V Ô N Ã O (1)
+ + +
Qua sáu nẻo luân hồi u tối
Trải muôn đời theo đuổi ác tâm
Nay gặp người giết đủ số trăm
Vì đạo nghiệp quyết hành ác nghiệp.
Hãy đứng lại, ta không theo kịp
Hãy cho ta có dịp gần người .
Trước mắt, sao lại quá xa xôi
Bên cạnh tưởng phương trời xa cách !
Người đã đứng trên bờ thiện ác
Người đã dừng trước thú đau thương
Người đã an nhiên trước vô thường
Và muôn thuở Người luôn dừng bước.
Ta dong ruổi muôn đời nghìn kiếp
Luôn chạy theo oán nghiệp hận thù
Luôn chạy theo tham dục si ngu
Chẳng còn biết người hay thú vật !
Nay quy ngưỡng xin Ngài dung nạp
Cho con xin sám hối ăn năn
Xua vọng tâm ác nghiệp đeo mang
Bỏ tà ngụy theo về chánh đạo .
-------------
Phỏng theo chuyện chàng Vô não.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.819)
TÁNH BỔN THANH TỊNH
+ + +
Nếu bản thể đã là thanh tịnh
Thanh tịnh,thì chẳng dính thứ chi
Không dính chi, tu cái quái gì
Không tu gì, lập chi đủ thứ ?
Lập đủ thứ, hẳn có cớ sự
Có cớ sự, nên từ đó suy
Nếu thật sự chẳng có thứ chi
Thì đâu cần viễn ly, hội nhập ?
Tu nghìn kiếp vẫn còn lầm chấp
Không tu,chắc tội ngập cả đầu
Vậy không tu nữa, nghĩa là sao
Có ai đã trước sau thanh tịnh ?
Trước tịnh,tại sao sau không tịnh
Đã (thanh) tịnh,bịnh gì lại chùi lau
Còn lau chùi, chưa sạch hẳn đâu
Chưa sạch, thì làm sao thanh tịnh ?
Trăn trở nhiều năm,không thể nín
Mở lời mong thỉnh ý cao nhơn
Bản thể thanh tịnh, quá giản đơn
Nhưng thực tế quả không đơn giản.
Chẳng thể ví nước trong,trăng sáng
Lại tự nhiên có cặn, có mây
Lòng con người,chẳng phải cỏ cây
Nắng thì héo, mưa lầy thúi rễ.
Nếu đã gọi đó là bản thể
Bản thể thì không dễ đổi thay
Vốn là như, tự thể xưa nay
Sao lại có khi nầy, khi khác ?
Căn bản thì trước sau như nhất
Vì đã là cội gốc, căn nguyên
Thanh tịnh thì chẳng thể đảo điên
Trong sáng,thì không đèn vẫn sáng.
Theo như sự nghĩ suy nông cạn
Vật thô, tinh chế đặng tế vi
Con người ta từ chỗ ngu si
Nhờ tu tập phát huy trí tuệ.
Chớ chưa ai từ nơi bản thể
Sanh ra liền mẫn tuệ suốt thông
Mà phải nhờ cha mẹ,người thân
May ra mới được phần hữu dụng.
Và sau đó xả hội, quần chúng
Đã góp phần xây dựng nên người
Bạn cùng thầy đạo lý vun bồi
Hướng dẫn trở nên người đạo hạnh.
Sau đó tiến lần lên bậc Thánh
Chớ chưa thấy ở cảnh Ta bà
Thánh ở đâu đó tự sanh ra
Và bản nhiên đã là thanh tịnh ?
Nếu có sai, thì xin bổ chính
Để giúp người tránh bịnh cầu toàn
Vì không ai sống ở thế gian
Tự nhiên lại trở nên Bồ tát ?
Không có cái bản nhiên nào khác
Ngoài cái bản mặt thật con người
Nếu như muốn làm Phật,làm Trời
Thì phải chịu làm người trước đã.
Phải theo luật Vô thường tiến hóa
Bằng không,thì chẳng có thứ chi
Đừng ở đó mà tưởng, mà tri
Ta có đủ, không gì chẳng có ?
Không chứa chấp thứ nầy,thứ nọ
Làm sao có thứ nọ, thứ kia
“Có là không” không có chẳng lìa
“Không tức có” lý kia chẳng vững.
Còn rất nhiều cái chưa minh chứng
Ở đây chỉ tạm luận tịnh thanh
Nếu bản thể tự chúng hình thành
Thì thuyết tự nhiên sanh quá đúng ?
Hãy ngồi đó mà chờ sung rụng
Trước sau gì cũng trúng mùa thôi !
Không nguyên nhân,kết quả có thời
Ngàn muôn kiếp nổi trôi biển thảm!
Không dám ! trăm ngàn lần không dám
Trả treo và xúc phạm tiền nhân
Chẳng qua vì thánh ý cao thâm
Chưa ngộ, nên phải cần phẫu tích.
--------------
Gia Thất Am 18.02.2.018-05.05.Mậu Tuất.
-Tiếng vọng 3 – (1.820)
V Ô N Ã O (2)
+ + +
Gieo nhân ác,mang theo nghiệp ác
Dù nhỏ to thảy kết thành tràng
Vô não, khổ não đeo mang
Kẻ không tuệ trí, ngu nhân là thầy.
Mang ác tâm lại mong thấy Phật
Có khác nào Ương Quật Ma La
Bỏ chánh giáo theo ngoại tà
Bôn ba nhọc mệt vẫn xa đạo lành.
Ta cứ mãi tham danh, tham vị
Mà tâm không thẳng ý không ngay
Cho dù gần được Như Lai
Chỉ làm thương tổn đạo Ngài ích chi ?
Đạo ở đâu mà đi tìm đạo
Càng rủi dong, khổ não lại càng
Mập mờ ảnh hiện sắc trần
Cho là thấy Phật quyết lòng đuổi theo.
Quá khổ não lại nhiều nhọc mệt
Không còn hơi sức rượt theo Ngài
Cố lê lết tấm thân gầy
Một lần cuối trổ hết tài trí ra.
Vô tình thấy Phật Đà bất động
Ngài luôn luôn hướng thẳng về ta
Trang nghiêm thân tướng nhu hòa
Thản nhiên như chẳng xảy ra chuyện gì.
-Ta đã đứng nơi đây chờ đợi
Hãy buông gươm chớ có rrủi dong
Đừng nên rượt đuổi thất công
Như Lai thường trụ chưa từng đến đi.
-Phật mãi mãi muôn đời đứng đó
Sao ta không tỉnh ngộ đứng yên
Hãy trực nhận Phật tâm nguyên
Dừng chân Phật ngự hiện tiền không sai.
Con xin được từ nay dừng bước
Bởi vì con mỏi mệt quá rồi
Buông dao,buông nghiệp giết người
Thế Tôn bi cảm đoái hoài xót thương !
Khiến con khỏi ba đường ác đọa
Xin cho con từ giả ác duyên
Tham, sân, si, ấm, cái, triền
Manh sư xa lánh,bạn hiền kết giao.
Xin Ngài nhận con vào hàng ngũ
Xin cho con thọ đủ giới trai
Con nguyện kể từ hôm nay
Không làm khổ não hại ai trong đời.
---------------
Phỏng theo chuyện chàng Vô Não.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.821)
V À O N G U Ồ N
+ + +
Những ai chẳng một lòng một dạ
Làm việc chi cũng đợi nhắc khuyên
Dây dưa, hò hẹn triền miên
Năm lần,bảy lược mới đem vào lòng.
Hoặc những ai chủ tâm, chủ đích
Nhận thức điều hư thực chánh chân
Nhưng khi làm lại phân vân
Không cả quyết,năm bảy lần mới nên.
Hoặc có người gần bên Phật pháp
Có duyên may được học được tu
Nhưng vẫn do dự trù trừ
Dù đã bảy lọc ba lừa xét suy.
Hoặc những ai chí thành tha thiết
Nhưng nghiệp duyên nhiều kiếp thọ sanh
Nên dù cố gắng thực hành
Được năm bảy bữa lại đành lảng xao.
Xét Nhập lưu bảy lần sanh tử
Đâu hẳn là phải đợi bảy đời
Những ai còn hẹn còn hò
Còn chưa quyết định tức là còn sanh.
Nhờ huân tập nhiều năm,nhiều tháng
Nhờ ăn năn bái sám nhiều lần
Nhờ thất bại thêm trưởng thành
Ba chìm bảy nổi, ngược dòng Nhập lưu.
-------------
Tự cảm thi .
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.822)
B Ẫ Y - M Ồ I
+ + +
Thông thường bẫy cần có mồi
Hấp dẫn, dễ dụ lừa người nhào vô.
Cách nầy đã có từ xưa
Ai mà không thích,không ưa miếng mồi ?
Nhưng khi đã tiếp cận rồi
Thì ngay đó cũng mất thời tự do !
Nhưng ít ai chịu đắn đo
Cứ ham cứ muốn,muốn cho thỏa lòng.
Muốn ham một cách cuồng ngông
Cái gì cũng muốn,muốn không chán nhàm.
Bởi vì không đáy lòng tham
Nó luôn kích động cái tâm thèm thuồng.
Khi muốn, nó nghĩ trăm phương
Cái gì cũng rất dễ thương, dễ nhìn.
Đêm tưởng bóng,ngày mơ hình
Quên rằng bẫy rập đang rình bên ta.
Chỉ cần một phút lơ là
Một cái va chạm thoảng mà nhẹ thôi
Một cái móc đã móc rồi
Thì trăm cái móc đồng thời móc theo.
Bây giờ có réo, có kêu
Cũng không ai đứng ra liều mạng thay ?
Cho nên ở cõi đời nầy
Chớ có ỷ lại vào tài trí khôn .
Đảo điên mộng tưởng mê nhơn
Trăm người đều vướng trăm đường bủa giăng.
Bẫy có mồi vướng đã đành
Có những loại bẩy không cần mồi chi.
Chỉ cần trong mỗi bước đi
Không giữ chánh niệm tức thì mắc ngay.
Hoặc là thứ bẫy “Không hai”(Duy Ma)
Trà trộn đủ thứ, chết ngay tức thì !
Có những thứ bẫy lạ kỳ
Chẳng có lấy hình thức gì biểu trưng.
Nên hãy cẩn thận dè chừng
Quanh ta có những thứ đừng mó vô.
Viễn ly mộng tưởng là bờ.
Cứu cánh giải thoát,đừng mơ ước gì.
--------------
Phỏng theo bài kinh Bẫy - Mồi.
(Kinh Trung Bộ)
Gia Thất Am 03.11.2.018-26.09.Mậu Tuất.
(1.823)
H Ậ U T H Ư
+ + +
Ba mươi năm học làm thơ
Ba mươi năm lặng ngắm bờ tử sanh.
Còn đây ngày tháng mong manh
Học người xưa hướng tâm tông quay đầu.
Mong rằng từ đây về sau
Bước phiêu lưu sẽ quay vào tánh chơn
Để thơ không phải ngậm hờn
Để văn khỏi phải u buồn xót xa
Để người vui vẻ hát ca
Để lòng phơi phới bay xa dặm ngàn.
----------------
Thi tập Không Tên 2 – 1.997.(1.824)
BẢN TÁNH ĐỦ ĐẦY
+ + +
Nếu trong ta đủ đầy tất cả
Thì đâu cần vất vả công phu
Cũng đâu cần Văn, Tư, Tu
Giới,Định,Tuệ,trừ tham,ngu,hận hờn ?
Nếu đầy đủ đâu cần tích trí .(Trí Tích Đại nhân)
Cũng đâu cần tích lũy phước duyên
Đâu cần tham vấn,tham thiền
Tham cứu,tham học,chỉ phiền thêm thôi.
Trong ta đủ đầy rồi thì chớ
Bày ra chi giáo chế,giáo quyền
Cái nầy cử, cái kia kiêng
Nhắc nhở,chỉ dạy,nhủ khuyên làm gì ?
Đầy đủ rồi,chẳng chi khiếm thiếu
Cần gì phải pháp yếu, tối tôn
Nào là Bổ khuyết chân ngôn
Tối thắng,siêu lý,huyền môn,thượng thừa ?
Trong ta nếu từ xưa có đủ
Thì đâu cần Bổ xứ nhất sanh
Vì vốn là Phật đã thành
Luôn cả nhất thiết chúng sanh thể đồng .
Nếu đầy đủ thì cần chi phải
Phân chia ra Tam giới, Lục phàm
Từ nơi hắc ám tối tăm
Phải thiện thánh hóa để làm nhân thiên ?
Nếu đủ đầy các duyên từ trước
Thì đâu cần bảy bước sen thanh
Đâu cần dạo bốn cửa thành
Đâu cần khổ hạnh sáu năm rừng già ?
Nếu đủ đầy đã là cổ Phật
Đâu phải qua ngũ thập tam giai
Tín,Trụ,Hạnh,Hướng mở khai
Thập địa,Đẳng,Diệu,Như lai Phật đà ?
Đã đủ đầy tức là cõi Phật
Lập làm chi Tứ thất, Nhị tam,
Ngũ thời,Bát giáo,Bắc Nam,
Đốn,tiệm,quyền,thật,Phật tâm,Tổ thiền ?
Đã đầy đủ còn truyền chi nữa
Khai cái gì, pháp ở đâu ra ?
Pháp pháp bổn vô pháp mà
Chánh pháp ưng xả,huống là pháp chi ?
Vậy là có cái gì trong đó
Hoặc là khi bày tỏ ý kinh
Đã dùng từ hoa thậm xưng
Nên khiến bao kẻ nổ tung cái đầu !
Hoặc là vì người sau thiếu hiểu
Qua mỹ từ cường điệu êm tai
Cứ thế ca tụng dài dài
Đến khi có kẻ đạo ngoài trớ trêu.
Qua nghe ngóng,viết theo thiên hạ
Đã nhiều phen vất vả giải trình
Nhưng không đủ sức giải minh
Nên đành để dạ, nay xin tỏ bày.
Nếu may mắn được ai thâm ngộ
Đã hiểu rõ được ý Tổ sư
Giải thích bằng những ngôn từ
Giản dị bộc trực của người bình dân.
Xin cảm tạ thâm ân đại đức
Giúp cho hàng hậu học đương lai
Vững tin giáo pháp Như lai
Dũng mãnh tinh tấn đến ngày công viên.
Quả mãn là lẽ đương nhiên vậy
Vì trong ta chất ấy muôn đời
Sẳn có trong mỗi con người
Chỉ cần định tỉnh tức thời nhận ra.
Nhưng cái đó chưa là hoàn hảo
Phải chuyên cần tinh xảo lọc lừa
Tạp chất không còn, bấy giờ
Thanh tịnh pháp giới Tỳ Lô hiển bày.
------------
Gia Thất Am 02.07.2.018 - 19.05.Mậu Tuất.
(1.826)
ĐỊA CẦU CHẤN ĐỘNG
+ + +
Nghìn sao nhấp nhánh reo cười
Khi ngôi Tinh Đẩu sáng ngời trong đêm.
Trời người ngơ ngác kiếm tìm
Thế Tôn chiến thắng nhận chìm ma quân.
Tam thiên quốc độ vui mừng
Địa cầu sáu cách khua rung chuyển mình.
Phải chăng giác tánh linh minh
Làm cho thế sự nhân tình đổi thay?
Với sự giác ngộ của Ngài
Tâm lý, vật lý đổi thay hoàn toàn.
Lục căn, lục thức, lục trần
Chuyển hóa biến động rõ ràng chẳng sai.
Như sáu căn từ lâu nay
Vọng cầu hướng ngoại,nay quay trở vào
Nội tại cãi hóa giồi trau
Mắt tai mũi lưỡi ngăn rào ý thân .
Sắc thinh hương vị xúc trần
Xưa là cấu trược,nay thành bảo trân.
Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thân
Nói chung sáu thức thành phần bất lương
Nay đã thánh hóa nêu gương
Thành phần hữu dụng hoằng dương giáo truyền.
Theo như triết lý nhân duyên
Địa cầu chấn động là nguyên cớ nầy.
Tuy nghe chẳng được êm tai
Song cũng đỡ hơn các bài siêu linh.
Nếu ai đồng cảm,đồng tình
Xem qua đừng có trách mình vô duyên..
-------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.824)
BẢN BẤT ĐỘNG DAO
+ + +
Tự tánh ấy nếu không dao động
Thì thế thời, thế thế ra sao
Vậy chớ cái gì đang sát khởi (1)
Giải làm sao, nên hiểu thế nào ?
Nếu như quả thật tình bất động
Bất động thì cũng chẳng làm sao
Nhưng xem kìa, đâu có vật nào
Chẳng động chuyển qua bao năm tháng ?
Nhất là những chúng sanh thai tạng
Thân luôn luôn biến dạng thay hình
Tánh thì luôn chuyển hoa linh minh
Đấy là một sanh linh đúng nghĩa.
Vậy bất động là cái gì thế
Bất động thì chẳng thể vô thường
Thành,trụ,hoại,không chuyển hóa luôn
Sanh, lão, bệnh, tử, trường tái tạo.
Bất động,hiểu sao theo Phật giáo
Khi tất cả đều động, đều dao
Vậy bất động, bất động thế nào
Cái nào động, cái nào bất động ?
Chẳng lẽ cứ ngồi trơ một đống
Như tượng đồng,tượng gỗ,xi măn
Suốt năm dài không uống,không ăn
Không cử động,không trăn không trở ?
Bất động, nếu quả là như thế
Thì có gì đâu để noi gương
Lại có gì đâu để tán dương
Chỉ chật đất,chật đường choán chỗ.
Bất động, nếu đó là bản thể
Thì làm sao có thế giới nầy
Vật chất tự chúng luôn chuyển xoay
Tinh thần không phút giây ngưng nghĩ.(2)
Bất động, có thể là thâm ý
Của Tổ sư muốn chỉ mọi người
Dù ngoại cảnh luôn đổi, luôn dời
Mà tâm ý ta thời chẳng động ?
Bất động, có nghĩa không bị động
Bị động trước những cảnh động xao
Bất động, thì dù ở cảnh nào
Ta vẫn chẳng không sao bị động.
Câu nói trên, nghĩa thật quá rộng
Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ẩn tàng
Ẩn tàng nên khó hiểu rõ ràng
Chẳng rõ ràng nên càng khó hiểu.
Xin nhớ cho, đây là cường điệu
Tự mình nói theo kiểu của mình
Thế cho nên chưa dám thưa trình
Đừng bắt chước, vô tình thêm tội !
Ngược lại muốn châm ngòi,biện đối
Thì phải cần thăm hỏi nhiều người
Tránh dựa vào kẻ có thế, thời
Mà phải biết nương nơi chánh lý.
Đó là cái để ta suy nghĩ
Để cho ta xử trí tu hành
Tu cách nào mau chứng,mau thành
Chớ chẳng thể tu quanh, tu quẩn !
Ta, chính là tương lai hậu vận
Ta, sẽ phải hối hận về sau
Nếu mỗi mỗi ta cứ dựa vào
Tha nhân mà gởi trao thân phận.
Sao cứ phải bình xưa, rượu cặn
Chẳng một lần vượt thẳng vũ môn
Đâu phải ai chẳng hướng Thiên đường
Đều phải bị đưa sang hỏa ngục ?
Sĩ Đạt Ta sống trong hiện thực
Bằng lòng ôm kiến thức của mình
Tại sao ta không tự phát minh (3)
Mà phải dựa vào hình thức cũ ?
Tại vì sao ta không là chủ
Mà phải chịu sai sử suốt đời
Tại sao ta không tự trả lời
Mà lại phải tìm người khác hỏi ?
Không có ai giúp ta hết tội
Cũng không ai cứu rỗi được mình
Thành tựu không là tự bản thân
Chớ chẳng thể trông mong ai được.
Chánh kiến phải tiên phong đi trước
Chánh tư duy lần lượt theo sau
Chánh niệm,chánh định nối tiếp nhau
Chánh tuệ trí thế nào cũng đến.
--------------
(1)-“Huệ Năng một kỹ lưỡng
Bất đoạn bách tư tưởng
Đối cảnh tâm sát khởi
Bồ đề tác ma trưởng “.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Ý thức thường hiện khởi
Trừ sanh vô tưởng thiên
Cập vô tâm nhị định
Thùy miên dữ muộn tuyêt.”.
(Duy Thức Tam Thập Tụng)
(3)-“Nam nhi tự hữu xong thiên chí
Hưu hướng Như lai hành xứ hành”.
(Quảng Nghiêm T.S.V.N)
Gia Thất Am 15.07.2.018-03.06.Mậu Tuất.
Tiếng vọng 3 .
SỢ NHÂN QUẢ
+ + +
Ruộng nếu trồng dưa,dưa kết trái
Rẫy không tỉa đậu, đậu nào sanh ?
Nếu như đã lỡ gây nhân ác
Thì chớ hoài mong gặt quả lành.
Nhân nào quả nấy tự xưa nay
Nếu sợ quả thì nhân chớ gây
Kẻ trí luôn luôn gìn chánh niệm
Ba nghiệp gian tà diệt dứt ngay.
Ta thả đời ta khắp đó đây
Hạt mầm tội lỗi gieo liền tay
Oán thù sầu hận luôn nung nấu
Ác đọa tam đồ sợ ích chi ?
--------------
Phỏng thao câu :
-“Bồ tát sợ nhân
Chúng sanh sợ quả”.
(Cổ Đức)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.828)
TÁNH BỔN
BẤT SANH DIỆT
+ + +
Cái tánh nào bất sanh bất diệt
Cái tánh nào hạ liệt, thắng ưu
Cái tánh nào ấu trĩ, phàm ngu
Cái tánh nào Văn thù đại trí ?
Sao lại có quá nhiều tánh thế
Vậy tánh nào tánh thể bất sanh
Còn tánh nào tánh nhiễm lợi danh
Đang trồi hụp thăng trầm biển khổ ?
Tánh nào tánh mán mường mọi rợ
Tánh nào tánh Phật tổ, cần cầu
Khi chưa sanh, tánh đó ở đâu
Khi tắt thở, tánh sao chẳng thấy ?
Nếu không thấy, sao bày ra đấy
Trong chúng ta ai thấy hay chưa
Cái tánh nầy là của ngàn xưa
Hay là cái tánh chưa thành tựu ?
Nếu bất diệt, hẳn là thường trú
Còn bất sanh thì ở đâu ra
Hay bất sanh bất diệt chỉ là
Cái cách nói văn hoa bóng bãy ?
Vậy mà bảo mọi người phải thấy
Thấy cái chi, thấy cái tánh nào
Hình dáng,tướng mạo chúng ra sao
Chưa từng thấy, làm sao biết đúng ?
Không biết rõ,làm sao ấn chứng
Ấn cái gì, ấn ấy ra sao
Chứng cái chi,chứng như thế nào
Mơ hồ quá, làm sao hiểu nỗi ?
Bất sanh đã làm tình làm tội
Những con người thấp thỏi như tôi
Bất diệt lại là chuyện chết người(1)
Hầu như chỉ nói cười qua chuyện ?
Muốn bàn sâu, thì cho là tà kiến
Không tu, lo nói chuyện viễn vong
Là mọt sách, là loại con ong
Cửa rộng mở, chui trong giấy cũ.(2)
Bất sanh bất diệt mà ấm ứ
Thì khó lòng vượt Vũ môn quan
Phải minh chứng,giải thích rõ ràng
Để mở mắt cho hàng hậu học.
Bởi không hiểu nên mới moi móc
Để cho hết cái ngốc, cái ngu
Cũng là để an ổn công phu
Cùng đến chỗ Vô dư tịch diệt.
Xin đừng có cười tôi tội nghiệp
Vì thật ra tôi chẳng biết gì
Những thuật ngữ Diệu lý,Huyền vi
Những thâm nghĩa Bất ly, Bất tức.
Cái tôi muốn, làm sao diệt dứt
Vô minh và nguồn gốc vô minh
Để tuệ sinh, tuệ ở đâu sinh ?
Bất sinh diệt,”Diệt sinh bất diệt”.
Bởi tôi quá miệt mài, mài miệt
Và thiết tha, tha thiết, thiết tha
Muốn mọi người phải sáng tỏ ra
Cho mình trước, sau là bè bạn.
Việc đạo lý càng sáng càng tốt
Chớ đã dốt lại càng dốt thêm
Thì tội nghiệp cho đức Thế tôn
Người giác ngộ, đạo không ra gì !
Bất sanh diệt quá kỳ, quá đặc
Tu một đời chưa chắc hiểu ra
Vậy mà ai đó mới ê…a…
Năm ba chữ đã là sư phụ .
Vẫn biết rằng ngộ vô tiệm thứ (3)
Nhưng đó là ngộ chữ, ngộ thời
Thích Ca xưa còn phải nhiều đời
Sau cùng bốn chín ngày hoàn tất.
Chưa có ai đã hơn được Phật
Thì chớ có khoát lát ba hoa
Ngộ, thì pháp thuyết giải nói ra
Cho nhân loại thảy mà lợi lạc.
Tôi chưa hiểu, nên tôi thắc mắc
Tại sao không giải đáp, lại la ?
Vậy thì hãy làm thinh cho qua
Ngộ, không ngộ tự mà rán chịu !
Nay tôi chỉ khơi mào chút xíu
Mong có người đồng điệu giúp cho
Chỉ cho tôi mở đặng cửa kho
Vô tận tạng, Tỳ Lô thanh tịnh.
-------------
(1)-“Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
(Kinh Niết Bàn)
(2)-“Không môn bất khẳng xuất
Đầu song dã thái si
Bách niên tán cổ chỉ
Hà nhật xuất đầu thì ?”.
(Thiền Sư Thần Tán)
(3)-“Ly huyễn tức giác,
diệc vô tiệm thứ”.
(Kinh Viên Giác)
Gia Thất Am 18.07.2.018-06.06.Mậu Tuất.
Tiếng vọng 3 – (1.829)
CẢM XUÂN 1.998
MẬU DẦN
+ + +
Bao năm dõi mắt nhưng nào thấy
Bất chợt xuân về rộn rã vui
Ngoài ngõ mai vàng như muốn nói
Trong nhà Di Lặc hé môi cười.
Tôi vẫn đón xuân như mọi người
Vẫn biết rằng xuân bất khứ lai
Hoa nở năm nầy, hoa năm trước
Xuân mới năm nay,xuân trước đây.
--------------
Phỏng theo câu :
-“Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt
Tân niên hoa phát cố niên hoa”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.820)
TÁNH NĂNG SANH
VẠN PHÁP
+ + +
Tự tánh ấy sanh ra vạn pháp
Vậy cái gì thành lập tánh kia
Cảm thấy có hơi khó nghe
Quá giống với triết thuyết kia còn gì ?
Thượng đế sanh muôn loài vạn vật
Vậy Thượng đế đích thực là ai
Ai sanh ra Thượng đế ngài
Thượng đế với cái tánh nầy y chang ?
Nếu có sống hẳn nhiên có chết
Vậy cái gì bất diệt bất sanh
Nhất là có cái tạo thành
Thượng đế với tánh phải cần kiểm tra ?
Tôi thắc mắc chẳng qua vì thấy
Trong tôn giáo có cái bất minh
Im lặng, có nghĩa đồng tình
Nói ra là để thanh minh phân trần.
Có những cái phải cần xét lại
Có những câu vẫn hãy còn ngờ
Nếu còn nghi thì bao giờ
Mới được tỏ ngộ sang bờ bên kia ?
Nếu tự tánh quả là vi diệu
Thì Bát nhã cường điệu hay sao
“Vô tự tánh” không tánh nào
Hai mươi cái không,lẽ đâu ngụy tà ?(1)
Kinh Niết bàn Thích Ca có nói
Không Phật tánh trong cõi nhân gian(2)
Chỉ là mộng mị mơ màng
Chiêm bao tưởng có Niết bàn Phật tâm.(3)
Không tự tánh,tánh không,không tánh
Vậy tánh nào là tánh khởi sanh
Đều là huyễn hóa hợp thành
Tạm gọi là pháp duyên sanh thế nào ?
Lại như nếu dựa vào Duy thức
Tam thập tụng,đoạn kết thế nầy
Như Phật mật ý thuyết đây
Nhất thiết pháp,không tánh nầy tánh kia.(4)
Sao lại phải phân chia nhiều thứ
Nào là cái tánh tự, tánh tha
Viên thành thật thì lại là
Viễn ly tiền tánh,có mà như không.(5)
Đều là các thuyết trong Phật giáo
Vậy tánh nào, tánh hảo xưa nay
Tánh nào thấy được ngộ ngay
Tánh nào thiên hạ lay hoay tìm cầu ?
Tánh sanh ra lẽ nào chẳng biết
Lại tánh vốn bất diệt, bất sinh
Thấy tánh, là thấy tánh mình
Hay là thấy tánh chúng sinh muôn loài ?
Huệ Năng cũng có bài kệ tụng
Rằng thấy tất cả tánh chúng sanh
Dó là các chị các anh
Thấy được tánh Phật đành rành chẳng sai.(6)
Nhiều tánh quá,không ai hiểu hết
Dẫu có tu đến chết thân nầy
Thấy tánh, chẳng biết tánh ai
Tánh ai chẳng biết, đời nầy như tiêu !
Nên có người trước theo thiền học
Sau bước sang niệm Phật cho qua
Trước thì nhất nhất Thích Ca
Sau thì niệm niệm Di Đà cho xong.
Đạo Phật quá nhiều tông,nhiều phái
Ai cũng muốn thu lợi về mình
Sanh ra tranh cãi chống kình
Tín đồ mê, đạo thạnh hành phát huy !
Nên kinh điển chép chi cũng được
Nếu có chăng cũng chỉ lướt qua
Ít ai gắn bó mặn mà
Chịu khó tìm hiểu, phải là kinh chăng ?
Cứ bận rộn lăng xăng lễ hội
Năm ba câu sám hối nguyện cầu
Lâu ngày còn biết chi đâu
Kinh nào”Đệ nhất nghĩa sâu tất đàn”?
Cứ ỷ thế là hàng trên trước
Chạm sư thầy tổn phước,tiêu duyên
Khẩn cầu,đọc tụng huyên thiên
Đạo trường thì có,đạo thiền thì không !
Tôi tuy chẳng nằm trong đoàn thể
Chỉ là hạng bán thế, bán tăng
Nhưng thấy Phật pháp suy tàn
Nên cũng xin góp chút phần dựng xây.
Năm bài viết mới đây xin được
Gởi bạn bè lần lượt xem qua
Có ý kiên hay nêu ra
Người viết sẽ chửa lại mà nhanh thôi.
Gần một đời tìm tòi gắn kết
Kinh luận,chẳng lẽ chết mang theo
Nên nay dù có ít nhiều
Dở hay gì cũng thảy đều mang ra.
Để huynh đệ gần xa góp ý
Nếu như có hương vị thanh lương
Thì xin trân trọng cúng dường
Rau củ và ít chao tương tạm dùng.
--------------
(1)-“Nhị thập không-Kinh Đại Bát Nhã”.
(2)-“Phẩm Phật tánh-Kinh Niết Bàn”.
(3)-“Nhất thiết vô Niết bàn
Vô hữu Niết bàn Phật
Vô hữu Phật Niết bàn
Viễn ly giác sở giác”.
(Kinh Lăng Già)
(4)-“Tức y thử tam tánh
Lập bỉ tam vô tánh
Cố Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh”.
(Duy Thức Tam Thập Tụng)
(5)-“Y tha khởi tự tánh
Phân biệt duyên sở sanh
Viên thành thật ư bỉ
Thường viễn ly tiền tánh”.
(Duy Thức Tam Thập Tụng)
(6)-“Kiến nhất thiết chúng sanh
tức kiến Phật tánh”.
(Pháp Bảo Đàn)
Gia Thất Am 19.07.2.018-07.06.Mậu Tuất.
(1.831)
HƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI
+ + +
Bước vào đời như vào nơi quán rượu
Không mềm môi đâu thể gọi trượng phu
Không ói mữa đâu biết đời đen bạc
Không mèm say đâu hiểu dạ lòng người.
Men rượu đắng, men ân tình ngọt lịm
Hương rượu nồng,hương danh lợi ngất ngây
Vị rượu khiến ngẩn ngơ hồn nhân thế
Vị cuộc đời điên đảo khách trần ai .
Rượu càng uống như càng thêm khởi sắc
Đời càng vào càng phấn chấn thăng hoa
Khi tàn tiệc rượu khô, tiền cháy túi
Bạn bè đâu ? cười khóc chỉ mình ta !
Khi cánh cửa cuộc đời chừng khép lại
Hương và hoa theo gió thoảng xa bay
Trăng và sao vọt thoát khỏi tầm tay
Ta lạc lỏng phương nào ai có biết ?
Khi tỉnh rượu, rả rời thân đói khát
Khi hiểu đời, chất ngất những lo âu
Xin cho tôi được dừng bước phiêu du
Bờ vực thẳm kịp quay đầu hướng thiện.
--------------
-Viết tặng một người bạn trước phút
ra đi về phương trời vô định.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.832)
TRONG TA ĐỀU CÓ
+ + +
Trong ta đều có đủ đầy
Tất cả các loại giống ngay tại lòng.
Nếu như đem chúng ra trồng
Thì sẽ có đủ mộng mầm nảy sanh.
Bằng như để chúng nó nằm
Im trong vỏ bọc đến trăm nghìn đời
Không duyên phân nước,tiết trời
Thì chúng chẳng thể nẩy chồi lên cây.
Có chăng những hạt giống nầy
Thế tôn thường hay quở rầy “Tiêu nha
Bại chủng”thật chẳng sai ngoa
Nên lời Ngài dạy quyết là không sai.
Nương theo ý pháp trên đây
Có hạt là phải cấy cày trồng gieo
Đúng cách và phải đúng theo
Sự chuyển hóa tuần tự theo quy trình.
Như có người đã thuyết minh :
“Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sanh”.(1)
Rất là hợp lý,hợp tình,tương ưng.
Chớ chẳng khi nào tự dưng
Không nhân gì hết, mà rừng có cây ?
Nhìn quả, biết nhân trước đây
Nhìn nhân, biết quả sau nầy chẳng sai.
Mượn nhân quả tạm trình bày
Hữu vi pháp tướng hằng ngày xảy ra.
Còn vô vi vốn không ta
Không nhân,thì lấy chi mà làm duyên ?
Trở lại với cái hiện tiền
Tạm giả, để có mối giềng khởi tu.
Nếu như có cái luân lưu
Là đã có cái nghìn thu sống còn.
Nhưng do đâu chúng sanh tồn
Căn nguyên cội rể vẫn còn man man.
Tạm gọi Vô thỉ, miễn bàn
Chỉ tạm nói cái hiện đang, hiện là.
Cũng cùng đồng là người ta
Nhưng sao chẳng có ai mà giống ai ?
Nếu cái kia sanh cái nầy
Thì cái nầy phải giống thời cái kia ?
Cho nên cái việc sanh ra
Thế tôn đã tránh phiền hà không hay.
Chỉ bàn việc trước mắt đây
Sanh ra là do nhân nầy, duyên kia
Diệt sanh,sanh diệt chẳng lìa
Nên gọi “Hằng chuyển như là bộc lưu”.
Sanh diệt không đuôi,không đầu
Diệt sanh cũng chẳng khi nào hết sanh.
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh
Nên gọi“Chư hạnh duyên sanh vô thường”
Vô thường,thường sự,sự thường
Sự thường,thường sự,không buồn,không vui.
Tỏ ngộ được lẽ trên rồi
Thong dong mà đứng xem đời diệt sinh.
Chẳng an lạc là tại mình
Lý kinh một ngã, giải trình một nơi.
Tôi từ ngày ấy nổi trôi
Đến ngày nay vẫn là tôi hôm nào.
Cái trước đó, cái về sau
Có đủ trong cái tế bào hôm nay.
Sanh sanh, hóa hóa, đổi thay
Thấy được là cái bên ngoài đấy thôi.
Còn cái thanh thản an vui
Là cái biết rõ sự đời diệt sanh
Đều có trong tôi và anh !
------------
Gia Thất Am 31.07.2.018-19.06.Mậu Tuất.
Tiếng vọng 3 – (1.833)
HOÀI NIỆM
+ + +
Nếu cha còn sống chắc cha vui
Khi thấy con nay đã nên người
20 năm kiếp phong trần khách
Chìm nổi nay con đã tỉnh hồi.
Tiếp tục lộ trình xưa đã đi
Dẫu chỉ mình con không cố tri
Chiếc áo trăm manh xưa xếp đắp
Gọi là để nhớ thuở hàn vi ...
Ngoài việc sách đèn, đã dở dang
Con không quên tạo chút duyên lành
Trích dịch kinh văn, thơ giới thiệu
Bạn bè huynh đệ nhớ nguồn chân.
Ước nguyện sau nầy nghiệp tái sanh
Gặp được bạn lành đã kết thân
Hướng dẫn dắt dìu mau sớm biết
Quy y Tam bảo đạo trường gần.
Còn nếu không may hiện kiếp nầy
Tuổi tác già nua, thân kém suy
Chẳng được một lần“sanh trở lại”…
Thì xin đạo tục nghĩ tình xưa .
--------------
Tự cảm thi .
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.834)
THOÁNG NGHĨ
+ + +
-Cỏ tranh loạn đả rừng tranh
Rễ tranh nương gốc lợi danh mọc đùa.
Lá tranh nghiêng ngã a dua
Ngó tranh châm chích chẳng chừa một ai.
-Quạ diều là chuyện rủi may
Vu oan giá họa hiền tài, đống lương.
Tai bay dạ gởi không lường
Rác rưởi thêu dệt trút lên đầu người.
-Nhện giăng bít lối tới lui
Lòng tham ái nhận chìm đời thế nhân.
Dục vọng bám víu lăng nhăng
Phóng tâm mắc lưới kêu than khổ sầu.
-Người xưa nhờ định lực cao
Quạ diều làm ổ trên đầu chẳng than.
Ngó tranh gối nọ chít châm
Lưới nhện giăng bủa,kiên tâm chẳng sờn.
---------------
-Phỏng theo chuyện, thiền sư nhẫn chịu
ngó tranh đâm lủng gối, quạ diều làm ổ
trên đầu, nhện giăng tứ phía mà vẫn an
nhiên tỉnh tọa đạo hành.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.835)
T Ạ M K Ế T
(Tiếng vọng 3)
+ + +
Ngồi đọc lại những bài đã viết
Để chuẩn bị hoàn tất tập 3
Tiếng vọng trong những năm qua
Để làm quà tặng gần xa bạn hiền.
Mới hôm nào khởi biên,khởi viết
Mà nay thời đã hết giấy ghi
Gần hai trăm trang còn gì
Nên phải tạm kết, thay vì cuối năm.
Vả lại mình cũng không thích mấy
Chuyện đẩy đưa,đưa đẩy dẳng dai
Lê thê hứa hẹn kéo dài
Biết có được cái ngày mai không nào ?(1)
Cho nên mình không xao,không lảng
Nếu việc gì làm đặng thì làm
Chẳng hề than vãn phàn nàn
Phải chi,khi ấy,muộng màn,tiếc thay !
Mình có những đề tài đã kết
Chuyên sâu như“Tứ Thập Nhị Chương”
“Chứng Đạo Ca”,”Pháp Bảo Đàn”
“Nhập Pháp Giới”,”Di Giáo”cùng “Quy Sơn”.(Trích cú)
Mình xin được cảm ơn Thầy, bạn
Những người đã soi sáng cho mình
Từ nơi hắc ám, vô minh
Thấy được ánh Bắc Đẩu tinh chân trời.
Chẳng thể nói hết lời cảm xúc
Chỉ còn biết châm chút thời gian
Viết và chia sẻ thi văn
Pháp lữ,đồng đạo xa gần hữu duyên.
Đấy là đã tạm yên hiện tại
Còn tương lai thì hãy đem so
Ngay đây,hiện tiền,bây giờ
Gieo gì, thì tương lai chờ gặt thôi.(2)
Tôi chỉ dựa vào tôi, tôi viết
Viết theo sự hiểu biết của tôi
Thời gian gần cả một đời
Chưa khi nào dám xa rời sách kinh.(3)
Vậy mà những nghì tình vẫn có
Chưa giải xong, nên khó vãng sinh
Chắc phải“Tha phương tùy hình,
Thử giới tục loại”giải trình cho xong.(4)
Hy vọng là sẽ không trở ngại
Không gặp điều phiền toái xảy ra
Nhưng nơi đây là Ta bà
Nếu chẳng lắm chuyện,sao là thế gian ?
Nên ta không có quyền than vản
Cũng không quyền chán nản thối tâm
Trăm nghìn cách để thành công
Chớ đâu phải chỉ đầu tròn, áo vuông .
Sống sao cho tâm hồn thanh thản
Sống sao không khổ nạn cho người
Có thành thứ gì ở đời
Cũng chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền.(5)
Xin tạm kết, kẻo phiền bè bạn
Hẹn tập sau sẽ cạn lời hơn
Chúc mọi người thấu lý chơn
Thân giới,tâm tuệ,giản đơn tu hành.
------------------
(1)-“Mạng bất khả diên
Thời bất khả đãi”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-“Sanh sanh nhược năng bất thối,
Phật giải quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-“Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương,
đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Tha phương thử giới
tục loại tùy hình
ứng hiện sắc thân
diễn dương diệu pháp”.
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
(5)-“Ngô thị Phật đạo như
nhãn tiền hoa”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương thứ 42
+ + +
Mùa An cư năm Mậu Tuất-2.018.
Tiếng vọng 3 – (1.836)
LÔ SƠN MỘNG
+ + +
Cũng đôi mắt đó thuở xa xưa
Vọng hướng Lô sơn dạ thiết tha
Mây trắng mờ che,sương khói tỏa
Hận mình bé nhỏ, núi cao to.
Vạn dặm nẻo đường nếm trái qua
Vượt suối,băng ghềnh đến chốn kia
Vẫn đá,vẫn mây giăng tuyết phủ
Một lần đã đến đó, thì ra !
-------------
Cảm tác theo bài Lô Sơn Vịnh :
(Thiền Sư Giới Viễn)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.837)
KINH HOA NGHIÊM-NHẬP PHÁP GIỚI
VÀO CÕI NHÂN GIAN
THƠ CHUYỂN
2.012
T R I N
+ + +
Dù một thoáng cũng xin tạc dạ
Những tâm hồn cao cả vì đời
Không góp ý cũng giúp lời
Không trực tiếp cũng mớm mồi từ xa.
+ + +
1. Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH .
-Kinh Hoa Nghiêm (dịch) ấn bản năm 1.967.
2.Tịnh Liên NGHIÊM XUÂN HỒNG .
-Nhập Pháp Giới (giảng giải) ấn bản năm 1.996.
3.MINH ĐỨC Thanh Lương (Vũ Phan) .
-Bồ Tát Đạo Hay Con Đường Lý Tưởng (Luận giảng)
ấn bản năm 1.997.
4. Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG .
-Lược giải kinh Hoa Nghiêm,ấn bản năm 1.999.
5- Thanh Lương THÍCH THIỆN SÁNG .
-Triết Học Phật Giáo Hoa Nghiêm Tông (dịch)
ấn bản năm 2.006.
-Pháp môn Thiền quán theo Hoa Nghiêm Tông
(dịch) ấn bản năm 2.007.
-------------------
Chơn pháp NGUYỄN BÁ QUANG(2.012)
Vào Cõi Nhân Gian(1)
Nhâm Thìn niên 2.012 – (1.838)
N Ỗ I Đ A U
+ + +
Thầy bệnh đệ tử xót xa
Nhưng xót xa giải quyết mà được chi ?
Như nỗi đau của người nầy
Làm sao san sẻ cho người kia mang ?
Dù rằng người ấy rất thân
Đã từng khổ cực nhọc nhằn nuôi ta.
Nên chi người xưa bảo là
“Hữu thân hữu khổ”trách mà chi ai.
Sanh lão bệnh tử nghìn đời
Vốn là khổ não đắng cay vô thường.
Rõ huyễn thân, ngã ái buông
Bỏ thân huyễn,đạo nghiệp nương đâu thành ?
Nương thân huyễn, học lý chân
Mượn thân huyễn hóa độ sanh thoát trần.
Duyên hòa hợp,hiện nhục thân
Duyên tan rả, trở về chân như nguồn .
Đến đi là chuyện bình thường
Ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau.
“Trí giả năng tri tội tánh không
Thản nhiên bất bố ư sanh tử”.(*)
-------------
(*)-“Phật bất kiến thân tri thị Phật
Nhược thực liễu tri biệt vô Phật
Trí giả năng tri tội tánh không
Thản nhiên bất bố ư sanh tử”.
(Đức Phật Tỳ Xá Phù)
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.839)
L Ý T Ư Ở N G
+ + +
*-“VÀO CÕI NHÂN GIAN”
HAY NHẬP PHÁP GIỚI.
+ + +
LÀ QUAN ĐIỂM :
-TÂM LÝ .
-XẢ HỘI .
-KHOA HỌC .
-ĐẠO ĐỨC .
-TÍN NGƯỠNG .
-GIÁO DỤC .
-V.V…
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA.
-----------
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang.
Vào Cõi Nhân Gian(2)
Nhâm Thìn niên 2.012 – (1.840)
TÍN GIẢI PHÁP HOA
+ + +
Ta đâu phải hạng người cùn tử
Thì tại sao lại phải khổ đau
Ông cha ta thực tế rất giàu
Sao ta chẳng tự hào vui vẻ ?
Hãy tắm rửa, thay đồ mới mẻ
Cho ra người chủ trẻ giàu sang
Hãy quan tâm quản trị gia trang
Để không thẹn họ hàng phú hộ.
Ta bao năm rủi dong đây đó
Thân đói nghèo khốn khó lắm cơn
Nay hồi tâm tỉnh trí hoàn hồn
Thương anh chị vẫn còn lưu lạc.
Nay xin được nhận phần sản nghiệp
Bảy báu lành xinh đẹp như cha
Kể từ nay chí quyết hoàn gia
Lo phát triển tăng gia sản xuất .
Được làm chủ hiển vinh tột bực
Không quên lo đôn đốc mọi người
Luôn khêu đèn tuệ trí sáng soi
Nẻo u tối rạng ngời giáo pháp.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.841)
TÍN GIẢI PHÁP HOA
+ + +
Ta đâu phải hạng người cùn tử
Thì tại sao lại phải khổ đau
Ông cha ta thực tế rất giàu
Sao ta chẳng tự hào vui vẻ ?
Hãy tắm rửa, thay đồ mới mẻ
Cho ra người chủ trẻ giàu sang
Hãy quan tâm quản trị gia trang
Để không thẹn họ hàng phú hộ.
Ta bao năm rủi dong đây đó
Thân đói nghèo khốn khó lắm cơn
Nay hồi tâm tỉnh trí hoàn hồn
Thương anh chị vẫn còn lưu lạc.
Nay xin được nhận phần sản nghiệp
Bảy báu lành xinh đẹp như cha
Kể từ nay chí quyết hoàn gia
Lo phát triển tăng gia sản xuất .
Được làm chủ hiển vinh tột bực
Không quên lo đôn đốc mọi người
Luôn khêu đèn tuệ trí sáng soi
Nẻo u tối rạng ngời giáo pháp.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.841)
TÍN GIẢI PHÁP HOA
+ + +
Ta đâu phải hạng người cùn tử
Thì tại sao lại phải khổ đau
Ông cha ta thực tế rất giàu
Sao ta chẳng tự hào vui vẻ ?
Hãy tắm rửa, thay đồ mới mẻ
Cho ra người chủ trẻ giàu sang
Hãy quan tâm quản trị gia trang
Để không thẹn họ hàng phú hộ.
Ta bao năm rủi dong đây đó
Thân đói nghèo khốn khó lắm cơn
Nay hồi tâm tỉnh trí hoàn hồn
Thương anh chị vẫn còn lưu lạc.
Nay xin được nhận phần sản nghiệp
Bảy báu lành xinh đẹp như cha
Kể từ nay chí quyết hoàn gia
Lo phát triển tăng gia sản xuất .
Được làm chủ hiển vinh tột bực
Không quên lo đôn đốc mọi người
Luôn khêu đèn tuệ trí sáng soi
Nẻo u tối rạng ngời giáo pháp.
-------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.841)
DUYÊN KHỞI
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Người ta bảo Thích ca ngày trước
Thuyết Hoa Nghiêm ngơ ngác trời người
Nên muốn từ giả cuộc đời
Niết Bàn an nghỉ vui chơi tháng ngày.
Tôi thì cho chuyện nầy quá đáng
Con người đâu phải hạng tầm thường
Dù Phật là đấng Pháp vương
Nhưng thực tế Phật cũng đương là người.
Là người, sao chê cười như thế
Phật chưa từng khi dễ một ai
Ngài nói ta là Như Lai
Còn các ông,Phật sau nầy như nhau.
-Người trước nói,người sau tin nhận
Nên suốt đời lận đận lao đao
Cứ ngỡ kinh nầy quá cao
Cho nên ít có người nào đọc qua.
Rồi lại cứ khề khà ca tụng
Bộ kinh nầy mười vạn kệ thi
Nói toàn chuyện ở trên mây
Dốt như ta đọc kinh nầy làm chi !
Chính tôi cũng chỉ vì lẽ ấy
Nên đến già mới thấy mình sai
Tỳ Ni cũng ở trong đây
Phổ Hiền cũng từ kinh nầy mà ra.
Còn Tỳ Lô Giá Na Phật hiệu
Hoặc trùng trùng duyên khởi cũng đây
Tứ vô ngại cũng kinh nầy
Thập pháp giới cũng từ đây lưu truyền.
Vạn pháp đều duy tâm sở tạo
Thập huyền môn cũng ở kinh nầy
Thập địa cũng lại ở đây
Tín,Trụ,Hạnh,Hướng kinh nầy hàm dung.
Đọc kinh phải suy tầm diệu ý
Hoa Nghiêm chia hai 2 vị Thánh phàm
Thế giới vũ trụ bao hàm
Tâm lý xả hội, thế gian nhân tình.
Từ đó sẽ thấy kinh dễ đọc
Và thấy kinh dễ học dễ hành
Kinh không huyễn hoặc hoang đường
Rất là khoa học bình thường nhân văn.
Muốn vào cõi nhân gian hóa độ
Người tu cần phải rõ, phải thông
Tâm lý xả hội cộng đồng
Phong tục,văn hóa người trong xứ nầy.
Rồi sau đó mới bày phương chước
Học cho thông cho thuộc các môn
Thiên văn,địa lý, văn chương
Ngũ minh,Tứ nhiếp,bảy phần Giác chi.
Có vốn liếng mới đi làm đạo
Bằng không,thì lừa đảo nhau thôi
Bởi vì ta cũng như người
Thì làm sao có sức tài đỡ nâng ?
Do đó phải chuyên cần học hỏi
Với các bậc thầy giỏ đức tài
Từ từ diệu pháp hoa khai
Bồ đề kết hạt một ngày không xa.
Muốn được vậy phải qua Đồng tử
Hỏi thăm ông thứ tự thế nào
Bắt đầu là phải làm sao
Làm sao có thể nhập vào cảnh trên ?
Về cái học ông hơn tất cả
Vì ông chuyên học đã lâu năm
Học nhiều sư phụ tiếng tăm
Học nhiều phương pháp,tinh thâm đạo đời.
Ông là người của thời hiện đại
Chịu học và học tới đỉnh cao
Là người rất đáng tự hào
Tư tưởng,giáo dục đứng vào bậc sư.
Đó là chuyện xưa giờ lập lại
Vẫn hợp thời,hợp với văn minh
Tại sao chẳng chịu đọc kinh
Tại sao cứ bảo rằng mình dại ngu ?
Ngu, thì phải rán tu rán học
Học, thì phải đọc học các kinh
Thiện tài là gương điển hình
Đứa trẻ nhờ học nay thành Pháp sư.
Hướng phát triển Đại thừa thế đấy
Không bao giờ tự mãn, tự cao
Luôn luôn bình đẳng giúp nhau
Cũng không chấp nhận người nào tự ti.
Nếu nhận mình đã đi theo đạo
Thì phải theo Phật giáo chân truyền
Kinh,Luật,Luận làm mối giềng
Văn,Tư,Tu hổ trợ thêm tinh thần.
Để tạm kết về phần dẫn nhập
Xin bạn bè rán học rán tu
Mở rộng giáo pháp truyền lưu
Khai thông bế tắc cho người về sau.
-----------------
Gia Thất Am mùa An cư năm Nhâm Thìn 2.012.
Chơn Pháp Nguyễn Ba Quang
Vào Cõi Nhân Gian 3 – (1.842)
TRONG NGOÀI
+ + +
BÊN TRONG CHĂM CHÚT QUÁN SOI
BÊN NGOÀI CŨNG PHẢI DỄ COI DỄ NHÌN.
THÂN TÂM CẦN PHẢI QUÂN BÌNH
CHÁNH NIỆM,CHÁNH ĐỊNH TUỆ SINH GIÁC TRÒN.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 3
Đinh Sửu niên 1.997 – (1.843)
X I N M Ờ I
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiết nghĩ năm mươi ba bài học
Chẳng lẽ không có được bài nào
Thích hợp với mình hay sao
Vậy mời quý vị ghé vào xem qua.
Bài nào đọc xét ra hợp lý
Thì cũng xin một tí thực hành
Biết đâu làm chơi lại thành
Thiện Tài đồng tử bia danh lưu truyền.
Nếu chẳng đặng phước duyên như thế
Thì âu cũng sống dễ thở hơn
Khi có dịp may gợi lên
Một chút ánh sáng giữa đêm tối trời.
Kinh mà cứ tụng rồi xếp lại
Chẳng cần biết trong ấy nói gì
Không biết làm sao hành trì
Không hành,thử hỏi được gì ở kinh ?
Dù không dám nói mình hiểu biết
Nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ thôi
Cũng thấy hạnh phúc lắm rồi
Huống là giải hết ngũ thời,lục kinh.(*)
Cái chủ đích là mình phải biết
Mình là ai và việc cần làm
Chớ không đa hệ bao hàm
Mà trong ấy chẳng có phần của ta.
Ở đây giới thiệu qua sinh hoạt
Rất đời thường trong việc tu hành
Đời thường mà nếu không rành
Không quan tâm,thử hỏi thành ông chi ?
Kinh không nói chuyện gì siêu xuất
Chỉ nói toàn chuyện thực trong đời
Chuyện mà khi nghe qua rồi
Mới thấy hàm ý những lời dạy khuyên.
Hãy theo kinh mà thiền mà quán
Thì việc đời sẽ sáng tỏ ra
Không còn mê, đó chính là
Đạo giác ngộ,chớ tìm mà cái chi ?
Đơn giản quá nhiều khi lười biếng
Nên các Ngài bày biện khó khăn
Đến khi tỉnh thức hiểu rằng
Đó là xảo thuật cha dành cho con.
Thế là chuyện không còn rối rắm
Hiểu ra rồi thì chẳng khó chi
Vậy thì đâu có cần gì
Phải tu rục xác, Phật thì mới khen .
Chỉ đừng làm ố hoen đạo lý
Cũng đừng làm tổn kỷ hại nhân
Bình thường mà sống đâu cần
Viễn ly,xuất nhập cho thêm rộn ràng.
Còn việc của các hàng Bồ tát
Họ làm gì thì mặc họ làm
Nếu như mình muốn dự phần
Thì theo Đồng tử một vòng dạo quanh.
Học cho thuần,cho thông các pháp
Rồi hòa mình hội nhập Ta bà
Tự giác xong lại giác tha
Giác hạnh viên mãn,Phật đà Thế tôn.
-------------
Lục kinh : 1/Hoa Nghiêm.2/A Hàm.3/Phương
Đẳng.4/Bát Nhã.5/Pháp Hoa.6/Niết Bàn.
(Trí Giả Đại Sư)
Gia Thất Am,mùa An cư năm Nhâm Thìn 2.012.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
Vào Cõi Nhân Gian 4 – (1.844)
X I N M Ờ I
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Thiết nghĩ năm mươi ba bài học
Chẳng lẽ không có được bài nào
Thích hợp với mình hay sao
Vậy mời quý vị ghé vào xem qua.
Bài nào đọc xét ra hợp lý
Thì cũng xin một tí thực hành
Biết đâu làm chơi lại thành
Thiện Tài đồng tử bia danh lưu truyền.
Nếu chẳng đặng phước duyên như thế
Thì âu cũng sống dễ thở hơn
Khi có dịp may gợi lên
Một chút ánh sáng giữa đêm tối trời.
Kinh mà cứ tụng rồi xếp lại
Chẳng cần biết trong ấy nói gì
Không biết làm sao hành trì
Không hành,thử hỏi được gì ở kinh ?
Dù không dám nói mình hiểu biết
Nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ thôi
Cũng thấy hạnh phúc lắm rồi
Huống là giải hết ngũ thời,lục kinh.(*)
Cái chủ đích là mình phải biết
Mình là ai và việc cần làm
Chớ không đa hệ bao hàm
Mà trong ấy chẳng có phần của ta.
Ở đây giới thiệu qua sinh hoạt
Rất đời thường trong việc tu hành
Đời thường mà nếu không rành
Không quan tâm,thử hỏi thành ông chi ?
Kinh không nói chuyện gì siêu xuất
Chỉ nói toàn chuyện thực trong đời
Chuyện mà khi nghe qua rồi
Mới thấy hàm ý những lời dạy khuyên.
Hãy theo kinh mà thiền mà quán
Thì việc đời sẽ sáng tỏ ra
Không còn mê, đó chính là
Đạo giác ngộ,chớ tìm mà cái chi ?
Đơn giản quá nhiều khi lười biếng
Nên các Ngài bày biện khó khăn
Đến khi tỉnh thức hiểu rằng
Đó là xảo thuật cha dành cho con.
Thế là chuyện không còn rối rắm
Hiểu ra rồi thì chẳng khó chi
Vậy thì đâu có cần gì
Phải tu rục xác, Phật thì mới khen .
Chỉ đừng làm ố hoen đạo lý
Cũng đừng làm tổn kỷ hại nhân
Bình thường mà sống đâu cần
Viễn ly,xuất nhập cho thêm rộn ràng.
Còn việc của các hàng Bồ tát
Họ làm gì thì mặc họ làm
Nếu như mình muốn dự phần
Thì theo Đồng tử một vòng dạo quanh.
Học cho thuần,cho thông các pháp
Rồi hòa mình hội nhập Ta bà
Tự giác xong lại giác tha
Giác hạnh viên mãn,Phật đà Thế tôn.
-------------
Lục kinh : 1/Hoa Nghiêm.2/A Hàm.3/Phương
Đẳng.4/Bát Nhã.5/Pháp Hoa.6/Niết Bàn.
(Trí Giả Đại Sư)
Gia Thất Am,mùa An cư năm Nhâm Thìn 2.012.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
Vào Cõi Nhân Gian 4 – (1.844)
DƯỢC THẢO DỤ
+ + +
Tất cả các loài cỏ cây
Thảy đều nương mặt đất nầy sản sinh.
Thảy đều dưới mưa dầm mình
Thảy đều dưới nắng phơi trần tháng năm.
Nhưng vì bản vị bất đồng
Nên có vị đắng, vị nồng, vị chua .
Có loại sanh sản trái mùa
Có loại thì chẳng bao giờ trổ hoa .
Có loại hương phấn bay xa
Có loại chẳng một chút mà vị hương.
Cùng sống trong một môi trường
Cùng sống trong một khu vườn như nhau.
Nhưng có loại thấp, loại cao
Loại thẳng đứng,loại tường rào bò leo.
Loại thì làm cột, làm kèo
Loại thì làm củi hoả thiêu tro tàn.
Dụ như người ở thế gian
Khó nghèo lắm kẻ,giàu sang nhiều người.
Có kẻ vui vẻ tươi cười
Có người quạo quọ,đứng ngồi không yên.
Có kẻ lắm bạc nhiều tiền
Có người túi chẳng một ten,môt hào.
Có kẻ thông minh tài cao
Có người chữ nghĩa nuốt vào ói ra.
Có kẻ ôn nhu hiền hòa
Có người hung ác ranh ma hổn hào.
Có kẻ đạo đức thanh cao
Có người sống chẳng ra sao ở đời.
Nói chung đồng là con người
Đồng sống trong một bầu trời như nhau.
Không người nào giống người nào
Đó là biệt nghiệp riêng trao mỗi người.
Với đạo pháp cũng vậy thôi
Dù bình đẳng Phật và người như nhau.
Chỉ có ngộ trước, ngộ sau
Giác mau,giác chậm đồng vào Phật gia.
Cam lộ mưa pháp chan hòa
Người người đều hưởng chung mà diệu âm.
Có người liền chứng vô sanh
Có người vẫn mãi quẩn quanh buội bờ.
Là do trình độ căn cơ
Bất đồng nên chẳng bao giờ giống nhau.
Vì có kẻ thấp người cao
Nên sự thụ hưởng tùy vào nghiệp duyên.
Chung cuộc giải thoát xuất triền
Nhưng chưa xuất được,nghiệp riêng mỗi người,
----------------
Phỏng theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Phẩm Dược Thảo Dụ.
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.845)
ĐỨC VÂN TỲ KHEO (1)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Người đầu tiên ta cần nương tựa
Phải là người đức độ cao siêu
Bởi vì ảnh hưởng ít nhiều
Tuổi thơ nhuốm phải,mang theo suốt đời.
Thầy có đức, trò thời hưởng đức
Thầy thanh cao,trò được thơm lây
Những ai thường theo bên thầy
Sẽ chịu tác động sau nầy dài lâu.
Thầy đức hạnh phải đâu dễ kiếm ?
Ví như hàng quý hiếm khó tầm
Như danh mộc giữa tòng lâm
Như viên ngọc bích lặng thầm hang sâu.
Ở trên đỉnh núi cao vời vợi
Diệu cao sơn khó tới dễ lui
Nhân gian đâu phải ít người
Muốn đến,nhưng đã đến nơi mấy người ?
Đồng tử quả thức thời sáng suốt
Bước đầu tiên cố vượt đỉnh cao
Tìm thầy gởi phận duyên trao
Đủ đầy phẩm chất,đức cao đạo dầy.
Sau xuống núi rày đây mai đó
Được tiếng thơm lớn nhỏ nể nang
Đến đi làm đạo dễ dàng
Nhờ vào sư phụ Đức Vân phủ trùm.
--------------
Gia Thất Am 03.05.2.012-13.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 5 - (1.846)
V Ề N G U Ồ N
+ + +
NGUỒN TÌNH ÁI NƯỚC CẠN KHÔ
NGUỒN ĐẠO LÝ NGẬP TRÀN BỜ VÔ ƯU
LY THAM SÂN SI NGỤC TÙ
LY BẤT THIỆN PHÁP,NHẬP LƯU VỀ NGUỒN.
-------------------
Nhặt cánh vô ưu 3
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.847)
HẢI VÂN TỲ KHEO (2)
Vào Cõi Nhân Gian
(Nhất thể-Liên vận-Liên nhật)
+ + +
Người có đức dễ dung dễ chứa
Nhưng đức cần phải có trí năng
Biển tuệ rộng lớn mênh mang
Phải như mây uống cạn dòng biển xanh.
Phải có tuệ quán, sanh giác trí
Phổ Hiền không thể thiếu Văn Thù
Đức năng cảm hóa lòng người
Tuệ trí khai mở chân trời rộng xa.
Năm hạ trước kinh qua giới đức
Năm hạ sau thính pháp tham thiền(1)
Có đức là có thắng duyên
Có tuệ là có thêm muôn hạnh lành.
Phải nương với Hải Vân Bồ tát
Bước hoằng khai mới đạt suốt thông
Pháp như mây bạc thong dong(2)
Không đâu không đến,không dừng nơi đâu.
Tuệ càng rộng, càng sâu, càng tốt
Như mặt trời thiêu đốt tối tăm
Tuệ trí vô lượng thậm thâm
Vô minh hắc ám sẽ làm tiêu tan.
---------------
(1)-“Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật;
ngũ hạ dĩ hậu,phương nãi thính giáo
tham thiền”.
(Sa Di Luật giải)
(2)-Pháp vân địa :
-Địa thứ mười trong Thập địa.
(Kinh Hoa Nghiêm)
Gia Thất Am 04.05.2.012-14.04.Nhâm Thìn.
Vào Cõi Nhân Gian 6 – (1.848)