VIÊN HẢI
(Tưởng nhớ người xưa)
+ + +
Đại VIÊN cảnh trí sáng trong
Tỳ lô tánh HẢI khắp trùm Tam thiên.
Nhập Tam giới kết chúng duyên
Tứ sanh giáo hóa Tây thiên vãng hồi.
Phước nghiệp,Đạo nghiệp vun bồi
Thân giới,Tâm tuệ rạng ngời thiền môn.
Theo dòng nước chảy về nguồn
Linh sơn diện kiến Thế tôn cha lành .
----------
Gia Thất Am 13.09.2010-26.07.Cảnh Tý.(2303)
BẤT CHỢT
(Biết được M-H nay đã xuất gia)
+ + +
Cứ ngỡ rằng đường đời thêm bước nữa
Nào ngờ đâu đã đóng cửa then cài
Nhiệp ân tình quyết dứt khoát chia tay(1)
Đường giải thoát kể từ nay tiến bước.
Dù mọi việc không thể nào biết trước
Nhưng nhìn vào từng mỗi bước chân đi
Cũng có thể đoán định được những gì
Ở tương lai ít có khi sai trật .(2)
Thuở ấu thơ đã hướng về đức Phật
Khi trưởng thành tin chắc sẽ theo Ngài
Nhưng phải là sứ giả của Như lai
Chớ chẳng thể làm ăn mày, nô bộc .
Thế Tôn ta, mọi việc đều đứng nhất
Từ văn chương đến võ thuật kiếm cung
Từ khổ hạnh đến phát chí đại Hùng
Không giác ngộ,thề quyết không đứng dậy.
Và Ngài đã thành Phật đạo từ đấy
Trải hơn hai mươi mấy thể kỷ qua
Còn hôm nay người Phật tử chúng ta
Không Phật quả cũng phải là Thánh chứng.
Làm con người, sống phải cần hy vọng
Hy vọng là bệ phóng để vươn lên (3)
Đến khi nào đã lìa vọng bỏ chơn (4)
Thì hy vọng sẽ không hơn ảo vọng.
Còn thực tế trở về với cuộc sống
Ta phải nên cần mở rộng tầm nhìn
Để vượt qua bóng tối của vô minh
Cùng tập quán của muôn nghìn đời trước.
Muốn được vậy, phải tinh cần nỗ lực
Giáo pháp luôn luôn ra sức nghiên tầm(5)
Nội phải cần khắc niệm, đó là công
Ngoại bất tránh hoằng truyền là đức độ.(6)
Việc quan trọng phải giải trừ các khổ
Phải tri tầm hang ổ với nguyên nhân
Ái , dục, chính là nguồn gốc bổn căn(7)
Ái dục cấu tận, đạo nhân kiến đạo.(8)
Mong mọi người cùng hướng về chánh giáo
Cùng thực hành Bát chánh đạo suốt thông
Cùng tháo gở xiềng xích với cùm gông
Cùng an lạc trong thong dong tự tại .
----------
(1)-“Ái dục đoạn giả
như tứ chi đoạn
bất phục dụng chi”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương 01)
(2)-“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thụ giả thị.
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị.”
(3)-“Sanh sanh nhược năng bất thối
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
-(Sanh sanh nếu chẳng nản lòng
Bền chí, nỗ lực dụng công tu hành
Chắc chắn sẽ được tác thành
Đạo nghiệp,đạo quả ngay trong hiện đời.)
(4)-“Bất cầu chân, bất đoạn vọng
Liễu tri nhị pháp không,vô tướng”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(5)-“Nhược hữu trung lưu chi sĩ,vị năng
thả ư giáo pháp lưu tâm,ôn tầm bối
diệp,tinh sưu nghĩa lý,truyền xướng
phu dương,tiếp dẫn hậu lai báo Phật
ân đức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(6)-“Nội cần khắc niệm chi công
Ngoại hoằng bất tránh chi đức””.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(7)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,
tùng ưu sanh bố.
Nhược ly ư ái
hà ưu, hà bố ?”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương 32)
(8)-“Ái dục cấu tận, đạo khả kiến hỷ”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương 16)
---o---
Gia Thất Am 27.09.2020-11.08.Canh Tý.(2304)
L Y V Ọ N G
+ + +
Ly hư vọng chính là giải thoát
Quá rõ ràng quyết chắc chẳng sai
Nhưng Pháp hoa kinh triển khai
Giải thoát nầy chỉ tạm thời,chưa xong.
Vì người vẫn cầu mong chứng đắc
Niết bàn và Chánh giác,Chân như
Mà Niết bàn như huyễn hư (1)
Vậy thì giải thoát phải như thế nào ?
Phải chăng chẳng dựa vào một pháp(2)
Hay là chẳng trụ chấp một nơi (3)
Sự sự, việc việc chảy trôi (4)
Được hay chẳng được đều thời thảy buông.(5) …
Giải thoát đến chẳng còn vướng bận
Việc đạo đời hoặc chẳng đạo đời
Bởi vì không ta, không người(6)
Thì đâu có chi để vui, để buồn .
Giải thoát cái luôn luôn ghi nhớ(7)
Dù chuyện chi cũng chớ để lòng
Có đó, nhưng cũng như không
Hữu vi như huyễn,duyên sanh vô thường.
Giải thoát do tỏ tường vạn pháp
Chúng vốn không thật cũng không hư
Nên các pháp thảy đều như
Tịch diệt, như thị, giải trừ làm chi ?
Giải thoát, chờ đến khi bị trói
Hay là chẳng chờ đợi ai khuyên ?
Duyên sanh,nhưng chẳng theo duyên
Duyên diệt,nhưng vẫn như nhiên,như thường.
----------
*-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu kinh :
--- o ---
-“Đản ly hư vong danh vi giải thoát
Kỳ thực vị đắc nhất thiết giải thoát”.
(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
(1)-“Niết bàn như mộng như huyễn”.
(Tu Bồ Đề)
(2)-“Bát giải thoát=Bát bối xả”.
(Trí Độ Luận)
(3)-“Bất ưng trụ sắc,thinh,hương,vị,
xúc,pháp’.
(Kinh Kim Cang)
(4)-“Sự sự vô ngại”.
(Kinh Hoa Nghiêm)
(5)-“Đắc thất thị phi
Nhát thời phóng khước
Nhãn nhược bất thùy
Chư mộng tự trừ”.
(Tín Tâm Minh)
(6)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diêc vô nhân,diệc vô Phật”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(7)-“Nhất thiết bất lưu
Vô khả ký ức
Hư minh tịch chiếu
Bất lao tâm lực”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xáng)
---o---
Gia Thất Am 08.10.2014-22.08.Canh Tý.(2305)
THẤY LỖI (5)
+ + +
Trông thấy người khác lỗi
Ây mình lỗi chẳng sai
Người lỗi, ta không lỗi
Ta lỗi bởi chê bai.
(Cựu dịch)
-Trông thấy người khác lỗi
Chẳng có gì trái sai
Chỉ ngại ta nông nỗi
Vội phê phán chê bai.
--- o ---
Người sai là chuyện của người
Nếu thấy chớ có ngạo cười chê bai
Người sai, ta vốn chẳng sai
Ta sai do bởi thày lay chuyện người.
Bài nầy đã học qua rồi
Nhưng sao thuở ấy mình thời thuận ưng.
Còn hôm nay bổng tự dưng
Mắc mỏ muốn được dẫn trưng rõ ràng.
Cảm thấy có gì bất an
Sao lỗi người lại chuyển sang qua mình ?
Thấy chớ chưa có phẩm bình
Thì đâu có cái ý mình chen vô .
Không ý cũng có lỗi ư ?
Trong khi lỗi ấy phải từ ý sinh ?
Chẳng có ý,nhiệp không thành
Thì chẳng thể quy kết thành tội nhân ?
Hoặc thấy mà chẳng quan tâm
Hoặc thấy mà chẳng để lòng ghét ưa.
Hoặc thấy để mà lọc lừa
Thiện ác, tốt xấu để ngừa để ngăn
Thiếu kiến thức,khiến làm xằng(bậy)
Thiếu kinh nghiệm,sẽ nói năng bãi bừa.
Cho nên các bản kinh xưa
“Thời thời chiếu kiến”vẫn chưa bằng lòng.(1)
Huống là chẳng thấy,chẳng trông
“Tri kiến lập tri” mới không nên xài,(2)
Chớ như “Kiến kiến chi thời,
Kiến phi thị kiến” Tuyệt vời quá đi !(3)
Nếu như bất kiến, bất tri
Thì con người ấy sẽ thì ra sao ?
Cho nên chớ có nhắm vào
Số đông mà thuyết,mà trao, mà truyền.
Nếu chưa hội đủ cơ duyên
Họ sẽ làm lật úp thuyền như chơi.
Vậy nên trước khi mở lời(4)
Nên cẩn trọng,kẻo hại người về sau !
----------
-Cảm hứng khi đọc lại đoạn kệ thi :
-“Nhược kiến tha nhân phi
Tự phi khước thị tả
Tha phi, ngã bất phi
Ngã phi tự hữu quá”.
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-“Thời thời chiếu kiến
ngũ uẩn giai không”…
(Tâm Kinh Bát Nhã)
(2)-“Tri kiến lập tri tức vô minh bổn.”
(Kinh Thủ Lăng Nghiem)
(Tại sao không thấy,nếu không đui
Anh thấy can dự gì đến tôi ?
Tại anh lòng dạ không ngay thẳng
Méo mó mê mờ bởi ghét ưa.)
-“Tri kiến vô kiến tư tức Niết bàn”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
(Anh hãy nhìn để thấy chính tôi
Tôi là tôi, anh hỏi thừa thôi
Niết bàn là chốn anh an trú
Uế trược,buồn vui chuyện của người.)
(3)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến
Kiến du ly kiến
Kiến bất năng nhập”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
(4)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương”…
(Quy Sơn Linh Hựu)
---o---
Gia Thất Am 10.10.2020-24.08.Canh Tý.(2306)
THẦY TÔI (2)
Trưởng Lão GIÁC NHẪN Ân Sư
+ + +
Chẳng biết đã tự bao giờ
Con đây tự nguyện lại làm thơ dâng thầy.
Nhớ lại năm tháng trước đây
Nhờ thầy bảo bọc những ngày ấu thơ.
Biết rõ chủng tánh, căn cơ
Dẫn con đúng hướng Đại thừa tâm tông.
Kiên trì nỗ lực dụng công
Giữ gìn sáu cửa ải không phút rời.(1)
Thủ thành quả là tuyệt vời
Nhưng không phải ngồi nhìn người lại qua,
Hoặc nhìn kẻ gian lân la
Dòm ngó,tìm cách lừa ta công thành ?
Cần phải mở rộng tầm nhìn
Phải giữ khoảng cách cảm tình giao lưu.
Phải có lũy tuyến hào sâu
Chớ chẳng phải để ra sao mặc tình.
Thủ thành mà ngồi lặng thinh
Trước sau gì chúng cũng rinh ra ngoài.
Biết bao nhiêu bậc anh tài
Rốt rồi cũng phải bó tay quy hàng !
Phận con chắc gì đặng an
Nếu như chẳng có các hàng Tăng thân,
Dõi theo ta từng bước chân
Từng cái mái động ở trong tánh nầy.
Mới có thể chận đứng ngay
Được cái sở dục ở nơi lòng phàm.
Bằng như chẳng ai quan tâm
Chẳng ai can dự duyên phần của ai.
Bởi vì ai cũng như ai
Vẫn chưa biết được ngày mai thế nào.
Thì làm sao đỡ nâng nhau ?
Thế là ai muốn làm sao thì làm !
Đa phần thất trận, bại binh (2)
Đều do vướng phải lưới tình thâm căn.
Con cũng như bao bạn thân
Cùng chung chiến tuyến,(nhưng)duyên phần khác nhau.
Hoặc tử trận nơi chiến hào
Hoặc bị địch bắt xung vào tù binh
Lao công biến dạng tướng hình(3)
Lao tâm khiến chẳng còn nhìn ra nhau !
Riêng con may mắn làm sao
Chỉ bị trầy xước phần nào mà thôi
Nay dù , ngày ấy xa rồi
Nhớ thầy, con lại nhớ lời dạy khuyên :
Muốn nhẹ nhàng,cắt muôn duyên(4)
Muốn Bồ đề nở, xuất phiền não gia.
Muốn giải thoát cõi Ta bà
Ly ưu, xả lạc, ngồi tòa Như Lai .
Đâu cần rời thế gian nầy
Tỳ Lô Giá Na hiện bày khắp nơi.(5)
Đạo có, là do có đời
Không đời, đạo có để thời làm chi ?
Không vướng mắc,ở đâu thì
Cũng là giải thoát, cần gì khổ tu .
-----------
(1)-“Ngũ căn tặc họa ương cập lụy thế,
vi hại thâm trọng,bất khả bất thận !
Thị cố trí giả chế nhi bất tùy”.
Kinh Phật Di Giáo
(Phẩm thứ tư)
(2)-“Phù vi đạo giả thí như nhất nhơn
dữ vạn nhơn chiến. Quải khải xuất
môn,ý hoặc khiếp nhược,hoặc bán
lộ nhi thối, hoặc cánh đấu nhi tử,
hoặc đắc thắng nhi hoàn. Sa môn
học đạo ưng đương kiên trì kỳ tâm,
tinh tấn tinh tấn dũng nhuệ,bất úy
tiền cảnh, phá diệt chúng ma, nhi
đắc đạo quả”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 33)
(3)-“Nhơn hệ ư thê tử,xá trạch thậm ư
Lao ngục,lao ngục hữu tán thích chi
kỳ,thê tử vô viễn ly chi niệm.Tình ái
ư sắc, khởi đạn khu trì, tuy hữu hổ
khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục !
Đầu nê tự nịch,cố viết phàm phu”…
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 23)
(4)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(5)-Thanh tịnh Pháp thân :
-Tỳ Lô Giá Na Phật.
-Biến nhất thiết xứ.
---o---
Gia Thất Am 27.08.Canh Tý-13.10.2020.(2307)
TIẾNG SẤM SÉT
+ + +
Lần đầu đến Trung hoa truyền giáo
Đối mặt nhà lãnh đạo Võ Lương (1)
Thật tướng chưa tỏ,chưa tường (2)
Bát nhã chưa thấm chao tương thâm huyền.
Lại vội vả nói thiền, hỏi đạo
Trước mắt trẩm,hãy bảo là ai ?
Tưởng rằng Bà la môn nầy
Sẽ phải ngậm miệng ngay câu hỏi đầu.
Nào ngờ ngay tại câu hỏi đó
Người lạnh lùng mắt trố thét lên
“Không biết”rồi đứng lặng im
Như tiếng sấm nổ vang rền bên tai !
Đã vậy còn lay hoay vặn hỏi
Thế nào là cốt lõi Đế chân ?
Tiếng sấm vẫn còn vang rần
Lại thêm tiếng sét,chín tầng rung rinh.
Không Tứ đế, vô minh sanh tử
Không khổ tập, há tự bày ra
Diệt đạo, có đạo diệt à !
“Hoát nhiên vô thánh”hiểu mà hay chưa ?
Lại ngớ ngẩn, đẩy đưa hỏi vặn
Một đời luôn tạo thắng duyên lành
Bố thí, tạo tự, độ tăng
Đúc chuông,tạc thượng,kinh văn pháp truyền.
Tất cả việc làm trên hỏi có
Công quả gì, hoặc có đức chi ?
“Ngã không,pháp không”công gì
“Tam luân không tịch”đức gì ở đây ?
Như sét đánh ngang mày xiểng niểng
Người đã từng quãng diễn Tâm kinh
Kim cang Bát nhã nổi danh
Nay lại luống cuống trước anh rợ Hồ !
Ra đi chẳng bao giờ trở lại
Chín năm dài dầu dãi nắng sương
Vách đá ngồi ngắm tà dương
“Nhật một hoàn chiếu”con đường Như lai.(3)
----------
-Viết nhân nhớ về Bồ Đề Đạt Ma.
(1)- Lương Võ Đế .
(2)-1/Văn tự Bát nhã.
2/Quán chiếu Bát nhã.
3/Thật tướng Bát nhã.
(3)-1/Nhật xuất tiên chiếu.
2/Nhật trung chuyển chiếu.
3/Nhật một hoàn chiếu.
(Kinh Hoa Nghiêm)
---o---
Gia Thất Am 16.10.2020-30.08.Canh Tý.(2308)
LIỄU NGỘ THÂN TÂM
+ + +
Đã bảo rằng thấy thân không thật
Đó chính là thân Phật không sai
Vậy thời đức tướng Như lai
Há lại có cái tướng nầy, tướng kia ?
Thân Như lai vốn lìa các tướng
Vậy trùng trùng ảnh tượng thì sao ?
Thật tướng,chẳng có tướng nào
Là thật,luôn cả nhằm vào Phật thân.(1)
Tâm cũng chỉ là phần tích tập
Tập khởi ra giả lập đủ điều
Sau đó lại duyên lự theo
Đặt ra nhiều thứ tên kêu Hàm tàng. (2)
Tâm, ý, thức, một tràng phân biệt
Nào diệt sanh,sanh diệt,diệt sanh
Rõ ra ngọn nguồn mối manh
Huyễn thân,huyễn cảnh,huyễn tâm một lò.(3)
Đã biết thân tâm là không thật
Do chư duyên giả lập chúng sanh
Duyên thì chẳng có mối manh
Vô chủ,vô ngã,mong manh vô thường.
Người nào biết tận tường các pháp
Chúng chỉ là giả lập duyên sanh
Vô thường chính là chư hành(4)
Sẽ thản nhiên trước tử sanh luôn hồi.
Nói tóm lại những người sáng mắt
Thấy biết rõ trong các tương giao
Chỉ như huyễn mộng ảnh bào
Cái thấy ấy hỏi tại sao chẳng đồng ?
----------
-Viết nhân cảm hứng khi đọc lại
bài kệ thi :
-“Kiến thân vô thực tức Phật thân
Liễu tâm như huyễn tức Phật huyễn
Liễu đắc thân tâm bản tánh không
Tư nhân dữ Phật hà thù biệt”.
Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
(Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
(1)-“Ta có chánh pháp nhãn tàng Niết bàn
diệu tâm,thật tướng phi tướng…”
(2)-Tâm có 6 nghĩa theo Duy thức học :
1/Tích tập.2/Tập khởi.3/Duyên lự.
4/Tâm.5/Ý.6/Thức.
(3)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn”…
(Hiện Quang TSVN)
(4)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”…
(Kinh Niết Bàn)
---o---
Gia Thất Am 19.10.2020-03.09.Canh Tý.(2309)
TỎ NGỘ HUYỄN
+ + +
Đã là huyễn,cái chi chẳng huyễn
Dù thiện hay bất thiện pháp gì
Là huyễn thì chẳng cần chi
Phải đoạn,phải diệt,phải ly,phải trừ.
Huyễn xuất hiện kể từ vạn thuở
Khi duyên sanh đã có mặt rồi
Huyễn là chứng nhân tuyệt vời
Chẳng có một vật nào thời của ta.
Không có cái nào là chắc thật
Thảy đều do bốn chất tạo thành
Gá vào đó khởi “tam bành”(1)
Đó là cái luôn biến hành đổi thay.
Không như huyễn,sao hay thay đổi ?
Như khói trời trôi nổi phù vân
Có đó, chẳng phải là không
Nhưng không thật,bởi gió lồng mây bay.
Tưởng lầm việc tốt nầy là thiện
Việc xấu kia là chuyện ác ôn (2)
Cứ thế tranh cãi thua hơn
Đâu ngờ, đó chỉ là cơn mộng dài.
Những đến thân ta đây cũng thế
Khi mới sanh mẹ bế, cha bồng
Kể đã tóc bạc, răng long
Lưng còm,má cóp,nhìn không ra người !
Cái gì trước cái phôi, cái trứng
Cái gì trước một bún tinh trùng
Bọt bèo,có cũng như không
Cát bụi sau rốt cũng đồng huyễn hư.
Còn cái kia, làm từ duyên lự
Tư lự toàn những sự không đâu
Có cái gì tồn tại lâu
Hồi tưởng lại,cả một bầu huyễn hư ?
Còn lại gì, giống như giấc mộng
Còn lại gì, như đống tro tàn
Vô tình cơn lóc bay ngang
Còn chăng là cái không gian lạnh lùng !
----------
-Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
-“Khởi chư thiện pháp bản thị huyễn
Tạo chư ác nghiệp diệc thị huyễn
Thân như tụ mạc,tâm như phong
Huyễn xuất vô căn, vô thật tánh”.
Đức Phật Thi Khí
(Phật Tổ Thiền Uyển Kế Đăng Lục)
(Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
(1)-Tam độc : Tham. Sân. Si .
(2)-“Vô tội phước,vô tổn ích
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
-“Thị bất thị,phi bất phi
Sai chi hào ly,thất thiên lý”…
(nt)
-“Mê sanh tịnh loạn,
ngộ vô hảo ố “…
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
---o---
Gia Thất Am 20.10.2020-04.09.Canh Tý.(2310)
Tiễn biệt
Hòa Thượng GIÁC QUỚI
(Ngô Văn Lùi)
+ + +
Đầu năm một chín sáu tư
Tôi là cậu bé mới từ quê lên (1)
Theo Thầy ra đi giữa đêm (2)
Giả biệt quê mẹ êm đềm nên thơ.(3)
Chập chửng bước chân vào chùa
Cuộc sống chay lạt tương dưa bắt đầu.
Theo Thầy học lấy đạo mầu
Tuổi còn non trẻ quá đâu biết gì !
Dù Thầy chỉ dạy thường khi
Song vẫn cảm thấy có gì cách ngăn.
Qua những lần thay đổi tăng (4)
May mắn mình được ông anh trụ cùng.
Tuy là hiểu biết chung chung
Nhưng ông anh thật quả không phải thừa.
Nếu chẳng có anh sớm trưa
Dẫn dắt chỉ vẽ dù chưa tận tường.
Song nhờ vào đó con đường
Phát huy truyền xướng phu dương sau nầy
Vô tình khởi phát từ đây
Lại cũng từ đó đổi thay cuộc đời .
Châm lo vun quén trau giồi
Kệ kinh giáo lý học rồi giải tuyên
Mặc dù không đủ thắng duyên
Nhưng cũng chẳng để giảm thuyên đạo mầu.
Anh đã làm lại từ đầu
Còn tôi cũng chẳng dám đâu hửng hờ !
Nay ngồi ôn thời ấu thơ
Khi anh đã vượt qua bờ tử sinh.
Nhớ đến anh, nhớ chút tình
Chút tình ngày trước chúng mình bên nhau
----------
(1)-Sài gòn .
(2)-Chuyến xe đêm Công Tạo chạy tuyến
Châu Đốc - Sài Gòn.
(3)-Châu Giang - Châu đốc .
(4)-Cắt tăng trụ xứ luân phiên Hệ phái.
(Giáo đoàn 4)
---o---
Gia Thất Am 22.10.2020-06.09.Canh Tý.(2311)
ÉP NGƯỜI
(Quá đáng)
+ + +
Thuở xa xưa có người nạn vấn
Như ông bị đánh, có đau không ?
Nếu không, thì gỗ đá đồng
Bằng đau,thì chúng sanh không khác gì ?
Đệ tử quay hỏi thầy trở lại
Như thầy đây có thấy hay không ?
-Ta thấy mắc mớ chi ông
Ta thấy, là thấy tự trong tánh nầy.
Chớ chẳng thấy bên ngoài thiên hạ
Thấy phải trái,nhân ngã,thắng thua
Thấy lỗi, để ngăn để ngừa
Nên ta cũng thấy, cũng chưa thấy gì.
-Đau không đau cũng thì như thế
Sao áp đặt, khống chế cháu con
Đau,khi chúng sanh tánh còn
Không đau,khi đã vượt hơn tình phàm.
Rõ ràng là miệng em bị lấp
Vú cả, nên đành chấp nhận thôi
Lại thêm lấy thịt đè người
Thì dù có miệng cũng thời như không !
Câu chuyện trên ở trong Pháp Bảo
Đàn kinh xưa, Tổ hỏi môn nhơn
Thần Hội lanh lợi tinh khôn
Đáp trả,nhưng Tổ vẫn không bằng lòng.
Chuyện ngỡ đã chìm trong quên lãng
Nay lập lại để bạn cùng tôi
Thêm đề tài bàn cho vui
Nếu như cảm thấy có thời giờ dư .
Bằng trái lại nếu như không rỗi
Chẳng nên để ý tới làm chi
Bởi vì chuyện đã qua đi
Lâu rồi,quên lãng cũng thì chẳng sao.
Nhưng nếu không dựa vào chuyện ấy
Tìm cho ra lẽ phải bổ xung
Việc chi cũng hiểu chung chung
Đến khi đụng chuyện lung tung cãi bừa.
Đó là ý hàm hồ thô thiển
Của những kẻ lắm miệng,lắm mồm
Thấy việc gì cũng la lên
Chẳng biết chuyện ấy có nên chăng là ?
----------
-Bài nầy viết nhân gợi ý của
Hoiminh Nguyen-Nguyễn Tấn Lộc.
---o-
Gia Thất Am 31.10.2020-15.09.Canh Tý.(2312)
CHỮ MINH
(Trong bài Minh)
+ + +
Chữ “Minh” là một bài văn
Hàm súc, sáng tỏ, rõ ràng, giản đơn.
Người viết là bậc cao nhơn
Văn chương,chữ nghĩa vượt hơn nhiều người.
Được tôn trọng,được thỉnh mời
Hạ bút lưu lại cho đời ngẫm suy.
Thông thường bài được khắc ghi
Vào kim loại, hoặc vào thì đá xanh
Hầu bảo quản được lâu năm
Và để mọi người dễ trông dễ nhìn.
Nên được gọi là bài “Minh”
Chớ chẳng phải“sáng”như mình hiểu sai.
Nên nay ghi lại đầu bài
Để ai lầm hiểu chửa ngay lại giùm.
--------
Gia Thất Am 30.10.2020-14.09.Canh Tý.(2313)
THẦN ĐIỂU
(Nhớ về xứ Huế)
+ + +
Tám giờ mười lăm
con chim AIR AMERICAN B912
lưng mang 5 chàng Thiên sứ
Ngộ,Khưu,Hội,Tuệ,Toàn.
gầm thét
nhả khói mờ quyện lấy vạn hành tinh.
lồng lộn tung đôi cánh sắt
lao nhanh vun vút lên trời
xé tan màng xương lạnh
từng hạt đau thương rơi .
Thần điểu ơi !
Thần điểu ơi !
về đâu đây đường trời không biên giới ?
buồn dâng cao mây trắng đấp xây thành !
núi đồi chớn chở vây quanh
cánh đồng bát ngát
lúa xanh xanh màu .
Những con đường mòn ngang dọc quanh co
những con sông dài ngoằn ngoèo uốn khúc
ôm thành đô
ôm phố thị nhộn nhàng.
Thần điểu ơi !
Thần điểu ơi !
chầm chậm,chầm chậm lại
để ta nhìn,ta ngắm kỹ trần gian.
Kìa ! thiên hạ xôn xao .
Kìa ! xe cộ ồn ào .
dập dìu khách tục lao nhao bụi đời !
Không gian Thần điểu chơi vơi
lượn mình uốn khúc
lưng trời mờ xa .
buông xuôi đôi cánh là đà
gầm gừ đáp xuống sân ga cuộc đời !
Mười hai giờ kém hai mươi .
---------
Khởi hành từ sân bay Vũng Tàu
hạ cánh tại sân bay Phú Bài Huế.
-Kỷ niệm cùng những người ban
đi cứu trợ ở 2 Huyện Phong Điền
và Hương Điền ở Thành phố Huế
vào tháng mười al năm 1970.
(Trích Thi tập Không Tên 2)(2314)
ĐÊM BUỒN
+ + +
Từng hạt sương mờ nhỏ lệ rơi
Khóc tà dương rụng cuối chân trời
Bơ vơ chiếc bóng sầu thân phận
Lầm lủi đồng hoang bước lạc loài !
Gió lạnh từng cơn thổi hắt hiu
Đong đưa cành lá uốn theo chìu
Từng đoàn én lượn bay về tổ
Lạc lỏng vài con cất tiếng kêu.
Văng vẳng bên tai tiếng nhạc buồn
Não nề ai oán giọng bi thương
Của nghìn nhạc sĩ không tên tuổi
Từng rót vào đêm khúc đoạn trường !
Ngồi giữa chòi trông ra biển khơi
Xa xa mờ điểm ánh sao trời
Trăng treo lơ lửng bên sườn núi
Mây trắng buồn bay dạo khắp nơi.
Mơ mộng gì đây đêm đã khuya
Hồn nghe hoang dại bước đi về
Một mình một bóng nằm thao thức
Đếm lá sầu rơi ngập bốn bề .
Trỉu nặng ưu tư ôm bóng đêm
Cài lên đôi mắt, lẻn vào tim
Đêm buồn chợt viết lên lời tựa
Lạnh lắm,trời khuya chẳng ánh đèn.
----------
Bên lề Xa lộ một đêm buồn
PVMĐQ những ngày sơ khởi.
(Thơ Không Tên 1-Ấn hành 1971)(2315)
AN TÂM (4)
+ + +
Cái ta đang tìm chẳng phải tâm
Chỉ là tưởng vọng, niệm sai lầm
Chợt ẩn,chợt hiện,chợt biến mất
Đấy là bóng dáng của tiền trần.(1)
Cái đang tìm tâm,đấy là tâm(2)
Nếu không,ai biết đang bất an ?
Chỉ vì lầm chấp là thật có
Có thật cảnh đời ở thế gian.
Có thật ta, người ở thế gian
Cho nên cuộc thế cứ man man
Thương yêu,thù hận và ganh ghét
Cảnh thảm,cảnh sầu,cảnh bất an !
Nếu thấy ra rằng cõi thế gian
Chỉ là cảnh mộng, như dã tràng
Nhọc nhằn bãi biển xây lầu cát(3)
Mới vừa nhen nhúm đã tiêu tan !
Nếu biết đạo, đời ở thế gian
Chẳng kém,không hơn giấc mộng vàng(4)
Trong mộng quay cuồng theo giấc mộng
Giật mình tỉnh thức, mộng tiêu tan !
Nếu biết sắc trần ở thế gian
Đều do bốn đại hợp rồi tan
Những đến năm uẩn cũng không thật
Thì tại vì sao lại chẳng an ?
Thôi ! chớ lăng xăng,chớ rộn ràng
Chạy tìm,chạy kiếm tâm lang thang
Hãy dứt lắng lo và tưởng vọng
Tâm không duyên lự, tự tâm an.
----------
Cảm hứng khi đọc lại câu chuyện :
-An tâm giữa Huệ Khả và Bồ Đề Đạt Ma.
+ + +
(1)-“Tiền trần lạc tạ ảnh tử”.
(Duy thức học)
(2)-“Tương tâm khước hướng cầu tâm nhĩ
Đại tự niêm ngư thượng trúc can”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(3)-“Ngô tảo niên lại tích học vấn
Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận
Phân biệt danh tướng bất tri hưu
Khước bị Như lai khổ ha trách
Sổ tha trân bảo hữu hà ích
Nhập hải toán sa đồ tự bì
Tùng lai tắng đắng giác hư hành
Đa niên uổng tác phong trần khách !”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(4)-Chuyện Thuần Vu Phồn .
(Giấc mộng Kê vàng)
---o---
Gia Thất Am 29.11.2020-15.10.Canh Tý.(2316)
Nhớ Về
Hòa Thượng HUỆ HẢI
Chùa TỪ QUANG
Linh Xuân Thủ Đức
+ + +
Ngồi nhớ lại những ngày xưa ấy(1997)
Về thăm Thầy, khi thấy bất an
Thầy bảo hãy đến Từ Quang
Ở chơi vài bữa thử xem nào ?
Con rất muốn,nhưng sao thoát được
Dây trái oan đã buột, đã ràng
Tuy chẳng hạnh phúc hoàn toàn
Nhưng cũng chẳng phải ngập tràn thương đau !
Thầy thương con,dám đâu cô phụ
Nghiệp con gây,phải tự chính con
Hóa giải làm cho hao mòn
Chớ chẳng phải dứt một lần là xong.
Thầy thương con,thật lòng muốn giúp
Nhưng con không thể bứt lúc nầy
Vì con vẫn còn ngật ngầy
Nửa mê,nữa tỉnh,nửa say mộng trường.
Thầy kéo con lại bên ghế đá
Trước chùa ngồi,rỉ rả dạy khuyên
Kẻ tù tội bị xích xiềng
Sắt cây, lòi tói, thấy liền hãi kinh !
Nhưng không đâu,những hình phạt đấy
Sắt sẽ mòn, kim loại sẽ tiêu
Nhưng với bóng dáng yêu kiều
Tóc may óng ả, khó tiêu khó mòn !
Vợ chồng son, rồi còn phải đẻ
Hết đưa nầy lại kế đứa kia
Lìa làm sao được mà lìa
Trách nhiệm,bổn phận,sẻ chia rộn ràng.
Con lớn, lại sanh đàn cháu chit
Nội ngoại luôn khắn khít không rời
Ngoảnh lại thì đã già rồi
Đâu còn nhiệt huyết như thời xuân xanh ?
Thế là ước mơ đành gát lại
Chờ kiếp sau,nhưng phải vậy chăng ?
Hay là ái nghiệp càng tăng
Theo năm tháng lại thâm căn sâu dầy ?
Thầy dạy con, con đây đã rõ
Nhưng con không dám hứa với thầy
Chỉ là cố gắng sau nầy
Sẽ chẳng tạo kết thêm dây buột ràng.
Còn hiện tại con đang bất ổn
Vì chưa từng vào chốn dân gian
Nhưng rồi mọi việc chưa quen
Sẽ chóng hòa nhập trống kèn thuận xuôi.
Lời Thầy dạy quá thời chính xác
Con nguyện xin ghi tạc trong tâm
Để làm bài học tự thân
Và cùng chia sẻ xa gần anh em .
--------
Gia Thất Am 13.11.2020-28.09.Canh Tý.(2317)
KÍNH THẦY TỪ THÔNG
(Giáo thọ sư Phật học viện)
+ + +
Ba lần học Phật dở dang
Ba lần đều đã nặng mang ơn Thầy
Một câu nói con nhớ hoài
“Đi đâu cũng gặp ông nầy,lạ chưa ?”.
Nửa đùa,nửa thật con thưa
Con đi xin chén cơm chùa nuôi thân !
Thầy ơi ! Thầy có biết chăng ?
Một thân con với bao lần không may !…
Con xin ghi nhớ ơn Thầy
Ba lần,nhưng cũng kéo dài bao năm.
--------
Những ngày xa xưa
Thập niên 60-70 thế kỷ 20.
Nhặt Cánh Vô Ưu 1 - 1997 Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2318)
KÍNH THẦY NHỰT MINH
Giáo thọ sư Phật học viện
Trụ trì chùa Linh Sơn
Cô Giang - Sài Gòn
+ + +
Xưa Thầy phụ trách dạy anh em
Bài vở đến nay con vẫn còn
Tiếng nói của Thầy nghe rổn rảng
“Tuy vương thiên hạ như phi thông”
Tốt đẹp vẻ vang chi sánh “Đức”?
Cao siêu tột bực “Đạo” gì bằng ?
Ai người gìn giữ tròn “Đạo Đức”
Đế vị, Vương quyền đâu dễ hơn ?
---------
-“Tôn mạc tôn hồ Đạo,mỹ mạc mỹ hồ
Đức. Đạo Đức chi sở tồn,tuy thất phu
Nhi phi cùng; Đạo Đức chi sở bất tồn,
Tuy vương thiên hạ như phi thông”.
(Lời dẫn của thầy Nhựt Minh khi tập
Huấn anh em giãng về hai chữ Đạo
Đức năm 1969).
---o---
Những ngày xa xưa
Thập niên 60 thế kỷ 20.
Nhặt Cánh Vô Ưu 1 – 1997 Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2319)
KÍNH THẦY QUẢNG LIÊN
Giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
(Thủ Đức)
+ + +
Quảng Đức dù chẳng bao năm
Nhưng con vẫn nhớ công ơn của Thầy
Chơn Pháp từ đó đến đây
Vẫn là Chơn Pháp dù thay đổi hình.
Vẫn hoài bảo học Tâm kinh
Thiệu long Tam bảo,phục hàng ma nghi
Con dù chẳng ở bên Thầy
Nhưng lòng vẫn nhớ những ngày xa xưa.
----------
Những ngày xa xưa
Thập niên 70 thế kỷ 20
Nhặt Cánh Vô Ưu 1 - 1997 Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2320)
KÍNH THẦY THIỀN TÂM
Giáo thọ sư Phật học viện
Hóa chủ Hương Nghiêm Tịnh Viện
(Đại Ninh - Đà Lạt)
+ + +
Con cảm ơn thầy Thiền Tâm
Hương Nghiêm thầy giảng Di Đà Sớ Sao
Núi rừng Tịnh, Mật song tu
Pháp Hoa chuyên tụng,Đại Bi kiên trì.
Tưởng đâu nghiệp tận nơi đây
Nào ngờ thân với tâm nầy chẳng an.
Hoa héo, bảng vàng mờ tên
Giả Thầy, biệt bạn lênh đênh cuộc trần !
-----------
Những ngày xa xưa
Thập niên 70 thế kỷ 20
Nhặt Cánh Vô Ưu 1 - 1997 Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2321)
KÍNH THẦY GIÁC NHIÊN
(Trưởng Giáo đoàn 4)
+ + +
Núi nhỏ Vũng tàu con đến đây
Chấp tay quỳ lạy dưới chân Thầy
Thầy cầm chiếc hộp cười hoan hỷ
Đàn kiến bò ngang lùa vô ngay .
Con lễ tạ Thầy quay bước lui
Lòng con chi xiết tả niềm vui !
Thầy trao phương pháp con tu luyện
Quay lại nhìn trong, nội quán soi.
Sáng nay thức dậy để công phu
Con chợt nhớ Thầy vội bút ghi
Dẫu chẳng tương phùng nơi Đạo lộ
Song con đâu dám phụ ân Thầy !
---------
Những ngày xa xưa.
Thập niên 60-70 thế kỷ 20.
Nhặt Cánh Vô Ưu 1 - 1997 Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang.(2322)
Kính Thầy
HOÀN QUAN(GIẢI NĂNG)
Giáo thọ sư Phật học viện
+ + +
Hai lần dưới hai mái trường
Thầy là Giáo thọ, còn con học trò.
Cổ văn thầy giảng say sưa
“Chinh phụ ngâm khúc”,đong đưa trường thành.
Sâu vào Phật tổ ngũ kinh
Thầy giảng “Tứ thập nhị chương”mỗi tuần.
Con học,nhưng học không thông
Bởi con cứ nghĩ kinh nầy ”tiểu kinh”
Nay thì Tạng,Thông,Biệt,Viên
Ngũ thừa tối thượng đều nằm trong đây.
Con xin tạc dạ ân thầy !
----------
Những ngày xa xưa.
Thập niên 60-70 thế kỷ 2o
-Nhặt cánh vô ưu 1 - 1997.Đinh Sửu niên.
---o---
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
NHỚ NGƯỜI
(Kính Hòa Thượng GIÁC PHÚC)
+ + +
Xưa Người đã phí nhiều công sức
Phá núi đồi nỗ lực dựng xây
Ngọc Hương Tịnh Xá trước đây
Thành ngôi Tam bảo đủ đầy cơ ngơi.
Tăng thân giờ còn thời quá ít
Vì thế nên tổ chức Giáo đoàn(4)
Vẫn chưa chánh thức rõ ràng
Vì chẳng đủ số các hàng Sa môn.
Nhưng các ngài vẫn không ngần ngại
Đem kiến thức chỉ giải cho nhau
Những bài pháp giảng dựa vào
Cơ bản Phật học, phong trào phát huy.
May mắn được có thầy Giác Quới
Trao bài vở, bảo phải thuộc lòng
Tập giảng khi nào chẳng đông,
Phật tử cúng hội ở trong bốn ngày.
Nhờ đó mà sau nầy đã được
Có chút phần trội vượt bạn bè
Lại cố chịu khó lắng nghe
Cố gắng đọc học say mê đêm ngày.
-Trở lại chuyện của thầy Giác Phúc
Sau khi đã hoàn tất công trình
Người vướng phải nhiều bịnh tình
Xem như sức khỏe có phần giảm suy.
Dù chẳng phải thời kỳ quý hiếm(cổ lai hy)
Nhưng để lâu biến chứng, di căn
Nhiều lần phẫu thuật,thuốc thang
Không dứt, khiến sức khỏe càng yếu đi.
Lại nhiều lần đứng, đi không vững
Nhiều lần té san chấn xương gân
Nhưng về nội lực tinh thần
Người vẫn an định,thân tâm tịnh thiền.
Trong một đời tình,tiền không vướng
Trong một đời bịnh chướng giải xong
Nay Người tự tại thong dong
Thõng tay phủi sạch bụi hồng truân chuyên.
Đâu phải ai cũng thiền, cũng định
Đâu phải ai cũng tịnh, cũng thanh
Cũng được mọi người vinh danh
Là bậc giải thoát, tu hành chánh chơn ?
Chẳng phải vì quá tôn, quá kính
Những vị có phẩm hạnh như Người
Nên đã ca tụng quá lời
Mà thật sự, Người tuyệt vời quá đi !
Dù chẳng nhiều Tăng Ni đệ tử
Song những ai gần gủi bên Ngài
Dẫu chẳng là bậc kỳ tài
Thì cũng là những người thầy kính yêu.
Để minh chứng những điều đã nói
Chẳng bao giờ gian dối sai ngoa
Sau nầy khó thể tìm ra
Hạng người đức độ như là Ngài đây !
Có quyền,nhưng không sai không khiến
Có chức,nhưng không tiếng không tăm
Cuộc sống lặng lẽ âm thầm
Trước bao năm, sau bao năm vẫn là ...
Chẳng có chút sản gia điền thổ
Ngoài bát, y chẳng chỗ dung thân
Một đời đơn giản thanh bần
Đến,đi chẳng vướng gót chân lữ hành.
Người đi rồi, chớ sanh thương tiếc
Hãy nhớ câu sanh diệt vô thường
Tịch diệt mới là con đường
Của người giải thoát vô phương,vô thời.
----------
Gia Thất Am 13.12.2020-29.10.Canh Tý.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2323)
NHỚ TRẦN NHÂN TÔNG
+ + +
Nhân Tông vắng bóng nghìn năm
Nghìn năm vẫn còn dư âm thơ rằng :
“Cư trần lạc đạo” vọng vang
“Nhà có của báu”,phụ phàng là sao ?
Nếu khéo khai thác,xới đào
Thất bảo trân quý,chúng nào phụ ta !
Có của báu xài đến già,
Không hết, cớ sao lại mà sợ lo ?
Đói thì, cơm cháo ăn no
Mệt thì, nằm xuống ngủ khò là xong.
Mắc cái chi chạy long nhong
Mắc cái chi hướng tây đông kiếm tầm ?
Vô tư, vô lự, vô tâm
An nhiên,tự tại, sao không phải thiền ?
Đừng đòi hỏi quá vô duyên
Thiền cụ,thiền tọa,thiền viên,thiền đường.
Thiền tâm rất là bình thường
Ly dục, ác pháp, mở đường hỷ hoan.
Bỏ cả ý niệm tịnh nhàn
Ly ưu, xả lạc,thênh thang cửa thiền.
----------
Gia Thất Am 14.12.2020-01.11.Canh Tý.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang(2324)
LỘ TOÀN CHÂN
+ + +
Trúc xanh cùng với hoa vàng
Chớ lầm chúng chẳng tương quan đến mình.
Biết được hoa trúc đẹp xinh
Phải nhờ đôi mắt ngắm nhìn thông qua.
Mắt thấy được thì phải là
Có chín điều kiện để mà hổ tương.(1)
Chủng tử phải cắm rễ luôn
Duyên lự,tích tập mới thường khởi sinh.
Thế là cả cuộc hành trình
Luôn luôn gắn kết giữa mình với ta
Bao giờ mới vượt thoát qua
Mây về với gió, gió hòa cùng trăng ?
Cuộc đời vốn dĩ thường hằng
Là do vạn vật cân bằng với nhau.
Mặc dù cuộc sống thanh cao
Như mây phiêu bạt không sao buột ràng(2)
Nhưng nếu trí chẳng phát quang(3)
Thì làm sao thấy mây đang che trời ?(4)
Ngữ ngôn chẳng nói hết lời
Hiện thực trước mắt còn thời chưa tin.
Làm sao trăng sáng lung linh
Làm sao hiển lộ linh minh tánh thường ?
------------
Cảm hứng khi bạn bè nhắc lại 2 câu kệ thi :
-“Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân”.
(Thiền Lão Thiền Sư)
(1)-Nhãn thức cửu duyên sanh:
1/Không. 2/Minh. 3/Căn. 4/Cảnh. 5/Tác ý.
6/Phân biệt. 7/Nhiễm tịnh. 8/Căn bản.
9/Chủng tử.
(2)-Pháp vân địa (10).
(3)-Phát quang địa (3)
(4)-“Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến
Đại tự phù hư giá nhật diện”.
(Pháp Bảo Đàn)
---o---
Gia Thất Am 16.12.2020-03.11.Canh Tý.(2325)
VÔ TƯỞNG (3)
+ + +
Tất cả các pháp thế gian
Thảy đều phân biệt rõ ràng chẳng sai
Pháp kia, pháp nọ, pháp nầy
Thảy đều như mộng,huyễn bày đặt ra.(1)
Nên chẳng có gì thiết tha
Cũng chẳng có gì xót xa ai hoài .
Các pháp vốn dĩ xưa nay
Như thị,như thị, đổi thay vô thường.(2)
Biết rõ chúng,chẳng tựa nương
Biết rõ,chẳng làm tổn thương ta người.
Chớ chẳng phân biệt để rồi
Nuốn cãi cách,muốn chuyển dời đổi thay.
Các pháp tướng chúng xưa nay
Dù đã bao độ luôn thay tướng hình
Vì tướng chúng là diệt sinh
Nên sinh diệt là chuyện bình thường thôi.
Đừng ôm mộng mị xa vời
Cũng đừng tưởng nghĩ chuyện dời Lạc bang
Hoặc là mộng tưởng Niết bàn
Đều là điên đảo nên càng bỏ đi .
Phân biệt mà chẳng tưởng tri
Chẳng đem cái nọ đọ thì cái kia .
Tất cả các tướng đều lìa
Phân biệt mà chẳng tưởng kia,nghĩ nầy.
Nếu phân biệt được như vầy
Huệ Năng có bao giờ rầy môn nhân ?
Ngài đã định nghĩa rõ ràng
Đó là “Vô tưởng” vài hàng biện minh.
---------
Cảm hứng khi đọc lại câu :
-“Phân biệt nhất thiết tướng,
bất khởi phân biệt tưởng,
thị danh Vô tưởng”.
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng,huyễn,bào,ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Kim Cang Bát Nhã)
(2)-“Chư hạnh vô thường
Thị sanh diệt pháp”.
(Kinh Niết bàn)
---o---
Gia Thất Am 20.12.2020-07.11.Canh Tý.(2326)
VÔ NIỆM (3)
+ + +
Thấy hết chứ ! Biết hết chứ !
Chúng sanh chín loại luân lưu sáu đường.(1)
Tạo nghiệp,thọ báo trăm phương
Thọ báo,tạo nghiệp oan ương nghìn đời.
Tạo bao công trình tuyệt vời
Những đến ba ba cõi trời tối ưu
Mười tám từng ngục thẩm sâu
Dọa xoa, quỷ sứ ba đầu sáu tay.
Ba hai quý tướng Như lai
Tất cả đều do tâm nầy khởi sanh.
Cùng với tập chủng loại thành.(2)
Cái nầy tập khởi, hiện hành cái kia.
Nên chẳng có chúng sanh(để)lìa
Bởi chẳng có cái gì là chúng sanh ?
Tất cả đều là giả danh
Giả danh há lại đấu tranh, diệt trừ ?
Nói chung các pháp đều như
Tướng tánh,thể lực đã như vậy rồi.(3)
Đừng thắc mắc,chớ hỏi đòi
Phải như thế đấy,phải thời thế kia.
Phải hòa hợp,phải phân chia
Phải như vậy đấy mới là chánh chơn.
Pháp vốn chẳng có thua hơn
Thua hơn là pháp thiên nhơn,trời người
Pháp pháp,có từ xưa nay. (4)
Chưa từng có mặt nơi nầy chốn kia. (5)
Pháp pháp tự thể hằng lìa
Nên chẳng một pháp nào là tối ưu. (6)
Tất cả pháp thảy đều như
Nên tất cả pháp đều từ duyên sanh.
Tướng duyên sanh,thể vô sanh
Nên pháp đều là giả danh tạm thời.
Vô tự tánh cũng đúng thôi (7)
Có chi dính mắc hoặc thời nhiễm ô ?
Được vậy xứng đáng môn đồ
Huệ Năng bảo đó là “Vô niệm”thiền.
---------
Cảm hứng khi đọc lại câu :
-“Kiến nhất thiết pháp
tâm vô nhiễm trước
thị vi vô niệm”.
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Chín loại chúng sanh.
(Kinh Kim Cang Bát Nhã)
(2)-Tập chủng duyên sinh.
-Tập chúng duyên sinh.
-Tập loại duyên sinh.
- “Giả chúng duyên nhi sinh
cố viết chúng sinh”.
(3)-Thập như thị .
(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
(4)-“Pháp pháp bản lai pháp”.
(Tôn giả Ca Diếp)
(5)-“Pháp pháp bản vô pháp”.
(Phật Thích Ca)
(6)-“Nhữ đẳng Tỳ kheo thường đương
nhất tâm cần cầu xuất đạo. Nhất
thiết thế gian động bất động pháp,
giai thị bại hoại bất an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(7)-“Vô tánh tự tánh không”.
(Nhị thập không-Kinh Bát Nhã)
---o---
Gia Thất Am 21.12.2020-08.11.Canh Tý .(2327)
THIỀN ĐỊNH (3)
+ + +
Chẳng dính các tướng là ly
Chẳng ly các tướng dễ gì đặng yên.
Chẳng yên,thì khó tịnh thiền
Chẳng thiền khó tránh đảo điên tinh thần.
Định nghĩa nầy đúng trăm phần
Cũng hợp với các kinh văn Phật truyền.
“Ly dục, ác pháp” là thiền(sơ)
Người tu do các tướng duyên buột ràng
Nên chẳng thoải mái nhẹ nhàng
Cùng khó giải thoát đa đoan não phiền !
Dù biết các tướng, các duyên
Như là ảo mộng,căn nguyên không tường ?
Chuyển di,biến dịch,vô thường
Nhưng khi đối mặt vẫn luôn mê mờ.
Bởi các tướng đẹp như mơ
Khéo biến hóa làm ngẩng ngơ lòng người.
Luôn thích nghi và hợp thời
Luôn cuốn hút và gọi mời tha nhân.
Ba hai tướng quý hảo thân
Tám mươi vẻ đẹp có cần lám ư ?
Chùa,tháp,ảnh,tượng,miếu từ
Phù điêu,cờ phướn cũng như cung hoàng.
Sơn son, thếp bạc, lát vàng
Màu mè dem dúa như hàng múa ca .
Nhất là phật ông, phật bà.
Phật còn như thế, huống là tăng ni.
Họ cũng bôi xức chút gì
Cho có hương vị khi đi ra ngoài .
Kinh Kim cang có trình bày
Nhân,ngã,thọ giã tướng nầy huyễn hư.
Phải ưng quán các pháp như
Mộng,huyễn,bào,ảnh để trừ ái căn.
Dù đã hết lời khuyên răn
Nhưng nghiệp chướng của chúng sanh ba đời
Đã thâm nhiễm nặng quá rồi
Nên nói để nói, nói thời vậy thôi !
Ai hiểu và chịu vâng lời
Thực hành thì được an vui Niết bàn.
Còn ai vướng mắc đa đoan
Chậm chân,thì chậm thời gian về nhà.
Thiền là cánh cửa Ma ha
Trước sau gì cũng phải qua cửa nầy.
Chẳng ai cam chịu khổ hoài
Không ai tham đắm chẳng ngày chán chê ?
Hãy cùng bước đến Tào Khê
Thiền là ly tướng, một bề định tâm.
Không ly tướng làm sao an
Mà định,mà tỉnh,mà toan xuất triền.
Mà lại quảng kết chúng duyên
Mà lại giảng nói huyên thiên“pháp mầu”.
Thiền chẳng có gì cao, sâu
Mà lại bí mật riếng trao,riêng truyền ?
Thiền là chẳng dính tướng duyên
Tướng duyên chẳng dính,là thiền bản lai.
Ai đã trải qua thiền nầy
Mới thấy thiền sẽ có ngay định liền.
Có thiền,có định đương nhiên
Không thiền có định,thùy miên hôn trầm.
Định si hoặc là định nhằm
Chẳng những không tuệ,hạt mầm diệt tiêu !
Nhàn cư xướng họa đôi điều
Ngỏ hầu báo đáp ít nhiều thâm ân .(*)
----------
-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
“Ngoại ly tướng vi thiền.
Nội bất loạn vi định”.
(Pháp Bảo Đàn)
(*)-“Nhàn xướng vô sanh chi khúc
Dụng thù pháp nhũ chi ân”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
---o---
Gia Thất Am 23.12.2020-10.11.Canh Tý .(2328)
TỌA THIỀN (5)
+ + +
Đâu phải chẳng đứng đi là tọa
Khi duyên trần dồn dã gọi mời
Khi lòng lo lắng khôn nguôi
Khi dạ bối rối bồi hồi xuyến xao.
Tâm thức đã nhập vào trần cảnh
Tuy là chẳng thấy bóng,thấy hình
Xác thân đang ngồi lặng thinh
Nhưng cái ý đã phiên linh Ta bà.
Thế là đã rời xa thực tại
Thân ngồi đây, tâm lại ở dâu ?
Nên chi Tổ đã nói câu
Nội ngoại cảnh,chẳng duyên nhau là“tọa”.
Nếu ngồi yên buông thư tất cả
Thể an nhiên tánh chã động xao
Không nhiễm trần,khỏi chùi lau
Chẳng vướng mắc nơi nào,là an tọa.
Trong hằng thấy tánh kia tự nó
Vốn rỗng không chẳng có tướng chi
Chẳng tướng chi,vướng tướng gì
Không vướng chi hết,động thì chỗ nao ?
Nếu thấy được vì sao tâm động
Là biết được tâm vọng vẫn còn
Tâm vọng còn,là chưa buông
Phải trái,tốt xấu,ghét thương,ta người.
Thấy được tâm tức thời sửa đổi
Đổi sửa rồi trở lại như xưa
Tâm chẳng còn ưa,chẳng ưa
Đời đạo vốn dĩ chỉ lừa dối nhau.
Tâm chẳng còn động xao vì bởi
Hiểu rõ rồi các mối tương quan
Chỉ là bẩy rập, lưới giăng
Khiến người điên đảo,bất an,não phiền.
Nghe lời Tổ chư duyên thảy dứt(1)
Thấy nhưng không phân biệt tưởng tri
Các tướng, dù là tướng gì
Đều là giả tướng, có thì như không.
Chẳng quan tâm,bận lòng,xót dạ
Tướng nào rồi cũng rả, củng tan
Dù là Cực lạc, Niết bàn
Có tướng đều là bất an,vô thường.(2)
Nếu thiền toa theo phương thức ấy
Thì đâu cần chi phải nhọc nhằn
Vì thế Lục tổ Huệ Năng
Chưa từng kiến tạo thảo am,thiền đường.
Noi người xưa phủi buông tất cả
Chẳng bận lòng,để dạ chuyện chi
Chuyện chi rồi cũng qua đi
Qua đi, nhạn chẳng lưu gì đáy sông.(3)
-----------
-Cảm hứng khi đọc lại câu :
-“Ngoài đối cảnh chẳng khởi niệm là tọa.
Trong hằng thấy tự tánh bất động là thiền”.
(Pháp Bảo Đàn)
(1)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(2)-“Nhữ đẳng Tỳ kheo thường đương nhất
tâm cần cầu xuất đạo. Nhất thiết thế gian
động bất động pháp, giai thị bại hoại bất
an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(3)-“Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm”.
(Hương Hải Thiền Sư)
---o---
Gia Thất Am 24.12.2020-11.11.Canh Tý .(2329)
THAI LỪA-BỤNG NGỰA
+ + +
Đang lủi thủi dạo chơi xóm bắc
Bỏng lắng nghe người cất tiếng than
Vắng con ngựa quý đầu đàn
Làm sao có thể tìm con thế vào !
Chợt dừng bước,chui vào bụng ngựa
Đang có con sắp sửa chờ sanh
Làm con dẫn đàng cả trăm
Ngựa cũng là một chúng sanh như người ?
Đến xóm đông lay hoay dạo bước
Chưa ngắm hết bến nước,vườn cau
Chợt nghe tiếng người lao xao
Làng ta dịch họa tiêu hao hết lừa !
Chỉ duy nhất còn thừa một cặp
Làm sao phải có gắp lừa con
Vì làng ta nếu chẳng còn
Lừa tốt nối giống,trăm phương thiệt thòi !
Lừa là một loài trong bốn loại
Thấp, thai, hóa cùng với noãn sanh
Không lựa chọn,chẳng ngại ngần
Thai lừa liền nhập như đang du hành.
Nghĩa đen tạm chẳng bàn thêm nữa
Nghĩa bóng đang ẩn chứa điều gì
Sao lại có chuyện lạ kỳ
Thai lừa, bụng ngựa lại đi chui vào ?
Phải chăng ý muốn trao,muốn gởi
Vật và người cả thảy như nhau
Đều có cái biết dựa vào
Bằng không,người vật cũng đâu khác gì ?
Con và người chẳng chi sai khác
Người và con tánh giác như nhau
Chỉ do nghiệp thức cạn, sâu
Chớ người và con chúng đâu khác gi ?
Thế cho nên nhiều khi các bậc
Thượng sĩ luôn xuất cách khác người
Còn ta tập quán quen rồi
Cho nên nhìn thấy vật,người khác nhau.
Bài nầy viết nhắm vào Thượng sĩ (+)
Để giới thiệu anh, chị xem chơi
Một tư tưởng thật tuyệt vời
Một con người đáng cho đời nể kiêng !
-----------
Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
-“Bắc lý ưu du đầu mã phúc
Đông lai tán đản nhập lư thai”.
Tuệ Trung Ngữ Lục
(Phóng cuồng ca)
(+)-Tuệ Trung Thượng Sĩ.
---o---
Gia Thất Am 25.12.2020-12.11.Canh Tý .(2330)
KIẾN ĐẠO-TU ĐẠO
+ + +
Không thấy đạo thì làm sao mà tu
Có tu chăng,cũng tu mù tu quáng
---o---
Nghe rất hay,ngẫm lại thời quá chán
Chưa vào tu sao biết đặng đạo gì
Có nhiều người tu cả đời đôi khi
Cũng chưa biết cái thứ chi là đạo ?
Nếu bước đầu chẳng nhờ thầy chỉ giáo
Hoặc học hành cho thấu đáo tâm kinh
Thì làm sao hiểu được lẽ bất sinh
Và các pháp vốn chưa từng có diệt .
Nên chớ trách cứ nhau mà tội nghiệp
Với những người vốn ti liệt hạ căn
Hoặc là lỗi do các bậc cao tăng
Quên bổn phận phải truyền đăng tục diệm ?
Hoặc các Ngài mãi mê sau cuộc chiến
Vui say với những biểu hiện tự do
Quên chung quanh còn có những học trò
Đang ngày đêm mằn mò trong vô vọng !
Ai chẳng muốn mình là hàng lương đống
Là cây cao rợp bóng giữa tòng lâm
Ai chẳng muốn mình là kẻ ngộ không
Và sự lý, lý sự thông bát giáo ?(+)
Dù là được bậc minh sư điểm đạo
Nhưng mấy ai đã đạt đáo nguồn chân
Và mấy ai đã thấy được pháp thân
Trong cái thế giới luôn sanh luôn diệt ?
Tu mà thấy được đạo là quá tuyệt
Đạo vô hình làm sao biết thấy đây
Có thấy chăng là thấy đạo bên ngoài
Ở ngoài đạo,thấy được là ngoại đạo ?
Vậy câu trên là màu mè rỗng sáo
Nếu chẳng có trước, sao lại có sau
Hoặc chẳng học tu thì thấy đạo nào
Chỉ nên trách tu lâu không kiến đạo.
Xưa nghe qua tuổi trẻ còn ngơ ngáo
Nay nhìn lại già lão vẫn chưa thông
Vội vả liền ghi chép lại mấy dòng
Thơ phản vấn,mong tăng thân xét lại.
Nếu hợp lý thì đừng nên tranh cãi
Bằng chưa tường,thì xin hãy luận đàm
Lý tánh hiển thì trí mới phát quang
Đạo tỏ ngộ,tâm thênh thang rộng mở.
-----------
Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
-“Kiến đạo phương tu đạo
Bất kiến phục hà tu “.
(Hương Hải Thiền Sư)
(+)-Sự vô ngại.
Lý vô ngại.
Lý sự vô ngại.
Sự sự vô ngại.
(Kinh Hoa Nghiêm)
---o---
Gia Thất Am 27.12.2020-14.11.Canh Tý .(2331)
TIẾNG VƯỢN TRẦM
+ + +
Chốn nhân gian mấy ai chẳng thích
Cảnh hữu tình thanh lịch nên thơ
Biển xanh ôm cát trắng bờ
Núi biếc bàng bạc mây mờ phủ che.
Cảnh giang sơn gấm hoa tú lệ
Khách phong lưu đâu dễ mấy ai
Chẳng thấy lòng mình ngất ngay
Trước cảnh trời đất cỏ cây giao hòa ?
Nhưng mấy ai chịu mà để ý
Cảnh âm thầm vượn khỉ trong hang
Đêm ngày chẳng ngớt thở than
Vì sao, sao lại đa mang thế nầy !
Chớ hiểu, đủ đầy là vui sướng
Khi cái thân đã vướng, đã mang
Chỗ giam nhốt là cái hang (cung vàng)
Âm thầm than thở,thở than âm thầm !
Cũng chẳng ai quan tâm để ý
Cứ nghĩ rằng thõa chí là vui
Chớ đâu biết rằng cuộc đời
Càng nhiều danh vọng càng thời khó an !
Càng chui rút trong hang tăm tối
Càng chẳng còn cơ hội nhìn trời
Chẳng còn nghe được những lời
Diệu âm, diệu lý, xa rời bóng đêm .
Khép kín trong cung son điện ngọc
Mới biết mình chẳng được tự do
Bạc vàng châu báu đầy kho
Phiền phức vì phải chăm lo giữ gìn !
Chán nản nhưng phải đành câm lặng
Bất mãn nhưng chẳng đặng nói ra
Vì luật lệ của hoàng gia
Nên đành cam chịu xót xa phận mình !
Lại nữa,chuyện tu hành cũng thế
Thấy đủ đầy lại dễ vui ra
Chẳng Thiền quán, Xa ma tha
Chôn chặt mình trongi tháp tòa cao to.
Vừa phát triển, vừa lo gìn giữ
Suốt ngày vui pháp sự,pháp duyên
Còn việc”Thức tự tâm nguyên(1)
Đạt Phật thâm lý” đạo thiền thì sao ?
Ở hang sâu có gào, có thét
Thì cũng chỉ mình biết mà thôi
Khi nào vượt khỏi hang rồi
Mới biết trời đât, đất trời bao la .
Chuyện nầy xảy ra trong nội bộ
Anh em và dòng họ Hoàng gia
Chỉ có Trần Tung nghĩ ra
Nên đã an trí đôi ba mẫu điền.
Tạo nên chút lương duyên khuyến hóa
Nhưng mấy ai hiện đã nghĩ ra
Qua những bài“Phóng cuồng ca”
Nay được trích diễn ngâm nga lúc nhàn.
----------
-Cảm hứng khi đọc lại 2 câu :
“Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú
Thùy thính viên đề thâm xứ thâm”.
(Tuệ Trung Ngữ Lục)
(1)-”Xuất gia Sa môn giả.đoạn dục khử ái,
thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý,
ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc,ngoại vô
sở cầu, tâm bất hệ đao, diệc bất kiết
nghiệp”…
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
(Chương thứ 2)
---o---
Gia Thất Am 30.12.2020-17.11.Canh Tý .(2332)