ĐẠI THỪA HẠNH (*)
Đường rộng lớn thênh thang voi lớn bước
Nẻo quanh co ẩn khuất thỏ nhỏ đi
Đại ngộ rồi còn câu chấp làm chi
Chuyện nhỏ nhặt,chuyện không đâu vặt vảnh.
Đừng nhìn ngắm trời xanh qua lổ ống
Mà vội cho trời rộng chẳng là bao
Nếu như anh chưa thật biết đường vào
Thì xin được vì nhau mà cạn tỏ.
------------------
ĐẠI THỪA HẠNH (59)
(*)-“Đại tượng bất du ư thố kính
Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết
Mạc tương quảng kiến báng thương thương
Vị liễu ngô kim vị quân quyết”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (1.001)
S Ử A N H À
Số tiền ấy phải đâu là ít…
Nhưng với tôi chẳng tích sự gì
Sửa nhà, sửa cửa làm chi
Năm ba năm nữa cũng thì bỏ thôi.
Sao cho bằng sống đời đơn giản
Không phiền hà cũng chẳng bận tâm
Có chỗ ăn, có chỗ nằm
Mưa không ướt,nắng không cần phải che.
Ngủ chẳng sợ ai kia cạy cửa
Thức chẳng sợ người bỏ bùa mê
Có việc cần phải đi về
Năm ba bữa khỏi tìm thuê người gìn.
Ngày thì với sách kinh làm bạn
Đêm thì với thiền quán thâm huân
Chẳng lo giải ngộ lại mong
Tạo thêm oan kết thỏa lòng muốn ham.
Muốn gì nữa đã gần xuống lổ
Ham gì nữa sắp sửa ra đi
Ôm theo một khối sầu bi
Bỏ lại tất cả những gì ước ao !
Là kẻ đã hồi đầu tỉnh giác
Phải sống sao cho khác với người
Phải biết mọi vật ở đời
Chẳng gì tồn tại, có rồi lại không.
Hơn thua chi sắc trần huyễn giả
Vinh hạnh gì cái bả lợi danh
Giàu sang bọt nước đầu gành
Phú quý sương đọng trên cành ban mai.
Tôi chẳng muốn như ai đó muốn
Chỉ chạy theo ngoại hướng,ngoại cầu
Đời tôi sống chẳng bao lâu
Nên tôi dừng bước, quay đầu tại đây.
Nghiệp nhân gian không gây tạo nữa
Dù đó là thất bửu, lạc bang
Không trú xứ,chẳng buộc ràng
Không vô biên xứ, rơi hàng tứ không(định)
Tôi chẳng muốn phải gồng,phải gánh
Nhất là gánh cái cảnh sắc không
Sắc thì có cái gánh gồng
Còn không,chưa hẳng thoát vòng lao lung ?
Tôi muốn được thung dung tự tại
Ngồi mà xem những cái mình làm
Mình nói, mình nghĩ trong lòng
Có còn lưu lại hạt mầm tử sanh ?
Hay là hết,không sanh nghiệp chướng
Chẳng có gì còn vướng vít nhau
Tùy nghi mặc áo xiêm vào
Nghiệp xưa hóa giải,nghiệp sau chẳng còn.(*)
Đó là chỗ tôi đang nghiệm trắc
Chớ đất trời có sập chẳng sao
Huống la nhà cửa hư hao
Cũ kỹ đôi chút có nào hề chi .
--------------------
(*)-“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp
Nhậm vận trước y xiêm”.
(Lâm Tế)
Gia Thất Am 01.07.2013 -24.05.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.002)
KHAI KINH
(BÁT NHÃ TRỰC GIẢI)
+ + +
Quyển kinh vừa lật trang đầu
Ngay đây chữ bát tức thời mở ra.
Sáng choang trùm khắp thiên hà
Không bờ,không bến thật là rộng sâu.
Săc không tên gọi khác nhau
Tuy nhiên nguồn cội có nào khác chi.
Năm uẩn vốn dĩ xưa nay
Nội dung đều chẳng vượt ngoài thân tâm.
Không tướng, há có ngại ngăn
Cái thấy sai biệt sở năng bất đồng.
Như kìa giữa cái tróng không
Làm sao có thể bụi hồng bám đeo ?
Chân như há có thấp cao
Ta người bình đẳng đồng nhau Phật thành.
Nguyện ước thỏa chí toại lòng
Nguồn vui bất tận trải cùng khắp nơi.
-------------------
KHAI KINH(TRỰC GIẢI)
-“Triển quyển đương cơ bát tự khai.
Quang hàm vạn tượng quách vô nhai.
Nhị hình không sắc phi nguyên dị
Ngũ uẩn thân tâm thị bản lai.
Vô tướng na dung sai biệt kiến
Không trung hà xứ nhạ trần ai.
Chân như bình đẳng nguyên đông Phật.
Nhậm vận tùy cầu lạc mãn hoài”.
(Thiền Sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 - 2001.Tân Ty.(1.003)
Tiễn biệt bạn
TRẦN TRẠC (G.ANH)
+ + +
Chuyến xe xưa tiễn đưa 5 người bạn
Chỉ có anh thoát nạn đến hôm nay
Thoát một lần ,không thể thoát được hoài
Và phải đến một ngày anh nạp mạng.
Trưa hôm nay nhận được tin người bạn(1)
Báo Giác Anh thọ mạng đã hết rồi
Đã ra đi vào một đêm tối trời
Trên giường bệnh chẳng nói lời từ biệt.
Chẳng biết,anh có biết hay không biết
Mà có biết thì làm được việc gì
Một đời anh tự anh bỏ quên đi
Chỉ cái biết,chẳng có gì không biết ?
Bạn bè nhau, dù là không thân thiết
Cách mặt nhau biền biệt quá xa xôi
Nhẩm tính ra, hơn bốn mươi năm rồi
Từ cái thuở còn khắp nơi trú xứ.
Theo tịnh độ, anh niệm câu lục tự
Phút cuối cùng anh ấm ứ không ra(lời)
Vậy là anh có được Phật Di Đà
Cùng thánh chung dẫn anh qua Cực lạc ?
Có mùi hương thoảng xa đưa nào ngạt
Hay là vầng năm sắc kết hào quang
Hoặc tiếng chung,tiếng khánh,phủ tràng phan
Và tiếng mõ vang vang hòa tiếng nhạc ?
Dẫn độ anh đưa về nơi lầu các
Ít nhất là ao bạc với sen vàng
Chỗ anh ở phải thượng phẩm cao sang
Vì tôi biết anh trì danh rất sớm.(4)
Hai thời khóa hiệp giải là cái vốn(5)
Anh thường dùng để thu tóm môn nhơn
Còn sau nầy khi vào cõi hỗn ngươn
Anh dùng pháp thuật gì gom thiên hạ ?
Hỏi là hỏi, chớ thật ra tôi đã
Biết rằng anh chẳng thể trả lời tôi
Vì khi sống anh nói chẳng nên lời
Thì khi chết anh làm sao nói được.
Tình bè bạn tôi nói xuôi,nói ngược
Là muốn cùng tạo duyên phước với nhau
Nếu thật sự anh đạt đạo quả cao
Thì anh cũng chẳng thể nào thừa nhận.
Bẳng trái lại nếu anh còn quanh quẩn
Thì cũng không thể nói thẳng thừng ra
Vì tôi anh đều là những hồn ma
Sống hoang tưởng mà cho là chân thật !
Anh chết đi,chẳng phải là anh mất
Anh chết nhưng tâm thức anh vẫn còn
Vì nếu không,thì đoạn diệt tiêu luôn
Nhưng chẳng phải là cái hôm trước đó ?
Đốt nén hương để cùng anh cạn tỏ
Tình bạn bè muôn thuở chẳng phôi pha
Dù bây giớ hai thể xác cách xa
Nhưng hai thể sống vẫn là không khác.
Nếu anh mượn được ngũ quan xúc giác
Tôi và anh vẫn tương tác tương giao
Vì cái kia thật sự có mất đâu
Chỉ cách một nhịp cầu là sắc ấm.
Thế nên anh nói, tôi không nghe đặng
Chớ phải đâu anh chẳng nói năng gì
Chính cái anh nói chẳng ai nghe chi
Là động lực khiến anh quay trở lại.
Cứ như thế, một vòng vây oan trái
Kết chặt nhau bằng dây ái, dây ân
Thương chẳng đặng thì nỗi trận lôi sân
Si mê quá thì duyên trần cột chặt.
Tôi chúc anh bằng lòng nơi Cực lạc
Quên hết đi như một giấc mộng Hòe
Ngày hay đêm hãy tỉnh thức lắng nghe
Lòng thanh tịnh, đó chính là Phật hiệu.
---------------------
(1)-5 người bạn đạo đã tử nạn trên chuyến xe
định mệnh,tại chân cầu Bến Lức vào tháng
giêng năm 1965.(1/G.Hồi.2/G.Tân.3/G.Thơi.
4/G.Năng.5/Huệ Giác.)
(2)-Nguyễn Tấn Lộc (G.Tôn)
(3)-Anh đã nhập viện,không nói đươc trước đó
và đã ra đi vào khoảng 10 giờ 30 đêm 23.05.
năm Quý Tỵ. Thọ 68 tuổi.
(4)-Anh đã xuất gia ở chùa, tu tập niệm Phật
trước khi gia nhập Giáo đoàn 4 năm 1964.
(5)-Nhị khóa hiệp giải là bộ sách anh gối đầu
Từ lâu.
Gia Thất Am 01.07.2013 – 24.05.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.004)
Tắc 1 – Đề mục kinh.
(MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH)
+ + +
Ma ha bát nhã ba la
Mật đa cũng gọi đó là Tâm kinh.
Thầm khế hợp với tánh linh
Thường vắng lặng,lại cũng thường chiếu soi.
Căn nguyên vốn chỉ một thôi
Song với sáu hợp đồng thời dung thông.
Tuy nhiên nóng lạnh khó phân
Chỉ người uống nước tự mình biết thôi.
------------------
TRỰC GIẢI
-“Ma ha bát nhã ba la mật
Thường tịch linh quang mặc khế thì.
Bổn nhất tinh minh di lục hợp
Tự gia lãnh noản tự gia tri”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ .(1.005)
NHÂN TƯỚNG (GIẢ)
(Nghe Kim Cang Kinh)
+ + +
Ta chẳng có, có chi người
Người là ai đó có thời hay sao ?
Người ở đây là người nào
Xác thân tứ đại phải đâu là người ?
Vậy dựa cái nào để coi
Để phân biệt là tướng người giả chân.
Tướng mọi rợ như Huệ Năng
Nhưng trong ấy có thánh tăng ẩn tàng.
Chấp vào tướng của thế gian
Tướng nhân,tướng ngã rộn ràn thêm thôi.
Tướng nào làm Phật,làm Trời
Còn tướng nào phải làm người trần gian.
Tướng nào là tướng giàu sang
Còn tướng nào phải cơ hàn trắng tay.
Tướng nào là tướng ăn mày
Còn tướng nào được làm thầy người ta.
Tướng là do tánh mà ra
Chớ cái tướng đó biết mà chi đâu ?
Tánh là cái nhân ban đầu
Tướng là cái quả theo nhau không rời.
Nương vào tướng đó đoán người
Chớ thân tướng đó có thời như không.
Bởi tướng là mớ bòng bong
Duyên tụ kết hợp cái không phải người.
Ta có cái chi ở đời
Còn người có cái gì thời hơn ta ?
Vẫn sanh tử, vẫn bệnh già
Vẫn vay, vẫn mượn bao la của đời.
Không cái nào là của tôi
Của tôi chẳng có,của người cũng không.
Ta và người thân tướng đồng
Không chấp ta,thì cũng không chấp người.
Chấp chi người khác để rồi
Mình phải khổ lụy đứng ngồi không yên.
Chấp là cái gốc não phiền
Nhất là chấp cái vô duyên nhất đời.
Không phải người,lại gọi người
Không tên tuổi lại đặt thời tuổi tên.
Gắn cho đủ thứ hình tung
Hành giả,học giả,thằng khùng,thằng điên.
Thích thì tâng bốc nâng lên
Ghét thì hạ xuống xỏ xiêng đủ điều.
Để rồi gây biết bao nhiêu
Tội nghiệp ác quấy,khổ nhiều hơn vui.
Mà chẳng có ai là người
Cũng chẳng ai sống ở đời dài lâu.
Trong Kim Cang kinh có câu
Vô nhân, vô ngã, phải đâu quá lời.
Huyền Giác”không Phật,không người”.(1)
Đạt Ma “không biết”đáp lời vua Lương.(2)
Có ai đâu để mà thương
Có ai đâu để mà buồn giận nhau ?
Có ai thật sự có đâu
Không ai có thật chớ nào phải không.
Không thật nên chẳng bận lòng
Không thật nên cũng chẳng buồn quan tâm.
Tướng nữ hay là tướng nam
Tướng tốt,tướng xấu để làm khổ nhau.
Tướng nào cũng như tướng nào
Hữu hình hữu hoại, lao xao rả rời.
Nếu biết các tướng ở đời
Đều là vô tướng, ấy người ngộ không.
Không chi vướng mắc bên trong
Không chi cám dỗ bởi không tham cầu.
Không nầy vượt khỏi hố sâu
Chia cách nhân ngã, xít nhau lại gần.
Không nầy chẳng phải không không
Không có nhân cách ở trong cuộc đời.
Không nầy kêu gọi ta người
Đừng chấp giả tướng để rồi khổ đau.
Tướng ta,tướng người như nhau
Đều là giả tướng, nên mau xa lìa.
----------------------
(1)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(2)-Vua Lương : Đối trẩm là ai ?
-Đạt Ma : Không biết.
(Bích Nham Lục)
Gia Thất Am 01.07.2013 – 24.05.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.006)
TẮC 2-TỰA KINH:CHÁNH VĂN
-(KHI QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT HÀNH SÂU
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA)
+ + +
Lặng lẻ thường hằng sáng trong
Mới là đúng lý hợp cùng vô vi.
Pháp giới tánh bất tư nghì
Dung chứa khắp giáp,liễu tri tỏ tường.
Tướng hình vạn loại thiên muôn
Tất cả lưu xuất đều mương chốn nầy.
Chỗ tri kiến nhất chân đây
Thật là mầu nhiệm khó suy,khó lường.
Dùng làm bè báu dựa nương
Cũng làm phương tiện chở chuyên cứu người.
Như ý châu nhặt đặng rồi
Là vua dung nhiếp tóm thu tổng trì.
Tất cả dù là pháp chi
Thảy đều quy phục dễ gì vượt qua.
Tâm quán tự tại bao la
Khó mà lượng xét cùng la nghĩ suy !
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Linh quang trạm tịch chánh vô vi
Pháp giới viên dung độc liễu tri
Vạn loại tượng hình do chỉ xuất
Nhất chân tri kiến diệu nan suy.
Thừa tư bảo phiệt năng chân tế
Thái đắc châu vương đại tổng trì.
Vô lượng pháp môn trung tối thắng
Tâm quán tự tại bất tư nghì “.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.007)
NGÃ TƯỚNG (GIẢ)
(Nghe Kim Cang kinh)
+ + +
Ngã là ta, ta là ai ?
Thông thường chỉ cái thân nầy là ta.
Thân nầy từ đâu mà ra
Cha sanh, mẹ đẻ ấy là ta ư ?
Đó chỉ là cái mượn từ
Bốn chất tạm bợ hoại hư bất thường.
Lại còn phải gá, phải nương
Vào nhiều thể khác mới nên con người.
Bảo của ta là sai rồi
Vậy mà ai cũng gọi thời là ta.
Của ta sao lại bệnh già
Của ta sao lại chết mà bỏ đi ?
Vậy mà chỉ có ta thì
Mới là xứng đáng trị vì, thế thiên.
Còn mọi người là thấp hèn
Phải bị xét xử, phải đem tế thần.
Chỉ có ta là xứng danh
Là người có thể trở thành thánh nhân.
Còn mọi người phải phong trần
Chỉ vì kiếp số mạng phần thế thôi.
Chỉ có ta được đổi đời
Còn mọi người phải sống nơi khó nghèo.
Bởi ta sanh từ thiên triều
Ta là đại ngã có nhiều đặc ân.
Chỉ ta nhiều kiếp gieo nhân
Lành thiện nên có được thân tướng nầy.
Đủ mắt, mũi, lưỡi, chân, tay
Thông minh lanh lợi không ai sánh bằng.
Chỉ ta mới thật tu hành
Mới có triển vọng đạt thành quả cao.
Còn những người khác làm sao
Có đủ duyên phước dồi dào như ta.
Thống lĩnh đại chúng Tăng già
Mới xứng đáng được Đàn na cúng dường.
Ta mới đúng là Pháp vương
Mới là Phật sống kim cương thừa truyền.
Là tối thượng thượng thừa thiền
Là đệ nhất trong các hàng Pháp sư.
Biết các pháp là huyễn hư
Nhưng không ai dám chối từ cái ta.
Càng thổi phồng cái ngã ra
Là càng lúc lại càng xa chính mình.
Bởi vì ngã liền với danh
Không danh ai biết được anh là gì ?
Nên anh phải bỏ mất đi
Chính anh,mới có được thì cái danh.
Ngã tướng,giả tướng huyễn sanh
Chấp thủ ngã tướng tự hành hạ thân.
Tự cô lập mình lần lần
Tự chận bước tiến, tự chôn cuộc đời !
Ngã tướng hại biết bao người
Dưới tay ta lấp chôn vùi vạn muôn…
Muốn sống xin ta ban ơn
Muốn chết thì hãy liệu hồn vía kia.
Ta là thế đó gớm chưa !
Ta chỉ là kẻ nói bừa lầm sai.
Bởi chẳng biết ta là ai
Vì thế nên học với Ngài Thích Ca
Không có ta, không của ta
Nếu có thì đó chỉ là giả thôi.
Giả thì chẳng phải là tôi
Của tôi chẳng phải,của người cũng không.
Vậy là uổng sức hoài công
Đấp xây cho cái vốn không phải mình.
Thế còn làm tội, làm tình
Khiến bao kẻ khác điêu linh thảm sầu !
Trước đây ta là ta nào
Sau nầy ta lại tại sao chẳng còn ?
Ta chỉ là cái ngã suông
Giả danh không thật,vô thường đổi thay.
Chấp chi cái ngã tướng nầy
Để rồi phải chịu đọa đày tấm thân.
Cái ta sẽ già đi dần
Cái chết sẽ đến không cần báo tin.
Cái ta châm chút giữa gìn
Cái đó rồi sẽ bỏ mình mà đi.
Rốt rồi ta chẳng có gì
Có chăng là nỗi ưu bi khổ sầu.
Ta giờ còn lại chi nào
Tướng xinh,dáng đẹp biến đâu mất rồi ?
Uy quyền thế lực cao ngôi
Gia tài sản nghiệp nay thời còn chi ?
Ngã tướng từ đó mà suy
Ngã không thật,tướng ngã thì thật sao ?
-------------------------
Gia Thất Am 29.06.2013 – 22.05.Giáp Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.008)
TẮC 3:TỔNG TỰA:HẠNH MÔN.
(khi soi thấy năm uẩn đều không
thì liền qua khỏi tất cả khổ ách)
+ + +
Từ khi định tuệ kết thành
Hào quang phóng xuất sáng trong giữa mày.
Chiếu soi vạn vật các loài
Tiền căn,hậu kiếp không chi chẳng tường.
Năm ấm nhận diện rõ ràng
Vốn là hư huyễn, dối gian vô thường.
Niệm khởi ngay đấy liền buông
Mới hay tất cả hoàn toàn đổi thay.
Trước mắt người đời xưa nay
Vốn không một vật, nào ai có ngờ.
Ba kỳ nghiệp chướng vượt qua
Như như vắng lặng chính là tác nhân.
Giờ giờ chẳng còn mê lầm
Như gương tròn sáng chẳng cần chùi lau.
Thử hỏi khổ ách chỗ nào
Tất cả là mộng,huyễn,bào,giả không.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Mi tế thần quang trực phóng thì
Chiếu trung tương kiến hiện tiền ky.
Ngũ ấm giả hữu nguyên phi thực
Nhất niệm vô sanh tổ bất si.
Liễu liễu bản lai vô nhất vật
Như như diệu trạm việt tam kỳ.
Thời thời bất muội viên minh tướng
Khổ ách giai không tổng bất tri”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.009)
CHÚNG SANH TƯỚNG (GIẢ)
(Nghe Kim cang kinh)
+ + +
Không có người,không có ta
Vậy xin hỏi, cái nào là chúng sanh ?
Tất cả tướng đều giả danh
Tướng nào trường thọ,trường sanh vĩnh hằng ?
Giả là giả chúng duyên sanh
Chủng tập,chủng loại,chúng thành ra thôi.
Tướng nào,tướng Phật tướng Trời
Tướng nào là tướng làm người nhân gian.
Tướng nào nghiệp chướng phải mang
Tướng nào Thượng đế riêng ban phúc lành ?
Tướng nào tổn giảm mạng căn
Tướng nào là tướng con ông,cháu bà.
Tướng là do ta đặt ra
Chấp vào tướng ấy gọi là chúng sanh.
Tướng như thế phả i tu hành
Tướng như thế tài lộc sanh bốn mùa.
Tướng như thế,tướng làm vua
Tướng như thế,tướng côn đồ lưu manh.
Tướng như thế,tướng bàng sanh
Tướng như thế sẽ trở thành đại gia.
Tướng như thế,tướng đàn bà
Tướng như thế mới phải là đàn ông.
Tướng nầy,tướng Thánh chuyển luân
Tướng nầy là tướng bần cùn xin ăn.
Tướng nào nếu chẳng có tâm
Tướng ấy chỉ để ngồi nằm đấy chơi.
Lập ra tướng mạo ở đời
Phân chia giai cấp để rồi đấu tranh.
Hơn thua cấu xé giựt giành
Thượng lưu,hạ tiện,thông minh,ngu đần.
Xem nhau thú vật không bằng
Chỉ ta, kẻ có quyền năng hơn người.
Chỉ ta là kẻ thay trời
Quyết định mọi việc giết thời hay tha.
Ta là ai lại đẻ ra
Đủ thứ các cái Phật ma thánh trời .
Ta bây giờ ở đâu rồi ?
Bởi ta là cái mượn nơi mọi người.
Ra công tô đấp vun bồi
Cuối cùng ta cũng rả rời hoàn hư.
Không ta,cũng không có người
Làm gì có cái gọi thời chúng sanh ?
Không có tôi, không có anh
Không có ai cả, há thành chúng sao ?
Chúng là do duyên với nhau
Duyên nhau chẳng có cái nào là ta ?(1)
Không ta, cũng không của ta
Cho nên tạm gọi đó là chúng duyên.
Bốn mươi lăm năm hoằng truyền
Thích Ca phút cuối còn tuyên bố rằng.
Ta chưa từng độ chúng sanh
Cũng chưa từng thuyết dẫu rằng một câu.
Bởi vì có chúng sanh đâu
Mà thuyết, mà độ,mà cầu vượt qua.
Như lai chẳng phải là ta
Có ta độ thuyết, thật là đáng chê !
Như lai há có đi, về (2)
Chúng sanh đã có giác mê khi nào ?
Tâm, Phật, chúng sanh như nhau(3)
Đã không,thì có cái nào chẳng không ?
Giả tướng,giả chúng duyên sanh
Giả danh không thật, chớ hành hữu vi.(4)
Thong dong chẳng vướng mắc chi
Chúng sanh,nhân,ngã,tướng gì thật đâu ?
Nương theo Bát nhã hành sâu
Buông bỏ các tướng niệm câu Phật đà.
Bồ đề tát đỏa bà ha .
-------------------
(1)-“ Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(2)-“Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ,
cố danh Như lai.”
(Kinh Kim cang Bát nhã)
(3)-“Tâm,Phật cập chúng sanh,
thị tam vô sai biệt”.
(4)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”. (nt)
Gia Thất Am 03.07.2013 – 26.05.Quý Tỵ
-Những hạt mưa rào 3 – 2013. (1.010)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 .
TẮC 4-ĐỐI DIỆN KHAI THỊ
(Nầy Xá Lợi tử: sắc chẳng khác không,
không chẳng khác sắc.sắc tức là không,
không tức là sắc;thọ tưởng,hành,thức
cũng lại như thế)
+ + +
Cái tri, cái giác hiện tiền
Thanh tịnh quán chiếu,căn nguyên hiển bày.
Sắc không vốn chẳng phải hai
Chỉ do mê vọng đặt bày ra thôi.
Như gương trong suốt chiếu soi
Ảnh tượng nào khác nắng trời,không hoa.
Tự tánh không đã nhận ra
Tức thì sắc tướng huyễn ma lộ hình.
Như lai biển tạng rộng thinh
Chân thật vốn chẳng có hình tướng chi.
Linh nguyên diệu giác xưa nay
Cùng vọng thức nọ chẳng hay dự vào.
Xác thân bốn đại duyên nhau
Vốn là hư giả làm sao vững bền.
Sáu trần cũng chẳng chi hơn
Chỉ là bóng dáng vô thường dối gian.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Hiện tiền tri giác tự đương quan
Không sắc song chương chiếu nhất ban.
Bất nhị cảnh đài hư ảnh tướng
Tức tòng không tánh huyễn dung nhan.
Như lai tạng hải chân phi hữu
Diệu giác linh nguyên vọng bất can.
Tứ đại sắc thân du thị giả
Lục trần duyên ảnh khởi phì man”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.011)
TƯỚNG THỌ GIẢ (1)
(Nghe Kim cang kinh)
+ + +
Không có ta, không có người
Bởi vì tất cả thọ nơi Ta bà
Đều chẳng phải là của ta
Tập duyên,tập chủng loại mà sanh sôi.
Đổi thay, thay đổi luôn thôi
Nếu chẳng phải giả, vậy thời là chi ?
Thọ quá nhiều nên quên đi
Tưởng rằng tất cả những gì có ra
Chung quanh đều là của ta
Nào ngờ cái đó chỉ là giả thôi.
Nhưng đã huân tập lâu đời
Nên chẳng dám bỏ, bỏ thời còn chi ?
Cái danh đó đã duy trì
Cái tên đó đã thường khi gọi dùng.
Cái cảnh đó dã quen thân
Thầy bạn đó đã từng gần gủi nhau.
Già lam đó từng ra vào
Câu chú đó từng niệm bao nhiêu lần.
Pháp môn đó từng thực hành
Đạo tràng đó có duyên lành với ta.
Ta đang ăn nên làm ra
Chùa tháp xây dựng mấy tòa,mấy ngôi.
Bá tánh đang gọi, đang mời
Không nhân cơ hội,chờ thời nào đây ?
Cố công ra sức dựng xây
Tưởng rằng Phật sự, nào ai có ngờ
Thọ là cái tướng giả vờ
Không cái nầy, thì lại thò cái kia.
Thọ nhiều thứ mới có ra
Ái, thủ, hữu để chịu mà tử sanh.(1)
Có thọ, mới có tưởng hành…(2)
Có thọ nên mới tập tành tưởng,tư.(3)
Thọ chi những cái huyễn hư
Thọ là giả, tướng giả từ huyễn sinh.
Tướng là cái bóng của hình
Do bởi nghiệp cảm duyên sinh trùng trùng.
Giả là bởi chúng duyên sanh
Do vì một pháp không thành được chi ?
Có hiệp thì phải có ly
Tụ tán vô chủ, có gì thật đâu ?
Thọ chi để rồi mong cầu
Thọ có ba thọ, thọ nào thật đây .(4)
Thọ khổ thì chẳng thọ vui
Thọ lạc thì chẳng thọ thời khổ đau.
Thọ nầy có thật chi đâu
Đã thọ vui thì tại sao thọ buồn ?
Thế nên thọ mạng không lường
Phải nên xét lại với phương thức nầy.
Dù là tướng hảo ba hai
Tám mươi nét đẹp còn hoài được sao ?
Tướng là giả thì lẽ đâu
Thọ mạng vô lượng,thân nào thọ đây ?
Có thân thì cũng như ai
Thọ mạng chẳng thể kéo dài lâu hơn.
Nhất là thọ giả tướng nhơn
Nhơn là giả tướng, thọ chơn thật à ?
Thọ chư duyên,thọ quần tà
Thọ vui,thọ khổ, thọ mà tử sanh.
Thọ tưởng dẫn dắt quẩn quanh
Ba đường,sáu nẻo thọ thân thú,người.
Mới thọ cái nầy xong rồi
Lại thọ cái khác đổi thay vô chừng.
Thọ lại nương vào sắc thân
Sắc thân vô chủ, thọ không thật rồi.
Thọ là giả, bỏ đi thôi !
Thọ sai lầm uổng một đời công phu.
Thọ giả, tướng giả, giả từ
Đừng thọ,dù tướng đó như thế nào.
----------------------
(1)-1/Vô minh.2/Hành.3/Thức.4/Danh sắc.
5/Lục nhập.6/Xúc.7/Thọ.8/Ái.9/Thủ.10/Hữu.
11/Sanh,12/Tử.(Thập nhị nhân duyên)
(2)-1/Sắc.2/Thọ.3/Tưởng.4/Hành.5/Thức.
(Ngũ uẩn)
(3)-1/Xúc.2/Tác ý.3/Thọ.4/Tưởng.5/Tư.
(Biến hành-Duy thức)
(4)-1/Lạc thọ.2/Khổ thọ.3/Bất khổ bất lạc thọ.
(Ba thọ-Duy thức)
Gia Thất Am 05.07.2013 – 26.05.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.012)
TẮC 5-CHỈ NGỘ THẬT TƯỚNG.
(Nầy Xá Lợi tử: tướng không của các
pháp chẳng sanh,chẳng diệt,chẳng
cấu, chẳng tịnh ,chẳng tăng, chẳng
giảm.)
+ + +
Tri giác đã trọn sáng trong
Tức thì diệu giác suốt thông vô cùng.
Nhận ra các tướng đều không
Những đến năm uẩn cũng đồng vậy thôi.
Đến đi, sanh diệt ở đời
Một chữ chẳng để,một lời cũng không.
Nói chi tăng giảm trược thanh
Nói chi dấu vết hành tung làm gì.
Ở trong tánh tịch diệt kia
Huyễn chẳng còn chỗ ngăn che lộng hành.
Chân như thật tế bất sanh
Chẳng còn vướng mắc trong vòng lao lung.
Biển không vắng lặng xanh trong
Báu châu óng ánh hỏi còn sóng chi ?
Lặng lặng khắp trùm sáng soi
Nơi nơi,chốn chốn thảy thời suốt thông.
-----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Tri giác viên minh diệu giác thông
Thị chư uẩn pháp tướng giai không.
Khứ lai sanh diệt ly ngôn tích
Tăng giảm thanh ô mạc vấn tung.
Tịch diệt tánh trung phi huyễn ế
Chân như thật tế tuyệt la lung.
Bảo minh không hải phi ba lãng
Trạm trạm quang hàm mĩ bất sung.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 -2001.Tân Tỵ (1.013)
TƯỚNG THỌ GIẢ (2)
(Nghe Kim cang kinh)
+ + +
Tướng giả, thọ cũng giả luôn
Lại ngỡ thật tướng nên con ngại ngùng.
Chẳng dám ăn nói lung tung
Chớ biết tướng giả con không nhúng nhường.
Nếu như đức Phật đoái thương
Thì đừng có dụng tướng sang,tướng giàu.
Khiến con chẳng biết tướng nào
Là tướng Phật thật với bao tướng hình ?
Nhưng mà trong Kim cang kinh
Bảo Phật chẳng có tướng hình gì đâu.
Vậy hình tướng đó vì sao
Người ta lại cứ thi nhau tôn thờ ?
Con tin vào đâu bây giờ
Vào kinh,hay vào Đại thừa quyền môn ?
Phật, là Như lai Thế tôn
Như lai thì chẳng có thân tướng nào.
Hữu vi tướng giả như nhau
Như mộng,như huyễn,ảnh bào,tư duy ?
Cái gì giả thì bỏ đi
Cho dù Phật giả cũng thì vậy thôi.
Giả là chẳng phải thật rồi
Cho dù đi đứng nằm ngồi phương phi.
Giả tướng thì là Phật gì
Tướng giả thì có Phật chi trong nầy ?
Chấp tướng thì bị Phật rầy
Chấp tướng thì Phật tướng đầy dẫy thôi.
Sợ người sau xa Phật rồi
Quên Phật, nên Phật khắp nơi tôn thờ.
Nhưng nhớ là chẳng bao giờ
Có Phật trong các tháp ngà uy nghi.
Lại nữa, Kim cang có ghi
Hữu hình,hữu hoại chẳng gì dài lâu.
Tướng do các duyên hợp nhau
Có sanh,có diệt,tướng đâu thường tồn.
Tướng là do tướng tạo nên
Mà tướng là cái không nên bám vào.
Tướng là giả chớ lầm cầu
Cũng đừng mơ ước tóm thâu về mình.
Tướng là giả chẳng có bền
Đừng ham danh tướng tuổi tên lẫy từng.
Tướng là giả chớ vui mừng
Sự nghiệp đó chẳng có tồn tại lâu.
Tướng là giả như biển dâu
Tang điền thương hải,niệm câu vô thường.
Tướng là giả nên hãy buông
Chớ có nắm bắt tổn thương ta người.
Tướng là giả đã hiểu rồi
Hiểu rồi thì chớ vun bồi ngã nhân.
Tướng là giả nên biết rằng
Thọ cũng là giả không cần bàn thêm.
Thọ nầy bốn phía, ba bên
Thọ lạc, thọ khổ, thọ không vui buồn.
Thọ tưởng hành thức ấm nương
Thọ ái, thủ, hữu mở đường tử sanh.
Thọ,tưởng, tư,năm biến hành
Thọ chỉ là cái giả danh tạm thời.
Bị kẻ khác xỏ mũi thôi
Thọ đủ thứ nhưng rốt rồi trắng tay.
Thọ suốt đêm, thọ suốt ngày
Thọ mà chẳng biết thọ nầy làm chi.
Thọ cảm sẽ bị mất đi
Nếu chẳng có sắc xúc thì như không.
Thọ phải dựa vào sắc trần
Sắc trần giả dối,sắc thân vô thường.
Sắc mất thì thọ không còn
Uẩn không thật,hỏi thọ nương nơi nào ?
Vậy thọ chẳng phải giả sao
Thọ giả, vậy thọ cái nào thật đây ?
Thọ giả, tướng giả cả hai
Cả hai đều giả việc nầy đúng chăng ?
Đúng thì tướng ngã,tướng nhân
Chúng sanh,thọ giả tướng cần xả ly.
Tướng là giả, hãy bỏ đi
Thọ là giả, nên tư duy tu hành.
Đừng thọ các tướng giả danh
Thì các khổ sẽ dần dần triệt tiêu.
Khổ do thọ giả quá nhiều
Thọ nhân, thọ ngã thảy đều giả danh.
Chúng thọ khổ,chúng thọ sanh
Chúng sanh thọ khổ từ nhân duyên nầy.
Lạy Phật, lời con nói đây
Nếu có sai sót xin Ngài thứ tha !
----------------------
Gia Thất Am 07.07.2013 – 30.05.Quý tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 3013 (1.014)
TẮC 6 – QUÉT SẠCH HAI CHẤP.
(Thế nên trong tướng không,không sắc,
thọ,tưởng, hành, thức; không mắt, tai,
mũi,lưỡi,thân,ý;không sắc,thinh,hương,
vị,xúc,pháp; không nhãn giới cho đến
không ý thức giới;không vô minh,cũng
không hết vô minh;cho đến không già
chết cũng không hết già chết;không khổ
tập,diệt,đạo,không trí cũng không đắc.)
+ + +
Tất cả các pháp thế gian
Đều không,do vậy bảo rằng là không.
Uẩn,căn cùng với thức trần
Cũng đều nương tựa ở trong thể nầy.
Căn nguyên kết nhập xứ đây
Xác thân huyễn mộng đổi thay nhọc nhằn.
Thức giới lại duyên lấy tâm
Hư giả luống dối lanh quanh lòng vòng.
Hư giả nguyên vốn là không
Mê mờ hắc ám tối tăm tận trừ.
Chân không bản vị nguyên sơ
Vốn thường vắng lặng lại vừa dung thông.
Nhân duyên đế lý suy cùng
Chẳng trí,chẳng đắc mê lầm tiêu tan.
Ngã chấp nếu như chẳng còn
Pháp chấp nọ cũng hoàn toàn mất luôn.
----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Nhất thiết câu không thị cố không
Uẩn căn trần thức thế y trung.
Kiết căn nhập xứ hư lao tướng
Thức giới duyên tâm giả hữu dung.
Hư giả nguyên phi hôn ám diệt
Chân không bản vị tịch thường dung.
Duyên đế trí đắc tiêu mê chấp
Ngã chấp du vô pháp diệt vong”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.015)
MỪNG KHÁNH ĐẢN 2641.
+ + +
Cứ mỗi năm đến ngày kỷ niệm
Khánh đản Ngài xao xuyến lòng con
Tại sao Ngài được thế tôn
Khi đã buông bỏ không còn thứ chi ?
Chỉ còn lại chiếc y, cái bát
Với tấm lòng khoáng đạt bao la
Chiến thắng nội ma,ngoại ma
Năm ấm, năm dục, tìm ra đạo mầu.
Đạo không ở rừng sâu,núi thẩm
Cũng chẳng phải khổ hạnh,khổ cầu
Giác ngộ dù ở nơi nào
Cũng giác ngộ được chớ đâu cần gì ?
Dưới gốc cây nghĩ suy cũng được
Đạo vốn chẳng ràng buộc trói trăn
Hai bờ nghèo khó, giàu sang
Không vướng,không mắc,không than,không phiền.
Giải thoát là không triền,không phược
Là tự mình thắng được lòng mình
Thấu rõ được lẽ tử sinh
Làm chủ tám gió, bảy tình thế gian.
Ngài là người hoàn toàn chiến thắng
Nhờ dựa vào thiền quán tư duy
Đập tan cổ máy huyền vi
Sự thật trước mắt, giác thì hết mê.
Khổ chẳng lẽ không chi lại khổ ?
Phải tìm ra duyên cớ,nguyên nhân
Khổ do tập nhiễm huân thâm
Ái dục, tình dục, dục tham, dục cầu.
Muốn hết khổ nương vào Thánh giáo
Thực hành ngay Chánh đạo tám chi
Cho dù là khổ nạn gì
Cũng hết,chớ chẳng riêng chi khổ lòng.
Lời Phật dạy ra công phát tán
Giáo pháp Ngài soi sáng lối đi
Phật nhật tăng trưởng phát huy
Thất chúng pháp tử đồng quy hướng về.
Phật ở đâu Bồ đề ở đó
Có Bồ đề là có đạo trường
Đạo, đơn giản là con đường
Con đường giải thoát oan ương khổ sầu.
Dù chẳng đặng sanh vào thời điểm
Ngày đản sanh nhưng diễm phúc thay
Còn được gọi danh hiệu Ngài
Thích Ca từ phụ, Như lai Phật đà.
Đản sanh nếu chúng ta có dịp
Nên bảy ngày trực tiếp xuất gia
Gieo duyên thì đấy chính là
Thực tế nhất kính ngưỡng mà Thế tôn.
Nếu nhà cửa vợ con bận bịu
Thì cũng nên khéo liệu, khéo lo
Bát quan trai giới giữ cho
Một ngày trọn vẹn cũng là gieo duyên.
Mừng khánh đản nhắc huyên bè bạn
Còn riêng con cố gắng không ngừng
Đản sanh mỗi năm chào mừng
Với lòng thanh thản theo từng bước chân.
-Sen đỡ, sen nâng,
bụi trần chẳng dính
Vượt khỏi bộc lưu,
nhập vào biển tánh.
Bảy bước chân đi
siêu phàm,vượt thánh
Tứ quả, tam tôn
viên thành bản hạnh.
-------------
Phật đản 2641 – Đinh Dậu 2017.(1.016)
MỪNG KHÁNH ĐẢN 2641
(SĨ ĐẠT TA TẤT ĐẠT ĐA)
+ + +
Hôm nay là ngày Đản sanh
Ngài rời bụng mẹ,bước chân vào đời.
Mang niềm hạnh phúc an vui
Đến cho nhân loại nụ cười hỷ hoan.
Hai lăm thế kỷ âm vang
Lý chơn vi diệu xua tan bóng mờ.
Nghìn vì sao nhỏ thập thò
Trước ngôi Đại giác bên bờ Ni liên.
Con sông,dòng nước lặng yên
Lắng nghe từng giọt sương thiền Như lai.
Ngài đến soi sáng tương lai
Ngài đi để cả lâu đài lý chơn.
Chẳng còn gì cao quý hơn
Chúng con nhớ mãi công ơn biển trời !
--------------------
Gia Thất Am mùng tám tháng tư Đinh Dậu
Dl- 03.05.2017 – Pl- 2561.(1.017)
TẮC 7- NGỘ VÔ SỞ ĐẮC.
(Do vì không chỗ được nên Bồ tát
nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa,
tâm không ngăn ngại,vì không ngăn
ngại nên không sợ hãi).
+ + +
Ngủ say, say ngủ miên man
Mãi mê mộng mị mơ màng triền miên.
Năm dục,bảy tình đảo điên
Buông hình,bắt bóng,oan khiên buộc ràng.
Ta, người cứ mãi thua hơn
Đấu tranh,giành giựt,bày nên lắm trò.
Được mất,thành bại,so đo
Biết bao phiền lụy diễn ra hằng ngày.
Nếu như thấy được chỗ nầy
Do nơi mê vọng huyễn bày ra thôi.
Chớ lo giác chậm sau người
Chỉ lo buông bỏ duyên đời được không.
Trước những buồn vui thế nhân
Lòng chẳng bận bịu,thong dong an hòa.
Chân không,thật sự hiểu ra
Nơi tự tánh ấy vốn là như nhiên.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Mộng cảnh mê hoang vi trọng miên
Thất tình,ngũ dục uổng phan duyên.
Ngã nhơn năng sở đồ tranh thắng
Đắc thất vinh khô khống tự triền.
Túng nhĩ tảo tri mê huyễn mộng
Miễn giao tri giác túy liên miên.
Hứa đa ưu hỷ tâm khanh tiếu
Đản giác chân không tánh bản nhiên.”
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.018)
TẮC 8 – CHỨNG NHẬP TỊCH DIỆT.
(Xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng,
cứu cánh Niết bàn).
+ + +
Y Quán Tự Tại khéo hành
Hành tinh,cho diệu,cho thâm,cho thuần.
Phải thường giác tỉnh tự tâm
Phải lấy trí tuệ soi từng bước chân.
Thời thời chiếu kiến suốt thông
Tất cả sắc đều là trần huyễn hư.
Tánh không soi sáng giải trừ
U minh ám chướng tận từ bên trong.
Thừa cơ đập phá chuồng lồng
Xé tan màn lưới mê lầm vô minh.
Nhổ sạch, đốt sạch đám rừng
Ái kiến, tà kiến biến thành tro than.
Xưa nay sự thế rõ ràng
Rốt ráo vắng lặng,hoàn toàn thuần chơn.
Tánh báu có mặt luôn luôn
Há phải nhọc sức lao lung kiếm tầm.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Y quán tự tại diệu hành thâm
Tự giác thường quang Bát nhã tâm.
Thời chiếu kiến trung hư huyễn sắc
Liễu tri không lý vọng u âm.
Do tư đốn phá vô minh võng
Tức tự tàn thiêu ác kiến tâm.
Cứu cánh bản lai chân tịch diệt
Đà đà tánh bảo bất lao tâm.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.019)
TẮC 9 – TU CHỨNG ĐỒNG PHẬT.
(Ba đời chư Phật nương Bát Nhã Ba
La Mật Đa nên được vô thượng
chánh đẳng chánh giác).
+ + +
Ma Ha Bát Nhã Ba La
Mật Đa đề mục cũng là Tâm kinh.
Tròn đầy vắng lặng diệu minh
Là Quán tự tại oai linh lực thần.
Chiếu soi năm ấm,sáu trần
Chúng vốn không thật thường hằng quán thâm.
Tất cả các pháp thế gian
Động bất động pháp hoàn toàn vô sanh.
Lấy cái chẳng đắc chẳng thành
Làm cái sở dắc,sở hành chánh chơn.
Tánh viên thành thật bình thường
Ngộ rồi tánh ấy hiện tiền thành công.
Chẳng những tất cả chúng sanh
Mỗi người nên hãy thực hành pháp đây.
Dù là chánh giáo Như lai
Cũng đều nương ở pháp nầy mà sanh.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Mục đề Bát nhã tức tâm kinh
Viên trạm chân quán tự tại linh.
Thâm chiếu ngũ uẩn nguyên bất thật
Đốn tri chư pháp bản vô sinh.
Dĩ vô sở đắc vi chân đắc
Ngộ tánh viên thành thật hiện thành.
Bất đản nhân nhân hành thử đạo
Như lai chánh giác cộng tư minh”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.020)
TẮC 10 - ĐỦ BỐN NGUYỆN RỘNG.
(Nên biết Bát nhã ba la mật đa là
Đại thần chú,là Đại minh chú,là Vô
thượng chú ,là vô Đẳng đẳng chú
hay trừ được tất cả khổ,chân thật
chẳng dối,nên nói chú Bát nhã ba
la mật đa).
+ + +
Ma ha bát nhã ba la
Đại thần mà cũng lại là Đại minh.
Vô thượng vốn chẳng chi hơn
Linh diệu tối thắng cũng không chi bằng.
Ấm ma đập phá tan tành
Khổ ách quét sạch sành sanh chẳng còn.
Vắng lặng sáng soi rõ ràng
Chân thật quyết định chẳng còn sợ lo.
Nên biết phiền não nhỏ to
Của chúng sanh chỉ là trò huyễn hư.
Pháp tánh Bồ đề chân như
Thảy đều từ đó phát huy trưởng thành.
Cả bốn chú chỉ là tâm
Nên thường giác ngộ hướng chân tánh nầy.
An nhiên xếp chân kiết già
Niết bàn phật cảnh chính là tại đây.
------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Cố tri Bát nhã đại thần minh
Vô thượng nhi vô đẳng đẳng linh
Toái phá ấm ma trừ khổ ách
Tịch quang chân thật bất hư kinh.
Chúng sanh phiền não tri như huyễn
Pháp tánh Bồ đề bản tự thành.
Tứ chú duy tâm thường hướng giác
Kiết già phu tọa Niết bàn thành.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 - 2001.Tân Tỵ (1.021)
BẢY BƯỚC CHÂN SEN
+ + +
Bảy đóa hồng liên đỡ gót hài
Bước từ phàm tục đến Như lai
Bảy bước,khởi đầu từ bước một
Một bước chân như chẳng ngắn dài.
Bảy đóa sen hồng đỡ gót chân
Bước vào ba cõi với ba thân
Bước qua sáu nẻo luân hồi mộng
Bảy bước tròn xong bảy giác phần.
Bảy đóa sen vàng,bảy hóa thân
Bảy đời chư Phật độ phàm nhân
Quá khứ, vị lai và hiện tại
Lui tới, ra vào chẳng vướng chân.
Bảy đóa sen xanh đượm thắm nồng
Đạo tình,đạo hạnh,đạo nguyên không
Không bờ,không bến,không chơn tục
Phàm thánh đồng cư,bản giác đồng.
Bảy đóa bạch liên trắng suốt trong
Tình dữ vô tình Phật đạo đồng
Sắc tức là không, không tức sắc
Sự lý không hai, không bất không.
Xanh trắng đỏ vàng thảy pháp thân
Chẳng sạch,chẳng dơ,chẳng trược thanh
Bất xuất, bất ly Ta bà cảnh
Mê ngộ, ngộ mê chỉ tại tâm.
Bảy bước đầu đời, sen đỡ chân
Bảy bước siêu phàm vượt thánh nhân
Bảy bước đông tây nam bắc chuyển
Bảy bước tam thiên quốc độ rung.
--------------
Mừng Phật đản lần thứ 2641.(1.022)
CHÚ THUYẾT.
(Liền nói chú rằng: yết đế,yết đế
ba la yết đế,ba la tăng yết đế,bồ
đề tát bà ha).
+ + +
Bất tư nghị, bất tư nghì
Có suy, có nghĩ chắc gì hiểu ra.
Kinh với chú vốn chỉ là
Tâm không nên chẳng lập mà kiến tri.
Đại thần yết đế lực uy
Phá dẹp ám chướng, xua đi ác tà.
Đại minh yết đế soi ra
Đánh tan ngu muội cùng là vô minh.
Ba la yết đế tối linh
Tối tôn,tối thượng,thánh phàm vượt qua.
Vô đẳng đẳng chú ba la
Tăng yết đế giúp tránh xa khốn nàn.
Khổ sở ách nạn chẳng còn
Nhờ nương thật ngữ,chân ngôn tin dùng.
Bồ đề trọn đủ viên dung
Khéo nên y chỉ tin thâm tu hành.
------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Bất tư nghị, bất tư nghì
Kinh chú không tâm bất lập tri.
Yết đế đại thần khu ác chướng
Đại minh yết đế phá ngu si.
Ba la yết đế tôn vô thượng
Vô đẳng ba la tăng yết đế
Khổ ách đoạn trừ bằng thật ngữ
Bồ đề viên mãn chánh y thì”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10- 2001.Tân Tỵ (1.023)
NÊU RẰNG :
Nhân không và pháp cũng không
Xưa nay vạn pháp đồng chung cội nguồn.
Chẳng phải sắc,chẳng phải không
Tất cả đều chỉ do tâm tạo thành.
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Nhân không pháp diệc không
Vạn pháp bản nguyên đồng
Nhất thiết duy tâm tạo
Phi sắc diệc phi không”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.024)
MỪNG ĐẢN SANH TẤT ĐẠT ĐA
+ + +
Ngài sanh từ mẹ Ma Gia
Nhưng sao lại được gọi là Đản sinh ?
Còn con sanh từ mẹ mình
Nhưng sao lại gọi vô minh tác thành ?
Phải chăng Ngài là hiện thân
Chân lý,hạnh phúc.bình an muôn loài ?
Còn con có mặt ở đời
Chỉ đem bất hạnh thêm nơi Ta bà.
Con và Ngài quá cách xa
Ngài là ánh sáng, con là đêm đen.
Nhờ Ngài đốt lên ngọn đèn
Tuệ trí soi sáng nhân thiên thế tình.
Cho nên được gọi Đản sinh
Được nhân loại thảy đồng tình ngợi ca.
Đạo lý Ngài đã tìm ra
Không gì khác, đó chính là nguyên nhân.
Có nhân, có duyên huân thâm
Ác nghiệp,khổ quả nảy mầm hiện ra.
Khổ vui đều do chính ta
Gieo nhân bất thiện hoặc là thiện nhân.
Muốn hết khổ thì chỉ cần
Đừng gieo nhân ác,quả không kết thành.
Còn nếu gieo toàn giống lành
Thì làm gì có bạo hành khổ đau ?
Lời Ngài dạy trước như sau
Ái là gốc khổ hãy mau giải trừ.
Dục là động cơ đẩy người
Lòng vòng khắp nẻo luân hồi tử sanh !
Muốn chẳng ra vào mê thành
Dừng chân,đạo lộ thực hành lý chơn.
Bát chánh là một pháp môn
Trong ba bảy pháp Thế tôn giáo truyền.
Bát chánh chính là mối giềng
Là Đạo đế, diệt não phiền khổ đau.
Thật là siêu tuyệt làm sao
Con chẳng biết lời lẽ nào tán dương.
Ngài đúng là đại y vương
Là Đạo sư chỉ rõ đường chánh chơn.
Ai theo và đi đúng đường
Tương lai là Phật chẳng còn ngại nghi.
Lời nầy Phật sử còn ghi
Chúng sanh có Phật tánh thì chẳng sai.
Hôm nay nhân Đản sinh Ngài
Con chỉ thô thiển trình bày mấy câu.
Tuy là chẳng thấm vào đâu
Với kho kinh tạng nhiệm mầu Như lai.
Thiết nghĩ Bát chánh đạo đây
Vẫn đủ điều kiện phát huy đạo lành.
Đủ để mừng ngáy Đản sanh
Đủ để thành Phật ngay trong hiện đời.
----------------------
Gia Thất Am 30.04.2017 – 05.04.Đinh Dậu.
Phật đản 2.641-Phật lịch 2561.(1.025)
KHAI BÁT NHÃ TÂM KINH
+ + +
Ma ha bát nhã ba la
Thật là kỳ diệu,thật là lạ thay.
Duy chỉ đề mục kinh nầy
Cũng khó có thể nghĩ suy đo lường.
Mở đầu trí giác nêu lên
Danh Quán tự tại hạnh môn tu hành.
Chiếu soi thấu suốt ngọn ngành
Phá vô minh ám, đạp bằng ngu si.
Sắc không, uẩn ấm toàn tri
Đều là huyễn mộng khác chi ảnh bào.
Thánh phàm há lại thật sao ?
Hãy dẹp tất cả thẳng vào vô vi.
Nhờ nương nơi bốn chú nầy
Vượt qua khổ hải,thoát ly trần hồng.
Ta người lợi ích vô song
Thật là kỳ diệu lực thần chú đây.
Quán tự tại đại từ bi.
------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI.
-“Ma ha bát nhã thậm hà kỳ
Mục biểu tâm kinh bất khả tri.
Quán tự tại tiền minh trí giác
Thời chiếu kiến xứ phá ngu si.
Sắc không ngũ uẩn tri hư giả
Phàm thánh song vong liễu hữu vi.
Độ khổ ly trần bằng tứ chú
Tự tha kiêm lợi tối thần ky(cơ)
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.026)
SĨ ĐẠT TA ! TẤT ĐẠT ĐA !
+ + +
Dù không gặp Phật ra đời
Song con vẫn tin tưởng nơi sử truyền.
Dù có đôi chút bớt thêm
Đó là tín ngưỡng cho nên miễn bàn.
Cái mà ta thấy rõ ràng
Là đạo Phật hiện nay đang thạnh hành.
Nếu không có Ngài đản sanh
Làm sao có đạo Phật trong cuộc đời ?
Nếu đức Phật chẳng tuyệt vời
Làm sao thiên hạ khắp nơi tôn thờ ?
Thực tế là ngay bây giờ
Thế giới đang đợi,đang chờ phút giây.
Tán dương lễ lạy đức Ngài
Tâm thành quý kính,nhớ hoài thâm ân !
Dù hơn hai ngàn sáu trăm
Năm,vẫn vang vọng pháp âm của Ngài.
Ta là Phật của hôm nay
Các người la Phật ở ngày hôm sau.
Muốn chấm dứt nỗi khổ đau
Tám chánh đạo hãy nên mau thực hành.
Chiến thắng muôn vạn quân binh
Không bằng tự thắng dục tinh lòng ta .
Sĩ Đạt Ta ! Tất Đạt Đa !
---------------
Mừng khánh đản 2641-Phật lịch 2561.
Gia Thất Am rằm tháng tư Đinh Dậu
DL-10.05.2017.(1.027)
VÔ TƯỚNG THẬT TƯỚNG
+ + +
Ta có chánh pháp nhãn tàng
Vô tướng thật tướng,Niết bàn diệu tâm.
Nay đem trao lại cho ông
Khéo thừa,khéo nhận tự trong tánh nầy.
+ + +
Phải thấy, thấy cho tỏ tường
Cái thấy chẳng thể tựa nương vào người.
Phải có đôi mắt sáng ngời (1)
Nhìn chính xác,nhìn tận nơi,tận nguồn.
Tận trong sâu thẩm tâm hồn
Cả kho kiến thức vùi chôn, ẩn tàng.
Tri kiến vô kiến Niết bàn (2)
Kiến phi thị kiến,thênh thang rộng nhìn(3)
Hữu vi như huyễn duyên sinh
Thật tướng các pháp,chẳng hình tướng chi
Không tướng chi, thì lấy gì
Có cái thật tướng mà đi kiếm tầm ?
Tất cả tướng đều giả danh
Giả danh không thật,thường hành quán thâm.
Chẳng còn chấp ngã,chấp nhân
Cũng chẳng chấp có chúng sanh,Phật Trời.(4)
Không một pháp quá tuyệt vời (5)
Không một pháp thì có thời tướng chi ?
--------------------
-“Ta có chánh pháp nhãn tàng Niết bàn
diệu tâm thật tướng vô tướng,nay trao
cho Ca Diếp”.
(Niêm hoa vi tiếu)
(1)-“Người ta có mắt lanh,bao giờ cũng vượt
qua khỏi vực thẩm,cũng như thế bậc Phật
thánh thoát khỏi các nạn khổ”.
(Đức Phật Tỳ Xá Phù)
(2)-a“Tri kiến vô kiến tư tức Niết bàn”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
-b”Kiến chiếu ngũ uẩn giai không độ nhất
thiết khổ ách”.
(Bát Nhã Tâm Kinh)
-c”Kiến nhất thiết chúng sanh tức kiến
Phật tánh”.
(Pháp Bảo Đàn)
(3)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến”.
(Kinh Tủ Lăng Nghiêm)
(4)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân diệc vô Phật”.
(Huyền Giác-Chứng đạo ca)
(5)-Hữu vi không.
-Vô vi không.
- Vô tánh tự tánh không.
- Tất cánh không.
(Nhị thập không-Đại Bát Nhã)
Gia Thất Am 10.05.2017 – 15.04.Đinh Dậu.(1.028)
I- MA HA BÁT NHÃ
BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
+ + +
Bát Nhã Hoa văn phiên âm
Đó là trí tuệ tâm chân như nầy.
Vượt biển sanh tử đọa đày
Thung dung dạo bước vào nơi rừng thiền.
Chốn nầy chẳng phải dành riêng
Cho người nào đó độc quyền chứng tri.
Mà chư Như lai xưa kia
Cùng chư Bồ tát đồng y đây vào.
----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Bát nhã phiên xưng trí huệ tâm
Siêu sinh tử hải đạt thiền lâm.
Bất đản hành nhân tu chứng lộ
Như lai Bồ tát cộng do lâm”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-Tân Tỵ (1.029)
KIẾN ĐẠO (*)(3)
+ + +
Đừng mong thấy Phật đạo nầy
Khi lòng trần chất chứa đầy thương đau.
Thương nhiều quá, biết làm sao !
Muốn nhiều quá,làm thế nào cản ngăn ?
Thương nhiều,đau thương càng tăng
Muốn nhiều thì khổ não càng nặng thêm.
Thương nhiều trằn trọc thâu đêm
Muốn nhiều chẳng thể nào yên ổn ngồi.
Thương nhiều càng bị cuốn lôi
Muốn nhiều nên chẳng thể rời lợi danh.
Thương nhiều,nhiều mới cạnh tranh
Muốn nhiều,nhiều cái nó hành hạ thân.
Thương nhiều,nhiều nỗi khổ tâm
Muốn nhiều,nhiều nỗi thăng trầm nhục vinh.
Thương nhiều,nhiều nỗi linh đinh
Muốn nhiều,nhiều nỗi tội tình trái oan.
Thương nhiều,nhiều nỗi đa đoan
Muốn nhiều oán hận lại càng nặng sâu.
Thương nhiều chẳng biết về đâu
Muốn nhiều chẳng biết thứ nào mang theo.
Thương muốn ôm ấp đẳng đeo
Còn đâu giờ giấc để điều phục tâm ?
Dù làm sư sãi nhiều năm
Ái dục chẳng bỏ cũng đành bó tay !
Chỉ thấy sắc dục tiền tài
Mà đạo thì cách chỗ nầy rất xa.
Muốn nhìn cũng chẳng nhìn ra
Muốn thấy thì thật quả là hoài công !
Đạo là cái thể tróng không
Mà lòng đầy ấp bụi trần làm sao.
Có chỗ để đạo tâm vào
Ngoại trừ ái dục trần lao cạn nguồn.
Dục ái chẳng còn chỗ nương
May ra mới thấy con đường đạo chơn.
Đạo là vậy đó bà con
Muốn thấy,chỉ có một phương pháp nầy.
Ái dục cấu, đoạn tận ngay !
------------------
(*)-“Ái dục cấu tận,
Đạo khả kiến hỷ”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 16)
Gia Thất Am 11.07.2013 – 04.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 -2013.(1.030)
2-BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI
+ + +
Quang minh sáng chiếu tròn đầy
Rỗng rang thanh tịnh quán soi sáu trần.
Trần đâu có ý khoe khoang
Chỉ do căn ấy vương mang bóng trần.
Nếu luôn tỉnh thức biết rằng
Căn nầy cảnh giác đề phòng vẫn hơn.
Đấy là Quán tự tại thân
Cũng là giác quán tánh chân tự mình.
-------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Diệu trạm viên minh quán lục trần
Trần lai tự hiện tại đưng căn
Nhược ư căn tánh năng linh giác
Thị giác chân quán tự tại thân”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.031)
3-HÀNH THÂM BÁT NHÃ...
+ + +
Cố toan dứt bỏ vọng trần
Mong sao hội nhập vào chân tánh nầy.
Bổng dưng chợt tỉnh ra ngay
Quay đầu nơi đấy chính là cố hương.
Chẳng theo dấu cũ lối mòn
Con đường tục lụy tình buồn man man.
Đấy là cảnh thường tịch quang
Mười phương thắp sáng,chói chan khôn lường.
------------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Nghĩ ly hư vọng nhập chân phương
Thúc nhĩ hồi đầu tức cố hương.
Bất tiễn thế tình du lý xứ
Điều điều hướng thượng tịch quang trường”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.032)
4-THỜI CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN…
+ + +
Gương trí sáng soi khắp cùng
Bao trùm pháp giới thông dung ba đời.
Sắc tâm đôi bóng không rời
Luôn luôn có mặt đồng thời bên trong.
Nên biết rõ ràng chớ lầm
Những gì có tướng đều không thường tồn.
Hư vọng,huyễn mộng,uẩn không
Mới được thoải mái chẳng còn buồn lo.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Trí cảnh hư dung pháp giới thông
Sắc tâm ảnh tượng thiệp quang trung
Liễu tri hữu tướng giai hư vọng
Khoái đắc vô ưu ngộ uẩn không”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.033)