THƠ KẾT
Thơ kết xong đang nằm chờ đợi
Chưa vào xuân nên chẳng nói xuân
Chỉ nói những việc chung chung
Tu hành cố gẳng thâm huân giào thiền.
Người tu phải tinh chuyên cần mẫn
Theo dõi tâm chẳng đặng buông lơi
Ở đời mà chẳng mê đời (1)
Sống đạo mà chẳng xa rời thế nhân.(2)
Do bất giác đua tranh cố chấp
Chia phái môn cao thấp hơn thua
Quên rằng các pháp nay xưa
Chỉ là tạm giả trò đùa huyễn hư.
Hãy sống với tâm từ lớn rộng (3)
Ta và người cùng giống Phật tâm
Có Phật tâm phải tin rằng
Quyết sẽ là Phật ngày gần đây thôi.
Nhưng trước phải trau giồi đạo lý
Và cố cong bền chí thực hành
Thiện pháp luôn luôn khởi sanh
Ác pháp tiêu diệt trong từng sát na.(4)
Pháp thực dụng rời xa ảo tưởng
Ăn thì no tưởng tượng được gì ?
Chớ ôm lấy mớ tưởng tri
Về cõi vô sắc giới đi rao truyền.
Tu cần phải tháo triền cởi phược
Nhìn thẳng vào cảnh trước mắt mình
Tất cả chỉ là duyên sinh
Chúng sẽ tự hiện nguyên hình huyễn hư.
Biết hết thảy pháp như là huyễn
Thì có gì để luyến để lưu
Có gì đâu để mà tu
Có gì tồn tại thiên thu mà cầu ?
Vô sở đắc Bồ đề tát đỏa
Giác hữu tình đạo cả nhận ra
Phật là giác tánh trong ta
Nhận ra tánh giác đó là độ sanh.
Tất cả chỉ do anh cột trói
Thì tự anh mở cởi lần ra
Giải rồi thì phải tránh xa
Thoát liền ngay đấy đó là tròn xong.
Tôi lại cứ lòng vòng lẩn quẩn
Suôt ngày luôn mò mẩm kinh văn
Đúng là vô thượng thậm thâm !(Võ Đế)
Ẩn tàng sâu lắng giữa lòng biển tâm.
Ai chịu khó lóng trong tâm thức
Lặng sâu vào hải vực Long cung
Sẽ được Long vương hiến dâng
Tam tạng pháp bảo cất trong kho tàng.
Học Phật phải mở mang kiến thức
Chớ ngu ngơ trong đục chẳng tường
Chẳng chịu khám phá khuếch trương
Cứ theo lối cũ sáo mòn cầu xin.
Tu mà hỏi đến Kinh không thuộc
Tu mà nói đến Luật không thông
Chỉ giỏi luận giảng tây đông
Phật tâm,phật tánh bỏ không đoái hoài !
Tôi lại bệnh dong dài rồi đó
Muốn ngưng không viết nữa làm gì
Viết để cho ai đọc đây
Nhưng nếu không viết thì ai khơi mào ?
Nên tạm viết khi nào mực cạn
Sẽ chuyển nghề rao bán lòng tin
Hãy tin chắc vào Phật kinh
Liễu tâm tu đạo quyết thành công thôi!(5)
-------------------
(1)-“Ngũ dục quá hoạn,tuy vi tục nhơn,bất nhiễm
thế lạc,thường niệm tam y ngõa bát pháp khí”…
(Kinh Bát đại nhân giác)
(2)-“Tự tánh chúng sanh vô biên thề nguyện độ”
(Tứ hoằng thệ nguyện)
(3)-“Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm”
(Kinh Lăng Già)
(4)-“Ác pháp bất sanh
Thiện pháp bất diệt”
(Kinh Duy Ma Cật)
(5)-“Liễu tâm tu đạo tỉnh lực nhi dị thành,
bất liễu tâm tu đạo nãi phí công nhi vô ích”
(Thiền sư Thường Chiếu VN)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ820)
MƯA RÀO (2)
Mưa không được nên mưa phùn rỉ rả
Mưa nghịch mùa nên mưa chả là bao
Không ướt đường có đâu đến giếng ao
Không thấm đất há thấm vào lòng đất.
Mưa không được nên mưa phùn lất phất
Mưa lâm râm nên mưa rất là dai
Mưa hạn chế nên mưa sẽ kéo dài
Vì mây xám vẫn còn dầy trử lượng.
Mưa thì từ trên cao mưa đổ xuống
Nước thì từ ao ruộng nước bốc lên
Vì thế mưa là quy luật tự nhiên
Trả nước lại cho bản nguyên nguồn cội.
Nước từng đã ở nhờ trên mây nổi
Từng tách rời sông suối với bờ ao
Từng hóa thân thành bóng mát tàn cao
Từng che chắn những niềm đau cháy bỏng.
Mưa chỉ để xua tan cơn khát vọng
Nhưng mưa rào thì có thấm vào đâu
Thế nên cần phải mưa dài mưa lâu
May ra mới có chút nào cô đọng.
Mưa rào nhưng vẫn tràn đầy sức sống
Cho mầm xanh niềm hy vọng vương lên
Cho bụi mù lắng xuống mặt đất êm
Cho một chút nỗi niềm riêng bật sáng.
---------------------
Gia Thất Am những ngày vào hạ năm Quý Tỵ 2013.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ821)
ĐẲNG GIÁC
Nếu còn chia thấp cao tương đối
“Sơ văn trung vong sở nhập lưu”(1)
Thì vẫn còn cái để tu
Để ngộ, để chứng nên chưa tuyệt vời.(2)
Sau khi trải qua rồi Thập địa
Bồ tát lìa biên tế chi lưu
Nhập vào giác tánh chân như
Vô đẳng đắng giác thông lưu khắp trùm.
Bình đẳng tánh ta cùng vạn vật
Tâm chúng sanh và Phật không hai(3)
Giác thì liền tự giác ngay (4)
Không cần phải trải tám mươi mốt nàn.
Nên kinh gọi vào hàng đẳng giác
Giác bằng nhau không thấp không cao
Giác vốn chẳng có trước sau
Giác là giác, chẳng ai trao giác bằng ?
Giác là giác ngộ tâm ngộ tánh
Giác đâu cần tranh cạnh thứ ngôi
Giác là giác ngộ sự đời (5)
Sự đời không giác,giác thời cái chi ?
Tánh giác không có gì chẳng giác
Giác thì nên tự giác, giác tri
Ngoài pháp phần Thất giác chi
Tánh giác hằng giác không khi mê mờ.
Bản giác có bao giờ chẳng giác
Thỉ chung là giả lập tướng duyên
Phần giác, cứu cánh dựa trên
Hình thức hoạt dụng đặt tên Bồ đề.
Giác có nghĩa không mê là giác
Giác cũng là giải thoát đam mê
Giác cũng có nghĩa quay về
Thức tâm tỉnh trí, u mê cạn nguồn.
---------------------
(1)-“Sơ văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập
ký tịnh,động tịnh nhị tướng,liễu nhiên bất
sanh,như thị tiện năng,văn sở văn tận,tận
văn bất trụ”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(2)-Chấp chứng,ngộ,liễu,giác là bốn thứ bệnh.
(Kinh Viên Giác)
(3)-“Tâm Phật cập chúng sanh,thị tam vô sai biệt”
(4)-“Tri huyễn tức ly, bất thức phương tiện.
Ly huyễn tức giác,diệc vô tiệm thứ.”
(Kinh Viên Giác)
(5)-“Phật páp tại thế gian
Bất ly thế gian giác”
(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ822)
TINH LUYỆN (*)
Ví như người thợ luyện kim
Lọc lừa tạp chất phân tìm vàng y.
Đang đốt lửa lại tắt đi
Hoặc đang phân loại,đồng chì bỏ vô.
Thì dù là mẻ vàng thô
Cũng chẳng có,huống chi mơ vàng ròng !
--------------------
(*)-“Như nhơn đoàn thiết, khứ chỉ thành khí,
khí tất tinh hảo;học đạo chi nhơn,khử tâm
cấu nhiễm,hạnh tức thanh tịnh hỷ”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.NBQ823)
DIỆU GIÁC
Diệu giác là tùy duyên giác diệu(1)
Giác diệu là giác liễu giác không
Không giác tịch chiếu viên thông
Giác không,không giác sống trong hiện tiền.(2)
Diệu giác là giác liền tức khắc
Giác không cần giờ giấc sớm trưa
Giác không cần phải vào chùa(3)
Cũng không cần phải tương dưa nâu sòng.
Diệu giác là trong lòng luôn giác
Tùy cảnh ngoài diễn đạt lý chơn
Giác chẳng văn tự giáo môn
Gia phổ,pháp phái chánh tôn chân truyền.
Diệu giác là không riêng mình giác
Mà giác cùng vạn vật hàm linh
Giác tha hay giác hữu tình
Hữu tình giác ngộ căn trần thức duyên.(4)
Diệu giác là giác viên giác diệu
Giác diệu là liễu liễu thường minh
Phật pháp không rời chúng sinh
Chúng sanh giác Phật chưa từng diệt sanh.
Diệu giác là hằng sanh tánh giác
Ở đâu cũng giác hạnh vuông tròn
Giác là kế sách sinh tồn
Diệu giác,giác diệu cho toàn chúng sanh.
---------------------
(1)-“Tùy thuận tánh viên giác”
(Kinh Viên Giác)
(2)-“Giác sở giác không,không giác tịch nhiên,
không sở không diệt,sanh diệt ký diệt,tịch
dệt hiện tiền”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(3)-Nhất đổ minh tinh đạo thành
Bồ đề thiền tọa đâu cần chốn nơi.(NB)
(4)-25 pháp tu Phật dạy trong kinh Lăng-
Nghiêm,thu nhiếp sáu căn,sáu trần ,sáu thức,
bảy đại.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ824)
KHÚC CA KHÔNG LỜI
TRONG IM LẶNG TÔI NGỒI TÔI HÁT
KHÚC BÌNH AN KHÔNG NHẠC KHÔNG LỜI
KHÔNG CHỦ ĐỀ,KHÔNG ÁNH TRĂNG SOI
TRONG TĨNH LẶNG TÔI NGỒI IM LẶNG.
-------------------------
GIA THẤT AM 20.01.2013 – 09.12.NHÂM THÌN.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ825)
GIÁC KHÔNG
Giác là khi còn mê chưa tỉnh
Tỉnh thức rồi giác chính là mê(1)
Giác mê, mê giác ngộ ghê
Ngỡ rằng đã giác nào dè đang mê !
Giác là lúc đang mê tỉnh thức
Chớ phải đâu giác lúc hết mê
Giác mê, mê giác khen chê
Mê vốn không thật,giác kia thật à ?(2)
Nếu không mê chi là cái giác
Không giác mê, mê giác là gì
Không mê thì giác bỏ đi
Giác rồi thì chẳng còn gì để mê.(3)
Nhưng đa phần thích về bờ giác
Và thẳng thừng hạ mạc bến mê
Song nếu không bến bờ kia
Thì thuyền Bát nhã trôi về nơi đâu ?
Mượn bến bờ cạn sâu trong đục
Để dụ người đang lúc mê say
Muốn đặng rảnh chân rảnh tay
Sung sướng an lạc bên nầy bờ qua.
Phương tiện xảo,tưởng là chân thật
Ở đâu lại có đục có trong
Ở đâu có sắc có không
Sắc không dẹp hết,chân tông hiển bày.(4)
Giác hay không có ai mà biết
Giác song rồi,giác biết là không(5)
Giác không,không giác thong dong
Giác thì cứ giác, mê lầm cứ mê.
--------------------
(1)-“Trong phiền não mà thấy Bồ đề đó là như
như kiến, rời phiền não mà thấy Bồ đề đó
là điên đảo kiến”.
(Kinh Đại Bảo Tích)
(2)-“Ngôn vọng hiển chư chơn
Vọng chơn đồng nhị vọng”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(3)-“Tự tâm thủ tự tâm
Phi huyễn thành huyễn pháp”. (nt)
(4)-“Sắc thị không,không tức sắc
Không thị sắc,sắc tức không
Sắc không câu bất quản
Phương đắc khế chân tông.
(Ỷ Lan Hoàng hậu)
A/-“Chánh tà tận đã khước
Bồ đề tánh uyển nhiên”
B/-“Chánh tà câu bất dụng
Thanh tịnh chứng vô dư”
C/-“Sắc không câu bất kế
Thanh tịnh chứng viên thông”
(Pháp Bảo Đàn)
(5)-“Nhất thiết thực phi thực
Diệc thực diệc phi thực
Phi thực phi phi thực
Thị danh chư Phật pháp”
(Trung Quán-Long Thọ)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ826)
Tiễn biệt
GIÁC TRI
(Nguyễn văn Khương)
+ + +
Anh là Giác Tri phải chăng
Những gì anh giác có bằng chứng không ?
Hay là chỉ giác lòng vòng
Giác lui giác tới cái ông cha truyền.
Nếu giác chẳng nổi thì khiêng
Chỉ sao quẳng gánh ưu phiền là xong.
-Anh là Giac Tri phải không ?
Anh đã tri cái gì trong cuộc đời.
Tri anh hay là tri tôi
Tôi và anh có thật thời hay sao ?
Vậy thì anh tri cái nào
Cái nào cũng giả, giả sao tri tầm ?
Chắc anh tiềm kiếm cái tâm
Cái tâm Huệ Khả tri tầm không ra.
Anh đừng tri giác đâu xa
Cái anh đang tri, đó là cái tâm.
Chỉ cần nhận ra sai lầm
Thì anh có thể an tâm đi rồi.
Đi đâu tùy ý anh thôi
Đến đâu, đâu cũng là nơi đi về.
Ở đâu, đâu cũng Bồ đề
Chỉ do ta vẫn còn mê Niết bàn.
Phật đạo chẳng có hai đàng
Như lai ứng biến muôn ngàn hóa thân.
Chúc anh an lạc tinh thần
Ở đâu cũng giữ vẹn phần giác tri.
-----------------
Gia Thất Am 25.12.Bính Thân – 22.01.2017.
-Tiếng vọng 2 – 2017.(NBQ827)
THIÊN NHÃN
A Na Luật hôn trầm ngủ gật
Bị Thế tôn quở trách nặng lời
Buồn lòng ông thề suốt đời
Thức hoài không ngủ khiến đôi mắt mù.
Sau đó nhờ Phật từ bi dạy
Pháp Nhạo minh chiếu kiến tu hành
Nhân đây ông được đắc thành
Thiên nhãn đệ nhất trong hàng Thinh văn.
Thấy thế giới như đang nhìn thấy
Trái quít kia nằm ở bàn tay
Điều nầy chẳng biết đúng sai
Thiên nhãn với mắt thịt nầy ra sao ?
Thấy xa là nhờ vào thiên nhãn
Nhưng sao không thấy đặng đường đi ?
Bằng chứng là khi vá y
Chính ông đâu có thấy gì xỏ kim ?
Vậy thiên nhãn khác hơn mắt thịt
Ở chỗ nào xin được giải minh
Để chẳng tổn hại lòng tin
Thần thông khác với thần linh thế nào ?
Nếu suốt thấy, tại sao ngăn bít
Không thấy đường lợi ích chi đâu ?
Vậy không thiên nhãn chẳng sao
Dù có cũng phải dựa vào nhãn căn.
Chẳng có mắt khó khăn trăm thứ
Nghĩ đến thôi cũng đủ ngán rồi
Thấy xa cuối đất cùng trời
Trước mắt không thấy có hơi lạ lùng !
Người ta thấy nhờ còn đôi mắt
Vậy thiên nhãn sự thật ra sao
Thấy là thấy bằng cách nào
Cách nào để thấy, dựa vào nơi đâu ?
Tôi chỉ thích việc nào thực tế
Còn cái chi nói để mà nghe
Tôi rất ngượng ngập e dè
Không dám quảng bá sợ nghe người cười.
Cũng như việc vừa rồi kể lể
Có thần thông mà cũng như không
Không thấy gì hết còn mong
Làm chuyện chi nữa ở trong cuộc đời ?
Thế mà chẳng một người thắc mắc
Cũng chẳng ai giải thích tận tình
Chỉ đọc và nói theo kinh
Còn ai không hiểu mặc tình cho qua !
Xem như đó chỉ là kể truyện
Còn đúng sai xin miễn luận bàn
Bởi vì tiếng ngọc lời vàng
Phật nói là phải hoàn toàn kính tin.
Thế mới đúng là kinh với điển
Đừng sinh nghi mà khiến tội tình
Mà phải muôn kiếp trầm luân
Vậy kẻ hậu học thưa trình với ai ?
Không tỏ nên nhờ thầy chỉ dạy
Thầy hiểu không,thầy lại làm thinh ?
Mỗi khi bàn đến kệ kinh
Nhất là những chỗ dễ sinh nghi ngờ !
Như chỗ tôi hiện giờ thắc mắc
Chuyện thần thông quả thật chưa thông
Nếu như có ai sẵn lòng
Bi mẫn xin giúp khai thông lý tình.
Khiến bao nhiêu bất minh tăm tối
Trong lòng tôi mở cởi nhẹ nhàng
Có thể tìm thấy bình an
Khi đã nhận được rõ ràng lý chơn.
Chẳng còn phải bồn chồn xót dạ
Khi có ai xa lạ hỏi thăm
Mắc mỏ về chuyện thần thông
Đắc thiên nhãn tại sao không thấy đường ?
-------------------------
(*)-Viết nhân nghe Đại sư Pháp Vân (Thiền viện-
Quan Âm hải ngoại)giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm
(MP3).
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ828)
CÁI TÌNH
Cái tình vốn chẳng là chi
Nhưng khi đã cột khó thì mở ra !
Cái tình tợ như bóng ma
Khi ẩn khi hiện,khi xa khi gần.
Cái tình khi ngại, khi ngần
Khi thì e thẹn, khi cần sợ chi.
Cái tình khi nhát, khi lì
Khi thì tránh né, khi thì chẳng buông.
Cái tình như nắng,như sương
Khi thì cháy bỏng,khi tuôn lệ nhòa.
Cái tình ai đã kinh qua
Ngọt bùi cũng lắm,xót xa cũng nhiều.
Ai yêu xin nhớ cho điều
Yêu cứ yêu,chớ đánh liều buông tay.
Cũng đừng mù quáng tạo gây
Ác nghiệp với người trước đây cùng mình
Sẻ chia gắn bó cái tình
Dù là một chút cũng xin nhớ rằng
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh
Sẽ theo mình đến muôn nghìn kiếp sau !
--------------------
Bính Thân niên 2017.(NBQ829)
THẮC MẮC
Có người thắc mắc hỏi tôi
Phải chăng trước đã là người xuất gia ?
Nếu không sao mở miệng ra
Kinh luật đầy bụng như là thầy tu.
Lại nữa cốt cách hiền từ
Thuần túy chay lạt không như người đời.
Vả chăng nếu xuất gia rồi
Sao không tu dưỡng ở nơi lâm tòng ?
Giữ chùa làm chức sư ông
Lại lẩn quẩn ở chi trong gia đình ?
Thui thủi chỉ có một mình
Ra vào chỉ kệ với kinh bạn bè.
Sao không bỏ hết quay về
Chùa xưa,bạn cũ cận kề tựa nương ?
Dù sao làm thầy cũng hơn
Làm cư sĩ trọc vốn không chức quyền.
Xin cảm ơn lời nhủ khuyên
Thật sự tôi đâu phải điên khùng gì
Trước kia cũng từng mang y
Cũng từng quảy bát trụ trì nhiều nơi.
Nhưng chưa xuất ly cuộc đời
Nên sau đó bị gọi mời đẩy đưa.
Bát y gởi lại nhà chùa
Một mình lặn hụp cợt đùa gió trăng.
Sáu trần câu móc sáu căn
Giập bầm tan tác mới thầm hiểu ra.
Xuất, mà chưa từng xuất gia(1)
Không xuất mà xuất ba nhà trần lao.(2)
Vậy thời tôi phải làm sao ?
Xuất hay không xuất có nào can chi.
Tuy nhiên như pháp tùy nghi
Vẫn là tốt nhất nếu suy cho cùng.
Tôi vẫn là mẫu số chung(3)
Nếu như được dịp sống cùng anh em.
------------------------
(1)-Truyện Vô Ngôn Thông thời Lý.
(2)-Truyện Duy Ma Cật sở thuyết.
-Truyện Bàng Uẩn xuất gia để tóc.
(3)-Truyện Ngài Huệ Năng-Pháp Bảo Đàn.
Gia Thất Am 21.01.2013 – 10.12.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ830)
XUÂN – TẾT
Ba trăm sáu mươi ngày vất vả
Còn năm bữa cũng chả đặng yên
Nào lo hủ gạo túi tiền
Nào lo dọn dẹp muốn điên cái đầu !
Nào sơn phết màn treo liển dán
Nào trưng bày mua sắm đủ điều
Nào là lễ tết Nguyên tiêu
Nào quà nào cáp lắm chiêu lắm trò.
Ba ngày tết chạy lo phát mệt
Cái gì cũ bỏ hết cho rồi
Sắm toàn đồ mới xài chơi
Quá trớn ,quá lố đua đòi hơn thua.
Ba ngày xuân chơi chưa biết chán
Khi hết tiền mới sáng mắt ra
Gia đình xào xáo bất hoà
Vợ chồng con cái bỏ nhà đi hoang.
Vui thì vui nhưng cần đúng chỗ
Công sức người chảy đổ mồ hôi
Chỉ vì một phút ham vui
Đỏ đen, say xỉn hạ hồi thở than !
Chưa hết tết đã mang vướng nợ
Chưa hết xuân đã ở nhà giam
Nhà thương,nhà xác,nhà hoàn
Mình làm nhưng người thân mang khổ sầu !
Vui thì vui ai đâu cấm cản
Nhưng phải biết giới hạn cuộc vui
Vui xuân thì cứ vui cười
Xuân vui hãy rủ mọi người cùng vui.
Vui đoàn tụ nghỉ ngơi ba bữa
Vui yên ổn trong cửa trong nhà
Vui mừng tuổi thọ ông bà
Tuổi cha, tuổi mẹ thuận hoà kinh tôn.
Vui vì con ngoan khôn học tốt
Hiếu thảo và đạo đức hiền lương
Vợ chồng vui vẻ nhịn nhường
Công việc sự nghiệp khuếch trương vững vàng.
Gia đạo luôn bình an hạnh phúc
Trẻ lớn nhanh, già sức khoẻ tăng
Đầu năm những đến cuối năm
Ai mà chẳng muốn xuân sang, tết về !?
------------
-Bính Thân niên 2016. (NBQ821)
XUÂN ĐINH DẬU
(2017)
Với tôi xuân đã hết rồi
Tuy nhiên vẫn giữ nụ cười đón đưa.
Ai hỏi thì mình cũng thưa
Ai chúc thì cũng đẩy đưa nghinh chào.
Bải buôi cho vừa lòng nhau
Chớ riêng mình có khi nào chẳng xuân ?
Nhưng không phải xuân chung chung
Rộn ràng ba bữa, vui mừng bảy hôm
Rồi lại đầu cúi lưng khom
Mượn nợ, chạy việc kiếm cơm qua ngày.
Mình không có ý với ai
Nhưng ai có ý kéo dài ngày xuân
Thì nên lưu ý dè chừng
Vui xuân cũng phải có chừng mực thôi.
Chớ nên xu hướng đua đòi
Cũng đừng so sánh với người chung quanh.
Tùy theo gia cảnh khả năng
Chớ đừng quá trớn lố lăng người cười.
Cửa nhà sạch sẽ được rồi
Tục lệ càng giảm bớt thời càng hay.
Làm sao gói gém trong ngoài
Giữ cho ấm cúng những ngày đầu xuân.
Tục lệ là tục lệ chung
Nhưng thô tục quá cũng đừng ăn theo.
Đừng để lâm cảnh khó nghèo
Đừng để hạnh phúc bay theo mây trời.
Dù tùy theo thế theo thời
Nhưng phải nên biết,mình người Việt Nam.
------------------------
-Bính Thân niên đón Đinh Dậu niên 2017.(NBQ832)
Lại viết
Thơ Xuân
Xuân năm nào cũng làm thơ
Tết năm nào cũng ầu…ơ mấy vần.
Năm nay cũng như mỗi năm
Lại cầm bút viết,lại ngâm nga rằng
Xuân thịnh vượng,xuân an khang
Đầu năm hỷ chúc bà con phát tài.
Trẻ nhỏ mạnh khỏe vui chơi
Người già trăm tuổi,lớn thời mắn may.
Của dư ăn, tiền dư xài
Cứ như thế chúc dài dài lẫn nhau.
Nhưng mà có được chi đâu
Nếu không ra sức cần lao thực hành.
Học hỏi kinh nghiệm tiền nhân
Cộng với kiến thức khả năng mỗi người.
Nói là nói cho vui thôi
Chớ chẳng khéo lại lắm lời đầu năm.
Xin chúc chị, xin chúc anh
Xin chúc tất cả an bình vui xuân.
-------------------
Canh Thìn niên – 2000.
HỎI XUÂN
Xuân nầy nữa là bao xuân nhỉ ?
Riêng tôi thì ngần ấy xuân qua(66)
Còn với đất trời bao la
Thì có ai biết đã là bao xuân ?
Và bao năm nữa xuân dừng lại
Hay là xuân mãi mãi vẫn xuân
Nếu tôi tiên đoán không lầm
Đất trời còn đó,mùa xuân vẫn còn.
Mùa xuân còn là còn hy vọng
Hy vọng còn, thất vọng vẫn còn
Vẫn còn đó chuyện nhân gian
Thu đông xuân hạ,đông tàn lại xuân.
Chuyện nhân gian không dừng lại đấy
Và nhân tâm cũng vậy mà thôi
Hết buồn rồi lại đến vui
Vui buồn theo dấu đất trời chuyển xoay.
Ai hiểu được điều nầy thì hãy
Đừng vì xuân mà phải mất xuân !
Xuân vốn vô ý vô tình
Tại ta hữu ý hữu tâm gọi mời.
Được như ý xuân thời tươi đẹp
Bằng không thì chết tiệt mùa xuân
Xuân ơi ! xuân có buồn chăng ?
Hay là xuân vẫn âm thầm nở hoa ?
-----------------------
Gia Thất Am 05.02.2013 – 25.12.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ834)
CHÚC TẾT
Tôi cũng muốn viết thơ chúc tết
Nhưng chúc gì cho hết niềm đau
Khi mọi người cần tha thứ nhau
Mà luôn bảo”Máu đào hơn nước lã”!
Tôi chúc là chúc cho tất cả
Không riêng tư kẻ lạ người quen
Chúc là chúc tất cả bình yên
Chớ chẳng phải chúc tiền chúc bạc.
Sống mà cứ vãng lai thù tạc
Phung phí luôn tiền bạc nào còn ?
Sống mà cứ soi mói ngó dòm
Chuyện người khác,khó yên khó ổn.
Chúc là chúc những ai khiêm tốn
Giữ phận mình ít muốn bớt tham
Biết học hỏi, thật thà làm ăn
Luôn khai triển khả năng tiềm lực.
Chúc là chúc những ai ý thức
Biết cuộc đời chẳng thực chẳng hư
Luôn sống với tuệ giác tâm từ
Xem giả huyễn cũng như chân thật.
Tùy duyên sống vui buồn chẳng chấp
Tùy duyên làm được mất chẳng lo
Tùy duyên phủi sạch sẽ cái ta
Thoải mái sống, đó là hạnh phúc.
Xin chúc và tôi xin được chúc
Đầu năm đều đặng phúc mắn may
Hạnh phúc chẳng phải ngoài tầm tay
Hạnh phúc là sống ngay hiện thực.
-------------------------
Gia Thất Am những ngày đầu năm
Đinh Dậu 2017.
ĐẦU XUÂN
Cuối năm bút vẫn còn mài
Đầu năm bút vẫn trong tay đang cầm.
Chỉ cần cơn gió thoáng nhanh
Tức thì sẽ hóa nên vần thơ ngay.
Tùy cảnh trí đặt đề tài
Tùy duyên sự chuyển thể nầy thể kia.
Chuyển đi rồi lại chuyển về
Chuyển lui chuyển tới bốn bề chuyển lưu.
Chuyển từ lục đạo phàm ngu
Đến bậc Đại trí văn thù ma ha.
Phổ Hiền hạnh nguyện lợi tha
Chuyển tâm si ám thành ra Bồ đề.
Vượt khỏi bể ái trầm mê
Vượt qua khổ ải thẳng về Chân như.
-----------------------
Đầu năm Ất Mùi – 2015(NBQ836)
THƠ XUÂN
Dù có trăm xuân vạn xuân
Xuân nào thì cũng nửa mừng nửa lo.
Lo vì tính toán so đo
Mừng vì thư thả tự do ba ngày.
Lo vì sợ thiếu tiền xài
Mừng vì chè rượu bạc bài ba hôm.
Lo vì nhiều cháu đông con
Lì xì bao đỏ chẳng còn một xu.
Mừng vì nợ nần lu bù
Nhân ba ngày tết họ đâu có đòi.
Lo vì sau bảy ngày rồi
Thị cá đã hết, gạo thời cạn chum.
Mừng vì còn đủ tay chân
Đặng làm trả nợ, lo mừng năm sau.
------------------
Xuân Quý Tỵ 2013.(NBQ837)
THỨC SANH
Sao lại bảo căn trần sanh thức
Vậy thì ra vật chất sanh tâm ?
Bởi vì căn cũng là trần
Trần cũng là cảnh, thân phần gọi căn.
Nếu như căn trần sanh ra thức
Thì khi thân diệt, thức diệt theo
Vậy là tất cả diệt tiêu
Đoạn diệt là thứ giáo điều ngoại lai ?
Lại nữa thức nầy đâu phải vật
Vì vật là vật chất vô tình
Còn thức là loại tánh linh(1)
Có thể nhận biết phân minh rõ ràng.
Nên phải nói đàng hoàng thành thật
Nhờ căn trần thức được phát huy
Như nhờ năm cửa đồng thì
Mở ra nên chủ thấy nghe bên ngoài.
Vậy thì ai sanh ai đấy chứ ?
Căn trần chỉ là thứ vô tri
Chẳng thể sanh ra giống gì
Ngoài thứ bất tịnh bỏ đi sau cùng.
Thành thật xin lỗi chung tất cả
Bạn bè xin hỷ xả từ bi
Nếu như xét thấy điều gì
Không thuận hợp đạo lý thì bỏ qua.
Còn như nhận thấy ra chỗ khuyết
Thì cũng nên tự biết sửa sai
Đừng nghĩ mình đã là thầy
Thì tất cả chẳng có ai bằng mình.
Xưa Ấn Tông hãi kinh khi gặp
Huệ Năng cùng giải thích Niết Bàn(kinh)
Phật tánh thường hay vô thường
Nhân đó đã kéo hai bên lại gần.
Tôi chỉ mong đem phần kiến thức
Trong những ngày ra sức tinh sưu
Ôn tầm bối diệp công phu(2)
Nhận rõ chữ nghĩa ,ngôn từ văn kinh.
Trước là để giúp mình nghiên cứu
Sau là giúp pháp lữ đồng tu
Có thể hiểu được nhiều từ
Nhiều thuật ngữ đã xem như lỗi thời.
Nếu hiểu tôi, cho tôi xin được
Nói vài câu trong lúc vẫn còn
Tỉnh táo nhất khi cô đơn
Không bị lệ thuộc vợ con cửa nhà.
Căn với trần chỉ là trợ lực
Giúp Như lai tạng thức hiển bày
Thức tánh trùm khắp đó đây
Không gì có thể ra ngoài thức tâm.
Xin chớ nên cho rằng vật chất
Sanh thức tâm thì thật lầm sai
Bởi vì kinh điển xưa nay
Đều cho tâm sanh vạn loài chúng sanh.
-Nào là vạn pháp duy tâm
Tâm sanh vạn pháp chứ không phải trần.
-Nào là Duy thức tạo thành
Chớ không phải thức từ trần căn sinh.
Cho nên khi giảng giải kinh
Cũng chớ tự ý riêng mình không hay !
Phải nên xem lại đề tài
Phải phân bố cục dàn bài lớp lang.
Phải ghi chú thật rõ ràng
Những điều mới nhập vội vàng chưa quen.
Và cũng nên tra cứu thêm
Một vài thuật ngữ khi đem ra dùng.
Đó là cái căn bản chung
Mà ngày xưa tôi cũng từng học qua.
Nay xin ghi lại gọi là
Một chút thành ý tặng mà anh em.
Khi nào rảnh rỗi mở xem
Hy vọng mình được có thêm bạn lành.
------------------------
(1)-Tâm theo Duy thức học có 6 nghĩa:
1/-Thích tập.2/-Tập khởi.3/-Duyên lự.
4/-Tâm.5/-Ý. 6/-Thức.
(2)-“Ôn tầm bối diệp ,tinh sưu nghĩa lý,
truyền xướng phu dương,tiếp dẫn hậu
lai,báo Phật ân đức”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
-Viết nhân nghe Đại sư Pháp Vân (Thiền viện-
Quan Âm hải ngoại)giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm
nói về căn trần sanh thức.
Gia Thất Am 25.01.2013 – 14.12.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa ráo 2 – 2013.(NBQ838)
Tiễn Biệt
TRƯỞNG LÃO THÔNG LẠC
(01.012013)
Mượn thân thì phải trả thân
Dù là Phật Thánh vẫn không ngoại trừ.
Thế nên đã là con người
Không ai có thể giữ hoài xác thân ?
Một khi đã hết thời gian
Xử dụng thì phải hồi hoàn thế thôi.
Cho dù có giữ lại đời
Xác thân vô dụng nầy thời ich chi ?
Nên người thanh thản ra đi
Bất tăng,bất giảm có gì mất đâu ?
Bốn đại cứ thế duyên nhau
Sanh sanh,diệt diệt trước sau luân hồi.
Còn cái kia vẫn muôn đời
Bất sanh bất diệt,diệt thời được sao ?
Mất mát gì phải khổ đau
Tiếc thương gì lại nghẹn ngào lệ rơi.
Có chăng, tiếc cho ta thôi
Mai nầy có được như Người hay không ?
---------------------
Gia Thất Am 30.01.2013 – 19.12.Nhâm Thìn.
LY ƯU-XẢ LẠC
Ly ưu thì đã đành rồi
Nhưng nếu xả lạc tu thời làm chi ?
Chẳng lẽ tu chẳng đặng gì
Nếu tu như thế ai thì dám tu ?
Tinh tấn nỗ lực công phu
Rốt cuộc rồi phải giã từ cả sao ?
Não phiền nhiễu loan khổ đau(1)
Bỏ hết thì có ai nào tiếc chi .
Nhưng bỏ hết hỷ lạc đi
Thì thật là tiếc,chẳng chi tiếc bằng !
Bởi vì ai cũng mong rằng
Tu hành đặng chỗ an lành hỷ hoan.
Nay bảo xả lạc rõ ràng
Khó ai có thể dễ dàng cảm thông.
Do vì tập khí huân thâm
Ái kiến quá nặng khó lòng chuyển xoay.
Cứ mơ, cứ ước vui hoài
Nhưng đời không thể kéo dài cuộc vui.
Vì đời như giấc mơ thôi
Giật mình tỉnh giấc, ai vui ai buồn ?
Buồn thật thì phải buồn luôn
Tại sao lại có lúc buồn lúc vui.
Còn vui thời phải vui hoài
Cớ sao than vắn thở dài lao đao ?
Vui buồn xét kỹ xem nào
Chẳng qua đối đải với nhau mà thành.
Vui vì toại nguyện vui sanh
Buồn vì bất như ý mình tạo ra.
Vui buồn vốn chẳng thật mà(2)
Cầu vui âu đấy cũng là bệnh căn.
Nên chi người trí biết rằng
Duyên sanh như huyễn chẳng cần cầu chi.
Hãy lột hết bẹ chuối đi(ba tiêu)
Thử hỏi còn có cái gì là cây ?
Vui buồn nếu biết xả ly
Bỏ hết vọng tưởng còn chi buộc ràng.
Không vướng bận là Niết bàn
Đoạn dục khử ái rõ ràng nguồn tâm.(3)
Có gì đâu để mà mong
Có gì đâu để hướng tâm vọng cầu.
Vui buồn có nghĩa gì đâu !
------------------
(1)-“Phiền thị nhiễu nghĩa
Não thị loạn nghĩa
Não loạn hữu tình
Cố danh phiền não”.
(2)-“Nhược nhân tịnh bất tịnh
Điên đảo sanh tâm độc
Tam độc tức vô tánh
Cố phiền não vô thực”.
(Trung Quán – Long Thọ)
(3)-“Xuất gia Sa môn giả,đoạn dục khử ái,
thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý,
ngộ vô vi pháp,nội vô sở đắc,ngoại vô
sở cầu…”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ840)
Tặng nhà thơ
PHẠM THIÊN THƯ
Thiên thư đâu đã là gì
Thiên kinh kia vẫn còn nghi ngụy tà.
Những lời Phật Tổ nói ra
Còn thẩm định lại huống là thiên thư ?
Thiên thư nhiều chữ nhiều từ
Càng nhiều từ ngữ càng như đám rừng.
Thiên kinh vọng dứt duyên dừng
Ngôn vọng chỉ để hiển chân,lý bày.
Thiên thư nói dai nói dài
Nói trăng,nói cuội nói thay mọi người.
Thiên kinh không chữ không lời
Không ai nói cũng không người người nghe kinh.
Thiên thư trọn nghĩa vẹn tình
Trung cang nghĩa khí nhục vinh hận thù.
Thiên kinh vạn pháp huyễn hư
Vô thường biến dị, bi từ khởi sinh.
Thiên thư vạn trạng thiên hình
Thiên hình vạn trạng, bỏ mình thiên thư !
Thiên kinh không ta,không người
Không gì có thể chuyển dời tâm kinh.
---------------------
Gia Thất Am 29.01.2013 – 13.12.Nhâm Thìn.
THIÊN LONG
(Tặng nhà thơ PHẠM THIÊN THƯ)
+ + +
Xưa anh phạm phải thiên đình
Trời già nỗi giận đày anh xuống trần.
Cho anh có đủ cơ phần
Để anh chống đở lập thân phận mình.
Cho anh chìm nổi linh đinh
Để anh uống cạn nguồn tình men say.
Cho anh khối óc bàn tay
Để anh tạo dựng tương lai diệu kỳ.
Tự anh biết phải làm gì
Làm gì làm được, làm chi cứ làm.
Con đường đến đỉnh vinh quang
Khởi hành chỉ có hai bàn tay không.
Phạm thiên hóa kiếp làm rồng
Vang tiếng Kinh ngọc ngân trong đêm dài.
Ngỡ đâu thoát kiếp đọa đày
Nào ngờ căn đọa kiếp đày thế nhân !
Lệ nhòa theo dấu bước chân…
Cái ngày xưa đó phong trần đắng cay.
Hương thầm vị ngọt chưa phai
Người từ phương ấy loai hoay chốn nầy.
Lên non tìm động am mây
Hoa vàng rủ sạch tháng ngày tiêu dao.
Túi thơ tựa gốc hồng đào
Cái thân ngoại vật quyện vào gió trăng.
Thế là rồng thiên ngàn năm
Không còn cơ hội về thăm vườn trời.
Thiên thư đã hóa đá rồi
Thiên long còn vướng cái đuôi mãng xà.
Ngàn năm lưu dấu thơ ca !
-----------------------
Gia Thất Am 27.02.2013 – 18.01.Quý Tỵ.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ842)
GIẢI KHỔ (*)
Có một hôm Thế tôn hỏi vặn
Rằng các ông hảy lắng nghe ta
Những ai trì chú thiết tha
Muốn cầu hết khổ có mà đặng không ?
Hay khổ lại chất chồng thêm khổ
Đã khổ thân nay lại khổ tâm
Hồi họp mất ngủ quên ăn
Thập thò chờ đợi quỷ thần phúc ban !
Nên đã khổ lại càng thêm khổ
Nếu chú kia cứu độ được người
Thì nhân quả bỏ đi thôi !
Vì bốn Đế lý lỗi thời rồi chăng ?
Khổ tập khởi lại mong hết khổ
Điểu nầy không thể cổ vũ rồi
Khổ tập muốn dứt tận nơi
Đạo đế ba bảy phẩm mời thực thi.
Chớ chẳng phải lạy quỳ cầu khẩn
Thần chú cho mình đặng an vui
Chính Đạo đế mới là người
Diệt dứt khổ tập muôn đời kiếp nay.
------------------------
(*)-“Xin trì chú nầy để tôi thoát khổ,đó là tìm
đến sự khổ; tập khởi sự khổ mà mong diệt
tận khổ được chăng ?”
(Kinh Trà Đế 201.Trung A Hàm tập 4,trang
470, dòng 5, ấn bản năm 1992. Viện Cao
Đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang dịch.
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn
Hành).
Gia Thất Am 02.02.2013 – 22.12.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 .(NBQ843)
PHẬT PHÁP
(Bất ly thế gian pháp)
Tất cả pháp đều là Phật pháp (1)
Nhưng riêng tôi chưa được như trên
Bởi đang xây dựng móng nền
Vật liệu tạp nhạp không bền,không dung.
Sợ công trình chưa xong đã hỏng
Hoặc là không bảo đảm an toàn
Lâu dài cho chính bản thân
Ảnh hưởng không tốt chung quanh mọi người.
Nên với tôi đạo đời tỏ rõ
Đời thì cần phải có lễ nghi
Đạo thời luật giới nghiêm trì
Bằng không,thì còn ra chi đạo đời !
Nên hiện tại tôi hơi cố chấp
Dù tôi không trong sạch hơn ai
Nhưng khi tôi biết tôi sai
Tôi sẽ sám hối sửa ngay lại liền.
Bởi tôi đã bao phen thất bại
Vì không ai chỉ dạy tận tình
Tự chuyên làm chuyện bất minh
Cái chi cũng bảo là mình đúng hay.
Học Phật đâu phải ai cũng đúng
Vì đa phần tâm tánh bất đồng
Có người học đại cho xong
Có người không học cũng không cần thầy.
Khiến tôi đây không đồng quan điểm
Với nhiều người trong chuyện học tu
Bởi tôi không thể tu mù
Và cùng tu quáng giống như nhiều người !
Nên phận tôi có hơi đơn độc
Vì không cùng hòa nhập số đông
Bởi quỹ thời gian chẳng còn
Để tôi tranh cãi luận bàn thị phi.
Vẫn biết Phật pháp thì vô lượng
Tu pháp gì tưởng cũng tốt thôi
Vậy cần chi Phật ra đời
Cần chi đức Phật cạn lời dạy khuyên ?
Cần chi phải mối giềng gìn giữ
Cần chi phải ngũ giới, tam quy
Cần chi phải làm Tăng Ni
Cần chi Cụ túc(giới)Giác chi bảy phần ?
Cần chi phải tám đường đạo chánh
Cần chi phải tế hạnh tám muôn
Cần chi oai nghi bốn ngàn
Cần chi phải có Giáo đoàn,Giáo môn ?
Phật pháp vốn vô cùng cao rộng
Vì mọi người ai cũng như ai
Hiểu đúng,hành đúng không sai
Thì sẽ thành tựu một ngày không xa.
Chớ chẳng phải đạo là vô đạo !
Làm cái chi cũng bảo đạo Thiền
Thiền đạo bất chấp chẳng kiêng
Bởi vì Phật pháp gắn liền thế gian ?(2)
Dù tôi kẻ vô can thiểu sự
Khi nghe qua hành xử giật mình
Bởi tôi còn là chúng sinh
Chưa phải Bồ tát thực hành lý trên.
Thâm ý nầy cũng nên xét lại
Đúng cho ai, có hại cho ai ?
Về lý vốn chẳng hề sai
Còn phần ứng dụng thì ai nên làm ?
Đạo Phật rất thậm thâm vi diệu
Chẳng phải ai cũng hiểu suốt thông
Tam thừa thứ lớp bất đồng
Nên sự giải ngộ cũng không ngang bằng.
Tôi nói là để răn tôi đấy
Đừng dại khờ nói bậy làm sai
Thánh thì đạo đời không hai
Phàm thì phải trái đúng sai hai đàng.
Đúng thì hưởng Niết Bàn an lạc
Sai thì nằm trên vạc dầu sôi
Bởi vì nhân quả không rời
Nếu chưa thấu lý, sự đời nhớ kiêng !
------------------------
(1)-“Nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp”.
(2)-“Ai dám bảo Phật là con ma đó vậy”.
(Minh Đăng Quang)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ844)
B Á I P H Ậ T
(Đầu năm)
Chờ cho hết tết hết xuân
Con mới dám ghé viếng thăm Phật đà.
Bởi vì những ngày đã qua
Phật nào cũng phải xuýt xoa thở dài.
Tiếp kháck cả đêm lẫn ngày
Phật nào cũng phải mệt nhoài thở ra.
Nay ba ngày tết đã qua
Con đến viếng Phật cùng là hỏi thăm.
Phật ơi ! Phật có khỏe chăng ?
Bông hoa,cây trái Phật ăn thế nào ?
Công đức bồi dưỡng ra sao ?
Và khi nào đi Vũng tàu xả hơi ?
Để sau đó Phật còn ngồi
Cúng sao,giải hạn cho người cầu an.
Từ giao thừa đến cuối năm
Từ mùng tám đến hết rằm tháng giêng.
Phật ơi ! con bái Phật liền
Bái luôn chư vị thánh hiền ăn theo !
----------------------
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ845)
RỬA TAY GÁT BÚT(1)
(Tặng Thanh Lương Thiện Sáng Dinh Sơn
Nhân tái ngộ tại Long Vân Tự Bình Thạnh)
+ + +
Tôi cũng muốn rửa tay gát bút
Nhưng bút tay có chút vấn đề
Mực thì cứ chảy tràn trề
Còn bàn tay vẫn mân mê bút cầm.
Dù đôi mắt mấy lần mây phủ
Vẫn không ngăn cái chữ cái lời
Cái duyên cái phận con người
Chẳng thể phó mặc cho đời tối tăm.
Muốn quan tâm phải cầm bút viết
Mà viết thời phải viết cái chi ?
Thế là kết nối vần thi
Tay cầm bút viết,miệng thì ngâm nga.
Bạn là ta hay ta là bạn ?
Bạn khác ta hay bạn chính ta ?
Ta bạn là hai cơ mà !
Nhưng sao ta lại ngỡ là không hai !
Nếu là hai chuyện ai nấy liệu
Cớ sao ta chẳng chịu bỏ qua
Cứ tại, cứ bị người ta
Nên tay cầm bút mãi mà không buông.
Dẫu có buông cũng còn dính mực
Rửa sao cho trong đục như nhau
Nước Ma ha chẳng sắc màu
Tịnh uế bất nhị, nơi nào sạch dơ ?
-------------------------
Gia Thất Am 01.02.2013 – 21.12.Nhâm Thìn.
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ846)
RỬA TAY GÁT BÚT (2)
(Tặng Thanh Lương Thiện Sáng)
+ + +
Tôi cũng muốn rửa tay gát bút
Nhưng phải cho đúng lúc đúng thời
Nếu như mực đã cạn rồi
Thì dù có bút vẽ vời được chi ?
Nên trân trọng những gì mình có
Dù chỉ là cọng cỏ cọng rơm
Súc vật nhờ đó sinh tồn
Tiết ra dòng sữa ngọt thơm dâng đời.
Không chấp bút vậy thời ai viết
Không viết ra ai biết thứ chi
Chẳng lẽ cứ im lặng đi
Nhắm mắt rồi chuyện thần kỳ xảy ra ?
Nếu im lặng đó là diệu lý
Thì hành tinh tỷ tỷ con người
Đã phải im lặng hết rồi
Bởi vị mở miệng xa rời lý chơn.
Nếu không nói thì còn chữ viết
Chữ thay lời cũng diệt hết sao ?
Chẳng lẽ thiền tông dựa vào
Cái không văn tự trao nhau thế à ?
Vậy thì viết để mà chi nữa
Kinh giáo kia còn bỏ cơ mà
Nhờ thế tôi mới hiểu ra
Rửa tay gát bút đó là lý do.
Nhưng với tôi phải cho tôi viết
Bởi nếu không tôi biết làm gì
Ăn nói thì chẳng ra chi
Hành xử thì cứ A Di Phật Đà.
Nếu Phật không nói ra bát giáo
Thì người xưa ngụy tạo làm gì ?
Hơn nữa Thiền tông có ghi
Lục hơn trăm quyển, ấy thì là sao ?(*)
Thôi thì hãy cùng nhau truyền tụng
Bằng ngữ ngôn thông dụng loài người
Nói gì, viết gì cũng mời
Góp công xây dựng cho đời an vui.
---------------------
(*)-Thiền tông Việt Nam.
(Thích Thanh Từ)
Gia Thất Am 01.02.2013 – 21.12.Nhâm Thìn.
HÀNH THÂM (*)(1)
Toan lìa thế sự phù hoa
Toan tìm cảnh tịnh độ mà an thân
Bổng nhiên chợt tỉnh ngộ rằng
Quay đầu chính thật cố hương đây rồi.
Chẳng mang kỷ vật bên người
Chẳng mang kỷ niệm một thời đã qua.
Lặng lẽ mà nhìn rộng xa
Mười phương đâu chẳng chan hòa sáng soi.
--------------------------
(*)-“Nghĩ ly hư vọng nhập chơn phương
Thúc nhĩ hồi đầu tức cố hương
Bất tiển thế tình du lý xứ
Điều điều hướng thượng tịch quang trường”.
(Bát nhã trực giải-Thiền sư Minh Chánh)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.(NBQ847)
CHIẾU KIẾN (*)
Gương lòng sạch bụi sáng trong
Trí chiếu pháp giới dung thông khắp trùm.
Sắc pháp biến hiện trùng trùng
Tâm pháp niện niệm chẳng dừng bên trong,
Ró biết các pháp thế gian
Có hình,có tướng thảy toàn huyễn hư.
Nhặt được cành hoa vô ưu
Nhờ biết năm uẩn thảy từ huyễn sanh.
-------------------------
(*)-“Trí cảnh hư dung pháp giới thông
Sắc tâm ảnh tượng thiệp quang trung
Liễu tri hữu tướng giai hư vọng
Khoái đắc vô ưu ngộ uẩn không”
(Bát nhã trực giải-Thiền sư Minh Chánh)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ849)