TIỄN BIỆT GIÁC HẢI
+ + +
Tôi vẫn chưa thõng tay như bạn
Vì vẫn chưa nắm đặng nhất như
Nên tuy chưa phải thầy tu
Song tôi vẫn xem mình như tiểu đồng.
Ngày ngày vẫn tinh cần tham chiếu
Tuân hành theo pháp yếu Tỳ ni
Không vượt giáo chế, môn quy
Phương hại tuệ mạng,suy vi đạo lành.
Có lẽ bạn tu hành đã đến
Chỗ tuyệt chiêu,bờ bến không hai
Rượu uống vào chẳng biết say
Nhai cá, nhai thịt như nhai củ từ.
Chẳng biết là bạn đang tự chủ
Hay bạn cố bảo thủ lầm sai ?
Vì ăn mặn dễ lai rai
Nên bạn đã chọn cách nầy phải không ?
Áo với y, là phần ngoại tướng
Nên bạn không khiên cưỡng giữ gìn
Có lúc bạn mặc cévil(Civic)
Có khi thì áo nhật bình, xám nâu.
Người thành đạt không câu,không chấp
Chớ chẳng phải phá đập, phá đê
Phá cho cơn lũ tràn trề
Ngập hư cả ruộng lúa, mè còn non ?
Khi biết bạn lâm cơn trọng bệnh
Có nhiều khi muốn đến hỏi thăm
Nhưng biết mình không khả năng
Cởi mở, phấn khích tăng thân, bạn bè.
Lần nọ thấy bạn, e khó tránh…
Thân nhũng mềm,mặt trắng bệt ra
Bấy giờ bạn chẳng còn là
Biển sâu thâm thẩm,tôi mà dõi theo.
Thà tiệm tiến, vững chèo, vững lái
Hơn đốn siêu,trượt phải đường băng
Chỉ trì, tác phạm chắc ăn
Ngoại trừ Bát địa,bát phong bất thành.
Còn chúng ta năm lần bảy lượt
Nhất lai, là đã phước lớn rồi
Cứ thế chăm chút vun bồi
Tuệ trí,đạo hạnh dưỡng nuôi tánh thiền.
Nay bạn đã theo duyên nghiệp dẫn
Tạm gởi lại cái thân bệnh nầy
Theo duyên nghiệp mới chuyển xoay
Lảnh thọ thân khác đủ đầy thắng duyên.
Nhưng nhớ đừng đảo điên vọng tác
Hãy noi gương các bậc chánh nhân
Văn, Tư, Tu luôn chuyên cần
Giới,Định,Tuệ,trân trọng không xem thường.
Tôi chúc bạn dặm trường nhẹ lướt
Vẫn luôn luôn vững bước tu hành
Theo Bát chánh,hướng đạo lành
Theo Thích Ca Phật nhận làm Bổn sư.
---------------
Gia Thất Am 09.06.2.018-26.04.Mậu Tuất.
HỌC IM LẶNG
(Thiền Sư MUJU)
+ + +
Bạn bè bốn đứa nắm tay
Cùng giữ im lặng,thử ai kiên trì.
Sự thử thách được thực thi
Bổng dưng ánh sáng mờ đi dần dần
Anh thứ nhất lên tiếng rằng
Coi chừng đèn tắt,cả phòng tối đen.
Anh thứ hai bảo, hãy im !
Anh thứ ba trách anh em lắm lời
Tại sao ăn nói lôi thôi ?
Anh thứ tư thích thú cười ha ha !
Vậy là chỉ có mình ta
Không nói gì hết,hơn ba đứa mầy.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.971)
CỬA THIÊN ĐƯỜNG
(Thiền Sư MuJu)
+ + +
vun gươm kiếm khách hỏi thiền sư
Thật có thiên đường địa ngục ư ?
Đủng đỉnh thiền sư nhìn kiếm sĩ
Thứ đồ hèn nhát lại si ngu .
Tái mặt, tay run kiếm khách thưa
Thiền sư nói đó, địa ngục kia !
Hồi tâm kiếm sĩ xin tha lỗi
Sư bảo thiên đường mở cửa kìa !
------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997-(1.672)
LÃO BÀ VÀ THIỀN TĂNG
+ + +
Lão bà thâm hậu thử ông tăng
Bảo cháu gái nhân đem thức ăn
Hãy nhớ làm theo lời ta bảo
Má tựa vai kề thân áp thân.
Bên tai thủ thỉ với thì thầm
Sư ơi ! sư có thấy gì không ?
-“Tro tàn lửa tắt,lòng nguội lạnh
Gỗ đá trơ trơ đã mấy năm”.
Bà lão lắc đầu, tiếc lắm thay !
Thứ đò ăn hại, cút đi ngay
Uổng công hoạn dưỡng bao năm tháng
Giống lép,mộng khô,pháo tịt ngòi !
Phóng hỏa am tranh ngọn lửa hồng
Núi rừng bà lão, thất chân tông
Thiền tăng còn đứng nhìn ngơ ngát
Muốn nói,nhưng chưa kịp há mồm !
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.673)
VÔ MINH (1)
(Triều Ân và Bất Không Quốc Sư)
+ + +
Triệu thỉnh Quốc sư đáo bệ rồng
Tuyên thuyết pháp mầu báo quốc ân
Giáo hóa Hoàng thân cùng Quốc thích
Cửu phẩm,Tam thừa thảy tỏ thông.
Tiếp đón Quốc sư có Đại thần
Không tin sư đạt lý cao thâm
Cống cao ngã mạn lòng tự phụ
Hách dịch,ngạo cười nạn vấn ông.
Từng nghe thuyết pháp với giảng kinh
Nhưng vẫn chưa tan khối nghi tình
Tám vạn bốn ngàn phiền não chướng
Thế nào tham ái với vô minh ?
Quốc sư quay mặt chẳng thèm nhìn
Ngu dốt như ông cũng hỏi kinh
Quan lại gì đâu mà lắm chuyện
Khiến quan đỏ mặt nổi tam bành.
Đó ! đó ! nó kìa ! có thấy không ?
Nó ở trong lòng của chính ông
Hoảng hốt quan ông quỳ mọp lạy
Con đây có mắt vốn không tròng !
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.674)
THẤT THÁNH TÀI
+ + +
Người tu chẳng phải không gia sản
Gia sản người tu ”Thất thánh tài”
Trọn vẹn niềm tin vào pháp Phật(Tín)
Giới luật hành trì chẳng lãng xao(Giới)
Tự hổ lấy mình khi tưởng quấy(Tàm)
Biết thẹn với người khi nghĩ sai(Quí)
Nghe học cần chuyên nơi các pháp(Văn)
Nhị thí đem cho khắp mọi người(Thí)
Hun đúc phát huy nguồn năng lực
Sản nghiệp tinh thần, trí tuệ khai(Tuệ)
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.675)
KHÔNG NƯỚC-KHÔNG TRĂNG
(Thiền Sư MuJu)
+ + +
Trỉu nặng đôi vai gánh nước đầy
Trăng vào thùng nhỏ,trăng lắc lư
Đứt dây,đáy thủng,thùng rơi xuống
Nước đã không còn,trăng ở đâu ?
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.676)
1 A NAN 2 KỲ QUAN
+ + +
Thưa Ngài, con rất đau lòng
Khi nghe thiên hạ thì thầm nhỏ to
Ngài có học, không có tu
Như cái đãy sách chứa đầy ngữ ngôn.
Thưa Ngài có đúng vậy chăng ?
Theo con thiết nghĩ,chắc không đơn thuần
Bởi vì bộ óc siêu phàm
Của Ngài kim cổ nhân gian ai bằng ?
Tạng Kinh đã mấy ngàn năm
Vẫn còn”Như thị ngã văn”nhất thời.
Sự hiểu biết truyền lại đời
Sao ai bạc bẻo ngạo cười mỉa mai !
Đạo lý ngộ được nhờ ai ?
Ngài chứng Thánh sau các thầy đồng tu.
Đó là pháp tướng ôn nhu
Năm lần,bảy lượt khước từ trùng tuyên.
Chờ khi hội đủ nhân duyên
Nội ngoại chướng dứt thản nhiên bước vào
Trùng tụng chẳng sót một câu
Con xin bái phục, đê đầu kính tôn.
Đây chính là một kỳ quan
Chẳng những thế ấy,Ngài còn thiết tha
Xin Thế tôn thương mẹ già
Tiếp độ Di mấu cùng là chư ni
Bao phen thưa thỉnh kiên trì
Duyên đủ Phật đã từ thùy chứng minh.
Từ đây Ni chúng lập nên
Lại cũng là một kỳ quan tuyệt vời .
-------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997. (1.677)
A I L À T A (2)
+ + +
Từ khi ta nhận ra ta
Không là gì giữa Ta bà nhân gian.
Bao nhiêu phiền toái đa đoan
Bao nhiêu nghiệp chướng trái oan rụng dần.
Ta là ai mà nhọc nhằn
Ta là ai mà ngồi nằm chẳng an.
Ta là ai mà thở than
Ta là ai mà vái van nguyện cầu.
Ta là ai, ta ở đâu ?
Ai cho ta và ta nào nhận đây ?
Há có ta đó ta nầy
Ta không thật có lấy ai hỏi đòi ?
Tất cả các tướng ở đời
Đều là giả vậy thọ thời thứ chi ?
Ta,người,chúng sanh hữu vi
Không thật,thọ giả tướng thì thật sao ?
-------------------------
Gia Thất Am 26.11.2016 – 27.10.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016. (1.678)
PHÁP AN TÂM
(Thiếu Thất Lục Môn)
+ + +
Thưa Ngài, tâm con chẳng an
Xin Ngài thương xót chỉ con pháp thiền
Làm sao cho tâm đặng yên ?
-Tổ sư thong thả bảo riêng,ông nầy
Hãy thử đem tâm đến đây
Ta sẽ có bí pháp nầy truyền ông.
-Vội vàng chạy khắp tây đông
Mười phương pháp giới,suốt trong ba đời
Tâm tìm tâm chẳng tâm hơi
Thưa Ngài con kiếm tâm thời không ra.
-Tổ rằng như vậy là ta
An tâm…rồi đó ! thật là giản đơn.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.679 )
THƠ CÓ-THƠ KHÔNG
+ + +
Tài trí thông minh hỏi mấy ai ?
Thượng tọa Thần Tú đáng bậc thầy
Phật lý uyên thâm văn chữ giỏi
Chỉ hiềm tâm nọ ẩn gương đài.
Dốt nát ai bằng bác Huệ Năng ?
Giã gạo, đá đeo trắng suốt lòng
Văn đó, thơ đây thay đổi chữ
Thảy đều vay mượn, cái chi trần ?
--------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.681)
HẠNH GIẢI
+ + +
Thông thường lời nói việc làm
Hai thứ khó thể song hành với nhau.
Lời thì có thể chuốt trau
Nhưng hành thì khó thể nào thực thi.
Lời thì có thể nuốt đi
Nhưng hành nghiệp chẳng dễ gì mờ phai.
Lời có thể dứt khoát ngay
Nhưng hành có thể kéo dài nhiều năm.
Người trí nói nghĩ không lầm
Nên giác quả sẽ đến trong hiện tiền.
-----------------------
Gia Thất Am 30.08.2016 – 29.07.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.682)
CÂY THUỐC
+ + +
Văn Thù bảo lại đây Đồng tử
Ra ngoài tìm những thứ cây nào
Không phải thuốc,nhổ đem vào.
-Đồng tử tìm khắp nơi vào trình Ông
Chẳng có cây nào không phải thuốc
Vậy đem vào có được hay chăng ?
-Văn Thù bảo Đồng tử rằng
Hãy nhổ, đem hết lá cành vào đây.
Ngài đưa lên, bảo nầy đại chúng
Cây nầy quả là đúng thuốc thần
Có thể cứu đặng bệnh nhân
Khỏi trăm bệnh tật chỉ cần cây đây.
Im lặng giây lâu Ngài đưa tiếp
Cái cây vừa mới dẹp xuống bàn
Lại bảo đại chúng nghe rằng
Đây là độc dược,phải cần tránh xa.
Độc hay lương(dược)đều là cây ấy
Dùng đúng thời thư thái khỏe ra
Còn dùng sai, chắc chắn là
Người bệnh khó tránh khỏi mà tử vong.
Pháp cũng thế, vốn không thiện, ác
Hành đúng thì giải thoát,thăng hoa
Hành sai, thì khổ thậm đa
Đắm chìm,đọa lạc,chắc là không sai ?
------------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.682)
PHÓNG SANH KỆ
+ + +
Thấy chúng sanh bị giam cầm
Sao không tháo cũi,sổ lồng phóng sanh ?
Lựa là phải đợi có Tăng
Năm ba câu tụng,lăng xăng được gì ?
Một ngày tù thử ngẫm suy
Có phải bằng vạn niên khi ở ngoài ?
Vậy có phóng sanh khuyên ai
Nhờ thầy phóng hỏa đốt ngay cái lồng
Ngu tối, cố chấp, háo danh
Người ta bắt bán,tại mình tìm mua !
-Muốn bán chim, hãy vào chùa
Muốn thu hoạch khá chờ mùa Vu Lan.
-Nay tôi xin được phóng sanh
“Phi cầm tẩu thú lâm sơn khứ
Thủy tướng,sơn thần hộ phóng tha”.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.683)
Tiễn biệt
Bà NGUYỄN THỊ NGUYÊN
(Hiền Ngọc-Diệu Tài)
+ + +
Ngày trước đó trên đường đạo nghiệp
Tôi và người tiền kiếp có duyên
Đã kết sư đệ đầu tiên (1.968)
Gián tiếp,trực tiếp ngăn khuyên,vỗ về.
Gần mười năm cận kề lo lắng
Tôi hoàn toàn khác hẳn khi xưa
Nhưng đâu ai có thể ngờ
Tình sư đệ lại chuyển mùa đổi thay.
Tôi đã bị chuyển lay, chao đảo
Sau những ngày giông bảo,thế thời
Biển trần đưa đẩy cuốn lôi
Để lại bà lão ngậm ngùi, xót xa !(1.977)
Mấy mươi năm không qua,không lại
Rồi một ngày cũng phải gặp nhau
Cũng cười nói như ngày nào
Nhưng trong dạ nọ nỗi đau ngấm ngầm !
Tôi biết mình không còn xứng đáng
Nên đã không lai vãng viếng thăm
Khép mình nơi chốn thảo am
Quyết tâm lấy lại thời gian ngày nào.
Dù biết rằng không sao đạt được
Nhưng cảm thấy có bước tiến nhanh
Không còn mặc cảm rằng mình
Là kẻ lợi dụng cảm tình thế nhân.
Chợt trong đêm,người quen tin báo
Rằng người đã lai đáo Phật đường
Chín mươi tám tuổi thọ trường (1.921-2.018)
Vạn Phước tự,Niết bàn đường hỏa thiêu.(Sóc Trăng)
Người và tôi ít nhiều đã biết
Diệt lại sanh, sanh diệt diệt sanh
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh (1)
“Sanh sanh bất thối,Phật giai khả kỳ”.(2)
Nếu còn duyên, mai nầy gặp lại
Biết đâu chừng thầy tái làm trò ?(3)
Trò đưa thầy, thầy đưa trò
Thầy trò chung một chiếc đò đến nơi.
---------------
(1)-“Sanh chi vô thực,tử hà thực
Sanh tử,tử sanh vô cùng cực
Liễu tri sanh tử vĩnh vô ưu
Bất thức tử sanh,sanh tử bức”.
(Chơn Pháp)
(2)-“Sanh sanh nhược năng bất thối,
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(3)-“Vị báo môn nhơn hưu luyến trước
Cổ sư kỷ độ tác kim sư”.
(Thiền Sư Đạo Hạnh)
Gia Thất Am 23h.20.06.2.018-07.05.Mậu Tuất.
_Tiếng vọng 3 - 2.018.(1.684)
THƠ ĐÃ VIẾT
+ + +
Khơi nguồn”Hoa Đạo”khai hoa(1 tập)
Không hương,không sắc,gọi là “Không Tên”.(2 tập)
“Giấc Mơ” của một nữ nhơn (2 tập)
Mơ chàng du sĩ phong trần trắng tay.
“Hai mươi năm tình mộng”liêu trai(1 tập)
Chỉ là giấc mộng trần ai bọt bèo.
Tỉnh mộng ngay đó nương theo
Tây phương,Đông độ Tào Khê cội nguồn.
“Nhặt từng chiếc lá” tinh sương
Khắp nơi gom lại thành tràng “Vô Ưu”.(10 tập)
“Bồ đề kết hạt” chân như (3 tập)
Thềm thang nối kết Tam tu, tam Hiền.
“Mưa rào từng hạt”thêm duyên(3 tập)
Vô gián,tăng thượng đạo thiền khai thông.
“Chuông chiều”nhẹ điểm tâm tông(3 tập)
Ma ha bát nhã tánh đồng Kim cang.
“Tiếng vọng”vọng theo tiếng vang(1 tập)
“Suy tư””Kinh và Kinh”Nam Bắc truyền.(1)-(1)
“Vào cõi nhân gian”Hoa Nghiêm(1 tập)
“Sống hay chết”chuyện triền miên muôn đời.(1 tập)
Trải qua ngày tháng rong chơi
Sự nghiệp chỉ có tạm thời bấy nhiêu.
------------------------
Gia Thất Am 25.09.2016 – 25.08.Bính Thân.
-Tiêng vọng 1-2.016. (1.685)
GIÁC TÔN(*)
+ + +
Tôn ngày trước, Tôn bây giờ
Hai mươi năm vẫn bài thơ chưa rồi.
Tôn ngày xưa nặng nợ đời
Tôn ngày nay như mây trời thênh thang.
Tôn ngày xưa quá đa đoan
Tôn ngày nay quả an nhàng thảnh thơi.
Tôn ngày xưa đã chết rồi
Tôn ngày nay quá tuyệt vời, Tôn ơi !
--------------
(*)-Giác Tôn,một trong các đệ tử lớn của
Đại Đức Minh Đăng Quang vào thập niên
1.950-1.960.
(Viết riêng cho sư Giác Tôn
nhân ngày gặp lại)
Tịnh Xá Lộc Uyển 14.08.2016-12.07.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.686)
CẢM THÔNG(1)
+ + +
Nếu như có thể vượt qua
Tuổi bảy mươi thì thật là phước duyên.
Tiếng vọng sẽ vang vọng thêm
Mình tiếp tục cùng anh em ôn bài.
Còn như trả xác thân nầy
Thì xin hẹn lại một ngày không xa
Mình sẽ sanh thân khác nha
Với một nhân tướng thật là dễ thương.
Vẫn tiếp tục nghiệp văn chương
Và chất vị vẫn chao tương mặn mà.
Vẫn nối giỏi nghiệp thiền gia
Vẫn quảng bá đạo Thích Ca đời đời.
Với mình Phật là tuyệt vời
Chỉ có ta chí nguyện tồi quá đi !
Không dứt khoát,chẳng kiên trì
Thì còn lâu mới xuất ly Ta bà.
Con đường đến đỉnh còn xa
Có phương tiện sẽ giúp ta đỡ đần.
Ngoại hộ,Giáo thọ,Tăng thân
Pháp, tài, lữ, địa, rất cần cho ta.
Tam ma đề, Xa ma tha
Thiền na, Giới Định Tuệ mà tinh chuyên
Giải oan kết, thoát cái triền
Đời nào cũng nguyện kết duyên Tăng già.
Đời nào khi thác sinh ra
Cũng thảy đều được mẹ cha đương thời
Chăm sóc và sớm vun bồi
Nhân nghĩa,đạo đức,làm người hiền lương.
Dẫn dắt vào chốn Phật đường
Khuyến khích chay lạt chao tương thiện lành.
Nhắc nhỡ nghe đọc sách kinh
Tập hành thiện nghiệp,kính tin Thánh Hiền.
Khiến sớm nhớ lại túc duyên
Để sớm thực hiện lời nguyền năm xưa.
Không hẹn hò, chẳng dây dưa
Đồng tử,nghiệp chướng còn chưa nặng nề.
Sớm nương cội giác Bồ đề
Sớm tìm lại những bạn bè trước đây
Sớm cùng chung sức,chung tay
Cùng phát huy tạng Như Lai giáo truyền
Thêm trí,thêm phước,thêm duyên
Thêm từng bước,bước lên thềm vô sanh.(1)
Nguyện con chắc chắn đạt thành
Đời con chắc chắn vãng sanh Ta bà.(2)
Nay xin thành thật nói ra
Để pháp lữ cùng rõ mà cảm thông !
Bao năm giấu kín trong lòng
Chỉ mượn pháp kệ dài vòng diễn ca.
---------------
(1)-“Sanh sanh nhược năng bất thối,
Phật giai quyết định khả kỳ”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
(2)-“Vãng lai tam giới chi tân,
Xuất một vị tha tác tắc”.
(nt)
+-”Lai vô sở tùng
thế thế tùy cơ viên bổn nguyện.
Khứ vô sở chí
sanh sanh hành đạo mãn túc duyên.
(Thích Trí Tịnh-Tháp đối)
Gia Thất Am 26.12.2.016-28.11.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2016-(1.687)
TẠM KẾT
(Tiếng vọng 1)
+ + +
Tạm thời kết lại nơi đây
Tiếng vọng,vang vọng chân mây cuối trời.
Từ nơi bản giác xa xôi
Đến đỉnh Linh Thứu sơn thời xa xưa.
Từ chỗ bảo thủ tông thừa
Đến chỗ phát triển cửa chùa mở toan.
Tiếng vọng,vang vọng,vọng vang
Vọng từ thế giới ba ngàn mười phương.
Vọng khắp ba nẻo, sáu đường
Vọng đến ba ba thiên vương cõi trời.
Vọng tận khổ hải luôn hồi
Mười tám tầng địa ngục nơi Ta bà.
Tiếng vọng,vang vọng,vang xa
Vọng theo vang,vang theo mà chúng duyên.
Duyên dứt, vọng hết đảo điên
Vọng tan,duyên dứt,nghiệp liền triệt tiêu.
Vang không còn,vọng chẳng theo
Tạm thời xin kết, không gieo thêm gì.
--------------
Gia Thất Am 27.12.2016-29.11.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.688)
D Ẫ N T I Ế P
(Tiếng Vọng 2)
+ + +
Nay lại tiếp tục cầm bút viêt
Với chủ đề trình thuyết năm qua.
Tiếng Vọng từ tiếng vang xa
Liền ghi, liền nhận, hóa ra thơ liền.
Biết mình có chút duyên,chút phước
Được sanh trong quyến thuộc Vương gia(1)
Được nuôi dưỡng bằng Đạt ma(2)
Và được gìn giữ tài gia giáo truyền.(3)
Kho tạng thức vô biên thọ dụng
Tùy duyên trong cuộc sống phát huy
Bất tư nghì, bất khả tri
Như lai tàng, tạm gọi thì vậy thôi.
Tôi chỉ mới là người gát cổng
Chớ chưa phải là tổng quản gia
Nghe lóm, học lóm đó nha
Nhưng cũng hù dọa,nhát ma được rồi.
Tổng quản hẳn là người siêu tuyệt
Gắp nghìn lần hiểu biết của tôi
Khi nào gặp được mặt người
Chắc hẳn là chẳng niềm vui nào bằng !
Trở lại với cái ta đang có
Là giữ gìn tâm nọ lặng yên
Khi nào bặt dứt các duyên
Thì kho báu sẽ thuộc quyền về ta.
Được trụ pháp vương gia đã khó
Biết khai thác khu mỏ kim cương
Biết đem năm pháp phần hương
Trang nghiêm pháp giới mười phương ba đời.
Khiến cõi cõi, nơi nơi, chốn chốn
Người người đều thọ hưởng pháp âm
Vượt u minh, thoát mê lầm
Chớ chẳng phải giữ để làm của riêng.
Vì lẽ đó cho nên người viết
Đã dóc hết tâm huyết của mình
Nhiều năm qua góp giải trình
Chỗ hiểu, chỗ biết tận tình sẻ chia.
Không phải đây chỉ là ý tưởng
Mà chính là khuynh hướng dụng tâm
Đã thể hiện qua nhiều năm
Với nhiều tác phẩm hơn trăm,nghìn bài.
Đến đây thời đề tài Tiếng Vọng
Sẽ bắt đầu mở rộng cửa ra
Đón mời mọi người lướt qua
Để chuẩn bị đọc tập ba sau cùng.
----------------
(1)-Trụ pháp vương gia.
(2)-Tùng Phật khẩu sanh
Tùng pháp hóa sanh.
(Kinh Pháp Hoa)
(3)-Trì Như lai tạng.
Gia Thất Am,mùa Kiết hạ năm Đinh Dậu 2017.
-Tiếng vọng 2 – 2.016. (1.689)
DĨ TÂM ẤN TÂM
“Vô tình chẳng nhớ tên người viết
Cảm nghĩa đồng môn,văn hóa thi”.
(Bài đọc được năm 1.965)
+ + +
Có ông Cư sĩ học Phật nhiều
Nạn vấn Trụ trì ở dưới quê
Tội nghiệp sư ông người ít học
Hậu liêu lẩn trốn tránh không ra.
May thay lại gặp một anh chàng
Bụng phệ Ba tàu bán đậu sang
Tự nguyện giã sư trên núi xuống
Tiếp ông cư sĩ hậu “Duy Ma”.
Ra lễ vái chào, im cả hai
Bổng dưng xuất hiện hai bàn tay
Rõ ràng cư sĩ không đơn giản
Câu hỏi thay vì biểu tượng chơi.
Anh chàng bụng phệ cũng không vừa
Năm ngón tay xòe hướng thẳng đưa
Cư sĩ hài lòng, quỳ mọp lạy
Không quên tư thế hỏi câu sau.
Ba ngón tay liền được bổ xung
Nhưng ông Tăng dỏm vẫn ung dung
Lại còn tỏ vẻ không vừa ý
Một ngón chìa ra ấn bụng mình.
Cư sĩ thấy, liền bổng thất kinh
Lạy tạ, lui ra chẳng dám nhìn
Hòa thượng núi kia,người đắc đạo
Suốt tánh,thông tâm đạt lý tình.
Anh chàng bán đậu giã y ra
Trả mão Tỳ lư, cười khà khà
Mai mốt nếu như chùa gặp chuyện
Có con, sư phụ khỏi cần lo.
Hòa thượng hỏi rằng,ông giải chi
Mà cư sĩ nọ sợ về đi ?
Kính bạch với thầy, con bán đậu
Năm đồng mười miếng lẽ thường khi.
Ông ấy chịu mua nhưng muốn thêm
Hỏi ba miếng nữa là bao nhiêu
Con ghét ông nầy hơi xấu bụng
Nhưng cũng phải lấy một đồng thêm.
Trở lại “Duy Ma” cư sĩ kia
Miên man nghĩ ngợi lúc quay về
Ta hỏi làm sao trừ thập ác
Ông lại bảo trì ngũ giới kia.
Khế lý, khế cơ, hợp tánh thiền
Khi ta bồi tiếp hỏi ông thêm
Tam độc muốn trừ,xin chỉ dạy
Nhất tâm tuyệt cú,quá cao siêu !
---------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997-(1.690)
THỪA TRUYỀN(*)
+ + +
Một cộng với một là hai
Đó là đáp số xưa nay ở đời.
Nhưng nếu học trò quá tồi
Còn ông thầy lại dở hơi cà tàng
Dù có cộng dọc,cộng ngang
Một còn không,huống chi bằng với hai.
Đệ tử phải có đức tài
Hơn thầy mới xứng đáng thay mặt thầy.
Tương lai nhờ ở người nầy
Thầy sáng hãy chọn lấy ngày truyền trao.
-------------------
(*)-“Kiến dữ sư tề giảm sư bán đức.
Kiến quá ư sư phương kham truyền thọ”.
(Hoàng Bá-Truyền Tâm Pháp Yếu)
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997-(1.691)
GIÁC TỨC LIỄU (*)
+ + +
Ô kìa ! ai đó dáng thong dong
Có vẻ như là việc đã xong
Đi đứng nằm ngồi trông thoải mái
Mặc tình mưa gió,nắng hanh thông.
Ai đó, dường như chẳng bận lòng
Muôn ngàn vạn pháp hữu vi không (1)
Duyên sanh,duyên diệt đều như huyễn
Huyễn hóa ảnh bào sắc tức không.
Người ấy là ai giữa thế nhân ?
Cõi còn không có, có chi trần
Không người,không vật,không trời Phật (2)
Há có phương tây khác hướng đông ?
Pháp tùng duyên khởi bản lai không(3)
Liễu ngộ tức giác thế là xong
Giác tha, tha giác Ta bà vãng
Ứng hóa muôn loài vạn ức thân.(4)
Giác là liễu triệt tận nguồn chân
Chẳng có việc gì phải khổ công
Giác biết là như, như thế giác
Liễu liễu giác biết pháp vô nhân.(5)
Giác tức là liễu, liễu là xong
Chẳng giác thì dù ở cửa không
“Sổ tha trân báu hữu hà ich” (6)
Mê thì nghìn kiếp uổng thi công !
Liễu tức là giác, giác là xong
Không giác chẳng liễu chớ hoài mong
Ở đâu cũng vẫn là ba cõi
“Lục đạo vãng hoàn”sanh tử luân.(7)
Giác tức là liễu, liễu là xong
Liễu giác do mình chớ đợi trông
Không ai giác ngộ cho mình cả
Chỉ tự chính mình,tự lóng trong.(8)
Liễu tức là giác, giác là xong
Không liễu không giác chớ cầu mong
Không ai giải thoát cho mình đặng
Phải tự chính mình tháo cũi, gông.
Giác tức là liễu, liễu là xong
Liễu giác,giác liễu bản nguyên không(9)
Có cái chi đâu mà giác liễu
Liễu rồi, liễu giác thảy tiêu vong.
Liễu giác, giác liễu tức là xong
Giác liễu, liễu giác có và không
Chẳng có cái chi không mà có
Cũng chẳng cái gì có lại không.
Giác liễu, liễu giác tức là xong
Liễu giác, giác liễu chủ nhân ông
Giả cảnh muôn đời là cảnh giả
Cái biết hiện tiền chẳng phải không.
-------------------
(*)-“Giác tức liễu bất thi công
Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng”
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(1)-“Chân tánh hữu vi không
Duyên sanh cố như huyễn”
(Kinh Lăng Nghiêm)
(2)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật
Diệc vô nhân, diệc vô Phật
Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”
(Chứng Đạo Ca)
(3)-“Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”
(Trung Quán-Long Thọ)
(4)-“Thiên bá ức hóa thân Thích Ca
Mâu Ni Phật”
(Nghi cúng ngọ)
(5)-“Như Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô ngã”
(Duy thức tam thập tụng)
-“Như Thế tôn ngôn,
nhất thiết pháp vô ngã”
(Bách pháp minh môn luận)
(6)-“Lục đạo vãng hoàn
Tam giới bồ bặc “
(Quy Sơn Linh Hựu)
(7)-“Sổ tha trân bảo hữu hà ích
Nhập hải toán sa đồ tự bì”
(Chứng Đạo Ca)
(8)-“Ái dục cấu tận,đạo khả kiến hỷ”
(Kinh Tứ thập nhị chương)
Chương 16
(9)-“Giác sở giác không
Không giác tịch nhiên
Không sở không diệt”
(Kinh Lăng Nghiêm)
Gia Thất Am 19.12.Bính Thân -16.01.2017.
-Tiéng vọng 2-2.017.(1.692)
THỂ VÀ DỤNG
+ + +
Suốt ngày chỉ nghe tiếng vang
Mà không thấy bóng dáng con nơi nào.
Hãy hiện nguyên hình xem sao
Ngưỡng Sơn lúc lắt khua chao thân trà.
-Đó là phần dụng con à !
Kính bạch sư phụ, thầy mà thế ni ?
Quy Sơn im lặng bỏ đi
-Sư phụ cũng chỉ được thì thể thôi !
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 - (1.693)
V Ô V Ậ T (*)
+ + +
Thấy thế nào gọi là không một vật ?
Khi không gian chồng chất những hành tinh
Khi cõi đời đầy ấp những sanh linh
Đã và đang không phút dừng chuyển hóa.
Thấy thế nào lại bảo không gì cả ?
Không,tại sao thiên hạ khắp năm châu
Nhiều giống dân,nhiều sắc tộc da màu
Nhiều chủng loại đến không sao dung chứa.
Không,tại sao sợ gia tăng dân số
Sợ loài người không có chỗ ở ăn
Không,sao lại sợ thế giới chiến tranh
Sợ có vũ khí hạt nhân hủy diệt.
Vậy không vật phải rõ ràng phân biệt
Không là không có thật một vật nào
Bởi vì cả thảy vật đều nương nhau
Nên không thể một vật nào tự có.
Duyên kết hợp sanh vật nầy vật nọ
Nên tất cả vật có cũng như không
Chẳng thứ gì chính là cái nguyên nhân
Cũng chẳng có cái chi chân thật ngã.
Không, là vì tất cả đều huyễn giả
Địa cầu nầy chưa từng có vật gì
Vạn nghìn năm mà chẳng bị biến di
Và kết cuộc chẳng có gì tồn tại.
Không tồn tại, có nghĩa là mãi mãi
Chẳng có gì còn lại ở trong đời
Dù đó là ánh sáng của mặt trời
Hay là quả đất nơi ta đâng ở .
Vậy không,chẳng phải là không vô cớ
Là cái nhìn của Phật Tổ thánh nhân
Vật đang có lại biết đó là không
Nên người trí tự thoát vòng lao lý.
Nói có, nói không đều là dụng ý
Chớ chẳng phải nói là để nói thôi
Người tu đâu có thì giờ nói chơi
Hoặc là nói ra những lời vô ích.
Vậy không nầy,tức là không có thật
Chỉ tạm thời nên bảo vật là không
Không bền lâu nên gọi nó giả danh
Giả thì chớ có đấu tranh giành giựt.
Nên liễu ngộ gọi là Viên thành thật(tánh)
Chẳng tham cầu làm Phật hoặc làm Tiên
Nếu còn cầu, còn mê muội đảo điên
Nên La Hán ly ưu phiền, xả lạc.
Được như vậy đó gọi là giải thoát
Bằng không thì cứ tạo tác thi vi
Hữu thì rốt chẳng đạt được thứ gì
Vì tất cả hữu vi đều như huyễn.(1)
Liễu liễu kiến như trên là Chánh kiến
Chánh kiến dẫn đến chánh niệm,chánh tri
Y như trên tạm gọi là tu trì
Đến chung cuộc chẳng có gì tu chứng.
Mượn văn thơ trình bày cùng lý luận
“Chứng đạo ca” bằng sở chứng,sở tri
Bạn bè đọc cứ chỉnh sửa tùy nghi
Và bổ túc thêm những gì còn thiếu.
Đó là với những ai cùng đồng điệu
Làm sáng ra chỗ thâm diệu giáo môn
Cũng là để chẳng hỗ mặt cháu con
Đã thọ hưởng quá nhiều ơn giáo dục.
Đạo Phật chẳng có gì không nói được
Chẳng qua vì người trước chẳng nói ra
Nên người sau theo đó mà thông qua
Bởi xét thấy hại hơn là hữu ích.
Xin tạm dừng và tạm xin cầu chúc
Mọi người đều hiểu được lẽ có,không
Để cuộc sống được thoải mái thong dong
Không ràng buộc đó là chân hạnh phúc.
------------------------
(*)-“Liễu liễu kiến vô nhất vật”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán.”
(Kim Cang Bát Nhã)
Gia Thất Am 21.12.Bính Thân - 18.012017.
-Tiếng vọng 2 – 2.017.(1.694)
TỰ TỨ TĂNG
+ + +
Giải hạ,Tăng tự tứ Tăng
Tăng không tự tứ gia tăng lỗi lầm.
Thế nên cứ mỗi mỗi năm
Tăng Ni tự tứ để răn nhắc mình.
Tăng tự tứ tuệ phát sinh
Tăng già hòa hợp,đạo tình gia tăng.
Tiến đạo cần phải nghiêm thân
Tự tứ tắm gội sạch trong sạch ngoài.
Tăng đoàn bền vững lâu dài
Tăng già thanh tịnh ngày ngày tăng huy.
------------------
Tự tứ tăng năm Bính Thân 2016.
-Tiếng vọng 1 - 2.016.(1.695)
VÀO CỬA PHẬT
+ + +
Cửa Phật không riêng tiếp giới nào
Khách trần hãy thử đến xem sao
Bỏ ra vài phút khi nhàn rỗi
Vấn đáp đôi câu xem thế nào.
Giáo pháp Phật đà sâu hay cạn
Lý chơn tu sĩ thấp hay cao
Để bao nghi hoặc không còn nữa
Cửa Phật Từ Bi khách cứ vào.
-----------
(Một thuở xa xưa)
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1997 – (1.696)
ĐỐI HỌA
NÊN GIỮ THÂN PHÀM
(Hạnh Ngọc-Gò Dầu Hạ 1.966)
+ + +
Khẩu làm tội lỗi hại thân thàm
Khẩu lắm nhiều lời giết đạo tâm
Khẩu nó báo đời hơn giặc giả
Khẩu làm huynh đệ rả tan tành
Khẩu ơi là khẩu sao nguy thế ?
Khẩu hại xa lìa kẻ bắc nam
Khẩu độc hơn xà nên gắng giữ
Khẩu nên ngừa trọn việc tam xàm.
-------------
HỌA ĐỐI
KHÉO HIỂN THÁNH TRÍ
+ + +
Khẩu khai diệu lý độ người phàm
Khẩu mở chúng sanh phát đạo tâm
Khẩu khiến cõi đời thành Cực lạc
Khẩu xui huynh đệ đạo chung làm
Khẩu ơi là khẩu, sao lành thế ?
Khẩu đạo gắn liền kẻ bắc nam
Khẩu Phật quý hơn vàng với ngọc
Khẩu nên khai mở lý siêu phàm.
-----------------
(Họa thay G.Ninh,người đã khuất)
TX Ngọc Thanh Gò Dầu Hạ 1.966.
+ + +
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 –(1.697)
HỎI CÒN MẤY CON
+ + +
Vút cao trúc biếc thẳng người
Ba chim xúm xít nói cười hát ca
Một mũi tên vụt bay qua
Một con tên trúng,xót xa cả đàn.
Hỏi rằng còn lại mấy con ?
Xin thưa,trúc nọ hãy còn ngẩn ngơ !
Chim bay mất tự bao giờ
Trời xanh,mây trắng,bến bờ là đâu ?
--------------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.698)
ĐÁ HÓA VÀNG
+ + +
Phật xưa chỉ đá hóa vàng
Chuyện nầy ta khó bằng lòng tin theo.
Vậy hãy khám phá xem sao
Ngã nhơn cố chấp núi cao chập chòng.
Tâm hồn chai đá phải không
Bảo thủ thành kiến khó mong đụng vào.
Nếu chẳng phải pháp thuật cao
Chắc chắn khó tránh đá nhào hại thân ?
Chuyển khối đá nặng nghìn cân
Là chuyển pháp chấp nghìn năm tục truyền.
Xô ngã cả một thành trì
Là phá ngã chấp ngu si nhiều đời .
Đá kia đã biến thể rồi
Sắc vàng sáng chói rạng ngời kim quang
Rõ ràng đá nọ hóa vàng
Người vô dụng bỗng trở thành Thánh nhân.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 2
-Đinh Sửu niên 1.997 – (1.699)