TÍN TÂM MINH(*)(62-63)
+ + +
Tánh tướng không hai,tánh tướng đồng
Cổ kim bất nhị, cổ kim thông
Ta người cùng dứt, không nhơn ngã
Vạn loại hàm linh thảy khắp dung.
Kẻ trí mười phương nhập thử tông
Đều cùng tỏ ngộ lẽ chân không
Vô, bất bao dung trùm vạn tượng
Tâm cảnh câu không Phật Tổ tông.
----------------
(*)-“Bất nhị giai đồng
Vô bất bao dung(1)
Thập phương trí giả
Giai nhập thử tông”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
(1)-Bản dịch của Trúc Thiên Tiên sinh
dùng âm : Dong.
Dẫn :
-“Tông diệc thông,thuyết diệc thông
Định tuệ viên minh bất trệ không
Phi đán ngã kim độc đạt liễu
Hằng sa chư Phật thể giai đồng”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
-“Quy nguyên tánh vô nhị
Phương tiện hữu đa môn
Thánh tánh vô bất thông
Thuận nghịch giai phương tiện”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.486)
LOÀI CHẲNG PHẢI CÓ TƯỞNG
CHẲNG PHẢI KHÔNG TƯỞNG
(Nghe Kinh Kim Cang-Tức ý)
+ + +
Chẳng phải là không tưởng chi
Nhưng cũng chẳng phải không gì nghĩ lo.
Không phải là chẳng so đo
Nhưng cũng chẳng phải chẳng lo liệu lường.
Chẳng phải chẳng tin hoang đường
Nhưng chẳng phải chẳng tin tường,tin thâm.
Chẳng phải chẳng nghĩ đến thân
Nhưng chẳng phải là chẳng cần quan tâm.
Chẳng phải là chẳng sai lầm
Nhưng cũng chẳng phải thành công hoàn toàn.
Chẳng phải là chẳng giới răn
Nhưng cũng chẳng phải chẳng ngăn cấm mình.
Chẳng phải là chẳng chống kình
Nhưng cũng chẳng phải đồng tình tiếp tay.
Chẳng phải là chẳng tương lai
Nhưng chẳng phải chẳng chuyển xoay đổi dời.
Chẳng phải chẳng có nụ cười
Nhưng chẳng phải chẳng lệ rơi chan hòa.
Chẳng phải chẳng dứt lòng tà
Nhưng chẳng phải chẳng chướng ma não phiền.
Chẳng phải chẳng có oan khiên
Nhưng chẳng phải chẳng có quyền đổi thay.
Chẳng phải chẳng thế gian nầy
Nhưng chẳng phải chẳng có ngày hoại hư.
Chẳng phải chẳng có ngục tù
Nhưng chẳng phải chẳng có người hoàn lương.
Chẳng phải chỉ một con đường
Mà chẳng phải chẳng đa phương tiện vào.
Chẳng phải có tưởng là sao,
Chẳng phải không tưởng thế nào,có không ?
Tưởng là bắt đầu khởi công
Hành là diễn biến qua dòng thời gian.
Cho dù thành đạt vẻ vang
Cũng đều là giấc mộng vàng mà thôi.
Cái gì nương gá nhau thời
Có ngày cũng phải rả rời chia xa.
Diệt sinh, sinh diệt cơ mà
Duyên hợp thì khó tránh mà duyên tan.
Hãy đưa cả vào Niết bàn
Vô dư y sẽ hoàn toàn tịnh thanh.
Không còn thấy bóng chúng sanh
Không còn dựa dẫm vào danh sắc nầy.
Bình đẳng khất thực đó đây
Bình thường ăn uống,đêm ngày thiền na.
Cụ túc, tam tụ, lục hòa
Cuộc đời nầy có chi mà bận tâm.
Thì ra giáo lý cao thâm
Chỉ là sự sống rất tầm thường thôi.
Hãy như thế mà ở đời
Như Thế tôn đã một thời nêu gương.
Nay xin gom một chút hương
Qua bao ngày tháng Kim Cương trầm mình.
Chín bài, chín loại chúng sinh
Một chút ý tưởng ngoài kinh sách truyền.
Gọi là tạo một chút duyên
Cùng ai đồng hội,đồng thuyền,đồng tu.
-----------------
Gia Thất Am 16.07.2.015-02.06.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.487)
TÍN TÂM MINH(*)(64)
+ + +
Hạnh giải tương ưng ấy Tổ sư(1)
Tông phong không thiếu cũng không dư.
Chẳng vì kẻ trí mà thu ngắn
Chẳng kéo dài ra với kẻ ngu.
Một niệm ngàn năm toàn thể hiện(2)
Ngàn năm một niệm thảy gồm thu.
Chưa xong một niệm,ngàn năm niệm
Rỗi việc,ngàn năm một niệm như.
----------------
(*)-“Tông phi xúc diên
Nhất niệm vạn niên”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
(1)-“Minh Phật tâm tông
Đẳng vô sai ngộ
Hành giải tương ưng
Danh chi viết Tổ”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(2)-“Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện
Lục căn tài động bị vân già”.
(Trương Chuyết)
Dẫn :
-“Đốn ngộ tức siêu giai
Tình vong tức đẳng Phật”.
( ? )
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.488)
HẬU VÔ MÔN QUAN
+ + +
Không có cửa cũng không quan ải
Hãy thong dong tự tại ra vô
Lập chi “Bát quái trận đồ”
Để cho thiền giả ngẩng ngơ giải trình ?
Pháp tánh vốn không hình không tướng
Thì làm sao mà lượng, mà đo
Lại thử thách, lại thăm dò
Đúng sai, cao thấp, làm cho rối bời.
May là chuyện qua rồi, xa lắc
Nếu như chuyện trước mắt hiện tiền
Thì thiên hạ khó đặng yên
Vì ai cũng giải theo riêng ý mình.
Không cửa nẻo, chống kình chi vậy
Phải chăng mình tự bẩy rập mình ?
Tự mình cài chốt, đóng đinh
Để rồi cùng tự giam mình như nhau ?
Đã không cửa, cửa nào ngăn trở ?
Cửa đã không, há có ải quan ?
Không cửa, không ải thênh thang
Ba ngàn thế giới mười phương hiện tiền.
-------------------
-Viết nhân dự tất niên cùng nhóm bạn
tại đạo trường Hoa Phượng Gò Vấp,
với chiếc bánh kem có 3 chữ nổi bật
“Vô Môn Quan ” làm đề tài sáng tác.
-----------------
Gia Thất Am 03.02.2.018-18.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 -2.018.(1.489)
TÍN TÂM MINH(*)(65)
+ + +
Chỗ nầy không,không chỗ nầy
Chỗ kia không,không phải là chỗ kia.
Không có chốn,chẳng có nơi
Vô trú, vô xứ, vô thời, vô phương.
Trước mắt mặt mũi tỏ tường
Sát na thế giới mười phương hiển bày.
Vô tại , bất tại, vô sai
Vô , bất ưng trụ, bản lai mục tiền .
------------------
(*)-“Vô tại bất tại
Thập phương mục tiền”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
Dẫn :
-“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiên”.
(Trần Thái Tông)
-“Pháp thân,báo thân cập hóa thân
Tam thân bổn lai thị nhất thân
Nhược hướng tánh trung năng tự kiến
Tức thị thành Phật Bồ đề nhân “.
(Pháp Bảo Đàn)
-“Bồ đề chỉ hướng tâm mích
Hà lao hướng ngoại cầu huyền”
(nt)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.490)
S Ắ C X U Â N
+ + +
Đón xuân đã bảy mốt lần
Có gì xa lạ mà mừng với vui ?
Không khéo sẽ làm trò cười
Tu hành gì cũng như người thế gian.
Cũng lăng xăng,cũng rộn ràng
Cũng mua,cũng sắm ngổn ngang bộn bề.
Cũng sơn,cũng phết mào mè
Cũng mai,đào,cúc hoa hòe đón xuân.
Cũng hớn hở,cũng cung nghênh
Cũng nuối tiếc,cũng tiễn chân ngậm ngùi.
Cũng như bao nhiêu người đời
Thấy hoa rơi rụng tả tơi chạnh buồn.
Nào ngờ thấm lạnh trong sương(1)
Đêm qua sân trước vẫn còn cành mai.(2)
Ngạt ngào gió thoảng hương bay
Hoa có tàn, xuân có phai bao giờ ?
Vườn lòng từ thuở nguyên sơ
Đông,xuân,thu,hạ,bốn mùa thường nhiên.(3)
--------------------
(1)-“Bất thụ nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phác tỵ hương”.
(Hy Vân Hoàng Bá)
(2)-“Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.
(Thiền Sư Mãn Giác)
(3)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.(Kinh Pháp Hoa)
- “Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng”. ( ? )
------------
Gia Thất Am 31.01.2.018-15.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.491)
TÍN TÂM MINH(*)(66)
+ + +
Hư không trong cõi tam thiên
Cùng hư không ở lỗ kim khác gì ?
Chút đất dính đầu móng tay
Cùng đất đại địa có gì khác đâu.
Nghĩ làm chi chuyện viễn vong
Cảnh trên,cảnh dưới,cảnh trong,cảnh ngoài
Lớn nhỏ, nhỏ lớn không hai
Hãy quên đi chớ dong dài so đo.
---------------
(*)-“Cực tiểu đồng đại
Vong tuyệt cảnh giới”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
Dẫn :
-“Nhất địa cụ túc nhất thiết địa
Phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp
Nhất thiết sổ cú phi sổ cú
Dữ ngô linh giác hà giao thiệp
Đàn chỉ viên thành bát vạn môn
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.492)
N G Ồ I (2)
(Theo Thành Thật Luận)
+ + +
Ngồi chẳng phải là điều tối thắng
Nhưng không ngồi cũng chẳng hay gì
Xưa nay trong bốn oai nghi
Người ta không chọn đứng,đi và nằm.
Nằm dễ sanh hôn trầm dã dượi
Đi chẳng lẽ lủi thủi đi hoài
Đứng chẳng thể đứng lâu dài
Ngồi thì có thể cả ngày lẫn đêm.
Ngồi chẳng thể tăng thêm giác ngộ
Nhưng không ngồi một chỗ khó yên
Không yên,thì khó tham thiền
Không thiền,khó thoát khỏi phiền não ma.
Nên ngồi cũng gọi là thắng hạnh
Có ngồi yên mới tránh việc ngoài
Việc bên trong mới rảnh tay
Dọn dẹp xắp xếp thẳng ngay lối hàng.
Không ngồi thì khó an, khó định
Không định thì khó tỉnh,khó minh
Không định tỉnh khó phát sinh
Cái thấy,cái biết linh minh tuyệt vời.
Chẳng phải chỉ có ngồi mới biết
Và không nồi không việc xảy ra
Ngài A Nan lúc canh ba
Nằm hay ngồi đã chứng mà thánh tâm ?
Ngồi hay nằm chớ lầm khẳng định
Chấp nằm ngồi đều bệnh như nhau
Theo tục đế mà nhìn vào
Ngồi được đa số trước sau tán đồng.
Các bậc thánh cũng cùng lựa chọn
Tư thế ngồi trong bốn oai nghi
Đức Thế tôn chẳng hơn gì
Ngài cũng chọn cách ngồi khi tham thiền.
Hoặc là trong các duyên sự khác
Ngồi chứng minh trong các lễ nghi
Hợp chúng,giáo giới Tăng Ni
Thuyết pháp,thọ thực,sau đi kinh hành.
Vì thế chớ nên sanh tranh cãi
Ngồi hay nằm đều thảy như nhau
Ngồi còn nhớ trước quên sau
Không ngồi, e khó thể nào đặng an.
-----------------
Gia Thất Am 20.07.2.015-05.06.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.493)
TÍN TÂM MINH(*)(67)
+ + +
Mười phương Phật ngự bảo tòa
Một gian nhà nhỏ Duy Ma không đầy.
Ba ngàn thế giới thiên sai
Một hạt bụi nhỏ đủ đầy gồm thâu.(+)
Hỏi bờ, bờ ở nơi đâu ?
Hỏi bến, bến tựa nơi nào bến đây ?
Vô cùng, vô tận trời mây
Làm sao còn thấy bến nầy, bờ kia ?
---------------
(*)-“Cực đại đồng tiểu
Bất kiến biên biểu”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
(+)-“Càn không tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”.
(Thiền Sư Khánh Hỷ)
Dẫn :
-“Bất khả hủy, bất khả tán
Thể nhược hư không vô nhai ngạn
Bất ly đương xứ thường trạm nhiên
Mịch tức tri quân bất năng kiến”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.494)
CHẲNG CÓ CHI ĐÁNG NÓI
+ + +
Thật sự chẳng có chi để nói
Bởi có gì trong cõi nhân gian
Tất cả như giấc mộng vàng
Đã là mộng mị luận bàn làm chi ?
Sở dĩ nói là vì tại, bị
Tại bị vì phi thị, thị phi
Chuyện của người mắc mớ chi
Lại chẳng vừa ý, lại đi bực mình ?
Người ta cùng với mình khác biệt
Thì bất đồng là việc bình thường
Có người thì thích khoa trương
Có người ngậm miệng,cạy mồm vẫn im.
Có người thich êm đềm lặng lẽ
Có người thich quạnh quẻ cô đơn
Có người vắng vẻ thấy buồn
Thích hoạt náo,thích hi trường đông vui.
Chuyện đời nói vui chơi là được
Nếu cố chấp, là tự buột mình
Từ chuyện thế thái nhân tình
Đến sự bực dọc lòng mình hiện ra.
Muốn thư thả phải qua thiền quán
Quán Không và quán Giả quán Trung
Quán Không để thấy tột cùng
Ba ngàn thế giới vi trần gồm thu.(+)
Quán Giả để giải trừ tham đắm
Giàu nghèo gì cũng nấm mộ hoang
Dù cho đầy ấp tiền vàng
Đến khi nhắm mắt đều hoàn trắng tay.
Quán Trung, để biết hai lẽ ấy
Vốn chỉ là đối đãi với nhau
Nên chẳng vướng mắc bên nào
Chân đế,tục đế,tùy vào chúng duyên.
Nhưng chẳng rời hiện tiền,thực tế
Bởi vì chuyện nhân thế khó lường
Đừng cứ thấy đạo là nương
Đạo nào ? Dẫn lối,chỉ đường là ai ?
Làm sao biết đúng hay không đúng ?
Nếu người nào dẫn chúng ta đi
Mà dứt được tham, sân, si
Chẳng còn khổ não,là đi đúng đường.
Bằng trái lại, đau thương vẫn cứ
Như ngày nào khổ tứ lao tâm
Mà minh rất là siêng năng
Thì nên xem lại pháp đang thực hành ?
Người dẫn có hiểu rành thiền lý
Hay thiền sự cũng chỉ mập mờ
Chẳng biết hoán đổi để cho
Người hành sự, sự chẳng gò bó ta.
Tôi đã đi quá xa chủ đích
Là không xen vào việc của người
Nhưng nếu như có kẻ mời
Thì người viết chẳng tiếc lời,viết thêm.
--------------
(+)-“Càn khôn tận thị mao đầu thượng
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung”.
(Thiền Sư Khánh Hỷ)
Gia Thất Am 08.02.2.018-23.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.495)
TÍN TÂM MINH(*)(68-69)
+ + +
Có không, không có chuyển vần
Trong không đã sẵn hạt mầm có kia.
Còn cái hiện đang có đây
Cũng đã sẵn có phôi thai không rồi.
Nếu như chẳng thể rạch ròi
Khó mà bình ổn đứng ngoài có không.
Vì chẳng lẩn quẩn lanh quanh
Thì hà tất phải khổ hành, khổ tu ?
--------------
(*)-“Hữu tức thị vô
Vô tức thị hữu
-Nhược bất như thị(1)
Tất bất tu thủ”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
(1)-Bản dịch của HT Duy Lực dùng
âm : Thử .
Dẫn :
-“Tòng vô hiện hữu, hữu vô thông
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng
Phiền não Bồ đề nguyên bất nhị
Chơn như vọng niệm tổng giai không”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.496)
B Ạ N – T Ô I
+ + +
Bạn đón xuân.
Tôi cũng đón xuân.
nhưng xuân tôi đón
không mừng,không lo.
Bạn làm thơ.
Tôi cũng làm thơ.
nhưng thơ tôi
chẳng bao giờ thở than,
dù hoa nở hay hoa tàn
dù xuân có đến hay đang tạ từ.
Bạn luôn nghĩ ngợi suy tư
Còn tôi cắt đứt chuyện dư,chuyện thừa
Bạn hoài vọng bóng hình xưa(+)
Còn tôi,như chưa bao giờ biết quen.
Bạn thích được người ngợi khen
Còn tôi vốn dĩ quê hèn từ lâu.
Bạn thích đạt được đỉnh cao
Còn tôi thấp thỏi ra chào, vào thưa.
Cuối đời bạn nghĩ gì chưa ?
Hỏa táng rồi mời thầy chùa tụng kinh
Hay là muốn được vong linh
Đọa vào cảnh giới minh minh u huyền ?
Còn tôi tích tạo phước duyên
Kính tin Tam bảo,thảo hiền thẳng ngay.
Hiến tạng, hiến xác thân nầy
Cho Y học giúp những ai đang cần.
Tôi, bạn cùng là thế nhân
Lại cùng chung ở dương trần như nhau
Nhưng vì sao, nhưng tại sao
Hai ta chẳng có chút nào tương quan ?
---------------
(+)-Đập cổ kính để tìm lấy bóng.
Gia Thất Am 10.02.2.018-25.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.497)
TÍN TÂM MINH(*)(70-71)
+ + +
Từ một tâm nầy khởi sinh
Thiên la địa võng hàm linh muôn loài.
Các pháp vạn biệt thiên sai
Đều quy về một tâm nầy mà thôi.
Sự thật, thật sự thấy rồi
Bỏ đi toan tính, nghỉ ngơi là vừa.
Đừng hỏi việc đã xong chưa
Việc nầy nếu hết, việc kia chẳng còn.
---------------
(*)-“Nhất thiết tức nhất
Nhất tức nhất thiết
Đản năng như thị
Hà lự bất tất”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
Dẫn :
-Nhất tánh viên thông nhất thiết tánh
Nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp
Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy
Nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp
Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh
Ngã tánh đồng cộng Như lai hiệp”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.498)
V I Ế T – N Ó I
+ + +
Tôi viết nhiều bởi tôi ít nói
Tôi ít nói do nói chẳng hay
Hoặc là nói cũng chẳng ai
Nghe,nên cứ thế lay hoay viết hoài.
Viết rất nhiều thể tài nhưng vẫn
Chưa bằng lòng với nhận thức mình
Nhất là đối với các kinh
Đại thừa,phát triển khó trình,khó thưa !
Nên viết mãi mà chưa thấy đủ
Dù kinh văn đã cũ, đã xưa
Xưa cũ nhưng vẫn không thừa
Vì vô lượng nghĩa,nên chưa người nào,
Dám tự phụ, tự hào mình đã
Giãng suốt thông tất cả các kinh
Có chăng cũng chỉ giải minh
Một vài ý tưởng, vô tình nhận ra.
Nên tôi vẫn ngâm nga ôn tập
Kiến,nhưng không kiến lập vô minh(1)
Thấy thì thưa, biết thời trình
Không thấy,không biết lặng nhìn lắng nghe.(2)
Dù bạn thân hay là không thích
Hoặc là bậc thạc đức cao minh
Đúng lý, đúng pháp là mình
Học hỏi,nương tựa,kính tin,thọ trì.(3)
Nên mình chẳng tự ti mặc cảm
Có ai chê, xin dám chỉ dùm
Chỗ nào thiếu thì bổ xung
Chỗ nào kém khuyết thì vun quén vào.
Mình chỉ chuyên tâm vào Phật đạo
Giải cho minh Bát giáo, Tam thừa
Quán thông Nhị đế, Tam vô
Bằng chưa tỏ ngộ, giác bờ khó qua !
Có lẽ mình chưa là Tăng lữ
Chưa giải thoát thật sự Tam gia
Chưa trầm mình trong Thiền na
Nên chưa biết tất cả là “Tánh không”.(4)
Mình cố gắng dụng công hành sự
Từng bước,từng bước tự bước đi
Hoan hỷ, Ly cấu(địa) đến khi
Thiện tuệ địa,Pháp vân(địa)thì mới thôi.
Nói thì nói nhưng tôi vẫn viết
Viết thì viết nhưng viết như chơi
Nói gì, viết gì nếu rời
Chánh niệm,chánh định là đời tiêu ma !
Tôi chẳng dám ba hoa bép xép
Tôi chỉ nói công việc của tôi
Viết gì cũng là viết chơi
Nói gì cũng vậy,nói rồi thảy buông.
-------------
(1)”Tri kiến lập tri tức vô minh bổn”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
(2)-1/ Y pháp bất y nhân.
2/ Y nghĩa bất y ngữ.
3/ Y trí bất y thức.
4/ Y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất
liễu nghĩa.
(3)-“Phật xuất Ta bà giới
Thử phương chân giáo thể
Thanh tịnh tại âm văn
Dục thủ Tam ma đề
Thực tùng văn trung nhập”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
(4)-“Chư hạnh vô thường nhất thiết không
Tức thị Như lai đại viên giác”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 11.02.2.018-26.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.499)
TÍN TÂM MINH(*)(72)
+ + +
Nửa nghi cộng với nửa ngờ
Tử sanh giải quyết bao giờ cho xong.
Sao tâm chẳng tự tin tâm
Đã tin há có thánh phàm nhị biên.
Không uế trược,chẳng não phiền
Không giải thoát,chẳng oan khiên buột ràng.
Không thiện ác,chẳng giả chân
Thị phi bất nhị há còn chẳng tin ?
-----------------
(*)-“Tín tâm bất nhị
Bất nhị tín tâm”.
(Tam Tổ Tăng Xán)
Dẫn :
-“Giả sử thiết luân đảnh thượng triền
Định tuệ viên minh chung bất thất
Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt
Chúng ma bất năng hoại chân thuyết
Tượng giá tranh vanh mãn tiến đồ
Thùy kiến đường lang năng cự triệt”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.500)
Đ Ố I – Đ Ố
(Cùng Nguyên Thạnh C.T.L)
+ + +
Bạn ghé thăm tặng nhiều câu đối
Đọc,nhưng không hiểu nổi bạn ơi !
Cái gì chó má lên ngôi
Cái gì vắng chủ, gà lòi đuôi tôm ?
Chẳng phải là tôi không biết đối
Như đối câu, đối chữ, đối vần
Hoặc là đối từ, đối âm
Hay là đối pháp,Huệ Năng,Bảo Đàn.
Xin thưa ! Tôi đang bàn đối đãi
Lấy cái gì để loại cái gì
Chẳng hạn như tham,sân,si
Đối lại, phải dùng cái chi khử trừ ?
Giới,Định,Tuệ,dường như chưa chuẩn
Vì đó là lý luận chung chung
Muốn trừ si phải thâm huân
Tuệ trí Bát nhã trong từng sát na.
Muốn trừ sân phải là đối trị
Bằng tâm từ, tâm hỷ, thứ tha
Còn trừ tham thì phải là
Đoạn dục, Bố thí thêm mà xả ly.
Đối như vậy suy đi, nghĩ lại
Nghe suông,nhưng có phải vậy không
Muốn biết phải nhờ Tăng thân
Thẩm định lại, nếu như không vụng về.
Còn nhiều đoạn chưa hề bàn tới
Sao không đem chiếu đối với nhau
Như thập thiện nghiệp cớ sao
Không làm ác,lại quy vào thiện nhân ?(1)
Không làm ác,phải cần làm thiện(2)
Chớ chẳng làm chuyện hữu ích chi
Lại bảo nhau là thiện thì
Có hơi nghịch lý, có gì chướng tai !
Theo tôi biết, bạn hay làm đối
Vậy mời bạn chuyển đổi thử xem
Có cách gì để tạo thêm
Đối pháp thiết thực làm nền tảng chung.
Chớ đối đãi lung tung vô bổ
Cười cho qua, thách đố cho vui
Chẳng giúp ích chi cho người
Khổ vẫn cứ khổ,muôn đời khổ đau.
Mình là bạn, nên vào đề thẳng
Nếu có phiền cũng chẳng làm sao
Nhưng nhớ là chớ phiền lâu
Nếu là Tăng, hãy gối đầu câu sau :
“Tăng hận bất cách túc”(3)
---------------
(1)-1/ Thiện tánh.
2/ Ác tánh.
3/ Vô ký tánh.
(2)-“Chư ác mạc tác.
Chúng thiện phụng hanh”.
(Phật ngôn)
(3)-Tăng giận chẳng quá một đêm.
(Sa Di Luật Giải)
Gia Thất Am 12.02.2.018-27.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.501)
TÍN TÂM MINH(*)(73)
+ + +
Đoạn là đoạn con đường ngôn ngữ(1)
Vì ngữ ngôn không thể nói cùng
Cứ theo ngôn ngữ luận bàn
Thì con đường đạo rõ ràng cách ngăn.
Vượt ra ngoài thời gian quy ước
Vốn không chi sau trước,trước sau
Nếu chẳng ngay đây bước vào
Thì đừng nói trước, nói sau làm gì.
---------------
(*)-“Ngôn ngữ đạo đoạn
Phi khứ lai kim”.(2)
(Tam Tổ Tăng Xán)
(1)-“Ngôn ngữ đạo đoạn
Phi vật sở câu “
(Chương 18 Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
(2)-Bản dịch của H.T Duy Lực dùng chữ :
“Phi lai phi khứ”.
Dẫn :
-“Nhơn ngưu bất kiến yểu vô tung
Minh nguyệt quang hàn vạn tượng không
Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý
Dã hoa phương thảo tự tùng tùng”.
(Thiền Sư Phổ Minh-
Thập mục ngưu đồ)
Nhặt cánh vô ưu 9
-19.10.2.000-22.09.Canh Thìn(hết)(1.502)
X U Â N C H Ơ I
+ + +
Người ta nhiều bạn nhiều bè
Cá thịt bày biện, rượu chè bải buôi.
Còn tôi đối mặt với tôi
Thiền na,Bát giải thoát ngồi ngâm nga
Rồi năm ba bữa cũng qua
Rồi bảy mốt tuổi cũng mà như ai .
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây
Tang thương,vân cẩu,chuyển xoay đổi dời.
Sáu,bảy mươi năm kiếp người
Đa đoan cho lắm,rốt rồi cũng buông.
Cho dù có ghét, có thương
Có oán, có hận, có buồn, có vui
Ba ngày xuân, tết xong rồi
Lại vẫn tiếp tục chào, mời, đón, đưa…
Tạo nghiệp mới, trả nợ xưa
Vinh nhục,thành bại,hơn thua lòng vòng.
Năm nay bại trận, cầu mong
Năm sau thắng lợi thành công huy hoàng.
Nào ngờ phụ trái tân toan
Mình tự giết chết uổng oan mạng mình.
Hoặc cố ý, hoặc vô tình
Tự hủy sự sống trong từng phút giây .
Muốn làm có kết quả ngay
Muốn thu hoạch chẳng đợi ngày tháng năm.
Càng nhiều sự kiện thành công
Càng làm sự sống cạn dần thời gian !
Chợt tỉnh đã quá muộn màng(+)
Cái già, cái chết chúng đang đứng kề.
Bây giờ muốn được quay về
Khoảng thời gian trước bỏ bê chẳng cần.
Hoặc là đổi với tử thần
Lấy mạng sống,trả lại phần giàu sang.
Nhưng mà đâu có dễ dàng
Thời gian chỉ tới, thề rằng chẳng lui.
Chơi xuân chợt nghĩ ra thôi
Nếu như ai muốn cuộc đời bình an
Và không tổn phí thời gian
Thì đừng có sống vội vàng,kém suy.
Tuy là xuân chẳng có gì
Nhưng ai đó đã vui thì cứ vui.
---------------
(+)-“Mạng bất khả diên
Thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
+Mạng căn chẳng thể kéo dài
Thời gian chẳng thể vì ai đợi chờ .
Gia Thất Am 13.02.2.018-28.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.503)
L Ý S Ự
(Lời cuối tập Tín Tâm Minh)
+ + +
Đã diễn lại còn dẫn ra
Là muốn điều hợp dung hòa cả hai.
- - -
Ai đắc chí thì ngay đấy nhận
Ai còn ngờ thì dẫn đó xem
Đã tỏ lại càng tỏ hơn
Đã có trăng sáng lại thêm có đèn.
Tổ với tổ mặc nhiên chẳng khác
Giáo với tông linh hoạt như nhau
Hồi hỗ bồi bổ thêm vào
Luôn luôn khế hợp,trước sau dung đồng.
Chỉ ngại e chỗ hàng tân học
Dẫn diễn ra chẳng hợp cú chương
Chỗ rối lại làm rối thêm
Chỗ dễ cũng chẳng dễ hơn chút nào.
Nhưng dù sao cũng là phương tiện
Mượn ngữ ngôn phô diễn dẫn ra
Nếu không thấu suốt cửa nhà
Thì ít nhất cũng biết mà đường đi.
Chỗ học được đem ghi,đem chú
Chỗ tương ưng dẫn thử trình nhau
Nếu không ý hợp tâm đầu
Xin hứa cố gắng lần sau giải trình.
Cũng không quên hạ mình xin lỗi
Phần dẫn ra vẫn giữ nguyên âm
Nếu như có gặp trở ngăn
Làm ơn nỗ lực ôn tầm điển chương.
Lời Phật,Tổ trích ngang đem dẫn
Có ghi rành tác phẩm tánh danh
Hãy chịu khó tìm đọc thêm
Hy vọng kết quả sẽ không xa vời.
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.504)
XUÂN CÓ GÌ
+ + +
Hết thu rồi lại đến đông
Hết xuân đến hạ,một dòng thời gian.
Cuộc nhân thế,chuỗi tuần hoàn
Sanh,trụ,dị,diệt luôn đang vận hành.
Là con người nếu có sanh
Hết tuổi trẻ phải mang thân lão già.
Bệnh hoạn thường hay xảy ra
Cuối cùng đều chết,thảy mà như nhau.
Trước mùa xuân,là mùa nào ?
Sau mùa xuân,lại là vào mùa chi ?(+)
Vô thường biến dịch chuyển di
Lập đi, lập lại, có gì lạ đâu ?
Vậy mà thiên hạ xôn xao
Rộn ràng tất bật đón chào nghinh xuân.
---------------
(+)-“Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt
Tân niên hoa phát cố niên hoa”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
+-Đêm qua trăng sáng lung linh
Chính là trăng ngậm nửa vành đêm nay.
Trăm hoa năm mới phô bày
Đấy là hoa của tháng ngày xa xưa.
+ + +
Gia Thất Am 06.02.2.018-21.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.505)
N G U
+ + +
BỞI DO CHẤP CÓ CHÚNG SANH
CHO NÊN MỚI CÓ KHỔ HÀNH KHỔ TU.
TU ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁI NGU
NGU NHẤT LÀ ĐÃ CHẤP NGƯỜI,CHẤP TA.
- - -
Gia Thất Am 18.07.2.015-04.06.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.506)
XUÂN NGƯỜI-XUÂN TÔI
+ + +
Người ta chào đón xuân về
Còn tôi nhặt lá Bồ đề đốt chơi.
Người ta hớn hở tươi cười
Còn tôi hoan hỷ cho đời hỷ hoan.
Người ta hấp tấp vội vàng
Còn tôi thư thả lạc quan yêu đời.
Người ta thở chẳng ra hơi
Còn tôi cả một bầu trời thênh thang.
Người ta tay xách,nách mang
Còn tôi tay gở,tay đang buông dần.
Người ta oán thân,trách thân
Còn tôi thân nọ cũng cần,cũng không.
Người ta thờ bà, lạy ông
Còn tôi nhà tróng,trang không cúng gì ?
Người ta sùng kính, bái quỳ
Còn tôi không tín ngưỡng thì lạy ai ?
Người ta cầu lộc, cầu tài
Còn tôi đoạn dục, cầu ai bây giờ ?
Người ta cái gì cũng thờ
Còn tôi thấy tượng,đứng trơ mắt nhìn.
Người ta ai cũng tụng kinh
Còn tôi chỉ giải, chỉ minh lời Ngài.
Người ta chán thế gian nầy
Còn tôi xin nguyện nơi đây làm nhà.
Trợ lý Từ phụ Thích Ca
Xử lý thường vụ Ta bà nhân sinh.(1)
Nếu còn một người chưa thành
Phật đạo,xin nguyện thọ sanh đời đời.(2)
Đầu năm chuyện tôi,chuyện người
Dong dài lý sự cho vui cửa nhà.
---------------
(1)-Xá Lợi Phất -(Tướng quân chánh pháp).
(2)-“Như nhất chúng sanh vị thành Phật
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn”.
(A Nan Tôn Giả)
Gia Thất Am 07.02.2.018-22.12.Đinh Dậu.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.507)
N H Ư
---------
CUỘC ĐỜI NHƯ THỰC,NHƯ HƯ
CHỚ NHƯ THẾ ĐÓ,CHỚ NHƯ THẾ NẦY.
HÃY SỐNG NHƯ HIỆN TẠI ĐÂY
SỐNG THANH THẢN NHƯ THÁNG NGÀY
THOẢNG NHƯ
--------------------
Gia Thất Am 30.06.2.015-15.05.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.508)
CẢNH SỞ QUÁN
(Viết tặng người bạn đạo
cùng đồng hành từ thời niên thiếu)
+ + +
Cảnh đời đâu có gì hứng thú
Nhưng tại sao lại cứ mộng mơ
Kẻ thì lạnh nhạt thờ ơ
Còn người cứ đợi,cứ chờ,cứ mong…
Có cái gì lại không bỏ được
Có cái gì, có trước sẵn đâu
Tất cả chúng đều duyên nhau
Duyên tan,duyên hợp,như bào ảnh thôi.
Trước đây, đâu có tôi có bạn
Sau nầy cũng chẳng bạn,không tôi
Nhưng tại sao bứt không rời
Phải chăng nhiễm tập thói đời quá lâu ?
Cứ ngỡ nợ duyên nhau từ trước
Nên đời nầy nửa bước chẳng xa
Hay là dục quỷ, ái ma
Kiếp trược hiện tại khiến ta mê mờ ?
Thức,đã chẳng bao giờ chung lối
Ngủ,thì trăm ngàn mối tự đương
Chung chăn,chung gối,chung giường
Nhưng đâu ai đã chung đường thọ sinh ?
Sao chẳng chịu tự mình trăn trở
Xem cuộc đời tự thuở xa xưa
Có cặp đôi nào mà chưa
Gãy cánh hoặc lủi buội bờ ruộng hoang ?
Hoặc cố nhớ thời gian về trước
Mình đã từng hẹn ước bao lần
Đã có bao nhiêu người thân
Và đã bao kiếp làm chồng vợ nhau ?
Hoàn toàn không người nào nhớ được
Là bao nhiêu hẹn ước mai sau
Hay còn thấy có cặp nào
Đã được tóc kết,duyên trao đời đời ?
Chẳng phải nói để rồi chán ngán
Chuyện ân tình, bậu bạn lứa đôi
Mà nói để bạn và tôi
Những người đã trải một thời đơn thân.
Theo truyền thống,thành phần tôi bạn
Là những người chẳng đặng kết đôi
Nhưng nay chuyện đã lỡ rồi
Lỡ, không có nghĩa là đời bỏ đi !
Kẻ trí hãy tự tri, tự quyết
Đừng luyến lưu,nuối tiếc,chần chừ
Dù rằng thực cũng như hư
Hư cũng như thực,nhưng trừ khổ ra.
Vì khổ chưa dám là không thật
Bởi chưa ai dám thách đố ai
Ngoại trừ Thiên Vương Như lai(+)
Điều Đạt,chỉ mỗi mình Ngài vượt qua.(++)
Còn chúng ta chưa qua sở nguyện
Vượt khổ đau, vượt biển ái hà
Bởi chúng ta vẫn còn ta
Còn ta, nên vẫn còn mà khổ đau ?
Tạm dừng luận chỗ cao,chỗ diệu
Chỉ bàn ngay điểm yếu của mình
Bao giờ dục ái hết sinh
Dục tình chẳng khởi,là mình yên vui.
Nhìn thấy bạn, lòng tôi se thắt
Nhưng làm sao cởi ách cho nhau
Biết rằng sẽ phải rướm đau
Nhưng đau với khổ,khác nhau bạn à !
Thôi thì duyên chúng ta chỉ thế
Bạn và tôi chẳng thể chung đường
Vậy hãy tự mà đảm đương
Tự mà phục dược,y phương cứu mình.
----------------
(+)-Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa
sau nầy sẽ thành Phật hiệu là Thiên
Vương Như lai,cõi nước tên là Thiên
Đạo.(Kinh Pháp Hoa-Phẩm Thọ ký)
(++)-Điều Đạt ở địa ngục như ở cõi trời
Tam thập tam thiên.
Gia Thất Am 17.02.2.018-02.01.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – 2.018.(1.509)
TÂM CẢNH(*)
+ + +
TRÚC XANH LẪN VỚI HOA VÀNG
PHẢI ĐÂU CẢNH NGOẠI MÀ TOAN VẤN TRÌNH.
MÂY TRẮNG CÙNG VỚI TRĂNG THANH
RỠ RÀNG TRƯỚC MẮT CÒN TẦM KIẾM CHI.
-------------------
(*)-“Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân”.
(Thiền Sư Thiền Lão)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.510)
TƯỞNG VỌNG
(Lắng nghe Kinh Lăng Nghiêm)
+ + +
Tất cả vọng tưởng chỉ là
Như hoa lóm đóm giữa mà hư không.
Chớ khá tổn sức phí công
Chỉ cần hết nhặm mắt,lòng sáng ra.
Chẳng lo liệu chửa mắt lòa
Lại lanh quanh dẹp không hoa làm gì ?
Mắt nhặm như là mê si
Muốn hết nhặm mắt,dẹp đi sai lầm.
Nhận vọng tưởng làm chân tâm
Chấp cái sở hữu cho rằng chủ nhân.
Biét vọng, thì đó là chân
Xưa nay tánh ấy chưa từng đổi thay.
Hãy sống với cái tánh nầy
Giữa bao tánh cảnh Như lai tại triền.
Rõ biết chân vọng trắng đen
Mắt chẳng còn nhặm theo duyên tiền trần.
Há lại vất vả nhọc nhằn ?
-------------
Gia Thất Am 25.07.2.015-10.06.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.511)
KHÔNG HAI TÁNH(*)
+ + +
Quay về nguồn vốn không hai lối
Thấu căn nguyên chẳng đổi mặt mày
Phương tiện vạn biệt thiên sai
Xem bệnh cho thuốc tùy theo mỗi người.
Hàng thức giả hiểu đời thấu đạo
Không bận tâm phiền não,Bồ đề
Cũng chẳng để dạ khen chê
Vì biết tất cả không chi ra ngoài
Phương tiện, giả lập, trò hề.
------------
(*)-“Quy nguyên tánh vô nhị
Phương tiện hữu đa môn
Thánh tánh vô bất thông
Thuận nghịch giai phương tiện”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000.(1.512)
T Ị N H M I N H
(Lắng nghe Kinh Lăng Nghiêm)
+ + +
-Bản thể,tánh vốn tịnh minh
Đã minh,đã tịnh,còn sinh vật gì ?
Vật gì thuộc về hữu vi
Hữu vi thì dính dáng gì tịnh minh ?
-Tịnh minh nào, lại sinh vạn vật
Tâm lý há giống vật lý sao ?
Nếu sinh,sinh bằng cách nào
Không hình,không tướng nương vào đâu sinh ?
Đã tịnh minh sao còn sinh sản
Vật chất vốn khác hẳn tinh thần
Vật lý sanh sản xác thân
Còn tâm lý sanh vui mừng sợ lo.
Nên chẳng thể quy cho vật chất
Đều sanh trong tánh giác tịnh minh
Luận điệu nầy chẳng nên tin
Khác nào thuyết,Thái hư sinh vạn loài ?
Hãy loại bớt cách nầy, kiểu nọ
Ngoài nhân duyên chẳng có chi sanh.
Tự nhiên,phi tự nhiên thành
Hoặc là do một vị thần tạo ra.
Vật chất vốn khác xa tánh giác
Đã giác thì bất giác chẳng còn
Nên gọi giác tánh viên tròn
Linh minh thì há lại còn vô minh ?
Lập luận nầy dễ sanh lầm chấp
Cho rằng tánh bản giác đủ đầy
Nếu như loại bỏ cái nầy
Thì cái khác sẽ tự thay thế vào ?
Vậy tu đến khi nào mới đạt
Mới có thể vượt thoát bộc lưu ?
Chẳng lẽ tu đến thiên thu
Lanh quanh,lẩn quẩn,cứ như vậy hoài ?
Với tánh tịnh minh nầy ví thể
Hư không kia chứa thế giới nầy
Thế giới sanh diệt đổi thay
Nhưng tất cả chẳng vượt ngoài không gian.
Lại tịnh minh hoàn toàn trong sáng
Như mặt trời tỏ rạng chiếu soi
Cảnh vật, vạn vật muôn loài
Nhưng bóng đêm vẫn kéo dài bóng đêm.
Lại tịnh minh không thêm,không bớt
Thêm bớt là vật chất hữu hình
Thảy đều do nhân duyên sinh(1)
Tịnh minh phi vật, thì sinh cái gì ?
Tạm mượn cái kiến tri năng giải
Giải để chẳng còn ngại chướng nhau
Cái nào sinh ra cái nào
Còn cái nào chẳng dựa vào đâu sanh .
Chớ chẳng thể gom thành một mối
Việc gì cũng đổ lỗi cho tâm
Tâm chỉ là chủ tác nhân(2)
Dẫn đầu mọi việc,nhanh trong mọi điều.(3)
Để tránh bớt ít nhiều rắc rối
Rằng tịnh minh sanh khởi mọi điều
Ngộ mê lẩn lộn dẫn theo
Những cách hý luận đa chiêu,lắm trò !
Chớ dại dột tìm cho ra lẽ
Vì không ai có thể trả lời
Từ đâu có mặt con người
Và sau cùng sẽ về nơi chốn nào ?
Sao ta không quay vào thực tại
Hỏi, vì sao ta lại khổ sầu
Nguyên nhân và phương pháp nào
Có thể chấm dứt khổ đau hiện tiền ?
Tánh tịnh minh,kiến tinh minh giác(4)
Xóa não phiền, dập tắt vô minh
Chớ khá sanh sự, sự sinh
Vạn vật theo kiểu ngũ hành,hư vô.
-------------
(1)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết”.
(Tỳ Kheo Mã Thắng)
(2)-“Trong các pháp do tâm làm chủ
Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên…”
(Phẩm song yếu-Kinh Pháp Cú)
(3)-“Bát cá đệ huynh nhất cá si
Độc hữu nhất cá tối linh ly”…
(Bát Thức Quy Củ Tụng)
(4)-“Tánh kiến tịnh minh
Kiến tinh minh giác”.
(Kinh Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 07.08.2.015-17.06.Ất Mùi.
-Tiếng chuông chiều 3 – 2.015.(1.513)
ĐƯỢC NHÀN(*)
+ + +
Nếu như được thanh thơi thư thả
Thì ta nên thư thả thảnh thơi.
Kìa mây phiêu lãng lưng trời
Kìa nước lặng lẽ chảy trôi xuôi dòng.
Dù bão táp cuồng phong vần vũ
Mây đen trùm, sóng vỗ nhấp nhô.
Thuyền câu nếu chẳng vào bờ
Tìm nơi ẩn nấp chìm là hẳn nhiên.
----------------
(*)-“Đắc ưu du xứ thả ưu du
Vân tự cao phi thủy tự lưu
Chỉ kiến hắc vân phiên đại lãng
Vị văn trầm khước điếu ngư chu”.
(Thiền Sư Chân Nguyên)
Nhặt cánh vô ưu
-Canh Thìn niên 2.000.(1.514)
QUÁN HÀNH KHÔNG HAI
(Lắng nghe Kinh Duy Ma Cật)
+ + +
Đã khởi quán chúng sanh không thật
Sao lại nguyện độ tất chúng sanh
Như vậy có mâu thuẩn chăng
Nếu không, diệt độ tha nhân thế nào ?
Không chúng sanh, ai đâu để độ
Không chúng sanh, ai khổ ai đau
Không chúng sanh, ta có sao ?
Không ta,không chúng sanh nào độ qua.
Đó là theo cách ta thiền quán
Để vượt qua khổ nạn chướng ngăn
Nếu mọi người đều hiểu rằng
Chúng sanh giả hợp duyên sanh vô thường.
Thì đâu có ba đường sáu nẻo
Đâu có ai níu kéo lấy ai
Đó là tịnh độ ngay đây
Chớ đâu phải chạy chỗ nầy chỗ kia.
Nhưng mấy ai nhận ra lẽ ấy
Mà chỉ toàn trông thấy nhiễu nhương
Bất như ý, bất bình thường
Bất chấp đạo lý kỷ cương nhân tình !
Vì thế nên tự mình phải ngộ
Lý không rồi mới độ chúng sanh
Chỉ cho thấu suốt ngọn ngành
Chúng sanh giả, chúng duyên thành mà thôi.
Không cái nào của tôi vĩnh cửu
Không cái nào tự chủ, của tôi
Cái nào cũng chỉ tạm thời
Có thì có đó, nhưng rồi còn đâu ?
Không cái nào bền lâu tuyệt đối
Không cái nào chẳng đổi chẳng thay
Tướng trạng,diện mạo hằng ngày
Thật tế nhất, là hình hài của ta.
Mới trẻ đẹp, kế già thô xấu
Mới xuân xanh, nay đã bạc đầu
Mới khỏe mạnh, giờ ốm đau
Mới vừa đối mặt, phút sau chẳng còn !
Nhận được sự vô thường huyễn giả
Nhận được lẽ vô ngã, vô nhân
Không còn chấp vào bản thân
Không còn bám víu sắc trần cảnh duyên.
Hãy theo lẽ đương nhiên mà sống(*)
Mọi sự như giấc mộng đêm dài
Mộng lành, mộng dữ xưa nay
Thảy đều là mộng, chớ hoài lo âu.
Biết mộng mị, không sầu không khổ
Tỉnh giác rồi cũng chỗ đấy thôi
Sống mà rõ biết sự đời
Thì hãy thoải mái sống chơi bình thường.
Chỉ có thế, chẳng phương chi khác
Đó chính là độ thoát chúng sanh
Hữu dư(y) hạnh phúc an lành
Vô dư(y)tịch diệt,chẳng sanh chúng nào.
Chớ chúng sanh làm sao diệt độ
Và làm sao tận độ chúng sanh
Chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân
Chúng sanh giả hợp duyên thành ra thôi.
Biết là giác, giác thời hết khổ
Mê nên lầm, lầm ngộ sự đời
Ngộ nhận lấy khổ làm vui
Giác ngộ thì đạo và đời không hai.
Hiểu rõ đời nơi đây là đạo
Hiểu biết đạo, cải tạo cuộc đời
Đời, đạo ngay nơi đây thôi
Đạo, đời chỉ tại con người mà ra.
------------------------
(*)-“Sanh lão bệnh tử,
Lý chi thường nhiên”.
(Ni sư Diệu Nhân-VN)
Gia Thất Am 13.08.2015 – 29.06.Ất Mùi .
-Tiếng chuông chiều 3 – 2015.(1.515)