B Á N C H Ù A
(Riêng tặng Kinh Doanh Sư)
Tượng nầy con mua đã lâu
Muốn bán nhưng bán giá nào được đây ?
Bán cao thì bán cho ai ?
Bán thấp cầm chắc chuyến nầy lỗ to !
Phật bán không được,bán chùa
Bán chùa vẫn có người mua như thường.
Chỉ cần thỏa thuận đôi bên
Đầu tư vào đó không cần phải lo.
Tổ chức lễ hội bốn mùa
Trai tăng,cầu nguyện,rước đưa vong hồn.
Cầu tài, cầu lộc, cầu hôn
Phong thủy,địa lý,khai trương,chọn ngày…
Cứ thế thu hoạch lai rai
Quanh năm suốt tháng nào ai có ngờ.
Vốn lời gom góp vét quơ
Thử hỏi hưởng đến bao giờ hết đây ?
-------------------
Gò Vấp 24.01.2011 – 21.12.Canh Dần.
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ700)
T H Ứ C (1)
Đêm quái ác đưa ta vào ray rức
Mình với mình ngồi đối bóng tư duy
Uyên nguyên đâu,lặng chìm trong ký ức
Hay lạc loài trên đại lộ luân lưu ?
Siêu việt tính vòng tay ôm chân ngã
Lang thang tìm ý thức hệ hiện sinh
Cho biến thể hóa thành tình tuyệt đối
Để đi vào trong thế giới tâm linh.
Bơ vơ quá trên nẻo về của Í
Lạc lỏng choàng bóng ảnh đấng siêu nhân
Cây trực giác mọc lên bờ hiện hữu
Qua trung gian phút giao cảm tâm hồn.
Thụ động tính chực thu nguồn năng lực
Tích tụ thành trọng lượng khối đặc thù
Thử trắc nghiệm bằng khoa tâm lý học
Với chủ đề triết thuyết của Tây phương.
Tâm thức đã tự tri và tuyên quyết
Vỏ đoán về đặc tính nhân sinh quan
Trừu tượng,siêu hình căn nguyên vũ trụ
Yếu tố nào đã thai nghén khai sinh ?
Đêm buông xả rụng dần theo định luật
Ta vẫn còn ngồi đối bóng suy tư
Triêu dương ướm trở mình sau giấc điệp
Bàng hoàng hôn hoa lá hé môi cười.
Nhưng ta vẫn chưa tìm ra nguyên lý
Để chứng minh cụ thể hóa cuộc đời
Mà chỉ biết dùng danh từ triết học
Dệt thành đề nghi án giải khuây thôi.
Thức với ngủ không là điều quan trọng
Vì ta từng thức trắng đã nhiều đêm
Nhạc dế, màn sương màu đên tô đậm
Ta thấy mình cần thức,thức nhiều hơn.
Để lắng đọng tâm tư nghe gió thoảng
Hòa máu tim nóng bỏng thoát mạch sầu
Di động khắp tứ chi cùng ngũ tạng
Để hồn ta bừng sáng hát lên câu :
Ta thức trọn đêm nay
Ta thức trọn đêm mai
Ta thức trọn những đêm dài nối tiếp
và mãi mãi…
Để ta được hòa đồng cùng bản thể
của Như Lai .
--------------------
- Tặng Minh Nghị,sinh viên Phật khoa
Viện đại học Vạn Hạnh Sài gòn 1971.
-Thơ không tên 1 – 1971.(NBQ701)
LỰC DỤNG (2)(*)
Lực nầy chẳng phải do sức khỏe
Hoặc là do tuổi trẻ luyện rèn
Thể thao,thể dục, thể hình
Võ thuật. võ đạo làm nên lực nầy.
Lực ở đây chính là tâm lực
Thu sáu căn,chế phục sáu trần
Tự mình làm chủ nhân ông
Phá tan ám chướng tiền trần rớt rơi.(1)
Lực nầy do nhiều đời huân tập
Văn,Tư,Tu dẫn nhập tam môn (2)
Giới,Định,Tuệ phát huy luôn
Phá tan tam độc,bát phong,thất tình.
Lực nầy do thường hành tinh tấn
Do lòng tin chơn chánh tự, tha (3)
Do niệm kiên cố Phật đà
Định Tuệ dung nhiếp vượt qua cái triền.(4)
Lực nầy chẳng của riêng ai cả
Cũng không dành cho giới xuất gia
Chỉ cần sáng mắt nhận ra
Kiên trì tu tập đều là được ngay.
Lực nầy dụng hằng ngày đỡ khổ
Chẳng tốn tiền bồi bổ sắc thân
Chỉ cần tỉnh táo tinh thần
Trừng mắt nhìn chúng khỏi cần xuất chiêu.
Lực nầy cũng gọi là diệu lực
Giúp mọi người có được sức thần
Làm chủ sáu cảnh,sáu căn
Vượt qua ba cõi, sáu đường u mê.
Lực nầy giúp Bồ đề chóng đạt
Và sớm về cảnh thật bình an
Chỉ khéo ứng dụng sáu căn
Hướng tám chánh đạo thường hằng tiến tu.
---------------------
(*)-“Tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực.”(5)(+)
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
(+)-(Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực) ?
(1)-Tiền trần lạc tạ ảnh tử. (Duy thức)
(2)-1/Không môn.2/Vô tướng môn.3/Vô tác môn.
(3)-1/Tín tự.2/Tín tha.3/Tín nhân.4/Tín quả.
5/Tín lý.6/Tín sự.
(4)-1/Tham dục.2/Sân nhuế.3/Thùy miên.
4/Trạo cử.5/Nghi hối.
(5)-1/Nhục nhãn.2/Thiên nhãn.3/Pháp nhãn.
4/Tuệ nhãn.5/Phật nhãn.
= 1/Tín lực.2/Tinh tấn lực.3/Niệm lực.4/Định lực.
5/Tuệ lực.
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ702)
CÓ KHÔNG (2)(*)
Ta có mặt là ta đã có
Và có thì phải có đủ đầy
Nhưng có bao giờ đủ đây ?(1)
Khi lòng tham vọng vượt ngoài càn khôn.
Có, lại muốn có thêm,có nữa
Có cái nầy, cái nọ, cái kia…
Càng có lại càng đam mê
Chính cái có đã ru rê mọi người.
Có, hấp dẫn kẻ đời người đạo
Nhưng có ai đảm bảo có hoài
Và có chẳng có đổi thay
Và ai chẳng có một ngày tay không ?(2)
Theo có lại chết chìm trong có
Nếu không dừng lại bỏ bớt đi
E rằng đạo tục tăng ni
Sẽ phải hối tiếc trước khi tạ từ…(3)
Song chẳng phải khư khư quê dốt
Suốt ngày luôn ủ dột ù lì
Không nói,không làm việc chi
Không kinh,không kệ,oai nghi không còn.
Hoặc là cứ ngồi không gục gặt
Chùa nhện giăng,tượng Phật không hương
Đốt kinh,đống cứa pháp đường
Không,không,không chịu tựa nương Tổ thầy.
Không,,như kiểu trên dây chết tiệt
Có mà không điều tiết hợp thời
Có,không giết chết một đời
Những ai nhẹ dạ ham vui hiến mình.
Đó là Tín tâm minh tịch giải
Hãy tự minh ngẫm lại mình xem
Hoặc là tìm hiểu đọc thêm
Hy vọng sẽ giúp anh em đỡ buồn.
------------------
(*)-“Khiển hữu một hữu
Tùng không bội không.”(+)
(Tăng Xán - Tín Tâm Minh)
+-Tương ưng với kinh Viên Giác ở điểm:
-“Chỉ,Nhậm,Tác,Diệt”.
(1)-“Tâm vô yểm túc,duy đắc đa cầu.”
(Kinh Bát đại nhân giác)
(2)-“Tùng sanh chí lão,
Nhất vô sở đắc.”
(Quy Sơn Cánh sách)
(3)-“Kim sanh không quá
Lai thế trất tắc.” (nt)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ703)
TỊNH NGŨ CĂN (*)
Với ngũ nhãn ngoại trừ nhục nhãn
Mắt thịt nên giới hạn tầm nhìn
Thiện ác lẫn lộn bất minh
Nhìn dơ sạch theo phàm tình thế gian.
Nên mới bị bụi trần ngăn bít
Và sắc kia xiềng xích giam cầm
Đều do vọng kiến sai lầm
Cần phải tịnh hóa thức trần nhãn căn.
Căn gồm có phù trần,tịnh sắc
Chúng chỉ là vật chất tao nên
Dù có chuyển đổi bớt thêm
Căn bản chúng cũng dựa trên 9 phần.(1)
Nên nhục nhãn không cần phải tịnh
4 phần còn lại bệnh hoạn gì ?
Thiên nhãn thông,tội lỗi chi
Thiên thủ,thiên nhãn có gì ngại đâu .
Với các nhãn dồi dào lực dụng
Đâu cần phải tịnh chúng làm chi ?
Chỉ có ngũ căn kém suy
Chạy theo ngũ dục mê si dại cuồng !
Vì 5 căn chúng luôn tiếp xúc
Với 5 trần nên rất hiểm nguy
Nếu tịnh, tịnh 5 căn đi
5 căn tịnh được,lực gì cao hơn ?
Xưa Linh Hựu Quy Sơn dạy chúng
Khiến Quy Chơn lúng túng nghẹn lời
Ông là Quy Chơn, vậy tôi
Hỏi ông mau đáp, quy thời nơi đâu ?
Quy Chơn quá âu sầu thất chí
Xuống núi may gặp vị thiện nhơn
Chỉ cho chỗ để quy chơn
6 căn đó, vẫn chưa còn hiểu sao ?
Kẻ hậu học dám nào thất kính
Lại hỏi đòi sửa chỉnh văn phong
Chẳng qua đoạn nầy không thông
Nên cố góp ý, góp công, góp lời.
Hoặc có ai thông thời giải đáp
Giúp kẻ nầy phá chấp giải nghi
Ơn trên xin nguyện khắc ghi
Ngay đây phẫu thuật những gì chưa thông.(2)
5 mươi năm nhưng không nhìn thấy
Nay mới có dịp khuấy động lên
Cái chẳng cần thiết trui rèn
Lại bỏ quên cái thói quen đáng gờm !
5 căn nếu quy chơn hiển chánh
Thì lo gì cửa thánh không vào
Lực dụng có nghĩa gì đâu
Nếu như căn thức lao xao vọng trần ?
------------------
(*)-Tịnh ngũ căn đắc ngũ lực.(?)
(1)-Nhãn thức cửu duyên sanh. (Duy thức)
(2)-“Kim nhật phân minh tu phẫu tích.”
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
Gò Vấp 16.11.2016 – 17.10.Bính Thân.(NBQ704)
PHÁP TƯỚNG
Không có,có không đối nhau
Có không,không có cái nào đúng đây ?
Nếu có, có được bao lâu
Còn không,thì cái không nầy là chi ?
Nếu không là không có gì
Lại đem bàn luận uổng đi thời giờ .
Không nầy chẳng phải không ngơ
Mà do mắt thịt mù mờ tối tăm
Cứ ngỡ chẳng thấy là không
Chớ đâu biết được thấy không vẫn còn.
Không hình nhưng vẫn có luôn
Chớ không phải mất hẳn trong cuộc đời.
Từ ngàn xưa đến hôm nay
Đã không thì mãi muôn đời vẫn không.
Không có gì làm sao sanh ?
Nên không,tạm chỉ cái không thể nhìn.
Cái không đủ duyên thì sinh
Còn có,duyên hết thì hoàn lại không.(1)
Pháp đối đãi từ đây phân
Có không,không có chưa từng rời nhau.
Liễu ngộ thì chẳng rơi vào
Cái vòng lẩn quẩn hữu vô,đoạn thường.
Các pháp thường tịch diệt luôn (2)
Tánh tướng bất nhị,như thường,thường như.(3)
--------------------------
(2)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng.”
(Kinh Pháp Hoa)
-(Tướng các pháp xưa nay
Vốn thường tự vắng lặng.)
(1)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệt tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết.”
(Tỳ kheo Mã Thắng)
(3)-“Chư pháp bất tự sanh
Diệc bất tùng tha sanh
Bất cộng bất vô nhân
Thị cố tri vô sanh .”
(Trung Luận - Long Thọ)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ705)
QUÁN ÂM
Ngoài thời gian dõi theo tiếng vọng
Xin chớ quên nghe ngóng lòng ta
Tiếng người ngoài đã nhận ra
Còn tiếng thổn thức trong ta thế nào ?
Quán,phải quán làm sao khắp giáp
Mọi chúng sanh khuất lấp ẩn tàng
Vừa khởi niệm chưa kịp than
Ta liền xuất hiện phá tan vọng tình.
Còn những ai thấy mình vô phước
Muốn khởi tâm cầu được hiển vinh
Ta liền giảng giải lý kinh
Sắc tài danh lợi, nhân tình đảo điên !
Còn ai muốn cửa thiền tu đạo
Ly thế gian quy giáo Phật đà
Ta liền có mặt ngợi ca
Tán dương khuyến khich học cho đủ đầy.
Còn ai muốn khỏi tai khỏi nạn
Được an vui khỏe khoắn mạnh lành
Thì ta bảo với họ rằng
Hành mười thiện nghiệp chắc ăn an bình.
Còn ai muốn trầm mình tự tử
Vì tự thân chẳng đủ nhẫn kiên
Ta liền lớn tiếng bảo khuyên
Chết chẳng thể giải oan khiên tội tình.
Nói sao hết tâm hành Bồ tát
Tu ngàn năm chưa chắc đã thành
Bi nguyện như Quán Thế Âm
Thiên biến vạn hóa ứng thân khắp loài.
Cái ý chính ở đây là muốn
Mình chớ quên quán tưởng chính mình
Vì mình cũng là chúng sinh
Đầy ấp khổ lụy dục tình oán thân.
Hãy quán rõ nguyên nhân sanh khởi
Vì đâu sanh lắm nỗi trái oan ?
Rõ biết nên luôn sẳn sàng
Tiếp ứng giải cứu muôn ngàn cảnh duyên.
Và quan trọng là nên xét lại
Tâm nầy sanh,thì phải quán tâm
Tâm sanh thì chúng sanh sanh
Tâm diệt thì chúng sanh cùng diệt theo.(1)
Tâm tịch diệt,tâm nào để khởi ?
Tâm vô sanh há lại cầu sanh ?
Tâm tâm tâm hằng tịnh thanh
Quán tâm,tâm quán,Viên thành thật tâm.(2)
----------------------
(1)-“Tâm chi sanh hề sanh tử sanh
Tâm chi diệt hề sanh tử diệt.”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát.
-“Viên thành thật ư bỉ
Thường viễn ly tiền tánh.”
(Duy thức tam thập tụng)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(706)
QUÁN TÂM PHÁP
(Bồ Đề Đạt Ma)
Quán tâm là quán cái chi
Cái chi là quán, cái gì là tâm ?
Chẳng lẽ lấy tâm quán tâm
Ngại rằng tâm nọ quán nhầm tâm kia !
Lật trang Thiền sử xa xưa
Có hai vị chẳng tìm ra tâm nầy.
Đó là Huệ Khả đại sư
Đức Sơn Tuyên Giám ngẩn người lặng im.
Chẳng biết tâm đâu để tìm
Và cũng không rõ tâm nguyên thế nào.
Tâm nầy hình dạng ra sao
Và khi khởi quán dựa vào cái chi ?
Tâm vốn vượt ngoài nghĩ suy
Thì làm sao lấy cái gì quán tâm ?
Rốt lại tâm không thể tầm(1)
Vậy là người trước hại nhầm kẻ sau.
Hoặc là để thử thách nhau
Xem trong thiên hạ người nào nhận ra.
Có tâm liền đó có ta
Còn vô tâm,sao tìm ra cội nguồn ?
Tâm không thì vạn duyên buông
Tâm không thì pháp chẳng nương đâu thành.(2)
Tâm không bặt dứt mối manh
Tâm không nghìn kiếp khó lòng tìm ra.
Tâm không thì kể như là
Bình an vô sự cũng là an tâm.
Quán tâm,tâm quán,tâm không
Tâm không,tâm quán,quán thông lý tình.
Dựa vào Tâm Địa Quán kinh
Quán tâm pháp,Tổ sư trình dẫn thêm.
Còn tôi kẻ đang đi tìm
Đa nghi nên chẳng để im chuyện nầy.
Đặt nhiều vấn nạn ra đây
Mong rằng chú bác cô thầy giải phân.
Nghi tình chẳng còn chướng ngăn
Tánh tướng, lý sự chẳng lầm lẫn nhau.
Quán tâm pháp,quán làm sao ?
Tâm chẳng khác pháp,pháp nào khác tâm.(3)
Tâm là pháp, pháp là tâm.
-----------------
(1)-“Tâm tâm tâm nan khả tầm.”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-“Nhất tâm sanh vạn pháp,vạn pháp tồn tâm
quy nhất.”
(Vạn Pháp Quy Tâm Lục)
(3)-“Tâm pháp song vong tánh tức chơn.”
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ707)
Đ Ị N H T U Ệ
(Phản vấn)
“Định đa tuệ thiểu tăng trưởng vô minh.
Định thiểu tuệ đa tăng trưởng tà kiến.”(1)
( ? )
+ + +
Định nào tăng trưởng vô minh ?
Tuệ nào lại khiến nảy sinh kiến tà ?
+ + +
Tuệ nhiều sao sanh ra tà kiến ?
Định đa sao thêm lớn vô minh ?
Lời nầy nghe chẳng hợp tình
Lý nầy có thể khó tin khó hành .
Đã là tuệ sao sanh tà kiến ?
Đã định rồi sao khiến vô minh ?
Như vậy còn ai dám tin
Vào thứ định tuệ đang trình thuyết trên.
Có nơi bảo định sanh ra tuệ
Nhưng giới trai phải giữ sạch trong
Nói thế nghe có lý hơn
Chớ thứ định tuệ nêu trên khó xài.
Tuệ là giác, đúng sai phải biết
Chớ có đâu hư thiệt bất phân
Chánh tà kiến giải lung tung
Trong Phật giáo chẳng có tên tuệ nầy.
Đừng gượng ép chữ xài không trúng
Ngu thì không biết đúng biết sai
Còn tuệ sáng như ban ngày
Vậy chữ tuệ ở trên đây, tuệ gì ?
Còn định nhiều cớ chi mê muội
Nếu định theo Phật Tổ chân truyền
Định nhiều tuệ trí tăng thêm
Chớ đâu có chuyện định điên,định khùng.
Định mà chẳng thủ tuân phép tắc
Bắt chước ngồi gục gặc hôn trầm
Định mà chẳng phục chế tâm
Thân ngồi bất động,lòng không nghĩ gì.(2)
Định đâu phải diệt đi tâm thức
Ngồi trơ trơ như cục đá xanh
Định theo lục tổ Huệ Năng
Trong lòng chẳng loạn,tánh hằng thấy luôn.(3)
Định như thế sao còn mê muội
Vô minh đâu có chỗ ẩn tàng
Còn như định tuệ đang bàn
Chỉ là thứ khẩu đầu thiền ngoại lai.
Hoặc để nhắc khuyên ai thái quá
Không nên nghiêng nên ngả bên nào
Định tuệ phải cân bằng nhau
Vừa hành vừa học lần vào Phật gia.
Nhưng cũng phải nói cho hết ý
Bằng không thì lắm kẻ hiểu lầm
Chính tôi cũng là nạn nhân
Trải bao năm tháng khen nhầm câu trên !
Nay có dịp tôi xin tự thú
Và cũng thầm tự nhủ với lòng
Những gì khuất lấp chưa thông
Cố gắng giải quyết cho xong kiếp nầy.
------------------
(1)- Thử so sánh :
-“Tịch tịch tỉnh tỉnh thị
Tịch tịch hôn trầm phi
Tỉnh tỉnh tịch tịch thị
Tỉnh tỉnh loạn động phi.”
(Vĩnh Gia Tập – Huyền Giác)
(2)-“Thùy vô niệm thùy vô sanh
Nhược thực vô sanh vô bất sanh
Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn
Cầu Phật thi công tảo vãn thành.”
(Chứng Đạo Ca – Huyền Giác)
(3)-“Ngoại ly tướng vi thiền
Nội bất loạn vi định.”
(Pháp Bảo Đàn)
-“Ngoại ư nhất thiết thiện ác cảnh giới,
tâm niệm bất khởi,danh vi tọa.
-Nội kiến tự tánh bất động,danh vi thiền.”
(nt)
Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ708)
Kinh dâng Hòa Thượng Từ Thông
Hiệu trưởng trường Cao trung Phật học
TP.HCM. Tác giả 10 tập Ngón tay chỉ trăng.
CHỈ TRĂNG
Chỉ trăng và chỉ bóng trăng
Là hai việc khác nhau ngàn dặm xa.
Ngón tay chỉ bóng trăng tà
Với trăng chân lý cách xa dặm ngàn.
Thấy bóng trăng chớ tưởng lầm
Trăng kia đang ở thật gần bên ta.
Dù trăng vẫn còn rất xa
Nhưng khi thấy bóng trăng tà vẫn hơn.
Những người mắt chẳng thấy đường
Cũng chẳng thấy bóng,thấy trăng,thấy trời.
Thấy bóng,biết bóng trăng soi
Thấy trăng liền biết trăng nơi thượng tầng.
Bóng trăng tuy xa mà gần
Gần xa là khoảng cách không đồng đều.
Nhận định thấy biết tùy theo
Trình độ,kiến thức khác nhau mỗi người.
Mê mờ trăng quá xa xôi
Tỏ ngộ thì bóng chuyển dời gần trăng.
Chủ yếu là biết mình đang
Ở gần hay vẫn lang thang phương ngoài.
Nên nhớ trăng,bóng là hai
Ngón tay và trăng trên trời khác nhau.
Mượn trăng để hiển lý mầu
Cao siêu vi diệu vượt ngoài ngữ ngôn.
Văn tự không phải lý chơn
Trăng nầy chẳng phải ở trên kia trời.
Bỏ tâm mà chạy khắp nơi
Tìm tâm là chuyện nực cười làm sao !
Trăng lòng ta có khi nào
Không trong,không sáng,lao xao thăng trầm ?
Trăng ngoài lặn mọc ngày đêm
Tháng năm tròn khuyết,chớ ham trăng nầy.
Trăng trong ta rán mà soi .
------------------
Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2011 – 25.10.Tân Mão.
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ709)
NƯƠNG PHẬT TRÍ
Khi Bát nhã trong ta chưa tỏa sáng
Thì phải nhờ Bát nhã Phật đà da
Khi hiểu biết trong ta còn nông cạn
Thì phải nhờ Phật trí sáng soi đường.
Ta chẳng thể huênh hoang và tự phụ
Rằng trong ta đã có đủ sẳn rồi
Có thể có,nhưng vẫn chưa hội đủ
Những cơ duyên để thật sự chính mùi.
Hãy dè dặt chớ khua môi múa mỏ
Dùng ngữ ngôn mà chẳng rõ ngữ ngôn
Khi trong ta đèn chưa được thắp lên
Lại mở miệng là vang rền Bát nhã.
Nếu giả sử như trong ta đã có
Bát nhã rồi thì tu nữa làm chi ?
Nên nương đây là nương Chánh biến tri
Bát nhã trí của ba đời chư Phât.
Đến khi nào việc trong ta hoàn tất
Hoặc là theo pháp Phật đã quán tri
Có nghĩa là sự sự vật vật gì
Phải quán triệt mới thực thi hành xử.
Chớ ở đâu lại lòi ra cái thứ
Bát nhã không có trú xứ phương thời
Để cho mình lạm dụng mượn xài chơi
Và hậu quả ra sao thời mặc kệ !
Ai lại muốn là mình không trí tuệ
Và chẳng nương Bát nhã trí dẫn đường ?
Vì Bát nhã được ví như ngọn đèn
Nhưng đèn ấy phải của ai mới được ?
Nên phải nương đèn của người đi trước
Và phải mồi cho sáng được đèn mình
Đến khi nào ánh sáng tuệ phát sinh
Hòa quyện với muôn vạn nghìn ánh sáng.
Khi ánh sáng đã vô biên vô hạn
Thì có cần hay không cũng chẳng sao
Vì tất cả ánh sáng đều như nhau
Khi đã sáng thì chẳng bao giờ tắt.
Mượn ánh sáng để nói lên trí Phật
Khuyên chúng ta phải cân nhắc kỹ càng
Dù biết rằng Phật cũng chính là tâm
Nhưng tâm Phật đã hoàn toàn thanh tịnh.
Còn tâm ta bụi trần luôn bám dính
Thì cũng nên tự thanh tịnh kỳ tâm
Chớ ba hoa học đòi bậc thánh nhân
“Không một vật”mà tán thân mất mạng !
Do đó phải nhờ đèn ngoài soi sáng
Và Kinh,Luật là phương tiện tối ưu
Hãy học hành cho liễu ngộ Chân như (*)
Như Phật trí mà từ từ tu tiến .
----------------
(*)-a/Thập Như thị. (Kinh Pháp Hoa)
b/Thập Như dụ. (Kinh Đại Bát Nhã)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ710)
HỒI TƯỞNG
Tôi đã lỡ tay một lần
Đánh mất cơ hội vung trồng thiện căn.
Hồi tưởng chuyện năm mươi năm
Tuổi thơ ngây dại dù tâm nhiệt tình.
Đến với đạo bằng lòng tin
Hơn là hiểu lý duyên sinh vô thường.
Nên dù cửa Phật náu nương
Song vẫn chẳng biết con đường Phật đi !
Bên ngoài hình tướng oai nghi
Quang minh nhưng thực tế thì khác hơn.
Vẫn còn bảy tình vấn vương
Nên khi tám gió nổi cơn bão bùng.
Mây đen vây phủ tối tăm
Sét đánh trúng phải trái tim dại khờ.
Lửa tình đốt cháy tuổi thơ
Trải bao năm tháng dật dờ nổi trôi !
Tuổi xuân đã qua mất rồi
Tuổi già nua đến chợt hồi tỉnh ra.
Quay đầu tìm về bến xưa
Nương thuyền Bát nhã vượt bờ trầm luân.
Dù muộn màng nhưng vẫn hơn
Mình không biết được mình đang nổi chìm.
Hồi tưởng để tiến bước lên
Thiết nghĩ người trí cũng nên xét mình.
-------------------
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ711)
CHỜ THỜI
Tôi thà sống cảnh nghèo nàn
Ôm mớ đạo lý kinh luân gối đầu.
Chớ không thích cảnh sang giàu
Mà không một chữ một câu Thánh Hiền.
Tôi dù chẳng gặp thắng duyên
Chẳng thể bảo quản đạo thiền phát huy.
Nhưng vẫn nhẫn nại kiên trì
Cố công thu thập những gì trải qua.
Trong đời sống người tại gia
Với sự thành khẩn thiết tha tu hành.
Cho dù ước nguyện mong manh
Có được thành đạt hay không đạt thành.
Tôi vẫn cố gắng vun trồng
Thiện căn cùng khắp xa gần, lạ quen.
Mong một ngày đủ phước duyên
Tôi sẽ là kẻ chèo thuyền qua sông.
Rước đưa lữ khách ngược dòng
Rời bến đục sang bến trong lên bờ.
Tâm sự qua mấy vần thơ
Nỗi lòng của kẻ đợi cơ, chờ thời !
------------------
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ712)
ĐIỂM TỰA
Đời tôi sống thiếu sách kinh
Như cá cạn nước,như chim xa rừng
Không kinh như chẳng mùa xuân
Không sách như giữa đêm rằm không trăng.
Tôi chẳng phải là nhà văn
Tôi cũng chẳng phải thi nhân sầu đời.
Tôi chỉ là kẻ thức thời
Mượn văn,mượn chữ,mượn lời cổ nhân.
Nói xa rồi lại nói gần
Nói lý nói sự diễn bằng văn thơ.
Tôi bây giờ vẫn đang mơ
Nhưng không mơ chuyện vu vơ,lằng xằng.
Tôi mơ ôm trọn vầng trăng
Chớ không chia xẻ chị hằng làm đôi.
Lợi danh xin nhường mọi người
Còn sự hiểu biết riêng tôi không nhường.
Tôi cần có chỗ tựa nương
Mà sách kinh lại là nguồn ủi an.
Chẳng bao giờ sách phàn nàn
Dù tôi chỉ đọc vài trang mở đầu.
Có khi chồng chất lên nhau
Nặng nề nhưng chẳng khi nào thở than.
Vì tôi kính sách số ngàn
Nhưng không có tủ có bàn dựng lên.
Chỉ dùng thùng giấy tạo nên
Từng nhóm,từng loại cần tìm cũng mau.
Tôi vốn chẳng tham sang giàu
Nhưng với kinh sách lúc nào cũng ham.
Vì kinh sách giúp mở mang
Kiến thức,kinh nghiệm, ở ăn làm người.
Văn minh,lịch sự hợp thời
Phát triển tiến bộ vượt ngoài thời gian.
Riêng kinh còn có chức năng
Giúp người vượt thoát muôn ngàn khổ đau.
Tôi luôn tin tưởng tựa vào
Sách kinh mà tự giồi trau sửa mình.
-------------------
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ713)
TÂM SỰ A NAN
Nơi Hoàng thành ta là vương tử
Chốn Hoàng cung thọ đủ thú vui
Ẩm thực đủ vị ngọt bùi
Khoái lạc ngào ngạt nực mùi thị da.
Nghe lời Phật lìa xa cảnh tục
Chốn Già lam cạo tóc làm tăng
Thông minh trí nhớ ai bằng
Đẹp trai hấp dẫn nhất hàng tăng nhân.
Có công lớn 3 lần thưa thỉnh
Xin Thế tôn chấp nhận chư Ni
Cho kế mẫu Kiều Đàm Di
Xuất gia,đại diện lập Ni chúng đoàn.
Công càng to,ngã càng thêm lớn
Dù A Nan khiêm tốn nhúng nhường
Nhưng trong dạ đó ai lường
Ngoại trừ Ca Diếp,vô phương đoán mò !
Bên ngoài thì dựa vô đức Phật
Em họ nên cũng rất oai phong
Thị giả rành việc ngoài trong
Tưởng rằng như thế là xong đạo hành.
Nào ngờ khi Phật anh vắng bóng
Sư em quá thất vọng chán chường
Đại chúng chẳng chút nhúng nhường
Mời ra khỏi chốn hội trường kết kinh.
A Nan nghĩ giận mình mê muội
Chốn thảo am thui thủi lặng thinh
Tai sao mọi người chẳng tin
Chẳng chịu chấp nhận để mình trùng tuyên ?
Phải chăng vì tâm thiền chưa tịnh
Hoặc vì do sức định chưa sâu
Ví như vựa chứa hoa màu
Thực phẩm chuyển hết,vựa nào còn chi ?
Sao ta không tự tay cày xới
Chọn Bồ đề không cội trồng gieo
Lại đi dựa bệ ăn theo
Chủ không còn,tớ đói nghèo xác xơ !
Liền khi đó đang mơ chợt tỉnh
Mình là mình,quyết định tự mình
Chẳng ai cho,chớ van xin
Chẳng ai giúp,nếu tự mình không lo.(1)
Giờ mới biết cả kho đầy ắp
Chỉ là kho chứa chấp của người
Còn mình nghèo rớt mồng tơi (2)
Bây giờ hãy cố sức người vượt lên.
Cả một đêm không yên giấc ngủ
Lòng dặn lòng, tự nhủ với lòng
Nếu như chuyện lớn chưa thông
Thẹn nầy rửa nước mấy sông cho vừa ?
Quá mệt mỏi vẫn chưa manh mối
Vừa ngả lưng chiếu gối chưa nằm
Chợt nghe chấn động toàn thân
A Nan vừa trút nghiệp trần nghìn năm.(3)
Nhận ra rằng nhân không thật có
Do duyên sanh ngã nọ cũng không
Huống là con muỗi,con ong
Chui lổ khóa vào bên trong pháp đường.
Chẳng thật có vui buồn khổ lạc
Chúng sanh không thật có chúng sanh
Mừng anh thấy được chân thân
Thật tướng phi tướng,Diệu tâm Niết bàn.
A Nan quá ngỡ ngàng sửng sốt
Một đời tu bị nhốt ở ngoài
Tưởng mình tài trí giỏi hay
Nào dè đó chỉ bên ngoài lớp da.
Ca Diếp đã nhận ra sư đệ
Mời lên tòa,giáo chế tuyên dương
Phật tâm rỗng lặng chân thường
Phật trí chiếu sáng mười phương ba đời.
A Nan ơi !
Quá tuyệt vời !!!
--------------------------------
(1)-“Nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu”.
(Cổ nhân)
(2)-“Sổ tha trân bảo hữu hà ích
Nhập hải toán sa đồ tự bì
Tùng lai tắng đắng giác hư hành
Đa niên uổng tác phong trần khách.”
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
(3)-“Chứng thật tướng vô nhân pháp
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp.” (nt)
-Gò Vấp 21.11.2016 – 22.10.Bính Thân.(NBQ714)
CẢM CHÚT ÂN XƯA
(Kính dâng cố Hòa Thượng Pháp Sư Thích Bửu Lai.
Sứ giả đoàn,Đoàn Như Lai Sứ giả chùa Ấn Quang)
+ + +
Nhớ năm xưa bên thầy chuyện vãn
Đất Đại Ninh ngày tháng náu nương
Thầy khen con trẻ khôn ngoan
Đã đem hiểu biết khi làm giãng sư.
Chỉ cho con thực hư kinh nghiệm
Làm tư lương vốn liếng sau nầy
Nếu như có dịp đăng đàn
Phải biết tri chúng,tri thời,tri cơ…
Là Sứ giả Như Lai pháp thuyết
Phải uy nghi dõng dạc hùng hồn
Pháp âm phải cho rõ ràng
Lập luận phải cho vững vàng trước sau.
Theo văn kinh giải cho thấu triệt
Chỗ cạn sâu hòa nhập lòng người
Phải biết ứng biến tùy thời
Đem việc thực tế hằng ngày chứng minh.
Tránh dài dòng linh tinh thế sự
Hoặc quá nhiều ngôn ngữ nước ngoài
Phải nhắm thẳng vào đề tài
Giảng cho thông thoáng người người dễ nghe.
Thỉnh thoảng lướt nhin qua đại chúng
Nhận xét xem phản ứng thế nào
Để tùy theo đó chen vào
Ngâm nga hoặc kể vài câu chuyện cười.
Dù giảng sư là thầy thuyết giảng
Song tránh sao khỏi vướng sai lầm
Nên cần tỉnh trí bình tâm
Khi phải đón nhận tiếng tăm phẩm bình.
Luôn vui vẻ giữ lòng từ ái
Luôn khiêm nhường đối với mọi người
Nhiệm vụ thuyết giảng xong rồi
Xuống tòa bình đẳng ta người như nhau.
Hai lăm năm thầy trao con nhận
Dù con luôn ghi đậm lời thầy
Nhưng có lẽ kể từ đây
Con không còn dịp đền thầy chút ơn !
---------------------
Gò Vấp 29.08.1998.
-Nhặt cánh vô ưu 6 – 1998.(NBQ715)
ĐƠN ĐỘC
Thật lòng mà nói với nhau
Tôi không có bạn đổi trao tâm tình
Đàm luận đạo lý điển kinh
Đối ẩm thiền vị,thiền hành,thiền tu.
Nên đang sống giữa bao người
Mà luôn cô độc như nơi không người.
Tôi chẳng có ý gọi mời
Cũng không hướng ngoại rong chơi nhà người.
Tôi là tôi, tôi với tôi.
Với mớ Tam tạng nuốt nhơi hằng ngày.
Tôi không dám phụ phàng ai
Nhưng cũng chẳng chịu người sai sử mình.
Tôi đã đánh mất lòng tin
Bạn,thầy luôn cả người tình trăm năm.
Tôi bây giờ như ánh trăng
Cô độc nhưng vẫn luôn vằng vặc soi.
Ở đâu có nước, có trời.(*)
--------------------
(*)-“Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiên.”
(Trần Thái Tông)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ715)
GIEO DUYÊN
Tôi luôn ấp ủ trong lòng
Hạt mầm giải thoát mà không duyên phần.
Chẳng gặp thiện hữu,cao nhân
Quén vun dưỡng chất,nước phân đất màu.
Giúp cho mầm hạt lên cao
Phát huy sức sống dạt dào thân cây.
Thôi thì tạm mượn nơi đây
Cấm dùi chờ đợi ngày may chuyển dời.
Rễ căn tạm già giặn rồi
Cành lá cũng đã đâm chồi lộc non.
Thân cây cũng rắn rỏi hơn
Có thể tắm nắng phơi sương trưởng thành.
Biết rằng có đất mầm sanh (*)
Nhưng chọn đất tốt duyên lành vẫn hơn.
--------------------
(*)-“Hữu tình lai hạ chủng
Nhân địa quả hoàn sanh.”
(Pháp Bảo Đàn)
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ717)
TRI ÂN (3)
May nhờ thân tâm an nhàn
Nên gom góp được chút phần vị hương.
Tạng kinh thơ tả cúng dường
Mười phương ba cõi sáu đường nhân thiên.
Với lòng thành muốn kết duyên
Cùng ba đời Phật,đại thiên Ta bà.
Mong hưởng chút phần tài gia
Pháp vương vô tận,pháp tòa từ vân.
Cam lồ vị thủy thấm nhuần
Đất tâm hoang phế khô cằn thắm tươi.
Còn giờ đây xin mọi người
Cho tôi được nói mấy lời chân quê.
Hương giải thoát,hạt bồ đề
Tâm hoa Bát nhã mân mê chớ rời .
Trang trọng xin biết ơn người !
----------------
-Kết hạt Bồ đề 3 – 2011.(NBQ718)
Đ Ề T Ự A
Đúng ra thì tập thơ nầy
Đã có mặt sau những ngày an cư.
Vì đã khởi viết từ lâu
Có lẽ là khoảng vào đầu năm nay.
Nhưng vì có sự đổi thay
Người viết phải viết những bài cần hơn.
Như là “Vào cõi nhân gian”(*)
Nên phải hoản lại gần tròn một năm.
Nay thì bài vở đã xong
Đã kết thành tập cả trăm tựa đề.
Nhưng lại dài dòng lê thê
Và không biết cái chủ đề là chi.
Xin thưa, kẻ viết tùy nghi
Thích là cứ viết chẳng chi chủ đề.
Tuy nhiên để tiện đôi bề
Người viết,người đọc tìm về điểm chung.
Phải có cái tên thường dùng
Dù là thơ dại thơ khùng cũng thơ.
Để khỏi lãng phí thời giờ
Người viết tạm đặt chủ đề như sau.
Ô hay ! “Những hạt mưa rào”
Hạt bay xuống đất,hạt vào hư vô.
Nam mô tát ra tố rô !
-------------------
(*)-Nhập pháp giới (Kinh Hoa Nghiêm)
-Những hạt mưa rào 1 -2012.(NBQ719)
V I Ế T
Viết viết viết, viết và cứ viết
Viết những gì hiểu biết thấy nghe
Viết chẳng cần ai khen chê
Viết và cứ viết, Bồ đề hoa khai.
Thể vắn có, thể dài cũng có
Hay cũng nhiều mà dở cũng nhiều
Tình đời chẳng có bao nhiêu
Lý đạo tuôn chảy cường triều tràn dâng.
Viết cốt để thấm nhuần giáo pháp
Như là chữ khắc trên đá kia
Càng sâu càng đậm nét ra
Nắng mưa sương gió khó mà phôi phai.
Đó là lời Như lai tuyên thuyết
Trong kinh văn tôi được đọc qua(Nikaya)
Nên nguyện đêm ngày thiết tha
Học cho thông thuộc Đạt ma pháp truyền.(1)
Âu cũng là túc duyên tương ngộ
Trước đây từng lầm lỡ dở dang
“ Ly sơn hổ bại Tăng tàn”
Bài học đáng giá nghìn vàng chẳng sai !
Lại cũng là duyên may(trong)kiếp bạc
Nhờ đó mà có được hôm nay
Viết được những bài thơ nầy
Gởi tặng bè bạn những ngày vào xuân.
Dù thơ viết không cùng thể loại
Cũng không cùng hướng tới điểm chung
Bởi vì người viết muốn dừng
Nhưng dừng chưa được phải đành tùy duyên.(2)
Nên bài vở không liên kết được
Cũng không theo quy ước chủ đề
Chỉ cần mục tiêu hướng về
Giác ngộ giải thoát đam mê sáu trần.
Nhận thức rõ tam thân, tứ trí
Sống thong dong với lý duyên sanh (3)
Đủ duyên các pháp hiện hành
Thiếu duyên các pháp tướng đành hoại hư.
Quan điểm tôi là như thế đấy
Bài tôi viết cũng vậy mà thôi
Hãy thanh thản cùng mọi người
Hoan hỷ an lạc sống nơi Ta bà .
--------------------
(1)-Đạt ma : Pháp.
(2)-Tùy thuận tánh viên giac.(Kinh Viên Giác)
-Tùy duyên bất biến.(Kinh Lăng Nghiêm)
-Tùy thuận chúng duyên vô chướng ngại.(Trương Chuyết)
-Tùy duyên tiêu cựu nghiệp.(Lâm Tế Nghĩa Huyền)
-Tùy xứ tát bà ha . (?)
(3)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diêc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật Đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết.
(Mã Thắng Tôn giả)
-NHững hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ720)
ANH VÀ TÔI (2)
Anh niệm Phật để chờ khi chết
Mới được về lạc quốc tây phương
Còn tôi quán niệm tâm chơn
Ngay nơi đây liền vãng sanh lạc thành.
Anh niệm Phật cầu mong tiếp rước
Vì trước không tích đức gieo duyên
Còn tôi phước tuệ gắn liền
Cần là phóng Bát nhã thuyền lướt nhanh.
Anh niệm Phật kinh hành cực khổ
Vì anh không biết mở cửa lòng
Còn tôi đi đứng thong dong
Bởi đã nhận được Phật trong tâm mình.
Anh thì luôn cao thinh khởi niệm
Xua bóng đêm bằng tiếng Di Đà
Còn tôi Mâu Ni Thích Ca
Năng nhân tịnh mặc Ta bà dạo quanh.
Anh thì thích làm dân xứ Phật
Vì tự ti mặc cảm thấp hèn
Còn tôi bình đẳng nhân quyền(Bình đẳng tánh)
Giác ngộ là Phật chẳng riêng người nào.
Nhưng dù có thế nao chăng nữa
Anh và tôi phải hứa với lòng
Giới trai cần giữ sạch trong
Kính tin Tam bảo quyết không đổi dời.
Làm người cho ra người trước đã
Còn đến đâu chuyện quá xa xôi
Ở đây đã chẳng an vui
Dù anh có đổi có dời xứ mô ?(*)
Nên cái chính là lo trau sửa
Ba nghiệp ta muôn thuở tạo gây
Mười thiện sự làm hằng ngày
Tám đường đạo chánh chuyển ngay đời mình.
Tâm thanh tịnh,cõi đời thanh tịnh
Tâm an vui khắp chốn an vui
Tâm cảnh đã tịnh thanh rồi
Thì còn đòi hỏi về nơi chốn nào ?
Chúng minh sẽ gặp nhau tại đấy
Chắc chắn không phải nói vui chơi
Mọi người cùng anh với tôi
Trước sau gì cũng về nơi Bảo thành.
------------------------
(*)-Vận nghèo đi đến xứ mô vẫn nghèo.(Tục ngữ)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ721)
VÔ NHIỆT(Thiên)
Nhiệt năng,nhiệt lượng rất cần
Nhiệt tâm,nhiệt quyết cũng không kém gì.
Nhiệt tình cũng chẳng thua chi
Chỉ có nhiệt não lắm khi phũ phàng.
Luôn đem đến sự bất an
Và khiến nhiều nỗi kinh hoàng thê lương !
Nhiệt não tác hại khôn lường
Nguyên do bất mãn,ghét thương,hận hiềm.
Không thỏa mãn lòng muốn ham
Không toại nguyện những việc làm riêng tư.
Không bằng lòng chuyện của người
Cũng không chấp nhận cuộc đời đổi thay.
Cứ muốn như ý mình hoài
Bằng không,bứt rứt đêm ngày chẳng yên.
Thế là sanh nhiệt não phiền
Nếu bỏ được chúng là Thiên chớ gì ?(*)
Bởi chẳng còn tham sân si
Thân tâm an lạc chẳng chi nhiệt phiền.
-------------------
(*)-Vô nhiệt Thiên.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ722)
VÔ PHIỀN (THIÊN)
Bất công mà vẫn thản nhiên
Bất bình mà vẫn chẳng hiềm hận nhau.
Bất mãn mà vẫn vái chào
Bất như ý vẫn tiếp giao bình thường.
Không sanh đố kỵ ghét thương
Vì biết vạn pháp chúng luôn bất đồng.
Vật huyễn không,người huyễn không
Như sương mai tắm nắng hồng bình minh
Nên sống mà chẳng bực mình
Cũng chẳng trách cứ nhân tình làm chi.
Thử hỏi sầu hận được gì ?
Sao không thanh thản bỏ đi ưu phiền.
Vô phiền chẳng phải là Thiên(*)
Vậy thế nào mới là Tiên trong đời ?
-------------------
(*)-Vô phiền Thiên.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ723)
THIỆN KIẾN (THIÊN)
Hãy nên thân thiết nhìn nhau
Bằng hai con mắt đượm màu yêu thương.
Chớ nên ôm ấp ghen hờn
Nhìn nhau bằng sự thua hơn oán thù.
Còn gì sau cuộc bể dâu ?
Có gì sau kiếp phù du luân trầm ?
Chán chường gì kiếp thế nhân ?
Ngao ngán gì bước phong trần cô đơn ?
Biết đời giả tạm vô thường
Thương nhau không hết,giận hờn nhau chi ?
Chẳng có vật gì từ khi
Hình thành mà chẳng chuyển di đổi dời ?
Cũng chẳng có ai ở đời
Già nua mà chẳng qua thời trẻ trung ?
Thành hoại là quy luật chung
Và con người khó thoát vòng tử sanh.
Đó là hình thái sắc thân
Còn tâm hồn vẫn không hơn kém gì .
Nào tham,nào sân,nào si
Nào hờn,nào giận,đổi thay bất thường.
Nào chán ghét,nào yêu thương
Là con người tính khí luôn thăng trầm.
Họ đâu phải là thánh nhân
Mà mỗi việc phải mười phân vẹn mười.
Vậy nên thông cảm cho người
Đừng đòi hỏi quá tuyệt vời khó khăn.
Hãy nhìn nhau với Từ tâm
Với lòng hoan hỷ bao dung chan hòa.
Hãy phóng tầm nhìn rộng xa
Ở đời chẳng có gì là khó thương.
Nơi nơi chốn chốn Thiên đường.
---------------
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ724)
THIỆN HIỆN (THIÊN)
Nhìn đời với sự hỷ hoan
Nên trong cuộc sống nhẹ nhàng thảnh thơi.
Uống ăn đi dứng nằm ngồi
Nói nín động tịnh không rời tâm Bi.(1)
Thường hành “Nhật dụng tỳ ni”
Tám muôn tế hạnh,oai nghi bốn ngàn.
Quang minh thân tướng rỡ ràng
“Hậu lai quy cảnh đống lương lâm tòng”.
Làm người gương mẫu sạch trong
Thâm tín nhân quả,tinh thông lý tình.
Xa nơi tranh đấu lợi danh
Thầy tà bạn ác quyết không chung nhà.(2)
Trên thì hiếu kính Mẹ Cha
Dưới thì nhường nhịn thuận hòa anh em.
Điều lành thiện gắng làm thêm
Còn việc xấu ác chớ nên cố làm.
Giới trai trong sạch đàng hoàng
Giới hạnh thanh tịnh dẫn đàng soi gương.
Khéo dụng thân tướng phàm nhơn
Thiện hiện cảnh giới mở đường sanh Thiên.
Thiện kiến,Vô nhiệt,Vô phiền.
----------------
(1)-“Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm.”
(Kinh Lăng Già)
(2)-“Như sư thiện bất minh
Đương niệm cầu lương đạo.”
(Quy Sơn Linh Hựu)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ725)
TỊNH CƯ (THIÊN)
Tịnh uế ở tại lòng ta
Tâm tịnh,cảnh tịnh đó là tịnh cư.
Tâm tịnh ở đâu cũng như
Trái lại ở đâu cũng tù ngục giam.
An bần thủ đạo thanh nhàn (1)
Tham lam dù ở thiên đàng bất ưng.(2)
Nên luôn phản quán tự thân
Phải biết hạn chế ngăn lòng muốn ham.
Đoạn dục khử ái vâng làm (3)
Ly bất thiện pháp sân tham si lầm.
Tự trong sạch hóa thân tâm
Cư trần bất nhiễm gọi rằng Cư gia.
Tịnh độ theo như Duy Ma
Trực tâm,Bồ đề tâm và Thâm tâm.
Ở ngay cuộc sống phàm nhân
Mà biết hoán chuyển chẳng cần đi xa.
Hãy biến thế giới Ta bà
Thành cảnh tịnh lạc ngay mà tại đây.
Tâm chẳng phan duyên đông tây
Tâm chẳng trụy lạc nơi nầy chốn kia.
Tâm cấu uế trược xa lìa
Tâm thanh tịnh lạc quay về tựa nương.
Nếu chẳng là Tịnh cư thiên
Thì cũng là cõi bình yên tâm hồn.
----------------
(1)-“An bần thủ đạo,duy tuệ thị nghiệp.”
(Kinh Bát đại nhân giác)
(2)-“Bất tri túc giả,tuy xứ thiên đường,diệc bất
xứng ý.”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(3)-“Đoạn dục khử ái,thức tự tâm nguyên.”
(nt)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ726)
SẮC CỨU CÁNH (THIÊN)
Tất cả cảnh vật quanh người
Thảy đều rực rỡ tuyệt vời đẹp xinh.
Hữu tình cộng hưởng vô tình
Đều mang sắc tốt tướng hình đoan trang.
Thiện hành,thiện nghiệp,thiện tâm
Thiện quả,thiện báo,thiện sanh cõi trời.
Sắc gì rồi cũng đổi thay
Đừng ham sắc tốt tháng ngày buông trôi
Chẳng lo tu tập vun bồi
Thiền định trí tuệ để rời cảnh Thiên.
Chớ chờ hưởng hết phước điền
Thọ mạng kiếp tận mới thiền mới tham.
E rằng sẽ rất khó khăn
Không đủ lực dụng quay sang kia bờ.
Cái nghiệp cận tử bấy giờ
Đã làm tân nát ước mơ bao người !
Hãy mở mắt tuệ nhìn đời
Trời người vẫn phải luân hồi xuống lên.(*)
-------------------
(*)-“Trụ tướng bố thí sanh thiên phước
Du như ngưỡng tiễn xạ hư không
Thế lực tận tiễn hoàn trụy
Chiêu đắc lai sinh bất như ý.”
(Huyền Giác – Chứng Đạo Ca)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ727)
NGỘ CHỨNG
Ngộ là sao, chứng là sao
Thế nào là ngộ,thế nào chứng đây ?
Phải chăng ngộ là như vầy
Thấy rõ,biết rõ việc nầy việc kia.
Biết pháp bất thiện nên lìa
Và những thiện nghiệp pháp kia nên làm.
Nhưng lại chẳng đủ khả năng
Hoặc vì chướng nghiệp tiền căn sâu dầy.
Nên khó thực hiện điều nầy
Do đó chẳng hiểu đắng cay thế nào.
Ngọt ngào hương vị ra sao
Chỉ là lý thuyết ồn ào biện thông.
Hướng dẫn người vào nhà trong
Còn mình thì chạy long bong cửa ngoài.
Nên chứng với ngộ là hai
Ngộ rồi liền thực hành ngay tức thì.
Phải ngộ nhập mới liễu tri
Phải tự mình chứng thực thì tốt hơn.
Cho nên hành giải tương ưng
Đạt Ma định nghĩa là hàng tổ sư.(*)
Nếu cứ toan tính trù trừ
Chẳng chịu quyết trạch chỗ tu chỗ hành.
Thì như cái vá múc canh
Cái nước người hưởng,mình không thấm gì !
Ngộ rồi thì phải thực thi
Chỗ tỏ ngộ đó chứng tri tận tường.
Nên ngộ với chứng luôn luôn
Song hành mới đúng con đường Phật gia.
------------------------
(*)-“Hạnh giải tương ưng
Danh chi viết tổ.”
(Bồ Đè Đạt Ma)
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ728)
MỪNG NGÀY
THÍCH CA THÀNH ĐẠO
Ngài là Phật hiệu Thích Ca
Thế giới sử ghi chép ra rõ ràng.
Nhưng lại có người bảo rằng
Ngài đã thành Phật trải ngàn kiếp xưa.
Vậy con tin ai bây giờ
Dựa vào sử liệu hay là cuồng tin ?
Nguyên Ngài là một Thánh linh
Hay chỉ là một chúng sinh bình thường.
Cũng có vợ, cũng có con
Tỉnh thức rồi mới tìm phương tu hành.
Trải qua bao phen sai lầm
Cuối cùng mới được tinh thâm đạo mầu.
Nếu Ngài thành Phật từ lâu
Vậy trước Ngài ở cõi nào đến đây ?
Đạo diễn ra màn kịch nầy
Gọi là thị hiện đủ đầy tướng duyên.
Làm mọi việc rối tung lên
Bởi có ai chứng ai thành gì đâu ?
Thích Ca ơi ! Ngài có hay ?
Công trình Người đã dựng xây nhọc nhằn.
Xem như đã bị san bằng
Vì Ngài là kẻ dối gian gạt lừa.
Nếu Ngài thành Phật từ xưa
Vậy chuyện thành Phật bây giờ thì sao ?
Nay con biết dựa vào đâu
Để tu, để chứng, để như thật hành ?
Nhân ngày Thế tôn đạo thành
Con vẫn một dạ,một lòng kính tin.
Dù cho vạn điển thiên kinh
Có linh cách hóa Ngài thành ông chi.
Con vẫn noi dấu Ngài đi
Theo sự phát triển đến khi đạo thành.
Còn các nghi luận lòng vòng
Chỉ là cái cớ để tôn vinh Ngài
Thích Ca thầy cả trời người !
-----------------
-Gia Thất Am 01.01.2012 – 08.12.Tân Mão.
-Những hạt mưa rào 1 – 2012.(NBQ729)