AI KHÓC AI
Thần hoàng thổ địa ở nơi đây
Đã hết linh rồi sao hôm nay
Lại dời Địa tạng nơi âm giới
Về chốn dương gian để tiếp tay…
Địa tạng không quyền dắt dẫn ai
Nếu như người đó chẳng mê say
Hoạ chăng chỉ có nơi u ám
Khờ khạo cả tin dễ khiến sai.
Địa tạng vậy mà cứ ngỡ ai
Tưởng lầm cốt tượng củaTổ thầy
Nhân ngày kỷ niệm đem tôn trí
Cho cả tông môn kính bái Ngài.
Nào ngờ ai đã quá lanh tay
Dẹp hết lý chơn thuyết trước đây
Thay đổi hoàn toàn và ngược lại
Còn gì truyền nối, nối truyền ai ?
Sự thể sao mà chóng đổi thay
Mới 60 mươi năm vắng bóng Ngài
Ai đảm bảo rằng Ngài chưa chết ?
Nếu còn ,Ngài sẽ sống sao đây !
Thương cho ai đó đã theo Ngài
Cam chịu số phần bịt mắt tai
Phó mặc tăng già tăng thế lực
Tăng gia ,tăng giá bán buôn Ngài !
-----------
Buồn như ngày Người vắng bóng !
Mùng một tháng hai năm Bính Thân-09.03.2016.
(NBQ248)
NỐI TRUYỀN
Còn đâu để nối để truyền
Khi mà giềng mối ,mối giềng rả ben !
Còn đâu nối đuốc mồi đèn
Khi đèn đã tắt ,đuốc bèn lụn tim !
Thôi thì mò mẩm trong đêm
Biết đâu chẳng lún sâu thêm hố hầm ?
Tiếc cho công sức bao năm
Dựng mà chưa kịp xây xong móng nền.
Tạm dùng tre nứa vách phên
Làm sao có thể vững bền dài lâu ?
Khi người kiến tạo bước đầu
Thu gom chưa kịp bắt cầu thông lưu.
Bo bo giữ hạnh người tu
Kinh Luận truyền thống xem như không cần.
Sống an, sống ổn tự thân
Sống tạm, sống bợ theo chân Tổ thầy(giao thân)
Kiến thủ,thú kiến sâu dầy
Tự mình tách khỏi thân cây Bồ đề.
Giác đâu phải chỉ một bề
Mà phải giác đến khi mê chẳng còn.
Bảy phần giác,giác cho tròn(Thất giác chi)
Tám điều giác ngộ,giác phương hướng nào ?(Bát đại nhân giác)
Bây giờ ôm nỗi thương đau !
Tổ vắng ,thầy mất, ai trao ai truyền ?
Tôn chỉ là Luật là Thiền
Luật chẳng thông suốt,Thiền riêng kiểu mình.(*)
Nếu thầy hiền mà chẳng minh(1)
Còn trò mờ mịt lộ trình không thông.
Thì nên gắng sức cố công
Minh sư vạn dặm đường không ngại ngần.(2)
Tu mà giác ngộ không cần
Chỉ lo sóc vác long bong bên ngoài.(ngoại giác,giác tha)
Bây giờ mọi việc đổi thay
Ông sư hay là ông thầy, gọi sao ?
Sư thì có vẻ thanh cao
Còn thầy thì lai ngọt nào dễ thương !
Gọi sư thì phải xưng con(Mô Phật)
Còn thầy thì chỉ khiêm nhường dạ vâng.
Chúng ta đều là tăng thân
Thân quá nên chẳng còn phân ta người.
Cái tôi đã học một đời
Cái thấy biết đó lỗi thời hay chăng ?
Vậy là phải sớm cách tân
Kẻo chẳng còn kịp hoà cùng anh em.
Làm gì, xin chớ hỏi thêm !
-------------
(*)-(Tu tánh luyện mạng)
(1)-Như sư thiện bất minh,
Đương niệm cầu lương đạo.(Quy Sơn)
(2)-Người xưa nẻo lòng chưa tỏ,cầu thầy chẳng lấy
ngàn dặm làm xa.(Pháp học Sa di)
-Mùng ba tháng hai năm Bính Thân 11.03.2016.(NBQ249)
LÌA TƯỚNG
Lìa tướng ,tướng chi để lìa ?
Tướng gì khuấy động, tướng kia thảy trừ.
Dù biết các tướng huyễn hư(*)
Thâm huân nên đã xem như thật rồi !
Thế nên con người ở đời
Do gì chấp tướng đứng ngồi chẳng an.
Chúng sanh,thọ giả,ngã,nhân(tướng)
Phải trái,tốt xấu,có không, đoạn thường.
Thiện ác,cấu tịnh,ghét thương
Giải thoát,trói buộc,thánh phàm,ngộ mê.
Tử sinh ,phiền não, Bồ đề
Thượng căn,hạ liệt,khen chê, đạo đời.
Giả chân ,động tịnh ,tới lui
Phật ma, tà chánh,buồn vui rối bời.
Các tướng bỏ hết đi thôi
Thì mới hy vọng thảnh thơi ngồi thiền.
Bằng không chẳng đảo cũng điên
Lòng luôn loạn động sao yên mà ngồi ?
Không thiền,không định than ôi !
Nhân loại điên đảo ,cuộc đời đảo điên.
Ngoài lìa tướng tức là thiền(1)
Trong lòng không loạn mới yên định ngồi.
Ngoài thiền,trong định tỉnh rồi
Chắc chắn tuệ trí mặt trời hiện ra .
--------------
-“Ngoại ly tướng vi thiền
Nội bất loạn vi định”(1) (Pháp Bảo Đàn)
(*)-Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán.(Kinh Bát Nhã)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ250)
RỜI KIA VƯỚNG ĐÂY
Thiếu thánh giáo rơi vào hoang tưởng
Thiếu lòng tin chẳng lượng sức mình
Muốn tu một ngày cho thành
Muốn bước một bước chín tầng vượt qua.
Không thành tựu cho là quá sức
Không hợp cơ cho pháp quá cao
Hụt hẫn chẳng biết làm sao
Bỏ pháp nầy lại dựa vào pháp kia.
Mới hôm qua còn chê tịnh độ
Ngày hôm sau lại đổ xô theo
Hôm qua trân trọng giới điều
Hôm nay càn bướng bỏ liều môn quy.
Mới hôm qua còn tri tìm vọng
Ngày hôm sau thả lỏng buông xuôi
Tự tánh vốn thanh tịnh rồi ?
Cho nên đi đứng nằm ngồi thản nhiên !
Như lai thiền còn kiêng còn cữ
Theo Tổ sư(thiền)khỏi giữ khỏi gìn
Vô tu, vô chứng, vô tình
Trở thành ngoại đạo chống kình Như lai !
Nếu Phật sai thì ai là đúng ?
Nếu Tổ sư hành trúng, Phật sai ?
Người tu quên lững điều nầy
Nửa tu theo Phật ,nửa lầy theo ma.
Luôn tự mãn cho là mình đúng
Đây là theo thánh chúng ngày xưa .
Còn kia tối thượng nhất thừa
Phát triển vượt thoát nguyên sơ ban đầu.
Theo,thì theo bên nào mới phải
Bỏ thì phải bỏ lại bên nào
Cuối cùng thì phải làm sao
Nếu không khéo sẽ rơi vào một bên ?
Tu mà vẫn lênh đênh chìm nổi
Thì làm sao vượt khỏi luân trầm
Khổ hạnh ép xác hoại thân
Việc nầy nghĩ cũng không cần thiết đâu.
Còn trái lại ra sao cũng được
Chẳng quan tâm hạnh đức oai nghi
Tu theo cách ấy còn gì
Già lam thanh tịnh,môn quy tăng đoàn ?
Hãy như pháp vi tăng xuất tục
Phải đủ đầy cụ túc giới trai
Tăng xưa hay là tăng nay
Là tăng thì chẳng một ai chối từ.
Phải đường đường là người mô phạm(1)
Làm Như lai sứ giả Pháp vương
Không thể tự mình khinh thường
Trách nhiệm bổn phận thừa đương nối truyền.
---------------
(1)-Đường đường tăng tướng,dung mạo khả quan.
(Quy Sơn)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ251)
NIỆM CÓ NIỆM KHÔNG
Niệm có là niệm cái chi
Cái chi thật có mà ghi nhớ hoài ?
Những cái có mặt xưa nay
Có gì tồn tại lâu dài mãi không ?
Hay là phải cuốn theo dòng
Sanh trụ dị diệt hoại không vô thường.
Cho dù là cảnh Tây phương
Nếu có thì cũng chẳng nương chẳng từ.
Có thì phải chịu hoại hư
Dù đó là cõi hữu dư Niết bàn.
Vậy là niệm có phải chăng
Chính là tà niệm nếu hằng mộng mơ ?
Huống là niệm động Bàn tơ(động nhện Tây du)
Rối ren như thể cuộc cờ nhân gian.
Càng niệm thì niệm lại càng
Cột chặt mình lại hết đàng tới lui.
Chỉ cần buông niệm ngồi chơi
Nhìn dòng nước cuốn chảy trôi cuộc đời.
Niệm không hẳn là đúng rồi
Bởi vì có cái gì nơi Ta bà .
Dù trời Đao lợi, Dạ ma
Hay trời Đấu suất cùng là Phạm thiên.
Đều do phước báo nhân duyên
Tác thành nên hết phước liền thọ sanh.(1)
Dù cho sống đến ngàn năm
Rồi một ngày nọ cũng đành hoại hư.
Tam vô(2)thường niệm giải trừ
Tam hữu (3)chấp có con người chúng ta.(4)
Niệm không từ đó sáng ra
Rỗng rang tự tại có mà như không.
Niệm không,niệm có lòng vòng
Dứt hết các niệm ,niệm không còn gì.
Mới mong ngộ nhập liễu tri
Lưng trâu trắng cỡi xuất ly tam thừa.(4)
---------------
-“Vô niệm niệm tức chánh
Hữu niệm niệm thành tà
Hữu vô câu bất kế
Trường ngự bạch ngưu xa.”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Thế lực tận tiễn hoàn truỵ
Chiêu đắc lai sinh bất như ý.(Huyền Giác)
(2)-Không – Vô tướng – Vô tác .
(3)-Dục hữu – Sắc hữu – Vô sắc hữu .
(4)-Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật.(Chứng đạo ca)
(5)-Thinh văn – Duyên giác – Bồ tác thừa .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ252)
HÝ LUẬN
Đàm thuyết không chủ đề chương cú
Cũng chẳng cần Phật ngữ Thánh ngôn
Chỉ nói cho đã cái mồm
Kinh Luật không đọc,không ôn, không dò.
Bảo ngôn ngữ làm cho đạo đoạn (1)
Lại cãi nhau từ sáng tới chiều
Cho kinh thêm bớt quá nhiều
Quay theo ngữ lục hành theo Tổ truyền.
Chẳng có gì vô duyên vô cớ
Nếu như các sư tổ Trung hoa
Không có giáo pháp Thich Ca
Thì lấy gì đẻ ra ba thứ nầy ?
Cần gì giữ giới trai cho mệt
Cần gì phải hạnh nết oai nghi
Cần gì hộ trì Tỳ ni
Tự tánh thanh tịnh cần gì phải tu.
Nghe qua thì dường như đã chứng
Nhưng nhìn lại tụt lún quá sâu !
Thật ra giáo lý ban đầu
Của Thich Ca chưa người nào vượt qua.
Tu đến đâu cũng là tu Phật
Học đến đâu cũng học Thích Ca
Tại sao tự bản thân ta
Bỏ Phật, bỏ Pháp, Tăng già chẳng ưng ?
Bát chánh đạo ai từng thành tựu
Trọn vẹn đâu lai tự hô hào
Đạo đời gì cũng như nhau
Chỉ cần tỉnh thức, thức nào tỉnh đây ?(2)
Mỗi cái việc trình bày chánh ngữ
Cho đúng câu,đúng chữ,đúng lời
Đúng nghĩa,đúng lý,đúng thời
Đúng người,đúng pháp đã hơi khó rồi !
Đức Thích Ca một đời hành đạo
Ngài chưa từng chỉ bảo chúng tăng
Cầu nguyện,cúng bái vái van
Hứa hẹn thề thốt phát ban phước lành.
Tu theo Phật không sanh an lạc
Chắc gì theo người khác tốt hơn
Nếu như ám chướng không buông
Thân khẩu ý nghiệp chẳng buồn quan tâm.
Mở miệng nói lời không chính đáng
Tránh sao khỏi hoạ hoạn về sau(3)
Huống là hơn thua với nhau
Bài báng giáo pháp gây bao tội tình !
Nay nói theo cách bình thường nhất
Là chúng ta chưa dứt lòng trần
Nên ngoài tu tỉnh bản tâm
Chớ quên tu chỉnh cái thân tướng nầy.
----------------
(*)-“Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương”
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Bất cần kinh luật điển chương
Muốn nói cứ nói chẳng buồn nghĩ suy.
(1)-Ngôn ngữ đạo đoạn
Phi khứ phi lai .(Tín tâm minh – Tăng Xán)
(2)-Bát cá đệ huynh nhất cá si
Độc hữu nhất cá tối linh li
Ngũ cá môn tiền tố mãi mại
Nhất cá gia trung tác chủ y.(Bát thức quy củ)
(3)-Phù sĩ xử thế
Phủ tại khẩu trung
Sở dĩ trảm thân
Do kỳ ác ngôn.(Kinh Niết Bàn)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ253)
HỌC LÀM THƠ
50 năm dính vào văn nghiệp
Thơ và thơ nối tiếp nhau thơ
Mới đầu còn mộng còn mơ
Dần về sau chẳng còn chờ đợi ai.
Ngày xưa với hôm nay có khác
Xưa thì hay khoác lác ba hoa
Còn nay đổi thịt thay da
Xem đời nào khác chi là chiêm bao.
Đặt bút thì lúc nào cung viết
Chẳng có gì tha thiêt,thiết tha
Vẫn sinh hoạt như người ta
Nhưng không sinh sự gian tà sân si.
Luôn nghĩ đến cái khi bỏ xác
Tâm trí nầy linh hoạt ra sao
Và khi nhảy vào thai bào(đầu:nhảy vào)
Cái thức biết ấy tại sao mê mờ ?
Làm cách nào giúp cho thần thức
Thọ sanh mà không mất tánh minh
Không quên quá khứ của mình
Không phí công sức khổ hành bao năm !
Vì nếu như không thân không xác
Thì làm sao truyền đạt kế thừa
Điều nầy có nghĩ đến chưa
Hay là nhắm mắt đẩy đưa qua ngày ?
Chẳng giải quyết việc nầy dứt khoát
Thì làm sao giải thoát luân trầm
Chẳng lẽ lẩn quẩn lanh quanh
Tu niệm ,tụng niệm để làm cái chi ?
Chuyện của minh thì đi nhờ vả
Chuyện của người ôm cả vào mình
Nếu như chú thuật kệ kinh
Giải quyết được, cầu vãng sinh làm gì ?
Chuyện của mình ít khi nghĩ tới
Nếu mỗi lần thay đổi cuộc đời
Việc trước quên mất hết rồi
Tiếp tục gầy dựng lại thời chán ghê !
Việc của mình chưa hề sáng tỏ
Lại gật gù ngồi đó nguyện cầu
Ai ban, ai cho mình đâu
Hay để mọi việc qua cầu gió bay ?
Con người tôi thì hay thắc mắc
Việc tử sinh chưa chắc vượt qua
Nên không thể niệm Di Đà
Chờ ngày đó đến, dẫn mà đi đâu ?
Tu mà không lấy câu giác ngộ
Làm phương châm phá vỡ u mê
Lại cầu cạnh, lại rủ rê
Về đâu đây, biết phải về đâu đây ?
Tánh của tôi thì hay thắc mắc
Nên luôn luôn nghiệm trắc vấn nghi
Nếu chẳng ngộ nhập liễu tri
Thề quyết thiền quán đến khi tỏ tường.
Nên người tôi luôn buông luôn xả
Xả buông bớt chuyện quá rộn ràng
Để cho mình được rảnh rang
Giải quyết dứt điểm cái đang mù mờ !
Chớ chẳng thể phất phơ phất phưởng
Dáng bên ngoài như phượng như hoàng
Mà trong lòng dạ bất an
Rối rằm lừa lọc lo toan bộn bề !
Thơ tôi viết không hề vô ý
Và không hề vô lý vô duyên
Bởi quá nhiều năm gắn liền
Tăng ni sư sãi chùa chiền thất am.
50 năm từng tham từng quán
Nhưng vẫn chưa tỏ sáng chuyện mình
Nhất là cái sự tử sinh
Chưa ai tận lực giúp mình liễu tri !
Làm thơ chẳng phải vì thơ thẩn
Mà làm thơ để dẫn trưng ra
Đạo học bằng lối thi ca
Văn vần thay cái gọi là văn xuôi.
50 năm học đòi cầm bút
Cái đáng nói là lúc ban đầu
Đã chịu ảnh hưởng quá sâu
Văn chương biền ngẫu từ lâu lắm rồi.
Nay dù ở cái thời thất thập
Viết cũng là một cách nói thôi
Nói viết gì cũng là tôi
Tôi nói, tôi viết đều thời là thơ.
-------------
-Kỷ niệm 50 năm học làm thơ 1966-2016.
-Gò Vấp 17.03.2016 – 09.02.Bính Thân.(NBQ254)
LIỄU NGHĨA
Kinh Luật thì không thông không suốt
Nghìn quyển kinh đọc được mấy câu(1)
Làm sao biết chỗ cạn sâu
Chỗ tinh, chỗ diệu, chỗ mầu,chỗ chơn.
Cho kinh Phật không hơn ngoại giáo
Nhưng ngoại đạo đâu bảo dạy người
Vượt qua Thien giới cao vời
Quay lại hạ giới làm người phàm phu.(2)
Tưởng đạo Phật dạy tu chỉ để
Sau khi chết về thế giới kia
Còn hiện tại khổ trăm bề
Phải kham nhẫn chịu,chán chê cõi nầy.
Đâu biết rằng Phật ngài giác ngộ
Ngộ giác ngay cái chỗ đang là
Đang làm người,đang trải qua
Đang sống,đang khổ nhưng mà bất tri.
Mình không biết mình thì ai biết
Khổ mình không tự diệt thì ai
Có thể vì mình diệt thay
Nếu như làm được còn ai khổ sầu ?
Đức Phật không ví dầu hò hẹn
Lời Ngài nói thể hiện rõ ràng
Nơi đây chính là Niết bàn
Nơi đây cũng là tù giam ngục hình.
Không phải đi đâu mình mới được
Thoát khỏi vòng triền phược trói trăn
Mà ngay nơi tự thân tâm
Thân không dục lạc,tâm không tham cầu
Thì qua lại ở đâu chẳng được
Cần gì phải nơm nớp lo âu
Sanh về đâu, tử về đâu(3)
Nếu có cõi nước, cõi nào vĩnh miên ?
Đức Thích Ca ngài tuyên bố thẳng
Kể từ nay đã chẳng còn sanh
Việc cần làm đã làm xong
Như củi lửa tắt, lửa lòng tắt theo.
Đạo Phật không réo kêu chạy trốn
Mà phải thiền,phải quán,phải tham
Cái nào là cái nguyên nhân
Tạo ra kết quả khổ ngần ấy đây ?
Không có nhân quả nầy chẳng có
Hưởng quả đó hạt nọ đừng gieo
Thì những cái đang đẳng đeo
Sẽ không còn chỗ bám theo bên mình.
Đạo chẳng thể cầu xin mà được
Đó chính là lời thật lẽ chơn
Phật giáo rất là giản đơn
Giác ngộ giải thoát ngay trong Ta bà.
Muôn pháp muốn tìm ra lẽ thật
Người sau ngu phải học người xưa
Thánh giáo,nhị đế,nhất thừa
Tam tạng nghiền ngẫm lọc lừa vỡ ra.
Năm triệu chữ thông qua bốn chữ(4)
Cũng đủ làm vũ trụ chuyển xoay
Có người hợp với câu nầy
Còn người hợp với các bài kinh kia.
Có nhiều kinh để ta chọn lựa
Mỗi kinh là một cửa vào nhà
Nếu chẳng khế hợp bước ra
Cầm bằng thích chí mời qua cửa nầy.
Phải học hỏi đủ đầy thấu đáo
Theo Trí Giả bát giáo,ngũ thời(5)
Còn theo Nguyên thuỷ sơ khai
Tứ đế căn bản vườn nai lưu truyền.
Dù đây là Tây thiên tứ thất(6)
Hay là qua sáu bậc tổ sư
Lời nào hợp thời công phu
Câu nào hành được thì như pháp hành.(như lý)
Mỗi giai đoạn mỗi sanh kế sách
Mỗi thời kỳ mỗi cách phát huy
Nhưng cái cốt lõi là gì ?
Giác ngộ giải thoát luôn khi không rời.
Đã vượt xa những lời Tổ dạy
Xin tạm dừng quay lại khởi đầu
Kinh Luật nghiên cứu tinh sâu
Học hỏi tham vấn cần cầu tỏ thông.
-----------
-“Liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt”
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Đại,tiểu,đốn,tiệm,thiên,viên
Bí mật,bất định không riêng giáo nào.
Nghiên cứu học hỏi giồi trau
Mới phân biệt được vàng thau đồng chì.(NB)
(2)-Đại tạng kinh(Bắc truyền)5.048 quyển.
(3)a/Cao đăng Phật quốc,hồi nhập Ta bà.
b/Tha phương thử giới tục loại tuỳ hình.(Phổ Hiền)
(4)-Khứ vô sở chí sanh sanh hành đạo mãn túc duyên.
(Thích Trí Tịnh – Tháp đối)
(5)-a/Đại Bát Nhã kinh(Hán bản)có năm triệu chữ.
b/Ngũ uẩn giai không(thật)Bát Nhã Tâm Kinh.
(6)-Trí Khải đại sư tổ tông Thiên thai Trung quốc.
(7)-28 vị tổ Ấn độ(4x7=28)Tây thiên tứ thất,Đông độ
Nhị tam,lịch đại tổ sư.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ255)
GIẢ CHƠN
Biết là giả nhưng không nỡ bỏ
Đồ giả nhưng thật khó thể quên
Hàng giả tuy là chẳng bền
Nhưng dù sao có vẫn còn hơn không.
Giả mà khắp cả trong thiên hạ
Ai cũng dùng cũng chả bận tâm
Ngược lại dùng đã lâu năm
Quen rồi nên bỏ cũng không dễ gì !
Giả mà vẫn phát huy bành trướng
Khiến nhiều người lầm tưởng là chơn
Cổ vũ ca tụng suy tôn
Đồ giả chỉ tạm qua cơn đói nghèo.
Giả mà cứ mang đeo gồng gánh
Đã vậy còn tranh cạnh hơn thua
Tìm đủ mọi cách thu vô
Hàng giả thì kể như đồ bỏ đi.
Giả mà chẳng bỏ thì mới lạ
Lòng không chơn lại há có chơn ?
Như thạch nữ muốn sanh con
Là chuyện chẳng thể có trong cuộc đời.
Phải bỏ giả quy hồi pháp chánh
Thì chơn trong tự tánh hiện ra
Chơn thì tịnh uế đều là
Từ tánh chơn thật kia mà phát sinh.(1)
Giả bỏ hết tức thành thật tánh
Tánh chơn thật tự ảnh hiện ra
Chơn thật là chẳng sai ngoa
Không giả tạo mới gọi là chân như.
Chơn hay không thảy từ tánh ấy
Đừng tìm chơn mà phải vướng chơn
Mắt tai mũi lưỡi ý thân
Sáu trần chẳng nhiễm ô, thành thánh nhân.(2)
Mượn lời Tổ giải phân chơn giả
Giả là không thật đã rõ rồi
Còn chơn đối với giả thôi(3)
Giả chơn,chơn giả xong rồi thảy buông.(4)
--------------
-“Tự tâm bất ly giả
Vô chơn hà xứ chơn”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Tâm không vạn pháp đều không
Tâm chơn vạn pháp thảy đồng quy chơn.
(Bài học Khất sĩ)
(2)-Lục trần bất ố (ác)
Hoàn đồng chánh giác.(Tín tâm minh)
(3)-Ngôn vọng hiển chư chơn
Vọng chơn đồng nhị vọng.(Kinh Lăng Nghiêm)
(4)-Nhất thiết vô hữu chơn.(Đàn kinh)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ256)
TỲ NI PHÁP TỊCH
Thọ thì thọ, thọ rồi để đó
Bởi Tỳ ni rất khó thực hành
Huống là tìm hiểu mối manh
Danh,chủng,tánh,tướng trọng khinh thế nào.
Thọ thì thọ ,thọ mau càng tốt
Thọ đủ liều mai mốt đủ năm
Sẽ được ban tặng thụ phong
Thượng, trung ,hạ toạ sư ông sư bà.
Thọ thì thọ ,thọ là để thọ
Nhưng thực thi chẳng có mấy người
Lanh lợi bặt thiệp bãi buôi
Sẽ được đa số gọi mời ngợi khen.
Còn oai nghi nghiêm trang chỉnh túc
Họ cho là cố chấp khó khăn
Hãy tháo gở khoảng cách ngăn
Đoàn kết hoà hợp ni tăng một nhà .
Thọ thì thọ, thọ cho đầy đủ (cụ túc)
Nhưng mấy ai đã tự biết qua
Thâu lan giá, Đột kiết la
Thất tụ tịnh giới thông qua tứ phần(luật)
Bởi giới tử không cần học trước
Những gì mình sắp được thọ trì
Chỉ cần tuân thủ cái nghi
Cái thức, cái lệ duy trì nghìn năm.
Có người đã quan tâm cải cách (MĐQ)
Nhưng cũng đành khuất lấp đi thôi
Âu do chướng nghiệp con người
Đã thành cái hủ tục rồi còn chi !
Thọ thì phải khéo trì khéo giữ
Phải biết qua pháp sự Yết ma
Ba la di, Đề mộc xoa
Tỳ ni(tạng)diệt pháp Phật đà diệt theo.(1)
Nên đã là Tỳ kheo thì phải
Biết trân tọng lời dạy Thích Ca
Di giáo, Phạm võng kinh qua
Khai, giá, trì, phạm,liệu mà phát huy.
Tỳ ni tạng trụ thì trái lại
Phật pháp cũng tồn tại ở đời(2)
Thương cha con trẻ ngậm ngùi
Cho dù đã lỡ phạm rồi giới trai !
Con cố găng từ nay tu chỉnh
Ôn Tỳ ni quý kính Tỳ ni
Thành tâm sám hối hành trì
Bồi dưỡng,tháo gở những gì chướng ngăn.
Con cương quyết sang bằng trở ngại
Cúi đầu xin kính lạy những ai
Hình trì giới luật không sai
Nêu cao đức hạnh Như lai ba đời.
-----------------
-“Tỳ ni pháp tịch tằng vị thao bồi”(*)(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Giới luật chẳng đặng tỏ thông
Bởi do không chịu ra công học hành.
(1)-Tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệc diệt.
(2)-Tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệc trụ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ257)
TÍCH TỤ
Bây giờ thì cái chi cũng có
Khác hơn ngày đó chẳng có chi
Có thì có, có lo gì
Chỉ sợ khi có quên ly cái triền.
Dù cho có tam thiên thất bảo
Dụng tận rồi lục đạo vãng hoàn(1)
Tam giới hoả trạch bất an(2)
Hãy khéo ra cửa ,lửa đang hẩy hừng !
Có thì phải trông chừng gìn giữ
Giữ không cho cớ sự xảy ra
Đâu ai có biết chăng là
Đã mở cửa sẳn mời ma bước vào.
Có thì có, cớ sao chẳng có
Có để làm việc nọ việc kia
Nhưng công việc chính phải lìa
Phải ly,phải đoạn không hề đổi thay.(3)
Dù tháp miếu đền đài cung điện
Cũng chỉ là cảnh huyễn mà thôi
Huyễn thân mộng trạch vun bồi(4)
Được gì ngoài cái sự đời hợp tan ?
Vậy nên chớ đa đoan nhiều việc
Cũng chớ gom chớ kết cho nhiều
Đa tài, đa lộc, đa chiêu
Đa hoạn, đa hoạ, đa ưu, đa phiền.(5)
Huyễn nhưng đã thâm niên gom kết
Nay đã thành sự nghiệp lớn lao
Có phái, có pháp truyền trao
Có cả hệ thống tường rào bít ngăn.
Đã tích tụ phải năng bảo thủ
Nhiều việc nên Phật sự đa đoan
Tu hành mà cũng gian nan
Giải thoát mà cũng khó khăng thế à !
Chớ tích tụ tư đa huyễn chất
Giảm bớt đi hình thức vô duyên
Không thich hợp với đạo Thiền
Như là cúng,tế,cầu,nguyền van xin…
Phật chẳng phải thần linh ban phúc
Giáng hoạ và lót đút cửa sau
Nhân quả bỏ đi đàng nào
Đạo Phật như thế sớm mau lụn tàn !
Chớ thủ chấp bảo ban huyễn chất
Con người và cảnh vật chẳng hai
Đều là giả huyễn không sai
Đất trời nầy cũng chẳng ngoài huyễn hư.
Huyễn thì chớ đầu tư nâng cấp
Chớ cố công gắng sức miệt mài
Rốt rồi thì cũng trắng tay
Cũng đành tạm biệt tương lai mịt mờ.(7)
Nói là để tuỳ cơ khuyên nhắc
Những ai còn vướng mắc thế gian
Chớ hạng bạt thánh siêu phàm
Vô nhân, vô Phật luận bàn làm chi.(8)
---------------
-“Tích tụ tư đa,bảo trì huyễn chất”(*) (Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Đã tích tụ nhiều tiền nhiều của
Thì phải lo phải giữ phải gìn
Cho rằng cái đó của mình
Chớ đâu ai biết nhân tình đổi thay ?
(1)-Tam thiên thất bảo tuy đa,dụng tận hoàn quy sanh diệt.
(2)-Tam giới vô an du như hoả trạch.(Kinh Pháp Hoa)
(3)-Đoạn dục khử ái,thức tự tâm nguyên .
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(5)-Huyễn thân mộng trạch
Không trung vật sắc.(Quy Sơn)
(6)-Đa dục vi khổ,sanh tử bì lao tùng tham dục khởi,
thiểu dục vô vi thân tâm tự tại .
-Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh bố,nhược
ly ư ái,hà ưu hà bố.(Kinh Tứ thập nhị chương)
(7)-Hiểu tịch tư thổn,tâm lý hồi hoàn,tiền lộ mang mang,
vị tri hà vãng.(Quy Sơn) *
*-Sớm chiều nơm nớp lo âu
Một mai tắt thở nơi đâu chốn về !
(8)-Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật.(Huyền Giác Chứng đạo ca)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ258)
PHẢN TỈNH
Không phải là chẳng cần phản tỉnh
Nhưng bởi do hoàn cảnh cuộc đời
Đã huân đã tập quen rồi
Đã thâm đã nhiễm quên nơi trở về.
Một tiếng trần không hề đơn giản
Là cuộc đời vô hạn vô biên
Ân tình oan trái triền miên
Là cột, là trói ưu phiền đắng cay.
Chữ trần nghe bi ai trầm lắng
Như sắc thinh hương vị xúc trần
Nhọc nhằn khổ trí lao thân
Đều do tham đắm bụi hồng trần ai.
Trần có thể khiến sai thiên tử
Như nụ cười Bao Tự ,Tây Thi
Trần là tai hoạ hiểm nguy
Vi tăng xuất tục viễn ly thế trần.
Trần là thế xoay vần vô hạn
Không nhiễm ô thì chẳng phải trần
Những ai buông thả bất cần
Thì chữ trần tục dành phần tặng cho.
Trần nhiều nỗi lắng lo rối rắm
Trần cũng là bụi bặm nhuốc nhơ
Trần không tốt đẹp như mơ
Nên khi nói đến ngẩn ngơ thở dài.
Trần là thế không ai chẳng biết
Thế là trần quả tuyệt diệu thay
Trần thế hoặc là trần ai
Ai trần, ai thế, thế ai thế trần ?
Không có ai, ai thay ai thế
Không có trần,trần thế là ai
Thế trần, trần thế đổi thay
Xin hỏi trần thế mấy ai nhận mình.
Đã nhiều kiếp hiệp trần bội giác
Rượt đuổi theo dục lạc thế gian
Như người đánh mất bản tâm
Không nhận ra được sai lầm đảo điên.
Đắm mình thả theo duyên theo cảnh
Tưởng cảnh trần tuyệt đỉnh lạc bang
Nào ngờ trần cảnh dối gian
Núp sau dục lạc một tràng khổ nhân.(1)
Khổ quả sẽ tự thân tìm tới
Ta không cần phải đợi phải chờ
Nhưng khổ sẽ chẳng bao giờ
Làm khổ kẻ đã vượt bờ khổ đau ?
Đức Thích Ca trước sau chỉ rõ
Nhân không gieo quả nọ đâu ra
Quả đã kết chớ kêu ca
Vui lòng gặt hết quả là xong xuôi.
Biết rõ ràng khổ đau không thật
Do mê lầm cố chấp mà ra
Không ai thì ai chính là
Khổ nhân tác giả thông qua lý nầy.(2)
Còn hiện tại ta nay đang khổ
Là bởi do ái ố ngu si
Ham vui nên chẳng nghĩ gì
Hậu quả nghiêm trọng sau khi lỗi lầm.(3)
Nay phản tỉnh hồi tâm sám hối
Nhận sai lầm sửa đổi ăn năn
Không gây oan trái tiền căn
Không tạo ác nghiệp trói trăn buộc ràng.
--------------
-“Nẳng kiếp tuẩn trần,vị thường phản tỉnh”(*)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Nhiều kiếp đã phong trần chìm nổi
Mãi chạy theo bả lợi mồi danh
Hơn thua tranh chấp giựt giành
Còn đâu giây phút tu hành tỉnh tâm.(NB)
(1)-Đa dục vi khổ,sanh tử bì lao,tùng tham dục khởi,
thiểu dục vô vi,thân tâm tự tại.(Kinh Tứ thập nhị chương)
(2)-Vô tội phước vô tổn ich
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích.(Huyền Giác)
(3)-Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc
Bất tri lạc thị khổ nhân.(Quy Sơn)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ259)
CẢM THÁN
Đọc Pháp Bảo Đàn Kinh cảm thán
Với mấy dòng kệ ngắn sau đây
Ghét thương chẳng để dạ nầy
Thẳng lưng duỗi cẳng trời mây ngắm nhìn.(1)
Dù cho đấy là tà hay chính
Chánh tà gì cũng chẳng bao dung
Tà không dụng,chánh không dùng
Thanh tịnh rỗng suốt khắp trùm hư không.(2)
Vô hay hữu thảy trong tương đối
Có hay không đều cởi bỏ ra
Lưng trâu trắng ngồi ngâm nga
Đầy trời sao sáng ngắm mà trăng thanh.(3)
Trăng ngoài sáng,trăng trong cũng sáng
Trăng ngoài luôn tỏ rạng chiếu soi
Trăng trong tỏ ngộ đạo đời
Mây tan trăng hiện đất trời thông dung.
---------------
(1)-Tắng ái bất quan tâm
Trường thân lưỡng cước ngoạ.(Pháp Bảo Đàn)
(2)-Chánh tà câu bất dụng
Thanh tịnh chí vô dư.(nt)
(3)-Hữu vô câu bất kế
Trường ngự bạch ngưu xa.(nt)
-Đây là 3 tầng tu tập Bát Nhã theo người viết nghĩ.
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ260)
SỚM CÒN TỐI MẤT
Chỉ một phút không còn hơi thở
Thì cuộc đời kể đã như không
Chớ bảo sớm mới thấy ông
Chiều lại đã chẳng còn trông mặt bà.
Đã biết tử sanh là thường sự(1)
Thì khóc than tiếc nuối làm gì
Có hiệp thì phải có ly
Xác thân tứ đại cái gì thật đâu ?
Chẳng qua chỉ duyên nhau sanh khởi
Nghiệp duyên nên trở lại làm người
Lương duyên thương nhớ khôn nguôi
Nợ duyên đeo đẳng suốt đời không buông.
Sau đó lai đôi đường tạm biệt
Mà người ta gọi chết ,qua đời
Hoặc đang ở tuổi xuân thời
Ra đi họ bảo là người chết oan .
Đâu có gì không nhân không quả
Đâu có gì quả chẳng có nhân
Nếu chẳng do nơi nhân gần
Thì chắc chắn là do phần nhân xa.
Người đời gọi nôm na số phận
Hay duyên phần mệnh vận rủi may
Vận nào cũng phải chia tay
Chẳng qua cái vận đó ngay nơi mình.
Ai sống chẳng có tình có nghĩa
Nhưng nghĩa tình là để nương nhau
Song phải ý hợp tâm đầu
Bằng không chưa chắc hát câu chung tình ?
Đời là thế xin đừng oán trách
Vô thường là luật tắc ở đời
Hoàn cảnh luôn đổi luôn dời
Tâm tình người cũng buồn vui bất thường.
Cảnh quay chậm tỏ tường dễ thấy
Cảnh chiếu gần cũng lại dễ nhìn
Nhưng rất tiếc cảnh vô tình
Lại diễn ra trong gia đình chúng ta.
Cảnh nhân gian mỗi nhà mỗi khác
Nhìn cảnh mình lại xót cảnh người
Cảnh sanh, thiên hạ vui cười
Cảnh tử, thương tiếc bùi ngùi khóc than.
Cảnh là cảnh hợp tan không thật
Biết thì dẫu còn mất chẳng sao
Không biết thì khổ thì đau
Cảnh là cảnh chúng duyên nhau tạo thành.
Cảnh đã qua không sanh trở lại
Cảnh chưa thành hiện tại khó phân
Nói chung cảnh vật tùng tâm(2)
Tâm an lạc cảnh thiên đàng hiện ra.
Nói vô thường để mà khuyên nhắc
Chớ hẹn hò phí mất thời gian(3)
Việc vô ích chớ nên làm
Việc cần thiết hãy quan tâm thực hành.
Ai chẳng biết hữu sanh hữu tử
Nhưng chữ tử khó dự đoán ra(4)
Chi bằng việc trước mắt là
Không nên lơi lỏng bê tha tu hành.
--------------
-“Triêu tồn tịch vong,sát na dị thể”(*)-(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Sáng còn tối mất quá mau
Nhưng thở ra chẳng hít vào nhanh hơn.
Chỉ gọi một từ giản đơn
Đã qua đời dẫu là ông hay bà.
Sớm còn tối mất chẳng qua
Nói cho văn vẻ để mà nghe thôi.
Thật ra kết thúc mạng người
Chỉ một hơi thở cuộc đời đã xong.(NB)
(1)-Sanh lão bệnh tử lý chi thường nhiên…
(Ni sư Diệu Nhân thời Lý)
(2)-a/Nhất thiết chư pháp tận tri bất thật,tùng tâm
biến khởi ,tức thị giả danh.(Quy Sơn)
-b/-Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sanh
tâm vô sở sanh,pháp vô sở trụ,nhược đạt
tâm địa sở tác vô ngại.(Nam Nhạc Hoài Nhượng)
-b/Nhật nhật đối cảnh thời, Cảnh cảnh tùng tâm xuất.(Tuệ trung Thượng Sĩ)
(3)-Vô thường sát quỉ niệm niệm bất đình,
mạng bất khả diên,thời bất khả đãi.(Quy Sơn)
(4)-Sanh hữu ký,tử vô kỳ.(Cổ nhân)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ261)
TÌM PHẬT (2)
Chẳng nhận tự tánh nầy là phật
Hướng ngoại cầu là trật lất rồi
Phật luôn đi đứng nằm ngồi
Chớ không cố chấp một nơi chốn nào.
Nặng nghìn tấn,đứng cao trăm trượng
Đó chỉ là Phật tượng biểu trưng
Phật nầy chẳng thể hoá thân
Bởi do cát đá xi măng tạo thành.
Nên chẳng phải pháp thân thường trụ
Cũng chẳng phải xá lợi kim cương
Đêm ngày tắm nắng phơi sương
Và vô thường quỉ chăng buông phật nầy.
Hãy nhận lấy tánh đây là Phật
Vì tánh nầy mới thật pháp thân
Tánh nầy vốn chẳng diệt sanh
Đủ đầy thanh tịnh thường hằng viên dung.(1)
Phật tánh khắp phủ trùm pháp giới
Không nhận ra còn đợi chừng nào ?
Tánh không thấy tánh là sao
Tánh mình không thấy,tánh nào thấy đây ?
Tánh chẳng phải cái nầy cái nọ
Đừng nên đem so đọ nọ kia
Tánh tự tánh thể xa lìa
Lìa tướng là giác tánh kia hiển bày.
Tánh là thấy ,thấy đây là tánh
Không tánh thì thấy đặng cái chi ?
Cho nên tánh ấy tuỳ nghi
Ở mắt gọi thấy , tai thì gọi nghe .
Dù bụi trần ngăn che khuất lấp
Do sáu căn tích tập thâm huân
Nhưng tánh ấy vẫn tinh thuần
Không nhiễm,không trước sạch trong sáng loà.
Nhận ra được tánh là thấy Phật(2)
Chẳng còn phải tất bật lo toan
Tánh giác là giác tánh đang
Hằng hữu linh hoạt trong toàn chúng sanh.(3)
--------------
-“Bất kiến tự tánh ngoại mich Phật
Khởi tâm tổng thị đại si nhơn.(Pháp Bao Đàn)
(1)-Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh.
-Hà kỳ tự tánh bản tự cụ túc.
-hà kỳ tự tánh bản vô động dao.
-Hà kỳ tự tánh bản bất sanh diệt.
-Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp.(nt)
(2)-lục tức Phật:1/Lý tức Phật.2/Danh tự tức Phật.
3/Tương tợ tức Phật.4/Quán hạnh tức Phât.
5/Phần chứng tức Phật.6/Cứu cánh tức Phật.
(Thiên Thai tông)
(3)-Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.
(Kinh Pháp Hoa)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ262)
KHẢ TÍCH
Sống mà chẳng quan tâm cuộc sống
Sống bất cần hy vọng tương lai
Sống chẳng để ý đến ai
Buông lung, thả lỏng mặc ngày tháng trôi.
Sống luôn mãi hận đời đen bạc
Hận lòng người độc ác bất nhân
Lừa tình, bội nghĩa ,vong ân
Hại thầy,phản bạn lương tâm chẳng còn.
Sống bán đứng linh hồn quỉ dữ
Bị các loài ma sự kéo lôi
Ma tuý huỷ hoại cuộc đời
Ma men ngầy ngật chiều mơi gật gù.
Ma dâm loạn tánh người đánh mất
Ma bạc bái bán đất bán nhà
Ma giáo anh em lánh xa
Ma đạo dẫn dắt vô ra ngục tù.
Sống bất chấp,vô tư phóng túng
Sống theo sự tuỳ hứng nhất thời
Ham vui thoả thích đua đòi
Hiếu kỳ,hiếu thắng, khóc cười ngã nghiêng.
Sống chẳng giới chẳng thiền chẳng định
Chẳng học hành chay tịnh quán tâm
Chẳng cần Bát nhã hành thâm
Chỉ theo hủ tục ca ngâm sớm chiều.
Chẳng cần biết những điều cần biết
Như thao bồi pháp tịch Tỳ ni
Đường đường tăng tướng oai nghi
Thiệu long thánh chủng nhiếp vì chúng ma.
Chẳng còn kịp nếu ta để luống(qua)
Vẫn còn kịp nếu sớm ăn năn
Sám kỳ nghiệp chướng tiền căn
Hối kỳ hậu quá lỗi lầm về sau.
Mỗi người tự đề cao cảnh giác
Bản thân mình qua các việc làm
Nương theo thánh giáo cân phân
Chẳng để lòng dục tánh phàm chuyển xoay.
Ai lầm lỡ tự quay đầu lại
Ai sa đà nên hãy dừng chân
Còn ai lạc mất bản tâm
Cũng nên lấy lại bản năng tinh thần.
Sẽ tái tạo hoàn toàn cuộc sống
Sống mạnh lành,sống sóng động hơn
Sống có ý nghĩa sinh tồn
Sóng đẹp, sống tốt,sống trong thiện lành.
Từ ý nghĩ trở thành hiện thực
Từ bê tha ý thức hồi sinh
Dù thời gian chẳng đợi mình(2)
Nhưng khi đã quyết, tín hành nan tư.(3)
-------------
-“Nhất sanh không quá,hậu hối nan truy”(1)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Rất tiếc cả một đời quên lảng
Để mặc cho ngày tháng trôi qua
Chớp mắt thì tuổi đã già(*)
Có hối, có hận há mà kịp sao ?(**)
(2)-Mạng bất khả diên,thời bất khả đãi.(Quy Sơn)
(3)-a/Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu.
-b/Bất tư nghị giải thoát lực.(Chứng Đạo Ca Huyền Giác)
(*)-Nhật vãng nguyệt lai tạp nhiên bạch thủ.
(**)-Tự hận tảo bất dự tu,niên vãng đa chư quá cửu.(Quy Sơn)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ263)
THẮNG DUYÊN
Tuy là nói chẳng cần chi hết
Nhưng nếu như có được thắng duyên
Mưa hoà,gió thuận,sóng yên
Thì mọi sự sẽ đỡ phiền phức hơn.
Dù đang gieo chánh nhơn,chánh nghiệp
Thì đương nhiên sẽ kết quả lành
Nhưng nếu hoàn cảnh chung quanh
Không xuôi,không thuận khó thành tựu hơn.
Như thời tiết gặp cơn mưa lớn
Hoặc là cơn nắng hạn kéo dài
Nếu như chẳng có bàn tay
Người nhiều kinh nghiệm đổi thay vụ mùa.
Dù hành động rất là quan thiết
Nhưng thành công tốt đẹp chắc gì
Nếu việc làm kém nghĩ suy
Luôn gặp chướng ngại đôi khi khó thành.
Nói là để góp phần hiểu biết
Để điều tiết công việc hợp thời
Chớ không phải để mọi người
Lòng tin giảm sút,gọi mời ngoại duyên.
Không từ chối có thêm phương tiện
Không loại trừ biến tuỳ duyên
Kết quả là lẽ hẳn nhiên
Nhưng hiệu quả mới là tiền đề trên.
Dù sao cũng cảm ơn tất cả
Các duyên gần lẫn cả duyên xa
Tăng thượng,vô gián cùng là
Sở duyên duyên giúp thành mà quả đây.(2)
Nhờ các duyên chung tay góp sức
Cũng như nhân nỗ lực dụng công
Nhân duyên luôn xích lại gần
Thắng duyên mới xuất hiện trong lúc cần.
Nói đúng hơn duyên lành có mặt
Cũng giúp cho đỡ ngặt đỡ nghèo
Nhờ nương duyên lành thuận theo
Chánh nhân mà gặt hái nhiều thành công.
Bằng trái lại nếu không khéo dụng
Cứ một đàng chấp cứng thực hành
Chẳng phải là không hoàn thành
Nhưng thiện xảo vẫn có phần trội hơn.
Theo lời ngài Quy Sơn tôi dẫn
Vài ba câu chen lẫn chút kinh
Chút thơ mộc mạc tâm tình
Có duyên xin nhớ xin đừng phụ duyên.
------------
-“Phụ thác thắng nhân,phương năng quảng ích”(1)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(1)-Nếu như không nhờ thắng nhân
Cát đằng bám cội cây tùng vươn leo
Người cũng nên biết nương theo
Duyên lành,cảnh tốt tạo nhiều phước duyên.
(2)-1/Sở duyên.2/Sở duyên duyên.3/Tăng thượng
Duyên.4/Đẳng vô gián duyên.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ264)
THẤY LỖI (4)
Thấy lỗi người,lỗi mình ai thấy
Thấy lỗi mình sai quấy xưa nay
Lấy cái gì để thấy đây
Nếu không tánh ấy thì ai thấy mình ?
Chỉ có mình thấy mình rõ nhất
Dẫu việc kia khuất lấp nhiều năm
Dù không ai biết mối manh
Nhưng mình thì vẫn rõ tâm ý mình ?
Vậy cái thấy đó không phải tánh
Thì cái gì ngầm ngấm bên trong
Biết được tội phước quả nhân
Thành tâm sám hối ăn năn cải chừa.
Ăn năn sám hối chưa hẳn đủ
Mà phải cần hành sự thiết tha
Ác nghiệp chẳng cho sanh ra
Thiện nghiệp chẳng thể để mà diệt đi.(1)
Thường tự thấy lỗi khi lầm lỗi
Thường tự mình thấy lỗi tránh xa
Thường tự thấy lỗi của ta
Thường tự sửa đổi lỗi là trí nhân.
Người trí biết tội không cố định
Do mình gây nên chính tự mình
Làm cho tội diệt phước sinh
Làm cho tội nghiệp trăm nghìn kiếp tiêu.(2)
Thấy lỗi không gây điều lầm lỗi
Đó chính là giềng mối sự tu
Cũng là đạo lý thiên thu
Phàm không chuyển hoá,thánh từ đâu ra ?
Thường thấy lỗi chính là đạo lý
Lỗi không chừa đao vị khó mong
Lỗi do cố chấp sai lầm
Hiểu sai dẫn hành động dần sai theo !
Do si mê tạo nhiều oan trái
Đem tâm nầy trở lại quy y (3)
Chơn tánh liễu liễu thường tri
Tánh không thì tội lỗi gì còn đây ?
Theo như chỗ tánh nầy luận giải
Khó người qua được ải Tam không
Vậy nên như pháp dụng công
Thấy lỗi sám hối mình trong mọi thời.
--------------
-“Thường tự kiến kỷ quá
Dữ đạo tức tương đương”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Ác nghiệp bất sanh,thiện nghiệp bất diệt,
thị danh bất sanh diệt.(nt)
(2)-Chừng thật tướng vô nhân pháp
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp.(Chứng Đạo Ca Huyền Giác)
(3)-Tự tâm quy y tự tánh.(Đàn kinh)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ265)
CHẲNG SANH DIỆT NIỆM (2)
Niệm trước là niệm cái chi
Cái chi trước niệm mà đi kiếm tầm.
Niệm niệm thảy từ nơi tâm
Tâm tâm niệm niệm niệm thầm hiện ra.
Trước niệm,có niệm trước à !
Nếu như chẳng có sanh ra thứ gì ?
Đã vô sanh niệm cái chi
Pháp không thật có, vậy thì niệm ai ?
Niệm ai, ai niệm ai đây
Trước đã chẳng có, sau nầy cũng không.
Vô niệm há lại có tông ?(1)
Tạm thời dựng lập để không niệm gì.
Niệm trước đó đã qua đi
Tâm còn ở lại mắc chi niệm hoài .
Niệm chính là tâm sở đây (2)
Bất niệm, vô niệm tâm nầy lặng yên.
Niệm trước đã chẳng còn duyên(theo)
Niệm sau nếu diệt là biên kiến rồi.
Tâm Phật chúng sanh không rời (3)
Niệm diệt có nghĩa đồng thời diệt tâm ?
Chỉ là “ tiền niệm bất sanh”
Như biển yên lặng sóng thành nước thôi.
Biển kia khi hết sóng rồi
Mênh mông bát ngát chân trời hiện ra.
Biển xanh muôn thuở vẫn là
Biển nước trong suốt bao la biển trời.
Sao lấp lánh,trăng sáng soi
Hằng sa diệu dụng biển khơi khắp trùm.
Tỳ Lô chu biến viên dung
Vô lượng Phật cảnh khắp cùng mười phương.
Phật phật hiện khắp nhân gian
Tâm tâm niệm niệm niệm đang hiện tiền.
-------------
-“Tiền niệm bất sanh tức tâm
Hậu niệm bất diệt tức Phật.(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Vô niệm vi tông.(nt)
(2)-Thiện tâm sở:1/Dục.2/Thắng giải.3/Niệm.4/Định.
5/Tuệ.(Duy Thức tông)
(3)-Tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt.(?)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ266)
ĐÀO GIẾNG
Chớ chờ đợi khát khô khát đắng
Mới bắt đầu tính toán giếng đào
Há có thể kịp hay sao
Và liệu còn đủ sức đào hay không ?
Sống mà chẳng ra công nỗ lực
Cứ lơ là lây lất cho qua
Tháng ngày chờ đến khi già
Đứng đi lụm cụm mới lo tu hành.
Dù nói rằng nhất kinh nhất cú
Ngộ nhất thời nhất tự nhất ngôn
Nhưng có ai chẳng huân thâm
Mà chứng thánh quả ngay trong hiện tiền ?
Đức Thích Ca đã thiền đã quán
Bốn chín ngày chẳng quản nắng mưa
Sớm chiều trưa sáng tối khuya
Vẫn không xao lãng rời lìa định tâm.
Cho đến khi đạt thành đạo quả
Nhận ra mình và cả chúng sinh
Nói chung vạn loại hữu tình
Đều có tánh Phật – rung rinh đất trời !
Nhưng nếu muốn mỗi người là Phật
Thì cũng phải hoàn tất công phu
Thế tôn nhiều kiếp huân tu
Đã là nhẫn nhục tiên từ xa xưa.(1)
Do đó nên nếu chưa tỏ ngộ
Thì chịu khó phải đổ mồ hôi
Thân cận thiện hữu trau giồi
Tiên tri bác vấn vun bồi thiện nhân.
Chớ chẳng thể nằm không hưởng lợi
Hoặc là ngồi chờ đợi dịp may
Chìa khoá sản nghiệp trong tay
Về đó thọ hưởng gia tài gia trang.
Rồi thì cứ tình tang tích tịch
Chẳng làm gì lợi ích cho ai
Cũng chẳn nghĩ đến tương lai
Thế thời thời thế đổi thay thế thời.
Đến khi chẳng còn hơi với sức
Chẳng còn ai trung thực với mình
Chán chê ngán ngẩm nhân tình
Tuổi già suy yếu hận mình chẳng lo.
Gặp phải lúc rủi ro bệnh hoạn
Kệ kinh không thuộc đặng mấy câu
Tham thiền chẳng thể ngồi lâu
Tham học thì chữ nghĩa đâu mà dò !
Bây giờ thì có lo đào giếng
Thì cũng chỉ được tiếng thơm thôi
Chớ còn đâu nữa sức hơi
Loại bỏ ám chướng ở nơi chính mình ?
Vì thế phải chuyên tinh cần mẫn
Không lo xa khó tránh buồn gần (2)
Tuổi trẻ đã chẳng lập thân
Tuổi già ập đến muôn phần khó khăn !
Quy Sơn đã dạy răn cảnh sách
Mượn lời kinh kẻ vạch ra thêm
Để cùng bè bạn anh em
Ngẫm suy dò dẫm nghĩ xem thế nào ?
--------------
-“Tùng tư thỉ tri hối quá
lâm khát quật tĩnh hề vi”(*)(Quy Sơn Cảnh Sách)
(*)-Đào giếng là đào khi chưa khát
Để còn được nhấm nháp nhâm nhi
Chớ chờ chớ đợi đến khi
Khát quá khát,hỏi còn thì kịp sao ?
(1)-Ngã sư đắc kiến Nhiên Đăng Phật
Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên.(Huyền Giác)
(2)-Nhơn vô viễn lự, tắc hữu cận ưu.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ267)
SÂN TÂM
Khi bực mình sân tâm phấn khởi
Thì mọi việc thử hỏi thế nào
Nhất là với người niên cao
Hạ lạp trưởng thượng thuộc vào sư ông.
Nhưng là người bụng không cao ngạo(1)
Bị trẻ con khuynh đảo tinh thần
Vài ba câu nói bong long
Nửa đùa ,nửa thực thử lòng nhau chơi.
Sẽ đón nhận những lời khuyến cáo
Rẳng bọn bây hổn láo ngang tàng
Chẳng biết kỉnh lão đắc tràng(thọ)
Năm ba cái chữ huênh hoang tự hào.
Bây thuộc hạng sanh sau đẻ muộn
Biết cái gì dám hổn với ông
Thuộc bậc lập quốc công thần
Có mặt từ lúc chùa không bóng người.
Ta mới là đáng nhường đáng kính
Đã mấy trào giữ vững nơi đây
Bằng không chưa chắc tụi bây
Hôm nay có được chỗ nầy nương thân.
Đã chẳng biết lại còn ngạo mạng
Chọc phá và bài báng kinh khi
Cứ cười cứ nói đã đi
Rồi đây sẽ thấy những gì xảy ra.
Lũ bây thứ quỉ tha ma bắt
Đừng lếu láo lên mặt dạy đời
Tao đã già giặn quá rồi
Chắc gì bây được sống đời như tao ?
Sự thật là ông đâu có nhớ
Hạng Thác xưa tuổi cở là bao (13 tuổi)
Vậy mà khi đối đáp nhau
Khổng tử đã phải gật đầu ngợi ca .
Ôi hậu sanh thật là “khả uý” !
Còn Phật gia có chỉ trong kinh(Nikaya)
Bốn việc nhỏ chớ nên khinh
Một đóm lửa nhỏ phát sinh cháy rừng.
Con rắn nhỏ đã từng ngậm độc
Sa môn nhỏ chứng bậc Vô sanh
Con vua sau đó sẽ thành
Quốc vương nếu xét theo nhân quả nầy.
Đạo không trọng tháng ngày tuổi tác
Mà chỉ quý giới pháp trí năng
Thọ trăm tuổi,sống trăm năm
Không bằng người chỉ sống trong một ngày.
Mà hiểu được cuộc đời như huyễn(4)
Sống bất nhập,bất nhiễm thế trân(2)
Tự biết làm chủ thân tâm
Biết pháp tịch diệt vô sanh vô thường.(3)
Đó chính là chủ trương đạo Phật
Chớ chẳng phải lây lất qua ngày
Tính theo tuổi thọ lâu dài
Hoặc là hạ lạp trông coi đất chùa.
Theo Quy Sơn tôi vừa diễn đạt
Lời thơ dù bôi bác hơn nhiều
Nhưng xin nhớ cho một điều
Sự thật là có rất nhiều chuyện trên.
Nói để nhắc ai quên thì nhớ
Còn nếu ai vẫn nhớ thì nên
Góp lời góp ý vô thêm
Để cho đạo Phật vững bền dài lâu.
-------------
-“Sân tâm phấn khởi,ngôn ngữ cai nhân”(*)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Tâm sân đã nổi lên rồi
Làm sao có thể đứng ngồi cho yên.
La lối là chuyện còn hiền
Chưởi mắn đánh đập có kiêng kỵ gì.
(1)-Không phúc cao tâm.(nt)
(2)-Bất nhập sắc thinh hương vị xúc pháp thị danh
Bồ đề.(Duy Ma Cật)
(3)a/-Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng.(Kinh Pháp Hoa)
b/-Chư pháp bất tự sanh
Diệt bất tùng tha sanh
Bất cộng bất vô nhân
Thị cố tri vô sanh .(Long Thọ)
(4)-1/Như mộng.2/Như huyễn.3/Như bào.4/Như ảnh.
5/Như lộ.6/Như điện.7/Như dương diệm.8/Như ba tiêu.
9/Như càn thát bà thành.10/Như thuỷ trung nguyệt.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ268)
CHẲNG ĐỂ LÒNG
Thương ai và lại ghét ai
Ai thương, ai ghét,ai người ghét thương ?
Có ai đâu để vấn vương
Có ai đâu để ghét thương ai nầy ?
=Rằng ai đang đối trẩm đây ?
Xin thưa không biết,còn ngài biết không.(1)
Biết sao còn hỏi tây đông
Biết sao còn hỏi lòng vòng nọ kia ?
Ai là ai ? thật có à !
Duyên sanh như huyễn , ta là ai đây ?
Không ta cũng chẳng có ai
Ai thương,ai ghét, ghét ai bây giờ ?
Người mộng,còn ta thời mơ
Mộng mơ,mơ mộng bao giờ thật đây ?
Người mơ thương kẻ mộng nầy
Người mộng ghen ghét quấy rầy người mơ.
Trớ trêu thay ai có ngờ
Mơ mộng mà cũng bày trò ghét thương !
Vô thường quán,quán vô thường
Như huyễn quán,quán pháp nương nhau thành.(2)
Do “ Giả chúng duyên nhi sanh”(3)
Chúng sanh không thật có,mình ghét ai ?
Cũng chẳng khóc mướn thương vay
Vì ai đó với ai nầy đều không.
Ghét thương chẳng để nơi lòng
Bởi thương với ghét đã thông suốt rồi.
---------------
(*)-“Tắng ái bất quan tâm”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Câu chuyện vua Lương Võ Đế vấn nạn Tổ
Bồ Đề Đạt Ma.
(2)-Chúng nhân duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không.(Long Thọ)
(3)-Giả chúng duyên nhi sanh,cố viết chúng sanh.
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ269)
THƯỢNG THỪA
Thượng là kế sách tối ưu
Thừa là phương tiện đưa người vượt qua.
Thượng thừa chẳng ở đâu xa
Ngay nơi chốn ấy rõ ra đạo đời.
Đời là đời,không đời không đạo
Đạo là đạo ,không đạo vẫn đời
Đạo đời nói để cho vui
Đời đạo là để gạt người thế gian ?
Có gì để đảm đang thừa nhận
Có gì gọi mau chậm thượng căn
Không biết múa may lăng xăng
Rõ rồi thì vẫn nói năng bình thường.
Chẳng có thể không nương tục đế
Mà có thể giải đệ nhất không
Đệ nhất nghĩa đã không thông
Làm sao có thể an tâm Niết bàn.(1)
Học Phật phải rõ ràng chân biệt
Chớ chẳng phải cứ việc lo tu
Tu cái gì ? rán công phu
Rán cái gì ? rán để sau nầy nhờ.
Tu mà ngay bây giờ chẳng được
Lại hẹn hò tạo chút duyên may
Xem như đã tự bó tay
Đầu hàng mà chẳng ai hoài tiế thương !
Chỉ cần biết rõ đường lui tới
Còn đến đi qua lại tuỳ cơ
Nếu chẳng đến đích bây giờ
Thì mai mốt vượt qua bờ cũng xong.
Sợ là đường tắt không biết rõ
Đường voi đi,đường thỏ chồn đi(2)
Tự thâm nhập ngộ liễu tri
Lấy cái gì tu,(lấy)cái gì chứng đây ?
Thượng thừa là ở ngay chỗ đó
Chớ có thừa nào nữa mà thêm
Mà kết, mà giải,mà tìm
Mà thượng, mà hạ,mà kiêng,mà trì.
Nên phải học Tỳ ni pháp tịch
Phải trau giồi giới đức oai nghi
Thuần thục đạo lý trước đi
Tác nghiệp cũng chẳng có chi muộn màng.
---------------
-“Liễu nghĩa thượng thừa,khởi năng chân biệt”(*)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Phải phân tích cho rành cho rõ(**)
Con đường nào sáng tỏ thẳng ngay
Hiện tại cũng như tương lai
Ai đi cũng đến vượt ngoài thời gian.
(1)-Nhược bất y tục đế
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Tức bất đắc Niết bàn.(Trung Luận)
(2)-Đại tượng bất du ư thố kính
Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết.(Chứng Đạo Ca)
(**)-Tỷ lai tằng kính vị tằng ma
Kim nhật phân minh tu phẩu tích.(Huyền Giác)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ270)
SUỐT THẤY KHÔNG CHƠN
Hãy nhìn lại chung quanh mình đấy
Có cái gì trông thấy là chơn
Là còn tồn tại mãi không
Hay là đã tự tiêu vong mất rồi ?
Thấy còn thế huống thời không thấy
Lại tha hồ tưởng bậy nghĩ xằng
Chơn đã không,vọng lại tăng
Thật chẳng thấy,lại thấy toàn chiêm bao.
Xét cho kỷ cái nào chân thật
Cái nhìn thấy là vật hữu hình
Hữu hình thảy từ duyên sinh
Duyên sinh duyên diệt chuyện bình thường thôi.(1)
Lại oan trách cho đời giả tạm
Rồi thở dài ngao ngán buông xuôi
Lăng xăng tìm kiếm thú vui
Lấp vào khoảng tróng cho vơi nỗi sầu.
Có người lại quay vào đạo lý
Sống cuộc đời có ý nghĩa hơn
Tưởng rằng tìm đặng lý chơn
Nào ngờ chơn lý vốn không tướng hình.
Không hình tướng khởi sinh nhiều lý
Lý nầy lại đố kỵ lý kia
Trực đốn quyền tiệm nhị thừa
Đây là tuyệt đối,ngoài ra tạm thời.
Có pháp nào tuyệt vời cao tột
Dù đó là pháp Phật tối tôn
Pháp mà cũng còn thua hơn
Nên người học pháp vẫn còn phân chia.
Qua sông rồi thuyền bè bỏ lại
Pháp như thuyền,tham ái như sông(2)
Cái nào là cái lý chơn
Sao không ôm giữ lại mong lên bờ ?
Tất cả chỉ là mơ với mộng
Có bờ nào mà vọng mà cầu
Có pháp nào là chơn đâu
Chẳng qua chỉ để lừa nhau đấy mà.
Nếu đã tự nhận ra là lý
Trước sau không tà mị là chơn
Xin đừng để dạ thua hơn
Chơn hay không đều ở trong tánh nầy.
--------------
-“Nhược kiến ư chơn giả
Thị kiến tận phi chơn”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết.(Mã Thắng)
(2)-Nhất thiết Tu đa la giáo như phiệt dụng giả.
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ271)
TÔI VIẾT
Mỗi lần tay cầm bút lên
Là mỗi lần nghĩ ra thêm đề tài.
Vì thế nên cứ viết hoài
Viết đi viết lại viết ngày viết đêm.
Viết cho thấu triệt căn nguyên
Viết cho tỏ rõ mối giềng tử sinh.
Viết cho liễu liễu thường minh
Viết cho toả sáng tâm kinh giáo truyền.
Viết cho cõi sống bình yên
Viết cho cựu nghiệp tiền khiên tiêu trừ.
Viết cho hiển lộ chân như
Viết cho thiên hạ giải trừ buồn vui.
Viết cho mình, viết cho người.
----------------
-Pháp Bảo Đàn trích cú 2013 (NBQ272)
VỀ ĐÂU
Ai biết được và ai thấy được
Con đường đang ở trước mắt mình
Nhất là con đường vô hình
Vô tình, vô nghĩa đang rình rập ta.
Con đường nầy thật là quá hẹp
Trải biết bao đời kiếp nối nhau
Chưa một ai dám tự hào
Chỉ dẫn ngõ trước đường sau rõ ràng.
Đều hình dung mang mang man mác
Tối sáng không chuẩn xác trắng đen
Lối mòn nửa lạ nửa quen
Một lổ hun húc lấn chen chui vào ?
Không người nào quay đầu trở bước
Chỉ cho mình thấy được chốn nơi
Để cùng đàm luận nhau chơi
Hoặc là lui tới chọn nơi chốn về.
Vẫn bằn bặc bốn bề yên lặng
Vẫn chưa ai thuyết giảng hợp tình
Chỉ còn một cách nín thinh
Tự mình khám phá tử sinh mất còn.
Bây giờ thì tạm ngưng lý giải
Chỉ cần sống chẳng trái lương tâm
Chẳng gây chẳng tạo ác nhân
Thì ác quả khỏi phải cần sợ lo .
Hãy tỉnh táo trước giờ phút cuối
Hãy xem như một buổi dạo chơi
Đổi thầy,đổi bạn,đổi đời
Đổi nơi ,đổi chỗ,đổi dời người thân.
Bằng lòng thời an tâm đi đứng
Không bằng lòng điêu đứng khổ sầu
Chẳng qua tích tập đã lâu
Thói quen nhiều kiếp tưởng đâu của mình.
Sinh không sinh thật tình mà nói
Chẳng có gì cột trói bước chân
Có thân hay không có thân
Cũng chẳng quan trọng,chẳng cần bận tâm.
Có thì tuỳ duyên trong cảnh có
Không thì bản tánh nọ vốn không(1)
Đến đi tự tại thong dong
Như chưa từng có mặt trong cõi đời.
Thích Ca là con người duy nhất
Như mà không đoạn dứt nên Lai
Lai mà chẳng để dấu hài
Nên Như Lai không có ai đi về.(2)
Theo Quy Sơn bàn về sanh tử
Mượn thơ văn tâm sự đệ huynh
Khổ hay không khổ tuỳ mình
Hiểu hay không hiểu tâm kinh bồ đề.
Đừng tự trách mình mê, Phật giác
Phật với mình có khác chi đâu
Chẳng qua thời lượng khác nhau
Phật thành hôm trước,hôm sau mình thành.
Chẳng phải nói để sanh ngã mạn
Nhưng cũng nên tự khẳng định mình
Bình đẳng trong mối duyên sinh
Không ai tưởng liệu thay mình được đâu.(3)
Lập trường tôi trước sau như một
Tin vào mình vào đức Thích Ca
Nhân quả chẳng hề sai ngoa(4)
Lý sự tánh tướng vốn là không hai.
---------------
-“Tiền lộ mang mang,vị tri hà vãng”(*)(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Về đâu ai biết về đâu
Đường trước mờ mịt,ngã sau mịt mờ !
(1)-Như lai hữu sở tánh
Tức thị thế gian tánh
Như lai vô sở tánh
Thế gian diệc vô tánh.(Trung Luận)
(2)-Như lai giả vô sở tùng lai diệc vô sở khứ,
cố danh Như lai.(Kinh Kim Cang Bát Nhã)
(3)-Kim sanh tiện tu quyết đoán,
tưởng liệu bất do biệt nhơn.(Quy Sơn)
(4)-Tuy không diệc bất đoạn
Tuy hữu diệc bất thường
Nghiệp quả báo bất thất
Thị danh Phật sở thuyết.(Trung Luận)
-Tiếng chuông chiều 1 - 2014 (NBQ273)
THẾ THÔI
Ta đã định được bao lâu
Và sức định đó vào sâu mấy tầng.
Hay là chỉ mới dừng chân
Ngoài ngõ nhìn lén vào trong thiền đường ?
Chưa định,hoặc định chưa thường
Thì khó định đoạt con đường tương lai.(4)
Vì khi nhập cuộc trần ai
Ta không đủ trí đủ tài viễn ly.
Cái làm cho ta mê si
Cái dẫn, cái dắt ta đi luân hồi.
Nên ta không thể giởn ngươi
Không giới,không định lôi thôi qua ngày.
Lại muốn thoát kiếp đoạ đày
Chắc chắn chẳng có chuyện nầy xảy ra.
Phải thiền định, Xa ma tha
Dứt hết nội ngoại duyên xa duyên gần.(1)
Không một pháp có chi trần(2)
Viên minh định tuệ có không thảy lìa.(5)
Không một vật chẳng nọ kia(3)
Không kia,chẳng nọ đam mê cái gì ?
Bởi không định nên mê si
Vì không định nên thường khi bất thường.
Chính cái ý đổi thay luôn
Không được ổn định nên vương luỵ phiền.
Phải tham cứu,phải tham thiền
Định lực phải vững như kiền ba chân.
Phải tịnh chỉ,phải nghiêm thân
Bát địa,bất động mới ưng chỗ phần.
Bẳng không thì kiếp phong trần
Chẳng ai bắt cũng long đong nổi chìm.
Chim nổi mò mẩm trong đêm
Sống là may mắn còn quên nhớ gì ?
Thử mà ngẫm nghĩ lại đi
Muốn dược như ý chẳng gì khó khăn .
Giới Định Tuệ phải tinh thuần
Văn Tư Tu phải thâm huân chuyên cần.
Định sẽ chiến thắng thân tâm
Tuệ sẽ cắt đứt nguyên nhân cội nguồn .
Khổ hết khi ái không còn
Không còn khổ là Niết bàn vậy thôi.
------------
(1)-Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo.(Bồ Đề Đạt Ma)
(2)-Bất kiến nhất pháp tức Như lai
Phương đắc danh vi Quán tự tại.(Huyền Giác)
(3)-a/Liễu liễu kiến vô nhất vật.(nt)
b/Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.(Huệ Năng)
(4)-Nhược niệm lực kiên cường,tuy nhập ngũ dục
tặc trung bất vi sở hại.(Kinh Di Giáo)
(5)-Hữu vi không.-Vô vi không.(Nhị thập không Đại Bát Nhã)
-20.03.2016 – 13.02.Bính Thân (NBQ274)
DẠO CHƠI
Có gì sợ lại qua ba cõi
Có gì sợ lui tới sáu đường
Nếu muốn Phật pháp hoằng dương
Không lai không vãng bặt đường tới lui,
Mình một nơi ,họ thời một ngã
Thì làm sao truyền bá phát huy
Phải năng có mặt thường khi
Nhất cử nhất động thích nghi sẳn sàng.(1)
Muốn phát túc siêu phương hành đạo
Tu hành cho rốt ráo trước đi
Nếu đã ngộ nhập liễu tri
Thì ai cản trở mình đi vào đời ?
Chỉ sợ chưa xong rồi lại muốn
Vội vả làm vật cúng tế thần
Hãy nên phản quán tự thân
Sáu căn mình đã mấy phần vô sanh ?
Nếu như đã hoàn toàn bất nhập(2)
Thì cần gì lật đật đi đâu
Đến nơi nào, ở nơi nào
Lại không do bốn thứ nhào nặn ra ?(tứ đại)
Ở cái chỗ cỏ hoa cây lá
Đều bằng vàng,bằng đá kim cương
Chẳng có lấy chút vị hương
Chẳng thọ dụng được nên buồn hay vui ?
Xin quay lại dẫn lời kinh Phật
Tam giới(duy)tâm quả thật quá hay
Tất cả đều do tâm nầy
Khổ vui siêu đoạ không ngoài tâm ta.
Không tâm, ai đâu mà buồn giận
Không tâm, ai thích chán cuộc đời
Không tâm, ai biết ta người
Không tâm, ai tới ai lui Ta bà ?
Không tâm ai biết là ma Phật
Không tâm đâu phải mất công tu
Không tâm ai chuyển ai lưu
Ai bị cột trói, ai người thoát thân ?
Nói là để nhận chân tâm chủ
Để không quên gìn giữ cái tâm
Tâm chẳng mê tối lạc lầm
Bỏ tâm lại chạy tìm tâm ích gì ?
Tam giới tâm suy đi nghĩ lại
Không cách gì thoát khỏi cái tâm
Cho dù lai chuyển nghìn năm
Hoặc không lai vãng,siêu sanh chốn nào ?
Khi lòng còn dâng trào tham dục
Và đắm say sắc tốt tướng xinh
Ngày đêm mơ bóng tưởng hình
Sống với cảm tính vô minh đậm đà !
Nếu ai dám lại qua tam giới
Dám làm người khách đợi chờ nhau
Dám chia sẻ nỗi đớn đau
Dám nói, dám chỉ chỗ nào đúng sai.
Dám đứng lên hiển bày lý chánh
Dám bằng lòng đón nhận khó khăn
Dám làm quy cú chuẩn thằng
Tòng lâm che chỡ cát đằng quấn leo.
Đọc nhiều sách nhưng theo chỗ thích
Quy Sơn nên dẫn trích nhiều bài
Bài nào văn nghĩa cũng hay
Chỉ sợ mình dẫn thơ dài quá đi.
Đã vậy còn lập đi lập lại
Có bài diễn đã dỡ lại dai
Tuy nhiên mình vẫn miệt mài
Không hề mỏi mệt,viết hoài chẳng thôi.
Có lẽ mình thích nơi ý tưởng
Dám đứng ra làm cột làm rường
Dám vì ơn Phật tuyên dương
Thuyết minh đốn giáo dẫn đường người sau.
-------------
-“Vãng lai tam giới chi tân,xuất một vị tha tác tắc”(*)
(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Rảnh rang thông thả dạo chơi
Ra vào ba cõi làm người dẫn đưa
Người sang bờ
Ta cũng sang bờ
Người vội vả bước
Ta thờ ơ đi…
(1)-Văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường,
giá biên na biên ứng dụng bất khuyết.(Quy Sơn}
(2)-Bất nhập sắc thinh hương vị xúc pháp,
thị danh Bồ đề.(Duy Ma Cật)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ275)
DẪN NHẬP
(Pháp Bảo Đàn trích cú)
Tháng ba một chín sáu tư
May mắn được gặpThiên sư một lần.(1)
Thỉnh được quyển Pháp Bảo Đàn
Nhưng đâu có biết Huệ Năng là gì !
Dù có người dẫn dắt đi
Mà người ấy chẳng giúp chi cho mình.
Mãi đến khi làm Tăng sinh
Mới biết được bài kệ trình Tổ sư.
Nghe lóm ,học lóm từ từ
Dần dần cũng hiểu y như mọi người.
Cũng biết múa mỏ khua môi
Cũng bàn cũng luận thiên thời địa linh.
Cũng đốn cũng tiệm linh tinh
Nhưng đâu có biết lý kinh là gì !
May nhờ tu học hành trì
Nên hiểu ra được những gì đúng sai.
Nay xin thành thật trình bày
Qua những năm tháng miệt mài khổ tu.
Chuyên cần tinh tấn công phu
Có được chút ít vốn từ các kinh.
Nay gom kết lại thưa trình
Những bài chuyên viết về kinh Bảo Đàn.
Mặc dù không cùng thời gian
Trước kia hoặc vả là đang hiện giờ.
Chuyển đổi bằng những vần thơ
Vốn chưa hết ý cũng chưa hết lời.
Tuy nhiên phải tạm dừng thôi
Vì lời dẫn nhập đã hơi khá dài .
Xin hẹn gặp lại một ngày
Không xa nếu có thể tài mới hơn.
-------------
(1)-Minh Trực Thiền sư,Phật Bửu Tự Cao Thắng Sài Gòn.
-Pháp Bảo Đàn trich cú 2013 (NBQ276)
TẦM THƯỜNG
Sắc bởi do duyên kia mà có
Thinh cũng do duyên nọ mà ra(1)
Sắc thinh,thinh sắc chỉ là
Cái tên giả lập tạm mà đặt thôi.
Vậy mà có lắm người than vãn
Sắc thinh là khổ nạn hiểm nguy
Bởi vì sắc luôn tuỳ nghi
Thoả hiệp thích ứng hiếu kỳ thế nhân.
Rồi sau đó hoá thân hội nhập
Và bắt đầu nghiện ngập đam mê
Phân biệt lựa chọn khen chê
Cho vừa sở thích chẳng hề quan tâm.
Đến khi trở thành trần cột trói
Và không còn cách cởi tháo ra
Bấy giờ đồng thanh cho là
Sắc không thể kể hết mà khốn nguy.
Thinh cũng thế, nói đi nói lại
Tiếng dịu dàng mềm mại du dương
Tiếng lòng,tiếng nỉ, tiếng non
Tiếng khoan,tiếng nhặt,tiếng còn vương tơ.
Tiếng đêm đêm trẻ thơ trở giấc
Tiếng ai hoài thổn thức vọng vang
Tiếng tình,tiếng tịch,tiếng tang
Sanh ly tử biệt đoạn tràng viễn du !
Tiếng than oán,tiếng ru não nuột
Tiếng tình nhân bội ước vong thề
Tiếng khiến lòng dạ tái tê
Tiếng làm tâm trí ê chề đớn đau !
Trong các tiếng,tiếng nào cũng thế
Nếu không điều kiện để phát sinh
Thì làm sao có âm thinh
Huống là có tiếng nhân tình thở than.
Bảy điều kiện để làm ra tiếng(2)
Khiến con người lay chuyển lòng nhau
Sự thật chẳng có tiếng nào
Duy nhất cố định còn sau tiếng lòng.
Chỉ có kẻ xác phàm mắt thịt
Như chúng ta mới thích sắc thinh
Luyến ái cảnh sắc hữu tình
Ngây ngất trước những âm thinh ngọt ngào.
Hoặc là ghét ồn ào hổn tạp
Cảnh nào không thuận hạp với mình
Lời nào mắng mỏ rẻ khinh
Lời nào báng bổ chống kình chê bai.
Tất cả đều có hai bộ mặt
Mà ta nên cảnh giác e dè
Đừng khen cũng đừng nên chê
Không nhàm, không chán,không mê cái gì.
Thường ứng dụng tuỳ nghi thoải mái(3)
Việc nào cũng chẳng ngại khó khăn
Học tập các bậc thánh nhân
Sắc thinh hương vị xúc trần thảy buông.(4)
Nói sắc thinh gồm luôn xúc pháp
Một pháp buông vạn pháp đều buông(5)
Buông hết, còn gì vấn vương
Hết vương,hết vấn sự thường thường nhiên.
Thường nhiên sống,tuỳ duyên ứng dụng
Dù ở đâu thì cũng thế thôi
Xuống hoả ngục hay lên trời
Đều là tâm cả có người nào đâu ?
Quá thực tế chớ nào mơ mộng
Lại sanh tâm kỳ vọng xuống lên
Dạo chơi ba cõi rộng thênh
Ra vào sáu nẻo trải nền thảm hoa.
Nếu không làm Ta bà giáo chủ
Người ấy không có đủ khả năng
Giác ngộ mình và thế nhân
Làm sao xứng đáng tôn xưng Phật đà ?
Ngay nơi đây rõ ra là Phật
Ngay nơi đây bỏ vật không theo
Ngay nơi đây thoát khổ nghèo
Ngay nơi đây đoạ hay siêu do mình.
---------------
-“Văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường,giá biên
na biên ứng dụng bất khuyết”(*)(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Sắc thinh vẫn thấy vẫn nghe
Nhưng đừng để sắc thinh kia cột cầm.
Không có việc gì chẳng kham
Tâm quyết thì việc chi làm cũng xong.
(1)-Chư pháp tùng duyên sinh
Diệt tùng nhân duyên diệc…(Mã Thắng)
(2)-Miệng,lưỡi,răng,môi,họng,đóc vọng,khí quản…
(3)-Kiến sắc phi can sắc
Văn thinh bất thị thinh
Sắc thinh vô ngại xứ
Thân chứng pháp vương thành.(Quy Sơn)
(4)-a/Tức ý vong duyên bất dữ chư trần tác đối.(nt)
-b/Mộng huyễn không hoa
Hà lao bả tróc
Đắc thất thị phi
Nhất thời phong khước.(Tăng Xáng)
(5)-a/ Nhất tâm bất sanh
Vạn pháp câu tức.(Quy Sơn)
-b/Nhất thiết bất lưu
Vô khả ký ức . (Tín Tâm Minh)
-Tiếng chuông chiều 1 -2014 (NBQ277)