BÁCH TRƯỢNG-CON NGỖNG
(Bích Nham Lục)
+ + +
Xa xa có đàn vịt trời
Chúng đã bay qua mất rồi còn đâu.
Mã Tổ ngay đó bước vào
Liền hỏi Bách Trượng bay đâu mất rồi ?
Dạ thưa, mới bay qua thôi
Nắm mũi Bách Trượng tổ thời hét la
Chúng nó đâu đã bay qua
Đau quá Bách Trượng khóc mà ba hôm.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.637)
HỌC TRÒ ĐỐT SÁCH
(Viên Ngộ - Đại Huệ)
Bích Nham Lục
+ + +
Tiền nhân vỉ thương hậu nhân
Chẳng màng khó nhọc lục trăm tắc thiền.
Để người sau tỏ căn nguyên
Đâu là Đốn ngộ,Biệt truyền,Vô ngôn
Nhưng người sau lại không thông
Năm ba công án long bong luận bàn.
Lạnh thiền đường,lạnh bồ đoàn
Đệ tử cảm xót thương hàng đương cơ.
Đốt sách,đoạn nghĩa thầy trò
Hai trăm năm dứt lắng lo thế thời.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.637)
VÕ ĐẾ VĂN BIA
(Bích Nham Lục)
+ + +
Xưa nay ta rất tự hào
Là vị hoàng đế rất giàu phước duyên.
Đứng ra xây dựng chùa chiền
Lập đàn bố thí gạo, tiền, áo, cơm.
Ca sa mặc, thay tông môn
Bát nhã tuyên thuyết,Kim cương luận bàn.
Nào ngờ khi gặp Hồ tăng
Lặp cặp chẳng biết nói năng thế nào !
Trước mắt đó,nhưng thấy đâu !
Gần bên cạnh đó,nhưng nào nhận ra !
Bây giờ người đã đi xa
Cơ hội đã để vuột qua mất rồi !
Tức cho tôi !
Giận cho tôi !
Đã quá tự phụ
hận thời khôn nguôi !
Đạt Ma ơi !
Tổ Sư ơi !
Lầm qua rồi !
Ôi ! Hởi ôi !!!
--------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.638)
V Ề B Ê N T H Ầ Y
(Trưởng Lão Giác Nhơn)
+ + +
Mỗi năm lại trở về đây
Để nhắc kỷ niệm những ngày xa xưa.
Sáng chiều rau cháo tương dưa
Núi rừng vọng tiếng chuông chùa ngân nga.
Lòng trần lắng dịu, phôi pha
Tánh chơn ảnh hiện,Phật Đà nam mô.
Bồ đề bén rễ Tam vô
Chẳng may núi Đất lại khô cạn nguồn.(Châu Đốc)
Từ Bi lại nhuốm tình thương
Biển ái đưa đẩy cánh buồm ra khơi.
Tuy không sóng gió dập dồi
Nhưng chưa hẳn đã là nơi an toàn.
Buồm căng,nhiều mối buột ràng
Thuyền con,nhiều mảnh ghép đang mục dần.
Nhiều khi cũng muốn thoát thân
Thân thì thoát được,nhưng tâm thế nào ?
Đi nơi đâu ? Đến nơi đâu ?
Chờ mãi nhưng chưa có câu trả lời.
Mênh mông mặt biển,lưng trời
Đâu đâu cũng là cuộc đời, thế gian.
“Tam giới,lục đạo vãng hoàn”(+)
Không khéo,sẽ nối tiếp ngàn kiếp sau !
Thầy nay đang ở nơi đâu
Có nghe sóng vỗ bạc đầu trong con ?
Dù rằng nay thầy chẳng còn
Nhưng ơn giáo dưỡng con luôn nhớ hoài.
Nếu chẳng ngày ấy, hôm nay
Chắc gì có được mắn may, an lành ?
Nên dù chí nguyện không thành
Con vẫn gìn giữ để dành mai sau.
Nếu như có khoa thi nào
Con sẽ tiếp tục bước vào phòng thi.
Còn nay con trẻ xin quỳ
Bên chân dung như những khi thầy còn.
Nén hương,thay tấm lòng con
Chung trà,nhớ lúc sớm hôm bên thầy.
---------------
(+)-“Lục đạo vãng hoàn
Tam giới bồ bặc
Tảo phỏng minh sư
Thân cận cao đức…”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Giỗ thầy, Mùng hai tháng tư năm
Mậu Tuất tại Tịnh Xá Ngọc Ẩn,Tầm
Vu,Long An.
(Đệ tử Tấn Lê-Giác Hạnh)
Gia Thất Am 02.04.Mậu Tuất (1.639)
CHÚ GIẢI KINH
Bích Nham Lục
(Huệ Trung Quốc Sư và
Tử Lân Cung Phụng)
+ + +
Nghe nói Cung Phụng chú giải kinh
Phàm khi chú giải phải thông minh
Vậy nay xin hỏi ông đôi chút
Thử giải thích xem có đúng không .
Quốc sư bày biện sắp trên bàn
Bảy hạt gạo và bát nước trong
Một chiếc đũa tre,che miệng bát
Hãy nói thử xem, ý lão tăng ?
Cung Phụng lắc đầu chẳng đoán ra
Sư bảo, đó là ý của ta
Ngươi lại lăng xăng không đoán được
Thì làm sao hiểu ý Phật Đà ?
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.640)
TRIỆU CHÂU ĐẦU ĐỘI DÉP
(Bích Nham Lục)
+ + +
Nói! nói! không,ta giết chết mèo
Nói đi, chớ trách cứ bêu rêu
Các ngươi im lặng là đồng ý
Chuẩn bị vào đây nhận xác miêu.
Chiều đến Triệu Châu đáo pháp đường
Nam Tuyền lập lại câu nói trên
Triệu Châu cỡi dép khom đầu đội
Quày quả trở ra, Tổ khá khen !
Nếu như ban sáng có người nầy
Mạng sống mèo kia được cứu ngay
“Nhơ sạch bất phân, đầu đội dép
Việc thầy tha giết, mắc gì tôi” !
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.641)
BÊN CHÂN THẦY
(Trưởng Lão Giác Nhẫn)
+ + +
Thầy ơi ! cũng sắp đến ngày
Con về quỳ dưới chân thầy kính tôn.
Để thầy chỉ thêm cho con
Phải làm gì đó trên đường hoằng khai.
Chớ chẳng phải cứ chiều mai
Bên thầy hầu hạ,ngày ngày cháo cơm .
Thầy già, con cũng lớn khôn
Thầy đạo viên mãn,con còn đang thi.
Nếu như tốt nghiệp học kỳ
Con sẽ hành sự những gì tiếp sau ?
Lợi sanh,hoằng pháp đứng đầu
Tiếp chúng,giới luật phải làu,phải thông.
Đống lương,qui củ,lâm tòng
Chớ chẳng phải làm sư ông, sư bà.
Những gì thầy đã kinh qua
Nay thầy hãy trao lại mà cho con.
Con hứa, con sẽ làm tròn
Ước nguyện mà hiện thầy còn vương mang.
Chẳng phải đúc tượng Phật vàng
Chẳng phải tạo dựng Đạo tràng lớn lao.
Chẳng phải xây tháp tòa cao
Hoặc là hội tụ cùng nhau hát hò ?
Chẳng phải áo mũ nhà Nho
Đó mới gọi là học trò giỏi đâu.
Cũng không hẳn là trọc đầu
Mới thấu,mới hiểu đạo mầu Thế tôn.
Biết đâu trong đám ngu nhơn
Cũng có trí thượng thượng trong tánh nầy.
Biết đâu trong các sư thầy
Trí hạ hạ cũng chứa đầy bên trong ?(1)
Nếu thầy thương con thật lòng
Thì hãy cho con một lần thử qua.
Sức trẻ cộng kinh nghiệm già
Dạo chơi xem cõi Ta bà ra sao.
Nếu là kham nhẫn khổ đau
Sao các vị lại nguyện vào nơi đây.(2)
Còn hứa việc nọ, việc nầy
Xem như ba cõi, chín loài là “Không”.
Chỉ có như thế mới mong
Vui vẻ, an ổn sống trong địa cầu.
Chẳng đi đâu, chẳng về đâu(3)
Nơi nơi chẳng có chỗ nào thắng ưu.
Tất cả chẳng ngoài nghĩa“Như”
Cho nên chẳng trụ khư khư chỗ nào.
Đã chẳng thật có, tại sao
Lại phải khổ sở chấp vào cõi kia ?
Thầy ơi ! con nói thầy nghe
Khi con còn nhỏ,thuyền ghe thầy chèo.
Còn nay con đã lớn nhiều
Hãy để con tự lái lèo đời con.(4)
Xa thầy nhưng vẫn luôn luôn
Nhớ về dù ở chân non, cuối trời.
---------------
(1)-Phỏng theo cuộc đối đấp giữa nhị vị
Tổ sư trong Pháp Bảo Đàn.
(2)-A Nan, Địa Tạng, Phổ Hiền, Quy Sơn…
(3)-“Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ”.
(Kim Cang)
(4)-Phỏng theo cuộc đối đáp khi Ngũ Tổ
đưa Lục Tổ qua sông Cửu giang.
Gia Thất Am 12.05.2.018-27.03.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – 2.018 .(1.642)
BÀ GIÀ BÁN BÁNH
(Bích Nham Lục)
+ + +
Thưa thầy! thầy điểm cái chi ?
Nơi đây chẳng thiếu thứ gì,ngoài tâm.
Hiện tại lộn xộn lăng xăng
Nên chẳng thể gọi,hiện đang,hiện tiền.
Quá khứ đang ngủ triền miên
Trong vô tận tạng,thiên niên vạn đời.
Vị lai vô vọng xa vời
Chắc gì mãn kiếp có người thấy qua ?
Ba tâm thật khó tìm ra
Nên khó biến chế nên mà thức ăn.
Vậy xin thầy hãy hỷ hoan
Chọn đi, già sẽ sẵn sàng bán cho.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.643)
TỐI MINH (*)
Ví như chụp ống khói đèn
Bụi bặm phủ kín khói đen bám đầy.
Ánh sáng chẳng lọt ra ngoài
Làm sao có thể sáng soi đêm trường.
+ + +
Lại như ánh thái dương chiếu rọi
Bị gió mưa bụi khói mây mù
Làm cho mặt nhật mờ lu
Đầy trời u ám mịt mù tối đen.
Nếu như muốn ánh đèn chiếu giọi
Thì phải chùi khói bụi sạch trong
Muốn đầy trời tỏa nắng hồng
Mây mù khói bụi phải không phủ trùm.
Tâm tham ái phải dừng ngay lại
Lòng muốn ham phải giới hạn ngay
Nhiễm ô cấu uế bao ngày
Gột rửa sạch sẽ trong ngoài mới mong.
Được thanh tịnh sáng trong tròn sáng
Như Ma ni giữa đám miểng sành
Như mặt trời sáng lung linh
Không vật gì chẳng tắm mình ngâm nga.
Chỗ nhơ nhớp liệu mà khéo tránh
Vật nhiễm ô chớ đặng lân la
Chỗ bất tịnh chớ lại qua
Chỗ không hợp đạo tự mà viễn ly.
Cứ như lý hành trì như pháp
Chẳng có gì khuất lấp ngăn che
Chẳng có gì không thấy nghe
Thảy đều khắp biết bao la đát trời.
Là tuệ minh tuyệt vời trong suốt
Là nhất thiết trí vượt thế gian
Mặt trời tuệ trí chói chan
Bóng tối sẽ tự tìm đàng tháo lui.
-----------------
(*)-“Sa môn vấn Phật,hà giả tối minh ? Phật ngôn:
tâm cấu diệt tận,tịnh vô hà uế,thị vi tối minh;vị
hữu thiên địa thập phương sở hữu, vô hữa bất
kiến,vô hữu bất văn,vô hữu bất tri,đắc nhất thiết
trí,khả vị minh hỷ.”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-Gia Thất Am 23.07.2016 – 20.06.Bính Thân.
(1.644)
KHÔNG RẢNH
Hòa Thượng Lại Toản
(Bích Nham Lục)
+ + +
Thưa Ngài,có chiếu Thánh hoàng
Xin Ngài ra lễ, tiếp nghinh Sứ thần.
-Đống un mò lấy khoai ăn
Lòng thòng mũi chảy,sư không một lời.
-Sứ giả cười, xin thưa Ngài
Oai nghi chỉnh túc,mũi chùi giùm cho.
-Ta đâu có rảnh thời giờ
Chùi mũi há lại chơi trò thị phi.
------------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.645)
TRIỆU CHÂU BA CHUYỂN NGỮ
(Bích Nham Lục)
+ + +
Phật vàng không độ lò nung
Thép kia còn chảy,vàng ròng sá chi.
Phật đất khó độ nước kia
Đã từng phá vỡ nghìn đê,muôn bờ.
Phật gỗ chẳng độ lửa lò
Cả rừng cây hóa than tro bao lần !
Tóm lại chỉ có Phật tâm
Lửa không thể đốt,nước không nhận chìm.
Tâm Phật trùm khắp tam thiên
Hướng tâm cầu Phật,Phật liền hiện thân.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.646)
ĐOẠN DỤC VÔ CẦU (*)
+ + +
Đoạn dục là đoạn dục tham
Dục tham,tham dục,tham lam,tham cầu.
Tham muốn sanh khởi từ đâu ?
Từ vô minh đã ăn sâu lâu đời.
Hay từ khát vọng nhất thời
Do bởi căn thức vướng nơi cảnh trần ?
Tham sắc khổ lụy tấm thân
Tham quyền lực dẫm chân trên xác người.
Tham luyến chẳng biết hỗ ngươi
Tham ái xem nhẹ miệng đời thị phi.
Tham ăn(mạng)đoạn giống từ bi
Tham gia sản, chẳng nghĩ gì em anh.
Tham lợi lộc dạ ghét ganh
Tham danh vọng tâm nảy sanh hận thù.
Không tham chẳng phải là người
Người tham muôn kiếp nghìn đời khổ đau.
Dù là tham muốn cách nào
Lòng tham sẽ dẫn mình vào cõi mê.
Mê thì khổ não ê chề
Vì mê nên bị rủ rê cột cầm.
Ta bà chìm nổi do tham
Tham không thỏa mãn,khởi tâm nguyện cầu.
Cầu cạnh nhục nhã làm sao !
Của đâu họ có để trao cho mình ?
Chẳng lẽ là của bất minh (1)
Do lừa đảo hoặc cướp rinh của người ?
Vô tham sướng nhất trên đời
Vô cầu chẳng bị ai cười, ai khinh.
Từ đây nhận ra chính mình
Mình bị khát ái vô minh nhận chìm.
Vậy nên chớ có bước thêm
Vô cầu, đoạn dục quay tìm lối ra.
-------------------
(*)-“Đoạn dục vô cầu,đương đắc túc mệnh.”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương 13
(1)-“Vật phi nghĩa bất thủ.”
Gia Thất Am 27.07.2016 - 24.06.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016 (1.647)
LẠY PHẬT (2)
(Bích Nham Lục)
Đại sư Hoàng Bá và
Hoàng đế Đại Trung
+ + +
-Phật,Pháp,Tăng,Tam bảo chẳng cầu
Ngài luôn lạy bái nghĩa là sao ?
Thé nhân bái lạy vì tham dục
Ngài một thiên tăng, khá tỏ bày ?
-Bởi chẳng vọng cầu Phật,Pháp,Tăng
Nên ta lạy suốt mấy mươi năm
“Chúng sanh lạy Phật, Phật bỏ chạy
Ta lạy Như Lai ứng hóa thân”.
-----------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.648)
NHỚ PHẬT
(Nhân Phật Đản 2.642)
+ + +
Phật ơi ! con nhớ Phật nhiều
Đôi khi con muốn đánh liều một phen
Mang y, quảy bát hóa duyên
Gốc cây, bãi cỏ tham thiền ngày đêm.
Như là hình bóng Thế Tôn
Đã ngồi thư giản bên dòng Ni Liên.
Nhưng ngại thiên hạ than phiền
Rằng con chẳng biết nể kiên kính vì
Tự mình dám mặc pháp y
Coi chừng đọa lạc A Tỳ chẳng chơi !
Nhìn quanh con thấy nhiều người
Y thời vẫn mặc, pháp thời chẳng Y.
Nhưng đâu xảy ra chuyện gì
Vẫn tham,vẫn dự hội kỳ Yết Ma.
Nhưng dù sao đó chỉ là
Ý định,chớ chưa vượt qua giáo quyền.
Thiết nghĩ đạo Phật không riêng
Một tông,một bộ,một thiền phái trao.
Cho nên chớ cố bám vào
Hình nầy,tướng nọ lảng xao tu hành.
Giải thoát mới là tối cần
Giác ngộ mới chính là phần tối ưu.
Không giác,không ngộ kể như
Suốt đời nầy chỉ làm sư trọc đầu !
Nhớ Phật quá, biết làm sao
Chỉ gom pháp ngữ lồng vào thơ văn.
Nói, để diễn tập pháp âm
Viết,để thể nghiệm lý chân thực hành.
Chớ chẳng giấu cất để dành
Riêng mình làm của để thành thiền đăng.
Thân nầy có khoản thời gian
Hãy tận dụng chúng khi đang mạnh lành
Làm gì trong mùa Đản Sanh
Làm gì để được vinh danh như Ngài ?
Dù ai rồi cũng như ai
Đều thành Phật,tùy ngắn dài thời gian.
Ngài đã chỉ dạy rõ ràng
Nhưng do con trẻ điếm đàng ăn chơi.
Nên nay chẳng dám mở lời
Cầu xin,than vãn,mong Người đoái thương.
Thành tâm xin được cúng dường
Não phiền tam chướng,tâm hương ngũ phần.
----------------
Nhân mùa Đản Sanh 2.642-PL 2.562.
Gia Thất Am 04.05.2.018-19.03.Mậu Tuất.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(1.649)
MỪNG PhẬT ĐẢN 2.642.
+ + +
Từ khi con biết được Ngài
Mỗi năm đều viết một bài ngợi ca.
Thành đạo hoặc là Xuất gia
Niết bàn hay thường sự là Đản sanh.
Chính Ngài mới đáng vinh danh
Đời Ngài mới đáng hậu sanh tôn thờ.
Lịch sử chẳng có mập mờ
Ngoài sự linh cách điểm tô hoa hòe
Với những triết lý trái ngoe
Của những Bộ phái làm mê hoặc người.
Nào là chuyện ở trên trời
Chuyện chui xuống đất,chuyện dời Thiên cung.
Chẳng qua vì muốn tôn sùng
Muốn cho dức Phật mình hơn mọi thần.
Nhưng mà họ đã quên rằng
Thế tôn là bậc không tranh chức quyền.
Bỏ ngôi, bỏ của tư riêng
Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ quyền chức cao
Khước từ thế lực cha trao
Một y, một bát, một bầu nhân sinh.
Tự giác ngộ bản thân mình
Rồi giác ngộ cho hữu tình chung quanh.
Chỉ cho người khác đạo thành
Giác ngộ giải thoát cũng tranh nữa à ?
Con biết chỉ mình Thích Ca
Còn các Phật khác xin mà thứ dung !
Vì nếu các vị có trong
Nhân thế, sao chẳng có ông Phật nào
Để lại cho thế hệ sau
Một câu nào đó dựa vào để tu ?
Để thoát vượt khỏi si ngu
Chớ chẳng phải khổ sở như bây giờ.
Sáu năm vất vưởng dật dờ
Đạo không ra đạo,chỉ chờ bỏ thây.
Nếu có kinh kệ các Ngài
Để lại, thì thật là hay quá chừng !
Phật tôi chắc rất vui mừng
Khỏi phải trốn tránh vào rừng 6 năm.
Thế nên tôi tin chắc rằng
Chỉ Phật tôi, ngộ được chân lý nầy.
Tôi tôn, tôi kính quý Ngài
Là Thế Tôn, là đức thầy Bổn sư.
Theo Ngài chắc chắn hết ngu
Vì Ngài trước đó đã từ đấy ra.
Con nay tán thán ngợi ca
Sự chứng đắc của Ngài là quá siêu !
Bằng thực tế đáng gương nêu
Bằng hành động,chẳng quá nhiều tuyên ngôn.
Nhất là hôm nay nếu con
Không biết Ngài,chắc xác hồn tiêu tan.
Hoặc có sống cũng bất an
Vì đâu có tin quả nhân là gì.
Có tu cũng chẳng hiểu chi
Ngoài cầu cạnh Phật gia trì ban ơn.
Nếu Phật độ được thế nhân
Thì nhân thế khỏi phải cần khổ tu ?
Nếu Phật cứu được con người
Nạn tai gọi một tiếng thời là xong ?
Nhưng Phật tôi thì lại không
Ngài bảo Phật tánh có trong mỗi người
Nhưng phải vun quén tài bồi
Tinh lọc,tinh luyện,vàng mười mới ra.
Cũng như thế, con người ta
Phải tu hành, chớ có mà cầu xin.
Lời Ngài đã kết thành kinh
Trải nghiệm giải thoát đã thành luật răn.
Nhân ngày Khánh đản thường năm
Vài hàng con viết,kính dâng cúng dường.
----------------
Phật Đản 2.642 – Phật lịch 2.562.
Gia Thất Am 22.04.2.018-07.03.Mậu Tuất
(1.650)
MỪNG KHÁNH ĐẢN 2.642.
+ + +
Con kính ngài, vì Ngài quá tuyệt
Chẳng có chỗ kém khuyết chỉ ra
Ngoại trừ Đề Bà Đạt Đa
Vì muốn tím vị bày mà lắm chiêu.
Cũng có người tự kiêu, tự phụ
Như Lục sư bản xứ danh đồn
Có nhiều tuổi hơn Thế tôn
Lại có đồ chúng đông hơn bội phần.
Nhưng luận thuyết vẫn không vững chắc
Và luận nghị thiếu chất giác tri(Thất giác chi)
Luôn bảo thủ, không xả ly
Cho rằng tất cả hữu vi là mình.
Phật tôi, không đồng tình như thế
Ngài cho rằng”Nhất thiết thế gian
Động, bất động đều bất an
Đều là bại hoại”duyên sanh vô thường.(1)
Phật tôi nói lời chơn, lẽ chánh
Bốn Đế lý, chứng thánh họ Kiều…
Diệu lý ứng dụng tuyệt chiêu
Đạo đế diệt tận mọi điều khổ đau.
Vô lượng đạo, gom vào Bát chánh
Thuyết phấp gì cũngThánh đạo thôi
Đừng lầm Tứ đế nhỏ nhoi
Diệt dứt gốc khổ, ấy thời nhỏ sao ?
Thực tế quá, nhưng nào ai biết !
Nhờ Phật khéo giảng thuyết các kinh
Nên tất cả mọi bịnh tình
Của chúng sinh đều tự mình vượt qua.
Tôi bái phục Thích Ca từ phụ
Tôi tự nguyện làm sứ giả Ngài
Ngay từ cõi Ta bà nầy
Cho đến vô lượng cõi Ngài hiện thân.
Mỗi năm chỉ một lần Phật đản
Xin cho con được tán dương Ngài
Chẳng có xe hoa, lễ đài
Duy chỉ nhắc lại lời Ngài trong kinh.
-“Nhất thiết hữu tình chúng sinh
giai hữu Phật tánh”.
Chúng sanh Phật đồng.
Tu thế nào để không tủi phận ?
Tu thế nào thoát hẳn khổ đau ?
Vô lượng sanh tử về sau (2)
Chẳng còn hệ lụy, ra vào thảnh thơi.
Chớ chẳng phải sợ nơi trần thế
Muốn thoát ra để dễ tu hành
Đã là ngộ lý vô sanh
Vô sanh pháp nhẫn, tử sinh là gì ?
Theo nghĩa kinh khán đi,quán lại
Con chẳng còn e ngại rụt rè
Biết thì nói cho nhau nghe
Thấy thì chỉ cho nhau dè dặt hơn.
Phật là do thế nhơn tôn tặng
Chẳng dễ gì lại đặng họ tôn
Ba nghin năm nay vẫn còn
Chưa có ý kiến cỏn con phiền hà.
Bởi vì nơi Ta bà ác trược
Chưa tìm được bậc hoặc đấng nào
Thản nhiên tự bước chân vào
Kiếp trược, ác thế, trần lao độ người.
Chỉ có đức Phật tôi làm được
Vì với Ngài thanh trược không hai(3)
Tịnh uế như là bàn tay
Xòe nắm tạm gọi là khai với quyền.(4)
Lời Phật tôi quả nhiên quá đúng
Chỉ có người chưa chứng lý chơn
Thì còn so sánh thua hơn
Chớ khi đã ngộ, ai còn ai không ?
Từ đấy lại có trong mười hiệu
Như Lai chính là biểu trưng nầy
Có ai đâu mà khứ lai
Dẫu có lai khứ, chẳng ai đi về .
Đó chính là Bồ Đề Giác Ngộ
Giác là không còn khổ bởi mê
Chẳng còn vướng mắc,chấp nê(5)
Có không,không có,thẳng về Chân như.(6)
Nhân Đản sanh,thùy từ Phật chứng
Cho những ai đang đứng trước Ngài
Hoặc đang quỳ gối chấp tay
Hoặc đang hướng về tượng đài phát tâm.
Tin rằng có Phật trong cõi thế
Tin rằng có Phật ở trong tâm
Tin rằng tất cả chúng sanh
Đều thành Phật như Phật đang hiện thành.
Được gieo một hạt mầm giống thiện
Được sanh khởi phát triển thiện tâm
Được hưởng một mùa Đản sanh
An lạc, hạnh phúc, thân tâm tịnh thiền.
---------------
(1)-Nhữ đẳng Tỳ kheo thường đương nhất
tâm cần cầu xuất đạo,nhất thiết thế gian
động bất động pháp, giai thị bại hoại bất
an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(2)-“Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ”.
(Kinh Phật Bản Hạnh)
(3)-Ngũ trùng bất nhị.-(Kinh Đại Bảo Tích)
(4)-“Khai quyền nguyên thị chưởng”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(5)-“Hữu vô câu bất kế
Thường ngự bạch ngưu xa”.
(Pháp Bảo Đàn)
(6)-a/”Chơn bất khả lập
Như bất khả chuyển”. (?)
b/-“Nhất thiết chư pháp
tùng bản dĩ lai
ly văn tự tướng
ly ngôn thuyết tướng
ly tâm duyên tướng
tất cánh bình đẳng
bất khả phá hoại
duy thị nhất tâm
cố danh Chân như”.
Đại Thừa Khởi Tín Luận-
(Mã Minh)
Mùa Đản Sanh 2.642 – Phật Lịch 2.562
Gia Thất Am 23.04.2018-08.03.Mậu Tuất.
(1.651)
MỪNG ĐẢN SINH 2.642
+ + +
Bây giờ bút vẫn chưa mài
Bài còn chưa thảo,chờ ngày nào đây ?
Bây giờ chưa viết về Ngài
Biết còn có được ngày nầy năm sau ?
Ơn Ngài hơn cả trời cao
Viết,nói cho đến ngàn sau chưa rồi !
Khi nào cầm bút, mở lời
Tràn trề tuôn chảy pháp nơi lòng mình
Giải trừ ám chướng vô minh
Mới đáp được chút ân tình Bổn sư.
Chớ chẳng núp bóng bệ từ
Khóc than kể lể xin Người ban ơn.
Hoặc là ca tụng tán dương
Hẹn hò mai mốt Linh sơn gặp Ngài.
Tinh thần giải thoát mất ngay
Chỉ còn lại tính ăn mày van xin !
Giác ngộ là phải tự mình
Chẳng ai có thể vị tình giác thay .
Nếu như có kẻ giác thay
Người khác đã giác dùm Ngài từ lâu ?
Nhớ ơn Phật, phải nhớ câu
“Giác ngộ giải thoát” không bao giờ rời.
Giác ngộ là hiểu rõ đời
Rõ đời, đời có gì vui mà đùa ?
Giác mà chẳng“giải”… là lừa (+)
Giải mà không“thoát”chỉ chờ chết thôi !
Chẳng thể độ hết loài người (1)
Cũng chẳng thể độ những người vô duyên(2)
Còn hạng ngang kết oan khiên
Đã thành nghiệp quả,Phật tuyên bố rằng:
Dù ta có thừa khả năng
Vô hiệu hóa các”tướng”bằng tánh”không”
Nhưng với nghiệp thức mênh mông
Vẫn chẳng ngăn chận được dòng nghiệp duyên.(3)
Vì thế, Ngài đã nhủ khuyên
Hãy nương chánh pháp làm thuyền qua sông.
Nương chánh pháp làm bãi cồn
Thân giới,tâm tuệ, bảo tồn mạng căn.
Lấy chánh pháp làm hải đăng
Soi sáng phương hướng,tránh băng,đá ngầm.
Nương chánh pháp,vững tinh thần
Tự mình tiến bước, chẳng cần nương ai.
Lời vàng văng vẳng bên tai
Đản sinh là dịp để quay lại mình
Nhớ rằng tất cả chúng sinh
Đều có tánh Phật, giống in Phật Đà.
Ngài đã thành Phật, còn ta
Bao giờ ? Hay chỉ ngợi ca thế nầy ?
Nhân ngày Phật đản hôm nay
Con rất muốn được như Ngài hôm sau !
-------------
(+)-Giác ngộ mà không giải thoát là
lừa đảo.
Giải thoát mà không giác ngộ là
liều mạng.
(1)-“Năng độ vô lượng vô số chúng sanh,
nhi bất năng độ tận chúng sanh giới”.
(2)-“Năng tri vô lượng quần sanh chúng
cùng ức kiếp sanh tử sự, nhi bất năng
hóa độ vô duyên”.
(3)-“Năng không nhất thiết tướng thành vạn
pháp trí,nhi bất năng tức diệt định nghiệp”.
+ + +
Mừng Đản Sinh 2.642-Phật lịch 2.562.
Gia Thất Am 01.05.2.018-16.03.Mậu Tuất.
(1.652)
PHẬT ĐẢN NĂM XƯA
(Nhân Phật Đản 2.642)
+ + +
Phật đản năm xưa chẳng biết gì
Cầu xin bái lạy đấng Từ bi
Cho con mạnh khỏe,đừng đau bệnh
Đừng có xảy ra nạn ách gì !
Lại tiếp nguyện cầu Phật chứng tri
Hộ độ gia đình con mắn may
Buôn bán làm ăn luôn phát đạt
Tiền, của, nhà, xe thỏa sức xài.
Con cứ nghĩ rằng đức Như Lai
Giáo chủ Ta bà thế giới đây
Chắc chắn có nhiều tái sản lắm
Mặc tình ban phát hoặc cho ai.
Bao năm ôm ấp những lầm sai
Cho Phật là người khác cõi đây
Thất bảo,kim cương,thân bất hoại
Là người giàu nhất thế gian nầy.
Đâu biết, Phật là kẻ trắng tay
Chẳng có cái chi thuộc của Ngài
Ngai vàng trả lại cho Vương phụ
Con vợ,trường thành thúc ngựa bay.
Dũng mãnh vượt qua bờ dục ái
Tơ tình quyết cắt đứt từ đây
Tóc xanh kết thúc đời vương giả
Vỏn vẹn hai bàn tay trắng tay.
Nếu chẳng tìm ra ánh đạo vàng
Đời Ngài đâu có cái gì ban
Nên hãy thôi đi, đừng khấn bái
Chính Ngài còn phải tự xin ăn.
Từ đó con không mộng ước gì
Tự mình nỗ lực, tự mình đi
Từ những công trình Ngài để lại
Đồ sộ, đủ đầy chẳng thiếu chi.
Từng bước âm thầm tự ngẫm suy
Tại sao ta lại quá ngu si ?
Tại sao ta lại không buông bỏ
Tự ngã, lợi quyền sở hữu đi ?
Đản sanh là dịp để tu trì
Để mãi nhớ về nghĩa Mâu ni(+)
Kết quả sau cùng là mục đích
Giải trừ ba nghiệp tham,sân,si.
Phật đản,lòng con nguyện khắc ghi
Sẽ nối chí Ngài cho đến khi
Bảy bước không còn sen đỡ gót
Ba cõi, sáu đường mặc đến đi.
Con nguyện theo Ngài cho đến khi
Ta bà hết nẻo để con đi
Chúng sanh bể khổ không còn khổ
Ngài không còn đến,con không đi.
----------------
(+)-Báu giải thoát.
Mùa Phật Đản 2.642-PL 2.562.
Gia Thất Am 06.05.2.018-21.03.Mậu Tuất.
(1.653)
ĐẢN SANH 2.642
( Tưởng Ảo )
+ + +
Hạnh phúc ảo nhờ vào hoang tưởng
Tưởng ảnh nầy đến ảnh tượng kia
Ảnh tượng chớ đâu phải là
Phật thánh mà lại thiết tha nguyện cầu ?
Tượng ảnh làm thế nào cho được
Mà xúm nhau cầu phước, cầu tài
Từ đâu có ảnh tượng nầy
Phải chăng do bởi bàn tay nặn nhào ?
Nghệ nhân thì làm sao tạo tác
Thành các vị Bồ tát linh thiêng
Hoặc là ông Thánh, ông Hiền
Bà Chúa, bà Ngọc, bà Tiên, ông Thần ?
Bằng đất nun hoặc bằng đá trổ
Bằng đồng, thau hoặc gỗ, xi măn
Rồi sơn, rồi vẽ nhố nhăn
Hình nầy,tướng nọ,bảo rằng thánh tiên.
Vì tham lợi, tham tiền, tham bạc
Đã hùa nhau khai thác ngợi ca
Linh thiêng khử quỷ, trừ ma
Giáng họa,ban phước,gần xa đổ dồn.
Rồi cứ thế sống trong hoang tưởng
Người hên,do trưởng dưỡng phước lành
Trùng hợp khi quả báo sanh
Hô hào tượng đá hiển linh giúp người.
Còn những ai cuộc đời bất hạnh
Có cầu thì cũng chẳng đặng chi
Do không tạo thiện nghiệp thì
Không đầu tư, chẳng có chi lãi lời.
May rủi đều do nơi nhân quả
Phước tội đều do nghiệp đã gây
Kết quả thọ nhận hôm nay
Là do trước đã tạo vây, gieo trồng.
Chẳng cái chi khi không lại có
Chẳng có ai chẳng bỏ công ra
Lao động chân tay hoặc là
Lao động trí óc lại mà có ăn ?
Đừng dựa vào quyền năng phép tắc
Đừng dựa kẻ khuất mặt,khuất mày
Xưa nay tay làm hàm nhai
Không làm chỉ có ăn mày đấy thôi.
Chuyện nhân quả ở đời quá rõ
Đừng cả tin ông nọ, bà kia
Tượng vàng, tượng đá, pha lê
Tượng gỗ, tượng ngọc chỉ là tượng thôi.
Tượng là do con người tạo tác
Nên con người là nhất trên đời
Chẳng lo tu tập vun bồi
Trở thành Phật Thánh,lại ngồi thở than.
Không có ông nào bằng ông Phật
Phật có nghĩa đã phất phủi rồi
Lợi quyền vật chất ở đời
Chớ chẳng phải tượng ngọc nơi điện vàng.
Phật đó, là Phật đang hưởng lợi
Do tín đồ cột trói nhốt giam
Nếu như Phật chẳng cao sang
Thì đệ tử Phật làm ăn thế nào ?
Ôi ! Tôn giáo làm sao nói hết
Tín ngưỡng,thật quả rất hiểm nguy
Tìn mà thiếu nghĩ, thiếu suy
Tôn giáo xuống cấp,suy vi là thường !
Hãy cảm thông, hãy thông cảm nhé
Nhân hôm nay mừng lễ Đản sanh
Biết ơn sao bằng thực hành
Hành theo chánh pháp đạo lành Thế Tôn.
----------------
Gia Tất Am 03.05,2.018-18.03.Mậu Tuất.
Phật Đản 2.642 – Phật lịch 2.562 DL 2.018.
(1.654)
ĐẢN SINH THÍCH CA
(2.642-PL 2562)
+ + +
Dù chưa đến ngày Đản sinh
Song con cảm thấy lòng mình xôn xao
Chẳng biết nói sao, viết sao
Để diễn tả hết công lao của Ngài.
Chỉ biết quỳ gối chấp tay
Lâm Tỳ Ni hướng nơi Ngài Đản sanh
Thiết tha đem hết lòng thành
Đãnh lễ xưng niệm Hồng danh đức Ngài.
Tuy là hình thức bên ngoài
Nhưng ít nhất cũng tỏ bày lòng tin
Rằng là đức Phật của mình
Có lịch sử,có chứng minh rõ ràng.
Xuất thân từ chốn cao sang
Có học thức,thuộc vào hàng vương gia
Có cuộc sống rất xa hoa
Nhưng đã tự giác,nhận ra cuộc đời
Như huyễn hóa,như trò chơi
Nên đã dứt khoát tìm nơi tịnh thiền.
Phát hiện được lý Nhân duyên
Khổ,Tập,Diệt,Đạo,căn nguyên cuộc đời.
Tử sanh từ đó bứt rời
Khổ đau từ đó không nơi gá vào.
Chỉ tay, đất thấp, trời cao
“Vô lượng sanh tử nghìn sau chẳng còn”.(1)
Từ đây được người Thế Tôn
Cũng từ đây tiếng lành đồn vang xa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Là người duy nhất,Ta bà không hai.
Còn như đâu đó sau nầy
Có Phật nào khác ở ngoài hành tinh
Thì cũng nên xem lại mình
Có nên,một nước lập thành 2 vua ?
Việc người mình lại nhảy vô
Người biết chuyện chẳng bao giờ như trên ?
Nếu mình thật sự giỏi hơn
Còn nhiều cõi nữa,sao không nhảy vào ?
Làm như vậy,chẳng ngại sao ?
Sống như vậy,thì làm sao dạy người ?
Quả đất không hai mặt trời
Một nhà,chẳng thể hai người chủ nhân ?
Nhất là người bệnh đang cần
Một thầy thuốc giỏi hiểu rành thang,phương.(2)
Phật tôi đích thực Y vương
Chủng,thời,phương,xứ,Ngài luôn hiểu rành.
Phật tôi,Lục thông,Tam minh
Vẫn thừa sức độ ba nghìn đại thiên.
Thì đâu cần ai trợ duyên
Hoặc là trợ lực,làm phiền nhiễu thêm.
Nhưng Phật tôi vẫn lặng im
Mặc cho ai đó múa men quay cuồng.
Phật ơi ! Thương quá là thương !
Chỉ Ngài mới dạy tỏ tường trước sau.
Ngoài ra chẳng thấy người nào
Có phần giáo lý tối cao tuyệt vời.
Giáo,nhưng không bắt buộc người
Lý chơn sẵn có,tạm thời thừa đương.
Đến với đạo,nhiều con đường
Nhưng phải tự lực,tự cường bước đi.
Dù nhiều phương tiện hành trì
Nhưng khi đến đích,chẳng gì mang theo.
Giác ngộ giải thoát là điều
Phật tôi đạt được qua nhiều kiếp tu.(3)
Vì lòng đại Bi, đại Từ
Đã truyền đạt lại cho người đời sau.
Là người thụ hưởng lẽ đâu
Chẳng nhớ tưởng đến ân sâu của Ngài ?
Hôm nay cầm bút viết bài
Là muốn thỏ thẻ ngắn dài đôi câu
Cùng là con Phật như nhau
Nhưng cũng nên biết,Phật nào,ở đâu ?
Thích Ca là Phật toàn cầu
Còn Di Lặc đến ngàn sau mới thành.
Ngoài ra chỉ là Phật danh(tự)
Nếu nỏi thẳng thét dễ sanh Phật lòng.
Thôi thì kết thúc cho xong
Vì người viết đã quá dong,quá dài !
------------
(1)-“Thiên thượng thiên hạ
duy ngã độc tôn.
Vô lượng sanh tử
ư kim tận hỷ”.
(Kinh Phật Bản Hạnh)
(2)-Xem Kinh Niết Bàn.(Phẩm thầy thuốc)
(3)-“Ngã sư đắc kiến Nhiên Đăng Phật
Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
Gia Thất Am 07.05.2.018-22.03.Mậu Tuất.
Phật Đản 2.642 – PL 2.562. DL 2.018.
(1.655)
PHẬT ĐẢN-KHÁNH ĐẢN
(2.642 – 2.018)
+ + +
Nếu bảo rằng Ngài chưa từng sanh
Nepal vương quốc, Tỳ la thành
Có nghĩa Ngài cũng chưa từng diệt
Song thọ Ta la Bát Niết bàn .(1)
Không thật sanh, nên gọi giả danh
Như mộng,như huyễn,do duyên thành
Bày đặt đủ chiêu, nào “Thị hiện”
Để lừa, để dụ kẻ sơ sanh .
Trẻ thơ bản tính quá thật tình
Vụn dại nên chẳng tiếp thu nhanh
Cứ ngỡ ”Thị hiện” là hiện thực
Nào ngờ đó chỉ “Hóa dụ thành”.
Vô ngã, vô pháp, lấy gì sanh ?
Vô ngã, không tôi,không cả anh
Vô pháp,hữu vô đều phi pháp (2)
Trùng trùng,điệp điệp hỏi ai sanh ?
Phật Đản, cũng là từ giả danh
Ai phật, còn ai là chúng sanh ?
Có Phật, tất nhiên là có ngã
Có pháp, tức là đã có sanh .(3)
Cho nên luận thuyết mãi lanh quanh
Khi thì có Phật, có chúng sanh
Khi không tội phước,không trời Phật (4)
Tất cả chỉ là mớ giả danh .
Tư tưởng Đại thừa phát triển nhanh
Giúp người buông bỏ sạch sành sanh
Không dựa thứ gì dù thánh Phật
Không vướng thứ gì dù lý chân .
Giác thì giải thoát, có từng phần
Không giác tự mình cứ giậm chân
Rốt rồi ai cũng như ai cả
Đốn giác thì nhanh thoát khổ nhân.
Phật Đản cũng là một tác nhân
Nhắc nhỡ mọi người nhớ Pháp thân
Chỉ thân Pháp ấy không sanh diệt
Vì tướng phi tướng, mới là chân.(5)
Con từ biết Phật vốn không thân(6)
Nên chẳng cầu xin Ngài đỡ đần
Nếu có lỡ lầm thì sám hối
Cầm bằng sai trái tự tu thân.
Phật Đản năm nay thoải mái hơn
Vì con càng lúc càng phủi buông
Không đệ,không huynh,không tôn giáo
Con chỉ tạm thời theo Thế Tôn.
Phật Đản năm nay hạnh phúc hơn
Vì con cảm thấy hiểu Thế tôn
Ngài không bắt buộc con theo đạo
Cũng chẳng giận hờn xua đuổi con.
Phật Đản năm nay như mỗi năm
Vẫn viết lời, ca tụng Thế Tôn
Vẫn được tỏ bày dòng cảm xúc
Nhưng bài có lẽ viết nhiều hơn.
Phật Đản năm nay con lớn khôn
Muốn được đáp đền Phật chút ơn
Bằng cách xương minh lời Ngài dạy
Mặc dù chỗ thấy vẫn còn non.
Phật Đản năm nay may mắn còn
Được viết vài bài để tán dương
Ơn đức Thích Ca người sáng đạo
Đã trải nghìn năm dắt dẫn đường.
Một chút lòng thành thay nén hương
Một chút tâm nguyện xin cúng dường
Một chút bọt bèo thân giả huyễn
Rải đều ba cõi khắp mười phương.
----------------
(1)-“Tỳ Da thành lý bất tằng sanh
Ta La thọ gian bất tằng diệt”.
(Nghi tắm Phật)
(2)-“Pháp pháp bổn vô pháp”.
(Lời Phật Thích Ca)
(3)-“Nhân duyên sở sanh pháp”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(4)-“Vô tội phước,vô tổn ích”.
-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân,diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(5)-“Ta có chánh pháp nhãn tàng Niết bàn
diệu tâm thật tướng phi tường…”.
(Lời Phật Thích Ca)
(6)-“Kiến thân vô thực tức Phật thân
Liễu tâm như huyễn tức Phật huyễn”.
(Lời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni)
Gia Thất Am 09.05.2.018-24.03.Mậu Tuất.
Phật Đản 2.642 – PL 2.562.(1.656)
ĐẢN SANH-PHẬT HIỆN
(Phật Đản 2.642)
+ + +
Cứ nghĩ đến đức Thế Tôn
Lòng con đã cảm thấy nôn nao rồi.
Chẳng biết quá khứ xa xôi
Con đã có hứa với Người điều chi ?
Mà cứ mỗi lúc, mỗi khi
Đang làm gì đó, ngu si dại tà.
Bất chợt Ngài lại hiện ra
Khiến con chán nản bỏ qua giữa chừng !
Nhưng có một việc là đừng…
Con lại cố phạm,không tuân lời Ngài.
Có lẽ lời hứa trước đây
Là dù có bỏ mạng nầy cũng không
Được phép đổi dạ thay lòng
Bỏ A Lan Nhã,long bong hí trường.
Chẳng những thọ phải tai ương
Mà còn cắt đứt con đường tương lai.
Nên khi nhắc đến tên Ngài
Con thấy tủi thẹn, lòng ray rức buồn !
Nhưng vẫn cứ nhớ Phật luôn
Và luôn nhắc đến công ơn Phật hoài.
Với những hạnh đức cao dày
Cùng những thành tựu,nhân loài mãi ghi.
Nhất là mùa Phật sử thi
Đản sanh,thị hiện Lâm Tỳ Ni viên.
Vẫn còn đâu đó mùi hương
Giác ngộ giải thoát Vô thường-Vô ưu.
Tuy con không sống được như
Nhưng con phải biết thực hư thế nào
Và phải hành động ra sao
Để vĩnh viễn chẳng lọt vào tử sinh.
Như Ngài tuyên bố về mình
“Vô lượng sinh tử,tử sinh đoạn trừ”.(1)
Chẳng phải ai cũng được như
“Độc nhất chỉ có ta từ hôm nay”.(2)
Còn về sau, về sau nầy
Tu như ta sẽ có ngày như ta. (3)
Bởi vì tất cả đều là
Vị lai Phật , hoặc là xa hay gần .
Nhân bản,bình đẳng,nhân văn
Xóa bỏ giai cấp,Ngài đang hiện hành.
Rời bỏ quốc thích, hoàng thân
Làm người khất sĩ thanh bần giản đơn.
Từ giã điện ngọc cao sang
Gốc cây lều lá, đầu trần chân không.
Gần giới lao động bình dân
Cùn đinh thất học,sống trong ruộng vườn.
Hiểu rõ, biết rõ họ hơn
Để có cách cùng vui buồn sẻ chia.
Nên pháp Ngài chẳng hướng về
Hạng quý tộc hoặc dân quê nghèo nàn.
Hoặc là học thức khôn ngoan
Hoặc là dốt nát tồi tàn, già nua.
Ngài vẫn đón nhận, thâu vô
Nếu chẳng quả mãn cũng là gieo duyên.
Đa phần đều là người hiền
Hiền nhân,hiền giả, mối giềng môn quy.
Đức hạnh,giới luật nghiêm trì
Thảy là La Hán quả khi Phật còn.
Dù xưa nhưng vẫn vang thơm
Vị A La Hán, linh hồn người tu.
Vô sanh chưa chứng kể như
Còn phải chìm nổi luân lưu thăng trầm.
Nên luôn luôn đặt trọng tâm
Vào thành quả,chớ không cần hư danh.
Lời nói của đấng trọn lành
Đậm chất giải thoát,chúng sanh hữu tình.
Khổ đế, là cái nguyên nhân
Là mục đích chính Ngài cần phá tan.
Cuối cùng đó là Niết Bàn
Là cái kết quả lạc an chơn thường.
Con từ khi thấm chao tương
Biết mình có lỗi,nên luôn chuyên cần
Hướng về đức Phật Pháp thân
Tỳ Lô tánh hải, cấu trần rả tan.
Thánh đạo tỏa sáng huy hoàng
Nhân mùa Phật Đản hai ngàn (sáu) bốn hai.
Cúi đầu lạy đức Như Lai
Con nguyện làm kẻ thừa sai phụng trì.
--------------------
(1)-“Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ “.
(2)-“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn “.
(3)-“Nhất thiết chúng sanh
Giai hữu Phật tánh”.
-“Tu hành như Phật
Quyết chắc thành Phật”.
Gia Thất Am 18.05.2.018-04.04.Mậu Tuất.
Phật Đản 2.642 – Phật Lịch 2.562.(1.657)
PHẬT ĐẢN NĂM SAU
( 2.643 )
+ + +
Âm lịch mười sáu tháng tư
Đản sanh tạm khép lại từ hôm nay.
Nhưng tận sâu thẩm lòng nầy
Vẫn còn cảm xúc ai hoài luyến lưu.
Phải chi sự thật cũng như
Sự trọng kính Bồ tát từ Thiên cung
Xuất sanh nơi chốn dương trần
Lập lại lịch sử ngay trong lúc nầy
Thì thật là tuyệt diệu thay .
Để con có dịp được Ngài điểm danh
“ Thiện lai Tỳ kheo ” một lần
Chắc là sung sướng nói không nên lời !
Lại được Như lai mỉm cười
Trao “Chánh pháp nhãn”nhìn đời như không.(1)
Được nghe ngọc ngữ, kim ngôn
Từ nơi miệng đức Thế tôn thẳng truyền.
Không qua kết tập, trùng tuyên
Chắc là khoái nhĩ nghìn thiên vạn lần !
Chẳng sợ lẫn lộn giả chân
Chẳng sợ pha trộn vàng đồng,bớt thêm.
Tịnh tâm, tỉnh trí ngày đêm
Tư duy, tĩnh lự suy tìm lý chân.
Phật là Phật, con là con
Không giác,thì Thế tôn dành chịu thôi !
Không giải thoát,thì muôn đời
Phât có đản(sanh)hay Phật nơi Niết bàn
Mình vẫn ở lại thế gian
Ngồi đếm chiếc lá bên đàng rụng rơi.
Tiếc cho thời gian qua rồi
Chờ đợi,mộng mị những ngày tiếp theo.
Hy vọng, ước vọng thật nhiều
Sẽ thành tựu được những điều ước mơ
Quên đi, đời chẳng bao giờ
Như ý, nhất là giấc mơ ảo huyền.
Sống trong thực tại, hiện tiền
Phải làm gì đó ngay liền hôm nay ?
Mạng căn không thể kéo dài
Thời gian chẳng có chờ ai bao giờ ?(2)
Đến đi là chuyện ngàn xưa
Đi đến dứt khổ thì chưa mấy người ?
Tử sanh, sanh tử bời bời
Chẳng có ngoại lệ hoặc người thế thay
Thế nên, ai cũng như ai
Thọ thân,thì phải có ngày xả thân.
Dù “sanh như đắp chăn đông
Tử như cởi áo hạ”, không chút sầu.
Đản sanh rồi, Phật về đâu ?
Năm sau,sẽ tiếp tục hầu chuyện thêm.
---------------
(1)-“Chánh pháp nhãn tàng,
Niết Bàn Diệu tâm
Thật tướng phi tướng”.
(2)-“Mạng bất khả diên,
thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 29.05.2.018-15.04.Mậu Tuất.
Phật Đản 2.642 - Phật Lịch 2.562.(1.658)
HẠT CHÂU DỤ (*)
+ + +
Dù đang say xỉn vẫn là
Có sẳn châu báu nằm mà trong tay.
Chỉ vì cứ ngỡ mình đây
Là người nghèo khó xưa nay thấp hèn.
Tự ti chẳng đáng ngợi khen
Rụt rè chẳng dám ngước lên nhìn đời.
Tự cao, tự phụ khinh người
Cả hai đều vướng mắc nơi hai bờ.
Nay được bạn hiền chỉ cho
Ta đã có sẳn minh châu trong người.
Sao không sớm chuyển đổi đời ?
Sao không chiêu đải gọi mời anh em.
Xây dựng và phát triển thêm
Cơ sở thương hiệu khắp trên toàn cầu.
Khi trong ta có bảo châu ?
----------------
(*)-Dụ hạt châu – Kinh Pháp Hoa.
Gia Thất Am 28.07,2016 – 25.06.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 - 2.016. (1.659)
TRIỆU CHÂU
HÀI TỬ MỚI SANH
(Bích Nham Lục)
+ + +
Hài nhi khi mới chôn nhau
Thức căn đầy đủ như bao nhiêu người.
Sự sống vô tư tuyệt vời
Có mắt nhưng cũng như người mù đui.
Có tai, kêu chẳng thèm ừ
Có mũi nhưng chẳng ngửi mùi thúi thơm.
Có lưỡi mà vị bất phân
Có thân,mà chẳng lăng xăng rộn ràng.
Có ý mà vẫn nằm an
Anh nhi hạnh,cùng thiền càng tương ưng.
Dẫu đủ các thức, các căn
Triệu Châu muốn nhắc thiền tăng khá tường.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh sửu niên 1997- (1.660)
K H Ô N G
+ + +
Anh bảo sắc tức là không
Tôi chẳng dám cải nhưng lòng chẳng tin.
Vậy anh có thể chứng minh
Ngược lại”không”sẽ trở thành thứ chi ?
Chẳng hạn bình, tách, bát, ly
Không gì hết thì lấy chi mà thành ?
Dù là phép thuật thần thông
Cũng phải hoán vũ hô phong mới thành.
Huống là vật sắc đành rành
Không chi cả mà lại thành được sao ?
Vậy theo anh giải cách nào
Để cho thiên hạ tin vào anh đây ?
Người xưa muốn có hình hài
Thì cũng phải dụng đất nầy tạo ra…
Còn anh quả thật tài ba
‘’Không”gì hết lại hiện ra trùng trùng. ?
Nhưng theo tôi thì anh đừng
Cho luận thuyết đó hợp cùng Phật gia.
Hoặc là Ba la mật đa
Vì Bát nhã không luận mà như trên.
Chữ “không” ở trong văn kinh
Chẳng giống như chữ Việt mình là không (có).
Đừng đem chữ Hán ghép chung
Với chữ Việt rồi đánh đồng giải phân.
Mình lầm có thể cảm thông
Giải bậy,giải bạ quyết không vị tình.
Liệu mà giảng giải Tâm kinh
Năm triệu chữ tóm lược thành mấy câu.(*)
Ai bảo Bát nhã không sâu ?
Chữ “Không”đã biết mở đầu dỡ hơi.
Hán Việt chấp vá lôi thôi
Việt hán chưa rõ, xin mời học thêm.
“Không”nầy tróng rỗng vô biên
Hàm chứa thế giới đại thiên ba ngàn.
---------------------
(*)-Đại Bát nhã có năm triệu chữ.
Gia Thất Am 01.08.2016 – 29.06.Bính Thân.
TRAO ĐÈN
Long Đàm và Đức Sơn Thiền Sư
(Bích Nham Lục)
+ + +
Thưa thầy ngoài trời tối đen
Bốn bề mờ mịt không phương tìm dò.
-Hãy vào đây, cầm đèn nầy !
Tay trò vừa chạm,miệng thầy thổi ngay.
-Người xưa tỏ ngộ liền tay
Đèn lòng rức cháy, đèn ngoài cần chi ?
Của mình hãy tự phát huy
Của người vay mượn,đỡ khi ngặt nghèo !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.662)
KIẾM VÀ THƠ
(Bích Nham Lục)
“Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm
Mạc thị thi nhân bất hiến thi”.
(Phong Huyệt Tổ Sư Tâm Ấn)
+ + +
Nếu như khách là tay kiếm khách
Thì nên trình bảo kiếm gia truyền
Bằng gặp bọn cường sơn thảo khấu
Thì kiếm nên giấu để thân yên.
Tha nhân nếu không là thi sĩ
Thì chẳng nên thơ hiến làm gì
Để khỏi phải thương câu tiếc chữ
Lại biến thành bỉ thử thị phi.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.663)
ĐẦM RỒNG CHẲNG THẤY
Bích Nham Lục
(Long Đàm và Đức Sơn Thiền Sư)
+ + +
Đầm chẳng thấy,bóng rồng chẳng thấy
Long Đàm đâu, xin gọi Long Đàm ?
-Người đã đến gần đầm rồng !
Người xưa thương bấy cháu con hiển bày
Học đạo lý đến khi thông suốt
Rõ cơ thiền, ngã pháp đều không.
Còn đòi hỏi chi nữa ông ?
Đó là gần với Tổ tông còn gì. ?
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.664)
CHÁNH QUÁN KHÔNG (*)
+ + +
Nếu nói không mà không chánh quán
Chỉ nói để thỏa mãn sở tri
Thì hãy thử ngẫm lại đi
Bốn câu kệ pháp “Hữu vi như là…”
Như điện chớp,không hoa,bào ảnh
Như sương mai,như sóng nắng trưa
Chữ như chắc là không thừa
Sao ai đó lại cải bừa là không ?
Không là vì chúng không tự tánh
Do duyên sanh nên chúng rỗng rang
Dù có mặt khắp thế gian
Nhưng thế gian đâu chẳng thành,hoại,không ?
Nên các hành là sanh diệt pháp (1)
Luôn diệt sanh,sanh diệt đổi thay
Không là chẳng phải còn hoài
Với một hình dáng vật nầy vật kia.
Luôn biến thể nhưng chưa hề mất
Chẳng mất sao bảo vật là không ?
Không,sao vạn vật chúng sanh
Lại nhiều ví thể vi trần Hằng sa ?
Nếu là không, tức là không có
Làm sao sanh thế giới căn thân
Có khí giới là có trần
Có căn thân là (có)hạt mầm chúng sanh.
Do chúng duyên nên thành ra có
Nên tạm thời gọi nó là không
Là huyễn ảo, là giả danh
Bỉ thử không mắc,nên thành nghĩa trung.
Pháp pháp pháp,chưa từng có pháp(2)
Pháp pháp pháp,khắp giáp xưa nay(3)
Chẳng phải một,chẳng phải hai
Pháp pháp pháp,thảy chẳng ngoài duyên sanh.(4)
Mê nên cứ quẩn quanh sáu cõi (5)
Ngộ ra không thế giới tam thiên
Một câu tỉnh thức ra liền
Trần sa nghiệp chướng triền miên giải trừ.(6)
Kẻ độn căn khéo như pháp quán
Chánh tư duy cho sáng mắt ra (7)
Hãy khéo mà Xa ma tha (chỉ)
Khéo khéo ứng dụng,khéo mà vô tâm.(8)
--------------------
(*)-Chánh quán không – Trung Luận.
(1)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp.”
(Kinh Niết Bàn)
(2)-“Pháp pháp hà tằng pháp.”
(Phật Thích Ca)
(3)-“Pháp pháp bản lai pháp.”
(Tôn giả Ca Diếp)
(4)-“Chúng nhân duyên sanh pháp.”
(Long Thọ - Luận Trung Quán)
(5)-“Mộng lý minh minh hữu lục thú
Giác hậu không không vô đại thiên.”
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
(6)-“Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức.” (nt)
(7)-“Bất năng chánh quán không
Độn căn tắc tự hại.
Như bất thiện chú thuật
Bất thiện tróc độc xà.”
(Trung Quán – Long Thọ)
(8)-“Khéo khéo lúc dụng tâm
Khéo khéo không tâm dụng
Không tâm khéo khéo dụng
Thường dụng khéo khéo không.”
(Vĩnh Gia Tập – Huyền Giác)
-Gia Thất Am 01.09.2016 – 01.08.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 - 2.016. (1.665)
MỘT TÁCH TRÀ
(Thiền Sư MUJU)
+ + +
Học giả nghe danh muốn biết qua
Thành đô lặng lẽ viếng Thiền gia
Tách trà ngút khói,sư mời khách
Mãi rót, rót mãi đến tràn ra.
-Khách bảo, đầy rồi chớ rót thêm
Sư rằng kiến thức ở trong em
Tràn đầy khát vọng,không vơi cạn
Ta biết làm sao gởi chút thiền !
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997-(1.667)
NGƯỜI TRUNG HOA HẠNH PHÚC
(Thiền Sư MUJU)
+ + +
-Thưa Ngài cần gì ”một xu”?
Xin hãy chỉ giúp cho tôi mấy điều
“Thế nào ý nghĩa của Thiền”?
-Vai mang bị vải sư liền quẳng ngay.
“Diệu dụng của Thiền là sao”?
-Sư mang bị vải vẫy chào ra đi.
Trung hoa xưa, gọi ông nầy
Là người hạnh phúc nhất đời,ít khi
Cũng có người đặt tên ni
Hòa thượng Bố đại,béo phì dễ thương.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.668)
CỎ CÂY GIÁC NGỘ
(Thiền Sư MUJU)
+ + +
Hữu tình từ xưa đến nay
Chứng Thánh,thành Phật chẳng ai phàn nàn.
Vô tình đất đá cỏ cây
Đều thành Phật đạo trái tai vô cùng.
Con đã suy nghĩ bao năm
Nay nhờ Sư phụ giải phân chỉ giùm ?
-“Sao ông chẳng lo thân mình
Lại lo cây cỏ không thành Phật tiên”.
Chúng nó có sự sống riêng(+)
Dính dán gì lại huyên thiên hỏi đòi ?
Tự mình hãy khéo chiếu soi
Tu cho thành Phật đi, rồi hiểu ra.
-Chỉ đơn giản vậy thôi à !
Thế mà con chẳng buông tha cho thầy !
----------------
(+)-“Sắc loại tự hữu đạo
Các bất tương phòng não”.
(Pháp Bảo Đàn)
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.669)