
Bầu trời đêm tú lạc, tinh di
Bình minh thức giấc sau khi
Đêm dài tăm tối ra đi lặng thầm.
Mây trắng xóa chín tầng bàng bạc
Trải mình giữa bát ngát trời xanh
Nắng hồng từng hạt long lanh
Thiên thanh,bạch nhật trong lành thênh thang.
---------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
“Ngộ tâm dung dị, tức tâm nan
Tức đắc tâm nguyên đáo xứ nhàn
Đẩu chuyển tinh di thiên dục thủ
Bạch vân y cựu phú thanh san”.
(Minh Châu Hương Hải)
Gia Thất Am 12.11,2019-16.10.Kỷ Hợi.(2207)
THẤY ĐẠO (2)
+ + +
Thấy đạo,là thấy đường thoát khổ
Vì đạo chính là chỗ tuyệt vời
Vớt người trồi hụp chơi vơi
Thâm huân kiết tập gọi mời khổ đau.
Do lầm tưởng tin vào sự vật
Cho tất cả chắc thật bền lâu
Tìm đủ cách làm khổ nhau
Bắt thiên hạ phải quy vào điểm chung.
Bất mãn khi không cùng quan điểm
Bất hòa khi ý niệm chẳng đồng
Mâu thuẫn cục bộ ngấm ngầm
Dẫn đến tranh chấp oán thân hận hiềm.
Vô tình,khổ chất chồng thêm khổ
Đã vậy, còn ham hố đủ điều
Tất cả do ta réo kêu
Chớ khổ đâu có tự đeo bám mình.
Khổ sở dĩ phát sinh do bởi
Mình không bằng lòng với chính mình
Hoặc với hoàng cảnh chung quanh
Và những thứ mình đã từng ấp yêu.
Cảnh vật luôn tùy theo thời tiết
Sanh, trụ và dị diệt đổi thay
Thân ta sống,chết hằng ngày
Tâm ta thay đổi từng giây,phút,giờ.
Muốn cho chúng trơ trơ bất động
Muốn cho ta mãi sống còn hoài
Muốn tất cả chẳng đổi thay
Làm gì có, lại đoái hoài ước mong.
Khổ vì bởi đang không,muốn có
Khổ vì bởi tám gió, bảy tình
Khổ vì mê muội vô minh (1)
Chẳng biết nguồn gốc làm mình khổ đau.
Không giải khổ làm sao hết khổ
Ba bảy phẩm Đạo hổ trợ người
Không thực hành,cứ gọi mời
Ông bà, ông vải nào thời cứu cho ?
Điên đảo, khổ luôn cho là lạc
Vô thường lại khoát lát là thường
Vô ngã, vô chủ lại luôn
Bảo thủ,gìn giữ không buông,không rời.
Bất tịnh cứ trau giồi ôm ấp
Khoét chỗ nầy, bồi đấp chỗ kia
Sợ chết, sợ phải xa lìa
Điền sản sự nghiệp,nhất là người thương !
Lanh quanh mãi ba đường,sáu nẻo
Thảy do ái nếu kéo buộc ràng
Khổ đành cam chịu chớ than
Đạo không học,biết đâu đàng thoát thân !(2)
Muốn lìa khổ, tự thân phải biết
Mình khổ, Đạo dạy diệt thứ gì ?
Khổ là do bởi ngu si
Nắm chặt cái,đáng lẽ thì phải buông.
Chẳng những thế,đạo luôn phân tích
Do dục lạc, trầm nịch ái ân (2)
Do sáu căn xúc sáu trần
Sáu thức đắm nhiễm xoay vần xuống lên…
Đạo chỉ rõ không nên lẫn trốn
Dù ở đâu cũng bốn vật sinh (3)
Thân người những đến hành tinh
Thiên đàng hay chốn tây thành Lạc bang.
Tất cả đều hoàn toàn độc lập
Nhưng lại luôn hòa nhập với nhau
Tạo nên muôn sắc muôn màu
Nhưng vẫn chẳng có cái nào chủ nhơn.
Rõ ràng quá, lại không chịu biết
Muốn tìm cái bất diệt, bất sanh
Các pháp chỉ duyên nhau thành
Và chúng luôn diệt luôn sanh không dừng.
Đổi thay nhưng chưa từng biến mất
Dù cho có nghiền nát chúng ra
Mà nay ta tạm gọi là
Cái hạt hay cũng gọi là cực vi (trần).
Tóm lại, khổ chỉ vì cố chấp
Khổ chì vì ôm ấp cái tôi,
Của ta chẳng thể tách rời
Nhưng thật tế,chẳng phải thời của ai ?
----------
-“Học đạo kiến đế,
vô minh tự diệt,
tuệ minh thường tồn hỷ”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 17)
(1)-a/Vô minh gỉa,bất minh bạch gỉa :
-Nhất bất minh bạch thân thể vô ngã.
-Nhị bất minh bạch vạn vật giai không.
-Tam bất minh bạch nhất thiết thị gĩa.
(Thái Hư Đại Sư)
b-Ngũ phần vô minh :
1/-Đam trước thế gian ngũ dục,lục trần
thị danh vô minh.
2/-Tham sân si phiền não chướng trọng,
thị danh vô minh.
3/-Vi ấm uẩn sở phú,thị danh vô minh.
4/-Bất ngộ tự tánh,thị danh vô minh.
5/-Bất kiến,bất liễu,bất tri Đệ nhất nghĩa đế,
thị danh vô minh.
(Trí Giã Đại Sư)
c-Bất giác đệ nhất nghĩa đế,vị chi vô minh.
d-Bất như thật tri đế lý,vị chi vô minh.
e-Không biết nguyên nhân làm mình khổ,
không biết phương pháp để giải khổ,
là vô minh.
(Theo kinh A Hàm)
(2)-“Kiến đạo phương tu đạo
Bất kiến phục hà tu”.
(TS Minh Châu Hương Hải)
(3)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh
bố,nhược ly ư ái, hà ưu hà bố ?”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 32)
(4-Tứ đại : Đất, nước, gió, lửa .(Bốn chất)
---o---
Gia Thất Am 13.11.2019-17.10.Kỷ Hợi.(2208)
NGƯỜI THƯƠNG
(Cảm niệm)
+ + +
Người châm lửa đã ra đi
Người giữ lửa lắm gian nguy nhọc nhằn
Trải bao thách thức khó khăn
Kiên trì, nhẫn nại giải oan nghiệt nầy.
Nếu không sáng mắt, tỏ tai
Làm sao sớm có những ngày bình an ?
Than ơi ! miệng lưỡi thế gian
Nói sao cũng được,chỉ thương cho Người.
Trăm năm hóa kiếp vào đời
Nửa thế kỷ trước, vun bồi đạo tâm.
Năm mươi năm sau, lặng câm
Bụi trần chẳng nhuốm,một thân một mình.
Quán niệm,chiếu kiến tâm kinh,
Đều là đồng loại hữu tình như nhau,
Tánh giác chẳng có thấp cao,
Trước không thành Phật,thì sau sẽ thành.
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh
Thảy đều giác ngộ nhận chân lý nầy
Tạm biệt, hẹn lại mai đây
Không lâu, Người sẽ tự quay trở về.
----------
Gia Thất Am 14.11.2019-18.10.Kỷ Hợi.(2209)
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
TRỢ PHÁP (2)
+ + +
Thấy người làm đạo giúp đời
Vui vẻ hỗ trợ phước thời lớn lao.
Hỏi rằng, phước có tiêu hao ?
Phật dạy,phước ấy không bao giờ mòn.
Ví như nối đuốc mồi đèn
Nấu ăn,thắp sáng ngày đêm trong nhà.
Hoặc là mồi nối rộng xa
Trăm ngàn đèn,đuốc vẫn mà vẹn nguyên.
Phước người hoan hỷ ngợi khen
Những ai cùng thắp sáng lên đạo vàng.
Nội soi tam độc ẩn tàng
Chiếu soi tỏ rõ thế gian nhân tình.
Nhận ra bản chất vô minh…
Dứt ác hành thiện,giữ mình tịnh thanh.
Vô minh hết, tuệ trí sanh
Nghiệp chướng dứt,phước duyên lành tăng thêm.
-----------
(*)-“Phật ngôn: Đổ nhơn thí đạo,trợ chi hoan
hỷ,đắc phước thậm đại. Sa môn vấn viết :
thử phước tận hồ ? Phật ngôn: Thí như
nhất cự chi hỏa,sổ thiên bách nhơn các dĩ
cự lai phân thủ,thục thực trừ minh,thử cự
như cố,phước diệt như chi”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 10)
Gia Thất Am 15.11.2019-19.10.Kỷ Hợi.(2210)
Đ Ạ T M A
+ + +
Ta đã biết con đường hoằng đạo
Rất khó trước Khổng,Lão địa phương
Nên đã trở về quê hương
Để lại thiên hạ nỗi buồn xót xa !
Ta biết họ hại ta đến chết
Khi mọi việc trút hết lên ta
Những gì họ nói làm ra
Đều bảo là của Đạt Ma giáo truyền.
Ta đâu có vô duyên, vô cớ
Mà khờ khạo tuyên bố như sau :
“Bất lập văn tự” chống nhau
Với sự tiến hóa dựa vào Văn minh.
Không giáo dục,giáo trình,giáo án
Không ngữ ngôn,chỉ thẳng cái chi ?
Ta đâu có tham vọng gì
Lập tông,lập phái,chống thì Như Lai.
Thiền Như Lai chẳng hay, sao lại
Lập Tổ sư chống trái với nhau ?
Như Lai thiền, dở chỗ nào
Phật xưa thành đạo,nhờ vào Thiền chi ?
Nên nói đi phải suy nghĩ lại
Thiền Như Lai chưa phải lỗi thời
Thì đâu cần gì gọi mời
Cải cách thay đổi theo người Trung Hoa ?
Đừng mỗi cái, nói ta bày đặt
Chủ trương thiền dốt đặc cán mai
Giáo lý để ra ngoài tai
Chữ nghĩa vô ích,chẳng xài vào đâu.
Ba tạng giáo lẽ nào vô dụng
Tứ Đế, há chẳng đúng hay sao ?
Xin hỏi, có Thiền phái nào
Không từ cửa Phật bước vào Thiền gia ?
Nếu như thế, chia ra chi vậy ?
Chẳng lẽ cả thảy bậy hết à !
Người nào bậy thì loại ra
Pháp nào không đúng,thì ta không dùng.
Đâu thể quy nạp chung hết thảy
Chưa chắc gì, sau lại tốt hơn ?
Tiếc thay,Thiền pháp Thế Tôn
Bây giờ đã chia hai phương,hai trời !
Pháp nào cũng đưa người thoát khổ
Chưa hẳn là đường bộ tốt hơn
Đường sắt,đường thủy,đường không
Nếu như khách cứ chơi,không khởi hành.(+)
Đừng đổ lỗi cho rằng bị, tại
Trong cái nầy có cái kia bên
Hữu vi tương đối cho nên
Tứ cú chưa thể bỏ quên không dùng.
Tuyệt bách phi cũng cùng như thế
Là phương tiện cốt để đưa người
Ta và họ đến nơi rồi
Thủ hay xả còn luận thời làm chi ?
Trở lại chuyện nói khi ban nảy
Tất cả không do tại Đạt Ma(++)
Mà do mọi người nghĩ ra
Đủ cách, đủ thứ để mà thua hơn.
Hãy quay lại theo đường Bát chánh
Để trui rèn phẩm hạnh người tu
Đúng chánh pháp thời an vui
Cầm bằng trái lại, cuộc đời tối đen.
Khó tránh khỏi lắm phen lầm lẫn
Vì a dua, xu hướng, xu thời
Chẳng dám hé miệng,hở môi
Bởi sợ há miệng, mở lời mắc quai !
Nên sự thật không ai biết được
Vì bí mật chẳng bật mí ra
Sợ đụng tổ phụ ông bà
Những người tên tuổi đáng cha mẹ mình.
Học Phật cứ vị tình tránh né
Cứ nghĩ mình nhỏ bé dại khờ
Chẳng dám đột kích bất ngờ
Thẳng vào sào huyệt thăm dò đối phương.
Như trận tuyến không tường binh lực
Chẳng biết địch mai phục chỗ nào
Không rành ngã trước đường sau
Công thành chẳng biết,khi nào tháo lui.
Hãy sáng suốt trau giồi pháp học
Hãy mạnh mẽ chọn lọc pháp hành
Phán đoán,phân tích rõ rành
Đối với sở tác,quyết thành công ngay.(+++)
Đạt Ma ơi !
Tổ sư ơi !
Con trẻ xin phép
thay người hở môi !
--------------
(+)-“Chuông bất đả bất minh
Lộ bất hành bất đáo”.
(Cổ nhơn)
(++)-Đạt Ma : (Cũng còn có nghĩa là pháp).
(+++)-“Diệu quan sát trí.
Thành sở tác trí”.
(Duy Thức Học)
Gia Thất Am 20.11.2019-24.10.Kỷ Hợi.(2011)
Đ Ị N H
+ + +
Phật giáo không dùng chữ Định suông
Mà phải thiền hành chánh định luôn
Bất động giữa cõi đời loạn động
Không loạn,là Định nghĩa thông thường.
Chánh định, có nghĩa là xả buông
Sáu trần chẳng ghét cũng không thương(1)
Sáu cảnh không chuyển lay sáu thức
Thong dong tự tại giữa đời thường.
Chánh định, nghĩa là định tỉnh luôn
Bất ưng, bất nhập, bất quan tương(2)
Chớ chẳng phải không làm gì hết
Ngồi suốt ngày đêm đến rục xương .
Định, còn có nghĩa rất thông thường
Tâm tánh hồn nhiên ổn định luôn
Mọi việc buông trôi và thư thả
Được thua,đặng thất chẳng vui buồn.
Định còn có nghĩa giữ tâm thường
Tiếp vật nhưng lòng chẳng vấn vương
Biết rõ các tướng luôn sanh diệt
Thoải mái,tùy nghi chẳng nắm buông.
Định còn có nghĩa rất bình thường
Giữa cảnh xôn xao chốn hí trường
Giữa cảnh rộn ràng nơi phố thị
Chẳng để lòng mình bị tổn thương.
Định vốn chẳng phải lời nói suông
Muốn định phải trải lắm gian truân
Chủ căn, chủ cảnh, chủ ý thức
Định được, tuệ giác mới khai nguồn.
Định theo kinh điển đã khoa trương
Năm trăm cổ xe chạy qua đường
Bụi bay mù mịt không hay biết
Cũng nên xét lại,kẻo hoang đường ?
Giữa cơn nắng hạn, chợt mưa tuôn
Giông gió bão bùng giăng bốn phương
Sấm nổ vang rền như núi lở
Sét đánh bầy trâu chết thảm thương !
Nhưng có một việc rất phi thường
Một người gần đó chẳng tổn thương
Chẳng biết, chẳng hay việc gì cả
Vẫn đang sinh hoạt rất bình thường.
Đó là chuyện kể về Thế tôn
Trong định Ngài thường tỉnh thức luôn
Cho dù trời đất có sập đổ
Lòng vẫn an nhiên, đến lạ thường !
Qua hai câu chuyện bất bình thường
Khó có thể nào chấp nhận suông
Vậy hãy thử cùng phân tích kỹ
Thuộc về nghĩa bóng hay nghĩa đen ?
Việc nầy có thể là chưa quen
Nhưng nếu y cứ theo nghĩa đen
Có thể sẽ rơi vào tín ngưỡng
Lòng tin nặng quá cũng không nên !
Vậy là đòi hỏi phải viết thêm
Viết để lột tả ẩn ý trên
Nếu không, có thể sẽ lầm lẫn
Ôm cái định si, tưởng tảng nền !
Ngay trong thường nhật sống kề bên
Những người có thế lực tuổi tên
Họ muốn nói gì lại chẳng được
Như sấm, như sét nổ vang rền .
Nhức óc, điếc tai tiếng xỏ xiêng
Vào mặt, vào mày chẳng nễ kiêng
Có thể nghe xong, tức ói máu
Ngã lăn ra chết tức khắc liền ?
Quỷ sứ, thiên lôi kẻ ác hung
Đời đưa đẩy đến bước đường cùng
Bị người sai khiến làm nô lệ
Tuân theo lòng dục tham, si, sân .
Tai hại khôn lường nếu nghĩ rằng
Có một hạng người đầy quyền năng
Thần thông, thần lực trùm thiên hạ
Tạo hóa, tạo vật, đấng siêu nhân.
Làm cho Tôn giáo càng xa dần
Sự sống bình thường của thế nhân
Chẳng chịu quan tâm vào hiện thực
Tây du bắt chước chuyện Phong thần.
Định lực phải dựa vào bản thân
Phải can đảm cắt đứt duyên trần(3)
Phải biết duyên sinh là như huyễn
Phải tự độc hành, tự dấn thân .
Định lực là điều rất tối cần
Bởi chẳng có định cũng như không
Lanh quanh lẩn quẩn chẳng phương hướng
Mặc tình dong rủi chạy tây, đông .
Định lực là do chủ được lòng
Quyết định dứt khoát chẳng lòng vòng
Nhất định là không gì lay chuyển
Nhờ vào biết uẩn, ấm đều không.
Thánh giáo chẳng thông,rất khó lòng
Cứ nói, cứ làm theo thế nhân
Luân lý,luân thường,luân chuyển mãi
Sáu nẻo, ba đướng khổ lụy thân !
Định lực sâu, vào giặc sáu trần
Chúng chẳng thể nào làm hại thân(4)
Ngược lại nhìn xem trong thiên hạ
Ai người không nhiễm sắc hương trần ?
Nên định chẳng phải ở ngoài thân
Mà định ở ngay tại nội tâm
Nếu không định tỉnh thì đừng nói
Thần lực,thần quyền,hoặc thần thông.
Người không ổn định khó thành công
Ý như con ngựa hoang chạy rong
Tâm như con khỉ luôn chuyền nhảy
Chẳng phút giây nào được thong dong .
Nên cần định tỉnh ở trong lòng
Ổn dịnh bên ngoài của cái thân
Tu hay không tu gì cũng vậy
Tỉnh táo, thỏai mái là rất cần .
----------
(1)-“Lục trần bất ác (ố)
Hoàn đồng chánh giác”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xáng)
(2)-a/.“Bất ưng” : Kinh Kim Cang.
b/.”Bất nhập sắc,thinh,hương,vị,xúc,
pháp,thị danh Bồ đề”.
(Duy Ma Cật)
(3)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(4)-“Nhược định lực kiên cường,tuy
nhập ngũ dục tặc trung,bất vi sở hại”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(Viết nhân trao đổi đạo lý với một
nhóm đạo sĩ ở Cấm sơn).
Gia Thất Am 23.11.2019-27.10.Kỷ Hợi.(2212)