Tuyển Tập
“THƠ KHÔNG TÊN”NGUYỄN BÁ (1)
Thi phẩm đã được Bộ Thông Tin
cấp phép ấn hành năm 1971 .
---o---
“THƠ KHÔNG TÊN” thi phẩm đầu tay
Tác giả dành tặng các Thi hữu và những
những người thích yêu thơ Nguyễn Bá .
---o---
KÍNH DÂNG
Nhị vị đại lão tiền bối
Sakyamuoni Buddha .
Jésus Christus .
---o---
Xin bình an đến với những người
đã giúp tác giả hoàn thành tác phẩm .
Nguyễn Bá
---o---
LỜI NÓI ĐẦU
Đã từ lâu. Lâu lắm rồi. Lâu từ thuở đất trời mới cưới. Lúc
đó tôi hằng mong, hằng hy vọng ở một ngày mai. Ở một ngày nào đó khi trời đất kết thai sinh sản trần ai, nhân thế, bấy giờ tôi sẽ làm thơ. Tôi sẽ làm cho mình nhỏ lại, nhỏ lại
và nhỏ lại hơn bao giờ hết. Vì tôi thích thơ, vì tôi yêu thơ,
nên tôi đã lượm, đã nhặt những thời gian rụng rơi thừa
thãi, xâu lại, kết lại làm cho nên thơ. Nên thơ, nhưng tôi
không phải là thơ. Vì tôi chết khi thơ mới sinh và tôi sống
lại khi thơ đã chết...
Tôi chết. Thơ chết. Nếu thơ không chết, thì thơ cũng chỉ
còn là bóng ma què quặt ?
Rất tiếc ! Kẻ tạc tượng Chúa, không phải là Chúa. Người
nặn cốt Phật, không phải là Phật và Thi nhân chỉ là hạng người sáng tác nên thơ !
Hởi những người thích thơ ! Hởi những người yêu thơ, chớ
nên têu những bài thơ đã chết !
Không hồn, không máu, là thơ đã tắt thở tự bao giờ !
Với những bài thơ trong tập nầy, tác giả chẳng có ý phổ biến; vì chúng là những loại thơ không niêm, không luật,
không được mọi người chấp nhận. Bỡi lẽ tác giả l à hạng người không đứng đắn. Không có giáo dục nhà trường. Không có đạo đức. Không có tôn thờ tín điều của một tôn
giáo nào. Nên tác giả rất ngang ngạnh, bướng bỉnh, ăn nói hồ đồ hổn láo chẳng giống ai.
Vì là người thất học, nên tác giả có biết cú pháp, văn phạm, ngữ vựng, chánh tả, chấm phết là cái quái gì ? Vậy những ai đã lỡ xem qua tập thơ nầy, xin đừng chấp cứ phê phán về văn tự, và nếu ai đó nhận thấy có chỗ nào cần sửa chữa, bổ khuyết thì cứ tùy tiện. Tác giả không bao giờ buồn, nhưng có điều là chẳng bao giờ chịu thụ giáo. Vì tác giả rất giàu tự ái, tự cao
và hay bảo thủ cái ngông, cái ngốc của mình lắm !
Bây giờ 24 bài thơ đã được kết tập xong, nhưng chẳng biết phải đặt tên cho nó là gì ? Bởi không khéo rồi đây nó sẽ dốt, sẽ đần như người sanh ra nó nữa !
Ở đời nầy ai cũng có tên, ngoại trừ một số những hài nhi yểu tử. Vậy hôm nay tác giả tạm đặt tên cho nó là tập thơ “KHÔNG TÊN”. Tuy nó không tên, nhưng nếu ai đọc qua thấy được, thì cứ tùy ý đặt tên cho nó...
---o---
Nắng cháy Sài Gòn 1971 NGUYỄN BÁ
HUYỀN DIỆU ĐÊM ĐEN
+ + +
Ta mất húc biến mình trong bóng tối
Thành màu đên mầu nhiệm của đêm đen
Tam dẵm bước trên con đường không lối
Thành hư vô của vũ trụ diệu huyền .
Nguyễn Bá 71.
N G H È O
+ + +
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta nghèo lắm, vì ta là thi sĩ
Hai bàn tay chỉ biết tạo nên thơ
Tài sản ta là đêm mộng ngày mơ
Là sự nghiệp, là than may khóc gió.
Nhà cửa ta là tăng sao bỏ ngỏ
Là bông hoa không sắc nở về chiều
Là thu sầu, là lá đổ ve kêu
Là cánh nhạn lưng trời mòn mỏi quạt !
Bạn đời ta là lang thang hôc hác
Là mưa ngâu, là nắng nhạt mông lung
Là sương rơi, là giá buốt lạnh lùng
Là nghĩa địa, là khung buồn tháng hạ !
Ta nghèo lắm, ta nghèo hơn tất cả
Áo phong trần trăm miếng vá xanh xao
Nón đau thương nắng cháy đổi thay màu
Giày định mệnh đã mòn theo năm tháng !
Ta nghèo lắm, nên bị dời quên lãng
Tình quên ta, mà bạn cũng quên ta
Gẫm sự đời như nắng sớm, chiều tà
Như bọt biển, như đổi thay màu áo !
Ta nghèo lắm, nghèo cả ngôn lẫn ngữ
Nghèo Mỹ từ, nghèo Điển tích Danh nhân
Nghèo Danh từ, nghèo triết lý Tây, Đông
Nghèo Thành ngữ, gnhèo tâm tư sáng tạo !
Ta nghèo lắm, nghèo đến không nhân đạo
Không tín điều, không tôn giáo, lễ nghi
Không quyền năng, không tạo hóa toàn tri
Không luân lý, không giáo điều, luật pháp...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguyễn Bá 71.
ĐÊM CAO NGUYÊN
(Viêt tặng những người cùng chung ngủ
tại thác Freen đầu xuân Tân Hợi)
+ + +
Mượn bút tay đề thơ kỷ niệm
Cao nguyên đất lạnh một đêm buồn.
+ + +
Chênh chếch trăng tà nghiêng ngã bóng
Cợt đùa trêu chọc áng mây trôi
Màn đêm nhòa nhạt buồn e ấp
Đồi núi chùn chân sống sượt nằm.
Róc rách bên cầu khe nước chảy
Rì rào thác đổ chẳng ngừng thôi
Bơ vơ lê bước chân hoang dại
Nghe máu buồng tim tắt mạch sầu !
Hiu hắt gió lùa môi tái tê
Sương khuya hò hẹn kéo nhau về
Vòng tay ôm trọn người trinh nữ
Da thịt hờn ghen giận giỗi buồn.
Khe khẻ run lên chửa thẹn thùa
Nghẹn ngào thao thức suốt canh khuya
Lạnh lùng khóe mắt, trông hơi thở
Buốt giá tâm tư, khắc khoải chờ...
Nhưng ngựa thời gian vẫn thản nhiên
Màu đen vẫn nối tiếp màu đen
Càng trông càng thấy tim đau nhói
Mà bạn tình chung vẫn hửng hờ !
Lợp đợp rơi nhanh vài chiếc lá
Lập lòe tắt lịm vạn vì sao
Đâu đây vang lại ;ời ai oán
Nhạc khúc man di của núi rừng.
Chẳng biết hờn ai với giận ai
Mà sao bủn rủn cả chân tay
Mà sao đôi má hây hây đỏ
Và khói buồn theo tiếng thở dài !
Cao nguyên !
Đà lạt !
. . . . . . . . . !!!
Thác Prenn một đêm nhiều sương lạnh.
Nguyễn Bá 71.
M Á U
+ + +
Tôi hiện mang trong người một dòng máu
một dòng máu nóng sôi hừng hực .
-Một dòng máu tinh anh
một dòng máu liệt oanh
một dòng máu độ sanh .
-Tôi đang ấp ủ nó
và nó đã trưởng thành
trong đau khổ !
trong đắng cay !
trong những tháng năm dài…
chịu đựng
thử thách
lận đận !
-Rồi hôm nay
dòng máu ấy đang bắt đầu lưu chuyển
nó lưu chuyển qua lòng của thế nhân
nó lưu chuyển qua lòng của vạn loại .
-Nó lưu chuyển
và nó lưu chuyển mãi mãi
đến vô cùng
đến vô tận
đến vô biên .
-Dòng máu ấy sẽ nối liền
những khoảng cách của tâm linh
những vết tích của cơ thể .
-Nó đã sống !
nó đã sống qua bao thế hệ
sống từ khi chưa có thế gian nầy .
-Dòng máu ấy !
dòng máu sôi hừng hực
nó đã sống hoàn toàn vô ý thức
sống loạn cuồng
sống quên mất tuổi tên .
-Nó đã quên
nó đã quên tất cả
Nguyên tắc
Luật pháp
Giáo điều
Luân lý
Tín ngưỡng .
-Nó đã ruồng bỏ
nó đã buông xả
nó không là gì cả
nó chỉ là dòng máu ở trong tôi .
----------
-Viết để riêng tặng một nhóm Sinh viên của
Viện Truyền Giáo G H T G K S V N Sài Gòn .
Đông 1969 .
---o---
Nguyễn Bá 71 .
KHÓC CHÂU MẶC LỆ (M Tấn)
Trong nhóm Những Bước Chân Hoang
(Tây Ninh)
+ + +
Thi nhân thương tiếc bạn thơ
Một người sống lại khóc người khổ đau !
---o---
Đường trí đạo từ đây ly dị hẳn
Rẽ chia năm bảy lối ở bàn tay
Châu Mặc Lệ,một con người mang nặng
Khối ưu tư,đày đọa tháng năm dài !
Với chứng bệnh thần kinh đang trầm trọng
Đã sáu lân tái phát, tuổi hăm hai !
Nếu có thể sẽ trở thành điên loạn
Không biết chừng, có lẽ ở nay mai .
Bạn đau khổ, vì bạn mang mặc cảm
Khóc thành thơ bằng máu lệ hòa chung
Đời thi sĩ nghĩ cũng buồn hỡ bạn ?
Thét lên đi, cho thiên hạ kinh hồn !
Châu Mặc Lệ, bạn khóc tôi bữa trước
Nhưng tôi còn để khóc bạn hôm nay !
Một thế giới hai đứa mình lần lượt
Sẽ đi về… Song ai trước ai đây ?
Nếu bạn sống mà thần kinh hành phạt
Tôi sẽ buồn biếu bạn một bài thơ
Nếu bạn chết vì não cân vở nát
Tôi sẽ đưa tiễn bạn đến hoang mồ !
Và những giọt lệ sầu tôi sẽ tưới
Lên mộ phần trước khi khắc vào bia
Châu Mặc Lệ, một nhà thơ trẻ tuổi
Đã ra đi vĩnh viễn mãi không về !
Nhưng Nguyễn Bá nghĩ rằng bạn sẽ sống
Vì chết đâu phải dễ bạn mình ơi !
Châu Mặc Lệ, hãy cười lên đi bạn
Cười lên đi ! và làm lại cuộc đời .
Nếu chết được,Nguyễn Bá nầy đã chết
Trước bạn rồi, đâu còn đến hôm nay
Vậy bạn hãy cười thêm lên đi bạn
Cười lên đi ! Cho sụp đổ đất trời !
-----------
Nguyễn Bá 71 .
MƯA CÔ ĐƠN
Tặng các bạn đời hiện còn đang cô đơn
+ + +
Mưa từng cơn, gió từng cơn
Cô đơn ơi hởi ! Cô đơn cuộc đời !
Có ai biết đêm nay mình lẽ bóng
Ngồi gục đầu ôm trọn nỗi cô đơn
Mưa từng cơn, gió lạnh thổi từng cơn
Nghe rỉ máu con tim gầy buốt giá !
Mình ngồi đây trông cơn mưa rỉ rả
Mưa ngoài trời, hay mưa ở trong thân ?
Gió ở đâu, có phải ở nơi lòng
Ôi ! thân thể dường như ai cấu xé !
Mưa gió hởi ! Xin đừng ngưng ngay nhé
Tôi nhận người làm bạn ở đêm nay
Nếu vắng người, tôi biết khóc với ai ?
Khi hiện tại, chỉ mình tôi cô độc !
Thế là hết một đời trai ngang dọc
Giờ chỉ còn khóc gió với than mây
Hận ai đây ! Tôi biết hận ai đây ?
Khi tất cả hình như không để ý !
Mưa gió hởi ? có nghe tôi rên rỉ
Khổ lắm nào hởi mưa gió bạn ơi
Giờ đã khuya chỉ còn bạn với tôi
Tôi với bạn, tuy hai mà như một...
Bạn cứ rơi, cứ rơi đều từng hột
Tôi lặng người uống nốt mấy dòng châu
Gió ở đâu, xin bạn hãy đến mau
Cho tôi được thét gào cơn giá lạnh !
Mưa gió ơi ! Đời tôi sao bất hạnh
Giữa chợ đời tôi mãi sống cô đơn
Buồn nào hơn ! Có tủi hận nào hơn ?
Khi phải sống như một người đã chết !
Thế là hết ! Như thế là đã hết
Kiếp cô đơn, trở lại kiếp cô đơn
Mưa nhiều hơn, gió lạnh thổi nhiều hơn
Ngồi run rẩy nghe tim mình rỉ máu !
Mưa mãi rơi, gió chẳng thôi
Kiếp người bạc mệnh, cuộc đời ai bi !
Mưa nữa đi, gió nữa đi
Cho ta uống cạn những gì đêm nay !...
---------
Người cô đơn, tặng kẻ cô đơn
Cho lòng đỡ lạnh, cho hồn vươn lên.
Bình Dương mưa cuối mùa 1969.
Nguyễn Bá 71.
V Ề Đ Â U
+ + +
Hoàng hôn bội ước sang ngang
Trăng thề bẽn lẽn ngỡ ngàng lên cây.
Khách trần ơi ! Về đâu đây ?
Con đường xưa đã đổi thay lối vào
Quay đi nghe bước chân đau
Bơ vơ ngỏ hẹp, tìm đâu lối về !
Nguyễn Bá 71.
MỘT CHUYẾN ĐI
Viết cho Hiền Ngọc và Cảnh Ngọc trong
chuyến đi Darlac vào cuối xuân 1970.
+ + +
Darlac .
Một chuyến đi dang dở
Một chuyến đi mang nhiều kỷ niệm.
Kỷ niệm buồn...
và kỷ niệm đau thương !
Kẻ đi trên thiên đường.
Người đi dưới địa ngục.
Khóc cho đời họ không thật lòng nhau !
Núi đồi chất ngất lên cao
Nặng nề chuyển bánh, con tàu mỏn hơi.
Đà lạt ơi !
Nha trang ơi !
Ban mê thuột ơi !
Người ta đã bỏ đi rồi,
Đường trần tôi bước chơi vơi một mình !
Hành trang mang nặng bóng hình
Hai người trong chuyến lưu hành Cao nguyên.
Dương tà bóng ngã xiên xiên
Mưa chiều trỉu nặng ưu phiền buồn ai ?
Khi đi, dóc sỏi đường dài
Lúc về, lã lướt trên mây ngạo cười !
Núi rừng ơi !
Phố thị ơi !
Thượng đế ơi !
Có hờn !
Có giận !
Cho đời hay chăng ?
Mây buồn tím ngỏ giăng giăng
Ve sầu rên rỉ khoc thân phận mình !
Cao nguyên ơi !
Một chuyến hành trình
Sáu ngày tiếp nối giam mình trên xe.
Sương mù bàng bạc phủ che
Đường về lữ khách mỏi mê lắm rồi !
Sài Gòn ơi !
Gia Định ơi !
Hoàng hôn e ấp chân trời
Người về nối lại những ngày dở dang...
Nguyễn Bá 71.
ĐÊM BƠ VƠ
+ + +
Một tấm thân côi ,một mái chòi
Một chiều đông lạnh tuyết đông rơi
Một vì sao rụng bơ vơ khóc
Một kiếp thi nhân lẩn thẩn thôi !
+ + +
Mây ơi !
Trăng ơi !
Sao ơi !
Đêm nay sương lạnh rụng rơi quá nhiều
Ta nghe tróng trải cô liêu
Kéo về vây kín túp lều hoang sơ.
Bốn bên vắng lặng như tờ
Một mình thao thức nằm chờ trăng lên.
Bóng đêm ma quái chập chờn
Mập mờ ẩn hiện từng cơn hãi hùng !
Ta nghe nhịp thở run run
Tâm tư buốt giá lệ rưng rưng buồn !
Dật dờ gió rít từng cơn
Xé tan da thịt vào buồng tim côi .
Máu me đông đặc đây rồi
Ta nghe xương xảu rả rời dỡ dang !
Đêm càng khuya,lạnh càng tăng
Mơ gì chiếc bóng đồng hoang túp lều ?
Bơ vơ !
Lạc lỏng !
Cô liêu !
---------
-Đêm bơ vơ bên lề Xa lộ
(Ngã ba Cát lái, nay la PVMĐQ) Đông 1970.
Nguyễn Bá 71.
THAO THỨC
Tặng Minh Nghị sinh viên Phật khoa
Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn 1971
+ + +
Lăn qua, lộn lại nằm thao thức
Trằn trọc muộn phiền ngú chẳng yên
Muốn tự dỗ mình vào quên lảng
Nhưng đành bất lực bởi không phương !
- + -
Đêm quái ác đưa ta vào ray rức
Mình với mình ngồi đối bóng Tư duy
Uyên nguyên đâu,lặng chìm trong Ký ức
Hay lạc loài trên đại lộ Luân lưu ?
Siêu việt tính vòng tay ôm Chân ngã
Lang thang tìm Ý thực hệ Hiện sinh
Cho Biến thể hóa thành tình Tuyệt đối
Để đi vào trong Thế giới Tâm linh.
Bơ vơ quá trên nẻo về của Ý
Lạc lỏng choàng bóng ảnh đấng Siêu nhân
Cây trực giác mọc lên bờ Hiện hữu
Qua trung gian phút Giao cảm Tâm hồn.
Thụ động tính chực thu nguồn Năng lực
Tích tụ thành khối trọng lượng Đặc thù
Thử Trắc nghiệm bằng khoa Tâm lý học
Với Chủ đề Triết thuyết của Tây phương.
Tâm thức đã tự tri và Tiên quyết
Võ đoán về Đặc tính Nhân sinh quan
Trừu tượng,Siêu hình,Căn nguyên Vũ trụ
Yếu tố nào đã thai nghén Khai sinh ?
Đêm buông xả rụng dần theo Định luật
Ta vẫn còn ngồi đối bóng Suy tư
Triêu dương ướm trở mình sau giấc Điệp
Bàng hoàng hôn hoa lá hé môi cười.
Nhưng ta vẫn chưa tìm ra Nguyên lý
Để chứng minh Cụ thể hóa “Cuộc đời”
Mà chỉ biết dùng danh từ Triết học
Dệt thành đề “Nghi án”giải khuây thôi.
Thức với ngủ không là đều quan trọng
Vì ta từng thức trắng đã nhiều đêm
Nhạc dế, màn sương, màu đen tô đậm
Ta thấy mình cần thức,thức nhiều hơn.
Để lắng đọng tâm tư nghe gió thoảng
Hòa máu tim nóng bỏng thoát mạch sầu
Di động khắp tứ chi cùng ngũ tạng
Cho hồn ta bừng sáng hát lên câu :
Ta thức trọn đêm nay
Ta thức trọn đêm mai
Ta thức trọn những đêm dài nối tiếp
và mãi mãi
Để ta được hòa đồng cùng
bản thể của Như Lai.
Nguyễn Bá 71.
ĐỊNH MỆNH
Nhớ về Huệ Tạng - Giác Liên
(Cầu Cá Lóc-Bến Tre)
+ + +
Lặng lẻ ra đi, lặng lẻ buồn
Ngậm ngùi tiễn biệt, ngậm ngùi thương
Sầu dâng khóe mắt, sầu thiên cổ
Tủi hận chia ly, tủi hận trường !
Nguyễn Bá 71.
LỜI CUỐI
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
(Viết cho Thanh Ngọc Trần Thị C...
Sinh viên Văn Khoa Đại học Sài Gòn)
+ + +
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Không gian bao la, lời ru êm ả
Dìu thời gian vào giấc ngủ vô chung
Nhịp thở run run, tay tôi run run
Nhỏ giọt lệ dệt nên dòng thơ cuối.
1-Người yêu ơi !
lời thơ trăn trối
khóc tình đầu đã sớm vội ra đi !
yêu nhau chi ?
thương nhau chi ?
để vương vấn khổ sầu tình tuyệt vọng !
Tôi là chim ngàn
tung bay trên đất mộng bao la
gót lãng tử đã quen rồi sương gió.
Còn nàng là cành hoa
chớm nở trong vườn hoa
tỏa hương vị ngát thơm bên lọ sứ.
Tôi nam nhi
chí trượng phu quân tử
mộng hải hồ với điếm cỏ, cầu sương
bốn biển
năm châu
không gian bao la, cánh Đại bàng bay lượn
và bến về là Hy Mã Lạp sơn
hùng vĩ
chọc trời !
+ + +
2-Người yêu ơi !
hỡi người yêu ơi !
tình tôi người đã hiểu rồi
thì đừng xin được một lời không đâu…
Tình em cao !
tình tôi cao !
tình em không khởi bờ ao
tình tôi vun vút trên bầu trời xanh.
tình em có giới ranh
tình tôi không giới ranh
tình yêu chẳng thể xây thành
lâu tòa hạnh phúc trên vầng trăng không !
Trăng không !
trăng không !
tôi là trăng không soi mình trên bến hạ
em là sông
em là biển cả
ôm vầng trăng
qua bóng dáng của vầng trăng .
bóng trăng…
không phải trăng em ạ !
+ + +
3-Nói gì đây em ?
khi tình yêu
khi mộng ước không thành !
Tuổi em còn xanh
đời em còn nhiều hy vọng
thì em nên hy vọng…
đừng giổi hờn nha em !
Em đã sẵn có tương lai
là cái chuỗi ngày dài bất tận .
Em đã sẵn có cuộc sống
là cái kiếp thế nhân nầy .
Vậy em hãy dang tay ra
dang tay ra để đón nhận
cuộc đời !
Cuộc đời là thế
thế là cuộc đời đó em !
Cuộc đời là một chất men
mà người đời là một kẻ không tỉnh.
Vậy em hãy nhấp chén men cay đi
để cho cuộc đời say túy lúy
và để tôi cùng em
ôm cả bầu vũ trụ vào mình !
Thôi ! bây chừ mình chia tay nha em !
Tôi chúc em hạnh phúc nắm trong tay
Tôi chúc em rạng rở ở ngày mai
Và mãi mãi bình an trong cuộc sống.
Sống …
Để hy vọng …
--------
Nguyễn Bá 71.
S Ố N G
-(Riêng tặng Giảng sư Giác Thuận
người bạn đường không chung lối)
+ +
Sống, có phải lao đầu vào cuộc sống
Và bất cần đến những kẻ chung quanh
Hay là cứ âm thầm nuôi giấc mộng…
Nên ngại ngần sợ hoang phí tuổi xanh ?
Sống, có phải mặc tình cho số phận
Đắng cay gì cũng cố nuốt cho qua
Hay cứ bước lên đài cao danh vọng
Trên đau thương của những kẻ thật thà ?
Sống, có phải tuyên truyền quà quảng cáo
Nhãn hiệu nầy, cầu chứng nọ, model kia
Hay dựng đứng vài danh từ huyền ảo
Tô bên ngoài lớp sáo ngữ mốc meo ?
Sống, có phải suốt đời ôm mớ bả
Lý thuyết suông đi dạo khắp đó đây
Hay láo khoét dối gian cùng thiên hạ
Chẳng nghĩ gì đến hậu quả sau nầy ?
Sống, có phải cúi lòn làm nô lệ
Tự đày mình trong cũi mục vô tri
Hay buông lỏng cuộc đời thây trối kệ
Miễn là mình không mất giống mê si ?
Sống, có phải câm mồm không dám nói
Không dám nhìn dù đôi mắt còn đây
Hay không phép luận bàn và nghĩ tới
Một cuộc chôn tập thể dã man nầy ?
Sống, có phải chối từ đi sự thật
Và trung thành với lốp vỏ vỡ tan
Hay là cứ hát to lên điệp khúc
Tôi yêu đời, tôi yêu cả tha nhân ???
----------
Sài Gòn năm 1970.
Nguyễn Bá 71.
C H Ế T
(Riêng tặng những ai không còn
thích sống)
+ + +
Hởi tất cả những người thân yêu
duy nhất của tôi ơi !
Tôi sắp đi dây
Tôi sắp từ tạ cuộc đời
Để dẫm bước dấn thân vào cõi chết !
---o---
Chết để hết khóc chuyện đời ngang trái
Nhưng chưa tròn nghĩa vụ một người con
Nên gượng sống với những ngày đen tối
Cho đau thương gậm nhấm mảnh hình hài !
Chết để hết những oán thù tủi hận
Để cuộc đời hết vương vấn đeo mang
Những chua cay, những nghịch cảnh phủ phàng
Để cân não được nhẹ nhàng thoải mái .
Chết để hết, hết ai phiền, ai giận
Để mọi người vui trọn vẹn niềm vui
Để đau buồn khổ hận chỉ mình tôi
Ôm gói trọn đi tìm nơi an giấc !
Chết để hết nhìn màn đêm trở sáng
Cho hồn ma cô độc bước lang thang
Cho nghĩa địa thêm một người nhập cuộc
Và trần ai bớt một kẻ lạc loài !
Chết để hết những ngày thơ vụn dại
Cho cuộc đời chẳng còn lại tương lai
Cho thể xác nằm yên nơi đáy huyệt
Cho thi nhân trả lại kiếp con người !
Chết để hết những niềm đau khắc khoải
Nhưng chí hùng ngang dọc một thằng trai
Không cho phép nó được làm như vậy
Nên thương đau dày xéo tấm thân gầy !
Chết để hết những đêm dài thức trắng
Để thần kinh hết căng thẳng loạn cuồng
Để giã từ tất cả những yêu thương
Để đất lạnh ôm thây người bạc mệnh !
Lá Chúc Thư 1970
Nguyễn Bá 71.
VƯƠNG VẤN
Tặng N.T.K.NH (Trâm Vàng)
+ + +
Bàng hoàng sốt mắt khi ngang cửa
Xao xuyến lên cơn lúc trở về !
---o---
Mỗi chuyến đi qua lòng se lại
Mắt nhìn gát nhỏ kiếm tìm ai
Ba năm cách mặt không lần gặp
Chỉ thấy mơ màn lúc ngủ say.
Từ thuở đất bằng nên sóng gió
Âm thầm tôi cất bước đi hoang
Tạ từ đất “Hiếu” mùa thu chết
Lá đổ sầu ai khóc bẽ bàng !
Lần ngón tay gầy tôi đếm nốt
Chia ly nhạc khúc bật cung buồn
Nghẹn ngào kẻ ở mang tâm sự
Gối chiếc, chăn dơn giận cuộc đời...
Nuốt nghẹn thời gian qua tiếng nấc
Chối dài cuộc sống liệm đau thương
Bơ vơ lối mộng không từ biệt
Chôn chặt tim côi một bóng hình.
Rồi kiếp phong trần mơ quán trọ
Nhưng đời lãng tử thích lang thang
Nương theo bóng ngã lên đầu cỏ
Đón gió heo may tiễn là vàng .
Mùa phượng năm sau tôi tiếp được
Cánh thư màu tráng nhớ thương nhiều
Do ai nắn nót nên hình dáng
Gầy gõ xanh xao khóc mỗi chiều .
Buồn quá, tôi ngồi nghe sóng dậy
Nguồn thương rào rạt chảy qua lòng
Lặng nhìn lệ nóng tô bờ má
Khóc chẳng thành thơ để tặng người !
Gò Dầu hạ Thu 1969.
Nguyễn Bá 71.
T Ì M Đ Â U
Tặng Nguyễn Ngọc Thành
Giáo viên trường Tân Đông Hiệp - Dĩ An
+ + +
Tìm đâu ra một giấc mơ
Qua hình bóng đã phai mờ trong tâm .
Tìm đâu ra những dư âm
Đã tan biến mất theo hư không rồi.
Tìm đâu ra được nguồn vui
Khi dòng đời đã cuốn trôi lạnh lùng.
Tìm đâu ra một mùa xuân
Khi cây định mệnh đã dừng trổ bông.
Tìm đâu ra bản nhạc lòng
Khi cung đàn cũ đã chùn giây tơ.
Tìm đâu ra một bài thơ
Khi người thi sĩ hết mơ mộng đời.
Nguyễn Bá 71.
T Ô I
Tặng Minh Trí
Sinh viên Cao đẳng
Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm
Sài Gòn
+ + +
Tôi đi hoang !
Tôi đi theo tiếng gọi yêu đương !
Tôi đi theo người con gái có tên “NHƯ” .
Tôi đi theo người thiếu nữ có tên “LAI” .
+ + +
-Viết tên tôi.
Hãy viết tên tôi !
thằng con trai mất dạy
trốn gia đình
bỏ cha mẹ
để đi hoang !
-17 tuổi đời
cái tuổi còn ngốc ngu khờ khạo,
cái tuổi còn phải nhờ sự chỉ bảo của mẹ cha.
còn phải bị rầy la,
còn phải bị cúi đánh,
Thế mà tôi thằng con trai hư hỏng
đã “cóc cần”
đã “khinh khỉnh”
bỏ ra đi !
-Nó ngoảnh mặt khi mẹ già nó khóc !
nó lạnh lùng khi cha của nó van !
nó trợn mắt khi đàn em của nó gọi !
-Nó đã đi hoang !
và nó sẽ đi hoang mãi mãi…
đi không bao giờ trở lại
đi để tìm “ÂN Ái” với “YÊU ĐƯƠNG” .
-“NHƯ” người của nó thương .
-“LAI” người của nó mến .
Nó sẵn sàng dâng hiến
dù tim,
gan …
hay dù mạng của nó hiện giờ .
-Nó chỉ mong được người yêu chấp nhận
cùng “ GIAO HOAN “
dù chỉ một lần thôi .
-Khốn nạn thật !
Tôi
thằng con trai mất dạy ! ! !
--------
-Viết để kỷ niệm cái tuổi dậy thì của
thằng con trai mới biết yêu (Phật).
Nguyễn Bá 71.
TIỄN MỘT NGƯỜI THƠ
(Lãng Tử Tha Phương-G.Kh)
+ + +
Nhỏ đôi dòng lệ lên phần mộ
Thắp nén hương lòng tiễn bước Anh
Viết mấy vần thơ “ Ai điếu bạn “
Khóc đời bạc mệnh một Thi nhân !
---o---
Mồ hoang lạnh là ga chiều trạm chót
Tiễn đưa người cô độc bước lang thang
Về bên kia thế giới của tử thần
Để vĩnh viễn tìm vui trong giấc ngủ…
Quan tài gỗ ôm thây người thi sĩ
Côn trùng kia rút rỉa xác thi nhân
Cỏ xanh non sẽ tô điểm mộ phần
Của một kẻ thi nhân giàu khổ lụy !
Đêm sao rụng khóc cuộc đời thi sĩ
Nhiều gian truân, nhiều ngang trái phũ phàng
Gió đông về rên rỉ rít từng cơn
Hồn kẻ chết chập chờn bên nấm mộ !
Sương rơi nhẹ tiếc thương người xấu số
Từng hạt châu lệ máu tưới lên mồ
Thi nhân ơi ! Sao vội dứt đường tơ
Khi có vạn nàng thơ đang chờ đón ?
Kìa ! Bóng tối nhẹ hôn lên mồ bạn
Đời thi nhân là vậy đó sao Anh ?
Quả địa cầu chấn động khi hay tin
Anh nay đã trở nên người thiên cổ !
Hoàng hôn tắt, lịm linh hồn bên mộ
Khóc thi nhân tuổi trẻ vội ra đi
Nắng sớm về lau lệ thảm bờ mi
Thương tiếc bạn, một thi nhân tên tuổi !
+ + +
Lời thơ Anh còn đó
Văn nghiệp Anh còn đây
Nhưng than ơi !
Một mảnh hình hài
Thi nhân đã nằm yên nơi đáy huyệt !
Anh đã chết
Thế là hết ! ! !
------
Viết cho một người vừa nằm xuống.
Nguyễn Bá 71.
KHÓC MẸ
+ + +
Viết cho 2 chị em Dung - Hòa
và những người con sớm mất Mẹ
---o---
Trời cao ông hởi, ông ơi !
Sao ông nỡ cướp cuộc đời Mẹ tôi !
+ + +
Giờ đây Mẹ đã nghìn thu an giấc
Con chạnh lòng tưởng lại bóng mẫu thân
Ngày xa xưa đã cực khổ nhọc nhằn
Lo manh áo, miếng cơm cho con trẻ .
Giờ đây Mẹ một nơi, con một ngã
Thôi hết rồi, âm dương đã cách ngăn
Thân Mẹ vùi nơi huyệt lạnh nghìn năm
Bỏ con dại bơ vơ sầu khóc Mẹ !
Mẹ ! Mẹ ơi ! Đêm nay con nức nở
Ngồi gục đầu nhỏ từng giọt thương đau
Nghe tim con thoi thóp chết nghẹn ngào
Khi nhớ đến ngày nao còn bóng Mẹ !
Công ơn Mẹ hơn núi cao trời bể
Nghĩa sanh thành con đâu dám dễ quên
Nhưng Mẹ ơi ! Con chưa được đáp đền
Thì Mẹ đã hóa ra người thiên cổ !
Mẹ có biết, hiện giờ con đang khổ ?
Khi mọi người có Mẹ để ủi an
Còn riêng con bất hạnh giữa cuộc đời
Mẹ đã chết, còn ai đâu để gọi !
Để dạy dỗ những khi con lầm lỗi
Để vuốt ve khi con trẻ u buồn
Để vỗ về với những tiếng yêu thương
Con của Mẹ ! Con gái cưng của Mẹ !
Nhưng Trời ơi ! Bây giờ còn đâu nữa
Chỉ còn chăng là còn đứa con khờ
Đang mồ côi, đang sống cảnh bơ vơ
Vì mất Mẹ ! Thiếu tình thương của Mẹ !
---o---
Than ơi ! Thôi đã hết rồi
Chỉ còn bức ảnh Mẹ ngồi trên trang !
--------
TXTT mùa Thu năm 1970 .
Nguyễn Bá 71.
VƯỚNG LỤY
Cho Sakyamouni người tinh
chưa một lần đối diện.
+ + +
Nỗi nhớ, niêm thương đưa đường dẫn lối
Bước độc hành lặn lội nẻo trần ai
Đếm thời gian nhìn nắng nhạt hôn mây
Nghe gió rít lên cơn sầu lá đổ .
Hờn giận dâng cao, tim buồn bão tố
Thương nhớ dậy tràn, lòng lạnh giá băng
Sống ưu tư chờ đợi bóng chị Hằng
Mưa lưu luyến trở về nguồn cô độc !
Dòng lệ nóng bàng hoàng lên tiếng khóc
Môi nghẹn ngào giãy chết tiễn đôi chân
Mắt vương tơ nuối tiếc tạ từ trần
Máu dồn dập căn phòng lên huyết quản.
Tâm trí cuồng say, thần kinh hổn loạn
Mảnh hình hài chán nản sốt lên cơn
Buồng phổi rơi, rách nát một linh hồn
Xương xảu vỡ, máu me ràn rụa chảy.
Rét mướt thân gầy, thịt da run rẩy
Tai muộn phiền đay nghiến nhĩ tiêu tan
Mạch thương đau thổn thức nhảy lỡ làng
Gân đứt đoạn, đường nhân gian khổ ải !
Thương nhớ giận hờn, vấn vương góp lại
Thành võ vàng tiều tụy tắm thân côi
Một lần thôi, chí có một lần thôi
Cũng đủ để ru tôi vào giấc ngủ .
Một giấc ngủ, nghìn thu một giấc ngủ
Liệm linh hồn trong cổ áo dở dang
Lấp vùi sâu dưới đấy huyệt phũ phàng
Trong nghĩa địa có mang tên thất vọng !
Trong nghĩa địa “Bình an cho cuộc sống”
Khắc lên bia “Mộ vỡ mộng ngày xanh”
Đắp lên mồ một chiếc lá “Đa tình”
Cho kẻ chết biết rằng mình “Vướng lụy”.
Nguyễn Bá 71.
KHÓC BẠN
Thương về Mặc Tử Lang (G.Đắc)
+ + +
Màu tang phủ kín chân trời
Hoa Ưu đàm vỡ rụng rơi cánh sầu !
+ + +
Tôi rất tiếc một điều không biết được
Mà một thằng bạn đã cố giấu tôi
Nhưng hôm nay thì nó đã đi rồi
Sao có thể… Trời ơi ! là như vậy ???
Tôi không trách, không phiền thằng bạn ấy
Nhưng tôi buồn cho ai đó đan tơ
Dệt chi nên thảm lụa liệm con người
Mà chẳng dệt thành những lời ca tụng ?
Tôi bực dọc khổ sầu và tức giận
Ai đã bày đã vẽ cảnh tang thương
Để bạn tôi đày đọa mảnh linh hồn
Khóc nức nỡ tạ từ không một tiếng !
Tôi oán trách ai đã gây nên chuyện
Cho bạn tôi vấp ngã gánh thương đau
Rồi bây chừ biết nó ở nơi nào
Sống hay chết, làm sao đây trời hởi !
Không không không ! bạn tôi không có tội
Mà tội nầy do nhiều kẻ gây nên
Một cá nhân đầy lửa dục khát thèm
Một đoàn thể không lập trường khẳng định .
Nhưng dù sao nó cũng là tội phạm
Với mọi người, với luật pháp lương tâm
Nhưng mà không ! tất cả kết án lầm
Vì tất cả đều là người có tội .
Kẻ có tội đã gục đầu nhận lỗi
Còn mọi người sao chưa sám hối đi ?
Can đảm lên hãy quỳ trước bệ từ
Đức Phật sẽ sẵn sàng tha thứ hết .
----------
Gò Vấp mùa thu năm 1970 .
Nguyễn Bá 71.
GIÃ TỪ ĐỜI THI SĨ
(Kỷ niệm 2 năm bước vào
đường văn nghiệp cho đẹp lòng...)
+ + +
Tôi cúi mặt, gục đầu xin nhận tội...
Kể từ nay nguyện giãi nghiệp thi thơ
Vẫn biết rằng văn nghiệp tôi đang nổi
Đang dâng cao như nước lũ tràn bờ.
Nhưng tôi quyết giã từ đời thi sĩ
Bẻ bút trần, trả lại kiếp thi nhân
Đốt ưu tư, nghỉ sầu lo nhân thế
Xé văn chương, tự buột mảnh tang lòng !
Thế là hết ! chẳng còn gì để viết
Mực đã khô ! Máu thi sĩ cũng khô !
Chỉ còn lại mười ngón tay gầy guộc
Đếm thời gian, lần đến cõi hư vô !
Chẳng nuối tiếc, cũng không buồn oán hận
Dứt đường tơ, liệm kín khối hồn thơ
Dìm lý tưởng, chôn sâu niềm hy vọng
Cho nghìn sao phũ lấp nấm hoang mồ !
Nguyên thủy ơi ! Bây chừ ta trở lại
Thuở ban đầu, cái thuở mới khai sanh
Để ta được khóc đời bằng nước mắt
Của trẻ khờ, không phải của thi nhân.
Mơ với mộng, chừ đây đâu còn nữa
Dòng luân lưu đã cuốn mất đi rồi
Chỉ còn lại những trận cười sặc sụa
Của một người ôm giấc ngủ đơn côi !
Dĩ vãng chết ! Tương lai buồn cũng chết
Hiện tại còn, nhưng hiện tại không ngôi
Thi sĩ đã giã từ đời thi sĩ
Buồn mà vui ! Vì tất cả...thôi rồi !!!
Nguyễn Bá 71.
Đ I
Tiếng nấc nghẹn của con người
chưa tìm ra cứu cánh.
(Trích Lá Chúc Thư)
+ + +
Còn gì buồn !
Còn gì vui !
Cho một người
Sắp từ tạ cuộc đời
Để đi vào cõi chết ???!!!
-Rồi những ngày dài trên Quê hương.
Ròi những ngày dài trên đất Mẹ.
Rồi những ngày dài trên đau thương.
Rồi những ngày dài trong cửa Đạo.
Rồi những ngày dài trong cuộc đời.
Tôi đã tìm được gì đâu ?
-Hai bàn tay trắng !
Hai bàn chân không !
Một xác thân đọa đày !
Một tâm hồn đau bệnh !
Một khung trời đen tối !
Một con đường lầy lội !
Và những ngày dài đi lang thang !
-Tôi đi tìm ai đây ?
Tôi đi tìm yêu thương.
Tôi đi tìm thơ say.
Tôi đi tìm trăng sao>
Tôi đi tìm gió mây.
-Nhưng bây chừ thì còn đâu...
Chỉ còn hai bàn tay
Hai bàn tay khẳng khiu !
Và bây giờ thì còn đâu
Chỉ còn hai bàn chân
Hai bàn chân gầy yếu
Lê thân tàn đó, đây !
-Đi để làm gi ?
Đi để tìm lãng quên.
Đi để giết tuổi xuân.
Đi để bớt đau thương.
Trên con đường cát bụi.
-Bằng hành động tội lỗi.
Bằng hành động ngông cuồng.
Bằng hành động chán chường.
Của một thằng con trai
-Sống đọa đày.
Sống cóc cần.
Sống đam mê.
Sống với thơ.
Sống với nhạc.
Và sống với chuỗi ngày đi hoang
Lang thang
Để rồi tự tử !
-Vì hận đời !
Vì hận đạo !
Không có một con đường.
Không có một hướng đi.
Cho tuổi trẻ
Hăng say
Thích sống
Thích hoạt động
Cho Đạo.
Cho đời.
Nguyễn Bá 71.
H Ủ Y D I Ệ T
(Trích Lá Chúc Thư)
+ + +
Hởi gió !
Hởi mây !
Hởi trăng !
Hởi sao !
Hởi trời cao !
Hởi đất rộng !
Hởi những người đang sống !
Hởi những kẻ đã chết !
-Có nghe chăng ?
Có thấy chăng ?
Có hay chăng ?
-Kia là trần gian sắp bị hủy diệt
Thế giới nầy sẽ tan vỡ ở nay mai !
-Gió sẽ không còn lai
Mây sẽ chẳng còn bay !
Trăng sẽ không còn sáng !
Sao sẽ chẳng còn soi !
Trời cao sẽ sụp đổ !
Đất rộng sẽ vỡ tan !
Loài người không còn sống nữa !
Kẻ chết sẽ mất đầu thai !
-Vì tất cả
Gió
Mây
Trăng
Sao
Trời cao
Đất rộng
Kẻ chết
Người sống
Đều là “Tội phạm”
Hãy “Hủy Diệt”
Tất cả hãy tự hủy diệt...
Nguyễn Bá 71.
Bài thơ nầy viết để riêng tặng cho những ai đã và đang vô tư giết hại cuộc đời của tuổi trẻ chúng tôi.
Là một người mang tuổi trẻ như bao nhiêu người mang tuổi trẻ khác, đang giẫy giụa, phẩn uất, câm thù những người đang thương nó, đang vỗ về nó và đang ru nó vào giấc ngủ nghìn thu !
Tại sao người ta không hất hủi nó, ghét bỏ nó, đuổi nó đi, để cho nó được sống, còn hơn là để nó sống trong sự chết !
Tuổi trẻ chúng tôi không van bất cứ một ai. Không cầu xin bi lụy với bất cứ một ai. Nếu cần, tuổi trẻ của chúng tôi sẽ chửi, sẽ nguyền rũa, sẽ hằn học và sẽ còn gì nữa là khác...
Bây giờ tuổi trẻ của chúng tôi chỉ lấy tư cách của một con người, nói chuyện với một con người, còn ngoài ra có
những gì khác nữa xảy đến ở nay, mai là tùy do nơi những người tự xưng là “Dìu dắt, thương yêu, dạy dỗ, che chở”
cho tuổi trẻ khờ khạo, mù quáng, tự cao, bòng bột của chúng tôi.
Đáng lẽ chúng tôi phải nói nhiều và nhiều hơn thế nữa, nhưng chúng tôi thiết nghĩ “Các ngài là người có thể đẻ ra chúng tôi, thì qua những lời nói trên, chắc các ngài đã thừa hiểu rồi chứ ?
Các ngài được mệnh danh là người lớn, là người già kinh nghiệm. Đã từng trải, đã từng hiểu biết và đã từng dẫn lối, chỉ dạy cho tuổi trẻ chúng tôi. Tuổi trẻ chúng tôi đều tin
tưởng như thế. Bởi chúng tôi biết các ngài thương chúng tôi lắm, vì sợ chúng tôi hư, vì sợ chúng tôi khổ, vì sợ chúng tôi đói khát, và vì sợ chúng tôi không được như các ngài, nên các ngài mới vô tư chôn sống tuổi trẻ chúng tôi !?
Các ngài ơi ! Tuổi trẻ của chúng tôi đã mang tiếng là ngốc ngu, là ngang ngạnh, nhưng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại xúc động mãnh liệt trước tình thương dối trá của các ngài ?
Phải chăng vì quá thương tuổi trẻ chúng tôi, sợ chúng tôi
đi hoang, nên các ngài mới cho chúng tôi ở “Lồng vàng” ?
Phải chăng vì quá thương tuổi trẻ chúng tôi, sợ chúng tôi hư hỏng, nên các ngài mới cho chúng tôi ở “Chậu ngọc” ?
Phải chăng vì quá thương tuổi trẻ chúng tôi, sợ chúng tôi đói khát, nên các ngài mới cho chúng tôi ăn “Sơn hào, hải
vị” ?
Và có vì quá thương tuổi trẻ chúng tôi, không muốn cho chúng tôi rời xa các ngài, nên các ngài mới trông coi chúng tôi bằng “Gậy báu” ???
Nhưng các ngài ơi ! Tuổi trẻ chúng tôi không ưa, không thích những thứ ấy, những cử chỉ thương yêu, vỗ về, âu
yếm ấy. Vậy các ngài hãy bữa nắp quan tài ra để cho chúng tôi được sống !
Hãy mở cửa “lồng vàng” ra, để cho chúng tôi được cao
bay !
Hãy đập bỏ “chậu ngọc” đi, để cho chúng tôi được thong thả lội bơi !
Và hãy để mặc tình cho chúng tôi ăn dơ, uống dấy, tự do
đi hoang. Bằng không, thì cổ áo quan đây, lồng vàng đây, chậu ngọc đây, sơn hào hải vị đây, và vật sau cùng là chiếc “gậy báu” của các ngài đây. Chúng tôi xin hoàn trả lại tất cả.
Vậy các ngài hãy nhận lấy đi, vì tuổi trẻ của chúng tôi đã tự thoát ra rồi. Và các ngài ơi ! tuổi trẻ chúng tôi sẽ đi hoang,
sẽ ngang ngạnh, sẽ hư hỏng luôn cho đến khi nào không còn tên, không còn tuổi, không còn thân xác nữa !
Trước khi vĩnh viễn rời xa các ngài, tuổi trẻ chúng tôi
không quên các ngài đã dạy chúng tôi nói lên những lời hằn học vô lễ ấy.
Đúng ra, lũ trẻ chúng tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ dám thốt ra những lời như vậy.
Một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng, xin các ngài hãy thương mà dẹp đi lòng tự ái, để nhận nơi đây sự biết ơn của tuổi trẻ chúng tôi. Mặc dù trước pháp luật thì chúng ta đã xé hôn thú, còn trên tình cảm thì chúng mình đã ly dị với nhau.
Tuổi trẻ chúng tôi xin chào vĩnh biệt các ngài !
Vĩnh biệt !!!
Nguyễn Bá 71.
H Ế T