THÊM DUYÊN
(Pháp Bảo Đàn)
+ + +
Thắc mắc đã trở thành nghi vấn
Nghi vấn nay đem luận giải ra
Biết người cũng phải biết ta
Ta,người đồng thuận mới là khế cơ.
Bằng không,khi ta cho là đúng
Còn người thì phản ứng bất đồng.
Làm sao có tiếng nói chung
Mới có thể gọi là chân pháp truyền.
Hoặc do vì người biên, kẻ soạn
Quá thiên về chữ “Bản”gốc đây
Hoặc do người đọc sau nầy
Không hiểu rõ chỗ vượt ngoài ngữ ngôn ?
Thế cho nên vẫn còn ngờ ngợ
Chưa hoàn toàn tin ở tựa đề
Có lẽ do vì còn mê
Không thấu được lý Bồ đề không cây ?
Nhưng dù sao hôm nay cũng đã
Theo ý mình phát họa chỗ nghi
Nếu có người đã liễu tri
Thì xin chỉ giúp, ơn ghi tạc lòng !
Giúp giải tỏa chỗ không thông đạt
Làm cho người phấn phát tín tâm
Đọc học,hành xử không lầm
Đem lại lợi lạc cho hàng đương cơ.
Lòng thì muốn,nhưng chưa nói được
May nhờ có chút phước,chút duyên
Sau khi tỉnh thức tham thiền
Tạm lấy bút mực viết liền một hơi .
Những thắc mắc ở nơi trang trước
Năm tựa đề chưa được hiểu thông
Vẫn còn chờ đợi ngóng trong
Nhưng chẳng bè bạn nào thông cảm dùm !
Nếu như đã chẳng cùng trình độ
Thì cũng đừng báng bổ với nhau
Chẳng qua trường lớp trước sau
Chịu khó dẫn dắt lẽ nào tiếc công ?
Tôi chẳng có Tăng đoàn hỗ trợ
Chỉ một mình tứ cố vô thân
Dựa vào kinh nghiệm tiền nhân
Hành Độc giác hạnh ngay trong chợ đời.
May mà còn có người tin nhận
Bằng không thì chẳng dám nhìn ai
Bởi đã nói sai, viết sai
Dẫn hành động đi càng ngày càng xa,
Với Tứ Đế cùng là Bát Chánh
Không giúp người xa lánh khổ đau
Lại đẩy thiên hạ bước vào
Tà mạng, tà kiến,nguyện cầu vái van !
Xin trân trọng vài hàng thô thiển
Trải lòng mình cầu kiến cao nhân
Hãy vì liệt Tổ, liệt tông
Tiền đồ Phật giáo khai thông lý mầu !
---------
Gia Thất Am 18.02.2020-25.01.Canh Tý.(2243)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (1)
+ + +
Tại sao Ngài lại xuất gia
Phải chăng vì sợ khó qua tình trường ?
Hoàng cung yến tiệc dập dồn
Ca nương,vũ nữ quay cuồng hát ca
Mỹ nhân, mỹ nữ thướt tha
Mỹ tửu khéo chuốt,trăng hoa gọi mời.
Chẳng có thì giờ nghỉ ngơi
Còn đâu giây phút thảnh thơi an nhàn !
Ngầy ngật trong cuộc truy hoan
Dù có hải cẩu,ngọc hoàn,sơn dương
Vẫn chẳng địch lại vô thường
Nhất là các bậc Đế vương hoàng triều.
Hưởng thụ tửu sắc quá nhiều
Nên mạng căn giảm,là điều đương nhiên.
Phải chăng đó là cái duyên
Khiến Ngài phá cũi,tháo xiềng,mở gông
Giữa đêm thúc ngựa qua sông
Một mình lủi thủi vào trong rừng già
Dứt tình phụ tử hoàng gia
Dứt nghĩa phu phụ nhất là thê nhi.
Quyết lòng thâm nhập liễu tri
Tìm ra mấu chốt những gì khổ đau
Do đâu, vì bởi tại sao
Để chế thuốc giải cho bao nhiêu người
Có phải như vậy không Người ?
-Nếu đúng như vậy,quả thời tuyệt chiêu !
Tự giác, giác tha là điều
Chỉ có đạo Phật gương nêu đạo hành.
Đa phần họ luôn chối quanh
Giấu giếm sở đắc để làm của riêng.
Mặc ai đau khổ triền miên
Chỉ ta mới có đặc quyền tối tôn
Đày xuống hoặc là kéo lên
Chớ chẳng ai như Thế tôn Bi Từ.
Giải rõ,chỉ thẳng mọi người
Khổ sẽ hết, phải tự nơi chính mình
Nhận ra đầu mối,nguyên nhân
Thảy đều do si, tham, sân bắt nguồn.
Muốn hết khổ,phải phủi buông
Muốn hết khổ,chỉ có phương pháp nầy
Buông bỏ danh, lợi, tình, tài
Cũng có nghĩa vượt ra ngoài dục tham.
Vì chính nó đã giam cầm
Tâm hồn,thể xác chúng sanh vạn loài !
Cho nên cần xuất gia ngay
Xuất gia mới thoát đọa đày khổ đau.
Chớ nào phải là cạo đầu
Ngọ trai một bữa, áo nâu, áo vàng
Mà chẳng cạo bỏ trần gian
Cạo bỏ quá khứ nguyên căn não phiền.
--------
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 23.02.2020-01.02.Canh Tý niên.(2244)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (2)
+ + +
Tại sao lại phải xuất gia
Ở nhà tu chẳng đặng mà hay sao ?
Cần, mời Tăng đức tài cao
Đạo lý riêng dạy,riêng trao,riêng truyền.
Tu là tịnh chỉ tham thiền
Ở đâu chẳng tịnh, lại tìm rừng sâu ?
Phải chăng ngay phút ban đầu
Không xuất gia khó thể nào ngồi yên.
Bao nhiêu những mối tương liên
Con kêu, vợ gọi, xóm giềng lại qua.
Thôi nôi, đầy tháng, tân gia,
Mừng thọ,sinh nhật ông bà cháu con.
Động thổ,khởi công,khai trương,
Hội thảo,tổng kết cuối tuần,cuối năm.
Đăng quang,khánh tuế,khánh thành
Vãng lai thù tạc, quanh năm hội hè.
Dự nhiều lễ hội tỏ ra
Là người lịch thiệp, biết ta biết người.
Kết cuộc một đời buông trôi
Chạy theo ảo ảnh buồn vui hảo huyền.
Còn đâu thời giờ tham thiền
Tư duy quán sát nhân duyên cuộc đời.
Chẳng tường nỗi khổ niềm vui
Đâu là tập kết duyên đời nhiều năm
Do mình tích tập huân thâm
Chớ chẳng do đấng quyền năng tạo thành ?
Nhận ra tác nhân,nguyên nhân
Tự mình tháo gở lần lần các duyên
Chẳng còn ham hố đua chen
Là cửa giải thoát bình yên đã vào.
Không xuất gia thì làm sao
Có điều kiện tiến thẳng vào Không môn ?
Khi là Như lai, Thế tôn
Điều ngự,tùy chúng duyên nhơn đạo hành.
Còn như đang là chúng sanh
Thì các pháp phải rõ rành đúng sai.
Có phải vậy không,thưa Ngài ?
Ngài chưa kịp đáp, con đây ngắt lời.
Vừa hỏi vừa nói lôi thôi
Xuất gia có phải vậy thời hay không ?
----------
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia
Gia Thất Am 24.02.2020-02.02.Canh Tý niên.(2245)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (3)
+ + +
Nếu như chẳng lìa xa con, vợ
Giữa đêm khuya thúc ngựa vượt thành
Tự mình cắt mớ tóc xanh
Vào rừng tìm bậc chân nhân nương nhờ.
Dẫn dắt buổi ban sơ yếu kém
Chỉ cho những kinh nghiệm thực hành
Buông bỏ tình, tiền, lợi, danh
Tránh nơi náo hội,thị thành phồn hoa.
Chẳng có chuyện chi là quan trọng
Thân mới được yên ổn rảnh rang
Tâm mới lắng đọng sẵn sàng
Đón nhận pháp xuất thế gian Ta bà.
Không xuất gia,không xa khỏi dục
Thì có tu đến suốt cuộc đời
Chỉ là sàn diễn, sân chơi
Diễn viên, người mẫu tới lui tạo hình.
Có xuất gia mới nhìn ra được
Cái mà mình đội lốp xưa nay
Cái mình ấp ủ hằng ngày
Là những thứ làm ta đây khổ lụy !
Có xuất gia (mới) nhận ra chân lý
Cuộc đời nầy vốn dĩ vô thường
Đổi thay, thay đổi luôn luôn
Chưa từng thấy vật gì, còn xưa nay ?
Nhờ thế mới không hoài,không tưởng
Việc qua rồi không cưỡng kéo lôi
Việc chưa đến chẳng gọi mời
Việc hiện tại tự chúng rời ra đi .
Nên chẳng có cái chi bận rộn
Mọi việc đều tự chúng chuyển di
Theo thời gian, theo định kỳ
Dẫu có can thiệp cũng thì vậy thôi !
Không xuất gia sẽ thời chẳng biết
Lẽ sanh, trụ, dị, diệt tuần hoàn
Thành,trụ,hoại,không thế gian
Sanh,già bịnh,chết,hoàn toàn không sai.
Biết rõ cái thân nầy sau trước
Rốt rồi đều bỏ cuộc như nhau
Biết trước để khỏi khổ đau
Khi bất chợt chúng lẽn vào gọi ta…
Nhờ xuất gia, biết qua mọi sự
Cuộc đời nầy vô chủ, vô nhơn
Nên mất,còn chẳng vui buồn
Hoại diệt cũng chỉ là tuồng huyễn hư.
Nhờ xuất gia, được như thế đấy
Nếu chẳng xuất, khổ hải ngập đầu
Dẫy đầy những nỗi thương đau
Tam khổ, bát khổ, khổ sầu man man !
Khổ thì có,nhưng chẳng phải thật
Vì thế nên đức Phật tìm ra
Đạo đế, diệt tận khổ hà (1)
Nếu thật khổ, làm sao mà triệt tiêu ?
Nên xuất gia là điều rất quý
Nhưng phải thật phát chí siêu phương
Tâm hình dị tục khác thường (2)
Mới hy vọng thoát nhiễu nhương khổ sầu.
Ngài xuất gia, mở đầu trang sử
Xuất gia đúng nghĩa chữ xuất gia
Xuất tam giới, xuất Ta bà
Xuất phiền não,xuất ái hà,dục tham.
----------
(1)-“Vô khổ,tập,diệt,đạo”…
(Tâm Kinh Bát Nhã)
(2)-“Phù xuất gia giã
phát túc siêu phương
tâm hình dị tục.
Thiệu long Tam bảo
chấn nhiếp ma quân
dụng báo tứ ân
bạt tế tam hữu”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 25.02.2020-03.02.Canh Tý niên.(2246)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (4)
+ + +
Không xuất gia,khó thành đạo được(1)
Vì tâm còn đuổi rượt theo trần
Lòng còn tắng ái oán thân
Vẫn còn hệ lụy duyên gần, duyên xa.
Không xuất gia,khó mà tránh được
Những tập quán phong tục lâu đời
Họ cứ kêu réo gọi mời
Quanh năm suốt tháng,còn thời giờ đâu,
Để nghiền ngẫm thâm sâu Phật đạo
Và yên ổn tỉnh táo tham thiền
Duyên sự thù tạc liên miên
Mời qua, mời lại, luân phiên gọi mời .
Biết rằng mình còn thời non kém
Sự tu chưa đạt đến đỉnh cao
Nhưng vì sợ mất lòng nhau
Lễ gì cũng dự, hội nào cũng tham.
Ngày mệt mỏi,đêm nằm mê mẫn
Mọi việc xem như chẳng nhớ gì
Giật mình, sáng rồi còn chi
Phản quán tự kỷ, tu trì sửa sai !
Xuất gia, nghĩa đủ đầy giải thoát
Không còn bị ràng buộc trói trăn
Ăn, mặc, ở, bệnh nhẹ nhàng
Chẳng còn quan trọng với thân xác nầy.
Xuất gia mới đủ đầy năng lực
Mới nhiệt tâm tích cực hành trì
Phá não phiền tham,sân,si
Hành Tam học,cùng phát huy Thập độ.
Không xuất gia,duyên lành chẳng có
Làm sao gặp Thầy Tổ khai tâm
Sống trong dục lạc ngàn năm
Theo tập khí đã huân thâm sâu dầy !
Nhờ xuất gia, gặp thầy bạn tốt
Thầy minh đức,bạn học hiền lành
Cùng sống chung,cùng tu hành
Lục hòa an trú, Già lam ra vào .
Có xuất gia mới vào Thánh quả
Mới giải trừ nhân ngã, hữu vô
Mới vượt qua khỏi hai bờ
Khổ,lạc,chẳng còn trông chờ vãng sinh.
Có xuất gia mới sanh công đức
Nhờ tinh cần nỗ lực công phu
Phá tan dục ái lao tù (2)
Mở toan đạo lộ giải trừ vô minh.
Có xuất gia mới hành đạo được
Vì chẳng còn hệ phược thê nhi
Nói gì, làm gì tùy nghi
Không còn ai quấy rối khi đạo hành.
Nên xuất gia rất là cần thiết
Nếu như muốn phá diệt não phiền
Và muốn thành tựu đạo thiền
Không xuất gia,chỉ gieo duyên chờ thời.
---------
(1)-“Tam thế chư Phật bất thuyết tại gia
thành đạo.
Lịch đại Tổ sư á thùy hạnh nghiễm
độ sanh”.
Thái Hư Đại Sư
(25 bài thuyết pháp)
(2)-“Đầu nê tự nịch, cố viết phàm phu.
Thấu đắc thử môn, xuất trần La hán”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 23)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 26.02.2020-04.02. Canh Tý niên.(2247)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (5)
+ + +
Xuất gia,có nghĩa là giải thoát
Nếu ai đó thành thật xuất gia
Ra khỏi phiền não,ba nhà
Ra khỏi thế tục, ái hà trần lao.(1)
Còn xuất gia, chỉ vào chùa ở
Lòng vẫn còn ham hố đủ điều
Vơ vét bạc tiền cho nhiều
Mua sắm đủ thứ,tạo nhiều cơ ngơi.
Thân xuất gia, tâm thời thế tục
Chờ thời cơ nước đục béo cò
Xuất gia như thế chỉ là
Mượn đạo để tạo tác ba chuyện đời.
Theo Na Tiên,(4)hạng người theo đạo(2)
Trốn sưu thế lai đáo cửa chùa
Ẩn dương nương Phật,già nua
Giác ngộ bởi nhiều nguyên do bất đồng .
Có lắm người sống trong cửa Phật
Hình thức trông thật rất giống nhau
Có người đức hạnh thanh cao
Có hạng hành xử khác nào du côn !
-Hoa đẹp vẫn sống bên cỏ dại
Bởi chúng chẳng tác hại gì nhau
Hoa vẫn rực rở sắc màu
Nếu biết vượt cách vươn cao thẳng thừng.
Là chúng sanh sống chung,chung sống
Đủ các thứ, các giống, các loài
Ai cũng có quyền như ai (3)
Chẳng thể bắt phải thế nầy, thế kia .
Do cố chấp phân chia bỉ thử
Nhân ngã và lý sự có không
Xuất gia là để khai thông
Sự sự vô ngại, lý đồng sự duyên.(4)
Không xuất gia thật,quyền ai chỉ
Liễu và bất liễu nghĩa lẫn lầm
Vi diệu vô thượng thậm thâm
Thiên,viên,đốn,tiệm,tối tăm mịt mờ !
Nhờ xuất gia lầm mê được giải
Được các hàng trưởng đại cao tăng
Tam Tạng tục diệm truyền đăng
Khai tâm, mở trí cho hàng hậu lai.
Nhờ xuất gia, có thầy có bạn
Thầy đức độ khai sáng cho mình
Bạn hiền nâng đở tận tình
Giúp ta vượt thoát vô minh,cái triền.
Xuất gia giúp tâm yên, thân ổn
Chẳng phải hao,phải tổn sức hơi
Tránh bị duyên đời kéo lôi
Có nhiều giờ giấc thảnh thơi an nhàn.
Để quán sát sưu tầm đạo lý
Rõ dụng tâm thánh ý Phật gia
Tinh chuyên tĩnh lự thiền na
Tỏ rõ lý tánh thông qua sự đời.
Vượt qua khỏi luân hồi khổ hải
Ta bà bước qua lại an nhiên
Nếu chẳng xuất gia,xuất triền
Làm gì có được phước duyên đủ đầy !
-----------
(1)-Xuất gia có 3 nghĩa :
a/-Xuất thế tục gia .
b/-Xuất phiền não tham,sân,si gia .
c/-Xuất tam giới gia .
(2)-4 hạng người theo đạo :
a/-Mượn đạo tạo đời .
b/-Trốn sâu lậu thuế .
c/-Ẩn dương nương Phật .
d/-Giác ngộ đời với nhiều sự duyên .
(Mi Tiên vấn đáp)
(3)-“Sắc loại tự hữu đạo,
Các bất tương phong não”…
(Pháp Bảo Đàn)
(4)-Tứ vô ngại :
a/-Sự vô ngại .
b/-Lý vô ngại .
c/-Lý sự vô ngại .
d/-Sự sự vô ngại .
(Kinh Hoa Nghiêm)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 27.02.2020-05.02. Canh Tý niên.(2248)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (6)
+ + +
Chuyện xuất gia nói hoài không hết
Không xuất gia, khó diệt khổ đau
Xuất, là ra khỏi trần lao
Gia, là chỗ mãi ra vào vào ra .
Không xuất gia khó mà thoát khổ
Danh, lợi, tình cám dỗ gọi mời
Ma trận khi đã vào rồi
Thì dẫu muôn kiếp nghìn đời khó ra !
Nên xuất gia quả là cần thiết
Nếu như cứ mãi miết đam mê
Vợ con cháu chắc đùm đề
Thì chỉ có nước chờ về Diêm vương.
Những người nầy vô phương cứu chửa
Vì khó thể vào cửa Phật gia
Chấp nhận tam giới là nhà
Sáu nẻo là cửa, lân la ra vào .
Luôn than thở khổ đau phiền lụy
Nhưng lại luôn cố ý bám đeo
Muốn vượt thoát cảnh đói nghèo
Nhưng lại luôn tạo lắm điều trái sai !
Lúc nào mình cũng hay cũng giỏi
Tưởng giàu sang là cõi Thiên đường
Đến khi vướng phải tai ương
Mới biết danh lợi khó lường hiểm nguy !
Không xuất gia, lại đi cầu nguyện
Tạo lắm điều,lắm chuyện nực cười
Dù bỏ hết nhà cửa rồi
Nhưng vẫn chưa bỏ chuyện đời đa đoan ?
Xuất như thế,chỉ mang tiếng xuất
Chớ thật sự chưa dứt nghiệp đời
Nếu xuất gia như thế thời
Chỉ làm nhơ bẩn ở nơi cửa chùa !
Xuất gia chẳng phải cho người khác
Mà xuất để thành đạt chính mình
Xuất ra khỏi chốn vô minh
Xuất ra khỏi biển dục tình ái ân .
Không thoát,thì làm thân trâu ngựa
Để cho người cởi cổ đè đầu
Được mớ cỏ non tưởng đâu
Ngậm được hải vị, trân châu, sơn hào !
Ngậm cỏ non nhưng đâu hiểu rõ
Mình hiện đang bị xỏ múi rồi (1)
Đầm lầy cố lấy sức hơi
Vượt thoát,nhưng thoát được thời hay chăng ?
Biết bao nhiêu Ni, Tăng xuất tục
Nhưng đều khó thoát dục,ái,tham
Nhơn hoài ái dục muốn ham
Ái dục “cấu” tận,đạo tâm hiển bày.(2)
Đã xuất gia việc nầy ráng bỏ
Thì mới mong đạo quả viên thành
Bằng không,thì nghiệp chúng sanh
Vẫn là cái nghiệp gia đình vợ con !
Xuất gia để chẳng còn đau khổ
Với những việc ham hố thường tình
Xuất gia trước giải cho mình
Và sau giải cho chung quanh mọi người.
Vẫn sống trong cuộc đời uế trược
Nhưng tâm hồn giữ được thanh cao
Chớ chẳng chờ đến kiếp sau
Mới được chư Phật rước vào Lạc bang.
Xuất gia là tự thân chứng đắc
Giải thoát ngay cõi vật chất nầy
Không bị vật chúng sử sai
Là đã được giải thoát ngay hiện tiền.
Cái chúng ta bị xiềng, bị xích
Lại không lo tìm cách tháo ra
Tìm chi những chỗ cao xa
Mơ hồ hoang tưởng để mà khổ tu !
Không xuất gia, xem như vô dụng
Vì cái chi cũng nhúng tay vào
Nhúng vào thì hỏi làm sao
Không dính,không mắc,không đau,không buồn ?
Xuất gia rồi mà còn như vậy
Không xuất gia quọ quậy thế nào
Càng quậy,càng xiết chặt vào
Càng đau thương,thì thương đau lại càng !
Nên xuất gia hoàn toàn ích lợi
Xuất một phần,thư thới một phần
Cứ như thế xuất lần lần
Có ngày sẽ được hoàn toàn xuất ly .
Xuất cũng có nghĩa là phủi giủ
Buông hết đi mọi sự mọi duyên
Buông hết, thì hết não phiền
Phiền não hết, thì Tây thiên cận kề.
Nên xuất gia chẳng hề lạc hậu
Dù ở đâu, dù ở cõi nào
Ba đời chư Phật trước sau
Không ra khỏi dục,làm sao đạo thành ?
---------
(1)-“Phù vi đạo giả,như ngưu phụ trọng,
hành thâm nê trung…”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 41)
(2)-“Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả
Ái dục “cấu”tận,đạo khả kiến hỷ”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 16)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 28.02.2020-06.02. Canh Tý niên.(2249)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (7)
+ + +
Xuất gia cũng có nghĩa là
Xuất ra khỏi chốn cửa nhà nhốt giam
Xuất ra khỏi sân, si, tham
Ra khỏi ba nẻo, sáu đàng xuống lên.
Xuất gia có nghĩa như trên
Song thực tế thì phải nên hiểu rằng:
Những gì giam nhốt cột cầm
Đều là nhà, nên phải cần thoát ra.
Cụ thể chẳng hạng như là
Danh cao, lợi cả, tài gia, thế quyền,
Thê thằng,tử phược,tình duyên
Đại gia, địa chủ, thổ điền, thổ cư.
Đã cột chặt biết bao người
Thế gian những đến hạng rời thế gian.
Nên trước khi Phật Niết bàn
Di giáo Ngài đã rõ ràng dạy khuyên
Bất đắc tham dự thế duyên
Bất đắc tham dự thế quyền,thế danh,
Phản mại mậu dịch các ngành
Khẩn thổ quật địa,chiêm tinh,giải nàn.
Bất đắc súc dưỡng nhân dân,
Nô tỳ, súc vật, tự thân xa lìa .
Ngài biết các hành nghiệp kia
Sẽ khiến đệ tử xuất gia nhiễm trần.
Chẳng lo tiến đạo nghiêm thân
Chỉ lo tạo tác đua tranh lợi quyền.
Chẳng xuất gia,chẳng xuất triền
Làm sao giải thoát não phiền khổ căn ?
Mà trong sự nghiệp tu hành
Giải thoát mới là tối cần, tối ưu .
Vượt thoát qua khỏi bộc lưu
Thanh tịnh Trí tích đại sư hiễn bày.
Trí chẳng hiện là hành sai
Do chẳng buông bỏ tình,tài,lợi,danh.
Hoặc do giác chẳng rõ rành
Không quán sát đến nguyên nhân ban đầu.
Khổ nầy bắt nguồn từ đâu
Từ vô thỉ, nhân ban đầu, vô minh.
Danh,lợi,tình,là nguyên nhân
Khởi sinh tất cả tham, sân, si cuồng !
Nên xuất gia là thần phương
Cắt đứt muôn nẻo,vạn đường khổ đau.
Không tin, thì hãy nhìn vào
Thánh tích, sử liệu, tự hào Thích Ca
Là người đầu tiên tìm ra
Con đường thoát khổ,đã qua chứng Thiền.
Nghìn sau đệ tử vạn thiên
Cũng đã liễu ngộ căn nguyên như Ngài.
Tứ Đế chính là đề tài
Chính là phương pháp xưa nay lưu truyền.
Không xuất gia, khó mà thiền !
Không thiền khó dứt khổ duyên tập hành.
Khổ hành, thì khổ quả sanh
Đó là nhân quả rõ rành không sai .
Vậy thì nếu như có ai
Muốn hết khổ thì hãy quay thực hành
Giải trừ tập quán vô minh
Bát Chánh tuân thủ chuyên hành,chuyên tu.
Nhất quyết buông bỏ, giải trừ
Nghiệp chướng,báo chướng kết từ xa xưa.
Xuất gia,chẳng phải vào chùa
Mà là ra khỏi trận đồ thế gian
Buông bỏ tập quán,thói quen
Buông bỏ những thứ làm phiền lụy ta.
Nói chung ra khỏi ba nhà
Dục, Sắc, Vô sắc, Ái hà khổ luân
Những gì cột tay, trói chân
Chẳng cho ta được tự thân tung hoành
Nhập tam giới, hóa tứ sanh(1)
Ba đường, sáu nẻo bộ hành dẫn đưa.(2)
Xuất gia theo đúng nghĩa xưa
Rời gia đình, sống đời vô gia đình.(3)
Có như vậy mới chuyên tâm
Tham thiền quán niệm nhận chân cuộc đời
Chỉ là ảo ảnh trò chơi
Nên xuất gia quả tuyệt vời làm sao !!!
-----------
(1)-Liễn đối trên chánh điện chùa Kim Cang
( Long An)
(2)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-Theo kinh Nikaya .
---o---
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia
Gia Thất Am 29.02.2020-07.02. Canh Tý niên.(2250)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (8)
+ + +
Không xuất gia,quá nhiều duyên chướng
Tránh làm sao khỏi vướng các duyên
Chỉ một duyên, đủ đảo điên
Huống là vướng cả tình, tiền, lợi, danh !
Không xuất gia,khó thành đạo quả
Vì chẳng bao giờ thỏa lòng tham
Tham ăn,tham nói,tham làm
Tham ngủ nghỉ,tham nữ nam ân tình.
Nói chung quá nhiều hình thức chướng
Chướng bên ngoài những đến bên trong
Chướng do tập quán nghìn năm
Chướng do tập nhiễm ngay trong hiện đời .
Nếu như chẳng xa rời tập quán
Không xuất gia,giới hạn duyên trần
Nhân nghĩa,nhân ái,nhân luân
Phong tục,phong kiến,tổ tông kế thừa.
Thì chẳng biết bao giờ nhàn rổi
Vì có qua có lại mới là
Người biết san sẻ chan hòa
Người biết cách sống theo đà thế gian.
Cứ như thế buộc ràng, ràng buộc
Hết người thân,người thuộc,việc nhà
Đến chuyện thiên hạ gần xa
Quanh năm,suốt tháng chẳng ra chuyện gì.
Cứ như thế, quanh đi quẩn lại
Bằng lòng với(cái)hiện tại đang làm
Vui vẻ bên những người thân
Chẳng cần nghĩ đến duyên phần mai sau.
Đến khi gặp ốm đau bệnh hoạn
Mới bắt đầu hốt hoảng lo âu
Đông tây khấn vái nguyện cầu
Lo sợ là phải sớm chầu Diêm vương !
Bởi một đời cứ luôn thù tạc
Sát sanh cùng hại vật uống ăn
Tưởng rằng làm chuyện nghĩa ân
Nào ngờ đó chỉ là nhân tội đồ !
Sợ chết bỏ con thơ, vợ dại
Bỏ ruộng vườn của cải cửa nhà
Không người chăm sóc quản gia
Hoặc bị kẻ khác họ mà đoạt đi !
Tóm lại,cũng chỉ vì duyên nghiệp
Khiến người ta sống kiếp đọa đày
Chỉ vì danh, lợi, tiền, tài
Khiến nên cuộc sống đêm ngày bất an.
Chết chôn, thiêu hoàn toàn bất lực
Mình không làm chủ được bản thân
Khổ đau cay đắng trăm phần
Nếu chẳng tỉnh thức tập lần xả ly !
Sống chẳng cần nghĩ suy động não
Ngày qua ngày lơ láo buông xuôi
Tưởng sống như vậy được rồi
Nào ngờ Phật bảo hạng người đáng thương.
Mãi lên xuống ba đường,sáu nẻo
Lo uống ăn mập béo thân nầy
Tâm hồn u tối si ngây
Mặc cho ba nghiệp tạo gây tội tình .
Dài dòng,thưa trình không sai hướng
Mà chỉ là thử muốn vạch ra
Con đường giải thoát xuất gia
Có hạnh phúc thực sự mà hay không ?
Hãy nhìn thẳng vào trong tập thể
Tăng già kia sẽ dễ nhận ra
Rời gia đình, gọi xuất gia
Lìa ngũ dục, gọi đó là xuất ly.
Khi làm Tăng, làm Ni thì phải
Chẳng còn vướng của cải gia đình
Không còn cái chi của mình
Là để nhẹ gánh,thừa hành đạo chơn.
Nếu như mình chẳng hơn thế tục
Vì còn tham còn dục đủ điều
Tự bản thân còn chưa siêu
Làm sao siêu độ dắt dìu cho ai ?
Nên xuất gia khó người làm được
Dù chưa phải là bậc Thánh nhơn
Xứng đáng cho người kính tôn
Song,cửa giải thoát Phật môn đã vào.
Xuất gia,vượt tường rào thành kiến
Phong tục và tập quán lâu đời
Mới có thì giờ thảnh thơi
Nhìn lại những chuyện người đời dối gian.
Cùng những chuyện mình đang vướng phải
Hầu vượt khỏi khổ hải mê luân
Tự chứng nghiệm nơi bản thân
Mới dẫn bè bạn xa gần vượt qua.
Không xuất gia, dù là sư phụ
Chẳng khác gì người mẫu mà thôi
Tạo dáng đi,đứng,nằm, ngồi
Phong cách,cá tính làm vui lòng người.
Xuất gia phải là người giác ngộ
Hiểu tận tường đến chỗ,đến nơi
Cái gì cần giải, buông trôi
Cái gì chánh lý,nắm thời không buông.
Xuất gia mới làm gương kẻ khác
Bằng không, là lừa gạt người ta
Mình om đòm lại kêu ca
Sao chẳng xả hết, thủ mà làm chi ?
Không xuất gia,ngại gì chẳng vướng…
Như bao người ở chốn nhân gian
Chỉ là sau giấc mộng tàn
An vui hạnh phúc,(hay)ngập tràn khổ đau ?
Xuất gia, chẳng người nào khổ lụy
Bằng chứng là những vị Thánh tăng
Giải thoát khi đang buộc ràng
Thong dong tự tại giữa ngàn chướng duyên.
Thích Ca xưa, ngộ nguyên lý đó
Nên Ngài đã dứt bỏ ra đi
Cắt tình luyến ái thê nhi
Dứt bỏ địa vị quyền uy Tử hoàng.
Không màng đến cái ăn, cái mặc
Không mó đến vật chất phù hoa
Bát cơm xin của ngàn nhà
Gốc cây lều lá che mà nắng mưa .
Hoàng cảnh của người xưa thực hiện
Vẫn thừa truyền cho đến hôm nay
Còn chúng ta hiện tại đây
Có muốn thay đổi, cũng vài chút thôi !
Làm thế nào không rời Bát chánh
Làm thế nào Thánh hạnh không lui
Phải “Ly thế gian “ trước rồi
Đầy đủ đức hạnh, mới thời bước vô…(1)
Bằng không, sẽ “Bán đồ nhi phế”
Làm cho người khi dễ rẻ khinh
Chẳng dắt dẫn được nhân sinh
Cũng không thể đẩy đưa mình đến nơi.
Xuất gia, quá tuyệt vời cao quý
Người tu nên nghĩ kỹ lại đi
Hôm nay chưa xuất được thì
Ngày mai lại xuất,chẳng chi ngại ngùng.
Đến khi nào mình cùng chung ở
Với Phật Tổ chỗ chỗ nơi nơi
Tam thiên thế giới không rời
Ta bà quốc độ tới lui ngày ngày.
Xuất,chẳng xuất không ai dám nói
Còn giờ đang bị trói, bị cùm
Làm ơn im cái miệng giùm
Không xuất gia“Sư tử trùng..”nào hơn !(2)
----------
(1)-Trước Phẩm Nhập pháp giới là
Phẩm Ly thế gian.
(Kinh Hoa Nghiêm)
(2)-“Sư tử trùng,thực sư tử nhục”.
(Kinh Niết Bàn)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 01.03.2020-08.02. Canh Tý niên.(2251)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (9)
+ + +
Tôi kính phục nghiêng mình tán thán
Những ai đã mạnh dạn xuất gia
Chẳng màng sự thế xa hoa
Sống đời thiểu dục ngàn nhà bát cơm.
Về cái mặc, giản đơn đơn giản
Áo vá hoàn lành lặn che thân
Không dùng lông thú,ruột tằm
Hoa hòe thêu dệt, gấm nhung lụa là.
Về chỗ ở, nắng che mưa đụt
Đơn sơ với am thất gọn gàng
Chẳng thảm hoa lót trải đàng
Không trướng phủ,không tràng phan lọng dù.
Đã có thân, ai người chẳng bệnh
Bệnh,thì dùng sức mạnh tinh thần
Hoặc dùng dược thảo dân gian
Hoặc nhờ y học họ can thiệp giùm.
Sống, thì tiếp tục vun cội giác
Chết, thì chờ lúc khác tái lai
Sống chết cũng như đêm ngày
Không ai có thể ngủ hoài nhiều đêm ?
Đừng dại dột kiếm thêm tuổi thọ
Vái Phật nầy, Phật nọ, Phật kia
Đem kinh ra tụng sớm khuya
Cầu được trường thọ,là mê hoặc người !
Thích Ca xưa, tuổi đời tám chục
Tử ma đã thôi thúc không ngừng
Phải lo chỉnh đốn tăng đoàn
Phải lo để lại di ngôn sau cùng .
Thân tứ đại, tạm dùng có hạng
Chưa một ai sống đặng ngàn năm
Bành Tổ cũng chỉ tám trăm
Là chuyện truyền khẩu,sử không rõ ràng ?
Ai là kẻ miên tràng vĩnh thọ
Dám đứng ra báng bổ Thích Ca
Đã sanh thì phải có già,
Phải bệnh,phải chết,đó là đương nhiên.
Ai dám phá cái nguyên lý đó
Ai, xin mời hãy ló mặt ra
Phải là bằng thịt, bằng da
Chớ chẳng phải bóng dáng ma Ba tuần ?
Đã xuất gia, phải tuân giáo chế
Tâm hình không giống thế tục gia(1)
Mỗi mỗi cái đều rời xa
Tập quán,phong tục ông cha nghìn đời.
Theo tập quán xưa, thời Tất Đạt
Đâu cần phải dõng dạc trước cha
Dòng họ Ngài là Hoàng gia
Thì hãy cứ giữ đó mà trị cai .
Còn dòng họ của tôi Khất sĩ
Ba đời đều xả kỷ xuất gia
Không tài sản,không cửa nhà
Không có cái gì gọi là của riêng .
Tất cả chỉ là duyên nhân kết
Chúng duyên sanh,tạm(viết)chúng sanh
Chúng duyên diệt,tạm gọi rằng
Diệt,nhưng duyên chúng vẫn hằng hữu luôn .
Biết các pháp vô thường sanh diệt
Không thiết tha,tha thiết pháp nào
Xem tất cả như ảnh bào
Bất ưng trụ(1), bất nhập vào nơi đâu…(2)
Không trụ chấp,nơi nào chẳng xuất
Không chốn nơi, sao được gọi nhà
Không nơi nào chẳng thoát ra
Không nơi nào chẳng xuất gia ly trần ?
Như thế mới là chân giải thoát
Mới là bậc Đại giác Như lai
Thiện Thệ ngay thế gian nầy
Điều ngự giữa muôn vạn loài sống chung.
Xuất gia đúng như trong pháp Phật
Quả thật là kỳ đặc thắng ưu
Cầm bằng trái lại nếu như
Chẳng đặng như pháp,cũng trừ chướng mê.
Xuất gia mới dễ bề tiến đạo(3)
Chẳng còn ai khảo đảo hỏi đòi
Những chuyện vặt vảnh lôi thôi
Những chuyện lỗi phải, hỏi đòi lại qua.
Nhờ xuất gia họ mà kính nễ
Cửa quan quyền cũng rất dễ dàng
Như các công việc tương quan
Đều được thiên hạ nhẹ nhàng thứ tha.
Nên xuất gia dù là chưa đặng
Thành tựu như bậc Thánh giữa trần
Nhưng qua cái nhìn thế nhân
Họ vẫn nhường nhịn dành phần ưu tiên.
Xuất gia được nhiều quyền lợi quá
Nếu như không nhân đó tu hành
Chứng nghiệm đạo quả Vô sanh
Hương vị giải thoát khi đang làm người.
Lại lợi dụng mọi người vị nễ
Bày lắm điều dối thế mị dân
Tạo dựng nhiều tượngThánh,Thần
Nhiều những phép lạ,kinh doanh,kinh tài !
Không xuất gia, lại bày xuất thế
Không tu hành, dựa bệ thần linh
Bỏ nhiều tiền của làm lành
Sẽ được đặc cách cao đăng Thánh tòa.
Sao lại có chuyện mà thế đấy
Tu hành rồi còn hãy tham gian
Xuất gia là gì hiểu chăng
Thiếu thốn chi, lại phải làm thế kia ?
Xuất gia là xa lìa việc thế
Không tham gia làm để kiếm ăn
Không mưu cầu chuyện lợi danh
Không nhúng tay vào chuyện nhân gian làm.(4)
Để thân tâm rảnh rang thư thả
Nghĩ đến chuyện giải tỏa khổ đau
Mà nghìn xưa đến nghìn sau
Ai cũng than thở,nghẹn ngào thở than !
Tại sao vậy, ai làm ta khổ
Khổ do ai, ai đổ lên ta
Chẳng lẽ tự nhiên vậy à !
Tìm cách tháo gở, đó là pháp tu.
Xuất gia,nghĩa cũng như giải thoát
Ra khỏi sự nhốt phạt trói trăn
Vô minh hắc ám tối tăm
Dục,sắc,vô sắc,nghìn nâm giam cầm !
Đấy chính là trọng tâm của đạo
Chớ chẳng phải cầu đảo vái van
Đạo Đế mục đích rõ ràng
Là để diệt hết muôn ngàn khổ đau.
Chớ chẳng phải đề cao quá đáng
Mà vốn không giúp đặng cho ai
Ba khổ, tám khổ dằng dai
Đó chẳng phải đạo của Ngài Thích Ca.
Không đáng để cho ta noi dấu
Vì cuối cùng chẳng đâu vào đâu
Chỉ làm tôi mọi, thân trâu
Cung dưỡng,lạy bái quỳ hầu còm lưng !
Phật Thích Ca vô cùng siêu tuyệt
Pháp của Ngài tận diệt khổ đau
Tứ Diệu Đế, thật tối cao
Xưa nay chưa có Pháp nào vượt qua !
Khổ là do nơi ta tập kết
Ý, khẩu, thân, mê mết sáu trần
Nếu muốn hết khổ chỉ cần
Hành theo Bát Chánh Đạo phần,diệt ngay.
Chỉ những ai sống ngoài Bát chánh
Theo bát tà, né tránh lý chơn
Không theo Di huấn Thế tôn
Lại nghe cám dỗ bà con Ba tuần.
Nên hãy theo dấu chân đức Phật
Hành theo Ngài nhất nhất không sai
Xuất tam gia, chốn đọa đày
Biệt biệt giải thoát,ngày ngày vượt qua.
Chỉ những kẻ dựa mà Phật giáo
Làm ký sinh nương náo qua ngày
Hoặc vì tội nghiệp hiện đời
Phước hết,nên khiến không nơi gá nhờ !
Chớ thật sự xuất gia đúng nghĩa
Đời chẳng ai mai mỉa rẽ khinh
Có chăng,họ chẳng đồng tình
Song họ vẫn kính vẫn tin người hiền.
Xuất ra khỏi cái, triền hệ phược
Không là Thánh cũng được làm Thiên
Xuất gia, thật là phước điền
Đáng là miếng ruộng gieo duyên mọi người .
-----------
(1)-“Bất ưng trụ sắc,thanh,hương,vị,xúc,
pháp sanh tâm,ưng vô sở trụ…”
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Bất nhập sắc,thanh,hương,vị,xúc,pháp,
thị danh Bồ đề”.
(Kinh Duy Ma Cật)
(3)-“Tiến đạo nghiêm thân,
tam thường bất túc.”
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(4)-“Phù xuất gia giả,phát túc siêu phương,
tâm hình dị tục,thiệu long Thánh chủng,
chấn nhiếp ma quân,dụng báo tứ ân,bạt
tế tam hữu”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(5)-Bất đắc :
1-Bất đắc trảm phạt thảo mộc…
2-Bất đắc phản mại mậu dịch…
3-Bất đắc tham dự thế sự,thông tri…
4-Bất đắc bao tàng hà tỳ hiển dị hoặc chúng…
Kinh Phật Di Giáo
(Tiết thứ nhất)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 02.03.2020-09.02.Canh Tý niên.(2252)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (10)
+ + +
Ôi ! Xuất gia thật là quý ích
Không xuất gia,trầm nịch thế trần
Rượu chè, bài bạc hư thân
Nữ nam,trai gái gia phong suy tàn !
Xuất gia mới là hàng trí thức
Biết cái gì nên dứt, nên làm
Dứt bỏ gốc sân, si, tham
Tứ y pháp chánh,quyết tâm thực hành.
Không xuất gia,lanh quanh lẩn quẩn
Bốn bức tường cột cẳng, cùm chân
Một đời chìm nổi gian truân
Cuối cùng,một nắm mộ phần lạnh tanh.
Xuất gia được bạn lành nâng đỡ
Được thầy sáng khai mở trí tâm
Không sa vào chốn lửa hầm
Không mù quáng,sống sai lầm buông trôi.
Không xuất gia cuộc đời đen đủi
Chốn lợi danh luồn cúi đắm say
Tình,tiền,dục lạc đêm ngày
Bị chúng xỏ mũi khiến sai nhọc nhằn !
Xuất gia được rảnh rang thư thả
Dù không sang,không cả bằng ai
Nhưng chẳng bị ai khiến sai
Vì không tham đắm tình,tài,lợi,danh.
Không xuất gia,cạnh tranh khốc liệt
Ai hơn mình, muốn diệt họ ngay
Phô trương thân thế sức tài
Đấu đá khiến dạ chứa đầy ác nhân.
Xuất gia khiến cõi lòng từ ái
Nhìn ai cũng khả ái đáng thương
Chẳng chút để dạ ghen hờn
Lúc nào cũng muốn vui buồn sẻ chia.
Không xuất gia tình lìa, thân dứt
Giàu có lên, lập tức đổi thay
Thay chồng,đổi vợ liền tay
Thay tâm,đổi tánh khác ngày hàn vi.
Xuất gia, tâm đại bi rộng mở
Thương mọi loài chẳng nỡ sát sinh
Bổ dưỡng thân xác của mình
Khiến bao mạng sống điêu linh khổ nàn !
Không xuất gia,bướng càng sái quấy
Lỗi lầm không ái náy ăn năng
Bảo thủ chẳng tin quả nhân
Khinh thường đạo lý nhân luân ở đời.
Xuất gia luôn vui cười tha thứ
Chẳng có ai đối thủ, địch thù
Đồng nhau cùng là con người
Đều muốn cuộc sống an vui yên bình.
Không xuất gia,chống kình tới bến
Chẳng chịu thua ai đến nửa lời
Phải thắng cho được mới thôi
Bằng không,bực tức đứng ngồi chẳng yên !
Xuất gia rồi, oan khiên chẳng cột
Cái chi giải được, thì giải liền
Sống với thực tại hiện tiền
Không mơ mộng chuyện linh thiêng vô hình.
Không xuất gia,mê tin phong thủy
Lộc chỗ nầy, ám khí chỗ kia
Đổi hướng,ếm đối,ngăn che
Chỉ vì hám lợi, say mê thuật tà .
Xuất gia để thoát ra thế sự
Chẳng còn muốn tham dự chuyện chi
Toàn chuyện khổ não ưu bi
Vướng vào thì chẳng khác chi người đời !
Không xuất gia,tưởng đời hạnh phúc
Càng ngày càng chui rút vào trong
Nào ngờ đó là lửa hồng
Thiêu đốt những con thiêu thân dại khờ !
Xuất gia, thâm huân nhờ giáo lý
Của đức Phật dạy chỉ tận tường
Bát Chánh Đạo là con đường
Đưa người thoát khỏi tai ương khổ sầu.
Không xuất gia, biết đâu tà chánh
Ai dụ dỗ dắt dẫn cũng theo
Muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo
Không siêng làm, lại réo kêu Phât,Trời !
Xuất gia, không cho đời bể khổ
Khổ hay không, do ở nơi mình
Sống trong tăm tối vô minh
Không như ý, là nảy sinh hận hiềm.
Không xuất gia,nhiều duyên càng khổ
Càng lay hoay tháo gở lại càng
Xiết chặt, cột chặt tay chân
Bởi vừa tháo gở, vừa ôm chặt vào !
Xuất gia, hiểu thế nào duyên kết
Chúng nhân duyên vừa diệt,vừa sanh
Chấp nhận thì sống an lành
Bằng không tỏ ngộ, dù sanh cõi nào,
Vẫn sẽ phải khổ đau vĩnh kiếp
Vì chẳng có(cái)bất diệt,bất sinh
Cõi nào lại chẳng hữu hình
Hữu vi pháp,chuyện diệt sinh là thường.
Không xuất gia,trăm đường rối rắm
Đảo điên trong tâm khảm lâu đời
Khổ lại cho đó là vui
Vô thường, lại muốn đời đời bất sinh.
Xuất gia, quả thật tình siêu tuyệt
Sống,nhưng không tha thiết muốn ham
Sống là phải nói, phải làm
Làm nói,nhưng chẳng chán nhàm thở than.
Không xuất gia, thiên ban vạn sự
Sự nào cũng tham dự đa đoan
Đã ràng buộc, lại buộc ràng
Càng ràng buộc,càng thở than khổ sầu !
Xuất gia, biết cái nào cũng giã
Giã chúng duyên,giã ngã,giã nhân
Giã sống, giã chết, giã chân
Sống thì cứ sống,không lầm,không mê.
Không xuất gia, lê thê tội nghiệp
Muốn sống đời vĩnh kiếp, vĩnh hằng
Nghèo thì muốn được giàu sang
Giàu thì muốn được ngày càng giàu thêm.
Xuất gia,biết căn nguyên đau khổ
Đều do vì ham hố lợi danh
Tình ái cột cầm nghìn năm
Nên đã phát nguyện thực hành xuất gia.
Mười bài viết, gọi là gợi ý
Những ai đã có chí xuất gia
Hãy sớm thực hiện đi nha !
Kẻo vướng thê tử, khó mà xuất ly !
Nhớ ngày đức Mâu Ni họ Thích
Đã vì đời vượt cách xuất ly
Trả ơn Ngài, chẳng biết chi
Chỉ biết viết mười bài thi cúng dường.
---------
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia.
Gia Thất Am 03.03.2020-10.02.Canh Tý niên.(2253)
Mừng Ngày
TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA
(Tuyển tập 2020)
XUẤT GIA (11)
+ + +
Xuất gia vì nhận ra tánh thể
Cuộc đời nầy dâu bể, bể dâu
Nên chẳng ham muốn tham cầu
Nhưng thực tế,chuyện nầy dâu dễ dàng ?
Có người tìm động hang ẩn tích
Có người lên núi tuyết mai danh
Nhưng vẫn chẳng thể thoát thân
Khi đối diện với cố nhân thuở nào !
Đã nhiều kiếp bên nhau bậu bạn
Đã nhiều đời hoạn nạn có nhau
Đã hẹn thề,(nếu) có kiếp sau
Vẫn mãi mãi không khi nào rời xa.
Vừa trông thấy đã là xao xuyến
Huống chi đang mọi chuyện xảy ra
Khi sự tu học bê tha
Khi đạo nghiệp đang trên đà thối lui !
Lúc bệnh hoạn không người chăm sóc
Khi não phiền càng lúc càng tăng
Đụng chạm những người chung quanh
Bất hòa cùng với Tăng thân, Tăng đoàn .
Trong lúc mình đang cần an ủi
Chợt có người lui tới hỏi han
Nào ngờ đó là trái oan
Nghiệp ái của muôn vạn ngàn kiếp xưa !
Nhân khi mình còn chưa giải thoát
Nghiệp duyên xưa liền tác động ngay
Chẳng phải một ngày,hai ngày
Mà chúng duyên sẽ kéo dài đến khi,
Ta chẳng còn kiên trì được nữa
Thì mọi việc tự nó diễn ra
Như là, như là, như là…
Mọi việc,mọi sự diễn ra bình thường.
Lúc đầu còn dưa tương chay tịnh
Phạm giới rồi, nhất định phá trai
Bởi vì chuyện ấy xưa nay
Chay lạt khó thể kéo dài cuộc vui ?
Nên xuất gia ở đời rất khó
Phải tự mình từ bỏ các duyên
Những đến như việc tham thiền
Phải đúng pháp,mới khỏi điên khỏi khùng !
Chớ chẳng thể tự tung tự tác
Tự chính mình sắm bát, mua y
Tự cạo đầu làm tăng, ni
Lân la nhà thế kiếm thì miếng ăn !
Làm những chuyện hoang đàng xằng bậy
Không đúng với luật giới Tăng già
Múa may đàn địch hát ca
Phù phép chửa bệnh, bắt ma, gọi hồn .
Xuất gia là hoàn toàn ra khỏi
Chuyện đời như Phật nói trong kinh
Di Giáo trước phút mệnh chung
Cùng các đệ tử thảy cùng lắng nghe .
Xuất gia có nghĩa là giải thoát
Ra khỏi sự dục lạc thế tình
Ra khỏi hắc ám vô minh…
Cái vòng lẩn quẩn lanh quanh muôn đời.
Xuất gia đúng theo lời Phật dạy
Chính tự mình khổ hải vượt qua
Đâu cần cầu nguyện thiết tha
Động lòng,Phật mới cứu mà chúng sanh.
Xuất gia đúng tinh thần Phật đạo
Thì chẳng cần cầu đảo một ai
Xuất ngay tại thế gian nầy
Xuất ngay những cái tự vây khốn mình.
Nếu như tự chính mình không xuất
Dù thần lực như Mục Kiền Liên
Củng chẳng thể giải oan khiên
Dòng họ Cam Giá, hận hiềm Lưu Ly !
Cởi mở ngay những gì trói buộc
Giải thoát ngay chấp trước đam mê
Khiến cho tánh giác Bồ đề
Có cơ hội thẳng hướng về chân như .
Chớ chẳng phải khư khư cố chấp
Xuất gia phải đúng pháp xuất gia
Mà chẳng giúp họ thoát ra
Phiền não,tam chướng,nhất là thế duyên…
Thế duyên,việc trước tiên phải xuất
Cạo tóc râu phủi dứt thế trần (1)
Ly gia cắt ái lục thân (2)
Thượng hoằng hạ hóa, Phật ân đáp đền.
Xuất gia tạo tảng nền mai hậu
Không xuất gia, dục lậu khó trừ
Không trừ lậu hoặc kể như
Chỉ là thân tướng thầy sư trá hình !
Xuất gia đúng tinh thần Phật đạo
Thật quả là phước báo vô cùng
Đáng cho mọi người tôn xưng
Đáng cho thiên hạ kính dâng cúng dường.
Xuất gia là con đường duy nhất
Giúp mọi người diệt dứt khổ đau
Ra khỏi sanh tử trần lao
An nhiên tự tại thẳng vào Vô sanh.
Nhờ hiểu biết rõ rành giáo pháp
Nên chẳng trụ,chẳng chấp pháp nào
Tất cả như mộng, ảnh, bào
Hợp tan, tan hợp ,chiêm bao khác gì ?
Hiểu được pháp hữu vi như huyễn
Nên thạnh suy là chuyện bình thường
Chẳng có gì phải vấn vương
Chẳng có gì phải đau thương khổ sầu .
Không xuất gia làm sao đạt được
Cách sống không lệ thuộc pháp nào
Vì các pháp luôn duyên nhau
Duyên nhau,vậy hỏi duyên nào chánh duyên ?
Do bởi lẽ không riêng sanh được
Vì các pháp luôn hệ thuộc nhau
Lệ thuộc nên chẳng duyên nào
Gọi là chủ tể, sanh bao chủng loài.
Ta cũng thế, do vay do mượn
Bốn chất cùng ý tưởng cộng thành
Thân con người đang hiện hành
Hoàn toàn ta chẳng có danh phận gì ?
Nên thoải máy chẳng chi vướng bận
Cũng không gì lo lắng ưu tư
Xuất hay không,tùy mỗi người
Ngay đây không xuất,chờ thời khi nao ?
Xuất gia quả thanh cao thâm viễn
Nên xuất gia quý hiếm cô cùng
Được người tại gia tôn sùng
Tăng bảo,dù chưa vào hàng Thánh nhân !
Xuất gia đã góp phần rất lớn
Giữ,lưu truyền mạng mệnh Thích Ca
Triển khai Tam tạng Phật Đà
Khiến khắp nhân loại gần xa thắm nhuần.
Xuất gia, Phật đạo thành chắc chắn
Nếu đi đúng nẻo thẳng,đường ngay
Bát Chánh Đạo hành chẳng sai
Ta Bà tức khắc chuyển xoay Niết bàn .
Tuy chẳng phải là hàng tu xuất
Song tôi đây rất mực quý yêu
Hạnh xuất gia,quá tuyệt chiêu
Ai mà hành được thảy đều kính tôn !
Dù là chẳng làm tròn đạo hạnh
Song đã biết xa lánh thế tài
Không làm gì tổn hại ai
Hy vọng sẽ có một ngày thăng hoa !
Tại gia, hay xuất gia cũng thế
Giữ làm sao chẳng để xảy ra
Sát, đạo, dâm, vọng, dại tà
Đấy là cái chuẫn xuất gia sau nầy .
Theo tôi nhìn ai ai cũng thế
Đều là hạng người rất dễ thương
Không ngang bằng cũng tương đương
Đó là hạng rất đáng thương trong đời !
Tôi đã quá nhiều lời,nhiều chuyện
Chuyện xuất gia lây nhiễm lâu rồi
Hoặc do vì trong cuộc đời
Tôi chưa xuất được,nên hơi thèm thuồng !
Cùng các bạn trên đường giải thoát
Chỉ sai lầm lệch lạc một giây
Khiến có thể về sau nầy
Âm thầm ngậm đắng,nuốt cay suốt đời !
Mong các bạn, cùng tôi nghĩ lại
Đã xuất gia, cần phải thoát ra
Những gì, ai cũng biết mà…
Đừng để lỡ dại, thúi mà đời tu !!!
------------
(1)-“Thế trừ tu phát,nhi vi Sa môn :
Thọ đạo pháp giả,khử thế thư tài,
khất cầu thủ túc,nhật trung nhất thực,
thọ hạ nhất túc,thận vật tái hỷ.
-“Sử nhơn ngu tệ giả,ái gữ dục dã !”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 03)
(2)-“Phụ mẫu bất cung cam chỉ,
lục thân cố dĩ khí ly,
bất năng an quốc trị bang,
gia nghiệp đốn quyên kế tự,
miến ly hương đảng,
thế phát bẩm sư,
nội cần khắc niệm chi công,
ngoại hoằng bất tránh chi đức.”
(Quy Sơn Cảnh Sách)
Nhớ ngày Tất Đạt Đa xuất gia
Gia Thất Am 04.04.2020-11.02.Canh Tý.(2254)
NGHỊCH ĐẠO LÝ
+ + +
Học đạo lý,đêm đêm nghiền ngẫm
Có lắm khi trán đẵm mồ hôi
Cố nuốt,nhưng nuốt không trôi
Cứ mãi trằn trọc,đứng ngồi chẳng yên !
Có những câu vô tiền khoán hậu
Có những câu khó thấu trời mây
Ý ở đông, lý ở tây
Đọc đến khiến cả mặt mày tối tăm !
Như câu nói trăm phần trái ngược
Với những câu đã được học qua
Cụ thể, xin đơn cử ra
Kệ Huệ Năng viết đáp mà Ngọa Luân :
“Trăm tư tưởng chưa từng đoạn dứt
Đối cảnh, tình lập tức khởi sinh”…(*)
Trong khi đọc qua các kinh
Tâm phải bất động, bất sinh cảm tình.
Tâm chẳng được mơ hình tưởng bóng
Huống chi là tâm động khởi luôn
Tu, thì tất cả phủi buông
Sao trăm tư tưởng vẫn nuông,vẫn chiều ?
Nghe qua,có quá nhiều trái ngược
Gần một đời đã được học tu
Có lẽ vì quá dại ngu
Cho nên phải diệt,phải trừ thẳng tay ?
Còn với Huệ Năng nầy thì đã
Khác phàm phu,khác cả tăng thân
Nếu tâm chẳng còn khả năng
Đó là tâm chết, còn làm được chi ?
Tâm Bồ tát luôn khi phóng xuất
Khắp giáp cùng vạn ức tam thiên
Một niệm sinh khởi biết liền
Sát na ứng hiện hóa duyên hữu tình ?
Tâm thức vốn linh,minh,đổng,triệt
Chưa từng nghe ai diệt được tâm
Có chăng bóng dáng tiền trần
Không diệt,thì chúng cũng không thường tồn.
Nghe nói tu, tâm không còn động
Liền ngồi cho chết cóng, chết khô
Vô tưởng,diệt tận,không ngơ
Tiêu nha, bại chủng, như đồ bỏ đi !
Có nhiều cách tu trì dứt vọng
Với những người quá động,quá xao
Càng muốn diệt vọng cho mau
Khiến vọng chúng càng ồn ào nảy sinh ?
Bởi vọng chính do mình duyên khởi
Nếu không mình, vọng tới từ đâu
Vọng vốn chẳng có đuôi đầu
Do chẳng chánh niệm,chúng nhào đại vô.
Một nước chẳng hai vua chung ở
Có chơn, vọng tự nó bỏ đi
Do ta chẳng biết duy trì
Vô lượng thanh tịnh bình thùy Như lai.
Chơn, vọng chỉ là hai cặp đối
Vọng vốn không đầu mối phát sinh
Nên chơn chỉ để giải minh
Vọng vốn chẳng thật,thì mình cũng không.
Chơn, vọng sanh ra trong ý tưởng
Chớ chúng không có tướng,có hình
Nên trong Bát Nhã Tâm Kinh
Cho rằng chẳng có vô minh, diệt gì ?
Do đó, nên suy đi nghĩ lại
Lời Huệ Năng chẳng phải vô duyên
Chẳng qua do ta đảo điên
Cứ tu theo cách hiểu riêng của mình !
Hoặc là theo sách kinh để lại
Hoặc là theo thầy dạy,Tổ truyền
Đốn tiệm,đại tiểu,thiên viên
Liễu nghĩa,bất định,thật quyền trăm phương.
Tùy theo bệnh mà nương giáo pháp
Pháp nào nếu thích hợp thì dùng
Pháp nào nếu chẳng thuận ưng
Trước dù đã lỡ tin dùng, sau không…
Ngọa Luân, có thể trong số ấy
Huệ Năng là người thấy rõ hơn
Bát Nhã tạm có chia phân
Văn tự,quán chiếu,suốt thông lý tình,
Thật tướng,vốn không hình không tướng
Không tướng hình, vạn tượng sum la
Chỉ là mộng huyễn,không hoa
Nên tướng thường tịch diệt,là đương nhiên.(1)
Chẳng vướng mắc,than phiền,cố chấp
Nhìn các tướng như thật tướng kia
Chẳng thủ xả,chẳng phân chia
Vì các pháp, thật tướng là vậy thôi .
Phiền não ngày càng rơi càng rụng
Vọng tưởng cũng tự chúng bỏ đi
Rốt rồi chẳng biết tu chi
Bởi chẳng có cái thứ gì để tu ?
Do chúng ta khư khư cố chấp
Có chúng sanh, có Phật, có ma
Có chơn vọng, có chánh tà
Có thật pháp, nên có mà khổ tu .
Nếu chúng ta cũng như Lục tổ
Ở đâu cũng là chổ thiền đường
Nơi ngay tánh nầy thừa đương
Ngay nơi tâm nầy,mười phương khắp trùm.
Chẳng khi nào tâm không hằng sáng
Nên tâm chẳng gián đoạn bao giờ
Bất đoạn cũng là lý do
Huệ Năng đã nói rõ cho một người,
Đến đây chống tích, rồi dõng dạc
“Sanh tử là sự rất lớn lao
Vô thường tấn tốc qua mau”(1)
Nhưng Huệ Năng chẳng động xao tấc lòng.
Bảo,”thể vốn là không sanh diệt
Liễu,tức không có việc chậm mau”.(2)
Vậy thì đoạn diệt thứ nào
Vô nhân, vô pháp, lấy đâu đoạn trừ ?(3)
Thường tịch quang,sáng như mặt nhựt
Chẳng khi nào ẩn khuất tối tăm
Do ở xa hoặc hiểu lầm
Do chẳng thấy, nên bảo rằng tối đen .
Nên Huệ Năng Ngài bèn đáp lại
Với Ngọa Luân, là phải vậy thôi
Xưa, do chẳng hiểu đến nơi
Cũng đã thắc mắc, buông lời kêu ca !
Nay, thì đã nhận ra thật tướng
Bát nhã,nên không vướng thứ chi
Cho đến trong việc tu trì
Có thì buông xả, không thì thỏng tay.
Là chúng sanh,không ai chẳng lỗi
Lỗi thì tự sám hối ăn năn
Sử đổi cách ở, cách ăn
Cách tu,cách học cho bằng người xưa.
Chớ đừng có đẩy đưa, đưa đẩy
Đã sai, lại che đậy cái sai
Chấp nhận làm kẻ ăn mày
Cửa Phật lê lết tháng ngày hay sao ?
Hãy tự hối và mau tự sửa
Sửa đúng rồi,cánh cửa“không”môn
Ra vào tự tại thong dong
Vô tu, vô chứng,đạo nhơn an nhàn.(5)
---------
(*)-“Huệ Năng một kỹ lưỡng
Bất đoạn bách tư tưởng
Đối cảnh tâm sát khởi
Bồ đề tác ma trưởng?”.
(Huệ Năng-Pháp Bảo Đàn)
-“Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng
Năng đoạn bách tư tưởng
Đối cảnh tâm bất động
Bồ đề nhật nhật trưởng”.
(Ngọa Luân-Pháp Bảo Đàn)
(1)-“Chư pháp tùng bản lai
Thường tự tịch diệt tướng”.
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-“Sanh tử sự đại.
Vô thường tấn tốc”.
(Huyền Giác)
(3)-“Thể bổn vô sanh.
Liễu tức vô tốc”.
(Huệ Năng)
(4)-“Chứng thật tướng vô nhân,pháp”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(5)-“Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
Gia Thất Am 11.03.2020-18.02.Canh Tý.(2255)
NHÀN ĐẠO NHÂN
+ + +
Đạo nhân muốn được an nhàn
Thì phải hiểu biết rõ ràng như sau :
Có cái gì là thật đâu,
Nếu không thật, thì tại sao bận lòng,
Nào nỗ lực, nào dụng công
Đoạn diệt,trừ khử,ngừa phòng,yểm ly ?
Trong khi các pháp hữu vi
Bảo rằng không thật, khác chi ngụy tà.(1)
Cũng như mộng huyễn,không hoa
Tại sao lại phải kêu la cuống cuồng,
Sợ sệt chúng gieo tai ương ?
Là mộng, thì có nhiễu nhương được gì ?
Từng quán các pháp hữu vi ,
Như Kim Cang kinh đã ghi rõ ràng !(2)
Sao không thọ trì kinh văn
Ưng quán, ưng tác, ưng hành lý chơn ?
Đạo nhân như lời Thế Tôn
Như Tâm kinh,Ngũ uẩn không thật mà !(3)
Năm uẩn không thật sao ta
Bày chi đủ thứ cách mà viễn ly ?
Bày chi nhiều cách tu trì
Bởi tất cả, chẳng có chi thật mà !
Đạo nhân có lẽ nhận ra
Sự thật, thật sự, không ngoa chút nào .
Do chẳng có chỗ tựa vào
Nơi đâu để chứng, pháp nào để tu .(4)
Nên đạo nhân đã buông thư
Chẳng gồng,chẳng gánh,vác như mọi người.
An nhàn, lẽ dĩ nhiên thôi !
Nếu ai muốn thế, hãy thời thử đi !
Huyền Giác, thề rồi còn gì
Nếu như dối trá, cắt thì lưỡi tôi !.
Đừng chờ học cho đến nơi
Hết kinh, hết sách, xong rồi mới tu.
Mà hãy nhận ra ngay từ
Nhất cú siêu tuyệt,giải trừ lầm mê.(5)
Giác, tức thị là Bồ đề
Liễu Giác,Giác Liễu, hết mê làm gì ?(6)
----------
(1)-“Thế gian vô thường,
quốc độ nguy thúy,
Tứ đại khổ không,
Ngũ ấm vô ngã,
sanh diệt biến di,
hư ngụy vô chủ,
Tâm thị ác nguyên
hình vi tội tẩu,
như thị quán sát”…
(Bát Đại Nhân Giác)
(2)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Bát nhã Kim cang)
(3)-“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”.
(Tâm Kinh Bát Nhã)
(4)-“Huyễn pháp giai thị huyễn
Huyễn tu giai thị huyễn
Nhị huyễn giai bất, tức
Tức thị trừ chư huyễn.”
(Thiền Sư Hiện Quang-V.N)
(5)-“Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(6)-“Giác tức liễu bất thi công”...
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
---o---
Gia Thất Am 13.03.2020-20,02,Canh Tý.(2256)
TUYỆT HỌC
+ + +
Tuyệt học, chẳng phải là hết học
Mà học cho thấu tột căn nguyên
Chẳng còn mộng mị điên đảo
Tùy cơ,tùy xứ,tùy duyên pháp hành.
Bởi vốn dĩ vô nhân, vô pháp
Có pháp nào là pháp thật đâu
Con người cũng thế, tại sao
Lại có thứ lớp thấp cao cấp bằng ?(1)
Pháp vô sanh, chẳng cần trừ diệt
Người cũng không phải thiệt là người
Mọi thứ luôn đổi, luôn dời
Chẳng có chi thật,cõi đời cũng không .(1)
Như thế là tiêu vong mọi sự
Vì mọi sự do tự chính ta
Chấp, nên có Phật có ma
Chẳng chấp,tất cả đều là tróng không.
Nhân và pháp đều không tồn tại
Thì cớ gì lập phái, lập tông
Bày biện,chỉ vẻ lòng vòng
Phải chăng do ngộ bất đồng mà ra ?
Nay có Chứng đạo ca-Huyền Giác
Chỉ rõ ra lẽ thật giản đơn
Một câu tuyệt cú, ly ngôn (2)
A tỳ nghiệp dứt, không còn khổ tu.
May mắn quá,cũng như được ngọc
Ma Ni châu trong lúc khó nghèo (3)
Tịnh ngũ căn,lực nương theo(4)
Ứng hiện vạn hạnh,thập điều Ba la(mật).(5)
Song nếu chẳng trải qua nhiều kiếp
Hoặc là nhân hạnh nghiệp tu hành
Trải thời gian đã huân thâm
Chợt tỏ ngộ, cũng xắp vong kiếp người !
Pháp trung vương tuyệt vời cao tột
Trước, hằng sa chư Phật đã thành
Lần mò ra được mối manh
Ai đó tin nhận, cùng hành đạo chơi !(6)
----------
(1)-“Thân tướng tuy khác,
giác tánh không sai khác.
Người có bắc nam,
Phật tánh chẳng bắc nam”.
(Lư Năng)
(2)-“Đại thiên sa giới hải trung âu
Nhất thiết thánh hiền như điển phất”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(3)-“Ly văn tự tướng.
Ly ngôn thuyết tướng.
Ly tâm duyên tướng.
(Đại Thừa Khởi Tín Luận)
(4)-“Ma Ni châu nhân bất thức
Như lai tàng lý thân thâu đắc”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(5)-“Tịnh ngũ căn,đắc ngũ lực”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(6)-“Đốn giác liễu Như lai thiền
Lục(thập)độ vạn hạnh thể trung viên
Mộng lý minh minh hưuc lục thú
Giác hậu không không vô đại thiên”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(7)-“Pháp trung vương tối cao thắng
Hằng sa Như lai đồng cộng chứng
Ngã kim giải thử như ý châu
Tín thọ chi giả giai tương ứng”.
(Huyền Giác-Chứng Đạo Ca)
---o---
Gia Thất Am 14.03.2020-21.02.Canh Tý.(2257)
THẦY CHUNG
(Cùng Giác (Trí) Hạnh
nhân lần giỗ thứ 32 của
Trưỡng Lão Giác Nhơn)
+ + +
Dù chẳng phải Bổn sư, thế độ
Nhưng Giác Hạnh là chổ thâm giao
Nên thầy bạn, có khác nào
Là thầy mình, vẫn trước sau tôn thờ .
Nhớ lại thuở xa xưa khi ấy
Không lầm là khoảng Bính Tý niên(1960)
Thân phụ mình đã kết duyên
Cùng Trưởng lão,núi(đất)Tịnh Biên,Nhà Bàng.
Từ đó mình hoàn toàn kính phục
Ngài Giác Nhơn là bậc chân tu
(Cọp nhường hang lại cho Người
Khỉ vượn hái trái,chiều mơi cúng dường).(1)
Nhưng mình lại không nương,không tựa
Vì hiện đang ở với sư ông
Chùa Cây Mít, xả Nhơn Hưng
Hòa Thạnh Cổ Tự, Húy Hồng,Chánh Tâm.(2)
Không nối dõi lấy dòng Lâm Tế
Lại học đòi nhập thế tục gia
Chẳng bao lâu lại nhận ra
Mình có duyên trước,nên đà xuất ly.
không theo nội như khi còn nhỏ
Lại quay lưng chối bỏ chùa xưa
Bởi quá chán cảnh sớm trưa
Chuông chiều mõ sớm,đẩy đưa qua ngày !
Nay gặp được các thầy Khất sĩ
Dáng uy nghi như vị Thánh tăng
Cuộc sống đơn giản thanh bần
Hóa duyên khất thực,sống trong lục hòa.
Nối gót theo các nhà du sĩ
Gần mười năm du hí thần thông
Nhưng vẫn chưa rỗng,chưa không…
Vẫn còn có chỗ chưa thông lý tình !
Sau đó lại đăng trình tham học
Với vài ba cửa Phật học đường(3)
Nhưng không Thạch trụ tựa nương
Nên cũng chỉ tạm chao tương qua ngày !
Vẫn hy vọng, nhưng ai nào biết
Chuyện cuộc đời oan nghiệt tái lai
Cái nầy đổi, cái kia thay
Bán đồ nhi phế, trắng tay kiếp người !
Lăn lóc với trò chơi hư ảo
Mười năm dư bát đảo, thất điên
Gốc Bồ đề vẫn vẹn nguyên
Gặp thuận duyên đến,chúng liền phát huy.
Bạn bè xưa ngay khi gặp lại
Vui như chưa từng phải cách xa
Vẫn như anh em một nhà
Và vẫn xem như một cha, một thầy.
Dù sao thì kiếp nầy cũng đã
Gắn bó nhau gần cả cuộc đời
Nay còn xót lại vài người
Hãy cố sống lại cái thời xa xưa !
Hãy lấy nhà làm chùa, tịnh xá
Hãy lấy con, vợ đó hóa duyên
Khéo giúp họ bớt não phiền
Chớ đừng khiến họ nổi điên,nổi khùng !
Và chúng ta không còn có đủ
Thời giờ để do dự tính toan
Hãy phản quán lại tự thân
Tư lương trang bị khi cần mang theo ?
Tôi biết, các bạn đều đã giác
Đã giác, thì huyễn tất phải ly (4)
Nếu thật được như thế thì
Còn gì quý báu, còn chi vui bằng !
Tôi chỉ muốn ôm chân các bạn
Vượt ái hà đến thẳng trời tây
Công phu cho đến một ngày
Dục chẳng nhiễm,ái không hoài vấn vương.(5)
Lên xuống trong ba đường,sáu nẻo
Tự tại không ai kéo, ai lôi
Tùy nghi đi, đứng, nằm, ngồi
Tùy duyên dẫn dắt mọi người dạo quanh.(6)
Bốn cửa thành lão,sanh,bệnh,tử
Tám cảnh khổ do sự vô minh
Tám Chánh đạo phải thực hành
Bốn Đế lý phải rõ rành thực hư.
Nếu ai muốn tận trừ các khổ
Thì phải biết hang ổ khổ đau
Do huân tập buổi ban đầu
Do vô minh kết,hằng sâu nghiệp trần.
Muốn hết khổ, chỉ cần tu đạo
Tu đúng theo chánh giáo Phật Đà
“Ba bảy phẩm trợ đạo” là
Phương tiện tối thắng,thay mà Đạo sư.
Bệnh của tôi là như thế đấy
Khi nói ra, nói mãi không dừng
Đề tài chỉ là Thầy chung
Thầy chung thì cũng như chung một thầy.
----------
(1)-Trưỡng Lão Giác Nhơn,là một
trong những Đệ tử lớn của
Ngài Minh Đăng Quang.
(chuyên tịnh tu) và câu chuyện trên
là của người dân địa phương kể lại.
(2)-Ông nội :
Là Sư Ông Trụ trì chùa Hòa Thạnh cổ tự
(tục gọi chùa cây Mít) Xả Nhơn Hưng,
Nhà Bàng,Tịnh Biên,Châu Đốc.
-Sư Ông, Pháp danh Chánh Tâm,
Húy Hồng Kiểng,thuộc dòng Lâm Tế.
(3)-Phật Học Viện Quảng Đức.
Phật Học Viện Huệ Quang.
Viện Truyền Giáo Khất Sĩ V N.
Tịnh Viện Hương Nghiêm.(ĐL)
(4)-“Tri huyễn tức ly
Ly huyễn tức giác”.
(Kinh Viên Giác)
(5)-“Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả.
- Ái dục cấu tận đạo khả kiến hỷ”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 16)
(6)-“Vãng lai tam giới chi tân
Xuất một vị tha tác tắc”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
---o—
Tịnh Xá Ngọc Ẩn Tầm Vu,Long An.
Mùng hai tháng tư năm Canh Tý.
Chơn Pháp Nguyễn Bá Quang
Gia Thất Am 24.04.2020-02.04.Canh Tý.(2258)
TÁNH NHƯ
+ + +
Các pháp vốn dĩ là như
Như thị, như thị, hỏi từ đâu ra ?
Như vậy, như vậy đó mà
Như vậy thì chẳng có là thứ chi .
Chẳng có chi, hỏi làm gì ?
Vì chỉ như vậy, vậy thì, vậy thôi.
Pháp kia còn chẳng thật thời
Như thị cũng vậy, lại đòi thật sao ?
Khác nào như giấc chiêm bao
Chiêm bao không thật,như nào khác chi !
Như là dụ, dụ làm gì
Có thật, mà hỏi như nầy như kia ?
Tánh như từ đâu sinh ra
Hay như từ tự tánh mà khởi sanh ?
Pháp giả danh,như giả danh
Giả danh thì chẳng ai sanh như nầy.
“Vô tánh tự tánh không”đây
Ma Ha Bát Nhã diễn bày đều không.(1)
Trong Đại Niết Bàn kinh vân :
Phật tánh không có thường hằng xưa nay.(2)
Chỉ là dụ để hiển bày
Thật giả, giả thật tánh nầy vốn không
Như kìa Bồ tát Thiên Thân
Tam thập tụng có giải phân rõ ràng
Tất cả pháp trong thế gian
Đều là vô ngã,nên rằng là không.
Cũng như vậy , lời Thế tôn
Tất cả tánh đều vốn không tánh nào.
----------
(1)-Vô tánh tự tánh không.
(Nhị thập không trong kinh Đại Bát Nhã).
(2)-Không có Phật tánh.
(Phẩm Phật tánh trong kinh Niết Bàn).
(3)-“Như Thế tôn ngôn
Nhất thiết pháp vô ngã”.
(Thế Thân)
(4)-“Như Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh”.
(Duy Thức Tam Thập Tụng)
(*)-“Nhất thiết vô hữu chân
Bất dĩ kiến ư chân
Nhược kiến ư chân giả
Thị kiến tân phi chân”.
(Đàn Kinh)
Gia Thất Am 25.03.2020-03.03.Canh Tý.(2259)
CHÁNH QUÁN KHÔNG (2)
+ + +
Miệng nói không,mà không chánh quán
Thì làm sao hiểu đặng lý “không”
Tranh biện,cải cọ lòng vòng
Nói bậy, nói bạ, là không có gì !
Không có ư, vậy ai nói đó
Không có ư, sao đỏ mặt ra
Không có, vậy ai chửi la
Không có, như vậy, đó là có không ?
Độn căn, sẽ tự thân thọ hại
Nên phải cần ngồi lại quán tri
Chẳng chịu nghiền ngẫm nghĩ suy
Gặp ai cũng nói “không”,khi vẫn còn…
Không,chẳng phải chẳng còn chi hết
Rồi mặc tình bê bết ăn chơi
Không đủ tư chất làm người
Lại luôn mở miệng nói thời mình tu.
Chưa chứng đắc, nên thu nhiếp lại
Chưa chứng không,chớ dại nói không
Như người chú thuật chưa thông
Lại vội bắt rắn, là không hợp thời.
Chưa khiển được rắn,thời chớ chạm
Chạm tay vào, rắn cắn chẳng tha
Nọc rắn độc sẽ hại ta
Chẳng kịp hối hận cùng là ăn năn.
Theo Niết bàn kinh văn có kể
Người có búa sẵn để miệng mình(+)
Nói lời bất chánh, bất minh
Thì búa sẽ tự chém mình không tha !
Luận, là để chỉ ra phải trái
Để tránh gây tác hại cho mình
Cùng những người ở chung quanh
Nên cần chánh quán và cần chánh tri.
---------
Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
-“Nhược bất chánh quán không
Độn căn tắc tự hại
Như bất thiện chú thuật
Bất thiện tróc độc xà”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(+)-“Phù sĩ xử thế
Phủ tại khẩu trung
Sở dĩ trảm thân
Do kỳ ác ngôn”.
(Kinh Niết Bàn)
Gia Thất Am 04.04.2020-12.03.Canh Tý.(2260)
THỌ CHƯ DUYÊN
+ + +
Do thọ quá nhiều các duyên
Nên khiến điên đảo,đảo điên thăng trầm.
Nhất là thọ dục, ái, trần
Nên khiến sanh tử xoay vần tử sanh.
Nếu không thọ,không tưởng,hành…
Thì làm sao có cái thân xác nầy ?
Để già, bệnh, chết nắm tay
Dẫn lôi lăn lóc trần ai Ta bà .
Đến chẳng còn nhìn nhận ra
Duyên vay mượn,chẳng phái là của tôi !
Dù sao thì cũng muộn rồi
Chúng duyên đã kết,khó thời thoát thân !
-Bất ưng, bất trụ sáu trần(*)
Niết bàn ngay đấy, chẳng cần tìm đâu .
-------------
Cảm hứng khi đọc lại bài kệ thi :
-“Thọ chư nhân duyên cố
Luân chuyển sanh tử trung
Bất thọ chư nhân duyên(2)
Thị danh vi Niết bàn”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(1)-Bất ưng trụ sắc,thanh,hương,vị,
xúc,pháp…
(Bát Nhã Kim Cang Kinh)
(2)-“Bất thọ nhất thiết thọ,
thị danh chánh thọ”.
-“Bất nhập sắc,thanh,hương,vị,xúc,
pháp,thị danh Bồ đề”.
(Tịnh Danh-Duy Ma Cật)
Gia Thất Am 25.04.2020-03.04.Canh Tý.(2261)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564.
(Tuyển Tập 2020)
---------
MỪNG PHẬT ĐẢN (1)
+ + +
Tôn kính phật, thì ở đâu chẳng được
Phật tại tâm, câu nói vượt thời gian
Tâm uế trược,thì Phật nhập Niết bàn
Tâm thanh tịnh,là Phật đang hiện hữu.
Tôn kính Phật, phải một lòng gìn giữ
Lời Ngài dạy,quyết tuân thủ thực hành
Bát Chánh Đạo, là căn bản trọng tâm
Đưa con người từ phàm nhân đến Thánh.
Tôn kính Phật,không giữ gìn giới hạnh
Là ta đang tự cố đánh lừa Ngài
Thì dù cho có quỳ mọp lạy dài
Cũng chỉ là lạy bên ngoài Phật tượng.
Tôn kính Phật,phải hết lòng tin tưởng
Chớ chẳng phải chỉ tín ngưỡng,kính tin
Xem đức Phật như một vị thần linh
Suốt ngày luôn theo van xin cầu cạnh !
Phật là đấng Chánh biến tri giác tánh
Ngài là người tìm đặng lý duyên sinh
Ngài có thể cho tất cả hàm linh
Sự hiểu biết vượt phàm tình tục lụy .
Tôn kính Phật, phải trui rèn ý chí
Vượt rào cản tìm chân lý như Ngài
Chớ chẳng phải chỉ quỳ gối chấp tay
Lớn tiếng tụng vài ba bài cảm thán !
Ngài chẳng còn buồn,vui,thương,ghét,chán
Thì đâu cần phải tôn tặng vinh danh
Tại sao ta chẳng nhìn lại tự thân
Hằng năm,có chút nào gần giống Phật ?
Cùng trình bày chút sở hành, sở đắc
Rằng chúng con có thật học, thật tu
Có chút phần được giảm bớt dại ngu
Chẳng hỗ danh,sanh ra từ miệng Phật.(1)
Giáo pháp Ngài,chúng con hành không trật
Chẳng thẹn là từ Pháp Phật hóa sanh(2)
Xứng đáng là một Phật tử thuần thành
Nhân ngày Phật đản sanh,xin trình bạch.
Còn rất nhiều điều che ngăn khuất lấp
Con chẳng dám đề cập ở hôm nay
Nhất là ngay trước mặt của Như lai
Và nhất là nhân cái ngày Khánh đản.
Nhân Phật đản,mọi người nên tự sám
Có hối, mới mạnh dạn để tiến tu
Nhân Phật đản, Ngài sẽ rủ lòng Từ
Vì nhìn thấy,mọi người đều trong sạch.
Con chỉ có tấm lòng tôn kính Phật
Để làm quà sinh nhật kính dâng Ngài
Từng bước,từng bước,bước thẳng ngay
Như từng bước,bước chân Ngài đã bước.
Đản sanh năm nay, mong năm sau được
Được sanh ra,được duyên phước như Ngài
Không đắm chìm trong biển thảm trần ai
Sớm tỉnh thức, bước ra ngoài mộng mị.
Đản sinh,ngày chúng sanh cùng hoan hỷ
Vì chính Ngài là vị đã mở khai
Và chính Ngài đúng là bậc Như lai
Không phải chỉ có mỗi Ngài là Phật.
Mà tất cả đều như nhau, đồng nhất
Phật, chẳng phải là Phật của riêng ai
Ai giác ngộ, đều là Phật như Ngài
Ai chưa giác, thì sau nầy sẽ giác .(3)
Ngài đúng là bậc Năng nhân,Tịch mặc
Có khả năng độ nhất thiết chúng sanh
Có khả năng thắng phục tâm ý mình
Có thể sống hòa bình trong tặc loạn.(4)
Ngài đúng là bậc tối tôn, tối thắng
Ngài khác hẳn các bậc thánh xu thời
Lúc nào cũng nói vì đạo, vì đời
Nhưng thực tế lại dối người, mị dân !
Ngài đúng là bậc Đạo nhân dẫn đạo
Chỉ rõ đường, rồi bảo hãy tự đi
Chớ Ngài chẳng hứa,hoặc hẹn hò chi
Bất như ý rồi chạy đi cầu cứu .
Ngài đã thương,đã ban cho pháp bửu
Thì hãy nương pháp,tự giải cứu mình
Pháp sẽ là thuyền,bè đưa chúng sinh
Vượt qua khỏi ái, dục, tình khổ hải !
- Nhân đản sanh,miệng mồm con ngứa ngáy
Nếu có gì vụn dại hãy thứ tha
Đản sanh nào cũng lộng phướn,xe hoa
Riêng năm nay, lễ lộc đà đổi khác…
Ngoài tắm lòng kính tôn bậc Giải thoát
Con xin được đạo đạt một vài lời
Ngày đản sanh,Người đã xuất hiện rồi
Nhưng nhân loại vẫn chưa vơi nỗi khổ !
Nếu có thể, xin Ngài hãy tiếp độ
Bằng cách nào,nếu pháp đó mới hơn
Nếu không thì, bởi vì tại chúng con
Chưa thực hiện hết bốn Chơn Đế Lý !
Kính xin Ngài hãy Từ Bi hoan hỷ
Do chúng con còn tánh ỷ vào Ngài
Nhưng con nhớ,Ngài chẳng dạy điều nầy
Vậy thì vị nào dạy đây hởi Phật ?
Phật mà cũng chỉ dạy không đồng nhất
Thì làm sao người diệt dứt khổ đau
Con tin, nhưng phải tin vào Phật nào
Chỉ Thích Ca,dạy trước sau thông suốt.
Có sử liệu đàng hoàng chân thực nhất
Bằng chứng là có cột móc đản sanh
Vượt thành,và thẳng vào khổ hạnh lâm
Sau đó, thành đạo bên dòng Ni Liên.
Ngày đản sanh có ghi biên niên sử
Lâm Tỳ Ni vườn vua ngự xem hoa
Người mẹ đẻ là hoàng hậu Ma Ya
Ba ngàn năm vẫn còn mà lưu dấu.
Nay đản sanh chẳng thế nào cãi chối
Là đản sanh thái tử Sĩ Đạt Ta
Và cũng là hiện thân đức Thích Ca
Mâu Ni Phật, nhân loại đà tôn kính.
----------
(1-2)-“Tùng Phật khẩu sanh
Tùng pháp hóa sanh
Đắc Phật pháp phần
Cố danh Phật tử.”
(Kinh Pháp Hoa)
(3)-“Nhất thiết chúng sanh,
giai hữu Phật tánh.”
(Kinh Niết Bàn)
(4)-Thích Ca Mâu Ni :
Năng nhân,Tịch mặc.
---o---
Gia Thất Am 23.04.2020-01.04.Canh Tý.(2262)
Chơn Pháp Nhuyễn Bá Quang
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564.
(Tuyển Tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (2)
+ + +
Đản sanh hay là sanh ra
Thích Ca hay Sĩ Đạt Ta, đúng từ ?
Dù hai tên là một người
Nhưng khi sanh,đâu phải thời Thích Ca.
Mà sanh ra Sĩ Đạt Ta
Nhưng gọi Phật đản cũng là không sai.
Đó là việc về sau nầy
Chớ trước kia đâu ai làm lễ chi ?
Nếu Ngài chẳng thành đạo thì
Chắc chắn chẳng có chuyện nầy xảy ra.
Mừng đản sanh Phật Thích Ca
Là sau nầy chúng sanh mà xưng tôn.
Trong quả luôn luôn có nhơn
Trong nhân,có quả sẵn trong mọi người.
Phật là vị đã thành rồi
Còn chúng sanh là những người thành sau.(1)
Bình đẳng trong mối tương giao
Bình đẳng giác ngộ tối cao tột cùng.
Nếu chẳng phải đấng Đại hùng
Làm sao có câu tuyệt ngôn để đời ?
Tôn trọng nhân bản con người
Tôn trọng tánh giác ở trong mọi loài.
Nếu chẳng có nhân cách nầy
Ngài chỉ là kẻ ở ngoài hành tinh
Đến đây để quảng bá mình
Với sự tối thượng,tối linh đặc quyền !
Như bao nhiêu vị thần tiên
Như bao nhiêu vị thế thiên đạo hành.
Thì chẳng có ngày đản sanh
Cũng chẳng có ai trọn tin kính Ngài.
Vì những quyền lực trên đây
Chỉ để hành hạ đọa đày người ta !
Nhưng Ngài đúng là Thích Ca
Đến để chỉ dẫn rõ mà lối đi
Đến để phá dẹp mê si
Mỗi người phải tự thoát ly khổ sầu
Nếu như chẳng muốn khổ đau.
Chớ Ngài chẳng bảo kéo nhau theo Ngài
Hoặc là vật chất tiền tài
Ngài sẽ cung cấp cho xài phủ phê.
Thích Ca chẳng có nguyện thề
Tin hay không,Ngài chẳng hề dọa,khuyên.
Lòng từ Ngài vốn “vô duyên”
Dạy cho tất cả, chẳng riêng người nào
Theo gương Ngài tự sửa trau
Theo hạnh Ngài đó, cùng nhau tu hành.
Nếu như kết quả không thành
Là do mình đã thực hành trái sai
Hãy xem xét lại chổ nầy
Chớ đừng cầu khẩn lạy Ngài phí công !
Thấy Ngài có lạy ai không
Hay là Ngài chỉ dụng công tham thiền ?
Tri tầm ra được mối giềng
Tử sanh, sanh tử nối liền tử sanh.
Chớ chẳng trốn quẩn,trốn quanh
Ngay nơi sanh tử, chứng vô sanh liền.
Thong dong tự tại an nhiên
Niết bàn tại thế của riêng mỗi người !
Ngài đản sanh để độ đời
Bằng hành động,bằng những lời chánh chơn.
Không áp đặt, chỉ khuyên lơn
Khổ tại ta, chẳng phải do ông nào.
Nếu như muốn hết khổ đau
Phải hiểu rõ lý do nào khởi sanh
Chận đứng ngay cái nguyên nhân
Sau đó, loại bỏ từng phần khổ căn.
Khổ là do tham, si, sân
Tham do đắm nhiễm cảnh trần mà ra.
Trần cảnh có, là do ta
Nhận có ngã pháp, có mà duyên sanh.
Khổ đã tìm ra mối manh
Muốn hết khổ,phải thực hành pháp”Không”.
Không pháp,không ngã,không nhân
Không cái gì thật có trong cuộc đời.
Lại tham đắm, lại đua đòi
Lại nhảy vào đó, để rồi thở than !
Bức ngặt, não hại, bất an
Quay lại sợ sệt vái van khẩn cầu.
Chẳng có Trời nào, Phật nào
Có thể độ thoát khổ đau cho mình .
Ngoại trừ do tự chính mình
Tự giải oan kiết, vô minh, cái triền.
Hết oán kiết, sẽ bình yên
Hết tham ái, sẽ thản nhiên an nhàn.
Phật đản đem cho nhân gian
Hạnh phúc nhất giữa ba ngàn đại thiên.
Hãy đón nhận đại phước duyên
Hãy tận hưởng phút thiêng liêng tuyệt vời !
----------
(1)-“Ta là Phật đã thành
các người là phật sẽ thành”.
---o---
Gia Thất Am 24.04.2020-02.04.Canh Tý.(2263)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564.
(Tuyển Tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (3)
+ + +
Con trọng kính tôn thờ đức Phật
Chẳng phải vì dòng tộc Quốc vương
Mà vì Ngài quá giản đơn
Trong cách sống cũng như trong tu hành.
Không bày vẻ, không cần hình thức
Không khoa trương thế lực,thế thời
Chỉ hướng giáo dục con người
Phẩm chất,nhân cách sống đời hiền minh.
Bỏ tất cả, chẳng cần chi cả
Không tư vị xa lạ thân quen
Không phân giai cấp sang hèn
Ai có giới hạnh, đứng trên đi đầu.
Chẳng lưu ý quyền cao, chức trọng
Chỉ quý người có giống Phật tâm
Sáng suốt hiểu biết không lầm
Giác ngộ giải thoát cùm gông ngục tù.
Ba cõi ví cũng như nhà lửa (1)
Nhà chỉ có một cửa ra vào
Thương con,chẳng biết làm sao
Dụ con ra, thích xe nào cha cho.
Thương Phật quá ! Liệu lo đủ thứ
Sợ đám con mù chữ ngu ngơ
Mở khai tiệm giáo,quyền thừa
Chẳng bỏ sót đám con thơ đứa nào !
Đản sanh, hỏi làm sao nhân loại
Không quý kính quỳ lạy tôn thờ
Từ nghìn xưa đến bây giờ
Chưa có vị Phật nào như đức Ngài ?
Mừng Đản sanh hôm nay cũng vậy
Dù trải qua đã mấy ngàn năm
Con vẫn ghi khắc trong lòng
Ơn Ngài,chẳng biết trả xong bao giờ ?!
Con hiện đang chờ cơ hội tốt
Một câu thôi sẽ đốt sạch liền
Oán thân oan trái tiền khiên
Rủ sạch một lúc nợ duyên ba đời.(2)
Con kính Ngài,không xu thời (xu) hướng
Chẳng đặt điều hoang tưởng, dị đoan
Không xem Ngài,đấng toàn năng(3)
Chỉ kính Ngài qua lý chân, giáo truyền.
Ngài chẳng phải thần tiên biến hóa
Cũng chẳng phải tượng đá,tượng đồng
Ngài là Giác tánh viên thông
Thầy cả tam giới lẫn trong bốn loài .
Con kính Phật, Phật Ngài đã biết
Con không bày la liệt thức ăn
Cũng không cây trái đèn nhang
Chỉ có thanh tịnh lòng trong,kính Ngài.
Phật đản năm nay con đã khác
Khác năm rồi và khác các năm
Ăn nói chẳng còn lố lăng
Tâm tánh cũng có đôi phần đổi thay.
Nếu chẳng nhờ pháp Ngài ban bố
Chắc con còn đau khổ dài dài
Chớ chẳng sớm tối,chiều mai
Có thể ứng dụng nhiều bài giải minh.
Nhất là để tự mình cởi trói
Sau mới đến giải cứu người thân
Có quay về với tánh chân
Mới thấy nhiều chổ sai lầm xưa nay !
Nhân Phật đản con đây xin được
Múa may vài đường cước,đường quyền
Giải ưu, giải phược, giãi phiền
Cúng dường Phật đản,tạo duyên phước lành.
------------
(1)-“Tam giới vô an
dụ như hỏa trạch”.
(Kinh Pháp Hoa)
(2)-“Chứng thật tướng vô nhân pháp
Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp”…
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
(3)-TAM NĂNG TAM BẤT NĂNG(Của Phật):
1/-Năng không nhất thiết tướng thành vạn
pháp trí,nhi bất năng tức diệt định nghiệp.
2/-Năng tri nhất thiết chúng sanh tánh cập
vô lượng sanh tử sự, nhi bất năng hóa độ
vô duyên.
3/-Năng độ vô lượng vô số chúng sanh,nhi
bất năng độ tận chúng sanh giới.
---o---
Gia Thất Am 25.04.2020-03.04.Canh Tý.(2264)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564.
(Tuyển Tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (4)
+ + +
Nhân Phật đản,giải minh về đức Phật
Đúng quá rồi, hà tất phải ngại lo
Chỉ ngại là ta chẳng có của kho
Giáo pháp để làm quà cho thiên hạ.
Phật đản sanh,một hiện tượng mới lạ
Ngài ra đời soi sáng cả tam thiên
Đem cho đời một cuộc sống bình yên
Không hệ lụy,không buồn phiền ưu não.
Ngài phải trải qua sáu năm tầm đạo
Tầm cho ra chỗ thâm áo tuyệt vời
Tầm cho ra giải pháp để đẩy lui
Nỗi thống khổ muôn nghìn đời tồn tại.
Ngài ! chính Ngài là con người vĩ đại
Đã tầm ra chất thuốc giải diệu kỳ
Chỉ cần trừ tam độc tham, sân, si
Bao nỗi khổ, sẽ diệt đi tuyệt gốc .
Đơn giãn quá, nhưng ít ai làm được
Nên khổ não luôn có dịp lấn sân
Chỉ ngoại trừ ra những bậc chân nhân
Thật ngộ chứng,mới tự thân thoát khổ.
Còn chúng ta,những người luôn ham hố
Không ham đời cũng (ham) Tịnh thổ lạc bang
Hoặc là ham đến cảnh giới Niết bàn
Có cảnh nào là hoàn toàn chắc thật ?
Nếu có cảnh, là vẫn còn có mất
Được thì vui, mất hẳn tất nhiên buồn
Người ở đời cứ mãi như thế luôn
Luôn mộng tưởng,hoang đường trong cuộc sống.
Theo Phật giáo,chẳng bao giờ chấp nhận
Kiểu tu hành luôn dựa dẫm tha nhân
Phải tự mình chiến đấu với tự thân
Phải tự mình chiến thắng tâm ý mình.
Nhân Phật đản, tạm giải minh lý đạo
Đạo Phật luôn luôn chỉ bảo mọi người
Tự thắp đuốc, và phải chính tự người
Cầm đuốc lên, tự sáng soi đêm tối .
Tự mình phải, tự nhận ra lầm lỗi
Và tự mình phải sửa đổi ăn năn
Tự mình gieo ác nghiệp cùng ác nhân
Thì tự mình phải ra công nhổ dẹp.
Chẳng có ai làm thay cho ta hết
Mà nhất là trong công việc tu hành
Mình phải tự ngộ ra cái mối manh
Mình mới tự phá tan tành manh mối.
Cứ làm đi, chớ chẳng cần chờ đợi
Có đi thì sẽ có tới lẽ đương nhiên
Không đi, mà cứ ngồi nói huyên thiên(1)
Dẫu thật có thiêng liêng thì cũng chịu !
Đạo Phật luôn luôn đề cao chữ Diệu
Nhưng diệu,không phải cường điệu linh thiêng
Nếu như linh,đâu cần phải hữu duyên
Phật mới độ, như kinh truyền lưu lại.(2)
Nhân đản sanh,lòng chúng con thư thái
Dù đã giảm bớt trở ngại từ lâu
Nay có dịp xin lập lại vài câu
Kinh đã học, ngay buổi đầu vào đạo.
Giờ mới biết nội tình trong Phật giáo
Có nhiều việc dường như đảo lộn rồi
Đức Phật nay cũng như một vị Trời
Ngồi trên cao để sáng soi phán quyết.
Chớ chẳng còn là đạo sư minh triết
Mà chỉ làm các việc như phát ban
Ai nhiệt tâm cúng tế lập đàn tràng
Ngài ban phát cho vô vàn phước báu.
Đó là những cách người ta làm đạo
Nhưng đạo Ngài,đạo giải thoát cơ mà
Nếu giải thoát, sao chẳng chịu mở ra
Lại tìm cách đóng bít mà cửa lại ?
Từ đây chỉ nguyện cầu và van vái
Kinh tụng, nhưng chỉ lạy bái cầu xin
Phật bây giờ trở thành vị thần linh
Ngồi một chỗ rán gồng mình chịu đựng !
Thương Phật quá ! Phật ơi,hãy minh chứng
Cho lòng con,kẻ chẳng xứng làm con
Đã bỏ Ngài dù hẹn biển, thề non
May là hiện nay vẫn còn nguyên vẹn !
Nhân Phật đản, con tự biên tự diễn
Tự mình soi mói chuyện của chính mình
Vẫn biết rằng, chẳng hợp lý, hợp tình
Vì con chỉ là thành phần hư đốn !
Nhưng,Ngài là Phật của chung tứ chúng
Tứ chúng cùng xây dựng pháp bảo tòa
Tứ chúng cùng có nghĩa vụ thay cha
Cùng bảo vệ lấy ngôi nhà chánh pháp.
Để tỏ bày tấm lòng tôn kính Phật
Phật đản về, con tất bật viết bài
Một, hai, ba và nhiều nữa càng hay
Để tuyên đọc trong những ngày Phật đản.
-----------
(1)-Chuông bất đả bất minh.
lộ bất hành bất đáo.
(Cổ Đức)
(2)-“Năng tri nhất thiết chúng sanh tánh,
cập ức kiếp sanh tử sự ; nhi bất năng
hóa độ vô duyên.”(Một trong ba điều
Phật chẳng làm được).
---o---
Gia Thất Am 26.04.2020-04.04.Canh Tý(2265).
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564.
(Tuyển Tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (5)
+ + +
Khi đản sanh,Ngài chưa là Phật
Mà chỉ là chú Tất Đạt Đa
Hai người vốn chẳng lạ xa
Tất Đạt, chính là Thích Ca sau nầy.
Qua thời gian đổi thay, thay đổi
Con người cũng thay đổi đổi thay
Tất Đạt là một chàng trai
Chàng trai ấy, nay là Ngài Thích Ca.
Vô thường, có nghĩa là thay đổi
Chớ chẳng phải loại bỏ, mất đi
Vậy mà khi có chuyện chi
Mất mát thì lại kết quy vô thường.
Vô thường lẽ tuần hoàn như thế
Không vô thường,chẳng thể phát huy
Mọi vật chẳng thể chuyển di
Sự sống còn ý nghĩa gì nữa đâu ?
Nói vô thường để mau tỉnh ngộ
Đừng đam mê mà khổ lụy thân
Cảnh đời ví như phù vân
Hợp tan, tan hợp xoay vần xuống lên.
Chớ ham hố mà thêm đau khổ
Chẳng cái gì là của riêng ta
Lòng vòng thay đổi lại qua
Của mình,mai mốt sang qua tay người.
Trăng sao kia còn dời, còn đổi
Trời đất còn sáng tối chiều mai
Con người cũng luôn đổi thay
Hết thời xuân trẻ đến ngày già nua.
Biết,để chẳng tranh đua giành giựt
Biết, để lo tích đức, tu nhân
Biết, để phòng hộ tự thân
Biết tội phước, chẳng làm ăn gian tà .
Nhìn gương Phật để mà hành xử
Quyền thế như thái tử con vua
Vợ đẹp, con xinh, tiền thừa
Sẵn sàng chối bỏ khi chưa sáng lòng.
Đem vượt thành chỉ mong tỏ ngộ
Tìm cho ra gốc khổ nhân sanh
Vô minh huân ướp, tập tành
Nhiều năm,nhiều tháng trở thành khổ nhân.
Muốn hết khổ phải cần hiểu rõ
Nguyên nhân và sau đó thực hành
Tám đường đạo chánh chuyên cần
Bảo đảm dứt sạch tuyệt căn khổ nàn .
Bốn Đế lý rõ ràng chắc thật
Mà Ngài đã trải rất nhiều đời
Bỏ biết bao nhiêu cuộc vui
Để cho nhân loại nơi nơi được nhờ.
Gọi Phật đản cũng là đúng nghĩa
Vì chính Ngài, người đã tìm ra
Phương pháp vượt khỏi khổ hà
Để chúng sanh khắp Ta bà an vui.
Ân đức Ngài, không lời tả xiết
Dù cho con có viết bao nhiêu
Văn thơ mà chẳng làm theo
Những lời Ngài dạy là đều bội ân !
Nhưng dù sao thì con cũng đã
Thọ tam quy, ngũ giới giữ gìn
Để thể hiện lòng kính tin
Với đức Phật đã độ mình thoát mê.
Dù con chẳng cận kề bên Phật (1)
Nhưng con luôn niệm đức ân Ngài
Thọ trì giáo pháp Như lai
Phát huy giống thánh,ngày ngày tiến tu.(2)
Phật đản đến, con như mở hội
Có dịp bày tỏ nỗi lòng mình
Tại sao đức Phật đản sinh
Vì sao thế giới tôn vinh đức Ngài ?
Con cũng có trình bày sơ lược
Nhưng chẳng ai cùng bước song hành
Họ sợ tinh tấn chuyên cần
Sẽ sớm cắt đứt nợ trần nghiệp duyên.
Con chẳng dám làm phiền thiên hạ
Nên một mình lặng lẽ bước đi(3)
Một mình sám hối, tu trì
Một mình tham cứu,quán tri một mình.
Nhân Phật đản, con quỳ lạy Phật
Nhờ Ngài,nay con được bình an
Nhờ Ngài dẫn lối, chỉ đàng
Con đã vượt thoát vô vàn khổ đau !
Lạy Phật ! con chẳng cầu chi cả
Vì con biết Ngài chả có chi
Ngoài đức tánh đại Từ Bi
Đại hùng, Đại lực mang đi vào đời.
Nên con chẳng hỏi đòi đức Phật
Ban hoặc là tặng phát thứ gì
Bởi con cũng chẳng cần chi
Những ân huệ, dụ khị thì trẻ con.
------------
(1)-“Phật tử ly ngô số thiên lý,ức niệm
ngô giới tức đắc đạo quả; tại ngô tả
hữu,tuy thường kiến ngô,bất thuận
ngô giới,chung bất đắc đạo”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 37)
(2)-“Thiệu long Thánh chủng,
chấn nhiếp ma quân,
dụng báo tứ ân
bạt tế tam hữu”.
(Quy Sơn Cảnh Sách)
(3)-“Thường độc hành,thường độc bộ
Đạt giả đồng du Niết bàn lộ”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
---o---
Gia Thất Am 27.04.2020-05.04.Canh Tý.(2266)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564
(Tuyển tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (6)
+ + +
Nhìn Thánh tượng chỉ tay trời đất
Ngài nói gì ngay lúc mới sanh
Như trong“Phật Bản Hạnh Kinh”
Có lý giải ; Ngài ứng thinh bảo là :
“Trong trời đất, chỉ ta duy nhất
Ngay đời nầy chấm dứt tử sanh”(1)
Lời nầy quả thực chưa từng
Có ai tuyên bố thẳng thừng như trên.
Đến sau nầy khi nên đạo nghiệp
Người ta mới cả quyết bảo rằng
Đúng lời Ngài lúc mới sanh
Chớ chẳng cao ngạo khoe rằng ta đây.
Như thiên hạ cho Ngài ngã mạn
Tự tôn và tự mãn, tự kiêu
Nhưng họ quên mất một điều
Sau câu nói ấy, tiếp theo là gì ?(2)
Đọc chưa hết, lại đi phê phán
Bài bốn câu, chốt chận hai câu
Chẳng hiểu Ất Giáp đuôi đầu
Lại phê, lại phán, bàn vào tán ra.
Nếu thật biết, hãy mà thưa thốt
Bằng không thì dựa cột mà nghe
Hãy im lặng nghe nói nè:
Đừng có xâm xỉa thế kia, thế nầy.
Ngã, vô ngã tạm bày ra đó
Do duyên sanh, đâu có thứ gì
Là thật mà lại ngu si (3)
Chấp vào phương tiện giả,khi đạo hành.
Mượn ngôn ngữ để hành đạo tạm
Đến tột cùng, đạo đoạn ngữ ngôn
Chấp vào ba thứ danh ngôn(4)
Càng kiến,càng giải,càng khùng,càng điên !
Phải biết Phật tùy duyên giáo hóa
Nên thuốc nào lại chả thuốc hay
Nhưng hay là với ai đây
Chớ chẳng phải ai(thì)thuốc nầy cũng hay.
Nhân Phật đản con đây tạm mượn
Vài ba câu ngăn đám bướng càng
Lẫn lộn giữa pháp thế gian
Cùng pháp xuất thế,tràn lan cửa chùa !
Không phải đạo chẳng cho khai mở
Song mở mang phải có lộ trình
Đường nào thiện nghiệp phước sinh
Đường nào đưa đến Bảo thành không môn.
Theo đạo Phật,phải tôn kính Phật
Chớ chẳng phải ngầy ngật lạy dài
Hết cầu thứ nọ, thứ nầy
Lại xin Phật ban cái nầy, cái kia.
Phật Ngài đã xa lìa danh lợi
Của cải đã để lại hoàng gia
Ba y, một bát, không nhà
Ngài đâu có thứ chi mà để cho ?
Nếu có chăng, chỉ là giáo pháp
Giải khổ mê, Ngài đạt đỉnh cao
Hết khổ là sẽ hết đau
Hết mê, thì hết chui vào tử sanh.
Phật của tôi quá rành việc đấy
Ngài nói làm chẳng trái chống nhau
Muôn người diệt dứt khổ đau
Đều nhờ Ngài ban bốn câu tuyệt vời !
Bốn Đế lý, sáng soi cho rõ
Muốn hết khổ, đạo nọ phải hành
Bát Chánh là pháp trọn lành
Trong ba bảy pháp trở thành trợ duyên.
Phải tu tập cần chuyên niệm Chánh
Định mới sanh, mới sáng trí ra
Trí sáng, tâm định chính là
Thành quả tu tập, khéo mà phát huy.
Nhân Phật đản, tạm quy kết lại
Những lời Ngài đã dạy trước đây
Mà con đã được bạn thầy
Chia sẻ lại trong những ngày học tu.
Biết đôi chút, cho dù không rộng
Song, cũng đủ tạm sống an lành
Nhờ nương chánh giáo tu hành
Nhờ nương chánh đạo tập tành bước đi.
Nhân thấy được điều gì quý ích
Con không ngần ngại trích dẫn ra
Vừa đánh thức kẻ ngoại tà
Vừa khơi dậy giác tánh mà trong con.
Ngày đản sanh,trăng tròn tỏa sáng
Người người đều đón nhận niềm vui
Vui vì có Phật ra đời
Vui vì có chánh pháp Ngài sáng soi.
------------
(1)-Trên trời dưới đất chỉ riêng ta
Dục ái từ đây đã thoát ra
Sanh tử chẳng còn luân chuyển nữa
Muôn đời,nghìn kiếp quyết không ngoa.
(Nguyễn Bá)
-“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ “.
(Kinh Phật Bản Hạnh)
(2)-“Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ”.
(3)-“Chúng nhân duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không
Diệc vi thị giả danh …”
(Trung Quán-Long Thọ)
(4)-“Ngôn vọng hiển chư chơn
Vọng chơn đồng nhị vọng”.
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
---o---
Gia Thất Am 28.04.2020-06.04.Canh Tý.(2267)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564
(Tuyển tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (7)
+ + +
Ngày đản sanh, sanh ra Thái tử
Sĩ Đạt Ta, giữa ngự hoa viên
Lâm Tỳ Ni kết chúng duyên
Ma Da hoàng hậu,sanh thiên(sau) bảy ngày
Ngài sanh ra,giữa ngay hông mẹ
Khác hẳn hơn các trẻ sơ sinh
Có vẻ thiên về duy linh
Khiến việc sanh đẻ trở thành rối ren.
Sanh ra, là lẽ đương nhiên vậy
Nhưng sanh Ngài chẳng phải bình thường
Nghe hơi có vẻ hoang đường
Về phần triết lý vẫn còn chưa thông.
Thôi thì,tạm sẽ không bàn chuyện
Sanh thế nào, diễn biến ra sao
Việc nầy để tùy thuộc vào
Mỗi người nhận định,giải sao cũng chìu.
Nhưng chỉ có một điều là phải
Làm thế nào chẳng ngại ngăn nhau
Phật ra đời giải khổ đau
Chớ chẳng phải để đối đầu hơn thua ?
Sanh cách nào miễn là sống được
Sống cách nào đủ phước,đủ duyên
Đem hạnh phúc và bình yên
Cho nhân loại thoát não phiền khổ đau.
Điều đó mới nhằm vào Phật đản
Còn ngoài ra giới hạn chẳng bàn
Vì lợi ích cho nhân gian
Nên Ngài có mặt dẫn đàng chúng sanh.
Chỉ rõ rành ngọn ngành gốc khổ
Thảy đều do ham hố yêu thương
Sắc, tài, danh, lợi vấn vương
Oan khiên,oan kết,oan ương kéo dài !
Muốn hết khổ,thì ngay đấy dứt
Hà tất phải ẩn tích, mai danh
Ngay nơi ổ dịch phát sanh
Ngay đấy cô lập, chận ngăn tận trừ.
Đã biết bệnh ngay từ duyên khởi
Thì diệt ngay nơi khởi chúng duyên(1)
Các duyên chẳng lụy,chẳng phiền
Thì ngay nơi đấy đảo điên chẳng còn.(2)
Phật tìm ra lý chân đâu phải
Ở trong chùa hoặc đại tòng lâm
Mà Ngài ngồi dưới bóng râm
Dưới gốc đại thọ, bên dòng Ni Liên.
Lý chân chẳng phải thiên, phải lý
Mà chính là phát Trí đại viên(3)
Nhận rõ được cái căn nguyên
Biết được phương pháp giải duyên nghiệp nầy.
Việc Ngài làm như lời Ngài nói
Thảy đều không gian dối gạt lường
Đệ tử tăng,tục mười phương
Hết khổ,đều nhờ vào phương pháp Ngài.
Nay chìa khóa trao tay Ngài bảo
Ai muốn gìn Pháp giáo Như lai(4)
Vô tận đăng thẳp đêm ngày(5)
Tuệ Trí soi sáng tại ngay lòng mình.
Không tuệ trí,không thành công được
Không mắt sáng,khó vượt truông sâu(6)
Nên khi ra khỏi bọc nhao
Nếu chẳng mở mắt,quy vào sanh manh.
Người mới sanh lung,manh,ám,á,
Đó là do tội quá nặng sâu
Những người như thế mặc dầu
Cận kề bên Phật, cũng đâu được gì ?
Ta may mắn tứ chi đầy đủ
Và lục căn hoàn cụ khi sanh
Là người có được duyên lành
Không hiểu đạo lý,uổng thân làm người !
Nên chớ có vui chơi hoang phí
Con người là giống quý nhất trong
Các loài có tay có chân
Nên phải trân trọng với thân xác nầy.
Một là để sau đây tiếp tục
Mang thân người với túc duyên lành
Hai là nương mượn xác thân
Hành đạo hóa giải nợ nần xưa nay.
Ta may mắn được Ngài xuất hiện
Chỉ cho điều lành thiện làm người
Dạy cho cách sống ở đời
Tam nghiệp thanh tịnh,xa nơi gian tà.
Còn ai muốn bước qua Thập địa
Thì Thập độ chẳng thể không hành
Còn ai muốn đến Vô sanh
Ly ưu, xả lạc, tự thân bước vào.
Ai muốn chọn pháp nào cũng được
Tùy theo duyên và phước của mình
Muốn cao hơn cũng chẳng thành
Muốn thấp hơn, thì dễ dàng quá thôi.
Nhưng đã được làm người thì phải
Tiến lên, chớ ai lại thối lui
Những người đã xuất gia rồi
Nay xuất thêm nữa, có thời hại chi ?
Một đời người, bước đi một bước
Mà con đường phía trước rất dài
Đâu phải vài ba mươi ngày
Là đến được chỗ Như lai tịnh thiền.
Chúng ta đều hữu duyên đa phước
Được làm người, gặp được Thế tôn
Tám nghìn bốn vạn pháp môn
Ngài trao tay đó, khéo khôn hành trì.
Nên hay không do thì ta đó
Thành hay bại cũng ở tại ta
Tôn chỉ của Phật vẫn là
Giải thoát nhân loại khỏi mà khổ đau.
Ai đau khổ, thì mau tìm Phật
Còn ai không, hà tất phải tầm
Khi nào khổ cả thân tâm
Hết phương cứu chửa đến tầm chẳng sao.
Phật chẳng bỏ người nào sót lại
Dù người đó lỡ dại, lỡ ngu
Ngài vẫn mở rộng lòng Từ
Độ cho và vẫn vui cười thứ tha.
Trong chúng ta,khó mà tránh khỏi
Một lần ngu dại bởi lạc lầm
Hôm nay Phật đản,ngày rằm
Hãy quỳ lạy Phật,thành tâm cãi chừa.
---------
(1)-“Chư pháp tùng duyên sanh
Diệc tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật đại sa môn
Thường tác như thị thuyết”.
(Sa Môn Mã Thắng)
(2)-“Thọ chư nhân duyên cố
Luân chuyển sanh tử trung
Bất thọ chư nhân duyên
Thị danh vi Niết bàn”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(3)-“Đại viên cảnh trí””.
(Duy Thức Học)
(4)-“Trụ pháp vương gia
Trì Như lai tạng”.
(5)-“Vô tận đăng”.
(Duy Ma Cật)
(6)-“Người ta có mắt lanh, bao giờ
cũng vượt qua hố sâu thẳm; cũng
như thế bậc Phật thánh thoát khỏi
các khổ nạn”.
(Giới Bổn Tăng)
---o---
Gia Thất Am 29.04.2020-07.04.Canh Tý.(2268)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564
(Tuyển tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (8)
+ + +
Đức Phật là một con người
Nên sự sanh đẻ cũng thời vậy thôi.
Tại sao lại phải vẽ vời
Cái nầy, cái nọ để rồi cải nhau.
Sanh cách nào, đẻ cách nào
Đó là chuyện xưa, người sau sắp bày.
Quan trọng là khi sanh Ngài
Sáu căn có được đủ đầy hay không.
Hay là ám, á, manh, lung
Chẳng được trọn vẹn sắc thân con người.
Đủ đầy là phước đức rồi
Thông minh lanh lợi,là người phúc hơn.
Ngài sanh vào nhà vua quan
Cơ hội phát triển lại càng tốt hơn.
Nhưng đấy vẫn là tầm thường
Nếu như Ngàì chẳng tìm đường thoát ra
Để trở thành Phật Thích Ca
Thì Đản sanh có nghĩa mà chi đâu ?
Nhờ ngài sanh trong sang giàu
Đầy đủ vật chất, lại vào rừng tu
Sáu năm khổ hạnh cần cù
Nhưng cái tánh ấy vẫn lu vẫn mờ !
Nếu chẳng thành đạt,bây giờ
Làm gì có cái gọi là Đản sinh ?
Tổ chức rầm rộ linh đình
Nhân loại kính trọng vinh danh tôn thờ.
Đản sanh ngày trước, bây giờ
Trở thành cái lệ mập mờ bất minh.
Khó thưa, khó giải, khó trình
Do có lẫn lộn duy linh thần quyền.
Có lẽ do tập tục riêng
Người Ấn trước đó đã chuyên thờ thần.
Nên việc cúng tế ban ân
Họ rất trọng kính về phần tâm linh
Trở thành cái bệnh bẩm sinh
Của một dân tộc đến nghìn năm sau.
Vẫn còn lễ hội ồn ào
Vẫn còn đầy dẫy sắc màu thần linh.
Trong đó có Phật của mình
Đã chịu ảnh hưởng của nghìn năm xưa
Chẳng thể một sớm, một trưa
Có thể thay đổi,chuyện xưa nghìn đời !
Nói là để nói vậy thôi
Chớ những chuyện đó dư hơi đâu bàn.
Cái việc cần nói là đang
Hướng về Phật đản hai ngàn sáu trăm
Bốn mươi bốn năm ngày sanh
Của đức Từ phụ, ta làm gì đây
Cảm tạ thâm ân cao dầy
Của Ngài đã đến cõi nầy độ sanh.
Nguyện vâng lời Ngài tu hành
Nguyện theo chánh giáo phá lần u mê.
Nguyện gieo hạt giống Bồ đề
Nguyện phát tuệ trí thẳng về Chân như.
Nguyện noi theo dấu Bổn sư
Dẫn tất cả vào vô dư Niết bàn
Nguyện nhập pháp giới trần gian
Chuyển mê khai ngộ, lạc an hiện tiền.
Tâm bình, thế giới bình yên
Vọng duyên lắng đọng,nguồn thiền tâm khai .
Tuệ trí soi sáng đêm dài
Hết mê, kho báu lộ ngay ra liền .
Trước đây nếu chẳng kết duyên
Tam Bảo, sao lại có duyên phúc nầy ?
Tay chân nguyên vẹn đủ đầy
Kỷ năng, kiến thức khó ai sánh bằng.
Đó là thiện nghiệp, thiện căn
Gieo nhân trước đó, quả ăn sau nầy.
Nhân quả luân chuyển vần xoay
Không tin,lắm kẻ tương lai thảm sầu.
Đạo Phật đoạn dục, vô cầu
Là vì biết rõ đời đâu có gì
Bền vững, chắc thật, bất di
Nên tự buông bỏ, xả ly nhẹ nhàng.
Vẫn sống, vẫn làm, vẫn ăn
Nhưng không vì thế tạo nhân chẳng lành
Sát sanh, trộm cắp, tà dâm
Tham lam,chiếm đoạt,giựt giành của nhau.
Gây bao nỗi khổ niềm đau
Đều do chẳng biết hướng vào Phật tâm.
Tạo biết bao nhiêu lỗi lầm
Nhân ngày Phật đản hướng tâm quay đầu
Nguyện hứa cố gắng sửa trau
Sám hối việc trước, lỗi sau không làm.
Sanh ra giữa chốn tục phàm
Chỉ có đức Phật hoàn toàn sạch trong.
Còn ta đầy dấy bụi hồng
Ngăn che,khuất lấp chẳng trông thấy gì.
Không tường nẻo đến đường đi
Không rõ tai họa hiểm nguy quanh mình.
Không biết và cũng không tin
Rằng minh có Phật đản sinh trong lòng.
Không tin,mà cũng chăng cần
Khai thác tuệ giác, tuệ đăng ẩn tàng
Giữa đống cát bụi tro tàn
Giữa lòng đất lạnh bỏ hoang lâu đời.
Trong tâm ta cũng vậy thôi
Bỏ hoang, bỏ phế cả đời còn chi ?
Hãy sớm tỉnh, sớm thức đi
Phật đang xuất hiện,mau thì dậy xem.
Cả nhân loại đang ngợi khen
Cả Thế giới đang rợp đèn, cờ, hoa !
----------
Gia Thất Am 30.04.2020-08.04.Canh Tý.(2269)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564
(Tuyển tập 2020)
-------
MỪNG PHẬT ĐẢN (9)
+ + +
Dù chẳng phải thành phần tu sĩ
Song, tôi chẳng thể chỉ đứng nhìn
Là người luôn có cảm tình
Với đức Phật, nên cũng xin tỏ bày :
Kính Phật, vì ơn Ngài quá lớn
Người đã đến giải phóng loài người
Ra khỏi cuộc sống chơi vơi
Giữa bể khổ, giữa dòng đời bão giông .
Thiếu ý chí, khó mong cưỡng lại
Sức cám dỗ, cuồng dại, cuốn lôi
Dâng hiến,chào đón,gọi mời
Với bao hương vị, ngọt bùi mê ly .
Phật đản sanh, chuyện gì xảy đến
Ngài sống trong nhung gấm lụa là
Gái đẹp, rượu thịt, xa hoa
Nhưng Ngài cương quyết bỏ nhà ra đi.
Ngài làm được những gì nói được
Chớ chẳng”Năng thuyết bất năng hành”
Nên người đời mới vinh danh
Ngài là ”Điều ngự”giữa nhân gian nầy.
Con hãnh diện, vì Ngài quá tuyệt
Nhưng đó chỉ là việc bình thường
So với đạo quả phi thường
Ngài đã chận đứng con đường khổ đau .
Ân đức Ngài không sao kể xiết
Công trình nầy mới thiệt công trình
Giúp người cải tử hoàn sanh
Cứu người, đem lại an lành yên vui.!
Sống mà chẳng ngậm ngùi tủi hận
Sống mà chẳng lận đận lao đao
Sống mà chẳng phải nghẹn ngào
Nỗi đau tử biệt, lệ trào sanh ly !
Sống mà luôn ưu bi khổ não
Trước cái sanh, cái lão, bệnh, già
Cái chết thảm thiết xót xa
Cái sự thành bại, bạc mà tóc râu !
Nhờ đức Phật nông sâu chỉ rõ
Đời là như thế đó, các ông
Sống phải chấp nhận,bằng không
Sẽ phải khổ sở còn hơn ở tù ! (2)
Muốn hết khổ, thì từ ngay đó
Chẳng dính mắc cái nọ, cái kia
Tất cả các cái đều lìa
Thì tự nơi cái khổ kia sẽ dừng.
Và hãy nhớ, xin đừng tạo nữa
Đóng cửa nầy, lại mở cửa kia
Vừa mời vô, vừa đuổi ra
Dã tràng se cát,uổng và phí công !(3)
Sở dĩ khổ mà không dứt được
Là do ta vừa bước , vừa lùi
Bệnh chỉ mới vừa giảm thôi
Lại tiếp ăn nhậu,dẫu trời cũng thua !
Nên vừa chửa,phải vừa ngăn chận
Phải tránh xa chẳng đặng đến gần
Những con bệnh dễ lây sang
Nghe lời thầy,dùng thuốc thang đúng liều.
Tứ Diệu Đế, bốn điều căn bản
Nguyên nhân khổ đã hẳn hiểu rồi
Chỉ cần mình chịu tin lời
Bát Chánh Đạo đó,dùng thời giảm ngay.
Phải chịu khó, ngày ngày tinh tấn
Chánh niệm trong hành động ngữ ngôn
Chánh tư duy trước khi làm
Phải thấy chắc thật, rõ ràng mới tin .
Chớ chẳng phải cảm tình, qua lại
Rồi mở lời khen đại, khen đùa
Xu hướng, xu thời, a dua
Pháp nào cũng tốt, dù chưa một lần,
Nếm trải qua pháp môn dị biệt
Thì làm sao hiểu biết mà bàn
Mà phê phán, mà ủi an
Những người có thể giỏi gian hơn mình.
Khiến đã khổ, lại sinh thêm khổ
Là do thiếu nhân tố ban đầu
Chẳng được hỗ trợ nâng cao
Căn bản khi mới bước vào cuộc chơi.
Có những cái từ ngoài ập đến
Có những cái tự chính mình gây
Từ ngoài thì dễ chuyển xoay
Từ nơi mình, thì việc nầy khó hơn.
Khi đã quyết, phải làm cho được
Khổ nào cũng phải vượt cho qua
Khổ nhất là vượt ái hà
Vẫn còn làm được,huống là khổ chi ?
Chẳng vướng mắc,tức thì chẳng khổ
Nhưng đâu phải là dễ thực hành
Vì thế, hằng vạn chúng sanh
Vẫn còn bị khổ nó hành hạ thân !
Nhân Phật đản, nhờ ân đức Phật
Giúp ta thêm nghị lực công phu
Sáng suốt hơn, để giải trừ
Những ám chướng đã có từ xa xưa.
Phải tinh cần sớm trưa chiều tối
Chánh quán trong các mối tương giao
Không để tài sắc nhập vào
Không để danh lợi mời chào đẩy đưa.
Phải đơn giản tương dưa chay lạt
Phải tránh các đối tác rượu chè
Phải thường để lòng lắng nghe
Lời khuyên,tiếng nhủ sẻ chia bạn thầy.
Phải nỗ lực ngày ngày tinh tấn
Làm việc lành chân chánh nuôi thân
Không tạo ác nghiệp sát sanh
Buôn bán chất cấm,hại thân mạng người.
Không tham gian đua đòi tranh cạnh
Dùng miệng lưỡi bất chánh hại người
Cẩn ngôn, cẩn hạnh, khéo lời
Giúp người,cứu vật thoát nơi giam cầm.
Phải sống với cái tâm thánh thiện
Không mê mờ, tà kiến, dị đoan
Thấy biết phải cho rõ ràng
Chớ không mê tín,tin quàng,tin xiên.
Lòng phải để lắng yên trong sáng
Nếu phi pháp thì chẳng mang vào
Loại trừ cấu bẩn trần lao
Giới thân,tuệ mạng giồi trau tu hành.
Đó là phần giải phân bát chánh
Đơn giản trong cách sống,cách làm
Không nặng nề,chẳng khó khăn
Ai làm cũng được, không cần khổ tu.
Nhân Phật đản, cho dù chẳng phải
Là Tăng sai trong giới tu hành
Nhưng vì lợi ích nhân sanh
Nên cũng xin tạm thưa trình như trên.
Mong rằng Phật sẽ minh, sẽ chứng
Cho lòng con thành kính cúng dường
Mọi người thực hiện thừa đương
Giáo pháp Tứ Đế thần phương tuyệt vời !
Khổ sẽ giảm ,hoặc thời hết khổ
Là tùy theo ở chỗ thực hành
Muốn tuyệt dứt cả trăm phần
Thì phải tuyệt đối một lần dứt phăng…
Tất cả pháp không cần,không dụng
Tất cả tâm không đụng, không sờ
Ngã pháp không còn, bây giờ
Khổ ở đâu đến, lại chờ triệt tiêu ?
---------
(2)-“Xá trạch thâm ư lao ngục,lao ngục
hữu tán thích chi kỳ,thê tử vô viễn
ly chi niệm. Tình ái ư sắc,khởi niệm
khu trì, tuy hữu hổ khẩu chi hoạn,
tâm tùng cam phục,đầu nê tự nịch,
cố viết phàm phu,thấu đắc thử môn
xuất trần La Hán”.
Kinh Tứ thập nhị chương
(Chương thứ 23)
(3)”Sổ tha trân bảo hữu hà ích
Nhập hải toán sa đồ tự bì
Tùng lai tắng đắng giác hư hành
Đa niên uổng tác phong trần khách”.
(Chứng Đạo Ca-Huyền Giác)
---o---
Gia Thất Am 01.05.2020-09.04.Canh Tý.(2270)
MỪNG PHẬT ĐẢN
Phật Đản 2644-PL 2564
(Tuyển tập 2020)
--------
MỪNG PHẬT ĐẢN (10)
+ + +
Nhớ Phật đản, nhớ lời Phật dạy
Nhớ lại câu mãi mãi không quên
Chưa một ai dám thốt lên
Rằng ta nay đã chẳng còn tử sanh.(1)
Chỉ có ta thoát sanh tử phược
Chẳng còn bị ràng buộc trói trăn
Vô minh, ái dục thâm căn
Tự do qua lại trong sanh tử triền .
Phật đản sanh, bình yên đem lại
Cho chúng sanh trong cõi đời nầy
Nếu như tin tưởng lời Ngài
Y theo Bát Chánh Đạo đây thực hành.
Pháp Phật tùy bệnh căn tả, bỗ
Cho nên cần biết rõ bệnh tình
Để tìm thuốc hợp với mình
Chớ chẳng phải đem(cả)tạng kinh nuốt vào.
Thông thường đều giống nhau căn bản
Chỉ khác nhau tướng trạng, thể hình
Do kết hợp nhiều thứ sinh,
Ra nhiều thứ bệnh,lâu thành nan y !
Muốn chửa, phải kiên trì, bền chí
Chớ chẳng đặng tự ý làm càng
Phải có y sư giỏi gian
Phải dùng dược chất đúng căn bệnh mình.
Chớ đừng vội cả tin nhẹ dạ
Nghe theo lời thiên hạ họ đồn
Thầy kia có mẹ ban ơn
Thầy nọ có đức chí tôn hộ trì.
Thân có bệnh,thuốc thầy chạy chửa
Tâm có bệnh, nương tựa điển kinh
Phục dược,sức khỏe phục bình
Phục tâm,nghiệp chướng giảm khinh nhẹ nhàng.
Theo nhân quả “Hành tàng hư thật
Tự gia tri”, chẳng mất mảy may(2)
Thất bại, chẳng có thở dài
Thành công, chẳng lạy ông nầy bà kia.
Theo Phật đạo, xa lìa ác đạo
Chẳng hùa theo tà giáo gian ngoa
Dụ dỗ, gạt gẫm người ta
Cải đạo, bỏ đạo, sang qua đạo mình.
Đông,chẳng hiểu để làm chi vậy ?
Đông, để rồi sau đấy làm gi ?
Đạo ai thì cứ giữ đi
Mình muốn giữ đạo, sao đi ép người ?
Còn đạo Phật của tôi thì khác
Chẳng dụ ai, chẳng bắt ép ai
Có thể anh theo đạo nầy
Nhưng việc chánh đáng thẳng ngay vẫn làm.
Xưa Phật tôi dạy hàng ngoại đạo
Học pháp Phật thấu đáo xong rồi
Ngài bảo phải trở về nơi
Trước đó,phụng dưỡng cho người thầy xưa.
Ngài còn bảo, nếu ưa pháp Phật
Thì hãy sống cho thật đàng hoàng
Dắt dẫn bạn bè hiện đang
Đồng môn,cùng hướng quay sang nẻo lành.(3)
Phật tôi, không tranh giành đồ đệ
Ngài đến không phải để đấu tranh
Mà đến để đem an lành
Giải khổ cho những ai đang khổ sầu .
Đã thể hiện qua câu Ngài nói
Là tất cả đều có Phật tâm(4)
Nếu tu thì sẽ thành công
Như Ngài đã thành,hiện trong kiếp nầy.
Chẳng khoe khoan cho Ngài vĩ đại
Chẳng bao giờ bảo phải tin ta
Thực nghiệm đi,nếu đúng là
Chính đáng,thì hãy dùng mà tự nhiên.
Ngài như người lái thuyền đưa đón
Khách qua sông,chẳng tổn phí tiền
Đang đi, Ngài bảo ngồi yên
Đến nơi, Ngài bảo bỏ thuyền bờ lên.
Ngài bảo đệ tử nên du hóa
Mỗi người chọn một ngã mà đi
Như gốc sanh ra các chi
Tỏa rộng phủ khắp,che thì thân cây.
Khi việc xong, thân nầy tạm bỏ
Thản nhiên như chẳng có chuyện gì
Từ lúc đến cũng như đi
Lặng lẽ như chẳng điều gì xảy ra.
Dưới gốc cây Ta La song thọ
Mắc võng nằm nhìn ngó đất trời
Thương làm sao cho loài người
Ngài di chúc lại, những lời thiết tha !…
Thương Phật quá,người cha kính quý
Sanh ra, đều thảy chỉ vì đời
Tìm ra chân lý để rồi
Đem chân lý ấy, cho người thế gian.
Ba nghìn năm vẫn còn vang vọng
Thích Ca qua hình bóng đản sanh
Ngày rằm trăng sáng,trời trong
Phật ơi ! Con nguyện hết lòng kính tin.
----------
(1)-“Vô lượng sanh tử
Ư kim tận hỷ”.
(Kinh Phật Bản Hạnh)
(2)-“Hành tàng hư thật tự gia tri
Họa phúc nhân do cánh vấn thùy”…
(Minh Tâm Bửu Giám)
(3)-Kinh A Hàm.
(4)-“Nhất thiết chúng sanh,
giai hữu Phật tánh”.
(Kinh Niết Bàn)
---o---
Gia Thất Am 02.05.2020-10.04.Canh Tý.(2271)
KIẾN ĐẾ (2)
+ + +
Người học đạo đa văn, quảng kiến
Là rất cần trong chuyện tu hành
Nhưng nếu quanh quẩn,quẩn quanh
Với ba cái chữ chẳng cần quán tri
Chẳng quán tri,thẫm suy tường tận
Thì làm sao thấu đặng lý chân
Khổ, tập, đấy là cái nhân
Diệt, đạo, là quả kết trong hiện đời.
Chớ chẳng phải chờ thời,chờ vận
Chờ có ai mở đặng luân xa
Tam bảo phản bổn hoàn gia
Tam tài hợp nhất mới là tinh thông.
Theo Phật giáo ngay trong hiện tại
Thông,là chẳng còn ngại ngăn nhau
Do biết các pháp dựa vào
Chúng duyên,nên có pháp nào thật đâu ?(1)
Có thì có, nhưng nào phải thật
Lại cho là còn mất có không
Thân này dù có luyện công
Hóa hư,hóa khí vẫn không trường tồn.
Đi ngược lại với tông chỉ Phật
Là vô thường, vô vật, biến di
Chẳng có cái gì mất đi
Cũng chẳng có pháp hữu vi nào còn.(2)
Nhận ra các pháp luôn thế đấy
Sống an nhiên,tự tại,thong dong
Chẳng quan tâm chuyện có,không
Nên chẳng vướng mắc gì trong cuộc đời.
Do mê lầm ở nơi các pháp
Buông cái nầy, nắm bắt cái kia
Đều là huyễn giả trò hề
Không thật,mà cứ đam mê om đòm.
Do ngộ được lẽ chân thật ấy
Nên chẳng có chi phải bận lòng
Quán triệt thấu suốt rỗng không
Minh vốn chẳng có,há còn vô minh ?
Hoặc nói theo như kinh đơn giản
Vô minh hết bẹo dạng, bẹo hình
Thì minh hiện hữu lung linh
Thường tồn bất diệt bất sinh vĩnh hằng.
----------
-Cảm hứng khi đọc lại những dòng
trong Tứ thập nhị chương kinh :
-“Học đạo kiến đế,
vô minh tức diệt,
tuệ minh thường tồn hỷ”.
(Chương thứ 17)
(1)-“Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không
Diệc vi thị giả danh
Diệc vi trung đạo nghĩa”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(2)-“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán”.
(Kinh Bát Nhã Kim Cang)
---o---
Gia Thất Am 30.04.2020-08.04.Canh Tý.(2272)