5 - X Á L Ợ I T Ử
+ + +
Cảnh kia tạm giả vô thường
Thân nầy huyễn mộng không dừng đổii thay.
Nghĩ mà xót cho lòng đây
Thương ai thiếu nghĩ kém suy mê mờ.
Gọi tên, giựt dậy cơn mơ
Hãy mau tỉnh giác nhìn về lý chơn.
Thức rồi mới tỏ nguồn cơn
Mặt trời trong suốt,chói chan nắng hồng.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Mộng thân mộng cảnh lưỡng tương duyên
Mẫn bỉ tình hôn uổng túy miên
Phủ bối hô danh linh tự giác
Giác lai phương giác nhựt đương thiên”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.034)
THƯƠNG GHÉT (*)(1)
+ + +
Thương cái chi, ghét cái chi
Có cái chi để mình thì ghét thương ?
Cái đó vốn dĩ vô thường
Giả danh,giả nghĩa,giả luôn hình hài.
Không có ai thì thương ai
Không ai, ghét cái gì đây bây giờ ?
Cái hình, cái bóng vu vơ
Cái danh, cái sắc giả vờ sanh ra.
Vất vưởng như là bóng ma
Sớm còn,tối mất như là huyễn hư.
Cái đó tạm gọi là người
Cái con người đó có thời như không.
Duyên hợp rồi lại duyên tan
Cả những cái của họ đang giữ gìn.
Cho rằng đó là của mình
Đều cũng là cái mong manh gá nhờ.
Cái đó vốn chẳng bao giờ
Là cái có thật, ghét vơ làm gì ?
Cũng đừng thương tiếc mà chi
Không thương,không ghét lòng thì thản nhiên.
An lành trong cõi bình yên
Thanh tịnh như thể là Thiền Xa ma(tha).
Trí sẽ dần dần mở ra
Sáng trong rỗng lặng như là hư không.
Vì mây ám chướng chẳng còn
Thì mặt trời tuệ sáng tròn chiếu soi.
Nếu như ai chẳng tin lời
Thì hãy buông hết sự đời nhiễu nhương.
Nhất là thương ghét,ghét thương
Sẽ thấy như ở thiên đường nhân gian.
Lòng luôn thư thới nhẹ nhàng
Như đang bay khỏi nhân gian Ta bà.
Hãy buông đi, sẽ sáng ra
Hãy tin đi, đó gọi là tín tâm.
----------------
(*)-“Đản mạc tắng ái
Đổng nhiên minh bạch”.
(Tín Tâm Minh-Tăng Xán)
Gia Thất Am 15.07.2013 - 06.06.Quý Tỵ
-Những hạt mưa rào 3 - 2013 (1.035)
6-SẮC CHẲNG KHÁC KHÔNG,
KHÔNG CHẲNG KHÁC SẮC.
+ + +
Tưởng đọng,nên có hình hài
Tưởng nghĩ nên có cái nầy,cái kia.
Chỉ do tâm nọ hiện ra
Cho nên nguyên chúng chỉ là giả không.
Trước mê nên mới nhận lầm
Sác không hai thứ chướng ngăn trong lòng.
Nay thì đã vững tín tâm
Còn chi đồng dị với không dị đồng.
------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Ngưng tưởng thành hình giả hữu dung
Do tâm cố hiện bổn nguyên không
Mê tiền vị sắc không vi nhị
Thùy tín nguyên vô khởi dị đồng”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.036)
BẠCH CỐT TINH
(Phỏng theo Tương Ưng Bộ Kinh)
+ + +
Dù em có hiện ra nhiều cách
Với đủ đầy hình thức khác nhau
Mặt hoa,da phấn hồng hào
Thiếu nữ mười bảy bẻ trâu gảy sừng.
Hay má thắm,lưng ong yếm thắt
Gái một con,hai mắt trông mòn
Dù em nay vẫn còn son
Hay là em đã năm con với chồng.
Hay là em nửa chừng xuân mộng
Dáng đẩy đà già giặn gió sương
Lão luyện trong chuyện yêu đương
Khiến bao người phải vấn vương khát thèm.
Hay là em đảm đang hiền dịu
Khả ái trong dáng điệu mẹ già
Tế nhị, khéo léo ôn hòa
Thừa sức mê hoặc dù là niên cao.
Dù em có hiện bao nhiêu cách
Rốt cuộc rồi cũng bạch cốt tinh
Bởi vì sau tuổi xuân xanh
Sẽ đến cái tuổi lão ông, lão bà.
Rồi sau đó sẽ ra nghĩa địa
Mưa nắng làm rục rả xác thân
Chỉ còn lại nấm mộ phần
Với bộ xương trắng đang nằm trơ vơ !
Thế tôn đã hiểu ra mọi chuyện
Nên Ngài chẳng hô biến làm chi
Theo sự biến dịch chuyển di
Sinh già bệnh chết,chu kỳ diệt sanh.
Chỉ cần giữ tâm hành chính chắn
Ngồi an nhiên tỉnh lặng tịnh thiền
Sự sự, vật vật biến thiên
Duyên tan,duyên hợp,tự duyên rả rời.
Thành do duyên,hoại thời cũng thế(1)
Hết duyên rồi thì kể như không
Chẳng cần động dụng thần thông
Chỉ cần thấu đạt tỏ trong, rõ ngoài.
Giác thì chẳng có ai mê hoặc
Bằng mê thì lục tặc hoạnh sanh
Tứ ma ngang kết hoành hành(2)
Nhất là ma ái dẫn sanh Ta bà. (3)
Đức Thích Ca đã ra khỏi dục
Nên xem thường chú thuật Kapila(4)
Xem thường huyễn thuật ác ma
Định tâm,khát ái hiện ra nguyên hình.
Chỉ là bọn yêu tinh quỉ quái
Thảy đều từ dục ái hóa sanh
Đoạn tận dục ái nguyên căn
Sẽ được giải thoát ngay trong cuộc đời.
Nên kẻ trí không mơ,không mộng
Còn Phật thì mở rộng lòng thương
Chỉ cho mọi người thấy đường
Đừng gây oan trái,oan ương,oan tình.
Cũng nên biết là mình chẳng đủ
Sức dẽo dai chống với thời gian
Tất cả rồi sẽ phai tàn
Tất cả rồi sẽ hoàn toàn đổi thay.
Nếu chẳng biết thân nầy giả tạm
Lại quý yêu chìm đắm đam mê
Sẽ phải sầu thảm ê chề
Người có thân lẫn người mê thân nầy.
Theo đây học thêm bài kinh Phật
Theo đây hành chẳng mất thời gian
Thân tâm thư thái nhẹ nhàng
Cuộc sống nầy sẽ ngập tràn hương hoa.
-----------------------
(1)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại sa môn
Thường tác như thị thuyết”.
(Mã Thắng Tỳ Kheo)
(2)-1/Phiền não ma.
2/Ngũ ấm ma.
3/Thiên ma.
4/Tử ma.
(3)-Ái bất trọng bất sanh Ta bà
Niệm bất nhất bất sanh Tịnh độ.
(4)-Ma Đăng Già đã dùng chú thuật nầy
để mê hoặc Ngài A Nan.
Gia Thất Am 16.07.2013-09.06.Quý Tỵ
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.037)
7-SẮC TỨC LÀ KHÔNG,
KHÔNG TỨC SẮC.
+ + +
Chớ nghĩ sắc kia chẳng còn
Hoặc là diệt dứt hoàn toàn mới không.
Sắc như hoa đóm, gương trong
Hoa vốn rỗng tuếch,gương đồng như hoa.
Sắc nọ chính là không kia
Xin đừng diệt sắc để mà tìm không.
Cái không mà ta ngỡ rằng
Tróng không trước mắt luôn mang sắc hình.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Vật tương sắc diệt vị vi không
Sắc tướng như hoa ảnh cảnh trung
Đương sắc tức không hưu diệt sắc
Đương không tức sắc thể câu dung”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.038)
8-THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC
CŨNG LẠI NHƯ THẾ.
+ + +
Sắc huyễn kết thành hình hài
Suy cùng xét cạn sắc nầy là không.
Bốn câu kệ pháp vở lòng (1)
Xưa chẳng thay đổi,nay không đổi dời.
Với tâm kia cũng thế thôi
Thọ tưởng hành thức chẳng rời bước chân.
Năm uẩn nhân tích tập nên
Soi rõ nguồn gốc uẩn không có gì.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Huyễn sắc thành hình liễu thị vô
Tham tiền tứ cú nghĩa tương phù
Tâm đầu thọ tưởng tinh hành thức
Ngũ uẩn giai không lý tịnh khu”.
(Thiền sư Minh Chánh)
(1)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán”.
(Kim Cang Bát Nhã)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.039)
NHỚ HOÀI PHẬT ĐẢN
+ + +
Phật đản nay đã qua rồi
Song con vẫn thấy bồi hồi xuyến xao.
Cũng là con người như nhau
Nhưng sao Ngài biết về sau của mình.
Vượt thoát sinh tử, tử sinh
Không còn bị dục, bị tình cuốn lôi ?
Ngài chưa,hay thành Phật rồi
Nếu đã là Phật,vậy thời hôm nay
Chỉ là kịch bản sắp bày
Giá trị theo đó giảm ngay xuống liền !
Tại sao chẳng để tự nhiên
Lại phải linh cách cho thêm rườm rà.
Đã hơn hai nghìn năm qua
Bây giờ lễ vía đã là lệ quen.
Dù hình thức là cái duyên
Tôn kính, trọng quý tăng thêm cho Ngài.
Song con thiết nghĩ sau nầy
Cách sống và cách hiển bày lý chơn
Của Ngài mới đáng quý hơn
Vì bấy giờ mới rõ ràng thực hư.
Kết quả là đúc kết từ
Khởi đầu và cả công phu một đời ?
Con nói, là nói thế thôi
Chớ con chẳng dám có thời ý chi.
Tôn giáo hấp dẫn ly kỳ
Là do tín ngưỡng lắm chiêu,lắm trò.
Tín ngưỡng dân gian làm cho
Tôn giáo phải liệu,phải lo thức thời.
Bởi sợ thiên hạ bỏ rơi
Tôn giáo sẽ bị mất ngôi, mất quyền.
Vì thế,phải linh,phải thiêng
Tôn giáo mới có đặc quyền,đặc trưng.
Họ mới tôn, họ mới sùng
Mới là tôn giáo cộng đồng nhân gian.
Tín ngưỡng càng được mở mang
Thì tôn giáo càng ngày càng thăng hoa.
Phật Thánh càng cao càng xa
Thì hàng hậu học càng mà tối tăm !
Sự thật thì ít ai cần
Bởi sự thật sẽ đến gần lý chân.
Mà lý chân dễ mất lòng
Không người tín ngưỡng thờ ông,thờ bà.
Theo Phật thì chẳng theo ma
Theo giác thì chẳng theo tà,theo mê.
Phật là giác, là Bồ đề
Không nương theo phật,nương về với ai ?
Khánh đản Thích Ca năm nay
Vừa mừng,vừa tủi, tủi thay cho mình.
Đồng là người nhưng bất minh
Đồng là người nhưng chúng sinh mãi làm !
------------------
Gia Thất Am 16.05,2017 -21.04.Đinh Dậu.(1.040)
9-NẦY XÁ LỢI TỬ: TƯỚNG KHÔNG CỦA
CÁC PHÁP,CHẲNG SANH CHẲNG DIỆT,
CHẲNG CẤU CHẲNG TỊNH,CHẲNG TĂNG
CHẲNG GIẢM.
+ + +
Hướng căn tánh ấy thuyết minh
Hãy nghe cho kỹ đinh ninh nơi lòng.
Cái đang tạm gọi thân tâm
Đều là mộng huyễn giả danh bọt bèo.
Nói giả tức ý muốn nêu
Với năm thủ uẩn kia đều là không.
Sáu căn,sáu thức,sáu trần
Biết rành không thật”kinh tâm”hiển bày.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Đương cơ khai thị nhĩ văn minh
Thị nhĩ thân tâm đản giả danh
Ngôn giả tức không hà thị uẩn
Ngộ tư lục bất hiển tâm kinh”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.041)
10-THẾ NÊN TRONG TƯỚNG KHÔNG,
KHÔNG SẮC, KHÔNG THỌ,TƯỞNG,
HÀNH,THỨC; KHÔNG MẮT,TAI,MŨI
LƯỠI,THÂN, Ý; KHÔNG SẮC,THANH,
HƯƠNG,VỊ,XÚC,PHÁP;KHÔNG NHÃN
GIỚI CHO ĐẾN KHÔNG Ý THỨC GIỚI.
+ + +
Thật tướng ấy xưa nay vẫn thế
Chẳng có chi đáng để phân vân
Ở trong thể tánh chân không
Cùng pháp giới tánh thân không xa rời.
Không ấm nhập đồng thời không xứ
Thế cho nên thập bát giới không
Sáng soi tỏ rõ vô ngần
Đó là nhân tuệ trí tâm hiển bày.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Bản lai thật tướng bất vân vân
Thị cố không trung pháp tánh thân
Vô ấm nhập xứ thập bát giới
Độc diệu linh quang trí tuệ nhân”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.042)
11-KHÔNG VÔ MINH CŨNG KHÔNG HẾT
VÔ MINH,CHO ĐẾN KHÔNG GIÀ CHẾT
CŨNG KHÔNG HẾT GIÀ CHẾT.
+ + +
Một vòng sanh diệt dạo qua
Cái quan trọng nhất chính là vô minh.
Tử sanh sanh tử tử sanh
Ba đời lẩn quẩn lanh quanh lòng vòng.
Một khi biết được uẩn không
Thì ngã chấp tự tiêu vong tướng hình.
Mười hai nhân tố duyên sinh
Hoàn toàn tan rả, tuổi tên chôn vùi.
------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Nhất luân sanh diệt trách vô minh
Tam thế tuần hoàn dĩ phục sinh
Nhược ngộ uẩn không tiêu ngã chấp
Hà tòng thập nhị nhân duyên danh”.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.043)
T U T H Ị
Tại sao phải trốn chui trốn nhủi
Giữa rừng sâu lủi thủi qua ngày
Có giỏi xin mời ra đây
Thị thành lạc thú đủ đầy vị hương.
Năm thứ dục vui không biết chán
Sáu thứ trần bẹo dạng khoe hình
Đêm ngày vang vọng âm thanh
Bảy báu khuấy động,bảy tình ngâm nga.
Toàn là những thứ ta ưa thích
Chớ chẳng bàn những việc khó khăn
Như là hầm hố gai chông
Cay đắng khổ sở,nghịch lòng chướng duyên.
Chuyện chướng duyên quá phiền,quá phức
Nên chỉ bàn lĩnh vực thuận duyên
Hãy rời rừng độc, núi thiêng
Nhập vào lạc thú nầy thiền mới hay ?
Nên chớ có khoe tài,khoe sức
Ở đâu tu cũng được mới là
Như kìa xưa đức Thích Ca
Sáu năm rừng thẳm,có mà được chi ?
Chỉ tạm thời trong khi chửa bệnh
Buổi ban đầu phải tránh các duyên
Chớ mình đâu phải là Tiên
Mà chọn rừng núi vui riêng một mình.
Hãy nhìn lại bản thân mình đó
Có cái gì là của mình đâu
Mồi nào chẳng có móc câu
Người cho rồi lại yêu cầu hỏi xin !
Mình có chắc là mình cứng rắn
Quên ơn người đó đặng hay sao
Hay là chấp nhận đổi trao
Bởi vì tham vọng mình đâu có dừng.
Thế là lợi càng sanh thêm lợi
Danh lại càng phát khởi thêm danh
Lợi danh khiến tội lỗi sanh
Lỡ rồi thì cũng phải đành chịu thôi !
Chẳng góp ý, góp lời ngăn cản
Mặc tình cho tệ nạn xảy ra
Làm bại hoại pháp vương gia
Bởi vì đâu có ai mà nể ai !
Chính thuận duyên đã gây tác hại
Hạ gục từng thời đại Tăng già
Giỏ hay thường bị thuận ma
Quyến rủ,mua chuộc mời ra khỏi chùa.
Bằng không,chúng cũng đưa,cũng đẩy
Làm những điều trái với luật nghi
Hoặc là phạm Ba la di
Hoặc là Biệt chúng suy vi tăng tàn !
Thế mới biết gian nan lắm đấy
Sự tu hành đâu phải giỡn chơi
Không khéo phí uổng một đời
Lại còn tiêu hết phước nơi chính mình.
Còn làm mất hết tình huynh đệ
Cũng dứt đường đạo kể từ đây
Dấn thân vào chốn sình lầy
Nghiệp xưa tái hiện,tạo gây tội tình.
Từ đây ngựa lại quen đường cũ
Gian manh và hung dữ hơn xưa
Thuận duyên nghe mà ớn chưa ?
Cần phải cẩn trọng,chớ ưa tham cầu.
Vậy thì ở đâu tu mới khó
Núi rừng hay thành phố xa hoa ?
Ở đâu cũng ở Ta bà
Nhưng ở thành thị tu là khó hơn.(+)
Có khó mới thế tôn kính tín
Bằng không,thì ai thỉnh làm thầy
Phải hiện bày trước mắt đây
Mới đủ minh chứng lời nầy chẳng sai.
Chớ ở rừng có ai mà biết
Và lấy gì để thuyết phục đây.
Lấy gì để dạy dỗ ai
Không ai dạy dỗ,thì ai đạo truyền ?
Mượn cái cớ làm duyên để viết
Để nói lên chỗ biết thấy nghe
Tạo chút duyên với bạn bè
Góp khúc gỗ để làm ghe sang bờ.
Nhận,không nhận mình vô trách nhiệm
Nghe,không nghe là chuyện của người
Mình nói, mình viết xong rồi
Là mình tròn bổn phận nơi chính mình.
Vì tứ chúng có chung trọng trách
Chớ không riêng lãnh vực Tăng Ni
Học hỏi hiểu biết điều gì
Hợp đạo, hợp lý văn thi trình bày.
Ai cũng sợ điều nầy điều nọ
Nên chẳng ai dám hó hé ra
Hết than van, lại kêu ca
Làm như vậy, đó gọi là tốt sao ?
Tôi viết bởi nỗi đau thân phận
Và nỗi đau bè bạn của mình
Dù vết thương xưa đã lành
Nhưng nhìn đồng đạo vẫn sanh mủi lòng !
------------------------
(+)-Nhất tu thị,nhị tu gia,thứ ba tu chùa.
(lời tục)
Gia Thất Am 24.07.2013-17.06.Quý Tỵ
-Những hạt mưa rào 3 - 2013.(1.044)
12-KHÔNG KHỔ,TẬP,DIỆT ĐẠO.
+ + +
Nếu như đã chán khổ rồi
Thì nên tìm cách đoạn trừ khổ căn.
Dứt đi tình niệm tập nhân
Dứt đi tư, kiến hoặc cùng trần sa…
Tham dục chẳng còn trong ta
Thì tâm sẽ tự sạch và tự trong.
Một niệm đã chẳng còn sanh
Vĩnh viễn vượt thoát khổ nhân luân trầm.
------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Yếm khổ tư cầu miễn khổ căn
Tức tình đoạn tập kiến tư nhân
Diệt trừ tham dục tâm không tịch
Nhất niệm vô sinh thoát khổ luân”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ .(1.045)
P H Ủ I B Ụ I
Tánh kiến ấy xưa nay thanh tịnh(1)
Bụi trần ai mắc dính chỗ nào
Những lớp bụi bám lên nhau
Chỉ là lớp bụi phủ bao bên ngoài.
Chỉ cần biết phủi ngay là hết
Bụi chẳng còn,trước mắt hiện ra
Rõ ràng mặt mũi của ta
Nhưng ta chẳng nhận,sợ ma hiện hình.
Có cái hình nảy sinh cái bóng
Hình không còn tự động bóng tiêu
Bóng là cái thứ ăn theo
Hình còn,bóng mất là điều dĩ nhiên.
Phủi là phủi bụi vương trên kiến
Chớ kiến đâu có vướng bụi gì
Phủi thì bụi bay mất đi
Kiếng thì còn đó, bụi thì bặt tăm.
Bụi là huyễn mình không cãi chối
Phủi cũng là cách đối đãi nhau
Bụi không, phủi ở chỗ nào
Tánh kiến vẫn sáng,chùi lau cái gì ?
Đó là chỗ cùng lời cạn lý (2)
Còn riêng mình xét kỹ lại xem
Bụi trần mù mịt tối đen
Phủ kín tâm trí kiếm tìm không ra.
Nên cần phải mài chà cạo rửa
Chẳng phải chỉ một bữa,một ngày
Mà phải chùi rửa lâu dài
Khi nào nhìn thấy mặt mày mối thôi.
Chớ đừng có buông trôi nói khoát
Làm một đời chưa chắc đã xong
Mở miệng sác sắc không không
Không không sắc sắc mà lòng tối đen.
Hãy quay lại trui rèn tâm tính
Phủi hết đi dừng dính vật gì
Còn vật dù là vật chi
Mạt vàng vướng mắc có khi mù lòa.(3)
Bụi trần ai thật là đáng gớm
Nhưng pháp trần khó trốn,khó xua
Cho dù trốn ở trong chùa
Trong am,trong thất vẫn chưa an toàn.
Pháp trần vốn không hương,không sắc
Vốn chẳng thể dùng mắt mà nhìn
Cũng chẳng phải vị,xúc,thinh
Nên cũng rất khó phân minh rõ ràng.
Pháp trần do dư tàng đọng lại(4)
Của năm căn xúc với năm trần
Chúng đã xâm nhập vào tâm
Chỉ cần mái động chúng xông ra liền.
Nên pháp trần đáng kiên,đáng nể
Chứ năm trần kia dễ trị hơn
Tránh né không nghe,không dòm
Không sờ,không nếm chúng làm chi ta ?
Chỗ quan trọng chính là cái ý
Cái ý căn đích thị khó trừ
Nó luôn luôn ở trong người
Đóng hết các cửa vẫn chơi một mình(5)
Vẫn quay lại bóng hình dóc dáng
Vẫn diễn ra từng đoạn âm thanh
Nhớ hết các việc bình sanh
Hỏi đáp, nói luận lanh quanh suốt ngày.
Chính pháp trần đã gây não hại
Chẳng phút nào thoải mái bình an(6)
Chỉ cần cái bóng thoáng ngang
Là có hằng tá câu dàn trải ra.
Cái nầy chẳng phải là cái đó
Cái kia đúng, cái nọ là sai
Cái nào mới là phải đây
Chỉ cái mình thích không ai sánh bằng.
Ôi ! quá ngán ý căn xúc pháp(7)
Không thấy chi,mà chết chẳng chơi
Cắt không đứt,bứt không rời
Chỉ có thiền định trị thời pháp đây.
Quán lại xem cái nầy trước đó
Từ đâu ra, phải rõ nguyên nhân
Đất nước lửa gió hợp thành
Các duyên hội đủ mới sanh cái nầy.(8)
Vì cái nầy trước đây chẳng có
Vốn là không,không có có không
Như là cái bóng bòng bong
Có chi mà phải đem lòng ghét ưa ?
Không ghét ưa được thua còn mất(9)
Có cái chi là pháp là trần
Vô ngã, vô pháp, vô nhân
Vô vô minh tận,thoát vòng trần lao.
Thiền quán biết do đâu sanh khởi
Tình thế gian do bảy đại thành
Thất đại hòa hợp duyên sanh
Chúng duyên vay mượn nên không thường tồn.
Không thường bền chớ nên cố chấp
Không thường bền chớ tập thói quen
Ái thân, ái cảnh nhân gian
Ái nhiều thì khổ lại càng gia tăng.
Nói tóm lại sáu căn sáu cảnh
Là cái duyên cột sẳn lâu đời
Cho nên khó thể tách rời
Chỉ cần xong việc mọi người tự đi.
Đừng ai lấy quyền gì bắt buộc
Cũng đừng ai trói cột lấy ai
Chính do con người làm sai
Tham mê muốn chiếm của nầy làm tôi.
Nếu đã hiểu rõ rồi hãy bỏ
Nhất là cần giải tỏa pháp trần
Đừng có ôm ấp trong lòng
Dù là một chút bụi hồng cũng xin !
---------------------
(1)-“Tánh kiến giác minh,
kiến tinh minh giác
thanh tịnh bản nhiên…”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(2)-“Tuyệt ngôn tuyệt lự”.
(Tín Tâm Minh)
(3)-“Kim tiết tuy quý,nhẫn lý trước bất đắc”.
(4)-“Tiền trần lạc tạ ảnh tử”.
(Duy Thức học)
(5)-“Độc đầu ý thức”. (nt)
(6)-“Ý thức thường hiện khởi”.
(Duy thưc Tam thập tụng)
(7)-“Ngũ câu ý thức”.
(Duy thức)
(8)-“Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung luận)
(9)-“Lục trần bất ố (ác)
Hoàn đồng chánh giác”.
(Tín Tâm Minh)
Gia Thất Am 26.07.2013-19.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 .(1.046)
13-KHÔNG TRÍ CŨNG KHÔNG ĐẮC.
+ + +
Biển ái mênh mông không bờ
Dục tình cuộn chảy đục mờ nguồn tham.
Nhấp nhô muôn lượng sóng giăng
Nhờ có trí tuệ làm thoàn vượt qua.
Nên biết ba cõi chỉ là
Bào ảnh,huyễn mộng,không hoa,vô thường.
Cho dù đau khỏ chán chường
Muốn tìm an lạc cũng phường chiêm bao.
-------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Ái hải tham nguyên tấn dục lưu
Tu bằng trí phiệt xuất ba đào
Cẩn tri tam giới giai như mộng
Yếm khổ hân an diệc mộng đầu.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.047)
X U Ấ T G I A
Việc quan trọng không phải là cạo tóc
Bước vào chùa để thọ học giới tu
Hầu sau nầy trở thành Tăng Ni sư
Mà là để giải trừ chư nghiệp chướng.(1)
Nghiệp không chướng,là khi không vướng nghiệp
Nghiệp vướng rồi thì phải biết cởi ra
Nghiệp bất thiện nó thường làm chướng ta
Song thiện nghiệp chưa hẳn là không chướng ?
Nghiệp chính là thói quen ta dung dưỡng
Thành thói quen là đã chướng ngại rồi
Chẳng có thói quen nào ở trong đời
Bất như ý mà lại vui cười được ?
Thiện lành,thì bất thiện là trái ngược
Ác dữ, thì thiện cản bước, cản chân
Chỉ khi nào nhận thức rõ ra rằng
Còn tương đối, còn cản ngăn mọi việc.
Nhưng mọi việc nầy chúng không có thiệt
Chẳng qua do biến kế chấp sở duyên
Nhìn kỹ rồi mới thấy mình quá điên
Cảnh là cảnh, tại sao duyên theo chúng ?
Không duyên cảnh,cảnh làm sao ngăn chướng
Cảnh không duyên,mặc cảnh tượng đổi thay
Vô sở khứ, thì vô sở tùng lai
Vô sở trụ, ưng không ưng cũng vậy ?
Kiến phải tinh,kiến mới minh mới thấy(2)
Thấy rõ ràng nơi tánh ấy sáng trong
Không một vật thì có cái chi trần
Trần không có,thể pháp thân thanh tịnh.
Chẳng có ai không cho ta tu chứng
Hoặc bảo rằng phải tu chứng ở đâu
Thích Ca xưa tu chứng ở chùa nào
Huệ Năng nọ, ngộ ở đâu ai biết ?
Đạo thông lưu, cói Ta bà khắp giáp
Ở nơi nào cũng ngộ giác như nhau
Đâu cần phải có Phật lớn,chùa cao
Hay là phải vào hang sâu,rừng thẩm.
Ngộ ra đời thì không tham,không đắm
Chứng đạo rồi thì bình thản đến đi
Tu cái gì và tu cái pháp chi ?
Nhận ra huyễn tạm gọi thì tu đấy.
Chẳng phải ai cũng bằng lòng như vậy
Mà tùy theo cái thấy của mỗi người
Nên pháp môn vô lượng cũng phải thôi
Và trường lớp khắp nơi nơi xây dựng.
Ai thấy thích thì nhập môn,tùng chúng
Thì cứ theo thời khóa dụng công phu
Còn những ai Phật pháp đã hết mù
Thì có quyền đi chu du hoằng hóa.
Có thể diễn nhiều tuồng,nhiều tích lạ
Vì trường đời là ảo hóa mà thôi
Có thể hiện,làm Phật Thánh Tiên Trời
Vì có ai biết các ngài là ai ?
Tôi đã mắc bệnh dong dài rồi đấy
Xin trở lại chuyện tu khó dễ đây ?
Nếu không hiểu thì khó thấu trời mây
Bằng ngược lại như bàn tay xòe,nắm(3)
Không tỏ thì phải đường xa vạn dậm
Cầu minh sư khéo chỉ thẳng lối đi (4)
Còn nếu biết thì chẳng có khó chi
Chỉ bất nhập… đó gọi thì là giác.(5)
Nếu tu, thì tại gia khó thành đạt (6)
Bởi các duyên luôn tương tác với nhau
Còn xuất gia có giới luật tường rào
Có thầy bạn sống chung nhau,đồng hạnh.
Nên xuất gia được gọi là thù thắng
Vừa mình tu vừa giúp đặng cho người
Được du hành dạo bước khắp muôn nơi
Được xác chứng cuộc đời qua thực tiễn.
Chữ xuất gia nghĩa quá thâm,quá viễn
Chớ hiểu lầm chỉ là chuyện giản đơn
Xuất gia đúng còn cao quý nào hơn ?
Chỉ ngại ta xuất mà còn luyến tiếc !
Nhưng dù sao thì từng phần đoạn diệt
Cũng vẫn hơn là nuối tiếc chẳng buông
Nên xuất gia lúc nào cũng trội hơn
Trong bốn chúng được suy tôn quý kính.
Nên xuất gia được xem là vinh hạnh
Bới xuất gia sẽ giúp đặng cho mình
Đủ điều kiện để nghiên cứu điển kinh
Nhiều khoảng tróng để tâm linh hít thở.
Đó là tướng xuất gia cần phải có
Bước đầu tiên phá bỏ sẽ hỏng liền
Nên cẩn trọng,nên nghe lời dạy khuyên
Của các bậc đã thâm niên tu đạo.
Những so sánh chỉ để là tham khảo
Còn mọi việc có hoàn hảo hay không
Phải thực sự chính thức bước vào vòng
Làm tu sĩ mới tỏ trong tường đục .
------------------------
(1)-“Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu…”
(2)-“Tánh kiến giác minh
Kiến tinh minh giác”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(3)-“Khai quyền nguyên thị chưởng”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(4)-"Cổ nhân tâm địa vị thông,bất viễn thiên
lý cầu sư".
(Quy Sơn-Sa Di luật giải)
(5)-“Bất nhập sắc,thinh,hương,vị,xúc,pháp
thị danh Bồ đề”.
(Duy Ma Cật)
(6)-“Tam thế chư Phật bất thuyết tại gia
thành đạo”.
(Thái Hư Đại Sư-30 bài thuyết pháp)
Gia Thất Am 23.05.2017-28.04.Đinh Dậu.(1.048)
14-DO KHÔNG CHỖ ĐƯỢC NÊN BỒ TÁT
NƯƠNG THEO BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
NÊN TÂM KHÔNG NGĂN NGẠI,VÌ KHÔNG
NGĂN NGẠI NÊN KHÔNG SỢ HÃI, XA LÌA
ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG.
+ + +
Chỉ cần thấu triệt nguuòn căn
Vốn không năm uẩn cũng không sáu trần.
Chẳng còn chi để muốn ham
Chẳng còn chi để chán nhàm xả ly.
Nếu còn niệm tưởng nghĩ suy
Thì cần vô niệm thuốc kia diệt trừ.
Nếu không ách nạn khổ sầu
Lấy chi đắc độ mà hầu kể công.
--------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Duy năng trực ngộ uẩn nguyên không
Yếm dữ hân hề niệm đốn vong
Hữu niệm khả tri vô niệm dược
Bản vô khổ ách đắc hà công”.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.449)
B U Ồ N
(Phỏng theo kinh Tương Ưng bộ)
+ + +
Có buồn mới tìm nơi khuây khỏa
Bằng không thì giải tỏa cái chi
Buồn chắc phải có chuyện gì
Chớ chẳng lẽ tự nhiên đi giải sầu ?
Buồn nầy ở từ đâu xuất hiện
Phải chăng vì có chuyện bất an
Phiền lòng,nghịch ý,trái ngang
Dẫn đến bất mãn oán than cuộc đời ?
Hay tự mình hỏi đòi quá đáng
Lòng tham lam vô hạn vô bờ
Nhưng đời thì chẳng bao giờ
Vừa lòng nên mới thẩn thờ thở than ?
Hay là vì bẽ bàng duyên phận
Người ta không chung mộng,chung thuyền
Khiến mình điên đảo,đảo điên
Ăn không ngon,ngủ không yên,bơ phờ ?
Hay là vì đợi chờ danh phận
Trải bao phen lận đận lao đao
Chẳng việc nào ra việc nào
Nên nỗi buồn cứ dào dào khôn nguôi ?
Hay buồn vì trở trời trái gió
Thân già nua chỉ có một mình
Không còn ai nghĩ chút tình
Ngày xưa sống chết,đệ huynh giang hồ ?
Hay buồn vì ngày xưa quá đáng
Khiến bây giờ khô cạn máu me
Nay đau, mai yếu rề rề
Tứ chi bải hoải mỏi mê rả rời ?
Hay buồn vì nhớ thời oanh liệt
Đã từng làm đổ nước nghiêng thành
Đã từng là hạng chị anh
Mà nay thì lại xin ăn tồi tàn ?
Hay buồn vì lũ con phá tán
Đòi bán nhà,bán ruộng,bán nương
Chẳng còn đạo nghĩa cương thường
Cha con,chồng vợ tha phương mỗi người ?
Hay buồn vì cuộc đời ngắn ngủi
Mới đó mà đã tuổi xế chiều
Thời gian còn chẳng bao nhiêu
Không biết sớm tối mai chiều sẽ đi ?
Hay buồn vì tiếc khi tuổi trẻ
Không biết làm phúc để về sau
Không chịu học hỏi giồi trau
Đạo lý giải thoát thanh cao Thánh Hiền ?
Hay buồn vì thiếu duyên,thiếu phước
Suốt một đời chẳng được thảnh thơi
Năm dục dẫn dắt kéo lôi
Sáu trần quấn quít gọi mời ngày đêm ?
Hay buồn vì cái duyên cái phận
Rốt cuộc rồi chẳng đặng thứ chi
Chân còn phải chống gậy đi
Mắt không có kính thấy chi là đường. ?
Buồn quá chứ,chẳng còn chi hết
Về đâu đây,chẳng biết về đâu
Cả ngàn cái bóng chen nhau
Quấy rầy,nhắc nhớ làm đau cái đầu !
Hay buồn vì muốn cầu Phật đạo
Mà chẳng ai chỉ bảo rõ ràng
Chẳng ai dám dùng gậy vàng(tuệ trí)
Phá tan cửa ngục nhốt toàn hồn ma ?(tâm mê)
Người nào đó làm ta khổ sở
Hay tự ta ham hố đam mê
Ta làm toàn chuyện thảm thê
Thì ta phải chịu trăm bề thảm thương !
Theo thói quen ta luôn huân tập
Ác nghiệp nên kiến lập ác nhân
Ác quả,chuyện quá ró ràng
Tại sao ta lại than van khẩn cầu ?
Cầu mà được, ta đâu có khổ
Và mọi người sẽ đổ xô cầu
Thế là nhân quả bỏ đâu
Làm điều ác đức,ông nào dám cho ?
Tự mình cột,phải do mình mở
Làm đã rồi lại đổ cho ai ?
Nếu như biết được mình sai
Thì hãy sám hối sửa ngay lại liền.
Đức Phật chỉ tùy duyên giáo hóa
Chớ Ngài không mặc cả với ai
Phải như thế nọ, thế nầy
Ngài mới thương xót ra tay giúp dùm.(1)
Ngài tuyên bố,Ngài không làm được
Với ba điều trái ngược lý chơn(2)
Ngài chỉ đưa ra con đường
Bát chánh,theo đó mà nương,mà hành.
Bốn Đế lý chỉ rành gốc khổ
Khổ nào cũng có chỗ khởi sanh
Khổ từ huân tập các hành
Muốn hết khổ,phải tự mình chuyển xoay.
Hướng đạo đế ngày ngày tu tập
Khổ vốn không có thật cơ mà
Cho nên Đạo đế chính là
Thần dược giải khổ Tam a tăng kỳ(kiếp)
Nên chớ có cầu chi vô ích
Xưa cả dòng họThích mạng vong
Thích Ca đầy đủ thần thông
Mà chẳng cứu đặng,chớ trông cậy Ngài.
Việc mình làm, bảo ai ra chịu
Còn ai kia dính líu thế nào ?
Hương đăng hoa quả là bao
Mà lại thệ nguyện chui vào chịu thay ?
Nên tôi cũng buồn lây muốn khóc !
Tu mà không giải độc si mê
Cứ lo nguyện sanh,nguyện về
Về đâu đây chứ ? Bồ đề tại tâm !
Chẳng nhận tâm,lại tầm cầu Phật
Hướng tâm nầy cầu tất chẳng sai
Bỏ tâm nầy chạy ra ngoài
Cầu Phật thì sẽ có ngày gặp ma !
Buồn lắm đấy, nếu ta vô phước
Chẳng gặp người thấy được Phật tâm
Dẫn ta chạy kiếm lòng vòng
Khẩn cầu phật cốt,phật ông,phật bà !
Buồn lắm đấy ! Xót xa lắm đấy !
Nhưng nghiệp ai thì nấy chịu thôi
Ngày xưa họ chính là tôi
Ngày nay, tôi lại khác thời xa xưa ?
Buồn lắm đấy, nếu chưa tỉnh thức
Tu mà không diệt dứt vô minh
Cái vòng lẩn quẩn tử sinh
Khổ đau sẽ bám theo mình chẳng buông !
Buồn lắm đó, nếu còn say ngủ
Tỉnh đi thôi, giác tự tâm mình
Phải đắc được Phật Pháp phần(3)
Mới là Phật Tử, mới không thẹn lòng !
---------------------
(1)-Vô duyên từ.
(2)-Tam năng tam bất năng.
(3)-“Tùng Phật khẩu sanh
Tùng pháp hóa sanh
Đắc Phật Pháp phần
Cố danh Phật Tử “.
(Kinh Pháp Hoa)
Gia Thất Am 02.08.2013-26.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013. (1.050)
THẦY KÍNH
(Kinh Hòa Thượng Từ Thông)
+ + +
Nay đã ở tuổi chin mươi
Thầy có thể tạm nghỉ ngơi được rồi.
Việc công,chung của mọi người
Việc tư,thầy chẳng có thời việc chi ?
Trước kia vẫn cũng thế ni
Sau nầy thì cũng vậy thì, thế thôi.
Hãy xem như việc đã rồi
Mình không làm sẽ có người kế thay.
Cuộc chơi cứ thế lay hoay
Lay hoay vượt được lay hoay mới tài.
Trước thầy,cũng đã có thầy
Sau thầy,vẫn có thầy nầy,thầy kia.
Hết giờ gở mũ, cởi hia
Đến hẹn, thì lại vuốt ria, nâng càm.
Có chi là tháng với năm ?
Có chi là tiếng với tăm ở đời ?
Cuộc chơi, cứ thế mà chơi
Cuộc đời, cứ thế đời đời diệt sinh.
Đời là đời, mình là mình
Kính thầy,con gởi tâm tình mấy câu.
------------------
Gia Thất Am 25.05.2017-30.04.Đinh Dậu.
(Cựu tăng sinh năm 1967)(1.051)
15-CỨU CÁNH NIẾT BÀN.
+ + +
Xét cho thấu đáo tột cùng
Căn trần rốt ráo vốn không có gì.
Xưa nay chẳng hề mất đi
Pháp tánh trong sáng tròn đầy rỗng không.
Niết bàn vắng lặng tịnh thanh
Chẳng còn sanh diệt,diệt sanh đổi dời.
Từ bi chan hòa khắp nơi
Tất cả bình đẳng ai người kể công.
---------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Cứu cực căn trần tất cánh không
Hư minh pháp tánh bản phi vong
Đà đà viên tịch ly sanh diệt
Bình đẳng từ bi bất kể công.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Những hạt mưa rào 3 - 2001.Tân Tỵ (1.052)
L Y D Ụ C (*)
Đối với người xuất gia tu đạo
Phải luôn luôn cảnh báo tự thân
Cỏ khô không thể để gần
Ngọn lửa đang cháy,phải cần tránh xa.
Với tình dục như là lửa dử
Người tu như kẻ trử cỏ khô
Gặp lửa mà lại nhào vô
Thì còn chi nữa tiền đồ Phật gia !
Nên thấy lửa phải xa, phải tránh
Vì cỏ khô dễ bén lửa hồng
Tránh xa mà còn dặn lòng
Lửa nầy đã đốt cháy không ít người !
Nên thầy tu phải dời lòng dục
Tránh xa nơi có sức hút thu
Bởi vì ta là người tu
Đang cố vượt khỏi bộc lưu biển tình.
Phật biết rõ chúng sanh cõi dục
Dù thật lòng muốn được bình an
Nhưng dục là thứ thức ăn
Mà người cõi dục lại đang khát thèm.
Như ngựa kia đã quen đường cũ
Nên dù làm tăng lữ xuất gia
Nhưng duyên xưa quá mặn mà
Nên phải đình trệ đến ba bảy lần .(2)
Song đối với tinh thần tự giác
Của người tu muốn đạt đỉnh cao
Thì phải tuyệt đối tin vào
Những lời Phật dạy sửa trau tu hành.
Phải dập tắt lửa lòng mình trước
Lửa bên ngoài lần lượt tránh xa
Cỏ khổ dễ cháy nhớ nha !
Người tu phải khéo nhận ra chỗ nầy.
Chớ vô tư suốt ngày lơ đểnh
Gần mà không mắc dính là sao ?
Cỏ khô với lửa kỵ nhau
Để gần là chẳng khi nào bình yên.
Chớ chờ đến chùa chiền cháy hết
Mới kêu cầu Phật xót, Phật thương
Phật đã chỉ rõ tận tường
Không nghe còn lại khinh thường điển kinh !
Nay thì cả công trình hủy diệt
Chỉ còn ngồi thương tiếc xót xa
Cái nghiệp xưa chẳng buông tha
Cái nghiệp hiện tại giết ta chết dần !
-------------------
(*)-“Phù vi đạo giả như bị càn thảo hỏa lai
tu tị,đạo nhân kiến dục tất đương vễn chi”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(Chương thứ 30)
(1)-Thất lai – Nhập lưu – Tu đà hoàn.
(2)-Luật cho phép chư tăng được 7 lần xuất
nhập tăng đoàn đúng pháp.
Gia Thất Am 10.08.2013 – 04.07.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(1.053)
16-BA ĐỜI CHƯ PHẬT NƯƠNG BÁT
NHÃ BA LA MẬT ĐA,NÊN ĐƯỢC
ĐẠO QUẢ VÔ THƯỢNG CHÁNH
ĐẲNG CHÁNH GIÁC.
+ + +
Là thầy của cả trời người
Trải khắp tam giới,ba đời mười phương.
Tâm sanh vạn pháp thế gian
Thế gian vạn pháp đồng hoàn nhất tâm.
Mênh mông biển giác chánh chân
Vô thượng tối thắng trạm nhiên tròn đầy.
Xuất sanh vạn biệt thiên sai
Hằng sa diệu dụng vượt ngoài hữu vô.
-----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Thập phương tam thế thiên nhân sư
Diệc liễu duy tâm nhập nhất như
Vô thượng chánh chơn duyên giác hải
Xuất sanh vô lượng chứng vô dư”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.054)
T Ạ M G Ọ I
Khi nào bên tai của ta
Không còn cần thiết dù là Phạm âm.
Hoặc là chán tiếng thế gian
Mà xem như đó là thanh với trần.
Mới là phương pháp quán âm
Quán cho tỏ rõ ghĩa trần với căn.
Đều là giả huyễn,giả chân
Căn vốn dĩ chỉ là thân huyễn bào.
Trần là huyễn cảnh chiêm bao
Căn trần có mặt dựa vào các duyên.
Duyên diệt,cảnh trần diệt liền
Còn đâu để ý(thức)nọ phiền với ưu ?
Tìm đâu ra vọng để trừ
Để tu, để chứng mà khư khư rằng
Căn trần thức,thức trần căn
Duyên nhau mà kéo chúng sanh luân trầm.
Phật ma, ma Phật tùy tâm
Không ma,không Phật hiện hành cái chi ?
Không cái chi, đó là gì
Đó là tánh giác quán tri tạm dùng.
-------------------
Gia Thất Am 02.09.2013-27.07.Quý Tỵ .
=Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.055)
BUÔNG BỎ (1)
Tạo đã khó, bỏ đi càng khó
Ví có ai chịu bỏ bao giờ
Thật là chuyện chẳng ai ngờ
Bởi người ta chỉ đổ xô ôm vào.
Biết bao nỗi gian lao khó nhọc
Tích lũy mới có được hôm nay
Bảo bỏ là bỏ sao đây
Của nầy là cả bề dầy công lao !
Có thích mới đua nhau mua sắm
Có thich mới gòng gánh đeo mang
Có thích mới trử, mới tàng
Bảo bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao ?
Của mình tạo, của nào chẳng quý
Có quý mới cất kỹ giữ gìn
Mới luôn gắn kết bên mình
Có ai lại nỡ đoạn tình dứt đi ?
Nhưng thực sự có gì phải giữ
Khi cần thì hãy thử bỏ xem
Bỏ rồi cảm thấy nhẹ tênh
Hơn là cố thủ chuốt thêm muộn phiền.
Bỏ quả thật khó hơn sắm tạo
Bỏ chỗ nào, bỏ ở đâu đây ?
Có ai đó chịu nhận thay
Những thứ mình thich,còn người lại không.
Nhưng phải bỏ mới mong giải thoát
Chớ để cho đồ vật cuốn lôi
Vật nào rồi cũng bỏ thôi
Nay không bỏ được,mai thời lám sao ?
Vật mà còn dính nhau thế đấy
Người với người chắc phải chết theo ?
Bằng không khổ thật là nhiều !
Sanh ly, tử biệt tự chiêu luân hồi.
Bỏ đi thôi, bỏ rồi đỡ khổ
Bỏ đi thôi, chất chứa làm gì
Thất bảo cũng phải bỏ đi
Chánh pháp còn bỏ đến khi sang bờ.
Dù thật sự ta chưa đến bến
Nhưng bỏ lần thì vẫn tốt hơn
Mình nhẹ, thuyền nhẹ chỉ còn
Chờ cơn gió thuận,trương bườm lướt nhanh.
------------------------------
Gia Thất Am 30.07.2013 – 23.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 - 2013 .(1.056)
17-NÊN BIẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
LÀ ĐẠI THẦN CHÚ,LÀ ĐẠI MINH CHÚ,
LÀ VÔ THƯỢNG CHÚ, LÀ VÔ ĐẲNG
ĐẲNG CHÚ.
+ + +
Đại thần lực dụng vô song
Phá dẹp uẩn ấm ma lòng tiêu tan.
Đại minh chiếu diệu chói choang
Soi thủng ám chướng lưới màn vô minh.
Uy nghi cụ túc nghiêm thân
Vượt tình phàm,xuất nhân tình thế gian.
Cùng lấy chánh giác làm nhân
Chánh đẳng viên mãn nhân sanh trọn vào.
------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Phá ngũ ấm ma chí đại thần
Liệt vô minh võng,đại minh nhân
Đường đường thượng xuất quần sanh biểu
Đẳng tác quần sanh chánh đẳng nhân”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001. Tân Tỵ (1.057)
T I N (1)
(Phỏng theo kinh Tương Ưng bộ)
+ + +
Chớ vội tin lời ta, Phật bảo
Phải tìm hiểu thấu đáo tận tường
Đừng theo chữ nghĩa văn chương
Đừng theo truyền thuyết qua đường ngữ ngôn.
Nếu xét thấy vẫn còn nghi vấn
Vẫn còn điều chẳng đặng rõ ràng
Hoặc khi thực hành khó khăn
Kết quả đem lại bất an, bất toàn.
Thì chẳng thể tin càng,tin bướng
Rồi đổ cho lời đấng Thế tôn
Nếu là lời chánh, lời chơn
Thì trước mắt phải giải cơn não phiền.
Và đem lại bình yên thật sự
Cho mọi người ở cõi nhân gian
Mới đúng tiếng ngọc,lời vàng
Giúp người thoát khỏi sáu đàng khổ đau.
Khắp nhân loại làm sao tìm được
Người có danh,có tước,có quyền
Mà rất giản dị tự nhiên
Không bắt,không buột,không xiềng xích ai.
Phải nghe lời ta đây mới đúng
Chỉ có ta là đấng tối cao
Nghe lời ta thì chẳng sao
Cãi lại ta, phải đọa vào ngục môn.
Hai điều nầy ở trong thiên hạ
Hãy chọn đi, hãy trả lời đi
Nương theo Thích Ca Mâu Ni
Hay là theo các Tiên tri thần huyền ?
Phật chỉ hóa hữu duyên vô phước
Chớ Ngài không độ được vô duyên
Cũng không dùng thế,dùng quyền
Bắt buộc người khác thề nguyền theo ta.
Nên đạo Phật không là duy nhất
Cũng không cần giành giựt với ai
Tại vì “ AI “ mà khổ hoài
Nếu muốn hết khổ,đến Ngài chỉ cho.
Chớ chẳng cần phải phò,phải tá
Ngài mới ban, mới xá tội cho
Nên Ngài chẳng cần tín đồ
Chỉ thương,thương hết mà vô hỏi đòi.(1)
Chẳng phải nói để rồi khen tặng
Phật bảo rằng, Ngài chẳng độ ai
Dù độ khắp cả muôn loài
Nhưng luôn từ chối,chỗ nầy quá siêu !
Sẽ nói đến ở nhiều bài khác
Còn ở đây xin được miễn bàn
Bởi vì bài hiện tại đang
Nói đến cái đạo không ràng buột nhau.
Tin,không tin dựa vào chánh lý
Ai có lý chính đán thì tin
Không cần đạo người,đạo mình
Lý chân là đạo,đạo bình thường thôi.
Tin,không tin hành rồi mới biết
Tin hay không là việc của người
Riêng tôi, đã trải qua rồi
Nên tôi tin chắc những lời Như Lai.
---------------------
(1)-Vô duyên từ.
Gia Thất Am 03.08.2013-27.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.058)
18-HAY TRỪ ĐƯỢC TẤT CẢ KHỔ CHÂN
THẬT CHẲNG DỐI,NÊN NÓI CHÚ BÁT
NHÃ BA LA MẬT ĐA.
+ + +
Bạc đầu khổ hải nhân gian
Đều do vọng niệm tâm sanh trùng trùng.
Không niệm thì vọng niệm ngưng
Niệm không,vắng lặng tánh hằng sáng luôn.
Tròn sáng tánh giác thông dung
Vốn chẳng luống dối,chân thường bất hư.
Cảnh vọng mộng huyễn không hoa
Vô thường chẳng thật lựa là sợ lo .
-----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Chúng khổ nguyên tòng vọng niệm sinh
Niệm không thường tịnh tánh thường minh
Minh viên giác mãn vô hư vọng
Vọng cảnh nguyên vô cố bất kinh”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.059)
V Ô T Ư Ớ N G (*)
+ + +
Vô tướng thì thấy cái chi
Vô tướng thì lấy cái gì thấy đây ?
Không mắt,mũi,lưỡi,thân,tai
Làm sao thấy được cái nầy,cái kia ?
Vô tướng thì lấy đâu ra
Cái nầy,cái nọ để mà quán soi ?
Vô tướng cũng như không rồi
Là không,chẳng lẽ cũng ngồi quán sao ?
Vô tướng có cái chi đâu
Không người,không vật,rốt nào có ai .
Vậy là phải ở nơi đây
Nơi nhân gian cảnh đủ đầy tướng duyên.
Có tướng, mới quán,mới thiền
Quán cho ra lẽ tướng duyên chỉ là
Hữu vi như mộng,không hoa
Là Bát nhã quán,cũng là Kim cang.
Năng đoạn các tướng ngã,nhân
Chúng sanh,thọ giả tướng,năng sở tàng.
Kinh văn thật quá rõ ràng
Ở nơi có tướng mà năng quán hành.
Quán sao sở quán đạt thành
Thấy rõ các tướng vốn không cái gì
Có chủ, có ngã nên chi
Chúng luôn hư hoại,biến di đổi dời.
Nên tướng có như không thôi
Để mọi người chẳng chấp nơi tướng hình.
Mà khiến tội lỗi phát sinh
Ái ăn, ái cánh, ái tình đọa sa .
Thế nên phải quán cho ra
Tất cả các tướng chỉ là huyễn thôi.
Vậy là phải ở trong đời
Mà quán,mà chiếu cho lòi cái không.
--------------------
(*)-“Chẳng dùng vô tướng thấy
Chẳng dùng vô tướng quán
Chẳng ở nơi vô tướng
Mà quán là vô tướng”.
(Kinh Đại Bảo Tích)
Gia Thất Am 05.08.2013-29.06.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.060)
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
+ + +
Người thời nay thông minh vượt bực
Tại sao bảo chậm lục ngu ngơ
Chẳng lẽ chỉ người cổ sơ
Mới thông thái hơn bây giờ hay sao ?
Vậy thì gọi thế nào tiến bộ
Xưa hay nay, thật khó mà tin
Nếu người xưa đã văn minh
Thì người nay chẳng lẽ thành hổn man ?
Chẳng có chuyện trái ngang như vậy
Vì người xưa có cái người xưa
Còn người nay há chịu thua
Họ có những cái mà chưa ai ngờ !
Nói thế để dừng so đừng sánh
Xưa và nay mà cạnh tranh nhau
Cũng đừng xu hướng bên nào
Đời trước là quý,đời sau khinh thường.
Sau, chẳng lẽ là mù là quáng
Còn trước kia là thánh là thần
Sao lại phân biệt ngã nhân
Phật tánh bình đẳng ở trong mọi người.
Sao chẳng đem cái hay trước đó
Chỉ cho người sáng tỏ hôm nay
Lại đem những cái sau nầy
Bảo rằng trình độ người nay thấp hèn.
Làm đạo mà trắng đen lấp lửng
Thì làm sao bền vững lâu dài
Sự thật phải được phô bày
Chớ không thể viện lý nầy, lẽ kia.
Ba ngàn năm mà chưa đúng lúc
Thuyết Phật thừa chánh pháp là sao ?
Bỏ gốc, khua ngọn lào xào
Pháp mạt là vậy, chớ nào lạ chi ?
Sao chẳng chịu phát huy chánh pháp
Dẫn con người từ thấp lên cao
Không dạy thì trách làm sao
Con người lại chẳng rơi vào dị đoan ?
Đạo không luận,không bàn chí đạo
Chỉ hù người đạo khó, đạo nan (1)
Đạo vô thượng, đạo thậm thâm
Đạo không làm được,nên không ai thành.
Chẳng lẽ chỉ có ông là Phật ?
Còn mọi người hành khất ăn xin
Kìa như trong Pháp hoa kinh
Phẩm phương tiện đã giải trình ra sao ?
Vì thương con khổ đau nghèo khó
Người cha phải cởi bỏ gấm nhung
Mặt mày trây trét đất bùn
Tìm cách đồng sự lợi hành cứu con.
Dắt về làm lao công cực nhọc
Sau đó cho ăn học đàng hoàng
Bảo vệ, quản lý gia trang
Coi sóc kẻ ở người ăn trong nhà.
Kế đến mới nói ra sự thật
Cùng bà con gia tộc họ hàng
Rằng kẻ nầy là đứa con
Đã thất lạc từ khi còn ấu thơ.
Rồi người cha giả vờ biến mất
Để người con tự lập phát huy
Chớ đâu phải chẳng làm gì
Để con đói khổ ngu si dại khờ ?
Phải khéo léo dạy cho con trẻ
Từ cái ăn, cái ở gia đình
Kế sống, cách thức mưu sinh
Chớ chẳng phải chỉ riêng mình thảnh thơi.
Đạo Phật với con người gắn bó
Vì con người mới có thể làm
Phật thánh ở cõi nhân gian
Chớ các loài khác không kham việc nầy.
Phật đâu có độc tài, ích kỷ
Bốn chín năm nói, chỉ hết lời
Còn người nay lại vẽ vời
Truyền tâm,truyền ấn,truyền ngôi,truyền thừa!
Truyền đủ thứ mà chưa ai ngộ
Truyền càng nhiều,càng khổ thêm thôi !
Phật truyền mà chẳng vâng lời
Kinh Luật Luận đó,mấy người đã thông ?
Tu mà chỉ kể công, kể đức
Nguyện với cầu rất mực kính tin
Phật đâu có bảo van xin
Mà phải tự giác, tự mình ngộ ra.
Ngài đâu bảo để ta cứu rỗi
Với những người tội lỗi nặng sâu
Ngài bảo nên hãy quay đầu
Hướng thiện,hành thiện,chớ đâu nguyện gì.
Đạo phật nếu bỏ đi tánh giác
Thì chỉ là bải rác mà thôi
Phật là giác, giác là người
Người mà không giác,Phật rời thế gian !
Đạo Phật rất rõ ràng minh bạch
Hướng dẫn người từ thấp lên cao
Với người nào, tu pháp nào
Chớ không phải muốn làm sao thời làm.
Đạo Phật xem sở hành là trọng
Chớ chẳng ưa tưởng bóng,mơ hình
Hoặc là cầu khẩn van xin
Mà mình phải thọ nghiệp mình tạo ra.
Đức Thích Ca rất là thực tế
Với những gì Ngài để lại đời
Rõ ràng trước mắt mọi người
Không hề khuất lấp,vẽ vời bớt thêm.
Người làm đạo phải nên xét lại
Cái gì đem ra dạy người sau
Cũng nên chịu khó dựa vào
Một chút thật sử,kẻo đau lòng người !
Phật cũng chẳng lên trời,xuống đất
Phật cũng chẳng biến mất đi đâu
Cũng chẳng phải đấng tối cao
Mà Phật thân vẫn như bao con người.
Chỉ có khác là nơi giác tánh
Ngài là người đạt đến đỉnh cao
Không còn mộng mị chiêm bao
Suốt thấu manh mối đuôi đầu nghiệp duyên.
Ngài không nói chuyện thiêng,chuyện diệu
Cũng không bàn chuyện ảo,chuyện huyền
Ngài chỉ nói lý đương nhiên
Theo đó mà sống, mà thiền, mà tu.
Rất giản dị, không như hiện tại
Quá rườm rà, bừa bãi lung tung
Chẳng có được tiếng nói chung
Mỗi người mỗi cách,không cùng phát huy !
Chẳng chịu cắt giảm đi hủ tục
Để cùng lo giáo dục nâng cao
Cứ bảo trình độ người sau
Thấp hèn,mà chẳng dựa vào nơi đâu ?
Giữa chúng ta người nào là trước ?
Nếu cũng cùng một lược như nhau
Vậy thì ai trước, ai sau
Mà lại tự phụ, tự cao quá chừng !
Không khuyến khích,cũng đừng hạ mạc
Con người nay chưa chắc thua xưa
Tại sao không đem phật thừa
Hướng dẫn, mà cứ bỏ bùa u mê !
Họ sai,mình hướng về chỗ đúng
Họ thấp, mình dắt dẫn lên cao
Chẳng lẽ thấy họ ồn ào
Xu hướng,mình cũng chen nhau theo à !
Đã lỡ rồi, khó mà kéo lại
Chuyện nhiều đời,chẳng phải hôm nay
Chuyện chung nên cũng chẳng ai
Quan tâm,mà chỉ đứng ngoài dòm vô.
Ai cũng muốn lánh cho an ổn
Sợ chạm vào khốn đốn bản thân
Hoặc sợ mất đi lợi phần
Nếu như cải tổ, canh tân phá tà.
Vì lợi dưỡng sanh ra đủ thứ
Nào trá hình pháp sự, kinh sư
Người tu không chứa của dư
Làm chi cho lắm,quên tu,quên hành !
Người thế gian đua tranh là phải
Người xuất gia nghĩ lại phận mình
Cắt ái lìa bỏ gia đình
Chẳng lẽ là để kinh danh,kinh tài ?
Ôi ! đạo Phật ngày nay biến tướng
Ai cũng lo bành trướng tư riêng
Phát triển cơ sở chùa chiền
Sở hữu, sở tại cái triền lăng xăng !(2)
Còn đâu nữa nghĩa tăng xuất tục
Còn đâu nữa đạo Phật thời xưa
Cũ, mới ra sức phân bua
Sao không kết hợp để cho đời nhờ ?
-------------------
(1)-“Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch”.
(Tăng Xán-Tín Tâm Minh)
-“Chí đạo vô nan,mạc đạo nan ?”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-“Thập triền,thập sử tích thành hữu lậu
chi nhơn.
Lục căn,lục trần vọng tác vô biên chi tội.”
(Thiền sư Di Sơn)
-“Tùy trần tục cảnh ngã pháp hoạnh sanh,
vô minh cứu cánh vọng thành tham sân
si hữu lậu nghiệp.”
(Tâm Minh Lê Đình Thám)
Gia Thất Am 12.08.2013-06.07.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.062)
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
+ + +
Người thời nay thông minh vượt bực
Tại sao bảo chậm lục ngu ngơ
Chẳng lẽ chỉ người cổ sơ
Mới thông thái hơn bây giờ hay sao ?
Vậy thì gọi thế nào tiến bộ
Xưa hay nay, thật khó mà tin
Nếu người xưa đã văn minh
Thì người nay chẳng lẽ thành hổn man ?
Chẳng có chuyện trái ngang như vậy
Vì người xưa có cái người xưa
Còn người nay há chịu thua
Họ có những cái mà chưa ai ngờ !
Nói thế để dừng so đừng sánh
Xưa và nay mà cạnh tranh nhau
Cũng đừng xu hướng bên nào
Đời trước là quý,đời sau khinh thường.
Sau, chẳng lẽ là mù là quáng
Còn trước kia là thánh là thần
Sao lại phân biệt ngã nhân
Phật tánh bình đẳng ở trong mọi người.
Sao chẳng đem cái hay trước đó
Chỉ cho người sáng tỏ hôm nay
Lại đem những cái sau nầy
Bảo rằng trình độ người nay thấp hèn.
Làm đạo mà trắng đen lấp lửng
Thì làm sao bền vững lâu dài
Sự thật phải được phô bày
Chớ không thể viện lý nầy, lẽ kia.
Ba ngàn năm mà chưa đúng lúc
Thuyết Phật thừa chánh pháp là sao ?
Bỏ gốc, khua ngọn lào xào
Pháp mạt là vậy, chớ nào lạ chi ?
Sao chẳng chịu phát huy chánh pháp
Dẫn con người từ thấp lên cao
Không dạy thì trách làm sao
Con người lại chẳng rơi vào dị đoan ?
Đạo không luận,không bàn chí đạo
Chỉ hù người đạo khó, đạo nan (1)
Đạo vô thượng, đạo thậm thâm
Đạo không làm được,nên không ai thành.
Chẳng lẽ chỉ có ông là Phật ?
Còn mọi người hành khất ăn xin
Kìa như trong Pháp hoa kinh
Phẩm phương tiện đã giải trình ra sao ?
Vì thương con khổ đau nghèo khó
Người cha phải cởi bỏ gấm nhung
Mặt mày trây trét đất bùn
Tìm cách đồng sự lợi hành cứu con.
Dắt về làm lao công cực nhọc
Sau đó cho ăn học đàng hoàng
Bảo vệ, quản lý gia trang
Coi sóc kẻ ở người ăn trong nhà.
Kế đến mới nói ra sự thật
Cùng bà con gia tộc họ hàng
Rằng kẻ nầy là đứa con
Đã thất lạc từ khi còn ấu thơ.
Rồi người cha giả vờ biến mất
Để người con tự lập phát huy
Chớ đâu phải chẳng làm gì
Để con đói khổ ngu si dại khờ ?
Phải khéo léo dạy cho con trẻ
Từ cái ăn, cái ở gia đình
Kế sống, cách thức mưu sinh
Chớ chẳng phải chỉ riêng mình thảnh thơi.
Đạo Phật với con người gắn bó
Vì con người mới có thể làm
Phật thánh ở cõi nhân gian
Chớ các loài khác không kham việc nầy.
Phật đâu có độc tài, ích kỷ
Bốn chín năm nói, chỉ hết lời
Còn người nay lại vẽ vời
Truyền tâm,truyền ấn,truyền ngôi,truyền thừa!
Truyền đủ thứ mà chưa ai ngộ
Truyền càng nhiều,càng khổ thêm thôi !
Phật truyền mà chẳng vâng lời
Kinh Luật Luận đó,mấy người đã thông ?
Tu mà chỉ kể công, kể đức
Nguyện với cầu rất mực kính tin
Phật đâu có bảo van xin
Mà phải tự giác, tự mình ngộ ra.
Ngài đâu bảo để ta cứu rỗi
Với những người tội lỗi nặng sâu
Ngài bảo nên hãy quay đầu
Hướng thiện,hành thiện,chớ đâu nguyện gì.
Đạo phật nếu bỏ đi tánh giác
Thì chỉ là bải rác mà thôi
Phật là giác, giác là người
Người mà không giác,Phật rời thế gian !
Đạo Phật rất rõ ràng minh bạch
Hướng dẫn người từ thấp lên cao
Với người nào, tu pháp nào
Chớ không phải muốn làm sao thời làm.
Đạo Phật xem sở hành là trọng
Chớ chẳng ưa tưởng bóng,mơ hình
Hoặc là cầu khẩn van xin
Mà mình phải thọ nghiệp mình tạo ra.
Đức Thích Ca rất là thực tế
Với những gì Ngài để lại đời
Rõ ràng trước mắt mọi người
Không hề khuất lấp,vẽ vời bớt thêm.
Người làm đạo phải nên xét lại
Cái gì đem ra dạy người sau
Cũng nên chịu khó dựa vào
Một chút thật sử,kẻo đau lòng người !
Phật cũng chẳng lên trời,xuống đất
Phật cũng chẳng biến mất đi đâu
Cũng chẳng phải đấng tối cao
Mà Phật thân vẫn như bao con người.
Chỉ có khác là nơi giác tánh
Ngài là người đạt đến đỉnh cao
Không còn mộng mị chiêm bao
Suốt thấu manh mối đuôi đầu nghiệp duyên.
Ngài không nói chuyện thiêng,chuyện diệu
Cũng không bàn chuyện ảo,chuyện huyền
Ngài chỉ nói lý đương nhiên
Theo đó mà sống, mà thiền, mà tu.
Rất giản dị, không như hiện tại
Quá rườm rà, bừa bãi lung tung
Chẳng có được tiếng nói chung
Mỗi người mỗi cách,không cùng phát huy !
Chẳng chịu cắt giảm đi hủ tục
Để cùng lo giáo dục nâng cao
Cứ bảo trình độ người sau
Thấp hèn,mà chẳng dựa vào nơi đâu ?
Giữa chúng ta người nào là trước ?
Nếu cũng cùng một lược như nhau
Vậy thì ai trước, ai sau
Mà lại tự phụ, tự cao quá chừng !
Không khuyến khích,cũng đừng hạ mạc
Con người nay chưa chắc thua xưa
Tại sao không đem phật thừa
Hướng dẫn, mà cứ bỏ bùa u mê !
Họ sai,mình hướng về chỗ đúng
Họ thấp, mình dắt dẫn lên cao
Chẳng lẽ thấy họ ồn ào
Xu hướng,mình cũng chen nhau theo à !
Đã lỡ rồi, khó mà kéo lại
Chuyện nhiều đời,chẳng phải hôm nay
Chuyện chung nên cũng chẳng ai
Quan tâm,mà chỉ đứng ngoài dòm vô.
Ai cũng muốn lánh cho an ổn
Sợ chạm vào khốn đốn bản thân
Hoặc sợ mất đi lợi phần
Nếu như cải tổ, canh tân phá tà.
Vì lợi dưỡng sanh ra đủ thứ
Nào trá hình pháp sự, kinh sư
Người tu không chứa của dư
Làm chi cho lắm,quên tu,quên hành !
Người thế gian đua tranh là phải
Người xuất gia nghĩ lại phận mình
Cắt ái lìa bỏ gia đình
Chẳng lẽ là để kinh danh,kinh tài ?
Ôi ! đạo Phật ngày nay biến tướng
Ai cũng lo bành trướng tư riêng
Phát triển cơ sở chùa chiền
Sở hữu, sở tại cái triền lăng xăng !(2)
Còn đâu nữa nghĩa tăng xuất tục
Còn đâu nữa đạo Phật thời xưa
Cũ, mới ra sức phân bua
Sao không kết hợp để cho đời nhờ ?
-------------------
(1)-“Chí đạo vô nan
Duy hiềm giản trạch”.
(Tăng Xán-Tín Tâm Minh)
-“Chí đạo vô nan,mạc đạo nan ?”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-“Thập triền,thập sử tích thành hữu lậu
chi nhơn.
Lục căn,lục trần vọng tác vô biên chi tội.”
(Thiền sư Di Sơn)
-“Tùy trần tục cảnh ngã pháp hoạnh sanh,
vô minh cứu cánh vọng thành tham sân
si hữu lậu nghiệp.”
(Tâm Minh Lê Đình Thám)
Gia Thất Am 12.08.2013-06.07.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.061)
19-LIỀN NÓI CHÚ RẰNG :
+ + +
Chú là mật ngữ chân ngôn
Oai linh lực dụng vốn khôn chi bằng.
Đủ đầy tinh túy lý chân
Hiển mật Thánh giáo gồm trong chú nầy.
Thường ngày niệm tụng chú đây
Chỉ cần trọn vẹn hướng về tâm không.
Tùy duyên hiển mật,bày tông
Tròn đầy trọn đủ sạch trong sáng ngời.
------------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Chú xưng mật ngữ nẫm oai linh
Hiển giáo hàm trumg cụ túy tinh
Đản giải tâm không thường khẩu tụng
Tùy thời hiển mật cộng viên minh”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1062)
20-YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ,BA LA YẾT ĐẾ,BA LA
TĂNG YẾT ĐẾ,BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA.
+ + +
Lời lời phát ra âm thanh
Luôn luôn gắng với Đại minh chú thần.
Nếu còn tưởng nghĩ mông lung
Là tâm chú niệm chưa thuần,chưa tinh.
Tướng lưỡi rộng dài chứng minh
Phật thật ngữ chuyển pháp luân diệu huyền.
Người người hợp cơ,hợp duyên
Cùng thầm khế hợp chân truyền Tâm kinh.
-----------------------
BÁT NHÃ TRỰC GIẢI
-“Thanh thanh lưu xuất đại thần minh
Bất thiệp tư lương loạn ý tinh
Thiệt tướng quảng trường tâm diệu chuyển
Đương cơ mặc khế giá chân kinh”.
(Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.063)
L Ờ I T Ự A
(Bát Nhã tụng)
Nay tôi xin được viết về
Trung Hoa sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Thiếu thất khẩu truyền tụng ra
Ma Ha Bát Nhã trên ba bảy bài.
Thiền sư Việt Nam sau nầy
Thanh Đàm Minh Chánh đồng thời trùng tuyên.
Lời ngắn, văn cũng giản đơn
Trực giải cương lĩnh kinh Tâm Chú thần.
Tôi nay gom kết hai phần
Lời người xưa hợp lại cùng người nay.
Tâm kinh diễn giải trình bày
Giúp người học phật nương đây tu hành.
Nếu ai muốn tỏ ngọn ngành
Bát Nhã trực giải nên tầm đọc thêm.
Hoặc là Thiếu Thất Lục Môn
Thanh Từ giảng giải,Trúc Thiên chuyển lời.
Phần tôi chỉ có thế thôi
Làm kẻ giới thiệu dâng đời trăm hoa.
------------------
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.064)