QUÁN TỰ TẠI
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
+ + +
Hởi các bạn Thiện nam Tín nữ
Tại sao không quán tự chính mình
Mình là ai ? Ai là mình ?
Bồ tát hay một chúng sanh thấp hèn ?
Ta đâu phải nhỏ nhen thế đấy
Lại cúi đầu lạy bái tha nhân
Ta phải tự tại quán thân
Hành trì Bát nhã kinh tâm Phật truyền.
Ngài đã chứng hiện tiền đạo quả
Trải bao đời trước đã khéo tu
Trời người tán thán Bổn sư
Tuệ trí bừng sáng thiên thu vĩnh hằng.
Lời Ngài nói là chân thật ngữ
Lưỡi Ngài dài khắp phủ tam thiên
Ngài là Như Lai xuất triền
Khổ đau sanh tử vĩnh miên đoạn trừ.
Ngài thành tựu ngay từ cuộc sống
Chúng ta có chấp nhận hay chăng ?
Nếu có nên tự hứa rằng
Thời thời luôn chiếu sáng tâm địa mình.
Chiếu đến khi nào nhìn thấy rõ
Trong cõi đời chẳng có thứ chi
Chắc thật đáng để mê si
Tồn tại để phải khổ vì muốn ham.
Ngũ uẩn căn bản sanh vạn loại
Con người và thế giới sum la
Tự thân năm uẩn chỉ là
Một nhóm tổ họp sắc và thức tâm.
Sắc là cái xác thân tứ đại
Do bốn chất họp lại mà thành
Tâm là cái chẳng tướng hình
Không thể thấy được bằng tầm mắt ta.
Thân tứ đại vốn là không thật
Tâm vô thường tít tắc đổi thay
Thọ,tưởng,hành,thức uẩn nầy
Chứa đầy tập khí sâu dầy lầm sai.
Trở thành Ấm lâu ngày che phủ
Tưởng tượng rằng mọi sự ở đời
Đều là tốt đẹp tuyệt vời
Đều là vĩnh cữu không rời chúng ra.
Ta còn chẳng phải là ta nữa
Huống chi là sự thể chung quanh
Có ai đã sống nghìn năm
Có cõi nào thoát khỏi vòng hoại hư ?
Nếu cõi đó tạo từ vật sắc
Dù đấy là cõi Phật tây thiên
Hữu hình hữu hoại đương nhiên
Hữu vi như mộng huyễn,thiền quán đi !
Năm uẩn đã liễu tri không thật
Chúng chỉ là họp chất duyên sanh
Vô cầu, vô dục, vô tranh
Vô nhiễm, vô chấp sao thành khổ nhân ?
Nhân không có đâu thành khổ quả
Khổ đau chẳng thật có trong đời
Không có ta, không có người
Pháp không có thật ai người khổ đau ?
Do mê mờ chấp vào huyễn cảnh
Nên khổ đau hoạnh kết oán sanh
Giờ thì đã rõ mối manh
Không còn bị ngọn ngũ hành vùi chôn.
Quán ngũ uẩn giai không là thế
Chẳng còn gì có thể ngại ngăn
Tự tại qua lại nhân gian
Nhờ nương kinh nghiệm Phật ân giáo truyền.
Từ đó tự tham thiền,tham quán
Tự mình thoát ách nạn khổ đau
Thì đâu cần phải dựa vào
Thần lực,thần chú,thần cao thấp gì ?
Hãy tự tại quán khi cần quán
Chớ đợi chờ lâm nạn mới tu
Chưa thuần thục phải cần cù
Đã chứng ngộ, tự tại từ đấy thôi.
Nói để chỉ cái tôi giả biết
Chớ như tôi thật biết cái tôi
Thì mọi việc đã xong xuôi
Còn gì nữa để phanh phui luận bàn.
Quán tự tại không cần nơi chốn
Ở đâu cũng an ổn quán tri
Giác quán thì có cần gì
Đạo tràng,đạo cụ,thiền đi,thiền ngồi.
Quán làm sao thảnh thơi tự tại
Quán làm sao chẳng ngại thứ chi
Nằm ngồi đi đứng tuỳ nghi
Quán thông các pháp hữu vi nguỵ tà.(+)
Đó là pháp quán ta đang quán
Để giải trừ khổ nạn trước tiên
Còn quán chi nữa tuỳ duyên
Tự tại mà quán mà thiền mà tham.
--------------
(+)- Thế gian vô thường,quốc độ nguy thuý,tứ đại khổ không,
ngũ ấm vô ngã,sanh diệt biến dị,hư nguỵ vô chủ...(Kinh Bát Đại
Nhân Giác)
Tiếng chuông chiều 2 - 2015 .(NBQ192)
QUÁN NGŨ ẤM
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
+ + +
Bởi chẳng chịu nương theo chánh giáo
Đức Thích Ca chỉ bảo dạy khuyên
Cho rằng sắc chất vỉnh miên
Tranh nhau chiếm hữu làm riêng của mình
Nào sắc hương ,sắc thanh ,sắc vị
Pháp sắc xứ ,xúc đối sắc thân
Mê lầm tưởng rằng sắc trần
Là ta,là sở hữu cần tóm thâu.
Xúc đến đâu thọ vào đến đó
Tưởng sai lầm nghĩ nọ nghĩ kia
Tưởng thật có sanh khen chê
Tưởng vỉnh cữu nên đam mê hận hiềm.
Tưởng liên tục ngày đêm không dứt
Vui buồn lẫn giận tức ghét ưa
Chuyển biến từng phút từng giờ
Hành trạng này dẫn nhập vô thức tàng.(1)
Tâm thức ghi rõ ràng mọi việc
Sai lầm lại nối tiếp sai lầm
Từ xúc chạm của sắc thân
Đến thọ cảm của căn phần tưởng tri.
Sanh đủ thứ mạn nghi tà kiến
Tạo đủ điều bất thiện ác nhân
Dựng lập nên thức căn trần
Cả một hệ quả xoay vần khổ đau.
Khổ nhân nối tiếp nhau khổ quả
Vạn nghìn xưa chưa có một ai
Ngoại trừ Thích Ca Như Lai
Đã diệt tận gốc vượt ngoài khổ đau
Ngài để lại vầng hào quang sáng
Là Bát nhã như ngọn đèn trời
Soi rọi khắp chốn khắp nơi
Hãy nên ghi tạc những lời nhủ khuyên.
Nương phật trí nhập thiền tâm quán
Năm uẩn không thật,chẳng thường tồn
Có đó nhưng đổi thay luôn
Vô chủ,vô ngã gá nương nhau thành
Năm thủ uẩn vùa sanh vừa diệt
Hảy quán cho thấu triệt căn nguyên
Muôn pháp dựa vào chúng duyên
Sanh khởi nên gọi thẳng thiền là không.(2)
Sắc không thật thọ làm sao thật
Càng tưởng tri càng trật đường rầy
Vọng tình tưởng nghĩ đông tây
Lầm tưởng thật có cảnh nầy cỏi kia,
Sanh đắm nhiễm đam mê cố chấp
Khiến não phiền tràn ngập trong lòng
Quay cuồng như một cái vòng
Ba đường sáu nẻo chập chồng khổ đau.
Trạng thái này quy vào hành uẩn
Luôn đổi thay tăng trưởng rộng sâu
Khổ khổ luôn nối tiếp nhau
Kiết phượt tích luỷ gom vào thức tâm.
Tâm tích tập lâu sanh tập khởi (3)
Duyên lự và nghĩ ngợi lung tung
Hiện hành nghiệp thức trùng trùng
Biển khổ sâu thẩm vô cùng vô biên.
Vô minh khiến đảo điên mù mịt
Khổ do bởi nhận thức sai lầm
Ngay bây giờ hãy tỉnh tâm
Tự tại quán chiếu tinh thâm tuệ hành.
Nương Phật trí một lòng khởi quán
Tin tưởng vào Phật bản (sư) Mâu ni (4)
Khổ do tâm địa mê si
Tưởng lầm dẫn đến hành vi sai lầm.
Nay hiểu rõ khổ không thật có
Phá vô minh biển khổ cạn khô
Vô minh đồng nghĩa mê mờ
Mê mờ hết vô minh giờ ở đâu ?
Vô minh không thật đâu cần diệt
Vậy khổ đau có thiệt hay sao ?
Khổ tập diệt đạo nhằm vào
Người chưa rõ pháp ảnh bào huyễn hư.
Uẩn, ấm,giới thảy như mộng huyễn
Căn ,thức ,trần, nhập chuyện huyễn hư
Pháp huyễn thì lấy gì tu ?(5)
Người huyễn ,cảnh huyễn khổ từ đâu ra ?.
Vững tin nơi Thích Ca từ phụ
Lời ngài dạy y cứ thực hành
Quán cho thấu suốt ngọn ngành
Tự ta giải thoát ta cần chi ai?
Bằng như ta có ngay trí tuệ
Thì cần nương kinh để làm gì ?
Cũng chẳng quán chiếu tư duy
Tự thể Bát nhã liễu tri tỏ tường.
Do đó nên phải nương bát nhã
Trí tuệ mà phật đã chứng tri
Y theo đó quyết tu trì
Phá tan ám chướng mê si sai lầm.
Từ đây Bát nhã tâm hiển lộ
Như trí tuệ Phật tổ không sai
Bởi nguyên liệu tố chất này
Rõ ràng ai cũng như ai tánh đồng.
Do người viết diễn không mạch lạc
Bởi vì chưa hội nhập đỉnh cao
Tuy nhiên cũng gọi phần nào
Ý tứ suy diễn dựa vào kinh văn.
Nếu ai cũng quan tâm hổ trợ
Cùng nhau làm sáng tỏ lý kinh
Văn tự, quán chiếu phân minh
Thật tướng Bát nhã lung linh sáng ngời.
Cùng góp ý ,góp lời ,góp chữ
Cùng làm cho pháp sự hiển ra
Thì pháp lý chắc chắn là
Sẽ dễ truyền đạt thông qua lòng người.
Ngay đó sẽ đổi dời biển khổ
Thành ao sen thất bảo ngát hương
Người người tán thán cúng dường
Chớ không tranh cải dưa tương mắm cà.
Chúng ta là tại gia cư sỉ
Chắc không hơn các vị cao tăng
Vậy chớ tự mãn cho rằng
không cần tham khảo kinh văn thánh hiền.
Hiện tại có nhiều phiên bản dịch
Lược cùng quảng bản rất phổ thông
Các nhà chú giải ngoài trong (nước )
Tại gia , xuất tục cựu tân giải trình.
Tạo điều kiện nghe nhìn thấu đáo
Chọn cho mình phần giáo viên dung
An tâm quán chiếu hành thâm
Nói luận giảng thuyết không lầm không sai.
Chắc chắn sẽ có ngày thành tựu
Chắc chắn sẽ vượt khỏi vũ môn
Chắc chắn khổ sẻ không còn
Chắc chắn tự tại thong dong ta bà.
------------
(1) –Hàm tàng thức.
(2) –Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không.(Trung luận)
(3) -1/tích tập .2/tập khởi .3/duyên lự.4/Tâm.5/Ý. 6/thức.
(6 nghĩa của tâm theo Duy thức học)
(4) –MâuNi: Báu giải thoát
(5) –Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn (T.S Hiện Quang)
Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ193)
QUÁN SẮC KHÔNG
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Quán tự tại hành thâm Bát nhã
Bát nhã hành tự tại quán thâm
Tự tại chính là bàn tâm
Thâm hành thâm quán sắc không thể đồng.
Sắc là sắc chẳng làm sao mất
Không là không vốn thật chẳng không,
Sắc là vật chất phù trần
Không là vật thể vô cùng tế vi.
Nếu là không lấy gì sanh khởi?
Sắc thanh và hương vị pháp trần?(1)
Bởi vì mắt thịt phàm nhân
Nếu không hội đủ 9 phần trợ duyên,(2)
Thì chẵng nhìn thấy nguyên vật thể
Dù vật đó nằm kế cận bên.
Cực lược sắc tế vi hơn
Bởi do không thấy cho nên gọi là,
Sắc không không sắc là thế đấy
Chớ làm gì có cái không không
Lại sanh ra cái chẳng không (có)
Cãi chày cãi cối lòng vòng lẫn quanh,
Không có gì sao sanh ra đặng?
Lại bảo rằng sắc chẳng khác không
Đã là vật chất sắc trần
Làm sao nghiền nát ra thành không ngơ?
Nếu không là trơ trơ bất động
Thì không này chẳng giống thứ chi
Làm sao có thể so bì
Với cái không chẳng có gì là không.(3)
Quán tự tại nếu không quán kỹ
Hãy coi chừng sẽ bị quáng manh
Cái này sanh, cái kia sanh
Không cái này cũng chẳng thành cái kia.
Biết duyên sanh đều là như huyễn
Thì duyên diệt là chuyện bình thường
Có thì tạm gá tạm nương
Không thì thư thả muôn phương đi về.
Tự tại quán không hề bỏ dỡ
Dù ở đâu cũng nhớ quán tri
Quán rõ các pháp hữu vi
Không thật nên chẳng có gì ngại ngăn.
Không ngăn ngại gọi rằng tự tại
Không khổ đau gọi đại thần thông
Không thối chuyễn gọi qua sông
Không diệt độ thể tánh đồng Như lai.
Quán tự tại quán ngay chỗ đấy
Không có gì phải ngại phải nghi
Quán đi! Quán đi! Quán đi!
Quán cho thâm nhập liễu tri tận tường.
Khổ não sẽ không phương tồn tại
Bấy giờ mới qua lại thong dong
Tuệ quán, tuệ giác suốt thông
Tuệ trí bừng sáng khắp trong lòng người .
------------
(1) 1/Thân sắc 2/Thanh sắc 3/Hương sắc 4/Vị sắc 5/xúc sắc 6/Pháp xứ sắc
(2) 1/Không 2/Minh 3/Căn 4/Cảnh 5/Tác ý 6/Phân biệt 7/Nhiễm tịnh 8/Chủng tử.
(Theo Bát thức quy cũ tụng Trang chú)
(3)Sắc gồm có 2 phần:
1/ Biểu sắc.
2/vô biểu sắc.
a-Sắc trong ngũ uẩn là biểu sắc.
b-Thọ, tưởng, hành, thức là vô biểu sắc.
Sắc gồm có 5 loại:
1/Cực lược sắc( vật sắc cực nhỏ)
2/Cực hoánh sắc( cảnh sắc rất xa)
3/Định hoả sắc(sức nóng phát sáng trong lúc nhập định như hào quang)
4/Thọ sở dẫn sắc(như sự buộc ràng qua lời thệ nguyện)
5/Biến kế sở chấp sắc(tác động tâm lý như vui buồn, thương ghét) (nt).
Phụ chú:
-Cực lược sắc cũng đồng nghĩa với cực vi trần.
-Cực vi trần được giải thích như sau :
- Cực vi trần là hạt bụi rất nhỏ , cũng gọi là Lân hư trần,không thể chia
chẻ được nữa,cứ 7 hạt Cực vi hợp thành 1 Vi trần.(hạt bụi nhỏ)
-7 Vi trần hợp thành 1 Kim trần.(bụi có thể xuyên qua kim loại)
-7 Kim trần hợp thành 1 Thuỷ trần.(bụi có thể xuyên qua nước)
-7 Thuỷ trần hợp thành 1 Thố mao đầu trần.(bụi nhỏ bằng đầu lông
con thỏ)
-7 Thố mao đầu trần hợp thành 1 Dương mao đầu trần.(bụi nhỏ bằng
đầu lông con dê)
-7 Dương mao đầu trần hợp thành 1 Ngưu mao đầu trần.(bụi nhỏ bằng
đầu lông con trâu)
-7 Ngưu mao đầu trần hợp thành 1 Kích du trần.(bụi bay qua kẻ hở khi
có ánh sáng chiếu soi) Cứ như thế xếp chồng lên thành vật chất.(vạn vật)
-(Theo Câu Xá Luận phẩm Phân biệt thế gian)
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ194)
QUÁN NHƯ HUYỄN MỘNG
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Nếu đã quán cỏi đời mộng huyễn
Thì tại sao mọi chuyện xảy ra
Trong cuộc đời lại cho đó là
Chuyện có thật khi mà chẳng thật.
Như chiêm bao mới vừa tỉnh giấc
Người cũng không cảnh vật cũng không
Vì cảnh vật mới vừa thấy xong
Là cảnh vật ở trong mộng mị .
Cõi không thật cảnh kia cũng vậy
Vì cảnh sanh trong cỏi ấy mà
Những vui buồn do cảnh tạo ra
Cả hai thứ đều là không thật.
Thấy như huyễn đó là sáng mắt
Bằng không thì khó thoát khổ đau
Bởi mọi thứ luôn tích tập vào
Thì khó có thể nào an ổn.
Nên trước quán huyễn thân huyễn cảnh
Sau mới quán huyễn hạnh huyễn tu (1)
Tất cả pháp đều là huyễn hư
Tất cả cỏi đều như huyễn hoá.
Quán được vậy dễ dàng buông thả
Ngã,chúng sanh ,thọ giả tướng ,nhơn
Sống trong cảnh thanh tịnh toàn chơn
Không còn chốn thiên đường địa ngục.
Là huyễn hoá lấy chi để dục
Không dục sao trồi hụp ái hà
Biết rõ đời mộng huyễn không hoa
Đạo cũng thế ,thoát ra huyễn mộng.
Không cầu chứng cũng không cầu đắc (2)
Không đoạn trừ lậu hoặc vô minh (3)
Không bến bờ ,bờ bến rộng thênh
Không thủ xả tâm hồn tự tại.
-------------
(1) -Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giai bất tức
Tức thị trừ chư huyễn.(T.S:Hiện Quang)
(2) -Vô trí diệt vô đắc,dĩ vô sở đắc cố.(Tâm kinh bát nhã)
–Vô vô minh, diệc vô vô minh tận (nt).
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ195)
QUÁN BẤT TĂNG GIẢM
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Bản thể vốn xưa nay thường tịch (1)
Chẳng có gị biến dịch chuyển đi
Chẳng có gì giảm bớt đi
Lại cũng chẳng có cái gì tăng thêm.
Không mê thì cần tìm chi giác
Không vọng tà há đạt chánh chơn
Không vui thì có đâu buồn
Không sanh không tử Niết bàn cần chi ?
Không chúng sanh làm gì có phật
Không thiên đàng địa ngục ở đâu
Không đối đải không thấp cao
Không sinh diệt chẳng cái nào giảm tăng.
Quán biết rằng thế gian không thật
Do biến kế sở chấp cưởng danh
Tỉnh thức nhận rỏ sai lầm
Xưa nay tánh ấy tịnh thanh đủ đầy. (2)
Và sự thể quanh đây chẳng khác
Không có gì mất mát đổi thay
Vẫn là thường sự xưa nay
Hai buổi sáng tối,hết ngày lại đêm.
Vẩn ba thời không thêm không bớt
Vẩn nắng mưa ,mưa ướt nắng khô
Hện tại vẫn chẳng khác xưa
Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường.
Dẫu cho có dời non lấp bể
Vẫn không ngoài đất thế giới này
Dù có đập phá dựng xây
Vẫn chẳng phải của ở ngoài thế gian
Lấp nơi nầy sang bằng nơi khác
Chổ nầy tăng chổ khác giảm suy
Chớ đâu có mất mát gì
Nếu cần trả lại vẩn y nguyên mà.
Nên chẳng thể bảo là tăng giảm
Mê thì có khổ nạn bao vây
Tỉnh thức biết cảnh giới này
Là mộng,mộng tự cao bay mất liền.
Cảnh nội do tham thiền biết được
Cảnh ngoại do quán triệt thế gian
Rõ ràng bất giảm bất tăng
Tăng giảm là chuyện lăng xăng tạm thời.
-------------
(1)- Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng.(Kinh Pháp Hoa)
(2)- Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh
Hà kỳ tự tánh bản tự cụ túc.(Huệ Năng)
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ196)
QUÁN BẤT CẤU TỊNH
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Chẳng có gì hoàn toàn trong sạch
Chẳng có gì là thật nhuốc nhơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Dơ sạch lẫn lộn ,sạch dơ lẫn lầm. ( * )
Dụ như đoá hoa hồng ximh đẹp
Được mọi người đặc biệt tưng tiu
Nhưng sau thời gian quý yêu
Hoa hồng lại phải chịu nhiều xót xa.
Người ta đem quẳng ra bãi rác
Và dập vùi tan nát đời hoa
Hoa hay rác, rác hay hoa ?
Hoa là rác đó, rác là hoa đây
Như thân xác ta nay sạch đẹp
Lại chứa đầy cáu gét bẩn nhơ
Chín lổ rỉ chảy từng giờ
Ba ngày bỏ phế sạch dơ biết liền.
Những thứ ta đang quen xử dụng
Như vật thực ăn uống hằng ngày
Ở đâu có những loại này
Phải chăng từ những chất đầy nhuốc nhơ ?
Bùn đất là nguyên sơ sinh khởi
Phân bón là rác rưởi cỏ cây
Cùng phế phẫm chúng ta đây
Đều là dưỡng chất đủ đầy thức ăn.
Dơ sạch khó mà phân mà định (1)
Vì thế nên cấu tịnh không hai (2)
Sạch cũng từ chổ dơ đây
Dơ cũng từ chổ sạch này mà ra.
Nên chẳng có chi là cấu tịnh
Cấu tịnh là tâm bệnh chúng sanh
Chạy theo mộng tưởng vọng tình
Chán đây thích đó không cần nghĩ suy.
Cấu hay tịnh đều là huyễn giả
Huyễn giả đồng nghĩa với như không
Phải có cái nhìn dung thông
Thì mọi khổ não hết mong quấy mình.
Chiếu kiến chút nghĩa kinh (theo) văn tự
Và tự mình tĩnh lự tư duy
Phân biệt cố chấp bỏ đi (3)
Sẽ nếm vị Hữu dư y Niết bàn.(4)
---------------
(1)-Đồng thời cụ túc tương ứng môn.
(1 trong Thập huyền môn của tông Hoa Nghiêm)
(2)-Ngũ trùng bất nhị trong kinh Đại bảo tích :
1/Cổ kim bất nhị.
2/Tịnh uế bất nhị.
3/Thiện ác bất nhị.
4/Nam nữ bất nhị.
5/Lão ấu bất nhị.
(3)-Tri kiến lập tri tức vô minh bổn
Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn.(Kinh Lăng Nghiêm)
(4)-Còn nương tựa vào đời sống hữu vi như mọi người ,
nhưng thực ra lòng đã được thảnh thơi an lạc ; cũng là
thành quả của vô trụ xứ Niết bàn.
-Bất ưng trụ Kim cang kinh.
-Bất ưng nhập của ngài Duy Ma Cật.
(*)–Bản lai vô cấu tịnh
Cấu tịnh tổng hư danh
Pháp thân vô quái ngại
Hà trược phục hà thanh ? (Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ197)
QUÁN BẤT SANH DIỆT
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Đã quán chiếu cảnh đời như huyễn
Thì làm gì có chuyện diệt sanh
Lại cứ nghĩ quẩn lo quanh
Tưởng rằng có cái thật sanh diệt à ?
Nếu thật sanh thì là không diệt
Nếu thật diệt phải tuyệt không sanh
Vậy mà cứ lại cho rằng
Có sự sanh diệt thương tang ai hoài !
Sanh là do cái này nương với
Cái kia cùng hợp lại sanh ra(1)
Diệt do bất đồng bất hoà
Chống trái hư hoạ i gọi là diệt đi.
Nếu thật diệt làm gì có mặt
Con người và vạn vật chung quanh
Lại như nếu thật có sanh
Thì bãi biển đâu hoá thành ruộng dâu ?
Nên mọi việc bắt đầu vô thỉ
Và kết cuộc thì lại vô chung
Sanh diệt theo nghĩa thường dùng
Bất sanh diệt theo cách nhìn Phật gia.
Sanh đồng thời cũng là diệt đó
Diệt nhưng lại đang có mầm sanh
Tiệm Nguyên ba lượt bảy lần
Đạo Ngô dứt khoát vẫn không trả lời.(2)
Đó là việc bên ngoài hình tướng
Còn việc bên trong muốn tỏ thông
Thì phải chiếu kiến hành thâm
Mới nhận được cái tâm chân thế nào.
Chân là cá i không sao thiết lập(3)
Tâm chẳng phải là vật vô tri
Tâm bất sanh diệt xưa nay(4)
Cũng chẳng có cái gì ngoài bản tâm(5)
Những tánh tình hay sanh hay diệt
Cái đó chẳng phải thiệt là tâm
Chạy theo bóng dáng tiền trần
Là cái sở hữu vọng tình ngoại biên(6)
Tâm ví thể vàng nguyên phẩm chất
Có thể làm đủ vật tư trang
Tuỳ theo người thợ kim hoàn
Khéo tay chế tác pha thêm bạc đồng.
Nhưng thực tế vàng ròng chẳng mất
Và khi cần đem tách chúng ra
Những chất pha trộn chính là
Bạc đồng chớ chẳng phải là vàng y.
Tâm vọng cũng ví như đồng bạc
Lẫn lộn và chẳng khác chi vàng
Nhưng khi lửa đốt nhiệt tăng
Nếu là vàng thật thì càng sáng ra.
Còn đồng bạc khó mà được vậy
Bị lửa đốt sẽ cháy nám đen
Cả ba vốn chẳng tương can
Bạc đồng thì khác với vàng rất xa.
Như kim loại chưa ra khỏi quặng
Bốn số chín đã sẵn có rồi
Chỉ đốt cháy tạp chất thôi
Để làm cho chất vàng mười hiện ra.
Chớ chẳng phải đốt là có đặng
Chất vàng y khi chẳng phải vàng
Bản thể cũng chẳng giảm tăng
Không diệt và cũng hoàn toàn không sanh(7)
Thế nên gọi bất sanh bất diệt
Tướng bên ngoài giả diệt giả sanh
Tánh trong cũng lại chưa từng
Có sanh nên diệt quyết không bao giờ.
---------------
(1)- Tập chúng duyên sanh,
Tập chủng duyên sanh,
Tập loại duyên sanh,
Giả chúng duyên nhi sanh,
cố viết chúng sanh(Trí độ luận)
(2)- Thiền sư Trung Hoa(Thích Thanh Từ)
(3)-a/Chân bất khả lập, như bất khả chuyển.
b/Nhất thiết chư pháp,
tùng bản dĩ lai,
ly văn tự tướng,
ly ngôn thuyết tướng,
ly tâm duyên tướng,
tất cánh bình đẳng,
bất khả phá hoại,
duy thị nhất tâm,
cố danh chân như(Đại thừa khởi tín luận)
(4)- Hà kỳ tự tánh bản chất sanh diệt (Huệ Năng)
(5)- Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp(nt)
(6) -Sở hữu tâm pháp (Luận Bách pháp minh môn)
(7)- Chư pháp bất tự sanh
Diệc bất tùng tha sanh
Bất cộng bất vô nhân
Thị cố tri vô sanh. (Trung luận)
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ198)
QUÁN VIỄN LY ĐIÊN ĐẢO
(Trich diễn Bát nhã tâm kinh)
Không có khổ nên không diệt khổ
Rỏ ràng như thế đó còn gì
Không vô minh thì lấy chi
Hết vô minh quả cực kỳ tuyệt chiêu.
Nhưng lại có một điều đáng nói
Là bàn về cặp đối tiếp theo
Bổng dưng sao lại đổi chiều
Khởi sanh mộng tưởng lại chiêu hoạ vào ?
Đang phủ định vì sao khẳng định
Chuyển thể như vậy có đúng chăng
Không có quả, chẳng có nhân
Tại sao lại có mộng gần tưởng xa ?(1)
Lại khuyên bảo người ta ly viễn
Để sau nầy được chuyển đến nơi
Một cảnh giới quá tuyệt vời
Bất sanh bất diệt(2) vượt ngoài thế gian.
Đã tuyên thuyết hoàn toàn không thật(có)
Thì tại sao dựng lập đảo điên
Lại có một chốn bình yên
Tuyệt hảo cứu cánh dành riêng làm quà?
Nếu có cỏi đều là không thật
Dù cảnh ấy xây cất bằng gì
Ngọc ngà vàng bạc lưu ly
Đều là huyễn mộng hữu vi vô thường.
Quá nghịch lý chủ trương bát nhã
Đã không thì tất cả đều không
Sao lại lý luận lòng vòng
Mâu thuẫn lừa dối đến không thể ngờ !
Kimh văn chẳng bao giờ lẫn lộn
Chỉ tại người làm tổn thương thôi
Bát nhã nếu chẳng đúng người
Thì đừng o ép tỏ lời nhủ khuyên.
Chẳng có cái đảo điên mộng tưởng
Cũng chẳng có cảnh tượng Niết-Bàn
Chớ nên pha trộn đồng vàng
Năm uẩn không thật, lạc bang nơi nào ?
Mộng tưởng được xếp vào tưởng uẩn
Còn cỏi kia nếu chẳng sắc trần
Thì là thức biến ,uẩn hành ( uẩn)
Sao không phủi sạch giải manh chổ này ?
Đắc cái chi lại bày lắm chuyện
Thành cái chi lai nguyện bâng quơ ?
Đọc kinh mà chẳng bao giờ
Chiếu kiến nên vẫn mịt mờ tối tăm!
Phật chỉ bảo hành thâm là vậy
Chiếu kiến cho thật thấy rõ ràng
Minh,vô minh chẳng hai đàng
Mê mờ thoáng chốc rõ ràng là minh.
Bát nhã không có phần đối lập
Không có chuyện tranh chấp thấp cao
Chẳng có đoạn diệt pháp nào
Chỉ cần nhìn thẳng mắt vào cảnh duyên.
Cứ như thế mà thiền mà quán
Quán sao cho tỏ sáng ngọn ngành
Biết chúng giả tạm duyên sanh
Tức thì tự chúng biến thành huyễn hư.
Việc xong vẫn như như tự tại
Chẳng có chi phải ngại phải nghi
Cuộc trần này có sá chi
Thế gian này chẳng có gì ghét ưa.
------------
(1)-a/ Mộng gần: Viễn ly điên đảo mộng tưởng.(chứng)
- b/Mộng xa: Cứu cánh Niết-Bàn.(đắc)
(2)-Niết chi bất sanh ,Bàn chi bất diệt,
Bất sanh bất diệt ,tức thị Niết-Bàn .
(3)-Vô đắc bất tư nghì
Thị xuất thế gian trí.(Duy thức tam thập tụng)
*-Trong kinh Đại Bát Nhã Ngài Tu Bồ Đề có tuyên bố rằng:
Niết bàn như mộng như huyễn và có pháp nào cao hơn
Niết bàn,Ngài cũng nói như mộng như huyễn .
-Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ199)
CHIẾU KIẾN
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Do mê lầm tạo nên tội khổ
Lại lầm mê chạy chữa thuốc thang
Gặp toàn thầy bói thầy lang
Hao tài tốn của vẫn mang tật nguyền
Phật ngài chỉ hiện tiền trước mắt
Bệnh không thật ,khổ thật hay sao ?(1)
Do tham, ăn đủ thứ vào
Không tiêu nên bụng quặn đau cuống cồng
Lại gặp phải bọn lương y dỏm
Cho uống cơm cháy trộn nước ao
Pha thêm chút bọt đường vào
Chỉ làm đở khát đở đau nhất thời
Hậu quả bụng đầy hơi chướng khí
Đau lại càng ầm ĩ thêm thôi
Chuyển sang cầu nguyện phật trời
Vái van ông nọ thỉnh cầu bà kia
Sao chẳng chịu nghe y vương bảo
Cho bệnh nhân ói tháo hết ra
Năm dục ,ba độc nguỵ tà
Cái trền kiết sử vang xa khỏi mình
Người bịnh sẻ hồi sinh trở lại
Và chẳng cần chửa chạy thuốc thang
Ngồi nhìn lại những thức ăn
Ói mửa ra đó chó còn gớm ghê
Thế là hết còn mê còn đắm
Sống bình thường như chẳng chuyện chi
Tự mình xét kỷ lại đi
Có trí thì dẫu việc gì cũng thông.
-----------
(1)- Nhược nhơn tịnh bất tịnh
Điên đảo sanh tam độc
Tam độc tức vô tánh
Cố phiền não vô thực. (Trung luận )
(2)-Theo kinh niết bàn dụ.
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ200)
MỘNG TƯỞNG
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
Mộng tưởng cho nên gọi đảo điên
Mộng mà tưởng thật quá siêu nhiên
Có lại tưởng không siêu tuyệt quá
Vọng ,tưởng là chơn thật khá khen!
Mộng tưởng cho nên gọi đảo điên
Mộng đến ba ba cảnh giới thiên
Mộng chứng tam hiền lìa tam giới
Mộng thành phật đạo độ nhân thiên.(*)
Mộng tưởng cho nên gọi đảo điên
Mộng có Niết-Bàn Ở cỏi trên
Mộng tưởng sau khi lìa cảnh mộng
Sẻ ngự liên đài chín phẩm sen.
Mộng tưởng cho nên gọi đảo điên
Mộng thoát vô minh diệt não phiền
Mộng biến ta bà thành cực lạc
Mộng địa ngục môn phá xích xiềng.
Mộng tưởng cho nên gọi đảo điên
Mộng nhiều thứ quá kể thêm phiền
Đang mộng cho nên khó chấp nhận
Sự thật phơi bày quá hiển nhiên.
----------
(*)-Ta từ đêm ấy được vô thượng chánh giác đến đêm
ấy vào Niết bàn,suốt thời gian ấy chẳng nói một lời.
(Kinh Lăng Già phẩm 7)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ201)
NGHỊCH LÝ
(Bát Nhã Tâm kinh)
Nghịch lý phi lý quá đi
Trí tuệ bát nhã chẳng gì vượt qua
Có thể hàng phục chúng ma
Có thể diệt tận hằng sa khổ sầu.
Nhờ biết chăm chú nhìn vào
Hữu vi pháp như ảnh bào huyễn hư.
Chúng sẻ tan biến từ từ
Đâu cần phải dụng phép mầu Chú chi ?
Nếu thần chú linh thiêng thì
Trí tuệ Bát nhã dẹp đi cho rồi ?
Chớ đâu có chuyện nửa vời
Vừa theo Bát nhã vừa mời thần linh .
Thích Ca ngộ lý duyên sinh
Nhờ vào chiếu kiến phân minh tỏ tường.
Thế gian vạn hữu vô thường
Vô thường là khổ (1) mở đường hoằng khai.
Chưa từng nghe đến Như lai
Nhờ vào Chú thuật mà ngài sáng ra.
Gieo gì hưởng quả nấy mà
Theo thần ,thần sẻ dẫn ta về trời.
Theo Phật thì ở tại đời
Cùng chúng sanh tạo sân chơi niết bàn.(2)
Trí tuệ Bát nhã dẫn đàng
Nhờ Diệu quan sát rõ ràng sắc không.
Thành sở tác trí biện thông
Đến đi tự tại ,thong dong ra vào.
Nhờ chú nào ? nhờ thần nào ?(3)
-------------
(1)- Nhược bất tùng duyên sanh
Vân hà đương hữu khổ
Vô thường thị khổ nghĩa
Định tánh vô vô thường.(Trung luận)
(2) - Phật pháp tại thế gian,
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích Bồ đề,
Kháp như cầu thố giác (Pháp Bảo Đàn)
(3)- " Xin trì chú này để tôi thoát khổ”.Đó là tìm đến sự khổ,tập khởi sự khổ,
mà mong diệt tận khổ được chăng ? (kinh trà đế - Trung A Hàm tập 4 tr 470)
-Tiếng chuông chiếu 1 – 2014 (NBQ202)
TỔNG QUÁN
(Bát Nhã Tâm kinh)
Nắm được cái tổng quan mộng huyễn
Thì kể như mọi chuyện đã xong
Cấu tịnh gì lại chia phân
Trí đắc gì lại giành phần được thua ? (*)
Chưa từng sanh cũng chưa từng diệt
Tứ đế há có thiệt hay sao ?
Khổ không thật, diệt thế nào
Đạo đế từ đó bị đào thải thôi.
Vô minh chẳng còn nơi duyên lự
Ái thủ hữu sanh tử cáo chung
Mười hai nhân duyên tạm dừng
Vô minh chẳng có tử sinh chẳng còn .
Thế mới biết pháp môn phương tiện
Giải không để chẳng nhiễm thế trần
Chớ như nếu cứ không không (1)
Thì có giá trị chi trong cuộc đời ?
Biết không thật gọi mời chẳng nhập (2)
Biết huyễn hư giả lập bất ưng (3)
Xong việc tự tại thung dung
Tới lui qua lại khắp cùng tam thiên.(4)
Ở đâu cũng là miền Cực lạc
Ở đâu cũng là bát Niết bàn
Điạ ngục cũng như thiên đàng
Ra vào tự tại như đang thiền hành.
Sau cái nhìn duyên sanh duyên diệt
Sau cái biết bất diệt bất sanh
Kẻ có cặp mắt khôn lanh (5)
Bao giờ cũng thoát bẩy hầm hố chông.
Không bát nhã quyết không qua được
Năm ngọn núi chắn trước mặt mình
Có Bát nhã chiếu lung linh
Dù phía trước gặp muôn nghìn núi đao.
Vượt qua được nhờ vào Bát nhã
Hết khổ đau nhờ có tuệ hành
Hãy tự chiếu thậm kiến thâm
Vô bờ vô bến vô cùng Ma ha.
Hiện thực chẳng phải là ảo tưởng
Thực hành chẳng ước lượng nói ngoa
Phật đạo tự giác ,giác tha
Phật là người giác ,giác ta giác người.(6)
-----------
(1)-Chẳng ở không thấy không
Chẳng rời không thấy không
Người thấy được như vậy
Gọi đó là thấy không. (Kinh Đại Bảo Tích)
(2)-Bất nhập sắc thinh hương vị xúc pháp
thị danh Bồ đề .(Kinh Duy Ma Cật)
(3)-Bất ưng trụ sắc thinh hương vị xúc pháp
sanh tâm,ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.(Kinh Kim Cang)
(4)-Vãng lai tam giới chi tân,
xuất một vị tha tác tắc. (Quy Sơn)
(5)-Phật Thi Khí có dạy rằng,người ta có mắt lanh bao
giờ cũng vượt qua khỏi hố sâu thẳm,cũng như thế
bậc Phật thánh thoát khỏi các nạn khổ.
(Luật Tứ phần giới bổn)
*-Người lanh mắt khác phàm phu
Vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng.(N S Huỳnh Liên chuyển dịch)
(6)-Viễn ly chư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng
Trí bất đắc hữu vô
Nhi hưng đại bi tâm. (Kinh Lăng Già)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ203)
TÂM KINH (1)
Tâm kinh tức là kinh tâm
Tâm thì mắc mớ gì trong cuộc đời ?
Lại có đau khổ buồn vui
Lại có tăng giảm ,tới lui hai bờ.
Lại có uế tịnh nhiễm ô
Lại có chứng đắc mê mờ vô minh.
Lại có sinh diệt diệt sinh
Lại có ngũ uẩn quán hành thâm sâu.
Lại có Niết bàn để cầu
Lại có mộng mị chi đâu để lìa.
Lại có bốn đế lý kia
Lại bảo sắc đó tức là không đây.
Không chẳng khác gì sắc nầy
Nhưng tâm sao chẳng thấy ai luận bàn ?
Muốn độ nhất thiết thế gian
Muốn độ nhất thiết khổ nàn vượt qua.
Nếu như tâm chẳng nhận ra
thì tâm kinh đâu phải là kinh tâm !
--------------
-Nhân đầu năm đọc Tiểu luận Bát Nhã Ba La Mật
Đa Tâm Kinh của Ngài Pháp Tạng,Tổ Hoa Nghiêm
tông.Thanh Lương Thiện Sáng dịch.(Franceis H.Cook)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ204)
TÂM KINH (2)
Tâm kinh là kinh và tâm
Rời tâm mà thuyết kinh văn thế nào ?
Tâm và kinh chẳng lìa nhau
Không rời tâm thuyết kinh nào chẳng thông ?
Tâm chẳng phải sắc phải không
Sắc không,không sắc đều trong tâm nầy.
Tâm bao trùm khắp đó đây(1)
Thế gian vạn pháp chẳng gì ngoài tâm.
Cho nên dù có hành thâm
Vẫn là lẩn quẩn lanh quanh bên ngoài.
Không chi chạm đến tâm nầy
Huống là kể lể đủ đầy chướng duyên.
Tâm vốn thanh tịnh lặng yên(2)
Tâm vốn chẳng có não phiền nhiễm ô.
Tâm chẳng tịnh uế sạch dơ
Tâm chẳng điên đảo mê mờ giảm tăng.
Tâm vốn dĩ chỉ là tâm
Bày chi đủ thứ, sắc không đủ điều.
Hình dừng thì bóng dừng theo
Tâm tịnh thì tất cả đều tịnh thanh.
Quán tâm Bát nhã trí sanh
Ngũ uẩn ám chướng mê lầm tự tiêu.
Tâm kinh trực chỉ đôi điều
Tâm mà không quán,quán nhiều hại tâm !
----------------
(1)-Tâm tâm tâm,nan khả tầm
Khoan thời biến pháp giới
Trách giả bất dung châm.(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh.(Đàn Kinh)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ205)
TÔI TÌM TA
Tìm kiếm mãi nhưng tại sao không thấy
Ta là ai và ai lại là ta ?
Nếu không ta vậy ai tìm kiếm đấy
Tìm chưa ra chưa hẳn đã không ta .
Ta tìm ta chuyện nầy nghe lạ đấy
Có phải chăng mình mắc bẫy người xưa
Chẳng tìm hiểu ta là cái gì vậy
Lạy vội vàng bỏ ta chạy tìm ta .
Ta bỏ ta làm sao ta tìm thấy
Có thấy chăng là thấy cái bóng ma
Lại hoang tưởng cho rằng là ta đấy
Chớ làm gì có việc ta thấy ta !
Thôi tìm kiếm tự mình quay đầu lại
Cái tìm ta nếu chẳng phải là ta
Vậy thử hỏi là thứ gì mới phải
Lại ồn ào la hét đã ngộ ra .
Thế mới biết Bính đinh đi cầu hoả
Và Ni cô chính thật là đàn bà
Khiến nửa đêm chợt cười lên ha hả
Rằng chính ta đã nắm được thằng ta !
Bầy vịt trời trên cánh đồng bay lả
Bay qua rồi , bay mất cả tâm hơi
Mã lão sư véo lỗ mũi đau quá
Khóc ba ngày chưa đã vẫn chưa thôi .
Ai mới khóc và ai đang cười đó ?
Mất hay còn ai hỏi ai trả lời
Nếu chẳng phải là ta xin được hỏi
Vậy là ai , ai đó nếu không tôi ?
------------
Gia Thất Am 23.11.2014 (NBQ206)
TÁNH CHẲNG DAO ĐỘNG
Trong tự tánh ấy xưa nay
Vốn không dao động nào ai có ngờ.
Cứ nghĩ mặt nước nhấp nhô
Là biển tâm chẳng bao giờ lặng yên.
Nào ngờ sóng gió ngả nghiêng
Mà biển thì vẫn thản nhiên lặng thầm.
Cái mà dao động lăng xăng
Gió vọng duyên dứt sóng tan mất liền.
Tìm đâu ra cái đảo điên
Động tịnh mất dấu hiện tiền biển tâm.
Bất động A Súc phương đông(1)
Vạn pháp câu tức, tức đồng bất sanh.(2)
Động là cái tướng giả danh
Bất động là cái thâm căn bao đời.
---------------
-“Hà kỳ tự tánh bản bất động dao”(Pháp Bảo Đàn)
(1)-Đông phương A Súc Bệ Phật Bất động Như Lai.
(2)-a/Nhất tâm bất sanh,vạn pháp câu tức.(Quy Sơn)
-b/Bất tâm bất sanh.(Tín tâm minh Tăng Xáng)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ207)
TÁNH CHẲNG SANH DIỆT
Sanh cái chi ,diệt cái chi
Nơi tự tánh ấy có gì diệt sanh ?
Làm sao diệt được cái tâm
Tâm không diệt được đừng hòng sanh ra.
Không sanh không diệt chính là
Cái tự tánh ấy nơi ta muôn đời.
Dù cho vạn vật đổi dời
Cái tự tánh ấy không rời chính ta.
Dù có ra vào ba nhà
Dù có lên xuống lại qua sáu đường.
Dù thay hình đổi dạng luôn
Nhưng cái tánh ấy vẫn thường trụ đây.
Bất sanh,bất diệt tánh nầy
Bất sanh thì há có ngày diệt sao ?
-------------
-“Hà kỳ tự tánh bản bất sanh diệt”(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ208)
BẢN TÁNH THANH TỊNH
Đâu ai có thể nghĩ rằng
Cái bản tánh ấy vốn hằng sạch trong.
Chưa từng vướng chút bụi hồng
Cho nên tánh ấy chẳng cần chùi lau.
Chẳng có cái chi bám vào
Nên cũng chẳng có cái nào loại ra.
Từ trước đó Hằng hà sa
Đến sau kiếp tận vẫn là tịnh thanh.
Chẳng giảm cũng lại chẳng tăng
Chẳng cấu chẳng tịnh chẳng thanh trược gì.
Không nhiễm ô tịnh cái chi ?
Không dơ sạch thanh cái gì nữa đây ?
Tánh ấy vốn dĩ xưa nay.
----------
-“Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh.”(Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ209)
TÁNH VỐN ĐẦY ĐỦ
Nào ngờ trong tự tánh ta
Dầy dủ tất cả nhưng mà không ai
Nghĩ ra biết được điều nầy
Đén khi đụng chuyện mới hay rằng mình
Có đủ vạn loại hàm linh
Từ Phật cho đến chúng sinh thập loài.
Thiện tánh, ác tánh xưa nay
Chẳng có một cái nào ngoài tánh kia.
Ba đời tánh ấy không lìa
Ba tâm, tánh ấy cũng chưa từng rời.
Gồm thu tất cả trong đời
Tỳ lô tánh hải nơi nơi khắp trùm.
Tánh ấy đầy đủ viên dung.
------------
-“Hà kỳ tự tánh bản tự cụ túc.” (Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ210)
TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP
Tâm sanh chủng chủng pháp sinh
Vậy mà cứ ngỡ thần linh tạo thành.
Nào ngờ nơi tự tánh mình
Sanh ra vạn pháp khắp trùm tam thiên.
Một niệm khởi,khởi sanh liền
Thiện nghiệp ,thiện giới hiện tiền nơi đây.
Một niệm ác xuất sanh ngay
Ác nghiệp, ác thú đoạ đày trần lao . .
Sáu đường ba nẻo ra vào
Chỉ một tánh ấy lao xao đất trời.
Ai đã sanh ra loài người
Tạo hoá,Thượng đế hay thời chẳng ai ?
Có tâm thì có muôn loài
Không tâm thì chẳng có ai sống còn.
Tâm địa ,tâm chủ ,tâm vương
Tâm chính là cái sanh muôn pháp nầy.
--------------
-“Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp” (Pháp Bảo Đàn)
-Những hạt mưa rào 3 – 2013 (NBQ211)
NỘI CÔNG
Ngày đêm luôn tinh cần nỗ lực
Lo giữ gìn câu thúc sáu căn
Chẳng cho vọng niệm lăng xăng
Phải lấy Bát chánh(đạo) làm căn bảnThiền.
Niệm phải chính, phải chuyên, phải nhất
Tâm phải cần, phải mật , phải minh
Chánh niệm không giữ không gìn
Tà niệm ,tạp niệm lại sinh định gì ?
Phải chịu khó kiên trì nhẫn nại
Chánh niệm luôn cần phải giữ gìn
Tứ niệm xứ giúp phát sinh
Thân thọ tâm pháp duyên sinh vô thường.
Có chánh niệm chỉ đường dẫn lối
Lo gì không đạt tới đỉnh cao
Chánh định tự tại ra vào
Chánh niệm thuần thục nơi nào chướng ngăn ?(1)
Niệm bao gồm ngũ căn,ngũ lực
Là một phần trong Thất bồ đề
Và trong Bát chánh đạo kia
Chánh niệm luôn giữ vai trò yếu nhân.
----------------
-“Nội cần khắc niệm chi công” (*) (Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Nội cần khắc niêm chi công
Thường giữ chánh niệm luôn trong mỗi thời.
-Bên trong nỗ lực tinh cần
Hạn chế khắc phục vọng trần là công.
(1)-Nhược niệm lực kiên cường,tuy nhập ngũ dục
tặc trung bất vi sở hại.(Kinh Di Giáo)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ212)
NGOẠI ĐỨC
Chuyện tự giác do ta nỗ lực
Việc giác tha lấy đức cảm người
Đức đâu phải ở trên trời
Mà đức do nơi con người tạo ra.
Đức giải thoát hay là đức hạnh
Đức hạnh mình có đặng là bao ?
Đức Bát nhã hay đức nào
Công đức mình có, làm sao cảm người ?
Trí đức mới giúp đời tỏ sáng
Tăng huy và sung mãn đức lành
Mồi đèn nối đuốc cao minh
Người người đều cảm đức lành Như lai.(1)
Đoạn đức sẽ đoạn ngay tập khí
Ám cái triền vô thỉ vô minh
Đức Từ Bi độ hàm linh
Đức sẽ cảm hoá nhân sinh muôn loài.
Ngoại hoằng khai hiển bày đạo lý
Dắt dẫn người hữu chí hữu tâm
Ngộ nhập giáo pháp cao thâm
Nhận ra giác tánh ở trong thân phàm.
Đó là đức Niết bàn Kinh gọi
Cũng là đức pháp hội Quy Sơn
Có đức dễ cảm hoá hơn
Hoằng hoá đức sẽ lưu tồn hậu lai.
-------------
-“Ngoại hoằng bất tránh chi đức”(*) (Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Hoằng hoá lấy đức cảm người
Truyền bá để đức cho đời noi gương.
(1)-4 đức:1/Đoạn đức. 2/Giải thoát đức.
3/Bát nhã đức.4/Niết bàn đức.(Kinh Niết bàn)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ213)
RỜI ĐÂY VƯỚNG KIA
Cứ ngỡ rằng cửa nhà bỏ hết
Là chẳng còn mê mết thế gian.
Nào ngờ lại chuyển quay sang
Xây dựng kiên cố gấp ngàn lần hơn !
Chê chốn nầy không bền không chắc
Mê cõi kia lầu các bao la
Bạc vàng châu ngọc bảo toà
Nhưng đâu biết đó chỉ là mộng du.
Có cõi nào thiên thu bất diệt
Có cõi nào vạn kiếp vĩnh hằng
Nếu như cõi đó xây bằng
Bốn thứ chất liệu hiện đang lưu hành ?(1)
Có cõi ,phải có thành có trụ
Có hoại hư là sự thế thường
Biến dị sanh diệt luôn luôn
Chớ chẳng có cõi nào còn mãi đâu ?
Đừng chê cõi nầy cầu cõi khác
Có cõi nào cực lạc vô ưu
Ngoại trừ cõi lòng con người
Không còn lưu luyến ở nơi sáu trần.(2)
Thăng trầm là do thâm huân tập
Khổ đau do cố chấp mà ra
Biết thân nầy giả tạm nhà
Biết cõi kia cũng chỉ là thế thôi.
Sống chẳng dựa dẵm nơi ngoại cảnh
Cũng không buông bỏ hẳn pháp nào
Tuỳ cơ khế hợp với nhau
Tuỳ duyên ứng dụng, nơi nào ngại ngăn ?
Không thăng trầm cũng không siêu đoạ
Không bên nầy chẳng ngã bên kia
Pháp không hai lấy chi lìa
Ở đâu có cái nọ kia vui buồn ?
--------------
-“Xuất thử một bỉ”(*).(Quy Sơn Linh Hựu)
(*)-Nơi nầy vừa mới xuất ly
Chốn kia kế đó lại thì chìm sâu.
Thăng trầm mưa gió dãi dầu
Mệt nhọc khổ não cơ cầu vì sao ?
(1)-Đất. Nước. Lửa. Gió.
(2)-Bất nhập sắc thinh hương vị xúc pháp ,
thị danh Bồ đề.(Duy Ma Cật)
-Tiếng chuông chiều 1 – 2014 (NBQ214)
TÂM KINH (1)
Tâm kinh tức là kinh tâm
Tâm thì mắc mớ gì trong cuộc đời ?
Lại có đau khổ buồn vui
Lại có tăng giảm ,tới lui hai bờ.
Lại có uế tịnh nhiễm ô
Lại có chứng đắc mê mờ vô minh.
Lại có sinh diệt diệt sinh
Lại có ngũ uẩn quán hành thâm sâu.
Lại có Niết bàn để cầu
Lại có mộng mị chi đâu để lìa.
Lại có bốn đế lý kia
Lại bảo sắc đó tức là không đây.
Không chẳng khác gì sắc nầy
Nhưng tâm sao chẳng thấy ai luận bàn ?
Muốn độ nhất thiết thế gian
Muốn độ nhất thiết khổ nàn vượt qua.
Nếu như tâm chẳng nhận ra
Thì tâm kinh đâu phải là kinh tâm !
--------------
-Nhân đầu năm đọc Tiểu luận Bát Nhã Ba La Mật
Đa Tâm Kinh của Ngài Pháp Tạng,Tổ Hoa Nghiêm
tông.Thanh Lương Thiện Sáng dịch.(Franceis H.Cook)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ215)
TÂM KINH (2)
Tâm kinh là kinh và tâm
Rời tâm mà thuyết kinh văn thế nào ?
Tâm và kinh chẳng lìa nhau
Không rời tâm thuyết kinh nào chẳng thông ?
Tâm chẳng phải sắc phải không
Sắc không,không sắc đều trong tâm nầy.
Tâm bao trùm khắp đó đây(1)
Thế gian vạn pháp chẳng gì ngoài tâm.
Cho nên dù có hành thâm
Vẫn là lẩn quẩn lanh quanh bên ngoài.
Không chi chạm đến tâm nầy
Huống là kể lể đủ đầy chướng duyên.
Tâm vốn thanh tịnh lặng yên(2)
Tâm vốn chẳng có não phiền nhiễm ô.
Tâm chẳng tịnh uế sạch dơ
Tâm chẳng điên đảo mê mờ giảm tăng.
Tâm vốn dĩ chỉ là tâm
Bày chi đủ thứ, sắc không đủ điều.
Hình dừng thì bóng dừng theo
Tâm tịnh thì tất cả đều tịnh thanh.
Quán tâm Bát nhã trí sanh
Ngũ uẩn ám chướng mê lầm tự tiêu.
Tâm kinh trực chỉ đôi điều
Tâm mà không quán,quán nhiều hại tâm !
----------------
(1)-Tâm tâm tâm,nan khả tầm
Khoan thời biến pháp giới
Trách giả bất dung châm.(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(2)-Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh.(Đàn Kinh)
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ216)
NGỦ ẤM QUÁN
(Trích diễn Bát nhã tâm kinh)
+ + +
Bởi chẳng chịu nương theo chánh giáo
Đức Thích Ca chỉ bảo dạy khuyên
Cho rằng sắc chất vỉnh miên
Tranh nhau chiếm hữu làm riêng của mình
Nào sắc hương ,sắc thanh ,sắc vị
Pháp sắc xứ ,xúc đối sắc thân
Mê lầm tưởng rằng sắc trần
Là ta,là sở hữu cần tóm thâu.
Xúc đến đâu thọ vào đến đó
Tưởng sai lầm nghĩ nọ nghĩ kia
Tưởng thật có sanh khen chê
Tưởng vỉnh cữu nên đam mê hận hiềm.
Tưởng liên tục ngày đêm không dứt
Vui buồn lẫn giận tức ghét ưa
Chuyển biến từng phút từng giờ
Hành trạng này dẫn nhập vô thức tàng.(1)
Tâm thức ghi rõ ràng mọi việc
Sai lầm lại nối tiếp sai lầm
Từ xúc chạm của sắc thân
Đến thọ cảm của căn phần tưởng tri.
Sanh đủ thứ mạn nghi tà kiến
Tạo đủ điều bất thiện ác nhân
Dựng lập nên thức căn trần
Cả một hệ quả xoay vần khổ đau.
Khổ nhân nối tiếp nhau khổ quả
Vạn nghìn xưa chưa có một ai
Ngoại trừ Thích Ca Như Lai
Đã diệt tận gốc vượt ngoài khổ đau
Ngài để lại vầng hào quang sáng
Là Bát nhã như ngọn đèn trời
Soi rọi khắp chốn khắp nơi
Hãy nên ghi tạc những lời nhủ khuyên.
Nương phật trí nhập thiền tâm quán
Năm uẩn không thật,chẳng thường tồn
Có đó nhưng đổi thay luôn
Vô chủ,vô ngã gá nương nhau thành
Năm thủ uẩn vùa sanh vừa diệt
Hảy quán cho thấu triệt căn nguyên
Muôn pháp dựa vào chúng duyên
Sanh khởi nên gọi thẳng thiền là không.(2)
Sắc không thật thọ làm sao thật
Càng tưởng tri càng trật đường rầy
Vọng tình tưởng nghĩ đông tây
Lầm tưởng thật có cảnh nầy cỏi kia,
Sanh đắm nhiễm đam mê cố chấp
Khiến não phiền tràn ngập trong lòng
Quay cuồng như một cái vòng
Ba đường sáu nẻo chập chồng khổ đau.
Trạng thái này quy vào hành uẩn
Luôn đổi thay tăng trưởng rộng sâu
Khổ khổ luôn nối tiếp nhau
Kiết phượt tích luỷ gom vào thức tâm.
Tâm tích tập lâu sanh tập khởi (3)
Duyên lự và nghĩ ngợi lung tung
Hiện hành nghiệp thức trùng trùng
Biển khổ sâu thẩm vô cùng vô biên.
Vô minh khiến đảo điên mù mịt
Khổ do bởi nhận thức sai lầm
Ngay bây giờ hãy tỉnh tâm
Tự tại quán chiếu tinh thâm tuệ hành.
Nương Phật trí một lòng khởi quán
Tin tưởng vào Phật bản (sư) Mâu ni (4)
Khổ do tâm địa mê si
Tưởng lầm dẫn đến hành vi sai lầm.
Nay hiểu rõ khổ không thật có
Phá vô minh biển khổ cạn khô
Vô minh đồng nghĩa mê mờ
Mê mờ hết vô minh giờ ở đâu ?
Vô minh không thật đâu cần diệt
Vậy khổ đau có thiệt hay sao ?
Khổ tập diệt đạo nhằm vào
Người chưa rõ pháp ảnh bào huyễn hư.
Uẩn, ấm,giới thảy như mộng huyễn
Căn ,thức ,trần, nhập chuyện huyễn hư
Pháp huyễn thì lấy gì tu ?(5)
Người huyễn ,cảnh huyễn khổ từ đâu ra ?.
Vững tin nơi Thích Ca từ phụ
Lời ngài dạy y cứ thực hành
Quán cho thấu suốt ngọn ngành
Tự ta giải thoát ta cần chi ai?
Bằng như ta có ngay trí tuệ
Thì cần nương kinh để làm gì ?
Cũng chẳng quán chiếu tư duy
Tự thể Bát nhã liễu tri tỏ tường.
Do đó nên phải nương bát nhã
Trí tuệ mà phật đã chứng tri
Y theo đó quyết tu trì
Phá tan ám chướng mê si sai lầm.
Từ đây Bát nhã tâm hiển lộ
Như trí tuệ Phật tổ không sai
Bởi nguyên liệu tố chất này
Rõ ràng ai cũng như ai tánh đồng.
Do người viết diễn không mạch lạc
Bởi vì chưa hội nhập đỉnh cao
Tuy nhiên cũng gọi phần nào
Ý tứ suy diễn dựa vào kinh văn.
Nếu ai cũng quan tâm hổ trợ
Cùng nhau làm sáng tỏ lý kinh
Văn tự, quán chiếu phân minh
Thật tướng Bát nhã lung linh sáng ngời.
Cùng góp ý ,góp lời ,góp chữ
Cùng làm cho pháp sự hiển ra
Thì pháp lý chắc chắn là
Sẽ dễ truyền đạt thông qua lòng người.
Ngay đó sẽ đổi dời biển khổ
Thành ao sen thất bảo ngát hương
Người người tán thán cúng dường
Chớ không tranh cải dưa tương mắm cà.
Chúng ta là tại gia cư sỉ
Chắc không hơn các vị cao tăng
Vậy chớ tự mãn cho rằng
không cần tham khảo kinh văn thánh hiền.
Hiện tại có nhiều phiên bản dịch
Lược cùng quảng bản rất phổ thông
Các nhà chú giải ngoài trong (nước )
Tại gia , xuất tục cựu tân giải trình.
Tạo điều kiện nghe nhìn thấu đáo
Chọn cho mình phần giáo viên dung
An tâm quán chiếu hành thâm
Nói luận giảng thuyết không lầm không sai.
Chắc chắn sẽ có ngày thành tựu
Chắc chắn sẽ vượt khỏi vũ môn
Chắc chắn khổ sẻ không còn
Chắc chắn tự tại thong dong ta bà.
-------
) –Hàm tàng thức.
(2) –Nhân duyên sở sanh pháp ngã thuyết tức thị không.(Trung luận)
(3) -1/tích tập .2/tập khởi .3/duyên lự.4/Tâm.5/Ý. 6/thức.(6 nghĩa của tâm theo Duy thức học)
(4) –MâuNi: Báu giải thoát
(5) –Huyễn pháp giai thị huyễn,huyễn tu giai thị huyễn (T.S:Hiện Quang)
Tiếng chuông chiều 2 – 2015 (NBQ)