NHỚ NGUÒN
Dù đã xếp huỳnh y chôn bất đất
Nhưng y vàng vẫn rực rở vàng y
Dẫu bát đất đã chôn vào lòng đất
Nhưng bát vàng vẫn bát ngát hương từ.
Dẫu đã chẳng cùng chung nhau mái ấm
Nhưng mái trường chân lý vẫn không xa
Dẫu bè bạn nhìn nhau không thiên ý
Nhưng tôi anh cùng huyết thống cơ mà .
Dẫu trôi nổi bôn ba nhưng vẫn nhớ
Vẫn trở về tưởng niệm bái sư môn
Vẫn còn thấy mình cùng chung hơi thở
Và chung cùng nhịp đập của con tim .
Dẫu có luận có bàn chi chăng nữa
Thì chúng mình cũng một tổ mà ra
Cũng cùng học một bài quyền bài cước
Và cũng cùng một khẩu quyết ngâm nga.
Dẫu thời gian đã có nhiều thay đổi
Tôi già nua,anh cũng chẳng kẻm gì
Thực tế quá tôi chịu nhiều đau khổ
Ngược lại anh cũng phiền toái nhiều khi.
Dẫu hôm nay anh không còn muốn nhớ
Nhưng riêng tôi vẫn chẳng thể nào quên
Tôi nói ra để lòng tôi thanh thản
Tôi nói ra bởi nhớ cội nhớ nguồn .
(NBQ54)
CÒN NHỚ KHÔNG ANH
Sao anh quên những ngày xa xưa ấy
Khi anh còn là cậu bé ngây thơ
Lần đầu tiên bước chân lên thành phố
Được mọi người tin dụng với thương yêu ?
Sao anh quên những ngày đầu tiên ấy
Anh được xem có chí khí hơn người
Đã chiếu đất màn sương tìm chân lý
Và một thời bè bạn phải noi gương ?
Sao anh quên những gì anh ước nguyện
Rằng một đời chặt dạ chẳng đổi thay
Và anh đã từng nếm mật nằm gai
Quyết đạt được thành công và thắng lợi ?
Sao anh quên bờ tre và khóm trúc
Con đường làng đã in dấu chân anh
Sao anh quên những người dân mộc mạc
Đã cho anh những tình cảm chân thành ?
Sao anh quên những ngày anh hiển đạt
Tên tuổi anh quen thuộc với mọi người
Và những khi anh hiên ngang dõng dạc
Lời thao thao đày sức sống tươi vui ?
Sao anh quên những người thân thiết nhất
Những người từng sống chết đở nâng anh
Những từng chung chiếu với chung mâm
Những người đã cùng anh đi khắp chốn ?
Anh đã quên hay là anh còn nhớ
Mồ hôi anh đã đổ xuống nơi đây
Công sức anh đã kiến tạo hôm nay
Dù anh có lảng quên và chối bỏ ?
Anh đã quên hay là anh còn nhớ
Đừng nha anh ! dù gốc bể chân trời
Nói ra đi để lòng được thảnh thơi
Để còn thấy được ít nhiều hương vị .
---------------
( Xin chân thành gởi đến các bằng hữu tha thiết nhất
nhân 30 năm lưu lạc 1994 .(NBQ55)
NGUYỄN BÁ ( 1995 )
NHÂN THÀNH PHẬT (2)
Tánh mình chẳng chịu sáng soi
Lại đi mò mẩm tánh người làm chi ?
Hãy nhìn lại tánh mình đi
Tánh mình đầy đủ có gì thiếu đâu ?(1)
Tánh chư Phật như thế nào
Tánh mình cũng vậy giống nhau trăm phần.
Nếu thường tự thấy tánh chân
Thì tánh vọng sẽ dần dần tháo lui.
Khi nào tánh kiến,kiến rồi
Thì nơi nơi chiếu sáng ngời vô biên.
Phàm không bớt,thánh không thêm
Tánh thấy,thấy suốt căn nguyên cội nguồn.
Tánh thấy vốn là chân thường
Thường thấy,thường chiếu sáng luôn đêm ngày.
Thường nhìn vào trong tánh nầy
Sẽ thấy khắp giáp chân mây cuối trời .
Phải trá,thiện ác,buồn vui
Siêu đoạ,uế tịnh không ngoài tánh kia.(2)
Nếu như rời tánh nầy ra
Một còn chẳng có huống là vạn muôn.
Cho nên cần phải luôn luôn
Hướng vào tánh ấy mà thường chiếu soi.
Bao giờ đã tỏ rõ rồi
Thì Phật cũng chính là nơi tánh nầy .
Nhân và quả vốn không sai
Hướng vào trong tánh thấy nầy mà tu.
Thấy được các pháp đều Như
Thấy được pháp tướng thảy từ duyên sanh.
Thấy được Phật tánh , Pháp thân
Thanh tịnh viên mãn khắp trùm tam thiên.
Thấy được tánh, là hữu duyên
Sẽ thành Phật ngay hiện tiền chẳng sai.
Không tin, tự hỏi tánh đây
Tánh bổn không thấy,kiếp nầy uổng oan ! (3)
-----------
(+)-Nhược hướng tánh trung năng tự kiến
Tức thị thành Phật Bồ đề nhân .(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh.(nt)
(2)-Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sanh.
-Pháp Bảo Đàn Trích Cú 2013.(NBQ56)
BỒ ĐỀ
Bồ đề há phải đâu là vật
Mà mọi người tất bật tìm cầu.
Tìm nơi nào ? tìm ở đâu ?
Chùa,miếu hay ở tháp cao chín tầng ?
Bồ đề tâm vốn không có cội
Chỉ biểu trưng tánh của mỗi người
Giác ngộ đấy là Bồ đề
Kẻ giác là Phật,người mê là phàm.
Bồ đề hướng vào tâm mà kiếm
Có bảy phần hướng đến Bồ đè
Toàn tâm,toàn ý quay về
Đạo giải thoát chớ đam mê ngoại cầu.
---------
+ Bồ đề chỉ hướng tâm mích
Hà lao hướng ngoại cầu huyền.(Pháp Bảo Đàn)
- Kết hạt Bồ đề 3 – 2011 (NBQ57)
LỜI NÓI
Lời nói xuất từ miệng người
Nói sao cho hợp với lời kinh văn.
Bởi vì mình vốn là Tăng
Tâm hình dị tục,nói năng khác người.
Luận bàn kim cổ gương soi
Đàm thuyết hợp lý,hợp thời,hợp cơ.
Tương ưng chẳng tiếc ngày giờ
Bằng không hoan hỷ Nam mô vái chào…
---------
+ Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương.
Đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ . (Qui Sơn)
+ Nhược ngôn hạ tương ưng
Tức cộng luận Phật nghĩa
Nhược thật bất tương ưng
Hiệp chưởng linh hoan hỷ.(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ58)
ĐỘ THA
Muốn giúp người vượt khó khăn
Mình phải có đủ khả năng sức tài.
Sức để trợ lực cho người
Tài dùng giải quyết kịp thời áo cơm.
Muốn giúp người vượt xa hơn
Mình phải có đủ pháp môn tiệm quyền.
Thập độ phương tiện hoá duyên
Bát giải thoát kết pháp thuyền qua sông.
---------
+ Dục nghĩ hoá tha nhân
Tự tu hữu phương tiện.(Pháp Bảo Đàn)
- Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ59)
TỊNH THÂN
Từ khi có mặt loài người
Tánh dâm đã có trước rồi không sai.
Dâm tánh kết nối dài dài
Muốn trừ dâm phải đêm ngày dụng công.
Ngoài giữ trong sạch bản thân
Trong thì chẳng nghĩ quẩn quanh vạy tà.
Quán soi thật tánh lòng ta
Vốn tự thanh tịnh,vốn là vô sinh.
Dâm nộ si là vọng tình
Chỉ cần như pháp giữ gìn luật nghi.
Khi duyên ngoài đã dứt đi
Mới hay tánh ấy chẳng gì nhiễm ô.
----------
+ Dâm tánh bổn thị tịnh tánh nhân.
Trừ dâm bổn thị tịnh tánh thân .(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 1 – 2011 (NBQ60)
TRI KIẾN
Tại sao không thấy,nếu không đui
Anh thấy can dự gì đến tôi ?
Tại anh lòng dạ không ngay thẳng
Méo mó , mê mờ bởi ghét ưa .
Anh hãy nhìn để thấy chính tôi
Tôi là tôi,anh hỏi thừa thôi
Niết bàn là chốn anh an nghĩ
Uế trược buồn vui chuyện của người.
-----------
+ Tri kiến lập tri tức vô minh bổn
Tri kiến vô kiến tư tức Niêt bàn.(Thủ Lăng Nghiêm)
-Nhặt cánh vô ưu 1 – 1997 (NBQ61)
BỒ ĐỀ HƯỚNG
Bồ đề há phải đâu là vật
Mà mọi người tất bật tìm cầu.
Tìm nơi nào ? tìm ở đâu ?
Chùa,miếu hay ở tháp cao chín tầng ?
Bồ đề tâm vốn không có cội
Chỉ biểu trưng tánh của mỗi người.
Giác ngộ đấy là Bồ đề
Kẻ giác là Phật,người mê là phàm.
Bồ đề hướng vào tâm mà kiếm
Có bảy phần hướng đến Bồ đề...
Toàn tâm toàn ý quay về
Đạo giải thoát,chớ đam mê vọng cầu.
-----------
+.Bồ đề chỉ hướng tâm mích
Hà lao hướng ngoại cầu huyền.(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 3 - 2011 .(NBQ62)
VIẾNG MỘ THẦY
( Trưởng Lảo Giác Nhơn Ân Sư )
Thuở còn bé thường nghe cha nhắc
Ngài tu hành miên mật nghiêm trang
Cọp rừng rút lui nhường hang
Khỉ vượn hái trái mang sang cúng dường.
Chỉ nghe nói chưa tường tạn mặt
Có lần về Châu Đốc hành hương
Núi Sam nhân tiện thẳng đường
Cây Mít, núi Đất, Nhà Bàng ghé qua.
Nơi nầy xưa còn là thưa vắng
Mình đến thăm nhưng chẳng gặp Người
Chỉ có sư Giác Bửu thôi
Cùng nhau độ ngọ xong rồi mới đi.
Ngay ấy đến hôm nay tinh đã
Hơn 40 năm quá là nhanh ( 1970 )
Nào ngờ lại có duyên lành
Tầm Vu một chuyến du hành cuối năm.
Nơi nầy hơn 50 năm trước ( 1964 )
Vùng ngập mặn ẩm ướt quanh năm
Ngọc Ẩn quả chẳng hư danh
Nằm ẩn giữa chốn thị thành phồn hoa.
Sư Giác Hoằng đã ra công khó
Biến đất hoang cây cỏ um tùm
Trở thành một mái nhà chung
Khoa Liên tiếp tục quén vun tháng ngày.
Mình về đây vào ngay thời điểm
Chiếc xe tang đưa tiễn 5 người
Cùng về chốn ấy dạo chơi
Có bạn tuổi hãy còn thời ấu niên ( Huệ Giác )
50 năm, một thiên hồi ký
Nhưng mà thôi, viết để làm chi
Trở lại chuyên trước mắt đi
Chúng ta sẽ phải làm gì hôm nay ?
Trước lạy Thầy, sau hồi tưởng lại
Ngày xa xưa vụng dại ngây ngô
Bên Thầy lại quá khù khờ
Đạo lý chẳng chịu hỏi cho tỏ tường !
Đến khi không còn nương thầy bạn
Một mình chẳng cáng đáng đảm đương
" Bán đồ nhi phế " là thường
Không ai, ai nắm kỷ cương mối giềng ?
Lạy Thầy, con hữu duyên vô phước
Chỉ ba hoa có được cái mồm
Còn phần áo nghĩa lý chơn
Mờ mịt như cái thùng sơn đen sì .
Nay cố gắng về đây thăm viếng
Để thoả lòng ước nguyện bấy lâu
Thầy tịch không biết ở đâu
Nay đến tận chỗ làm sao chẳng mừng !
Anh em con duyên phần lỡ dở
Tuy nhiên vẫn nhớ Tổ nhớ Thầy
Vẫn con trân quý giới trai
Vẫn con hoài vọng những ngày đã qua .
Nhìn di ảnh Thầy mà cảm động
Kỷ niệm xưa lại sống trong con
Thầy trò ẩn dật núi non
Cơm rau dưa muối nhưng ngon vô cùng.
Lòng thanh thản thung dung tự tại
Tâm rỗng rang thư thái an nhiên
Sống trong cảnh giới tịnh thiền
Ngồi nằm đi đứng vô phiền vô ưu .
Nhưng mọi việc không như mình nghĩ
Cuộc đời bất như ý lòng người
Xin được tạm dừng đây thôi
Có ai đó , qua cầu rồi mới hay ?
Mặt trời hướng phương tây ngả bóng
Thời gian như báo động liên hồi
Một ngày sắp sửa hết rồi
Một đời người cũng đồng thời qua nhanh.
Mùa xuân đến trên cành liễu hót
Hoàng oanh nếu đã được xổ lồng
Kinh rằng sắc chẳng khác không
Sắc không,không sắc ngay trong cuộc đời.
Xin cảm ơn mọi người thành tựu
Tổ Thầy và pháp lữ thân thương
Tam bảo nâng đở tựa nương
Tin hữu chăm sóc, bạn đường ủi an.
Một lần nữa tri ân tất cả
Kẻ quen và người lạ khắp nơi
Vạn vật các pháp trong đời
Đã cho nhưng chẳng hỏi đòi tính toan.
--------------
22.11.2015 - 11.10. Ất mùi .(NBQ63)
Viết nhân chuyến về thăm mộ Trưởng Lão Giác Nhơn
(Bổn sư của Giác Hạnh(Trí Hạnh) tại Tịnh Xá Ngọc Ẩn
Tầm Vu vào ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi cùng các bạn
hữu ...
HẬU THƯ
Xưa tập tểnh vào trường học đạo
Được dăm câu vênh váo khoe khoang
Nào mơ xây dựng lạc bang
Nào mộng đốt đuốc soi đàng thế nhân.
Việc của mình chưa thông chưa suốt
Lại đa mang mộng ước cao xa
Mình chưa biết nẻo về nhà
Chỉ chỏ thiên hạ đến mà đặng sao ?
Thế là đẩy xô nhau tạo nghiệp
Dây oan khiên trói buộc ta người
Từ đây biển thảm nổi trôi
Còn đâu cái phút ban đầu phát tâm !
Hai mươi năm thăng trầm dày dạn
Nay ngồi ôn cơ bản giáo tông
Thì ra một niệm sai lầm
Dẫn người ngàn dậm thăng trầm đảo điên.
Ngây niệm ấy chư duyên thảy dứt
Quay về nguồn tạng thức vô biên
Đêm ngày tỉnh lặng an nhiên
Niệm niệm hằng giác,niệm nương nơi nào ?
Nếu ngày xưa được trao pháp yếu
Và Phật ngôn học hiểu đến nơi
Thì đâu lỡ dở một đời
Làm người cùn tử xứ người lang thang !
Nay còn được chút duyên xưa cũ
Hạt Bồ đè lai nảy mầm xanh
Tuy không trồng đặng đất lành
Song vẫn phát triển nhờ châm sóc thường.
Nay tự hối để lòng thanh thản
Rằng mình còn có đặng cơ may
Hồi tâm tỉnh trí kịp thời
Hướng về Tam bảo không rời tánh chơn.
-------------
( Nhặt cánh vô ưu 7 - 1999 ) (NBQ64)
T Ô I
Tôi đi hoang !
Tôi đi theo tiếng gọi yêu đương !
Tôi đi theo người con gái có tên “NHƯ” .
Tôi đi theo người thiếu nữ có tên “LAI” .
+ + +
-Viết tên tôi.
Hãy viết tên tôi !
thằng con trai mất dạy
trốn gia đình
bỏ cha mẹ
để đi hoang !
-17 tuổi đời
cái tuổi còn ngốc ngu khờ khạo,
cái tuổi còn phải nhờ sự chỉ bảo của mẹ cha.
còn phải bị rầy la,
còn phải bị cúi đánh,
Thế mà tôi thằng con trai hư hỏng
đã “cóc cần”
đã “khinh khỉnh”
bỏ ra đi !
-Nó ngoảnh mặt khi mẹ già nó khóc !
nó lạnh lùng khi cha của nó van !
nó trợn mắt khi đàn em của nó gọi !
-Nó đã đi hoang !
và nó sẽ đi hoang mãi mãi…
đi không bao giờ trở lại
đi để tìm “ÂN Ái” với “YÊU ĐƯƠNG” .
-“NHƯ” người của nó thương .
-“LAI” người của nó mến .
Nó sẳng sàng dâng hiến
dù tim,
gan …
hay dù mạng của nó hiện giờ .
-Nó chỉ mong được người yêu chấp nhận
cùng “ GIAO HOAN “
dù chỉ một lần thôi .
-Khốn nạn thật !
Tôi
thằng con trai mất dạy ! ! !
--------
-Viết để kỷ niệm cái tuổi dậy thì của
thằng con trai mới biết yêu (Phật)1964.
-Thơ không tên 1971 – (NBQ65)
M Á U
Tôi hiện mang trong người một dòng máu
một dòng máu nóng sôi hừng hực .
-Một dòng máu tinh anh
một dòng máu liệt oanh
một dòng máu độ sanh .
-Tôi đang ấp ủ nó
và nó đã trưởng thành
trong đau khổ
trong đắng cay !
trong những tháng năm dài…
chịu đựng
thử thách
lận đận !
-Rồi hôm nay
dòng máu ấy đang bắt đầu lưu chuyển
nó lưu chuyển qua lòng của thế nhân
nó lưu chuyển qua lòng của vạn loại .
-Nó lưu chuyển
và nó lưu chuyển mãi mãi
đến vô cùng
đến vô tận
đến vô biên .
-Dòng máu ấy sẽ nối liền
những khoảng cách của tâm linh
những vết tích của cơ thể .
-Nó đã sống !
nó đã sống qua bao thế hệ
sống từ khi chưa có thế gian nầy .
-Dòng máu ấy !
Dòng máu sôi hừng hực
Nó đã sống hoàn toàn vô ý thức
Sống loạn cuồng
Sống quên mất tuổi tên .
-Nó đã quên
nó đã quên tất cả
Nguyên tắc
Luật pháp
Giáo điều
Luân lý
Tín ngưỡng .
-Nó đã ruồng bỏ
nó đã buông xả
nó không là gì cả
nó chỉ là dòng máu ở trong tôi .
----------
-Viết để riêng tặng một nhóm Sinh viên của
Viện truyền giáo…Sài gòn . Đông 1969 .
-Thơ không tên 1971 .(NBQ66)
N G H È O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta nghèo lắm vì ta là thi sĩ
Hai bàn tay chỉ biết tạo nên thơ
Tài sản ta là đêm mộng ngày mơ
Còn sự nghiệp là than mây khóc gió .
Nhà cửa ta là trăng sao bỏ ngõ
Là bông hoa không sắc nở về chiều
Là thu sầu là lá đổ ve kêu
Là cánh nhạn lưng trời mòn mỏi quạt .
Bạn đời ta là lang thang hốc hác
Là mưa ngâu là nắng nhạt mông lung
Là sương rơi là giá buốt lạnh lùng
Là nghĩa địa là khung buồn tháng hạ .
Ta nghèo lắm,ta nghèo hơn tất cả
Áo phong trần trăm miếng vá xanh xao
Nón đau thương nắng cháy đổi thay màu
Giày định mệnh đã mòn theo năm tháng .
Ta nghèo lắm nên bị đời quên lãng
Tình quên ta mà bạn cũng quên ta
Gẫm sự dời như nắng sớm chiều tà
Như bọt biển,như đổi thay màu áo .
Ta nghèo lắm,nghèo cả ngôn lẫn ngữ
Nghèo mỹ từ,nghèo điển tích danh nhân
Nghèo danh từ,nghèo triết lý tây đông
Nghèo thành ngữ,nghèo tâm tư sáng tạo.
Ta nghèo lắm,nghèo đến không nhân đạo
Không tín điều,không tôn giáo lễ nghi
Không quyền năng,không tạo hoá toàn tri
Không luân lý,không giáo điều luật pháp .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
------------
-Thơ không tên 1971 (NBQ67)
ĐÊM NOEL RONG CHƠI
Chua ơi ! đêm nay con buồn quá
Mơ màng thấy Chúa đến bên con
Âu yếm vỗ về rồi Chúa phán
Hãy vững lòng tin Chúa vẫn còn.
Chúa vẫn còn,vẫn hiện hữu đây
Chúa luôn luôn đến với loài người
Các con hãy cứ tin như thế
Sẽ được bình an giữa cuộc đời.
Giữa cuộc đời xảo trá dối gian
Các con phấn đấu chớ buồn than
Đức tin sẽ giúp con khắc phục
Khống chế vạn điều chẳng khó khăn.
Chẳng khó khăn chi nếu các con
Thiết tha cầu nguyện Chúa ban ơn
Cho con phép lạ cùng năng lực
Thừa đuổi Sa tăn chuộc lỗi lầm.
Chuộc lỗi lầm xưa của Tổ tông
Và lỗi hiện nay của các con
Để mai con chết về bên Chúa
Khỏi phải sầu lo khỏi tủi thân !
Khỏi tủi thân con kẻ lạc loài
Đường trần con khổ lắm Chúa ơi !
Mười ba,mười bốn con thôi học
Mười bảy lang thang giữa chợ đời !
Giữa chợ đời thử thách gian truân
Bấm tay tính đã mười ba năm
Con chưa được phút nào ngơi nghỉ
Dù thể xác kia đã mỏi mòn !
Dã mỏi mòn song phải gượng vui
Bởi con đang sống giữa loài người
Có đêm con cũng không ngăn được
Nhưng lệ lòng con đã cạn rồi !
Đã cạn rồi nguồn suối yêu thương
Cho nên nhiều lúc con hay buồn
Hay làm thơ thẩn,hay than thở
Hay viết thơ và thơ khó thương.
Thơ khó thương nhưng vẫn viết hoài
Lắm khi chẳng biết viết cho ai
Tri âm, tri kỷ đâu tri ngộ ?
Con chỉ là con kẻ lạc loài !
Kẻ lạc loài giờ muốn ngủ yên
Ngủ bên chân Chúa ngủ triền miên
Ngủ trăm năm chẳng buồn trăn trở
Lạy Chúa ! con cần được Chúa thương.
Được Chúa thương con thấy đủ rồi
Đời con cần nhứt bấy nhiêu thôi
Chúa ơi ! xin Chúa đừng đi vội
Chúa hãy chờ con bỏ kiếp người.
Bỏ kiếp người, bỏ cả mộng mơ
Bỏ trăm năm hẹn nghìn năm hò
Bỏ . Vâng ! con sẽ xin từ bỏ
Bỏ cả hoài mong lẫn đợi chờ.
Lẫn đợi chờ cả những bâng khuâng
Con xin từ bỏ hết một lần
Chúa ơi ! xin hãy ban ân phước
Nhân dịp NOEL Chúa xuống trần.
Đêm nay con rong chơi
Vừa đi vừa làm thơ
Những vần thơ vụng dại
Những vần thơ lạc loài.
Con viết trên đường phố
Dưới ánh đèn mập mờ
Vừa viết vừa chửa lại
Vừa đi vừa ngâm nga .
Thơ con viết hơi nhiều
Quanh quẩn cũng bấy nhiêu
Những vần thơ lạc ý
Lòng vòng chẳng ra chi.
Thế mà con nào biết
Cứ viết và cứ viết
Viết quên cả đêm khuya
Quên cả việc đi về .
Đường bây giờ thưa người
Phố bây giờ kém vui
Con xin ngưng bút lại
Và tạm dừng rong chơi.
Đêm N O E L qua mau
Con thấy tiếc làm sao
Những phút giây ngắn ngủi
Những giây phút bùi ngùi !
Con về trong đêm vắng
Con về trong im lặng
Tàn rồi những cuộc vui
Hết rồi đêm rong chơi !
----------
-Không tên 2 – 1976 (NBQ68)
LỜI CUỐI
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không gian bao la,lời ru êm ả
Dìu thời gian vào giấc ngủ vô chung
Nhịp thở run run,tay tôi run run
Nhỏ giọt lệ dệt nên dòng thơ cuối.
1-Người yêu ơi !
lời thơ trăn trối
khóc tình đầu đã sớm vội ra đi !
yêu nhau chi ?
thương nhau chi ?
để vương vấn khổ sầu tình tuyệt vọng !
Tôi là chim ngàn
tung bay trên đất mộng bao la
gót lãng tử đã quen rồi sương gió.
Còn nàng là cành hoa
chớm nở trong vườn hoa
toả hương vị ngát thơm bên lọ sứ.
Tôi nam nhi
chí trượng phu quân tử
mộng hải hồ với điếm cỏ cầu sương
bốn biển
năm châu
không gian cánh Đại bàng bay lượn
và bến về là Hy Mã Lạp sơn
hùng vĩ chọc trời !
+ + +
2-Người yêu ơi !
hỡi người yêu ơi !
tình tôi người đã hiểu rồi
thì đừng xin được một lời không đâu…
Tình em cao !
tình tôi cao !
tình em không khởi bờ ao
tình tôi vun vút trên bầu trời xanh.
tình em có giới ranh
tình tôi không giới ranh
tình yêu chẳng thể xây thành
lâu toà hạnh phúc trên vầng trăng không !
Trăng không !
trăng không !
tôi là trăng không soi mình trên bến hạ
em là sông
em là biển cả
ôm vầng trăng
qua bóng dáng của vầng trăng .
bóng trăng…
không phải trăng em ạ !
+ + +
3-Nói gì đây em ?
khi tình yêu
khi mộng ước không thành !
Tuổi em còn xanh
đời em còn nhiều hy vọng
thì em nên hy vọng…
đừng giổi hờn nha em !
Em đã sẳn có tương lai
là chuổi ngày dài bất tận .
Em đã sẳn có cuộc sống
là cái kiếp thế nhân nầy .
Vậy em hãy dang tay ra
dang tay ra để đón nhận
cuộc đời !
Cuộc đời là thế
thế là cuộc đời đó em !
Cuộc đời là một chất men
mà người đời là một kẻ không tỉnh.
Vậy em hãy nhấp chén men cay đi
để cho cuộc đời say tuý luý
và để tôi cùng em
ôm cả bầu vũ trụ vào mình !
Thôi ! bây chừ mình chia tay nha em !
Tôi chúc em hạnh phúc nắm trong tay
Tôi chúc em rạng rở ở ngày mai
Và mãi mãi bình an trong cuộc sống.
Sống …
Để hy vọng …
------------
-Thơ không tên 1971 (NBQ69)
KHÓC BẠN
Màu tang phủ kín chân trời
Hoa Ưu đàm vỡ rụng rơi cánh sầu !
+ + +
Tôi rất tiếc một điều không biết được
Mà một thằng bạn đã cố giấu tôi
Nhưng hôm nay thì nó đã đi rồi
Sao có thể… Trời ơi ! là như vậy ?
Tôi không trách,không phiền thằng bạn ấy
Nhưng tôi buồn cho ai đó đan tơ
Dệt chi nên thảm lụa liệm con người
Mà chẳng dệt thành những lời ca tụng ?
Tôi bực dọc khổ sầu và tức giận
Ai đã bày đã vẽ cảnh tang thương
Để bạn tôi đày đoạ mảnh linh hồn
Khóc nức nở tạ từ không một tiếng !
Tôi oán trách ai đã gây nên chuyện
Cho bạn tôi vấp ngả gánh thương đau
Rồi bây chừ biết nó ở nơi nào
Sống hay chết,làm sao đây trời hởi !
Không không không ! bạn tôi không có tội
Mà tội nầy do nhiều kẻ gây nên
Một cá nhân đầy lửa dục khát thèm
Một đoàn thể không lập trường khẳng định .
Nhưng dù sao nó cũng là tội phạm
Với mọi người,với luật pháp lương tâm
Nhưng mà không ! tất cả kết án lầm
Vì tất cả đều là người có tội .
Kẻ có tội đã gục đầu nhận lỗi
Còn mọi người sao chưa sám hối đi ?
Can đảm lên hãy quỳ trước bệ từ
Đức Phật sẽ sẳn sàng tha thứ hết .
-------------
(Riêng cho MTL thằng bạn đã bị đời quên lảng)
-Thơ không tên 1971 (NBQ70)
MƯA CÔ ĐƠN
Mưa từng cơn ! gió từng cơn !
Cô đơn ơi hởi cô đơn cuộc đời
+ + +
Có ai biết đêm nay mình lẻ bóng
Ngồi gục đầu ôm trọn nỗi cô đơn ?
Mưa từng cơn,gió lạnh thổi từng cơn
Nghe rỉ máu con tim gầy buốt giá !
Mình ngồi đây trông cơn mưa rỉ rả
Mưa ngoài trời hay mưa ở trong thân ?
Gió ở đâu có phải ở nơi lòng ?
Ôi ! thân thẻ dường như ai cấu xé !
Mưa gió hỡi ! xin đừng ngưng ngay nhé !
Tôi nhận người làm bạn ở đêm nay
Nếu vắng người tôi biết khóc với ai ?
Khi hiện tại chỉ mình tôi cô độc !
Thế là hết một đời trai ngang dọc
Giờ chỉ còn khóc gió với than mây
Hận ai đây ! Tôi biết hận ai đây ?
Khi tất cả hình như không để ý !
Mưa gió hỡi ! có nghe tôi rên rỉ ?
Khổ lắm nào hỡi mưa gió bạn ơi !
Giờ đã khuya chỉ còn bạn với tôi
Tôi với bạn tuy hai mà như một...
Bạn cứ rơi, cứ rơi đều từng hột
Tôi lặng người uống nốt mấy dòng châu
Gió ở đâu ? xin bạn hãy đến mau
Cho tôi được thét gào cơn giá lạnh !
Mưa gió ơi ! đời tôi sao bất hạnh
Giữa chợ đời tôi sống mãi cô đơn !
Buồn nào hơn ! có tủi hận nào hơn ?
Khi phải sống như một người đã chết !
Thế là hết ! như thế là đã hết !
Kiếp cô đơn trở lại kiếp cô đơn
Mưa nhiều hơn,gió lạnh thổi nhiều hơn
Ngồi run rẩy nghe tim mình rỉ máu !!
+ + +
Mưa mãi rơi,gió chẳng thôi
Kiếp người bạc mệnh ! cuộc đời ai bi !
Mưa nữa đi ! gió nữa đi !
Cho ta uống trọn những gì đêm nay...
-----------
-Thơ không tên 1971 (NBQ71)
ĐÊM BƠ VƠ
Một tấm thân côi ,một mái chòi
Một chiều đông lạnh tuyết đông rơi
Một vì sao rụng bơ vơ khóc
Một kiếp thi nhân lẩn thẩn thôi !
+ + +
Mây ơi !
Trăng ơi !
Sao ơi !
Đêm nay sương lạnh rụng rơi quá nhiều
Ta nghe tróng trải cô liêu
Kéo về vây kín túp lều hoang sơ.
Bốn bên vắng lặng như tờ
Một mình thao thức nằm chờ trăng lên.
Bóng đêm ma quái chập chờn
Mập mờ ẩn hiện từng cơn hãi hùng !
Ta nghe nhịp thở run run
Tâm tư buốt giá lệ rưng rưng buồn !
Dật dờ gió rít từng cơn
Xé tan da thịt vào buồng tim côi .
Máu me đông đặc đây rồi
Ta nghe xương xảu rả rời dỡ dang !
Đêm càng khuya,lạnh càng tăng
Mơ gì chiếc bóng đồng hoang túp lều ?
Bơ vơ !
Lạc lỏng !
Cô liêu !
========
-Đêm bơ vơ bên lề Xa lộ (Ngã ba Cát lái) đông 1970.
-Thơ không tên 1971 (NBQ72)
MỘT LẦN QUEN
Gặp nhau chỉ một lần thôi
Mà ta cứ ngỡ quen thời xa xưa.
Không ! sao niềm nỡ đón đưa ?
Có ư ! sao lại rẻ chia đôi đường ?
Người về đại lộ Hùng Vương (Long Khánh)
Còn người ngã Nguyễn Tri Phương tiến hành (nt)
Thế là chúng mình mới quen
Vậy mà tôi cứ ngày đêm nhớ hoài.
Bao giờ gặp lại nhau đây
Sau lần sơ ngộ đã hai trăng tròn ?
Xin cho dừng bước con tàu
Sân ga tôi đến đón người tôi quen .
Ước gì đường sắt dài hơn
Để tôi có dịp tiễn chân người về .
Một lần quen dễ gì quên !
---------
-20 mươi năm tình mộng 76-96 (NBQ73)
MÁ HỒNG PHẬN BẠC
Ai không mộng ước cao xa ?
Riêng tôi mộng ước thật là đơn sơ .
Nhưng đời biết đâu mà ngờ
Hồng nhan bạc phận bơ vơ giữa dòng !
Chẳng may sớm mất song thân
Rủi thay lấy phải tấm chồng thất phu !
Mười năm sống kiếp tội tù
Trăm năm rủ xác không lời thở than .
Tơ lòng nghìn kiếp vương mang
Cố tri tương ngộ bẽ bàng xót xa !
Đôi bờ lối nhỏ không xa
Vô hình tường chắn khó mà dời chân !
Nhìn người cảm thấy tủi thân
Tủi cho thân phận hồng nhan bạc phần !
------------
(Viết để cảm thông với hoàng cảnh của một
người bạn rất thân)
-20 năm tình mộng (NBQ74)
MỘT CUỘC TIẾN CÔNG
Lần thứ nhứt mừng Hiệp thương thống nhất(tổ quốc)
Lê minh Xuân công tác đẫ hoàn thành
Nay dâng ngày Đại hội đảng cuối năm
Lập thanh tích thi đua cùng nỗ lực .
“Đầm Sen” đó khởi công trong nô nức
Người nối người,sức tiếp sức hăng say
Buổi ra quân mươi ba tháng mười hai(1976)
Vang tiếng thét hoan hô cờ trống giục !
Trong phút giây vạn bàn tay gân guốc
Vạn bàn chân chững chạc đứng xây thành
Cuốc giơ cao quyết múc sạch bùn sình
Sẻng xúc mạnh quyết san bằng trở ngại .
Đã lao động chẳng phân trai cùng gái
Khi tiến công bất luận trẻ hay già
“Chung sức người khó mấy cũng vượt qua
Bằng trái lại dễ vạn lần cũng chịu ! “(Lời Hồ Chủ Tịch)
Hãy hò hét ! hãy hát ca vui vẻ !
Hãy đào sâu,hãy tát cạn chuyền nhanh
Hãy tiếp thu những ý kiến mạnh lành
Để tiếc kiệm sức cần lao dài hạn .
Hãy chú ý ! việc làm nên cẩn thận !
Đừng để gây tai nạn kẻ chung quanh
Đồng thời nên bảo trọng lấy thân mình
Gìn sức khoẻ, giữ vệ sinh thật tốt .
Dù phải đứng giữa nắng trời thiêu đốt
Nhưng hề gì nếu ta có nhiệt tâm
Chỉ biết làm và làm quyết phải nên
Sức mạnh đó sẽ giúp ta chiến thắng .
“Đầm Sen” nếu vượt thời gian quy định
Hoàn thành trong những năm thật gần đây
Thì công lao của những kẻ hôm nay
Chắc chắn sẽ được Đảng ta ghi nhận .
-----------
-Để nhớ mãi những ngày đầu lao động tại
Công viên Đầm Sen năm 1976 .
-20 năm tình mộng (NBQ75)