BẤT ĐỘNG
Nếu thật lòng muốn tìm cảnh tịn
Chẳng lao xao,chẳng dính bụi trần
Cảnh thanh tịnh để tu thân
Cảnh không xao động dưỡng chân tánh nầy.
E rằng cảnh trên đây khó kiếm
Và ngại mình vọng niệm khó trừ
Bao giờ biết cảnh huyễn hư
Biết cảnh thanh tịnh chân như hàm tàng.
Sanh diệt đó,Niết bàn cũng đó
Uế độ đây,Tịnh độ cũng đây
Chính ngay nơi cảnh động nầy
Có cảnh bất động Như lai an bình.(A súc bệ Phật)
Nếu như muốn trở thành bất động
Diệt hết đi mầm sống nghĩ suy
Trở thành gỗ đá vô tri
Không còn có lợi ích gì cho ai .
Vô tình quả lầm sai nguy hiểm
Vô tình đồng vô niệm vô tri
Đã không tánh giác làm gì
Có thể thành chánh biến tri Phật đà ?
-----------
+-Nhược mích chân bất động
Động thượng hữu bất động
Bất động thị bất động
Vô tình vô Phật chủng.(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2013 (NBQ76)
THẤY LỖI (2)
Mình đã thấy lỗi mình chưa ?
Mà lại ganh ghét không ưa lỗi người.
Khi nào thấy lỗi mình rồi
Mình mới thông cảm lỗi người chung quanh.
Thấy lỗi là để ngừa ngăn
Chớ không phải thấy để hằn học nhau.
Hoặc là tranh chấp thấp cao
Hoặc là đáu đá mi tao tớ mầy.
Thấy lỗi để tránh tạo gây
Những đều lầm lỡ sau nầy nặng hơn.
Thấy lỗi là để tự thân
Cố gắng hoàn thiện thêm nhân cách mình.
Thiện tâm,thiện nghiệp,thiện hành
Đó là thiện đạo ta đang tiến vào.
Thấy lỗi,biết lỗi sửa trau
Hết lỗi là thánh chớ đâu phải phàm.
---------
+ Thường tự kiến kỷ quá
Dữ đạo tức tương đương.(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011 (NBQ77)
TỰ QUYẾT
Tôi quyết chẳng để đời tôi
Trôi theo dòng nước ngược xuôi lớn ròng.
Tôi cố gạn đục lóng trong
Gột sạch cấu bẩn ẩn tàng thẩm sâu .
Gắng sức làm lại từ đầu
Bằng cách gia cố chỗ nào hỏng hư.
Có thể bổ khuyết từ từ
Nhất là thập sử kết từ xa xưa.
Chúng vẫn là nỗi đắn đo
Gậm nhấm mục nát cả kho pháp lành.
Tôi sẽ tháo gở lần lần
Không để chúng đục khoét thân tâm nầy.
Từng bước tô đấp dựng xây
Từng bước hoàn thiện mỗi ngày đẹp thêm.
Chỉ cần nguyện vững chí bền
Thời gian tiếp sức làm nên mọi điều.
---------------
-“Kim sanh tiện tu quyết đoán.” (Quy Sơn Linh Hựu)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ78)
KHAI THÔNG
Chai tâm,chai tánh,chai lòng
Chai mày,chai mặt chất chồng gò cao.
Tự ti, tợ mãn, tự hào
Nên dù mưa vẫn không sao thấm nhuần.
Tuy nhiên chớ có nản lòng
Còn đất là còn gieo trồng hạt nhân.(*)
Thế nên ngày xưa Huệ Năng
Gậy thiền chọc thủng chân tâm giáo truyền.
Khai thông dòng chảy Lâm tuyền
Sáu đời hội tụ phỉ nguyền khát khao.
Tuỳ duyên thọ dụng cạn sâu
Tắm rửa giặt giũ không sao cạn nguồn.
Chớ chẳng phải chuyện hoang đường
Nước Bát nhã trí trào tuôn không dừng.
Ma ha thơm ngát tinh thuần
Cam lồ trừ nhiệt thanh lương ngọt ngào.
Từ đây cho đến nghìn sau
Nước Tào Khê chảy tràn vào nhân gian.
Tiếc cho người đời phụ phàng
Đất tâm lại để khô cằn xác xơ !
--------------
(*)-Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sanh. (Pháp Bảo Đàn)
-Có duyên hạt giống trồng gieo
Nhân đất quả nọ lớn theo tháng ngày.(NBQ)
*-Tâm địa hàm chư chủng
Phổ vũ tất giai manh.(Pháp Bảo Đàn)
-Đất tâm chứa đủ giống loài
Chỉ cần mưa nhuận mộng ngòi nẩy sanh.(NBQ)
(Phỏng theo Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012 (NBQ79)
TỰ LIỆU
Việc của mình,mình làm mình chịu
Việc của mình ,mình liệu mình lo
Không ai có thể thế cho
Dù người ấy địa vị to thế nào .
Đừng mỗi việc dựa vào thần thánh
Thần cũng không thể gánh chịu thay
Còn Thánh thì tự các ngài
Đã rõ nhân quả xưa nay công bằng.
Các ngài đâu có cần cúng tế
Nên cũng không thể dễ gì nhờ
Nếu ai cũng ban cũng cho
Mọi điều như ý thì lo làm gì ?
Bởi không được nên chi Tổ bảo
Muốn thành đạo thì đạo phải hành
Chớ không thể ngồi điểm danh
Hoặc luyện bí kiếp mà sanh tử lìa .
Hãy ngày đêm hướng về Tam bảo
Quyết tinh cần chánh giáo lưu tâm(1)
Nghĩa chơn lý diệu sưu tầm
Mình giác cùng giác chúng sanh muôn loài.
Chớ chẳng phải ngày ngày lơ đãng
Không dụng công cũng chẳng liệu lo
Thời gian chẳng thể đợi chờ
Mạng căn chẳng thể dây dưa kéo dài .(2)
Chờ khát mới loay hoay đào giếng
Nước tới trôn thối tiến lưỡng nan
Giật mình hoảng hốt than van
Bấy giờ mới biết lo toan muộn rồi !
Nghe lời Tổ vun bồi thiện nghiệp
Chớ chần chờ lỡ dịp mắn may
Hãy khéo xử dụng thân nầy
Cho dù là những phút giây cuối cùng .
Mình không liệu,ai dùm lo liệu ?
Mình làm sai ai chịu ai thay ?
Mình đau khổ ai vào đây
Gánh lấy khổ não đắng cay cho mình ?
------------
-“Tưởng liệu bất do biệt nhân.” (Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Nhược hữu trung lưu chi sĩ,vị năng đốn siêu thả ư
giáo pháp lưu tâm,ôn tầm bối diệp,tinh sưu nghĩa lý
truyền xướng phu dương,tiếp dẫn hậu lai,báo Phật ân
đức.(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-Vô thường sát quỉ niệm niệm bất đình,mạng bất
khả diên,thời bất khả đãi.(nt)
Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ80)
NGOẠ LUÂN
Kỹ và không kỹ là sao
Người không kỹ lưỡng làm sao tu hành ?
Dù là đáp lại Ngoạ Luân
Cũng chớ đối kháng thậm xưng quá lời.
Làm người sống giữa cuộc đời
Thất điên bát đảo bời bời rối ren
Vọng tưởng không dừng dấy lên
Dứt trừ thiết nghĩ việc nên phải làm .
Nhưng làm cách nào tốt hơn
Và cách nào diệt trừ không lòng vòng.
Chớ chẳng thể nói là “không”
Nếu chưa thật sự suốt thông lý tình.
Còn chuyện sát na khởi sanh
E rằng thiên hạ quáng manh chết chìm !
Kẻ diệt đã là sai lầm
Người khởi há lại hoàn toàn đúng sao ?
Cái kia sanh diệt khi nào
Lại bảo sanh diệt rơi vào diệt sanh ?
Thế nào là đúng đây anh
Bồ đề nếu có ai sanh Bồ đề ?
Việc nầy nói nhỏ nhau nghe
Chớ chưa ai luận bàn về chúng sâu .
Bằng không giống đất duyên nhau
Cái nào dựa vào cái nào để sanh ?
Tội nghiệp cho anh Ngoạ Luân
Nghẹn ngào mà nuốt vạn lần đắng cay !
Nhưng kể từ ngày hôm nay
Có tôi bên cạnh ra tay đở đần
Anh cứ như thế tu hành
Khi nào thuần thục khỏi cần dụng công.
--------------
-‘Ngoạ Luân hữu kỹ lưỡng
Năng đoạn bách tư tưởng
Đối cảnh tâm bất khởi
Bồ đề nhật nhật trưởng.” (Pháp Bảo Đàn)
*-Vấn quân hà kỹ lưỡng
Hữu tưởng hoàn vô tưởng
Tâm khởi tâm tự diệt
Bồ đề trưởng bất trưởng. (Hậu Sanh)
(SUZUKI Thiền luận 1 trang 353)
-Những hạt mưa rào 2 – 2012 (NBQ81)
HÀNH ĐỘNG
Dù cho mình có hay có giỏi
Việc đang làm cũng phải dè chừng
Hãy xem các bậc thượng nhân
Gương hạnh của họ rất cần cho ta .
Nương vào đó rút ra kinh nghiệm
Dở hoặc hay kiểm điểm lại mình
Người xưa thành đạt hiển vinh
Đâu đã chẳng phải trải nghìn khó khăn ?
Hãy tin chắc vào nhân với quả
Vì chúng sinh thì cả nhân sinh
Sẽ đền đáp lại cho mình
Bằng sự thân thiện cảm tình kính yêu.
Người xưa luôn chắt chiu châm chút
Từng duyên lành từng phút thời gian
Không lùi bước trước gian nan
Không nhục chí trước vô vàn đắng cay.
Tiền nhân đã thành tài đạt đức
Nhờ ttinh cần”Phát túc siêu phương”(1)
Vì đạo lập nguyện hoằng dương
Vì đời dẫn dắt sáu đường vượt lên.
Học tiền nhân chí bền hạnh lớn
Thành công nhờ nghĩ đến mọi người
Sau khi việc mình xong rồi
Quay sang siêu độ cho người chung quanh.
Nên các Ngài đạt thành quả lớn
Ta cũng nên khiêm tốn noi theo
Chớ nên sớm vội lái lèo
Khi chưa đủ sức chống chèo ra khơi.
Thuyền Bát nhã mấy người khéo lái ?
Vì thuyền nầy không đáy không neo
Chỉ cần chạm phải tay chèo
Không rành phương hướng là tiêu cuộc đời !
Học tiền nhân mở lời cẩn thận
Dựa vào Kinh chẳng đặng tự chuyên(2)
Giải cơ,đoán mộng,bàn huyền
Làm cho rối loạn đảo điên nhân tình.(3)
Trong tam tạng gồm Kinh Luật Luận
Người xưa đâu đã chẳng xét suy
Để Kinh đứng trước Luật nghi
Sau cùng Luận nghị mới thì chẳng sai.
Cổ nhân tu miệt mài miên mật
Tìm cho ra tánh Phật mới yên
“Du sơn hải thiệp sơn xuyên” (4)
Bao giờ tỏ ngộ đạo thiền mới thôi.
Học người xưa mỗi người mỗi cách
Nhờ đó mà hoàn tất chính mình
Nhất cữ nhất động phân minh
Viên thành Phật sự trăm phần chắc trăm.
--------------
-“Cữ thố khán tha thượng lưu.” (Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Phù xuất gia giả phát túc siêu phương,tâm hình dị
tục,thiệu long thánh chủng,chấn nhiếp ma quân,dụng
báo tứ ân,bạc tế tam hữu.(nt)
(2)-Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,đàm thuyết nãi
bàn ư kê cổ.(nt)
(3)-Bất đắc bao tàng hà tỳ hiển dị hoặc chúng.(Kinh Di Giáo
Phẩm trì giới)
(4)-Du giang hải thiệp sơn xuyên
Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền
Tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ
Liễu tri sanh tử bất tương can.(Chứng Đạo Ca Huyền Giác)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ82)
THẤY LÀ PHẬT
Si mê nên gọi chúng sanh
Giác ngộ nên được vinh danh Phật đà.
Giác mê chẳng ở đâu xa
Chỉ một tâm ấy chia ra thánh phàm.
Kẻ thấy được sự sai lầm
Phi đạo bất thiện gọi bằng thứ chi ?
Là người giác ngộ liễu tri
Mà giác với Phật có gì khác đâu ?
* * *
Nay ôn lại những câu thiền ngữ
Chuyển thành thơ với sự kính tin
Như “kiến nhất thiết chúng sinh
Tức kiến Phật tánh”chân tình làm sao !
Lời Tổ sư lúc nào cũng thế
Rất giản đơn nhưng dễ hiểu lầm
Đốn giáo rất mực cao thâm
Nếu như chẳng phải lợi căn khó lường !
Chớ chẳng thể bàn suông luận đại
Vừa hại mình vừa hại Tổ sư
Những lời Ngài nói đều từ
Chỗ thật chứng chớ không như phàm tình.
Phải đọc qua nhiều kinh,nhiều luận
Phải nghiệm suy cho tận cho tường
Từ những kiến thức thông thường
Tiệm quyền mở lối dẫn đường tiến lên.
Chớ chẳng phải một phen thẳng tắt
Cơ bản còn chưa chắc đã xong
Lại nói toàn chuyện viễn vong
Chuyện hay chuyện dở ở trong cửa thiền.
Chuyện của mình mối giềng gìn giữ
Chuyện giới trai sám hối sáu căn
Chuyện gìn ba nghiệp tịnh thanh
Chuyện hướng tam tự tánh năng hành trì.
Chuyện của mình thường khi quên lảng
Chuyện của người cố gắng nhớ ghi
Tu như thế chẳng đặng gì
Nếu có chỉ được ưu bi não phiền .
Thấy dược chỗ mê liền tỉnh thức
Đó là người thấy được chúng sanh
Thấy càng nhiều những nguyên nhân
Dẫn đến đoạ lạc luân trầm khổ đau.
Giác ngộ liền mau mau tu sửa
Là thấy Phật đang ở Ta bà
Ngay nơi cảnh ấy nhận ra
Đức Phật trước đó cũng là chúng sanh.
Thấy chúng sanh hoá thành chư Phật
Chúng sanh không thấy, thật u mê !
Thấy biết chính là Bồ đề
Thấy chúng sanh, dắt chúng sanh về Phật môn.
--------------
-“Kiến nhất thiết chúng sanh tức kiến Phật tánh.”
(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ83)
CẢNH SÁCH
Kinh văn đã tỏ rõ rồi
Hãy thường cảnh sách tự nơi chính mình.
Giới luật phải cho nghiêm minh
Thiền định phải có phương trình trước sau.
Tuệ trí phải đạt đỉnh cao
Chất vị giải thoát khổ đau khát thèm.
Văn Tư Tu tập ngày đêm
Kinh Luật Luận làm tảng nền dựng xây.
Người trí phải rõ điều nầy
Phải nương giáo pháp Tổ thầy nghìn xưa.
Chẳng phải một sớm một trưa
Cắt đứt oan trái dây dưa ngàn đời.
Nên hãy theo như pháp thôi
Thứ lớp tu học vun bồi sửa trau.
Đâu cần phải thách thức nhau
Chỉ cần bền chí trước sau một lòng.
Thời thời chiếu kiến hành thâm
Thuần thục năm uẩn sáu trần sắc không ?
Chẳng cần kỳ vọng hoài mong
Ba đường sáu nẻo thong dong ra vào ?
-----------------
-“Thục lãm tư văn,thời thời cảnh sách.”
Quy Sơn Linh Hựu)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ84)
VÔ VI
Vô là không, vi là chi vậ
Vi là làm ,làm cái chi chi
Vô vi là không làm chi
Không làm thì có cái gì lạ đâu
Lại bảo rằng cao sâu mầu nhiệm
Pháp vô vi bí hiểm hàm tàng
Pháp nầy người ở thế gian
Khó mà hành được như hàng cao nhơn !
Không làm gì sao còn lập pháp
Không làm gì thành đạt cái chi
Không làm gì là pháp gì
Không làm gì hành cái chi mà hành ?
Tại sao lại cưởng danh bức chữ
Lời nầy của Lão Tử Lý Đam (1)
Không làm thì bảo không làm
Vì danh vốn chẳng thể làm sáng danh.(2)
Không làm gì bởi làm chẳng được
Vì các pháp không thuộc của mình
Chúng có do chúng duyên sinh
Chúng duyên sinh khởi,còn mình là chi ?
Vậy thì làm cái gì đây chứ
Các pháp chúng có tự bao giờ ?
Vậy ai có thể làm cho
Pháp chẳng là pháp,hoặc là pháp không ?
Chưa từng nghe người trong tam giới
Đã có ai thay đổi được gì
Phải chăng cái đạo vô vi
Việc đời quá rõ chẳng chi bận lòng ?
Nếu như thế thì còn châm chước
Vì có làm cũng chẳng được chi
Có người lại còn cho thì
Bản thể, tự thể chẳng gì nhiểm ô ?
Lời nầy quá mơ hồ vô lý
Chẳng lẽ từ vô thỉ loài người
Đều đã là Phật cả rồi
Cho nên đa số lôi thôi không làm !
Tôi thì chẳng dám bàn dám viết
Nhưng thằng bạn đáng ghét của tôi
Nó mắc dịch lại kéo lôi
Đẩy tôi vào cuộc để rồi mắc câu .
Đụng chạm đến tín đồ tín ngưởng
Tín thần linh ,tín tượng ,tín tha…
Vô vi nếu đúng thật là
Vô ngã , vô pháp làm mà cái chi ?
Chẳng lẽ đó là vô vi ???
----------
Gia Thất Am 16.02.2016 – 09.01.Bính Thân.
(1)-Lý Nhĩ – Lão Đam .
(2)-Danh khả danh phi thường danh.
-Viết riêng cho thằng bạn đáng ghét
mình hôi mắc dịch Nguyễn Tấn Lộc.
(NBQ85)
ANH VÀ TÔI
Anh xuất gia, tôi tại gia
Hai ta đã cách nhau xa qua rồi.
Tôi bán đạo, anh bán đời *
Hai ta chẳng thể cùng ngồi bên nhau.
Anh nương bóng cả cây cao
Còn tôi lặn hụp trần lao bạc đầu.
Hai ta y áo khác màu
Y anh trăm miếng nhuộm màu huỳnh kim.
Áo tôi một mảnh tình riêng
Cả hai khó thể nào đem so bì.
Anh tu đạt được điều gì
Chỉ anh hiểu rõ, tôi thì bó tay .
Còn tôi chẳng biết dở hay
Văn Tư Tu luôn miệt mài không buông.
Chỉ vì một chút tơ vương
Nghe sao sao đó con đường xa xăm.
Nhưng mà thôi,chớ bận tâm
Có nói ra cũng chẳng làm được chi.
Đường ai người ấy nấy đi
Gặp hay không gặp cũng thì vậy thôi.
Anh đường anh, tôi đường tôi.
------------
-17.02.2016 – 10.01.Bính Thân.(NBQ86)
PHẬT BẤT DIỆT(2)
Niệm trước nay đã qua rồi
Vậy niệm trước đó hiện thời ở đâu ?
Niệm trước có thật hay sao ?
Nếu có niệm trước niệm sau vậy là,
Có niệm hiện tại xảy ra
Mà đã có niệm tức là có tâm.
Tại sao niệm trước chẳng sanh ?
Chẳng sanh là tại nơi anh tịt ngòi.
Hay do giác quán chiếu soi
Rõ được các pháp ở nơi Ta bà,
Đều là mộng huyễn không hoa
Nên chẳng để dạ nọ mà nghĩ suy.
Đồng thời chẳng khởi sanh gì
Chớ tâm có biến mất đi bao giờ ?
Trước mắt mọi vật sờ sờ
Nhưng tâm nầy chẳng bao giờ quan tâm.
Bởi vì đấy là tâm chân
Chân tâm nên chẳng nảy sanh vọng tình.
Biết vọng nên tâm bất sinh
Bất sinh nhưng vẫn linh minh sáng ngời.
Tịch tĩnh nhưng thường chiếu soi
Bất sinh nhưng vẫn không rời chúng sinh.
Vì người mà nói tâm kinh
Vì đời mà thuyết tam thân ra đời.
Ứng thân hoá hiện khắp nơi
Pháp thân bất động vượt ngoài có không.
Niệm trước tỏ ngộ chân tông
Niệm sau dạo bước khắp trong dương trần.
Niệm trước thấy pháp vô sanh
Niệm sau là Phật ngay trong cuộc đời.
Chúng sanh và Phật không rời
Niệm niệm thanh tịnh nơi nơi đạo tràng.
Tiền niệm bất sanh là tâm
Hậu niệm bất diệt Phật thân hiển bày.
-------------
-“Tiền niệm bất sanh tức tâm,
hậu niệm bất diệt tức Phật.” (Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ87)
TÔI XIN
Đám ma tốn vài ba trăm
Đám cưới thì phải gấp năm bảy lần.
Còn kẻ truyền tải pháp đăng
Sao lại tính toán khó khăn mấy đồng ?
Ma thì chẳng biết có không
Cưới thì ăn nhậu nặc nồng rượu bia.
Lời lành nói chẳng ai nghe
Lại còn cười cợt nhạo chê điên khùng.
Khùng mà lòng dạ sáng trưng
Khôn lanh quỉ quyệt coi chừng cùm gông.
Bạc tiền chớ có xài ngông
Rủi may ai biết ,phước không lai trùng.
Tiền bạc phải biết cách dùng
Cúng dường,giúp kẻ khốn cùn khó khăn.
Phần nào lo việc uống ăn
Phần nào cất giữ khi cần thuốc thang.
Phần nào phát triển gia tăng
Tương lai con cháu ,hậu thân tuổi già .
Thi Ca La Việt Nikaya
Thiện Sinh kinh ấy Thích Ca dạy gì ?
Phải chịu khó đọc ,ngẫm suy
Tôi chỉ giới thiệu chép ghi thơ đề.
Nếu muốn nhiều người thấy nghe
Đưa lên trang wes tiện bề đỡ công.
Tôi tính như vậy được không
Xin đừng tiếc rẻ vài đồng vài xu .
Hãy xem như mở lòng từ
Mồi đèn nối đuốc (*) giúp người trong đêm.
Pháp thí phước trí vô biên.
------------
(*)-Truyền đăng tục diệm.
-18.02.2016 – 11.01.Bính Thân .(NBQ88)
CHẲNG THEO NHÂN TÌNH
Nhân tình thế thái đảo điên
Chớ theo sự thế rối ren cuộc đời.
Muốn được an ổn thảnh thơi
Phải tự làm chủ ngay nơi chính mình.
Chớ theo hương vị sắc thinh
Chớ để các dục cảm tình kéo lôi.
Cái thương cái ghét ở đời
Cái đặng cái thất buồn vui gạt lừa.
Cái hình cái bóng xa xưa (1)
Dật dờ ảnh hiện dây dưa giả vờ.
Vấn vương mơ tưởng vẩn vơ
Cứ ngở là thật nào ngờ chiêm bao.
Càng thu tóm cho nhiều vào
Càng nhiều tham vọng càng đau khổ nhiều.
Thọ bao nhiêu,khổ bấy nhiêu (2)
Xả niệm thanh tịnh tiêu diêu bạt ngàn.
Theo chi tục luỵ đa đoan
Hãy tự kềm chế tánh tham dục cầu.
Hãy tự giác quán cho sâu
Có cái gì thật tướng đâu mà tìm ?
Mà mơ mà tưởng ngày đêm
Rời xa chân tánh chết chìm sông mê.(3)
Hãy tự mình quay đầu về
Sáu căn làm chủ, Bồ đề hoa khai .
--------------
-“Cưỡng tác chủ tể,mạc tuẫn nhân tình”(*) (Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Phải cương quyết tự mình lam chủ
Đừng chạy theo thế sự nhân tình.(NB)
(1)-Tiền trần lạc tạ ảnh tử. (Duy thức học)
(2)-Thọ thị khổ. (Tứ niệm xứ)
(3)-Tự vi chơn tánh,uổng nhập mê lưu,tuỳ sanh tử
dĩ phiêu trầm,trục sắc thinh vi tham nhiễm,thập
triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân,lục căn
lục trần vọng tác vô biên chi tội. (Di Sơn Thiền Sư)
-Tiêng chuông chiều 2 – 2014 (NBQ89)
BUÔNG DUYÊN
Các duyên nên hãy bỏ đi
Dù là duyên lớn nhỏ gì cũng buông.
Còn duyên là còn oan ương
Còn duyên là còn con đường xuống lên.
Không cõi dưới thì cõi trên
Có cõi nào là vững bền dài lâu ?
Dứt đi ý dục mong cầu
Cái ý đó đã còng đầu ngục nhơn.
Chỉ vì tranh chấp thua hơn
Chỉ vì phải trái ngã nhơn ta người.
Phải chuyển cái ý nghiệp đời (1)
Theo cái thức trí tuyệt vời đỉnh cao.
Chẳng cùng sanh tử bì lao (2)
Chẳng cùng trần cảnh kết giao hợp đồng.
Nhận ra cảnh vốn là không
Vô ngã, vô chủ ngay trong cuộc đời.
Ngay nơi trước mắt đây thôi
Cảnh nào cảnh chẳng chuyển dời đổi thay ?
Đừng duyên theo cảnh bên ngoài
Hãy dứt cái ý đông tây lằng xằng.
Vong duyên tức ý chi bằng ?
Muốn được giải thoát cảnh trần phải buông.
----------------
-“Tức ý vong duyên,bất dữ chư trần tác đối.” (1)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Dứt các duyên dừng ngay cái ý
Chẳng cùng trần kết ký hợp đồng. (NB)
(2)-Sanh tử bì lao tùng tham dục khởi.(Tứ thập nhị chương)
(3)-Chuyển thức thành trí.(Duy thức học)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ90)
TÂM PHẬT
Tâm là nơi sản sinh tất cả
Các pháp nên gọi đó tâm vương
Tâm là nơi vạn vật gá nương
Nên cũng có cái tên tâm địa.
Tâm là chỗ gồm thu dung chứa
A lại da với nghĩa hàm tàng
Tâm bổn nầy diệu dụng đa năng
Tất cả tướng đều đang ẩn nấp.
Rõ các tướng thảy đều chẳng thật
Như bọt bèo điển chớp mây giăng
Hiểu biết nầy từ thức chuyển sang
Thành tuệ trí phá tan ám chướng.
Viên thành thật xa lìa tánh tướng
Chứng tam vô hồi hướng chúng sanh
Dứt chư duyên Phật đạo viên thành
Ly các tướng siêu sanh Phật độ .
-----------
-“Thành nhất thiết tướng tức tâm,
Ly nhất thiết tướng tức Phật.”
(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ91)
CHẲNG CÓ CHƠN (2)
Tất cả cái có ở đời
Cái nào chân thật xin mời nói xem ?
Có, phải có nhân có duyên
Chớ không thể tự có riêng một mình.
Cho nên rong kiếp nhân sinh
Chẳng thể thấy cái chưa từng đổi thay.
Nếu như hiểu biết không sai
Tất cả cái thấy đều ngoài nghĩa chơn.
Cho dù tháy Tất cánh không (*)
Không có,không thật,không chơn,không thường.
Thấy cho thấu đáo tận tường
Không có gì hết vẫn còn chưa chơn.
Vậy nên buông hết là hơn
Chơn phi chơn(gì)cũng là tuồng huyễn hư.
--------------
-“Nhất thiết vô hữu chơn
Bất dĩ kiến ư chơn
Nhược kiến ư chơn giả
Thị kiến tận phi chơn.” (Pháp Bảo Đàn)
(*)Nhị thập không Đại Bát Nhã.
-Lãng đãng:
1-Giác sở giác không,không giác tịch nhiên,
không sở không diệt…(Kinh Lăng Nghiêm)
2-Ngôn vọng hiển chư chơn
Vọng chơn đồng nhị vọng.(nt)
3-Chẳng ở không thấy không
Chẳng rời không thấy không
Người thấy được như vậy
Gọi đó là thấy không. (Đại Bảo Tích Kinh)
4-Chơn tánh hữu vi không
Duyên sanh cố như huyễn.(Lăng Nghiêm)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ92)
THINH SẮC
Bao giờ kiến sắc văn thinh
Mà như đá nọ đem trồng hoa kia.
Và như gió thoảng rung khua
Đàn không dây há nhỏ to bổng trầm ?
Hoặc là thương ghét vô tâm (1)
Hoặc là tà chánh không lầm chẳng mê (2)
Hoặc là hữu vô chẳng hề
Vướng mắc chướng ngại đề huề dung thông.(3)
Người nầy chẳng để hanh tung (4)
Chẳng lưu dấu tích chẳng chung thánh phàm.(5)
Việc chi lại chẳng dám làm
Việc chi trở ngại, chẳng kham cái gì ?
Thường hành Đại từ Đại bi (6)
Tâm kinh Bát nhã ,khuyết thì bổ thêm.
Ứng dụng thoải mái tuỳ duyên
Bất biến ,biến khắp tam thiên Ta bà.
Bằng như trí chẳng Ma ha
Tâm chưa bất động chớ mà nhào vô.
Kẻo làm hư hại tiền đồ
Bại hoại thối đoạ tông thừa hậu lai !
-----------
-“Kiến sắc văn thinh cái thị tầm thường,
giá biên na biên ứng dụng bất khuyết.” (*)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Thấy nghe nghe thấy bình thường
Sắc thinh thinh sắc như tuồng huyễn hư
Chẳng vướng chẳng bận lòng người
Tuỳ nghi ứng dụng hợp thời hợp cơ.(NB)
(1)-Tắng ái bất quan tâm.(Đàn Kinh)
(2)-Chánh tà câu bất dụng.(nt)
(3)-Hữu vô câu bất kế .(nt)
(4)-Hối tích thao danh,uẩn tố tinh thần,
huyên hiêu chỉ tuyệt.(Quy Sơn)
(5)-Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni .
(6)-Bất dữ phàm thánh đồng triền.(Bồ Đề Đạt Ma)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ93)
NHÂN QUẢ
Nhân quả vốn dĩ xưa nay
Không ai tạo tác không ai nặn thành.
Nhân quả tự diệt tự sanh
Không nhân thì chẳng có thành quả chi.
Nhìn quả là biết nhân gì
Nhìn nhân là biết quả chi sẽ thành .(1)
Nhân quả tự nó điều hành
Ngoại trừ người tạo nhân thành khẩn tâm.
Chuyển đổi ngay từ nguyên nhân
Thì kết quả sẽ như lòng ước mơ .
Cầm bằng cầu nguyện vu vơ
Lòng không hối cãi lại chờ phúc ban.
Chẳng hỗ thẹn,chẳng ăn năn
Ác hạnh chẳng bỏ, ác tâm chẳng từ.
Thì quả sẽ chẳng bao giờ
Thay đổi chớ có ước mơ ảo huyền.
Nhân và quả luôn gắn liền
Hành động kết quả đương nhiên ở đời.
Nếu muốn kết quả tốt tươi
Nhân lành giống thiện vun bồi trồng gieo.
Muốn đời sống hết khó nghèo
Siêng năng cần kiệm tránh điều xấu xa.
Ăn chơi cờ bạc rượu trà
Háo danh hám lợi xa hoa bung thùa.
Nhân và quả tự ngàn xưa
Và ngàn sau chẳng bao giờ đổi thay.(2)
Nhân quả chẳng vị nễ ai
Ráng gieo nhân tốt ngày mai nầy nhờ.
-------------
-“Thế thế sanh sanh,thù diệu nhân quả.”
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Dục tri tiền thế nhân,kim sanh thụ giả thị.
Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.
(2)-Giả sử bách thiên kiếp,sở tác nghiệp bất vong.
Nhân duyên hội ngộ thời,quả báo hoàn tự thọ.
(Kinh Đại Bảo Tích)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ94)
TÌNH ANH EM
Anh em ta từ khi nhập thế
Được mẹ cha sanh đẻ dưỡng nuôi
Nhưng tình cảm khác hẳn mọi người
Vì đều sớm xa rời cha mẹ .
Được đạo Phật ươm mầm quá trẻ
Cắt ái mới là kẻ trượng phu
Không xuất gia,không phải là tu
Đồng chơn mới là người thanh khiết.
May mắn được cha hiền trực tiếp
Âm thầm lo huấn nghiệp các con
Đạo làm người 5 giới vẹn tròn
“Chơn lý” học ngày đêm 2 tập.
Các con đâu biết mình được gặp
Bậc chơn nhơn trong lớp phàm nhơn
Đã sắp bày hướng dẫn các con
Biết trước nghiệp duyên phần mỗi đứa.
Nhờ cha, các con có chỗ tựa
Có chỗ đứng vững giữa thiền môn
Được tiếp cận và thấy rõ hơn
Chiếc chìa khoá mở lồng tháo cũi…
Xong việc, cha một mình thui thủi
Ra đi không chờ đợi trả ơn
May có cha dẫn lối chỉ đường
Các con mới tha phương cầu tiến.
Mượn gia đình,nhờ cha huấn luyện
Rồi mỗi người tự chuyển hướng đi
Chứ thực ra chẳng anh em gì
Đừng kể lể làm chi cho mệt.
Nên nhớ rằng Giác là trên hết
Giác thì dù có chết cũng vui (*)
Còn mê mờ dẫu có làm người
Chỉ chuốt khổ ,báo đời hại vật.
Đêm nay con bỗng dưng bật khóc
Thương cha đã lao nhọc vì con
Nuôi dạy chưa đầy đủ lớn khôn
Lại bứt ruột đau buồn đưa tiễn.
Để cho con mình tròn ước nguyện
Cắt tóc xanh dứt chuyện hồng trần
Nối bước đoàn Khất sĩ du tăng
Không nhà cửa đầu trần chân đất.
Lần lượt tiễn, tiễn lần sau chót
Hai, Ba, Tư, Sáu; Út ở nhà
Chuyện đã hơn 50 năm qua
Nhắc để nhớ người cha quý kính.
Trăng đêm nay sáng tròn yên tĩnh
Như đêm nào chấp cánh cao bay
Rằm tháng giêng một chín sáu tư
Cái ngày ấy còn lưu dấu ấn .
Những đứa con mang niềm khát vọng
Dù bây giờ cuộc sống đổi thay
Nhưng những gì có được hôm nay
Đều luôn có bàn tay thân phụ.
Được hổ trợ bởi người hiền mẫu
Đã sớm khuya tần tảo bán buôn
Để có được manh áo chén cơm
Nuôi con cái, hao mòn sức mẹ .
Không thể nói cạn lời hết lẽ
Công mẹ cha sanh đẻ dưỡng nuôi
Nay cha mẹ đã khuất bóng rồi
Tạm kể lể cho vơi nỗi nhớ .
Công mẹ sanh, ơn cha dạy dỗ
Nhắc cha thì phải nhớ mẹ già
Bằng không thì khó thể thứ tha
Vì cha mẹ đều là (đại) thí chủ .
Trước thí chủ , nay là pháp lữ
Bạn cùng tu,ngoại hộ, đồng hành(Thiện trí thức)
Cùng nắm tay hướng đến vô sanh
Cùng bất thối bạn lành muôn thuở.
Ơn thì trả không nên để nợ
Còn giúp người cũng chớ kể công
Hãy xem như mọi việc rỗng không
Không tạo vật,không người tạo tác .
--------------
(*)-Triêu văn đạo,tịch tử khả hỷ. (Khổng Phu Tử)
(**)-Bồ tát bố thí đẳng niệm oán thân,bất niệm
cựu ác,bất hoài ác cố,bất tắng ác nhân…(Bát đại nhân giác)
(Kỷ niệm 52 năm rời bỏ quê hương 1964-2016)
-Gia Thất Am Rằm tháng giêng năm Bính Thân 22.02.2016.(NBQ95)
KHÔNG PHÚC CAO TÂM
Lòng thì tróng,bụng thì không
Nhưng khi mở miệng lại công kích người.
Sao không học hỏi vun bồi
Kinh Luật Luận hầu trau giồi trí năng.
Lời lành sao lại gạt ngang
Bạn lành sao chẳng ngó ngàng tới lui.(*)
Cuộc đời sao lại buông xuôi
Thời gian sao để chảy trôi vô tình .
Sao không đoái nghĩ đến mình
Giới Định Tuệ sao chẳng gìn chẳng tu ?
Hãy đón nhận,hãy tiếp thu
Kho tàng giáo pháp thuyết từ Như Lai.
Tổ Tổ truyền tụng sau nầy
Bao giờ bụng đặt lòng đầy bảo châu.
Văn Tư Tu đạt đỉnh cao
Thuyết thông mà lý nhiệm mầu cũng thông.(1)
Khi nào hội nhập chân tông (2)
Nói nín động tịnh thong dong an hoà (3)
Không có người,chẳng có ta (4)
Bấy giờ mặc sức hát ca diễn trò .
Chớ là thùng rỗng kêu to
Lòng không bụng tróng mà ho nhát người.
-------------
-“Không phúc cao tâm,bất khẳng thân phụ lương bằng,
duy tri cứ ngạo.” (Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Bác vấn tiên tri,thân cận thiện hữu.(nt)
(1)-a/Thuyết thông cập tâm thông
Như nhật xử hư không. (Đàn Kinh)
-b/Tâm diệc thông,thuyết diệc thông
Định huệ viên minh bất trệ không. (Huyền Giác)
(2)-Sắc thị không,không tức sắc
Sắc không câu bất quản
Phương đắc khế chân tông . (Ỷ Lan)
(3)-Hành diệc thiền ,toạ diệc thiền
Ngữ mặc động tịnh thể an nhiên. (Chứng Đạo Ca)
(4)-Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật. (nt)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ96)
BỒ ĐỀ (2)
Bồ đề là giác hữu tình
Hữu tình giác ngộ chẳng cần đi đâu.
Tại sao lại phải tầm cầu
Giác nơi mình chớ phải đâu ở ngoài.
Mình không giác ,lại giác ai ?
Giác ai là giác bên ngoài mà thôi.
Giác đâu phải ở trên trời
Mà tìm mà hỏi những người bề trên.
Giác đâu phải ở tháp đền
Mà van mà vái mà xin thánh thần.
Giác đâu phải ở sơn lâm
Mà vào rừng núi khổ hành khổ tu.
Giác đâu phải là ngục tù
Mà giam mà nhốt mình như tội đồ.
Giác đâu phải ở trong chùa
Mà vào chánh điện nam mô Di Đà.
Giác đâu có ở quán ba
Mà vào ba quán la cà mấy em.
Giác đâu có ngày có đêm
Lại chờ giờ tý tốt hơn giờ thìn .
Giác vốn chẳng thể cầu xin
Không ai có thể cho mình cái chi.
Giác thì hãy tự giác đi
Nếu chẳng tự giác chờ gì nữa đây ?
Thời gian không thể kéo dài
Mạng căn không thể sống hoài ngàn năm.(1)
Giác thì hãy hướng vào tâm
Không mê là giác còn tầm kiếm chi. ?
Giác không có hình tướng gì
Nhưng khi đã giác nhìn thì biết ngay.
Không còn thở vắn than dài
Không còn hy vọng vào ai độ mình.
Không còn mơ bóng tưởng hình
Không còn tha thiết van xin nguyện cầu.
Không còn đòi hỏi về đâu
Không còn lảm nhảm mấy câu thần phù.
Không còn nói tu chẳng tu
Không còn bày vẽ thiên thư địa hình.
Không còn tự phụ khoe mình
Mà chỉ là một chúng sinh bình thường.
Biết được nẻo,thông được đường
Ra vào không phải sụp mương té hầm.
Giác là chẳng còn mê lầm
Hoàn toàn giác ngộ,Phật đồng chúng sanh.
--------------
-“Bồ đề chỉ hướng tâm mích
Hà lao hướng ngoại cầu huyền.” (Pháp Bảo Đàn)
(1)-Vô thường sát quỉ niệm niệm bất đình,
Mạng bất khả diên,thời bất khả đãi. (Quy Sơn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ97)
ĐÀM THUYẾT
Bất cần văn tự ngữ ngôn
Bất cần quy ước văn chương thế tình.
Cứ nói theo cách của mình
Không cần bài bản chương trình giáo khoa.
Muốn nói liền nói đại ra
Gọi là ăn nói thật thà thẳng ngay.
Chẳng cần bố cục dàn bài
Chẳng cần minh chứng kinh nầy sách kia.
Nói không cần người khác nghe
Nói cho đã miệng khen chê mặc tình.
Ở đâu cũng có mặt mình
Ở đâu cũng nổi đám đình rùm ben.
Muối dưa chưa thấm mùi Thiền
Mà lại đi cước múa quyền lung tung.
Quy Sơn ngài nhắc nhỡ chung
Mở lời cần phải hợp cùng điển chương.(1)
Cao tăng thạc đức tựa nương (2)
Kinh văn bối diệp luôn luôn để lòng.(3)
Chớ nên ôm giữ cái không
Thà là chấp có, còn mong nương nhờ.
Bạn thầy thương giúp đỡ cho !
--------------
-“Túng hữu đàm thuyết,bất thiệp điển chương.”
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Xuất ngôn tu thiệp ư diển chương,
Đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ. (nt)
(2)-Tảo phỏng minh sư
Thân cận cao đức
Quyết trạch thân tâm
Khử kỳ kinh cức .(nt)
(3)-Thả ư giáo pháp lưu tâm,ôn tầm bối diệp,
tinh sưu nghĩa lý,truyền xướng phu dương,
tiếp dẫn hậu lai,báo Phật ân đức.(nt)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ98)
TRÌ GIỚI
Chẳng nhọc giữ giới là sao
Giới không sai phạm giới nào giữ đây ?
Cứ một đường bước thẳng ngay
Tâm không xao động mệt ngoài là sao ?
Tâm không sai giữ giới nào (1)
Cầm bằng trái lại giới rào giới ngăn.
Tại sao lại phải khăng khăng
Không cần giữ giới khi đang làm người ?
Khi nào mọi việc xong rồi
Mình sẽ tự biết mình thời làm chi.
Còn bây giờ trước mắt thì
Cần phải gìn giữ oai nghi đàng hoàng.
Chớ đừng nói bướng nói càn
Không cần giữ giới mà mang tội tình !
Mình không gìn,để người gìn
Chỉ cần một chút thuận tình hỷ hoan.
Cũng là khai mở đạo tràng
Chỉ có thế ấy không kham đặng à ?
Trong Phật đạo, giới chính là
Thuyền bè dẫn độ người qua khổ nàn.
Là cồn đảo, là thềm thang
Đưa người vượt thoát biển trần tà ma.
Nên Ba la đề mộc xoa (giới)
Biệt biệt giải thoát cũng là nghĩa đây.
Nếu ai chẳng giữ giới nầy
Con đường đau khổ không ngày thoát ra.
Cho nên xưa đức Thích Ca
Trước khi tịch diệt dạy mà chúng tăng.
Giới sẽ hộ trì các ông
Chẳng khác nào lúc ta đang hiện tiền,(2)
Giới là căn bản mối giềng
Đạo Phât nhờ giới lưu truyền dài lâu.(3)
Thế nên giới luật đứng đầu
Định Tuệ sau đó mới mau đạt thành.
Giới Luật còn, đạo Phật còn
Giới Luật mất đạo không tồn tại lâu,(4)
Không cần giữ giới là sao ?
Ai có lỡ nói hãy mau rút lời .
Kẻo không còn kịp ai ơi !
Búa sẳn trong miệng nói lời ác hung.(5)
------------
-“Tâm bình hà lao trì giới.” (Pháp Bảo Đàn)
(1)-Tâm địa vô phi tự tánh giới.(nt)
(2)-Luật tứ phần giới bổn.
(3)-Kinh Di Giáo – Phẩm trì giới.
(4)-Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ.
Tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt.(Luật tạng)
(5)-Phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung,sở dĩ trảm thân
do kỳ ác ngôn.(Kinh Niết Bàn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ99)
BÀNG HOÀNG
Sớm chiều tấc bóng đẩy đưa
Thời gian qua chẳng bao giờ trở lui.
Tóc râu đã bạc trắng rồi
Còn chờ gì nữa chẳng hồi tỉnh tâm ?
May nhờ có chút thiện căn
Còn tỉnh táo biết mình đang tuổi già.
Có ai dám khẳng định là
Còn bao lâu nữa lìa xa cuộc đời ?
Vậy mà cứ vẫn ăn chơi
Chờ khi nào thì cuộc vui mới dừng ?
Mới tự lo liệu bản thân
Hay là chờ lúc tử thần đến kêu.
Mới hốt hoảng cầu đủ điều
Cầu an,cầu thọ, cầu siêu, cầu hồn .
Cầu đủ thứ để sống còn
Nhưng có ai được sinh tồn dài lâu ?
Thế là mơ ước nguyện cầu
Không thành hiện thực tại sao mọi người ,
Chờ cho kẻ sống chết rồi
Mới chạy khắp chốn khắp nơi kêu cầu.
Không ai giúp được mình đâu
Chỉ cần người sống hồi đầu tỉnh tu .(1)
Không gây oan trái oán thù
Không tạo ác nghiệp,lòng từ quén vun.(2)
Hạnh lành bồi đắp bổ xung
Sống an thì phút lâm chung mới nhàn.
----------------
-“Hiểu tịch tư thổn,tâm lý hồi hoàn.” (Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,đàm thuyết
nãi bàn ư kê cổ. (nt)
(2)-Tảo phỏng minh sư
Thân cận cao đức
Quyết trạch thân tâm
Khử kỳ kinh cức. (nt)
(3)-Thả ư giáo pháp lưu tâm,ôn tầm bối diệp,
tinh sưu nghĩa lý,truyền xướng phu dương,
tiếp dẫn hậu lai,báo Phật ân đức.(nt)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ100)
HỌC ĐẠO
Thầy hiền đáng quý hoá thay !
Nhưng thầy phải sáng để khai thị mình.
Chớ thầy mờ mịt bất minh
Thì làm sao giúp cho mình thoát mê ?
Chẳng lẽ suốt đời cận kề
Hầu hạ để cho trọn bề môn nhơn.
Như vậy có quá đáng không ?
Người tu học đạo chỉ mong một ngày.
Tỏ ngộ thoát kiếp tội đày
Mà thầy thì chẳng có bài bản chi .
Nếu chẳng dứt áo ra đi
Thì còn chờ đợi cái gì nữa đây ?
Chẳng lẽ chờ khi cả hai
Què quặt rồi mới chia tay giả từ .
Ta vì đạo hay vì người ?
Đạo không sáng tỏ thì đời bỏ đi !
Cho nên hãy khéo nghĩ suy
Tìm con đường khác chẳng chi ngại ngần.
Sáng tâm, sáng trí,sáng lòng
Chuyên xưa Thần Tán,Cổ Phong lưu truyền.(*)
Học đạo phải nắm mối giềng
Rồi sau đó mới tuỳ duyên tuỳ thời.
Chớ chẳng phải chôn chặt đời
Vào mớ lễ giáo nhét nhồi xa xưa .
Bám thầy,bám đất,bám chùa
Thầy dốt trò dốt đẩy đưa tín đồ.
Vào nẻo tà kiến mê mờ
Mua danh ,bán lợi tôn thờ thần linh.
Đạo Phật sáng suốt phân minh
Ứng dụng hợp lý ,hợp tình ,hợp cơ .
Chớ chẳng lạy bái vu vơ
Làm chuyện ma mị rồi chờ phước ban.
Đạo Phật chánh kiến rõ ràng
Tư duy đúng đắn ,nói ,làm chánh chơn.
Không học thì biết sao hơn !
Mù chữ Phật pháp thì còn nói chi ?
Đạo Phật rất là Từ Bi
Nhưng tuệ trí mới quyết nghi mọi điều.
------------
-“Như sư thiện bất minh
Đương niệm cầu lương đạo.” (Quy Sơn Linh Hựu-
Sa Di luật giải)
(*)-Thiền sư Trung Hoa (Thích Thanh Từ)
-25.02.2016 – 18.01.Bính Thân. (NBQ101)
SÁM HỐI(1)
Tất cả các việc chẳng lành
Đã chứa đã nhóm đã thành trong con
Đều từ vô thỉ vô minh
Tham sân si đã hình thành từ đây.
Nương thân khẩu ý tạo gây
Biết bao tội chướng con nay phát lồ
Nguyện sám các tội xa xưa
Nguyện hứa cải hoá ngăn ngừa lỗi sau.
---------------
-Nhặt cánh vô ưu 1 – 1997 (NBQ102)