A N C Ư (5)
(Tặng Từ Bi Thích)
+ + +
Tăng đoàn chín tháng viễn du
Chư tăng không ở một nơi thiền hành.
Nhân mùa mưa,đất hóa sanh
Lòng từ ngại dẫm chết thân côn trùng.
Vì thế Phật cho tăng đoàn
Ba tháng tiềm chỗ tạm dừng nghỉ ngơi.
Nhân đó thúc liễm trau giồi
Giới thân,tuệ mạng,gương soi thế tình.
Lợi lạc nhân loại hàm linh
Có được đất tốt,duyên lành trồng gieo,
Tam bảo nương tựa,dắt dìu
Tăng Ni mưa pháp,sớm chiều kệ kinh.
Tăng già hòa hợp đạo tình
Tăng ni chấp tác bốn phần oai nghi.
Kinh hành,thiền tọa,thọ trì
Nhất nhất gìn giữ luật nghi không dời.
Như khi Phật còn ở đời
Hình ảnh Tăng bảo tuyệt vời làm sao !
Ước gì ngày nào,ngày nào
Tăng Ni cũng vẫn nêu cao hạnh lành !
------------------
Gia Thất Am 22.06.2017-28.05.Đinh Dậu.(1.094)
22-VÔ TRÍ DIỆC VÔ ĐẮC
+ + +
Chớ lầm tưởng pháp là chẳng có
Pháp xưa nay vốn nó chẳng không
Tuy nhiên trí tuệ chưa thâm
Nên chẳng có thể quán thông tột cùng.
Luôn hoan hỷ giữ lòng thanh tịnh
Cấu uế lìa chẳng dính bợn nhơ
Lung linh sáng chiếu tràn bờ
Mười phương pháp giới chan hòa hào quang.
Có gì phải bận tâm thắc mắc
Chẳng qua là cái trước mặt thôi
Đạo trường tìm đâu xa xôi
Cho thêm mỏi mệt rả rời tấm thân !(+)
Chỉ cần chỗ rỗng rang chẳng động
Bên kia bờ giác đứng thong dong
Bước lên Thiện tuệ địa phần
Vào pháp Vân địa cũng rằng pháp vương.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Pháp bổn phi vô hữu
Trí tuệ nan trắc lường
Hoan hỷ, tâm ly cấu (++)
Phát quang mãn thập phương.
Nan thắng, ư tiền hiện
Viễn hành đại đạo trường
Bất động siêu bỉ ngạn
Thiện tuệ pháp trung vương.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-“Ngọc lý bí thinh diễn diệu âm
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm
Hằng sa cảnh thị Bồ đề cảnh
Nghĩ hướng Bồ đề cách vạn tầm”.
(Thiền Sư Trí Huyền)
(++)-1/Hoan hỷ địa.
-2/Ly cấu địa.
- 3/Phát quang đia.
-4/Diệm tuệ địa.
-5/Nan thắng địa.
-6/Hiện tiền địa.
-7/Viễn hành địa.
-8/Bất động địa.
-9/Thiện tuệ địa.
-10/Pháp vân địa.
(Thập địa kinh Hoa Nghiêm)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.096)
TỊCH DIỆT TƯỚNG(*)(2)
+ + +
Từ muôn nghìn kiếp đến nay
Có pháp nào chẳng đổi thay tướng hình ?
Diệt sinh, sinh diệt, diệt sinh
Sinh diệt nhưng vẫn chẳng thêm bớt gì.
Đất vẫn cứng như mọi khi
Nước ẫn ẩm ướt không gì đổi thay.
Lửa vẫn ấm áp hằng ngày
Gió vẫn phảng phất lung lay lá cành.
Không gian bát ngát bao quanh
Vạn loái cứ vẫn sản sanh không dừng.
Cỏ cây vẫn cứ nẩy mầm
Thời gian vẫn cứ âm thầm chảy trôi.
Muôn sự,muôn vật ở đời
Dường như chẳng có một lời thở than.
Cho dù bao nỗi thương tang
Nhưng tang thương cốt chỉ làm mới đi.
Lớp da cũ đã chai lì
Bằng lớp da mới nhiêu phì đẹp hơn.
Dù có đảo hải di sơn
Thì cũng chẳng bớt,chẳng thêm được gì.
Không còn làm địa cầu nầy
Thì làm hạt bụi có gì mất đâu ?
Những hạt bụi nhỏ hợp nhau
Thì có gì lại không nhào nặn ra ?
Có chi mất mát đâu mà
Lại hốt hoảng tưởng như là tiêu vong.
Pháp vốn vô thỉ, vô chung
Bất sanh,bất diệt, vô cùng tế biên.
Nhìn xem các pháp hiện tiền
Đều do chúng loại,chúng duyên tạo thành.
Thiếu duyên diêt,đủ duyên sanh
Vẫn là các pháp hiện hành xưa nay .
Thường hằng,thường trụ tướng đây
Tịch thì tịch nhưng tướng nầy chẳng tiêu(diệt)
Trăm hoa xuân đến hỏ reo
Hoàng oanh cành liễu vang đều tiếng ca.
-------------------
(*)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.
(Kinh Pháp Hoa)
-“Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng oanh đề liễu thượng”.
(Thiên Tùng Thiền Sư)
Gia Thất Am 15.10.2013-11.09.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.097)
23-DĨ VÔ SỞ ĐẮC CỐ.
+ + +
Tịch diệt vắng lặng chính là
Niết Bàn chớ có chi mà chứng tri.
Chơn không há có vật gì
Đã không, hỏi lấy cái chi gá nhờ.
Từ ngàn sau đến ngàn xưa
Vốn không diện mạo cùng là tướng danh.
Quyền biến tạm thời đặt tên
Đốn,tiệm,quyền giáo làm phương tiện dùng.
Bốn trí Thành sở, Diệu quan
Đại viên,Bình đẳng chẳng hơn kém gì.
Sáu độ, bố thí, nhẫn, trì,
Tấn,thiền,trí tuệ cũng là quyền môn.
Mười địa Hoan hỷ,Pháp vân…
Bồ tát,Duyên giác,Thinh văn ba thừa.
Với pháp, thể tịch diệt kia
Khó mà bàn luận cùng là nghiệm suy.
------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Tịch diệt thể vô đắc
Chơn không tuyệt thủ phan
Bổn lai vô tướng mạo
Quyền thả lập tam đàn.
Tứ trí khai pháp dụ
Lục độ hiệu đô quan
Thập địa tam thừa pháp
Chúng thánh trắc tha nan”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh bồ đề 10-2001.Tân Tỵ (1.098)
GIẬT MÌNH
Cuộc đời người ngẫm lại
Đong đầy hạt sương mai
Thờ gian thời quá ngắn
Mơ ước lại dong dài.
Ai cũng vì hạnh phúc
Ai cũng vì tương lai
Tương lai thì mờ mịt
Hạnh phúc vượt tầm tay.
Mãi nhìn mà chẳng thấy
Mãi đi đường càng dài
Gió sương nhuộm tóc bạc
Mưa nắng xác thân gầy.
Quày đầu không thấy bến
Ngửa mặt miệng thở dài
Đường nhân gian hoa mộng
Giật mình tay trắng tay !
------------
Gia Thất Am 30.10.2013
26.09.Quý Tỵ .(1.099)
-Những hạt mưa rào 3-2013.
24-BỒ ĐỀ TÁT ĐỎA
+ + +
Với Phật đạo thậm thâm vi diệu
Khó thế nào thấu hiểu tinh thông
Tát đỏa vốn là phàm nhân
Hữu tình giác ấy thế nhân chớ gì.
Chúng sanh muốn tu trì đắc độ
Phải nên cần thấy rõ tánh chân
Lý kinh Phật thuyết kính vâng
Tâm mình trân trọng chớ nên phụ phàng.
Thiện trí thức ở trong tần thế
Luôn tìm tòi để ý lưu tâm
Luận bàn nghĩa lý sâu nông
Chỗ cao,chỗ viễn,chỗ thâm,chỗ huyền.
Kẻ đốn ngộ dĩ nhiên khác hẳn
Hiểu rõ tâm bình đẳng không hai
Sẳn sàng buông bỏ lầm sai
Chẳng còn vướng vấp bên nầy bên kia.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Phật đạo chân nan thức
Tát đỏa thị phàm phu
Chúng sanh yếu kiến tánh
Kinh Phật mạc tâm cô.
Thế gian thiện trí thức
Ngôn luận pháp tế thô
Đốn ngộ tâm bình đẳng
Trung gian hữu tương trừ”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn}
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.100)
H Ỏ I T H Ử
Ai cũng biết tắt hơi là đã chết
Nhưng chẳng hay người ấy mất hay còn ?
Còn,sao không báo lại với bà con
Rằng,ta hiện đang ở bên cạnh họ.
Việc nầy nghĩ cũng cần làm sáng tỏ
Chớ chẳng nên ấm ớ hoặc thông qua
Mình không giải,thì ai giải cho ra
Chỗ khuất lấp giữa ta và sanh tử.
Hãy thử nghiệm một chút gì đi chứ ?
Hãy tách mình ra khỏi chốn lao xao
Hãy nhìn thẳng và nói thẳng với nhau
Ai đã biết thế nào sau khi chết ?
Hay chỉ nghe mà chẳng cần phân tích
Cũng không cần tìm biết lẽ thực hư
Ai tới đâu, tôi tới đấy khỏe ru
Thân bụi cát trả về cho cát bụi.
Hạng người nầy mình không cần bàn tới
Vì có bàn có nói chẳng ai nghe
Mình chỉ bàn chỉ nói với bạn bè
Những người có một chút về Duy thức(học).
Rằng mai nầy chúng ta còn hay mất
Phải chứng minh cho nghiêm túc đàng hoàng
Bằng không,thì câu “Tiền lộ mang mang”
Của Linh Hựu Quy Sơn là chí thiết.
Mình không biết được mình,thì ai biết
Không biết mình thì ai biết mình đây ?
Đời sống mình cứ thế trôi qua ngày
Chẳng cần biết tương lai, thật đáng tiếc !
Nếu là chết không còn gì nữa hết
Thì chẳng cần bàn bạc để làm chi
Nhưng nếu chết,còn tiếp tục nữa thì
Chúng ta sẽ là thứ gì sau đó ?
Làm bóng ma nương đầu cây ngọn cỏ
Hay là bị quỉ sứ nọ bắt đi
Lên thiên đàng hay về chốn âm ty
Không ai biết và cần gì phải biết.
Đời của mình tạm đặt câu chấm hết
Nếu còn thì có đức Phật Di Đà
Chú Giê Su hay là Thánh A La
Sẽ tiếp quản đại trà lo trọn gói .
Vì thế nên chẳng ai cần biết tới
Mình là ai trong thế giới tâm linh
Mình là ai trong vô lượng tử sinh
Và ai chính là mình trong hậu kiếp ?
Tôi tin chắc là tôi còn chuyển tiếp
Nên tôi đang muốn biết rõ về mình
Có nghĩa là muốn biết rõ tử sinh
Sinh tử trong ba đường và sáu nẻo.
Bằng không,chỉ bàn huyền và nói diệu
Chứ thực ra chẳng am hiểu tí nào
Nếu thật sự ở trong thiền định cao
Như đức Phật thì lẽ nào chẳng biết ?(2)
Do đó muốn cho căn nguyên thấu triệt
Thì ít ra phải phủi hết bụi trần
Lòng sạch rồi thì như nước lóng trong(3)
May ra mới suốt thông cùng vạn vật.
Tôi nghĩ thế, nhưng tôi chưa tin chắc
Vì với tôi chưa nắm được thông tin
Giữa con người và thế giới tâm linh
Có một mối giao tình nào cụ thể.
Tôi muốn biết rõ ràng là cố để
Khẳng định mình trong vị thế hành nhân
Biết hay không về hậu kiếp lai sanh
Để sắp xếp một chương trình hành động.
Vì nếu như khi giả từ cuộc sống
Không biết gì thì chán lắm ai ơi !
Không biết gì thì đạo cũng như đời
Chấm dứt ba tấc hơi là chấm hết.
Tôi biết chắc là tôi không có chết
Nhưng làm sao giải thích với mọi người
Khi tôi chưa biết chính xác về tôi
Nên tôi luôn đặt cuộc đời dấu hỏi.
Nếu khi nào tôi tìm ra manh mối
Mình về đâu trong các cõi tử sinh
Như người đi giữa đại lộ bình minh
Thênh thang bước giữa muôn nghìn tia sáng.
Được như thế mới tạm thời thỏa mãn
Về công phu của tự bản thân mình
Bằng không thì bóng đêm của vô minh
Sẽ vùi lấp cả công trình tri thức.
Nên tôi luôn dụng công và nỗ lực
Tìm ra mình dù chỉ được đôi phần
Chớ chẳng đành để chết tuyệt mạng căn
Mà không biết cũng không cần nuối tiếc.
Tôi là tôi vẫn ở trong sanh diệt
Nhưng là tôi phải rõ biết về tôi
Biết rõ tôi mới tự tại an vui
Lên xuống và tới lui trong ba cõi.
Đó là điều tôi tự tri tự hỏi
Nếu bạn bè có chung hội chung thuyền
Thì thử cùng dành đôi phút bình yên
Lắng đọng để tham thiền và nội quán.
Nếu như bạn đã rõ biết về bạn
Thì bạn cũng sẽ biết đặng mọi người
Biết là để tự tháo mở trói thôi
Và cũng để chỉ dẫn người không biết.
Vì chúng ta mệnh danh là đạo giác
Thì ít ra phải giác ngộ về mình
Bằng không thì làm sao giác chúng sinh
Cùng ra khỏi chốn trầm luân bể mộng.
Nên giác tánh rất cần trong cuộc sống
Sống mà không tánh giác,sống làm chi ?
Vậy giác thì ngay đó hãy giác đi
Giác, thì chẳng có gị là không giác ?
Giác là Phật, là Tổ, là giải thoát
Không giác thì phải đọa lạc u minh
Giác được mình,thì giác được hàm linh
Chúng sanh giác,thì chúng sinh là Phật.
Tôi dong dài là muốn tìm sự thật
Rằng con người sau khi mất ra sao
Và ta sau khi chết sẽ về đâu
Phải cụ thể,chớ rơi vào hoang tưởng.
Suy nghĩ đi, để rồi cùng họa xướng
Tìm hiểu đi để giải chướng lầm mê
Xác định đi, để trên bước đường về
Không còn phải nặng nề vì vướng mắc.
Tạm gát bút nơi đây chờ tin tức
Của mọi người qua giấy mực thông tin
Hoặc là qua minh chứng của điển kinh
Hoặc là qua những hành trình chứng nghiệm.
-----------------
(1)-“Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(2)-Thập trí lực Phật :
1/-Tri thị xứ phi xứ trí lực.
2/-Tri tam thế nghiệp trí lực.
3/-Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực.
4/-Tri chúng sanh thượng hạ căn trí lực.
5/-Tri chứng chủng chủng giải trí lực.
6/-Tri chủng chủng giới trí lực.
7/-Tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực.
8/-Tri túc mạng vô lậu trí lực.
9/-Tri thiền thiên nhãn vô ngại trí lực.
10/-Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực.
(Trí Độ Luận)
(3)-“Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả.Thí
như trừng thủy trí thủ giảo chi, chúng
nhơn cộng lâm vô hữu đồ kỳ ảnh giả,
nhơn dĩ ái dục giao thố,tâm trung trọc
hưng,cố bất kiến đạo.Nhữ đẳng Sa môn
đương xả ái dục,ái dục cấu tận,đạo khả
kiến hỷ”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Gia Thất Am 15.11.2013-13.10.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.101)
25-Y BÁT NHÃ BA LA
MẬT ĐA CỐ
+ + +
Bát nhã ấy chính là trí tuệ
Gồm cả hai,âm nghĩa gọi tên
Ba la mật thoát vượt lên
Không nơi nương tựa,không còn sở y.
Tâm không, vốn chẳng gì so sánh
Rộng khắp trùm vô tận, vô biên
Trong ngoài vắng lặng thường nhiên
Không hình,không tướng,diệu huyền vô vi.
Tánh không ấy,không chi chướng ngại
Chỗ gọi vô quái ngại biện tài
Ở trong ba cõi khó ai
Có đủ năng lực ngang đây so bì .
Phải có cái nhìn cho rộng lớn
Mới thấy rằng pháp vốn vô song
Bấy giờ chỉ biết tán dương
Chỗ không còn chỗ luận bàn chi chi.
------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Bát nhã ngôn trí huệ
Ba la vô sở y
Tâm không tánh quảng đại
Nội ngoại tận vô vi .
Tánh không vô ngại biện
Tam giới đạt nhân hi
Đại kiến minh đại pháp
Giai tán bất tư nghì”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.102)
K H Ô N G (*)
Không học hỏi làm sao hiểu biết
Giới luật là quan thiết thế nào
Nên thường hay va chạm nhau
Thiền chẳng dính dáng gì vào giáo môn.
Xin thử hỏi nếu không có giáo
Ai lập thành mối đạo hoằng khai ?
Nếu không Thích Ca Như Lai
Ai chứng thiền định vượt ngoài nhân thiên?
Ngài gắn kết lương duyên tăng lữ
Ai muốn được tĩnh lự tinh chuyên
Ai muốn sống chết với thiền
Ly gia, cắt ái mới yên dạ ngồi.
Không dứt khoát, nửa đời nửa đạo
Lại còn bày bác giáo tướng tông
Nói gì cũng bảo là không
Làm gì cũng bảo vô công dụng hành.
Không giáo điển, cho rằng tử cú
Không sách kinh, cho sự dối lừa
Không tu,không chứng,không thừa
Không làm chi cả, chỉ ưa huyền đàm.
Nói đủ thứ,thiền tham,thiền quán
Thiền thoại đầu, công án tổ sư
Thiền xuất cách, vượt ngôn từ
Thiền tối kỵ nói đến tu với hành.
Vì không ai thịt lành lại khoét
Thành vết thương lở loét máu loang
Chính “ AI “ là nỗi kinh hoàng
Vì không ai, thì ai đang lọc lừa ?
Ai đang nói, đang đùa, đang giỡn
Ai đặt điều vu khống ai đây
Ai đang đối đáp đúng sai
Không ai sao lại có mầy với tao ?
Mi là ai, mới đau đầu nhất
Mi là ai, ai thật ai hư
Không ai, thì ai đang tu
Không ai, thì ai đó từ đâu ra ?
Không chẳng phải không là chẳng có
Mà không đây là có như không
Không có chủ thể nhơn ông
Chớ không,sao thế giới đông thế nầy ?
Hãy dừng lại nơi đây vẫn kịp
Vì e không còn dịp mắn may
Ngay bây giờ, hiện tại đây
Chớ nên hý luận đông tây dong dài.
-----------------------
(*)-Vị am pháp luật
tạp nhiễm toàn vô”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Gia Thất Am 26.11.2013-24.10.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (1.103)
26-TÂM VÔ QUÁI NGẠI.
+ + +
Khi đã được hoàn toàn giải thoát
Tâm kia không còn chút ngại ngăn
Ý nọ thôi hết trói trăn
Rỗng rang thư thái sánh bằng hư không.
Dẫu tám hướng,bốn phương rộng khắp
Tìm cho ra một vật cũng không
Những đến phương dưới,phương trên
Cũng đồng như vậy, vốn không vật gì.
Kể từ đấy tới lui qua lại
Tâm an nhiên tự tại vô ngần
Nhân,pháp xưa kia buộc ràng
Nay không còn chỗ ẩn tàng dung thân.
Hỏi đạo lý, thưa rằng chẳng thấy
Còn vật gì che đậy bên trong
Thế là thoải mái thong dong
Chẳng còn phải cảnh chậu lồng chướng ngăn.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Giải thoát tâm vô ngại
Ý nhược thái hư không
Tứ duy vô nhất vật
Thượng hạ tất giai đồng.
Lai vãng tâm tự tại
Nhân pháp bất tương phùng
Phỏng đạo bất kiến vật
Nhậm vật xuất phiền lung”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.104)
TÂM SỰ (3)
Bài mình viết để mình ôn tập
Gởi bạn bè cùng đọc cho vui
Nhưng bạn bè chết gần hết rồi
Có lẽ mình cũng thôi chẳng viết.
Cuộc đời nầy có gì tha thiết
Phải bỏ thân khi hết duyên phần
Người đi rồi, ta liệu lấy thân
Từng phút luôn dặn lòng tỉnh thức.
Bài mình viết ngày đêm không dứt
Là muốn cho nghiệp thức vô minh
Chẳng thời gian trổi dậy phát sinh
Mà tạo lắm tội tình oan hại .
Ai cao minh không cần hối cãi
Mình phận hèn thấp thỏi gắng công
Văn, Tư, Tu, huân tập chuyên cần
Giới, Định, Tuệ, một lòng tiến bước.
Nói thì ai nói mà chẳng được
Nhưng riêng mình có vượt qua không
Hay là theo thế trí biện thông
Nói theo cách, vô công dụng đạo.
Tu mà còn thất điên, bát đảo
Huống chi là vô đạo, vô tu ?
Tu thì phải nỗ lực công phu
Chớ không thể tu mù, tu quáng.
Tôi viết để tự mình thấp sáng
Hiện hữu nầy bằng ngọn pháp đăng
Để tánh thấy nhận biết ra rằng
Pháp pháp pháp,chưa từng có pháp.(1)
Chưa từng có pháp chi dựng lập
Song pháp luôn có mặt xưa nay(2)
Do con người áp đặt sắp bày
Gọi cái nọ, cái nầy, cái khác .
Từ đó biến kế sanh sở chấp
Bỏ hết đi thì thật an nhàn
Dù thế gian hay xuất thế gian
Đều bại hoại bất an chi tướng.(3)
Tôi viết để xác minh phương hướng
Mình về đâu nơi chốn Ta bà
Vãng sanh về cảnh Phật phương xa
Hay tiếp tục sanh ra cõi thế ?
Vào thất đóng cửa thì rất dễ
Nhưng pháp trần đâu để mình yên
Và độc đầu(ý thức)như vượn khỉ chuyền
Chúng không nễ, không kiêng ai hết.
“Tại dục hành thiền tri kiến lực”(5)
Tránh,chỉ là phương chước tạm thời
Muốn thành công phải ở tại đời
Chớ chẳng phải giác nơi cõi khác.(6)
Tôi chấp nhận phong trần lãng bạt
Thất bại để hiển đạt thành công
Chớ chẳng chịu trốn chạy lòng vòng
Che tàng lọng, núp trong tháp báu.
Tu chẳng thể nào không học đạo
Thinh Văn phải thiền giáo đàng hoàng
Học không nỗi thì phải lưu bang
Thi không đậu, chờ sang năm khác.
Hãy ra sức học hành đổ đạt
Thi xong rồi thì được nghỉ ngơi
Vô học là đã học xong rồi
Chớ chẳng phải biếng lười thất học?
Trước không học,bây giờ chẳng học
Thì sẽ không hoàn tất chương trình
Nay không thi, mai trốn tuyển sinh
Cuối cùng chẳng trở thành giáo chức.
Nên phải rán ra công nỗ lực
Học bây giờ khỏi cực về sau
Bại hôm nay nhục nhã đớn đau!
Kinh nghiệm để mai sau chiến thắng.
Ai không muốn cuộc đời phẳng lặng
Nhưng phải làm chủ đặng bản tâm
Và phải thuần thục được sáu căn
Thì cuộc sống mới bình an được.
Mình phải tự trui rèn mình trước
Chớ không ai cứu vớt đời mình
Mình phải tự ngộ pháp vô sinh
Thánh giáo lượng lộ trình dẫn bước.
Dù ở đâu cũng luôn nguyện ước
Giải thoát mình,giải thoát hàm linh
Nhận ra rằng Phật và chúng sinh
Chỉ khác nhau minh và bất giác.
Lời tâm sự ghi vào cuối tập
Là mình muốn minh xác lập trường
Cho dù ở thử giới tha phương
Vẫn tiếp tục diễn dương diệu pháp.(7)
Chúc các bạn vãng sanh Cực lạc
Khéo tu cho thấu đạt lý chân
Dời Tây phương về chốn hồng trần
Để thế giới cùng chung cộng hưởng.
------------------
(1)-“Pháp pháp bổn vô pháp”.
(Phật Thích Ca)
(2)-“Pháp pháp bản lai pháp”.
(Tôn Giả Ca Diếp)
(3)-a/“Chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp”.
(Phật Thích Ca)
-b/”Nhất thiết chư pháp tận tri bất thật,
tùng tâm biến khởi,tức thị giả danh”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Nhữ đẳng Tỳ kheo thường đương nhất
tâm cần cầu xuất đạo,nhất thiết thế gian
động bất động pháp giai thị bại hoại bất
an chi tướng”.
(Kinh Phật Di Giáo)
(5)-“Tại dục hành thiền tri kiến lực”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
(6)-“Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác”.
(Pháp Bảo Đàn)
(7)-“Tha phương thử giới
Tục loại tùy hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp”.
(Phổ Hiền Hạnh Nguyện)
Gia Thất Am 01.09.2013-26.07.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.105)
27-VÔ QUÁI NGẠI CỐ
VÔ HỮU KHỦNG BỐ.
+ + +
Tử sanh,sanh tử triền miên
Làm cho tâm nọ đảo điên lo buồn.
Nếu như hiểu rõ cội nguồn
Vô vi pháp ấy tánh liền rự an.
Nhược bằng quên cảnh dễ dàng
Thì tâm duyên lự cũng ngang đây lìa.
Mênh mông không bến không bờ
Biển tánh thanh tịnh bốn bề lặng yên.
Ba thân đồng thời thoát triền
Đồng thời siêu hóa về miền tịnh bang.
Tám thức thôi hết buộc ràng
Chẳng còn hệ lụy duyên nhân luân trầm.
Sáu đường hoán chuyển suốt thông
Hướng theo thật tướng chẳng còn ngại ngăn.
Quay đầu về với nguyên căn
Cội nguồn ngay đó quyết không nghi ngờ.
--------------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Sanh tử tâm khủng bố
Vô vi tánh tự an
Cảnh vọng tâm diệc diệt
Tánh hải trạm nhiên khoan.
Tam thân quy tịnh độ
Bát thức ly nhân duyên
Lục đạo tùy thật tướng
Phục bổn khước hoàn nguyên”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.106)
L Ờ I K Ế T (NHMR 3)
+ + +
Viết chẳng biết bao nhiêu cho đủ
Nên tạm thời viết thử bấy nhiêu
Những gì mình đã ấp yêu
Từ thời thơ ấu, chắt chiu tuổi già.
Viết là để ôn qua sở học
Kinh luật trong trường lớp năm xưa
Hoặc vì hoàng cảnh đẩy đưa
Hoặc vì chướng nghiệp mà chưa thực hành.
Nay có chút duyên lành thư thả
Đem kinh văn thơ tả vài chương
Trước là tận hưởng vị hương
Sau là kết tập cúng dường bà con.
Bài mình viết vẫn còn hạn chế
Lời mình thưa chưa thể êm tai
Bởi vì qua các thể tài
Mình chọn đều vướng mắc ngay chỗ nầy.
Do phần nhiều các bài cảnh sách
Cộng thêm lời Tổ trách,Phật rầy
Nên dù thơ chuyển có hay
Cũng không thể làm chuyển lay lòng người.
Với hoài bảo đèn mồi, nối đuốc
Của thánh nhân”Tạo chúc cầu minh”
Làm người chuyển tải văn kinh
Pháp đăng vô tận quang minh khắp truyền.
Nay trưng dẫn chút thiền,chút giáo
Chút tâm tình vì đạo, vì đời
Vì bao ánh mắt nụ cười
Hướng về Tam bảo tuyệt vời cao siêu.
------------------
Gia Thất Am những ngày vào đông Quý Tỵ 2013.
-Những hạt mưa rào 3 – 2013.(1.107)
28- VIỄN LY NHẤT THIẾT
ĐIÊN ĐẢO MỘNG TƯỞNG
+ + +
Giác mê chơn vọng đều là
Nhị biên đối đải lập mà làm chi.
Cũng đừng bỏ đó theo đây
Lầm tưởng ở giữa nơi nầy là tu.
Nếu đã thấy tánh kể như
Tử sanh dứt hết ngay từ đây thôi.
Bồ đề ở đâu xa xôi
Mà phải nhọc sức hao hơi tìm cầu.
Ngoài thân tìm Phật ở đâu
Phật thật là Phật đang ngồi trong thân.
Thôi thôi hãy liệu dừng chân
Bỏ đi chớ có vọng tầm đảo điên.
Hãy ngồi lại đó tịnh thiền
Thân an, tâm lặng tự nhiên vui hòa.
Khỏi phải tìm đâu cho xa
Vô vi quả vị tự mà đến thôi.
----------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Nhị biên thuần mạc lập
Trung đạo vật tâm tu
Kiến tánh sanh tử tận
Bồ đề vô sở cầu .
Thân ngoại mịch chân Phật
Điên đảo nhất sanh hưu
Tĩnh tọa thân an lạc
Vô vi quả tự châu “.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.108)
M Ừ N G T U Ổ I
+ + +
Anh mừng vì tuổi tăng già
Hay mừng vì đã bỏ nhà rong chơi ?
Cái ăn, cái mặc nhờ người(1)
Cái tâm, cái ý gởi nơi ông thầy.(2)
Không có cái gì tương lai
Nếu có, chỉ có cái ngay bây giờ.
Là không nghĩ vẩn nghhĩ vơ
Cũng không mộng mị vu vơ hoang đường.
Mọi việc như đã đóng khuôn
Cái khuôn ngà ngọc dễ thương vô cùng !
Chúng ta nên tập sống chung(3)
Nhưng vì trình độ bất đồng với nhau
Nên qua năm tháng đổi trao
Đa phần đều dã xé rào cao bay ?
Và từ ngày đó đến nay
Ít khi thấy bóng dáng quay trở về.
Có những ai đó mãi mê
Bị thợ săn tóm, gia thê cột cầm.
Có những cánh bằng bặt tăm
Chưa từng để lại sông hàn dấu chân.
Có những tên tuổi quên dần
Qua thời gian đã chết trong lòng người.
Cũng may là anh với tôi
Còn hai đứa để nhắc thời xa xưa.
Còn cái để mà ghét ưa
Ưa cái dĩ vãng tương dưa nâu sòng.
Ghét cái quá khứ long đong
Dựng xây lầu cát,luống công dã tràng.
Nay theo dòng chảy nhân gian
Mừng cái tuổi đã vào hàng hiếm hoi.
Trải năm mươi năm qua rồi
Nhưng cuộc chơi vẫn gọi mời thiết tha.
Con đường xưa đã nhạt nhòa
Nhưng con đường mới trăm hoa mỉm cười.
Mừng anh cũng mừng cho tôi
Năm mươi năm vẫn không rời duyên xưa.
Dù thời tiết luôn nắng mưa
Dù năm tháng luôn chuyển mùa đổi thay.
---------------------
-Riêng tặng Nguyễn Tấn Lộc (G.Tôn)
Nhân 50 năm tình đạo bạn(1964-2014).
(1)-Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du .
(2)-Bước đầu bổn phận làm trò
Cả thân tâm ý dâng cho người thầy.
(3)-“Nên tập sống chung tu học”
(Luật Khất Sĩ)
Gia Thất Am 10.12.2013-08.11.Quý Tỵ (1.109)
29-CỨU CÁNH NIẾT BÀN
+ + +
Vô sanh vốn chẳng còn sanh khởi
Cứu cánh cùng đồng với vô sanh
Tánh thể tròn sáng tịnh thanh
Niết bàn là thế chớ không có gì.
Nếu là kẻ phàm phu tục tử
Chuyện thánh nhân chớ có dự phần
Thánh giới chưa từng đặt chân
Biết chi luận diệu,bàn huyền,thuyết không.
Bực hữu học cùng hàng vô học
Nhận thức rằng trí Phật huyền vi
Cao siêu thâm viễn nan tri
Nan tư,nan nghị,nan truy,nan lường.
Lý vô tâm phải nên thấu đáo
Vô tâm đây chớ bảo không tâm
Đừng ôm kiến chấp sai lầm
Để tâm chìm đắm chết dần trong không.
----------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Cứu cánh vô sanh tánh
Thanh tịnh thị Niết bàn
Phàm phu mạc trắc thánh
Vị đáo tức ưng nan .
Hữu học khước vô học
Phật trí chuyển thâm huyền
Yếu hội vô tâm lý
Mạc trước tức tâm nguyên”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.110)
T H Ầ Y T Ô I
+ + +
Người ta khóc khi thầy mình chết
Còn riêng tôi mất nết vô duyên
Thầy chết mà vẫn thản nhiên
Xem như thầy đã ngủ yên phận thầy.
Chết là chết thân ngoài giả tạm
Còn chân thân,không dám chết đâu !
Tại sao lại phải âu sầu
Lại phải khóc lóc buồn rầu tiếc thương ?
Cưỡng không lại mới buông hơi thở
Chớ sống được thầy có dại gì
Chết sớm để mà làm chi
Dù sao còn sống vẫn thì tốt hơn.
Sống để chịu những cơn hành hạ
Những đớn đau vật vã tái tê !
Khi thì tỉnh, lúc thì mê
Phẩn tiểu vung vãi gớm ghê bầy nhầy.
Sao chẳng để cho thầy ngơi nghỉ
Chuyển đổi nghiệp”Như ý sanh thân”
Thế sự, sự thế xoay vần
Để thầy còn phải làm công việc thầy.
Chẳng lẽ cứ dạy hoài một lớp ?
Chẳng lẽ cứ một lớp học hoài ?
Phải học nhiều lớp nhiều thầy
Học hoài,học mãi đến ngày hết ngu.
Hãy thuận theo lời chư Phật thuyết
Các hành là sanh diệt vô thường(1)
Vô thường nhưng thường hằng luôn(Vô thường thị )
Cho nên chẳng có chi buồn với lo.
Thành,trụ,hoại,không, là quy tắc
Sanh,lão,bệnh,tử,rất bình thường
Chẳng ai đến đây ở luôn
Mà lục đạo chẳng vãng hoàn tới lui.(2)
Thương cho ta không nơi nương náu
Khóc cho ta Phật đạo chưa thông
Cứ ngỡ thờ kính Tổ, Tông…
Thì sẽ có được các ông độ mình !
Phật còn phải ngồi nhìn dòng họ(Cam giá)
Tiêu diệt do nhân quả ba đời
La Hầu La sao Phật ngài (yểu tử)
Không cứu,không độ con trai của mình ?
Thế mới biết hữu sinh hữu tử
Tử sinh không can dự chi ta (3)
Tâm là chủ, thân là nhà
Nhà nầy hư mục, tạo nhà khác thay.
Vì thế nên tôi đây khác biệt
Thầy dạy tôi, tôi biết ơn thầy
Nhưng phải dạy tôi hơn thầy(4)
Chớ không học để trả bài cho qua.
Nay mọi việc đã là quá khứ
Thầy về đâu, thầy tự biết mình
Còn con đầy ấp vô minh
Nên vẫn là một chúng sinh bình thường.
Chỉ mong sao con đường Phật đạo
Thầy trò minh nương náu dắt dìu
Thầy đến, con cũng đến theo
Thầy đốt đuốc tuệ,con khiêu đèn từ.
Mong tất cả đồng cư tịnh thổ
Cùng đồng hành đến chỗ vô sanh
Cùng vượt qua Hóa dụ thành
Cùng chung an trú cảnh Thường Tịch Quang.
-“Lục đạo vãng hoàn
Tam giới bồ bặc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-“Tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ
Liễu tri sanh tử bất tương can”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(4)-“Kiến dữ sư tề giảm sư bán đức
Kiến quá ư sư phương kham truyền thụ”.
(Hoàng Bá-Truyền Tâm Pháp Yếu)
Gia Thất Am 19.06.2017-25.05.Đinh Dậu.(1.111)
30-TAM THẾ CHƯ PHẬT
+ + +
Quá khứ là cái đã qua
Đã qua rồi há gọi là thật sao ?
Vị lai là cái chi nào
Chưa đến,chưa biết dựa vào đâu chơn?
Hiện tiền hằng hữu luôn luôn
Là hạt mầm giác gieo nên Bồ đề.
Không pháp nầy,không pháp kia
Không pháp nên gọi tên là huyền môn.
Ba thân phân biệt chẳng còn
Đồng quy về một mối giềng nhất như.
Một tánh chân thật bất hư
Châu biến pháp giới thái hư hàm tàng.
Đạt lý còn chi thời gian
Còn chi năm tháng,tháng năm ngắn dài.
Chứng được chỗ một pháp nầy
Pháp còn chẳng có, lấy gì có nhân.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Quá khứ phi ngôn thực
Vị lai bất vị chân
Hiện tại bồ đề tử
Vô pháp hiệu huyền môn.
Tam thân đồng quy nhất
Nhất tánh biến hàm thân
Đạt lý phi tam thế
Nhất pháp đắc vô nhân”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.112)
CHUÔNG CHIỀU
+ + +
Trời chiều nắng ấm chói chang(1)
Chuông chiều nhẹ điểm vọng vang ngân dài.
Tiếng chuông thanh thoát xa bay
Tận cùng sâu thẩm chân mây cuối trời.
Chuông chiều như muốn gọi mời
Khách tục mau sớm quy hồi thiền môn.(2)
Tiếng chuông xoa dịu nỗi buồn
Những ai lạc lối quê hương xa rời.
Về đây chấp cánh chim trời(3)
“Tha phương thử giới” tình người bao la.(4)
Tiếng chuông dìu dặt ngân nga
Ngân vang,vang mãi,ngân và mãi ngân.
Tiếng chuông như thể tiếng lòng
Miên man bất tận trong vòng tử sinh.
Tiếng chuông hiệu báo bình minh(5)
Mặt trời tuệ chiếu lung linh chân trời.
Não phiền lắng đọng cạn vơi
Tỉnh thức sáu nẻo luân hồi vượt qua.
Ba nhà lửa dữ rời xa
Ngục môn mở cửa mời ra phương ngoài.(6)
Nhờ nghe chuông tỉnh cơn say
Thích Ca giáo pháp chuyển xoay lòng người.
Tiếng chuông khoan nhặt chiều mơi
Thiết tha đầm ấm những lời nhủ khuyên.
Hãy tìm về chốn bình yên
Sau bao vất vả muộn phiền đắng cay.
Hãy dừng,dừng bước lại ngay
Hãy buông,buông hết tháng ngày ưu tư.(7)
Hãy lắng nghe tiếng chuông từ
Hãy về vui với tương dưa nâu sòng.
Hãy phủi giũ sạch bụi hồng
Hãy giữ bản thể tánh không nhiễm trần.
Hãy xướng lên tiếng diệu âm
Hải triều trầm bổng hòa cùng tiếng chuông.
------------------
(1)-1/Nhật xuất tiên chiếu.
2/Nhật trung chuyển chiếu.
3/Nhật một hoàn chiếu.
(Hoa Nghiêm Tông)
(2)-Triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà
danh lợi khách.
Kinh thinh Phật hiệu hoán hồi khổ
hải mộng mê nhơn.
( ? )
(3)-“Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du”.
( ? )
(4)-“Tha phương thử giới
Tục loại tùy hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp”
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
(5)-Nhật xuất tiên chiếu.
(6)-“Văn chung thinh
Phiền não khinh
Trí tuệ trưởng
Bồ đề sinh
Ly địa ngục
Xuất hỏa khanh”.
(Nghe chuông)
(7)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
Gia Thất Am Gò Vấp Giáp Ngọ niên 2014.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.113)
31-Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
CỐ ĐẮC A NẬU ĐA LA TAM
MUỘI TAM BỒ ĐỀ.
+ + +
Trí Phật rộng sâu vô bờ
Làm sao có thể so đo suy lường.
Tuệ giải thông đạt mười phương
Dọc ngang trên dưới vô biên vô cùng.
Vô thượng vi diệu thậm thâm
Chánh biến tri rải từ tâm khắp trùm.
Ánh từ quang rộng bao dung
Linh minh chiếu diệu khắp cùng đại thiên.
Trong tâm tịch điệt lặng yên
Vô vàn chân lý diệu huyền khéo hay.
Tùy duyên, tùy xứ dựng xây
Đạo trường phổ hóa đủ đầy pháp môn.
Bồ tát đa hạnh đa ngôn
Đa phương tiện giác hữu tình chúng sanh.
Rộng độ vạn loại hàm linh
Nhân thiên Phật đạo tề thành viên dung.
---------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Phật trí thâm nan đắc
Huệ giải quảng vô biên
Vô thượng tâm chánh biến
Từ quang mãn đại thiên.
Tịch diệt tâm trung xảo
Kiến lập vạn dư ban
Bồ tát đa phương tiện
Phổ cứu vị nhân thiên”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.114)
TIẾNG CHUÔNG
+ + +
Chợt nghe tiếng chuông ngân tỉnh thức
Chuông thời gian giục thúc liên hồi
Thức đi, tỉnh dậy đi thôi
Còn chờ gì nữa cuộc chơi sắp tàn .
Tiếng chuông từ xa vang vọng lại
Hữu hình thì hữu hoại vô thường
Thảy đều gá kết tựa nương
Đối lưu hợp tác song phương đa chìu.
Cái nầy có do nhiều cái khác
Cái kia sanh do các cái nầy
Duyên sanh vô ngã là đây
Chúng sanh cũng tự nghĩa nầy mà nên.(1)
Vô ngã thì không bền không chắc
Chẳng cái nào có mặt dài lâu
Cái hư trước, cái hoại sau
Tất cả cái có như nhau, ngoại hình.
Tiếng chuông nhắc nhở mình dừng lại
Cuộc trần ai chớ mãi đẳng đeo
Thế tình chớ có chạy theo
Dù là tao lập bao nhiêu phù đồ .
Huống là đắm say trò huyễn ảo
Lợi danh tình thất đảo, bát điên
Dừng chân cắt đứt oan khiên
Về đây vui với am thiền tỉnh tâm.
Tâm tỉnh mới không lầm không lỗi
Tỉnh tâm mới không tội nghiệp gây
Cần nhất tỉnh cái tâm nầy
Tỉnh tâm tác nghiệp không sai,không lầm.(2)
Tiếng chuông ngân bổng trầm sâu lắng
Nghe tiếng chuông biển lặng sóng yên
Ân tình trói buộc nợ duyên
Hận hiềm oán kết thảy liền tiêu tan.
Tiếng chuông ấy, lời vàng tiếng ngọc
Đức Thế tôn thương xót chỉ bày
Nghe mà chẳng cảm lòng đây
Chẳng thay,chẳng đổi tánh nầy đáng thương !
Đêm u tịch tiếng chuông báo thức
Người hữu duyên nghe được tiếng chuông
Liền tìm về chốn cố hương(3)
Lần theo hướng có tiếng chuông Phật thiền.(4)
-----------------------
(1)-Tập chúng duyên sanh.
Tập chủng duyên sanhh.
Tập loại duyên sanh.
Giả chúng duyên nhi sanh
Cố viết chúng sanh.
(2)-Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành.
Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành.
Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành.
(Thập bát bất cộng pháp)
(3)-“Tha hương lãng đãng phong trần khách”.
(Trần Thái Tông)
(4)-Như Lai thiền.
Gia Thất Am Gò Vấp, Giáp Ngọ niên 2014.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.115)
32- CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA
MẬT ĐA THỊ ĐẠI THẦN CHÚ,
THỊ ĐẠI MINH CHÚ
+ + +
Bát nhã ba la mật dùng
Làm phương diệu dược chú thần Đại minh.
Trừ dứt năm thủ uẩn nhân
Giải nghi kiết hoặc trói trăn thập triền.
Phiền não nhiễu loạn đảo điên
Hoàn toàn mất dấu căn nguyên chẳng còn.
Trong thể thanh tịnh rỗng rang
Xả ly sạch hết muôn ngàn chư duyên.
Tứ trí, Thành sở, Đại viên…
Cuồn cuộn vỗ sóng đại dương tung hoành.
Tám thức cũng đồng xuất sanh
Lồ lộ biểu hiện công năng uy thần.
Đèn tâm rực sáng lý chân
Khắp soi pháp giới ngoài trong Ta bà.
Như thế đó cũng chính là
Bồ đề chớ có chi mà đắn đo.
----------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Bát nhã vi thần chú
Năng trừ ngũ uẩn nghi
Phiền não giai đoạn tận
Thanh tịnh tự phân ly.
Tứ trí ba vô tận
Bát thức hữu thần uy
Tâm đăng minh pháp giới
Tức thử thị Bồ đề”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.1116)
CHUÔNG NGÂN
+ + +
Chuông chiều đã đúc kết xong
Tuy chẳng phổ tiếng diệu âm,diệu kỳ
Nhưng tiếng gọi bạn tương tri
Vẫn mãi tha thiết luôn khi không dừng.
Bạn mình ơi ! tuổi thanh xuân
Nay đâu còn nữa ? Hãy dừng cuộc chơi !
Chỉ cần một niệm giác thôi
Bao nhiêu tình chấp muôn đời tiêu vong.
Để lòng chẳng thẹn với lòng
Tỳ Lô thanh tịnh pháp thân tương phùng.
Viên Mãn Lô Xá(Na)bao trùm
Hóa thiên bá ức trùng trùng Thích Ca.
Chuông chiều nhẹ điểm ngân nga
Nhắn người tri kỷ cùng là tri âm
Tự tri là việc tối cần
Phản quán tự kỷ, tự thân tâm nầy.
Phản văn, văn tự tánh đây
Phản tỉnh,tỉnh thức,thức ngay căn trần.
Chuông chiều lại tiếp vang ngân
Ngân trong thanh vắng,ngân trong đêm dài.
Ngân vang trong cõi lòng ai
Vẫn còn thổn thức dạ rày không yên.
Dù đang tịnh hay đang thiền
Nếu còn ray rức muộn phiền bất an
Nghe chuông sẽ thấy nhẹ nhàng
Vô niệm, vô trụ, trái oan thảy lìa.
Một vật chẳng thật có kia
Thì vạn vật cũng chỉ là thế thôi.
Một pháp đã suốt thông rồi
Thì muôn pháp cũng vậy thời khác chi.
Hãy để mọi việc tùy nghi
Đến đi, đi đến chẳng gì ngại ngăn.
Duyên diệt rồi lại duyên sanh
Trùng trùng duyên khởi,lanh quanh cuộc trần.
Đôi khi người chơi cũng cần
Ra vào để minh định phần chân thân.(+)
Chuông chiều thưa dần,chậm dần
Chờ bình minh đến vang ngân,ngân dài.
------------------
(+)-“Bắc lý ưu du đầu mã phúc.
Đông gia tán đản nhập lư thai”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
-Xóm bắc rong chơi chui bụng ngựa.
Nhà đông rảo bước nhập thai lừa.(NB)
Gia Thất Am Giáp Ngọ niên 2014.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014. (1.117)
33-THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ.
+ + +
Gọi là vô thượng cũng xong
Gọi là tối thắng cũng không ngại gì.
Cứu vớt đám người ngu si
Vô thượng tối thắng là y nghĩa nầy.
Ba ngàn thế giới thiên sai
Đều không vượt khỏi chú đây an bày.
Rộng mở hạnh nguyện lợi người
Từ bi độ khắp nơi nơi xa gần .
Thuận lòng thích ý chúng sanh
Cầu muốn đều được hỷ hoan toại nguyền.
Tùy cảnh ngộ, tùy cơ duyên
Dẫn dắt qua khỏi con đường mê tân.
Người người đều đặn bước chân
Lên bờ chánh giác thập phần bình an.
Việc nầy minh chứng rõ ràng
Do ta thành tựu chớ không ai ngoài.
Vô thượng tối thắng chú nầy.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Vô thượng xưng tối thắng
Bạt tế vị quuần mê
Ma ha tam giới chủ
Nguyện quảng khởi Từ Bi.
Năng thuận chúng sanh ý
Tùy lưu dẫn hóa mê
Nhân nhân khởi bỉ ngạn
Do ngã bất do y”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10 – 2001.Tân Tỵ (1.118)
KHÔNG TỊNH GIỚI (*)
+ + +
Tịnh giới không giữ, không gìn
Tâm không thanh tịnh,phát sinh đức gì ?
Giới trai không thọ, không trì
Thân đầy cấu uế, đức gì khởi sinh ?
Thế nên trong “Di Giáo Kinh”
Phật khuyên nhắc đệ tử mình cần chuyên.
Giữ giới như giữ bè, thuyền
Qua sông nếu muốn bình yên đến bờ.
Không cho một ai mó sờ
Xin xỏ miếng ván hoặc nhờ cái đinh.
Chỉ cần để lọt cảm tình
Hỏng một lổ nhỏ là mình khó qua
Ái hà, địa võng, thiên la
Huống là chất chứa rườm rà các duyên.
Dục lậu, kiết sử, cái triền
Thì làm sao lái bè thuyền qua sông ?
Nếu chẳng giới luật nghiêm thân(1)
Dĩ nhiên chẳng chút phước phần nảy sinh.
Chớ than thân, trách phận mình
Tịnh giới hãy giữ, hãy gìn sạch trong.
Dù chẳng ai đếm tính công
Song tự cảm thấy trong lòng bình yên.
Muốn ăn, muốn ngủ,muốn thiền
Lúc nào cũng được an nhiên nhẹ nhàng.
Bằng chay giới chẳng đàng hoàng
Chắc gì có phút giây an ổn thiền ?
Huống là phước đức lương duyên
Cho kẻ khác gieo phước điền tựa nương !(2)
---------------------
(*)-“Nhược vô tịnh giới,chư thiện công đức
giai bất đắc sanh”.
(Kinh Phật di giáo)
(Tiết thứ 03)
(1)-Tiến đạo nghiêm thân
tam thường bất túc”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Tâm kỳ phật pháp đống lương
dụng tác hậu lai quy cảnh “. (nt)
Gia Thất Am 01.01.2014 – 01.12.Quý Tỵ .
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.119)
34-THỊ VÔ ĐẲNG ĐẲNG CHÚ
+ + +
Đường Phật đạo xưa nay dẫn dắt
Thành tựu nên bao bậc Thánh nhân.
Pháp lực diệu dụng vô song
Chẳng chi ngang sánh huống hòng vượt qua.
Chơn không ấy chính là tịch diệt
Triệt tiêu mầm phân biệt có không.
Hóa thân vô số vô ngần
Thị hiện tự tại khắp trong Ta bà.
Đến vì bởi nhận ra cảnh khổ
Của chúng sanh muôn thuở sâu dầy
Đi vì thương thế gian nầy
Phá tà ma ngoại, hiển bày lý chơn.
Dẫu trải đến nghìn muôn kiếp số
Như người lau đá nọ tiêu mòn
Thế gian hoại diệt chẳng còn
Chỉ pháp thân ấy luôn luôn hiện hành.
--------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Phật đạo thành thiên Thánh
Pháp lực cánh vô quan
Chân không diệt chư hữu
Thị hiện hóa thân đa.
Lai vị chúng sanh khổ
Khứ vị thế gian ma
Kiếp thạch giai quy tận
Duy ngã tại Ta bà”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.120)
T M S I N H
+ + +
Tâm sanh sự, sự sanh tâm
Sự sanh tâm sự, tâm sanh sự liền.
Tâm sanh sự do đảo điên
Sự sanh tâm khiến oan khiên buộc ràng.
Chớ sự sự ở thế gian
Làm sao quy kết hoàn toàn tâm sanh ?
Thất đại, tâm đã có phần(1)
Chẳng lẽ tâm lại sanh tâm thế à ?(2)
Vậy thì đạo Phật bày ra
Các pháp duyên hợp sanh là thứ chi ?
Duyên sanh tạm chấp nhận đi
Còn tâm sanh nghe có g ì trái tai.
Xin đặt dấu hỏi tại đây ?
Mong có ai đó giải báy đả thông.
Bây giờ lại tạm chuyển tông
Tâm theo tiếng Việt,là lòng của ta.(3)
Lòng ta nghĩ quấy, nghĩ tà
Chạy theo vật sắc xa hoa thế tình.
Đó là tâm nọ phát sinh
Sanh sự, thì sự sự sanh trùng trùng.
Tâm dừng thì sự sự dừng(4)
Sự dừng do tự tâm ngưng vọng tình.
Đấy là tâm tự diệt sinh
Chớ tâm nào có một mình sanh ai ?
Bởi vì ba cõi, bốn loài
Chỉ cái tâm nọ loay hoay ra vào.
Đi đầu nhưng lại về sau(5)
Nên mọi vật sắc sanh nào phải tâm ?
Lại nữa năm uẩn hợp thành
Mới sanh ra giống hữu tình hiện nay.
Vậy thì một cái tâm nầy
Cũng đành bất lực bó tay ngồi nhìn.
Có chăng tâm vốn linh minh(6)
Nên tâm dẫn dắt chúng sinh cõi trần
Xuống lên sáu nẻo thọ thân
Nên gọi tâm chủ nhân ông dẫn đường.
Cái tâm nầy thật đáng thương
Lạm bàn một chút kẻo vương tội tình.
Tâm năng sinh ? Tâm bất sinh ?
-----------------
(1)-1/Địa đại.2/Thủy đại.3/Hỏa đại.4/Phong đại.
5/Không đại.6/Kiến đại.7/Thức đại.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
(2)-Tâm có 6 nghĩa theo Duy thức học :
1/Tích tập.2/Tập khởi.3/Duyên lự.4/Tâm.
5/Ý .6/Thức.
(3)-Tâm là lòng, theo Thiền sư Chân Nguyên
thời Trần dịch.
(4)-“Nhất tâm bất sanh
Vạn pháp câu tức”.
(Quy Sơn)
(5)-“Khứ hậu lai tiền tác chủ ông”.
(Bát thức quy củ tụng)
(6)-“Độc hữu nhất cá tối linh ly”.
(Tóm lược Bát thức kệ)
Gia Thất Am 12.01.2014-12.12.Quý Tỵ
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014.(1.121)
35-NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT KHỔ,
CHÂN THẬT BẤT HƯ.
+ + +
Tâm từ rộng lớn bao la
Phật là người sống vị tha vì đời.
Độ sanh nguyện lớn không rời
Dù trải muôn kiếp nghìn đời cũng kham.
Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Tùy cơ hoằng hóa, lý chơn hiển bày.
Rộng khuyên khắp cả nhân loài
Sớm mau thức tỉnh,phản hồi cần tu.
Quay đầu lại, mộng tự trừ
Sẽ thấy như thật tướng từ đấy thôi.
Một khi khổ nọ hết rồi
Thì vô sanh tánh tức thời nhận ra.
Ba đường ác đạo đọa sa
Hoàn toàn mất hẳn đường ra ngỏ vào.
Tâm thần thanh thản làm sao !
Hỏi còn có cái vui nào vui hơn ?
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Phật nguyện từ tâm quảng
Thế thế độ chúng sanh
Hoằng nhập đàm chân lý
Phổ cần cấp tu hành.
Hồi tâm kiến thật tướng
Khổ tận kiến vô sanh
Vĩnh tức tam ác đạo
Thần đãng lạc lí lí “.(+)
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
(+)-Câu thơ thất luật,có lẽ chép nhầm.
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.122)
PHẬT TÁNH (*)
Bản thể nước vốn không hai thứ
Nhưng sạch dơ đều tự đó sanh
Bởi do tham đắm sắc thanh
Hương,vị,xúc,pháp,trở thành đục nhơ.
Sạch do biết ngăn ngừa năm dục
Buông bảy tình, câu thúc sáu căn
Không còn thương ghét oán thân
Không còn để dạ thế nhân vui buồn.
Sạch dơ là sự thường đối đãi
Nước sạch đang ở tại nơi đâu
Khi nước dơ ngập dâng cao
Phải chăng dơ sạch cùng nhau dung hòa ?
Khi nước dơ được ta tát cạn
Thì nước sạch cũng chẳng đâu còn
Cách nầy vốn chẳng an toàn
Hết nước thử hỏi còn làm được chi ?
Vậy là chỉ khử đi căn bả
Cấu bẩn hết sẽ có nước trong
Một khi cống rạch khai thông
Ao tù sẽ xuất hiện dòng kênh xanh.
Phật tánh với vô minh chẳng khác
Mê ngộ cũng như sạch và dơ
Tánh nước thì chẳng bao giờ
Uế tịnh,khiết bạch,nhiễm ô giải trừ.
Nước là thế, tánh như thế đấy
Luôn hòa tan nhưng lại tịnh thanh
Khi cần là bốc hơi nhanh
Nước sẽ ra khỏi hôi tanh bùn sình.
Tánh cũng thế,chúng sanh và Phật
Là hư danh đối lập với nhau
Mê ngộ cũng chỉ dựa vào
Một thể tánh ấy chớ nào phải hai.(1)
----------------------
(*)-“Vô minh thật tánh tức Phật tánh”
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-“Khai quyền nguyên thị chưởng
- Khai hàm nãi nhất hoa “.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
-Xòe nắm vẫn bàn tay.
-Búp nở vẫn là hoa.
Gia Thất Am 06.09.2014 – 13.08.Giáp Ngọ .
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014(1.123)
36-CỐ THUYẾT BÁT NHÃ
BA LA MẬT ĐA CHÚ
+ + +
Nói nên nói lý chân như
Ấy là thần chú thuyết từ chơn ngôn.
Kẻ chưa tỏ ngộ khá nên
Gấp gấp tỉnh trí hồi tâm quay đầu.
Sáu giặc tận diệt mau mau
Mười ác nhổ sạch chớ gieo hạt mầm.
Thùng sơn hắc ám tối tăm
Lủng đáy tróng rỗng dung thông trong ngoài.
Đó là lực thần chú nầy
Đối với ba độc thẳng tay đoạn trừ.
Hoa tâm kết nụ chân như
Diệu dụng năm cánh nẩy chồi xanh đơm.
Trái chín ngạt ngào hương thơm
Căn nguyên dứt sạch,cội nguồn cạn khô.
Tới lui qua lại ra vô
Từng bước,từng bước đến bờ Như lai.
----------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Cố thuyết chân như lý
Vị ngộ tốc tâm hồi
Lục tặc thập ác diệt
Ma sơn hiệp để tồi.
Thần chú trừ tam độc
Tâm hoa ngũ diệp khai
Quả thục căn bản kết
Bộ bộ kiến Như lai”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.124)
37- TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: YẾT ĐẾ
YẾT ĐẾ,BA LA YẾT ĐẾ,BA LA YẾT ĐẾ
BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA.
+ + +
Yết đế, Yết đế ba la
Mối giềng đạo lý chính là nơi đây.
Nêu lên chỉ thú tông nầy
Làm phương tiện dắt dẫn người hữu duyên.
Như lai phước trí trang nghiêm
Tối tôn, tối thắng vượt trên muôn người.
Phàm tâm kiến chấp mê mờ
Biết chi bàn luận so đo xét lường.
Không giữa cũng chẳng hai bên
Không bờ không bến,không luôn giữa dòng.
Dài cũng không,ngắn cũng không
Không thường,không đoạn,không trong,không ngoài.
Bát nhã ba la mật nầy
Tâm kinh tên gọi chẳng ngoài chân tâm.
Thường hằng,bất biến,viên dung
Xưa nay chẳng bớt,không thêm thứ gì.
-------------------
BÁT NHÃ TỤNG
-“Yết đế bổn tông cương
Phò cơ biến pháp trường
Như lai tối tôn thắng
Phàm tâm mạc đẳng lường.
Vô biên vô trung tế
Vô đoản diệc vô trường
Bát nhã ba la mật
Vạn đại cổ kim thường”.
(Bồ Đề Đạt Ma-Thiếu Thất Lục Môn)
-Nhặt cánh vô ưu 10-2001.Tân Tỵ (1.125)
.