PHẬT ĐẢN (2640)
Có lắm kẻ không ai biết đến
Có người nhiều kẻ mến người thương
Đức Phật tôi quá phi thường
Ba ngàn năm nhân loại còn kính tôn .
Người sống mãi trong lòng nhân thế
Ai mà không kính nể chấp tay
Ai mà không biết đức Ngài
Thích Ca từ phụ,Như lai Phật đà ?
Ba ngàn năm như là hiện tại
Vẫn chào đời vẫn bảy bước đi
Ưu đàm hoa, Lâm Tỳ Ni
Chỉ mình ta chẳng còn thì tử sinh.(*)
Vô lượng kiếp trầm mình biển ái
Nay hiện đời đã giải quyết xong
Ni liên nhẹ bước thong dong
Hằng hà Tây vực khai dòng đạo lưu.
Ngài lớn lên ngay từ cung điện
Nhưng chưa hề tham luyến cung vi
Luôn luôn tìm cách bỏ đi
Để tâm tầm kiếm điều kỳ vĩ hơn.
Đủ cơ duyên vượt thành cắt tóc
Chốn rừng sâu tìm học đạo mầu
Đạo mầu chẳng thấy ở đâu
Suýt chút thì đã về chầu Diêm vương.
Đạo nơi đâu lai luôn mồm bảo
Phải đi cầu ,đi đảo, đi tầm
Ai là người có quyền năng
Nắm giữ mối đạo phát ban cho mình ?
Đạo ngay nơi chúng sinh tự ngộ
Nhận ra rằng muôn thuở xưa nay
Đất trời vạn vật đổi thay
Đó là đạo lý không ai chuyển dời.(**)
Nhận ra được lẽ đời là đạo
Không tham cầu khổ não ở đâu ?
Dục tham đắm đoạ chìm sâu
Buông bỏ ái dục là cầu đạo chơn.(***)
Thế tôn đã thắng cơn dục vọng
Nhổ sạch hết mầm móng vô minh
Còn ai đáng để cầu xin
Còn ai xứng đáng tôn vinh hơn Ngài ?
Chính cái đó ai ai cũng có
Và đức Ngài tuyên bố thẳng thừng
Phật là tất cả chúng sinh(****)
Chúng sinh là Phật, rung rinh đất trời !
Đa phần đều cho đời có số
Và đều có ai đó an bày
Thế nên khó thể đổi thay
Cam lòng ôm kiếp đoạ đày chung thân !
Phá thành kiến sang bằng giai cấp
Thế tôn tôi thành lập Tăng đoàn
Không chọn quyền quý cao sang
Không chê quê dốt cơ hàn nông dân.
Đều có thể sống trong bình đẳng
Lợi quyền về cơ bản như nhau
Có thể đạt đạo quả cao
Có thể giải thoát khổ đau hiện tiền.
Thế tôn tôi tuỳ duyên có mặt
Đem cho đời dưỡng chất tuệ tri
Quét sạch tà kiến mê si
Mở ra Bát chánh đạo đi vào đời.
Nếu ai cũng nghe lời chỉ dạy
Nếu ai cũng sống với đạo lành
Thì chuyện xây dựng hoà bình
Có thể thực hiên hoàn thành không xa.
Nay xin lạm bàn qua đôi chút
Về cuộc đời của đức Thế tôn
Gần ba ngàn năm vẫn còn
Nhân thế quý kính suy tôn vâng lời.
Nay Khánh Đản khắp nơi ghi nhớ
Người người đều hớn hở hân hoan
Ví như được bạc được vàng
Được đạo giải thoát quý ngàn lần hơn !
* * *
Con quỳ lạy đức Thế tôn
Ngài xuất hiện,con biết ơn vô cùng.
Nhờ Ngài mở lối khai thông
Đạo lý giải thoát khỏi vòng khổ đau.
Nếu không thì sẽ ra sao
Nhân loại mãi mãi ra vào đêm đen.
Nhờ Ngài tuệ trí làm đèn
Mới có ánh sáng toả trên địa cầu.
Đưc Ngài muôn thuở nêu cao
Ơn Ngài mãi mãi ghi vào thiên thu.
-----------
(*)-Thiên thựơng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ . (Kinh Phật Bản Hạnh)
(**)-Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc. (Kinh Niết Bàn)
(***)-Ái dục cấu tận, đao khả kiến hỷ.(Tứ Thập Nhị Chương Kinh)
(****)-Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.(Kinh Pháp Hoa)
-Mùng tám tháng tư năm Bính Thân 14.05.2016.(NBQ336)
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
MỪNG PHẬT ĐẢN 1 (2639)
* * *
Hôm nay ngày Phật Đản sinh
Là ngai nhân loại kính tin đức Ngài
Là người hiển thị mở khai
Đạo lý giải thoát tại ngay cõi đời.
Là người đã dừng cuộc chơi
Sắc tài danh lợi ngay nơi thế trần.
Là người làm chủ tự thân
Vượt qua ba cõi ngay trong hiện tiền.
Là người chỉ rõ nhân duyên
Nghiệp báo nhân quả oan khiên do mình.
Là người giải phá vô minh
Không thờ,không lạy,không tin thần nào.
Xoá bỏ giai cấp da màu
Phật tánh bình đẳng như nhau mỗi người.
Sẽ là Phật đồng vị ngôi
Chỉ cần giác ngộ cuộc đời là xong.
Đơn giản quá có phải không ?
Vậy mà chưa có ai trong loài người.
Tuyên bố cứng rắn như Người
Sanh tử vô lượng tận nơi kiếp nầy.
Cúi xin tôn kính lạy Ngài
Thích Ca từ phụ Như Lai Phật đà.
------------
-Phật lịch 2559. (NBQ337)
MỪNG PHẬT ĐẢN 2(2639)
* * *
Mỗi năm mỗi đón mừng Ngài
Đản sanh giữa chốn trần ai Ta bà.
Đã xướng lên bản Phật ca
“Chúng sanh là Phật,Phật là chúng sanh”
Ngài la Phật đã viên thành
Chúng con cũng sẽ…chỉ cần thời gian.
Trải đã hơn hai ngàn năm
Nhưng thế giới vẫn quan tâm đến Ngài.
Là người đầu tiên triển khai
Tư tưởng sống mới vượt ngoài thói quen.
Đã được nhiều người ngợi khen
Nhưng số đông đã làm hoen ố Ngài.
Lối sống ấy chẳng kéo dài
Khi Ngài vắng mặt đã phai nhạt rồi !
Thói quen cấm chặt lâu đời
Nên lối sống cũ lại thời diễn ra.
Vì thế cho nên khó mà
Chúng sanh thành Phật như là tuyên ngôn.
Do đó Ngài mới đáng tôn
Đáng quý,đáng kính nhất trên cuộc đời.
Chỉ tiếc cho chúng con thôi
Không sống trọn vẹn như lời dạy khuyên.
Nên đã chuốt lắm ưu phiền
Vì giải thoát thật quả nhiên khó làm !
Bởi gốc vốn vẫn còn tham
Tham cầu lợi dưỡng,tham lam lợi quyền.
Nên chẳng buông bỏ các duyên
Vì thế nên mối oan khiên khó lìa.
Không lìa mê thì Bồ đề
Khó mà kết quả sum sê oằn cành.
Hôm nay nhân ngày Đản sanh
Dân gian nhân loại vinh danh đức Ngài.
Thích Ca từ phụ Như Lai
Thiên nhơn sư chưa một ai kế thừa.
----------------
-Tiếng chuông chiều 3 – 2015 (NBQ338)
NHỊ CHỦNG NHẬP
(Phỏng theo Thiêu thất lục môn Bồ Đề Đạt Ma)
Thông thường ta có bệnh chung
Nói thì trôi chảy làm không ra gì.
Thế nên thành đạt ít khi
Vì tụng niệm với hành trì khác xa.
Học mà chưa từng hành qua
Làm sao biết được đó là dở hay.
Mù mờ thì dạy bảo ai
Mình không làm được ai thay cho mình ?
Có câu”Dị thuyết nan hành”
Kèm câu”Hạnh giải tương ưng”nhà thiền.
Lý nhập,hạnh nhập Tổ khuyên
Người tu lấy đó làm nền tảng chung.
Có nhập vào mới tỏ thông
Bốn thiện hạnh của Thiền tông Bồ Đề…
---------------
-Kết hạt Bồ đề 2 -2011. (NBQ339)
MẶC ÁO
Sanh ra đã chẳng áo quần
Nay thì mặc tạm để đừng khó trông.
Mặc để đậy bệnh che thân
Chỉ cần lành sạch đâu cần se sua.
Chiếc áo nhẫn nhục Ba la
Trăm điều an nhẫn mời là đẹp xinh.
Khi mặc áo quần chớ quên
Mặc thêm chiếc áo nhẫn kiên nhu hoà.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ340)
TỊNH HẠNH
Muốn hạnh thanh tịnh phải cần
Bỏ hết cấu nhiểm trong tâm mỗi người.
Muốn được hạnh phúc an vui
Phải dứt tham ái, đẩy lui não phiền.
Muốn được cuộc sống bình yên
Phải dứt bỏ hết các duyên xa gần.
Muốn lòng trong sạch tịnh thanh
Phải buông bỏ hết sáu trần nhiễm ô.
Muốn nếm hương vị đề hồ
Phải nấu phải lọc sữa cho tinh thuần.
Muốn có nguyên chất vàng ròng
Trong quặng tạp chất quyết không thể còn.
------------
-“Khử tâm cấu nhiễm,hạnh tức thanh tịnh hỷ”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ341)
KÍNH TẶNG HOÀ THƯỢNG THIỆN TÂM
(TRỤ TRÌ CHÙA PHỔ MINH GÒ VẤP)
Kính cẩn thân tâm khấu bái
Tặng người đạo cả hoằng khai
* * *
Thiện hiện tăng thân giáo hoá đời
Tâm thiền tự tại dạo nơi nơi
Hoà cùng vạn loại nhân sanh nhiếp
Thượng vị cam lồ thắng pháp soi
Trụ thế hoằng dương gieo giống Phật
Trì bình khất thực độ muôn người
Phổ tế bốn loài cùng ba cõi
Minh tâm kiến tánh thoát luân hồi.
---------------
(NBQ342)
KÍNH TẶNG
THƯỢNG TOẠ THÍCH NHƯ TẠI
(TRỤ TRÌ CHÙA LIÊN ỨNG BÌNH THẠNH)
* * *
KÍNH TIN TAM BẢO TÂM THÀNH
TẶNG NGƯỜI ĐẠO ĐỨC CĂN LÀNH TRỒNG SÂU.
* * *
THƯỢNG hoằng hạ hoá chúng sanh
TOẠ vị bửu địa bảo thành lạc bang
THÍCH Ca ,Ca Diếp truyền đăng
NHƯ Lai thị hiện hoá thân Ta bà
TẠI tâm tức Phật không xa
TRỤ là trụ pháp vương gia tam thừa
TRÌ Như Lai tạng sớm trưa
CHÙA nơi che chỡ nắng mưa cuộc đời
LIÊN trì chìn phẩm sen tươi
ỨNG pháp thọ dụng tuỳ thời tuỳ duyên
BÌNH an cho người hiện tiền
THẠNH vượng cho kẻ phước điền trồng gieo.
------------
(NBQ343)
CHÙA LIÊN ỨNG
Bốn con đường lớn bao quanh
Chùa Liên Ứng toạ lạc trong bốn bề.
Trước có gốc Bồ đề to lớn
Đại hồng chung vang đến cõi âm
Chư thiên Hộ pháp Long thần
Thường hay tá trợ chư vong quy hồi.
Chùa không lớn,không cao vòi vọi
Không trang hoàng chói lọi vàng ròng
Nhưng đặc biệt ở bên trong
Có tượng đức Phật bằng đồng cao to.
Ngoài ra còn các pho tượng khác
Trông oai nghi phúc lạc hiền từ
Cho dù cảnh vật huyễn hư
Nhưng nhìn Phật tượng vẫn như như thường.
Chùa tuy nhỏ nhưng luôn rộng chứa
Dù giàu nghèo chẳng bỏ một ai
Trẻ già lớn nhỏ gái trai
Bước đến là được mời ngay uống trà.
---------------
(NBQ344)
TỊNH XÁ KỲ HOÀN GÒ VẤP
(Ni giới Khất Sĩ Việt Nam)
* * *
Giữa cuộc sống văn minh tiến bộ
Mọi vật đều đổi chỗ thay ngôi
Phố thị ngất ngưởng chọc trời
Chùa chiền am miếu đồng thời mở mang.
Trong số các Già lam tự viện
Đã và đang chuyển biến thay hình
Hoà cùng nhịp sống nhân sinh
Cũng có một chỗ chưa từng đổi thay.
Hiện diện đứng giữa ngay thành phố
Vẫn còn kia một chỗ quê mùa
Cây tole vá víu đơn sơ
Phượng thờ đức Phật cùng là Tổ sư.
Vẫn sinh hoạt dường như cố định
Tháng hai ngày trưởng tịnh hoá duyên
Xuất gia gương mẫu Luật,Thiền
Tại gia tuỳ hỷ phước điền noi gương.
Việc tu học bình thường giản dị
Thầy với trò luôn quý kính nhau
Không khoa trương chẳng ồn ào
Luôn luôn khiêm tốn nép sau mọi người.
Đó chính là một ngôi Tịnh xá
Có cái tên thật quá kiêu kỳ
Kỳ Hoàn chẳng lạ xa chi
Với người con Phật mỗi khi nhớ về.
Vị cư sĩ xưa kia hộ pháp
Đem vàng ròng lót khắp sân vườn
Thỉnh Phật chánh pháp tuyên dương
Chuyển pháp luân độ khắp cùng nhân sinh.
Nhắc chuyện xưa để minh kết lại
Chùa là nơi truyền tải lý chơn
Đem sự thành đạt tự thân
Sẻ chia kinh nghiệm để cùng tiến tu.
Nương khẩu giáo hạnh từ chư Phật
Quyết xây nền Cực lạc nhân gian
Tự thân,thân chứng Niết bàn
Tự thân giải thoát muôn ngàn khổ đau.
-----------
-Tặng anh chị em Phật tử Tịnh xá Kỳ Hoàn,
những người đã từng thọ dụng phước lành
Tam bảo.
-Tân Mão niên 2011. (NBQ345)
CHÙA PHỔ MINH(Nam Tông Gò Vấp)
* * *
Hào quang Phật sáng soi khắp chốn
Chùa Phổ Minh từ tốn khiêm nhường
Nằm giữa đường Thiên Hộ Dương
Đông Phan Văn Trị,tây phương Nguyên Hồng.
Cao ngất ngưởng chín tầng tháp đứng
Giữa đất trời như chứng minh rằng
Lòng từ thương xót chúng sanh
Phật luôn có mặt dỗ dành ủi an.
Ngoài khuông viên trang hoàng cây cảnh
Vừa nên thơ vừa đậm chất Thiền
Bên trong chánh điện tôn nghiêm
Thờ Xá lợi Phật cùng Hiền Thánh Tăng.
Người dẫn chúng Thiện Tâm Hoà Thượng
Đức trí kiêm tăng tướng đủ đầy
Bao năm an trụ nơi đây
Bao năm vun đấp dựng xây đạo tình.
Chùa thoáng mát lòng sanh hỷ lạc
Thầy hiền từ cảnh Bụt là đây
Mỗi khi bước đến nơi nầy
Lòng trần rủ sạch tháng ngày đa đoan.
------------
(NBQ346)
BÁO OÁN HẠNH
Thân nầy là nhân ngày xưa
Hôm nay quả báo được thừa hưởng đây.
Hoặc là oán hận sâu dầy
Hoặc là ác nghiệp tạo gây lâu đời.
Hoặc là duyên phước xa xôi
Hôm nay có dịp cùng mời gọi nhau.
Phước thì thọ hưởng chứ sao
Còn nợ bỏ trốn nơi nào được đây ?
Chi bằng thành thật tỏ bày
Nợ xưa xin trả ,nợ nay xin chừa.
Dần dà trả hết nợ xưa
Vườn thiền ngồi ngắm gió đưa mây ngàn.
-------------
-(Phỏng theo Thiếu thất lục môn Bồ Đề Đạt Ma)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ347)
MẶC QUẦN
Để giữ kín hạ phần thân thể
Quần dài luôn mặc chớ cởi ra
Mặc để tạm che thân mà
Thì cần chi phải lụa là gấm nhung.
Hãy mặc tứ y cùng chánh pháp
Cho sáu căn ngăn cách sáu trần
Chẳng để sáu thức tung hoành
Đó là tự mặc áo quần ngăn che.
-----------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ348)
ĂN SÁNG
Lót dạ một chút thức ăn
Gọi là tiểu thực cũng rằng điểm tâm .
Có thân chớ có phụ phàng
Ăn như uống thuốc chửa cơn đói lòng.
Thân kia tạm giải quyết xong
Còn bản tâm nọ sao lòng đành quên.
Thiền duyệt thực bát ngát thơm
Trước khi khởi động nên dùng điểm tâm.
-------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ349)
UỐNG TRÀ
Tách trà nóng khói bay nghi ngút
Vừa xuýt xoa vừa hớp nhâm nhi
Nóng lạnh tự mình liễu tri
Với người ngoại cuộc biết gì phân bua.
Đối phật pháp tam thừa mầu nhiệm
Vừa tán dương vừa thể nghiệm dần
Tâm hành tâm ngộ lấy tâm
Hỏi chi ai biết ai không biết mình.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ350)
THẤY CỬA CHÙA MỞ
Cửa chùa rộng mở từ lâu
Tất cả bình đẳng tới lui ra vào.
Dâng hương lễ Phật phước gieo
Văn kinh thính pháp giới điều huân thâm .
Cửa chùa mở lòng nguyện thầm
Chúng sanh vạn loại Phật tâm nhập vào.
Đại viên cảnh trí giồi trau
Ma ha bát nhã toả hào quang minh.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ351)
THẤY BẢO THÁP
Tháp báu lưu dấu pháp âm
Tổ sư truyền pháp nối dòng kệ ngôn.
Tháp chứa Xá lợi pháp thân
Tháp dung pháp khí, pháp luân, pháp tàng.
Thấy tháp phát khởi khinh an
Cầu cho tất cả Phật tâm hướng về.
Tháp báu như pháp báu kia
Nhập tháp,ngộ pháp Bồ đề Ma ha .
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ352)
TUỲ DUYÊN HẠNH
Chấp không chấp có làm gì
Chấp tiểu chấp đại làm chi cho phiền.
Sao bằng ứng dụng tuỳ duyên
Gặp thời thì đạo pháp liền hoằng khai.
Hợp cơ lý diệu hiển bày
Có duyên liền đó nhận ngay ra mình.
Mở toan cánh cửa vô sinh
Hành trụ toạ ngoạ mặc tình thong dong.
Tuỳ duyên mà ứng hoá thân
Tuỳ duyên khát uống,đói ăn mệt nằm.
Tuỳ duyên mà chẳng thất tâm
Tuỳ duyên mà vẫn thầm thầm dụng công.
Tuỳ duyên trang trải tấm lòng
Tuỳ duyên qua lại trong vòng tử sinh.(*)
Tuỳ duyên tụng niêm tâm kinh
Tuỳ duyên quét sạch vô minh cái triền.
------------
-(Theo Thiếu thất lục môn Bồ Đề Đạt Ma)
(*)-Vãng lai tam giới chi tân,
Xuất một vị tha tác tắc.(Quy Sơn Linh Hựu)
-Tha phương thử giới tục loại tuỳ hình,
ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp.
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
-Nhập tam giới,cầu tứ sanh.(Liễn đối chùa Kim Cang
Long An.Khánh Thông ?)
-Khứ vô sở chí thế thế tuỳ cơ viên bổn nguyện.
Lai vô sở tùng sanh sanh hành đạo mãn túc duyên.
(Thich Trí Tịnh tháp đối chùa Vạn Đức)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ353)
THẤY BÌNH MINH
Bình minh lên toả nắng hồng
Cỏ cây trở giấc thú cầm líu lo.
Nhân sinh tỉnh thức lại qua
Tham ái vị kỷ hơn thua giựt giành.
Mặt trời chơn lý hiện hành
Nương trí Bát nhã tinh cần tiến tu.
Diệt ngã ái, dứt si ngu
Từ bi hỷ xả giải trừ nghiệp duyên.
-----------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ354)
XỨNG PHÁP HẠNH(*)
Theo như pháp mà tu hành
Theo như pháp chẳng đua tranh làm gì.
Sự đời lúc thịnh lúc suy
Như pháp ứng dụng tuỳ nghi mỗi thời.
Không có vật gì trong đời
Hữu hình mà chẳng đổi dời diệt sanh ?
Thuận theo pháp tướng tu hành
Thứ lớp sau trước bốn phần luật nghi.
Tăng già, Tỳ kheo, Sa di
Tứ chúng,Cư sĩ,Tăng Ni lục hoà.
Tại gia nương tựa xuất gia
Như pháp chớ có vượt qua giới phần.
Như pháp, pháp vốn vô sanh
Xứng theo pháp tánh mà hành mà tu.
Tất cả pháp thảy đều như
Như huyễn,như mộng(1)diệt trừ được sao ?
Rốt ráo các pháp như(2)nhau
Thật tánh bình đẳng thẳng vào chân như.
----------------
(1)-Thập dụ kinh Đại Bát Nhã.
(2)-Thập như thị kinh Pháp Hoa.
(3)-Chân bất khả chuyển.
Như bất khả lâp.
(*)Theo Thiếu thất lục môn Bồ Đề Đạt Ma.
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ355)
PHỔ HIỀN ĐẠI HẠNH
(Nhập pháp giới kinh Hoa Nghiêm)
* * *
-(Tiếp theo bài Đại Trí Văn Thù)
Thiện tài đi một vòng thiên hạ
Học được nhiều chuyện lạ bốn phương
Dù có những chuyện hoang đường
Nhưng đó là việc bình thường thế gian.
Vào cửa chùa học toàn kinh kệ
Nhưng chữ Tàu đâu dễ hiểu ra
Sớm chiều tụng đọc ê…a…
Đến khi hỏi nghĩa,cao xa khó lường !
Vào Miếu đường học toàn phép thuật
Bùa chú và Tiên dược linh đơn
Bắt vong,khiển quỷ, xuất hồn
Còn chuyện giải khổ thì không biết gì !
Vào những nơi ăn chơi trác táng
Đủ thứ trò lừa bạn, bán thân
Đủ món khiêu dục khiêu dâm
Còn chuyện lễ giáo gia phong bất cần.
Chỉ đến khi vào trong cửa Phật
Gặp các hàng thạc đức chân tu
Mở lời khiêm nhượng nhân từ
Bước chân thanh thoát ôn nhu dịu dàng.
Mới nhìn đã nhẹ nhàng ra hẳn
Huống chi là làm đặng thầy tu
Do đó nên Thiện tài tôi
Nguyện nương Phật pháp làm người Đồng nam.
Và chấp nhận chịu kham chịu khổ
Tìm thầy hay bạn giỏi học hành
Không bằng lòng chuyện bẩm sanh
Và không chấp nhận số phần Thiên ban.
Để chứng minh rõ ràng hư thực
Tôi nhờ học mà được giỏi hay
Chứ không thì giờ phút nầy
Chỉ là đứa trẻ ăn mày lang thang.
Nên tôi rất biết ơn Sư phụ
Đã giúp tôi có đủ bản năng
Tự mình phấn đấu lập thân
Dựa vào kinh nghiệm chung quanh mọi người.
Có học mới dạy người được chứ
Bằng không thì nghĩa chữ đâu ra ?
Chẳng lẽ làm thầy người ta
Chỉ một chữ “học”nuốt mà không trôi ?
Chữ học,không chỉ nơi học chữ
Mà phải học đủ thứ trên đời
Tốt thì lấy đó gương soi
Xấu thì lấy đó tránh nơi sai lầm.
Tôi luôn học và không biết chán
Học nhiều môn,nhiều khoảng cuộc đời
Học làm người,học làm Trời
Học làm Phật Thánh dạo chơi Ta bà.
Có học mới nhận ra phải trái
Mới hoà cùng thời đại Văn minh
Mới chẳng tự phong toả mình
Mới không lập dị,hoà bình sống chung.
Tôi đã từng sống trong cõi dục
Nên ít nhiều cũng được nếm qua
Biết đời là khổ không ngoa
Biết đạo giải thoát đó là tối cao.
Tôi đã học và đang theo học
Với các vị Bồ tát thượng thừa
Tam Hiền, tứ Thánh đã qua
Thập địa, Đẳng giác trải toà mời lên.
Tôi đã học hơn năm mươi vị
Cuối cùng họ đều chỉ đến đây
Phải gặp vị Phổ Hiền nầy (*)
Chứng nhận mới được đủ đầy phước duyên.
Bởi vị nầy ở bên đức Phật
Việc làm đạo Ông rất am tường
Phật vào ba cõi sáu đường
Thuyết pháp giáo hoá Ông luôn cận kề.
Cho nên khi hỏi về kinh nghiệm
Phải tìm Ông là chuyện đương nhiên
Vì Ông tên là Phổ Hiền
Phổ cập, phổ độ, phổ truyền rộng sâu.
Đem giáo lý nhiệm mầu ban rải
Khắp nhân thiên pháp giới hữu tình
Thượng cầm,hạ thú hàm linh
Ngài nguyện độ tận chúng sinh muôn loài.
Chưa từng thấy một ai phát nguyện
Làm hạnh lành hiền thiện như Ngài
Chẳng những chúng sanh cõi nầy
Cho dù là chúng sanh nơi cõi nào.
Cần là Ngài sẽ vào cõi ấy
Đem đạo lành chỉ dạy cho người
Chẳng ngại hình tướng bên ngoài
Mang lông,đội gạt,ăn mày,tội nhân.(**)
Hạnh lành Ngài toàn thân khắp hiện
Mỗi chân lông mỗi niệm an lành
Không riêng gì một chúng sanh
Niệm lành trùm khắp giáp trong thập loài.
Thế mới đúng lời Ngài phát nguyện
Độ chúng sanh vô bến vô bờ
Chẳng thể lường,chẳng thể đo
Gọi Bất tư nghị cũng là hợp thôi.
Công đức Ngài khó lời tả xiết
Hạnh nguyện Ngài muôn kiếp vẫn còn
Trên thì chư Phật kính tôn
Dưới thì độ tận không còn chúng sinh.
Cuộc đời Ngài kinh ghi rất rõ
Còn ở đây lược có mấy dòng
Đủ để giải tỏ khai thông
Những phần cơ bản kinh không giải trình.
Chẳng phải chỉ lanh quanh ca tụng
Hạnh nguyện Ngài lớn rộng bao la
Mà cái chính ở đây là
Pháp gì Ngài đã tu và thành công ?
Nói tóm lại ở trong mười nguyện
Ngài vừa tu vừa khuyến khích người
Nhớ ơn chư Phật ba đời
Kính tin và luôn hết lời tán dương.
Lại phải tu cúng dường bố thí
Đem cho đời mỹ vị hương hoa
Những dòng pháp nhũ hiền hoà
Diệu lạc, hỷ thực ấm no muôn đời.
Lại phải biết trau giồi nhân cách
Sống cuộc đời trong sạch hiền lương
Đức lành Tam bảo tựa nương
Tội lỗi sái quấy nay con nguyện chừa.
Chẳng giành giựt hơn thua phải trái
Khuyến khích người hướng tới thiện chân
Ngợi khen, an ủi , khuyên lơn
Đồng tình cùng bước tiến lên đạo lành.
Ở đâu có chúng sanh lầm lạc
Tìm cách đem chánh pháp hoằng truyền
Sách kinh, băng đĩa trợ duyên
Mời Thầy giảng dạy nhũ khuyên dắt dìu.
Đạo Phật nhờ giới điều bền vững
Tỳ ni là nền tảng bảo tồn
Tỳ ni còn đạo Phật còn(***)
Như Lai sẽ mãi ở trong cuộc đời.
Đã làm người ai thời chẳng học
Học ở đây là học Phật môn
Học cho rõ lẽ sinh tồn
Học để chẳng phải chán chường khổ đau.
Không cần chọn nơi nào thuận tiện
Có người cần là nguyện ra đi
Pháp môn phương tiện tuỳ nghi
Theo bệnh cho thuốc chẳng gì ngại ngăng.
Chỉ tạm gọi là xong mọi việc
Để cho người nghỉ mệt mà thôi
Nhưng dù sao cũng thấy vui
Khi đã kết thúc một thời công phu.
Như vậy, Hoa nghiêm đâu phải khó
Mà mọi người nhăn nhó thở ra
Chỉ nghe đồn đãi gần xa
Nên ít ai chịu đọc mà kinh đây !
Thiện tài nếu sau nầy đi dạy
Nhớ tránh đừng lập lại điều trên
Người ngu nhờ học mà khôn
Mình dạy thì phải hết lòng thiết tha.
Nếu không hiểu chuyển qua thầy khác
Mình học rồi truyền đạt cho người
Hoa nghiêm thật là tuyệt vời
Giáo dục hợp lý, hợp thời,hợp duyên.
Chỉ còn biết ngợi khen ca tụng
Người đứng ra tạo dựng Hoa nghiêm
Chỉ buồn chẳng đủ phước duyên
Không đủ điều kiện tuyên truyền rộng sâu !
Một lần nữa cúi đầu bái tạ
Ơn Tổ thầy dạy dỗ trước đây
Hôm nay mới có ngày nầy
Con dám mạnh dạn trình bày đề kinh.
53 ngày tự mình phấn đấu
Không làm gì ngoài tạo chút duyên
Nghiền ngẫm giáo lý Hoa nghiêm
Viết và cứ viết ngày đêm miệt mài.
Viết đến đây là bài cuối chót
Và sau cùng xin được chia tay
Thiên tài đồng tử ngày nay
Vào đời khác hẳn những ngày xa xưa.
-------------
-Đây là một trong 53 bài lược diễn về phẩm Nhập pháp
giới kinh Hoa Nghiêm với tựa đề “VÀO CÕI NHÂN GIAN”.
(*)-Phổ Hiền: Hạnh độ tha cùng khắp pháp giới là Phổ.
Gần địa vị cực Thánh là Hiền.
-Tam Hiền: Thập trụ. Thập hạnh. Thập hồi hướng.
-Tam vị Phổ Hiền: Vị tư lương. Vị gia hạnh. Vị thông đạt.
(**)-Phổ Hiền hạnh nguyện:
Tha phương thử giới
Tục loại tuỳ hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp
Nê lê khổ thú
Ngạ quỷ đạo trung
Phóng đại quang minh
Hiện chư thần biến”
-Đức châu pháp giới danh vi Phổ.
Chí thuận thiện hạnh viết vi Hiền.
(***)-Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ.
Tỳ ni tạng diệt,Phật pháp diệc diệt.
-Vào cõi nhân gian 2012. (NBQ356)
PHƠI NẮNG SỚM
Phơi chút nắng,tắm chút sương
Điều hoà thân thể nghĩ nên cũng cần.
Một tia nắng sớm dịu dàng
Sẽ làm thức giấc ngũ quan tế bào.
Ta đang đi giữa đôi bờ
Thiện ác động tịnh đều là trợ duyên.
Một chút huệ dứt não phiền
Một chút định khiến vô biên niệm dừng.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 -1999. (NBQ357)
LY SI LOẠN HẠNH(*)
Tánh Phật đã chẳng nhận ra
Tánh ma không biết,tánh ta là gì ?
Ai rủ đi đâu cũng đi
Ai mời,ai thỉnh không khi nào từ.
Việc chi cũng gật cũng ừ
Như pháp,phi pháp vô tư xem thường.
Có lợi là tham dự luôn
Chẳng cần tính toán nhún nhường nể kiêng.
“Bạt quần phát túc siêu phương
Tâm hình dị tục,đường đường oai nghi”
Nói năng chẳng có ra gì
Luận bàn toàn chuyện thị phi thế tình.
Không hề nhắc đến kệ kinh
Chỉ toàn chuyện ở Thiên đình,Bồng lai.
Cha kia cùng với mẹ nầy
Linh thiêng ứng hiện trên mây trên trời.
Ngày mai vật đổi sao dời
Ngày kia tận thế đất trời đổi thay.
Chỗ nọ có ông thầy hay
Chỗ nầy có vị sư tài phép cao.
Hội họp bàn bạc rủ nhau
Tầm sư học đạo riêng trao, bí truyền…
Nhân tình rối loạn đảo điên
Xa rời hiện thực cầu huyền thích cơ.
Tu hành biết đến bao giờ
Mới thoát khỏi chốn mê đồ tối tăm ?
Xa rời bạn xấu thầy manh
“Ly si loạn hạnh” thực hành lý chơn.
Tâm thành học hỏi giáo môn
Kinh Luật Luận làm chánh nhơn tu hành.
---------------
(*)-Theo kinh Niết Bàn.
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ358)
GIẶT ÁO QUẦN
Giặt khăn,giặt áo,giặt quần
Giặt cho thật sạch chẳng còn vết nhơ.
Thứ tự mắc lên phơi khô
Xong rồi xếp lại cho đồ thẳng ngay.
Công việc giao tiếp hằng ngày
Tránh sao lòng chẳng vướng nầy dính kia.
Căn bản giới luật không lìa
Tam nghiệp hằng tịnh,tam đồ viễn ly.
---------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ359)
AN LẠC HẠNH (*)
An lạc quá ! sao không thọ hưởng
Lại tạo chi nghiệp chướng nợ nần ?
Có gì đâu mà lăng xăng
Chạy quyền,chạy thế,chạy bằng cấp cao.
Tu thì chùa nào tu cũng được
Quan trọng là giới luật nghiêm trì
Thể hiện trí tuệ đại bi
Chớ đâu do tượng Phật nầy Phật kia.
Không đoàn kết lại chia ba bảy
Chùa không tăng lại chạy tạo chùa
Già lam tam tụ, lục hoà
Ăn, mặc, ở, bệnh không lo khỏi phiền.
An lạc quá ! cửa thiền nghiêm tịnh
Có mọi người quý kính chăm lo
Có thầy, có bạn, có trò
Như kèo nương cột giữ cho đạo còn.
Nhận ra được pháp môn viên đốn
Thấy biết rằng Phật vốn là tâm
Tuỳ nghi đi đứng ngồi nằm
Ôm tâm Phật ngủ,cùng tâm Phật ngồi.(1)
An lạc quá ! sao người chẳng nhận
Lại bỏ chùa lên tận non cao
Núi rừng tróng vắng lam sao !
Liệu mình nhịn đói được bao nhiêu ngày ?
Hay sau đó đoạ đày người khác
Phải xách mang khiêng vác nặng nề
Chuyển thành phố lên núi kia
Siêu thị từ đó dời về cốc am ?
An lạc quá ! chân tâm thường trụ
Ai làm chi thì cứ việc làm
Riêng mình lặng lẻ quán tham
Quay nhìn lại chính tự tâm của mình.
An lạc quá ! sớm kinh chiều kệ
Đủ pháp, tài, lữ, địa thắng duyên
Tới lui đều chẳng rời thiền
Nói năng đều hợp lẽ huyền lý chơn.
An lạc quá ! sao không tự nhủ
Bỏ tăng đoàn, tự phụ, tự do
Khi hữu sự ai giúp cho
Lỡ khi thối đoạ, nương nhờ với ai ?
An lạc quá ! Như lai từ mẫn
Niết bàn còn cố dặn các con
Giới luật còn, đạo Phật còn
Hãy giữ như lúc Thế tôn đương thời.
An lạc quá ! ba đời chư Phật
Đều lấy tâm giải thoát làm nền
Như biển không bớt không thêm
Chỉ một vị mặn tuyên ngôn muôn đời !
An lạc quá ! Phật ơi ! là Phật !
Một đời Ngài sống thật giản đơn
Còn pháp gì an lạc hơn ???
Lại bày trăm thứ nghìn đường rối ren !
-----------
(*)-Theo kinh Pháp Hoa.
(1)-Lời Phó Đại Sĩ .
(2)-Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ.
Tỳ ni tạng diệt phật pháp diệc diệt.(Luật tạng)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ360)
VÀO CHỢ
Thị thành náo nhiệt ồn ào
Phố chợ nhộn nhịp kẻ vào người ra.
Gọi mời ngã giá bán mua
Bạc tiền tranh chấp hơn thua giựt giành.
Người đời bán lợi mua danh
Ta vào chợ nhớ giữ tâm ý mình.
Như sen nọ ở trong đầm
Thân tuy nhơ nhớp mà lòng thanh cao.
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ361)
THÁNH HẠNH
Ai cũng muốn tu thành Phật Thánh
Nên e dè lẫn tránh duyên phàm
Nào ngờ việc nhỏ không kham
Thì việc đại sự khó làm cho xong.
Biển mênh mông lại mong nhảy vượt
Núi chập chùng một bước đến sao ?
Chưa kinh qua nghiệm thế nào ?
Chưa tham ,chưa cứu biết đâu bến bờ !
Muốn làm Thánh ấy là việc tốt
Nhưng Thánh đâu phải dốt phải ngu?
Giúp người vượt thoát ngục tù
Nếu không trí dũng xem như hại người !
Trong cuộc sống buồn vui thế tục
Nếu như không gạn đục lóng trong
Việc gì cũng thả trôi sông
Lục bình theo nước lớn ròng xuống lên.
Sống như thế chỉ thêm phiền phức
Người tu đâu phải dứt bỏ đời
Chỉ không hệ luỵ nhau thôi
Chớ tâm bi vẫn muốn người như ta.
Bỏ là bỏ cái tà cái quấy
Buông là buông cái bậy cái sai
Thánh là thánh ở chỗ nầy
Chớ đâu phải thánh suốt ngày ngu ngơ.
Tu là tu cái chưa làm được
Hành là hành thâm suốt ba thời(1)
Khởi đầu từ việc nhỏ thôi
Thức,ngủ,ăn,mặc,nói,cười giản đơn.
Nếu việc nhỏ đã không thực hiện
Thì bàn chi đến chuyện lớn lao
Thánh không sai sót chỗ nào
Chớ đâu phải Thánh dựa vào thần thông.
Chẳng tu học lại mong chứng Thánh
Chẳng công phu lại tính công thành(2)
Tu mà Phật lý không rành
Sau nầy chắc chắn thành anh phật lòng.(3)
Thánh với phàm quyết không chung chạ
Đừng hồ đồ đồng hoá trí ngu
Biết rằng già trẻ một người
Nhưng già là đã qua thời xuân xanh.
Nếu như tôi với anh cùng muốn
Tu hành thành Thánh chốn Ta bà
Thì đừng tìm kiếm đâu xa
Chỉ cần nắm chặt cái ta hiện tiền .
Nếu là Thánh chư duyên không khổ
Bằng phàm phu thì chớ dễ ngươi !
Khi nào việc đã xong rồi
Thì mới luận chỗ ta người không hai.
Học pháp Phật đúng sai phải biết
“Thất bồ đề,Trạch pháp giác chi”
Tam pháp ấn khéo tư duy
Có không đừng vướng mắc khi tu hành.
--------------
(1)-Quá khứ,hiện tại,vị lai.
(2)-Đốn phá công khích sự thành công của kẻ khác.
(3)-Phật lòng người.
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011. (NBQ362)
LẶT RAU
Khi ăn các loại rau xanh
Nên lặt bẻ bớt lá cành già hư.
Dứt bỏ những phần úa sâu
Rửa cho thật sạch rồi sau mới dùng.
Đối với bốn vạn tám ngàn
Pháp phương tiện phải tuỳ căn tánh mình.
Trước khi áp dụng thực hành
Nên phải trạch pháp chánh cần tư duy.
-------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ363)
RỬA NỒI
Nồi nêu nung nấu bấy lâu
Dầu mỡ cá thịt chẳng từ món chi.
Nay dù có rửa sạch đi
Nhưng hơi hám nọ dễ gì phôi pha.
Nay ta gột rửa lòng ta
Kiết sử uế trược nhiễm ô căn trần.
Cạo gọt mài giũa tự thân
Tập khí chấp trước dư tàng triệt tiêu.
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ364)
NẤU CƠM
Hạt gạo từ hạt lúa thành
Hạt lúa từ bác nông dân cấy trồng.
Nấu nung cúi lửa không ngừng
Từ hạt gạo sẽ biến thành hạt cơm.
Hạt giống thiện nghiệp quén vun
Gieo trồng chăm sóc tinh cần công phu.
Kết quả chắc chắn chẳng thua
Những hạt cơm trắng ấm mo lòng người.
-------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ365)