NHÌN HOÀNG HÔN
Hoàng hôn rộn rã buông màn
Mặt trời vội vã thu gom nắng chiều.
Bóng câu vụt lướt qu thềm
Tuần hoàn lưu chuyển hết đêm đến ngày.
Hãy tinh tấn , hãy miệt mài
Chớ để ngày tháng tháng ngày chảy trôi.
Tuổi trẻ đi qua mất rồi
Tuổi già nua đến hối thời ích chi ?
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ396)
MÍT THƠM
Ăn được miếng mít thơm ngon
Nhớ thầy Thông Lạc khi còn khổ tu.
Kiến tạo tu viện Chân Như
Làm nơi dừng bước đạo lưu thiền hành.
Cốc lá cùng với am tranh
Đơn sơ giản dị dễ sanh tịnh thiền.
Nhưng giờ thì ai nối truyền
Ai lèo lái nỗi con thuyền Chân Như ?
Ăn trái ngon nhớ đến người
Gieo trồng thiện nghiệp,vun bồi tuệ căn.
Người Ấn ngày xưa cho rằng
Ba la mật là họ hàng mít đây.
Không tin vào lời dẫn nầy
Kinh Đại Bát Nhã xem ngay rõ liền.(*)
Một múi mít,một chút duyên
Tri ân các bậc tiền hiền khai cơ.
-----------
(*)-Bản dịch Thích Trí Nghiêm.
14.06.2016 – 10.05.Bính Thân.(NBQ397)
SAI SỬ (*)
Điều gì sai sử con người
Trở thành ngu tệ như lời Thế tôn ?
Ái và dục là nguyên nhơn
Ái và dục dắt xuống lên sáu đường.
Ái và dục song hành luôn
Ái mở lối, dục dẫn đường trầm luân.
Ái luôn thay dạng đổi hình
Lúc nào ái cũng khoe mình thanh cao.
Và khi ái đã nhuốm vào
Dục liền có mặt đứng sau đợi chờ.
Ái rất thánh thiện nên thơ
Nhưng ngược lại dục luôn mê hoặc người.
Những ai muốn dừng cuộc chơi
Thì nên trân trọng vâng lời Thế tôn.
Đường nhân gian chớ bước thêm
Hãy quay đầu lại vẫn còn cơ may .
--------------
(*)-“Sử nhơn ngu tệ giả,ái dữ dục dã.”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ398)
TẮM
Vào trong phòng tắm cởi ra
Giả thân cũng lại chính là chân thân ?
Lấy nước tắm rửa lần lần
Từ trên đầu xuông gót chân nhẹ nhàng.
Tắm cho sạch nỗi trái oan
Tắm cho dịu mát tham sân lửa lòng.
Bể Long Đàm hãy ngâm thân
Suối Tào Khê hãy xuôi dòng lội bơi.
---------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ399)
VIỄN LY (*)
Chẳng phải xa lánh thế gian
Mà hãy nhìn lại ta đang làm gì ?
Còn hạt mầm tham sân si
Hay là đã vĩnh viễn ly dục tình ?
Nếu như tâm thật bất sinh
Thì không ai dám ngăn mình làm chi.
Nhược bằng mình chẳng ra gì
Cũng nên cố tránh bớt đi chuyện đời.
Chớ khi vướng mắc nhau rồi
Thì chỉ còn đợi chờ đời kiếp sau !
Vô vàn khổ não theo nhau
Dìm người khó thể quay đầu nhìn lên !
------------
(*)-“Thế gian phược trước,một ư chúng khổ”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ400)
THẤY CỬA CHÙA ĐÓNG
Cửa chùa đã đóng lại rồi
Mỗi người về với chốn nơi của mình.
Kẻ lạy Phật, người tụng kinh
Kẻ thời thiền định trọn tình hiến dâng .
Cửa chùa đóng ước nguyện rằng
Mỗi người nhìn thấy Phật thân của mình.
Hướng lý chân để tu hành
Sáu căn đóng kín,bảy tình thảy buông.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ401)
NIẾT BÀN (*)
Sanh tử chỉ là tử sanh
Không sanh không tử vậy anh là gì ?
Sống thì anh ở nơi nầy
Còn chết thì anh cao bay nơi nào ?
Niết bàn tọa lạc ở đâu
Mà sau khi chết mới vào được đây ?
Niết bàn sanh tử không hai
Sáu căn thanh tịnh có ngay Niết bàn.
Không trụ chấp là Niết bàn
Muôn duyên thảy dứt là đang Niết bàn.
Niết bàn tại chốn nhân gian
Sanh diệt tịch diệt Niết bàn là đây .
--------------
(*)-Bất ly ư sanh tử
Nhi biệt hữu Niết bàn.
(Trung Luận)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ402)
ĐỐT ĐÈN
Đèn dầu hảy đốt sáng lên
Mỗi khi chiều xuống hoàng hôn buông mình.
Tưởng nghĩ mạng sống chúng sinh
Ngăn che các loại côn trùng thiêu thân.
Hảy khiêu sáng ngọn đèn lòng
Trí tuệ rực cháy tối tăm tiêu trừ.
Phân biệt chân giả thật hư
Đèn trí Bát nhã giúp người trong đêm.
-------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ403)
NHỊ ĐẾ (*)
Chơn đế ở đâu mà tầm
Nếu như tục đế ta không bước vào.
Tục chơn,chơn tục ra sao
Nếu không có tục lẽ nào có chơn ?
Tục đế là sanh diệt môn
Sanh trụ dị diệt vô thường đổi thay.
Diễn ra trước mắt hằng ngày
Là chuyện nhiều tập xưa nay lâu đời.
Có tướng là có đổi dời
Có thành, có hoại luân hồi tử sanh.
Lòng vòng lẩn quẩn lanh quanh
Không chung cuộc,không nguyên nhân ban đầu.
Thấy rõ được chỗ đó rồi
Tử sanh hoại diệt trò chơi vô thường.
Chẳng có gì phải vấn vương
Chẳng có gì phải vui buồn bận tâm.
Đời là sanh diệt diệt sanh
Nhưng trong sanh diệt vẫn hằng hữu luôn.
Đệ nhất nghĩa, Chân như môn
Chưa từng hoại diệt chưa từng đổi thay.
Khi nhận ra được chỗ nầy
Sống đời chẳng chút mảy may bận lòng.
Nhìn đời như nhìn dòng sông
Chảy trôi êm ả lớn ròng xuống lên.
Trải lòng bát ngát mông mênh
Tất cả là thế, thế nên là đời.
Niết bàn chẳng ở xa xôi
Hết sợ sanh diệt đứng ngồi an nhiên.(**)
Như là đệ nhất nghĩa huyền.
-------------
(*)-“Nhược bất y tục đế
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Tức bất đắc Niết bàn.” (Trung Luận)
(**)-Sanh diệt diệc dĩ
Tịch diệt vi lạc. (Kinh Niết Bàn)
-Sanh diệt ký diệt
Tịch diệt hiện tiền. (Kinh Lăng Nghiêm)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ404)
RỬA CHÂN
Bước đầu tiên bước vào đời
Đôi bàn chân đã khắp nơi giẫm bừa.
Cũng từ ngày đó về sau
Bước chân lại giẫm biết bao cuộc đời.
Hãy dừng bước rửa chân thôi
Như gột rửa sạch khoảng đời tối đen.
Chẳng để danh lợi lắm lem
Chẳng để tình ái oan khiên buộc ràng.
-------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ405)
THẤT ĐỨC (*)
Cẩn thận chớ nên lơ là
Đừng để chánh niệm rời xa chính mình.
Khi một niệm tà phát sinh
Dẫn theo cả đám vô minh não phiền.
Cho nên muốn được bình yên
Thì chánh niệm phải thường xuyên giữ gìn.
Như người giữ tài sản mình
Không cho kẻ xấu lén rình cướp đi.
Thế nên phải khéo kiên trì
Chánh niệm gìn giữ,xua đi niệm tà.
Để mất chánh niệm chính là
Để mất báu vật trong ta còn gì !
--------------
(*)-“Nhược thất niệm giả,tắc thất chư công đức”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ406)
TRẢI CHIẾU
Khi trải chiếu phải cho ngay thẳng
Mặt trái cần phân biệt chẳng sai
Hiếp Tôn Giả xưa một đời
Lưng không dính chiếu nay thời mấy ai ?
Đem lòng từ vị tha khắp trải
Bình đẳng tâm vô ngại đại bi
Nguyện người đời sớm quy y
Nương nhờ Tam bảo vĩnh ly não phiền.
---------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ407)
KIẾT HẠ - AN CƯ (*)
Kiết hạ hay là an cư
An cư kiết hạ phải như thế nào ?
Kiết hạ là kiết làm sao
An cư phải như thế nào mới an ?
Chẳng lẽ cứ chờ mỗi năm
Đến ba tháng hạ mới cần siêng tu.
Còn chín tháng nọ kể như
Không an,không trụ,không tu,không hành ?
Sợ tu nhiều quá mau thành
Sợ sống an ổn dễ sanh định thiền.
Sợ gặp năm nhuận tháng thêm
Tu dư ba tháng Phật bèn quở la !
Thế nên từ thuở xưa xa
Đến nay vẫn giữ đủ ba tháng hè.
Tu thêm ai trả công nè ?
Đàn na tín thí chưa hề kể công.
Càng tu họ cáng sẳn lòng
Càng tu họ càng gieo trồng phước duyên.
Chỉ sợ mình không nhẫn kiên
Không an,không tịnh,không thiền,không tu !
Người lớn nhiều chuyện lu bu
Còn người nhỏ cũng lu bù thế ư ?
Chờ kiết hạ mới an cư
Còn không kiết hạ thì như thế nào ?
Chẳng lẽ phải cột trói nhau
Bằng không thì muốn làm sao cứ làm.
Muốn tâm định,thân phải an
Muốn thân an phải sắng sàng độc cư.(1)
“Ngày ngày tinh tấn công phu
Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.
Cúi xin đức Phật chứng lòng
Con nguyền quyết chí gắng công tu trì.”
Không an thì tu làm chi ?
Cư mà không sĩ cũng thì như không !
An phải an ngoài an trong(2)
Cư như Cư sĩ xuất trần Duy Ma.(3)
An cư luận thử vậy mà.
-----------
(*)-Viếng Tịnh Xá Ngọc Phú Ni Giới Khất Sĩ.
(TP.Hồ Chí Minh)
(1)-“Độc xứ nhàn cư”. (Kinh Phật Di Giáo)
(2)-“An bần thủ đạo,duy tuệ thị nghiệp.”
(Bát Đại Nhân Giác)
(3)-“Cư tài chi sĩ
Cư gia chi sĩ
Tại gia chí Phật đạo giả”.
(Duy Ma Cật Tịnh Danh)
-19.06.2016 - 15.05.Bính Thân.(NBQ408)
LÊN GIƯỜNG
Khi xong việc lên giường nghỉ ngủ
Áo quần nên khéo giữ thẳng ngay
Chẳng nằm sấp,ngửa,co,quay…
Hông hữu tựa chiếu chân ngay thẳng nằm.
Khi lên giường cầu mong tất cả
Việc xong rồi buông xả sau lưng
Định tâm tỉnh thức niệm dừng
Nằm ngồi đi đứng luôn thường tỉnh tu.
----------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ409)
CHẾ CĂN (*)
Nếu như khiếm khuyết năm căn
Thì sự sinh hoạt khó khăn vô cùng.
Nhưng nếu như không biết dùng
Để năm căn chúng tự tung tự hoành.
Thì không còn khổ chi bằng
Nên người học đạo cân phân xét dè.
Phải nên xem năm căn kia
Như là giặc cướp một bề chống ngăn.
Đừng để chúng có thời gian
Cướp đi công đức ta đang vun bồi !
-----------
(*)-“Ngũ căn tặc họa ương cập lụy thế,
vi hại thâm trọng ,bất khả bất thận !
Thị cố trí giả chế nhi bất tùy.”
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ410)
THIỀN TỌA (2)
Trải tọa cụ lên thiền sàng
Thân ngồi ngay thẳng xếp chân kiết già.
Áo quần nới lỏng dây ra
Hít vô đầy bụng, thở ra thật dài.
Mắt nhắm chừa một phần tư
Đầu hơi cúi xuống,lưỡi thì cuốn lên.
Hai tay gát trên hai chân
Thầm thầm chăm chú lặng nhìn bản tâm.
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ411)
CHẾ TÂM (*)
Nếu để tâm chạy lang thang
Thì tu mãn kiếp vẫn không được gì !
Nếu tâm gom nhiếp tổng trì
Thì ở đời chẳng việc gì khó khăn.
Thế nên cần chế phục tâm
Không cho phóng túng lăng xăng rộn ràng.
Tâm an thì cửa nhà an
Mọi điều vướng mắc dễ dàng vượt qua.
----------------
(*)-“Chế tâm nhất xứ,vô sự bất biện”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ412)
CHẾ TÂM (*)
Nếu để tâm chạy lang thang
Thì tu mãn kiếp vẫn không được gì !
Nếu tâm gom nhiếp tổng trì
Thì ở đời chẳng việc gì khó khăn.
Thế nên cần chế phục tâm
Không cho phóng túng lăng xăng rộn ràng.
Tâm an thì cửa nhà an
Mọi điều vướng mắc dễ dàng vượt qua.
----------------
(*)-“Chế tâm nhất xứ,vô sự bất biện”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ413)
CẦU TỊCH (*)
Muốn được an nhàn thảnh thơi
Thì phải khéo tránh những nơi đông người.
Lễ hội, tụ họp vui chơi
Nơi ấy khó tránh tiếng lời lại qua.
Hơn thua,phải trái bất hòa
Cho nên hãy khéo liệu mà giữ thân.
Nhàn cư độc xứ nhiếp tâm
Một mình vui với kệ kinh sớm chiều.
------------
(*)-“Dục cầu tịch tịnh vô vi an lạc,đương ly
hội náo,độc xứ nhàn cư”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ414)
N G Ủ
Ngày đã hết, đêm đã khuya
Ngủ đi kẻo xác thân kia mỏi mòn.
Cầu cho tất cả ngủ ngon
Tâm không rối loạn,thân luôn an nhàn.
Ngủ cho mộng mị tiêu tan
Ngủ đi toan tính thua hơn não phiền.
Nhiếp niệm giấc ngủ bình yên
Ngủ là để thức không nên ngủ nhiều.
------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ415)
CÓ TRÍ (2)(*)
(1)-
Với kẻ trí lòng không tham trước
Luôn tự mình gạn đục lóng trong
Gắng công nỗ lực chuyên cần
Không để lậu thất mất công đức lành.
Ở trong pháp thường hành chánh niệm
Giữ cho tâm nhu nhuyến tinh thuần
Ma ha bát nhã thâm huân
Con đường giải thoát kề gần một bên.
(2)-
Không tham đã là khó rồi
Không dính,không mắc việc đời mấy ai ?
Giữ thân khẩu ý hằng ngày
Không để sai trái vượt ngoài môn quy.
Chánh tâm tu niệm hành trì
Thường tự giác quán tư duy pháp lành.
Nương theo chánh giáo thực hành
Giới trai trong sạch,tâm thanh tịnh thiền.
Con đường giải thoát muôn duyên
Trước mắt rộng mở,hiện tiền không xa.
-----------------
(*)”Nhược hữu trí tuệ tắc vô tham trước,
thường tự tỉnh sát,bất linh hữu thất,thị
tắc ư ngã pháp trung năng đắc giải thoát’.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ416)
THẤY NGƯỜI THỨC SỚM
Người đời vì bạc vì tiền
Nên đã dậy sớm thức khuya tảo tần.
Còn ta mang tiếng tu hành
Vì đạo, vì pháp há không hơn người ?
Sớm khuya giải đãi buông trôi
Không chịu khó nhọc,biếng lười công phu .
Như vậy có đáng thẹn ư ?
Chấp tay xin được mọi người thứ tha.
----------------
=Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ417)
VÔ QUÝ (2)(*)
Đoạn nầy thấy kinh hơi quá đáng
Sao lại đem người sánh thú cầm ?
Nhưng nếu sáng suốt bình tâm
Thì rõ ràng Phật vốn không nặng lời.
Nếu thât sự là người thì phải
Biết thẹn thùa ái náy ăn năn
Chớ không trơ trẻn lố lăng
Bất kể luật pháp nghĩa nhân luân thường .
Nếu sống đời không còn nhân tính
Không nể kiêng trọng kính đạo lành
Chạy theo khát vọng bản năng
Loại người nầy sánh thú cầm nào hơn !(**)
-----------------
(*)-“Nhược vô quý giả ,dữ chư cầm thú
vô tương dị dã”.
(Kinh Phật Đi Giáo)
(**)-“Nhân bất thông kim cổ như ngưu dương
nhi cấm cứ”. (Nho Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ418)
CHẢI TÓC
Đã là người không ai chẳng tóc
Dù cắt đi hoặc cạo trọc đi
Còn gốc là tóc còn ra
Đưa tay chảy tóc chẳng cho rối bời.
Khi chải tóc mong người thoát được
Gốc vô minh triền phược trong đầu
Chẳng cho chúng nối tiếp nhau
Trải dài hắc nghiệp nhuộm màu tóc tang.
------------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 1999. (NBQ419)
NÃO HẠI (*)
Não phiền tuy không thấy gì
Nhưng khi phiền muộn hiểm nguy vô cùng.
Chúng như độc dược ngấm ngầm
Phá hết ngũ tạng bên trong con người.
Biếng ăn,biếng ngủ,biếng cười
Bần thần rũ rượi đứng ngồi không yên.
Muốn cắt đứt mọi việc liền
Nhưng mọi việc vốn dây chuyền với nhau.
Từng mối,từng gút trước sau
Không khéo chúng sẽ xiết vào chặt hơn.
Phải tìm hiểu rõ nguyên nhân
Do đâu kết chặt oán thân thế nầy.
Một là do si mê gây
Hai là chấp ngã tạo dây buột ràng.
Hãy khéo học đạo giải oan
Đừng để phiền não bất an trong lòng.
Nguy hại thân ,tổn hại tâm
Người trí khéo giải nghiệp nhân não phiền.
-------------------
(*)-“Chư phiền não tặc thường tư sát nhân,
thậm ư oan gia”. (Kinh Phật Di Giáo)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ420)
NÓI – ĂN – HÀNH SỰ
NÓI:
Chẳng phải nói nhiều hay nói ít
Mà không hoạn họa với sầu bi .
Nên nói lời lành, lời hữu ích
Mở miệng trước cần phải nghĩ suy.
ĂN:
Chẳng phải ăn nhiều hoặc ít đi
Mới không bệnh hoạn khỏi già suy.
Ăn cho đều độ và phù hợp
Đừng giết mà ăn, có lỗi gì ?
HÀNH SỰ:
Ác sự dại tà dẹp quách đi
Duyên lành,thiện nghiệp chẳng gieo thì
Tương lai mờ mịt bần cùn, khổ
Nên sớm làm lành lánh dử đi !
--------------
(NBQ421)
ĐI XE
Tiền nhân lội bộ đường xa
Hậu thế xuôi ngược ngựa xe dập dìu.
Chẳng phí công sức bao nhiêu
Tiện lợi nhanh chóng tùy theo ý mình.
Ước chi trong cuộc tu hành
Có được phương tiện sách kinh đủ đầy.
Có kiến thức để dựng xây
Có năng lực làm lợi người lợi ta .
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ422)
CON ONG (*)
Như con ong hút mật đời
Đừng làm tổn hoại sắc màu thế gian.
Trong cuộc sống vô vàn hương sắc
Hãy lắng nhìn cho thật liễu tri
Sự sự vật vật tương vi
Đủ điều kiện cách chúng thì nở hoa.
Trong cuộc sống rút ra kinh nghiệm
Làm bông hoa tô điểm cho đời
Mắt môi rạng rỡ nụ cười
Ngọt ngào chất vị,trọn lời yêu thương.
Trong cuộc sống còn nương nhau sống
Nhánh nương cây ,hoa lá nương cành
Cội rể nương mặt đất sanh
Người nương cây trái trưởng thành lớn khôn.
Nhờ nương nhau sinh tồn phát triển
Xin đừng làm bước tiến chậm đi
Hãy khéo thu thập những gì
Có ích, có lợi cho đời cứ thu .
Trong tất cả bông hoa cuộc sống
Những điều gì lắng đọng trong ta
Hãy trân trọng xem như là
Mật ngọt kết tụ tinh hoa tặng mình.
Hãy để ý giữ gìn chăm sóc
Truyền cho nhau ý đẹp lời hay
Là hoa tỏa ngát hương bay
Là ong hút mật đong đầy lý chơn.
-----------
(*)-“Như phong thái hoa,đản thủ kỳ vị,
bất hoại sắc hương”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-Két hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ423)
ĐOẠN GÌ (*)
Dứt ngôn ngữ bặt nghĩ suy
Là muốn hướng thẳng vô vi đạo mầu .
Chớ ngôn ngữ hại gì đâu
Mà phải một mực trước sau đoạn trừ ?
Đức Thich Ca kể từ thành đạo
Đi khăp nơi khuyến giáo mọi người
Nếu như không nói bằng lời
Bằng tiếng mẹ đẻ ai thời biết đây ?
Ngài khéo thuyết,khéo bày phương tiện
Bốn chín năm(45)tứ chuyển pháp luân
Tam thừa, bát giáo viên dung
Lý chơn giảng giải đâu không bằng lời ?
Đạo chẳng còn khi người không nói
Bởi lấy chi truyền tải thông tin
Bao lần kiết tập điển kinh
Không ngôn,không ngữ há thành được sao ?
Đừng ngộ nhận dựa vào kiến giải
Của những người chưa phải chân sư
Suốt ngày gục..gặc, ù…ừ
Cho rằng mình đã công phu hơn người.
Đạo Phật luôn tùy thời tùy lúc
Chẳng bao giờ cố chấp khư khư
Nói nín lúc nào cũng như
Động tịnh tánh tướng thảy từ như sanh.
-------------
(*)-“Ngôn ngữ đạo đoạn,tâm hành xứ diệt”.
(Kinh Phật Di Giáo)
-“Ngôn ngữ đạo đoạn ,phi vật sở câu…”
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
-“Ngôn ngữ đạo đoạn, phi khứ phi lai”
(Tăng Xán Tín Tâm Minh)
-“Tịch chiếu bất nhị ”như ”.
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ424)
QUA CẦU
Cầu dài sông cái vắt ngang
Qua cầu lòng vẫn không quên nguyện cầu
Anh em kẻ trước người sau
Khi qua cầu chớ quay đầu luyến lưu .
Hãy đi mau chớ chần chừ
Cao nguyên nắng ấm vẫy mời gọi ta.
Cầu tử sanh ai chẳng qua ?
Cầu xin tục khách ái hà vĩnh ly .
----------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ425)
PHẢN BIỆN
(Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan)
(. . . .? . . .)
Đừng dùng lối song quan luận thuyết
Áp đặt vào trong việc giảng kinh
Sai một ly đi một dậm trình
Trật một chữ nghĩa kinh đã khác.
Phải dè dặt trước khi diễn đạt
Chữ nghĩa kinh cân nhắc kỹ càng
Chỉ một lời thêm bớt kinh văn
Cũng có thể gây ngàn tác hại !
Còn nếu như y kinh giảng giải
Thì tại sao Phật lại bị oan ?
Nếu chỉ người đúng nẻo đúng đàng
Đúng địa điểm người đang cần đến ?
Cứ lo sợ y kinh thành bệnh
Còn ly kinh dẫn đến cảnh ma
Thì chỉ còn cách tốt nhất là
Im lặng như Duy Ma ngày trước.
Thật tình tôi không làm thế được
Nên hợp cơ, hợp lý, hợp thời
Là tôi liền lên tiếng gọi mời
Tất cả lắng nghe lời Phật dạy.
Nếu như có oan tình xin hãy
Vì chúng sanh khờ dại thứ tha
Chớ giảng kinh ấp úng, ấp a
Không dứt khoát ai mà chấp nhận ?
Theo như tôi tùy duyên nhậm vận
Ai thành tâm chỉ dẫn đến nơi
Theo kinh văn chẳng bớt thêm lời
Lấy thật nghĩa giúp người kế sống.
Nếu chẳng nương Phật kinh chỉ dẫn
Nếu không hành đạo đúng Phật kinh
Thì bao giờ thoát khỏi vô minh
Thoát khổ não trở thành như Phật ?
Nhớ Quy Sơn trong lời cảnh sách
Khi mở lời phải hợp điển chương(*)
Tôi đã quen giáo dục Phật đường
Nên mở miệng luôn nương kinh Phật.
Nếu ai đó bảo tôi nói trật
Thì chớ y kinh Phật thực hành
Bẳng e rằng sau đọa bàng sanh
Thì hãy khéo y kinh tu tập .
--------------
(*)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,
đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ426)
THẤY BIỂN
Biển cả mênh mông chẳng bến bờ
Biển chứa vô vàn vật báu châu
Thầm lặng thẳm sâu lòng biển cả
Lăn tăn sóng gợn biển xanh màu.
Xa tít mù khơi biển nối trời
Chân tâm,biển cả tựa hồ thôi
Dung thông tam giới ba đời nghiệp
Hải ấn tâm trung đạo tuyệt vời !
--------------
-Nhặt cánh vô ưu 7 – 1999. (NBQ427)
ĐẢO NGỮ (*)
Thế nào yếu chỉ với cơ huyền ?
Phật đạo chớ nào phải phép tiên
Sao chẳng mở bày ra trước mắt
Để cho tất cả thảy tùy duyên…
Mở mắt vẫn chưa thấy cửa thiền
Huống là giấu giếm làm của riêng
Trách chi Phật đạo không mai một
Kẻ luận bàn cơ, kẻ nói huyền !
Đạo lý cứ như pháp phổ truyền
Ai người đủ phước, đủ nhân duyên
Chỉ cần trúc thét, hoa đào nở
Tức khắc mây tan tỏ ngộ liền.
Có niệm cho dù niệm chẳng chuyên
Niệm thường,thường niệm cũng là duyên
Chẳng bỏ công lao đào xới đất
Chắc gì gieo hạt nẩy mầm sen ?
Chỉ vì mờ mịt mới truân chuyên
Chớ rõ ràng rồi lẽ dĩ nhiên
Chỉ có kẻ khờ và dại dột
Mới mê niệm Phật với tham thiền.(**)
-----------
(*)-“Bất thức huyền chỉ
Đồ lao niệm tịnh.”
(Tín Tâm Minh – Tăng Xán)
(**)-Mê mới tìm Phật
Dại mới cầu thiền.
(Ni sư Diệu Nhân + Trần Thái Tông)
-Kết hạt Bồ đề 2 – 2011. (NBQ428)
-