NÓNG LẠNH (2)
Không nóng lạnh làm sao rành lạnh nóng
Không vào đời sao biết đặng cuộc đời
Không ra vào trong những chốn ăn chơi
Làm sao biết khổ vui mà né tránh ?
Chưa vào đạo,chưa từng hành khổ hạnh
Thì làm sao biết đặng một thầy tu
Chưa đấp y ôm bát làm nhà sư
Thì sao biết rõ tu là cội phúc ?
Hãy chui vào đống cức trâu nồng nực(1)
Và trầm mình vũng nước đái ngựa ngâm
Có như thế mới thấy được pháp thân
Bằng không vậy,tìm vạn lần chẳng thấy.
Lời khó nghe,nhưng thật là thâm thúy
Còn sạch dơ là còn thấy có hai
Thì làm sao có thể thấy Như lai
Vì bản giác vốn vượt ngoài cấu tịnh.
“Vô bất tri dĩ xả tâm” Phật chứng(2)
Ngài hiểu rành rồi mới khứng bỏ qua
Còn hiện giờ hãy nhìn lại chúng ta
Đã hiểu rõ ràng chưa mà vội bỏ ?
“Trạch pháp giác chi”cũng đồng nghĩa đó
Bỏ không sai, nhưng phải bỏ lúc nào
Bỏ cái gì và phải bỏ ra sao
Khi đã bỏ, chẳng khi nào tạo lại.
Xả giác chi là khi nào đã tới
Bến bờ kia thì bỏ lại sau lưng
Vì bây giờ tất cả chẳng còn dùng
Nếu chẳng bỏ thì sẽ không vượt thoát.
Là người trí nếu lý kinh không đạt
Thì sở hành sẽ lệch lạc hỏng hư
Nếu không nhờ thầy sáng bạn đồng tu
Có tài đức dắt dẫn từ sơ khởi.
Vì thế nên sự tu cần đòi hỏi
Là gười tu phải thật giỏi, thật tài
Chớ chẳng phải chỉ kinh tụng lai rai
Ngày ba bữa việc của ai nấy biết ?
Phật chính là bậc đạo sư liễu giác
Nên với Ngài thông đạt cả lý tình
Biết chúng sanh và hiểu rõ chúng sinh
Nên Ngài đã thị hiện thân hóa độ.
Và để lại tạng kinh thư đồ sộ
Ba ngàn năm vẫn còn đó không phai
Nên muốn tu thì phải học Như lai
Bằng không vậy,khó có ngày thành đạt !
Nói thế, không có nghĩa là bôi bác
Những người tu ngoài khác đạo Thích ca
Vì Thích ca thành đạo tại Ta bà
Được thế giới và loài người công nhận.
Còn người khác thì chưa ai biết đặng
Có hoàn toàn giải phóng được mình chưa
Hay vẫn còn dùng dằn với dây dưa
Chưa dứt khoát bước ra ngoài ba cõi ?
Thử so sánh để cùng nhau học hỏi
Để cùng nhau tiến tới nẻo bình an
Để cùng nhau không nuối tiếc uổng oan
Một cuộc sống nếu hoàn toàn sống đúng.
----------------------
(1)-Tuệ Trung Ngữ Lục.(Trúc Thiên)
(2)-Thập bát cộng pháp.
(Trí độ luận)
Gia Thất Am 22.03.2013 – 11.02.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ910)
NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI (*)
Đất kia một khoảnh đủ đầy
Tất cả đát của vạn loài chúng sanh.
Chẳng phải sác,chẳng phải tân
Chẳng phải hạnh nghiệp chi thành đất đây.
Ly tứ cú, tuyệt bách phi
Một câu chẳng có, lấy gì trăm câu ?
Ta người can dự chi nhau
Tánh linh giác ấy ai nào khác ai ?
Chẳng cần nhọc khải móng tay
Tám muôn bốn vạn cửa nầy đều qua.
Cho dù tội nghiệp Hằng sa
Chỉ trong nháy mắt vượt qua ba kỳ.
---------------------
NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI(35)
(*)-“Nhất địa cụ túc nhất thiết địa
Phi sắc,phi tâm phi hạnh nghiệp
Nhất thiết sổ cú phi sổ cú
Dữ ngô linh giác hà giao thiệp
Đàn chỉ viên thành bát vạn môn
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(!)-Bản dịch của Trúc Thiên Tiên sinh,hai câu
3-4 nằm ở vị trí 5 và 6 ở bản dịch nầy.
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão niên(911) .
MÂU THUẪN
(Cho tất cả sẽ được tất cả)
+ + +
Câu nói sao nghre qua đầy mâu thuẫn
Cho cái chi và nhận lại cái chi ?
Ai người cho và cho cái thứ gì
Ai người nhận,nhận cái chi mới được ?
Thuở xa xưa tôi cũng hay bắt chước
Bạn bè tôi tập nói ngược nói xuôi
Lâu dần quen nên cũng được mọi người
Sử dụng chúng như những lời kinh sử.
Một câu nói khơi khơi không chủ ngữ
Không ai cho, có ai nhận được đâu ?
Còn tất cả là tất cả thế nào
Kho thất bảo hay là hầm phế liệu ?
Chẳng lẽ lấy ngọc ngà đem đi biếu
Vậy là đem đồ phế liệu ra cho
Nhưng có ai xin có ai hỏi bao giờ
Vậy cái đó là cho hay là bỏ ?
Với đồ bỏ lại so đo tình toán
Gom hết đồ quá hạn để đem cho
Rồi đợi chờ gom hết của quý vô
Tham lam quá,làm sao mà chịu nỗi !
Đã như thế lại còn bày đặt hỏi
Cho làm chi để rồi lại ôm vô ?
Nếu như không muốn thành kẻ điên rồ
Học Bàng Uẩn, của đổ sông,đổ biển.
Không cho ai thế là xong mọi chuyện
Vì có ơn là có oán kèm theo
Kẻ thức thời thì của giúp đói nghèo
Người thiểu trí thì của gieo mầm tội.
Cứ như pháp mà tùy duyên ứng đối
Cho hay không phải đòi hỏi ở người
Cho nếu như thấy hợp lý, hợp thời
Bằng trái lại xin mời đi nơi khác.
Cho, mục đích chuyển hóa người lầm lạc
Chớ chẳng cho kẻ lường gạt bất lương
Bố thí nhiếp,khác với sự thông thường
Phải nhiếp được đối phương mới được lợi.
Chuyện dài dòng chỉ vì một câu nói
Không chủ từ mà lý giải lung tung
Cho làm chi để sau đó thất công
Nhận trở lại lòng vòng vô bổ ích ?
Còn nếu như muốn chơi trò đó nghịch
Thì hãy nên thử đổi cách nói trên
Bỏ tất cả có lẽ sẽ hay hơn
Vì của bỏ không ai cần lợi nhuận.
Chớ câu nói ở trên đã chẳng đúng
Thì giải bày chỉ thêm ngượng mà thôi
Tôi đã nghe người ta giảng qua rồi
Nay có dịp xin thơ hồi phản biện.
-----------------------
Gia Thất Am 23.03.2013 – 12.02.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(912)
THỂ BẤT ĐỘNG (*)
Xin thử hỏi làm sao hủy báng
Và làm sao tán thán ngợi ca
Hư không vốn dĩ chỉ là
Tróng không,thì tác động mà đặng sao ?
Dẫu bôn ba lao xao tầm kiếm
Có gì đâu ngoài biển hư vô.
Hư không tróng rỗng không bờ
Nhưng trước mắt vẫn sờ sờ hư không.
-----------------------
THỂ BẤT ĐỘNG(36)
(*)-“Bất khả hủy, bất khả tán
Thể nhược hư không vô nhai ngạn
Bất ly đương xứ thường trạm nhiên
Mịch tức tri quân bất năng kiến”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão niên (913).
K H Ổ C Ă N
Với người cư sĩ tại gia
Khổ vì không được tự do tung hoàng.
Còn người xuất gia tu hành
Khổ vì phóng túng tung hoàng tự do !(1)
+ + +
1-Với những ai từng là phật tử
Bước vào hàng cư sĩ tại gia
Ngũ giới đã thọ trì qua
Bát quan trai cũng tháng ba bảy ngày.
Chay lạt thì dài dài đều đặn
Bước đầu ai đã chẳng thở than
Ngược lại tập khí thói quen
Cái ăn, cái măc, lời khen tiếng dèm.
Nên thật sự cũng phiền lắm đấy
Chuyện lại qua, quan hệ gia đình
Chuyện sinh hoạt,chuyện mưu sinh
Giờ giấc trái nghịch,tâm tình đổi thay.
Còn bây giờ sau khi thuần hóa
Thì chẳng còn chi để luận bàn
Khổ là buổi đầu chưa quen
Chớ khi thuần thục bình an vô cùng !
2-Với những ai từng làm tu sĩ
Hay là hàng khất sĩ tăng già
Đã hoàn tục, đang xuất gia
Tại sao cuộc sống chẳng ra hồn gì ?
Có phải chăng đang khi tại chức
Bừa bãi không hạnh đức oai nghi
Giới luật chẳng chịu nghiêm trì
Tự do phóng túng môn quy không gìn ?
Nên sau đó nảy sinh tiêu cực
Người thì đêm lén lúc ra đi
Còn người phạm “Ba la di”
Yết ma tẩn xuất, ưu bi thảm sầu !
Lại có người che bao khuất lấp
Giới thể không trong sạch trọn lành
Dù không ai xử phạt mình
Song tự mình khó an bình thản nhiên ?
Tất cả đều có duyên, có cớ
Chứ chẳng ai cô cớ vô duyên.
Muốn hết khổ não triền miên
Tam vô lậu học cần chuyên tu hành.
Còn những ai lỗi lầm chồng chất
Cuộc sống không một phút bình an
Thì hãy sám hối sáu căn
Ba nghiệp ác quấy tự trong tánh mình.
Tôi tin chắc nếu mình thật sự
Nhận ra ngay nơi tự tánh nầy
Chưa từng sanh diệt đổi thay
Dù vạn vật luôn đêm ngày diệt sinh.
Vui với nghiệp nhân mình đã tạo
Bằng lòng nhận quả báo như không
Tùy duyên cựu nghiệp tiêu vong(2)
Nhân đã thành quả,Phật còn chịu thua!(3)
Ngay đó tự ngăn ngừa ác nghiệp
Ngay đó tự đoạn diệt tội căn
Ngay đó nhận rõ ra rằng
Nghiệp chẳng thật có,báo nhân đâu thành ?(4)
---------------------------
(1)-Kinh Hà Khổ,Trung A Hàm tập 3,trang 406,
dòng 04.(Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức
dịch,ấn bản năm 1992.)
(2)-“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp”
(Lâm Tế Nghĩa Huyền)
(3)-“Năng không nhất thiết tướng thành vạn
pháp trí,nhi bất năng tức diệt định nghiệp.
(Tam năng tam bất năng)
(4)-“Nhược chư thế gian nghiệp
Tùng ư phiền não xuất
Thị phiền não bất thật
Nghiệp đương hà hữu thât.”
(Trung Quán-Long Thọ)
Gia Thất Am 03.04.2013 – 23.02.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 - 2013(914)
KHÓ NGHĨ BÀN (*)
Im lặng mà thuyết pháp âm
Nói luận mà vẫn thầm thầm lặng yên.
Rộng mở cửa đại lâm tuyền
Ào ào tuôn chảy ngập miền hoang vu.
Nếu ai thắc mắc hỏi tu
Tông thừa gì, hãy từ từ lắng nghe.
Ma ha bát nhã ba la
Đạo lực thâm hậu độ qua khổ nàn.
Chẳng phân biệt,chẳng bận tâm
Dù phải hay trái vẫn đồng như nhau.
Thuận hạnh,nghịch hạnh pháp nào
Trời còn chưa biết cửa vào hạnh môn ?
--------------------------------
BẤT TƯ NGHÌ (38)
(*)-“Mặc thời thuyết,thuyết thời mặc
Đại thí môn trung vô ủng tắc
Hữu nhơn vấn ngã giải hà tông
Báo đạo ma ha bát nhã lực
Hoặc thị,hoặc phi nhân bất thức
Nghịch hành,thuận hành thiên mạc trắc”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão niên (915).
THỌ ÂN-BÁO ÂN
Thọ ân thí chủ Đàn na(1)
Bốn phần vật dung cùng là áo cơm.
Kết tình cốt nhục Linh sơn
Gieo duyên dồng đạo,dồng môn,đồng hành.
Kẻ thí tạo chút phước lành
Người thọ phổ hóa pháp âm tuyên bày.
Mở con mắt tuệ hoa khai
Ngoài tâm không Phật,Phật ngay tâm nầy.
Bỏ tâm, tầm Phật bên ngoài
Phật đâu chẳng thấy,đêm dài tối tăm !
Kẻ thọ ân, báo đáp ân
Người bố thí hưởng pháp lành diệu âm.
Tài pháp lưỡng thí là nhân(2)
Đạo mầu như ý viên thành Phật môn.
---------------------
(1)-Đàn na(Đàn việt) : Người cúng dường,bố thí.
(2)-“Tài pháp lưỡng thí
Đạo mầu như ý”.
Gia Thất Am 05.04.2013 – 25.02.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013(916).
MA CƯỜNG PHÁP NHƯỢC (*)
Than ôi ! ngẫm lại cuộc đời
Phật pháp âu cũng tùy thời đổi thay.
Chúng sanh phước mỏng,tội dầy
Nên khó tuân thủ giáo điều luật nghi.
Thánh hiền càng ngày càng xa
Ác nhân ngu muội dại tà càng tăng !
Ma cường quỉ quái hiện thân
Pháp nhược vắng bóng Thánh nhân hoằng truyền.
Nghe Như lai thuyết chân thuyên
Viên tu, đốn giáo càng thêm tủi lòng !
Hận mình chưa đủ nội công
Đập tan tà kiến, sang bằng ấm ma !
--------------------------
MA CƯỜNG PHÁP NHƯỢC (43)
(*)-“Ta mạc pháp, ác thời thế
Chúng sanh phước bạc nan điều chế.
Khứ thánh diêu hề tà kiến thâm
Ma cường pháp nhược đa oan hại
Văn thuyết Như lai đốn giáo môn
Hận bất diệt trừ như ngõa toái”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão niên (917).
CHÚNG SANH BỆNH (*)
Chúng sanh bệnh do vì ba độc
Trải nhiều đời tích tập huân thâm
Muốn chửa chẳng phải một lần
Mà phải khéo giải từng phần nghiệp duyên.
Bồ tát vì chúng sanh giả bệnh
Tạo cơ duyên để đặng gần nhau
Đồng sự cảm thông đổi trao
Tùy bệnh phục dược nhằm vào lợi tha.
Không làm vậy chẳng là Bồ tát
Vì Bồ đề là giác hữu tình
Còn nếu tự ý của mình
Bệnh mà không thể giải trình lý do.
Thì người nầy chẳng là Bồ tát
Vì chúng sanh có thật hay sao ?
Bốn đại tạm bợ duyên nhau
Năm uẩn gá kết, cái nào là ta ?
Không chúng sanh há là có bệnh
Cứu độ ai nếu chẳng nhận ra
Vô ngã, vô pháp cơ mà
Cả hai ngã pháp đều là huyễn hư.
Chúng sanh sanh ra từ nơi huyễn
Vì mê lầm nên khiến khổ đau
Bồ tát hiểu rõ tại sao
Lại tưởng là thật, cảnh nào thật đâu ?
Chúng sanh bệnh nhờ vào cứu độ
Bồ tát quên, tưởng đó thật tình
Thành khẩn tụng niệm chân kinh
Thiết tha cầu nguyện đừng sinh cõi nầy !
Chúng sanh bệnh càng ngày càng nặng
Vì không ai chỉ thẳng căn nguyên
Thuốc thì cứ uống thường xuyên
Còn bệnh thì chẳng giảm thuyên chút nào !
Thế nên không làm sao hiểu đặng
Những ai là Bồ tát chính danh
Còn ai trở thành bệnh nhân
Sau khi tự nguyện hóa thân vào đời.
Duy ma cật con người biểu tượng
Đã đưa ra ý tưởng quá siêu
Người nay khó thể làm theo
Nếu có, cũng chỉ vài điều giản đơn.
Ai chẳng muốn mình hơn người khác
Mà nhất là Bồ tát Đại thừa
Dục ái đã đoạn tận chưa
Đệ nhất nghĩa tối thượng thừa là chi ?
Ai cũng muốn Từ bi như Phật
Nhưng Từ bi hà tất phải làm ?
Giải trừ nghiệp chướng sân tham
Phá tan bóng tối si lầm u mê.
Đem giác tánh trả về tánh giác
Dẫn chúng sanh hồi nhập vô sanh
Nhổ sạch gốc rể vô minh
Cảnh Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh hiển bày.
Rõ chúng sanh,tánh nầy là Phật
Chúng sanh không,Phật nập Niết bàn
Chỉ có Bồ tát sẵng sàng
Hóa thân độ tận muôn ngàn chúng sanh.
-------------------
(*)-Phỏng theo Kinh Duy ma cật.
Gia Thất Am 07.04.2013 – 27.02.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 918)
SỞ ĐẮC (*)
Có gì buông để mà buông
Có gì đâu để tiếc thương giữ gìn ?
Chính cái bất diệt, bất sanh
Chẳng được mà được,chẳng cần dụng công.
Trải qua nhiêu ngày nhiều năm
Nhiều đời,nhiều kiếp huân thâm tu hành.
Chẳng hề láo khoét gian manh
Chẳng hề dối trá mị dân, lừa đời.
----------------------
VÔ SỞ ĐẮC (37)
(*)-“Thủ bất đắc, xả bất đắc
Bất khả đắc trung chỉ ma đắc
Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu
Bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão niên(919) .
CHỦNG TÁNH (*)
Sư tử con, là con sư tử
Do chúng duyên thành tựu tướng năng.
Dù sinh chỉ mới ba năm
Mà tiếng rống đã vang ngân núi đồi.
Loài chó sói đánh hơi bén gót
Luôn dõi theo từng bước sơn vương.
Múa may,nhảy nhót,quay cuồng
Trăm năm bắt chước vẫn hoàn tiếng tru.
-------------------
CHỦNG TÁNH (46)
(*)-“Sư tử nhi chúng tùy hậu
Tam tuế tiện năng đại hao hống
Nhược thị giả can trục pháp vương
Bách niên yêu quái hư khai khẩu”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỹ Mão (920)
LẦM CHẤP (*)
Giống tà vạy trong lòng chưa nhổ
Dẫn người đi đến chỗ sai lầm
Chẳng điều thân,chẳng nhiếp tâm
Chẳng sớm tỏ ngộ pháp phần Như lai.
Dẫu thân xác héo gầy khắc khổ
Tánh chưa thông,đạo khó viên thành.
Còn người học rộng đa văn
Biện thông thế trí,chướng ngăn tuệ từ.
Như trẻ nhỏ dại ngu khờ khạo
Tuổi ấu thơ tốt xấu bất phân
Thấy quyền,tưởng là thật chân
Nắm tay không,tưởng nắm vàng trong tay !
Thấy lung linh mây tan trăng tỏ
Nhìn ngón tay chỉ, ngỡ là trăng
Soi gương hình nọ hiện thân
Thấy bóng mình hiện,tưởng lầm bóng ai !
-------------------------
LẦM CHẤP(50)
(*)-“Chủng tánh tà thác tri giải(1)
Bất đạt Như lai viên đốn chế(2)
Nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm
Ngoại đạo thông minh vô trí tuệ
Diệc ngu si, diệc tiểu ngải
Không quyền chỉ thượng sanh thực giải
Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công
Căn cảnh pháp trung hư niết quái.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-“Thố tri giải” bản dịch của Từ Thông Thiền sư.
(2)-“Đốn giáo” (nt)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (921)
Phú quý
HỌC ĐẠO NAN (*)
Ôi ! phú quý học đạo nan
Những người giàu có thời gian chẳng còn
Công việc chồng chất dập dồn
Theo đà phát triển thua hơn với người.
Còn đâu thời giờ thảnh thơi
Để mà luận cổ cùng thời soi kim ?
Huống là lời Phật Thánh Hiền
Chỉ rõ đạo lý giải phiền não căn.(1)
Ngày xưa đọc kinh ngỡ rằng
Lời nầy chỉ để nhắc răn mọi người
Bình thường ở tại gia thôi
Chớ chẳng nghĩ đến những người xuất gia.
Bây giờ thì mới ngẫm ra
Người tu hành khó vượt qua ải nầy !
Cơ sở vật chất đủ đầy
Phương tiện hiện đại pháp tài tối ưu.
Phải lo bảo quản duy tu
Chỉnh trang,nâng cấp,chi thu giữ gìn.
Thời gian đâu để niệm kinh
Thời gian đâu để định sanh tuệ thiền ?
Làm sao ngoài dứt các duyên(2)
Làm sao tâm đạo không thiên,không dời ?
Lợi danh ngọt ngào gọi mời
Nên lời Hiền Thánh ít người thực thi.
Lời kinh càng gẫm, càng suy
Càng thấy mình càng bước đi sai đàng.
Càng nhiều tiện ích thế gian
Càng làm cuộc sống rộn ràng thêm thôi !
Ngày xưa Phật giác ngộ rồi
Ngài liền bỏ hết của đời cao sang.
Phật đạo mới được vẻ vang
Chớ đâu phải đợi thép vàng,sơn son ?
Ngài biết lòng người nếu còn
Tham ái là cõi nhân gian khó rời.
Không riêng gì người ở đời
Mà người tu cũng vướng nơi chỗ nầy.
Học đạo cho thấy bản lai
Bản lai thấy được mấy ai trong đời ?
Dù xuất thế tục gia rồi
Dục phải đoạn, ái phải trừ,phải ly.
Nếu không đoạn trừ ích chi
Xuất gia nào có khác gì tại gia ?
Vậy mà chẳng chịu nghĩ ra
Giàu sang học đạo thật là khó khăn !
Mấy lời tự nhủ tự răn
Nếu chưa phải bậc thượng nhân siêu phàm !
-------------------------------
(*)-Kinh Tứ thập nhị chương.
(1)-“Phiền thị nhiễu nghĩa
Não thị loạn nghĩa
Não loạn hữu tình
Cố danh phiền não”.
(2)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ đề đạt ma)
Gia Thất Am 14.04.2013 – 05.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013(NBQ922)
THIỀN THỰC TẾ (*)
Cho dù hải vị sơn hào
Vua ban,nhưng chẳng ăn nào đặng no ?
Thuốc hay,thầy giỏi không lo
Tránh xa sao chửa trị cho mạnh lành !
Không ở trong cõi tử sanh
Làm sao biết được thiền hành cạn sâu ?
Sen trong lò vẫn tươi màu
Vàng trong lửa đỏ thêm cao tuổi vàng.
Giới luật dù chẳng vẹn toàn
Khó ngăn Dõng Thí vào hàng vô sanh ?
Ngay trong cõi dục tu hành
Ngay trong hiện kiếp đắc thành Phật thân.
-----------------------------
THỰC TẾ THIỀN (52)
(*)-“Cơ phùng ngọc thiện bất năng xan
Bệnh tỵ y vương chẩm đắc ta ?(1)
Tại dục hành thiền tri kiến lực
Hỏa trung sanh liên chung bất hoại.
Dõng thí phạm trọng ngộ vô sanh(2)(3)
Tảo thời thành Phật ư kim tại”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-Ngộ y vương … chẩm đắc sái .
(Bản dịch của Trúc Thiên Tiên sinh).
(2)-Phạm tội – (Bản dịch của Thiền sư Từ Thông).
(3)-Dõng Thí Tỳ kheo”phạm dâm sát”.
(Kinh Tịnh Danh nghiệp chướng)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (923)
ĐẠO SƯ
Đạo sư khác với người lãnh đạo
Chỉ cho ta thấu đáo đường đi
Phải như thế mà hành trì
Bằng không, sẽ uổng phí đi một đời !
Người lãnh đạo đương thời có khác
Giúp cho ta áo mặc, cơm ăn
Giải quyết những việc khó khăn
Môn quy phẩm hạnh,Ni Tăng giáo đoàn.
Đạo sư khác các hàng đạo sĩ
Luôn phản quan khắc kỷ phục thân
Trong từng lời nói việc làm
Khế hợp đạo lý, tâm tông giáo thiền.
Còn đạo sĩ thì chuyên khổ luyện
Mong làm sao sai khiến vật người
Còn mình sống mãi muôn đời
Càn khôn vũ trụ đất trời chuyển xoay.
Đạo sư khác các thầy ngoại đạo
Luôn chủ trương thuyết giáo tùy thời
Có đạo là vì có đời
Không đời thì đạo cũng rời nhân gian.
Còn ngoại đạo hoàn toàn câu chấp
Cho rằng có mọi vật trong đời
Có người tạo lập trông coi
Bất di, bất dịch theo lời phán răn.
Đạo sư khác với hàng truyền giáo
Là tạm thời dạy bảo mọi người
Nhận ra được chân tánh rồi
Tùy duyên diệu dụng,tới lui mặc tình.
Còn các nhà xưng danh truyền giáo
Dụ người ta bỏ đạo theo mình
Chẳng rõ vạn pháp duyên sinh
Ngỡ rằng có thánh, có linh phù trì !
Đạo sư chỉ là người dẫn lối
Chỉ rành đường thẳng tới bình an
Trước phải tháo gở buột ràng
Ròi mới thẳng tiến quay sang kia bờ.
Đạo sư chẳng bao giờ dối gạt
Vì đạo sư đã đạt đáo rồi
Nay muốn dìu dắt mọi người
Nên nguyện lui tới làm người dẫn đưa.(*)
---------------------------
(*)-a/-“Tha phương thử giới
Tục loại tùy hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp”.
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
b/-“Vãng lai tâm giới chi tân,
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 16.04.2013 – 07.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(924)
THẬT HÀNH THẬT TU (*)
Ta sớm xuất gia tu hành
May được thầy bạn dỗ dành dạy khuyên.
Đã từng thảo luận văn chương
Đã từng biên soạn mối giềng kinh luân.
Phân biệt tánh tướng, giả chân
Phân biệt hình thức,ngã nhân,tông thừa.
Như vào biển cả sớm trưa
Đếm cát mỏi mệt,hận mà thêm thôi !
Trách sao chẳng bị ngạo cười
Trách sao chẳng bị Như lai quở rầy ?
Ngọc châu quý báu chẳng sai
Nhưng báu châu đếm cho người ích chi ?
Biết thế lại còn tưng tiu
Nay chợt tỉnh mộng buồn hiu hắt buồn !
Tiếc thay một đời trôi suông
Lang thang làm khách tha hương phong trần !
----------------------------
THẬT HÀNH THẬT TU(49)
(*)-“Ngã tảo niên lai tích học vấn
Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận
Phân biệt danh tướng bất tri hưu
Khước bị Như lai khổ ha trách
Sổ tha trân bảo hữu hà ích
Nhập hải toán sa đồ tự bì (1)
Tùng lai tắng đắng giác hư hành
Đa niên uổng tác phong trần khách.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-Tự khốn.- Bản dịch của Trúc Thiên Tiên sinh.
+-Bản dịch của Từ Thông Thiền sư va Trúc Thiên
Tiên sinh không đồng nhau cách xắp xếp giữa
hai câu 4 và 6.
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (925)
AI CÓ BIẾT ? (*)
Đã tuyệt dứt rồi chuyện có không
Đạo nhân nhàn hạ bước thong dong
Vọng tìm chẳng thấy, sao trừ vọng
Chơn kiếm không ra sao chứng chơn ?
Thực tế vô minh cùng Phật tánh
Thể vẫn đồng nhau chỉ khác tên
Không thật,không thân,thân không thât.
Không thật chính là thật pháp thân.
---------------------
QUÂN BẤT KIẾN ?
(*)-“Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thật tánh tức Phật tánh
Ảo hóa không thân tức pháp thân.”
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999. Kỷ Mão (926).
TÁNH KHÔNG (1)(*)
Nếu như tự tánh đã không
Thì còn hy vọng hoài mong cái gì ?
Tất cả rồi sẽ bỏ đi
Bởi vì tất cả có gì thật đâu ?
Như kìa biển hóa cồn dâu
Lầu đài cung điện vùi sâu đất bùn !
Do vì tự tánh vốn không
Đã không tự tánh,hỏi còn tánh chi ?
Tự tánh, tha tánh là gì
Cả hai quẳng hết chúng đi cho rồi.(+)
Tự không, tha cũng không thôi
Tha, tự dã dứt còn ngôi vị nào
Há lại có Như lai sao ?
-------------
(*)-“Nhược vô hữu tự tánh
Vân hà hữu tha tánh
Ly tự tánh tha tánh
Hà danh vi Như lai”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(+)-“Ly nhị thủ tướng cố
Vô đắc bất tư nghì
- Xả nhị thô trọng cố
Tiện chứng đắc chuyển y”.
(Duy thức tam thập tụng)
Gia Thất Am 18.04.2013 – 09.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(927)
AI CÓ THẤY ? (*)
Pháp thân đã giác liễu rồi
Một còn chẳng có, có thời vật chi ?
Thiên chân Phật chính là đây
Vốn nguồn thanh tịnh tánh nầy thường nhiên.
Năm uẩn ảo hóa, biến thiên
Như mây tan hợp,ngửa nghiêng lưng trời.
Ba độc như bọt biển khơi
Khi chìm,khi nổi,đổi dời thiên lưu !
-------------------
QUÂN BẤT KIẾN ?
(*)-“Pháp thân giác liễu vô nhất vật
Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai(1)
Tâm độc thủy bào hư xuất một.”
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-NGŨ ẤM: Bản dịch của Trúc Thiên Tiên sinh.
+-Theo bản dịch của Từ Thông Thiền sư thì
đoạn 1 và 2 chung làm một.
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999 – Kỷ Mão niên.(928)
T A N G Ư Ờ I
(Tặng quý thấy Hoằng ở
Cấm sơn An giang)
+ + +
Người ta thiếu phước,thiếu duyên
Nên chạy tìm chùa,tìm chiền khắp nơi.
Chùa nầy chưa nóng đít ngồi
Lại đến chùa khác,tưởng thời tốt hơn.
Nào ngờ chùa mới dập dồn
Bao nhiêu công việc vẫn còn ngổn ngang.
Chờ mau lạc thành Đạo tràng
Nhưng chắc gì được an nhàn thảnh thơi ?
Việc bên ngoài tạm xong rồi
Lại đến nội viện thứ ngôi an bày.
Hợp tình thì rất mắn may
Bẳng không thở vắn,than dài chẳng yên !
Thế là quày quả quay thuyền
Tìm nơi bến khác,đảo điên suốt đời ?
Chùa luôn xây dựng theo thời
Theo thời,theo thế,cứ dời, cứ xây.
Chùa là kỳ quan hiện nay
Là mái ấm về sau nầy cháu con…
Vì thế bao người lo bòn
Phước duyên,phước đức lưu tồn vinh vang.
Chớ chẳng cần đến Niết bàn
Chỉ mơ Cực lạc, tây phang Di Đà.
Chẳng còn ai muốn thoát ra
Ly ưu, xả lạc, Ta bà thảnh thơi.
Vậy ai muốn giải thoát thời
Hãy tạo tịnh thổ ngay nơi chốn nầy.
Tịnh độ ngay uế độ đây
Chùa,nhà,am,thất chẳng ngoài thế gian ?
Tâm bất sanh diệt, Niết bàn
Cảnh chẳng sanh diệt,lại càng đảo điên !
Ngay nơi cảnh dục hành thiền(1)
Ngay nơi cõi tục niệm chuyên Phật Đà.
Đi đâu, tìm đâu cho xa
Nơi đâu cũng là Ta bà huyễn hư ?
Tịnh là tịnh chỉ loại trừ
Cái bất như ý sanh từ tâm mê.
Giác ngộ tức là Bồ đề
Rõ biết cảnh huyễn chẳng hề diệt sanh.
Biết rõ huyễn pháp tu hành
Huyễn cảnh,huyễn pháp chớ quanh quẩn tìm.
Ngay nơi niệm khởi, buông duyên
Ngay nơi niệm khởi,khởi liền niệm buông.
----------------------
(1)-“Tại dục hành thiền tri kiến lực
Hỏa trung sanh liên chung bất hoại”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 18.03.2017 – 21.02.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(NBQ 929)
TỘI PHƯỚC (*)
Phước là chi đó, tội là chi ?
Tội phước vốn không,tổn ích gì ?
Lặng lẽ trong lòng không chút bợn
Tìm tòi thắc mắc hỏi han chi ?
Hỏi han chi nữa chuyện chùi lau
Bụi ,kính có gì dính dán nhau ?
Ngay đó phân minh và dứt khoát
Đoạn trừ nghi hoặc tận về sau .
-------------------
VÔ TỘI PHƯỚC (5)
(*)-“Vô tội phước vô tổn ích
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích
Tỉ lai trần kính vị tằng ma
Kim nhật phân minh tu phẩu tích”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (930)
TÁNH KHÔNG (2)(*)
Thiện tánh, ác tánh là chi
Ác tánh,thiện tánh có gì khác đâu ?
Cả hai tánh đều như nhau
Tánh áckhông thật,tại sao bực mình ?
Nếu có ác tành thật tình
Thì chắc chắn chẳng ai thành Phật Tiên.
Còn tánh thiện nếu vĩnh miên
Thì sao có kẻ tu hiền đọa sa ?
Vậy là tánh tự, tánh tha
Ác tánh,thiện tánh chỉ là giả danh.(+)
Tự tánh vốn dĩ vô sanh
Vô sanh há có tôi anh ta người ?
Huống là có Phật, có Trời !
-------------------
(*)”-Nhược vô hữu tự tánh
Vân hà hữu tha tánh
Ly tự tánh tha tánh
Hà danh vi Như lai”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(+)-“Tức y thử tam tánh
Lập bỉ tam vô tánh
Cố Phật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh”.
(Duy thức tam thập tụng)
Gia Thất Am 18.04.2013 – 09.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(931)
NHƯ LAI THIỀN (*)
Nhanh chóng thấu rõ căn nguyên
Như Lai thiền định muôn duyên thảy lìa.
Lục độ ba la mật kia
Vạn hạnh, tự lợi, lợi tha tròn đầy.
Còn mộng mị, còn mê say
Còn thấy mờ mịt cảnh nầy, cõi kia.
Sau khi đã tỉnh ngộ ra
Không còn thấy có Ta bà thế gian.
-----------------------
THIỀN NHƯ LAI (4)
(*)-“Đốn giác liễu Như lai thiền
Lục độ vạn hạnh thể trung viên
Mộng lý minh minh hữu lục thú
Giác hậu,không không vô đại thiên”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhật cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (932)
VÔ NGÃ TRÍ (*)
Đã biết ta có mà không thật
Thì của tiền vật chất bên ngoài
Cũng chỉ là tạm giả thôi
Có mà không thật, có rồi lại không.
Ta có đó nhưng không thật có
Còn của kia tự nó đổi thay
Chúng chẳng trung thành với ai
Thất thời lữ vận chúng bay mất liền !
Ngã, ngã sở biến thiên dời đổi
Không có gì tồn tại dài lâu
Bởi do duyên gá nương nhau
Chúng nhân kết hợp,cái nào là ta ?
Mới hôm qua cửa nhà ngất ngưởng
Ngày hôm sau vất vưởng xin ăn
Tuổi vừa mới được tròn trăng
Thoáng đã tóc bạc,da nhăn lưng còm.
Bản thân ta không làm chủ được
Bởi gió lửa đát nước bất hòa
Còn của, của nào của ta
Năm nhà nọ đã manh nha xí phần.(+)
Kẻ nào hiểu nguyên nhân sanh khởi
Không có ta trong mối tương quan
Không ngã sở hữu buộc ràng
Là người trí sống an nhàn thảnh thơi.
-----------------------
(*)-“Nhược vô hữu ngã giả
Hà đắc hữu ngã sở
Diệt ngã, ngã sở cố
Danh đắc vô ngã trí”.
(+)-Của thiệt năm nhà ta chẳng có
Thân quy tứ đại bản lai vô .
Gia Thất Am 19.04.2013 – 10.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013. (933)
NHẪN NHỊN (*)(2)
Nếu thiền quán hãy nên quán sát
Lời ác kia chính thật thanh lương
Kẻ ác nhân là kẻ bạn đường
Thiện tri thức mến thương dìu dắt
Chớ để dạ ôm lòng oán trách
Sanh tị hiềm phân biệt thân sơ
Học nhơn tu biết đến bao giờ
Mới thành tưụ vô sanh nhẫn lực ?
------------------
NHẪN NHỤC (16)
(*)-“Quán ác ngôn thị công đức
Thử tắc thành ngô thiện tri thức
Bất nhân san báng khởi oan thân
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (934)
NHÂN DUYÊN NHÂN QUẢ (*)
Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không
Vậy mà lắm kẻ chìm trong biển trần
Nghĩ rằng pháp chẳng duyên nhân
Nào ngờ pháp vốn nương thân gá nhờ.
Thế mà ai cũng mơ cũng tưởng
Thích cái nầy lẫn muốn cái kia
Đến khi nhân duyên chia lìa
Các pháp hư hoại đầm đìa lệ rơi !
Tưởng rằng pháp đời đời bất diệt
Nên đan tâm hại biết bao người
Tạo nên cơn xoáy luân hồi
Nhân quả kết chặt không rời nhân duyên.
Luôn đảo điên vì tiền vì của
Vì lợi danh, vì cửa vì nhà
Vì những tiện ích xa hoa
Vì ái, vì nhiễm, Ta bà trầm luân !
Vì sợ con gian truân lận đận
Vì thương yêu lẩn quẩn lanh quanh
Ba đường, sáu nẻo thọ sanh
Mịt mờ chẳng rõ nguyên căn thế nào !
Tất cả đều nhằm vào duyên khởi
Dứt các duyên rắc rối nhẹ dần
Biết pháp do nhân duyên sanh
Duyên sanh không thật,khổ lần bớt đi.
Sống mà chẳng có gì vướng bận
Biết duyên sanh nên chẳng om đòm
Sanh diệt biến dị luôn luôn
Chấp nhận vạn vật vô thường đổi thay.
Nếu cuộc sống nầy ai cũng thế
Thì đời đâu gọi bể thương đau
Tạm bợ nương gá vào nhau
Thế thì đời sống lúc nào cũng vui.
Đem ánh mắt nụ cười ban tặng
Cho mọi người dù chẳng thân quen
Hãy vui vẻ sống tùy duyên
Tùy duyên thì chẳng chi phiền lụy ta.
---------------------
(*)-“Thọ chư nhân duyên cố
Luân chuyển sanh tử trung
Bất thọ chư nhân duyên
Thị danh vi Niết bàn”.
(Trung Luận-Long Thọ)
Gia Thất Am 20.04.2013 – 11.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ935)
BẤT NGỜ (2)
Nhổ neo thuyền vượt qua sông
Ngỡ đưa rước khách nhưng không ai ngờ
Cập bến cho thuyền ghé vô
Khách và người lái đến bờ như nhau !
(NBQ 936)
T H Á P Đ Ố I
(Hòa Thượng Trí Tịnh)
-Lai vô sở tùng (1)
thế thế tùy cơ viên bổn nguyện.(2)
-Khứ vô sở chí (3)
sanh sanh hành đạo mãn túc duyên.(4)
+ + +
Thi diễn
-Lại nơi đâu, có đâu để lại
Không có đâu,lại lại nơi đâu ?
Đời đời kiếp kiếp nối nhau
Tùy cơ bổn nguyện sớm mau viên thành.
-Về nơi đâu, nơi đâu chỗ đến
Đến nơi nào, chỗ đến là đâu ?
Sanh sanh,diệt diệt như nhau
Hạnh nghiệp,đạo quả duyên trao đủ đầy.
------------------
(1)-Vô sở tùng lai.
(2)-Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
(3)-Vô sở khứ.
(4)-Sanh sanh nhược năng bất thối,
Phật giai quyết định khả kỳ.(Quy Sơn)
-----
Gia Thất Am 02.04.2014 – 03.03.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(NBQ 937)
C Ả M Â N
Mới đó mà đã tam niên
Mới đó đã trở thành thiên cổ rồi !
Người đến tế độ cho đời
Người đi để lại bao người tiếc thương !
Người như khói tỏa,hơi sương
Tan theo con gió vô thường bay cao
Hòa cùng pháp giới muôn màu
Với hạt bụi nhỏ quyện vào hư không.
Hóa thành thiên bá ức thân
Ở đâu có chúng sanh cần,hiện ra.
Vô lượng thân pháp Hằng sa
Vô biên khổ ách Ta bà vĩnh ly.
Tịnh thân,giới đức nghiêm trì
Trí tánh,tuệ mạng phát huy Phật thừa.
----------------
Gia Thất Am 20.03.2017 – 23.02.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(NBQ 938)
N Ó I T H Ậ T (1)
Thật lòng mà nói với nhau
Nếu có cảnh giới,cảnh nào thật đây ?
+ + +
Dù đó là cảnh Tây thiên trúc
Hay là cảnh của Cực lạc bang
Chẳng có cảnh nào miên tràng
Thảy đều bại hoại bất an vô thường. (1)
Có cảnh sắc nào không thay đổi
Cho nên chẳng mong mỏi vãng sanh
Cuộc đời vô thủy, vô chung
Thế thế là thế,tương dung khắp trùm.(2)
Vì thế nên khứ không chỗ trụ
Không chỗ nào cột giữ bước chân
Chẳng phải do nghiệp mang thân
Mà do nguyện lực duyên trần lại qua.(3)
Tùy căn cơ mở ra bát giáo
Lập mười tông khuyến cáo mọi người
Pháp nào cũng dẫn đến nơi
Nơi nào cũng chỉ tạm thời nghỉ chân.
Nay gọi là tròn xong bổn nguyện
Cùng anh em trò chuyện nhau nghe
Chẳng có đâu để đi về
Mười phương một cõi,tâm kia bao trùm.
Ngay tâm nầy mười phương tụ hội
Ngay tâm nầy pháp giới hiẻn bày(4)
Ba đời chư Phật Như lai
Ngoài tâm nầy, tìm các ngài ở đâu ?
Cho nên chớ mong cầu hướng ngoại
Đức Phật kia ở tại lòng ta
Tâm thanh trí tịnh chính là
Tịnh độ, Cực lạc, Di Đà, tây phương.
----------------------
(1)-“Nhữ đẳng Tỳ kheo,thường đương nhất
tâm cần cầu xuất đạo,nhất thiết thế gian,
động bất động pháp,giai thị bại hoại bất
an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(2)-“Nhất đa tương dung bất đồng môn”.
(Thập huyền môn Hoa Nghiêm tông)
(3)-“Vãng lai tam giới chi tân,xuất một vị tha
tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(4)-“Nhất tâm cụ thập pháp giới”.
(Hoa Nghiêm)
Gia Thất Am 03.04.2014 – 04.03.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(NBQ 939)
NÓI THẬT (2)
Đi thì đi, nhưng đi đâu chứ
Có nơi nào trú xứ mà đi ?
Thời phương không có lấy chi
Làm chỗ để đến, để đi, để về ?
Đi cứ đi không hề mỏi mệt
Đi khắp nơi, khắp giáp Ta bà
Gieo duyên từng người,từng nhà
Kết duyên vô hạn, trẻ già nữ nam.
Sanh cứ sanh,sanh sanh tương tục
Sanh mà không sanh tức vô sanh
Không sanh tham ái, ngã nhân
Không sanh dục nhiễm căn trần sắc thanh.
Sanh cứ sanh,sanh sanh chẳng dứt
Nhưng không sanh tiêu cực cá nhân
Có sanh nên mới có thân
Có thân nên mới dễ gần chúng sanh.
Có thân nên mới dễ hành Phật đạo
Có thân nên dễ giáo hóa người
Có thân nên dễ vung bồi
Phước túc, tuệ túc, đạo đời viên dung.
Sanh cứ sanh,nhưng đừng sanh sự…
Hành đạo chơn nắm giữ mối giềng
Giải trừ túc trái oan khiên
Đón đưa tục kháck hữu duyên sang bờ.
Sanh cứ sanh tùy cơ phổ nguyện
Tạo cơ lành ứng hiện ta bà
Phật Phật hóa thân Hằng sa
Giác hạnh viên mãn,giác tha đủ đầy.
------------------
Gia Thất Am 04.04.2014 - 05.03.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ 940)
DUYÊN SANH (*)
Vạn vật trong cõi trần ai
Chưa từng thấy cái nào ngoài duyên sanh ?
Có nhân, có duyên hợp thành
Thì sẽ có cái sản sanh ra đời.
Có nhân nhưng thiếu duyên thời
Nhân hãy đợi đấy,gọi mời thêm duyên.
Diệt sanh,sanh diệt triền miên
Thiếu duyên thì hoại,đủ duyên lại thành.
Gá nương mỏng mảnh mong manh
Vô chủ, vô ngã, giả danh, tạm thời.
Có nhưng luôn đổi luôn dời
Sớm còn,tối mất vật người như nhau.
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Có ! nhưng hỏi có cái nào thật đâu ?
----------------------
(*)-“Vị tằng hữu nhất pháp
Bất tùng nhân duyên sanh
Thị cố nhất thiết pháp
Vô bất thị không giả”.
(Trung Luận-Long Thọ)
Gia Thất Am 21.04.2013 – 12.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 941)