T U Ổ I G I À
+ + +
Khi còn trẻ bôn ba bay nhảy
Lúc về già cả thảy phủi buông
Thân xác dù có hao mòn
Nhưng ý chí đó vẫn luôn vững vàng.
Giờ phút nầy mà còn than thở
Thật chẳng đáng tầm cở người già
Già với trẻ hẳn khác xa
Kiến thức,kinh nghiệm,nhất là thời gian.
Người già thấy rõ ràng thực tế
Không phải nghe chuyện kể qua đường
“Tam sao thất bổn”khoa trương
Thích thì tâng bốc, ghét luôn ếm trù.
Người già trải qua từ tuổi trẻ
Nên người già có thế mạnh hơn
Về khoảng trử lượng lưu tồn
Về sự trải nghiệm lý chơn thực hành.
Có thời gian khởi tham, khởi quán
Có thời gian đối kháng, mặc nhiên
Thành công,thất bại nhiều phen
Mới đúc kết được cái riêng của mình.
Đó chẳng phải là minh, là tuệ
Mà chính là cái để giữ thân
Trong cuộc chơi lắm khi cần
Một chút thiện xảo,dễ dàng vượt qua.(thiện thệ)
Với tuổi già phải là già dặn
Mỗi mỗi không thể đặng đơn sai
Nên người xưa có câu nầy
“Dưỡng lão”là để sau nầy”khất ngôn”.
Chuyện kể chẳng phải không có lý
Nếu người già thủ chí phận già
Đừng có quá trớn, sa đà
Biết dừng trước lúc xảy ra lỗi lầm.
Chẳng phải già không ham,không thích
Không thích ham thì chết cho rồi
Không ham thích chẳng phải người
Nhưng ham thích chuyện giúp đời,lợi tha.
Già chớ phải đâu là tàn phế
Lại sầu đời kể lể thở than
Đủ thứ bệnh hoạn, bất an
Ai bảo thuở nhỏ điếm đàng ăn chơi.
Tuổi già không như thời trai trẻ
Bởi vì nay sức khỏe kém rồi
Nhưng tuổi già vẫn là người
Thì phải làm việc,tươi vui mỗi ngày.
Chẳng làm việc chân tay cơ bắp
Thì làm việc trí óc tinh thần
Không cá kỷ, không cá nhân
Thì làm lợi ích nhân quần,nhân sinh.
Tuổi già,người càng tin càng tưởng
Lời nói mới chất lượng hơn nhiều
Chỉ tiếc nuối có một điều
Là ta chẳng tích chứa nhiều tư lương.
Người già dễ tổn thương,nhạy cảm
Khi bị ai xúc phạm tới mình
Tự mãn, tự phụ phát sinh
Ta là trưởng bối,đại huynh các người.
Già chẳng phải ai thời cũng giỏi
Nếu như không luật giới tu hành
Không học hỏi bậc trí nhân
Không tự tịnh hóa lấy thân tâm mình.
Già nhưng vẫn thông minh tỏa sáng
Là biết buông xả đặng ngã, nhân
Những thứ tạp nhạp,không cần
Không gìn, không giữ, lần lần nhẹ ra.
Không ta, không của ta quá khỏe
Sáng trưa chiều chia sẻ niềm vui
Đến với những ai già rồi
Hoặc những ai sắp hết thời xuân xanh.
-----------------
Gia Thất Am 14.10.2017-25.08.Đinh Dậu.
Tiếng vọng 3 – 2018.(1.276 )
NGẪM NGHĨ
(Tự cảm thi)
-Trong những người nghèo khó
Cũng có kẻ giàu sang
Trong những người giàu có
Cũng có kể nghèo nàn.
-Vô phúc sanh làm người
Xác thân không nguyên vẹn
Có phúc nhớ vun bồi
Sẽ như lòng ước nguyện.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 6
Bắc Cao Lảnh 08.09.1998.
Mậu Dần niên.(1.277)
Kinh Dâng Giác Linh
Trưởng Lão Giác Nhẫn An Sư
T H Ầ Y Ơ I
+ + +
Con quên bẵng ngày nầy năm ấy
Thầy ra đi để lại cho con
Một dấu hỏi nay vẫn còn
Chừng nào thầy và các con tương phùng ?
Không lẽ phút lâm chung là hết
Chẳng còn gì tương tác,tương giao
Như thế là đoạn diệt sao
Nếu đã đoạn diệt, tại sao cúng hoài ?
Còn thì sao không ai gặp gỡ
Ít nhất là trong số Tăng Ni
Đạo hạnh,giới luật nghiêm trì
Bằng không,họ chẳng khác gì tục nhơn.
Cũng khóc lóc,tiếc thương,cầu nguyện
Hồn cao đăng miên viễn Tây phương
Lại về thọ hưởng cúng dường
Vậy Cực lạc thiếu chao tương chớ gì ?
Hoặc về nghe thọ trì kinh chú
Vì nơi đây đầy đủ các tông
Còn trên đấy chắc là không
Tâm kinh Bát nhã, chú thần Đại bi ?
Quá tiếc rẻ, phải chi ngày trước
Con luyện đơn đắc được thần thông
Thì nay đâu phải chạnh lòng
Con,thầy hai ngã mênh mông dặm trường.
Cõi Tây phương nếu nương náo được
Thầy hãy giành chỗ trước cho con
Vì cách nầy quá giản đơn
Con nhắm mắt sẽ về bên chân thầy.
Rồi cứ thế năm nầy, năm khác
Thầy trò mình sẽ dắt nhau về
Ăn uống một bữa no nê
Sau đó khăn gói trở về tịnh bang.
Nhưng liệu có vĩnh hằng không nhĩ
Khi Bát nhã đã ví dụ rằng
Hữu vi như bóng, như vang
Như mộng,như huyễn,bất an,vô thường.
Vậy thì có con đường nào khác
Thầy trò mình dẫn dắt nhau đi
Chớ không khéo,sớm muộn gì
Tây phương cũng sẽ biến di đổi dời ?
Bát nhã bảo thời thời quán chiếu
Năm uẩn là chất liệu tạm thời
Có đó, cũng như không thôi
Đừng nên bám víu để rồi khổ đau.
Người tu Phật lúc nào cũng chiếu
Cũng kiến cho liễu liễu thường minh
Bất tăng giảm,bất trược thanh
Bất sanh bất diệt, thị danh Niết bàn.
Hữu dư y chẳng ràng chẳng buột
Huống chi là đạt được Vô dư(y)
Qua lại tam giới cũng như
Tới lui dẫn dắt đưa người về quê.(+)
Chắc là thầy không chê cõi dục
Vậy xin mời tiếp tục vãng lai.
Cùng con an ủi những ai
Có chút duyên phúc cùng quay hướng về,
Quy Tam bảo, Bồ đề nương tựa
Đạo Bát chánh không dựa dẵm ai
Còn hay không thế giới nầy
Vẫn là cái chuyện ở ngoài tánh kia.
Xưa con trẻ u mê ngu dại
Nhờ có thầy lèo lái ủi an
Nay con đủ trí khôn ngoan
Hãy để con tự tìm đàng ra đi.
Xin thầy hãy từ bi hỷ xả
Đừng trách con sao đã vội quên
Cội nguồn“mộc bổn thủy nguyên”
Tông chi,dòng tộc,tuổi tên,họ hàng.
---------------
(+)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 26.08.năm Đinh Dậu
15.10.2017.
Tiếng vọng 3 – 2018.(1.278)
CÁI LÕI CÂY (1)
Trung Bộ Kinh-29
(Tự cảm thi)
+ + +
Danh thơm tiếng tốt khác chi hoa
Rạng rỡ xinh tươi thắm mặn mà
Bướm lượn,ong vờn hoa héo hắt
Hương tàn,phấn nhạt,nhụy phôi pha.
Thế quyền danh vị nắm trong tay
Như lá xanh che rộp bóng cây
Thời tiết bốn mùa luôn biến đổi
Thu về vàng võ lá bay bay .
Cành nặng hoằng cành bám lấy cây
Sự nghiệp một đời có khác chi
Ruộng đất,ao hồ, chùa tháp tượng
Vô thường gió nghiệp há nhường ai.
Thân cây rắn chắc, thịt da bao
Da thịt làm sao giữ được lâu
Giới hạnh trang nghiêm tăng phước nghiệp
Là phương tiện dụ, hóa thành vào.
Bẻ hoa, hái lá, chặt cành xanh
Cạy vỏ, lột da, thịt xẻ băm
Cái lõi, cuối cùng là cốt lõi
Giải thoát buông tay,tuệ giác sanh.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-13.09.1998.Mậu Dần niên.(1.279)
KHÔNG BỒ ĐỀ
+ + +
Thân chẳng phải là Bồ đề thọ
Vì thế nên thân nọ bỏ bê
Tứ oai nghi chẳng chỉnh tề
Bốn phần trọng giới chẳng hề cữ kiêng.
Tâm chẳng như đài gương trong sáng
Nên biếng lười xao lảng công phu
Mặc cho nhện bám, ruồi bu
Không hoen,không ố,cũng lu cũng mờ.
Không một vật, trơ trơ tự mãn
Chẳng tinh cần phản quán tự thân
Không sám hối,chẳng ăn năn
Vô tàm, vô quý, phi tăng, phi phàm.
Chẳng có chi thì làm sao vướng
Nhân tướng không,thọ giả tướng không
Ngờ ngờ,nghệch nghệch,ngông ngông
Một mai e khó thoát vòng chướng oan !
------------------
Gia Thất Am 16.11.2014-24.09n.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.280)
CÁI LÕI CÂY (2)
(Tự cảm thi)
+ + +
Dẫu rằng hoa đẹp, hoa xinh
Nhưng hoa tính vốn bạc tình đổi thay.
Chồi non xanh mượt sớm mai
Chiều thu héo úa, rơi đầy ngoài sân.
Cành đan cành,phủ quanh thân
Một cơn lốc xoáy ngọn ngành xác xơ.
Trần trụi, trơ trọi , bơ phờ
Nắng mưa, mối mọt cày bừa thịt da.
Lồ lộ cốt lõi hiện ra
Đất trời bậu bạn, lựa là tháng năm.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-14.09.1998.Mậu Dần niên.(1.281)
CÓ BỒ ĐỀ
+ + +
Tạm xem huyễn thân nầy như thể
Cội Bồ đề hầu để tiến tu
Oai nghi tế hạnh chỉnh chu
Tam nghiệp thanh tịnh,tam tu thâm hành.
Tâm như đài quang minh sáng chói
Luôn chiếu soi ba cõi, bốn loài
Vô minh ám chướng sạch rồi
Phật ân báo đáp, nối mồi pháp đăng.
Nên ngày ngày phản quan tự kỷ
Sám hối và tàm quý ăn năn
Tinh cần tu tập huân thâm
Trí tuệ Bát nhã, sắc không rõ ràng.
Với sáu căn, sáu trần, sáu thức
Phải canh phòng cẩn mật chớ quên
Giới luật chính là tảng nền
Chớ để năm dục gây nên lỗi lầm.
----------------
(+)-Viết nhân đọc bài kệ thi của Thiền sư
Thần Tú trên Đại hùng bửu điện chùa
Phổ Quang 1 ( Phan Xích Long Phú
Nhuận ) vào ngày tưởng niệm cố Hòa
Thượng Hải Tràng.
Gia Thất Am 17.11.2014-25.09n.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.282)
CÁI LÕI CÂY (3)
(Tự cảm thi)
+ + +
Hoa nào chẳng héo chẳng tàn ?
Chớ vì lợi dưỡng phải mang tiếng đời.
Lá nào vàng úa chẳng rơi ?
Thành tựu giới đức để người soi gương.
Nhánh nào bám mãi thân luôn?
Thiền định nếu có,phải thường định kiên.
Thịt da khó giữ lâu bền
Tri kiến đạt được chớ nên om đòm
Khác gì cái vỏ lán trơn
Nắng mưa năm tháng chẳng sờn chẳng phai ?
Chỉ có giải thoát thỏng tay
Mục tiêu là cái lõi cây nhắm vào.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 6
-15.09.1998.Mậu Dần niên(1.283)
L À A I
+ + +
Khi đang mộng,làm sao biết mộng
Khi đang say, sao biết đặng say
Biết mộng khi mộng cao bay
Biết say khi chất men cay tan rồi.
Cái biết vọng,muôn đời không vọng
Cái biết say, vĩnh kiếp không say
Vậy cái biết đó là ai
Say hay là tỉnh, chân hay vọng tà ?
Trăng trong vắt, gọi là trăng sáng
Trăng lu mờ do áng đám mây
Làm cho người nhìn lầm sai
Chớ trăng đâu có đổi thay tỏ mờ.
Cũng như kim loại thô trong quặng
Bốn số chín có sẳn trong vàng
Chỉ cần người thợ kim hoàn
Nấu lọc đốt hết nham than bên ngoài.
Trăng tỏ sáng, vàng mười hiển lộ
Mộng vở tan, rượu cạn bình khô
Chẳng còn kẻ mộng,người mơ
Chẳng còn kẻ tỉnh,người ngờ nghệch say.
Bây giờ, ai đó ai đây vậy ?
Ai cậy mình tài trí hơn ai
Ai rồi thì cũng như ai
Như Lai tạng tánh,vượt ngoài trí ngu.
----------------
Gia Thất Am 09.11.2014-17.09n.Giáp Ngọ.
- Tiếng chuông chiều 2 -2015.(1.284)
Kính Dâng Giác Linh Ân Sư
Trưởng Lão Giác Nhẫn
T Ạ L Ỗ I
+ + +
Thầy ơi ! Con đã quên rồi
Ngày nầy năm trước thầy rời các con.
Chẳng phải đệ tử vong ơn
Chạy theo danh lợi,áo cơm gạo tiền.
Chẳng nhớ người thầy đầu tiên
Dẫn dắt con trẻ cửa thiền nhập môn.
Chỉ vì con quá nóng nôn
Dụng công tu tập nên không thiết gì.
Chán ăn, biếng ngủ, lầm lì
Chợt phản quán lại,đôi khi giật mình.
Tại sao mình lại muội manh
Tưởng tu ba bữa là thành được sao.
Ngày xưa chẳng chịu giồi trau
Bỏ bê trể nái tại sao chẳng buồn.
Bây giờ lại sợ quỉ vương
Đêm ngày hối hả, vô thường lo âu.
Nhưng dù sao, biết hồi đầu
Vẫn hơn những kẻ vùi sâu vũng lầy.
Con xin cảm tạ ơn thầy
Dẫu con quên hết tháng ngày,thời gian.
Bởi do thiếu hiểu, chủ quan
Xin thầy tha thứ,con mang ơn nhiều !
------------------
(1)-Hai bảy tháng tám năm Đinh Sửu.28.09.1997.
Nhặt cánh vô ưu 6 (1.285)
-Hai bảy tháng tám năm Mậu Dần.18.09.1998.
T U C Á I G Ì
+ + +
Tu mà không đắc, hỏi tu chi
Theo lý duy không, đắc cái gì
Vô ngã, vô nhân, ai kẻ đắc
Pháp pháp hà tằng pháp,chứng chi ?
Vậy mà khuyên bảo hãy tu đi
Chỉ chỏ lung tung,chẳng hiểu chi
Tự thể xưa nay không một vật
Lấy cái gì tu với cái gì ?
Tuy rằng không có, chẳng tu chi
Nhưng vượt có không mới cực kỳ(khó)
Chấp có rườm rà quanh quẩn có
Duy không ngờ nghệch chẳng ra gì !
Cẩn thận khéo mà giác quán tri
Đừng để bị lừa xỏ mũi đi
Chỉ cần không lạc vào hai nẻo
Chẳng phải là tu, chớ thứ gì ?
Tu hành sao quá khó khăn đi
Khó thế thì tu để làm gì
Đã biết đạo đời đều huyễn mộng
Mộng chồng thêm mộng,giỏi hay chi ?
---------------
Gia Thất Am 11.11.2014 – 19.09n.Giáp Ngọ.
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.286)
BẤT THÀNH (*)
+ + +
Ba đời chư Phật xưa xa
Chưa từng thấy nói tại gia tu hành
Được Bồ đề, quả vô sanh
Chứng đắc Phật đạo viên thành Như lai.
Lịch đại Tổ sư sau nầy
Không vị nào chẳng là người xuất gia.
Khổ công chứng nghiệm sâu xa
Mà lại khởi hạnh lợi tha độ người.
---------------
(*)=”Tam thế chư Phật bất thuyết
tại gia thành đạo.
Lịch đại Tổ sư á thùy hạnh
nghiễm độ nhân”.
(Trích bài vận động cứu Tăng chúng
của Thái Hư Đại Sư)
Nhặt cánh vô ưu 6
-19.09.1998.Mậu Dần niên.(1.287)
TRẢI NGHIỆM
+ + +
Tôi đang trải nghiệm bản thân
Trả giá cho những việc làm trước đây.
Dĩ nhiên nghĩ quấy, làm sai
Nhưng may mắn đã sửa ngay lại liền.
Nhờ tạo được chút thiện duyên
Không còn tràn ngập não phiền như xưa.
Tạm thời hai buổi sớm trưa
Vừa học, vừa viết, lại vừa công phu.
Không hề bỏ bê việc tu
Quyết tâm phá dẹp mây mù ngăn che.
Với lòng thành khẩn thiết tha
Chọn lọc giảm bớt rườm rà ngoại lai.
Cắt bớt những đoạn dong dài
Giải thích ngắn gọn,trình bày thơ văn.
Sở trường cầm bút nhiều năm
Nên cũng chẳng có nhọc nhằn là bao.
Bài vở đã thuộc từ lâu
Nên việc chú dẫn tựa hầu đã quen.
Chỉ cần tìm hiểu họ tên
Tác giả, tác phẩm nêu lên rõ ràng.
Như cách học thuật hiện đang
Thạnh hành ở thế kỷ hăm mốt nầy.
Sức khỏe dù chẳng đủ đầy
Tuổi tác dù chưa vượt ngoài bảy mươi.
Dẫu có ra đi cũng vui
Vẫn cứ thanh thản vui cười vô tư.
Đi đâu ngoài cõi Diêm phù ?
Ở đâu chẳng phải chỗ tu,chỗ hành ?
Không gần gủi với chúng sanh
Làm sao thực hiện lợi hành giác tha.(1)
Dù chẳng phải A Dật Đa(Di Lặc)
Nhưng cũng nên học cách mà hỷ hoan.
Miệng cười tha thứ phát ban
Bụng chứa đầy những muôn ngàn đắng cay.(2)
Nếu chưa làm được điều nầy
Cũng nên ở lại nơi đây học hành.
---------------
(1)-“Nếu chẳng ở nơi sanh tử,thì làm sao có
thể giáo hóa vô lượng chúng sanh”.
(Phẩm Đại thừa phương tiện-
Kinh Đại Bảo Tích)
(2)-“Đổ đại năng dung,dung thế gian nan
dung chi sự.
Hàm nhan vi tiếu,tiếu thế gian nan tiếu
chi nhơn”.
Gia Thất Am 01.12.2014-10.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.288)
NHIỀU QUÁ (*)
+ + +
Từ bi nhiều lúc nhiều khi
Không khéo sẽ dẫn đến thì họa tai.
Thương nhiều,nhưng chớ thương ai
Thương ai, thì sẽ ai hoài, ai bi !
Phương tiện không ngoài môn quy
Phương tiện quá độ còn chi cửa thiền ?
Giới luật là mối, là giềng
Mối giềng không giữ,bè thuyền rả ben.
-----------------
(*)-“Từ bi đa hoạn hại
Phương tiện xuất hạ lưu”.
(Trích bài vận động cứu Tăng chúng
của Thái Hư Đại Sư)
Nhặt cánh vô ưu 6
-19.09.1998.Mậu Dần niên.(1.289)
TUYỆT ĐỐI
+ + +
Tôi tuyệt đối tin lời Phật dạy
Vì Ngài luôn bảo hãy nghĩ suy
Chớ vội tin vào điều gì
Mà phải kiểm nghiệm quán tri tận tường.
Nghi, có thể đo lường so sánh
Chọn lựa giữa hai nhánh Bắc Nam
Một là giáo pháp ngàn năm
Hai là giáo lý cách tân hiện hành.
Để tìm phương pháp an ổn nhất
Anh em chẳng làm mất lòng nhau
Giáo nào,pháp nào nhằm vào
Giác ngộ giải thoát khổ đau ta người.
Thì nên chọn nương nơi pháp ấy
Vì thực tế cần phải quang minh
Lợi người mà thiệt hại mình
Lợi mình mà hại nhân sinh chớ làm.
Phải chọn cách hai đàng lưỡng lợi
Mình và người cùng tới đỉnh cao
Vui mừng vì hết khổ đau
Hân hoan vì cùng bước vào cửa không.
Vì cả hai đều cùng nhận thức
Chẳng ai làm phiền phức cho ai
Bởi vì ai cũng như ai
Đều cùng bản thể Như lai tánh đồng.
Kinh lại có phần không liễu nghĩa
Nhắm vào hạng yếm thế,chán đời
Nói toàn những chuyện xa vời
Yểm ly,chê chán, ngậm ngùi, xót xa.(+)
Kinh liễu nghĩa thì là ngược lại
Ở đâu cũng tự tại an nhiên
Ở đâu cũng tịnh cũng thiền
Ở đâu cũng chốn bình yên tuyệt vời.
Hiểu rõ được những lời kinh dạy
Biết mình đang ở tại chỗ nào
Thấp bé thì chớ trèo cao
Cầm bằng đủ sức,vượt rào nhảy qua.
Khéo kết hợp dung hòa Nam Bắc(tông)
Nam Bắc đều có bản sắc riêng
Thành tưụ thảy nhờ vào Thiền
Nhưng “Trợ đạo phẩm”,cảm phiền chớ quên.
Nam Bắc gì muốn nên đạo nghiệp
Từ Thế tôn nhập diệt về sau
Cũng nên thẳng thắng nhìn vào
Lời Ngài chưa có người nào vượt qua.
Nên giá trị vẫn là tuyệt đối
Vậy chớ nên sớm vội rời xa
Tu như Ngài chẳng lẽ là
Chưa hoàn hảo sao, tự mà đổi thay ?
Ta có quyền triển khai triệt để
Nhưng căn bản pháp chế phải kiêng
Thiền có năm bảy thứ thiền
Nhưng thiền nào cũng trước tiên phải ngồi.
Vững vàng rồi, nơi nơi đều định
Thì bệnh chi bắt đứng, bắt ngồi ?
Cũng chớ xu hướng, xu thời
Đánh đổ phá hết, để rồi bỗng không.(xôi hỏng)
Cải cách mấy cũng đừng vội bỏ
Kinh điển xưa đâu có lỗi gì
Có lẽ theo Kinh Luật thì
Khó quá, nên cũng đôi khi tiệm quyền ?
Làm gì làm cũng nên xét kỹ
Chớ vội vàng đắc ý lập tông
Có giỏi thì hãy thẳng thừng
Thành lập đạo mới,chớ đừng mượn danh.
Thích Ca để làm ăn phi pháp
Tội cho Ngài dựng lập giáo môn
Nghìn năm thế thế kính tôn
Nhưng nay phần giáo chẳng còn như xưa !
Ai ai cũng lập chùa, tạo tự
Ai ai cũng thừa sự Thích Ca
Nhưng thực tế đó chỉ là
Cái cớ núp bóng,mượn mà hảo danh.
Việc đạo lý ai hành nấy biết
Chẳng ai lấn sang việc của ai
Nhưng hình thức ở bên ngoài
Cũng phải hòa hợp, dễ coi dễ nhìn.
Chớ đừng có tự tin, tự phụ
Người bất bình, mà cứ thản nhiên
Cho kẻ khác là đảo điên
Chỉ ta mới có đặc quyền, đặc ân.
Thành công nhờ vào lòng tôn kính
Tôn kính quá thành bịnh chấp mê
Đông,chẳng phải đáng gớm ghê
Chất lượng,số lượng chẳng hề giống nhau.
Thành công phải dựa vào quần chúng
Hạng người nào, lao động bình dân
Thức giả hay là danh nhân
Bác học hay hạng cùn đinh ăn nhờ ?
Như Thế tôn ngày xưa truyền giáo
Thu phục nhiều lãnh đạo đương thời
Lập tức có cả ngàn người
Quy y, thọ giáo, một thời hoàng kim.
Còn ngày nay chạy tìm tín chủ
Tín ngưỡng và tín sự hiển linh
Bên ngoài cở trống vang in
Bên trong điểu thử tăng rình ngày đêm !
Nếu như ai muốn tìm giải thoát
Thì chớ nên bài bác lẫn nhau
Hãy cùng tìm phương cách nào
Đừng để đạo Phật lâm vào cảnh trên.
Bằng không,thì cũng nên tự giác
Giảm bớt đi thù tạc vãng lai
Tu mà lễ hội dài dài
Thời giờ đâu để miệt mài công phu ?
Chút lợi dưỡng làm mù con mắt
Cần gì phải cân nhắc với nhau
Làm như đói tự hồi nào
Sơ sót lộn mất, cào nhào khóc la !
Chuyện nội bộ nói ra mắc cỡ
Nhưng không nói càn dở thêm nhiều
Nên tạm ghi lại bấy nhiêu
Không khéo sẽ trở thành nhiều chuyện thôi.
Hãy như pháp, nghe lời Phật dạy
Mót thời gian rỗi rãi sớm chiều
Chăm sóc,bồi dưỡng,chắt chiu
Giới thân tuệ mạng,nghiệp tiêu chướng mòn.
------------------
(+)-“Kinh chẳng liễu nghĩa,nói toàn sanh tử
khổ đau. Kinh liễu nghĩa, nói sanh tử và
Niết bàn là một,chẳng pải hai”.
(Phẩm Vô tận ý Bồ tát-Kinh Đại Bảo Tích)
Gia Thất Am 03.12.2014-12.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 - 2015.(1.290)
Kính Dâng Hòa Thượng Pháp Sư
Tiến Sĩ Quảng Liên Ân Sư.
CẢM NIỆM ÂN SƯ
+ + +
Tháng nầy, ngày nầy năm xưa (15.08al.1941)
Thiền môn Thầy chọn tương dưa nâu sòng
Mười sáu tuổi đời trắng trong
Bút nghiên tạm gát lên đường tầm sư.
Núi rừng học đạo khổ tu
Y vàng, bát đất công phu chuyên cần.
Tam tạng giáo lý tinh thâm
Ngũ kinh,ngoại điển vượt hàng đương cơ.
Làm Thân giáo thọ Pháp sư
Mở Tăng học viện tạo nhiều tài năng.
Sự nghiệp lợi ích nhân sanh
Nhiệm vụ hoằng pháp khai thông tam thừa.(*)
Thầy không quản ngại nắng mưa
Tạo nhiều Tự Viện truyền thừa Tăng Ni.
Giãng thuyết dạy dỗ mọi người
Dịch kinh,viết sách khắp nơi lưu truyền.
Thầy đã tạo nhiều phước duyên
Đệ tử tăng tục có trên vạn người.
Nay dù tuổi ngoài bảy mươi (75)
Nhưng nơi Thầy vẫn tỏa ngời bình an.
Uy nghi tướng hảo rở ràng
Là niềm tin cho các hàng môn nhân.
Năm nay cũng như bao năm
Nhân ngày kỷ niệm chúng con hội về.
Trước là chúc thọ lễ Thầy
Sau là nhắc lại một vài điểm son.
Một đời hành đạo nêu gương
Của Thầy hầu để các con tôn thờ.
------------
(*)-“Hoằng pháp thị gia vụ
Lợi sanh vi sự nghiệp.”
-Nhặt cánh vô ưu 6 (1.291)
Gò Vấp 15.08.Mậu Dần – 05.10.1998.
ĐÁ TỊ NẠN
(Phỏng thao Pháp Bảo Đàn)
+ + +
Bảo rằng thiền chẳng cần ngồi
Tại sao đá nọ còn thời dấu y ?
Người xưa ngồi đó làm gì
Để người sau đặt thành nghi vấn nầy ?
Đá khuyết chẳng phải một ngày
Người nầy ngồi chắc cũng vài ba năm ?
Khuyết đá,chuyện đáng quan tâm
Hay là có kẻ nào ngầm đục đi ?
Chớ làm gì một mảnh y
Có thể bào khuyết được thì đá kia ?
Thiền tọa chớ đâu phải là
Nghệ nhân mà khéo tạo ra cảnh nầy ?
Lại nữa với y bát đây
Là tín vật của Tổ thầy truyền trao.
Cho nên chẳng phải lúc nào
Cũng tùy tiện tự khoát vào đại y ?
Hơn nữa người ấy đang khi
Lẫn trốn, thử hỏi làm gì dám mang ?
Và người ấy lại hiện đang
Là một cư sĩ giới đàn chưa qua.
Còn nhiều nghi vấn đặt ra
Chuyện nầy nghĩ chẳng phải là giản đơn.
Vậy xin thỉnh ý bà con
Chúng ta cùng góp ý non, ý già.
Để cùng làm sáng tỏ ra
Chớ đừng mặc kệ nó mà buông trôi.
Vì sao thiền chẳng phải ngồi ?
Vì sao Ngài lại quên thời xa xưa .
Ai đã dầu dãi nắng mưa
Ai đã ngồi đó sớm trưa tối chiều ?
Chẳng lẽ người sau đặt điều
Dấu ấn còn đó đã nhiều năm qua.
Nếu đá biết nói chắc là
Sẽ bảo có ai khác mà vào đây ?
Hay là có kẻ sắp bày
Sợ về sau chẳng có ai chịu ngồi.
Cứng như đá cũng mềm thôi
Ngồi trên ý mã, phục hồi tâm viên.
“Ngoài ly tướng tức là thiền”(1)
Không ngồi lại, e khó yên tỉnh thiền ?
Định tuệ làm sao chu viên
Cho nên chẳng phụ thắng duyên bước đầu.(2)
Còn về sau hãy tính sau
Bây giờ chẳng ngộ, kiếp nào ngộ đây ?
Nghìn xưa còn đến hôm nay
“Hòn đá tị nạn” rằng ai đã ngồi ?
Đến đây tạm kết được rồi
Ngồi hay không,tùy mỗi người chúng ta.
Vì thiền chẳng phải ngồi mà !
Nhưng không ngồi,đó lại là thiền sao ?
-------------------
(1)-“Ngoại ly tướng vi thiền
Nội bất loạn vi định”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Phụ thác thắng duyên,
phương năng quảng ích”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 05.12.2014-14.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.292)
TIỄN CHÂN BÙI GIÁNG
+ + +
Một đời nửa dại, nửa điên
Nửa mê, nửa tỉnh hỏi còn lại chi ?
Còn chăng bầu rượu, túi thi
Lẫn trong các bụi ngây si ngông cuồng.
Đâu kẻ thân,đâu người thương
Mười phương tám hướng tơ vương mây trời.
“Đùa chơi chút đỉnh cho vui
Đùa nhiều quá độ đen thui cuộc đời.
Bỡn chơi chút đỉnh đủ rồi
Đời đùa quá độ là đời bỏ đi”.(+)
Nghe như văng vẳng đâu đây
Lời nhà thơ đã tỏ bày trắng đen.
Buông màn sân khấu tắt đèn
Diễn viên cỡi áo hậu trường nghỉ ngơi
Mặc ai khóc, mặc ai cười
Mặc ai thương ghét, ai vui ai buồn.
Riêng tôi xin được tán dương
Nhà thơ Bùi Giáng diễn tuồng quá hay !
------------------
(+)-Đêm ngắm trăng – thơ Bùi Giáng 97.
Nhặt cánh vô ưu 6
-08.10.1998.Mậu Dần niên.(1.293)
CHƠN PHÁP
(Thanh minh)
+ + +
Tôi đâu dám cho mình chơn chánh
Và mọi ngời là chẳng chánh chơn
Vậy xin các bạn làm ơn
Chớ vội kết tội lầm Chơn Pháp nầy.
Chơn Pháp là pháp danh thầy đặt
Từ cái ngày gia nhập Bắc tông
Muốn được có chỗ nương thân
Tiến tu đạo nghiệp,ươm mầm tương lai.
Nên y chỉ với ngài Viện trưởng(1)
Thích Quảng Liên giáo dưỡng dắt dìu
Hai năm chẳng phải là nhiều
Nhưng là bệ phóng mục tiêu hướng về.
Với tâm nguyện đam mê học đạo
Lại tiếp tục nương náo Huệ Quang(2)
Không thầy chăm sóc ủi an
Không người nâng đở nên đành bó tay.
Hai mùa thu nơi nầy nương tựa
Và sau đó lại bỏ ra đi
Hương Nghiêm Tịnh viện tu trì(3)
Tịnh độ quyết dứt bỏ đi cuộc đời.
Nương các ngài Bửu Lai, Bửu Huệ
Và Thiền Tâm quản chế nơi đây
Chướng nghiệp lại quá sâu dầy
Trở lại Thành phố đón ngày vinh quang.(giải phóng)
Hai năm sau dỡ dang mộng đẹp
Cởi Cà sa dạo tiếp cung đàn
Mười ba năm xuất thế gian
Lại chính là cái tác nhân sau nầy.
Mười ba năm sau ngày nhập thế
Cây gặp mưa bén rễ lại ngay
Pháp lữ xa cách bao ngày
Linh sơn hội ngộ,giác ngay tại triền.
Từ đó lại cần chuyên ôn tập
Nghiên cứu và thể nhập thiền gia
Như con bỏ mẹ, bỏ cha
Hôm nay tự nguyện vào nhà Như lai.
Cố công phu đêm ngày tinh tấn
Hoa vô ưu mười cánh, nở tung
Bồ đề, tiếp tục quén vun
Mưa rào,thấm ướt khắp vùng cằn khô.(4)
Mình chưa có bao giờ tự phụ
Vẫn thường ngày tham cứu điển kinh
Lúc nào cũng nghĩ rằng mình
Sẽ là người dẫn chương trình,thế thôi.
Mình cố giấu quảng đời quá khứ
Nhưng hôm nay do sự duyên nầy
Đành phải tự thú, tự khai
Xin các bạn chớ nghi nầy, nghĩ kia.
Có thương nhau hãy chia nỗi nhọc
Hổ trợ nhau hoàn tất công trình
Lợi mình và lợi nhân sinh
Cùng đến Bảo sở,hóa thành vượt qua.
Chút tâm tình gọi là bộc bạch
Cùng là phàm chớ trách cứ nhau
Cái chính là phải làm sao
Vượt qua bể ái, ba đào bờ mê.
Tạm cùng nhau quay về bến giác
Được nhẹ nhàng tương tác,tương giao
Ở đâu và ở nơi nào
Đến đi tự tại, ra vào an nhiên.
---------------
(1)-Phật học viện Quảng Đức,Thủ Đức.
(2)-Phật học viện Huệ Quang,Quận 5 Sài gòn.
(3)-Hương Nghiêm Tịnh viện,Đại Ninh Đà Lạt.
(4)-Những tác phẩm đã viết.
Gia Thất Am 09.12.2014-14.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.294)
TỨC THỊ (*)
+ + +
Trong đá ngọc kia ẩn mình
Trong đầm lầy nẩy vượt cành hoa sen.
Bồ đề liễu ngộ thắng duyên
Tử sanh tức thị Niết bàn chân như.
--------------
(*)-“TỸ ngọc tàng ngoan thạch
Liên hoa xuất ư nê
Tu tri sanh tử xứ
Ngộ thị tức Bồ đề”.
Thiền Sư Chân Nguyên
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.10.1998.Mậu Dần niên.(1.295)
T R I Â M
+ + +
Tri âm đâu đã mấy người
Tri kỷ cũng thế, ở đời mấy ai ?
Đã chẳng ai chịu nghe ai
Thì dẫu có nói dong dài ích chi.
Im lặng, họ bảo tự ti
Nhưng nói nhiều chưa chắc gì ai nghe .
Vậy thì nên khá e dè
Ai cần hãy nói, ai nghe hãy bàn.
Còn ai tự phụ huênh hoang
Thì nên chịu khó tìm đàng thối lui.
Hơn thua chi để người cười
Cười mình trí thức, thức thời cái chi ?
Anh em gắt gỏng làm gì
Thời gian sẽ biết ai thì đúng sai.
Tu hành đâu chỉ một ngày
Thành tựu đâu phải chỉ vài ba hôm.
Cái ta đang nói om sòm
Chỉ là cái mớ dại khôn chấp tàng.
Cũng gọi thức biến thế gian
Phú chướng,ám chướng che ngăn trong ngoài.
Chắc gì ai đã hơn ai
Chỉ cùng đốt đuốc đêm dài sáng ra.
-Tôi như đứa trẻ mới lên ba
Bập bẹ suốt ngày gọi tiếng Cha
Mếu máo thét vang như muốn nói
Vẫn còn tiếng Mẹ nghẹn lòng ta !
--------------
Gia Thất Am 18.12.2014-27.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 -2015.(1.296)
THỦ XẢ (*)(1)
+ + +
Thiện ác, tốt xấu cả hai
Đều từ nơi bổn tâm nầy khởi sanh.
Thiện ác đã tùy thuộc tâm
Thì thiện và ác vốn không thật rồi
Bỏ ác, ác bỏ nơi nào ?
Giữ thiện, thiện để ở đâu bây giờ ?
-------------
(*)-“Thiện ký tòng tâm sinh
Ác khởi ly tâm hữu
Thiện ác thị ngã duyên
Ư tâm thật bất hữu
Xả ác tòng hà khứ ?
Thủ thiện,kim thùy thủ ?
Thiền Sư Hương Hải
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.10.1998.Mậu Dần niên.(1.297)
C Á I T A
+ + +
Những cái ta đang vay đang mượn
Thảy đều là giả huyễn hư danh
Còn cái đã có mặt ngàn năm
Theo ta đó gọi bằng chi vậy ?
Ta không có, vậy ai hỏi đấy ?
Không có ta ai hái quả kia
Thấy vô ngã nhưng phải hiểu ra
Cái hữu ngã để mà tồn tại.(1)
Sống chẳng chấp mình là quá phải
Nhưng vô ngã ai lại sống đây ?
Vô ngã là luôn luôn đổi thay
Nhưng vô ngã lấy ai thay đổi ?
Ngã,vô ngã pháp môn tương đối
Muốn sinh tồn thì phải đổi thay
Chỉ thay hình đổi dạng bên ngoài
Chớ bản thể xưa nay vẫn vậy.
Cái bản thể chính là ta đấy
Có mặt luôn nhưng lại vô hình
Còn cái thường sanh diệt,diệt sinh
Là sở hữu, hữu sinh hữu diệt.
Diệt,nhưng chẳng phải là diệt mất
Vì có cái chi thật mất đâu
Kẻ giác biết nên chẳng u sầu
Người mê chấp buồn rầu thúi ruột !
Hơn thua nhau chỗ không chấp trước
Nên chẳng bị trói buột kéo lôi
Sống như hiện tại đang sống thôi
Nhưng thư thả thảnh thơi tự tại.
Chỉ cần ta hiểu ra lẽ ấy
Không còn bị rầy quấy nhiễu phiền
Vẫn sanh sanh thế thế tùy duyên(2)
Cho đến khi công viên quả mãn.
----------------
(1)-“Kiến nhất thiết không,bất kiến bất
không bất danh trung đạo.
Kiến nhất thiết vô ngã,bất kiến ngã
giả bất danh trung đạo”.
(Kinh Niết Bàn)
(2)-“Thế thế thường hành Bồ tát đạo”.
+ “Lai vô sở tùng,thế thế tùy cơ viên
bổn nguyện”.
(Thích Trí Tịnh)
Gia Thất Am 14.12.2014-23.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.298)
T Ắ N G Á I
+ + +
Ai không trọng Thánh kinh phàm ?
Còn thương còn ghét là còn nổi trôi.
Thăng trầm bèo bọt dập nhồi
Tử sanh đau khổ xa khơi dặm ngàn.
Não phiền có bởi do tâm
Nếu vô tâm lấy chi sanh não phiền ?
Chẳng nên phân biệt tướng duyên
Tự nhiên được chỗ thâm huyền đạo chơn.
-----------------
(*)-“…Cánh nhược ái Thánh tắng phàm
Sanh tử hải lý trầm phù
Phiền não nhân tâm cố hữu
Vô tâm phiền não hà cư ?
Bất lao phân biệt thủ tướng
Tự nhiên đắc đạo tu du”.
Thiền Sư Hương Hải
(Việt Nam Phật Giáo Sử Luận)
Nhặt cánh vô ưu 6
-11.10.1998.Mậu Dần niên.(1.299)
NÓNG GIẬN
+ + +
Nếu gặp phải một người nóng giận
Thì ta liền lẫn tránh bỏ đi
Nhưng nếu tất cả đều sân si
Thì ta sẽ lẫn đi đâu vậy ?
Sao ta không bao dung quảng đại
Mở cửa lòng rộng rải tróng trơn
Mặc cho gió ào ạt từng cơn
Xong,chúng sẽ chẳng buồn ở lại.
Họ ồn ào ta không tranh cải
Họ lỗ mãng ta hãy thản nhiên
Họ bươi móc ta vẫn lặng im
Họ thấm mệt đương nhiên mất hứng.
Ta cũng chớ vội vàng đàm phán
Lửa tuy tắt nhưng vẫn còn than
Chờ đến khi khói lạnh tro tàn
Chừng đó sẽ cầu an, siêu độ.
Còn những ai nhỏ nhen ngoan cố
Chắc gì họ nhường chỗ thối lui
Ta cũng nên hoan hỷ mỉm cười
Xem như chuyện qua rồi là mộng.
Ai lại buồn cảnh không phải thật
Và giận người trong giấc chiêm bao
Cuộc đời nầy thật có hay sao ?
Ta cũng thế, chớ nào ngoại lệ .
Hãy quán chiếu cõi đời như thế
Sống chẳng phải là để thua hơn
Cũng chẳng phải sống để giận hờn
Mà sống để nhận chân lẽ thật.
Cái gì còn, cái gì sẽ mất
Cái gì giả, cái thật là gì ?
Nhận ra rồi, thì hãy sống đi
Sống như thể mỗi khi đã sống.
----------------
Gia Thất Am 10.12.2014-19.10.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.300)
XUẤT GIA (*)(1)
+ + +
-Thiền sư hỏi đạo thiền tăng
Rằng ông tu đã bao năm hạ rồi ?
-Tăng thưa,tuổi hạ được mười.
-Thiền sư nhìn thẳng mặt người tăng kia
Hỏi rằng ông xuất gia chưa ?
-Bàng hoàng tăng nọ ngẩn ngơ vái chào.
-(Ta thử hỏi ta xem sao
Đã xuất gia, đã nhập vào đạo chưa ?)
------------------
Theo Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
(Thiền Sư Vô Ngôn Thông)
Nhặt cánh vô ưu 6
-12.10.1998.Mậu Dần niên.(1.301)
B Ổ N S Ự
(Trích diễn Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Tu cần phải trong ngoài thanh tịnh
Thân và tâm luôn dính liền nhau
Mắt tai mũi lưỡi thế nào
Chúng sẽ truyền đạt tống vào tâm kia.(1)
Tâm có thể tạm chia trăm thứ (2)
Thân thì vẫn bộ tứ hợp đồng(tứ đại)
Tâm dù là chủ nhơn ông
Nhưng thân đâu dễ phục tùng tuân theo.
Cũng lắm khi trả treo kình chống
Cũng có lúc đồng thuận,đồng quy
Bởi vì thân vốn vô tri
Cho dù diệu sắc, cũng thì vậy thôi.
Khiến sáu căn xa rời sáu cảnh
Theo ý mình đâu hẳn dễ dàng
Cái chính là tâm phải an
Phải định,phải sáng mới hàng chướng duyên.
Khi các căn tinh chuyên thuần tịnh
Thì tâm kia dễ định, dễ thiền
Nương nhau tạo mối lương duyên
Cùng nhau tháo gở oan khiên nghiệp trần.
Người người đều kẻ thân,người thích
Kiếp hiện nay và kiếp mai sau
Luôn làm thắng duyên cho nhau
Chuyển đổi khổ hải, ba đào sông mê.
Thành biển giác, Bồ đề, Cực lạc
Và mọi người trí phát hoa khai
Không gì bằng hoa Như lai
Không gì bằng cả nước đầy tú hoa.
Tịnh nhãn, tịnh căn và tịnh ý
Có tịnh mới thắm vị sắc hương
Mới là Trí tú hoa vương
Trí tịnh,trí đức,trí thường,trí chơn.
Nay trước đức Thế tôn kính lễ
An lạc châu chẳng thể không chia
Con và Ngài vốn không lìa
Ngài và con nay tạm chia báu nầy.
Vì tất cả chuỗi ngày hiển đạo
Thảy đều là chuỗi báu trang nghiêm
Tú vương hoa trí cộng thêm
Diệu trang nghiêm tướng,
thắng duyên nào bằng ?
-----------------
(1)-Truyền tống thức.
(Duy thức học)
(2)-Luận Đại thừa bách pháp.
Gia Thất Am 29.12.2014-08.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.302)
GIẢ DANH (1)
+ + +
Tâm chơn chạy kiếm chơn tâm
Chơn vốn không tướng biết tầm nơi đâu ?
Bỏ chơn tâm, lại vọng cầu
Vọng cũng không tướng nơi nào tìm đây ?
Ta hãy quay lại nhìn ta
Nhìn cho thật kỹ tâm là cái chi ?
Mới hay tâm nọ, tâm kia
Vọng chơn, hư thật, đâu là giả danh ?
-----------------
(*)-“Suy chân,chân vô tướng
Cùng vọng,vọng vô hình
Phản quan duy cùng tâm
Tri tâm diệc giả danh”.
(Thiền Sư Hương Hải)
Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
Nhặt cánh vô ưu 6
-16.10.1998.Mậu Dần niên.(1.303)
D I Ệ U Â M
(Trích diễn phẩm Diệu Âm Thượng Nhân)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
+ + +
Dù chẳng phải chuyên gia ngôn ngữ
Nhưng đâu phải nghĩa chữ không rành
Muốn thực hiện Diệu pháp âm
Phải hiện nhất thiết sắc thân ở đời.
Chẳng phải nói một lời một chữ
Mà ý nghĩa, lý sự đủ đầy
Như khi chuyển ngữ câu nầy
Thì câu chuyện khác có gì tương can ?
Khi người cần Văn quan Tể tướng
Thì liền hiện thần tượng oai phong
Chiến lược,kế sách thủ,công
Phát triển lợi quốc an dân trình bày.
Nếu người cần sanh trai hiếu tử
Thì có ngay Bác sĩ phụ khoa
Hướng dẫn người làm mẹ cha
Ngoài tập quán phải hợp mà y phương.
Còn người cầu Sa môn giáo hóa
Liền hiện ngay kẻ đã xuất ly
Đường đường tăng tướng oai nghi
Giới Định Tuệ luôn nghiêm trì nêu gương.
Còn người cầu Thiên vương dẫn dắt
Liền hiện ngay các bậc danh nhân
Tài trí bạt tụy siêu quần
Công thành danh toại,lẫy lừng tuổi tên.
Lại có người giản đơn chỉ muốn
Bạn đồng môn đồng hướng tu hành
Liền hiện Cư sĩ tịnh danh
Đủ dầy phẩm chất đạo lành nhủ khuyên.
Mỗi người mỗi túc duyên hoàn cảnh
Chẳng thể cùng thọ lãnh như nhau
Bệnh gì, cần thứ thuốc nào
Bao nhiêu liều lượng,trước sau hợp thời.
Vì căn bệnh mỗi người mỗi khác
Dẫu diệu dược diệu pháp cấp cao
Không đúng bệnh dù uống vào
Bao nhiêu đi nữa cũng nào ích chi .
Chưa nói đến hiểm nguy chực sẳn
Nếu như sức đề kháng không còn
Thuốc mạnh gây sốc bệnh nhơn
Chẳng còn cơ hội sinh tồn thăng hoa.
Nên pháp phải phân ra thứ bậc
Và mỗi người đảm trách mỗi môn
Đúng thầy,đúng thuốc chánh chơn
Cây cỏ vỏ lá trở nên thuốc thần.
Hiện nhất thiết sắc thân là vậy
Không nên chỉ ỷ lại một người
Diệu âm loan tỏa khắp nơi
Người người thuyết pháp,người người cùng nghe.
Pháp dù có cao siêu cách mấy
Mà không người chuyển tải phát huy
Thì pháp sẽ mai một đi
Theo thời gian chớ có gì lạ đâu ?
Nếu muốn pháp nhiệm mầu diệu lực
Thì phải cần hiệp sức mọi người
Muốn pháp tồn tại lâu dài
Thì mọi người phải chung tay góp phần.
Diệu pháp âm vô cùng vô cực
Nhờ vào lực Nhất thiết sắc thân
Mỗi người thọ dụng pháp âm
Mỗi người đều đặng chỗ phần như nhau.
-----------------
Gia Thất Am 26.12.2014-05.11.Giáp Ngọ.
Tiếng chuông chiều 2 – 2015.(1.304)
B Ấ T T R I (1)(*)
+ + +
Ta đang sống sờ sờ đây
Không hiểu đạo lý biết gì mà tu.
Sao chẳng đọc học kinh,thư
Pháp đăng soi sáng thực hư cuộc đời.
Một mai bỏ xác thân rồi
Mịt mờ tăm tối biết nơi đâu tường.
Ác nghiệp dẫn lối chỉ đường
Dắt vào ác thú đoạn trường khổ đau !
----------------
(*)-“Sanh tiền bất tri thiên đàng lộ
Tử hậu nan ly địa ngục môn”.
(Cổ Đức)
Nhặt cánh vô ưu 6
-18.10.1998.Mậu Dần niên.(1.305)