THOẠI NHAM
Gọi Ông Chủ
+ + +
Thiền sư Thoại Nham thuở xưa
mỗi ngày hai buổi sáng,trưa gọi mình :
-“Ông chủ” !
rồi dạ lớn lên .
-“Nhớ tỉnh táo nhé” !
dạ, xin vâng lời .
-“Mai kia,mốt nọ vào đời
đừng để bị gạt gẩm thời nghe chưa ?”
Dạ!
-------------
Cảm hứng với câu thiền ngữ :
Thoại Nham Gọi Ông Chủ
Thiền Sư Thoại Nham
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 03.02.1998-(1.999)
HƯƠNG NGHIÊM
Leo Cây
+ + +
Như người nọ ở trên cây
Miệng đang cắn chặt cành kia không rời.
Thân treo lơ lững giữa trời
Có người đến hỏi : ”Ý Tây lai thế nào ?”
Không đáp phụ người ta sao
Nếu như đáp trả còn đâu thân nầy !
Đối sao đây ! Đáp sao đây ?
-Giết người,chẳng ai bằng thầy chúng ta.
Cắn, thì cắn chẳng nhả ra
Buông, thì tất cả Hằng sa vi trần…
Thảy buông, sá gì cái thân ?
Tổ sư nào có “ý“ . Toan lừa người ?
Học trò chẳng hiểu, trả lời
Ông thầy cười ngất
đáng đời tụi bây !
---------
Cảm hứng chuyện :
Thiền sư Hương Nghiêm thử chúng.
(Vô Môn Quan)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 04.02.1998-(2.000)
S Ử T H I
+ + +
Thuở nhỏ ngu si chẳng biết gì
Lớn lên dại dột bỏ nhà đi
Bôn ba, bay nhảy tìm chân đạo
Chỉ thấy não phiền,chẳng thấy chi !
Bỏ đời, bỏ đạo lại ra đi
Đi tìm khuây khỏa giải sầu bi
Khuây khỏa chưa khuây,sầu hận cột
Cố bỏ nhưng đâu phải dễ gì !
Đạo đời, đời đạo chẳng ra chi
Lui tới, tới lui bặt lối đi
Bất chợt không thèm lo nghĩ nữa
Bổng dưng sụp đổ cả thành trì .
Từ đó vùi mài viết sử thi
Hai nghìn bài tụng tạm thời ghi
Viết đến bút tà, tay chai cứng
Mắt mờ,nhưng nhận biết từng ly.
Từ lúc bỏ nhà để thoát ly
Hơn nửa thế kỷ rồi còn chi
Năm lăm năm dẫu không hoàn hảo
Nhưng ít nhất ra cũng được gì .
Nay thì cũng tạm biết đường đi
Cũng tạm biết đời như áng mây
Vân cẩu tang thương luôn biến dịch
Vô thường thường sự,sự thường khi.
Từ đó không còn ưu, não, bi
Chư hạnh vô thường dịch chuyển di
Các pháp diệt sanh, sanh diệt mãi
Niết bàn là vậy, hỏi han gì ?
Tiếp tục lộ trình, đi cứ đi
Ba cõi,mười phương chẳng ngại chi
Sáu nẻo ra vào như trẩy hội
Tâm,Phật,Chúng sanh có khác gì ?
----------
Nhân ngày hai ngàn bài kệ thi đã được
giới thiệu trên Facebook.(2.001)
-Gia Thất Am 28.12.2018-22.11.Mậu Tuất.
HẠNH PHÚC
+ + +
Sống hạnh phúc bình an
Giữa vô vàn hạnh phúc
Giữa muôn ngàn tuổi nhục
Sống hạnh phúc bình an.
Hạnh phúc và khổ nhục
Như nước đầu nguồn trong
Như cuối dòng nước đục
Vẫn cùng một dòng sông.
Cực khổ trong cực lạc
Cực lạc thành cực khổ
Cực lạc trong cực khổ
Cực khổ thành cực lạc.
---------
Tự cảm thi .
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 06.02.1998-(2.002)
NHẶT HOA
+ + +
Ai mà thắng phục được mình
Là thắng địa giới vô minh tình phàm.
Ai mà thắng được lòng tham
Là thắng ma giới loạn tâm vọng tà.
Ai thắng được cả hai là
Thắng được Thiên giới ba ba thượng tầng.
Ai mà tỏ tánh sáng tâm
Là người khéo giảng kinh văn Tam thừa.
Là bác thợ biết ứng cơ
Nhặt từng cánh hoa vô ưu kết tràng.
-----------
Phỏng theo Phẩm Hoa 44
(Kinh Pháp cú)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 05.02.1998-(2.003)
CHÙM GỞI
+ + +
Sinh tôi ra giữa cuộc đời
Không cha,không mẹ,không người thân thương.
Sống nhờ cây cỏ mười phương
Rừng sâu,núi thẳm,cao nguyên bạt ngàn.
Gót chân chưa được một lần
Chạm đến thượng giới,Thiên đàng,Tây phương.
Chen chút, đeo bám, tựa nương
Nắng mưa cam phận,gió sương ngậm ngùi.
Chở che nhờ lá, cành, chồi
Lớn khôn nhờ ăn bám nơi da ngoài.
Nên tôi vốn chẳng giống ai
Vẫn giữ bản vị của loài cỏ hoang.
Cho dù cái mà tôi đang
Bám víu cũng chẳng biết rằng có tôi .
Khi nào cái ấy mất rồi
Thì tôi cũng mất dấu nơi địa đàng !
------------
Tự cảm thi .
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 02.02.1998-(2.004)
PHẨM NGU
+ + +
Đên qua cũng như đêm nay
Với người mất ngủ, đêm dài lê thê.
Con đường mòn lối đi về
Với người mỏi mệt,não nề xa xôi !
Cũng như thế trong cuộc đời
Cái vòng lẩn quẩn dẫn người lanh quanh.
Kẻ ngu si lại quáng manh
Hết ba cõi lại quẩn quanh sáu đường.
Sát na sanh diệt vô thường
Người trí mắt sáng xót thương vô vàn !
---------------
-Phỏng theo câu 60
(Kinh Pháp Cú)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 11.02.1998-(2.005)
BÁT NHÃ – BỒ ĐỀ
+ + +
Khi hoa Bát nhã trong lòng
Nở tung,thì vạn pháp đồng Phật tâm.
Khi Bồ đề quả giác đơm
Chân như,phi sắc phi không rở ràng.
----------
Phỏng theo 2 câu :
“Bát nhã hoa khai,
vạn pháp tức tâm tức Phật.
Bồ đề quả thục,
nhất chân vạn pháp giai không”.
( ? )
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 07.02.1998-(2.006)
NGOẠI CẦU (+)
+ + +
Thành tựu dù rất tầm thường
Do ta có được nên luôn bằng lòng.
Kết quả lớn lao bội phần
Của người khác được,chớ mong,chớ cầu.
Người ăn, ta há no sao ?
Theo mà dòm miệng,cũng đâu được gì !
-------------
-Phỏng theo câu 165 .
Phẩm Tỳ Kheo
(Kinh Pháp Cú)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 05.02.1998-(2.007)
HÃY HIỂU CHO
+ + +
Bây giờ mới hiểu rõ ra
Khi đã vào cuộc, khó mà tháo lui.
Bạn bè tôi, cũng như tôi
Khi đã vướng mắc,đứng ngồi không yên !
Sức hút danh, lợi, tình, tiền
Ngoại trừ các bậc Thánh Hiền chân nhân,
Hầu hết khó mà thoát thân
Chẳng phân biệt là tục tăng, đạo đời .
Nặng,thì liều mạng buông trôi
Nhẹ, thì khéo che mắt người cho qua.
Hơn thua, chỉ vậy thôi à !
Kẻ có thế đứng, người là phế nhân(t)
Không phế, cũng chẳng ai cần
Vì mình đã tự hủy thân phận mình !
Không còn nhớ đến kệ, kinh
Thay bằng vũ khúc,nhạc tình du dương.
Không còn đạm bạc chao tương
Thay bằng cá thịt,bằng hương rượu nồng.
Tự mình đánh mất đạo phong
Bán rẻ phẩm chất,bất cần tương lai !
Tự mình làm, chớ trách ai
Bạn còn xa lánh, Tổ thầy sao thương ?
Nước kia còn chảy về nguồn
Nhân đây xin đốt tâm hương nguyện cầu:
Tội nghiệp dù rộng, dù sâu
Biết sám, biết hối, quày đầu vẫn hơn
Những người còn đang trong cơn
Hoang tưởng,mộng mị,tâm hồn bệnh đau !
Cho dù có như thế nào
Ta vẫn là ta, không nao núng lòng .
Khéo gạn đục, khéo lóng trong
Khéo giữ đạo nghiệp,dù hoàng cảnh chi .
Ai phê gì, ai phán gì
Đạo lý tỏ rõ, chẳng chi ngại ngần .
Sống làm lợi ích thế nhân
Tu là để cho bản tâm nhẹ nhàng.
Bao nhiêu vướng víu vương mang
Quẳng đi, rồi hãy cùng bàn luận sau .
Vẫy tay, xin được tạm chào
Hãy hiểu cho nhé ! Tùy vào chúng ta !
-----------
Gia Thất Am 05.03.2019-
29.01.Kỷ Hợi niên (2.008)
V Ô H Ọ C
+ + +
ANH EM ĐỀU CÓ CẤP BẰNG
TÔI KHÔNG BẰNG CẤP,CẤP BẰNG AI ĐÂY ?
CHỮ NGHĨA GỞI TRẢ CÔ THẦY
SÁCH VỞ MỐI,MỌT CHIA XƠI HẾT RỒI.
CHỈ CÒN TRƠ TRỌI MÌNH TÔI
CHỮ VÔ,HỌC SUỐT MỘT ĐỜI KHÔNG VÔ .
-----------
Tự cảm thi
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 08.02.1998-(2.009)
TƯỞNG TƯỢNG
+ + +
Khổ là do nơi mình tác tạo
Lại dị đoan cầu đảo thần linh
Thần nào có thể giúp mình
Linh sao không cứu chúng sinh thoát sầu ?
Chẳng có ông thần nào linh hiển
Còn nhớ chăng,trong truyện Tây du
Ngộ Không cho các thần (tu)
Bằng chất nước thảy trong người hứng ra ?
Nếu linh sao lại là như thế
Linh, tại sao lại để bị lừa
Thì ra thần vẫn mù mờ
Khi lòng dục ái vẫn chưa đoạn trừ ?
Thần vẫn là con người tham ái
Vẫn muốn được tồn tại ở đời
Chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi
Đủ biết,thần vẫn là người vô minh.
Vô minh thì linh làm sao được
Chẳng qua dùng mưu chước dọa hù
Những người mê tín dại ngu
Tưởng thần có phép ếm trù tà ma .
Nào ngờ thần cũng là tà mị
Gạt gẫm người cũng chỉ vì ăn
Vì danh, vì lợi, vì tham
Muốn ai cũng phải nể nang,sợ mình.
- Lại bảo “Linh bất linh tại ngã”
Nói như thế, đúng quá chớ gì ?
Linh hay không do ta đây
Chớ chẳng phải do người ngoài tạo nên.
Cứ tưởng có ơn trên phù hộ
Có Thánh,Hiền,Phật,Tổ chứng minh
Có quỷ dữ, có thần linh
Người người cùng tưởng,tưởng sinh đủ điều...
Tất cả chỉ là điều tưởng vọng
Vọng tưởng,một trong năm ấm ma
Tu hành chẳng liệu thoát ra
Một trong năm uẩn,thật là hiểm nguy !
Tưởng, có kết quả ngay tức khắc
Như tưởng Phật, có Phật hiện ra
Vậy thì nếu như tưởng ma
Thì cũng sẽ có chúng ma hiện liền.
Vậy mà cứ dạy khuyên niệm tưởng
Tưởng cái nầy,chẳng vướng cái kia…
Nhưng cái đang tưởng cũng là(1)
Một thứ ma mị, lừa mà nhau thôi !
Ai đã (thật) hành rồi sẽ biết
Bằng không,chỉ nói khoét nghe chơi
Phương pháp trên chỉ tạm thời
Như con nàng Vũ, nghe lời nín ngay.
Nhưng sau đó thì ai đã giết
Vợ chàng Trương, vì hiểu biết sai
Cái bóng mà cứ một, hai
Là cha, thì chết có ngày vậy thôi !
Sự thật, nói ra thời đụng chạm
Vậy thì còn ai dám nói đây
Chẳng lẽ ngồi đó thở dài
Chờ thần chết đến,mới khai thật tình ?
Nếu ai đó thấy mình lầm lẫn
Thì cũng nên bỏ hẳn thói quen
Nghe lời thiền sư Hiện Quang
Giải trừ 2 huyễn,thênh thang hiện tiền.(2)
Phật có bảo, hữu duyên được độ
Còn ai chưa đủ hoặc vô duyên
Thì cũng chẳng nên than phiền
Chuyến sau mình sẽ ưu tiên đứng đầu.
Như Điều Đạt, mặc đầu trái nghịch
Nhưng Phật vẫn phó chúc sau nầy
Sẽ là Phật ở tương lai
Thiện Đạo cõi nước,chẳng ai Ngài từ(bỏ)
Hãy như pháp, hãy tu như pháp
Như pháp là,không chấp pháp nào
Pháp nào cũng để giải đau
Dùng xong rồi,hãy quăng vào bãi,kho.
Phật ít khi rầy la quở trách
Ngài chỉ thường cân nhắc dạy khuyên
Giác ngộ cần phải đi kèm
Với giải thoát,mới trọn niềm kín tin.
Nhất là phải tự mình thắp đuốc
Lên mà đi, chớ lệ thuộc ai
Phải tỉnh thức ngay nơi đây
Chớ chẳng cần qua nơi nầy,chốn kia.
Đồng thời phải đoạn lìa các tưởng
Lăng Nghiêm Kinh có hướng dẫn rành
Năm loại ma đang thạnh hành
Kèm theo đủ thứ tinh binh các loài.
Phải chịu khó, đêm ngày mài miệt
Kinh, Luận cần học biết cho nhiều
Chẳng nên xu bướng, tu liều
Tưởng rằng có chư thiên theo hộ mình.
Loại tưởng nầy, đã thành thứ bịnh
Bịnh trầm kha, bịnh mãn tính rồi
Bịnh tưởng đã khiến con người
Trở thành nô lệ Phật,Trời,Thần,Tiên !
Xem như chuyện tu thiền giải thoát
Của Thích Ca mất tác dụng rồi
Bởi vì đa số người đời
Pháp môn tưởng tượng kéo lôi đáng gờm !
-Tưởng mà được thì còn chi nói
Như người đang khi đói tưởng ăn
Liền có thực phẩm mình cần
Ăn được,uống được,thế trần ai hơn ?
Ngại là những việc trên chỉ có
Trong thần thoại truyện cổ tích thôi
Chớ thực tế trong cuộc đời
Không nấu nướng,làm sao thời có ăn ?
Nhân không gieo, thì làm sao có,
Quả để ăn, chuyện đó rõ ràng
Vậy mà họ vẫn tin càn
Tưởng rằng sẽ đến cái bang,”hoang đường !”.
Ôi ! Tại sao đáng thương đến thế
Tu hành gì lại đễ mắc mưu
Phải chăng tu quáng, tu mù
Không cần biết Văn,Tư,Tu,chánh truyền.
Vì lẽ đó, cho nên đa số
Người hiện nay báng bổ Thich Ca
Chạy theo ai đó đặng mà
Trục lợi, nhưng lại hóa ra bị lừa !
Tu kiểu gì, sớm, trưa, chiều, tối
Xúm than van, cầu rỗi um xùm
Tưởng rằng giờ phút cuối cùng
Mình sẽ thoát được cái cùm,cái gông.
Nhưng nào ngờ cái vòng thắt cổ
Kéo lôi mình đến chỗ vô minh
Mình không còn chính là mình
Mờ mờ, mịt mịt, u linh lạc loài !
Phật Thích Ca chính ngài chẳng lạy
Người nào trong thế giới tâm linh
Hoặc là ở cõi vô hình
Vì chẳng có ai giúp mình đặng chi ?
Hãy tha thiết thực thi Tứ Đế
Vui khổ gì,chẳng thể không nhân
Ngày nay đói khổ cơ hàn
Là do trước đó tham gian của người.
Ngày nay được an vui hạnh phúc
Là trước đã cứu giúp thế nhơn
Ngày nay tai nạn dập dồn
Là do trước đó nhiễu nhương hại người.
Sợ quả xấu, vun bồi nhân xấu
Dù có kêu than thấu Thiên đình
Nhân quả vốn rất công minh
Chẳng ai dám sửa luật hình,lý công .
Muốn hết khổ,đừng trồng nhân khổ
Hãy hướng về Đạo lộ chánh chơn
Tam quy, ngũ giới làm nhơn
Thiện hạnh thiện quả, gia môn an hòa.
-Còn chuyện tôi nói là đằng khác
Với những người chí thoát trần ai
Trần là gì, mà các ngài
Sợ hãi như thể là ai giết mình ?
Không trần gian,ai sinh nhân thế
Không thế nhân, ai đẻ ra mình
Trần ai là thứ vô tình
Có sợ,nên sợ chính mình đúng hơn .
Nhơn không gieo,không trồng,không quả
Rõ nguyên nhân nào đã làm mình
Khổ đau, thì ngay đó ngưng
Thực hành Bát chánh,chớ đừng cầu ai.
Chỉ sợ mình tánh hay dua dối
Không đủ sức thắng nỗi lòng mình
Cái nầy sinh, cái kia sinh
Rối ren quá ! Nên nảy sinh nguyện cầu.
Trực tiếp đối đầu không thắng được
Huống chi là lệ thuộc nhờ người
Cái ta cần thắng là tôi,
Là ta, chớ chẳng phải người ngoài ta ?
Còn tưởng tượng đó là ma mị
Càng tưởng, làm ý chí càng hèn
Tâm ý ngu xuẩn tối đen
Thần linh,tâm linh đua chen lên đời.
Hãy trở lại với thời đức Phật
Không tin vào linh vật, linh căn
Chỉ dựa vào nơi tự thân
Giác ngộ để giải thoát thân phận mình.
-----------
(1)-“Kiến thân vô thật, tức Phật thân
Liễu tâm nhơ huyễn,tức Phật huyễn
Liễu đắc thân tâm bản tánh không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt”.
Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
(2)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giái bất, tức
Tức thị trừ chư huyễn”.
Thiền Sư Hiện Quang
(Thiền Sư Việt Nam)
Gia Thất Am 21.02.2019-
17.01.Kỷ Hợi niên (2.010)
CẦU PHẬT
+ + +
Ở nơi rừng núi hoang vu
Vốn không có Phật,tìm cầu được sao ?
Phật ở bất cứ nơi nào
Thức tâm,tỉnh giác,động xao lặng dừng.
Đó là đức Phật chân thân
Trong mỗi người,khỏi phải cần tìm đâu .
-----------
-Phỏng theo Thiền tông chỉ nam
Lời Phù Vân Quốc Sư
(Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 12.02.1998-(2.011)
TẦM PHẬT (+)
+ + +
Tầm thân Phật,Phật thân tầm
Thân Phật chẳng thấy,đấy là Phật thân.
Nếu như thật biết rõ rành
Phật vốn không có tượng hình tướng chi.
Kẻ trí theo đấy mà suy
Tội vốn không tánh, cái chi tội tình .
Sanh tử cùng với tử sinh
Sống chết,chết sống tâm bình thản nhiên !
------------
Phỏng theo bài kệ ngôn sau đây :
“Phật bất kiến thân tri thị Phật
Nhược thơcj liễu tri biệt vô Phật
Trí giả năng tri tội tánh không
Thản nhiên bất bố ư sanh tử”.
Câu Na Hàm Mâu Ni Phật Kệ
(Phật Tổ Thuyền Uyển Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 12.02.1998-(2.012)
SƯ TỬ CON
+ + +
Không may, cha mẹ qua đời
Bỏ con chung ở với loài sơn dương.
Ăn cỏ bờ, uống nước mương
Be he đùa cợt chạy rong suốt ngày.
Chẳng còn biết ai là ai
Vì chẳng ai nói với ai chuyện nầy.
May nhờ chúa sơn lâm đây
Ngang qua phát hiện tỏ bày thiệt hơn.
Dẫn đến bên giếng nước trong
Mặt nhìn tạng mặt, rõ không sai lời.
Chính ta, con sư tử nòi
Tức thì ưỡn ngực vươn vai thét gầm.
Học rống tiếng sư tử âm
Oai phong chễm chệ,sơn lâm thẳng về.
---------
-Phỏng theo “ Kinh Dụ “.
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 11.02.1998-(2.013)
CHƠN KHÔNG-NGOAN KHÔNG
+ + +
Hư không có một mà thôi
Nhưng vì mê ngộ tạm thời gọi hai.
Chơn không với ngoan không nầy
Cũng như là đóng và khai cửa phòng.
Mở cửa ánh sáng phủ trùm
Cửa đóng thì khắp cả phòng tối đen.
Đóng, mở là hai dĩ nhiên
Nhưng sau trước vẫn y nguyên một nhà.
-----------
-Phỏng theo câu :
Chân không - Ngoan không
(Khóa Hư Lục - Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 12.02.1998-(2.014)
GIỮ GIỚI-TỤNG KINH
+ + +
Nếu chưa tỏ được Phật tâm
Cũng như chưa hiểu được tông chỉ thiền.
Thì nên nương theo giáo truyền
Tụng kinh,sám hối chướng duyên nhẹ dần.
Giữ gìn lấy khẩu, ý, thân
Gọi là tinh tấn, chuyên cần luật nghi .
Cho đến khi nào liễu tri
“Phật Tổ đều chẳng phải”thì tự nhiên
Khỏi trì giới
khỏi tham thiền
tụng kinh .
----------
-Phỏng theo câu :
Giữ giới - Tụng kinh
(Khóa Hư Lục - Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 12.02.1998-(2.015)
Mừng ngày
TẤT ĐẠT ĐA xuất gia
+ + +
Lâu nay con đã lãng quên
Không bàn đến chuyện Thế tôn bỏ nhà.
Không bỏ nhà, sao xuất gia
Không xuất gia,làm sao ra khỏi vòng,
Yêu thương, ân ái, mặn nồng
Anh em, cha mẹ, vợ chồng,cháu con.
Cái tình, cái nghĩa, cái ơn
Cưu mang chín tháng,ẩm bồng ba năm.
Bao giờ giải quyết cho xong
Cái vòng lẩn quẩn vốn không đuôi đầu.
Cha già tuổi hạt, càng cao
Sức khỏe của mẹ cũng đâu kém gì ?
Lo cho cha mẹ đến khi
Tuổi trăm bóng khuất,mình thì già nua !
Cháu con tiếp tục kế thừa
Phụng dưỡng để mình ngồi chờ Diêm vương
Gọi tên, khăn gói lên đường
Thế là, ông, cháu, cha, con, chết chùm.
Sống như thế có đáng không
Chẳng lẽ chỉ để vần công, phụng thờ ?
Ôi ! Nhân gian biết bao giờ
Mới bỏ được cách sống chờ chết kia !
Vì lẽ ấy nên đêm khuya
Tất Đạt (Đa) dứt khoát xa lìa thê nhi.
Vượt thành,thúc vó ngựa phi
Cắt tóc, là cắt đứt dây ái tình.
Giờ đây chẳng còn người thân
Một mình dấn bước vào trong núi rừng.
Tầm thầy cầu học lý chân
Nhưng chân lý vốn ở trong mỗi người.
Song, chẳng phải bất cứ ai
Cũng nhận được,nếu không thầy khai cơ.
Biết tâm trạng mình hiện giờ
Đang khắc khoải, hay đang chờ ói ra.
Chỉ cần cơn gió thoáng qua
Một chiếc lá rụng, sát na hiện tiền .
Nếu chưa đúng thời,đủ duyên
Dù trước mắt đó, phải kiên nhẫn chờ.
Tất Đạt Đa lúc bấy giờ
Đều kiện đã đủ, bên bờ Ni Liên
Gốc Bồ đề ngồi tham thiền
Vượt thầy,vượt bạn kết duyên đương thời.
Tóm lại, Ngài biết cuộc chơi
Trần gian muôn kiếp,nghìn đời mang mang
Không bao giờ có ngày tàn
Nên đã tự quyết cắt ngang, vượt dòng.
Nhờ đấy mới được thong dong
Nhờ đấy mà thoát khỏi vòng khổ đau.
Bằng không, thì cứ ôm nhau
Ngồi đếm ngày tháng,chờ đào mộ chôn !
Quý thay, đấng Lưỡng túc tôn
Hành động Ngài, đã giúp con trả lời
Bao nhiêu miệng thế ở đời
Họ cứ cho con là người “vô luân”.
Vô luân thì rất tốt, nhưng
Phải giải thích,họ mới dừng xỏ xiên.
Luân, là cái vòng oan khiên
Họ muốn con cũng đảo điên,mê mờ.
Tam độc, tam giới, tam đồ
Lộn xộn, lên xuống, ra vô sáu đường.
“Vô luân” thật rất dễ thương
Không còn luân chuyển,không vương nghiệp trần.
Tha phương, thử giới tùy hình (*)
Diễn dương diệu pháp,xương minh Phật thừa.
-Chính con cũng không thể ngờ
Đến hôm nay mới làm thơ dâng Ngài.
Xuất gia, quả thật rất hay
Nhưng sao ai đó không khai triển giùm ?
Nếu không xuất gia thì đừng
Nói đến giải thoát lao lung não phiền .
Không xuất, giới, ấm, cái, triền
Thì sao làm thầy nhân thiên,trời người ?
Chỉ xuất gia , cũng đủ rồi
Dục, sắc, vô sắc bời bời rối ren !
Sắc, dục, danh, lợi, tình, tiền
Xuất bao nhiêu,đỡ não phiền bấy nhiêu.
Xuất được rốt ráo, xin gieo,
Năm vóc kỉnh lễ bậc Điều(ngự)trượng phu.
Con nghĩ, xuất gia mới tu
Mới đúng với việc công phu hành trì.
Bằng không, chả có tu chi ?
Xuất gia đúng nghĩa,không gì quý hơn !
Con xin bái phục Thế tôn .
-Xuất gia-Giải thoát vốn không hai đường .
Giác ngộ là hiểu tận tường
Biết chính xác, thứ gì còn trang ta.
Trói buộc thì cởi mở ra
Không xuất gia, thì gọi là thứ chi ?
Nay con xin được bút ghi
Vài ba ý tưởng trước khi tạm dừng
“Xuất gia”và nghĩa“Vô luân”
Làm cho sáng tỏ quả nhân tu hành.
Xuất là ra khỏi cái “vòng”
Lanh quanh lẩn quẩn ở trong tình đời.
Tuy nhiên tùy nơi mỗi người
Họ chẳng muốn xuất,cũng thời chịu thôi !
Hôm nay, lần đầu trong đời
Mới được ca tụng việc người xuất gia.
Nên xin thông cảm cho nha !
Vì quá hứng,nên ba hoa quá nhiều.
Tuy nhiên vẫn còn lắm điều
Chưa thể nói hết trong tiêu đề nầy.
Vậy tạm kết thúc nơi đây
Hẹn năm sau,cũng ngày nầy viết thêm.
Không quên tán thán ngợi khen
Tất Đạt Đa,giữa đêm đen vượt thành.
----------
-“Tha phương thử giới
tục loại tùy hình
ứng hiện sắc thân
diễn dương diệu pháp”…
(Phổ Hiền Hạnh Nguyện)
-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Viết nhân nhớ về ngày xuất gia của
Thải tử Tất Đạt Đa – Sĩ Đạt Ta.
Gia Thất Am 10.03.2019-
07.02.Kỷ Hợi niên (2.016)
HUYỄN - HUYỄN
+ + +
Dù khởi nghìn vạn pháp lành
Gốc vốn là huyễn,huyễn sanh phước gì ?
Dù tạo muôn việc ác chi
Cũng đều là huyễn, có gị kém hơn ?
Thân như cát bụi bên đường
Tâm như gió thoảng,vô phương,vô bờ.
Khi thân huyễn, hóa hư vô
Thật tánh,tánh thật nương nhờ nơi đâu ?
-------------
-Phỏng theo bài kệ ngôn :
“Khởi chư thiện pháp bổn thị huyễn
Tạo chư ác nghiệp diệc thị huyễn
Thân như tụ mạt,tâm như phong
Huyễn xuất vô căn, vô thật tính “
Đức Phật Thi Khí
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 13.02.1998-(2.017)
Mừng ngày
SĨ ĐẠT TA xuất gia
+ + +
Muốn thành đạo,không xuất gia
Việc nầy chẳng thể xảy ra được rồi.
Cho rằng đạo cũng như đời
Đời đạo lẩn lộn, than ôi ! Còn gì ?
Không thể thiếu nghĩ,thiếu suy
Bảo rằng chẳng có cái chi tu hành.
Bởi cái ấy vốn tịnh thanh
Chưa từng ô nhiễm, đâu cần tu chi ?
Xin thưa ! Nếu như thế thì
Thích Ca cũng đâu cần gì phải tu.
Phật giáo cũng được xem như
Thừa thãi, nên biến mất từ hôm nay.
Nhưng thật ra thì điều nầy
Nên xét lại, kẻo vạ lây hại người !
Ngàn năm trước, Thế Tôn tôi
Nhận ra, nên đã bỏ ngôi vượt thành.(1)
Nếu như chẳng cần tu hành
Thì đâu phải trải sáu năm rừng già.
Sắp bỏ mạng, mới nhận ra
Bao nhiêu đời kiếp,cũng là cái duyên
Đưa đến quả kết hiện tiền
Không thể phủ nhận thuyết duyên sinh nầy.
Có nhân đó, có duyên đây
Kết hợp sẽ có cái nầy, cái kia.
Chẳng thể tự nhiên có ra
Thì cái tánh nọ cũng là vậy thôi ?
Có khổ, do có loài người
Vừa, không vừa ý . Đạo thời có ra.
Chỉ thẳng, nói thẳng với ta
Không có gì,chẳng có mà nguyên nhân.
Muốn hết khổ thì chỉ cần
Biết nguyên nhân và cắt lần các duyên(2)
Không tưới tiêu,lẽ đương nhiên
Cây si sẽ chết, khổ liền dứt ngay .
Không buông những việc sau đây
Tình,tiền,danh,lợi,sắc ,tài ,ghét,thương
Thì chỉ còn một con đường
Lăn lóc ba nẻo, bò trườn sáu nơi.
Nên cần phải xuất gia thôi
Xuất gia, chẳng phải bỏ đời đi tu.
Mà ra khỏi chốn ngục tù
Những gì trói cột ta từ xưa nay.
Cởi trói và thoát ra ngay
Là giải thoát cũng đồng thời xuất gia.
Ba cõi cũng gọi là nhà
Tham,sân,si cũng đồng là như trên.
Năm uẩn tuy gọi khác tên
Não phiền,bốn đại,dựa trên giáo trình
Đều là nhà nhốt giam mình
Do đó nên cần thực hành xuất gia.
Từng phần,từng phần thoát ra
Hết nhân thì hết quả, là đương nhiên.
Bây giờ nói giáo, nói thiền
Nói gì cũng được, lặng yên cũng là,
Ma ha bát nhã ba la
Khổ hải đã độ tận qua chín loài(3)
Còn như bụi bặm trần ai
Gót chân chưa sạch,múa may dè chừng(4)
Không xuất gia mà bổng dưng
Chứng Thánh,thành Phật tự xưng tán mình.
Còn đầy dục vọng, vô minh
Chỉ là xảo ngụy, trá hình ác gian(t…)
Phật tôi, gia thế đàng hoàng
Có ăn học pháp thế gian Vệ Đà.
Có tu tập, có kinh qua
Bà la môn giáo, Kỳ na đương thời.
Tuy nhiên chẳng giúp cho người
Đến chỗ kỳ đặc, vượt ngoài tử sinh
Khổ vui chẳng động lòng mình
Chướng ngại,không làm khởi sinh ưu sầu.
Biết rõ, thấy rõ từ đâu
Con người đau khổ, khi nào thoát ra.
-Ba nẻo, sáu đường lại qua
Tự tại, vô ngại giác tha lợi hành.
Phật tôi, chỉ dạy rõ rành
Chớ không ỷ thế, cậy thần dọa ai.
Hữu duyên Ngài tiếp độ ngay
Vô duyên, nhờ đệ tử thay thế mình.
Không bỏ xót một chúng sinh
Không hò hẹn,không vội tin tưởng Ngài.
Còn ngờ vực, hãy trình bày
Lý sự thông suốt, khi nầy hãy tin.
Phật tôi, chẳng phải thần linh
Không cần cúng kiến linh đình,hát ca.
Ngài mới ban phúc, cho quà
Chuyển họa thành phước,tội tha,bạo trừ.
Phật tôi, độ lượng nhân từ
Ngài muốn tất cả được như chính Ngài
Phải giải thoát tại nơi đây
Phải giác ngộ ở chính ngay cuộc đời.
Phải tự mình bước đi thôi
Không cầu cạnh,không làm tôi mọi người.
Chính Ngài đã thành công rồi
Chớ chẳng phải chỉ là lời nói suông.
Không chấp nhận chuyện hoang đường
Không chấp nhận chuyện dị thường,dị đoan.
Chuyện không thực tế,không cần
Cho sự sống hiện thực trong loài người.
Nên cần phải xuất gia thôi
Không xuất gia, thì đứng ngồi khó yên.
Dù là đang ở cõi thiên (4)
Không rời tham dục,não phiền bất an !
---------------
(1)-“Nhơn hệ ư thê tử, xá trạch thậm ư
lao ngục,lao ngục hữu tán thích chi kỳ,
thê tử vô viễn ly chi niệm,tình ái ư sắc,
khởi bạn khu trì, tuy hữu hổ khẩu chi
hoạn,tâm tồn cam phục,đầu nê tự nịch,
cố viết phàm phu, thấu đắc thử môn,
xuất trần La Hán”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-Thoạt nghĩ :
Những ai hệ lụy thê nhi
Thê nhi hệ lụy dễ gì thoát ra
Như người thụ án trước tòa
Tù giam có thể thứ tha giảm dần.
Còn việc con cái vợ chồng
Tự mình trói cột,đóng gông chính mình
Yêu thương, ân ái, dục tình
Muôn đời nghìn kiếp chưa từng chán chê.
Đã tuyên bố, đã hẹn thề
Mấy sông,mấy núi chẳng hề ngại ngăn.
Cho dù chui vào hổ hang
Để làm thỏa mãn lòng nàng cũng cam.
Không việc chi chẳng dám làm
Đồng quan,đồng quách,tịch sàng cùng chung.
Liền cành,liền cánh mới ưng
Tử sanh sanh tử chưa từng rời nhau.
Người đời khi đã vướng vào
Yêu với đương khó thế nào thoát ra.
Còn như ai đã xuất gia
Muốn giải thoát,khéo tránh xa việc nầy !
(QNB)
(2)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”…
(Bồ Đề Đạt Ma)
(3)-“Kinh Kim Cang”
(4)-“Khẩu đầu thuyết đắc thiên ban diệu
Hạ cước nan vong nhất điểm trần”.
( ? )
(5)-“Tri túc chi nhơn
tuy ngọa địa thượng
du dư an lạc .
-Bất tri túc giả
tuy xứ thiên đường
diệc bất xứng ý”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(*)-Xuất gia :
1/-Xuất thế tục phu thê, nội ngoại
tứ thân phụ mẫu chi gia.
2/-Xuất tham, sân, si, phiền não,
lục đạo chi gia.
3/-Xuất tam giới, ngũ ấm,hữu-vô,
đại-tiểu chi gia.v.v…
(**)-“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương,
tâm hình dị tục…”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
-“Xuất gia Sa môn giả,đoạn dục khử ái,
thức tự tâm nguyên,đạt Phật thâm lý…”.
-“Từ thân xuất gia,thức tâm đạt bổn,
giải vô vi pháp,danh viết sa môn”.
-“Vĩnh đoạn tham, sân, si, phiền não,
thị danh Sa môn”.
-“Thế trừ tu phát,nhi vi Sa môn,thọ đạo
pháp giả,khử thế tư tài,khất cầu thủ túc…”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
+ + +
-Viết nhân mừng ngày
Thái tử SĨ ĐẠT TA xuất gia.
Gia Thất am 11.03.2019-
06.02.Kỷ Hợi niên (2.018)
VÔ THƯỜNG KỆ
+ + +
Ngày hết rồi lại đến đêm
Đêm đến mờ mịt tối đen mịt mù.
Mãi lo đốt đuốc cho người
Đèn nhà leo lét cạn dầu lụn tim !
------------
Trích đoạn bài kệ :
Vô Thường
Khóa Hư Lục
(Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 13.02.1998-(2019)
TRONG NHÀ KHÔNG NGƯỜI
+ + +
-Chẳng hay ông theo đạo nào
Mà trông đức hạnh thanh cao hiền hòa ?
-Ta theo đạo Phật Thích Ca.
Kẻ kia hoảng sợ chạy mà rất nhanh
Về đóng chặt cửa lặng thinh.
-Tổ Già Da đuổi theo chân tận nhà
Gỏ cửa đứng chờ anh ta
Giây lâu mới có tiếng ra trả lời
-Không ai ở nhà ông ơi !
Không ai, vậy chớ ai thời nói đây ?
-Tưởng đã qua mắt ông thầy
Nào ngờ Tổ nhân dịp nầy chẳng tha
Quyết độ Cưu Ma Đa La .
---------
-Phỏng theo câu chuyện giữa 2 Tổ :
Già Da Xá Da và Cưu Ma Đa La
(33 Vị Tổ Ấn Hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 13.02.1998-(2.020)
SÁM TỘI CĂN
+ + +
Ngày thì trần dẫn căn đi
Lanh quanh,lẩn quẩn ai bi não phiền
Lưới nghiệp lôi kéo xích xiềng.
Đêm thì ngầy ngật,thùy miên,hôn trầm
Ngủ gà, ngủ gật, ngủ ngầm
Hoang tưởng mộng mị căn trần chìm sâu !
------------
-Phỏng theo bài :
Sám hối tội căn
Khóa Hư Lục
(Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 14.02.1998-(2.021)
NỤ CƯỜI ĐẠI QUI
+ + +
Chẳng ngại trắc trở sơn khê
Đến chỉ hỏi Thầy “ Câu về nơi đâu ?”
Thầy cười, chẳng nói lời nào
Con làm sao chẳng nghẹn ngào hỗ ngươi!
-“Tiền đây, lấy về xe thôi“…
(Thống thiết quá,ôi ! khúc nôi ân tình !
Con đâu tiếc tiền của mình
Mà con chỉ tiếc chưa tin tưởng Thầy !)
-----------
-Phỏng theo câu chuyện :
Giữa Thiền sư Đại Qui và Sơ Sơn
(Thiền sư Trung hoa)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 16.02.1998-(2.022)
KHÔNG CÓ Ý
+ + +
Tôi không có ý sánh vai
Cùng các anh chị làng thơ hiện thời
Bởi tôi không phải nhà thơ
Của những ngày tháng thờ ơ,thơ ờ .
----------
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 17.01.1998-(2023)
Huyền Sa Dạy Chúng
Thái Tông Niêm Tụng
+ + +
1-Người xưa từng dặn bảo
Hãy “Tiếp vật lợi sanh”
Hỏi làm sao tiếp độ
Ba hạng điếc,đui,câm ?
Câm thì làm sao dạy
Thuyết Phật ngữ chân ngôn
Bởi câm làm sao nói
Ba tạng giáo quyền môn ?
Người đui làm sao thấy
Phật tướng hảo quang minh
Huống chi là đem hỏi
Trúc bề, phất tử trình ?
Lại như kẻ điếc nọ
Làm sao luận có,không
Điếc làm sao nghe được
Mà la hét, dậm chân ?
2-Không nghe,không nói được
Không thấy,chớ nào không ?
Đói ăn, buồn ủ rủ
Khát uống, vui thỏa lòng.
3-Hóa liền ngay đó hóa
Thiền ngay đó liền thiền
“Lợi sanh và tiếp vật”
Đâu cần đủ căn,duyên ?
Điếc, thì mặc tình điếc
Đui cứ mặc tình đui
Miệng kia dù câm nín
Cái nọ vẫn thế thôi ?
-----------
-Phỏng theo Khóa Hư Lục
(Trần Thái Tông)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 18.02.1998-(2.224)
VÔ THƯỜNG KỆ TỤNG
+ + +
Thân như ánh chớp trong đêm
Như trăng dọi bóng qua bên hiên ngoài.
Như xuân đến cỏ hoa tươi
Thu về vàng vỏ rụng rơi úa tàn.
Thạnh suy thế sự mang mang
Đảo điên toan tính hỏi han làm gì.
Như cỏ non ngậm sương mai
Nắng hồng trở giấc ngắn dài lệ rơi !
------------
-Phỏng theo bài kệ thi :
“Thân như điển ảnh hữu hoàn vô
Vạn vật xuân vinh,thu hựu khô
Nhậm vận thạnh suy vô bố úy
Thạnh suy như lộ thảo đầu phô”.
Thiền sư Vạn Hạnh
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 1998-(2.025)
HUYỄN THÂN
+ + +
Từ trong vô tướng, vô hình
Gá nương ấm chất duyên sinh thân nầy.
Cho nên tạm gọi thân đây
Là thân huyễn hóa,hình hài huyễn nhân
Người huyễn,có cũng như không
Thức tâm lại cũng chẳng hơn kém gì
Tội , phước cả hai là chi
Như không,không chỗ,khác gì như không ?
-------------
Phỏng theo bài kệ tụng :
“Nhân tùng vô tướng trung thọ sinh
Do như huyễn do như hình tượng
Huyễn nhân tâm thức bản lai vô
Tội phúc giai không vô sở trụ”.
Tỳ Bà Thi Phật Kệ
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 17.02. 1998-(2026)
HUYỄN HÓA THÂN
+ + +
Đất, nước, lửa, gió gọi là
Tứ đại giả hợp gá nhờ gọi thân.
Tâm thể bản tánh vốn không
Nhân vì có cảnh nảy sanh có tình.
Nếu như trước cảnh chẳng sinh
Thì tâm cũng chẳng biết mình là ai ?
Tội phúc, phúc tội cả hai
Như huyễn,ai thưởng phạt,ai thọ hình ?
-----------
-Phỏng theo bài kệ ngôn :
“Giả tá tứ đại dĩ vi thân
Tâm bản vô sanh nhân cảnh hữu
Tiên cánh nhược vô tâm diệc vô
Tội phúc như huyễn khởi diệc diệt”.
Đức Tỳ Xá Phù Phật Kệ
(Phật Tổ Thuyền Huyễn Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 15.02.1998-(2.027)
THÂN TÂM NHƯ HUYỄN
+ + +
Tất cả chúng sanh trong đời
Tánh vốn thanh tịnh sáng ngời sạch trong
Đều từ bản thể vô sanh
Thì há có thể hoại cùng diệt sao ?
Thân tâm,tâm thân như nhau
Thảy từ mộng huyễn ảnh bào khởi sanh
Ở trong huyễn ảo giả danh
Là huyễn,tội phước há thành được ư ?
-----------
-Phỏng theo bài kệ ngôn :
“Nhất thiết chúng sanh tánh thanh tịnh
Tùng bản vô sanh vô khả diệt
Tức thử thân tâm thị huyễn sanh
Huyễn hóa chi trung vô tội phúc “.
Đức Ca Diếp Phật Kệ
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 15.02.1998-(2.028)
THẤY PHẬT THÂN
+ + +
Chắc chắn thấy thân là không thật
Đấy chính là đích thực Phật thân
Rõ biết tâm là huyễn không
Thì Phật là huyễn cũng đồng huyễn tâm.
Nếu thấu đáo cả hai tâm, Phật
Vốn là không,không gốc không nguồn
Thì Phật đâu khác người thường
Chúng sanh và Phật,như tuồng huyễn thôi !
------------
Phỏng theo bài kệ ngôn :
“Kiến thân vô thực thị Phật thân
Liễu tâm như huyễn tức Phật huyễn
Liễu đắc thân tâm bản tánh không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt “.
Đức Câu Lưu Tôn Phật Kệ
(Phật Tổ Thuyền Uyển Kế Đăng Lục)
Nhặt cánh vô ưu 4
Mậu Dần niên 14.02.1998-(2.029)
QUÁN THẾ - ĐỘ NHÂN
+ + +
Muốn độ tất cả chúng sanh
Cần nhất phải phát nguyện lành thiết tha.
Ngoài tuệ trí Bát nhã ra
Cần phải có thêm năm ba cái đầu.
Kiến thức hiểu biết rộng sâu
Kinh nghiệm từng trải thấp cao tận tường.
Đa môn, đa dạng, đa phương
Tâm lý, sinh lý, môi trường nhân sinh.
Ngoài sự tìm hiểu thế tình
Cần phải thấu triệt ngọn ngành khổ nhơn.
Áp dụng phù hợp pháp môn
Vì bệnh khổ có tám muôn bốn ngàn.
Nên cần nhiều người đảm đang
Nhiều những não bộ vượt hàng đương cơ.
Nhiều chất xám đầu tư vô
Nhiều cái đầu để chung lo việc nầy.
Nhưng nhiều đầu chưa hẳn hay
Nếu chẳng lanh mắt,lanh tay thực hành ?
Nhiều việc cho nên phải cần
Nhiều bàn tay đáp ứng không ngại ngần.
Lại cần có sự đồng tâm
Nhiều người chung sức,chung lòng,chung tay
Chung làm thì sẽ xong ngay
Nhất là do sự khéo hay mỗi người.
Cùng tác động vào cuộc đời
Cùng giới thiệu những cuộc chơi mạnh lành.
Không tham,không si,không sân
Không sát,không vọng,gian dâm,rượu trà.
Con người sẽ bớt xấu xa
Xã hội sẽ bớt kêu ca than phiền !
Bồ tát sẽ giảm hóa duyên
Chúng sanh sẽ giảm làm phiền tăng ni.
Nếu ai cũng cùng thực thi,
Pháp Phật, thì cần tìm chi Thiên đàng ?
-Đầu tay đã có sẵn sàng
Nhưng đôi mắt ấy phải càng tinh anh.(1)
Chẳng để sai sót tơ mành
Không để rỉ lọt dù phần nghìn,trăm.
Tất cả tội, do sai lầm
Tất cả lỗi, do phóng tâm vọng cầu .(2)
Có mắt ngó trước, nhìn sau
Thấy bóng, biết có vật nào cạnh bên.
Thấy nhà lún, biết móng nền
Không chống đỡ,không dựa trân cọc,cừ.
Thánh nhân khác với phàm phu
Nhìn là biết, do đâu, từ đâu ra.
Nhìn là biết ngay Phật ma
Nhìn là hiểu rõ chánh tà, ngụy chân.
Cho nên đôi mắt rất cần
Càng nhiều càng tốt, xa gần thảy trông.
Thấy xa để biết dự phòng
Thấy trước để khi đến gần chẳng lo.
Thấy được lòng dạ quanh co
Để chẳng mò mẩm,đoàn già đoán non.
Thấy tâm địa nọ ác ôn
Sớm chận,để chẳng tổn thương mọi người.
Thấy được vạn vật ở đời
Để vạn vật không cuốn lôi chính mình.
Thấy rõ các pháp duyên sinh
Thấy rõ vô thỉ vô minh dẫn đầu.
Thấy rõ nguyên nhân khổ đau
Đều từ tham ái huân vào mà ra.
Độ người, trước phải độ ta
Nếu không thấy rõ Phật ma thế nào.
Kết bè, kết đãng hùa nhau
Tiếp thị,khuyến mãi,nhảy vào chết ngay !
-Ngàn đầu,ngàn mắt,ngàn tay
Là để trực tiếp độ ngay tức thì
Chẳng sợ thiếu nghĩ,thiếu suy
Vì cả đội ngũ lương y sẵn sàng
Hội chẩn,tham khảo,luận bàn
Chớ đâu phải chỉ ngang tàng độc tôn.
Mỗi vị đảm trách một môn
Vì trong hội chúng vẫn còn tài năng
Về chuyên môn phải nói rằng
Mỗi vị đều có tiềm năng tuyệt vời.
Nhưng trong xả hội loài người
Quá đông,nên người tài thời phải đông.
Tóm lại nghề nào cũng cần
Phải tinh chuyên,phải suốt thông lý tình.(3)
Giúp người, cũng là giúp mình
Nâng cao kiến thức,tiến trình lợi tha.
Chớ chẳng phải chỉ ba hoa
Vài ba cái mẹo, năm ba cái tài
Vụn vặt,vay mượn,múa may
Tự tôn,tự phụ chẳng ai bằng mình.
Cũng bày tiếp vật lợi sinh
Cũng đứng ra giác hữu tình như ai.
-Quan Âm cứu vớt muôn loài
Nhưng chưa từng vướng trần ai bụi bùn ?
Biểu tượng là cá hóa long
Đở chân khi bị cá nhân hại Ngài.
Biến thành ròng bay lên ngay
Bằng không,khó tránh nạn tai như người !
Chỉ giới thiệu một chút thôi
Về mãn triết lý tuyệt vời Quán Âm .
--------------
(1)-“Người ta có mắt lanh,bao giờ cũng
vượt qua khỏi hố sâu thẳm,cũng như
thế,bậc Phật thánh thoát khỏi các nạn
Khổ”.
Đức Phật Thi Khí
(Giới Bổn Tăng)
Phỏng theo :
-Kẻ sáng mắt, khác người mù
Vượt khỏi nước đọng, ao tù tối tăm.
Kẻ tri khác với ngu nhân
Nhờ thấy tỏ rõ căn phần nghiệp duyên.
(QNB)
(2)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu
sanh bố…”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-“Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng
tham dục khởi…”.
(Kinh Bát Đại Nhân Giác)
(3)-Tứ vô ngại :
1/-Sự vô ngại .
2/-Lý vô ngại .
3/-Lý sự vô ngại .
4/-Sự sự vô ngại .
(Hoa Nghiêm Kinh)
Tứ vô ngại biện :
1/-Từ vô ngại biện .
2/-Nghĩa vô ngại biện .
3/-Pháp vô ngại biện .
4/-Lạc thuyết vô ngại biện .
Viết nhân ngày vía Quán Thế Âm
Gia Thất Am 20.03.2019-
15.02.Kỷ Hợi niên (2.030)