ĐO LƯỜNG PHÁP ÂM(2)
Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Làm sao đo được pháp âm
Như lai, dù có thần thông đại tài.
Càng phóng tâm,càng lạc loài
Càng ứng dụng trí,dụng tài càng xa !
Quang Minh Phan-Diêm Phù Đề
Vọng khởi,toan tính thiên hà viễn ly.
Chỉ cần định lực kiên trì
Giữa mày,nhục đãnh đồng thì phóng quang .
Thích Ca, tịch mặc, năng nhân
Về đây đừng khởi niệm gần, niệm xa
Đừng dùng kiến thức triết gia
Đừng theo văn tự giáo khoa đo lường.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.758)
KIM CƯƠNG CHÀY
Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
-Kìa chày Mật Tích Kim Cương
Tuy là nhỏ,nhưng thông thường khó ai
Có thể dụng sức, dụng tài
Mà chuyện động được thần chày Kim cương.
Như sức Kiều Thi Ca vương
Và thần thông Mục Kiền Liên đương thời
Vẫn bất lực chẳng chuyển lay
Dù đã đem hết sức tài thử qua.
-Mật Tích Lực sĩ là ai
Kim cương chày nọ có chi đặc thù ?
Thần thông lực vẫn vô tư
Sức chuyển hóa dẫu vua trời chẳng hơn.
Phải chăng Phật muốn ngụ ngôn
“Thần,Lực”chưa hẳn đã làm được chi
Bởi vì ngã pháp bất ly
Thì làm sao chuyển được chày Kim cương.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.759)
B Ò S Ữ A
Bồ Tát Tạng Đàn Ba La Mật Đa
Kinh Đại Bảo Tích
+ + +
Không riêng chỉ có loài cỏ ướt
Mà cho dù là loại rơm khô
Hoặc sắn mì lúa nếp khoai ngô
Bò có thể ăn dùng tiêu hóa.
Cũng không riêng nước nguồn,nước suối
Hoặc nước hầm,nước giếng,nước sông
Chỉ làm sao khi bò uống xong
Sẽ cấu tạo nên dòng sữa ngọt.
Người cũng thế,chấp trì các pháp
Đốn tiệm quyền tiểu đại bất phân
Thực hành sao dung hợp tạo nên
Vị giải thoát là nền tảng chính .
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.760)
CÚNG DƯỜNG
Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh
Kinh Đại Bảo Tích
+ + +
Ruộng đất con không có
Bạc vàng con cũng không
Sản nghiệp con trơ trọi
Bốn đại mượn làm thân.
Vật chất con không có
Tinh thần con cũng không
Tâm trí con tán loạn
Tham, sân, si ngập lòng.
Nay con nghe lời Phật
Tam độc xin kính dâng
Cúng dường không hối tiếc
Lớn nhỏ lẫn ngoài trong.
Mong các Ngài thương xót
Vật hèn mọn nhuốc nhơ
Con đã không lẫn tiếc
Xin lân mẫn chứng cho .
Nay có duyên tương ngộ
Đại Bửu Tích tạng kinh
Hiện Quang Minh pháp hội
Nguyện tâm thành kính dâng.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.761)
PHÁ GIỚI
Ma Ha Ca Diếp
Kinh Đại Bảo Tích
+ + +
Thinh văn trì tịnh giới
Nhiếp niệm không sanh khởi
Thô tế hậu thân sanh
Bồ tát thừa cho rằng
Hàng Thinh văn phá giới.
Bồ tát không như thế
Chẳng khởi niệm thô tế
Nhưng nếu phải sanh thân
Trải A tăng kỳ kiếp
Vẫn không hề tránh né.
Thinh văn gọi như thế
Là Bồ tát phá giới
Như lai thuyết khai giá…
Bồ tát giới thâm tâm
Thinh văn giới thứ đệ.
-----------
Nhặt cánh vô ưu 3
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.762)
VU LAN BỒN(1)
+ + +
Mới đó đã đến Vu lan
Thiên hạ lại phải rộn ràng một phen.
Chùa chiền kết hoa,treo đèn
Chuẩn bị lễ Giải đảo huyền vong linh.
Cửu huyền Thất tổ siêu sinh
Mẹ Cha quá vãng,ngục hình vượt qua.
Đâu phải ai chết cũng là
Đều dẫn họ phải vào mà ngục môn ?
Ngục để dành cho tội nhân
Còn người không tội,đâu cần phải qua ?
Vậy mà đa phần chúng ta
Đều lo, đều sợ vào ra cửa nầy.
Lại nghe theo lời sư thầy
Lễ mễ cúng kiến vị nầy vị kia
Nhất là mùa Vu Lan về
Phật tử đã mê, nay mê lạy càng !
Sắm sửa nào đèn,nào nhang
Thao,bồn,trăm thứ thức ăn tràn trề.
Trái cây năm loại màu mè
Chú thuật,chú nguyện,a.ê…kinh cầu.
Vong ở đâu ? Hồn ở đâu ?
Ở đâu ai biết ! Chỉ cầu vậy thôi !
Thông lệ ba bữa xong rồi
Đạo tràng viên mãn,quy hồi thiền gia.
Người thì hoan hỷ hẳn ra
Còn người vui như pháo hoa nổ dòn.
-Hồi tưởng lại thời Thế Tôn
Kinh Nguyên thủy nay vẫn còn vẹn nguyên
Ai Thanh Đề ? Ai Mục Liên ?
Ai Giải đảo huyền ? Ai độ vong linh ?
-Xưa Phật chú trọng độ sanh
Còn khi đã tử, Ngài đành chịu thôi.
Sanh mà chẳng độ được người
Tử làm sao độ, lại đòi đón đưa ?
Đệ tử Phật, nay hơn xưa
Sống chết gì cũng chẳng chừa một ai ?
Chỉ cần đúng bản, đúng bài
Đúng lễ,đúng phép,độ ngay tức thì.
Độ được hay là không gì
Có ai mà biết, mà đi hỏi đòi .
Lâu ngày thành thói quen rồi
Không cúng,không vái cũng hơi buồn buồn !
Vậy nầy hởi các cô hồn
Nhà tôi chỉ có chao tương bốn mùa.
Muốn ăn xin mời vào chùa
Chùa có chứa đủ thứ đồ xuất sanh.
-----------------
Gia Thất Am 12.08.2.018-02.07.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.763)
VU LAN BỒN (2)
+ + +
Nhìn người sắm sửa Vu lan
Mà tôi cảm thấy xốn xan trong lòng.
Chẳng phải họ lo báo ân
Mẹ cha còn đó sao không đáp đền ?
Lại bày đặt đem tuổi tên
Ông bà quá cố, gởi tiền cầu siêu.
Siêu một người là bao nhiêu
Ai dám bảo đảm, giao kèo ký đi ?
Thiên hạ đã không biết gì
Mình chẳng giải thích,lại đi dọa hù.
Đâu phải ai làm con người
Cũng đều phải bị vào nơi ngục hình ?
Ngục ở đâu ? Ai giam mình ?
Sao phương tây họ chẳng tin thứ nầy
Lại chẳng bắt họ về đây ?
Chẳng qua do Tàu sau nầy bày ra.
Có ai biết được ông bà
Hoặc cha mẹ của chúng ta hiện giờ
Đang ở hoặc đang chực chờ
Cầm giam hoặc bị nhốt vô khám nào ?
Có ai cả quyết tự hào
Biết được chính xác tinh cầu bên kia ?
Vậy mà họ cứ màu mè
Nào cứu,nào độ,rước về,đưa qua
Lâm râm chú nguyện ê...a…
Lim dim gù gật như ma cà ròng.
Dẫn vong,rước vong,đưa vong
Vong ở đâu mà lại hòng rước đưa ?
Có ai thấy mặt vong chưa
Vong cha,vong mẹ bây giờ ở đâu
Vong ông, vong bà ra sao
Vong con,vong cháu thế nào,đói no ?
Chỉ là những chuyện đoán mò
Họ chết đã hóa than tro bụi hồng
Theo nghiệp thức lại lòng vòng
Chui vào cái chỗ,nhà không phải nhà ?
Năm ấm kết hợp chui ra
Ba đường,sáu nẻo tùy mà nghiệp duyên.
Không ai có cái đặc quyền
Chỉ định hoặc gởi vong riêng nơi nào.
Đó chính là sự khác nhau
Nguyên Thủy và cái đạo Tàu hiện nay.
-Nói đến đạo hiếu ai ai
Cũng đều biết là của Ngài Khổng phu
Quân, thần, tử hiếu, phụ từ
Chữ hiếu đối với đạo người trước tiên
Sau mới đến đạo thánh hiền
Khác với đạo lý nhân thiên Phật đà.
Không chỉ một mẹ, một cha
Mà cha mẹ đã trải qua nhiều đời
Muốn trả ơn cha mẹ thời
Phải lo cho tất cả người chung quanh
Không chỉ cái mặc, cái ăn
Mà cần nhất là tinh thần, đạo tâm.
Phải biết giáo pháp cao thâm
Cuộc sống nầy chỉ trăm năm là cùng
Rồi lại theo cái luật chung
Không ai ở mãi một cương vị nào ?
Cho nên đừng cố chấp vào
Cha,con,chồng,vợ,mà đau khổ lòng !
Cũng đừng kể của, kể công
Mình giúp người,nếu như không có người
Trước đó đã giúp mình thời
Làm gì có để hỏi đòi hôm nay ?
Lại nữa trong cuộc sống nầy
Đâu hẳn là họ đều vay nợ mình .
Cho nên trong cuộc duyên sinh
Phải biết từ ái, rộng tình thứ tha.
Hôm nay mình là mẹ cha
Nhưng trước đó thì lại là cháu con ?
Nói, chẳng có ý phụ ơn
Nhưng để nhìn lại cái thân phận mình.
Hiểu đạo lý, rõ nhân tình
Sống trong hạnh phúc thiện lành,an vui.
Thương nhau với cái tình người
Giúp nhau với cái tình đời bao la.
Ta giúp người, người giúp ta
Chúng ta vì nợ duyên mà có nhau.
Người trước giúp đỡ người sau
Người sau đền trả thuận vào quả nhân.
-Không đợi đến mùa Vu lan
Người con Phật mới nhớ ân báo đền
Còn những ngày tháng mông mênh
Không hề biết đến công ơn sanh thành
Phong trào cứ thế mỗi năm
Ba bữa rầm rộ sai lầm, tiếc thay !
-Với cha mẹ hiện tại đây
Chớ đâu phải với vong nầy, vong kia.
Giảm đi tập quán, thói mê
Giảm đi cái chuyện đáng chê,đáng cười.
Gieo duyên Tam Bảo, đúng thôi
Nhưng hãy nhổ bớt trò chơi hoang đường.
Đến chùa bố thí, cúng dường
Là để Tăng bảo tăng cường lợi tha
Chớ không phải tấn tam đa
Càng ngày càng phát triển ma sự nầy ?
Ai ban phước, giáng họa đây ?
Tất cả đều do ta bày ra thôi !
Đạo Phật xưa, quá tuyệt vời
Không cúng,không lạy,không mời thỉnh ai
Vì không ai giúp cho ai
Ngoài sự giác ngộ tại ngay nơi mình.
Đức Phật không phải thần linh
Đạo Phật không có van xin nguyện cầu.
Thiếu gì cách sống thanh cao
Đem chi đạo hiếu lồng vào Phật môn ?
Không lo giải khổ thân tâm
Lại lo tháo gở xiềng gong cho người ?
-----------------------
Gia Thất Am 23.08.2.018-12.07.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.764)
TẠI GIA-XUẤT GIA
+ + +
Đệ tử Phật có ba bảy hạng
Hạng tại gia khác hẳn xuất gia
Tại gia còn mẹ, còn cha
Phải phụng,phải dưỡng đó là tất nhiên.
Hạng xuất gia các duyên cắt đứt(1)
Tâm và hình dị tục khác người(2)
Nên không lai vãng tới lui
Cửa tình, nẻo tục gọi mời đẩy đưa.
Do đó nên vào chùa riêng ở
Việc thế gian chớ có mó vào
Chẳng phải kỳ thị gì nhau
Nhưng việc đó đã bàn giao xong rồi.
Trước khi rời khỏi nơi nhà tục
Việc gia môn đã được kế trao
Gia nghiệp từ nay về sau
Chối từ thừa kế,nhường nhau lợi quyền.(3)
Thì cũng chớ gây phiền, chuốt vạ
Nếu xuất gia đúng nghĩa xuất gia
Ngay chỗ nầy hãy nhận ra
Ba nhà đều xuất, mới là xuất ly.
Đâu ai bảo mình đi tu đạo
Tại mình muốn cởi tháo oan gia
Cho nên tự nguyện xuất gia
Bằng không, thì cứ ở nhà mà tu.
Nếu như muốn làm sư thì phải
Đủ oai nghi, đủ giới Tăng già
Chớ không thể mặc Ca sa
Trà trộn, lê lết, la cà thế gian.
Theo Bắc tông, các hàng Bồ tát
Hành đạo luôn mang mác tại gia
Văn Thù, Phổ Hiền, Duy Ma
Quán Âm,Thế Chí đều là tục nhơn.
Chớ chẳng mang Sa Môn thân tướng
Để khỏi phải mắc vướng luật nghi
Còn như ta đang tu trì
Thì phải nhất nhất, một ly không rời.
Khi nào đã đến nơi Bất động(4)
Thì có quyền tự sống một mình
Nay đang mang đủ bệnh tình
Thì phải theo đúng lộ trình Tỳ Ni.
Nếu mình không thọ trì nghiêm túc
Cũng chẳng ai đi bức ngặt mình
Cứ đúng pháp mà thưa trình
Tôi không đủ sức giữ gìn thừa đương.
Chớ đừng có chao tương không nỗi
Rồi phá trai, phá giới, phá chùa
Làm cho những kẻ không ưa
Phật giáo,họ chửi thầy chùa thảm thê !
Còn như nếu chọn nghề tôn giáo
Để khỏi lo cơm, áo, gạo, tiền
Chỉ cần cóc cóc, keng keng
Í …a. vài tiếng, phước điền bội thu.
Cũng có lẽ do từ duyên ấy
Nên nghiều người chọn lấy nghề trên
Dễ kiếm ăn, dễ kiếm tiền
Lại được thiên hạ nể kiêng kính vì.
Đạo Phật cũng giảm suy từ đó
Bởi không làm rõ nghĩa xuất gia
Cứ nghĩ tham dự, tham gia
Thâm nhập ma sự, đó là người tu.
Phật giáo cũng bởi từ chỗ đấy
Ngày càng nhiều tông phái nẩy sanh
Xuất gia mà cứ lanh quanh
Làm cái công việc của hàng tại gia.
Khiến hàng ngũ Tằng già suy giảm
Chỉ độ được các hạng bình dân
Tín ngưỡng quá nặng,quá thâm
Quá tin,quá tưởng duy tâm mơ hồ.
Tăng Ni nhiều, nhưng vô tội vạ
Chỉ biết nương,biết gá theo duyên
Ra vô chật cả chùa chiền
Nhưng nhân vật chính,kiếm tìm không ra !
Ôi ! Xuất gia thật là quá khó
Nên Tăng bảo từ đó lập thành
Xuất gia đúng nghĩa,đúng danh
Đáng để cung dưỡng,phụng hành nương theo.
-------------------
(1)-“Ngoại tức chư duyên
nội tâm vô đoan
tâm như tường bích
khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(2)-“Phù xuất gia giả,
phát túc siêu phương
tâm hình dị tục”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-“Phụ mẫu bất cung cam chỉ
lục thân cố dĩ khí ly
bất năng an quốc trị bang
gia nghiệp đón quyên kế tự
Miến ly hương đảng…”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Đệ bát Bất động địa=Tứ quả Vô sanh”.
- + -
Gia Thất Am 15.08.2.018-05.07.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.765)
CHUYỂN NỮ THÂN
Tịnh Tín Đồng Nữ
Đại Bảo Tích
+ + +
Nếu như muốn chuyển thân nhi nữ
Thành trượng phu tướng hảo quý nhân
Xin hãy lắng nghe lời Phật dạy
Tám điều tịnh tín gắng chuyên cần.
Chẳng ghét,chẳng hờn ghen với ai
Chẳng bõn,chẳng xan lẫn vật tài
Chẳng dua,chẳng nịnh cùng ai hết
Chẳng giận,chẳng hờn,ám hại ai.
Chẳng dối,chẳng gian,chẳng chua ngoa
Chẳng xỏ,chẳng xiên,chẳng chửi la
Chẳng thiết,chẳng tha danh, lợi, sắc
Chẳng muội,chẳng mê,chẳng dại tà.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.766)
THIỆN PHƯỚC
+ + +
Bạn tôi tuổi bảy tám rồi
Nhưng vẫn thao thức yêu đời thiết tha.
Sớm tối lê lết la cà
Hết ở phòng khám,đến nhà bà con.
Ai đau, ai nhức tay chơn
Trật đả,huyết mạch không thông anh liền
Massa, bấm huyệt, châm kim
Thoa dầu,đánh gió bệnh thuyên giảm lần.
Tiếng khen đồn đại xa gần
Khiến anh hết sức, hết gân giúp người.
Có khi thở chẳng ra hơi
Nhưng anh bảo đó, niềm vui của mình.
Anh thích thiện phước,phước sinh
Nên anh cố gắng gồng mình bòn gieo.
Song anh số phận hẩm hiu
Phước nhiều nhưng vẫn chèo queo một mình.
-------------------
Tặng Đông y sĩ Nguyễn Mộng Hoàng.
Gò Vấp 20.07.2017 – 27.06.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – (1.767)
QUA SÔNG
Phổ Minh Bồ Tát
Đại Bửu Tích
+ + +
Như đất hầm chưa chín
Tạm làm bè qua sông
Nếu lơ là chậm chạp
Thuyền rả,chìm giữa dòng.
Thân xác nầy cũng thế
Nào khác đất bùn nhơ
Lửa hồng trần nung nấu
Tử sanh chẳng hẹn giờ.
Người trí như thế biết
Tinh tấn chẳng biếng lười
Ngày đêm luôn ra sức
Chống chèo vượt bể khơi.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.768)
SAO LÀ PHẬT PHÁP
Tứ Chuyển Luân Vương
Đại Bửu Tích
+ + +
Đặt nghi vấn,thế nào Phật pháp ?
Tự Thế tôn giải đáp như sau
Tấ cả các pháp thế gian
Đều là Phật pháp rõ ràng không sai.
Nếu Phật pháp chính là thế pháp
Thì chúng sanh và Phật không hai.
Thế tôn bảo các người, này
Như thật thấy như thậy,đừng bày bớt thêm.
Không điên đảo,đảo điên câu chấp
Đó chính là thấy Phật không sai
Hãy nghe lời dạy Như lai
Như thật thấy như thật là thấy chân.
Lại như thật thấy là thật tế
Thật tế là pháp giới thiên lưu
Thật tế chỉ là danh từ
Chẳng thể hiển thị,bởi như mộng trường.
Thật tế cũng chính là ngôn thuyết
Cũng chính là thế tục giả danh
Phải như thế mà thiền hành
Tất cả pháp là vô sanh vậy mà.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.769)
SƯ TỬ TRÙNG
“Sư Tử Trùng,Thực Sư Tử Nhục”.
Hội Bửu Lương Tự-Phẩm Tỳ Kheo
Kinh Đại Bửu Tích.
+ + +
Núi rừng, sư tử chúa sơn lâm
Muông thú xa trông đã kinh tâm
Chẳng một loài nào dám tiếp cận
Huống là làm hại chúa sơn lâm.
Chỉ có một loài vật nhỏ nhen
Là lông sư tử hóa sâu mèn
Bàm theo sư tử không ngần ngại
Đục khoét thịt da ăn ngày đêm
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.770)
THIỀN (+)
Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Tôi, Vô cấu thí xin thưa
Tôn giả Ly Việt mong người tỏ phân ?
Ngài được chính miệng Thế tôn
Thọ ký đệ nhất hạnh môn hành thiền.
Vậy xin hỏi trong khi hành
Ngài hữu tâm hay vô tâm nhập thiền ?
Nếu vô tâm giống vô tình
Cỏ cây đất đá cũng hành được sao ?
Còn ngược lại nếu hữu tâm
Tâm như huyễn hóa,thiền hành thât sao ?
Thưa Ngài ! Ngài thiền thế nào ?
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.771)
THẦN THÔNG (1)
Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Thưa Ngài Tôn giả Mục Kiền liên
Đệ nhất thần thông Phật ngợi khen
Ngài niệm chúng sanh hay niệm pháp
Mỗi khi ứng hiện sức thâm huyền ?
Nếu trụ chúng sanh tướng hiển bày
Chúng sanh không thật,pháp thật sao ?
Còn nếu trụ vào nơi pháp tướng
Pháp vốn vô sanh, hiện chỗ nào ?
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.772)
Đ A V Ă N
Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Kính thưa Tôn giả A – Nan
Thế tôn thọ ký đa văn là thầy.
Đa văn đúng thật nghĩa nầy
Hay là văn tự giải bày đấy thôi ?
Nếu đúng như nghĩa trên thời
Đa văn vốn chẳng dùng lời nói năng.
Không thể nói,chẳng thể văn
Văn tự nếu dụng,lại càng cách xa
Như lời đức Phật nhắc ta
Y theo liễu nghĩa,ngoài ra thì đừng.
Ngôn ngữ chỉ là tạm dùng
A - Nan, thầy được đa văn chỗ nào ?
------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.773)
B Ỏ Đ I
+ + +
Ngai vàng,điện ngọc,cung son
Lụa là gấm vóc vợ con chẳng màng
Chỉ thuần chọn một màu vàng
Phấn tảo,hoại sắc,vá quàng trăm manh.
- + -
Chớ đâu có màu xanh,màu tím(tử y)
Đội mũ nầy nhẫn đến mão kia
Đi giày hoặc là mang hia
Trắng, đen,xanh,đỏ,hoa hòe,đóm bông.
Nói ra sợ các ông tổ trước
Được sắc phong quan tước triều đình
Bất tuân khó tránh tội hình
Các vua phong kiến,xưng mình trời con.(thiên tử)
Nhưng ngày nay không còn như trước
Không có ai cậy chức, ỷ quyền
Bắt buộc đồng giáo,đồng nguyên
Sao ta vẫn giữ, vẫn kiêng luật Tàu ?
Luật của Bụt tại sao không giữ
Tóc râu còn “ thế phát tu trừ ” (1)
Huống là Hiệp chưởng,Tỳ lư
Hồng y, hồng mão, hồng từ đâu ra ?
Xuất, là cả ba nhà đều xuất
Chớ đâu riêng xuất cái tư gia
Mà cả những thứ rườm rà
Hiện đại, tệ hại hơn là cổ xưa !
Đâu phải chỉ tương dưa là đủ
Đâu phải chỉ bảo thủ là xong
Cần phải “Minh Phật tâm tông,(2)
Đẳng vô sai ngộ”nói không trái hành.
Xưa giản đơn, nay không đơn giản
Tại vì sao đổi dạng thay hình ?
Biến tướng để hóa độ sinh
Hay vì sinh kế, linh tinh đủ điều ?
Ba cái y, không nhiều không ít
Một cái bát không tích của thừa
Vô gia cư, huống chi chùa
Vô ngã tướng, đại tiểu thừa là chi ?
Nhiều,nhiều lắm những gì muốn nói
Nhưng nói ra chỉ tội thêm thôi
Im lặng ! Có người im rồi (3)
Vì đã biết trước thế thời, thế ni .
Kẻ hậu sanh chỉ vì lậu hoặc
Đã thâm huân sắc chất cuộc đời
Đã thân, đã thích ứng rồi
Nên chi thao thức đứng ngồi không yên !
-------------------
(1)-a.“Từ thân xuất gia,thức tâm đạt bổn
danh viết Sa môn”.
(b)-“Vĩnh đoạn tham sân si phiền não,
thị danh Sa môn”.
(c)-“Thế trừ tu phát nhi vi Sa môn”.
(d)-“Xuất gia Sa môn giả, đoạn dục khử
ái thức tự tâm nguyên,đạt Phật thâm
lý…”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(2)-“Minh Phật tâm tông
Đẳng vô sai ngộ
Hành giải tương ưng…”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(3)-“Ta chưa từng nói một lời).
Gia Thất Am 04.09.2017-14.07.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – (1.774)
TRÍ TUỆ
Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Xá Lợi Phất ! Kính bạch thầy
Theo chỗ hiểu biết,tôi đây giải bày.
Như Thế tôn ngợi khen Ngài
Đệ nhất trí tuệ chẳng sai tí gì.
Trí tuệ hữu hay vô vi ?
Nếu hữu vi,pháp biến di vô thường.
Còn vô vi, vô sanh phương
Vô sở hữu,lấy chi nương hiện hành ?
Tuệ trí đệ nhất vinh danh
Thưa Xá Lợi Phất,là thành quả ư ?
-------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.775)
SÁT TẶC
Phẩm Đại Thừa Phương Tiện
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Thương chúng sanh nên đã sát sanh
Ra tay sát tặc cứu thương nhân
Năm trăm thương khách đâu ai khác
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân “ngũ căn”.
Phước báu dư thừa,nếu chẳng thân
Làm sao tạo tác để giàu thêm ?
Làm sao qua được bờ sanh tử
Nếu chẳng nhờ nương Bát nhã thoàn ?
Năm trăm thương khách,thật là đông
Nhưng tham sân si chỉ một thằng
Có thể nhận chìm cả khối thịt
Biển thảm,sông mê ngập bão giông.
Ngoài anh giang tặc tánh gian tham
Lẫn lộn có anh thiện tín tâm
Nhiếp niệm tư duy quán các pháp
Diệt trừ tham ác, dứt trôi sông.
Thương bấy ngũ căn chẳng biết gì
Trước tên giang tặc quá cuồng si
Ra tay Bồ tát không ngần ngại
Sát tặc, nhận chìm tham, sân, si.
Lèo lái con thuyền vượt biển khơi
Với tâm Hỷ Xả giữa dòng đời
Với lòng quảng đại Từ Bi nguyện
Của báu Tỳ Lô tặng mỗi người.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.776)
ĐƯỜNG VỀ
+ + +
Nẻo về nhà có chi đâu lạ
Chính con đường trước đã ra đi
Hãy thử nhớ lại những gì
Câu móc ta đã viễn ly quê nhà ?
Nhớ lại được, là ta về được
Bằng không, e lại bước lầm sai
Lòng vòng,lẩn quẩn,lay hoay
Vào nhà người khác,tưởng đây nhà mình.
Hãy thành thật nhận nhìn lầm lỗi
Mình mê gì hãy nói thẳng ra
Để người khác giúp chỉ cho
Thuốc giải,chớ có quanh co hại mình.
Sai nên mới trầm luân biển khổ
Sai nên cần phải ngộ tỉnh ra
Tỉnh ngộ nơi cái sai ngoa
Chớ chẳng phải ngộ tỉnh ra thứ gì.
Cái không mê cần chi phải tỉnh
Cái đã ngộ nhờ tỉnh thức ra
Hết mê thì đó là nhà
Còn mê thì đó chính là trần ai.
Ngộ mê,chẳng phải hai tâm thức
Khi ngộ thì ẩn khuất cái mê
Cũng tạm gọi là Bồ đề
Còn khi chưa ngộ, gọi là vô minh.
Minh được cái bất minh là ngộ
Ngộ được cái sở ngộ là minh
Chứng,Ngộ,Liễu,Giác,trong kinh
Viên Giác bảo,đó bệnh tình chúng sanh.
Giác chỉ là cái danh tạm gọi
Để đối kháng lại với mê si
Hết mê thì giác là chi
Giác mê,mê giác,chẳng gì bận tâm.
Tự tháo gở cái vòng lẩn quẩn
Là mình đã bước đặng bước dài
Cứ như thế tháo gở hoài
Mình sẽ đến nhà một ngày không xa.
Nói nhà, chớ thật ra chẳng có
Cái nào là nhà cửa của mình
Cũng như Phật và chúng sinh
Chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi.(1)
Ai chẳng chấp trước,thời thoải mái
Còn những ai muốn bái,muốn nhờ
Thì cứ ở đó đợi chờ
Người hành tinh khác sẽ vô giúp mình..
“Chuông bất đã bất minh” lời tục
“Lộ bất hành bất đáo” rất hay
Người đời còn biết câu đây
Người tu há lại mơ nầy,tưởng kia ?
Lìa hai bên tức là trung đạo(2)
Thuận theo dòng Thánh giáo nhập lưu
Chẳng bị kẻ ác ếm trù
Chẳng bị người thiện võng dù cung nghinh.(3)
Chẳng bị sét ái tình đánh trúng
Chẳng gặp loài thủy chủng nhận chìm
Cứ thế miên mật ngày đêm
Kinh hành dạo bước,nhà bên cạnh rồi.
Đó là mượn những lời kinh dụ
Bốn hai chương trích cú diễn thi
Chỉ cần “ Ái cấu ” đoạn thì (4)
Ngộ đạo,kiến tánh,chẳng đi sai đường.
Muốn về nhà phải nương Thánh giáo
Muốn vào đạo, tứ đảo phải buông
Thỏng tay,quẳng gánh vui buồn
Ly ưu, xả lạc chẳng còn sự sanh.
---------------
(1)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(2)-“Bất trước nhị biên
Thị vi trung đạo “.
(Kinh Hoa Nghiêm)
(3)-“Phù vi đạo giả,du mộc tại thủy,tầm
lưu nhi hành,bất xúc lưỡng ngạn,bất
vị nhân thủ,bất vị quỉ thần sở giá,bất
vị hồi lưu sở trụ, diệc bất hủ bại, ngô
bảo thử mộc, quyết định nhập hải”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương 27
(4)-“Ái dục cấu tận đạo khả kiến hỷ”.
-“Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương 16
Gia Thất Am 19.09.2017-29.07.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 2 – 2.017. (1.777)
CHA LÀNH
Bất Thuần Bồ Tát
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Nghịch ngợm lại thêm tánh dại khờ
Con trẻ sụp hầm phẩn nhuốc nhơ
Mẹ đứng xa trông,thêm mắn chữi
Đồ con mất dạy đáng đời chưa ?
Cha thấy, vội vàng đến kế bên
Đưa tay cha nắm kéo con lên
Thương con ngu dại,cha hoan hỷ
Quên cả thân già đang lắm lem.
Phật dạy,con khờ ví chúng sanh
Mẹ không dám cứu là Thinh văn
Cha lành rộng lượng,tâm Bồ tát
Nhơ sạch bất phân, vị thế nhân.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.778)
T Ạ M K Ế T
(Tiếng Vọng 2)
+ + +
Dù thời gian chưa tròn năm
Nhưng Tiếng Vọng đã hai trăm trang rồi
Nên phải tạm kết tập thôi.
Một phần cũng bởi do tôi viết dài
Vả lại thể luận nghị nầy
Viết ngắn thì sẽ không ai hiểu gì.
Viết dài mà còn đôi khi
Phải chú,phải thích chi ly tận tường.
Có đoạn đặt nghi vấn luôn
Có đoạn phải tự mở đường giải vây.
Cầm bút viết thể loại nầy
Khó tránh va chạm hoặc gây mích lòng.
Còn muốn an ổn tự thân
Chẳng phải động dụng đến cân não nầy
Thì nên lấp mắt ngơ tai
Thây mặc kệ nó, chuyện ai nấy làm.
Còn nếu muốn dự,muốn tham
Muốn xây dựng phải nhiệt tâm,nhiệt tình.
Phải học thuộc làu kệ kinh
Luật nghi phải biết,luận trình phải thông.
Chớ chẳng thể nói lòng vòng
Cổ kim lộn xộn, tây đông lạc đề.
Bình dân giản dị dễ nghe
Thật lòng,thật dạ,khen chê mặc người.
Cầm bút đã lâu năm rồi
Nên chẳng còn ngại những lời thị phi.
Muốn nói gì, muốn viết gì
Dựa vào kinh, luận, tỳ ni cội nguồn(+)
Còn về hình thức văn chương
Trong sáng là được, tỏ tường là xong.
Được như vậy là an lòng
Tiếp tục viết, đáp đền công ơn thầy
Bổn sư Thích Ca Như lai (++)
Và trả chút nợ đã vay mọi người.
Tịnh tài, tịnh vật dưỡng nuôi
Bảy mươi năm trong cuộc đời huyễn hư.
------------------
(+)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,
đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(++)-“Nhược hữu trung lưu chi sĩ,vị năng
thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối
diệp,tinh sưu nghĩa lý,truyền xướng
phu dương,tiếp dẫn hậu lai,báo Phật
ân đức”. (nt)
Gia Thất Am mùa An cư năm Đinh Dậu 2017.
-Tiếng vọng 2 – 2.017.(1.779)
PHƯƠNG TIỆN QUÁN
Vô Tận Ý Bồ Tát
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Dẫu tâm quá khứ không hằng hữu
Ngựa trắng đường mây vượt cổng trời
Mai một vị lai tâm bất đáo
Hư không cùng tận hỏi ngàn sao ?
Chỉ còn hiện tại tâm vô trụ
Lơ lững tầng không nguyệt ảnh treo
Vẫn biết ba thời tâm huyễn ảo
Đừng quên phương tiện trợ duyên nhau(Bồ Đề)
--------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.780)
M Ở B À I
(Tiếng vọng 3)
+ + +
Ba năm vẫn một chủ đề
Tiếng vọng vẫn cứ vọng về ngân vang.
Người viết chẳng vội,chẳng vàng
Cứ thế mà chép mỗi trang,mỗi ngày.
Có trang ngắn, có trang dài
Có trang chép đến cả ngày không xong.
Nhưng vẫn thư thả thong dong
Vì chẳng chi phải bận lòng lo toan.
Bao giờ chép hết số trang ?
Cuộc đời vốn dĩ muôn ngàn cảnh duyên.
Diệt sinh,sinh diệt triền miên
Chép cho đến hết nghìn thiên vạn đời
Một đề tài vẫn chưa rồi
Nên chép thì cứ chép thời thế thôi.
Lựa bài mà chép cho vui
Lựa bài mà chép để người với ta
Có thời gian cùng ngâm nga
Có thời gian để tự mà ngẫm suy.
Tất cả các pháp hữu vi
Đều là huyễn giả,chẳng gì bận tâm.
Nhưng nếu thấy biết sai lầm
Dẫn đến hậu quả sẽ không thể lường !
Cho nên đức Phật xót thương
Diễn nói Bát chánh,tạm phương tiện dùng.
Tiếng vang ngàn năm không dừng
Nên Tiếng vọng cũng tháp tùng ăn theo.
Cổ vũ giáo pháp tuyệt chiêu
Tán dương đức Phật cao siêu tuyệt vời.
Trùng tuyên lập lại những lời
Thánh tăng đã kết tập thời gian qua.
Dù không đầy đủ vẫn là
Cùng hương vị mặn của mà đại dương.
Vị giải thoát vẫn còn thơm
Vẫn còn ngào ngạt mười phương Ta bà.
Tiếng vọng tiếp tục dẫn ra
Cũng là tạm gọi Tập ba mở bài.
------------
Gia Thất Am mùa An cư năm Mậu Tuất
- Tiếng vọng 3 - 2.018.(1.781)
BỎ LỠ CƠ MAY
Nhật Mật Bồ Tát
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Nhân thân nan đắc,đắc nhân thân
Có được thân người rất khó khăn
Phật pháp khó gặp,gặp phật pháp
Gặp rồi chẳng lẽ lại cơ hàn ?
Cấm giới khó thọ, thọ cấm giới
Thọ rồi sao chẳng chịu cưu mang ?
Chẳng xu thánh hạnh và phạm hạnh
Chắc gì đời khác mắn may hơn ?
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.782)
VẪN MỘNG
+ + +
Dù đang ở tuổi bảy mươi
Nhưng vẫn cảm thấy như thời trẻ trung.
Vẫn hoài bảo, vẫn ước mong
Như ngày xưa đã sống trong Tăng đoàn.
Để cùng chia sẻ ủi an
Huynh đệ pháp lữ khó khăn hơn mình.
Cũng cùng học một chương trình
Nhưng đâu phải ai cũng nhìn nhận ra
Cái đương tại, cái đang là
Cái mà ta ngỡ cách xa nghìn trùng.
Dù đang sống chung,tu chung
Nhưng chỗ thấy biết vẫn không đồng đều.
Có lẽ do đã trồng gieo
Căn lành,tuệ nghiệp trong nhiều kiếp qua.
Phát tâm vượt thoát Ta bà
Hay là chỉ thích ngọc ngà báu châu ?
Lòng tin có cạn, có sâu
Tín tâm, hay tin cơ cầu rủi may ?
Do nhiều duyên cớ trên đây
Nên nhiều duyên sự hằng ngày xảy ra.
Đã là Tăng, thì phải hòa
Sáu căn câu thúc như là chăn trâu
Vậy mà còn phải lao đao
Huống chi buông thả,hoa màu còn chi ?
Tuổi tác đâu có là gì
Sống trăm năm chẳng biết chi đạo thiền
Sao bằng liễu ngộ cơ duyên
Sống một ngày,(mà)nắm mối giềng tử sinh(1)
“Liễu tâm tu đạo dễ thành,
Bất liễu tâm tu đạo,nhọc nhằn tấm thân”.(2)
“Đạo lưu nên hãy nhớ rằng,
Tiên tu kiến tánh”,phá thành lung manh.(3)
Kinh, Luật ra sức nghiên tầm
Tinh sưu nghĩa lý góp phần tuyên dương
Giáo pháp soi sáng đêm trường
Hậu lai thấy rõ nẻo đường đến đi.
Đó là một cách thực thi
Đền ơn chư Phật chẳng chi sánh bằng.(4)
“Vãng lai tam giới chi tân,
Vị tha tác tắc” góp phần lợi sanh(5)
Già là tóc bạc, da nhăn
Xác thân bạc nhược,chớ tâm thức nầy
Chẳng được lú lẩn, kém suy
Văn, Tư, Tu, phải kiên trì tinh nghiêm.
Người đời bát đảo,thất điên
Đều do sắc dục, tình tiền lợi danh.
Người tu cắt đoạn thế tình
Muôn duyên thảy dứt,còn sinh sự gì ?
Yểm ly, xả ly, liễu tri
Duyên sanh như huyễn,chẳng chi bận lòng.
Hãy giữ gìn cái tâm “Không”
Không vướng,không mắc,sáng trong sạch ngoài.
Những điều bày tỏ hôm nay
Cũng là hoài bảo những ngày xa xưa.
Dù đã thực hiện, hoặc chưa
Chưa thực hiện được,do chờ thời gian.
Tư lương nay đã sẵn sàng
Tư chất nay cũng hoàn toàn khác xưa.
Chỉ cần sau một cơn mưa
Đúng thời, thì hạt sẽ cho quả lành.
Cái chuyện chẳng bao giờ thành
Nhưng vẫn hoài bảo để dành tương lai.
Ai biết được chuyện ngày mai
Ngày mai nếu có, mộng đây sẽ thành.
----------------
(1)-“Triêu văn đạo,tịch tử khả hỷ”.
(Khổng Phu Tử)
(2)-“Liễu tâm tu đạo tỉnh lực nhi dị thành,
bất liễu tâm tu đạo nãi phí công nhi
vô ích”.
(Thiền Sư Thường Chiêu V.N)
(3)-“Học đạo chi lưu,tiên tu kiến tánh”.
(Thiền Sư Pháp Loa)
(4)-“Nhược hữu trung lưu chi sĩ,vị năng thả
ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp,
tinh sưu nghĩa lý, truyền xướng phu
dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân
đức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(5)-“Vãng lai tam giới chi tân,
xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Gia Thất Am Gò Vấp 24.09.2.017.
05.08.Đinh Dậu(1.783)
CHUYỂN THÂN NAM
Diệu Huệ Đồng Nữ
Kinh Đại Bửu Tích
+ + +
Như thật biết thân nầy như huyễn
Thì cần chi hoán chuyển thân nam ?
Lại như thật biết thế gian
Thân bất khả đắc,phải chăng Văn Thù ?
Nếu chẳng có lấy đâu thân chuyển
Huống chi là có tướng nữ nam
Cứ y như pháp mà làm
Tôi nay như pháp,thân nam hóa thành.
------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.784)
TÂM ĐỘNG
+ + +
Gió đưa lá phướn sân chùa
Có hai Tăng sĩ hơn thua luận bàn.
Gió lay hay là phướn bay ?
Vị tăng thứ nhất trình bày như sau:
Phướn động vì phướn lung lay.
Tăng thứ hai nói theo tôi nghĩ rằng
Chính gió mới là tác nhân.
Gió không chuyển động phướn làm sao bay?
Hai thầy chẳng ai nhịn ai
Gió động, phướn động ,động lây cả chùa.
Có vị cư sĩ ra thưa
“Tâm nhơn giả động” trẻ già thất kinh !
-----------
-Phỏng theo Pháp Bảo Đàn.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên – 1997 (1.785)
V Ô P H Á P
+ + +
Pháp pháp pháp,cái chi là pháp
Lại bày trò dối gạt lẫn nhau
Bí truyền, bí mật, tối cao
Có chi là pháp,mà trao,mà truyền ?(1)
Pháp pháp pháp,cái chi là pháp
Có tướng hình là pháp hữu vi
Hữu vi mộng huyễn khác chi
Như mộng,như huyễn,lấy gì truyền trao ?
Pháp pháp pháp,cái chi là pháp
Không tướng hình là pháp vô vi
Vô vi chẳng có cái chi
Không có chi,lấy cái chi trao truyền ?
Pháp pháp pháp,đảo điên sanh khởi
Do cái nầy, tại bởi cái kia
Trùng trùng cái biến hiện ra
Nên pháp đó tạm gọi là duyên sanh.(2)
Pháp chẳng có mối manh sau trước
Suy cho cùng, pháp thuộc hệ tâm(3)
Nên chi gọi là giả danh
Chỉ tạm đặt để, tôi, anh, tớ, thầy.
Pháp pháp pháp,chớ bày chớ vẽ
Pháp nào cũng hai lẽ như nhau
Tương đối,tốt xấu,thấp cao
Lợi hại, đều thảy tùy vào chúng ta.
Pháp pháp pháp,thông qua mỗi việc
Không pháp nào hạ liệt, tối ưu
Dùng đúng bệnh sẽ giảm trừ
Bằng không,trái lại chẳng như ý mình.
Pháp dù có khéo gìn, khéo giữ
Cũng chớ nên sanh sự chấp nê
Pháp ví như là thuyền bè(4)
Qua sông,đến bến,thuyền ghe tạm rời.
Càng chẳng thể kéo lôi phương tiện
Đã giúp mình vượt biển, ra khơi
Có nhau trong khi buồn vui
Không đành,không nỡ bỏ rơi thuyền bè.
Dù biết rằng thuyền ghe rất đẹp
Còn có thể chuyển tiếp nhiều người
Nhưng mình nay đã đến nơi
Thì hãy dời bước,để người khác trông.
Đến, mà vẫn không lên bờ giác
Ngồi cản đường người khác chẳng nên
Đến nơi mà chẳng chịu lên
Khác gì kẻ vẫn ở bên kia bờ ?
Chấp pháp, có ai ngờ đó chính
Là chấp ngã canh cánh bên lòng
Biết rằng ngã không,pháp không
Nhưng khi chấp pháp,ngã đồng khởi sanh.
Không có ngã, ai tranh cao thấp ?
Không có ngã, ai lập Giáo Thiền ?
Bảo rằng dứt hết các duyên
Các duyên dứt hết,ai khuyên đoạn trừ ?
Vì thế nên trước giờ tịch diệt
ĐứcThế tôn tha thiết nhủ khuyên
Lắng nghe nầy các chư Hiền(giả)
Vốn chẳng có pháp vĩnh miên trường tồn.(5)
Không buông bỏ vì còn luyến ái
Không bước lên là tại đam mê
Thí ngã, xả pháp quay về
Chân không đi giữa bốn bề tịch nhiên.
---------------
(1)-“Pháp pháp bổn vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp”.
(Thích Ca Mâu Ni Phật)
(2)-“Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(3)-“Nhất thiết chư pháp
Tận tri bất thật
Tùng tâm biến khởi
Tức thị giả danh”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(4)-“Nhất thiết Tu đa la giáo,như
phiệt dụng giả”.
(Kinh A Hàm)
(5)-“Nhữ đẳng Tỳ Kheo thường đương
nhất tâm cần cầu xuất đạo. Nhất
thiết thế gian động bất động pháp,
giai thị bại hoại bất an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
Gia Thất Am 04.10.2.017-15.08.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.785)
TÁNH NÀO-PHẬT NÀO
+ + +
Có thuyết bảo tánh hằng trong hằng sáng
Đã sáng trong, sao lại bám bụi dơ ?
Đừng lý tưởng hóa, lời của người xưa
Mà lầm nhận tánh nầy như nhật nguyệt.
Nhật nguyệt có từ khi nào ai biết
Không biết, nói không biết có sao đâu
Lại bảo rằng không đuôi cũng không đầu
Không sanh diệt,hiểu làm nào cho nổi !
Bất diệt, thì có chi đâu để nói
Bất sanh,dẫu có nói cũng như không
Hãy thành thật, xin chớ tự dối lòng
Thuyết lý ấy có thuận đồng không nhĩ ?
Nếu đã sáng đã trong từ vô thỉ
Thì mọi người đều là Phật thảy rồi
Đâu cần gì có Phật thật ra đời
Chẳng lẽ Phật lại độ thời chư Phât ?
Vì thế nên đã quan tâm ôm ấp
Hoài nghi nầy suôt nhiều thập niên qua
Nhưng chưa có cơ hội tỏ bày ra
Nay cảm thấy tuổi già nên xin phép.
Bởi không nói, sẽ chẳng còn có dịp
Cứ mơ màng chẳng biết mình là ai
Là quá khứ hay là Phật vị lai
Là quá khứ, xin các ngài giải thích ?
Đã là Phật tại sao còn mờ mịt
Chẳng biết mình chính là Phật xa xưa.
Tại sao quá ngờ nghệch,quá ngu ngơ
Quá ấu trĩ, quá ngây thơ khờ khạo ?
Phải lâm vào cảnh thất điên,bát đảo
Phải sáu năm tầm đạo giữa rừng già
Phải tựa lưng vào gốc Tất bát la
Xuýt bỏ mạng mới tìm ra lẽ thật.
Nếu trước đã là Phật thì hà tất
Phải khổ cầu, khổ học Bà la môn
Nếu trước đã có Phật, thì hẳn còn
Cái gì đó để cháu con soi rọi ?
Ngoài Vệ Đà, chẳng nghe ai nhắc tới
Câu kinh nào hoặc thế giới Phật nào
Chỉ nghe họ tán thán nói với nhau
Quá khứ Phật,nhưng Phật nào mới được ?
Chứ chẳng phải cứ nghe theo người trước
Mà không cần sự phối hợp kiểm tra
Cứ bảo rằng, là do thị hiện ra
Ai thị hiện, thế nào là thị hiện ?
Nếu như vậy, chỉ là màn trình diễn
Mà xưa nay chưa có chuyện thật à !
Xem như đó là chuyện ảo thuật gia
Là ảo thuật, có chi là giá trị ?
Tất cả xét ra đều là phi lý
Tại sao không chịu tế nhị thật thà
Chỗ bảo rằng từ vô minh tạo ra
Chỗ lại bảo thảy đều là trong sáng.
Mâu thuẫn,lòng vòng nghe mà phát chán
Do từ đâu lại có nạn ách trên
Chẳng lẽ từ cổ đại tiến hóa lên
Từ dốt nát cố học nên thông tuệ ?
Như vậy là rất đáng kính,đáng nễ
Quá thật tình, quá thực tế phải không
Cứ như vậy mà hướng dẫn cộng đồng
Từng bước,từng bước,vững chân tiến bước.
Có người đã thành công tìm ra được
Lý duyên sanh,mọi cái thuộc hệ nhau
Không cái nào là chủ của cái nào
Cái nầy có do dựa vào cái khác.
Chẳng ai tạo, cũng chẳng có ai tác
Không tác tạo,tạo tác cũng như không
Không tác nhân, há có kết quả phần(1)
Đốt giai đoạn,tự cởi lần duyên nghiệp.
Phật đã tu, mình noi theo tu tiếp
Giải thoát là điều cần thiết ở đời
Phải giác ngộ như Phật đã giác rồi(2)
Cứ như thế mà đời đời tu tiến.
Phật chẳng phải thần linh,đừng cầu nguyện
Đừng cầu tài, vì Phật hiến hết rồi
Cũng đừng cầu thọ mạng được sống đời
Vì Phật cũng đã xả thời thân xác.
Hãy tu tỉnh, hãy triển khai tuệ giác
Hãy noi gương thành đạt các Thánh tăng
Hãy tự mình kiểm soát lấy sáu căn
Và tự chủ trong khi đang tu học.
Cứ như thế mà thâm huân, nâng cấp
Đừng vội vàng hấp tấp chẳng hay đâu
Ai đã thành, thành Phật từ hồi nào
Đang trong sáng, sao chui vào tăm tối ?
Hãy theo Phật Thích Ca dìu dẫn lối
Hãy tin có Phật trong mỗi chúng ta(3)
Như có vàng mà chưa tinh lọc ra
Chưa tinh lọc, làm sao mà chế biến ?
Đừng nên nghe thiên hạ bày lắm chuyện
Hãy cứ tinh, cứ tiến giống như kinh
Bát chánh đạo mà tu tập sửa mình
Chẳng hết khổ, hãy đem kinh ra đốt.
Chứng cái gì, đắc cái gì lại ước (4)
Há lại có cái để được hay sao ?
Đã giải thoát thì chẳng có cái nào
Còn có cái là còn lao, còn lý .
Hãy dứt khoát, bỏ hẳn đi ý nghĩ
Thành Phật hoặc thành cái chi chi
Không có thành hoặc có chứng đắc gì
Đó mới thật là Mâu Ni Phật hiệu.(5)
---------------
(1)-“Nhươc chư thế gian nghiệp
Tùng ư phiền não xuất
Thị phiền não bất thật
Nghiệp đương hà hữu thât”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(2)-“Vô bất tri dĩ xả tâm”.
(Thập bát bất cộng pháp)
Trí Độ Luận
(3)-“Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”.
(Kinh Niết Bàn)
(4)-“Chứng, ngộ, liễu, giác”.
( Theo kinh Viên Giác đó là 4 bệnh chấp
trước của người tu) .
(5)-Mâu Ni = Báu giải thoát.
Gia Thất Am 18.10.2017-29.08.Đinh Dậu.
(1.787)
NGHIỆP BÁO
+ + +
Chẳng nên trách số, trách phần
Chỉ trách chẳng đặng sống gần thiện nhân.
Dạy cho cách ở, cách ăn
Cách sống hiền thiện,tránh nhân chẳng lành.
Tránh nơi hiểm địa đấu tranh
Tránh kẻ gian ác, ghét ganh hận hiềm.
Nghiệp ác chẳng nên gieo thêm
Thiện nghiệp chăm chút,chí bền quén vun.
Nếu là cái nghiệp cộng chung
Thì dù cố tránh cũng không thoát nàn.
Còn như đã rõ nghiệp căn
Thì hãy chấp nhận sẵn sàng trả ngay.
Nhưng xin nhớ cho điều nầy
Không gây ác nghiệp,không ai hỏi đòi.
Không làm tổn hại vật, người
Thì không ai có thể thời hại ta.
Ba đời nhân quả xét qua
Có thể nghiệp ác nay ta đang làm.
Cộng với quả xấu ngàn năm
Đã gây do sự mê lầm giết, ăn…
Nay muốn chuyển đổi nghiệp căn
Thì phải chuyển đổi nghiệp nhân đương thời.
Bằng không, kiếp kiếp đời đời
Khổ vẫn cứ khổ, không rời bỏ ta.
---------------
Gia Thất Am 19.11.2017-02.10.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – (1.788)