T Ị C H (*)
+ + +
Vẫn còn bến giác, bờ mê
Còn đây bể khổ,còn kia lạc thành.
Vẫn còn chán ghét tử sanh
Còn ham tịch diệt Niết bàn an vui.
Lòng sợ lo vẫn chưa rời
Lòng ham muốn vẫn bời bời rối ren.
Vui buồn cứ chuyển động luôn
Tịch còn chưa được,chiếu nương đâu thành ?
---------------
(*)-“Tịch giả bất vi khổ lạc sở động”.
(Thái Hư Đại Sư)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.577)
THANH MINH (TV1)
+ + +
Mỗi một tác phẩm ra đời
Kèm theo đều có những lời thanh minh
Tác phẩm nầy được khai sinh
Thảy đều có những lý tình duyên do.
Hoặc là cảm hứng viết ra
Hoặc là chịu ảnh hưởng mà sách kinh.
Tác phẩm của tôi thật tình
Đều do tác động Luận,Kinh,Luật truyền.
Căn lành nhiều kiếp gieo duyên
Thâm huân thiện nghiệp giáo thiền,tánh không.
Văn thinh phấn khích trong lòng
Thơ tả là để trả ơn mọi người.
Tổ thầy chỉ dẫn cuộc chơi
Bạn bè bày biện gọi mời nhập vai.
Thiên hạ quay cuồng múa may
Hò hét đánh trống vổ tay phẩm bình.
Đã biết quán niệm Tâm kinh
Ma ha bát nhã chẳng s inh sự tình.
Sắc do tứ đại duyên sinh
Thọ tưởng vô biểu(sắc)thức hành như nhau.
Năm uẩn cũng như ảnh bào
Vô chủ, vô ngã, khác nào như không.
Rỗng rang chẳng vấn vương lòng
Cũng chẳng ham hố đèo bồng vương mang.
-Chẳng chạm đến”Vô môn quan”
Thoại đầu,công án,Bích nham chuốc phiền !
Chỉ cần cắt đứt vọng duyên(1)
Tự tay tháo gở xích xiềng là xong.
Kinh văn lập lại nhiều lần
“Ái dục cấu tận”hoặc”Không đoái hoài”.(2)
Chắc chắn sẽ nắm trong tay
Chất vị giải thoát chẳng sai chút nào.
Tôi căn tánh vốn không cao
Nương theo Kinh Luận lần vào Phật môn.
Có chỗ phần nên biết ơn(3)
Báo đáp là cố gắng luôn giữ gìn
Phát huy tuệ giác quang minh
Chiếu soi tâm địa nhân tình u mê.
Nay xin chấp bút thơ đề
Chuyển hóa,thi hóa thuần về Phật tâm.
Cầm bút cũng đã nhiều năm
Với ngàn bài tụng và trăm thể tài.
Còn tựa đề của tập nầy
“Tiếng vọng”vọng lại không ngoài tiếng vang.
----------------------
(1)-“Ngoại tức chư duyên
Nội tâm vô đoan
Tâm như tường bích
Khả dĩ nhập đạo”.
(Bồ Đề Đạt Ma)
(2)-a/”Ái dục cấ tận đạo khả kiến hỷ”.
b/”Nhơn hoài ái dục bất kiến đạo giả”.
(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Chương 16
(3)-“Nhàn xướng vô sanh chi khúc
Dụng thù pháp nhũ chi ân”.
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
Mạnh Đông năm Bính Thân 2.016.
Gia Thất Am – Tiếng Vọng 1 (1.577)
B A T H Â N (*)
+ + +
Dù pháp thân chân thường bất hoại
Hay Hóa thân tự tại muôn đời
Hoặc là báu thân sáng ngời
Đâu không ngoài một Như lai Phật đà ?
Nếu ai đó hướng mà tự tánh
Trong tánh kia năng quán chiếu soi
Bồ đề ở đâu xa xôi
Phật đạo đâu chẳng nhân nơi nầy thành ?
------------------
(*)-“Pháp thân,Báu thân cập Hóa thân
Tam thân bổn lại thị nhất thân
Nhược hướng tánh trung năng tự kiến
Tức thị thành Phật Bồ đề nhân”.
(Pháp Bảo Đàn)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.578)
ĐI SAU ĐẾN TRƯỚC(*)
+ + +
Đi thì đi sau người ta
Bởi vì không muốn rời xa 6 trần.
Do quá tham luyến 6 căn
Cố bám cố víu vào thân xác nầy.
Cho nên chẳng biết chẳng hay
Có cái giây phút chia tay bất ngờ !
Không kịp chuẩn bị ngày giờ
Cũng chẳng kịp chọn nơi mô cấm dùi.
Đành theo nghiệp lực cuốn lôi
Liền ngay khi đó dạo chơi Ta bà.
Cứ ngỡ chốn ấy là nhà
Tiên phong vào trước chiếm mà thứ ngôi.
Nào ngờ khi bước vô rồi
Mịt mờ chẳng biết là nơi chốn nào !
Quẩn quanh trong cái thai bào
10 ngày 9 tháng quên đầu quên đuôi.
Cho nên nếu tỉnh ngộ rồi
Đi thì đi trước, đến thời đến sau ?
------------
(*)-“Khứ hậu lai tiền tác chủ ông.”
(Bát thức quy cũ tụng)
Gia Thất Am 22.01.2016 - 13.12.Ất Mùi
-Tiếng vọng 1 – 2.016 (1.579)
BẤT KIẾN (*)(1)
+ + +
Nếu sự thật đã là thật sự
Không có tâm hướng thú đạo chơn
Hành động mờ ám dối gian
Hạng người nầy đạo quyết không thấy rồi.
Bằng nếu như có ai thành thật
Tu hành cho thấu đạt lý chơn
Thì chuyện phải trái thua hơn
Của thế gian tuyệt không nên ngó dòm.
--------------
(*)-Tự nhược vô đạo tâm
Ám hạnh bất kiến đạo
Nhược chơn tu đạo nhân
Bất kiến thế gian quá”.
(Pháp Bảo Đàn)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.581)
KIẾN THỊ KIẾN PHI (*)
+ + +
Sống chẳng chịu phản quan tự kỷ
Lại mãn lo tìm thấy lỗi người
Ta quên ta đã lỗi rồi
Ta dòm người lỗi,lỗi thời lỗi thêm.
Người có lỗi tự thân người biết
Còn riêng ta tránh được đã mừng
Tại sao vì lỗi thế nhân
Khiến ta tự nhận lấy phần lỗi kia ?
----------------
(*)-“Nhược kiến tha nhân phi
Tự phi khước thị tả
Tha phi ngã bất phi
Ngã phi tự hữu quá”.
(Pháp Bảo Đàn)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.581)
THẤY TÁNH
(Cảm thi)
+ + +
Làm sao ta thấy tánh ta
Nếu ta thấy được, ta là ai đây ?
Vì ta đó với ta nầy
Là hai, ta mới đồng thời thấy nhau.
Nếu theo sự thể quay vào
Tìm cho thấy tánh, nơi nào thấy đây ?
Thấy tánh, là thấy tánh ai
Tánh ta ta thấy, là hai tánh rồi.
Thấy tánh theo thiển kiến tôi
Tánh thấy hằng thấy vật người căn nguyên.
Thể tánh ấy vốn lặng yên
Không thêm,không bớt,thường nhiên tròn đầy.
Thấy tánh, phải chăng tánh nầy ?
-----------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-91.582)
A N H Ơ I
(Tặng hai bạn Q và Q)
+ + +
Anh ơi ! đã chứng đạo chưa
Mà lại buông thả bong đùa cười vui ?
Cho rằng đạo chẳng khác đời
Cho rằng Phật pháp không rời thế gian.
Cho sanh tử tức Niết bàn
Cho phiền não tức kim cang Bồ đề.
Cho rằng giác cũng như mê
Cho thiện với ác không hề khác nhau.
Sự lý, lý sự tương giao
Phá sự hiển lý nhập vào Không môn.
Duy Ma bất nhị danh thơm
Huệ Năng,không(1)vật tiếng đồn gần xa.
Huyền Giác nối nghiệp(chứng)Đạo ca
Còn anh hãy khéo khéo mà thong dung.
Nói với ai ? riêng hay chung ?
Anh là ai ? đã sánh cùng với ai ?
Nhân quả e rằng không sai
Một ngày nào đó chẳng ai nhìn mình !
Bởi vì thiếu tự chứng phần
“Kim nhật phẫu tích”phân minh tận tường.(1)
Tổ nói thì ai cũng thương
Còn ta mở miệng tai vương,họa vời !
Anh ơi ! dừng lại đi thôi !
Đạo lý đâu phải chuyện vui,chuyện đùa.
Một lời sai hiện tại chưa
Nhưng tương lai tội có thừa, có dư !
Khéo khéo ứng dụng tâm Từ
Khéo khéo như pháp thuyết,như pháp truyền.
--------------------
(1)-“Vô tội phước, vô tổn ích
Tịch diệt tánh trung mạc vấn mích
Tỷ lai trần kính vị tằng ma
Kim nhật phân minh tu phẫu tích”.
(Chứng Đạo Ca Huyền Giác)
Gia Thất Am 27.01.2.016-18.12.Ất Mùi.
-Tiếng vọng 1 – 2.016-(1.583)
T R I L Y (*)(1)
+ + +
Tri huyễn nhưng biết huyễn chưa
Nếu đã biết huyễn, xin chừa huyễn ra
Biết huyễn như mộng, như ma
Nếu chẳng là giác, vậy là cái chi ?
Thử hỏi do phương tiện gì
Xin thưa, cứ giác thử thì biết thôi.
Thắc mắc chi chuyện thứ ngôi
Đã ly, đã giác,còn thời thứ chi !
--------------
(*)-“Tri huyễn tức ly
Bất thức phương tiện
Ly huyễn tức giác
Diệc vô tiệm thứ”.
(Kinh Viên Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.584)
N H Ớ G Ì ?
+ + +
Chẳng phải không còn nhớ gì
Nhưng những thứ ấy mình thì đã quên.
Chỉ còn ký ức mong mênh
Rằng những thứ ấy đều tên vô thường.
Chúng thay đổi, đổi thay luôn
Nếu muốn tồn tại phải thường đổi thay.
Chúng năng động,chuyển động hoài
Bằng không sẽ bị loại ngay tức thì.
Theo dòng biến dịch chuyển di
Tôi cũng thay đổi theo thì thời gian.
Cái bầy giờ quá phủ phàng
Không còn là cái hiện đang bây giờ.
Cái chưa đến đang chực chờ
Trở thành cái đang bây giờ, tại đây.
Tất cả thay đổi, đổi thay
Nếu không thay đổi,vậy hoài hay sao ?
Hãy nhìn xem, có cái nào
Hoàn toàn không bị phai màu thời gian ?
Thế thế sanh diệt tuần hoàn
Diệt sanh, sanh diệt chớ can dự vào.
Cũng đừng thắc mắc tại sao
Vì không sanh diệt, có đâu vô thường ?
Vô thường,thường đổi thay luôn
Pháp sanh diệt đã tận tường hay chưa ?
Rõ rồi mạn phép xin thưa
Tự tại an lạc còn ưa thứ gì ?
Thật là vô giác bất tri
Khờ khạo,dại dột,ngu si như mình !
----------------
Gia Thất Am 28.01.2.016-19.12.Ất Mùi.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.585)
T R I L Y (*)(2)
+ + +
Thử hỏi giác ở đâu mà có
Phải chăng từ huyễn nọ giác sanh ?
Nếu huyễn chẳng còn hiện hành
Thì giác kia mới tròn xong trọn phần.
Giác vì do huyễn nhân nên giác
Đã giác thì chẳng trước không sau
Còn phương tiện kia thế nào ?
Giác cùng phương tiện như nhau vậy mà.
-----------------
(*)-“Huyễn tùng chư giác sanh
Huyễn diệt giác viên mãn
Giác tắc vô tiệm thứ
Phương tiện diệc như thị”.
(Kinh Viên Giác)
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.586)
T R I L Y (*)
+ + +
Khi đã quán tri rõ ràng
Ngã pháp như huyễn hỏi còn chi ly ?
Pháp không,còn phương tiện gì
Ngã không, hỏi lấy cái chi hành trì ?
Huyễn biết huyễn,huyễn tự ly
Huyễn ly, ly huyễn ngại gì có không.
Còn chi chẳng giác lại mong
Có chi nhanh chậm khởi tâm vọng cầu ?
-----------------------
(*)-“Tri huyễn tức ly
Bất thức phương tiện.
Ly huyễn tức giác
Diệc vô tiệm thứ.”
(Kinh Viên Giác)
Nhặt cánh vô ưu 5
– 01.06.1998. (856)
K I Ế N Đ Ế (*)(2)
+ + +
Học đạo,phải học thế nào
Để thấy được Đế lý cao tột nầy ?
Đế là chắc thật không sai
Lý là chánh lý hiển bày Đế kia.
Đế được tạm thời phân chia
Khổ,Tập,Diệt,Đạo,thành ra bốn phần.
Khổ nào cũng có nguyên nhân
Do huân, do tập lần lần khổ sanh.
Khổ là quả, tập là nhân
Nhân tạo ác nghiệp,nên thân khổ sầu.
Ái dục, bất thiện đứng đầu
Nếu muốn hết khổ về sau thì đừng,
Tiếp tục gieo tạo ác nhân
Nhổ hết gốc rể đã trồng từ lâu.
Hồi tâm hướng về đạo mầu
Ba bảy phẩm(hổ)trợ đạo hầu thực thi.
Bát chánh đạo,Thất giác chi
Nhất là Bát chánh,thảy thì gồm thu.
Tứ niệm xứ là pháp tu
Căn bản xưa nhất cũng như hiện thời.
Thiền gì, định gì trong đời
Đông tây kim cổ xin mời lược qua.
Bát chánh đạo từ xưa xa
Chánh niệm,chánh định có mà đã lâu ?
Tại chẳng khai triển rộng sâu
Chớ Bát chánh đạo có nào thiếu chi ?
Ai tu chẳng Chánh tư duy ?
Nếu chẳng Chánh kiến,sao thì gọi tu ?
Chẳng Chánh ngữ, xảo trá ư ?
Chẳng Chánh nghiệp,làm bậy tu thế nào ?
Chánh mạng sống hạnh thanh cao
Tinh tấn đúng pháp mới vào Phât môn.
Tu mà đúng giáo, đúng tôn(chỉ)
Chánh niệm,Chánh định,há còn vô minh ?
Học đạo rõ lý duyên sinh
Tất cả đều có nguyên nhân rõ ràng.
Khổ nếu không gieo,không trồng
Thì khổ quả, quyết định không có rồi.
Muốn nhổ tận gốc chúng thời
Phải chịu khó làm theo lời Thích Ca.
Bát chánh đạo nếu bỏ qua
Thì mãi mãi thọ khổ là phải thôi.
Học đạo nếu Kiến đế rồi
Thì vô minh sẽ đời đời triệt tiêu.
Nhưng xin nhớ cho một điều
Phải học và phải hành theo Chánh truyền.
-----------------
(*)-“Học đạo kiến đế vô minh tức diệt,
nhi minh thường tồn hỷ”.
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
(Chương 17)
Gia Thất Am 31.01.2016-22.12.Ất Mùi.
=Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.588)
XUÂN – TẾT
+ + +
Ba trăm sáu mươi ngày vất vả
Còn năm bữa cũng chả đặng yên
Nào lo hủ gạo túi tiền
Nào lo dọn dẹp muốn điên cái đầu !
Nào sơn phết màn treo liển dán
Nào trưng bày mua sắm đủ điều
Nào là lễ tết Nguyên tiêu
Nào quà,nào cáp lắm chiêu lắm trò.
Ba ngày tết chạy lo phát mệt
Cái gì cũ bỏ hết cho rồi
Sắm toàn đồ mới xài chơi
Quá trớn,quá lố đua đòi hơn thua.
Ba ngày xuân chơi chưa biết chán
Khi hết tiền mới sáng mắt ra
Gia đình xào xáo bất hoà
Vợ chồng con cái bỏ nhà đi hoang.
Vui thì vui nhưng cần đúng chỗ
Công sức người chảy đổ mồ hôi
Chỉ vì một phút ham vui
Đỏ đen, say xỉn hạ hồi thở than !
Chưa hết tết đã mang vướng nợ
Chưa hết xuân đã ở nhà giam
Nhà thương,nhà xác,nhà hoàn
Mình làm nhưng người thân mang khổ sầu !
Vui thì vui ai đâu cấm cản
Nhưng phải biết giới hạn cuộc vui
Vui xuân thì cứ vui cười
Xuân vui hãy rủ mọi người cùng vui.
Vui đoàn tụ nghỉ ngơi ba bữa
Vui yên ổn trong cửa trong nhà
Vui mừng tuổi thọ ông bà
Tuổi cha,tuổi mẹ thuận hoà kinh tôn.
Vui vì con ngoan khôn học tốt
Hiếu thảo và đạo đức hiền lương
Vợ chồng vui vẻ nhịn nhường
Công việc sự nghiệp khuếch trương vững vàng.
Gia đạo luôn bình an hạnh phúc
Trẻ lớn nhanh, già sức khoẻ tăng
Đầu năm những đến cuối năm
Ai mà chẳng muốn xuân sang, tết về !?
------------
Gia Thất Am Bính Thân niên 2016.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.589)
MẮT THẤY THÔNG(1)
+ + +
Nếu như muốn nhìn xa thấy rộng
Mắt thịt nầy quyết chẳng đặng rồi.
Thế là phải dụng mắt trời
Đứng ngoài vũ trụ chiếu soi vạn loài.
Nếu chỉ nhìn bằng hai con mắt
Thì làm sao thấy khắp mọi nơi
Cho nên ngàn mắt đồng thời
Cũng là cái lẽ nơi nơi cùng nhìn.
--------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.590)
CẦU LÀM PHẬT(*)
+ + +
Đã là hạnh vô sở cầu
Thì tại sao lại có câu nói nầy.
-Ông từ đâu đến nơi đây
Muốn cầu gì hãy trình bày ta nghe ?
-Thưa ! con vốn là dân quê
Muốn cầu làm Phật,chẳng hề cầu chi !
-Ông là mọi rợ man di
Sao làm Phật được mà đi vọng cầu ?
-Thưa ! người nam kẻ bắc khác nhau
Nhưng chẳng có Phật tánh nào bắc nam !
-Xin Ngài nhận cho con làm
Kẻ quét dọn chốn già lam lâm tòng.
-Huỳnh Mai lướt nhin tây đông
Bảo xuống nhà bếp mà công quả làm…
-----------
(*)-(Phỏng theo Pháp Bảo Đàn)
Gia Thất Am 02.02.2016-24.12.Ất Mùi.
-Tiếng vọng 1 – 2.016 (1.591)
C Ầ U
+ + +
Cầu tài cầu lộc chẳng nên
Chớ người con Phật mà quên điều nầy
Chẳng cầu giải thoát như Ngài
Lại cầu phù hộ là sai mất rồi !
Phật vốn chẳng phải như Trời
Trời cũng chẳng thể cho người điều chi ?
Phật thì có lòng Từ Bi
Thấy nhân loại khổ tạm thì dạy khuyên.
Đừng có điên đảo,đảo điên
Chạy theo vật chất tình tiền lợi danh.
Ái sanh thì dục khởi sanh
Dục ái chính là nguyên nhân khổ sầu.
Muốn hết khổ lại tham cầu
Cầu thoả mãn dục là sầu thiên thu !
Phật, người giác ngộ lẽ đâu
Không giác tha,làm cách nào độ tha ?
Chẳng lẽ ngồi trơ đó mà
Chứng cho đồ đệ ê…a…nguyện cầu ?
Ngài có cái gì cho đâu
Ngoài bốn Đế lý từng câu rõ ràng.
Còn sản nghiệp của thế gian
Ngài đã để lại chẳng màng thứ chi.
Ly gia cắt ái ra đi
Hoàn toàn buông xả trước khi đạo thành.
Thân xác Ngài cũng chẳng cần
Xin ăn,không dựa vương thân,vương quyền.
Tại sao ta lại đảo điên
Không noi gương Phật lại chuyên nguyện cầu ?
Tứ đế chẳng chịu đào sâu
Chạy theo tứ đảo nguyện cầu lung tung !
Có gì đâu ba ngày xuân
Mà lại hớn hở vui mừng phết ra.
Mùa xuân đâu phải của ta
Xuân chính là của muôn hoa đất trời.
May thay chỉ ăn theo thôi
Chứ nếu ăn thật chắc thời đói luôn ?!
--------------
Gia Thất Am 06.02.2016 -28.12.Ất Mùi .
-Tiếng vọng 1 – 2.016.
TÂM NGƯỜI THÔNG (3)
+ + +
Nếu muốn đọc được dòng tư tưởng
Của người đang đối diện trước mình
Mà tâm lý nếu không rành
Văn minh,văn hóa cũng không biết gì.
Tính dân tộc cùng là tập quán
Tính địa phương,ảnh hưởng,di truyền
Trình độ tương quan,tương duyên
Thì làm sao biết họ đang muốn gì ?
------------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.593)
ĐỜI NGƯỜI THÔNG (4)
+ + +
Nếu muốn biết nguyên nhân sanh khởi
Và tận cùng kiếp số lai sanh
Mà thế giới quan không rành
Nhân sinh quan lại giải trình chưa xong.
Thì làm sao định phân kiếp số
Ở đâu sanh, sanh ở nơi đâu
Nghìn năm trước,vạn năm sau
Nghiệp nhân quả báo theo nhau không rời.
---------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.594)
NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ
+ + +
Nhân và duyên nếu cùng tham dự
Sẽ sản sinh mọi thứ trò chơi
Nhân và duyên đổ vỡ rồi
Thì nào khác hoa trôi và bèo dạt .
Nhân hợp duyên biến thiên tạo tác
Nhân không duyên như hạt giống khô
Phải chờ thời tiết vụ mùa
Thích hợp đúng lúc mới cho lá cành.
Nhân không duyên không sanh chi được
Nên tạm thời quy ước duyên sanh
Cũng tạm đặt tên tôi anh
Chớ thật sự mối manh nầy ai biết ?
Chỉ biết có sanh là có diệt
Sanh là do duyên hợp mà sanh
Hết duyên ,hết nghĩa ,hết tình
Nên tạm gọi duyên sanh là như huyễn.
Như huyễn thì cũng như sương,điện
Chúng đổi thay dịch chuyển lẹ làng
Cái trước mắt hiện rõ ràng
Mà ta thấy đó luôn đang đổi dời.
Chỉ bao nhiêu đấy thôi đủ biết
Chẳng có gì bất diệt thường tồn
Chớ đòi chớ hỏi thất công
Hãy chấp nhận chúng như không có gì.
Không có gì lấy chi để mất ?
Không có thì hà tất tham cầu
Không thì có thứ chi đâu
Lại phải khổ não âu sầu lo toan ?
Đó chính là Niết bàn thực tế
Vậy mà chẳng ai để ý giùm
Lại bày lại vẽ tứ tung
Chết rồi thì chỉ còn chun xuống mồ.
Chớ có ai mà chờ mà đợi
Mà hy vọng dẫn tới dẫn lui
Có cái gì đâu mà vui
Cõi nào bất diệt mà đòi thọ sanh ?
Niết bàn chỉ là danh tạm đặt
Sợ Vô thường bức ngặt bi ai(*)
Người nầy khổ sở dài dài
Quyết định chẳng có tương lai Niết bàn.
Không chấp nhận lý chân lẽ thật
Cũng không cần biết Phật là ai ?
Lại đem cả thân tâm nầy
Để người dẫn dắt là sai mất rồi !
Tam bảo, chỉ một thời chẳng đủ
Tăng già, thì phải đủ bốn người
Học thì phải học đến nơi
Tu phải chịu khó nối mồi pháp đăng.
Do nhân duyên khởi sanh các pháp
Thế cho nên chẳng chấp pháp nào
Vì có pháp nào thật đâu ?
Nhưng qua biển rộng sông sâu rất cần !
--------------
(*)-Các hạnh vô thường
Là pháp sanh diệt
Sanh diệt liễu triệt
Siêu tuyệt bình an.
Có chi mà luận mà bàn
Còn thấy vui khổ là đang luân hồi.
-Gia Thất Am 09.02,2016 – 02.01.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.595)
HẠNH GIẢI THÔNG(5)
+ + +
Nếu muốn hiện oai thần đầy đủ
Phép hô phong hoán vũ phân thân
Tam tạng nội giáo chưa thông
Và ngoại điển vẫn chưa xong học trình.
Chính mình với lòng mình chưa vững
Thì làm sao biện chứng giáo tông ?
Đã chẳng vô ngại biện thông
Làm sao ứng biến khắp cùng nhân thiên ?
-------------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.596)
KHÔNG THẬT
+ + +
Pháp không thật,thuyền bè há thật
Vậy Niết bàn, Cực lạc thì sao ?
Bến giác có thật không nào
Hay là sáo ngữ dựa vào bờ mê ?
Xưa nay vẫn chưa hề có vật(1)
Thì làm sao có thật, giả đây ?
Bao nhiêu những thứ hiện bày
Đều do duyên hợp,tạm thời có ra.
Nên chẳng có gì là thật có
Mà không nhờ cái nọ, cái kia
Đó là vật sắc nhìn ra
Chúng luôn biến dạng,thay và đổi luôn.
Còn những mớ danh ngôn thường gọi
Đó chỉ là tạm nói, tạm kêu
Dựa vào những thứ,những điều
Thường thấy,thường biết đặt nhiều thứ tên.
Mỗi một tên nói lên một ý
Mỗi một ý để chỉ một điều
Một điều nhưng lại quá nhiều
Khiến người lầm lẫn tưởng miêu là chồn !
Nên khó phân giả chơn, tà ngụy
Trăng không nhìn,chỉ thấy ngón tay
Cho trăng đầy khuyết ngắn dài
Nào biết tròn sáng phương ngoài là trăng.
Vì thế nên phải cần phẫu tích
Tạm gọi là “Trạch pháp giác chi”
Để biết bậc Thánh nói gì
Và Hiền nhân đã luận ghi thế nào.
Từ đây sẽ dựa vào luận giải
Giảm bớt đi phiền toái rườm rà
Những cái người sau tạo ra
Hủ tục, hủ bại, ngụy tà, xảo ngôn !
Lẽ đương nhiên là không hoàn hảo
Nhưng về phần hiển giáo tạm thời
Gọi là có chỗ, có nơi
Y cứ,đối chiếu những lời Thánh nhân.
Học đạo mà chẳng thông đạo lý
Phục thân hoàn tín thí chẳng chơi(2)
Nghìn năm bị lệ thuộc rồi
Ngày nay khôn lớn “thôi nôi” là vừa.
Theo Thích Ca nếu chưa thấu đáo
Thì sẳn sàng giũ áo ra đi (3)
Khi nào ngộ nhập liễu tri
Mới chịu đứng dậy mà đi du hành.
Chớ chẳng thể mối manh không rõ
Lại học đòi thuyết nọ,thuyết kia
Bảo rằng”Phật pháp không lìa,
Thế gian” Vậy hỏi ai kia thế nào ?
Trở lại chuyện cày sâu cuốc bẩm
Tu hành thì phải thấm tương chao
Phải học từ thấp lên cao
Chớ đâu phải nói ào ào là hay ?
Phải biết câu nói nầy là lý
Câu nói kia là sự chẳng sai
Không thể lẫn lộn việc nầy
Lý sự, sự lý đó đây rõ ràng.
Pháp dụ khác, pháp viên đốn khác
“Tứ tất đàn” truyền đạt đúng cơ
Thẳng vào chỗ ấy, bây giờ
Nhân ngã, mê ngộ, bến bờ là chi ?
Đúng ra chẳng có gì chân thật
Nhưng phải qua phân tách rõ ràng
Pháp nào là xuất thế gian
Pháp nào là pháp còn đang tiệm quyền.
Chưa biết lội mà thuyền vội bỏ
Không biết đường mà chỉ chỏ người
Đạo Phật nếu chẳng suy đồi
Mới là chuyện lạ ở đời xưa nay !
Đấy là chuyện dong dài lý thuyết
Ai cũng giành hiểu biết về mình
Nhưng về phương diện thực hành
Xin thưa ! đã mấy ai tranh hơn người ?
----------------
(1)-“Bản lai vô nhất vật”.
(Pháp Bảo Đàn)
(2)-“Học đạo bất thông lý
phục thân hoàn tín thí”.
(Sa Di Luật Giải)
(3)-“Như sư thiện bất minh
đương niệm cầu lương đạo”.
(Quy Sơn Linh Hựu)
Gia Thất Am 10.02.2.016-03.01.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.597)
XUYÊN SUỐT THÔNG(6)
+ + +
Dẫu mắt nọ nhìn xa tám hướng
Dẫu tai kia nghe rộng mười phương
Dẫu rành tâm địa thế nhân
Dẫu biết túc mệnh rõ ràng trước sau.
Dẫu tới lui ra vào tự tại
Dẫu hóa thân vô ngại sức thần.
Là người chẳng ai vẹn toàn
Chỉ có Phật mới mười phân vẹn mười.
----------------
Nhặt cánh vô ưu 9
-Canh Thìn niên 2.000-(1.598)
VẬT KHÔNG THẬT
+ + +
Trước mắt ta quá đủ đầy các vật
Vậy nay tôi xin hỏi thật quý ngài
Có vật gì tồn tại mãi lâu dài
Mà chẳng chịu sự đổi thay hoại diệt ?
Chắc có lẽ chúng ta đều chẳng biết
Mặt tổ tiên khi chưa thết thế nào
Và tương lai của con cháu về sau
Vì có ai sống lâu đâu mà rõ.
Nơi ta ở ngày xưa là đồng cỏ
Hay vương thành đã sụp đổ nghìn năm
Hay bãi cồn bồi đắp bởi triều dâng
Hay núi lửa đã bao lần nổ cháy ?
Biết bao phen đổi thay và thay đổi
Không còn ai nhớ nỗi chuyện trước đây
Cũng chẳng ai biết được mình là ai
Là khỉ vượn hay là loài quỷ dữ ?
Nhớ hiện tại lẫn lộn trong quá khứ
Lầm tưởng mình là bá chủ tương lai
Cho tất cả những gì ở hôm nay
Đều do chính bàn tay nầy tác tạo .
Ta có quyền và mặc tình khuynh đảo
Ta thu gom và ta bảo của ta
Ta là ai ? lại ấp úng, ấp a…
Thật là ta, sao chết mà bỏ xác ?
Lại hơn thua,lại tranh nhau chia chác
Bả lợi danh, cho hạnh phúc tuyệt vời
Miếng lợi danh phú quý như bẩy mồi
Câu móc và trói cột người vĩnh kiếp !
Nếu hiện tại quá thiết tha, tha thiết
Một mai rồi lại nuối tiếc khôn nguôi
Khi mạng căn đã bị cắt đứt rồi
Thì khó tránh chui bụng loài gia súc ?
Tiền bạc nhiều,đâu hẳn là hạnh phúc
Đôi khi gây lắm uẩn khúc, oan tình
Hiếp đáp người,miệt thị hoặc rẽ khinh
Tạo ác nghiệp bởi ghét ganh, ích kỷ.
Đâu phải ai cũng giàu sang phú quý
Đâu phải giàu đều hợp lý cả đâu
Có khi giàu nhờ phước trí trồng sâu
Cũng có thể là ma đầu giáo chủ ?
Chuyện thiên hạ, dại gì can với dự
Nhưng làm người phải biết chữ nghĩa nhân
Chớ khinh bần,phụ khó với tham sang
Có sản nghiệp nào hoàn toàn vững chắc ?
Trước đó có nhiều người lâm khó ngặt
Nhưng về sau lại phất phát lên cao
Có nghĩa là chẳng có hoàng cảnh nào
Là cố định,trước sau không dời đổi ?
Hiểu biết nhiều đôi khi cũng có lợi
Giúp cho người tránh khỏi những nạn tai
Chỉ cho mình sáng tỏ chuyện tương lai
Để vững bước,bước đi không ngần ngại.
Nhưng ta chẳng có quyền đi ngược lại
Sự phát triển của nhân loại đương thời
Và đạo đức không được phép tách rời
Khỏi cuộc sống của con người hiện tại.
Tôi muốn nói, mọi vật luôn trôi chảy
Chẳng có gì cưỡng lại với thời gian
Tôi muốn nói,đừng cố chấp chủ quan
Hãy đón nhận,lý duyên sanh duyên diệt.
---------------
Gia Thất Am 12.02.2.016-05.01.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.599)
DUYÊN MAY
+ + +
Duyên may mắn miệt mái chăm chỉ
Khiến hiện đời có đủ cơ duyên
Hội ngộ Đại Bát Nhã thuyền
Nhân khi khâu kết mối giềng kinh luân.
Trong lúc phải tạm ngưng công việc
Vì ông tơ bà nguyệt vụng về
Đương kim mối chỉ không se
Nên phải tùy thuận sao cho hợp thời.
Vừa đặt chân đến nơi giao dịch
Thì cũng ngay đây được ngắm nhìn
Cô em mở tủ khoe Kinh
Bà chị trố mắt ngồi nhìn thản nhiên.
Riêng tôi thì con tim thổn thức
Kinh mới toanh,mượn được hay không ?
Cảm nghe ray rức trong lòng
Sao tôi chẳng có chút phần như ai !
Tâm nguyện ấy liền ngay ứng hiện
Thiện nữ nhơn lên tiếng tán đồng
Thế la Bát Nhã tâm tông
Không môn hé mở,thong dong bước vào.
------------------
Lần đầu tiên trong đời được đọc trọn bộ
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 24 cuốn.
Gò Vấp 18.03.2.000-13.02.Canh Thìn.
-Nhặt cánh vô ưu 9.(1.600)
VÔ VI
Vô là không, vi là chi vậy
Vi là làm ,làm cái chi chi ?
Vô vi là không làm chi
Không làm thì có cái gì lạ đâu ?
Lại bảo rằng cao sâu mầu nhiệm
Pháp vô vi bí hiểm hàm tàng
Pháp nầy người ở thế gian
Khó mà hành được như hàng cao nhơn !
Không làm gì sao còn lập pháp
Không làm gì thành đạt cái chi
Không làm gì là pháp gì
Không làm gì hành cái chi mà hành ?
Tại sao lại cưởng danh bức chữ
Lời nầy của Lão Tử Lý Đam (1)
Không làm thì bảo không làm
Vì danh vốn chẳng thể làm sáng danh.(2)
Không làm gì bởi làm chẳng được
Vì các pháp không thuộc của mình
Chúng có do chúng duyên sinh
Chúng duyên sinh khởi,còn mình là chi ?
Vậy thì làm cái gì đây chứ
Các pháp chúng có tự bao giờ ?
Vậy ai có thể làm cho
Pháp chẳng là pháp,hoặc là pháp không ?
Chưa từng nghe người trong tam giới
Đã có ai thay đổi được gì
Phải chăng cái đạo vô vi
Việc đời quá rõ chẳng chi bận lòng ?
Nếu như thế thì còn châm chước
Vì có làm cũng chẳng được chi
Có người lại còn cho thì
Bản thể, tự thể chẳng gì nhiểm ô ?
Lời nầy quá mơ hồ vô lý
Chẳng lẽ từ vô thỉ loài người
Đều đã là Phật cả rồi
Cho nên đa số lôi thôi không làm !
Tôi thì chẳng dám bàn dám viết
Nhưng thằng bạn đáng ghét của tôi
Nó mắc dịch lại kéo lôi
Đẩy tôi vào cuộc để rồi mắc câu .
Đụng chạm đến tín đồ tín ngưởng
Tín thần linh ,tín tượng ,tín tha…
Vô vi nếu đúng thật là
Vô ngã , vô pháp làm mà cái chi ?
Chẳng lẽ đó là vô vi ???
----------
Gia Thất Am 16.02.2016 – 09.01.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.601)
ĐỌC BÁT NHÃ
+ + +
Hơn ba tháng trầm mình lặn lội
Từ thượng lưu suốt tới hạ nguồn
Dòng sông Bát Nhã thân thương
Rộng sâu sáng chiếu Kim cương trong ngần.
Thân xác dường sạch lần cấu uế
Tâm hồn như hòa với thái hư
Bao nhiêu tình niệm dại ngu
Bao nhiêu trước phược mây mù xé tan.
Hơn ba năm chuyên cần học đạo
Nhờ duyên may được dạo Tâm kinh
Trăm hoa,trăm sắc lung linh
Tánh vô tự tánh, ai vun ai trồng ?
Bản thể vốn thường hằng thanh tịnh
Vẫn như nhiên,chẳng nhiễm chẳng ô
Do ta mù quáng dại khờ
Phân biệt ngang kết đôi bờ đảo điên !
Pháp do”Chúng nhân duyên sanh pháp”(1)
Giả đặt tên, giả lập pháp môn
Đồ giả dĩ nhiên không bền
Biết giả, chẳng lẽ lại còn đắn say ?
Đọc Bát Nhã đến đây trực nhận
Nguyện ước gì, vô tướng rỗng không
Nên làm mà chẳng cầu mong
Tất cả chỉ thể hiện lòng Đại Bi.(2)
Bằng chẳng thế, có gì cao quý
Tự tại đâu phải chỉ riêng mình
Chẳng lẽ tu đến đạo thành
Rồi lại biến mất chẳng còn cái chi ?
Vô quái ngại, chẳng gì ngăn ngại
Chiếu kiến“Không”khổ hải độ qua
Ma Ha Bát Nhã Ba La
Mật Đa năng lực khó mà nghĩ suy !
Cảm chút ơn được may mắn gặp
Được thắng duyên trọn đọc không dừng
Ba tháng đã hồi hoàn Kinh
Đã mãn nguyện dù một lần đọc qua.
Nay ghi lại, gọi là ghi tạc
Ơn mọi người thành đạt cho ta
Nam Mô Bát Nhã Ma Ha
Chúng sanh độ tận ái hà khổ đau.
----------------
(1)-“Nhân duyên sở sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không”.
(Trung Luận-Long Thọ)
(2-“Viễn ly chư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng
Trí bất đắt hữu vô
Nhi hưng đại Bi tâm”.
(Kinh Lăng Già)
Gò Vấp 19.03.2.000-14.04.Canh Thìn.
-Nhặt cánh vô ưu 9 – (1.602)
ANH VÀ TÔI
+ + +
Anh xuất gia, tôi tại gia
Hai ta đã cách nhau xa qua rồi.
Tôi bán đạo, anh bán đời *
Hai ta chẳng thể cùng ngồi bên nhau.
Anh nương bóng cả cây cao
Còn tôi lặn hụp trần lao bạc đầu.
Hai ta y áo khác màu
Y anh trăm miếng nhuộm màu huỳnh kim.
Áo tôi một mảnh tình riêng
Cả hai khó thể nào đem so bì.
Anh tu đạt được điều gì
Chỉ anh hiểu rõ, tôi thì bó tay .
Còn tôi chẳng biết dở hay
Văn Tư Tu luôn miệt mài không buông.
Chỉ vì một chút tơ vương
Nghe sao sao đó con đường xa xăm.
Nhưng mà thôi,chớ bận tâm
Có nói ra cũng chẳng làm được chi.
Đường ai người ấy nấy đi
Gặp hay không gặp cũng thì vậy thôi.
Anh đường anh, tôi đường tôi.
------------
-17.02.2016 – 10.01.Bính Thân.
-Tiếng vọng 1 – 2.016.(1.603)
NGHE BÁT NHÃ
+ + +
Bát Nhã Kinh mới vừa ngưng đọc
Bát Nhã băng lại được mượn nghe
Thì ra phước vẫn trùng lai
Duyên phần tự đến,có ai đâu ngờ !
Không hàng may kể như rỗi việc
Nhà một mình sau trước rảnh rang
Thế là tận dụng thời gian
Phước lại thêm phước,siêng năng chuyên cần.
Đọc cho suốt, chẳng còn một chữ
Nghe cho thông,chẳng bỏ một câu
Thời thời chiếu kiến giai không
Hành thâm tự tại chẳng còn khổ đau.
Phải công nhận nhân nào quả nấy
Nếu không huân duyên ấy từ lâu
Thì nay dẫu có mong cầu
Cũng khó thành tựu việc mầu nhiệm trên.
Cảm thâm ân Thế Tôn Từ phụ
Đã giúp con nhận hiểu ra rằng
Nếu ai thật dạ chí thành
Sẽ chiêu cảm được vô vàn phước duyên.
Con xin nguyện tinh chuyên cố gắng
Dù ở đâu cũng chẳng lãng quên
Lấy Bát Nhã làm tư lương
Lấy Trí tuệ hướng dẫn lòng Từ Bi.
Nếu như ngũ uẩn kia bất lực
Không còn làm chủ được các duyên
Thì xin dạo khắp Tam thiên
Nhập vào tánh hải cúng dường Tỳ Lô>
---------------
Gò Gấp 25.05.2.000-23.04.Canh Thìn.
-Nhặt cánh vô ưu 9.(1.604)
T Ô I X I N
+ + +
Đám ma tốn vài ba trăm
Đám cưới thì phải gấp năm bảy lần.
Còn kẻ truyền tải pháp đăng
Sao lại tính toán khó khăn mấy đồng ?
Ma thì chẳng biết có không
Cưới thì ăn nhậu nặc nồng rượu bia.
Lời lành nói chẳng ai nghe
Lại còn cười cợt nhạo chê điên khùng.
Khùng mà lòng dạ sáng trưng
Khôn lanh quỉ quyệt coi chừng cùm gông.
Bạc tiền chớ có xài ngông
Rủi may ai biết,phước không lai trùng.
Tiền bạc phải biết cách dùng
Cúng dường,giúp kẻ khốn cùn khó khăn.
Phần nào lo việc uống ăn
Phần nào cất giữ khi cần thuốc thang.
Phần nào phát triển gia tăng
Tương lai con cháu,hậu thân tuổi già .
Thi Ca La Việt Nikaya
Thiện Sinh kinh ấy Thích Ca dạy gì ?
Phải chịu khó đọc, ngẫm suy
Tôi chỉ giới thiệu chép ghi thơ đề.
Nếu muốn nhiều người thấy nghe
Đưa lên trang web tiện bề đỡ công.
Tôi tính như vậy được không
Xin đừng tiếc rẻ vài đồng vài xu .
Hãy xem như mở lòng từ
Mồi đèn nối đuốc (*) giúp người trong đêm.
Pháp thí phước trí vô biên.
------------
(*)-Truyền đăng tục diệm.
Gia Thất Am 18.02.2016 -11.01.Bính Thân .
-Tiếng vọng 1 – 2.016 (1.605)