BUÔNG BỐN ĐẠI (*)
Biết bốn đại giả danh không thật
Buông cho rồi, nắm bắt làm chi ?
Tánh mình vắng lặng thường khi
Uống ăn tùy thích chẳng chi bận lòng.
Vạn vật luôn tự thân biến dạng
Chẳng thứ gì lại chẳng hoàn không
Như lai chơn tánh suốt thông
Tròn đầy tỏa sáng khắp trong cuộc đời.
-------------------------
PHÓNG TỨ ĐẠI (7)
(*)-“Phóng tứ đại mạc bả tróc
Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác
Chư hạnh vô thường nhất thiết không
Tức thị Như lai đại viên giác”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (942)
VÔ DUYÊN (*)
Nếu như ai đó cho rằng
Tất cả các cái vĩnh hằng tồn sinh.
Có nghĩa vạn vật quanh mình
Cùng thế giới vốn chưa từng đổi thay.
Người nào có định kiến nầy
Quyết không chấp nhận đổi thay chuyển dời.
Một khi đã là con người
Thì cứ như thế muôn đời mãi thôi
Không nhân,không quả ba đời
Không duyên mà cũng đồng thời không nhân.
Cho rằng đã sẳn định phần
Không cần tìm hiểu, chỉ cần lòng tin.
Chấp nhận phụng sự hiến dâng
Đừng nói nhân quả,duyên nhân làm gì.
------------------
(*)-“Nhược nhữ kiến chư pháp
Quyết định hữu định tánh
Tác vi kiến chư pháp
Vô nhân diệc vô duyên”.
(Trung Luận-Long Thọ)
Gia Thất Am 22.04.2013 – 13.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ 943)
LẬP TRƯỜNG (*)
Kẻ chân tu nói năng cương quyết
Cương quyết mình chính thiệt chơn tăng.
Nếu ai thắc mắc hỏi han
Xin thưa ! lời thật dễ làm phiền nhau.
Nương tánh chơn thẳng vào phật lý
Rõ căn nguyên Thánh ý giáo truyền
Còn việc trích cú tầm chương
Bỏ gốc theo ngọn,xin nhường thế nhân.
----------------------
LẬP TRƯỜNG (8)
(*)-“Quyết định thuyết biểu chơn tăng
Hữu nhơn bất khẳng nhiệm tình trưng
Trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn (1)
Trích diệp tầm chi ngã bất năng”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(1)-Bản dịch cua Thiền sư Từ Thông dùng âm “Triệt”.
- Âm tiệt,theo Hán Việt tự điển của Thiều Chửu.
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (NBQ 944)
TÁNH BÁU (*)
Viên ngọc Ma ni báu giải thoát
Thế thái nhân tình ai có biết ?
Như lai tạng tánh thể tròn dung
Tất cả thánh hiền thâu trọn hết.
Sáu ban thần lực hiện thần thông
Đã hiện tướng mầu chẳng phải không
Sác sắc chẳng tìm đâu thấy sắc
Một tánh viên quang chiếu khắp cùng.
------------------
TÁNH BÁU (9)
(*)-“Ma ni châu nhân bất thức
Như lai tàng lý thân thâu đắc
Lục ban thần dụng không bất không
Nhất lõa viên quang sắc phi sắc”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999. Kỷ Mão (945).
THẤY ĐẠO (*)
(Kiến Đạo)
Thấy đạo là thấy cái chi ?(1)
Cái chi là đạo, cái gì là không(đạo) ?
Thấy đạo là thấy đạo tâm
Tâm đạo thì vạn vật đồng đẳng nhau.(2)
Vạn vật thì chúng duyên nhau
Duyên nhau thì chúng chẳng bao giờ bền.
Không bền là lẽ đương nhiên
Chúng sẽ tan hoại khi duyên bất đồng.
Chia ly nhưng chẳng phải không(có)
Nên lại hội ngộ nẩy mầm sanh sôi.
Hiểu rõ chúng nhân duyên rồi
Nhìn đời mà thấy đạo nơi Ta bà.
Đạo luôn ở trước mắt ta
Thấy đạo,thì chẳng thấy ba thứ nầy.
Hơn thua,tốt xấu, đúng sai
Bởi đã biết pháp không hai còn gì ?
Như là vẫn đến, vẫn đi
Hay Như là chẳng còn gì tới lui ?
Các pháp đã như không rồi
Thì Phật pháp cũng không rời nghĩa Như.(3)
Thấy đạo thì chẳng khư khư
Chấp không,chấp có cũng như mọi người.
Thấy đạo, hiểu đạo thảnh thơi
Không gì ngoài đạo,đạo nơi mọi loài.(4)
Đạo vốn dĩ chẳng phải hai
Chí đạo, há có đạo nầy đạo kia ?
Đạo, rốt ráo còn phải lìa(5)
Huống chi cái đạo lý kia om đòm.(6)
Thấy đạo nên chẳng thua hơn
Thấy đạo sống chết chẳng buồn bận tâm.
Thấy đạo, phải thấy duyên sanh(7)
Duyên sanh, duyên diệt mong manh vô thường.
Thấy đạo sự thế bình thường(8)
Không tham cũng chẳng chán chường thứ chi.
Sống đời thoải mái tùy nghi(9)
Bảo nhậm,đừng để trôi đi tháng ngày !
----------------------------
(*)-“Kiến đạo phương tu đạo
Bất kiến phục hà tu”.
(Minh Châu Hương Hải VN)
(1)-“Dục đắc kiến chơn đạo
Hạnh chánh tắc thị đạo”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Đạo tánh như hư không
Hư không hà sở hữu”.
(Minh Câu Hương Hải)
(3)-“Thập như thị - Kinh Pháp Hoa”.
(4)-“Sắc loại tự hữu đạo
Các bất tương phòng não
Ly đạo biệt mích đạo
Chung thân bất kiến đạo”. (nt)
(5)-“Tâm bất hệ đạo,diệc bất kiết nghiệp”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(6)-“Ly danh tự tướng
Ly ngôn thuyết tướng
Ly tâm duyên tướng.
(Đại thừa khởi tín luận)
(7)-“Ai thấy lý duyên sanh
Người đó thấy được pháp
Nếu ai thấy được pháp
Người đó thấy Niết bàn”.
(Kinh A Hàm)
(8)-“Nhược chơn tu đạo nhân
Bất kiến thế gian quá”.
(Pháp Bảo Đàn)
(9)-“Tùy duyên tiêu cựu nghiệp
Nhậm vận trước y xiêm”.
(Lâm Tế ngữ lục)
Gia Thất Am 10.03.2013 – 21.01.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 946)
T H Í T À I
Tài thí việc làm đầu tiên
Nếu như không của không tiền thì sao ?
Chẳng lẽ kẻ nhận người trao
Cả hai sẽ phải lâm vào khó khăn ?
Kẻ thì lười biếng, xin ăn
Còn người vất vả tảo tần gian nan.
Người không tu chẳng luận bàn
Còn người tu học phải cần nghĩ suy.
Nếu như vốn liếng hết đi
Thì khi ấy lấy cái gì sống đây ?
Cho nên tự bản thân nầy
Thực tế phải có trong tay việc làm.
Hữu ích chánh đáng đàng hoàng
Tinh thuần thông thạo giỏi giang hơn người.
Cuộc sống tạm ổn định rồi
Cả nhà có thể vui cười với nhau.
Nếu ai cũng biết dựa vào
Bản thân phấn đấu nâng cao tầm nhìn.
Luôn luôn tiếp thu phát minh
Cải thiện cuộc sống văn minh nhân loài.
Đó là kế sách lâu dài
Bằng không, chỉ tạm bợ vài ba hôm.
Song rồi cũng chẳng khá hơn
Cũng nghèo.cũng đói cũng còn khổ đau.
Bố thí, trước phải làm sao
Chớ không phải cứ ồn ào đẩy xô.
Kẻ khó khăn ta giúp cho
Còn người nghèo khổ ta lo thế nào ?
Nhất là những người nhằm vào
Lòng từ thiểu trí kêu gào thảm thương.
Giúp nhau là chuyện bình thường
Nhưng thường giúp,giúp bằng phương pháp nào ?
Và cách thức giúp làm sao
Nếu như ai cũng lâm vào khó khăn ?
Phải giải quyết tận nguồn căn
Chớ bảo bố thí gia tăng phước điền.
Nghèo do thiếu phước,thiếu duyên
Hay nói cho đúng,thiếu thiền,thiếu tu.
Sanh tử bởi do si ngu (1)
Nghèo hèn đói khổ cũng từ đấy ra.
Muốn cho no ấm nhà nhà
Người người phải chịu khó mà học tu.
Khi nào biết được mình ngu
Thì khi ấy sẽ từ từ sáng ra.
Tuệ trí trợ lực cho ta
Khổ hải còn vượt,huống là khó khăn.
Sá gì cái mặc, cái ăn
Cái tầm thường nhất lại ngăn chướng mình.
Hãy tháo gở vòng vô minh (2)
Sanh tử khổ sẽ bung vành rả tan.
------------------------
(1)-“Ngu si sanh tử, Bồ tát thường niệm,
quảng học đa văn,tăng trưởng trí tuệ,
thành tựu biện tài,giáo hóa nhất thiết,
tất cánh đại lạc.
(kinh Bát đại nhân giác)
(2)-Vô minh diệt – Sanh tử tận.
(Thập nhị nhân duyên)
Gia Thất Am 23.04.2013 – 14.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 - 2013 (947).
TĂNG NGHÈO (*)
Bần tăng đệ tử Thích ca
Tam y,nhất bát ta bà muôn nơi.
Chân đạp đất, đầu đội trời
Nhưng lòng đạo đức hiếm người nào qua.
Tam thường bất túc ngợi ca
Áo trăm miếng vá tạm mà che thân.
Còn phần đạo pháp cao thâm
Báu châu vô giá giác tâm khắp trùm.
--------------------
BẦN TĂNG (12)
(*)-“Cùng Thích tử khẩu xưng bần
Thực thị thân bần đạo bất bần
Bần tức thân thường phi lũ hạt
Đạo tắc tâm tàng vô giá châu”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (947)
T H Í P H Á P
Pháp thí đâu phải chuyện đùa
Chập chững mới bước vào chùa ba hôm.
Gặp ai cũng gọi bằng con
Lúc nào cũng tự xưng toàn thầy, sư.
Nghe mà lạnh toát mồ hôi !
Mười năm chưa hẳn là người xuất gia ?(1)
Vậy mà sư phụ ba hoa
Đem cái đạo lý bà già ba xu
Khuyên người cấp cấp rán tu
Còn mình chẳng biết công phu là gì !
Thí phải hợp lý, hợp thời
Pháp phải đúng chỗ,đúng người mới trao.
Chớ chẳng phải chuyện tào lao
Vị nào cũng quý,thuốc nào cũng hay.
Hay là hay đối với ai
Quý là đặc chủng hay lai tạo rồi.
Pháp vốn quý báu cao vời
Người chưa đủ sức chớ mời giảng kinh.
Pháp cũng là Y phương minh (2)
Người chưa thấu đạt cũng xin chớ bàn.
Đó là pháp xuất thế gian
Còn sinh diệt pháp chẳng can dự vào.
Pháp thí là thí làm sao
Pháp nào nên thí,pháp nào không nên ?
Ngũ thừa, bát giáo tùy duyên
Bí mật, bất định,tiệm quyền khác nhau.
Người tu mười hạ về sau (3)
Giáo thiền tam tạng thắm vào thịt da.
Thượng trung hạ tọa đăng tòa
Một đời chưa chắc đã là Pháp sư ?
Vài ba câu kệ câu thư
Vài ba cái chữ tưởng như giỏi tài.
Lòng vòng niệm Phật,ăn chay
Ăn chay,niệm Phật lai rai sáu thời.
Cúng chùa, bái lạy xong rồi
Công quả chút ít vun bồi phước duyên.
Cố gắng ăn lành ở hiền
Sẽ có thần thánh chư thiên hộ trì.
Nếu thế đạo Phật khác gì
Với các đạo khác, trước khi Phật thành ?
Có gì vô thượng thậm thâm
Có gì nan tín, nan hành thậm nan.
Pháp nầy nên thí rộng chăng
Hay là sau đó chuyển sang pháp gì ?
Người thí pháp khéo nghĩ suy
Pháp thí phải được phát huy rộng truyền.
Truyền là truyền cái mối giềng
Ba đời chư Phật xuất triền vô sanh.
Truyền là truyền thẳng nguồn tâm
Không theo tín ngưỡng Phật ông,Phật bà.
Truyền chánh chớ chẳng truyền tà
Người nào nhận được đó là Phật trao.
Thí pháp, pháp thí tối cao.
---------------
(1)-Truyện Thiền sư Vô Ngôn Thông đời Lý
(2)-Một trong Ngũ minh của Phật giáo.
(3)-“Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật,ngũ
hạ dĩ hậu phương nãi thính pháp tham
thiền”.
(Sa Di luật giải)
Gia Thất Am 24.04.2013 – 15.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 949)
ỨNG DỤNG (*)
Vô vàn trân báu ngọc ngà
Tha hồ thọ dụng dễ mà hết đâu.
Làm lợi ích khắp muôn nơi
Tùy duyên ứng dụng cơ thời tiếc chi ?
Ba thân hóa hiện tùy nghi
Bốn trí chiếu diệu trong ngoài viên dung.
Tám giải thoát công đức dùng
Sáu thần thông dụng,tâm trung hiển bày.
-------------------
ỨNG DỤNG (13)
(*)-“Vô giá châu dụng vô tận
Lợi vật ứng cơ chung bất lận
Tam thân,tứ trí thể trung viên
Bát giải,lục thông tâm địa ấn”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
(+)-Theo bản dịch của Thiền sư Từ Thông
thì đoạn 12 và 13 chung làm 1.
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (950)
T H Í V Ô Ú Y
Ai cũng canh cánh bên lòng
Nỗi lo, nỗi sợ, chất chồng sợ lo.
Làm sao có thể đem cho
Người không nỗi sợ, nỗi lo ở đời ?
Vô úy thí, quá tuyệt vời
Làm sao có những con người vô ưu ?
Đó mới chính thật chân tu
Đến đi mà chẳng có từ đến đi.(1)
Không lo gì, không sợ gì
Không sinh nên cũng không chi diệt trừ.
Người nầy mới chính là người
Làm chủ các pháp, đạo sư dẫn đường.
Dám nói những câu phi thường
Chỉ ta đi đến cuối đường vô sanh.
“Các ngươi là Phật sẽ thành”
Còn ta là Phật hiện trong kiếp nầy.
Sự thật chẳng ngại phô bày
Vì chưa từng có một ai trong đời.
Đạt đến giác ngộ như Người
Nhổ sạch gốc rể luân hồi xuống lên.
Chân thật ngữ chẳng bớt thêm
Lời Như lai quét bóng đêm mây mù.
Ái chưa đoạn, dục chưa trừ
Cõi người chưa chắc đã như ý mình.
Huống là thánh quả vô sinh
Phật đạo thì lại vạn nghìn lần xa !
Vô úy thí khó lắm à !
Phải dụng “trí đức” đem ra giúp đời.
Bằng không, họ khổ đã rồi
Mình lại cho họ cộng nhồi khổ thêm.
Sợ không hết, lại sợ thêm
Vô úy chẳng thấy,thấy tim đang dừng.
Muốn thấy Phật thật pháp thân
Phải thấy Phật giả ở trong cuộc đời.
Phật giả có mặt khắp nơi
Đó là Phật thật ở nơi Ta bà.
Thấy giả, biết giả đó là
Cái thật thấy biết hiện ra nơi mình.
Bởi vì tất cả chúng sinh
Hợp tan như huyễn,duyên sinh đổi dời.
Biết thế lại còn hỏi đòi
Có cái thật có, quả hơi điên rồ !
Lời nầy khó thể nuốt vô
Nếu như nuốt được sợ lo hết liền.
Nhân đây xin kết chút duyên
Cùng thiện trí thức bạn hiền đồng tu.
Vô úy thí, pháp tận trừ
Nỗi lo, nỗi sợ của người thế gian.
Bao nhiêu lo sợ đa đoan
Là do “ái dục” cưu mang trong lòng !(2)
-------------------
(1)-“Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ”
(Kinh Kim Cang Bát Nhã)
(2)-“Nhơn tùng ái dục sanh ưu,tùng ưu sanh
bố. Nhược ly ư ái,hà ưu hà bố”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
Gia Thất Am 25.04.2013 – 16.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 951)
CĂN BẢN TÁNH (*)
Kẻ thượng căn tín tâm vững chắc
Khi thực hành quyết đạt mục tiêu
Còn người thấy nhiều,nghe nhiều
Nếu chưa dứt khoát,lắm điều ngại nghi.
Chi cho bằng bỏ đi chẳng tiếc
Áo bạc màu rách nát hôi tanh
Hay ho gì lại khoe khoan
Rằng đây năng nỗ giỏi giang hơn người.
--------------------
TÁNH CĂN BẢN (14)
(*)-“Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu
Trung hạ đa văn đa bất tín
Đản tự hoài trung giải cấu y
Thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (952)
CỬA CÁI – CÁI CỬA
+ + +
Từ đường tôi ngày xưa bốn cửa
Nhưng sau đó đã sửa thành năm
Có người tìm hiểu nguyên nhân
Xin thưa ! thuở ấy tôi không biết gì.
Nay cũng có đôi khi nghĩ lại
Tổ gia tôi chẳng phải vô duyên
Lại cho ngăng bít mặt tiền
Hình thức chẳng giống chùa chiền Bắc Nam.
Chắc Người nghĩ Già lam,Tịnh xá
Là chốn nơi tịnh hóa thân tâm
Chẳng phải cơ sở, cơ quan
Cũng chẳng phải chỗ vái van nguyện cầu.
Nên bốn cửa đã là quá đủ
Không khoa trương khuyến dụ một ai
Chùa càng đông sãi, đông thầy
Cửa không ai đóng không ai giữ gìn.
Có lẽ tổ gia mình biết trước
Nên Người không dừng bước một nơi
Bởi khi đã có của rồi
Thì của lại buột chân người xuất gia.
Nên bốn cửa đã là quá đủ
Mở rộng thêm ai giữ, ai gìn ?
Nhất là mở cửa lòng mình
Để cho thập loại chúng sinh tràn vào !
Mở nhiều cửa càng hao năng lượng
Chắc gì người quy hướng tu hành
Cúng lạy, cầu khẩn, van xin
Khiến Phật trở nên thần linh đa tài.
Tổ gia tôi chắc Ngài đã hiểu
Nên Người không thờ biểu tượng gì
Ngoài đức Thích ca mâu ni
Được thế giới sử chép ghi rõ ràng.
Tổ gia tôi một đàng, một lối
Một pháp môn dẫn tới minh quang
Không mơ Cực lạc, Niết bàn
Không mộng chuyển đổi dời sang nơi nào.
Tổ gia tôi đề cao Khất sĩ
Sống phải biết phấn chí học hành(1)
Phải nghĩ đến người chung quanh
Vì độc lập không thể thành thứ chi ?
Tổ gia tôi trước khi dừng bước
Người đã không báo trước điều gì
Ngoài việc khuyến khích tăng ni
Giữ gìn giới luật,nghiêm trì tiến tu.
Tổ gia tôi mặc dù không giỏi
Không hay gì trong giới cao nhân
Nhưng xét về mặt giới thân
Tuệ mạng thì khó ai hơn được Người.
Tổ gia tôi tuổi đời quá trẻ
Nhưng đúng là một kẻ phi thường
Dám tuyên bố mình noi gương
Thích Ca ngày trước,nối truyền hôm nay.
Tổ gia tôi còn ai không biết ?
Ảnh hưởng Người hầu hết đó đây
Trời đông sang đến trời tây
Á, Âu đều có bóng Ngài hiện thân.
Chuyện tổ gia khó lòng nói hết
Vì đời Người trong suốt pha lê
Khiến cho nhức nhối tái tê
Những khối ung nhọt nặng nề thâm căn.
Tổ gia tôi mười năm du thuyết
Mới bàn qua những việc cần làm
Don dẹp quét sạch Già lam
Còn việc xuất cách siêu phàm thì chưa.
Mười năm cây mới vừa bén rể
Người chủ ươn vội để lại đời
Một vườn cây tự sinh sôi
Nay thì cả một rừng người nở hoa.
Xin trở lại chuyện nhà,chuyện cửa
Chuyện Già lam đóng mở thế nào
Có cần mở thêm cửa sau
Hay là khép bớt lối vào, ngõ ra ?
ChuyệnTổ gia, sao mà biết được !
Chỉ đoán mò, nói hớt thế thôi
Chẳng có cái chuyện đã rồi
Chỉ có quyết định nên thôi hay làm.
Tôi là ai, quan tâm đến thế ?
Việc nầy đâu phải chỉ một người
Nhất là chuyện cũ qua rồi
Qua rồi thì chỉ còn ngồi chờ xem.
Ngồi chờ xem con tim thổn thức
Muốn mọi người chung sức dựng xây
Một Từ đường ở ngày mai
Đầy đủ hạnh đức, trí tài quang minh.
------------------------
(1)-Tỳ kheo : Khất sĩ – Bố ma – Phá ác.
-Khất sĩ : Xin vật chất để nuôi thân.
- Xin giáo pháp để nuôi tâm.
- Học với tất cả các bậc thánh để tu tiến.
- Học với tất cả chúng sanh để tránh ngăn
ác nghiệp.
(Viết để kỷ niệm 60 năm nhân ngày Nghiêm đường
khuất bóng 1954 - 2014.)
Gia Thất Am 26.04.2013 – 17.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(953)
KHEN CHÊ (*)
Mặc ai nhạo báng khinh khi
Mặc ai ngạo nghể chê cười mặc ai.
Làm sao thiêu hủy trời kia
Mà đem lửa đốt chi cho nhọc nhằn ?
Lời chua chát, lời ác gian
Như vị cam lộ mát thơm ngọt ngào.
Khỏe nhẹ thanh thoát xiết bao
Vốn không tướng trạng làm sao nghĩ bàn !
---------------------
CHÊ KHEN (15)
(*)-“Tùng tha báng nhậm tha phi
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì
Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ
Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (954)
PHẬT CẢNH (*)
Cõi Phật, cảnh Phật ở đâu
Muốn biết xin hãy tựa vào nơi đây.
Chẳng nghĩ đông,chẳng nghĩ tây
Bỏ hết ý tưởng nơi nầy chốn kia.
Niệm thương,niệm ghét thảy lìa
Như hư không rỗng tuếch kia bao trùm.
Cảnh Phật khắp giáp viên dung
Thanh tịnh vắng lặng suốt trong,thông ngoài.
Cảnh Phật không của riêng ai
Tâm tịnh, cảnh ấy hiện ngay ra liền.
Tự tại, vô ngại, vô biên
Một tâm gồm đủ đại thiên ba ngàn.
-----------------
(*)-“Nhược nhơn dục thức Phật cảnh giới
Đương tịnh kỳ ý như hư không
Viễn ly vọng tưởng cập chư thủ
Linh tâm sở hướng giai vô ngại”.
(Kinh Hoa Nghiêm)
Gia Thất Am 28.04.2013 – 19.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(NBQ 955)
PHÁP ÂM (*)
Sư tử chúa tể sơn lâm
Vươn vai tẩu thú phi cầm hãi kinh.
Há mồm đồng vọng tiếng vang
Điếc tai nhức óc thú hoang trăm loài.
Cho dù tượng vương to thây
Cũng phải hốt hoảng chạy dài cúp đuôi.
Chỉ riêng các loài rồng trời
Lặng lẽ thưởng thức,hết lời ngợi ca.
--------------------
PHÁP ÂM (18)
(*)-“Sư tử hống vô úy thuyết
Bách thú văn chi giai não liệt
Hương tượng bôn ba thất khước uy
Thiên long tịch thính sanh hân duyệt”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (956)
L Y H U Y Ễ N (3)
Huyễn cảnh vốn muôn hình,muôn sắc
Thoạt mới nhìn hư thật giả chân
Khó mà xét đoán cân phân
Vì thật với giả đều gần giống nhau.
Thật, đâu có cái nào là thật
Vì có đã là vật mất rồi
Là vật phải hoại hư thôi
Cho dù là vật báu nơi cõi nào ?
Nhận ra vật, vật nào cũng giả
Vì vật nào cũng gá nương nhau
Gá nương thì chẳng vật nào
Tự phụ, tự mãn, tự hào là ta.
Biết tất cả vật là huyễn giả
Mà chẳng ai nỡ bỏ, nỡ rời
Cho nên mới gọi là người
Cứ thế tiếp nối đời đời tử sinh.
Người học đạo dù tin, dù nhận
Ngũ uẩn không,nhưng vẫn lỗi lầm
Cho rằng cái có thật chân
Nào ngờ chẳng có cái chân thật nào ?
Vạn tượng như sắc màu hoa đóm
Giữa hư không nhen nhóm lửa trời
Chớp nhoáng điện rả,hoa rơi
Huyễn ly tức giác, thứ ngôi làm gì ?
Tri huyễn, biết huyễn thì nên tránh
Đừng ôm mang huyễn cảnh trong lòng
Cái gì sanh diệt, diệt sanh
Nếu chẳng là huyễn, gọi bằng cái chi ?
Biết huyễn nhưng chưa ly được huyễn
Là do không nhu nhuyến tu hành
Hoặc do nghiệp cảm duyên sanh
Quá nặng nên phải từng phần xả ly.
Huyễn,thì dù cảnh gì cũng huyễn
Mộng, thì dù mộng đến cõi nào
Vẫn là mộng huyễn như nhau
Nhất là mộng tưởng nhập vào cõi chân !
Biết huyễn giả nên không mộng mị
Không mộng thì tuệ trí sáng ra
Giác thì ngay đó lại qua
Huyễn,thì dụng huyễn như là huyễn hư.
Chỉ sợ người không như pháp quán
Đảo điên mà tưởng chẳng đảo điên
Pháp là phương tiện tùy duyên
Lại tưởng cứu cánh chơn thuyên vĩnh hằng.
Chẳng có pháp nào bằng pháp Phật
Nhưng pháp còn có thấp, có cao
Khế hợp thì bệnh khỏi mau
Bằng không,thì nỗi đớn đau kéo dài.
Nên tất cả không ngoài pháp huyễn(2)
Cần thì xài, không liệng bỏ đi
Pháp pháp chẳng có pháp gì
Thuyền chỉ cần tạm dùng khi sang bờ.
Nói cũng chỉ để cho có nói
Chớ bờ nào và cõi nào đây ?
Như lai há có đến đi
Không nơi nào chẳng có Tỳ(lô)giá na.(3)
Trước thì ly Ta bà huyễn cảnh
Sau thì ly huyễn hạnh,huyễn tu
Niết bàn cũng là huyễn hư(4)
Phật đạo thì cũng giống như hoa trời.(5)
Hơi khó nghe và hơi khá sốc
Nhưng nếu không,nọc độc ngấm ngầm
Xâm hại, hủy hoại toàn thân
Dù có thần dược cũng không ích gì ?
Tri huyễn dù chưa ly được huyễn
Vẫn còn hơn tình nguyện hiến dâng
Huyễn sự mà cứ ngỡ rằng
Phật sự tối thắng lăng xăng hát hò !
Biết huyễn rồi khéo lo ly huyễn
Đừng bày thêm những chuyện huyễn hư
Chớ bảo dụng huyễn độ người
Coi chừng huyễn độ mình rồi chẳng hay ?
Nói như huyễn thì ai cũng biết
Nhưng quán cho thấu triệt mấy ai ?
Tri huyễn ly huyễn khó thay !
Giác là xong việc, xưa nay mấy người ?
-------------------
(1)-“Chúng nhân duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(2)-“Khởi chư thiện pháp bản thị huyễn
Tạo chư ác nghiệp diệc thị huyễn”.
(Đức Phật Thi Khí)
(3)-Tỳ lô giá na: Biến nhất thiết xứ.
(4)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn”.
(Thiền sư Hiện Quang VN)
(5)-“Tu bồ đề: Dù có pháp nào cao hơn
Niết bàn,ta cũng nói như mộng như
huyễn.”
(Kinh Đại Bát Nhã)
(6)-“Ngô thị Phật đạo như nhãn tiền hoa”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
Gia Thất Am 04.05.2013 – 25.03.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (NBQ 957)
THIỀN CẢNH (*)
Lẫn vào núi,tránh vào rừng
Tìm nơi thanh vắng ẩn mình tu thân.
Đá chồng, đá phủ rêu xanh
Tùng chen,tùng đứng xây thành tháp cao.
Quanh co thác chảy rì rào
Kiết già phu tọa thẳng vào thiền tâm.
Cảnh yên lặng,lòng tịnh thanh
Làm sao có thể cùng anh tỏ bày !
-----------------
THIỀN CẢNH (22)
(*)-“Nhập thâm sơn, trụ lan nhã
Sầm ngâm u thúy trường tòng hạ
Ưu du tỉnh tọa dã tăng gia
Khuých tịch an cư thật tiêu sái”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (958)
THẤY CHẲNG THẬT (2)(*)
Thấy, xin hỏi thấy cái chi ?
Có cái thì thấy,không thì ra sao ?
Chẳng thể nào tự thấy nhau
Muốn thấy thì phải nhờ vào cửu duyên.(1)
Chỉ thấy được cái hiện tiền
Còn cái khuất lấp tối đen mịt mù ?
Vậy thì có thấy gì đâu
Theo cái nghĩa thấy chân như tánh thuần.
Có vật, không vật chẳng cần
Tánh thấy vẫn thấy khắp cùng tam thiên.
Thấy mà chẳng thấy đảo điên (2)
Thấy mà chẳng thấy tình,tiền lợi danh.
Thấy mà chẳng thấy ngã nhân
Thấy mà chẳn thấy có,không,đoan,thường.
Thấy nầy chẳng cùng chung đường
Phàm phu,thánh giả chẳng tương can gì.
-------------------------
(*)-“Kiến kiến chi thời
Kiến phi thị kiến
Kiến du ly kiến
Kiến bất năng cập”.
(Kinh Thủ Lăng Nghêm)
(1)-1/Căn.2/Cảnh./Không.4/Minh.5/Tác ý.
6/Phân biệt.7/Nhiễm tịnh.8/Căn bản.
9/Chủng tử.
(2)-a/Thất điên:(Thất tình) 1/Hỷ.2/Nộ.3/Ái.
4/Ố.5/Ai.6/Lạc.7/Cụ.
b/Bát đảo:
1-Vô thường cho là thường.
2-Thường cho là vô thường.
3-Vô ngã cho là ngã.
4-Ngã cho là vô ngã.
5-Bất tịnh cho là tịnh.
6-Tịnh cho là bất tịnh.
7-Bất lạc cho là lạc.
8-Lạc cho là bất lạc.
(Kinh Niết Bàn)
Gia Thất Am 12.05.2013 – 03.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(959)
TƯỚNG HÀNH (*)
Khi mê chạy quẩn,chạy quanh
Tỉnh rồi trước mắt bảo thành đến nơi.
Phải có đôi mắt nhìn đời
Đừng nên đòi hỏi mọi người giống nhau.
Nếu ai còn cố chấp vào
Tướng kia bố thí đặng cầu phước duyên.
Thì chắc chắn sẽ sanh thiên
Như người xạ thủ bắn tên lên trời…
----------------------
HÀNH TƯỚNG (23 a)
(*)-“Giác tức liễu bất thi công
Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng.
Trụ tướng bố thí sanh thiên phước
Du như ngưỡng tiễn xạ hư không”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (960)
TIỄN ĐƯA
Người ra đi về bên chốn ấy
Nhớ sau nầy trở lại tìm nhau
Cho dù ở cảnh giới nào
Thảy đều cũng phải dựa vào quả nhân.
Nhân đã gây thì không thể tránh
Quả đã thành thì phải nhận thôi
Hái rồi chẳng gieo lại thời
Làm gì có nghiệp khổ vui ba đời ?
Quả cũng thế,nhân thời cũng thế
Đều do ta mê muội tạo nên
Cái vòng lẩn quẩn xuống lên
Cái cảnh hổn độn yêu thương,hận thù !
Dù đã chuyển đổi từ dạo ấy
Nhưng một đời đã dễ mấy ai
Trả hết được cái nợ nầy
Nhất là món nợ đã vay nhiều đời.
Vay phải trả, đó là chân lý
Mượn thì đòi lẽ ấy không sai
Nhưng nếu nghe lời Như lai
Hữu vi như huyễn, vậy Ai là gì ?(1)
Không có ai, thì ai sanh sự ?
Sự không sanh, thì sự tự tiêu
Nghiệp sẽ giảm nhẹ đi nhiều
Dù chưa hết,vẫn không điều sợ lo.(2)
Nếu được vậy, dù cho có sống
Ở cõi nào cũng giống như nhau
Có cõi thì dù cõi nào
Cũng là cõi tạm bợ,đâu trường tồn ?
Nên không muốn cũng không mơ ước
Thì ở đâu cũng được bình an
Ở đâu cũng là Đạo tràng
Ở đâu cũng cảnh Niết bàn,Tây phương.
Nếu người đã tỏ tường đạo lý
Thì ở đâu cũng chỉ tạm thời
Ở đâu cũng là cuộc đời
Ở đâu cũng vẫn con người như nhau.
Ở đâu cũng không xao,không động
Ở đâu cũng không mộng,không mơ
Thì đi đâu nữa bây giờ ?
Ở đâu cũng vẫn Tỳ lô khắp trùm.(3)
Người với tôi có cùng ước nguyện
Nên làm duyên sách tiến cho nhau
Khi nào đoạn tận khổ đau
Ta người tự tại ra vào nhân gian.
Khi đó thì chẳng còn cần thiết
Pháp lữ và pháp dược,pháp thuyền
Còn bây giờ chút pháp duyên
Là cơ hội để tâm thiền nở hoa.
Chút lý đạo gọi là đưa tiễn
Người ra đi nhớ hướng tâm chơn
Tâm chơn như,tuyệt diệu hơn
Tâm không trùm khắp mười phương ba đời.
----------------------------
(1)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Kinh Kim cang Bát nhã)
+-Như Thế tôn ngôn:
“Nhất thiết pháp vô ngã”
(Duy thức học)
(2)-“Phật bất kiến thân tri thị Phật
Nhược thực liễu tri biệt vô Phật
Trí giả năng tri tội tánh không
Thẩn nhiên bất bố ư sanh tử”.
(Phật Ca La Tôn Đại)
(3)-Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô tánh hải,biến
nhập pháp giới tam thiên.
(Kinh Hoa Nghiêm)
Gia Thất Am15.05.2013 – 06.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(961)
TƯỚNG BÁO (*)
Khi tên dã hết lực rồi
Tùy theo gió cuốn, tên rơi vô tình.
Rồi thọ thân, rồi tái sinh
Làm người chẳng như ý mình ước mong !
Sao bằng thẳng vào cửa không
Nhận ra thật tướng,thoát vòng trầm luân.
Đất Như lai rộng thênh thang
Mau mau đến đó còn han hỏi gì ?
---------------------
BÁO TƯỚNG (23 b)
(*)-“Thế lực tận tiễn hoàn trụy
Chiêu đắc lai sinh bất như ý
Tranh tự vô vi thật tướng môn
Nhất siêu trực nhập Như lai địa”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (962)
MỘNG HƯ (*)
Trong mộng biết đâu mà tri
Biết mộng, thì mộng tức thì vở tan.
Mộng tan chớ tưởng mộng tàn
Mà vội bỏ giác,miêm man đêm dài .
Giác trong lẫn giác bên ngoài
Giác khi nào chăng còn ngày với đêm.
Mê thì sanh sự mê thêm
Có chăng chỉ được não phiền hư danh.
Sau khi giác mãn viên thành
Mới hay mình vẫn chưa từng có mê.
--------------------
(*)-“Trụ mộng ma tri mộng thị hư
Giác lai phương giác mộng trung vô
Mê thời kháp đắc mộng trung sự
Ngộ hậu hoàn đồng thùy khởi phu”.
(Long Nha Cư Độn)
+-Toàn tập Minh Châu Hương Hải(Lê Mạnh Thát)
Gia Thất Am 17.05.2013 – 08.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013 (963)
TRỌNG ĐIỂM (*)
Châm lo cội gốc quén vun
Ngọn ngành nhánh lá bận lòng làm chi.
Ví thể hạt ngọc Lưu ly
Ánh trăng vằng vặc ngọc đây khắp trùm.
Nếu như đã nhận ra rằng
Một viên Như ý sánh bằng muôn châu.
Lợi ta cùng với lợi người
Không bao giờ có cạn vơi tận cùng.
----------------------
TRỌNG ĐIỂM (24)
(*)-“Đản đắc bổn mạc sầu mạt
Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt
Ký năng giải thử như ý châu
Tự lợi,lợi tha chung bất kiệt”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (964)
NGỘ TÂM – TỨC TÂM (*)
Ngộ được tâm chuyện nầy chẳng khó
Dừng được tâm cái đó mới nan
Tâm dừng thì tâm được an
Dừng tâm thì mọi sự nhàn nhã thôi.
Ngộ được tâm, ngộ rồi mới biết
Tâm vốn luôn sanh diệt đổi thay(1)
Thắng phục được tâm ý nầy
Sẽ thoát được kiếp đọa đày ngựa trâu.
Ngộ được tâm, tâm đâu mà ngộ(2)
Ngộ tâm nào, ba thuở vô tâm(3)
Tâm tâm tâm, nan khả tầm(4)
Tâm không tầm được,là tâm an rồi.(5)
Ngộ được tâm, tâm thường chu biến
Tâm chưa từng có chuyện diệt sanh(6)
Tâm nầy mới thật tâm kinh
Thanh tịnh tròn đủ linh minh khắp trùm.
Ngộ được tâm, tâm nguyên bổn chủ
Vô lượng thọ, thường trụ tịch quang
Tâm bất sinh là Niết bàn
Tâm bất diệt, là ba đàng lại qua.(7)
Ngộ được tâm ,đấy là cái cớ
Chớ tâm nào giải ngộ tâm nào ?
Tâm thật sự ra làm sao
Mò trăng đáy nước,tâm nào là tâm ?(8)
Mượn vài đoạn thơ văn gợi ý
Bàn về tâm xem thử ra sao
Tâm nào dõi theo tâm nào
Tâm nào thắng phục,tâm nào chế ngăn ?
Tâm nào là cái tâm sở hữu
Tâm nào là tâm chủ nhân ông
Tâm nào là cái tâm không
Tâm nào là tâm Phật đồng chúng sanh ?(9)
Tâm nào là nhất tâm cụ thập(pháp giới)
Tâm nào là biến khắp tam thiên(thế giới)
Tâm nào gọi là tâm nguyên
Còn tâm nào là tâm thiền,tâm chơn ?
---------------------
(*)-“Ngộ tâm dung dị,tức tâm nan
Tức đắc tâm nguyên đáo xứ nhàn”
(Minh Châu Hương Hải)
(1)-“Ý thức thường hiện khởi
Trừ sanh vô tưởng thiên
Cập vô tâm nhị định
Thùy miên dữ muộn tuyệt”
(Duy thức tâm thập tụng)
(2)-“Tam thế cầu tâm,tâm bất đắc
Tương tâm mích vọng,vọng nguyên vô”.(?)
(3)-Quá khứ tâm bất khả đắc.
Hiện tại tâm bất khả đắc.
Vị lai tâm bất khả đắc.
(Kinh Kim cang Bát nhã)
(4)-“Tâm tâm tâm
nan khả tầm
Khoan thời biến pháp giới
Trách giả bất dung châm”
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
(5)-Câu chuyện an tâm giữa Huệ Khả
và tổ Bồ Đề Đạt Ma.
(6)-“Hà kỳ tự tánh bản tự thanh tịnh”
(Huệ Năng)
(7)-“Vãng lai tam giới chi tân”
(Quy Sơn Linh Hựu)
+-Tha phương thử giới
tục loại tùy hình.
(Phổ Hiền hạnh nguyện)
(8)-Nguyệt trầm thủy để
lao cùng thủy để
nguyệt hoàn thâm.
(9)-Tâm Phật cập chúng sanh
thị tam vô sai biệt.
Gia Thất Am 19.05.2013 – 10.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(965)
LẬP CHÍ (*)
Ánh trăng vằng vặc lòng sông
Gió hiu hắt thổi,bóng tùng phất phơ.
Đêm thanh vắng lặng như tờ
Hỏi cùng ai đó thời giờ để chi ?
Giới luật như ngọc Ma ni
Tâm kia ghi tạc,tánh nầy hành thông.
Lấy mây trắng giữa hư không
Làm áo giải thoát phiêu bồng đó đây.
--------------------
LẬP CHÍ (25)
(*)-“Giang nguyệt chiếu,tòng phong xuy
Vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi
Phật tánh,giới châu tâm địa ấn
Vụ lộ vân hà thể thượng y “.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (966)
ĐỆ NHẤT NGHĨA (*)
Tục đế nếu chẳng dựa vào
Thì làm sao biết thế nào là chơn.
Chẳng lẽ chơn lại tự chơn
Nếu thế thì chẳng bận lòng làm chi.
Cho nên nhân đó mà suy
Cái gì chưa biết rõ thì chớ buông (1)
Muốn biết hư thực tỏ tường
Thì phải có cái để thường chiếu soi.
Nếu như chẳng có cảnh đời
Lấy cái gì để rạch ròi giả chân ?
Thế nên tục đế rất cần
Như mặt đất dưỡng nuôi mầm cây xanh.
Không chúng sanh,Phật không thành
Không phiền não,lấy chi sanh Bồ đề.
Ngộ ra, ngộ từ nơi mê
Không mê giác ngộ bồ đề làm chi ?
Lấy tục đế làm trường thi
Mới biết thứ lớp ai thì hơn ai .
Đến khi bài đã an bày
Bấy giờ chơn tục cả hai chỉ là
Trò chơi mộng huyễn không hoa
Chơn đã chẳng thật,giả mà thật sao ?
Vì thế nên phải dựa vào
Tỷ lượng để biết cái nào giả chân.
Giả, là giả chúng duyên sanh(2)
Duyên sanh như huyễn,có thành ra không.
Không mà chẳng phải ngoan không
Vì trong không vẫn có mầm mống sanh.
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh
Biến kế sở chấp, câu sanh ta người.
Thánh phàm,chơn vọng,đạo đời
Có không, còn mất, bời bời rối ren.
Sao chẳng thử tìm hiểu xem
Đệ nhất nghĩa đế nói lên cái gì ?
Tất cả các pháp hữu vi
Đều là tạm bợ, không chi trường tồn.
Cho dù thắng pháp tối tôn(Siêu lý)
Niết bàn huyễn mộng chẳng hơn chút nào ?
Cũng may nhờ biết dựa vào
Thế tục mới phát hiện bao vấn đề.
Cuối cùng chơn tục đều mê
Hoát nhiên vô thánh, Bồ đề tâm khai.
Pháp pháp pháp vốn xưa nay(3)
Vô pháp, hữu pháp, đúng sai thế nào ?
Tục đế bỏ,chẳng nương nhau
Chơn đế chấp chặt khó vào không môn.
Đệ nhất nghĩa cũng không còn.(4)
---------------------
(*)-“Nhược bất y tục đế
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Bất đắc đệ nhất nghĩa
Tức bất đắc Niết bàn”.
(Trung Quán-Long Thọ)
(1)-Vô bất tri dĩ xả tâm.
(Một trong mười tám pháp bất cộng
của Như lai. Theo Trí độ luận)
(2)-Giả chúng duyên nhi sanh cố viết
chúng sanh.
(3)-“Pháp pháp bản lai pháp
Vô pháp vô phi pháp
Hà ư nhất pháp trung
Hữu pháp hữu vô pháp”.
(Tôn giả Ca Diếp)
-“Pháp pháp bản vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp”
(Thích Ca Mâu Ni Phật)
(4)-Một trong hai mươi cái không của Kinh
Đại Bát Nhã.
---------------------------
Gia Thất Am 22.05.2013 – 13.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(967)
S Ự L Ý (*)
Rồng kia dù giỏi cao bay
Vẫn không thoát khỏi bát ngài Huệ Năng.
Cho dù hổ báo hung hăng
Gậy thiền sư đã từng ngăn cản đầu.
Khoen vàng lủng lẳng khua nhau
Âm thanh lảnh lót lẽ nào không duyên ?
Vậy nên y giáo thừa truyền
Như lai gậy báu dẫn đường nhân sinh.
------------------
L Ý S Ự (26)
(*)-“Hàng long bát, giải hổ tích
Lưỡng cô kim hoàn minh lịch lịch
Bất thị tiêu hình hư sự trì
Như lai bảo trượng thân tung tích”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999. Kỷ Mão (968)
T Ạ I S A O
Tại sao lại bảo nhau rằng
Phải tập sống như chúng sanh Ta bà.
Phải đồng cảm nỗi xót xa
Phải đau,phải khổ như là thế nhân. ?
Mới là kẻ có cái tâm
Đại bi Bồ tát quên thân vì đời.
Tại sao Bồ tát thương người
Lại phải đau khổ như người là sao ?
Người khổ đau,mình khổ đau
Cả hai cùng khổ, giúp nhau được gì ?
Chẳng lẽ tâm hạnh từ bi
Lại còn lẫn lộn tâm si thế à !
Thương thì thương,nhưng phải là
Đại trí sáng suốt biết ta, biết người.
Họ khổ lẽ đương nhiên rồi
Vì do bất giác mê mờ đảo điên.
Không chịu giải phược,thoát triền(1)
Còn mình chẳng lẽ cũng điên thế à ?
Không tìm cách dắt nhau ra
Lại ngồi đó khóc than mà đặng sao ?
Thương là lời nói gạt nhau
Chớ theo nhân quả,quả nào không nhân ?
Thiện ác do ta tác thành
Khổ vui cũng tự nơi mình làm ra.
Khổ vì làm chấp có ta(ngã)
Muốn hết khổ,hãy học mà thánh nhân.
Sanh tử khổ não nhọc nhằn
Đều do tham dục,tham dâm,tham cầu.(2)
Biển ái lặn hụp chìm sâu
Tăng trưởng tội ác không bao giờ nhàm.(3)
Thương đời đâu phải để tâm
Nghe người than khổ chạy tầm ủi an.
Ngồi một chỗ mà phóng quang
Chỉ rõ ba nẻo sáu đàng chúng sanh.
Đèu do tình vọng, vô minh
Sanh sanh,khởi khởi trùng trùng khổ đau.
Muốn hết thì hãy dựa vào
Đạo đế,quyết định khổ nào cũng tiêu.
Đó là đế lý nên theo
Khác hơn đạo lý giáo điều Triết gia.
Không cầu cạnh, dù đó là
Kẻ có nghìn mắt cùng là nghìn tay.
Vì chân lý tự xưa nay
Mình làm mình chịu,không ai thế giùm.
Cho dù Phật có từ tâm
Nhưng với nhân quả cũng đành chịu thua.(4)
Chẳng lẽ đức Phật ngày xưa
Thua các Bồ tát đại thừa ngày nay ?
Thành tựu rồi thì chẳng ai
Ngăn trở hạnh đức trí tài của anh.
Còn như đạo nghiệp chưa thành
Thì nên xét lại, chớ nên lắm điều !
Trong Kinh Hoa Nghiêm có nêu
Muốn nhập pháp giới phải theo lộ trình.
Tín, Trụ, Hạnh, Hướng thực hành
Mười địa vị mới hoàn thành thắng nhân.
Trước hết phải ‘Ly thế gian”(5)
Phải là Đồng tử mới năng bước vào.
Bằng không, chỉ tổn hại nhau
Nhập rồi chẳng biết ngã nào chui ra !
Thiết nghĩ không phải là ta
Kè kè bên cạnh mới là giúp nhau.(6)
Hoặc là đau cái nỗi đau
Của người như cái nỗi đau của mình.
Mới là Bồ tát hiện sinh
Mới là Bồ tát oai linh nhiệm mầu.
Bằng không như thế mặc dù
Đắc A La Hán cũng đâu ra gì !
Sao lại tự phụ miệt khi
A La Hán còn nghĩa gì nữa không ?
-Ứng cúng=Sát tặc-Vô sanh
Là một trong mười Phật danh đó mà.
Vậy A La Hán chính là
Một hiệu khác của Phật đà Thế tôn !
Đừng nghe những gì họ đồn
Hãy suy xét kỹ, chớ nên vội vàng.
Chê khen mà tội phải mang
Vô sanh, xin hỏi thế gian mấy người ?(7)
Chỉ ly ưu xả lạc thôi
Hãy xem lại ở cõi đời mấy ai ?
Tôi vốn có bệnh dong dài
Nói đến đạo lý, nói hoài không thôi.
Bởi vì chất chứa trong tôi
Nhị thập bộ phái từ thời xa xưa.
Mười tông nối tiếp kế thừa
Thượng tọa,Đại chúng hơn thua tranh giành.
Đại Tiểu(thừa)cắt đất chia ranh
Khiến tôi chẳng biết nương thân nơi nào ?
Cuối cùng chỉ biết dựa vào
Phật tâm tông,quyết giồi trau đêm ngày.
Biết được chỗ đúng, chỗ sai
Nên tạm nương pháp đến ngày bờ qua.
Còn bây giờ xin nói qua
Chỗ mình biết được để mà đổi trao.
Cho dù có như thế nào
Tôi luôn minh chứng dựa vào điển kinh.
Với sự tu tập của mình
Nên chẳng có ý theo khuynh hướng nào.(8)
Chỉ hướng Phật đạo thâm cao
Hành theo Phật hạnh, ra vào nhân gian.(9)
Dẫn nhập chúng sanh Niết bàn
Chúng sanh còn, Phật không an lòng ngồi.
Độ, nhưng chẳng nói một lời
Độ, nhưng chẳng có một người độ qua.
Ta là ai, lại ba hoa ?
Thế tôn ơi ! Ngài thật là Thế tôn !
----------------------
(1)=Giải tam giới chi triền phược
Thoát tam đò chi phiền não.
(2)-“Đa dục vi khổ,sanh tử bì lao,tùng tham
dục khởi”.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(3)-“Tâm vô yểm túc ,duy đắc đa cầu, tăng
trưởng tội ác.”
(Kinh Bát đại nhân giác)
(4)-a/ Năng không nhất thiết tướng thành vạn
pháp trí,nhi bất năng tức diệt định nghiệp.
(Tam năng tam bất năng)
b/-Chuyện vua Lưu Ly đem quân tàn sát dòng
họ Thích Ca,ngài Mục Kiền Liên cố sức nhưng
chẳng giúp được gì,còn Phật thì vẫn ngồi yên
yên một chỗ.
(5)-Trước phẩm Nhập pháp giới là phẩm Ly thế
gian trong kinh Hoa Nghiêm.
(6)-“Phật tử ly ngô số thiên lý,ức niệm ngô giới
tức đắc đạo quả;tại ngô ta hữu,tuy thường
kiến ngô, bất thuận ngô giới ,chung bất đắc
đạo.
(Kinh Tứ thập nhị chương)
(7)-“Đổ cảnh bất động nan.
Xúc sự vô tâm nan “. (nt)
(8)-“Tâm bất hệ đạo,diệc bất kiết nghiệp”. (nt)
(9)-Lễ Phật giả, kỉnh Phật chi đức.
Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân.
Tụng kinh giả, minh Phật chi lý.
Trì giới giả, hành Phật chi hạnh.
Tọa thiền giả,đạt Phật chi cảnh.
Tham thiền giả,nhập Phật chi tâm.
Thuyết pháp giả,mãn Phật chi nguyện.
(Trần Thái Tông)
+-Viết nhân nghe lại đoạn băng nhựa giới thiệu
Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng(Giáo sư)
giảng phẩm Nhập pháp giới Kinh Hoa Nghiêm.
Gia Thất Am 26.05.2013 – 17.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(969)
CÒN LẠI GÌ
Ta chẳng còn lại gì
Ngoài một khối tình si
Ba ngàn năm trỉu nặng
Sa Ky A Mâu Ni .
Ta chẳng còn lại gì
Như lý tác ý suy
Của năm nhà chiếm hữu
Thân bốn đại hoàn quy.
Ta chẳng còn lại gì
Ba nghiệp tham sân si
Sáu đường quanh quẩn bước
Thánh đạo lỗi hạn kỳ !
Ta chẳng còn lại gì
Ngũ ấm che thức tri
Thất tình đưa đẩy mãi
Năm dục dẫn đường đi.
Ta chẳng còn lại gì
Ngoài nhân quả ba thì
Nhân lành sanh Thiên giới
Ác nghiệp đọa A tỳ !
Ta chẳng còn lại gì
Ngoài ý thức mê si
Dẫn đường tiên phong trước (1)
Thọ sanh chẳng biết gì.
Ta chẳng còn lại gì
Ngoài cái ta tưởng tri
Ngoài cái ta chấp thọ
Ngoài cái ta duy trì.(2)
Ta chẳng còn lại gì
Ngoài cái ta bất tri
Ngoài cái ta bất giác
Ngoài cái ta ngu si.
Ta sẽ còn lại gì ?
Nếu liễu liễu thường tri
Dù ta không còn đó
Nhưng ta chẳng mất đi.
Ta cũng chẳng mất đi
Cũng chẳng thêm bớt gì
Cũng chẳng sanh,chẳng diệt(3)
Thường trụ, Đại mâu ni .
---------------
(1)-Khứ hậu lai tiền tác chủ ông.
(Bát thức quy cũ tụng)
(2)-Thọ huân trì chủng căn thân khí. (nt)
(3)-Sanh chẳng thật sanh nên nói bất sanh.
-Diệt chẳng thật diệt,nên gọi bất diệt.
Gia Thất Am 30.05.2013 -21.04.Quý Tỵ .
-Những hạt mưa rào 2 – 2013.(970)
TÂM THỂ (*)
Gương lòng sạch bụi sáng trong
Chiếu soi chẳng ngại xa gần nhỏ to.
Nhiều như cát bụi Hằng sa
Rộng như đại địa sơn hà tam thiên.
Muôn ngàn hình sắc tướng duyên
Nhìn trong gương nọ hiện lên đủ đầy.
Tuyệt diệu tâm điểm là đây
Luôn luôn tròn sáng không ngoài chẳng trong.
---------------------
TÂM THỂ (28)
(*)-“Tâm cảnh minh, giám vô ngại
Hoát nhiên huýnh triệt châu sa giới
Vạn tượng sum la ảnh hiện trung
Nhất lỏa viên quang phi nội ngoại”.
(Chứng đạo ca-Huyền Giác)
-Nhặt cánh vô ưu 8 – 1999.Kỷ Mão (971)